Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 10: Mặc Kệ Ngươi Biết, Cứ Cho Là Không Biết
Phong Linh tiến lên một bước, giống như một vị tiểu thư con nhà đại gia có tri thức hiểu lễ nghĩa: “Vị công tử này, hình như chúng ta đã gặp nhau ở Quan phủ”. Ngay sau đó bổ sung trong lòng, cảm ơn cái bà nội ngươi á! Bảo Bảo lau mồ hôi lạnh trên trán, nương nói nhiều như thế này chứng tỏ nương đang rất tức giận. Chân mày Dạ Vô Hàm run rẩy vài cái, nhìn chẳm chằm nữ nhân trước mắt chỉ cần cười một cái là phấn trên mặt rơi lả tả, hắn chỉ là muốn hỏi được rõ ràng sự tình. “Hắn muốn ngươi làm cái gì?”. “A, nói đến việc này, vị công tử bên trong cũng rất kỳ lạ, muốn ta đến Quan phủ làm mối cho Hàm Vương! Vậy là sao chứ? Hàm Vương là ai? Ai dám làm mai thay ngài ấy? Nhưng mà vị công tử đó nhìn cũng không giống người bình thường”. Dạ Vô Hàm rũ con mắt, buồn cười lắc đầu một cái. Phong Linh kéo Bảo Bảo thận trọng hỏi: “Công tử, mẫu tử chúng ta có thể đi chưa?”. Hắn nhìn bốn phía hoang vu, lại nhìn Bảo Bảo, đột nhiên tốt bụng chỉ vào xe ngựa nói: “Ta đưa các ngươi đi một đoạn”. “A, đa tạ công tử”. Phong Linh cũng không khách khí, kéo con trai lên xe ngựa. Ba người ngồi chung trong một cái xe ngựa rộng rãi. Mới đầu Phong Linh còn có thể duy trì tư thế ngồi đúng tiêu chuẩn nhưng vì xe ngựa đi chầm chậm lắc lư, nàng lại mơ mơ màng màng không mở mắt ra được. Cuối cùng dứt khoát tựa vào trên nệm êm ngủ thiếp đi. Ánh mắt Bảo Bảo xoay tròn linh động, sau đó cũng tựa vào người mẹ nhắm mắt lại, chỉ lặng lẽ mở một xíu. Dạ Vô Hàm cau mày, nghiêng đầu nhìn nữ nhân đang dựa vào người mình. Tiếng ngáy truyền đến đứt quãng, có thể ngủ an ổn như thế bên người xa lạ làm cho Dạ Vô Hàm cũng rất bội phục. Dần dần hắn lại bị hấp dẫn vởi dung nhan khi ngủ của nàng. Hắn có cảm giác như hắn đã từng quen biết nàng. Nhất là bây giờ loại cảm giác đó càng mãnh liệt. đột nhiên hắn chú ý đến nốt ruồi trên cằm của nàng, không chút nghĩ ngợi đưa tay lau đi, quả nhiên là do nàng cố ý dính lên. Vậy thì tầng phấn dày trên mặt nàng cũng là cố ý sao? Hắn có chút ngạc nhiên không biết dung nhan đằng sau tầng phấn dày này sẽ như thế nào? Sau khi về đến nhà Phong Linh gọi Bảo Bảo: “Con trai, bây giờ chuyện lớn rồi, thực sự chúng ta nên trốn thôi! Nương không muốn dính líu đến bọn họ nữa, nếu bọn họ tra ra được nương chính là Niếp Tố Tố thì có thể xé nương ra không?”. “Nương, người có tiền đồ một chút được không?”. Bảo Bảo khinh bỉ nhìn nương nó: “Bây giờ nhìn thế nào cũng là hai huynh đệ bọn họ đấu tranh nội bộ, đâu có liên quan gì đến chúng ta?”. “Bốp”. Phong Linh đập một cái vào ót của nó: “Tiểu tử thối, có chuyện gì cứ nói, học úp úp mở mở”. Bảo Bảo xoa đầu nói tiếp: “Nương, người yên tâm đi. Bọn họ đã tiếp xúc chính diện với nương rồi, không có người nào nhận ra nương mà. Nương còn sợ cái gì? Nếu bây giờ chúng ta chạy thì sẽ là có tật giật mình, người ta không hoài nghi mới lạ! Bây giờ chúng ta phải biết rõ Dạ Dập Tuyên đưa ra cái thông báo đó để làm gì? Hơn nữa tại sao hắn lại nói nương là Vương phi của hắn? Mà Dạ Vô Hàm nói với Quan đại nhân muốn tìm một người, người đó là ai? Có phải là có cùng mục tiêu với Dạ Dập Tuyên hay không?”. Nghe lời của con Phong Linh cảm thấy rất có đạo lý, lại nghiêng đầu suy nghĩ: “Nhưng mà Dạ Dập Tuyên muốn ta làm mai cho Hàm Vương và Quan tiểu thư, chuyện này nên làm sao bây giờ? Không làm ta sẽ đắc tội với Dạ Dập Tuyên, nếu ta làm thì sẽ đắc tội với Dạ Vô Hàm. Dù sao người nào cũng không dễ chọc, không biết phải làm sao đây?”.
|
Chương 11: Thay Đổi Hình Tượng Bà Mai
Bảo Bảo cười xấu xa nói: “ Nương, người có thể dùng mỹ nhân kế mà, chỉ cần nương mê hoặc Dạ Tập Tuyên, đến lúc đó nương muốn làm gì thì làm”. Phong Linh lườm: “Đi đi, không có việc gì làm thì lại trêu nương”. “Ôi trời, nương, người cứ an tâm đi. Việc này Dạ Vô Hàm cũng đã biết, dù cho nương có đến Quan phủ làm mai thì hắn cũng không làm khó nương đâu”. Phong Linh suy nghĩ rồi gật đầu: “Được, nương nghe theo lời con”. “Còn có một việc nữa”. “Cái gì?”. Bảo Bảo vỗ tay phát ra tiếng, trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp anh tuấn treo một nụ cười ác quỷ đáng yêu: “Nương nên thay đổi hình tượng”. “Thay đổi hình tượng?”. Phong Linh ngạc nhiên nhìn con trai: “Tại sao?”. Lần thứ hai đến Quan phủ, toàn thân Phong Linh cảm thấy không được tự nhiên, ngồi chỗ đó nói cũng không được, cười cũng không xong. Nàng cảm thấy bộ dạng mình như thế này thật kỳ quái, biết thế không nên nghe theo lời tên tiểu tử thối kia. Một lúc sau không ngờ Dạ Vô Hàm cũng tới. Nhìn thấy Phong Linh, con ngươi hẹp dài xẹt qua một chút kinh ngạc. Váy dài màu trắng tôn lên dáng người đẹp đẽ của nàng, phiêu dật, linh động. Mái tóc dài tùy ý tản ra, chỉ dùng vài sợi dây màu xanh buộc vào. Nhìn vào dung nhan của nàng hắn âm thầm cười một tiếng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trong thuần khiết nhìn qua chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, nhìn thế nào cũng không giống nương của đứa bé năm sáu tuổi. Đôi mắt to đen láy chuyển động nhìn khắp nơi, rõ ràng là không có cảm giác an toàn. Hắn có thể lý giải tại sao nàng lại giả trang vừa già, vừa xấu. Đó cũng là một phương pháp sinh tồn trong cuộc sống. “Tham kiến Hàm Vương”. Quan đại nhân và Quan phu nhân vội vàng hành lễ. Phong Linh giả bộ kinh ngạc: “Ngài là Hàm Vương?”. Dạ Vô Hàm cười khẽ, ngồi xuống bên cạnh nàng nhỏ giọng nói: “Bổn vương nghe nói có người muốn lấy danh nghĩa làm mai cho bổn vương, tất nhiên là phải đến xem một chút rồi”. “Ha ha, ha ha”. Phong Linh chỉ có thể cười gượng, ai biết được trong hồ lô của hắn có bán thuốc giả hay không? Phong Linh vội vàng đứng dậy cáo từ. Dù sao đối mặt với Dạ Vô Hàm cũng phải cảnh giác. Không ngờ Dạ Vô Hàm cũng đứng dậy theo: “Đúng lúc Bổn vương cũng có việc”. Hai người một trước một sau bước ra khỏi Quan phủ. Phong Linh đi theo phía sau hắn, nhìn theo bóng lưng cao lớn tuấn tú, trong lòng lại suy nghĩ. Đã 6 năm rồi tại sao bọn họ còn muốn đi tìm Niếp Tố Tố? Chẳng lẽ không phải bọn họ tìm nàng mà là tìm đứa bé trong bụng nàng? Nói cách khác, đêm đó là một trong số bọn họ sao? Cách nghĩ này như sét đánh xuống. Lắc lắc đầu một cái: “Không đúng không đúng, sao mình lại suy nghĩ như thế chứ?”. Nàng vừa đi vừa lầm bầm, bất thình lình đụng vào một cái tường thịt. Ngẩng đầu nhìn vào con mắt nghi ngờ của Dạ Vô Hàm. “Ngươi rất giống một người”. Phong Linh chấn động trong lòng, cười cười với hắn: “Ai vậy?”. “Vương phi của bổn vương”. Nói xong hắn nghiêng đầu tiếp tục đi về phía trước. Mà Phong Linh đứng lặng tại chỗ, không phải là không chuẩn bị tâm lý mà là không nghĩ tới sáu năm rồi hắn vẫn dùng “Vương phi của bổn vương” để gọi Niếp Tố Tố vừa mập vừa ngốc. Yên lặng nhìn hắn, giọng nói có chút buồn: “Ta làm sao có thể đánh đồng với Vương phi! Nhất định là nàng ấy rất đẹp?”. Dạ Vô Hàm lắc đầu một cái: “Nàng không đẹp bằng ngươi, thậm chí kém ngươi rất nhiều”. Nghe thấy lời đánh giá của hắn, Phong Linh vẫn khó chịu dù đó là sự thật. Trừ việc nguyền rủa hắn nàng thật sự không nghĩ được gì. Ra khỏi Quan phủ, Phi Ưng đã đợi ở đó. Dạ Vô Hàm quay đầu ngó Phong Linh, cười nói: “Ngươi mặc thế này rất đẹp, sau này cứ mặc như thế đi”. Xoay người lên ngựa rời đi. Phong Linh khinh thường cười lạnh, thật ra trông mặt mà bắt hình dong cũng rất tốt. Sau khi nàng gầy đi ngay cả người mắt cao hơn đầu như Dạ Vô Hàm cũng phải nhìn nàng mấy lần.
|
Chương 12: Ngươi Cũng Tới Mua Đồ Ăn
Không biết vì lý do gì Quan phủ phái người tới nói Quan tiểu thư bị bệnh nhẹ, chuyện làm mai tạm thời hoãn lại, như thế nàng không cần đến Quan phủ. Phong Linh cũng vui vẻ thoải mái, không đi càng tốt, về sau không cần gặp Dạ Vô Hàm nữa rồi. Còn về phần tên Dạ Dập Tuyên kia, thích chơi thì tự chơi, tỷ đây không hầu hạ! Phong Linh tâm tình vui sướng vác giỏ ra chợ mua thức ăn, khó có được một lần xứng với chức mẹ. Nàng ngâm nga khúc nhạc, lựa chọn nhặt nhạnh những thứ Bảo Bảo thích ăn và không thích ăn, nấu cùng một chỗ xem nó còn có thể kiêng ăn không? “Tam Nương”. Phong Linh quay đầu lại, nhìn thấy Dương Nghĩa thì lập tức tươi cười: “Dương Nghĩa, huynh cũng đến mua thức ăn à?”. “A, đúng vậy, huynh cũng đến mua thức ăn”. Dương Nghĩa sờ mũi một cái cười theo. Đâu thể không biết xấu hổ mà nói cho nàng biết hắn vẫn đi theo nàng từ lúc nàng ra khỏi nhà đến giờ. “Đi, cho ta một khối”. Tâm tình Phong Linh không tệ, gỡ xuống ngụy trang bà mai chuyên nghiệp, người cũng sảng khoái hơn rất nhiều. “Ồ”. Dương Nghĩa vui vẻ đi theo phía sau nàng, chỉ cần nàng chọn cái gì đều vội vàng trả tiền. Nếu như trong lúc vô tình, ông chủ nói một câu “tiểu tướng công, tiểu nương tử”, hắn mừng rỡ hận không thể mua hết chỗ món ăn này. Trong quán trà đối diện với chợ rau, Dạ Vô Hàm xoa cằm nhìn chằm chằm vào một nơi cách đó không xa. Nhìn nàng buộc tóc đuôi sam, mặc quần áo vải thô, trên mặt không bôi son phấn, nụ cười tự nhiên trên khuôn mặt, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Phi Ưng ở bên cạnh nhìn Phong Linh rồi lại nhìn chủ tử thỉnh thoảng lại mỉm cười, sau đó rũ mắt xuống tiếp tục bộ mặt lạnh lùng. Nhưng khi bóng dáng Dương Nghĩa xuất hiện bên cạnh nàng, hắn cảm thấy một hơi thở lạnh như băng chậm rãi lan ra. Con mắt nhỏ dài hơi khép của Dạ Vô Hàm liếc nhìn hai người vừa mua thức ăn vừa nói cười. Rõ ràng người nam nhân bên cạnh nàng có tâm tư không thuần khiết. Nàng đi làm mối suốt ngày chắc chắn phải nhìn ra nhưng tại sao vẫn cứ nói cười như thế với hắn, điều đó chứng tỏ cái gì? Loại cảm giác này giống như vật sở hữu của hắn bị người ta cướp mất. Khó chịu. Hết sức khó chịu. Đứng dậy, đi tới chỗ bán thức ăn. Phi Ưng thở dài, yên lặng đi theo sau Hàm Vương. Phong Linh đang mua thức ăn, bất thình linh đâm vào người đi tới, nháy nháy mắt: “Hàm... Tại sao ngài lại ở chỗ này?”. Dạ Vô Hàm tiện tay cầm một cây bắp cải lên, cười một tiếng: “Ta cũng đến mua thức ăn”. [2] đoản mệnh: mệnh ngắn, chết sớm. Bảo Bảo oán niệm: “A, từ giở trở đi con sẽ không uống sữa dê nữa đâu”. Phong Linh cười một tiếng: “Rất tiếc, tối hôm nay con sẽ phải ăn tối với nó đó”. “...........”
|
Chương 13: Muốn Mau Lớn Phải Ăn Nhiều Thịt
“Thùng thùng thùng”. Phong Linh nhìn ra ngoài cửa nói: “Ai thế nhỉ? Đã trễ như thế này còn tới?”. Bảo Bảo vội vàng buông chén xuống: “Con đi mở cửa”. Mở cửa ra, thấy người tiến vào, Bảo Bảo và Phong Linh ngẩn người: “Hàm Vương?”. Dạ Vô Hàm mặc bộ đồ màu tím càng nổi bật trong bóng đêm. Khuôn mặt anh tuấn thanh nhã thong dong, trên mặt mang một nụ cười nhẹ. Hắn đi vào, chỉ ra ngoài xe ngựa, hào phóng nói: “Những thứ kia là mua cho các ngươi”. “Hít~!”. Hai mẹ con hít một ngụm khí lạnh. Ngoài cửa là ba xe chở thức ăn. Phi Ưng mặt không biểu tình đứng canh ở đó. Một lúc sau, hai mẹ con nhìn nhau nói: “Trời ơi, làm sao ăn hết được chỗ này”. Sau khi đánh giá cái sân nhà nhỏ, Dạ Vô Hàm đi thằng vào trong nhà. Mặc dù phòng không lớn nhưng đồ đạc được bố trí rất hợp lý. Quay đầu lại hỏi Phong Linh: “Ngươi sắp xếp đồ?”. Phong Linh lắc đầu một cái, chỉ chỉ vào con trai mình. “Ha ha, ngươi có một đứa con trai rất ngoan”. Phong Linh cảnh giác kéo Bảo Bảo vào lòng, ôm chặt lấy con trong ngực chỉ sợ nó sẽ bị người ta cướp đi. Mục đích của hắn đến lần này cần phải tìm hiểu thêm. Nhỡ đâu hắn muốn cướp Bảo Bảo thì sao? Liếc nhìn hành động trẻ con của nàng, Dạ Vô Hàm lắc đầu cười, nghênh ngang rồi trước bàn giống như đang chờ hạ nhân đến hầu hạ trong Vương phủ của hắn: “Bổn Vương còn chưa ăn cơm chiều đâu”. Khóe mắt Phong Linh giật giật vài cái: “Bữa tối của chúng ta chỉ có một ít rau dưa thôi”. “Ha ha, rất hợp khẩu vị của bổn vương”. Đột nhiên Bảo Bảo cười vui vẻ: “Thúc thúc ở lại ăn cơm sao? Tốt quá”. Dạ Vô Hàm nhướn mày, vẻ mặt tán thưởng. Đứa nhỏ này không tệ, biết cách nói chuyện. Phong Linh bưng cơm tối ra, nhưng mà chỉ toàn có rau là rau, thỉnh thoảng mới thấy được một chút thịt. Dạ Vô Hàm và Bảo Bảo liếc nhìn nhau. “Cháu thường ăn những thứ này sao?”. Bảo Bảo ai oán gật đầu: “Nương nói ăn nhiều rau dưa mới khỏe mạnh, đó là phương pháp để sống khỏe”. Dạ Vô Hàm nhướn mày, gương mặt tuấn tú nhíu lại, nhìn chằm chằm Phong Linh: “Ngươi sao lại làm nương như thế? Bé trai không ăn thịt thì sao có thể lớn nhanh được?”. “Đúng đúng đúng!”. Bảo Bảo gật đầu giống như một bé ngoan. Phong Linh bị một lớn một nhỏ kẹp ở giữa, trái xem phải nhìn, “Bốp” đặt đũa xuống bàn: “Ăn hay không ăn đây?”. Bảo Bảo không nói hai lời cầm đũa lên ăn cơm. Dạ Vô Hàm cũng cầm chiếc đũa lên ăn hết miếng này tới miếng khác. Trong thời gian một chén trà nhỏ, đồ ăn trên bàn đã hết sạch. Rút khăn lau lau khóe miệng, Dạ Vô Hàm liếc nhìn Phong Linh: “Tay nghề không tệ, hóa ra ngươi cũng có một cái ưu điểm”. Bảo Bảo bưng sữa dê vừa uống vừa nói: “Đây coi như là điểm mạnh duy nhất của nương đó”. Phong Linh “Hừ” một tiếng dọn dẹp bát đũa đến phòng bếp. Dạ Vô Hàm đứng tựa ở cửa bếp, nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, cười tươi. “Cha của Bảo Bảo...... là ai?”. Động tác trong tay Phong Linh chậm lại “Chết”. Sau đó lại tiếp tục rửa chén. Dạ Vô Hàm cười khẽ một tiếng, từ từ đi tới đứng sát với nàng, hơi thở ấm áp phun vào vành tai của nàng: “Nhiều năm như vậy ngươi vẫn một mình nuôi con?”. Tóc gáy toàn thân đều dựng đứng, Phong Linh đề phòng hắn giống như đề phòng trộm cướp: “Hàm Vương, ngài rất có hứng thú với chuyện riêng của ta sao?”. “Ha ha”. Hắn tiến lại gần vây nàng trong góc, không cho nàng cơ hội trốn: “Hôm nay nam nhân đứng với ngươi ở chợ là ai?”.
|
Chương 14: Ngươi Rất Ngây Ngô
Câu hỏi của hắn khá hời hợt nhưng ánh mắt đang cảnh cáo nàng không được trốn tránh vấn đề. “Dương Nghĩa?”. Phong Linh thuận miệng nói: “Hắn rất quan tâm, chăm sóc ẹ con chúng ta, là bạn tốt”. “Bạn bè?”. Dạ Vô Hàm lại bước lên trước một bước, lần này hai người dính sát vào nhau: “Có vẻ như hắn không có ý định làm bạn bè. Ngươi thì sao?”. Phong Linh nhìn hắn, với tình huống hiện nay của hai người nàng không muốn dùng từ “mờ ám” để hình dung, bởi vì đó là cách giải thích khác của yêu đương vụng trộm. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười: “Hàm Vương, ta nên đi ra rồi”. Nàng đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn bắt được giơ lên đỉnh đầu, một tay kia nắm cằm nàng, môi hắn cách môi nàng cũng chỉ một cm. Phong Linh rất muốn duy trì bình tĩnh nhưng đối mặt với tên đáng chết đang đùa giỡn mình nàng không thể nhịn được: “Này! Dạ Vô Hàm, ngài đùa đủ chưa? Ta không phải là những thị thiếp oanh oanh yến yến trong phủ của ngài”. Con ngươi Dạ Vô Hàm nheo lại: “Làm sao ngươi biết trong phủ ta có thị thiếp?”. Phong Linh thầm mắng mình sơ suất, vội vàng nói: “Đường đường là một Hàm Vương, nói trong phủ ngài không có thị thiếp thì ai tin? Sao, ta nói có sai không?”. “Không, ngươi nói không sai”. Hắn càng ép sát nàng hơn, ánh mắt như muốn đâm thủng tâm hồn của nàng làm cho Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên tay hắn đặt lên eo nàng, bắt đầu di chuyển, toàn thân Phong Linh cứng đờ: “Ngài..... Lấy ra!”. Dạ Vô Hàm ưu nhã cười mê người, khuôn mặt anh tuấn không làm người ta liên tưởng tới sắc lang. “Nếu ngươi muốn cho Bảo Bảo nhìn thấy thì ngươi cứ lớn tiếng một chút!”. Hắn cúi sát bên tai nàng, đầu lưỡi đưa ra nhẹ nhành liếm vành tai nàng làm cả người Phong Linh run rẩy không dứt. “Đáng chết, buông ta ra!”. Phong Linh giãy giụa muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của hắn hơn hẳn nàng, ôm nàng vào trong ngực, tay đã đi tới bộ ngực mềm mại của nàng, bắt đầu vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ. Khuôn mặt Phong Linh đỏ như máu: “Ngài ngài ngài ngài..........”. Nhìn chằm chằm những phản ứng thú vị của nàng, hai ngón tay tà ác của hắn kẹp lấy hai khối mê người của nàng. “A!”. Phong Linh kêu lên một tiếng: “Dạ Vô Hàm! Ngài mau buông ta ra! Đáng chết! Ngài là Vương gia cao quý, dạng nữ nhân nào mà chả gặp rồi? Ta đã là nương của một đứa bé, đã không còn tươi mới nữa rồi, cầu xin ngươi hãy quay về với thức ăn tươi của ngươi đi”. Hắn rất thích cảm giác này, bàn tay không ngừng thăm dò người nàng: “Hết cách rồi Hàm Vương ta lại không thích những thứ tươi mới”. Nói xong môi của hắn đi tới xương quai xanh của nàng, đóng dấu xuống đó những nụ hôn nho nhỏ. Cả người Phong Linh như bị điện giật, toàn thân căng thẳng. Phản ứng của nàng gợi lên hứng thú của Dạ Vô Hàm. Hắn ngừng lại nhướn đuôi lông mày: “Mặc dù đã làm mẹ nhưng phản ứng của ngươi... rất ngây ngô”. Đôi mắt báo của hắn quan sát hết tất cả tất cả những vẻ mặt của nàng. Nàng vui vẻ, nàng xấu hổ, nàng quật cường. Hắn phải là người có được toàn bộ nàng! Nụ hôn của hắn như mang theo ma lực dẫn dắt Phong Linh lạc vào trong nhu tình của hắn. Đến khi hắn cởi vạt áo trước ngực lộ ra áo trong thì nàng đột nhiên bừng tỉnh: “Dạ Vô Hàm, ngươi làm đủ chưa?”. Liếc nhìn bộ dạng hốt hoảng của nàng, Dạ Vô Hàm kéo nhẹ khóe môi, sau đó “tốt bụng” kéo quần áo của nàng lại, cười nói: “Ta không nghĩ ngươi lại xấu hổ như thế”. Nói một câu sau đó hắn cao hứng bước ra khỏi phòng bếp. Không ngờ ở đây lại có được một phen tình thú [1]. [1] cái đoạn anh “sàm sỡ” chị ấy Phong Linh oán hận giơ nắm đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt phun lửa. Nàng thề lần sau sẽ cho hắn nếm thạch tín [2]. [2] thạch tín: một loại thuốc cực độc.
|