Hoàng Hậu Rắc Rối
|
|
Hoàng Hậu Rắc Rối Tác giả: Winny. Số Trang : 40 Trạng Thái : FULL Thể loại: Xuyên không, hài, HE. Ratting: 12+.
Linh San- cô gái chuyên làm chuyện xấu ở hiện đại, bị người khác trả thù. CHẾT. Cô xuyên vào xác của tiểu Nha Đầu thời cổ đại. Quyết định đổi đời, từ ăn mày lên thành bà chủ thanh lâu, sòng bạc. Đất nước vốn quốc thái dân an, hoàng thượng liền ra tay dẹp loạn. Tuy mê tiền, mê trai đẹp, hâm tửng, nhưng cô luôn hành hiệp trự nghĩa, lấy của tham quan chia cho dân lành. Bênh vực kẻ hầu người hạ, nô tì, thái giám. . . Phải đấu đá với dàn hậu cung ngày một gia tăng, còn phải đối đầu với hoàng thái hậu. Thật điên người! Các người, muốn giành chồng ta, muốn đuổi ta ra khỏi hoàng cung, không dễ đâu! Bà chủ thanh lâu đâu phải "hữu danh vô thực"... Lên nhầm kiệu hoa, thay đổi số phận. . . Một đám nam nhân xoay quanh cũng không phải điềm lành. Vương Kim, Phương Bạch Hàn, Sở Lâm Vũ, Liêu Kinh Bảo ai cũng có điểm tốt... Nhưng số cô đã định, kiếp này phải làm hoàng hậu. . . Vậy ai sẽ là đích đến cuối cùng?
|
Chương 1: Mở Thanh Lâu. . . Chương 1: Mở thanh lâu. . . - Nhanh lên, nhanh lên. Bệnh nhân đang nguy kịch! Tôi là Linh San, một cô gái chuyên đi lừa gạt, cướp bóc, chuyện xấu gì cũng dám làm. Bây giờ đã gặp báo ứng, bị người ta trả thù. Aizzz, nếu có cơ hội làm lại cuộc đời một lần nữa. . . tôi sẽ độc ác hơn xưa, sẽ làm trùm băng đảng xã hội đen khét tiếng, lúc đó đố đứa nào hành thích trẫm được. Tôi sẽ tìm tên mưu sát mình báo thù, nhất định báo thù. Tạm biệt thế giới loài người, ta về với cực lạc chơi với thần tiên. Cực lạc thần tiên. . . ******* - Chậc, nha đầu này suốt ngày gây chuyện, giờ thì vấp cục đá lăn xuống chân núi, tắt thở. Kêu bang chủ mang xác về mai táng đi!- 1 đám ăn mày khiêng xác cô gái về. Đám ma diễn ra rình rang kèn trống. Sống trên đời chỉ biết gây hoạ, khi chết đi người khác vui mừng khôn xiết. Mỹ nhân, hảo mỹ nhân nhưng sa vào số ăn mày, không ai nhận ra vẻ đẹp đó. - Con gái ơi, con chết tức chết tưởi, oan uổng quá đi thôi!- 1 cụ già lay lay nữ nhân kia khóc lóc thảm thương. - Khụ khụ... - Đứa nào mới ho vậy?- Bang chủ hỏi. - Tôi không có! - Không phải tôi! - Tôi cũng vậy! - Không phải tất cả chúng ta... là...- Đám ăn xin đó xếp thành 1 hàng dọc nhìn nhau, rồi lại nhìn cô gái trong quan tài. Xác chết đột nhiên bật dậy... - CÓ MA!- Cả đám hét lên bỏ chạy toáng loạn. Tôi nhíu mày nhìn xung quanh, ồ, có ma chay, hình như tôi là... nhân vật chính! Sặc. Tôi có quen biết ai đâu mà họ làm đám ma cho tôi chứ. Tôi vươn vai, hít thở thật sâu, mùi hôi thối xông vào mũi làm tôi muốn nôn ra. Tôi nhìn sang lão già bên cạnh quan tài, ông ta lùi lại phía sau: - Con gái, cha rất thương con nhưng ... con đã chết rồi mà, hãy nhắm mắt xuôi tay an nghỉ đi...- Ông ta run cầm cập. Cha? Con? Lão già điên khùng này! Tôi đảo mắt, cũng muốn vui đùa đôi chút. - Tôi không muốn chết một mình, tôi muốn các người cùng chết với tôi!- Tôi giơ tay ra làm điệu bộ cương thi, lè cái lưỡi. Ông già vừa rồi xưng là cha tôi, vừa rồi khóc lóc thảm thiết đấy liền đứng dậy chạy còn nhanh hơn tên lửa. Tôi quay lại đằng sau nhìn bọn người kia, bọn họ cũng thất kinh hồn vía. Tôi nhảy cà tưng như cương thi rượt đuổi bọn họ. Chẳng may vấp phải cục đá ngã nhào, lộn mèo trên đất mấy vòng, ôm chân người ngồi trên ghế. Lão ta đưa mặt xuống nhìn tôi, tôi cười hề hề: - Chân rắn chắc thế này, chắc hôm nào cũng tập thể hình! - Con nhỏ này, mi vẫn còn sống à?- Ông ta trợn mắt. Tôi còn sống? Tôi há hốc mồm hỏi lại: - Tôi, còn sống? - Ngươi, ngươi...- Ông ta tức giận đỏ mặt. Tôi đứng dậy dậm chân mấy cái, vỗ vào mặt bôm bốp, đau thiệt nha! - Aaaaa, Linh San ta vẫn còn sống.- Tôi nhảy cẫng lên sung sướng. Đi tìm tên giết tôi báo thù, giết hắn, đòi lại cho bằng được món nợ này. - Nha đầu, ngươi dọa bọn họ chết khiếp rồi.- Ông già hung hăng ấy nắm áo tôi lại. Tôi vùng ra: - Buông ra đi, tôi đâu có quen các người. Đùa bao nhiêu đủ rồi, tôi đi đây! - Ây, ngay cả thúc thúc mà ngươi cũng dám vô lễ, xem ra ngươi học được thói hung hăng bậy bạ này từ tên thư sinh kia rồi. - Tên nào? Tôi không biết!- Tôi bực tức hét lên. Cả đám bọn họ xúm lại nhìn tôi như thú lạ. Ông già tự xưng là cha động động vào má tôi: - Con mất trí rồi ư? - Có ông mất trí thì có. Bây giờ là thời đại nào rồi còn ăn mặc như vầy? Vừa rách rưới vừa hôi hám! - Xem ra nó mất trí thật rồi.- Ông già mặt mày bặm trợn kia buồn buồn vỗ vai tôi.- Thôi con nghỉ ngơi đi Nha Đầu, rơi xuống chân núi dẫn đến phát điên rồi. - Nè, tôi không có điên nha!- Tôi vùng vẫy thoát thân khỏi đám người, đột nhiên có 1 tên mặc quần áo cổ trang màu trắng, mặt mày thư sinh nho nhã đi vào nắm tay tôi, tỏ vẻ mừng rỡ giả dối, vừa nhìn đã biết làm trò: - Nha Đầu, muội vẫn còn sống! - Huynh muội gì ở đây, đi ra chỗ khác chơi.- Tôi trợn mắt. Bọn người đằng sau níu tôi lại, tôi phủi tay.- Làm gì vậy hả? - Nó bị mất trí nặng đến nỗi gặp Vân Long công tử cũng không mừng rỡ vẫy đuôi! Tôi xoay người lại, liếc: - Vẫy đuôi là ý gì hả? Là chó ư? - Con người khi vui thường vẫy đuôi đúng không Vân Long?- Ông chú tự nhận mình là thúc thúc đi đến vỗ vai tên áo trắng. Hắn ta cười méo xệch, tôi im lặng nhìn tất cả mọi người, phá vòng vây, chạy ra bên ngoài mặc cho bọn họ gọi tôi trở lại. Ở đây là đâu, là cực lạc thế giới? Ai ai cũng đều mặc y phục cổ trang. Chẳng lẽ là xuyên không kinh điển trong phim và tiểu thuyết? Không phải đâu, tôi đang mơ, là mê sảng. Tôi lang thang khắp các ngỏ ngách, bắt gặp được 1 tên mặc quần áo cũng tạm gọi là hiện đại. Tôi vơ lấy tay hắn, bắt chuyện: - Ở đây bọn họ đang đóng phim à? Phim cổ trang. - Phim gì chứ? Đây là kinh thành mà.- Hắn ta gãi gãi đầu. - Ngươi mặc quần áo có vẻ hiện đại, là người ở thế kỷ 21 đúng không?- Tôi tròn mắt hỏi. Hắn ta mặc chiếc áo phông trơn cổ tròn cùng quần tây đều trắng tuốt. - Đúng vậy đó, tôi vừa chạm tay vào cái hố, liền bị biến đến đây.- Tên đó thành thật gật đầu. Ây da, vậy là tôi bị xuyên không thật ư? Không thể nào!!! Tôi vò đầu bứt tai: - Vậy làm sao để trở về đây? - Đi tìm cái hố đó! Đúng rồi, đi tìm cái hố. - Ở đâu? - Sao tôi biết được, ở trên trời, ở dưới đất, ở trong rừng...- Hắn giơ ngón trỏ chỉ đủ phía. Cái tên này, giờ là lúc nào mà còn đùa giỡn? - Hắn ta kia rồi, bắt hắn lại! Đột nhiên, 1 toán binh lính đi đến bắt lấy tên kia. Hắn ta vùng vẫy. 1 tên bộ đầu nhìn tôi: - Nha Đầu, hôm nay còn đứng nói chuyện với tên điên này, ngươi mất trí rồi sao? Hả? Hắn ta là người điên. Tôi cười méo xệch, xoay người chầm chậm đi về hướng ngược lại. Cứ tưởng gặp được đồng hương, ai ngờ là tên điên. Tôi muốn trở về thế kỷ 21, trả đĩa bay lại đây!!!! Ây, nhưng mà... trở về thế giới kia tôi cũng bị truy sát, cũng không cần thiết trở về lắm. Hay là cứ sống ở đây, an phận làm 1 mỹ nhân. Vừa nghĩ xong, tôi chạy ngay về ổ ăn mày. Tôi nở nụ cười cùng thúc thúc: - Thúc thúc, thúc kể cho con nghe chuyện cũ của mình được không? - Chuyện gì?- Ông ta nhíu mày. Tôi ôm lấy cánh tay ông: - Chuyện từ bé đến lớn của con. Con tên gì? Mấy tuổi? - Ngươi tên là Nha Đầu, năm nay 16 tuổi. Người ngươi yêu quý nhất trên đời là tên thư sinh Vân Long kia! - Có lầm không vậy? Tên thư sinh kia không có nhan sắc, ẻo lả như con gái, sao mà con yêu cho được? Nhìn là phát ghét rồi!- Tôi bĩu môi, nghĩ đến cái tên dở dở ương ương không có chí khí nam nhân ấy. - Đúng là mất trí.- Ông ta uống ngụm trà. Tôi khoanh tay trước ngực. - Chúng ta làm nghề gì? Lụm bọc à? - Lụm bọc là gì? Chúng ta là Cái Bang, là ăn xin đó!- Ông ta đánh vào trán tôi 1 cái. Tôi lập tức mừng rỡ: - Là Cái Bang trong truyền thuyết, có võ công xuất chúng "Đả cẩu bổng pháp" chỉ xếp sau "Ngọc Nữ Tâm Kinh" của Cổ Mộ ư? Thúc thúc, xin người hãy chỉ dạy cho con?- Tôi quỳ xuống hành lễ như phim vẫn hay làm. - Chuyện gì vậy? Võ công gì? Lát nữa ta sẽ kêu đại phu bốc thuốc cho ngươi, đồ Nha Đầu mất trí!- Ông ta kí lên đầu tôi 1 cái thật mạnh rồi bỏ đi. Vậy ra... chỉ là ăn mày, không có võ công bí truyền, không có tiền tài... không có, tất cả đều không có. Tôi phải sống những ngày còn lại với thể xác Nha Đầu này ra sao đây? Tôi lang thang dọc bờ suối, thỉnh thoảng nhìn vào khuôn mặt mình. Cũng may, Nha Đầu này có dung mạo tuyệt sắc mĩ nhân như tôi ở thời hiện đại, không là khó sống rồi. Tôi ngồi xuống rửa mặt cho sạch sẽ, chọn chỗ vắng cởi quần áo ra tắm. Tắm xong sẽ xinh đẹp thôi... Tôi thoải mái tắm rửa, bơi lội với tiếng suối róc rách vui tai. Ở đây vắng vẻ, cây cối tươi tốt, phong cảnh hữu tình, đúng là bồng lai tiên cảnh. Tôi nhìn khuôn mặt sẽ là của mình qua mặt nước. Mắt phượng đẹp không từ ngữ nào miêu tả được, mũi cao, đôi môi nhỏ xíu giống như quả cherry đỏ mọng. Da mặt mịn mướt, đôi má hơi ửng hồng của tuổi mới lớn. Ngũ quan cô gái này vô cùng thanh tú. Da thịt trắng nõn nà cứ như lông vũ trắng. Tôi cười một cái, ngay cả mình cũng không thể tin được, nụ cười khuynh quốc khuynh thành đây ư? Quả nhiên quá xinh đẹp, thanh cao. Trực giác của một kẻ trộm cho tôi biết được, có người nhìn lén. Tôi xoay người một cái, mắt liền trợn to hơn cả cá. Cái tên biến thái mặt mày lạ hoắc kia đang nhìn tôi chầm chầm. Tôi đưa tay che ngực lặn xuống đáy suối, bơi ra sau tảng đá he hé mắt nhìn hắn. Hắn ta đột nhiên phì cười, ném bộ quần áo của tôi lên tảng đá trước mặt. Tuy tôi là người con gái hiện đại nhưng không vì thế mà buông thả bản thân, định mắng cho hắn một trận, hắn đã nhanh chóng rời đi. Tên biến thái, đừng để ta gặp lại ngươi, không thì ngươi không yên đâu! Dám nhìn lén bổn cung thoát y? Tôi mặc lại y phục, quan sát trước sau mới bỏ đi. Tôi đi dạo quanh kinh thành, cũng rất đông vui nhộn nhịp nhưng không hề có sòng bạc, tửu lầu, thanh lâu, đúng là quốc thái dân an. Nhưng như vậy, không ồn ào, vui vẻ như trên phim rồi. Sao không mở những cái đó ra nhỉ? Tôi cười lém lỉnh, quan sát vài nền nhà ở nơi hợp phong thủy, vừa rộng rãi, vừa đón khách ra vào dễ dàng... Tôi vạch ra kế hoạch chi li, tỉ mỉ. Chạy ngay về nhà, tôi ôm lấy tay thúc thúc: - Thúc thúc, đến lúc chúng ta đổi đời rồi! - Là sao? - Chúng ta sẽ mở sòng bạc, thanh lâu, tửu lầu, chủ yếu là để mua vui cho nam nhân, sẽ kiếm được nhiều tiền đó. Lại đây, chúng ta cùng nhau bàn bạc... Tôi đem kế hoạch nói lại với thúc thúc, ông ta cũng kiên nhẫn lắng nghe từng li từng tí. Cuối cùng, thấy công việc làm ăn có khả quan, lão ta cũng gật đầu cái rụp. Nhưng còn điều quan trọng nhất, tiền ở đâu? - Thúc thúc, người còn tiền không? Cho con vay đi, sau khi mở thanh lâu 1 tháng con sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời!- Tôi nở nụ cười nịnh nọt. Ông ta chau mày: - Tiền ở đâu ra? Ngươi quên là chúng ta chỉ ăn mày kiếm sống thôi ư? Đúng rồi, chắc ông ta không có tiền đâu. Tôi ủ rủ, mặt xụ xuống. Thúc thúc chép miệng nói tiếp: - Cả 1 thanh lâu thì không đủ, chỉ có nửa thanh lâu thôi. Ông ta lôi ở đâu đó ra 1 cái hủ, chứa toàn vàng là vàng. Mắt tôi sáng rực lên, cầm lấy 1 thỏi cắn 1 cái, Aaaa, rất cứng, rất sáng, rất chắc chắn, aaaa, vàng thật rồi. Ăn mày mà giàu đến vậy ư? Tôi chủ động ôm lấy cái hủ vào lòng nở nụ cười: - Lãi mẹ sinh lãi con, con nhất định trả cho thúc thúc 1 thanh lâu! - Phân nửa còn lại ngươi đào ở đâu ra? - Đi cướp!- Tôi nở nụ cười tươi hơn hoa, nói gì chứ chuyện cướp giật tôi làm trùm. Đầu tiên, tôi mua mỗi người 1 bộ quần áo mới, chọn mấy người còn trẻ ra bàn bạc, tính kế. - Nha Đầu, ngươi chưa chết à?- 1 con nhỏ mập ú chỉ thiếu chốc nữa là lăn chạy vào ôm lấy tôi, làm tôi muốn nghẹt thở ngay lập tức. Lão Đại chỉ tay vào cô ta: - Đây là Mộc Hiên, bằng hữu tốt của ngươi đó! - Chuyện gì vậy? Ta mà ngươi còn phải đợi người khác giới thiệu à?- Con nhỏ đó nắm lấy tay tôi đau điếng. Tôi trợn mắt lắc lắc đầu: - Ta bị... té núi mất trí! - Đúng vậy!- Bọn ăn mày đồng thanh. Con nhỏ nhìn tôi mếu mếu miệng, ôi giời ơi, kinh chết đi được: - Ngươi không sao là tốt rồi, ta sẽ giúp ngươi nhớ lại. - Ahaha, không cần đâu.- Tôi cười cứng ngắc. Nó liếc: - Đi đâu mà ăn mặc xinh đẹp vậy hả? Tôi nhếch mép, xoay 1 vòng: - Xinh đẹp tuyệt trần đúng chứ? Tôi chọn chất liệu vải tốt nhất của cửa tiệm vải Bích Ngân Phường, sơ sơ cũng tốn tận 2 lượng bạc. Chất liệu vải mỏng mát, không lộ rõ da thịt, lúc di chuyển nhẹ nhàng cứ như là bay. Còn nữa, là son phấn thương hạng của Hương Phấn Đường, trang điểm lên liền mỹ miều đoan trang. Trâm cài tóc cũng được làm bằng vàng tinh xảo. Tôi nướng nửa hủ vàng của thúc thúc lên người rồi còn đâu. Đương nhiên là phải xinh đẹp như tiên nữ. - Đi đâu hả?- Con nhỏ đó phồng má. Tôi chép miệng: - Bí mật. Khi nào đại công cáo thành ta sẽ thông báo cho ngươi, hảo tỉ muội. - Đi xem mắt à? Không phải ngươi nói thích Vân Long công tử kia ư? - Bậy bạ. Không xem mắt, không thích thầm ai cả!- Tôi cốc lên đầu con nhỏ 1 cái. Mộc Hiên trợn mắt hung dữ: - Còn bảo không thương, lo lắng tiền của cho Vân Long lên kinh ứng thí nữa kia mà! - Đó là Nha Đầu của ngày hôm qua, hôm nay không phải. Rõ chưa?- Tôi lấn tới, nhắc đến người tình trong mộng của tiểu Nha Đầu này tôi liền nổi da gà. Tôi quay lưng đi, dùng cọ chấm nhẹ 1 nốt ruồi bên trên mắt phải, phải nguỵ trang, tuy đã mang 1 chiếc khăn mỏng che mặt nhưng vẫn sợ bị lộ tẩy, an toàn là trên hết! Tôi vạch đường lối, theo như bọn ăn mày cấp báo, số châu báu của tên tham quan về kinh thành không ít, có khi xây được mấy cái thanh lâu. Đồ của quan, đâu dễ lấy như vậy, không khéo đầu lìa khỏi cổ. Nhưng mà, không khéo, ông ta sẽ đầu lìa khỏi cổ do bại lộ chuyện tham ô. Linh San này vừa thoát khỏi âm ti, không thể nào sa vào một lần nữa. Biết tri phủ là tên háo sắc, nên tôi mới phải cải trang cho thật xinh đẹp thế này. Tôi và toán ăn mày len theo đường núi, chờ ngay lúc xe ngựa tri phủ đi qua, tôi liền chạy ra giả vờ bị ăn cướp truy đuổi: - Cứu mạng! Cứu mạng! Tôi đâm sầm vào 1 tên lính dẫn đầu, hắn ta cho dừng ngựa. Tôi khóc lóc thảm thiết: - Xin cứu mạng tiểu nữ! Bọn ăn xin vừa chạy đến, hô to: - Là quan tri phủ, rút thôi! Bọn ấy đã hết vai, bỏ chạy toé khỏi. Tôi có căn dặn, về nhà phải thay đồ ngay, không là bị bắt. Tên tri phủ bước xuống, đi đến gần tôi. Ôi, sao giống Đổng Trác thế? Béo phì cấp độ mấy đây? - Tiểu nữ xin bái kiến... - Không cần đa lễ!- Hắn ta khoác tay, hỏi tôi.- Cô nương bị gì ư? - Tiểu nữ đành thú thật, cha tiểu như là viên ngoại rất giàu có. À, là chủ tiệm vải có tiếng ở Tây vực... Trong lúc vận chuyển vải ở đây, không may gặp phải bọn cướp. Cả gia đình tiểu nữ đều bị giết chết, chỉ có một mình tiểu nữ chạy thoát. Hiện giờ bị bọn chúng truy đuổi... định... định làm nhục tiểu nữ! Tôi đưa khăn lau nước mắt, khóc rống lên y như thật vậy. Kinh nghiệm xem phim kiếm hiệp nhiều năm, còn không giống trên phim đi... Hắn ta thừa cơ hội dỗ dành ôm lấy tôi. Tôi đực nước làm tới, choàng tay ôm lấy cổ hắn: - Huhu, đại nhân, người phải giúp tiểu nữ đòi lại công bằng! - Được, lên xe ngựa đi. Khi nào về đến phủ, ta nhất định sẽ truy xét cho rõ bọn sơn tặc này!- Hắn ta hào hùng tuyên bố. Ông già ngu ngốc kia, ta chính là cần số châu báu ông mang đến phủ, không cần ông bênh vực tìm ra chân lí sự thật hiển nhiên, hiển linh, quang linh, quang âm gì gì đó. Vì cuộc đời vốn bất công, kẻ mạnh được cả. . . Tôi gật đầu e thẹn, vui vẻ ngồi trên xe, vén rèm sau ra quan sát, ít nhất có 3 hòm ngân lượng châu báu. Vậy ta sẽ lấy 1 hòm, 2 hòm còn lại tha cho ngươi. Hắn ngồi cạnh tôi trong xe, bàn tay không yên phận sờ mó khắp nơi. Tôi hơi cố né người ra xa. Hắn giơ tay định cởi miếng khăn che mặt của tôi. Tôi nắm tay hắn lại: - Ây da, tri phủ, người làm gì vậy? - Ta muốn xem khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân của nàng!- Hắn ta cười dê. Tôi cúi đầu: - Không được, gia đình tiểu nữ có truyền thống, không được cởi khăn mặt cho những nam nhân bên ngoài xem được. Chỉ có phu quân tiểu nữ mới được nhìn thôi! Tôi bịa ra một lí do xàm lía, vậy mà hắn cũng tin, thu tay lại. Tôi ngồi áp vào người hắn, rút con dao trong tay áo ra kê vào cổ, nhanh chóng lộ bộ mặt cáo già. - Bảo bọn họ đi nơi khác, chỉ cần ông la lên một tiếng, gân cổ sẽ đứt ra từng khúc. - Cô...cô... - Còn không mau ra lệnh?- Tôi trừng mắt, siết dao chặt hơn. Hắn ta hoảng sợ nói: - Dừng kiệu. Ta có chuyện quan trong cần bàn bạc với tiểu thư, các ngươi đi ra chỗ khác một lát đi! Bọn họ nhìn nhau, ai cũng tưởng hắn ta và tôi sẽ nảy sinh ra chuyện gì không thể để người khác nghe được liền bỏ đi. Tôi trói chặt hắn như đòn bánh tét, nhét khăn vào miệng, bước xuống kiệu, phóng lên ngựa mang theo 3 hòm châu báu, 1 hòm chắc không đủ đâu, đã lấy thì lấy cho trót. Tạm biệt, ông không cách nào tra ra ta đâu. Say goodbye forever với số chây báu ấy đi. . . ***** Tôi quăng 3 hòm châu báu trước mặt thúc thúc. Ông ta mở to mắt không tin được, ngồi xuống sờ soạng vào bên trong. Tôi nói: - Trả cho thúc 1 hòm. Nhưng để con đi đổi thành ngân phiếu, nhân lúc này còn kịp. Hắn ta chưa về đến kinh thành đâu! Thúc thúc gật đầu như cái máy, cười ha hả với tôi: - Từ ngày té núi, con như một người khác vậy! Ngay tối đó, sau khi tôi đã đổi châu báu thành ngân phiếu, kinh thành liền treo cáo thị bắt người, cô gái có đôi mắt phượng cùng nốt ruồi dưới mắt. Tôi thay đổi cách ăn mặc, không trang điểm cầu kì, xoá nốt ruồi đi liền trở thành người khác, không ai bắt được. . . 3 tháng sau, kinh thành mọc lên một "Xuân Hoa lầu"- là nơi ong bướm lả lơi, mua vui cho các nam nhân. Tôi tuy làm chủ nhưng không ra mặt, chỉ ở bên trong đếm ngân phiếu thu vào ngày một nhiều. Người trong Cái Bang, ai ai cũng có việc làm. Những người khoẻ mạnh thì được làm bảo kê. Người như thúc thúc và phụ thân thì ngồi đó an nhàn hưởng phước. Tôi truy tìm những cô gái xinh đẹp từ khắp nơi, dụ dỗ vào lầu xanh tiếp khách nhưng không hề đối xử bạc bẽo với bọn họ. Mỗi bình rượu đều có 2 ngăn, ngăn chứa thuốc mê và ngăn bình thường. Cho nên, chỉ cần lăn viên bi trên cán bình, sẽ không phải ngủ với những kẻ háo sắc đó, cho hắn ôm chăn tự luyến. Sau khi thành lập 2 tháng, Xuân Hoa lầu làm ăn phát đạt phải biết. Tôi mở thêm 1 sòng bạc đối diện, lẫy lừng cũng không kém. Tiền túi rủng rỉnh, tôi liền mua chuộc quan lại từ cấp thấp đến cấp cao để hỏi vây vào vòng "lao lý". Những tên đó cũng thường lui đến Xuân Hoa lầu để nghe Mỹ Nhân hát, Kim Lang đàn, để xem Bạch Khuê múa. Khỏi phải nói, do tuyển chọn theo tiêu chí của các hãng airline, thanh lâu của tôi toàn người đẹp, lại có tài hội tụ, không đắc như tôm tươi mới là lạ. Nửa quãng đời phía sau, không lo lắng nữa rồi. . .
|
Chương 2: Gây Sự. . . Chương 2: Gây sự. . . - Mộc Hiên, nàng đem số ngân lượng này phân phát cho những người dân tị nạn. Năm nay mất mùa, đói kém hoành hành, ta tích cóp được chút đỉnh, mong là vừa đủ.- Tuy tôi làm nhiều chuyện ác nhưng cũng biết nghĩ đến người khác. Chết đi sống lại, thì phải sống cho thật ý nghĩa. - Ngươi không đi cùng ta à? - Ta đi làm gì?- Tôi chải tóc trước chiếc gương vàng. - Ngươi tốt bụng như thế, sao không để bọn họ biết ơn! Nghe Mộc Hiên nói cũng có lí, làm nữ hiệp giang hồ cũng oai lắm chứ. Tôi mỉm cười: - Chúng ta cùng làm nữ đại hiệp! Bước ra khỏi kinh thành mới thấy được, nơi đây không hẳn quốc thái dân an. Người nghèo, tị nạn đông như kiến. Chắc do mấy tên tham quan bòn rút. Đã vậy, hàng tháng tôi còn cúng thêm bọn chúng mong cùng hội cùng phe. Được lắm, sau chuyện này, tôi nhất định sẽ lấy lại tất cả. Người già, trẻ em nheo nhóc. Tôi và thúc thúc phát cơm không xuể. Người trong Cái Bang chạy đôn chạy đáo mua gỗ dựng nhà, mua gạo nấu cháo. Mỗi người một việc, chỉ mong có thể qua kiếp nạn này. Đợi mọi người đều được ăn uống, tôi mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Tuy rất vất vả nhưng lại thấy trong lòng thoải mái, vui vẻ lạ thường. - Nha Đầu, thúc thúc tự hào về con!- Thúc thúc đưa tôi chén nước, ông nở nụ cười. Tôi cũng phì cười: - Thúc thúc, thúc đừng trêu con! - Lúc trước chúng ta làm ăn mày, khổ cực bao nhiêu cũng chịu đủ. Bây giờ lại còn có thể giúp cho mọi người. Ta vui lắm! Tôi nắm lấy đôi bàn tay chai sần của thúc thúc, tựa đầu vào vai ông: - Chỉ cần thúc thúc thấy việc này chính nghĩa, con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để phân phát cho mọi người! Ông xoa xoa đầu tôi. Rốt cuộc thì tôi đã hiểu, hạnh phúc là như thế nào. Có người thân, giúp đỡ được mọi người xung quanh, chỉ thế thôi... Những người từ độ tuổi thanh niên trở lên bắt đầu đi trồng trọt lại. Không trồng được lúa thì trồng khoai, sắn. Không trồng được khoai, sắn thì trồng ngô, đậu. Cứ ngồi không than vãn chi bằng đứng dậy thay đổi mọi thứ. Tôi và Mộc Hiên dạy chữ cho mấy đứa trẻ trong vùng, cuộc sống vô cùng tất bật. Thanh lâu để cho phụ thân lo mấy tháng, xong việc ở đây, tôi liền trở về làm chủ. Mùa màng lại bội thu, người dân trong kinh thành ai ai cũng mang ơn tôi, cảm ơn khôn xiết. Đi đâu cũng biết thanh danh của "Linh San" cô nương. Thi thoảng, tôi vẫn đến thăm viếng họ, cho thêm ngân lượng vừa moi được thì bọn công tử đàn đúm hay bọn tham quan háo sắc. Đời sống bá tánh được cải thiện rõ rệt. . . ****** - Khởi bẩm hoàng thượng, từ khi có Xuân Hoa lầu, các nam nhân trong kinh thành liền lơ là học vấn, chuyện vợ con gia đình cũng xào xáo. Xin người ban lệnh dở bảng hiệu. - Còn có cả sòng bạc của Xuân Hoa lầu. - Xin bệ hạ khâm thử. . .- Các vị đại thần trong triều cúi lạy. Người ngồi trên ngai vàng khẽ cười, ra hiệu bình thân. Nam nhân kia khí chất phi phàm, dung mạo tuấn mĩ, hiểu rõ dân tình thế thái nên trị vì được quốc thái dân an. Nhưng chỉ mới 3 năm, mọi chuyện liền thay đổi. - Xuân Hoa lâu là của ai?- Đôi môi mỏng mấp máy, ngữ khí nhẹ nhàng, phong thái dứt khoát. - Khởi bẩm, chúng di thần đều không biết.- Tống quốc sư bẩm báo. Hoàng thượng chống tay, nghiêng đầu suy nghĩ. Đôi mắt phượng sáng quắt lên, mang đầy tia cười. - Hôm nay thiết triều đến đây. Mọi chuyện các khanh bẩm báo, trẩm sẽ suy nghĩ. Bãi triều!- Nói xong, người liền đứng dậy, xoay người đi vào trong. - Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Xuân Hoa lâu, rốt cuộc do ai làm chủ lại có khả năng phi thường đến vậy? Làm cho kinh thành không một ngày yên ổn. Nếu điều tra ra, nhất định phải xử trảm ngay lập tức để làm gương. . . ***** - Nha Đầu, có khách quý đến, nói muốn gặp bà chủ thanh lâu!- Mộc Hiên chạy ngay vào báo tin. Tôi khẽ đảo mắt, nở nụ cười nịnh nọt với cô bạn: - Mộc Hiên... ra đó nói với người ấy, nàng là chủ thanh lâu! - Cái gì? Sao ngươi không ra đó?- Mộc Liên trợn mắt lên ngạc nhiên. Tôi đảo mắt lần hai: - Nhỡ có ý đồ xấu xa gì thì sao? - Nè, ta cũng là mỹ nhân khuynh thành, ngươi sợ thì ta không sợ chắc?- Mộc Hiên tức giận xoắn tay áo định lôi tôi ra. Tôi bất đắc dĩ cất lại số vàng bạc đang đếm trên giường vào chiếc tủ gỗ khóa lại. Tôi đeo chiếc khăn che mặt mỏng màu hồng, yểu điệu bước ra, nằm dài trên chiếc giường, buông rèm châu phía trước. Mộc Liên mời người vào. Vừa nhìn thấy người đó, tim tôi nhảy cẫng lên, đánh lô tô trong lồng ngực. Tên... tên biến thái dám nhìn trộm tôi tắm ở bờ sông hôm nào kia mà. Aaaa, tuy chỉ mới nhìn sơ qua hắn nhưng ấn tượng đầu tiên không bao giờ phai nhòa. Được lắm, oan gia ngõ hẹp. - Tại hạ họ Vương, tên Kim, hiện đang kinh doanh trang sức ở phía Nam.- Hắn đưa tay lên ra điệu bái kiến. Tôi cũng đáp lại: - Tiểu nữ họ Tô, cứ gọi là... Tô cô nương! - Tô tiểu thư. Thật thất lễ khi yêu cầu nàng phải đích thân gặp mặt.- Hắn ta khẽ cười. Rõ ràng biết thất lễ vẫn làm kia mà. - Vương công tử muốn gặp dân nữ để làm gì? - Ta muốn biết, ai là chủ Xuân Hoa lâu.- Hắn đi thẳng vào vấn đề. Được, khá thẳng thắn. - Tiểu nữ nhan sắc tầm tầm bậc trung, tài năng cũng không, thật lấy làm hổ thẹn. Công tử, người gặp ta chỉ tổ thất vọng!- Tôi khéo léo từ chối. Hắn ung dung uống một ngụm rượu, là loại rượu thượng hạng nhất ở kinh thành. Tôi đã bao trọn hết thứ rượu quý ấy, nếu muốn thưởng thức, chỉ khi đến Xuân Hoa lầu mới được, còn không thì hoàng thân quốc thích, hoàng đế ban thưởng mới có mà uống. Hắn đi đến sát bên rèm. Tôi nhìn rõ được nửa khuôn mặt anh tuấn kia. Đôi mắt phượng, chân mày kiếm, khuôn mặt chữ điền, chắc chắn không phải hạng người tầm thường đến để trêu hoa ghẹo nguyệt. - Ta muốn nàng... ngừng hoạt động thanh lâu này! - Xằng bậy!- Tôi vỗ tay lên giường. Hắn là ai? Muốn bảo dở thì dở sao? Bao nhiêu công sức của tôi đã đổ vào. . . - Nếu không, nàng phải chết.- Hắn ta không khách khí vén rèm châu, nhìn vào tôi. Tôi ngồi bật dậy, cầm cây sáo tiêu trong tay áo thủ thế. Hắn ta bật cười. Dung mạo của hắn xuất thần, làm tôi hơi choáng với vầng hào quang từ hắn toả ra. - Ngươi... - Ta chỉ đùa thôi mà. Nàng xinh đẹp thật!- Hắn ta ngồi lại trên ghế, thích thú ngắm nhìn tôi dù vẫn còn đang đeo chiếc mạn che mặt. Tôi bước đến, ngồi đối diện hắn rót rượu. Vừa rót tôi vừa nhìn khuôn mặt anh tuấn, lạnh lùng của hắn đang mang dáng vẻ khoái chí. - Vương công tử, mời... Tôi nâng ly rượu lên đưa cho hắn. Hắn ta mỉm cười, đôi môi mỏng cong nhẹ thu hút. Tôi thuộc dạng người... háo sắc nên cầm lòng không đậu, muốn bay đến cưỡng bức sạch sẽ hắn ngay. Hắn đón lấy chén rượu, chỉ ngửi sơ qua mùi, không uống. Tôi châm chọc: - Sợ có thuốc sao? - Thanh lâu là chốn trăng hoa, có "xuân dược" là không tránh khỏi. Câu nói đầy vẻ miệt thị. Gái thanh lâu mưu mô xảo trá, tất nhiên rồi. - Mục đích của ngươi đến đây là gì?- Tôi nói thẳng, nhìn xoáy vào đôi mắt kia. Hắn ta xoay đi chỗ khác, khoé môi vẫn giữ nụ cười ngạo mạn: - Nàng đã tiếp bao nhiêu khách? - Chưa từng. Hắn ngồi thẳng người lên, thích thú xoay về phía tôi, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn thật lâu. - Nói láo! - Ngươi nghĩ ra cái giá để ta tiếp khách thử đi.- Tôi châm chọc hỏi lại. Hắn khinh thường nghề kĩ nữ như vậy, không cần khách khí làm gì. - Vậy tại sao ta chỉ nói muốn gặp chủ Xuân Hoa lầu, nàng lại nhanh chóng gặp ta? - Ngươi đem người bao vây bên dưới, đừng nghĩ ta không biết. - Thông minh!- Hắn vỗ tay. Tôi chán ghét xoay người, đứng dậy: - Ngươi cũng mở thanh lâu, muốn ta chia sớt địa bàn sao? Hắn ta bật cười thành tiếng. - Ti tiện như vậy, Vương mỗ không dám động tới! Tôi tức giận, lăm lăm đi về phía hắn rút tiêu. Hắn không có quyền phỉ báng nghề nghiệp của người khác. Đâu phải ai sinh ra cũng giàu có, đầy đủ như hắn. Xuân Hoa lâu bán nghệ không bán thân, ngay cả khi khách hàng "đòi hỏi". Nếu cô nương ở đây thực sự đồng ý, mời họ sang chỗ khác "hành sự". Xuân Hoa lâu không phải ổ chứa. - Ngươi không được phỉ báng người khác!- Tôi cảnh cáo, cây tiêu vẫn ở bên tay. - Thứ lỗi, từ ngày Xuân Hoa lâu lập ra đến giờ, kinh thành xào trộn, gia đình tan vỡ rất nhiều. Vậy nên, hôm nay, ta đến đây để san bằng nơi này. Còn nàng, ta không quan tâm! - Hừ, gia đình tan vỡ là do bọn họ ham mê tửu sắc. Xuân Hoa lầu không cướp mất gia đình của ai cả. Những cô nương ở đây đều lương thiện, bán nghệ không bán thân. Hơn nữa, ta dựng nên nơi này để làm... việc thiện. Nói ra, ngươi chỉ nói ta khoe khoang!- Tôi tận tình giải thích cho hắn hiểu. Đám người bên dưới cũng không ít, đàm phán, tránh được thiệt hại bao nhiêu thì tránh. Hắn ta phẩy cây quạt trước ngực nhè nhẹ. - Ngươi làm việc gì? - Ta không muốn khoe khoang. Ngươi là ai? Nước sông không phạm nước giếng, đột nhiên đến đây làm loạn? - Ta chỉ thấy bất bình, muốn dẹp loạn, yên dân!- Hắn ta trầm ổn nói.- Thôi được rồi, ta sẽ điều tra rõ chuyện này sau. Nàng tháo khăn che mặt ra cho ta xem! Tôi dĩ nhiên không chịu, nhíu mày: - Tại sao ta phải... Chưa kịp đôi co dứt câu, khăn che mặt đã bị cây quạt nhẹ nhàng tháo xuống. Tôi mở to mắt nhìn hắn. Đồng tử của hắn khẽ dao động, mang đậm ý cười. Hắn nhìn tôi thật lâu. Tôi bặm môi, đi đến giật chiếc khăn lại nhưng hắn liền giấu cây quạt ra sau lưng: - Là nàng...- Hắn nở nụ cười mê hoặc lòng người. - Tên chết tiệt!- Tôi rít qua kẽ răng. Đúng là hắn không quên được cảnh xuân của nữ nhân tắm hôm ấy. Hắn vẫn một mực muốn trêu đùa, không chịu trả khăn lại. - Nói đi, là nữ nhân đang tuổi xuân thì lại đi làm tú bà?- Hắn ta không nén được tò mò muốn biết nguyên nhân. Tôi nhíu mày không thèm trả lời. Mộc Hiên đẩy cửa vào hét lớn: - Bọn họ đả thương thúc thúc rồi! - Cái gì?- Tôi ngạc nhiên. Hắn ta nhướn 1 bên mày, phất áo đi xuống dưới. Quá đáng! Tôi từ phía sau chạy đến, túm cổ áo hắn, dùng tiêu kê trước cổ kéo xuống sảnh. Bọn binh lính đang gây náo loạn bên dưới. Thúc thúc bị chém rách 1 mảng da thịt lớn. Tôi nổi giận quát: - Các ngươi còn làm càn, ta giết hắn! Hắn ta khá thản nhiên, không lo lắng. Với sức lực và võ thuật hắn có, hoàn toàn có thể thoát khỏi tay tôi nhưng hắn lại để yên cho tôi tác oai tác quái. - Ai ra lệnh các ngươi đả thương người khác?- Hắn ta nhìn xung quanh, không bám vào riêng lẽ một người. - Thưa công tử, hắn ta muốn xông vào trong đó, chỉ sợ gây khó dễ cho người.- 1 tên sai nha bẩm báo. Rốt cuộc hắn là quan phủ nơi nào có thể mang theo nhiều binh lính như thế? - Thúc thúc, ta đưa người đi đại phu.- Tôi thu tiêu, mặc kệ đám người đó. Trước mắt xử trí vết thương của người trước đã, máu nhiều như thế chỉ sợ nguy hiểm. Tôi không xoay người lại nhìn Vương Kim, bảo.- Hôm nay Xuân Hoa lầu không tiếp khách, mời các người đi cho. - Haha, chúng ta đi!- Hắn ta ung dung bước xuống lầu cười cợt. - Khoan đã, là ngươi đả thương thúc thúc ta có đúng không?- Tôi hỏi lại khi đi ngang tên bẩm báo chuyện. Tên đó e sợ gật đầu. Không chần chừ, tôi phóng cây tiêu trong tay vào tay phải của hắn. Hắn rên lên một tiếng thật lớn. - Kim tiêu của ta có độc, chỉ cần thúc thúc ta tàn phế thì ngươi nên chặt bỏ cái tay đó là vừa.- Ăn miếng trả miếng, đạo lý muôn thuở. Tôi đưa thúc thúc đến gặp Phương đại phu. Phương đại phu khá trẻ tuổi, tay nghề lại cao. Hắn rất ngưỡng mộ tinh thần nghĩa hiệp của tôi. Vừa nhìn thấy tôi, như vớ được vàng, hắn nở nụ cười thật tươi rồi thu lại khi thấy thúc thúc máu me đầy tay. - Phương đại phu, làm phiền ngài chữa vết thương này cho thúc thúc ta. - Tôi đỡ ông ngồi trên ghế, còn mình đứng bên cạnh. Phương Bạch Hàn nhanh chóng cầm hộp thuốc đi đến, nhíu chặt đôi mày kiếm nhìn vào vết thương. - Xuân Hoa lầu có chuyện ư? - Ừ... thành phần khủng bố nào đó muốn dẹp bỏ, ta cũng không rõ. - Xuân Hoa lâu rõ ràng chỉ là nơi giải trí, không đắc tội với bất kì ai, tại sao lại...?- Hắn ta vừa cắt chiếc áo của thúc thúc ra, vừa hỏi tôi. Tôi mỉm cười: - Đừng lo, sẽ không sao đâu! Hắn nhìn tôi đến ngây ngốc. Tôi thu lại nụ cười, nhíu mày nhìn hắn. Thúc thúc từ nãy đến giờ im lặng liền đập cái bốp vào tay hắn: - Phương Bạch Hàn, Nha Đầu xinh đẹp quá chứ gì? Nói xong, ông bật cười thành tiếng. Tôi ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác. Mặt Phương đại phu đỏ lên, hắn cũng cười trừ. - Vết thương cũng không sâu lắm, tịnh dưỡng vài ngày là khỏi.- Hắn ta quấn băng xong, ôn nhu nói với thúc thúc. Tôi gật đầu, đưa ngân lượng cho hắn. Hắn liền đẩy lại: - Linh San cô nương hành hiệp trượng nghĩa, Phương mỗ lấy làm hâm mộ. Không dám nhận tiền, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà! - Phương đại phu nói vậy thì ta đành mời đại phu 1 bữa cơm. Khi nào rãnh chúng ta sẽ ra ngoài ăn, được chứ?- Tôi mỉm cười, phẩy tay. Phương Bạch Hàn lập tức gật đầu như cái máy. Thúc thúc cười lớn: - Xem ra Phương Bạch Hàn ngươi phải lòng cháu gái ta rồi. Nha Đầu còn không mau thành thân sẽ là lão cô nương đó! - Thúc này...- Tôi cắn môi e thẹn. Nam nhân khắp kinh thành, quả thật, tôi chỉ xem Phương Bạch Hàn vào mắt. Khôi ngô, tuấn tú, lương thiện, chăm chỉ, tính tốt gì cũng có. Hắn ta nghe thấy như thế, đôi mắt sáng rực, nhìn tôi trân trân. Tôi xoay đầu đi: - Không nói chuyện đó nữa! - Linh San cô nương... nàng...- Hắn bỏ lấp lửng câu nói, làm tôi cũng không biết hắn nghĩ gì. Bây giờ tôi đã 22 tuổi, nhưng trong thể xác của cô gái 17. Sống ở đây gần được 1 năm, không ai trong kinh thành là không quen biết. Tên Vân Long đào mỏ gì đó đã bị tôi vứt sang một bên từ sớm. Phương Bạch Hàn lại là người tốt, nam nhân hiếm có trên đời, nếu không nắm bắt cơ hội, e là hối hận. - Tối nay nàng có rãnh đi ăn cùng ta không?- Phương đại phu hỏi tôi. Tôi chưa kịp trả lời đã bị thúc thúc đẩy eo đến trước mặt hắn. - Lúc nào mà nó chẳng rãnh rỗi. Đi cả ngày cũng được chứ đừng nói buổi tối. Thanh lâu và sòng bạc, cứ giao cho ta!- Thúc thúc vỗ ngực. Tôi không tự chủ được, ngại ngùng nhìn ý trung nhân của mình trước mặt. Phương đại phu gật đầu, nụ cười hiền dịu như sao đêm. . . ***** - Hoàng thượng, con cũng đã quá tuổi lập thiếp, tại sao không lựa chọn người nào phù hợp đi?- Hoàng thái hậu chơi cờ cùng hoàng thượng, nói. Nam nhân kia chống cằm, đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn về phía ngự hoa viên. - Ta nói con có nghe không?- Hoàng thái hậu nhắc lại. - Hiện giờ hài nhi chưa có ý trung nhân.- Hoàng thượng bất đắc dĩ trả lời. - Công chúa của Liêu quốc thế nào? Cầm, kỳ, thi, hoạ, nhan sắc đều có đủ. Nếu kết thân được với bên đó, đều có lợi cho cả 2. - Hôn nhân là chuyện hạnh phúc cả đời, không nên liên quan đến chính trị như vậy.- Cảm thấy quyền lợi của mình bị mất đi, nam nhân kia không khỏi chau mày, đáp trả. Hoàng thái hậu không nhường bước, ăn con ngựa trên bàn cờ của hoàng thượng, giọng lạnh tanh: - Hậu cung có hơn 3 nghìn cung tần mĩ nữ, chẳng lẽ không ai vừa mắt con? Nghe ta, thành thân với công chúa Liêu quốc trước, sau đó lập phi sau. - Hậu cung càng nhiều người càng rắc rối. Ta là hoàng thượng, cốt lo triều chính, mê đắm tửu sắc không tốt cho lắm. Ngoài duyệt tấu chương, còn phải duyệt xem chuyện hôm nay ở phòng ái phi nào, hôm nay thị tẩm ai, cho người này bao nhiêu vàng bạc châu báu. Ta xem bá tánh là thê thiếp của mình, chẳng phải tốt hơn sao?- Nam nhân kia nở nụ cười mê người. Đám nô tì bên cạnh không tránh khỏi trộm nhìn say đắm. Hoàng thái hậu thì không thoải mái như thế, liền bắt buộc: - Ta không biết, con phải mau mau kén vợ còn lo chuyện con cháu sau này. Không thì ta sẽ sang Liêu quốc cầu thân. - Mẫu hậu, người đừng ép con nữa mà...- Nam nhân kia cứng rắn không được liền giở trò mè nheo nài nỉ. Hoàng thái hậu "thép đã tôi thế đấy" không lung lay, lạnh lùng phất tay: - Chiếu tướng! Ngày mai ta sang Liêu quốc cầu thân. Mặc kệ con có muốn hay không! Hoàng thượng thở dài, chống cằm suy nghĩ, xem ra, hôn sự này không có không được rồi. . . ***** - Linh San, muội có đồng ý làm thê tử của ta không? Tuy gia đình ta không thể môn đăng hộ đối nhưng ta tuyệt đối sẽ yêu thương, săn sóc nàng.- Tôi và Phương đại phu dạo vòng kinh thành. Hắn ta tỏ tình. Tôi lấy quạt che miệng mỉm cười, nhè nhẹ gật đầu. Yesssssss, trai đẹp tỏ tình, ngu sao không nhận lời. Phương Bạch Hàn mừng rỡ nắm chặt tay tôi: - Tháng sau chúng ta cử hành hôn lễ. . . ***** Chớp mắt cũng một tháng trôi qua, Xuân Hoa lầu không bị đám người đó đe dọa, tôi cũng an tâm đôi chút. Khoác lên người bộ y phục tân nương hảo hạng, son phấn đắc nhất kinh thành, tôi liền trở thành nữ thần. Nha Đầu, cô xinh đẹp như thế nhưng lại chết sớm, thật uổng phí. Thôi, cứ để ta thay cô sống thật hạnh phúc. - Tân nương, giờ lành đã đến, đi thôi!- Giọng bà mai lảnh lót gọi. Tôi trùm khăn trên đầu, được bà dắt ra. Tôi ngồi lên kiệu, có người khiêng đi. Bà mai ghé tai tôi nói qua cửa sổ kiệu: - Dù có chuyện gì xảy ra, tân nương cũng không được tháo khăn che mặt ra, có biết không? - Ta biết rồi!- Tôi gật đầu trả lời. Đoàn người bắt đầu đi, kèn trống linh đình. Đi được một chút, trời bỗng đổ cơn mưa. - Vào ngôi miếu phía trước trú đỡ đi!- Bà mai nói. Mọi người khiêng kiệu vào ngôi miếu hoang rồi bỏ đi đâu mất. Tôi không nén được tò mò, bước khỏi kiệu gọi: - Các người đâu cả rồi? - Bọn họ sang chỗ khác trú mưa rồi.- Một giọng nữ khá lạ trả lời, không phải người vùng này. Tôi đề phòng hỏi lại: - Cô là ai? - Ta là công chúa Liêu quốc, lát nữa sẽ thành thân cùng hoàng thượng. Oaaaaa, là hoàng hậu tương lai đó, ngưỡng mộ thật. Phải kết thân! Lờ mờ qua khăn che mặt, tôi đi xuống ngồi cạnh cô ấy, 2 tân nương đều không thể nhìn thấy mặt nhau. - Công chúa, không biết hoàng thượng là người như thế nào nhỉ? - Hoàng thượng của các người uy minh thần võ, tuấn tú bất phàm. Chỉ cần nhìn thấy chàng lần đầu tiên, ta đã đem lòng yêu mến.- Giọng cô ấy dịu dàng. - Ta cũng vậy. Phương Bạch Hàn là người tỉ mỉ lại ân cần chu đáo. Tuy không giàu có nhưng chàng rất thương ta!- Tôi cũng tranh thủ khoe khoang "của riêng" một chút. Ai bảo phu quân của ta cũng xuất chúng hơn người. . . - Công chúa! - Linh San cô nương! - Đi thôi! Tạnh mưa rồi. 2 bà mai đi vào, đồng thanh gọi. Chúng tôi đứng dậy tạm biệt nhau rồi lên đường. Chỉ chốc nữa thôi, bái đường xong, tôi sẽ là phu nhân của Phương gia.
|
Chương 3: Lên Nhầm Kiệu Hoa. . . Chương 3: Lên nhầm kiệu hoa. . . Tiếng kèn trống ngày một rõ ràng hơn, đã đến nơi cần đến. Bà mai dắt tôi đi qua chậu lửa theo phong tục trừ tà, tránh xui xẻo khi bước vào nhà chồng. - Giờ lành đã đến, mời tân lang và tân nương bái đường. Tôi hồi hộp, nở nụ cười không thôi, muốn ngay lập tức tung mảnh khăn che mặt, bay ngay đến ngấu nghiến phu quân trước mặt. - Nhất bái thiên địa. - Nhị bái cao đường. - Phu thê giao bái. - Đưa vào động phòng. Chỉ sau vài lần lạy tổ tông, chúng ta chính thức trở thành phu thê. Tiếng nhạc vang lên, mọi người xem ca múa. Đúng là hảo tỉ muội của ta, trước khi thành thân, ta đã cho họ một số tiền về quê ít ngày, sau đó trở lại. Không ngờ, họ lại chuẩn bị tiết mục bất ngờ này. Thật sự quá cảm động! Không cần nhìn thấy cũng biết là rất mê người. . . Bà mai dắt tôi vào phòng tân hôn. Tôi hồi hộp chờ đợi... thật lâu... thật lâu... thật thật lâu. . . Tôi ngủ thiếp đi bao giờ cũng chẳng hay. Lúc tỉnh lại liền nghe tiếng bước chân đến gần mình. Tôi nhẹ giọng: - Phu quân! Không có tiếng đáp trả. Phương Bạch Hàn chắc hẳn đã say khướt nên mới không âu yếm gọi tên tôi như mọi khi. - Người say rồi ư? - Không!- Chất giọng lạnh tanh vang lên. Có chút gì đó kì lạ, tôi lo lắng nắm chặt tay lên chiếc váy. - Nàng ngủ đi! Cái gì? Còn chưa động phòng mà? - Còn chưa tháo khăn che mặt... Phương Bạch Hàn đi nhanh đến kéo chiếc khăn che mặt ra. Tôi ngẩng mặt lên, ai oán định trách cứ thì... Không phải Phương Bạch Hàn, người này là... Hắn ta cũng ngạc nhiên không kém, trợn mắt nhìn tôi, che miệng không nói nên lời. Oan gia ngõ hẹp, cái tên biến thái trời đánh dám gây sự với tôi đây mà. - Vương Kim... ngươi... ngươi...- Tôi lắp bắp, tay chân run lẩy bẩy. Sau giây phút ngạc nhiên ban đầu, hắn liền ngồi xuống bàn gỗ, thích thú nở nụ cười: - Sao cô nương lại ở đây? - Hôm nay là ngày thành thân của ta và... Phương Bạch Hàn. Sao có thể... Thôi chết rồi, lên nhầm kiệu hoa của công chúa. Nói vậy... cái tên này chính là... hoàng thượng, sao hắn nói hắn bán trang sức mà? Sặc, tôi bủn rủn tay chân, khi quân phạm thượng là tru di cửu tộc đó. - Thật ngạc nhiên.- Hắn khoan khoái uống rượu. Tôi cắn chặt môi mình đến bật máu: - Ngươi là... hoàng thượng? - Ừ!- Hắn gật đầu. - Hoàng thượng tha tội cho dân nữ, có mắt không có lông nheo, có lông mày mà không có lông mũi không nhận ra uy nghi của người. Ở nhà ta còn có một mẹ già, một cha già cùng 100 vị thúc thúc đang mang trọng bệnh. Xin người tha chết cho ta để ta có thể phụng dưỡng họ!- Tôi lập tức quỳ xuống đất. Hắn ta cười ha hả. Tôi không dám ngẩng đầu lên, trong lòng thầm than thở. - Ta có nói ta làm gì nàng đâu? Đừng hoảng sợ như thế!- Hắn ta đỡ tôi dậy.- Cũng lỡ bái đường rồi, chi bằng động phòng, ta sắc phong nàng làm phi tần. Hắn áp sát vào người tôi, bàn tay không yên phận đặt lên eo nhỏ. Tôi giật bắn người, lui về phía sau: - Ta không dám! - Sao lại không? Ở hoàng cung, vàng bạc châu báu không thiếu, nàng cũng không cần phải tiếp khách! Nếu hắn là người bình thường, tôi đã tung một cước cho hắn chết tươi rồi. Nhưng hắn lại là hoàng thượng, tuyệt nhiên không thể đắc tội. Hắn ta tà mị kê sát khuôn mặt vào cổ tôi, đưa mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ. Tôi hoảng hồn đẩy hắn ra: - Ta có ý trung nhân rồi, đáng ra hôm nay đã thành thân nhưng không ngờ mọi chuyện lại ra nông nổi này. . . - Ta giết hắn là được.- Hắn ta tiếp tục lấn tới. Tôi hoảng sợ nhắm mắt, nhăn mặt, rút vào góc giường, niệm chú. "Nam mô tây phương cực lạc thế giới tam thập lục vạn ức..." Hắn đột nhiên phì cười: - Lên giường với kĩ nữ, mắc bệnh thì sao? Tôi như bị rơi xuống đáy vực, làm kĩ nữ có lỗi chắc. Tôi phải nhắc bao nhiêu lần cho hắn hiểu, tôi bán nghệ không bán thân. - Đi mua bao cao su mà ngừa bệnh!- Tôi trợn mắt. Hắn nghiêng đầu có hiểu: - Bao cao su là gì? - Bao cao su co dãn giống sing-gum, dùng để bọc mấy cái đầu ngu ngốc của lũ đàn ông!- Tôi giải thích. Hắn vẫn chưa hiểu lắm. Sao mà hiểu được chứ. Ngu mà! - Ta đã nói rồi, Xuân Hoa lầu bán nghệ không bán thân! Đúng là... hơi có nhan sắc, nổi tiếng liền bị mang đến đây. Ngày hôm nay ta đã bước chân vào "showbiz".- Tôi vỗ ngực, nhìn lên trần nhà ai oán khóc thương cho bản thân. - Ngươi nói nhảm cái gì vậy nhóc con?- Hắn ta véo mũi tôi. Hắn nghiêng đầu: - Ngươi chứng minh cho xem, ngươi có tài năng gì? Tài năng gì, là tài năng gì? Lừa đảo, cướp bóc, hay giả nai? Tôi cắn môi. Hắn nhìn tôi. Tôi nhìn hắn. Hắn lại nhìn tôi. Tôi lại nhìn hắn. Hắn nhìn tôi thêm lần nữa. Tôi nhìn hắn thêm lần nữa. Hắn nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn nhìn chăm chú. Tôi cũng nhìn chăm chú. . . Cũng mất 30 giây rồi... - Đàn!- Tôi đảo mắt, nở nụ cười. Hắn nhướn mày, lập tức lôi chiếc đàn tranh ở dưới gầm giường, đẩy cho tôi. - Đàn đi! Tôi nở nụ cười tươi như hoa nở lấy lòng hắn. Hắn nhìn tôi có chút ngây dại. Rõ ràng, tiểu Nha Đầu này có một nhan sắc khuynh đảo triều chính. . . Tôi đặt bàn tay nõn nà của mình lên dây, bắt đầu gảy.... "Tạch... Tạch... Chéo... Chíu... Tách... Tách... Tèn Tèn..." Không ngờ đàn thôi lại khó đến thế. Tôi nhắm mắt, nén cười, vẻ mặt như đang cảm thụ một bản nhạc cực kỳ hay, vô cùng tuyệt hảo. Hắn ta cắn răng, chắc nghe đàn "ê răng" rồi. - Dừng... Dừng lại!- Hắn ta chặn tay tôi lại. Tôi mở mắt ra, vẻ mặt ngây thơ như nước hồ thu trong vắt. - Có chuyện gì ư? - Cô đàn cái quái gì vậy?- Hắn ta mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt hỏi tôi. Tôi mỉm cười thanh cao, khuôn mặt tỏ vẻ hiểu biết hơn người: - Đây chính là giai điệu mê hoặc lòng người ở bên Anh Quốc. Phong cách... Rock and Roll!- Tôi giơ ngón trỏ và ngón tay út lên làm điệu bộ rock and roll của mấy ban nhạc Mĩ. Hắn ta mặt mày xám ngoét, hỏi lại: - Rock and roll? Anh Quốc? - Đúng vậy!- Tôi gật đầu.- Chỉ có những người có hiểu biết sâu rộng mới có thể cảm thụ hết vẻ đẹp của âm nhạc này... - Vậy có bao nhiêu người muốn nghe cô đàn?- Hắn ta nhếch mép, hoàn toàn không để những lời tôi nói vào tai. - Ngươi là người đầu tiên có diễm phúc đó!- Tôi cười tít mắt. Hắn ta cũng phì cười: - Nha đầu, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Láo lếu thật! - Sao ngươi biết ta tên là Nha Đầu?- Tôi tròn mắt hỏi lại. Hắn ta à lên một tiếng ngạc nhiên, xoa xoa cằm: - Thì ra ngươi tên Nha Đầu! - Ừm... năm nay ta 17 tuổi. - Kì quái. Mỹ nhân ở đây 13 tuổi đều được tuyển chọn vào cung làm người hầu rồi mà. Sao ngươi không vào? Thảo nào... - Đâu phải ai cũng vào được đâu, đăng kí mới vào được. Nhưng thông báo cho ngươi biết, ta lúc đó còn là ăn mày, mặt mày xấu xí, ai dám chọn ta vào cung chứ?- Tôi hồn nhiên nói. - Ăn mày?- Hắn chau mặt. - Cái Bang là nhà của ta, lúc đó gia đình ta đói khổ, quốc khố vừa chia ra đã vào tay tham quan. Cho nên... ta quyết định mở thanh lâu, dùng nhan sắc để mê hoặc bọn chúng, những tên giàu có nhưng keo kiệt, những tên có chức có quyền. Ta dùng tiền của Xuân Hoa lầu để cứu tế bá tánh. Ngươi có tự hỏi, tại sao vừa rồi mất mùa, dân chúng lại no đủ không? Chính là ta đã moi tiền của Văn tri phủ, đem phân phát cho mọi người. Ngươi còn đến gây sự định dẹp bảng hiệu của ta, đả thương thúc thúc. Đúng là ức hiếp người khác!- Tôi đưa tay lên lau nước mắt. Hắn lúng túng một chút, ngồi yên trên ghế như bức tượng. Chắc có lẽ đang nghĩ đến những chuyện đã làm với tôi. Tôi khóc lớn hơn, run run cả vai. Hắn ta phẩy tay: - Xem như ta hồ đồ! Tôi không trả lời, hắn đi đến, đưa chiếc khăn tay có thêu hình long phụng vàng trên nền khăn đỏ chói: - Mau lau nước mắt đi. Phấn son trôi hết rồi kìa! Tôi nén cười, nhận lấy. Yessss, haha, bịa ra một vài chuyện, giả nai các thứ ta lại toàn quyền thắng lợi. Tôi giấu gói "kích tuyến lệ" lại sâu trong tay áo, nhờ có nó mà Xuân Hoa lầu phát đạt. Các tỉ muội đúng là cao tay, nam tử hán đại trượng phu cũng không qua được nước mắt của mỹ nhân. Cái này là đặc chế của Bạch Khuê đó nha! Tôi lau khô nước mắt, giọng nói vẫn còn ấm ức: - Ngươi còn ở đó lăng mạ ta! Một tiếng kĩ nữ, hai tiếng kĩ nữ, ba tiếng cũng kĩ nữ... - Thứ lỗi cho ta... - Hồ đồ chứ gì?- Tôi lại oà lên bù lu bù loa. Hắn hoảng hồn, ôm lấy vai tôi dỗ dành: - Nàng tốt bụng như vậy, ta lại hiểu lầm nàng... như vậy đi, mọi người vẫn chưa biết chuyện công chúa lên nhầm kiệu hoa. Mẫu hậu cũng chưa từng gặp qua nàng ấy, nàng có thể ở lại đây làm phi tần của trẫm. Ủa, tôi đâu có ý đó. Tôi há hốc mồm lắc lắc đầu: - Ơ, ta chính là muốn ngươi trả ta về với Phương Bạch Hàn. Công chúa là thân lá ngọc cành vàng, sao chịu khổ bên ngoài được? Hắn ta lập tức xụ mặt, khuôn mặt trở nên khó đoán. Tôi bặm môi, mở to mắt đón nhận trận đại hồng thủy tiếp theo nhưng không... hắn ta thở nhẹ ra: - Ta không muốn thành thân với công chúa. Nàng cứ giúp ta một thời gian, đợi chuyện này lắng xuống, mới thành thân mà xào xáo thì không được. 3 tháng sau, ta sẽ trả nàng về với phu quân thực sự. - Nếu không giúp thì sao?- Tôi hỏi lại, vẻ mặt thật thà. Hắn ta đanh mặt, tôi mếu máo: - Giúp, giúp mà. Tiểu nữ sẽ nghe lời hoàng thượng. - Khi quân phạm thượng, tráo kiệu hoa của công chúa Liêu Quốc tội cũng không nhẹ.- Hắn ta nhẹ nhàng "cảnh cáo". Tôi bị dồn vào thế bí, gật đầu như cái máy. Hắn ta nở nụ cười dụ hoặc. Cứ tưởng, khuôn mặt lạnh lùng kia không bao giờ hiền dịu được nhưng không, nụ cười của hắn ôn nhu như nước hồ thu, không một chút lay động. Tôi ngắm đến ngẩn ngơ, xuýt chảy cả máu mũi. Aaaaa, không được!!! Tôi không thể làm chuyện có lỗi với Bạch Hàn phu quân dù là chảy nước bọt vì nam nhân khác. Hắn là "chân mệnh thiên tử", còn tôi chỉ là "kỹ nữ" nên tất nhiên, hắn ngủ trên giường, còn tôi nằm dài trên bàn. Thật là ga lăng! Tôi ngủ gà ngủ gật, đầu gục lên gục xuống. Cuối cùng không giữ được hình tượng nữa nằm dài lên bàn, chân tay quăng tứ lung tung, mặc kệ nó rơi ở đâu thì rơi. . . Sáng sớm, hoàng thượng tỉnh giấc, bảo tôi lên giường ngủ để bọn nô tì không tọc mạch lại với hoàng thái hậu. Tôi như vớ phải vàng, vừa chạy vừa bò lên giường ngủ, đánh một giấc đến trưa. . .
|
Chương 4: Cai Quản Hậu Cung. . . Chương 4: Cai quản hậu cung. . . Lúc tôi tỉnh dậy, nắng đã toả trên đỉnh đầu. Tôi dụi mắt, vươn vai, ngáp dài một cái. Cái bụng phẳng phiu liền kêu ọt ọt đòi công bằng. Đói quá... 1 nô tì đi vào, ước chừng 14 15 tuổi. Tóc búi 2 củ tỏi xinh xắn, mặc y phục màu lam nhạt. Cô ta cúi đầu không dám nhìn thẳng vào tôi, 2 tay dâng chậu nước lên trên: - Mời nương nương rửa mặt! - Cái này mà cũng mời, để lên bàn đi. Quỳ làm gì, ta tổn thọ đó!- Tôi đỡ cô gái đó dậy, cô ấy khó xử nhìn tôi. Tôi chau mày: - Mai mốt đừng hành lễ như vậy, cứ xem ta như người trong nhà của ngươi được rồi! - Nô tì không dám!- Cô gái ấy lại lập tức quỳ xuống. Tôi nói tiếng người mà, sao lại không hiểu chứ? Hở tí là quỳ. - Đứng lên đi mà, trời ơi.- Tôi bối rối chép miệng. Cô gái ấy vẫn còn sợ sệt nhìn tôi. Tôi lấy khăn tự lau mặt mình thì cô ta giành lấy chiếc khăn: - Để nô tì lau giúp nương nương. Tôi miễn cưỡng để cô ấy lau. Tôi có tay chân đàng hoàng, đâu có tật nguyền gì đâu. Thì ra mọi người trong cung đều lười biếng như thế. Cô ấy thay y phục đã chuẩn bị sẵn cho tôi, chải tóc, trang điểm. Tôi tò mò hỏi: - Nàng tên gì? Bao nhiêu tuổi, làm việc trong cung lâu chưa? - Nô tì tên A Tú, năm nay 14 tuổi đã vào cung được 2 năm. - Cái này có tính là bóc lột sức lao động của trẻ em không vậy?- Tôi chép miệng. A Tú nghiêng đầu không hiểu. Tôi nhoẻn miệng cười: - Nàng là người hầu thân cận của ta à? - Đúng vậy, nô tì sẽ hầu hạ cho người.- Cô ấy hiền dịu đáp lại. A Tú có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn như 2 hòn bi. Cái miệng nhỏ nhỏ trông đáng yêu phải biết. Nhưng mọi thứ chỉ dừng ở mức độ dễ nhìn, hoà hợp. - Khỏi cần đi. Ta có tay có chân không cần hầu hạ đâu. Đưa phấn son đây, ta tự trang điểm cho ngươi xem. Phong cách Hàn Quốc đấy nhá!- Tôi giành lấy hộp trang điểm, make up cho bản thân sao thật lộng lẫy. Khỏi phải nói, lúc trước tôi trang điểm điêu luyện thế nào. Con gái không make up giống như "mặt mông" í. Lát sau, tôi xoay lại, nở nụ cười với A Tú. Cô nàng mở to mắt, miệng há hốc ra. - Nương nương, người thật xinh đẹp! - Haha, đừng khen như thế, ta thấy đúng bây giờ!- Tôi bật cười, nháy mắt với cô nàng. Cái bụng tôi không yên phận lại réo inh ỏi. Tôi đưa tay xoa xoa bụng, nhăn mặt: - Ta đói bụng, ở đây có gì ăn không? - Người muốn ăn cái gì để nô tì bảo nhà bếp chuẩn bị? - Ăn nhẹ được rồi, gà quay cơm trắng đi. A Tú che miệng cười rồi lui ra. . . Tôi ngồi chồm hỏm trên chiếc ghế trong phòng, cầm đùi gà ăn ngon lành. Aaaaa, ngon quá đi mất, đúng là đầu bếp hoàng cung có khác. Trong phòng chỉ có mình tôi nên tôi tự tung tự tác, hành động giống y hệt một bệnh nhân tâm thần. Tôi tận hưởng từng miếng, từng miếng một. Tôi ngẩng mặt lên trời, vẻ mặt thỏa mãn, đồ ăn của Xuân Hoa lâu cũng không ngon đến vậy đâu. . . *Cạch* có người đẩy cửa vào. Tôi lập tức ngồi xuống ngay ngắn, bỏ đùi gà ra, lấy khăn lau miệng. Là cái tên hoàng thượng chết tiệt ấy mới dám ra vào tự tiện như vậy. - Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu còn không mau đi thỉnh an thái hậu?- Giọng nói của hắn có chút cứng rắn. Nè, trai đẹp à, tôi thích mềm mỏng, ngọt ngào cơ. Tôi tròn mắt hỏi lại: - Đến thỉnh an mẫu hậu? Thỉnh như thế nào? - Thì sang đó giả vờ làm con dâu tốt!- Hắn lười biếng trả lời. Tôi đứng dậy, không cẩn thận làm đổ bàn ăn. Chén dĩa rơi loảng xoảng dưới đất. Hắn ta há hốc mồm, trợn mắt: - Ngươi... - Ta không cố ý mà...- Cả người đập vào chiếc bàn cũng đau vậy. Tôi vuốt vuốt ngực, lí nhí giọng như con mèo con. . . - Hừm, đi nhanh đi, hoàng thái hậu đang đợi.- Hắn chép miệng. Tôi nở nụ cười: - Ngươi đi cùng ta nha. Lỡ người có làm khó gì thì ra tay tương trợ. Hắn im lặng một chút rồi cũng gật đầu. Tôi xỏ giày vào, đi cùng hắn đến ngự hoa viên. Hoàng thái hậu là người phụ nữ trung niên tầm 50 tuổi, khí chất thanh cao. Khuôn mặt xinh đẹp, phúc hậu. Nhìn tên Vương Kim này và người, cứ như tạc ra cùng một lò. Mắt phượng, mày kiếm, đẹp không tả nổi. - Thần thiếp xin thỉnh an mẫu hậu!- Tôi and paste 1 câu thoại vẫn thường hay xem trong phim. Bà đang thăm cây cảnh, xoay người lại nhìn tôi, phúc hậu cười: - Đêm qua mệt mỏi lắm hay sao mà sáng nay dậy trễ vậy? Cái tên hài nhi này...- Bà bỏ lấp lửng câu sau, chỉ vào mặt hoàng thượng bằng ánh mắt "tự hào". Đúng, tại đứa con chết tiệt của bà làm tôi ngủ không ngon nên trưa trờ trưa trật mới thức đó. Tôi giả vờ ngại ngùng lấy khăn che mặt xoay đi, ánh mắt nhu tình liếc nhìn Vương Kim. Hắn cũng hơi bất ngờ vì "trình độ diễn sâu" của tôi, mắt mở to ngạc nhiên. - Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng kia mà!- Tôi đi đến cạnh hắn, giả vờ tình chàng ý thiếp nồng thắm. - Haha, vậy thì nhanh nhanh có hài tử để ta còn bế bồng.- Bà vui mừng vỗ vai tôi. Tôi nhún chân, tỏ ý ưng thuận. - Hoàng thượng, người thích tiểu oa nhi hay là hài nhi? ( Tạm dịch: hoàng thượng, người thích con gái hay con trai.) Nếu là tiểu oa nhi, sẽ giống với thần thiếp. Nếu là hài nhi, sẽ giống như chàng, bất khuất kiên cường, trí dũng song toàn. Nói ra, thầm cảm ơn mẫu hậu đã có công sinh ra nam nhân tuyệt vời nhất trần gian này! Tôi nịnh nọt, hoàng thái hậu cười híp cả mắt. Khen cho lắm, tôi lại buồn nôn. Chỉ có cả người hoàng thượng căng cứng, đứng đó như một hình hài pho tượng... Hehe... Vấn an xong, hoàng thái hậu có hẹn với chị em bạn dì nào đó buôn dưa lê nên đi trước. Hoàng thượng phất tay với tôi: - Ngươi diễn giỏi thật! - Đây là showbiz và ta chính là một siêu sao. Want tobe a star, yeah.- Tôi giơ tay, tạo kiểu siêu mẫu như trên phim vẫn hay làm. - Điên khùng!- Hắn rít qua kẽ răng rồi chắp tay ra sau lưng đi mất. Đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Tôi không về phòng ngay mà dạo quanh ngự hoa viên. Trời ơi, bồng lai tiên cảnh. Trăm hoa đua nở, đẹp, đẹp lắm. Nhiều màu sắc sặc sỡ, nhiều hương thơm lạ kì... Ta hái, hái làm vòng hoa đội đầu. Ngay sau đó, có một tên thái giám hớt hải chạy đến: - Nương nương, người đừng hái hoa. Hoa ở đây không được hái đâu! - Hoa nhiều như vậy, cho ta một ít đi mà.- Tôi nở nụ cười thân thiện nhưng hắn vẫn khá bối rối, lúng túng như gà mắc tóc. Tôi ung dung hái tiếp, kết thành vòng hoa đội lên đầu, xoay một vòng trước mặt tên thái giám: - Đẹp không? - Đẹp... đẹp... nhưng mà...- Hắn lắp bắp, mồ hôi trên trán rịn ra như suối. Tôi đi đến gần hắn, giơ tay lên trán thử nhiệt cơ thể: - Ngươi sốt à? - Không... không... - Sao chảy nhiều mồ hôi vậy?- Tôi tròn mắt hỏi. Tên thái giám bặm môi lắc đầu. - Ngươi dám hái hoa? To gan! Là giọng của nữ cường nhân nào đây? Tôi đứng yên, giơ 2 tay như bị dí súng vào lưng, xin hàng. - Bái kiến Vi quý phi!- Tên thái giám hoảng sợ quỳ xuống. Một nữ nhân trang điểm lộng lẫy, trang sức đeo đầy cổ, đầy tay. Mặc bộ quần áo thiết kế cầu kì, nhung lụa hảo hạng đi đến. Cô ta trợn mắt quát tôi: - Ngươi là ai? Sao dám hái hoa ở đây? - Ta là ta. Ở đây đâu có ghi bảng cấm hái đâu!- Tôi cầm vòng hoa trên đầu mình xuống, đưa cho cô ta: - Cô đội thử đi, chắc cũng xinh đẹp lắm! - Xinh đẹp?- Cô ta cầm lấy, nhếch một bên mép. Vòng hoa vừa giao qua tay liền rơi xuống đất. Cô ta không khách khí đạp lên. Tôi nén giận, nộ khí sắp sung thiên rồi đó cô gái đẹp. Tôi nở nụ cười cứng ngắt: - Sao lại giẫm lên? - Không chỉ giẫm lên hoa, còn giẫm lên cả ngươi nữa!- Cô ta xô ngã tôi xuống đất. Tên thái giám vội chạy đến định can ra. Con quỷ cái, nhịn mày thế thôi chứ. Tôi xoắn tay áo định đứng lên sựt lại thì thấy hoàng thượng đi đến. Tôi nhếch mép, luôn miệng rên la: - Vi quý phi, ta biết lỗi rồi. Đừng đánh ta nữa mà. Đau, đau quá!- Tôi len lén lấy gói kích tuyến lệ ra, đưa lên mắt. - Cầu xin hả?- Cô gia giơ chân lên định đạp tôi nhìn nghe được giọng nói: - Dừng tay! Y như trong phim, nam chính chỉ xuất hiện đúng lúc cứu nữ chính khi "sát mé". À mà này, dừng chân chứ sao lại dừng tay nhỉ? - Hoàng thượng!- Tôi khóc bù lu bù loa lên. - Thần thiếp tham kiến bệ hạ!- Cô ta không một chút sợ sệt, nhún chân thỉnh an. Chắc có lẽ chuyện này xảy ra quá thường xuyên chăng? - Vi quý phi, sao nàng lại ẩu đả với nàng ấy?- Vương Kim đỡ tôi dậy, nhíu mày hỏi "con quỷ cái" đó. - Cô ta dám hái hoa ở ngự hoa viên.- Cô ta đanh giọng nói. Tôi giả vờ hoảng sợ rút vào người hoàng thượng, ai oán giải thích: - Là do thần thiếp không biết quy định trong cung. Thiếp thấy Vi quý phi xinh đẹp, khi đội vòng hoa này vào chắc hẳn hợp lắm mới mạn phép đưa cho quý phi nhưng nàng ta lại đạp lên vòng hoa, nhục mạ, còn đánh thiếp... huhu... - Có phải vậy không?- Hắn ta đanh giọng hỏi lại. Cô ta lắc đầu, chối bay chối biến: - Mọi chuyện không phải như thế... - Ngươi chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, chủ trì công đạo cho ta đi.- Tôi chỉ tay vào tên thái giám. Hắn hoảng sợ quỳ xuống, gục đầu sát đất. - Công chúa nói có đúng sự thật không?- Hắn hỏi lại tên đó. Tên thái giám lập tức gật đầu: - Dạ bẩm hoàng thượng, mọi chuyện đều là có thật! - Hoàng thượng tha tội!- Vi quý phi liền quỳ xuống. Tôi đảo mắt, dễ vậy ư? - Thần thiếp... thần thiếp chóng mặt quá!- Tôi ngã vào người hoàng thượng, xụi lơ dựa vào hắn. - Người đâu, mau dìu công chúa về tẩm cung tịnh dưỡng! Ngay lập tức, có 2 nô tì đến kè tôi đi. Haha, khỏi phải nói, mặt Vi quý phi cắt không còn một giọt máu. Tôi ung dung về tẩm cung ăn nho, chờ đợi kết quả. Tôi gọi A Tú vào hỏi: - Vi quý phi là ai vậy? Nàng biết không? - Vi quý phi là con của Thừa tướng Đổng Điền Thân, hoàng thượng vì thế lực của Đổng gia mà cưu mang, sắc phong làm quý phi nhưng chưa từng thị tẩm bao giờ. Người yên tâm, Vi quý phi chưa từng được sủng ái. Nàng ta hóng hách vô cùng, làm nô tì phục dịch ở đây nhức đầu vô cùng. - Đáng ghét vậy sao?- Tôi chép miệng. Vậy thì phải cho cô ta một bài học về cách đối nhân xử thế.- Ta biết rồi, cảm ơn nàng. Đi làm gì thì đi đi, khi nào cần ta sẽ gọi.- Tôi mỉm cười, A Tú gật đầu xoay đi. . . Tôi thảy quả nho lên cao, há miệng đớp lấy nhưng nghe tiếng mở cửa, quả nho rơi xuống đất, lăn đến trước mũi giày thêu đầu rồng tỉ mỉ. Tôi nhắm mắt, xoay lưng lại giả vờ mệt mỏi lắm. - Ở đây chỉ có ta với ngươi, tỉnh dậy! Ngưng diễn! A, bại lộ rồi. Tôi ngồi bật dậy, vắt chéo chân, mỉm cười: - Ngươi xử trí Vi quý phi thế nào rồi? - Đúng là chuyện nữ nhân lúc nào cũng lôi thôi. Hậu cung chỉ mới có 2 mảnh đã đấu đá!- Hắn ta xoa xoa mi tâm. Tôi hừ lạnh: - Ta không phải phi tử của ngươi, đấu đá làm gì? Tại vì cô ta hóng hách, đáng ghét quá nên ta đành nhờ ngươi xử trí. Cô ta hóng hách như thế ngươi chịu được sao?- Tôi khẽ đảo mắt, vểnh môi. Hắn ta xụ mặt trả lời: - Vi quý phi là ái nữ của Đổng thừa tướng, ta chỉ sắc phong cho có danh phận chứ thật ra chưa hề đụng chạm đến. Mẫu hậu ta vì cái tính ngông cuồng của nàng ấy mà chán ghét như ta thôi. A, hoàng thái hậu ghét cô ta. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Hắn nhìn tôi như đề phòng. Tôi nhướn mày 2 cái, nụ cười tinh ranh vẫn hiện hữu trên môi. Hắn lên tiếng: - Mỗi lần ngươi đảo mắt, dùng nụ cười này với ta thì hẳn là có chuyện! - Ta giúp ngươi dạy cho ả ta một bài học. Đồng thời trả thù cho những nô tì trong đây. Hoàng cung có hơn 50 tẩm cung riêng dành cho hoàng hậu, chiêu nghi, quý phi... Vi quý phi ỷ mình là phi tử duy nhất, lại là con gái của thừa tướng, nếu hoàng thượng không mềm dẻo, ngọt ngào thì chỉ sợ động đến Đổng gia. Cai quản những cái phòng không cũng ra oai như thế. Nếu người hôm nay ả gây sự là công chúa Liêu quốc thật, e là có chuyện lớn xảy ra. Công chúa khá mềm mỏng, nghe nói cầm kỳ thi họa đều tinh thông, là người thấu tình đạt lí. Thế nào nàng ấy cũng bị Vi quý phi bắt nạt. Chi bằng hiện giờ giúp nàng cắt cái tính hóng hách, kiêu căng, ngạo mạn của Vi quý phi cho cô ả cụp đuôi, ngoan ngoãn làm con mèo nhỏ. - Liêu nương nương giá lâm!- Tên thái giám đi cùng tôi đến tẩm cung của Vi quý phi nói. Vi quý phi đang ngồi ở sân cung, liếc mắt nhìn tôi như thế. Tôi khẽ thở dài, bảo người hầu lui hết. - Ngươi đến đây làm gì? Đồ giặc ngoại bang! - Ta đến đây để thỉnh an Vi quý phi!- Tôi mỉm cười, thái độ liền thay đổi. Dù có ngu muội đến mức nào, ả ta cũng biết được, tôi đang cố tình châm chọc. Ả ta nhíu mày lại, vẻ mặt hung hăng: - Ban nãy vì ngươi mà ta bị hoàng thượng quở trách đó, có biết không? - Vậy à?- Tôi ung dung vén váy ngồi xuống, đối diện cô ấy. Tự rót trà lên uống. - Ai cho ngươi uống hả?- Cô ta hất tay, làm chén trà trên tay tôi rơi xuống đất vỡ tan tành. Tôi liếc mắt phượng. Mắt to 2 mí liếc còn đáng sợ, huống hồ chi mắt phượng thon dài, uy nghi. Cô ả hơi sựng lại. Tôi mỉm cười: - Vậy ta mời ngươi uống trước.- Tôi đứng dậy rót ly trà, đi đến gần Vi quý phi liền giả vờ vấp chân, hất vào người ả. Đúng như tôi dự đoán, cô ta điên tiết đứng dậy vung tay định tát nhưng bị tôi nắm lại cứng ngắc. - Sao vậy, lỡ tay thôi mà?- Tôi siết chặt tay cô ta đỏ ửng lên, vẻ mặt khoái chỉ, nhếch một bên mép. - Ngươi. Đồ tiện nhân. Hồ ly tinh dụ dỗ hoàng thượng! Còn dám đến đây chọc tức ta à?- Ả phỉ báng. Tôi liếc nhìn về phía cửa, liền thấy bóng dáng của hoàng thái hậu, đến đúng lúc lắm. Tôi giả vờ bị cô ta hất ngã, len lén lôi túi kích lệ trong tay áo ra đưa lên mắt. Nước mắt không ngừng chảy ra như suối làm Vi quý phi cũng bất ngờ. - Vi quý phi, lỗi của ta. Người đừng tức giận như thế! - Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?- Hoàng thái hậu đi vào, tôi tranh thủ nhếch mép với Vi quý phi một cái làm cô ta lúng túng nghiến răng nghiến lợi. - Bái kiến hoàng thái hậu!- Tôi đứng dậy, cùng Vi quý phi hành lễ. Bà đi đến ôm lấy vai tôi hỏi: - Con bị làm sao vậy? - Là tại con không tốt, định dâng trà cho tỉ tỉ nhưng lại lỡ tay làm đổ vào người tỉ ấy.- Tôi lấy khăn lau nước mắt. Hoàng thái hậu tức giận nắm chặt tay áo: - Ngươi... nhà ngươi có biết đây là ai không hả? - Là... phi tử mới của hoàng thượng, công chúa Liêu quốc!- Cô ta ấp úng trả lời. - Người đừng trách Vi quý phi, lỗi là do con gây ra. Mới vào cung được một hôm đã làm mọi chuyện xáo trộn!- Tôi giả vờ tội nghiệp lay tay hoàng thái hậu. Vi quý phi nộ khí xung thiên: - Đừng có ở đó giả mèo khóc chuột, là do ngươi gây sự với ta trước! - Thần thiếp tội đáng muôn chết!- Tôi quỳ xuống ôm tay thái hậu, khóc nức nở. Hoàng thái hậu càng tức giận hơn, quát to: - Chỉ có chuyện bé tí như thế mà ngươi lại đánh đập, lăng mạ người khác. Càng ngày ta càng không thể chịu nổi cái tính ngang bướng của nhà ngươi. - Mẫu hậu bớt giận!- Vi quý phi hoảng hốt quỳ xuống, bị tôi ném cho cái nhìn khinh bỉ. Hoàng thái hậu xoay lưng, phất tay áo: - Từ nay về sau, chuyện hậu cung do công chúa quản lí, ngươi phải nghe theo. Cứ để ngươi lộng quyền, tự tung tự tác như thế có ngày làm ta tức chết! - Mẫu hậu, mẫu hậu...- Vi quý phi chạy đến nắm lấy tay bà liền bị hất ra. Đợi hoàng thái hậu rời khỏi đó, tôi mới ôm bụng cười. Cô ta tức giận lao tới định đánh tôi nhưng liền bị tôi hất ra, tiện tay tát cho một cái: - Từ nay về sau phải nhìn sắc mặt tôi mà sống, rõ chưa?- Tôi cầm bình trà, đổ lên đầu ả ta, mặc cho ả ta tức giận la lối inh ỏi.- Ban nãy chỉ mới 1 chum trà thôi mà nổi điên vậy rồi, bình trà này cho cô hạ hoả!- Tôi buông tay, bình trà chạm đất vỡ tan tành. Tôi không quên bỏ lại tiếng cười khinh bỉ, cười thật to. . . Tôi đi dạo vòng quanh cung cấm cho biết với người ta, xem trên phim ảnh không thuyết thực lắm. Đi đến đâu cũng có người cúi đầu hành lễ, tôi cũng vẫy tay cười toe toét: - Xin chào! - Hey, chào người đẹp! - Haha, chào! Mình làm chủ tử mà vui vẻ, người làm cũng vui vẻ theo, thuận cả đôi đường còn gì? Lang thang một hồi đến cung Dịch Đình, mọi người ở đây đều đang làm việc tất bật. Nhưng tôi nghe loáng thoáng có tiếng hát rất hay, không nén nổi tò mò, tôi đi vào. Đám người vừa giặt quần áo, vừa hát hò rất vui vẻ. Gặp tôi, họ liền hoảng sợ hành lễ: - Tham kiến Liêu nương nương! - Aizz, mai mốt gặp ta đừng hành lễ tốn thời gian. Ban nãy ai hát vậy? Hay thật đó!- Tôi giơ 2 ngón tay cái khen ngợi. - Là Tiểu Như hát!- Mọi người chỉ vào một cô gái dáng vấp bé nhỏ, ăn quần áo thô sơ. Tôi nở nụ cười thật tươi: - Hát tiếp đi, ta ở đây chơi cùng mọi người. Mọi người ngồi xuống tiếp tục giặt giũ, cô gái đó tiếp tục hát, giọng hát ngọt ngào say đắm lòng người. Tôi ngồi một bên vỗ tay. Hết bài hát, tôi áy náy nói: - Ta không biết giặt quần áo nên không thể giúp mọi người nhưng ta biết nhảy với hát đó nha! Để ta phục vụ văn nghệ! Lúc trước rất thích dance cover nên tôi cũng tập nhảy được vài bài. Tôi phủi phủi đít váy đứng dậy. Để 2 tay nằm ngang trước bụng như hát opera: - Sau đây, ta xin vừa nhảy vừa hát bài "Nobody" của Wonder Girls! - Hay lắm!- Mọi người dừng việc, xoay quanh tôi thích thú. Tôi nhảy dance cover không tệ đâu nha. Tôi mỉm cười, bắt đầu bài hát của mình. " You know I still love you baby And it will never change..." " I want Nobody Nobody but you I want Nobody Nobody but you Nan dareun sarameun sirheo niga animyeon sirheo I want Nobody Nobody, Nobody Nobody..." Tôi tự tin nhảy, vừa nhảy vừa hát. Mọi người thấy là lạ cũng thích thú lắc lư theo. Có người còn bỏ thau quần áo lên đứng nhảy cùng tôi. Vui hết sức! Hết bài, tôi cúi gập người chào 90 độ như mấy nhóm nhạc Hàn Quốc. "Kasahamita!" Mọi người vỗ tay rần rần. Vậy là làm việc không còn mệt mỏi nữa rồi! - Thôi, ta về cung đây, đói bụng quá. Mai lại sang chơi với mọi người!- Tôi vẫy tay chào tạm biệt, vừa đi vừa nhảy chân sáo về tẩm cung. Giữa đường, tình cờ gặp hoàng thượng, tôi ngừng nhảy, tỏ vẻ nghiêm trang thanh lịch. Hắn ta hắng giọng: - Ngươi đi đâu ở hướng đó? - Đi dạo thôi mà!- Tôi khoanh tay trước ngực trả lời. - Cùng về cung dùng bữa đi. Ta ăn một mình cũng buồn chán!- Hắn đưa ra đề nghị. Tôi phì cười, chạy lên ngang hắn: - Ăn cơm chung bị bệnh hoa liễu đó! - Xằng bậy!- Hắn hất tay. Tôi vẫn giữ y nguyên nụ cười của mình.- Ngươi cũng giỏi thật, mới vào cung 1 ngày đã thâu tóm quyền quản lí hậu cung của Vi quý phi.- Hắn có lời khen tặng. Tôi đưa ngón cái quẹt mũi mình: - Ta mà! - Ngươi oan uổng lắm phải không, ai ức hiếp được ngươi mà oan uổng hả?- Hắn ta vỗ lên đầu tôi như cha dạy con, tôi nghênh mặt: - Ta cũng thay ngươi cai quản nội bộ hậu cung rồi. Có nên tỏ thái độ biết ơn không? - Láo xược! Ta là hoàng đế đó!- Hắn liếc tôi, đôi mắt phượng... liếc đáng sợ thật. - Nhưng mà, ta có thể trở về Xuân Hoa lầu nói rõ cho gia đình hiểu được không? Tôi mất tích thế này hẳn mọi người rất lo lắng. Hắn nhìn tôi, hơi suy nghĩ một chút rồi nói: - Ngươi trốn luôn thì sao? - Thì ngươi cũng mang công chúa về. Huề nhau!- Có gì đâu mà khó nghĩ, tôi hồn nhiên trả lời. - Ta không truy cứu nhưng ngươi đại náo hoàng cung, hoàng thái hậu mà biết ngươi giả mạo công chúa thì... cái đầu ngươi chém 50 lần cũng không đủ!- Hắn giơ tay kê vào cổ tôi, lạng mấy nhát. Tôi nuốt nước bọt cái ực, cười giã lã: - Vậy thì không cần xuất cung! - Đừng lo, ta sẽ căn dặn bọn họ không cho ngươi rời khỏi hoàng cung trong 3 tháng.- Hắn nhếch mép cười. Tôi phồng má, bặm môi. Khổ rồi đây. . .
|