Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
|
|
Chương 54: Thành Phố D? Hiểm Họa Khôn Lường
Sau một ngày đi đường, cuối cùng đoàn xe cũng tiến vàothành phố D. Thành phố D không giống như thành phố N, ở đây được chính phủ thành lập một khu căn cứ an toàn biệt lập. Bên ngoài thành phố không có trạm canh gác nhưng giữa ở trung tập được kiến tạolại thành một khu thành phố nhỏ được tường đất bao quanh.
Những người sống sót ở thành phố D được chính phủ đưa vàobên trong ở hết.
Con đường đi qua thành phố D không nhất thiết phải đi qua khu căn cứ này nhưng mọi người vẫn quyết định dừng chân tại nơi này một thời gian.
Chọn lấy một địa điểm rộng rãi cách trung tâm khoảng hơn hai mươi km, đây là một vùng ngoại thành. Mặt đất bằng phẳng nhanh chóng được các dị năng giả kiên tạothành các tòa nhà nhỏ đơn sơ có thể nghỉ tạm được. Cơm nước thì vẫn như trước, các xe nấu rồi phát ra.
Mọi người yên ổn ngủ qua một đêm mà không bị tang thi tấn công lần nào. Đoán chắc là thành phố D này thường xuyên được thanh toán tang thi nên xung quanh không có bóng dáng tang thi nàocả.
Đến khi ăn sáng xong thì có một chiếc xe Hummer chạy tới, trên xe có ba người đàn ông bước xuống. họ đều cao lớn, mang hơi thở của quân nhân.
-Các vị! chúng ta là thành viên của căn cứ D hân hạnh chàođón các vị.
-Xin chào!
Các anh đi ra chỗ ba người kia nói chuyện rồi mời họ vàonhà. Nhà các anh nói là một căn phòng sơ sài do Ngô Lâm dựng lên để tiện họp hành nên có hơi rộng hơn những chỗ khác một chút và được bài trí bàn ghế đây đủ. Mọi người ngồi xuống, nhanh chóng có người đưa trà lên.
Ba người kia nhìn thấy mà trong mắt không nén nổi kinh ngạc, không ngờ một đoàn xe chạy nạn lại có khả năng đến mức này.
-Tôi là Lâm Hình, đây là Lâm Sinh, kia là Lâm Duẫn. Mục đích bọn tôi đến đây các vị hẳn chắc cũng đoán được phần nàorồi.
-Đúng.
-Cấp trên hi vong các vị gia nhập, cấp trên rất chờ mong được chàođón các vị.
-Xin lỗi, chúng tôi cũng chỉ đi ngang qua đây mà thôi.
-Như vậy thật là làm phiền các vị. nếu trong mấy ngày nay các vị có cần giúp đỡ gì có thể đến, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.
-Vậy thì cảm ơn trước.
-Chàocác vị.
Ba người biết mục đích không đạt được cũng thấy rõ ý của đoàn xe nên nhanh chóng cất bước rời đi.
Tiễn bước ba người kia, những người khác không tự động phân công nhau làm việc. bọn họ tuy không biết điewù kiện ở căn cứ kiathếnàonhưng cũng chẳng dám đi thăm dò. Trận chiến vừa qua khiến họ không có niềm tin vàonhững nơi khác ngoài đoàn xe của mình. Họ chỉ mong mau đến nơi và cùng xây dung căn cứ mới mà thôi.
Bảy chàng trai đi tới chỗ nàng ngồi xuống, nàng bây giờ cực kỳ rảnh rỗi mà thưởng thức trà. Thấy các anh đi tới thì tiện tay đưa cho mỗi anh mỗi người một ly.
-Trà ngon.
-Trà sen có khác, hương thơm nhẹ nhàng, uống vàocảm thấy thanh mát.
-Ừm, em có thật nhiều đồ tốt đó Thiên Di, riêng điểm tâm cũng là món bánh ngọt nổi tiếng mà bây giò chắc không ai con biết đến nữa.
-Ừm, tiện tay thu được.
Nàng chỉ ngắn ngọn, nhưng mà cai nàomà nàng tiên tay thu được mà không phải một đống lớn. nhìn xem, điểm tâm đổi tù món này sang món khác, đa dạng vô số kể.
-Thiên Di, em nghĩ sao về ba người kia.
-Họ thăm dò chúng ta.
-Anh cũng nghĩ vậy?
-Người cầm đầu kia rất khả nghi, tay của hắn rất lạ. da tay của hắn ở phần cánh tay có lớp vảy như vẩy rắn.
-Cậu nghi ngờ hắn ta cũng là người bị biến dị.
-Ừm. hai người con lại tôi thấy không rõ nhưng ánh mắt của họ nhìn rất lạ.
-nói tóm lại là vẫn phải cẩn thận một chút.
Ngồi trong chốc lát thì HỉTước bay về đậu trên vai nàng. Nó hót ríu rít không ngừng. sau khi được nàng thưởng cho đồ ăn mới chịu bay đi.
-Hỉ Tước đã quan sát được. Bên trong căn cứ kia được bảovệ rất nghiêm ngặt, bên trong dân số rất đông. Cũng có rất nhiều người giống như hôm trước. đồng thời bên kia con có một tòa nhà nghiên cứu cực lớn. người thường chỉ còn lại người già yếu và phụ nữ, trẻ em. Còn có một nơi, họ dùng người thí nghiệm thất bại chết mà nuôi một loài động vật rất lạ.
-Những người kia họ thật đang sợ. dã tâm quá lớn.
-Bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha cho chúng ta. Mọi người cần phải hết sức cẩn thận.
Ngay lập tức đoàn xe được giới nghiêm, ba con thú sủng cũng được nàng giao nhiệm vụ tuần tra xung quanh này. Cả đoàn xe trở nên khẩn trương hơn hẳn.
Nàng dự định đích thân đi thám thính tình hình một phen thì mới yên tâm đưa ra kế hoạch tiếp theo được.
Biết được ý nghĩ của nàng nên mấy anh cũng dự định đi theo nhưng cuối cùng cũng chỉ có Ngô Lâm và AnThếKiệt đi. Ba người dán bùa ẩn thân tang hình rồi mới xuất phát.
Kết quả thiu được thật sựngoài ý muốn, bên trong tòa nhà nghiên cứu còn đáng sợ hơn những gì mọi người nghĩ. Bọn chúng biễn thái đến mức dùng cơ thể động vật nuôi cấy một phần bộ phận trên cơ thể con người. có kẻ cò biến thái hơn là dùng phụ nữ cho thụ tinh của động vật biến dị cực mạnh mà Hỉ Tước đã nói. Nơi nơi đều là thứ đáng sợ. AnThếKiệt tiện tay đóng băng được vài tên biến dị để Ngô Lâm mang về nghiên cứu.
|
Chương 55: Ra Tay Trước Bắt Cơ Hội
Hai ngày yên bình trôi qua mà không có sóng gió gì, bên căn cứ có cử người qua mấy lần nhằm thuyết phục bọn họ gia nhập nhưng không thành công. Hỉ Tước luôn bay đi bay lại báocáotình hình.
Đêm nay mọi người tụ tập lại họp bàn rất quan trọng, theo như Hỉ Tước nghe lẻn được thì cao tầng lãnh đạobên kia chuẩn bị dọn sạch đoàn xe một phen. Mà theo như quan sát của nàng ngày hôm qua thì bên đó cũng là một hiểm họa cần phải tiêu diệt để tránh hiểm họa về sau.
Ngô Lâm vừa bước từ ngoài vàothì đã đặt một tập tài liệu lên bàn. Nhìn anh có vẻ rất tức tối.
-Có gì mà cậu tức giận vậy Lâm?
Âu Dương Hạohỏi.
-Cậu có nhớ mấy người mà hôm qua tôi cùng với D và Kiệt bắt về không? Họ cũng giống những kẻ mà hôm trước chúng ta đánh kia rất giống nhau, họ đều bị biến đổi gen. Cơ thể của bọn họ sau lăm phần trăm là giống động vật, họ cơ bản là đều không nói được nữa nhưng họ vẫn ý thức được. những người này cơ bản đều là người thường bị biến đổi, thân nhân họ bị uy hiếp hay những kẻ tuyệt vọng nên phải nghe theo những kẻ khác.
-Thật ghê tởm.
-Họ không sợ sẽ bị trừng phạt sao?
-Không đâu, dã tâm của họ rất lớn . họ muốn làm chủ tất cả kể cả thiên nhiên mà.
-Có khả năng gì giúp những người kia trở lại bình thường không?
-Thuốc mà Thiên Di đưa có thể được. tôi đã tiêm cho mấy người kia và họ bắt đầu dần hồi phục rồi.
-OK, giờ chúng ta phải bàn về việc ngày mai thôi.
-Lực lượng của chúng ta không thể mang đi hết mà phải để lại một nửa để bảovệ đoàn xe. Nhiệm vụ quan trong của chúng ta cần ưu tiên là phá hủy tòa nghiên cứu kia và giết kẻ đứng đầu.
-Được. Theo tôi nghĩ chúng ta sẽ mang theo khoảng hai trăm năm mươi người. các bảobảothì sẽ ở lại đoàn xe.
-Vậy thì sáu giờ sáng mai chúng ta sẽ xuất phát.
-Rõ.
-Mọi người về nghỉ ngơi đi.
Mọi người đều về nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai.
*************
Sáng sớm, sau khi dăn dò một phen thì các anh và nàng, Thiên Quân cùng vơi hai trăm năm mươi người lên đường tới căn cứ.
Đến căn cứ khi trời còn tờ mờ sáng, những người được phân công nhanh chóng gia tay giải quyết những người bảovệ cổng. đến khi vàođến được gần tòa nhà trụ sở thì còi bàođộng của căn cứ mới vang lên.
Đoàn người chia làm hai nhóm, một nhóm đi vàotòa nhà nghiên cứu, một nhóm thì đi vàotòa nhà trụ sở.
Cả hai nhóm đi vàođến đâu là giết đến đó khiến họ trở tay không kịp.
Trong tòa nhà trụ sở phần lớn là quân nhân, trước khi chém giết thì mọi người cũng đã nói trước ai muốn sống và trở lại bình thường thì vứt vũ khí và đi ra ngoài sẽ được giúp đỡ.
Một phần cũng có kẻ tuyệt vọng nhìn thấy cơ hội nên đoạn đường này mọi người cũng rất rảnh tay. Triệu Hàng, Âu Dương Hạovà Đường Hiên nhanh chóng dẫn theo năm người nữa đi tới tầng cao nhất cũng là nơi ở quan trong của kẻ đứng đầu nơi đây. Còn những người khác tiếp tục chém giết ở tầng dưới.
Tiến vàobên trong tầng cuối cùng có rất nhiều kẻ thân thủ linh hoạt, dị năng cũng không yếu nhưng không có kẻ nàovượt qua được mấy anh cả, chẳng mấy chốc mà cả nhóm đã tiến vàođược phong quan trọng. bên trong có một kẻ mà các anh nhận ra đó chính là Lâm Hình, hắn ta đang đứng sau một người đàn ông trung niên.
-Đúng là anh hùng xuất thiếu niên.
-Quá khen, chỉ là không muốn chết nên phải vùng lên mà thôi.
-Triệu Hàng, Âu Dương Hạo, Đường Nhiên. Không hổ là những tinh anh của thành phố H.
-Còn ngài không hổ là đại tướng khu D, Vương An.
-Xem ra tôi đã xem thường các cậu.
-Đúng vậy, nếu không thì các người cũng chẳng chết nhanhthế.
-Hừ, hươu chết về tay ai còn chưa biết.
-Ngài cứ đợi xem.
Hai bên đều đồng loạt rat ay, Lâm Hình và một kẻ khác biến hình thành một kẻ nửa người nửa rắn. trong tay các anh có loại thuốc bột phòng rắn mà nàng cho nên hai kẻ kia nhanh chóng bị giết là không thể nghi ngờ. cnf những tên còn lại trong phòng cũng nhanh chóng bị hạ gục.
-Lòng tham qua lớn là không tốt nên ông phải trá giá cho những gì mình làm.
-Không………
Triệu Hàng nhanh chóng kết liễu Vương An.
ở bên tòa nhà nghiên cứu, nàng và những người khác lại không được rảnh như nhóm của Triệu Hàng. Những kẻ này đều rất ngoan cố không chịu đầu hàng.
Tòa nhà này chỉ có ba tầng như thủ vệ lớp lớp như mây, còn thêm người biến dị, động vật biến dị nữa nên khó khăn hơn rất nhiều.
Nàng cùng với các anh đi đầu giải quyết những kẻ lì lợm và mạnh nhất, những người đi sau cũng nhẹ nhành hơn một chút. Những kẻ mặc áoblue đều trực tiếp giết chết không tha một kẻ nào. Nhìn những ánh mắt tuyệt vọng của những người nằm trong lồng nghiên cứu, người không ra người quỷ không phải quỷ nàng liền cho họ một cái chết nhẹ nhàng.
Đối với con vật biến dị được những kẻ biến thái nuôi dưỡng chăm sóc này, nàng cùng mấy anh cùng ra tay giết. tinh hạch của nó cũng được giao cho Ngô Lâm giữ.
Đến khi mọi người đều bước ra khỏi hai toa nhà thì bên trong cũng bắt đầu bốc cháy. Những người ở trong khu căn cứ nhìn theo ánh lửa mang theo nỗi căm hận không ngừng. đó từng là hi vọng của bọn họ nhưng lại biến thành ác mộng.
Nhìn hơn nghìn người đừng trong khoảng trông trước mặt này, Ngô Lâm lên tiếng nói trước.
-Những người bị biến dị chúng tối sẽ giúp đỡ mọi người trở lại bình thường nếu mọi người mong muốn. Đoàn xe chúng tôi đang xuôi xuống phía nam để xây dựng căn cứ, nếu mọi người muốn gia nhập chúng tôi sẵn sàng chàođón nhưng phải tuân thủ quy tắc của đoàn xe.
-Người già và trẻ em chúng tôi có được gia nhập không?
-Được.
-Tôi gia nhập.
-Tôi cũng gia nhập.
Hầu hết những người ở đây đều đồng ý gia nhập đoàn xe. Những người này đã cứu họ nên họ sẵn sàng phó thác hy vọng.
Nàng đưa cho Ngô Lâm những lọ thuốc mà hai người pha sẵn đêm qua. Với năm trăm người biến dị thì dư sức. cho những người biến dị uống thuôc xong, đợ họ biến trở thành người bình thường xong thì mọi người mới đi.
-Thật cảm ơn.
-Cảm ơn.
Họ không có dị năng nhưng cũng không muốn trở thành quái vật, họ muốn trở thành người bình thường thôi cũng được. và nhữngngười anh hùng này đã giúp họ thực hiện điều đó.
-Mọi người có thể sẽ có dị năng, cũng có thể bình thường còn tùy mỗi người nữa.
-Thật sao?
-Thật.
Họ vui mừng;, trong họa có phúc là chỉ bọn họ đây.
Các anh dẫn theo nghìn người trở lại đoàn xe, may mắn đoàn xe không bị tập kích. Những người trong đoàn xe rất chàođón những người mới, họ sẵn sàng trợ giúp những người này.
Mọi người quyết định nghỉ ngơi hai ngày, bổ sung thêm vật tư rồi sẽ tiếp tục lên đường.
Tình cảm của anh và nàng cũng được hâm nóng lên từng ngày.
Các bé rất vui vẻ chàođón các bạn mới, thấy baba và mẹ ngày càng ngọt ngàothì hạnh phúc không thôi. Các vị phụ huynh nở hoa trong lòng, kế hoạch bàn bạc không bao giờ dứt.
|
Chương 56: Đoạn Sông Kinh Dị
Trong hai ngày đoàn xe ở lại thành phố D, đoàn xe dị năng từ trong thành phố tìm kiếm các vật dụng cần thiết như xe, máy móc thiết bị. Các vật tư khác như lương thực, thực phẩm, dược phẩm và xăng dầu hầu như đã không còn, tại khu căn cứ cũ cũng chỉ tìm được một ít. Xe được ưu tiên là xe quân dụng, đoàn xe kiếm được rất nhiều xe nhưng dùng được cũng chỉ có hơn hai mười chiếc có thể sử dụng được. xăng dầu trong không gian của Âu Dương Minh, nàng, Thiên Quân và các bé rất nhiêu nên đoàn xe cả gần trăm chiếc mà cũng lo không thiếu xăng, công thêm vào đó cũng có những chiếc xe được chạy bằng năng lương mặt trời nên cũng tiết kiệm được chút.
Những người mới gia nhập đoàn xe rất nhanh hòa nhập được với đoàn, họ cảm thấy mình sống có ích hơn, không cảm thấy mình không có dị năng thì không con vô dụng như trước nữa. Những đứa trẻ lấm lem, ăn mặc rách rưới cũng được các bác gái trong đoàn tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ mới cả. họ được ăn no mặc ấm, không còn lo lắng mình sẽ bị bắt đi giữa đêm nữa.
Hơn năm trăm người biến dị sau khi uống thuốc trở thành người bình thường thì ngay đêm đó có ngươi bắt đầu phát sốt. Đến ngày hôm sau thì thống kê lại đã có hơn ba trăm người có dị năng. Đồng thời dị năng của họ cũng có nhiều biến dị hơn, chẳng hạn như có dị năng bay ở khoảng cách ngắn, hay tiếng hót siêu âm cũng rất đáng kinh ngạc.
Đoàn xe sau khi hoàn thành công việc thì tiếp tục lên đường. Hành trình này kéo
dài một tháng không dừng ở bất kỳ nơi nào để nghỉ ngơi lâu để bổ sung vật tư.
Quãng đường tuy không an bình nhưng lực lượng đoàn xe cường đại cũng rắc rối được giải quyết nhanh chóng.
Hôm nay, đoàn xe đi đến đoàn sông Thạch Hà nổi tiếng, trước đây nó là con sông xanh với hai bên vách đá rất nổi tiếng để du lịch nhưng giờ đây nó đã biến thành màu đen ngòm trong cực kỳ đáng sợ.
Đoạn sông này không có cầu đi qua, chắc là đã bị hư khi mạt thế giáng xuống. Chưa kể đoạn sông này còn khá rộng chắc khoảng trăm mét và độ sâu thì chưa rõ. Nước sông này còn có tính ăn mòn cực mạnh, những thứ kim loại, sắt đá thả xuống chỉ trong vài phút đã bị ăn mòn không còn lại gì luôn.
Đáng gờm hơn là trong sông có vài con cá biến dị nhảy lên nhảy xuống đã triệt tiêu ý tưởng đi bằng thuyền của mọi người. Ai mà biết được trong sông này con có bao nhiêu thứ kinh dị nữa chứ, riêng nước sông thôi cũng đã đủ khủng khiếp rồi.
Mọi người nhìn đoạn sông mà lòng hoang mang, lo lắng không biết nên làm thế nào?
Trong khi đó, đoàn xe có rất nhiều xe, nếu quay lại đi đường vòng thì rất xa. Mọi người phải trải qua bao nhiêu lâu mới đến được đây nên cũng không muốn quay đầu.
-Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ trong khi chờ đợi.
-Đội trưởng tôi có thể thử không?
-Mọi người nghĩ ra cách gì thì cứ việc thử nhưng phải đảm bao an toàn tính mạng.
-Yes.
Các anh và nàng đều ngồi xuống một chỗ trống được nàng phủ một chiếc bạt nhỏ cạnh bờ sông rồi quan sát. Các bé cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh baba và mẹ của mình.
Có rất nhiều người ra tay thử sức, tinh thần hăng hái là không kể siết.
-Tôi muốn tạo một cây cầu đất nối liền hai bờ sông.
-Tôi nghĩ rất khó, vì bờ sông quá rộng, công thêm mấy con thuy quái này có vẻ không khả thi chút nào.
-Chúng ta cứ thử xem.
Đội dị năng giả Thổ hệ cùng nhau thi triển dị năng lấy đất làm cầu, khi cây cầu sắp dược một nửa thì nhiều người sắp cạn năng lưc phải thu tay lại nên cầu chỉ xây được hơn nửa. chỉ bị vài con cá đụng phải đã đổ.
-Hay dùng kim loại làm cầu sẽ chắc chắn hơn đó.
-Thử xem sao.
Vậy là dị năng hệ kim lại thử sức tiếp theo nhưng vẫn không thể thành công được.
Mọi người nan chí mà ngồi bên bờ xem xét. Có vài người dị năng hệ băng dùng dị năng đóng băng mặt nước thử xem. Lúc đầu cũng có hiệu quả chút ít nhưng chỉ sau chục phút thì băng cũng tan đi, như vậy sẽ không chịu nổi áp lực của đoàn xe.
Các thành viên đã chán nản hết rồi nên giờ đây đoàn xe chỉ trông cậy vào các vị đội trưởng thôi.
Triệu Hàng dựa vào tinh thần dị năng của Âu Dương Hạo mà vẽ lại bản đồ bao quát con sông. Nhìn bản đồ đã hoàn thiện các anh và những người ngồi đây đều tram ngâm suy nghĩ.
-Nếu vòng qua hạ lưu con sông thì cần phải mất hai tháng lộ trình nữa thì mới qua được bên kia.
-Sử dụng những dị năng khác thì hơi khó, con sông khá rộng, còn chưa kể tới đám thủy quái dưới sông nữa.
-Dùng cây và kim loại kết hợp làm cầu được không?
-Có khả năng, chỉ cần hai cây thân gỗ dài, lớn. dùng dây leo quấn lại cộng thêm dùng kim loại gia cố bề mặt thì tốt hơn nữa. con nước thì dị năng giả hệ băng có thể đóng băng liên tục khi đoàn xe đi qua.
An Thế Kiệt nghe nàng nói thì nghĩ ngay ra. Các anh cũng đồng ý với ý kiến này.
-Ok, dùng cách này đi.
-Chuẩn bị bắt đầu thôi.
-Đợi chút
-Gì thế Di?
-Diên Nhi! Thả cua con của con xuống nước để đám thủy quái nên yên lặng cho chúng ta đi qua.
-Vâng ạ.
Các anh trân trân nhìn cô bé gỡ con cua bé xíu từ trên mái bé xuống, thế mà thường ngày các anh cữ nghĩ nó là kẹp tóc của cô bé cơ đấy, ai dè là cua biến dị đàng hoàng chứ chẳng chơi nhé. Con cua nhanh thoăn thoắt bò xuống nước trước anh mắt kinh ngạc của mọi người.
-Con cua đó cấp mấy rồi Tiểu Diên?
Âu Dương Minh hỏi.
-Cấp 5 ạ, tại nó lười biếng qua nên chỉ được thế thôi ạ.
-Bento và Lang cũng cấp 5 rồi, biến thái quá đi mất.
-Cua con nói chún ta có thể đi qua rồi, bọn thủy quái này sẽ không dám làm phiền chúng ta đâu.
-Rồi mọi người bắt tay vào làm việc thôi.
Không biết người nào nhặt được vài hạt thông nên gieo xuống đất xong, chúng nhanh chóng dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy mà vươn qua tới bờ bên kia sông. Những dị năng giả hệ mộc dùng dây leo gia cố giữa hai cây để thêm chắc chắn. dị năng giả hệ thổ và hệ kim dùng dị năng bảo phủ đất và kim loại trên hai cây làm nó trở thành một cây cầu hoàn chỉnh.
Mặt nước yên ắng, không con cá nào nhảy lên nữa nên mọi người càng yên tâm hơn. Cua con đã bò lại lên bờ và được Diên Nhi đưa lên mái tóc làm thành kẹp tóc rồi.
-Mọi người lên xe chuẩn bị lên đường nào.
Những người khác nghe hiệu lênh thì nhanh chóng lên xe. Đến khi tất cả mọi người đều lên xe rồi thì đoàn xe bắt dầu xuất phát.
Cây cầu kiên cố, đoàn xe tuy nhiều nhưng khi xe qua hết thì cây cầu vẫn còn nguyên không có dấu hiệu nứt gãy nào. Mọi người quyết định vẫn để cây cầu lại để cho những người khác có thể còn đi qua được.
Đoàn xe tiếp tục hành trình, đoạn sông kinh dị này rất nhanh được mọi người đưa vào một trong những chiến tích chiến đấu trên đường của đoàn xe khiến những người có mặt trong đoàn xe lúc bấy giờ đều cảm thấy thật tự hào.
|
Chương 57: Tang Thi Triều Bao Vây Ngọc Nhã Trả Thù
Hành trình gian khổ kéo dài gần một năm trời cũng gần kết thúc, khi mọi người biết rằng chỉ cần một tháng nữa thôi thì họ cũng sẽ tới nơi mà ở đó họ sẽ có một ngôi nhà cho riêng mình, một nơi ở yên bình không cần phải suốt ngày ngồi trên xe nữa.
Hôm nay đoàn xe quyết định dừng chân sớm, mọi người được phép tắm rửa thỏa thích. Ăn uống xong mọi người đi về chỗ ngủ của mình, nhưng sự vui vẻ sau bao ngày vất vả khiến họ không thể chợp mắt được. Họ bắt đầu suy nghĩ về viễn cảnh tương lai xây dung căn cứ như thế nào? Các vị đội trưởng từng nói họ sẽ xây dựng lại một thành phố như khi xưa: có nhà ở, có trường học. bọn họ sẽ là một công dân chân chính cùng xây dựng nên căn cứ đó. Rồi con cái của họ sẽ được đến trường, không còn bị đói đến mức khô vàng nữa và sẽ không phải sống trong lo lắng hãi hùng nữa.
Đem khuya mọi người chìm vào giấc ngủ mang theo hi vọng về căn cứ mới. trong giấc mơ tươi đẹp khiến cho nụ cười của họ luôn hiện hữu trên môi.
Sáng sớm bầu trời trong xanh, từng tia sáng len lỏi vào từng ô cửa kính ô tô đánh thức buổi sáng, đánh đấu một ngày mới bắt đầu. thời tiết bắt đầu chuyển giao rồi, mạt thế giáng xuống bắt đầu của sự nắng nóng nhưng sau gần một năm thì mấy ngày hôm trước mọi người đã bắt đầu cảm nhận được cái lạnh khi màn đêm buông xuống. có rất nhiều đứa trẻ và người già không chịu nổi mà ngã bệnh, may mà kho thuốc của đoàn xe đầy đủ công với bữa ăn đây dinh dưỡng nên vấn đề này cũng không đáng ngại cho lắm. Ai cũng mong đoàn xe đến nơi trước khi có tuyết rơi xuống.
-Chúng ta ăn sáng xong sẽ xuất phát ngay, mọi người động tác nhanh lên một chút.
-Vâng, đội trưởng.
Mọi người nhanh dọn dẹp, tới xe nấu nướng để lấy đồ ăn.
Còn nàng và các bé đã được Trần Vân Yên nấu từ sáng nên đã giải quyết xong bữa sáng rồi, giờ chỉ cần đợi xe xuất phát nữa thôi.
Một tiếng sau, khi mọi người chuẩn bị lên xe để đi thì có rất nhiều tiếng động lạ ù ù xung quanh, mọi người ngây ngốc nhìn đám tang thi từ tang thi người, động vật,côn trùng từ bốn phương tám hướng vây lại đây.
-Chuyện gì xảy ra thế?
-Đây là gì vậy?
-này này….
Mọi người hoảng loạn hét lên. Các anh nhanh chóng ổn định lại tình hình, những người thường nhanh chóng được đưa vào trong xe trung tâm, di năng giả xếp ở ngoài
-Hỉ Tước, trên không trung.
Nàng giao nhiệm vụ tiêu diệt hưng con tang thi trên bầu trời cho Hỉ Tước. Hỉ Tước rít gào một hơi thì biến thành hình thể khổng lồ, lông vũ bảy màu sặc sỡ tiên diễm. lũ tang thi trên không thấy vậy thì đã rút lui một phần rồi, còn lại thì bị móng vuốt sắc bén và lửa từ trong miệng nó thổi ra tiêu diệt.
Cuộc chiến trến không lấy một địch một trăm, một nghìn thì dưới đất cũng phải là một địch mười. Nhưng dị năng giả lai không cho phép mình sợ hãi mà phải xông lên, họ đã nhìn thấy hi vong ở phía trước rồi, tương lai của họ đang tới gần nên họ không cho phép mình lùi bước, càng không cho phép mình được chết.
-Hạo, Tiểu Nghị hai người tạo sóng tinh thần làm gián đoạn liên lạc của kẻ lãnh đạo đi.
-Ý em là tang thi này do người khác mang đến.
-Đúng.
Được rồi.
Âu Dương Hạo và Tiểu Nghị đều có tinh thần hệ ở cấp năm rồi nên những con tang thi người ở cấp hai hay ba đều bị hai người người dùng sóng tinh thần và lực lượng tinh thần chấn giữ nên áp lực của dị năng giả cũng giảm đi rất nhiều. nhưng đối với các loại động vật biến dị thì lại không được tốt cho lắm bởi vì cấp bậc ngang hàng hay cao hơn nên chúng không bị ảnh hưởng mấy.
Các dị năng giả tạo thành các tổ đội để công kích tang thi.
Lang và Bento mỗi con đều đối chọi với một con tang thi biến dị cung cấp. đó là thỏ biến dị và chồn biến dị. có thể nói lần này chiến đấu của hai con thú sủng này là dựa vào trí thông minh để chiến thắng được. Hai con vật đi theo nàng đã lâu cũng được nàng cho ăn các loại thức ăn có chứa linh khi trong không gian nên rất thông minh, có thể gọi là ngang ngửa với con người. Bento và Lang không ngừng vờn quanh hai hai con tang thi khiến chúng nổi giận mà tấn công mạnh mẽ.
Nhưng hai con thú sủng cũng không kiên nhẫn đùa giỡn nữa mà công kích mạnh hơn, chỉ một phút sau đó hai con tang thi đã chết.
Dị năng giả của đoàn xe đã có vài người chết dưới tay của động vật biến dị rồi nên mọi người càng cố sức hơn nữa.
Tiểu đội quân bé nhỏ của các bé cũng góp phần vào sức chiến đấu của đoàn xe, các bé cứ tập trung lại tiêu diệt từ con này sang con khác nên năng lượng vẫn được duy trì lâu dài hơn những đội khác.
Các anh cũng không rảnh rảng gì mà, mỗi một người đối phó với một con tang thi cấp cao nên cũng chỉ ngang sức mà thôi.
Còn với nàng mà nói, những con tang thi này rất nhẹ nhàng. Nàng không mất niều sức lực đã tiêu diệt được phần lớn tang thi rồi.
Chỉ hơn một giờ đồng hồ sau thì toàn bộ tang thi cũng đã bị tiệu diệt hết, nguy cơ đoàn xe cũng được giải trừ. Nhưng cũng có vài người chết và nhiều người bị thương. Đối với người chết họ quyết định hỏa thiêu để tránh cho những người chết còn trở thành thức ăn của tang thi. Còn những người bị thương thì không cần lo
lắng gì nhiều, thuốc và và những thư kỳ diệu của nàng có thì những người bị thương sẽ chẳng cần lo lắng sẽ chết hay biến thành tang thi cả.
Nàng căn dặn các thành viên khác của đoan xử lý chỗ này, nàng cùng các anh có việc cần làm nên khi bọn nàng trở về thì đoàn xe mới lên đường.
Tám người chia nhau ngồi lên hai chiếc xe việt dã chạy theo hướng bắc, nàng nhắm mắt ngồi trên xe không cử động. các anh cũng không hỏi mà cứ điều khiển theo hướng mà mà nàng đa chỉ. Xe chạy chừng hai mươi km thì gặp một tiểu đội nhỏ có khoảng ba bốn chiếc xe phía trước. Nàng bảo các anh dừng lại chỗ mấy chiếc xe kia.
Tiểu đội nhỏ này chỉ khoảng mười người gồm bảy nam ba nữ. họ đều ăn mặc rách nát nhưng không có vẻ gì tiều tụy cả.
-Cô..Cô đừng qua đây, tôi không làm gì cô cả…
-A…aaaa… xin chị tha cho chúng tôi, chúng tôi không biết gì cả….
Hai cô gái hét lên đó chính là hai cô gái Đào gia mà nàng đã gặp ở thôn Trầm Khê, cửa vào của Bình Lang cao nguyên. Hai cô gái đã mất đi vẻ kiêu ngạo khi trước, những người bảo tiêu của bọn họ cũng chăng thấy đâu. Họ đi theo những người này cũng phải chịu rất nhiều tủi nhục.
-Kẻ khống chế tang thi đâu?
Nàng lạnh lẽo hỏi.
-Khống chế tang thi? Tôi không biết…
-Chúng tôi không biết ai có thể khống chế tang thi cả…
-Các người là ai đến đây hỏi những điều vớ vẩn vậy?
Mấy thanh niên khác trong đoàn thấy thế thì hét lớn.
-Hạo, anh làm cho kẻ đó xuất hiện đi.
-Được.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét đau đớn trong một chiế xe vọng ra, những người kia hoảng sợ không thôi vì tiếng hét đó là của thủ lĩnh bọn họ.
-Dừng lại đi, tôi đau quá…xin anh…
Người kia đau qua mà lao ra khỏi xe, anh ta không ngừn ôm đầu kêu gào.
-Giờ mới biết đau đớn sao?
-Xin anh, tha cho tôi…
-Được rồi Hạo.
Âu Dương Hạo thấy thế mới chịu dừng lại, nghĩ đến việc vừa trải qua anh chỉ muốn hành hạ kẻ này cho bõ tức thì thôi.
-Ngọc Nhã! Cô có thể đi ra được rồi.
Nàng nhẹ nhàng nói, lời nói như nguyền rủa. một cô gái từ trên xe bước xuống. cô ta trông có vẻ tiều tụy hơn những người khác rất nhiều. không ai có thể nhận ra đây là một Ngọc Nhã xinh đẹp, kiêu kỳ mấy tháng trước.
-Thiên Di! Tôi hận chị. Hận tất cả các người. tại sao các người vẫn có thể sống vui vẻ trong khi chúng tôi đều sống khổ sở chứ. Tại chị mà mẹ và em trai tôi mới chết, tại chị mà gia đình tôi tan nát….
Cô ta điên cuồng phát tiết những đau đớn tủi nhục trong lòng ra. Mẹ và em trai cô ta kiêu ngạo nên khi mới bị đuổi đi không có đoàn xe nào chịu thu nhận. vì đói mà bắt buộc phải gia nhập đoàn xe nhỏ bé nhưng ba người họ không có sức chiến đấu nên nhận hết các khinh bỉ, phải chịu đói chịu rét. Đế khi bị tang thi tập kích chỉ có một mình mới may mắn sống sót được. gia nhập đoàn xe này cô ta phải dùng thân thể mình để phục vụ kẻ thủ lĩnh, biết hắn ta có khả năng điều khiển tang thi nên cô ta dụ dỗ hắn báo thù giúp mình.
-Ngọc Nhã, đó là báo ứng mà thôi..
-Không, tại các ngươi….
-Vậy sao?
-Đúng.
Cô ta mơ hồ gật đầu.
Nàng chậm rãi lại gần cô ta, nói nhỏ vào tai cô ta một câu nói.
-Không thể nào…..
Cô ta bàng hoàng lắc lắc đầu liên tục như vẻ không tin. Nàng cũng không muốn phí sức nữa mà dùng hai cây dao nhỏ kết thúc mạng sống của kẻ thủ lĩnh và cô ta.
Cô ta đến khi chết vẫn chứ nhìn nàng chằm chằm.
Nàng cùng bảy anh chàng chuẩn bị lên xe quay về thì những người khác xin đi theo. Nàng không quan tâm mà bước vào trong xe mặc kệ cho Triệu Hàng xử lý.
Cuối cùng Triệu Hàng cũng cho bọn họ đi theo nhưng sẽ bị giám sát trong một thời gian nếu họ chịu được, bọn họ đêu đồng ý.
Về đến đoàn xe thì mọi người đã xử lý xong hết rồi. thịt động vật rất nhiều đảm bảo mọi người trong một thời gian sẽ được ăn thịt thoái mái.
Nàng cũng các anh liền cho đoàn xe lập tức xuất phát rời khỏi nơi này để tránh
tang thì bị mùi dẫn đến sẽ lại một phen chiến đấu nữa.
Trải qua chiến đâu vừa rồi mọi người lại càng đoàn kết hơn.
|
Chương 58: Nam Hải! Chinh Phục Thôi
Sau bao nhiêu hành trình vất vả, giản khổ cuối cùng đoàn xe cũng đến được Hải Nam. Vùng bình nguyên rông lớn nhất của phía Nam. Nơi đây rất ít dân cư sinh sống nên không có thành thị nào mà chỉ có những thôn làng bé nhỏ của người dân du mục mà thôi. Vả lại nơi đây trước kia cũng không đượ đầu tư cơ sở hạ tầng gì nhiều, khi mạt thế đổ ụp xuống thì hầu như mọi thứ cũng đã bị phá hủy hết rồi.
Tất cả các thành viên thấy nơi đây là nơi dừng chân của đoàn xe thì vui vẻ không thôi, nơi đây sẽ là nhà của họ thôi. Mọi người được lệnh nghỉ ngơi rồi mới tiến hành mọi việc sau.
Sau khi tổ điều tra tình hình trở về thì đã xác định được ở đây có hai căn cứ nhỏ mà cả hai căn cứ này chỉ có khoảng hai trăm người. hai căn cứ này rất nhỏ yếu nên mọi người không xác định đánh chiến mà tiến hành thỏa thuận để giảm bớt tổn thất bằng bất cứ giá nào.
Triệu Hàng dẫn người đi thỏa thuận với hai căn cứ kia. Hai căn cứ này cũng chỉ có mấy dị năng giả mà thôi, căn cứ này cũng chỉ được xây dựng vài ngày trước đó. cả hai căn cứ đều yêu cầu một đại lượng vật tư và quyền lợi khi gia nhập. Nhưng khi chứng kiến sự to lớn của đoàn xe thì họ bằng lòng gia nhập. cứ thế hai căn cứ sáp nhập vào đoàn xe một cách yên bình không thương vong.
Sau khi thương lượng xong xuôi thì đoan xe quyết định di chuyển vào trung tâm của bình nguyên Hải Nam rồi mới bắt đầu xây dựng căn cứ.
Mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu nhưng sức mạnh con người là vô hạn. tất cả các thành vien khác không có bất cứ một ý kiến gì bởi vì gian khổ dọc đường cùng với mạng sống lúc nào cũng bị uy hiếp thì khổ cực này có tính là gì đâu.
Dị năng hệ thổ bắt đầu xây dựng những ngôi nhà cấp bốn, còn dị năng hệ kim kết hợp cùng gia cố với bọn họ. Những ngôi nhà lần lượt mọc lên thổi lên một nguồn sinh khí mới cho nơi đây.
Mọi người cùng nhau chung sức xây dựng căn cứ mới, một nơi ở cho chính mình. Những người này lúc nào cũng nở nụ cười những khắc khổ trên khuôn mặt đã thổi bay rồi.
Chỉ trong vòng một tuần mà nhà ở cho hơn hai nghìn người đã được hoàn thành.
Tất cả các thành viên lục đục dọn vào nhà mới, họ tự tay trang trí cho ngôi nhà của mình. Tất cả các ngôi nhà đều có kích thước như nhau. Nhưng người thuộc hộ gia đình sẽ được bố trí một khu, những người độc thân sẽ kết bạn ở hoặc ở một mình. Dụng cụ cho từng ngôi nhà sẽ được tổ hậu cần phân phối tùy theo từng nhà.
Năm đại gia tộc được xây dựng ở một khu riêng biết. và việc xây dưng sẽ do thành viên trong năm gia tộc đảm nhiệm nên những người khác trong đoàn xe không có ý kiến gì và đồng thời họ cũng biết mình làm sao đến được đây, còn sống.
Năm biệt thư lớn được xây dựng cách chỗ của khu nhà đoàn xe khoảng một km. ngoài năm biệt thự lớn còn có các ngôi nhà hai tầng lầu xen kẽ xung quanh biệt thư giành cho các thành viên của các gia tộc. các ngôi nhà đều được xây dựng và gia cố bằng kim loại chắc chắn rất có hiệu quả phòng thủ.
Còn ngôi nhà thuộc về nàng và các bé ở đó là một căn nhà do chính Ngọc Diên, Ngọc Ân và Ngọc Hàn tự mình xây dựng. các bé xây một ngôi biệt thư hai tầng nhỏ theo ý kiến bàn bạc của cả nhà. Tuy nói là nhỏ nhưng bên trong lại có đến bảy phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp đầy đủ tiện nghi. Các bé cũng trang trí cho căn nha hết sức xinh đẹp. bàn ghế đều là gỗ sưa trông rất hoài cổ nhưng được chạm chỗ hình những con vật trong rất đáng yêu. Tủ, giường đều mới và sạch sẽ. cả tòa nhà đều toát ra vẻ ấm áp không thôi khiến các vị gia chủ của năm đại gia tộc nhìn thấy đều bắt cóc cháu mình một phen để trang trí cho nhà mình như thế. May mà nàng và các bé đã thu gom rất nhiều thứ không chắc không đủ mất thôi.
Thiên Quân cậu rất bận rộn nên thỉnh thoảng mới thấy, cậu hầu như sẽ ở mọt ngôi nhà nhỏ của khu dân cư. Vân Yên và Tiểu Nghị cũng ở một ngôi nhà nhỏ ngay cạnh Thiên Di, cô bây giờ phải phụ trách công việc hậu cần cho đoàn xe nên rất bận rộn, tiểu Nghị thường ở với các bé. Chuyện nấu ăn thì thường nàng sẽ nấu nếu các bé ở nhà.
Các anh cũng muốn qua đây ở nhưng mà nàng không cho. Đùa à, bảy người nàng làm sao mà chống nổi, đau đầu.
|