Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
|
|
Chương 44: Dừng Chân Một Tháng
Đoàn xe chỉ mất ba tiếng đồng hồ đã tiến vào thành phố N.
Sáng nay đoàn xe khởi hành từ rất sớm, các bảo bảo tuy còn nhỏ nhưng rất có ý thức, các tự sửa soạn đồ rồi ăn sáng chứ không làm phiền đến người khác. Các bé đã dậy từ rất sớm, tự vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ăn bữa sáng do Thiên Quân nấu mà không đi đến xe của gia gia nãi nãi.
Từ tối hôm qua các bé đã nói với gia gia, nãi nãi là hôm này các bé sẽ tự ngồi trên xe của mình mà không qua với gia gia, nãi nãi.
Ngồi trên xe, các bé nhìn khng cảnh bên ngoài mà bàn tán chỗ này không có tang thi, chỗ kia cây không đẹp bằng hai cây thực vật biến dị của Ngọc Hàn và Ngọc Ân. Chỗ này cũng chẳng có động vật biến dị giống như Lang và Bento làm Thiên Quân và Vân Yên ngồi ở phía đầu xe lắc đầu, khóe môi co giật không ngừng. trong lòng hai người đều chung một cảm nghĩ “ bảo bảo đều biến thái như mẹ chúng”.
Người ta thì mong sao không gặp phải tang thi nào con các bé cứ mong gặp được là sao? Mà đã gặp rồi lại còn chê chúng yếu, ngay cả tang thi cũng cảm thấy mặc cảm tự ti. Đây là theo người ta thường nói không sợ thiên hạ loạn mà chỉ muốn thiên hạ càng loạn phải không?
Lang và Bento được bố trí đi đầu đoàn xe để đảm bảo an toàn và nhiệm vụ thể hiện oai phong ngăn chặn nguy hiểm. Thiên Quân cũng không nói rõ với Âu
Dương Minh và Ngô Lâm là hai con thú sủng này còn có khả năng dò tìm được nàng nữa bởi vì Lang có kết nối linh hồn với nàng mà.
Ngô Lâm hôm nay chẳng được nhãn nhã chút nào, trước kia đoàn xe có bảy người tọa trấn thì các anh phân chia công việc nên nhẹ nhàng hơn, bây giờ chỉ còn hai người nên hai anh cực kỳ bận rộn. từ sáng sớm hai người ở trên xe chỉ huy, chỉ huy các tổ đội sắp xếp công việc và kiểm soát đoàn xe.
Đoàn xe đi vào đến thành phố N là khi mặt trời vừa nhô lên, đừng tưởng nhầm thời gian này đã là chín giờ sáng rồi đó. Thời gian mạt thế rất khác xa so với trước kia, khi thì mặt trời tắt nắng muộn, lúc thì lên muộn.
Tiến vào bên trong thành phố N, đoàn xe lâu lâu xe gặp phải một vài con tang thi du đãng. Nhưng chúng chẳng là gì so với đoàn xe khổng lồ này, tang thì vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng bị dị năng giả thanh lý trong chớp mắt. Đoàn xe đi tới một khu chung cư lớn gồm năm tòa nhà lớn, nơi đây chắc hẳn là khu chung cư trung tâm thành phố. Đây là địa điểm mà nhóm đoàn đội hôm qua các nàng tìm được hôm qua có thể nghỉ ngơi được một thời gian.
Đến nơi, các bảo bảo vội vã nhảy xuống xe thấy mẹ đã đứng sẵn ở đây đợi các bé thì vui mừng không thôi. Các bé lao đến ôm mẹ.
-Mẹ! Mẹ!
-Con nhớ mẹ quá đi mất.
-Mẹ cũng nhớ các con.
-Thật ạ, lần sau mẹ đi đâu thì dẫn bọn con theo thế là chúng ta không phải xa nhau cũng không còn phải nhớ nhau nữa rồi.
Ngọc Ân nói.
-Quỷ linh tinh.
-Con chỉ nhớ mẹ thôi sao? Baba đau lòng quá đi thôi.
-Con cũng nhớ baba nữa, cực kỳ nhớ nè.
Triệu Hàng ôm ngực, bộ dáng cực kỳ đau lòng nói.
-Đúng vậy, đi ăn con cũng nhớ, đi ngủ con cũng nhớ nữa.
Ngọc Hàn nói.
-Các con thường ngay được mẹ cho ăn mật đúng không? Miệng ngọt quá đi mất.
An Hân nói, các cháu của cô thật sự rất đáng yêu.
Bên phía cha con Yên Ly cũng diễn ra tình cảnh cha con thắm thiết này khiến người ta hâm mộ không thôi. Cha của cô bé Yên Ly cũng cảm thấy con mình ở cùng với các con của các đội trưởng các trở nên hoạt bát đáng yêu hơn, miệng cũng rất ngọt chọc cho người khác thương yêu.
-Thiên Di, em có bị thương không?
Ngô Lâm ngập ngừng nói.
-Vâng, em không sao. Cảm ơn anh đã chăm sóc các bé trong hai ngày này.
-không, không.. các bé cũng là con của anh mà..
-Ôi, công lao lớn nhất thuộc về anh mới phải, sao em lại không quan tâm gì tới anh hết vậy, trái tim anh bị tổn thương quá lớn.
Âu Dương Minh ngả ngớn giả bộ ôm ngực, kêu gào thảm thiết trong cực kỳ khôi hài.
-Baba bị đau tim a, Chi Nhi xoa xoa cho sẽ hết đau.
Ngọc Chi dùng đôi mắt long lanh ngước nhìn Âu Dương Minh.
-Chi Nhi đúng là bảo bối của baba.
Mọi người thấy cặp đôi cha con này nói chuyện thì cười ầm lên.
*****************
Đoàn xe lục đục chuyển đồ đi vào, các anh cũng đã bàn bạc quyết định ở đây một tháng để gom vật tư, vật tư của đoàn xe cũng chẳng còn bao nhiêu.
Năm tòa nhà lớn cần phải thanh lý tang thi một phen thì mới ở được, các tổ đội dị năng giả nhanh chóng sắp xếp đi giết tang thi. May mà hôm qua các nàng đã giết những con tang thi biến dị nên công việc thanh lý tang thi chỉ mất hai giờ đã xong.
Những người khác cũng đi theo sau dọn dẹp, các anh nhanh chóng sắp xếp phòng ở cho đoàn người trong đoàn xe.
Năm tòa nhà được đánh dấu theo ký hiệu A, B, C, D, E. Tòa nhà A thuộc về năm đại gia tộc, tòa nhà B thuộc khu vực của quân đội và các thân nhân của họ, tòa nhà C thuộc của dị năng giả và thân nhân của họ, còn hai tòa nhà D, E thuộc về khu vực người thường.
Mỗi tòa nhà được phân phát một số lượng vật tư nhất định, có vài người muốn ồn ào không muốn dọn dẹp chỉ muốn được ở bị vài câu nói của Đường Nhiên thì chỉ còn biết cách cụp đuôi làm việc.
|
Chương 45: Phòng Ở Sạch Sẽ.
Sau một ngày vất vả dọn dẹp thì mọi người cũng được vào ở trong căn hộ của mình, tuy phòng ở không được tốt như trước kia nhưng được ở một nơi như thế này mọi người đã rất mãn nguyện rồi. Sau ba tháng long đong trên đường, ngồi trên xe, mọi thứ đều phải vội vã cẩn thận thì cuối cùng họ cũng được nghỉ ngơi một thời gian.
Mỗi gia đình được ở trong một căn hộ và được phân phát với một số lượng vật tư nhất định trong một tháng này.
Nàng, Thiên Quân, Vân Yên và các con được phân công ở trong một căn hộ rộng lớn ở tòa nhà A. Căn phòng mà các nàng ở nằm ở tầng lầu thứ 5, tầng lâu này gồm có bốn căn phòng nên phòng ở đây rất rộng rãi. Một phòng để các nàng sử dụng, một phòng được đặt làm phòng họp của năm đại gia tộc, còn một phòng khác được hai chị em An Hân, An Hàm và Triệu Mẫn cùng An Trinh chiếm dụng. phòng còn lại được sử dụng làm phòng nghỉ cho các anh nếu thời gian họp quá lâu.
Nhìn phòng ở bừa bộn, bốc mùi khó chịu nàng không một chút nhăn mày. Các bé trợ giúp nhặt rác, Thiên Quân và Vân Yên phụ trách lau dọn sạch sẽ. nước mà Cua con của Ngọc Diên có tác dụng tẩy rửa rất là mạnh nên hai người chỉ cần lau dọn một lần thi đã sạch sẽ. còn nàng thì lấy từ trong không gian ra các vật dụng trang trí cho căn phòng như một ngôi nhà trước khi mạt thế đến. ngay cả dụng cụ nhà bếp cũng có đủ cả làm những người đi qua có ý định giúp các nàng dọn dẹp rất hâm mộ.
Nhìn đống chăn ấm nệm êm của các nàng mà An Trinh thật muốn cướp bóc nhưng cô ta lại không dám. Đồ mà cô ta sử dụng tuy cũng sạch sẽ nhưng nó đã được sử dụng qua rồi.
Nàng cũng không keo kiệt mà phân phát cho các gia gia, nãi nãi, baba các con những vật dụng cần thiết khiến các cụ cười không ngậm miệng lại được. các anh lại càng thêm tự hào về mẹ của các con mình. Tuy đó đều là trừ hai người nhà Ngô gia ra.
Hai con thú sủng Lang và Bento được nàng cho vào phòng họp ở nhưng đó là chỉ có ban đêm thôi, ban ngày chúng chẳng bao giờ tách rời nàng và các bé cả. còn Hỉ
Tước trong hình dạng bé xíu nên được tự do, muốn ở đâu cũng được.
Các bé rất vui vẻ nhìn phòng ngủ của các bé được mẹ trang trí y hệt trước kia, bốn chiếc giường tầng cỡ lớn đủ để chín bé củ cải ngủ, từng giường được bố trí theo sở thích của các bé. Cửa sổ có rèm màu xanh che nắng kết hợp với tường màu trắng nhìn căn phòng rất rộng rãi, sạch sẽ. Tiểu Nghị và Yên Ly biết mình được ngủ cùng anh chị trong phòng này thì cực kỳ vui vẻ.
Ngọc gia tuy cũng đóng góp vật tư nhưng cũng không được ở tòa nhà A nhưng ở trong tòa nhà C họ được lựa chọn hai căn hộ sạch sẽ nhất. Khi có người giúp dọn dẹp căn phòng và đưa vật tư vào thì Ngọc Nhã rất lễ phép cảm ơn, vui vẻ giúp đỡ họ dọn dẹp nhưng ngay khi cánh cửa được đóng lại thì sắc mặt cô ta trở nên u ám hẳn đi. Khuôn mặt vui vẻ hiền lành khi nãy đã trở nên văn vẹo dữ tợn trông thật đáng sợ.
-Hừ, bọn cũng thật quá đáng.
-Tiểu Nhã con nên cẩn thận một chút, tai vách mạch rừng.
Cha cô ta hiền hòa nói, nếu không nhìn vào đôi mắt tinh ranh, giảo hoạt ẩn sâu thì người ta sẽ lầm tưởng ông ta là một người đàn ông nhát gan, sợ vợ, và sợ cả phiền phức.
-Tôi không chịu nổi nỗi ấm ức này, tại sao bọn họ có thể ở trong một khu cao cấp mà chúng ta lại phải ở một nơi rách nát tồi tàn với bọn người thấp kém kia chứ.
Mẹ của Ngọc Nhã lên tiếng nói.
-Con không muốn ở đây! Con muốn ở chỗ mấy đứa con hoang kia?
Ngọc Bân khóc nháo lên, nó cảm thấy mình thật sự rất ấm ức. từ khi bọn người
Thiên Quân và mấy đứa nhỏ kia xuất hiện thì nó cảm thấy oai phong của mình càng ngày càng giảm sút, không còn có nhiều người sợ nó nữa.
-Mẹ! cẩn thận một chút.
-Chúng ta ở trong nhà chúng ta thì cần gì phải sợ chứ, mẹ cứ nói….
Bà ta định tuôn ra một tràng những lời nói thô tục cùng thể hiện ủy khuất của mình cho chồng và con gái mình biết nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của chồng bắn tới thì ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
-Con không muốn ở đây, chị e không muốn ở đây đâu.
-Tiểu Bân, em im lặng một chút đi.
-Em không biết, em sẽ đi đánh cho thằng con hoang kia một trận. đều là tại nó cả.
hừ hừ..
Ngọc Bân thấy không ai quan tâm nó thì nháo càng lớn, muốn dẫn người của nó đi đánh người.
-Im miệng.
Chỉ một cụm từ nhẹ nhàng đơn giản thốt ra từ miệng người đàn ông ấy thì căn phòng trở nên im lặng hẳn đi. Ngọc Bân không dám náo loạn nữa bởi vì nó cũng biết bố nó trong hiền lành thế thôi nhưng một khi giận dữ lên thì cực kỳ đáng sợ. nó đã từng được chứng kiến một lần khi mà bố nó bị thua lỗ trong một vụ làm ăn, người trợ lý của bố nó đã bị đánh cực kỳ thê thảm ở trong thư phòng khi mà nó được bảy tuổi.
-Bà dẫn nó qua phòng bên cạnh đi.
-Vâng.
Hai mẹ con ngoan ngoãn rời khỏi phòng, hai cha con lại im lặng không nói gì.
-Bố, con sẽ cố quyến rũ Triệu Hàng.
-Không cần, ta đã liên lạc với bên chính phủ rồi.
-Bố định làm gì?
-Ta không muốn chỉ là một kẻ không có gì, mạt thế là thời cơ tốt, ta muốn có một vùng trời riêng cho mình…
Ánh mắt mưu mô xảo quyệt ánh lên vẻ tham lam cuồng vọng, dã tâm của ông ta thật sự rất lớn.
-Chính phủ sẽ cho phép sao?
-Nếu ta giữ trong tay được một nơi tốt đẹp thì cần gì phải lo lắng nữa.
-Yêu cầu của bọn họ là gì?
-Vật tư.
-Nhưng vật tư của chúng ta trong tay còn không nhiều lắm, nếu lấy ra nữa thì sẽ bị nghi ngờ.
-Vậy nên trong khoảng thời gian này con cần phải cô gắng đi theo đoàn dị năng giả cố gắng gom lấy vật tư, bắt các thế gia kia phải nhả trả chúng ta đống vật tư kia.
-Kia có thể không?
-Tất nhiên, trong tay chúng ta cũng có không ít người, không cần lo lắng.
-Vâng.
-Nhưng con lo lắng Ngọc Thiên Di sẽ nhúng tay vào chuyện này, chị ta cũng chẳng phải đèn cạn dầu đâu.
Lời này vừa nói ra khiến người đàn ông kia phải trầm ngâm suy nghĩ, năm năm trước nước cờ ông ta đưa ra giành được thắng lợi nhưng đó là thắng hiểm. Đứa cháu gái mà ông ta luôn luôn khinh thường trước kia thủ đoạn tàn nhẫn cũng chẳng kém gì cha nó mà giờ đây nó lại càng khiến ông kiêng kị chứ chẳng thể khinh thường được nữa. ông nghĩ rằng mình càng phải cẩn thận hơn
-con cứ lo liệu việc của con đi, nếu nó không biết điều thì ta sẽ cho nó hối hận.
Ông ta sẽ không bao giờ để một tảng đá nào chặn đường ông ta cả, không phải những đứa bé đó là con của nó sao, nếu nó không biết điều thì những đứa bé ấy cũng là một mũi tên không tồi để sử dụng.
Hai người lại tiếp tục thương lượng công việc trong thời gian này, một âm mưu lớn cứ thế mà bắt đầu lớn dần.
|
Chương 46: Anh Thích Em.
Đoàn xe đã ổn đinh ở thành phố N được một tháng rồi, công việc thường ngày là đi ra ngoài giết tang thi, tìm kiếm vật tư.
Dị năng giả được chia thành hai nhóm và nhiều tổ đội khác nhau. Hai nhóm sẽ thay phiên đi ra ngoài, các tổ đội sẽ được phân công công việc cụ thể nhưng luôn duy trì hai tổ đôi khoảng năm mươi người cảnh giới và bảo vệ khu chung cư này.
Công việc của nàng rất rất nhẹ nhàng chỉ việc bồi các con chơi một tiếng đồng hồ, đi dạo xung quanh khởi động tay chân một chút còn lại thời gian là dùng để tu luyện.
Hôm nay nàng không dự định đi ra ngoài, Tử Liên công pháp của nàng đang sắp tới giai đoạn đột phá đên tầng thứ năm nên nàng đã dặn dò các con đi ra ngoài chơi và tìm gia gia, nãi nãi tán gẫu. Nhưng Ngọc Thần và Ngọc Triệt kiên quyết không chịu đi mà cảnh giới giúp mẹ.
Đến buổi chiều sau khi tu luyện xong thì nàng mới bước ra khỏi phòng, nhìn hai con trai đang ngồi phái ngoài phòng luôn nhìn chằm chằm vào phòng nàng thì nàng cẩm thấy rất ấm áp, xoa xoa đâu con trai nàng khen ngợi hai bé. Ngọc Thần và Ngọc Triệt rất vui vẻ khi được mẹ khen, vẻ băng sương thường ngày cũng trở nên ửng hồng.
Dẫn hai bé đi ra ngoài dự định đi ra ngoài một chút thì thất Triệu Mẫn gấp gáp chạy vào tý nữa là tông vào hai bé. Nếu không có nàng kéo hai bé lại thì chắc rằng sẽ có một tai nạn nhỏ mất.
-Chị…Chị Di… mau..mau..
-Mẫn cô cô đừng thở gấp, có gì từ từ nói.
-Thần Nhi, việc này không…không gấp không được…hờ..hờ..hờ.
Triệu Mẫn vừa thở gấp vừa nói, đã vậy lại kéo tay áo nàng không buông. Nàng thấy vậy thì đành đưa một chai nước cho cô uống cho đỡ mệt rồi từ từ đợi cô nói.
Triệu Mẫn uống xong chai nước thì mới thấy đỡ mệt, cảm thấy mình đã được sống lại rồi. Chưa kịp cảm thán nước này uống thật ngon thì cô mới nhớ đến việc chính mà mình vội vàng tới đây.
-Anh trai em và anh Hạo, anh Nhiên bị thương…rồi, chị nhanh lên..
-Baba con có bị thương không?
Ngọc Triệt lo lắng hỏi.
-Baba con có bị thương nặng không? Mẹ chúng ta nhanh lên.
Nàng thấy hai bé lo lắng như vậy thì giục Triệu Mẫn nhanh chóng dẫn nàng tới chỗ các anh. Nhìn thấy đôi mắt lo lắng đong đầy nước mắt của hai con mà nàng cảm thấy rất đau lòng. Đây là quan hệ cha con thiêng liêng, dù các bé chỉ mới gặp cha thôi nhưng tình cảm này không nhỏ chút nào cả.
Vào tới phòng họp liền nhìn thấy Triệu Hàng, Âu Dương Hạo, Đương Nhiên cả người đầy máu nằm trên giường đang được Ngô Lâm cấp cứu. máu không ngừng chảy ra từ người họ, An Hân, An Hàm, Triệu Mẫn không ngừng rơi nước mắt. còn nước mắt của An Trinh thì ai cũng không chắc rằng nó là thật hay giả.
Đến gần Ngô Lâm nàng hỏi.
-Tình hình sao rồi?
-Đạn trong người họ đã được anh gắp ra nhưng vết thương do tang thi gây ra anh không biết nên xử lí như thế nào. Thuốc chống cảm nhiễm vi rút vẫn chưa nghiên cứu ra, tình hình của họ rất nguy cấp.
-Có người đánh lén.
-Đúng vậy, tôi mà biết kẻ nào đê hèn như vậy thì tôi nhất định để kẻ đó sống không bằng chết.
-Tang thi cấp mấy?
-Tang thi bọn anh giải quyết là tang thi cấp ba hệ tinh thần nếu không kẻ bắn lén cũng không thành công được như thế.
Nàng xem xét vết thương trên người ba người bọn họ, thấy vết thương tang thi gây ra chủ yếu bị trên tay và lung, vết thương tuy được rịt thuốc rồi mà máu vẫn không cầm được.
-Mẹ ơi! Huhu…
Những đứa trẻ khác nghe thấy tin cũng chạy tới, nhìn thấy các baba như vậy các bé thật sự rất lo sợ, sợ baba sẽ…. mẹ sẽ không để baba có việc mà..
-Đừng khóc, baba sẽ không có việc gì, mẹ hứa đấy.
-Thật chứ ạ.
-Thật.
-Chuyện đó chỉ có lừa được mấy đứa con nít thôi, chị nghĩ bị tang thi cào bị thương sẽ không việc gì sao. Bọn họ sẽ trở thành tang thi đó.
An Trinh mở miệng nói, cô ta ghét cái bộ dạng cao cao tại thượng cùng với lạnh nhạt của nàng.
-An Trinh, cô cút ra ngoài cho tôi.
Triệu Mẫn hét lên.
-Hừ, tôi cũng chỉ nói sự thật mà thôi.
-Cút.
Đường Hiên mở miệng nói.
Những người khác ném cho An Trinh cái nhìn chết chóc khiến cô ta sợ hãi mà chạy rối rít ra ngoài. Nàng liếc nhìn phía góc cửa ngoài phòng một cái khiến người đó sợ hãi. Nàng an ủi các bé một chút đợi các bé nín khóc mới bắt đầu công việc của mình.
Nàng lấy từ không gian ra ba cái chén nhỏ, năm bình ngọc nhỏ. Nàng lần lượt trút trong bình ra vài giọt dung dịch ra ba cái chén. Sau khi pha chế xong thì nàng nâng ba người kia dậy đút cho họ uống hết thuốc trong chén.
Nàng lại lấy từ không gian linh khí của mình ra một bó nhỏ lá cây thuốc “Tố Diệp” nghiền nát ra đắp lên miệng các vết thương của ba người. đến khi xong việc thì đã là hai tiếng sau.
Mọi người nín thở nhìn từng động tác của nàng, không dám gây ra một tiếng động nào sợ ảnh hưởng đến trị liệu của nàng.
Máu từ các vết thương đã ngừng chảy và liền lại nhanh chóng nhưng các anh vẫn còn trong tình trạng mê man. Khi các gia chủ các gia tộc đến thì đã thấy nàng đã làm xong mọi việc, khi nghe kể thì cảm ơn nàng rối rít.
Ngô Lâm lên khám lại cho ba người một lần, thông báo cho những người khác có thể yên tâm thì mọi người mới giải tán. Ai cũng khâm phục sự lợi hại của nàng.
Thấy các con có vẻ mỏi mệt, nàng dẫn các bé về nghỉ ngơi. Sau khi cho các bé ăn no, tắm rửa, ngủ rồi thì nàng mới quay lại phòng họp.
Trong phòng họp hiện giờ không có người trông nom, có vẻ Ngô Lâm đã đi đâu đó. Ba người nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, nàng dùng tay sờ trên trán họ thấy không sốt thì yên tâm.
Ngồi xuống giường, nàng đinh canh đến khi nào Ngô Lâm vè thì mới đi. Cùng lúc đó Ba người trên giường đều tỉnh dậy. Nhìn thấy nàng đang ngồi ở đây thì ba anh rất xúc động. Hồi nãy họ đã tỉnh rồi, nghe Ngô Lâm kể hết mọi việc, biết được nàng đã cứu bọn họ.
-Cảm ơn em.
-Ừ.
Không khí lại rơi vào im lặng.
-Thiên Di… anh muốn nói… anh thích em…
Triệu Hàng phá vỡ bầu không khí ngập ngừng này, nhưng anh vừa nói ra đã bị hai ánh mắt bất mãn của hai người kia bắn tới.
-Thiên Di, anh cũng thích em.
Âu Dương Hạo cũng không chịu thua kém mà nói tiếp.
Không khí trở nên lạ lùng, Triệu Hàng không thể ngờ được thằng bạn thân của mình cũng thích mà người mà mình thích.
-Tôi thích em.
Ngắn gọn, xúc tích là cá tính của Đường Nhiên.
Ba anh chàng cùng đồng loạt nhìn về phía nàng, mong chờ câu trả lời của nàng. Họ đã cảm nhận được sự rung động trong hai mươi mấy năm cuộc đời của mình. Chỉ mới vài ngày ngắn ngủi thôi nhưng họ đều nghĩ Thiên Di chính là định mệnh cuộc đời của mình.
|
Chương 47: Chờ Em.
Tôi là Triệu Hàng.
Trong cuộc đời của tôi luôn luôn thuận buồm xuôi gió, có thể nói là tôi ngậm thìa vàng mà lớn lên. Gia tộc theo truyền thống quân nhân nên từ nhỏ tôi đã được các vị trưởng bối trong nhà hướng đến quân nhân. Mọi việc của tôi đã có gia tộc lót đường đi sẵn nên con đường tôi đi rất bằng phẳng. hai mươi lăm tuổi tôi đã là một thiếu tướng được người khác ngưỡng mộ.
Tôi có sáu người bạn thân, sáu người anh em của tôi cũng có hoàn cảnh gần giống như tôi. Nhưng mỗi gia tộc lại có một lĩnh vực riêng không xâm phạm đến quyền lợi của bất cứ gia tộc nào cả. Chúng tôi chơi chung với nhau từ khi còn rất nhỏ, bọn tôi cũng thường hay đánh nhau nhưng càng đánh chúng tôi lại càng thân.
Đối với Kiệt, tôi rất thích cá tính song phẳng của cậu ta, trên thương trường cậu ta cùng với Hạo đều là nhưng con hồ ly. Hồi con nhỏ vết thương chúng tôi đánh nhau đều do Lâm xử lý, chúng tôi luôn trêu chọc cậu ta là bác sĩ riêng của bọn tôi, và khi lớn lên đúng là cậu ta đã trở thành bác sĩ nối tiếp truyền thống của gia đình. Nhiên và Hiên là hai kẻ hiếu chiến nhất trong chúng tôi, khi con nhỏ luôn là hai cậu ấy dẫn bọn tôi đi đánh nhau. Nhiên lúc nào cũng mặt lạnh cả, tôi thấy cậu ta rất ít khi cười. khác với Hiên thì cậu ấy lúc nào cũng hay cười nhưng mà nụ cười ấy thực nguy hiểm. người rắc rối nhất trong chúng tôi có lẽ là Minh, cậu ấy hồi nhỏ luôn tỏ vẻ ngây thơ nên chúng tôi toàn bảo vệ cậu ta không. Đến khi lớn lên cậu ta cũng trở thành diễn viên thành ảnh đế, tôi nghĩ rằng nghề nghiệp đó mới phù hợp với cậu ta. Cậu ta lúc nào cũng phô bày sự quyến rũ, tà mị của mình ra để che lấp đi sự nguy hiểm trong con người mình. Nhìn bề ngoài cậu ta chắc chẳng ai nghĩ rằng cậu ta rất hợp rơ với Nhiên trong các vụ làm ăn trái phép.
Chúng tôi là bạn thân, hiểu hết cá tính của nhau.
Cô gái tên là Ngọc Thiên Di ấy chỉ gây ấn tượng cho tôi với cái tin hot giật gân mà báo chí hay nhắc đến “ Cô gái mười bảy tuổi và thiên tài kinh doanh” mà thôi. Hiểu biết của tôi với nàng chỉ là một cô gái trẻ tuổi đầy bản lĩnh mà thôi.
Chuyện tình năm năm trước của bảy người bọn tôi và nàng chỉ là một tai nạn, chẳng ai trong bảy thẳng đàn ông chúng tôi để chuyện đó trong lòng cả.
Mạt thế đến, mọi thứ quá hỗn loạn. chúng tôi quyết định xuống phía Nam vùng Hải Nam lập căn cứ. Đường đi gian khổ, tính mạng luôn luôn cận kề nguy hiểm nhưng chúng tôi luôn hướng về phía trước.
Cho đến một ngày khi bắt gặp đứa bé là bản sao hồi bé của chính mình tôi cảm thấy lung túng nhưng trong lòng cũng rất vui vẻ. Ngọc Hàn là con trai tôi, nhìn bé thì tôi liền biết điều đó, đó là một thứ tình cảm thiêng liêng, quan hệ huyết thống đã mách bảo bé chắc chắn là con trai ruột của tôi. Chúng tôi bảy người đàn ông đều có đứa bé, mặc dù bé đã năm tuổi nhưng các bé đều rất đáng yêu, không xa lánh chúng tôi.
Rồi tôi gặp nàng, mẹ của các con tôi, cô gái mà chúng tôi gặp vào năm năm trước.
Nàng xuất hiện như một nữ anh hùng, nhìn nàng chiến đấu tôi cảm thấy thật đẹp. những người phụ nữ mà tôi gặp không khóc lóc sợ hãi nép sau lung đàn ông thì cũng là người chanh chua, âm hiểm. nàng lạnh nhạt với mọi thứ nhưng lại dịu dàng, hiền lành với các con.
Nàng là mẹ của các con của chúng tôi, nàng không bám vào chúng tôi, không muốn dựa vào chúng tôi, cũng không vì gia thế của chúng tôi mà đeo bám. Nàng nói chuyện với chúng tôi cũng chỉ vì chúng tôi là cha của các con nàng.
Đi cùng nàng trải qua nhiệm vụ khó khăn và các nguy hiểm, tôi mới thấy nàng thông minh và bản lĩnh tới cỡ nào. Tôi cũng tin tưởng một mình tôi đã chăm sóc, bảo vệ các con mình an toàn đễn đây cũng không phải dễ dàng gì.
Sự thông minh và kiến thức của nàng khiến tôi cảm thấy tri thức của mình ít ỏi cỡ nào. Nàng giống như một cuốn cẩm nang không có điểm cuối, càng lật xem càng thấy ngạc nhiên. Tôi cũng không biết nàng thuộc dị năng gì, nàng cứ như một người cổ xưa vậy, biết võ công nữa. Đoạn đường này tôi cảm thấy trai tim minh đã rung động thực sự trước một người con gái.
Khi tôi bị tang thi cào bị thương tôi thà chết chứ không muốn biến thành thứ quái vật gớm ghiếc ấy. Tôi càng hận kẻ bắn lén khiến tôi ra nông nỗi này. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi không biến thành quái vật mà đã được nàng chữa khỏi.
Nhìn nàng ngồi bên cạnh mà tôi không thể giữ nổi lòng mình mà thổ lộ.
Nhưng mà hai thằng bạn thân của tôi cũng thổ lộ là sao? Nhưng nhìn vào mắt hai người thì tôi thấy bọn họ cũng giống mình.
Nàng không trả lời cũng không sao, tôi sẽ chờ đến một ngày em có câu trả lời. và tôi sẽ theo đuổi em một cách chân thành nhất nhưng đoạn đường này cũng sẽ đầy chông gai phải không?
Tình địch của tôi chắc không phải chỉ có hai người này đâu? Đành phải cố gắng lên thôi.
|
Chương 48: Bắt Cóc Ư? Nhầm Rồi.
Mọi việc cứ lẳng lẳng mà trôi qua, đã một tuần kể từ khi bà người Triệu Hàng, Âu
Dương Hạo và Đường Nhiên bị thương. Vết thương của ba người tuy đã lành hẳn nhưng do mất máu quá nhiều nên vẫn cứ phải nằm tĩnh dưỡng thêm một thời gian thì mới long sinh hoạt hổ được như trước. Ba người lợi dụng cơ hội này mà vậy quanh nàng, hôm nay đau nơi này, mai đau nơi khác để có cơ hội tố khổ với nàng.
Bốn anh chàng kia cứ nhìn mà nổ đom đóm mắt. Bảy chàng tinh anh lý trí lạnh lùng hồi xưa đã bay mất.
Các bé thấy baba trở nên thân cận hơn trước thì càng vui mừng hơn, vây quanh vui đùa với các baba mà không cần giứ kẽ. Bốn người kia thấy thế thì giận dỗi mà không có chỗ nào phát tiết đành trút giận lên mấy con tang thi tội nghiệp, cấp dưới thấy mà hoảng hồn. mấy vị đội trưởng cứ như là pháo đụng vào là nổ. các anh càng đánh càng hăng, dị năng cứ gọi là tăng lên vù vù.
Nàng luôn luôn tỏ ra bình thản, hờ hững không quan tâm xung quanh mọi việc nhưng thâm tâm nàng lại không như vậy.
Vật tư của đoàn xe đã thu thập được kha khá, hầu như cả thành phố N này đều được lục soát một lượt. Dân cư thành phố cũng đi theo đoàn xe một phần, còn những phàn còn lại đã đầu nhập vào chính phủ.
Khi biết ở đây còn có thành phần “chính phủ” tồn tại thì đoàn xe trở nên khẩn trương hơn, các tòa nhà được cắt cử canh gác nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều.
Trong ngày, có một tiếng đồng hồ là nàng biến mất. Mới đầu các anh còn rất lo lắng nhưng khi được các bé giải thích thì lại bình thường. Thêm nữa các anh còn kinh ngạc hơn về bản lĩnh cùng tài năng của nàng.
*********
Tại Ngọc gia, Ngọc Nhã lo lắng đi đi lại lại ở trong căn phòng trống vắng không người này. Cô ta nhìn căn phòng trống vắng này mà tim cứ đập bùm bụp liên hồi.
Mẹ cô ta lúc này đã trở thành một quý phụ phu nhân như xưa, tụ tập tam cô lục bà tán gẫu chuyên này đến chuyện kia: hôm nay có ai bộc phát dị năng, cô gái nào hôm nay đi theo kẻ nào..đây điển hình là những kẻ không có việc làm, nhàn rỗi ăn không ngồi rồi.
Còn Ngọc Bân, em trai cô ta chắc giờ này lại đang tiếp tục chiến đấu với mong muốn làm đại ca tòa nhà C này, nó ngày ngày kéo đàn em ra ngoài đánh nhau, nhưng càng chiến càng bại, không có ai tỏ ra sợ hãi nó nữa cả cũng như cái danh Ngọc gia nữa.
Cô ta có cảm giác dạo này luôn có một ánh mắt theo dõi mình, mọi chuyện mình làm đều có người quan sát nhưng cô ta lại không biết đó là ai.
Lạch ….cạch….
Tiếng mở cửa mở ra, một người đàn ông bước. đó là Ngọc Chính, bố của Ngọc Nhã. Ông ta nhíu mày nhìn đứa con gái của mình cứ đi đi lại lại trong phòng, kể cả khi ông ta bước vào cũng không phát hiện.
-Có chuyện gì sao Tiểu Nhã?
-Bố à! Con cảm thấy rất nóng lòng, bồn chồn như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
-Đừng lo lắng quá như thế, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
-Nhưng con thấy dạo này mình bị người theo dõi.
-Con có chắc không?
-Linh cảm của con chắc không sai đâu, sẽ không có chuyện thật chứ ạ?
-Ừ, không có chuyện gì cả, con an tâm đi.
-Dạ.
Ngọc chính im lăng suy tư, ông ta biết chắc rằng có kẻ theo dõi con gái mình.
Ngọc Chính là một con cáo gia chính hiệu, có những việc ông ta làm kể cả người nhà ông ta cũng chẳng biết. con gái ông ta cũng chỉ biết ông ta hợp tác với chính phủ mà không biết ông ta hợp tác với kẻ siêu cuồng biến thái trong viện nghiên cứu của chính phủ. Ông ta thường cung cấp người cho bon họ để làm thí nghiệm.
Và sắp tới ông ta phải bắt được vài người đưa qua và cả cô cháu gái yêu quý Thiên Di nữa. không biết tại sao bọn chính phủ lại biết nó có khả năng chữa trị cho những kẻ bị tang thi cào thương nữa.
-Tiểu Nhã! Con hãy chuẩn bị mọi thứ đi, sắp tới chúng ta có chuyện phải làm rồi.
-Chuyện gì ạ?
-Con hãy làm việc của con đi, còn lại thì đừng hỏi nhiều.
-Vâng.
********
Hôm nay, Thiên Di cho triệu tập một cuộc họp gia đình khẩn cấp, các anh cũng được tham dự. mọi người bàn bạc thảo luận rất lâu, đến khi đi ra thì ai nấy đều mang vẻ lo lắng. các bé cũng nghiêm túc hơn, nàng phát cho các bé nhiều lá bùa phòng thân hơn và thêm vài thứ có thể bảo vệ mình và tấn công kẻ khác.
Bầu trời hôm nay trở nên u ám hơn thường ngày, các bé hôm nay luôn ở yên trong phòng chứ không đi đâu. Tự nhiên có người đến gọi nàng, Thiên Quân tới phòng họp có chút việc. đến khi ba người vừa rời khỏi thì có vài kẻ lại mặt xông vào phun thuốc mê làm các bé xỉu và mang các bé đi. Bọn chúng cứ nghĩ các bé đều vô hại, mang các bé đi mà không lo lắng gì nhưng họ lại không biết sự vô tư của bọn họ là một mầm tai họa.
Nàng và Thiên Quân đi tới phòng họp không thấy ai ở đó, quay lại phòng thì không thấy các bé đâu cả. cùng ngày việc các bảo bảo mất tích được truyền đi nhanh chóng, cả năm đại gia tộc loạn cả lên, đoàn xe cũng trở nên hỗn loạn.
|