Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
|
|
Chương 39: Thành Phố N
Sáng sớm, nàng và năm anh chàng đội trường đã cùng lên đường cùng với một tổ đội dị năng bắt đầu nhiệm vụ khảo sát thành phố N.
Trước khi đi nàng đã dặn dò các bé cẩn thận, nghe lời cậu và ba Lâm với ba Minh. Nàng cũng đặc biệt dặn dò các bé là phải chăm sóc và chơi cùng với Diên Nhi. Các bé cũng biết bé lo lắng nên đã vỗ ngực đảm bảo sẽ chăm sóc cho chị, sẽ dẫn em và chị gái đi tới chỗ ông nội chơi, không cho bà phù thủy khi dễ nữa. Đặc biệt là tự bảo vệ bản thân.
Chiếc xe đi đâu tiên bao gồm: Trình Hải, baba của bé Yên Ly và 5 người đàn ông nữa.
Chiếc xe thứ hai có An Hân, An Hàm em họ của An Thế Kiệt, Triệu Sinh gia tộc Triệu gia, Ngô Bảo Khiết của Ngô gia, và có hai người là cánh tay đắc lực của Âu Dương gia tộc là Âu Dương Thịnh, Âu Dương Nan.
Chiếc thứ bà chính là xe của các nàng, Triệu Hàng đảm nhiệm nhiệm vụ lái xe, An Thế Kiệt và Âu Dương Hạo làm nhiệm vụ cảnh giới. Đường Nhiên, Đường Hiên và nàng được nghỉ ngơi dưỡng sức.
Trên đường gặp vài tang thi du đãng nhưng các dị năng giả đã giải quyết nhanh chóng không cần nàng và các anh phải giải quyết.
Sau vài tiếng đồng hồ mọi người đã tiếp cận được cổng chào của thành phố. Tấm biển đón chào vẫn đứng sừng sững tựa như không có vết tích gì của mạt thế cả. chiếc xe thăm dò đi vào đầu tiên không có gì xảy ra cả, các xe còn lại lăn bánh theo sau.
Thành phố N trước kia tuy không phát triển được lớn mạnh như thành phố H nhưng ở đây lại nổi tiếng với nhiều kiến trúc tuyệt đẹp.
Ba chiếc lần lượt lăn ánh vào bên trong thành phố mà không gặp bất cứ trở ngại nào cả. thành phố vẫn yên bình như một khung cảnh sớm mờ sương yên bình.
Bên trong thành phố không có bất cứ một tang thi du đãng nào cũng như động vật biến di hay thực vật biến dị nào, nơi này sạch sẽ đến mức đáng kinh ngạc. tựa như mọi thứ biến mất không có một dấu vết nào.
Mọi người thống nhất chia tổ ra để do thám tình hình xem sao?
Triệu Hàng, Đường Nhiên dẫn tổ đầu tiên đi theo hướng Nam. An Thế Kiệt và
Đường Hiên dẫn một tổ khác đi theo hướng Tây. Nàng và Âu Dương Hạo dẫn nhưng người còn lại đi theo hướng Đông. Ba đội đi theo đường vòng về theo hướng Bắc rồi tập trung ở đó.
Các đội nhanh chóng lái xe theo hướng nhiệm vụ được phân công. Nàng cùng với Âu Dương Hạo cùng với ba người khác đi về hướng Bắc.
-Chào chị! Em là An Hân.
-Chào em.
-Chào cô, tôi là Uất Kim.
Nhìn anh ta là biết anh ta kim hệ di năng rồi vì trên cánh tay anh ta có những lớp vàng kim lấp lánh.
-Tôi là Biên Tu. Thổ dị năng.
-Tôi là Ngọc Thiên Di.
-Chị Thiên Di, em rất ngưỡng mộ chị, trận chiến hôm nọ chị đánh hay lắm. mà chị năng của chị là gì thế ạ. Dị năng của em cũng là băng giống anh Kiệt nhưng em lại không thế sử dụng nhuần nhuyễn được nhỉ.
-Chiến đấu nhiều.
-Em cũng biết là vậy nhưng trong nhiều tình huống nguy cấp em lại không bình tĩnh được, dị năng của em tự nhiên lại trở nên khó khống chế.
-Sử dụng tinh thạch hệ tinh thần làm tăng tinh thần lực của bản thân lên.
-Thật ạ.
-Ừm. đây là 2 viên tinh thạch tinh thần dùng trước đi.
-Chị không dùng?
-Không cần.
-Vậy chị thu thập nhiều thế để làm gì?
-Thấy đẹp.
Mọi người hết nói nổi rồi. tang thi nhìn rất đẹp nhưng đâu phải ai cũng dễ thu thập đâu. Mà thu thập vì đẹp mà không cần dùng nữa. ôi nhưng người biến thái luôn có suy nghĩ và hành động biến thái. Những người khác trong xe mặc niệm trong lòng.
-Dừng xe.
-Có chuyện gì thế Thiên Di.
Nàng nhắm mắt cảm nhận xung quanh. Những người khác không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có chút lo lắng trong lòng.
-Nơi này có chút gì đó không đúng?
-Không đúng.
-Nhìn xung quanh đi.
Mọi người mới chú ý tới phía bên ngoài, nơi này không có cảnh tượng đổ nát hay xập xệ như những thành phố khác khi mà mạt thế ập tới. nhưng điều lạ duy nhất là không có bất cứ một sinh vật nào ở đây cả.
-Hai đội khác cũng như thế.
-Mau lái xe đến nơi tập trung nơi này không an toàn.
Âu Dương Hạo nhanh chóng liên lạc với các tổ đội còn lại và gặp nhau ở phố Bắc. mọi người hoang mang nhìn hai bên đường
|
Chương 40: Huyễn Hoặc Đáng Gờm.
Hai đội khác nhận được thông tin từ đội của nàng đưa tới có chút không tin nhưng vì bốn vị đội trưởng lại rất tin tưởng vào lời nói của nàng nên mọi người nhanh chóng lái xe đến nơi tập trung.
Nơi tập trung này là vị trí được Triệu Hàng chọn, đây là giao lộ ngã tư đường có một công viên nhỏ ở gần đây, xung quanh có vài cửa hàng bách hóa và chung cư.
Điều đặc biệt là công viên nhỏ chỗ này hoàn mỹ quá mức. Cỏ cây nơi này không phát triển thành hoang dại hay khô cằn gì cả mà nó vẫn như thường, Cầu trượt hay các dụng cụ tập thể dục vẫn còn y nguyên.
Hai đội đến nơi tập trung sớm hơn đội của nàng. Đến khi những thành viên khác bắt đầu nổi cáu thì chiếc xe thứ ba mới xuất hiện. Nàng cùng với những người khác ở trên xe quan sát tình hình một lúc lâu mới xuống xe. Những người khác thấy như vậy có chút khó chịu trong lòng, cảm thấy mình bị khinh thường nhưng họ vẫn không lên tiếng.
-Mọi người đã phát hiện điều gì?
-Chị Thiên Di đã phát hiện…
-Thiên Di em đã nhìn thấy gì?
-Nơi này thật lạ mọi người không thấy sao?
Đúng vậy, thật lạ nhưng so sánh với sự giết chóc, mùi thối rữa và nhưng cái xác không hồn thì họ lại tin vào khung cảnh yên bình quá mức này.
-Chỉ hơi yên bình quá đáng và vắng vẻ thôi mà.
-Mọi người có thấy mọi thứ gì đó còn sống ở thành phố này không?
-Không.
-Thiên Di em định nói gì?
-Nơi này là một mê trận ảo giác.
-Cô định nói gì vậy, đừng nói lung tung chứ.
-Em nói rõ đi, anh không hiểu gì cả.
-Nơi này là một mê trận, từ khi chúng ta gặp được gốc cây khô phía trước cổng chào thành phố phát ra mùi lạ là chúng ta bắt đầu bị vây tại mê ảo trận này rồi.
-Vậy đây không phải là thành phố N.
-Nếu tôi không đoán sai thì đó đúng là vậy?
-Vậy phải làm sao bây giờ?
-Phá trận.
Mọi người hoang mang nhìn xung quanh, nơi này trong thật bình yên vậy mà cũng chỉ là một mê ảo trận thôi. Nhưng mọi người nhanh chóng thức tỉnh lại, không có nơi nào là bình yên khi mạt thế đến cả.
Những người khác tản ra tìm kiếm xung quanh có gì đặc biệt không nhưng phạm vi bán kính không quá 50m. Hai người một nhóm, khoảng cách giữa các nhóm không quá xa nhau.
Nàng cùng với Âu Dương Hạo đi cùng một nhóm, nàng đi lâu lâu ngồi xuống xem xét. Nàng nắm một nắm đất lên xem, rồi đưa cho Âu Dương Hạo cùng nhìn. Âu Dương Hạo không nén nổi tò mò hỏi nàng:
-Em thấy đất này có quan hệ gì với trận này không?
-Rất quan trọng.
-Anh nói mọi người tập trung tìm một cây đặc biệt có thể tỏa ra mùi hương. Tốt nhất nếu ngửi thấy có mùi lạ thì không nên hít nhiều, có thể sẽ chết.
Mọi người nghe thấy thế thì các hoảng sợ hơn, các cô gái đi cùng thì run sợ nắm lấy vạt áo của người bên cạnh.
Mọi người chia nhau ra tìm nhưng dường như là vô ích bởi vì nhưng cây cối mà họ bắt gặp phải đều tan biến khi đụng phải nhưng nó lại dễ dàng trở lại như thường khi mà họ không đụng chạm nữa.
Mọi người thật sự rất hoang mang nhưng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của nàng và các vị đội trưởng khác thì tự an ủi trong lòng không phải sợ gì cả.
Bỗng nghe tiếng An Hân thét lên…AAAAAAAAAAAA
Mọi người chạy lại tới chỗ cô thì thấy trước mặt của cô là những chùm dây leo khô bò ngay sát mặt đất. chúng đang run rẩy do cú va chạm của An Hân gây ra. An Hàm chạy lại nắm lấy tay An Hâm kéo cô ra khỏi nơi này, hai cô chạy ra đứng sau những người khác.
Mọi người đều nhìn nàng xem nàng phản ứng ra sao nhưng họ cũng chỉ thấy nàng cầm nhành cây này lên quan sát, ngửi. cành cây co rút lại dường như nó đang bỏ chạy.
-Đi theo nó.
Mọi người đi theo nhánh cây, đi từ đoạn này đến đoạn khác, mùi hương của nhánh cây phát ra không đủ làm mọi người hôn mê nhưng mọi người cũng biết nó là mùi thơm nguy hiểm.
|
Chương 41: Mắt Trận Kỳ Lạ
Mọi người theo dõi những thứ dây leo kỳ lạ nhiều màu tỏa hương thơm thì thấy chúng đều dẫn tới một thứ có màu đen sẫm tỏa ra từng làn khói tanh rất hôi thối trong khi nhưng dây leo của nó tỏa ra mùi thơm tho dẫn dụ động vật kể cả mê hoặc những con người đói khát.
Nàng nhìn thứ cây kỳ lạ mà đen sẫm này làm nàng nhớ lại quãng thời gian kiếp trước. kiếp trước nàng từng chiến đấu với một thứ cũng gần giống như thế này nhưng thứ này có hơi khác một chút, nó không mạnh bằng thứ trước kia nàng giao đấu được. trước kia nếu nàng không có ý chí mạnh và kiên cường một chút thì cũng không thể chiến thắng.
-Em có biết thứ này là gì không?
-Mắt trận.
-Thứ này phải làm sao mới phá được?
-Phá mắt trận này thì chúng ta mới thoát được sao?
-Đúng.
Những người khác nhìn thấy thứ gọi là mắt trận này thì rất kinh ngạc. không ngờ thứ ghê tởm này lại là mắt trận. Ai cũng đừng nghĩ thứ này rất dễ đối phó.
-Chúng không được tiếp xúc với đất và nước.
-Băng thì sao?
An Thế Kiệt hỏi nàng.
-Cũng không được. mắt trận này có khả năng lợi dụng băng để cho chính nó sử dụng để tăng cường sức mạnh.
-Kiệt, An Hân, An Hàm, Biên Tu bốn người không được rat ay đâu đấy.
Triệu Hàng nói.
-Mọi người tránh bị thương, thứ này có độc.
-OK, chúng ta bắt đầu.
Mọi người khởi động dị năng của mình còn nàng rút một cây kiếm nhỏ mềm mại từ trong không gian của mình ra. Trên thân kiếm có gắn bảy viên đá có các màu: đen, đỏ, trắng, xanh lam, xanh lá, nâu và vàng tạo ra ánh sáng sáng nhàn nhạt tỏa ra xung quanh thân kiếm nhìn cực kỳ xinh đẹp.
Trừ bốn người không được tham gia chiến đấu còn lại tất cả mọi người đều lao vào chiến đấu. Triệu Hàng không phụ lòng là một đội trưởng, anh là người tấn công mạnh mẽ nhất. Anh sử dụng dị năng hệ kim của mình tạo thành cây đao to lớn gắn liền với cánh tay phải của chính mình tạo ra nhưng đòn tấn công mạnh mẽ vào vách thân cây màu đen kia.
Những hạt giống mà anh cùng với Đường Hiên gieo xuống tạo thành những cành cây chắc chắn và mềm mại đâm sâu xuống lòng đất hút chất dinh dưỡng xung quanh thứ đó. Đường Hiên cũng sử dụng hệ kim của mình tạo thành một chiếc roi kim loại sắc bén, mềm dẻo quất vào thứ kia tạo ra các vệt sáng vàng kim liên tục.
Đường Nhiên và Âu Dương Hạo cũng không kém hơn hai người kia là bao, hai anh tạo ra những quả cầu lửa không ngừng bắn vào thứ đó.
Những người khác cũng tiếp tục tấn công, chỉ có nàng nhàn nhã nhất, lâu lâu mới vung một hai lần kiếm bảo vệ những người khác khỏi nguy hiểm.
Rống…..Rống…
Cái cây đen sẫm này bị tấn công nãy giờ bị đau nên rống lên. Những người khác thấy nó có thể phát ra tiếng kêu thì run sợ trong lòng, thầm nghĩ khi nào thì thực vật cũng có thể phát ra tiếng kêu, thật phi khoa học mà.
Nàng nhíu mày nhìn thứ kỳ lạ này, sau một lúc lâu nàng mới nói ra phán đoán của mình:
-Thứ này không thể tấn công nhưng chúng có thể mê hoặc và lực phòng ngự rất mạnh, mọi người hãy cẩn thận.
-Được rồi, tiếp tục thôi.
Nghe được lời nói mọi người đều lấy lại tinh thần, họ ra tay càng lúc càng mạnh hơn nhưng thứ này chẳng có dấu hiệu sứt mẻ là bao.
Có vài người dị năng chỉ có cấp hai đã bắt đầu thấm mệt, đánh tiếp nữa thì bị lâm vào ảo giác bị sự mê hoặc của hương thơm liền không còn có khả năng chiến đấu. bây giờ những người có thể chiến đấu chỉ còn lại nàng, Triệu Hàng, Đường Hiên,
Đường Nhiên và Âu Dương Hạo. Họ đều là tinh anh , nãy giờ họ vẫn chưa thể hiện hết khả năng của mình.
-Tập trung công kích vào hố sâu trung tâm của nó, đó là điểm yếu.
-Dùng gì công kích là tốt nhất?
-Lửa và kim loại.
-Được.
Nàng cũng không hơi hợt tham gia chiến đấu nữa mà dùng kiếm của mình tạo ra những vết chém sắc bén vào thân nó làm cho nó kêu rống không ngừng. Bốn người kia cũng sử dụng những đòn sắc bén của mình tấn công liến tiếp vào vết thương mà nàng đã tạo ra trên thân nó.
Mùi tanh hôi thối bốc lên càng mãnh liệt, An Hân và An Hàm hai cô gái chịu không nổi mà nôn không ngừng hết cả thức ăn ban sáng mà họ đã ăn. Những người lúc nãy bị mê hoặc đã tỉnh lại.
Rống…..Rống….Rống….
Tiếng kêu rống yếu đẫn, những quả cầu lửa không ngừng oanh tạc cộng thêm những cây thiết côn cắm sâu vào thân mình nó khiến chất dịch đen sẫm chảy ra càng nhiều.
Chỉ một lúc sau nó đã không thể cử động hay kêu gào được nữa thì mọi người đều không chú ý hình tượng của chính mình mà ngồi phịch xuống đất.
Nàng lấy từ không gian ra một bình ngọc để đựng đầy chất dịch nhầy nhụa đen tanh hôi đó rồi cất kỹ nó vào không gian. Nàng dùng kiếm chọc vào trung tâm nó lôi từ trong đó ra một viên tinh thạch trong suốt. Tất cả mọi người nhìn thấy nàng cất vào túi của mình nhưng cũng không tỏ vẻ bất mãn nào, họ biết chính mình giúp được những gì.
Mọi người rời khỏi nơi này kiếm một chỗ dùng chân nghỉ ngơi trong đêm nay.
|
Chương 42: Thành Phố N Đích Thực.
Ăn sáng xong mọi người lên xe tiếp tục lên đường.
Thành phố N yên bình lúc trước đã biến mất, trước mắt mọi người là thành phố N thực sự, ai nấy đều hít một hơi trong lòng. Quả thật thứ kia quá kỳ diệu, nó mô phỏng thành phố N y như thật vậy đó.
Thành phố N trước mắt mọi người đã sụp đổ mang đầy vết tích đổ nát của mạt thế. Cánh cổng chào đã bị sụp đổ một bên, tấm biển thành phố N đã biến mất không thấy dấu vết.
Mọi người bỗng nhiễn đều thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bọn họ thà thấy đống đổ nát trước mặt này còn hơn là cái thành phố xinh đẹp đến quá mức bình yên mà họ đã từng thấy kia.
Xe chầm chậm tiến vào thành phố, mặt đường cũng như những nơi khác bị hư hỏng nặng nề nếu cả đoàn xe muốn đi qua cần phải có dị năng giả gia cố lại một chút thì mới đi được. Bây giờ thì mọi người quyết định xuống đi bộ thì hơn.
An Hân và An Hàm luôn dính lấy nàng không rời, nếu nàng đi một bước họ cũng đi một bước, nàng đi hai bước nàng cũng đi hai bước. Mấy anh chàng có hơi chút khó chịu trong lòng nhưng cũng không nói gì, ai bảo các anh chẳng là gì của nàng chứ. Những ánh mắt lạnh như băng luôn bắn về phía hai cô gái nhưng nó không thể so được với nỗi lo sợ trong lòng các cô, hai cô tự biết nơi đâu mới là an toàn với mình. Với lại các cô cũng muốn nàng là chị dâu của mình, cũng biết ánh mắt anh họ biểu đạt điều gì nên quyết tâm giúp anh họ theo đuổi vợ.
Bọn họ bây giờ đang đứng trước cửa một siêu thị, siêu thị này có vẻ rất lớn của thành phố này. Cửa kính đã bị phá vỡ, mảnh vụn thủy tính rơi đầy đất và nó cũng không được thu dọn sạch sẽ như trước kia. Bên ngoài có vài tang thi người lượn lờ nhưng chúng hầu hêt đều là tang thi chưa tiến hóa nên mọi người đều không cần sử dụng dị năng của minhf mà vẫn tiêu diệt được nhanh gọn.
Cả nhóm người cùng vào siêu thị dò xét, bên trong cực kỳ lộn xôn cũng có vài cái xác tang thi đã chết bốc mùi thúi hoắc. tiến vào khu vực thực phẩm, các mặt hàng có thể ăn được đã không còn nữa. thực phẩm tươi sống bên ngoài đã bị hư thối hết, tủ đông vì không có nguồn điện cung cấp nên các thứ bên trong cũng tình trạng tương tự. Mọi người tiếp tục sang khu khác hầu như nhưng thực phẩm ăn sẵn được thì những thứ khác vẫn còn nguyên vẹn, những người khác có chút tiếc nuối khi không thể thể mang đi được những thứ ngũ cốc có thể nấu ăn được như chỉ có một cái giơ tay của nàng đã làm những thứ bày trên kệ hay mặt đất biến mất không còn dấu vết. ai cũng nghĩ ra nàng có không gian nhưng không biết nó rộng bao nhiêu.
Mọi người tiếp tục sang các khu khác, những thứ hữu ích cho cuộc sống tương lai đều được nàng thu vào không gian hết như quần áo, dụng cụ nấu nướng, chăn mền đủ cả, các vật dụng thiết yếu cũng không bị nàng bỏ qua. Ngay cả kho hàng chất đầy cũng bị một cái giơ tay của nàng thu sạch.
Ra khỏi siêu thị đã là một giờ sau, mọi người tieeos tục càn quét qua các nơi khác.
Họ ưu tiên chọn các nhà bán lương thực. ở một nhà bán lương thực, họ gặp phải hai con tang thi dã tiến hóa dị năng. Bọn người An Hân, An Hàm chật vật chiến đấu, nàng cùng những người khác đều không nhúng tay vào. Sau hơn nửa tiếng chiến đấu thì bọn họ mới giải quyết được con tang thi. Không gian của nàng lại chất đầy lương thực.
Đi ra khỏi tiệm lương thực, họ lại tiến vào một tiệm thuốc tây lớn. ở đây họ cũng đụng độ với vài con tang thi nhưng rất nhanh đã bị mấy người dị năng yếu luyện tập theo cách nói của nàng để tăng sức chiến đấu. Kho thuốc đã từng bị lục lọi qua nên mọi thứ đều rất ngổn ngang, nàng cũng lười thu dọn nên chỉ cho vào không gian những hộp thuốc được đóng sẵn vào thùng. ở đây không thu được nhiều lắm nên họ quyết định đến bệnh viện dạo một vòng.
Bệnh viện trung tâm thành phố N, nhìn qua là thấy đây là hang ổ của tang thi, tang khi có ở khắp mọi nơi: có con mặc đồ bảo vệ, y tá, bác sĩ và bệnh nhân. Họ ẩn nấp ở một chỗ rất an toàn tang thi không thể thấy được, hai người được giao nhiệm vụ đi xem xét hai cổng khác cũng thông báo tình hình chỗ khác cũng chẳng khả quan hơn là bao. Mọi người đều suy xét có nên xông vào hay không?
-Đi vào hoặc quay lại?
Đường Nhiên quay qua nói với nàng, anh nhìn ra được tầm ảnh hưởng của nàng trong đoàn đội cũng như sự tự tin của nàng.
-Đi vào.
-Cứ thế mà xông vào thi rất nguy hiểm chúng ta phải suy tính kỹ càng.
-Dùng lá bùa này dán vào người rồi xông vào.
Nàng đưa cho bọn họ mỗi người một lá bùa rồi hướng dẫn họ cách sử dụng. Mọi người thấy hiệu quả mà nàng đã sử dụng thì cũng làm theo. Cả nhóm người trở nên trong suốt, biến mất như chưa từng đứng ở chỗ này. Đi qua mấy con tang thi mà thấy chúng không có dấu hiệu gì phát hiện ra bọn họ thì họ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Trong này tang thi có ở khắp mọi nơi, họ nhanh chóng tìm ra được một tấm bản đồ của bệnh viện, xác định những thứ cần lấy thì bắt đầu hành vi cướp bóc hiên ngang. Trong không gian của nàng liên tiếp được chất đầy những thứ như là thuốc, thiết bị bệnh viện cần thiết. những dụng cụ nghiên cứu cũng được nàng thu thập sạch sẽ vì Âu Dương Hạo nói thứ này đối với Ngô Lâm rất hữu ích.
Càn quét hết ba tiếng đồng hồ trong bệnh viện mọi người bắt đầu đói bụng, tìm một chỗ sạch sẽ nghỉ ngơi. Buổi chiều sẽ tìm một chỗ ở don sạch tang thi để ngày mai đoàn xe tới.
Nàng đã kêu Hỉ Tước bay về nói với các bảo bảo thông báo với baba và ông bà nội ngày mai có thể tới đây.
Hai ngày đi cùng với nàng họ đều cảm thấy thu hoạch của họ càng thêm phong phú, khả năng chiến đấu cũng như kiến thức về mạt thế được nâng cao.
|
Chương 43: Bảo Bảo Đáng Thương.
Trong hai ngày nàng và các anh đi ra ngoài làm nhiệm vụ, các bảo bảo đều rất ngoan ngoãn. Các bé đi qua cùng với các ông bà, Tiểu Nghị và Yên Ly cũng đi theo các anh chị, hai bé củ cải đều được bảy anh chị củ cải chăm sóc rất tốt, các ông bà cũng quan tâm hai bé.
Các bé luôn đi cùng nhau không tách rời, chín đứa bé đi qua ngồi xe của Triệu gia, Đường gia, An gia, Âu Dương gia nhưng tuyệt đối sẽ không đi qua xe Ngô gia ngồi dù chỉ một chút. Đêm đó đã để lại một bóng ma trong lòng các bé. Đối với Ngô Lâm các bé vẫn ngoan ngoãn, lễ phép nói chuyện cùng nhưng nếu gặp phải hai ông bà Ngô thì các bé đều xem như không thấy hai người.
Ngọc Diên trở lại hoạt bát, sáng sủa như trước. Bé là chị cả lớn nên rất quan tâm chăm sóc tới các em. Những bé khác cũng rất hiểu chuyện và quan tâm tới chị, em gái của mình.
Âu Dương Minh tuy bề bộn nhiều việc nhưng buổi tối anh sẽ ở cùng với các bé vì sợ các bé không có thói quen ngủ chỗ khác không quen cũng như lo lắng với sự an toàn của các bé. Ngô Lâm dù muốn ngủ cùng các bé nhưng anh cũng sợ mẹ mình sẽ gây ra phiền phức nên cũng phải dằn lòng mình lại.
Hôm nay đã là ngày thứ hai các bé xa mẹ, các bé đang ở chỗ Âu Dương gia. Mấy hôm trước các bé cũng hơi sợ Âu Dương gia gia nhưng khi ở cung nhau một thời gian thì các bé phát hiện ra Âu Dương rất trẻ con, chỉ thích giả bộ hung dữ mà thôi. Đặc biệt gia gia còn rất sợ nãi nãi nữa nha. Hai người đều rất thương các bé hận không thể đem hết tình yêu thương của mình cho các cháu để thể hiện ra.
Hai ông bà cũng muốn Thiên Di là con dâu của mình nhưng chuyện này không phải hai người cứ muốn là được, mọi chuyện nên cứ để lớp trẻ quyết định.
Mấy đứa trẻ hiện giờ đang ngồi trên xe, ông bà các bé đã đi ra ngoài giải quyết công việc. Trong xe chỉ có chín đứa trẻ, thức ăn vặt và nước uống được chuẩn bị đầy đủ không sợ các bé bị đói. Do ông bà không biết các bé có không gian nên mới chuẩn bị rất nhiều thế thôi.
Ngọc Chi lần thứ n thở dài cộng thêm các bé khác đều thở dài theo.
-Ân Ân rất nhớ mẹ, nhớ chết đi được.
Ngọc Ân là bé út, rất được cưng chiều cùng với bé cũng là người dính mẹ nhất trong tất cả các bảo bảo nên chỉ cần xa mẹ một chút thì bé đã nhớ rồi. đằng này lại cả hai ngày, từ khi sinh ra đến giờ đây là khoảng thơì gian bé xa mẹ lâu nhất.
Bé nào cũng nhớ mẹ cả, kể cả tiểu Nghị và Yên Ly cũng vậy.
-Em tưởng mình em nhớ sao, anh/ chị cũng rất nhớ mẹ đó.
Các bé đồng thanh kêu lên.
-Sao mẹ vẫn chưa về nhỉ mai em sẽ đi tìm mẹ.
Ngọc Âu nói.
-Ừm, mai chị cũng sẽ đi.
Ngọc Diên nói.
-Em nữa, em nữa.
Tiểu Nghị và Yên Ly cùng nói.
-Chúng ta cùng đi.
Ngọc Thần nói.
Các bé nằm ngã trái ngã phải xuống sàn xe chơi đùa, đến trưa thấy ông bà vẫn chưa về thì các bé tự động xuống xe đi tới nhà ăn để ăn trưa.
Nhà ăn vào giờ ăn trưa không còn đông đúc vào buổi sáng và tối, các bé vốn không muốn tới nhà ăn để ăn đâu nhưng vì Vân Yên đang rất bận không thể nấu bữa trưa cho các bé. Người phụ bếp thấy các bé đi vào thì vội vàng lấy khẩu phần ăn hôm nay của các bé lên bàn. Các bé đều là hoàng thái tử, công chúa nên không ai ở đây dám chậm trễ đâu.
Nhìn thức ăn trên bàn các bé chậm chạp ăn, đừng nhìn các bé thể hiện lịch sự mà lầm tưởng đó là do thức ăn không hợp khẩu vị các bé đó.
-Các con có muốn ăn thêm gì không để dì làm thêm cho.
Một giọng nói ngọt ngấy vang lên cạnh các bé, nhìn lên hóa ra là người gì không nhận Ngọc Nhã và “mẹ kế” An Trinh của bé Ngọc Diên. Haixx, có chuyện gì nữa đây, hai người này không định tới lấy lòng chứ.
-Cảm ơn, chúng tôi đã có đủ đồ ăn rồi.
Ngọc Thần lạnh lùng nói.
-Đừng khách sáo, chúng ta sớm muộn cũng sẽ là người một nhà phải không Diên Nhi?
An Trinh nở một nụ cười tự cho là hiền lành nhất nhưng các bảo bảo cũng chẳng phải dạng vừa đâu sao mà dễ dụ thế được.
-Dì à! Dì đừng nói trước thế chứ, có phải là người một nhà hay không thì cháu không biết nhưng nhà của dì thì chúng cháu sẽ không bao giờ bước vào.
-Ngọc Diên! Sao cháu có thể nói thế với dì An Trinh thế chứ, sau này dì ấy cũng sẽ là mẹ cháu đấy đừng có mà không biết điều.
-Ngọc Nhã, dì nên biết chúng tôi gọi dì là dì là do chúng tôi tôn trọng dì lớn tuổi thôi. Chúng tôi cũng chẳng có người dì nào cả nên dì hãy biết điều một chút, mẹ tôi cũng còn sống nên dì cũng đừng tự nhận mình có quyền mà bảo bọn tôi nhận mẹ lung tung. Dì không đủ tư cách.
-Ngọc Diên! Mày….mày…
-Diên Nhi, con nói gì đi chăng nữa thì sau này dì với ba con cũng sẽ đối xử với con như là con ruột mà.
-Hóa ra là các người đều cho rằng tôi không phải là con của ba.
-Ý dì không phải như vậy, dì…dì muốn nói…
-Thôi hai người đi đi, nếu còn đứng trước mặt chúng tôi thì đừng trách chúng tối đấy.
-Được, được dì đi nếu các con có muốn gì thì cứ nói với dì.
Hai người thấy mình không được chào đón cũng không dám làm căng lên nên xám xịt rời đi. Các bé cũng cảm thấy không còn khẩu vị chút nào nữa, ăn một chút rồi thôi.
Ngọc Thần từ không gian lấy táo ra đưa cho mỗi bé một quả. Các bé vừa ăn táo vừa nói chuyện vui vẻ thì thấy Hỉ Tước trở lại. Các bé nghe Hỉ Tước thông báo có thể đến thành phố N rồi thì vui mừng lắm luôn.
Thiên Quân đã bận việc xong, tới nhà ăn thì thấy các cháu mình vui vẻ lại thấy Hỉ Tước đậu bên cạnh thì cũng đoán được phần nào.
-Các con có gì mà vui vẻ thế?
-Cậu!
-Hì hì, mẹ đã cho phép chúng ta đi rồi đó.
-Thật sao, vậy ngày mai chúng ta sẽ lên đường. các con đã thông báo cho baba và gia gia nãi nãi chưa?
-Chưa ạ, bọn con vui quá nên quên mất.
-Giờ chúng con sẽ đi.
Các bé kéo nhau ra khỏi nha ăn đi thông báo ngay tin mừng cho baba và gia gia nãi nãi, Thiên Quân cũng đi theo, cậu cũng rất nhớ chị mình đó.
|