Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
|
|
Chương 49: Tiến Sĩ Hạ
Bọn người áo đen sau khi bắt các bé đi thì chúng nhảy lên hai xe ô tô khác chạy đến một căn nhà khác cách đó khoảng năm dãy phố. Ngoài ra chúng còn cư ra hai xe ô tô khác nhằm đánh lạc hướng những người khác.
Bên trong căn nhà này có rất nhiều người, bọn chúng sau khi thả các bé xuống đất thì không lo lắng các bé tỉnh lại cho nên chúng kéo nhau vào một căn phòng khác để họp bàn. Cho nên chúng không biết rằng các bé không hề hôn mê như chúng nghĩ.
-Giờ chúng ta làm gì đây?
Ngọc Âu hỏi.
-Theo kế hoạch mà hôm qua mẹ đã nói thôi
Ngọc Thần nói.
-Suỵt, có người đang đến đây.
Các bé nghe thấy tiếng cảnh báo của Ngọc Diên thì nhanh giả vờ hôn mê như lúc nãy.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó họ dừng lại trước mặt mấy đứa bé đang nằm. có khoảng năm người đàn ông. Người đàn ông dẫn đầu cũng chính là Ngọc Chính lên tiếng hỏi:
-Chỉ có bảy đứa thôi sao? Sao không bắt thêm hai đứa kia nữa.
-Xin lỗi ông chủ, tôi cứ nghĩ chỉ cần bắt mấy đứa này là được cho nên…
-Được rồi, trông chừng bọn chúng cho tốt, đừng để bọn nó tỉnh, chúng không phải dạng yêu ớt gì đâu.
-Vâng.
Những người này lại kéo nhau ra ngoài nhưng lại có thêm hai kẻ trông chừng phía ngoài cửa. Mấy đứa trẻ nháy mắt với nhau, căn phòng lại tiếp tục rơi vào im lặng.
Ngọc Chính đi vào một căn phòng khác, ở trong này có đầy đủ các thành viên của
Ngọc gia. Ông ta cũng không giấu diếm nữa mà nói ra toàn bộ kế hoạch vì ông ta nghĩ mọi việc chắc chắn sẽ thành công.
Hóa ra nơi này mà ông ta tìm được là do chính phủ giao cho, cực kỳ bí mật, nếu không có người dẫn đường thì sẽ không có một ai biết cả. có thể coi đây là một nơi bí mật không người biết. và những đứa trẻ mà ông ta bắt cóc hôm nay cùng với một vài kẻ không biết nghe lời mà ông ta cho là thế sẽ được giao cho phòng thí nghiệm trong buổi tối hôm nay.
***************
Cùng trong lúc đó, tại khu căn cứ tam thời của đoàn xe. Mọi thứ trở nên rất hỗn loạn, các dị năng giả hoang mang. Các đại gia tộc bắt đầu kiểm soát lại lực lượng của mình thì phát hiện quân số của đoàn xe hiện giờ chỉ còn lại một nghìn người trong khi đó số người tiến vào đây công thêm số mới gia nhập từ thành phố N thì gần hai nghìn người. Đồng thời phát hiện cả ngọc gia hiện giờ không thấy bóng dáng kẻ nào.
Mọi người đều suy đoán ra, Ngọc gia đã rời khỏi đoàn xe và dẫn theo một quân số đoàn xe đi. Kiểm tra vật tư đoàn xe trong khoảng thời gian này thu thập được thì thấy thiếu rất nhiều thì cũng đoán ra được phần nào.
Đội trưởng đoàn xe quyết định phải tiến hành họp khẩn cấp, lần này có nàng và Thiên Quân cũng tham dự. khi hội họp tiến hành được một nửa thì nàng phát hiện ra An Trinh đứng ở ngoài cửa nghe lén, cô ta viện đủ mọi lý do nhưng trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này cộng thêm một sô vật tư mà chỉ có năm đại gia tộc mới biết được đã biến mất thì đều đoán được cô ta là nội gián. Cô ta bị giam giữ lại và sẽ bị xử phạt sau khi tìm được mấy đứa trẻ và mọi việc xong xuôi.
Cuộc họp được tiếp tục đồng thời nàng cũng tiết lộ về kế hoạch của mình cho những người khác biết, các anh cũng trở nên an tâm hơn.
Đến chiều, các anh cùng nàng bí mật rời khỏi. Họ lần theo dấu vết mà các bé để lại thì phát hiện dấu vết dẫn tới một tòa nhà. Mọi người tìm một chỗ để ẩn nấp và theo dõi.
Trong khi đó ở khu căn cứ, bà Ngô sau khi biết tin An Trinh bị giam lại thì lo lắng chạy tới hỏi thăm. Những người canh gác thấy bà ta hung dữ cùng với nghĩ một cô gái chân yếu tay mềm cũng không thể chạy thoát được nên cho bà ta vào. An Trinh nhân cơ hội khóc lóc kể lể này nọ làm cho bà ta mềm lòng và định dẫn cô ta ra ngoài nhưng người khác không cho. Cô ta biết mình đang trong tình thế bất lợi, móng tay cô la bỗng biến thành một con dao nhỏ sắc bén kề vào cổ bà Ngô khiến bà ta cực kỳ giật mình và sợ hãi. Cố ta uy hiếp những người này thả cô ta đi nếu không thì sẽ giết bà Ngô, mọi người biết bà Ngô là mẹ của đội trưởng Ngô nên cũng không dám làm liều mà thả để cô ta đi. Cô ta dẫn theo bà Ngô nhanh chóng chạy trốn những người khác chạy theo và giữ khoảng cách sợ cô ta làm liều. Ông Ngô biết tin thì cực kỳ lo lắng cũng tức giận bà Ngô làm điều lung tung đê bây giờ mới bị như vậy.
Ở chỗ các nàng bây giờ, mọi người vẫn lo lắng nhìn vào bên trong như không dám có hành động khác. Hai con thú yên tĩnh phủ phục dưới chân nàng chờ đợi lệnh của chủ nhân.
Đến khi mặt trời sắp tắt nắng thì có vài chiếc xe chạy tới đậu trước tòa nhà, Ngô chính cũng dẫn người ra ngoài. Những người ở trên xe đã bắt đầu xuống, trong đó có một ông già đeo kính, mặc áo blue khoảng năm mươi tuổi, ông ta đi tới sờ từng đứa trẻ một.
-Vẫn thiếu hàng quan trọng.
-Có con thì lo gì không bắt được mẹ. Tiến sĩ Hạ đừng lo.
Ngô chính tỏ ra rất tự tin. Ngay khi những đứa bé sắp được đưa lên xe thì một giọng nói vang lên làm những kẻ này giật mình không thôi.
-Đúng vậy, lo gì không bắt được mẹ nhưng không biết các người có bắt được hay không mà thôi.
Người con gái đi giữa hai con thú sủng trông thật hiên ngang, nhìn nụ cười tà mị của nàng mà những người đàn ông ở đây trở nên say đắm. người đàn ông gọi là tiến sĩ hạ vô liêm sĩ dùng lưỡi mà liếm cánh môi của mình, nở nụ cười khả ố nói:
-Biết điều thì tự lại đây, không thì.
-Không thì ông sẽ chết càng khó xem hơn.
Giọng trẻ con vang lên, các bé đã tự giải thoát cho mình chỉ trong tích tắc, nhưng người bé các bé đều chết dưới chân không thể nhúc nhích được.
-Các ngươi…
Bọn chúng tỏ ra lo sợ cực kỳ, dùng súng và tất cả vũ khí trong tay giơ lên đều nhằm về phía các bé.
Gào…………….gào…….
Hú……………….hú……………
Tiếng kếu thét của hai con thú vang lên, nhanh như chớp chúng lao vào bọn người kia, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Ngô Chính và tiến sĩ Hạ rõ tình hình định chạy trốn nhưng làm sao hai người có thể chạ trốn khi mà đã làm những việc này kia chứ. Dây leo mà Ngọc Hàn và Ngọc Ân đã sớm chế trụ được hai người, hai người không bị hút máu đến chết nhưng lại được chứng kiến thảm trạng của những kẻ khác.
Tài năng của các anh và các bé đều được phô diễn hết sức và những kẻ được chứng kiến sẽ hối hận khi đã dám bắt cóc và nhục mạ mẹ bé. Ai nhìn thấy cảnh này sẽ đều không nghĩ rằng các bé chỉ mới năm tuổi đâu mà là tử thần từ địa nục tới. nàng chỉ đứng phái ngoài mà không động một chút tay chân nào. Thiên Quân đã sớm đi vào tòa nhà bắt những kẻ liên quan lôi ra ngoài này.
Chỉ một lúc thôi mà máu và xác chết phơi đầy đất, những người khác chứng kiến đều lạnh cả sống lung và không dám chống trả lại. những người đầu hàng đều được sống nhưng hình phạt của họ sẽ không nhẹ nhàng chút nào vì dám phản bội.
Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng, Ngọc Chính sắc mặt đã sớm trắng bệch vì sợ hãi, tiến sĩ Hạ thì đã sớm ngất đi rồi.
Kẻ có tội sẽ sớm được phán quyết xứng đáng.
|
Chương 50: Cái Giá Phải Trả
Ai rồi cũng sẽ trả giá vì sai lầm của mình, theo luật nhân quả quả tuần hoàn, giao cái gì thì cũng sẽ nhân lại được cái đó.
Ngọc Nhã, Ngọc Bân cùng vơi bà Ngọc nhìn thấy thảm cảnh này cùng với người cha kính yêu của họ đang bị cành dây leo trói đung đưa trên không trung thì hoảng sợ, đôi chân họ run rẩy không ngừng. họ đang rất sợ hãi, sợ các anh, sợ hãi nàng, và càng sợ hãi những đứa trẻ giống như thiên sư kia nhưng đôi tay nhỏ của các bé cầm lại lá những thứ vũ khí lấy mạng người không chớp mắt.
Nhìn đống nhầy nhụa trên mặt đất nàng quyết định đưa người về căn cứ mới xử trí sau. Người của tiến sĩ Hạ không còn môt kẻ nào sống sót nên không còn sợ. còn những kẻ khác thì họ không có gan làm chuyện điên rồ nữa rồi.
Các bé thu lại vũ khí của mình, vui vẻ chạy đên bên mẹ cầu khen ngợi. nàng cũng chẳng keo kiệt mà nở nụ cười dành tạng cho các bé kèm theo lời khen ngợi. các anh vui mừng nhìn tình cảm mẹ con của các nàng, các anh cũng muốn dung hòa vào trong tiếng cười vui vẻ ấy nhưng vẫn còn phải cố gắng rất nhiều.
Các bé sau khi được mẹ an ủi xong, tâm hồn vui vẻ thoái mái chạy qua chỗ baba làm nũng. Các anh bé bé lên rồi bắt đầu trở về.
Ngọc Chính và tiến sĩ vẫn bị dây leo trói lại nhưng đám dây leo này đã thu nhỏ thành một dây và trói chặt hai lại không lo họ có cơ hội chạy trốn. đoàn người cứ thế từ từ về khu căn cứ, hai con thú sủng đi sau cùng làm thất bại ý đồ chạy trốn của những kẻ phản bội.
Đến khi về tới khu căn cứ cũng là khi trời đã bắt đầu tảng sáng rồi. Mọi người cũng không có ý định nghỉ ngơi mà ăn đồ ăn lót dạ trước rồi tại sảnh tòa nhà C giải quyết mọi việc.
Đối với những người thường và dị năng giả đi theo Ngọc Chính rời bỏ đoàn xe sẽ được cấp một phần lương thực trong vòng một tuần và trục xuất ra khỏi đoàn xe. Và những lương thực này được lấy từ chính không gian của Ngọc Nhã. Cô ta cũng có ý định giấu diếm nhưng khi bị uy hiếp bằng tính mạng của mẹ và em trai thì vẫn phải ngoan ngoãn lấy ra.
khi những ngườ thường và dị năng giả bị ép buộc rời đi thì họ hối hận và không muốn nhưng các anh đều không chấp nhận để họ ở lại nữa rồi. sau khi họ đi hết rồi thì bây giờ chỉ còn lại cả gia đình Ngọc gia và tiến sĩ Hại chưa xử lý mà thôi.
Đang không biết xử lý ra sao với những người này thì ông Ngô biết tin con trai dã trở lại thì vội vàng chạy về tới thông báo với anh: mẹ anh đã bị An Trinh bắt đi.
Ngô Lâm đau đầu vì không biết là tại sao mẹ anh lại cũng dính vào nữa và cũng không biết An Trinh đã bắt bà đi đâu thì đã thấy nàng ra hiệu cho Hỷ Tước bay xuống nói nhỏ vài câu lại cho nó bay đi.
-Lang và Bento sẽ đưa anh đi tim người.
Nàng chỉ nói một câu thế thôi mà anh đã cảm thấy mình thật sự rất xúc động, sau bao nhiêu chuyện mẹ anh làm mà nàng vẫn quan tâm tới sống chết của bà, có phải nàng đã tha thứ cho mẹ anh rồi không?
Ngô Lâm suy nghĩ nhiều rồi, nàng cho Bento và Lang dẫn anh đi tìm mẹ cũng là muốn bắt An Trinh lại, nàng không muốn rắc rối kéo dài.
Ngô Lâm và một người em họ của anh cũng có dị năng hệ mộc cùng ngồi trên lung Lang và Bento chạy đi theo dấu Hỉ Tước mà tìm người.
Mọi người ở lại cũng không vội vã xử trí Ngọc gia mà đợi Ngô Lâm quay về rồi mới xử trí. Những người mệt mỏi cả đêm cũng tranh thủ đi nghỉ ngơi một chút. Nàng cũng dẫn các bé về nghỉ ngơi tắm rửa rồi giao cho các vị lão gia chăm sóc.
Thiên Quân cũng bị nàng bắt ép đi nghỉ ngơi, cậu biết chị lo lắng cho mình nên cũng không bướng bỉnh. Nàng tiện thể cũng đi dỗ dành tiểu Nghị và Yên Ly, hai bé hôm qua sau khi tỉnh dậy không thấy các anh thì khóc mãi, mệt rồi mới chịu đi ngủ. sáng nay thức dậy còn ầm ĩ muốn đi tìm anh chị nữa cơ. Thấy nàng về hai vui mừng hỏi thăm về các anh, biết các anh đã về các bé mới chịu yên lặng.
Ba tiếng sau Ngô Lâm cũng đã quay về, các dị năng giả đi theo An Trinh cũng đã trở về. Bà Ngô bị thương hợi nặng một chút, bà đã bị An Trinh cắt đứt một cánh tay may mà con trai bà đã tới kịp không thì bà đã không còn sống nữa rồi. An Trinh cũng bị trói lại. Cô ta hốt hoảng khi thấy Ngọc Chính và tiến sĩ Hạ bị trói cùng với cả Ngọc gia cũng đã đứng ở đây.
Tất cả mọi người có mặt để xử trí những người này đều là những người chủ chốt trong đoàn xe. Bọn họ đều thảo luận xử trí những người này ra sao, họ đều có chung ý kiến là để các vị đội trưởng và “tân” phu nhân xử trí, họ chỉ cần đứng xem là được rồi.
Các anh thì để nàng xử trí. Các anh cũng sẽ không có ý kiến gì.
Nàng cũng chẳng phải là người độ lượng gì cho nên tiến sĩ Hạ kẻ đầu tiên bị phán quyết đã bị nàng đưa cho đám dây leo từ từ hút máu cho tới chết. “từ từ” ở đây có nghĩa là ông ta có thể nhìn thấy máu mình ra khỏi cơ thể, đau đớn nhìn cở thể minh héo nhỏ lại đến khi thành một cái xác khô thì mới có thể chết được.
Còn với Ngọc Chính, nàng rất nhân từ mà cho Hỉ Tước đưa ông ta tới một chỗ mà nàng đã nhốt vài con tang thi cấp cao để nghiên cứu thử, nếu ông ta còn sống thì đó là vận may của ông ta, nếu chết thì đó là do chính ông ta. Khi nghe hình phạt này thì toàn bộ Ngọc gia đều hoảng hốt quỳ xuống xin nàng tha thứ nhưng cũng vô dụng. Còn đối với Ngọc Nhã, cô ta biết hình phạt của mình sẽ chẳng nhẹ nhàng hơn đâu sau nhưng việc cô ta làm nên yên lặng chờ đợi mà không khóc không nháo như mẹ và em trai cô ta. Đúng vậy, cô ta chị bị nàng phế đi dị năng và không gian mà thôi chứ mạng sống thì vẫn còn. Cô ta, mẹ cô ta và em trai cô ta bị trục xuất ra khỏi đoàn xe mà không có bất cứ thứ gì mang theo. Họ bây giờ chỉ là một kẻ trắng tay, nhưng Ngọc Bân thì dị năng thủy cấp một của nó thì nàng vẫn để yên vì theo như nàng nó thì một đại thiếu gia chưa biết được mùi vị mạt thế như nó với cái dị năng cùi bắp ấy thì sẽ chăng gây được sức ép gì cả.
Còn đối với An Trinh ư? Nàng không nhúng tay mà để Ngô Lâm xử trí. Ngô Lâm thấy vậy thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô ta khóc lóc bao biện ra bao nhiêu lý do nhưng cũng không chối chai được nhưng sự thật mà Ngô Lâm nói ra. Bây giờ thì những người khác mới biết cô ta còn là nhân tình trong bóng tối của Ngô Chính bao nhiêu năm nay, hai kẻ này là một cặp bài trùng không biết đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi. dù cô ta có gải thích mình bị bắt ép thì cũng chẳng kiếm được một chút lòng thương nào. Còn hỏi vì sao Ngô Lâm lại biết ư, chính là do nàng nói cho anh biết. Cô ta bị Ngô Lâm tiêm cho một liều thuốc mà mới đây anh mới nghiên cứu từ vài loài động vật biến dị theo như lời nàng nói lúc trước. cô ta vật vã đau đớn, nhìn thấy chính mình biến thành tang thi trong gương mà vẫn còn ý thức. cô ta bị chết theo cách mà người ta đã giết tang thi.
Còn bà Ngô cũng đã phải trả giá vì sự ngu dốt của mình bằng cánh tay phải của mình. Giờ bà ta nằm hôn mê trên giường mà không có ai chăm sóc ngoại trừ chồng và đứa con trai mặt lạnh này của mình.
Mọi người quyết định trong hai ngày tới đoàn xe sẽ rời khỏi thành phố N vì sợ rằng chính phủ sẽ ra tay đối phó bọn họ vì đã phá vỡ cái phòng thí nghiệm của họ rồi.
|
Chương 51: Thăng Cấp Trên Đường.
Đoàn xe hiện nay được kiểm soát khác hơn một chút. Ai cũng có việc làm chứ không như trước nữa có người rảnh rỗi.
Những dị năng giả cùng với nhưng người đàn ông là người thường khỏe mạnh được các anh kiểm soát có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho đoàn xe và chiến đấu. các tổ đội sẽ được luân phiên làm nhiệm và nghỉ ngơi nên mọi người không còn lo lắng sẽ phải mệt nhọc hay ghen tỵ những người khác nữa cả mà sứ chiến đấu của mọi người được rèn luyện và nâng cao hơn.
Những cô gái hay phụ nữ không có dị năng thì họ sẽ phụ trách nấu ăn và dọn dẹp trong đoàn xe. Nàng cũng đã bàn với Thiên Quân cải tạo một chiếc xe tải lớn để có thể nấu ăn ngay khi đang di chuyển trên đường luôn. Vì đoàn xe quá lớn nên hai chiếc xe được cải tạo luôn, vậy là mọi người luôn có sẵn cái ăn mà không lo lắng sẽ bị đói và phải đợi đến khi xe dừng lại mới dựng lều nấu ăn. Mọi người cũng được ăn no hơn bất kể là ai đi nữa. còn thực phẩm của đoàn xe sẽ do nàng và Âu Dương Minh khống chế nên nguồn thực phẩm luôn dồi dào công thêm nhưng động vật biến dị săn được cũng được lấy thịt bổ sung thực phẩm tươi sống.
Những người già sẽ phụ trách giặt giũ quần áo cho dị năng giả nếu họ không có thời gian và chăm sóc các em bé dưới năm tuổi.
Còn những em bé lớn hơn một chút thì được các bảo bảo mang theo rèn luyện. các bé có một tiểu đội cho riêng mình, bé gái thì sẽ theo Ngọc Diên, Ngọc Chi còn các bé trai thì sẽ theo các bé khác. Các bé học tập và chơi chung với nhau, tuy các bé con nhỏ nhưng đối với những bé có dị năng thì được luyện tập rất là nhiều. còn những bé khác sau khi đi theo các bé cũng sẽ bọc phát dị năng hoặc cũng sẽ như Yên Ly được truyền dạy về linh lực linh khí và cũng có phương pháp luyện tập riêng. Cho nên các tiểu đội nhí của các bé cũng góp phần vào sức chiến đấu của đoàn xe, với lại từ khi các bé theo các bảo bảo luyên tập thì cũng học tập về ý thức của bản thân hơn. Bây giờ các bé không cần phải có người giúp thì mới có thể ăn hay là tắm giặt nữa mà các bé tự thực hiện được. các bậc cha mẹ cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Bây giờ nàng, Thiên Quân và các bảo bảo đã trở thành nguồn cội tinh thần của cả đoàn xe, nàng rất có tiếng nói trong đoàn. Còn các ông bà nội của các bé thì rất tự hào về cháu mình và cô con dâu “tương lai”. Đi đâu cũng khoe cả.
Còn bà Ngô từ khi tỉnh lại thì cả người như khác hẳn đi, bà không còn chanh chua như trước cũng chẳng cấm đoán con trai bà qua lại với mẹ con các nàng nữa. nhiều khi bà con chủ động đi lấy lòng Ngọc Diên nữa nhưng bóng ma trong bé có vẻ rất sâu nên cứ mỗi lần hai người gặp nhau bà Ngô sẽ là người nói còn bé chỉ nghe và không nói gì cả. Bà thấy bé như vậy thì không còn nổi cáu mà vẫn cứ nhẹ nhàng nói chuyện. Ông Ngô thấy sự thay đổi của bà thì vui lắm, khi đi cùng với mấy ông bạn già ông cũng chẳng lo mất mặt vì những lời cạnh khóe của vợ.
********
Hôm nay nàng nói với các bé rằng mình đã đến lúc đột phá tầng thứ năm của Tử Liên rồi, nàng sẽ rời khỏi đoàn xe một thời gian tìm chỗ yên tĩnh để đột phá.
Nhưng các bé lại rất lo lắng cho mẹ nên đòi đi theo thế là cả căn phòng cứ gọi là ầm ĩ cả lên.
-Mẹ cho con đi cùng mẹ đi nếu không con sẽ không yên tâm một chút nào cả.
-Mẹ..
-Mẹ à, Diên Nhi sẽ đi cùng mẹ nữa được không?
-Chi Nhi sẽ đánh cháy tên nào dám làm ảnh hưởng tới mẹ.
-Còn con sẽ đóng băng kẻ đó.
-Con sẽ đốt…
-Mẹ….Mẹ….
-Được rồi, mẹ chỉ đi ở gần đây thôi mà, các con ngoan ngoãn đi theo baba đi.
-Không….
-Mẹ…..
Các bé nắm tay nắm chân làm nũng không cho mẹ đi, dù nàng có nói thế nào đi chăng nữa các bé cũng không buông ra.
-Có chuyện gì vậy các con?
Bây giờ các anh luôn có một thói quen đó là sáng sớm sẽ qua gặp nàng và các con. Lúc bước vào thấy các bé ôm lấy nàng không buông thì không khỏi hoảng hồn, chưa bao giờ các anh gặp các bé làm nũng với nàng hay ầm ĩ như hôm nay cả.
-Mẹ đi mà không cho bọn con đi theo, mẹ hư lắm!
Ân Ân giương đôi mắt to ngập nước mà nói với các baba.
-Em định đi đâu vậy Thiên Di?
-Em có chuyện cần phải làm nên các anh hãy chăm sóc con một thời gian.
-Không đươc, không có ai canh giữ cho mẹ thì làm sao được chứ? Bọn con sẽ đi theo và bảo vệ mẹ.
-Đúng, mẹ mà rơi vào tình trạng nguy hiểm thì bọn con phải làm sao?
-Huhu….
Nhìn mấy đứa trẻ lại là loạn cả lên mà nàng đâu hết cả đầu.
-Em đi lần này sẽ rất nguy hiểm sao?
-Vâng ạ, mẹ sẽ mất hết đi năng lực trong một thời gian, nếu không ai bảo vệ thì mẹ sẽ rất nguy hiểm đấy ạ.
-Thiên Di, để anh đi cùng em.
-Anh cũng sẽ bảo vệ em.
-….
-….
Trời ơi, nhỏ đã đủ loạn rồi giờ thêm cả lớn nữa là sao? Ôi đau đầu quá đi mất.
Cuối cùng nói loạn một hồi thì kết quả đoàn xe lại dừng lại một thời gian cùng với tiện thể thu thập vật tư luôn. May mà đây cũng là một thị trấn nhỏ đó không thì rắc rối lớn rồi.
Nàng cũng không có thời gian tranh cãi lung tung nữa mà tìm mọt chỗ yên tĩnh tạo kết giới xung quanh rồi tiến vào tu luyện. cũng giống như lần trước, lần này Tử Liên chẫm rãi nở hết bốn mươi bông hoa thì có một bông hoa nhỏ xuất hiên giữa mi tâm nàng. Cánh hoa rơi xung quanh một khoảng lớn, thấy biến hóa này thì các anh sợ ngây người, các bé lại trấn định vô cùng. Các anh cảm thấy bí mật của nàng đang dần vén lên rồi. đợi đến khi năm tầng cánh hoa Tử Liên nở xong thì nàng mới thu hồi lại linh khí mà mình tỏa ra.
Lần này đột phá của nàng chiếm trọn thời gian một tuần nhưng mọi người lại thu hoạch được phong phú hơn. Các anh và và các bé nhờ nguồn lực lượng của những cánh hoa đều thăng một cấp.
|
Chương 52: Tình Yêu Là Gì? Em Chỉ Biết Con Tim Mình Rung Động Trước Các Anh Mà Thôi.
Nhìn bông hoa xinh đẹp giữa trán nàng càng làm cho nàng càng trở nên lãnh diễm hơn vô tình lại mang theo một nét quyễn rũ. Các anh vẫn luôn biết nàng xinh đẹp nhưng lại không thể ngờ được nàng đang đứng trước mặt các anh làm cho các anh cảm thấy nàng luôn là một bí ẩn. Nàng hiện giờ đứng trước mặt các anh như là một nữ thần của các loài hoa.
Các bé nhìn mẹ không che giấu đóa hoa trên trán mà cứ thế để baba nhìn thấy thì hơi ngạc nhiên một tẹo nhưng nhìn mẹ càng ngày càng xinh đẹp thì các bé không khỏi tự hào.
-Mẹ! chúc mừng mẹ đột phá thành công!
-Quỷ linh tinh!
Nhìn mấy đứa con đáng yêu xinh đẹp của mình, nàng cảm thấy mình đã không bao giờ cô đơn nữa. Còn những người đàn ông kia không phải nàng không có cảm xúc mà nàng không biết gọi tên nó như thế nào?
-Thiên Di, chúc mừng em.
-Chúc mừng em!
-…
-…
-Cảm ơn các anh.
Mọi người lại im lặng, nhìn những cánh hoa tan biến đi hòa vào đất và không khí thật sự rất kỳ diệu. Nhìn đám cây cỏ từ từ trở nên xanh mướt chỉ trong phút chốc các anh ngạc nhiên.
-Đây là…
-Linh khí.
-Em…em…..
-Mẹ con là người tu chân, tu luyện linh lực.
-Thiên Di em quá biến thái rồi!
-Đúng.
-Hì hì, chúng ta là tổ hợp biến thái mà baba.
-Đúng, Ngọc Chi nói đúng rồi, tất cả chúng ta đều là những người biến thái.
Mọi người lại cười vang, làn gió thơm mùi hoa sen thổi lướt qua xua tan đi những mệt mỏi, muộn phiền trong lòng, và cứ có cảm giác như có thứ gì đó trong được giải thoát.
-Các con về trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với baba các con!
-Con không nghe được ạ?
Ân Ân ngốc nghếch nghiêng đầu hỏi.
-Không.
-Vâng…
Bé ỉu xìu trả lời.
Các bé ngoan ngoãn chào ba mẹ rồi dắt tay nhau ra về. Các anh thấy hơi lúng túng khi mà không có người lạ ở đây, nói thật các anh chưa bao giờ được nói chuyện riêng với nàng, giờ tự nhiên được ưu đãi mà sợ nè.
-Em có chuyện muốn nói với bọn anh sao, Thiên Di?
Âu Dương Hạo lên tiếng hỏi.
-Các anh thấy chuyện trải qua mấy ngày hôm nay thế nào?
-Kỳ lạ.
-Quá huyền huyễn rồi.
-Như phim.
-Em là người tu chân, trải qua một nghìn năm sống cô độc. chết đi và được sống lại ở thế giờ này. Em vẫn tu luyện linh lực, như các anh đã thấy những dị năng mà mọi người nói thì em và các bảo bảo đều không có. Bọn em tu luyện theo ngũ hành và công pháp riêng.
-Sao em lại nói với anh những chuyện này?
-Coi như là một vụ mua bán lòng người đi.
-Em không tin tưởng bọn anh?
-Không hẳn nhưng tình thân hay thứ gì đó trước lợi ích thì luôn kém hơn một phần.
-Thiên Di, có thể em chưa hẳn tin tưởng vào anh nhưng anh có thể nói cho em tình cảm của anh dành cho em là thật sự. Em có thể tin tưởng rằng anh sẽ không bao giờ làm hại em và các con. Anh có thể thề.
Triệu Hàng thâm tình nhìn nàng nói.
-Anh cũng giống như Hàng, anh yêu em và nguyện tin tưởng vào em. Anh sẽ không bảo giờ lấy ích lợi ra trao đổi với tình cảm của em. Anh muốn mình là người được em dựa vào những lúc khó khăn.
An Thế Kiệt nói.
-Anh muốn là người chữa khỏi vết thương cô độc suốt ngàn năm trước của em nên em hãy để anh làm bác sĩ cho riêng em. Em có thể tin tưởng được anh mà.
Ngô Lâm nói.
-Thiên Di anh mong em hãy tin tưởng vào tình cảm của anh, anh sẽ bảo vệ em, cho em sự ấp áp đã bị cô độc che phủ suốt ngàn năm qua.
Đường Nhiên nói.
-Em hãy tin tưởng anh, nó sẽ là một vụ đầu tư rất có lời đó.
Đường Hiên nói.
-Em hãy cho anh thời gian để chứng minh tình cảm mà anh dành cho em là chân thành..
Âu Dương Hạo nói.
-Anh sẽ là ngọn lửa sưởi ấm trái tim em, em hãy tin tưởng vào tình cảm của anh dành cho em. Anh yêu em, Thiên Di.
Âu Dương Minh nói.
Mấy người đàn ông thâm tình nhìn nhau nói rồi lại lại dành cho nhau những cái nhìn tóe lửa. Là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ đến bây giờ lại cùng thích chung một người.
Nàng không nhìn bảy người họ mà nhìn phía chân trời đượm ráng chiều. Nàng có thể cảm nhận được tình cảm của họ nhưng lòng nàng lại không cảm nhận được sự sôi trào của tình yêu mà người ta thường nói.
-Tình Yêu là gì?
-Là thứ tình cảm thiêng liêng mà một người trong đời đều sẽ có một hay nhiều lần cảm nhận được. Là sự yêu thương giữa hai con người, luôn nghĩ về người đó, nhớ người đó mà tin tưởng người đó không điều kiện.
Triệu Hàng trả lời nàng.
-Em khỗ rõ nhưng nếu nói về sự rung động thì trái tim em có một chút rung động trước các anh. Nhưng em không nghĩ đó là tình yêu và như thế là không công bằng vì thứ tình cảm phân chia này.
-Em…
-Em về trước, các anh hãy nghĩ thật kỹ là mình muốn gi trước đã.
Nàng đi về trước để họ suy nghĩ. Các anh thấy lòng mình rối loạn, tình cảm của mình họ không muốn chia sẻ nhưng ….
|
Chương 53: Đối Chiến Quân Đoàn Biến Dị Trên Không
Đoàn xe bây giờ đang trên đường chuẩn bị tiến vào khu vực tỉnh D, đoàn xe bây giờ chỉ có khoảng một ngàn người, công việc kiểm soát và chiến đấu cũng an bài rất tốt nên quân số của đoàn xe cũng không giảm mà chỉ tăng mà thôi. Trên đường nếu gặp phải người nào khó khăn thì họ sẵn sàng cứu giúp nhưng nếu muốn gia nhập đoàn xe thì phải đồng ý với quy định của đoàn xe, không thể ăn không ngồi rồi được.
Còn tình cảm của nàng và các anh vẫn bình thường như trước nhưng các anh thương xuyên tìm nàng tán gẫu, hay giành tặng cho nàng một món quà nhỏ mà các anh tự tay làm được. Các ông các bà cứ gọi là vui mừng đến mơ cũng cười, chỉ ước gì rước ngay được nàng về là dâu thôi. Bà Ngô giờ đây cũng không cấm đoán gì nữa mà chỉ mong cháu bà nhận lại bà mà thôi.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi người đi từ sáng đến giờ không gặp phải con tang thi nào cả, một con kiến cũng chẳng thấy ấy chứ. Nhưng người ta thương nói cái gì tốt quá cũng không tốt cho nên…
Khi thấy một vật thế lạ bay trền bầu trời ở tầm cao mới chỉ là chấm đen li ti thôi thì mọi người đã canh giách vì sợ laoij gặp phải con chim gì đó biến dị nữa. mấy con bay bay là khó đối phó nhất ấy.
Tiểu Nghị nhanh chó sử dụng tinh thần dị năng quét qua một lượt. cậu bé giờ đã là dị năng cấp năm rồi, cậu bé thường xuyên được nàng cho ăn linh quả và tinh hạch tang thi cấp caoo nên dị năng cứ gọi là lên cấp vùn vút. Giờ bé đã có thể quan sát mọi thứ ở hàng nghìn km. bé nhánh chóng bó cho các anh chị biết có một người đang bay trên bầu trời để anh chị báo với mẹ và baba.
-Tiểu Nghị, em nói đó là người bay hả?
-Dạ.
-Oa, thật quá tuyệt diệu rồi.
-Không biết Hỷ Tước được mẹ phái đi có bắt được người đó không nhỉ?
-Mẹ nói là đi thăm dò không phải là bắt.
-…
-…
Tiểu đội nhí bắt đầu thảo luận sôi nổi về người bay kia. Hơn ba mươi đưa trẻ líu líu không ngừng nghỉ, trí tưởng tượng của các bé cứ gọi là bay cao bay xa không tưởng nổi mà trong đó cũng có cái là sự thật. có bé nói người này có cánh, bé thì nói họ lắp tên lửa, bé thì nghĩ họ có cánh chim, bé thì bảo là cánh ong…
Chỉ vài phút sau thì tiếng loa cảnh báo doàn xe vang lên, mọi người sẵn sàng chiến đấu. doàn xe cũng ngừng lại mà không di chuển nữa. vài người là lực lượng dị năng theo chỉ chị của cấp trên mà ném vài chục quả lựu đạn trên bầu trời. Nhưng mà chăng có cái gì rớt xuống cả.
Sau khi ngừng ném lựu đạn thì trên bầu trời xuất hiện hơn trăm người, bọn họ đều có chung đặc điểm là có một đôi cánh mong ở sau lung như cánh chuồn chuồn . bọn họ đều bay ở tầm thấp nên mọi người đều có thể nhìn rõ cơ thể họ không bình thường chút nào: tay chân của họ đều biến dạng, kẻ thì không có bàn tay mà chỉ có một lưỡi mác dài gắn với cánh tay, có kẻ thì tay có sợi tơ mỏng như tơ nhện.
-Những người ở bên dưới nghe đây, chính phủ khoan hồng nên các người chỉ cần đầu hàng thì sẽ có cơ hội sống sót không thì đừng trách chúng tôi không cho các người đường sống.
Một kẻ có vẻ là đầu lĩnh của đoàn quân đang bay lên tiếng, vẻ mặt của hắn giống như loài dơi khi nhìn kỹ.
-Chính phủ giờ đây thật ghê tởm khi mà dùng con người làm những thứ thí nghiệm kinh tởm. Các người bây giờ người chẳng ra người, như quái vật.
-haha, năm đại gia tộc thành phố H là gì chứ, chỉ là một đám ngu xuẩn. chúng ta là những người có dị năng, sẽ thống trị thế giới này.
-Chủ nhân của các người thật điên cuồng, hắn không biết bên ngoài có những thứ gì hay sao mà đòi thống trị chứ.
-Đừng nhiều lời, các ngươi có đầu hàng không?
-Mơ tưởng.
-Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí.
Đám người bay đồng loạt rat ay, họ lợi dụng tầm cao của mình mà xả súng xuống đoàn người. những người thường đều được an bài ở trong xe nên không lo lứng bị thương nhưng còn những người ở ngoài xe chiến đấu do bị đánh bất ngờ có vài người bị thương.
Chỉ một vài giây sau thì mọi người hồi phục lại tinh thần và bắt đầu phòng ngư và đáp trả lại.
Những quả cầu lửa, băng tiễn, thủy tiễn, tia sét và cả hạt giống được ném ra. Bức tương bằng đất được dựng lên để bảo vệ an toàn cho những người ở trong xe.
Những người bay này cũng chẳng phải yếu kém gì, dị năng của họ rất kỳ lạ, những tổn thương mà các dị năng khác gây ra rất nhanh liền lại như thường. mọi người càng taapj trung công kích hơn.
Bọn người bay thấy công kích của bên nay yếu hơn thì tấn công mãnh liệt hơn, những sợi tơ nhện phá hủy đi rất nhiều cây cối mà mọi người đã tạo ra. Những lưỡi mác sức bén của bọn chúng phá hủy gần hết các bức tường đất của đoàn xe tạo ra.
Các anh thấy đội mình bắt đầu yếu dần thì mới bắt đầu ra tay. Bởi vì dị năng của các anh sau lần hấp thu cánh hoa của nàng nên đã biến dị. ngoài tác dụng công kích mạnh hơn còn có khả năng ăn mòn mạnh nữa.
Các bé cũng ra tay giúp đỡ baba.
Các đòn công kích của các anh và các bé cuối cùng cũng có tác dụng, những người bay trên bầu trời lần lượt từng người chết rơi xuống. kẻ đầu lĩnh thấy thế thì ra tay càng tàn độc hơn nên có rất nhiều người trong đội dị năng giả bị thương nhưng chưa đến mức có một người nào chết cả.
Chỉ qua thêm một chút thời gian thì những kẻ trên bầu trời đã bị tiêu diệt hết không có một kẻ nào chạy thoát.
Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thu lại dị năng của mình. Những người bị thương cũng được đưa đi băng bó.
Nàng lúc này mới xuất hiện, lúc nãy nàng đang còn trong trang thái tu luyện nên không thể tham gia vào trong chân chiên bên ngoài. Nhìn các con nàng không tiết kiệm lời khen mà khen hết tất cả các bé khiên những đứa trẻ khác vui mừng khi các bé đã được công nhận.
Nàng cũng với các anh và một số người nữa đi tới nơi mà các người bay rơi xuống. những cái xác nằm ngổn ngang trên mặt đất. giờ đây mọi người mới nhìn kỹ những người này, họ là con người mà không phải con người, phần con đã chiếm quá lớn rồi.
-A..A…
Tiếng kêu yếu ớt vang lên giữa những cái xác. Mọi người chạy lại xem thì phát hiện kẻ này vẫn chưa chết nhưng cũng cách cái chết cũng chẳng con xa. Hắn dùng ánh mắt cầu xin tha thiết nhìn mọi người nhưng miệng không thể cất nổi thành lời mà chỉ cứ A..A mà thôi.
Nàng lấy từ trong không gian ra một bình ngọc chứa dịch màu trắng đục như sữa mà nàng chiết xuất từ chiếc yius màu trắng mà nàng lấy từ trong cơ thể con quá ngư khi trước. nàng cho vào miệng hắn vài giọt dung dich trong bình, chỉ trong chớp mắt mà cơ thể hắn đã biến đổi, cánh biến mất, lười mác trên tay cũng không còn cùng với lớp da màu xanh đen đã trở lại bình thường. hắn cũng nhìn thấy cơ thể mình biến đổi trở lại thành người thì nở nụ cười mãn nguyện.
-Cứu…cứu những người khác nữa. cảm ơn.
-Các anh là bị bắt buộc?
-Chúng tôi là người thường, bị bắt buộc tiêm các thứ thuốc kỳ lạ vào người mà trở thành thế này. Hãy cứu chúng tôi và gia đình chúng tôi.
Hắn vừa nói xong thì cũng nhắm mắt lìa đời. mọi người nghe hắn nói xong đều trầm mặc không nói. Mọi người dồn những cái xác lại rồi đốt.
Những người trong đoàn xe nghe chuyện đều thấy bất bình, căm phẫn những gì chính phủ gây ra. Và cũng thương những người kia và thân nhân họ hơn.
|