Ôm Bảo Bảo Chơi Đùa Mạt Thế
|
|
Chương 29: Chính Thức Nhận Baba.
Ngọc Nhã cảm thấy đây là lần nhục nhã nhất từ trước tới nay của cô ta, trước kia cô ta là công chúa trong bắt bố mẹ, luôn luôn được cưng chiều. Đến khi mạt thế tới nhờ vào khối vật tư mà gia đình cô ta có cùng với dị năng của mình mà cô ta cũng có chỗ đứng nhất định trong đoàn xe, chỉ có người ta lấy lòng cô thôi chứ không có ai dám buông lời trách móc cô ta cả.
Thiên Di nàng từ nãy tới giờ chưa từng giành cho cô ta một ánh mắt hay câu nói nào cả vậy mà cô ta lại nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng ủy khuất kia là sao chứ.
Tuy rằng ở đây có rất nhiều nam nhân đấy nhưng cô ta cũng đừng hòng kéo họ vào cuộc làm nàng khuất phục nhé. Quăng cho cô ta một ánh mắt lạnh lùng, nàng cũng chẳng them để ý đến cô ta nữa.
-Ngọc Nhã cô về xe hậu cần để chuẩn bị bữa tối.
Triệu Hằng thấy tình thế này có chút đau đầu chỉ đành bảo cô ta tránh đi mà thôi
-Vâng.
Ngọc Nhã không thể làm gì hơn là phải quay về đoàn xe. Cô ta cũng biết rằng mình không có biện pháp kéo được Thiên Di về phía mình cần phải về đoàn xe thương lượng với bố mẹ mình để tìm ra một đối sách vẹn toàn.
Nhìn thấy tám đứa trẻ vây quanh nàng không ngừng gọi mẹ làm những người chứng kiến không quen có chút há hốc miệng. Những người theo đoàn xe cũ của nàng thì quăng cho bọn họ một ánh mắt đồng cảm, trước kia bọn họ cũng vậy thôi khi chứng kiến một cô gái trẻ mới hơn hai mươi tuổi có tám đứa con. Tiểu Nghị được sự cho phép của nàng nên càng thân thiết với nàng hơn, gọi “mẹ” càng thuận miệng.
Bọn người Triệu Hàng thấy các bé gọi Thiên Di là mẹ thì có chút không tin nổi, các anh cứ nghĩ rằng Thiên Di chỉ là mẹ nuôi của mấy bé mà thôi. Làm sao lại có một người có thể sinh tám đứa trẻ luôn được cơ chứ.
-Chúng ta nói chuyện được chứ, Ngọc tiểu thư.
-Được.
Hai cũng muốn nói chuyện này cho xong chứ cứ để luôn luôn nhắc nhở “baba” bên cạnh khiến nàng cũng thấy phiền lòng. Đi theo mấy anh chàng đến một chiếc xe quân dụng cỡ lớn, bên trong như một căn phòng vậy, có đầy đủ bàn ghế với giường ngủ luôn.
-Ngọc tiểu thư..
Ngô Lâm có chút ngập ngừng gọi tên nàng, không biết nên xưng hô thế nào với nàng.
– Anh có thể gọi ta là Thiên Di.
-Ừm, Thiên Di em có thể nói cho anh chuyện mấy đứa trẻ được không?
-Thì như anh thấy, mấy đứa trẻ là con con của các anh.
Mấy anh chàng nghe xong lời nàng nói thì cảm thấy như mắc nghẹn vậy, các anh cũng biết mấy đứa trẻ là con anh mà nhưng mà mấy đứa trẻ này cùng tuổi chẳng nhẽ là cùng mẹ hả.
-Em sinh?
An Thế Kiệt nhìn lũ trẻ nhỏ trước mặt, rồi quay ra nhìn chằm chằm vào cái eo nhỏ nhắn được vây bởi chiếc áo da không thể tin nổi hỏi.
-Chẳng nhẽ anh sinh.
-Ý anh không phải thế, em đừng hiểu nhầm.
Bị nói như thế, chàng trai vàng An Thế Kiệt có chút lung túng, lại nhìn thấy mấy ánh mắt ngây thơ nai tơ của các bé nhìn anh cảm thấy có chút xấu hổ a.
Nàng chẳng thèm nhìn mấy tên đàn ông vẫn còn đang trong trạng thái suy nghĩ đó, nàng nhìn Ngọc Thần, Ngọc Diên , Ngọc Hàn, Ngọc Ân rồi nói.
-Biết lỗi chưa?
Bốn đứa trẻ cúi đầu xuống nhận lỗi, biểu tình rất chi là đáng thương khiến người khác phải mềm lòng.
-Là…
Ngô Lâm định lên tiếng bênh vực mấy đứa trẻ nhưng chưa kịp nói gì đã bị tiếng “hử” của nàng cắt đứt cùng với tiếng nhận lỗ của mấy đứa trẻ.
-Con xin lỗi mẹ.
-Lý do?
-Không bảo vệ tốt các em. Đây là của Ngọc Thần nè.
-Không biết tự bảo vệ mình khiến bản thân gặp nguy hiểm. Bé Ngọc Diên rất thành khẩn nhận lỗi để mong được hưởng sự khoan hồng nhé.
-Hiếu thắng.
-Không phối hợp chiến đấu.
Thiên Quân thấy các bé đứng trước mặt mẹ mình nhận lỗi, muốn khóc mà không dám khóc trông thật tội nghiệp thì muốn lên tiếng an ủi nhưng cậu không dám. Uy nghiêm của chi mình không phải các bé mới sợ đâu mà cả cậu cũng sợ nữa là.
-Lần sau còn như thế nữa không?
-Dạ, không ạ.
-Ngoan.
Thấy mẹ mỉm cười mà các bé đều òa lên khóc, các bé rất sợ mẹ không muốn bé nữa vì bé không ngoan. Nàng ôm các con vào lòng an ủi, thời điểm lúc ấy (Diên nhi tý bị rắn cắn ấy) nàng cũng rất sợ hãi. Nếu như nàng không đến kịp lúc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Lau đi nước mắt trên mặt tám đứa trẻ, nàng nhẹ nhàng hôn lên mặt chúng một cách yêu thương nhất.
Mấy anh thấy vậy rung động không thôi. Một người luôn luôn lạnh nhạt vậy mà lại mỉm cười dịu dàng như thế. Tình mẫu tử thật là thiêng liêng.
-Thiên Di, em thấy các con….
-Giới thiệu với baba đi.
-Dạ.
Các bé vui vẻ đi đến trước mặt baba của mình, còn bé tiểu Nghị rất nhanh đã chiếm chỗ trong lòng mẹ nuôi thân yêu.
-Chào baba, xin tự giới thiệu con là Ngọc Thần, con trai của baba, con cả của mẹ.
Ngọc Thần nhìn Âu Dương Hạo nói. Âu Dương Hạo lúc nãy thấy tình cảnh con trai chiến đấu, bây giờ thì biết bé là con mình thì rất tự hào. Âu Dương Hạo ôm bé ngồi trong lòng mình.
-Chào con, ba tên Âu Dương Hạo.
Ngô Lâm ôm bé gái xinh xắn lên, anh đã biết trước cô bé là con gái mình rồi nên không cần tự giới thiệu. Tiểu Diên nhi của anh lại là cô con gái thứ hai của nàng chỉ làm anh có chút lung túng mà thôi.
-Ngọc Triệt thứ ba, con trai baba.
An Thế Kiệt nhìn khối băng nhỏ trước mặt mình có chút nhức đầu. Anh đâu có lạnh lùng thế đâu, chẳng nhẽ đứa bé này di truyền phần mẹ nhiều hơn chắc. Anh bé đứa bé lên nhưng nó lại dãy dụa rất mạnh,mặt đứa bé hồng lên, anh biết ngay mà, mới tý tuổi mà bày đặt xấu hổ nữa sao lúc nãy khóc thì chẳng sao.
-An Thế Kiệt, tên ba con.
Còn với cặp cha con Ngọc Hàn – Triệu Hàng thì chẳng có mũi mẫn gì cả rất có tác phong của quân nhân.
-Con đứng thứ tư, Ngọc Hàn.
-Ba trông thật đẹp trai nên con miễn cưỡng cho ba qua cửa, con là Ngọc Chi, con gái xinh đẹp thứ hai của mẹ, đứng hàng thứ năm a. Con biết ba là em trai của ba anh Ngọc Thần nha, là Âu Dương Minh nè.
Âu Dương Minh cảm thấy hối hận vì đã cười nhạo anh mình và những người bạn khác nếu không tại sao con gái anh xinh xắn, còn nhỏ nhưng lại giảo hoạt vậy a.
Đứng trên người thế này mà bé bảo anh chỉ miễn cưỡng qua cửa là thế nào. Ôm đứa bé lên anh mới nhìn kỹ đứa bé này chỉ có sáu phần giống anh thôi, cái miệng nhỏ nhắn giống y hệt mẹ nè.
-Thứ sáu, Ngọc Âu. Con trai của ba.
Ngọc Âu đứng trước ba mình tuyên bố. đúng là nhà nói hắc đạo có khác di truyền cả cho con cái luôn.
-Đương Nhiên, ba con.
Chuẩn hắc đạo ghê chưa.
-Hì hì, con là Ngọc Ân, thứ bảy, út. May mà lúc nãy con cứu baba đó, nếu không baba không thể thấy con rồi…
Nhìn đứa trẻ này nói không ngừng thì Đường Hiên chắc chắn con trai mình đột biến gien rồi bởi vì anh và mẹ của bé có nói nhiều thế đâu.
Các anh nói chuyện với các con quên cả thời gian, lâu lâu mới nàng mới nói một câu nhưng không gian này thật sự là hạnh phúc.
|
Chương 30: Đi Ăn.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ, bỗng có tiếng “ọt ọt” vang lên. Ai cũng quay qua nhìn người gây nên tiếng động.
-Hì hì, trưa con ăn không no lắm.
Ngọc Ân gãi gãi đầu cười nói. Ai da, bé xấu hổ quá cơ.
Đường Hiên cảm thấy khắc tinh của mình là đây rồi. Sao con trai anh lại có thể mất mặt thế được cơ chứ, nó xuất hiện là đày ải anh phải không? Ôi trời ơi.
-Tiểu Ân, chị nhớ trưa nay em ăn tới năm cái bánh bao cơ mà.
Ngọc Diên không bỏ sót cơ hội mà trêu chọc em trai. Đáp lại là một cái trợn mắt của Ngọc Ân.
-Mẹ Di ơi, Nghị Nghị cũng đói bụng.
Tiểu Nghị làm một biểu tình rất ư là đáng thương làm nũng với nàng. Nếu Vân Yên ở đây thể nào cũng thương tâm cho coi, huhu con trai cô rất ít khi làm nũng với cô a. Nhưng chỉ cần rảnh một chút là dính lấy Thiên Di, đúng là phân biệt thân sơ mà.
-Cũng sáu giờ tối rồi, có cơm tối rồi đó. Chúng ta đi ăn thôi.
Triệu Hàng nhìn ra ngoài thấy trời đã tối rồi. Không ngờ các anh lại nói chuyện với các bé lâu như vậy, chắc các con cũng đã đói bụng rồi nhưng không dám nói.
-yeahhh.
Mấy đứa trẻ vui vẻ kêu lên. Nàng cũng chẳng có gì để ý, bình thường nàng cũng không câu nệ việc ăn uống cho lắm. Mấy anh mỗi người dắt một đứa đi về phía trước. Nàng dắt tiểu Nghị cùng Thiên Quân đi phía sau. Ngô Lâm dắt Diên Nhi đi tụt lại phía sau đi ngang bằng với nàng. Anh nhìn nàng bình tĩnh thong dong có chút khó mở miệng hỏi.
-Con chim lớn của em đi đâu rồi?
-Baba đang nói Hỉ Tước ạ?
-Nó gọi là Hỉ Tước sao?
-Dạ. Hỉ Tước đã đi phía trước dò đường rồi, một chút nữa mới quay lại.
-Thế sao.
…….
-Thiên Di, mấy con rắn ấy em nói có ích là như thế nào?
-Da rắn tốt có thể làm đồ bảo hộ, thịt rắn ăn. Độc rắn làm thuốc.
-Sao em lại biết mấy thứ này?
-Đọc sách, thử nghiệm.
-Thịt rắn này có thể ăn được sao?
-Chúng con vẫn ăn thịt động vật dọc đường tới đây mà?
-Con ăn gì nào?
-Cua nè, cá nè. Có cả thịt chuột nữa cơ, nhiều lắm ạ.
-Anh Ngô Lâm, thịt của tang thi động vật vẫn ăn được mà, chẳng qua khi xử lý có chút rườm ra mà thôi. Tối nay chắc có thịt rắn đó, anh ăn thử xem. Nếu thấy được có thể săn bắt để tăng khẩu phần cho đoàn xe.
-Uhm, cảm ơn em Thiên Quân.
Mấy anh chàng đi phía trước nghe đoạn đối thoại của Ngô Lâm và nàng thì cảm thấy ngạc nhiên. Các anh chỉ biết trước kia nàng cũng là người thông minh, thủ đoạn trên thương trường không kém các anh nhưng khi đó cô cũng chỉ mười tám tuổi mà thôi. Nhưng sau năm năm này nàng lại càng thêm thâm sau khó lường. Hiểu biết của cô còn rất uyên bác nữa.
Rất nhanh đã đi đên khu vực ăn uống của nhà xe. Đây là một túp lều được dựng tạm nhưng bên trong được bố trí vô cùng ngay ngắn. Chỗ ăn được tách riêng ra chỗ nấu, bên trong chỗ nấu có hơn mười người phụ nữ trung niên đang bận nấu ăn. Thức ăn được phân chia rất rõ ràng. Di năng giả được cung cấp thực phẩm đầy đủ hai bữa sáng và tối. bữa trưa thì ăn bánh bao cùng với súp. Còn người thường chỉ được ăn hai bữa sáng tối nhưng cũng chỉ được một chén cơm hoặc 1 chén cháo cùng với cái bánh bao. Người già và trẻ em sẽ được ưu tiên hơn một chút là buổi trưa có phân phối thêm bánh quy hoặc bánh mì nhỏ. Đoàn xe quá đông mà thực phẩm được phân phối như vậy là quá tốt đối với một đoàn xe.
Cả nhà ăn khi thấy các đội trưởng dắt theo mấy dứa trẻ theo thì rất kinh ngạc, phải biết bình thường các đội trường rất ít đi cùng với người khác, cũng rất ít khi ngồi ăn cùng với thành viên gia tộc. nhiều dị năng giả tham gia vào cuộc chiến hồi chiều nhận ra đây là mấy đứa trẻ cùng chiến đấu với mấy đội trưởng nên khi thấy họ đi cùng nhau đều phán đoán mấy bé là con của các đội trưởng. Đúng là cha nào con nấy.
Mấy anh dẫn mấy bé đi đên một cái bàn dài trong một góc có đầy đủ ánh sáng và sạch sẽ nhất. Vừa nhìn là biết đây là chỗ dành riêng cho mấy anh. Cái bàn này dài rộng đủ chỗ cho cả hai mươi người ngồi nên các bé cũng không làm nũng ngồi trên đùi baba mà tự ngồi ghế riêng nhưng phải ngồi ngay cạnh baba. Thiên Di thì ngồi giữa Ngô Lâm và tiểu Nghị. Vân Yên còn bận việc nên tiểu Nghị ở cùng nàng.
Các nàng vừa mới ngồi xuống đã có người mang thức ăn lên. Thức ăn gồm có cơm trắng, thịt xào đậu, cá hộp. Thức ăn như vậy là rất đầy đủ rồi.
Nàng cảm nhận có một ánh mắt luôn nhìn về phía này, nhìn lại đó là một bé gái bằng tuổi Tiểu Nghị. Cô bé nhìn các bảo bảo của cô bằng một ánh mắt ước ao, cô bé luôn chăm chú nhìn Ngọc Diên đang được Ngô Lâm gắp thức ăn cho. Nàng vẫy tay với đứa bé thì bé ngay lập tức nở nụ cười vui vẻ và chạy lại đây. Ngọc Hàn trông thấy bé thì vẫy tay kêu “Yên Ly” thật lớn. Các bé khác thấy thế cũng vẫy tay với cô bé và kêu tên cô bé.
-Yên Ly!
Ngọc Diên nhảy xuống khỏi ghế, chạy đến nắm tay cô bé dắt cô bé tới bàn ăn nhà mình. Bé giới thiệu vợi mọi người về cô bé, rồi cũng giới thiệu mọi người trong gia đình mình bao gồm mấy baba nữa cho bé Yên Ly nữa cơ. Còn bé Yên Ly thì cứ phải choáng ngợp vì độ đông đúc của gia đình mấy anh chị mà cô bé mới quen.
-Đây là mẹ của bọn chị.
Tiểu Diên Nhi dắt bé đến trước mặt mẹ mình giới thiệu. Yên Ly ngưỡng mộ không thôi, hóa ra dì xinh đẹp gọi mình qua đây là mẹ của anh chị thật xinh đẹp, như tiên nữ trên trời vậy đó.
-Mẹ ruột ạ?
-Chứ sao.
Nàng bảo Yên Ly cũng ở lại ăn cùng mọi người, nàng thấy cô bé nhỏ vậy mà ngồi chỗ kia cũng không ai chăm sóc.
-Sao không có thịt rắn ?
Thiên Quân sau khi gắp một vài miếng thức ăn ăn thử rồi nói.
-Con cũng muốn ăn thịt rắn cơ!
Các bảo bảo đều ồn ào muốn ăn thịt rắn.
|
Chương 31: Sóng Gió Nhà Ăn
Nhà ăn vì mấy tiếng náo động của mấy đứa trẻ mà trở nên ồn ào. Mọi người ở đây đều dùng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ nhìn mấy đứa trẻ. Ở đây đoàn xe chưa bao giờ dùng thịt động vật biến dị để làm thức ăn nên họ cảm thấy kỳ lạ cũng phải.
Mấy anh bị mấy đứa nhỏ làm ầm ĩ thì cảm thấy nhức đầu, dỗ thế thế nào các bé cũng không im lặng nên đàn dùng ánh mắt cầu xin về phía nàng. Nàng cũng cảm thấy đau đâu đây, bình thường mấy đứa trẻ đều ngoan, hôm nay không biết là phát cái gì điên mà phải đòi ăn thịt rắn cho bằng được chẳng nhẽ lần trước ăn chưa ngán à.
Nàng đúng là nghĩ oan cho mấy đứa trẻ, các bé mới gặp baba nên muốn làm nũng một chút đồng thời coi như là hiến vật quý nha, các bé biết baba con chưa được ăn thịt rắn biến dị nha.
-Im lặng.
Nàng gõ gõ ngón tay xuống bàn ăn. Ngay lập tức tiếng khóc, ồn ào đều không còn nữa. các anh đều cảm thấy thật sự tổn thương nha, rõ ràng là bọn anh nhẹ nhành dụ dỗ thế mà không nín chỉ cần một tiếng nói của mẹ các bé là im ngay, đây mới là uy quyền nè.
-Hỏi.
Mới đầu các anh còn ngơ ngác không hiểu nàng nói nghĩa là gì nhưng Ngô Lâm không hổ là bác sĩ chỉ nghĩ một chút là hiểu nàng nói gì. Anh gọi nhà bếp tới hỏi một chút thì mới biết buổi chiều tối có mấy người đem một lượng thịt tới nói là thêm vào bữa tối, hỏi ra mới biết là thịt rắn chiều nay đánh được mà bộ phận quản lý hậu cần nói là thịt rắn tang thi không ăn được nên nhà bếp không nhận. Những người đó nói là mượn nhà bếp dùng một chút nhưng mấy người quản lý không cho nên bọn họ đành đem số thịt đó ra ngoài rồi.
Nhìn thấy nàng sắc mặt không có thay đổi anh mới yên tâm chút, mấy người đem thịt đến là người của nàng nếu như làm quá căng thì không tốt.
-Gọi Vân Yên!
-Dạ.
Thiên Di kêu Thiên Quân gọi Vân Yên tới. Không phải đi gọi mà là dùng thiết bị liên lạc được Thiên Quân được cải tạo qua nên chỉ sau vài phút là Vân Yên tới đây. Đi cùng cô còn có hai con thú sủng nữa. May mà cái lều đủ lớn cộng thêm mọi người đã biết qua hai con thú sủng này rồi nếu không lại to chuyện.
Các anh cảm thấy hôm nay mọi chuyện trải qua cứ như là mơ vậy. Cái con sói màu trắng to con cọ chân nàng làm nũng này không phải là con sói bọn anh từng đánh một trận ở Bình Lang cao nguyên hay sao. Từ khi nào mấy con động vật này lại trở nên hiền thế. Đã thế vòng tay mà Ngọc Hàn, Ngọc Ân đeo cũng chẳng phải thứ tầm thường, là thực vật biến dị đó, cái sau còn khủng bố hơn cái trước nữa. may mà Ngọc Diên còn chưa tiết lộ trên tóc bé còn có một con cua biến dị nữa đó. Không thì mấy anh phải đi khám tim rồi.
Vân Yên tới hỏi han tiểu Nghị một chút rồi mới hỏi Thiên Di.
-Thiên Di, em gọi chị có gì không?
-Số thịt rắn dã xử lý chưa?
-Em đừng nhắc tới nữa, nhắc tới là chị bực mình đây nè.
-Chị Vân Yên, ai mà có thể làm chị bực mình được chứ?
-Thiên Quân, em không biết đó thôi. Chị chưa từng thấy ai lại cố chấp như thế, chị đã nói là thịt rắn này bọn chị đã xử lý qua, rất sạch sẽ, ăn ngon, bổ thế mà không chịu nhận đã thế lại còn không cho chị nấu nữa….
Vân Yên thao thao bất tuyệt, bắn phá hết khả năng ăn nói của mình, không thô tục nhưng mà hơi bị chói tai.
-Chị không thể nói thế được, thịt này chưa qua kiểm tra thử nghiệm ai biết có đảm bảo hay không?
Ngay khi Vân Yên nói xong thì một tiếng nói khác cũng vang lên. Không ai khác chính là Ngọc Nhã, đi cùng cô ta là một phụ nữ trung niên ăn mặc cực kỳ thời thương như một quý phu nhân vậy nếu không thấy mười ngón tay sáng chói của bà ta. Bà ta chính là mẹ của Ngọc Nhã, thím họ hàng xa và xa của chị em Thiên Di.
-Chúng tôi đã nói là trước kia chúng tôi thường xuyên sử dụng thịt động vật tang thi sao cô nói là chưa kiểm nghiệm hả?
-Này cô kia, con gái tôi là người phụ trách ở đây, nói chưa kiểm nghiệm thì chưa kiểm nghiệm. Ai biết ăn vào có bị sao không?
-Tại sao chúng tôi mượn dụng cụ nhà bếp cũng không cho?
-Đồ này có biết là ăn được hay không? Không ăn được thì sử dụng dầu muối chỉ lãng phí mà thôi. Cô có biết những thứ đó bây giờ quý thế nào không hả?
-Tôi chỉ biết mấy cái đó quý hơn đống vàng bạc kim cương bà đeo trên tay mà thôi.
-Con tiện nhân này.
Bà ta định lao vào cho Vân Yên một cái tát nhưng bị Ngọc Nhã kéo lại. thấy cô gái ngồi cùng với mấy anh , lại nghe con gái nói đó là Ngọc Thiên Di, biết mấy người này là cùng một nhóm thì lại mắng hang hơn.
-hừ, tôi tưởng là ai, hóa ra cũng chỉ là bọn nhãi nhép đi theo con tiện nhân Thiên Di này, đồ không cha không mẹ, không có ai dạy nên không biết kính trên nhường dưới gì cả. mới tý tuổi đầu mà đã biết đi dụ dỗ đàn ông rồi.
-Bà không được nói mẹ tôi như thế.
Mấy bảo bảo thấy bà ta nói như vậy thì tức điên lên được. muốn xông lên cho bà ta một trận mà thôi.
-Đúng là tiện nhân chỉ sinh ra toàn tiện chủng.
Các anh nghe đên đây thì đen hết cả mặt. các anh còn ở đây mà cũng có người gan to dám mắng các anh như thế đó.
Ngọc Nhã thấy không khí trầm xuống thì vội vàng kéo mẹ mình lại. cô ta cũng không chắc chắn mấy bé là con của mấy anh. Thấy mấy anh sắc mặt càng ngày càng khó xem thì rất lo lắng.
AAAAAAAAAAA
Tiếng hét khủng khiếp vang lên, người đàn bà lúc nãy hùng hổ mắng chửi bây giờ phải ôm hai bên má không ngừng gào thét. Từ giữa những ngón tay máu đỏ không ngừng chảy ra. Ai cũng không nhìn thấy người nào ra tay nhưng nhìn về phía nàng thì thấy trước mặt nàng có một con chim bảy màu, trong móng vuốt nó còn có ít da người cùng tí máu.
-Không ai có quyền sỉ nhục con ta.
Nàng lạnh nhạt vang lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng làm người nghe lạnh lẽo.
-Tiện nhân, mày dám.
Gừ gừ.
Lang nhảy chồm đến trước mặt bà ta, bà ta không dám nói lời nào nữa. bà ta run rẩy ôm chặt lấy con gái. Bình thường bà ta luôn ở trong xe được bảo vệ nên không biết bên ngoài nguy hiểm thế nào nên mới dám oai phong ở đây như thế.
-Chị.. chị..họ..em..xin lỗi..
Ngọc Nhã nhìn con sói to lớn trước mặt mẹ con cô ta mà hoảng sợ. vội vàng run rẩy xin lỗi. nhìn con sói dùng móng vuooits cào cào mắt đất thành từng hố sâu mà cô ta càng run rẩy. mọi người thấy một dòng nước chảy ra từ chỗ hai mẹ con cô ta đứng thì biết quý phu nhân hung ác hỗi nãy đã tè ra quần rồi.
Nàng ghét bỏ nhìn hai người này.
-Cút.
Nàng cũng chẳng muốn giết hai người này làm gì cho bẩn tay.
Những người ở trong nhà ăn thấy cô gái mảnh mai xinh đẹp thực lực đã đủ khủng bố mà bên mình còn có những thứ cũng khủng bố nữa thì nhìn cô bằng ánh mắt kính nể và kinh sợ.
|
Chương 32: Lần Đầu Anh Được Ăn Ngon Như Vậy!
Sau khi hai mẹ con Ngọc Nhã rời đi, nhà ăn lại trở nên yên tĩnh, ai nên ăn tì ăn , ai nên uống thì uống, ăn uống xong thì đi.
Mấy anh nhìn mẹ con các nàng có chút xấu hổ, con các anh bị sỉ nhục, mẹ của con anh cũng bị sỉ nhục vậy mà các anh lại đứng yên không làm gì.
-Thiên Di, bọn anh xin lỗi.
-Không liên quan đến các anh.
-Bảo bối, baba xin lỗi các con nhé.
Các bé thấy baba xin lỗi các bé thì vùi đầu vào lòng baba oa oa khóc. Các bé cứ tưởng baba nghe lời bà thím kia sẽ không thích mẹ các bé, rồi cũng không thích các bé nữa, thế thì các bé sẽ trở thành những dứa trẻ không có cha.
Yên Ly và tiểu Nghị thấy anh chị khóc thì cũng òa khóc, thế là một lũ trẻ con òa khóc thành một đoàn. Vân Yên vội vàng dỗ tiểu Nghị, còn cô bé Yên Ly được nàng ôm vào lòng vỗ về. không cần một từ ngữ, chỉ cần những cử chỉ nhẹ nhàng của nàng mà cô bé đã nín khóc.
Cô bé biết anh tiểu Nghị là con của dì Vân Yên nhưng cũng gọi dì xinh đẹp là mẹ. bé cũng muốn được gọi bé là mẹ nhưng lại không dám. Như nhìn thấy suy nghĩ trong đôi mắt ngập đầy nước của cô bé ấy, nàng nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô bé và nói:
-Con cũng có thể gọi ta là mẹ.
-Thật ạ?
Nàng gật đầu xác nhận. cô bé dùng đôi tay bé nhỏ của mình ôm lấy cô nàng kêu nức nở:
“mẹ” “mẹ”
Các anh nhìn thấy cử động của nàng thì có một chút gì đó đánh vào trái tim. Hóa ra trong con người lạnh nhạt và tàn nhẫn ấy lại có một trái tim lương thiện như thế. Các anh thật may mắn khi con của mình được cô sinh ra.
Các bé khóc một lát thì mới chịu dừng lại, bé nào bé nấy đều khóc đến đỏ cả đôi mắt. Các bé đều nhìn về phía mẹ, thấy mẹ đang ôm Yên Ly nhưng không ghen tỵ đâu, các bé lại có thêm một người em gái nữa rồi. Ngọc Thần bỗng dung nói:
-Mẹ ơi! Sau này con sẽ bảo vệ mẹ và các em.
-Con nữa! con nữa.
Nàng gật đầu với các bé, nàng không cần các bé làm gì cho nàng cả. cuộc đời này có các bé, có những nụ cười, lời nói vô tư, quan tâm nàng của các bé đã đủ khiến lòng nàng ấm áp và hạnh phúc lắm rồi.
-Vân Yên, chị đi lấy chút thịt đến đây đi.
-Em định nấu sao?
-Ừm, chào mừng cô con gái mới và thưởng cho các con.
-Yeahhh, mẹ là tuyệt nhất.
Các bé thật sự rất vui, bởi vì từ khi có dì Vân Yên gia nhập đoàn xe thì mẹ rất ít khi đụng tay vào nấu nướng. không phải các bé chê dì Vân Yên nấu không ngon đâu ma là do mẹ các bé nấu quá ngon đi.
Hiệu suất làm việc của Vân Yên cực nhanh, cô đem về mấy tảng thịt ngon nhất cùng với mấy người phụ nữ cũng có tay nghề nấu nướng không kém.
Nàng cùng với mấy người họ cùng đi vào nhà bếp, những người trong nhà bếp thấy nàng vào thì nhanh nhường chỗ cho nàng.
Nàng bảo những người đó xử lý thịt, băm nhỏ, thái lát, cắt khối đều đủ cả. nàng nhanh tay xào thịt, kho đủ cả. dùng gạo mà Vân Yên lấy tới hầm một nồi cháo lớn kèm với thịt. sau nửa tiếng các món ăn lần lượt được bưng ra, mùi thơm bay ra làm mọi người không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng.
Các bé vừa thấy các món ăn được mang lên thì nhanh tay gắp một miếng bổ vào miệng mình, không ngừng nói “ngon quá”. Ngay cả Yên Ly mới đầu có ngại ngùng nhưng khi ăn được miếng đầu tiên cũng không ngừng lại được. nàng thấy mấy đứa trẻ ăn như hổ đói không nhịn được nói:
-Ăn từ từ, không hết đâu.
-Các anh cũng ăn đi.
Các anh cũng không cưỡng lại được mùi thơm của thức ăn, tương thịt rất ngon rưới lên cơm thì càng ngon hơn. Thịt kho khoai tây rất mềm và ngon, thịt xào ớt xanh thơm ngon. Dường như thịt này con ngon hơn thịt trước kia bọn anh từng ăn.
Những người khác ngồi trong nhà ăn đều thèm chảy cả nước miếng miếng, đã lâu lắm rồi họ chưa được ăn thịt. Đồ ăn này thật là thơm. Những người trong nhà bếp nhanh tay phân phát cho mọi người chút thịt kèm theo bánh bao, ai nấy đều ăn đến vui vẻ. chưa kể đến canh thịt rắn ngọt ngọt béo béo uống vào ấm bụng biết bao. Những đứa nhỏ trong nhà ăn được phát cho thêm một chén cháo thịt.
Trong nhà ăn mọi người đều không con sợ hãi thứ thịt rắn này nữa mà cảm thấy nó là mỹ vị. thịt này ngon hơn thịt trước kia họ vẫn ăn nhiều lắm.
Các bé ăn no đến bụng căng tròn, ngay cả các anh cũng không ngoại lệ. Nếu nói ai ăn đến bình bình thản thản thì đó là Thiên Di và Thiên Quân. Đừng nhìn Vân Yên là phụ nữ nhưng sức ăn của cô không nhỏ đâu, chẳng qua kém mấy anh một chút mà thôi.
-No quá.
Chín đứa trẻ xoa bụng kêu lên. Cô bé Yên Ly trong lúc đang ăn baba cô bé có đến tìm, thấy cô bé ngồi cùng bàn ăn với mấy vị đội trưởng thì hoảng sợ nhưng được Ngô Lâm trấn an cùng với cô bé khoe mình có mẹ nuôi rồi nên anh ta cũng an tâm.
Anh ta sau khi ăn no thì phải đi gác đêm nên muốn đón bé đi luôn nhưng nàng nói nàng sẽ chiếu cố đứa nhỏ nên anh ta vui mừng rối rít cảm ơn nàng.
-Cảm ơn em, Thiên Di. Triệu Hàng nhìn nàng nói.
-Không có gì.
-Bữa ăn rất ngon. Đường Hiên vẻ mặt không thay đổi nói, nhưng với người thân quen thì là lần đầu tiên thấy anh ta khen ai đó đây.
-Đây là bữa ăn ngon nhất mà anh ăn từ trước tới giờ. An Thế Kiệt nói.
Đúng vậy, đây là suy nghĩ trong lòng các anh, đây là bữa tối ngon nhất, thật ấm áp mang hương vị của gia đình mà các anh ăn từ trước tới nay.
Ăn xong, thấy các bé cứ phải xoa bụng nên nàng đành kéo các bé đi tản bộ cho tiêu thực, các anh cũng muốn đi theo. Thế là cái màn baba dắt bảo bối lại diễn ra.
|
Chương 33: Ngủ Chỗ Nào Đây!
Buổi đi dạo này cũng chẳng kéo dài được lâu, các bé chiều nay đã chiến đấu mệt rồi nhưng do hưng phấn quá nên bây giờ mới buồn ngủ là chuyện thường. Các anh thấy các bé ngáp ngắn ngáp dài nên bế các bé lên. Nhìn động tác vỗ về của nàng với Yên Ly các anh cũng làm theo, các bé vùi đầu vào lòng baba nhanh chóng đi ngủ thiếp đi.
Tiểu Nghị buổi chiều sử dụng tinh thần lực có chút quá sức nên đã ngủ trước rồi, bé đã được Vân Yên đưa về xe trước. Thiên Quân dẫn hai con thú sủng đi tuần tra xung quanh một vòng để đảm bảo an toàn rồi.
Bây giờ các anh cảm thấy có chút lung túng không biết nói chuyện gì với nàng, An Thế Kiệt không chịu nổi bầu không khí này nên nói:
-Thiên Di, để Tiểu Triệt đêm nay ngủ chỗ anh được không?
-Kiệt nói đúng đó, đêm nay để các bé ngủ ở chỗ anh được không?
Triệu Hàng nói thêm, các anh hôm nay mới nhận con nên cũng muốn ngủ cùng để tăng thêm tình cảm. đừng nhìn các anh khác lạnh lùng nhưng trong lòng các anh cũng nghĩ vậy đó.
-Ban đêm để bé ngủ chỗ em, ban ngày các anh có thể dẫn bé theo.
-Như vậy có vất vả cho em lắm không?
Đương Nhiên thấy hai người bạn của anh đều nói chuyện với nàng nên cũng không chịu thua kém.
-Không sao, các con quen.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. các anh cùng nàng đi đến một chiếc xe hummer cải tạo cỡ lớn. các anh cũng biết đây là xe của các nàng đi. Xe được bọc bởi một lớp kim loại vô cùng chắc chắn, bên trong xe có những chiếc ghế cải tiến có thể vừa làm ghế vừa làm giường ngủ. các ghế đã được ngả xuống để ngủ. các anh lần lượt bé từng bé vào ghế của mình theo hướng dẫn của nàng. Tiểu Nghị và Vân Yên đã sang xe bên cạnh ngủ rồi nên chỗ ngủ vẫn còn dư ba chỗ ngủ. để Yên Ly ngủ cạnh Diên Nhi, cô bé lúc đầu cưa quậy một chút nhưng nàng vỗ nhẹ vài cái bé lại ngủ thiếp đi tiếp.
Xong việc các anh đều đứng ngoài cửa xe cả, nàng bảo bọn họ đi về nghỉ ngơi. Âu Dương Minh thấy nàng đuổi các anh đi thì trong lòng có chút khó chịu. Anh để ý thấy bên trong vẫn còn chỗ ngủ nên nói.
-Anh ngủ lại đây giúp em trông chừng các con.
-Anh cũng vậy.
Mấy anh đều chung một ý kiến khiến nàng có chút nhức đầu. Sao nàng nghe mọi người nói mấy vị đội trưởng này đều là người lạnh lùng, ít nói mà bây giờ những người đứng trước mặt nàng là ai a.
-Không cần đâu, các con ngủ rất ngoan.
-Nhưng anh rất lo cho các con, em cũng biết cha con anh mới gặp nhau mà mà. Anh cũng không nỡ rời xa con.
-Thiên Di, em mệt mỏi cả ngày rồi. Anh ở lại chăm sóc các con để em nghỉ ngơi được nhiều hơn.
-…..
Mỗi anh một lý do mà lý do nào cũng rất ư là chính đáng. Nàng không thể từ chối
được.
-Chỉ một người.
-Em…
-Em nói là bọn anh được ngủ lại.
-Không phải bọn anh mà chỉ một người thôi.
-Anh ở lại!
-Cậu mai còn phải sắp sếp nhiều việc về đi nghỉ đi để tôi ở đây.
Ngô Lâm rất nhanh đã bác bỏ lời nói của Triệu Hàng nhưng anh cũng rất nhanh bị mấy người khác gạt đi. Thế là một cuộc chiến nảy lửa nổ ra, ai cũng muốn ở lại. nàng nhìn bọn họ cãi nhau mà ngán ngẩm, giống y hệt các bé, đúng là cha nào con nấy. Nàng cũng chả thèm nhìn bọn họ cãi nhau nữa mà quay người vào xe nghỉ ngơi.
Các anh thấy nàng đi vào xe rồi thì nhìn nhau bằng ánh mắt “hình viên đạn”. Sau khi thảo luận, tranh cãi cuối cùng người được ở lại là Âu Dương Hạo với lý do rất chính đáng “ con trai anh là con cả nên anh sẽ là người ngủ lại”.
Những người còn lại không được ở lại thì để lại vài câu đe dọa mới bằng lòng rời đi.
Âu Dương Hạo đi vào xe thấy nàng đang kiểm tra chăn cho các bé. Anh không biết phải làm gì nên có chút luống cuống tay chân, khi nàng đã kiểm tra xong cho các bé thấy anh còn đứng ngồi không yên ở đó thì có chút buồn cười.
-Anh ngủ cạnh ghế cạnh cửa đi.
-Ừm, em ngủ chỗ nào?
-Gần Yên Ly.
Anh đi xuống chỗ nàng chỉ nằm xuống thấy nàng cũng đã nằm xuống.
-Thiên Di, ngủ ngon.
-Ngủ ngon.
Trong xe lại chìm trong im lặng, nhìn qua đã thấy nàng nhắm mắt đi ngủ. Anh không thể làm gì hơn là cũng nhắm mắt ngủ. mùi thơm thoang thoảng trong xe, tiếng thở nhẹ đều đều chìm trong màn đêm.
Đêm nay là một đêm ngủ ngon nhất của anh từ khi mạt thế đến bây giờ.
Nàng vốn ngủ không sâu, trong xe mọi cử động của Âu Dương Hạo nàng đều biết cả nhưng thấy anh ta mới chỉ vài phút mà đã ngủ rồi nên nàng cũng an tâm. Nàng không biết là do món thịt rắn của nàng khiến cho những người ăn thịt rắn đều đang chìm vào ngủ say để tiêu hóa năng lượng dồi dào có trong thịt rắn.
Sáng sớm các bé thức dậy thấy có Hạo baba ngủ ở đây thì rất vui, Tiểu Thần rất vui vẻ đưa cho ba mình dụng cụ vệ sinh rửa mặt, còn cô bé Yên Ly đã được chị Tiểu Diên của bé chăm sóc vệ sinh rồi. Âu Dương Hạo thì ngạc nhiên nhận ra đêm qua mình ngủ rất say không một lần thức giấc. Anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy các bé tự mình thức dậy đúng giờ không cần phải gọi gì cả, hơn thế nữa các bé cũng tự mình vệ sinh không cần người giúp đỡ. Trên xe có một bình đựng nước cỡ lớn luôn tràn đầy hỏi ra mới biết là Ngọc Diên tạo ra nước để mọi người thuận tiện sử dụng. khi vệ sinh buổi sáng xong xuôi, anh đề nghị với nàng dẫn các bé đi nhà ăn ăn sáng luôn. Nàng cũng đồng ý.
|