Người Thừa Kế Của Gia Tộc Sát Thủ
|
|
"Đúng vậy, nếu như đã khai chiến thì sẽ không thể thu tay lại được. Cho dù thế nào cũng phải đánh tiếp, nhất định phải đánh" Đông Liêu hoàng cũng nghiến răng nghiến lợi lên tiếng, bằng bất cứ giá nào cũng phải liều một lần.
"Nếu trong lòng các ngươi đều đã có quyết định, vậy còn hỏi ta làm cái gì" Tư Đặc Nhĩ hai tay đặt lên nhau, xem diễn trò!
Gió rít gào, trên đỉnh đầu là mây đen kéo tới ùn ùn, mà hai con ma thú không lồ vẫn đang quay cuồng ở trong đó để triệu hoán gì đấy.
Lúc này, cuộc chém giết ở giữa chiến trường đã kéo dài hơn một canh giờ. Ba trăm vạn đại quân của hai nước đã chết và bị thương vô số, còn các ma thú thì đều vùng vẫy không thể trở mình để trợ giúp gì được. Mà bảy mươi vạn binh mã của Xích Nguyệt thì vẫn chưa hề xuất động.
"Lục vương gia, đã lâu không gặp" Thần Công Liên hướng về phía Xích Liên Triệt cười cười lên tiếng.
Xích Liệt Triệt nghiêm mặt, lạnh lùng gật đầu xem như đáp lại.
Bạch Băng thấy Xích Liên Triệt như vậy thì đưa hai tay đặt lên mu bàn tay của hắn, nhẹ nhàng vỗ hai cái rồi lại quay đầu nhìn về phía Thần Công Liên.
"Sao ngươi lại tới đây" Nàng đã hạ dược, theo tính toán thì lúc này hẳn là chưa thể tỉnh lại được. Vậy tại sao lúc này hắn lại mang theo một trăm vạn nhân mã xuất hiện tại nơi này?
"Tiểu Băng nhi, ngươi đã làm cho ta thất vọng rồi, ngươi vậy mà lại hạ dược đối với ta" Thần Công Liên nhếch miệng, cố tình làm ra dáng vẻ uất ức.
"Ngươi không uống thuốc" Hắn vậy mà lại biết, biết nàng hạ dược ở trong ly rượu đó.
"Từ đầu ta đã sớm biết, Băng nhi sẽ làm như vậy" Thần Công Liên mỉm cười. Ngày đấy hắn đem toàn bộ ly rượu đổ vào trong tay áo mà không uống, cho nên khi hắn giả vờ nằm xuống bàn thì đã nghe được Bạch Băng nói một câu kia. Mà khi một khắc hắn nghe được câu đó, hắn cảm giác nếu như có để cho hắn vì nàng mà chết thì cũng rất đáng giá. Thì ra cho dù là không thể làm được phu thê, mà làm bằng hữu đối với hắn cũng đã đủ thỏa mãn.
Trong lòng Bạch Băng khẽ chấn động, dù sớm biết nàng sẽ làm vậy, nhưng mà với hai ngày thời gian, thì dù có nhanh chóng tới đâu cũng không thể nào kịp dẫn dắt trăm vạn binh mã tới nơi này. Xem ra chỉ có một khả năng, Thần Công Liên đã sớm an bài chuyện này, hắn đã đoán trước được là nàng sẽ đến chiến trường.
"Cám ơn" Bạch Băng nở nụ cười lên tiếng nói. Thì ra hắn vẫn luôn giúp nàng, đã sớm vì nàng mà chuẩn bị tốt.
"Chúng ta không phải là bằng hữu à? Sao còn dùng lời khách khí như vậy" Thần Công Liên cũng cười theo.
Bằng hữu, khi sống mà quen biết được một người bằng hữu như nàng thật không dễ. Cho nên có thể quý trọng thì phải quý trọng, có thể bảo vệ được thì phải bảo vệ cho tốt.
Một trăm vạn đại quân của Thần Công Liên đang đứng đợi mệnh lệnh, dõi mắt nhìn một tràng chém giết đầy máu tanh này mà cũng phải giật mình, đây là lần đầu tiên bọn họ trông thấy cuộc chiến tranh kinh người tới mức này.
Bạch Băng gật đầu cũng không nhiều lời thêm nữa, sau đó quay đầu nhìn về bảy mươi vạn đại quân ở phía sau. Xem ra là tinh thần và khí thế đều đã dâng cao rồi, hiện tại nếu không ra ngoài chém giết thì còn đợi tới khi nào.
Xích Liên Triệt nhìn ra ý tứ Bạch Băng, mỗi khi nàng cười rộ lên thật đẹp, rất đẹp. Hắn cùng nàng quen biết đã nhiều năm như vậy, nhưng lòng của nàng thì lại chưa từng thay đổi, nàng chính là người nữ nhân khiến cho tâm tình lạnh lẽo của hắn được biết tới thế nào hạnh phúc.
Từ một giây khi quen biết nàng, hắn đã biết rõ trên thế gian này không có gì có thể quan trọng đối với hắn hơn nàng được. Hắn có thể sống vì nàng, chết vì nàng, mà tất cả những điều này hắn đều không hề hối hận hay do dự.
Loại cảm giác sống chết có nhau này, khiến cho mấy người Xích Liên Triệt, Xích Liên Vũ, Lãnh Dao, Bạch Nham, Thần Công Liên, cùng với bọn người Hắc Hổ đi theo Bạch Băng nhiều năm kia... Tất cả bọn họ vào giờ phút này đều có cảm giác máu trong cơ thể như đang sôi trào vậy.
Bạch Băng đưa mắt liếc nhìn mấy người, trong lòng ngổn ngang rất nhiều cảm xúc, bọn họ chính là bằng hữu, là tri kỷ, là thân nhân, là nam nhân của nàng.... nàng có cảm giác một đời này của nàng không hề cô đơn chút nào.
|
Hiện giờ nàng cũng không còn phải sợ gì nữa, bởi vì nàng chiến đấu không phải một mình, mà là có bọn họ kề vai chiến đấu cùng nàng!
Nhờ có trận chiến tranh này xảy ra, mới có thể khiến cho bọn nàng có cơ hội cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chém giết!
"Giết!" Xích Liên Triệt lên tiếng, trong con ngươi màu đen bắt đầu toát ra dày đặc sát ý.
"Giết, giết, giết, xông lên ạ"
"Xông lên, xông lên!" Bảy mươi vạn đại quân ở đằng sau đã sớm bị nhiệt khí ảnh hưởng, hiện giờ nghe được mệnh lệnh thì liên nhanh chóng tiến lên phía trước.
Một trăm vạn nhân mã của Bắc quốc cũng nhìn về phía Thần Công Liên đợi khẩu lệnh, vào lúc này bọn họ cũng giống như binh lính của Xích Nguyệt, máu trong người cũng trở nên sôi trào.
Thần Công Liên giơ tay lên rồi hạ xuống: "Giết"
Nhân mã của Bắc quốc nhìn thấy và nghe được mệnh lệnh của Thần Công Liên thì cũng lập tức tấn công.
"Giết, xông lên ạ" Những âm thanh liên tục vang lên, sau đó là một trăm vạn nhân mã lao vào giữa chiến trường.
Điên cuồng, lúc này tất cả đều trở nên điên cuồng. Mỗi một người khi xông vào chiến trường thì đều giống như là đã hóa thân thành ma quỷ, chỉ biết chém giết liên tục.
Trong chiến trường lúc này chỉ còn lại tiếng chém giết nổi lên bốn phía, sau đó là Xích Liên Triêt, Bạch Băng, Bạch Nham, Thần Công Liên, Xích Liên Vũ, Lãnh Dao cũng đều lao vào bên trong cuộc chém giết đẫm máu này.
"A..............."
"Phốc.........."
Máu chảy ra cùng với tiếng gào thét không ngừng vang lên, từ khi mấy người Bạch Băng lao vào thì cuộc chiến này đã trở thành cuộc sát phạt đầy máu tanh.
Trường kiếm trong tay Bạch Băng liên tục dơ lên và hạ xuống, trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng thờ ơ.
Tất cả mọi người ở đây đều điên cuồng mà chém giết, bọn họ chỉ biết lao đến chỗ ba trăm vạn đại quân để chém giết. Bên cạnh đó còn có mấy ngàn con ma thú cũng bị khí tức mạnh mẽ ở trên không trung trấn áp, nhìn qua chẳng khác nào những con kiến nhỏ bé đang bị cắn xé.
|
Trận chiến này vô cùng điên cuồng, Đông Liêu hoàng và Khương Vân hoàng nhìn thấy binh sĩ từng người ngã xuống, sắc mặt cũng biến đổi. Trận chiến này quả thật là quá điên cuồng rồi, trong lòng bọn họ bây giờ chỉ còn sợ hãi và hoảng loạn.
Bên này còn chưa xong thì ở trên không trung đã phát ra những tiếng kêu thật lớn.
Mọi người đang điên cuồng chém giết cũng ngẩn ra mà dừng lại, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ở trên cao kia xuất hiện một cái đầu vô cùng to lớn, và những tiếng chim hót truyền ra không ngừng.
"Đó là thứ gì?" Mọi người đều ngẩng đầu hoảng sợ.
Không bao lâu sau thì từ nơi xa bỗng xuất hiện Đại Hoàng Phong bay tới che kín cả bầu trời, mà đi theo sau Đại Hoàng Phong là vô số các loại ma thú, cùng với các âm thanh khiến cho cả trời đất đều phải rung động.
"Trời của ta ạ......"
"Quá nhiều ma thú rồi"
"Không tốt, Đại Hoàng Phong đang bay đến đây"
Mọi người còn chưa kịp cảm thán xong, thì Đại Hoàng Phong đã bay thẳng tới đám binh lính của Đông Liêu và Khương vân quốc.
Nhất thời tiếng kêu rên vang lên liên tục, Đại Hoàng Phong trong người có mang theo kịch độc, chỉ cần bị nó đâm tới thì dù là người bất tử cũng không thể sống tiếp được.
Dù là ở trên không hay là ở dưới đất thì tất cả đám ma thú đều xếp thành đàn mà chạy về một hướng.
"Làm sao có thể có nhiều ma thú như vậy?" Xích Liên Triệt đưa mắt nhìn lên trên trời, ma lực thật là cường đại.
Các ma thú nối tiếp nhau mà tới, bọn chúng đều là cường giả của ma thú, cho nên có lẽ ở đây chưa có ai từng thấy qua cảnh tưởng các cường giả ma thú xếp thành hàng này. Còn trên không thì Tiểu Bạch và Tiểu Kim với thân hình khổng lồ, cũng đã hạ cánh xuống bên cạnh Bạch Băng.
Khi hai ma thú ở trên cao hạ xuống, ánh mắt mọi người đều như dừng lại ở trên người bọn chúng mà không thể rời đi. Đôi cánh ở sau lưng Tiểu Bạch cùng với đôi sừng kỳ lân ở trên đầu, lúc này đã toàn biến hóa thành hình dáng của Thanh Long.
Tiểu Kim thì toàn thân tỏa ra ánh sáng màu vàng, khiến mọi người phải giật mình. Chiều dài của nó ước chừng phải tới một trăm mét, thân hình nửa trôi nổi ở trên không trung của nó lúc này đang quấn vài vòng ở quanh người Bạch Băng.
|
Tư Đặc Nhĩ nhìn cảnh này thì đã không thể bình tĩnh nổi nữa, ở đâu ra lại có ma thú có hình dạng khổng lồ rồi lại biết triệu hoán các ma thú khác đến đây chứ? Chẳng lẽ hai ma thú này của Bạch Băng chính là vua của ma thú?
"Đó là Tiểu Bạch và Tiểu Kim?" Bạch Nham nhìn thấy biến hóa này thì đã hoàn toàn chấn kinh rồi, ma thú của tỷ tỷ là ở đâu mà có ạ, thậm chí còn có thể tiến hóa trở nên mạnh mẽ khiến cho hắn phải giật mình.
"Các ngươi xem kìa, chung quanh càng lúc càng có nhiều ma thú rồi" Lãnh Dao nhìn quanh bốn phía, toàn bộ chiến trường lúc này đều là ma thú, nàng là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh này ạ.
"Chẳng lẽ nơi này có gì đó hấp dẫn bọn chúng?" Xích Liên Vũ nhíu mày, liên tiếp những chuyện lạ thường xảy ra, mà mỗi một chuyên lại càng kích thích thị giác của bọn hắn hơn.
Ma thú tụ tập, còn đều là ma thú cường đại, chuyện này xưa nay chưa ai từng nghe nói qua, mà nhìn thấy thì lại càng không.
"Này..... Giờ phải làm sao?" Khương Vân hoàng từ trên giường nhảy xuống, ngay cả chỗ bị đau cũng đã sớm quên đi, giờ phút này hắn vô cùng kinh hoảng mà nhìn quanh bốn phía.
"Ma thú thật cường đại, tới cùng là ai có lực lượng lớn như vậy để đem ma thú tụ tập lại" Đông Liêu hoàng nắm chặt quả đấm. Nhân loại có thể khống chế được ma thú cũng không có gì lạ, nhưng mà có thể khống chế được tất cả ma thú thì khác, hơn nữa lại còn có thể tụ tập chúng lại cùng một chỗ?
Chương 54 Biến Hóa Động Trời.
"Ầm Rầm..............A......" Trong lúc mọi người còn chưa phản ứng kịp thì từ trong miệng Tiểu Bạch đã thả ra một đạo ánh sáng, nhất thời làm cho đám nhân mã phía trước bị nổ tung dập nát. Một chiêu này của Tiểu Bạch đánh ra, chỉ trong nháy mắt đã làm biến mất cả vạn người.
Xích Liên Vũ trên mặt cũng ngẩn ra một lúc, sau đó mới nhìn thoáng qua về đám người bị nổ tung, và cuối cùng là dừng lại nhìn Tiểu Bạch lúc này đã biến hóa thành năm Tiểu Bạch: "Lực lượng thật mạnh mẽ" Chỉ một kích đã lấy đi cả vạn mạng người!
"Thú Trung Chi Vương!" Xích Liên Triệt lúc này trong mắt cũng là vẻ kinh hãi, Tiểu Bạch vậy mà lại là Thú Trung Chi Vương!
"Thú Trung Chi Vương?" Thần Công Liên nghe vậy thì cũng chấn kinh, vua của vạn thú? Hắn cũng chỉ là nghe qua mà thôi. Thú Trung Chi Vương là thống lĩnh của tất cả ma thú, có thể khống chế tất cả ma thú ở trên đời này, vậy..... Tiểu Bạch chính là thống lĩnh vương giả ma thú?
Nghĩ tới đây, hắn đờ đẫn quay đầu nhìn về phía con rắn có màu vàng sặc sỡ đang vây quanh Bạch Băng, nàng vậy mà lại có thể ký kết Huyết Minh với vua của ma thú! Vận may cũng quá tốt rồi đi!
"Hống...hống....."
|
Không tới một phút đồng hồ, từ bốn phương tám hướng đều là các ma thú cường đại chạy tới. Đưa mắt nhìn ra xa cũng không thấy đất đá ở dưới chân, mà chỉ nhìn thấy các ma thú xếp thành hàng dài nhiều không đếm hết!
Các ma thú cường đại không cùng đẳng cấp, nhưng phần lớn đều là ma thú cao cấp. Những con ma thú cao lớn thì quây xung quanh chiến trường, giống như là viện quân vừa rồi mới đến trợ giúp. Tất cả bọn chúng bây giờ chỉ đợi chủ nhân ra lệnh, sau đó là nhiệt tình chém giết!
"Ông trời của ta........"
"Như thế này thì làm sao có thể đánh?"
"Nhân loại đối đầu với ma thú, quá khủng bố rồi....."
Nhân mã hai nước càng xem thì sắc mặt lại càng hoảng sợ, chỉ cần nghĩ tới mới vừa rồi đôi cánh ở trên con ma thú hình rồng kia một kích đã lấy đi mạng của vạn người, thì ở đây có ai còn dám đánh ạ, mà đánh như thế nào?
Nhân mã của hai nước đều giẳng co không dám hành động bừa bãi, nếu để cho bọn họ tự lựa chọn thì bọn họ tình nguyện bỏ đao trong tay xuống mà về nhà làm ruộng, chứ không một ai dám có suy nghĩ đứng ở chỗ này chém giết!
Gió ở thổi qua ngọn cây, mây đen trên đỉnh đầu cũng đã sớm tản đi. Ánh mặt trời lại chiếu rọi những tia nắng nóng bỏng xuống bên dưới.
Vạn ma thú tạo thành một quân đội, nếu như dùng để tập kích thì đây quả thật chính là thời khắc của lịch sử!
Gió thổi mỗi lúc một to, đất cát ở bên dưới cũng bị cuốn tung bay lên.
Bạch Băng mắt thấy đội quân ma thú tiến đến gần, trong lòng cũng cảm thấy bị trận thế khổng lồ này làm cho giật mình. Sau đó nàng đưa mắt nhìn về phía Tiểu Bạch đã biến hóa thành năm Tiểu Bạch, đây chắc hẳn là bộ dạng thật sự của nó.
'Chủ nhân, ta trưởng thành rồi, ha ha' Tiểu Kim đưa cái đầu to đến gần Bạch Băng, ở trong mắt nó lúc này hiện lên đều là vui sướng.
"Những thứ ma thú này đều là do các ngươi triệu hoán đến?" Bạch Băng nhìn thân thể khồng lồ của Tiểu Kim, dưới ánh nắng lại càng làm rõ lên lớp da màu vàng của nó, nhìn cực kỳ chói mắt. Nhưng mà nàng lại có một cảm giác, thân hình này của Tiểu Kim rất quen mắt!
'Chủ nhân, ngươi thật ngốc. Tới bây giờ còn không biết, Tiểu Bạch chính là vua của vạn thú, là ma thú đế vương có cấp bậc cao nhất, mà tất cầm thú ở trong thế gian này đều là thủ hạ của hắn' Tiểu Kim kiêu ngạo lên tiếng, tuy nó đang khích lệ Tiểu Bạch nhưng mà vẫn không quên đem chính mình khen ngợi một chút: 'Chủ nhân. ta cũng rất lợi hại. Ta còn có thể phun ra Tam Vị Chân Hỏa ạ'
|