Người Thừa Kế Của Gia Tộc Sát Thủ
|
|
"Trận chiến này là do ngươi giật dây, hiện tại hối hận thì chỉ có chết mà thôi" Khương Vân hoàng giờ phút này thật sự muốn điên lên rồi, lúc trước đáng lẽ ra không nên nghe lời hắn!
"Chậc, chậc, cái này là oan uổng cho ta quá ạ. Ai chẳng biết dã tâm của Khương Vân quốc là lớn nhất, lúc nào cũng có ý đồ muốn diệt trừ đi Xích Nguyệt. Ta chỉ là cho ngươi một lý do để mà hành động thôi" Tư Đặc Nhĩ nụ cười vẫn như cũ chưa hề giảm.
"Ngươi.........Đáng chết........A......" Khương Vân hoàng còn chưa nói xong, đã bị một đạo ánh sáng cường đại đánh tới, trực tiếp cắt xuống hai chân của hắn.
"Bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng" Binh lính phía sau thấy thế, tất cả đều xông lên bảo vệ Khương Vân hoàng.
"Đông Liêu Hoàng.... Ngươi còn thất thần cái gì, gọi hộ thân ma ra, may ra còn có khả năng chống lại" Khương Vân hoàng hô tô một câu, rồi nhìn về chiếc nhẫn nằm trên ngón trỏ, sau đó hung hăng ấn xuống một cái, nhất thời một luồng ánh sáng bắn ra.
Tiểu Bạch đang bay đến ở bên trên cũng dừng lại, hộ thân ma của quân vương? Đế vương ma thú cũng có đế vương hộ thân ma thú, mà quân vương hộ thân ma thú thì lại khống chế không được, bởi bọn chúng chỉ nghe lệnh của đế vương.
'A, để cho ta kiến thức xem, hộ ma quân vương của nhân loại tới cùng có bao nhiêu lợi hại' Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng. Từ khi đế vương ma thú là nó được sinh ra thì còn chưa gặp qua cái loại này bao giờ, nay có cơ hội gặp một cái, thì hãy để cho nó được chứng kiến xem cái loại này có bao nhiêu lợi hại.
Ánh mặt trời đã lặn xuống gần hết, nhưng ở trong không khí thì lại bị sự oi bức làm cho nóng bỏng vô cùng.
Trong trận chém giết này, cả hai nước cùng với lực lượng của Bạch Băng đều chưa phân ra thắng bại, không ai biết kết quả sẽ ra sao.
Máu không ngừng chảy ra đầy ở trên mặt đất, tràn ngập mùi tanh.
Lúc này chỉ còn lại hai mươi lăm bóng người, nhưng mọi người đều không thể cảm nhận được khí tức của bẩy người trong đó. Bọn họ chỉ cảm nhận được sự biến hóa của mười tám người đang bao quanh, tất cả các phương hướng đều không một kẽ hở, cho nên muốn các nàng một lần chém giết hết sạch thì thật sự không có khả năng.
Bạch Băng nhắm mắt lại, vẻ mặt lúc này biến đổi cực kỳ lạnh lùng. Đôt nhiên cảm nhận được biến hóa của một vị trí, ánh mắt đang nhắm bỗng bật mở ra, cất cao giọng nói: "Tất cả cùng đánh một chưởng thật mạnh về phía bên trái!"
Giống như mọi người đều dồn lực lại mà đánh về phía bên trái, khi toàn lực đánh ra thì dù là có tập trung tất cả bóng người lại thì cũng không thể nào thừa nhận nổi.
Mấy người đều nghe theo lời Bạch Băng, chưởng phong cùng lúc nhắm về vị trí bên trái tung ra.
"Cẩn thận phía sau!" Xích Liên Triệt hô to một tiếng. Hắn cảm giác được có rất nhiều người ở vị trí bên trái nhưng vì vẫn còn bảy người mà hắn không cảm giác được, tuy là vị trí phía sau không cảm thấy gì nhưng trực giác mách bảo ở nơi đó nhất định có người.
|
Phía sau là vị trí của Xích Liên Vũ, nghe thấy thế thì lập tức xoay người. Bọn họ tập trung công kích về bên trái, nên ở phía sau nếu như không phòng bị, chỉ sợ nếu bị tập kích sẽ lập tức bị thương.
Đấu khí ở trong tay mấy người ngưng tụ, đông thời tấn công về phía bên trái. Một chưởng này là do đấu khí của nhiều người dồn lại vì vậy mà vô cùng mạnh mẽ, dù cho số bóng người có đông hơn nhưng mà cũng không thể chống lại được nội lực của mấy người Thần Công Liên cộng lại.
Hơn nữa với đấu khí mạnh mẽ mà quỷ dị của Bạch Băng, thì đám bóng người này làm sao có thể chống đỡ được.
"A..........."
"Phốc........" Lập tức có sáu bóng người cùng lúc ngã xuống đất.
Bạch Băng kinh ngạc nhìn về phía Bạch Nham, đấu khí của hắn khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Đấu khí của bóng người cùng với bọn nàng đều gần như ngang nhau, nhưng một chưởng của Bạch Nham đánh ra, lại kết thúc hai mạng người!
Theo từng luồng đấu khí mạnh mẽ đánh ra liên tục, bóng người cứ một người lại tiếp một người ngã xuống trên đất. Số bóng người còn lại thấy thế thì bắt đầu cũng trở nên rối loạn, đối mặt với cường giả như vậy bảo bọn hắn làm sao có thể chống đỡ nổi, thật sự là không thể ngăn cản ạ.
Công kích như vậy, lực lượng mạnh như vậy, thử hỏi ngăn cản làm sao ạ!
Bạch Băng và Xích Liên Triệt, một trái một phải liên tục cùng nhau phối hợp động tác vô cùng nhất trí và nhanh nhẹn. Dần dần số bóng người tiến tới công kích bọn họ trở nên ít dần, sau một lúc nhìn lại, Bạch Băng bỗng nhiên không còn cảm nhận được hương vị hay là hơi thở nào nữa.
"Mười chín người đều đã chết" Xích Liên Vũ nhìn thi thể dưới mặt đất, rồi lại đảo mắt nhìn về xung quanh: "Còn bảy người nữa"
Bảy người này bọn họ đều không thể cảm nhận được vị trí và sự tồn tại, cho nên cũng không biết phải ra tay từ đâu. Nhắm mắt lại rồi mở ra, nhưng mà một chút khí tức của người cũng không có, mà chỉ có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.
"Không cần nóng vội" Xích Liên Triệt vung lên áo bào bắn ra đấu khí, nhưng lại không thấy chút phản ứng nào. Xem ra là bảy người này mới đúng là bóng người chân chính "Trên không"
Đang nói, đột nhiên cảm nhận được khí tức ở trên không đánh thẳng xuống đầu, sau đó Xích Liên Triệt lập tức phủi tay nhẩy lên.
Bạch Băng trông thấy cũng điểm nhẹ chân bay lên trên cao, nhẹ nhàng giống như chim yến.
Ba người ở trên không trung thấy thế thì mặt không đổi sắc, nhưng ở trong lòng thì vô cùng tức giận. Bởi bọn họ tổng cộng có hai mươi sáu người thế nhưng lúc này đã chết đi mười chín người.
Trên cao bỗng một thanh âm huýt gió vang lên, sau đó là bốn bóng người ở phía dưới lập tức ra tay.
|
"Không tốt, nhanh, công kích về phía bên trái" Ánh mắt Thần Công Liên lóe lên. Khi hơi thở của bảy người lộ ra mà trên không chỉ có ba người, vậy thì bốn người còn lại chính là ở bên dưới. Mà dựa vào tốc độ của gió thì rõ ràng là bốn người ở bên dưới đang hướng công kích về phía Bạch Băng và Xích Liên Triệt bên trên.
Xích Liên Vũ đứng bên cạnh vừa nghe, lập tức di chuyển sang bên trái hai bước. Tốc độ của bóng người rất nhanh, cho nên vào lúc này, ba người ở bên trên đã cùng với Xích Liên Triệt giao thủ rồi.
Xích Liên Vũ bên trái, Bạch Nham trấn thủ ở bên phải, còn Thần Công Liên và Lãnh Dao là ở phía trước và sau, tất cả đều không ai dám lơ là khinh thường.
Bên trái có hai bóng người đột nhiên ngưng tụ đấu khí vào trường kiếm đánh thẳng về phía hai người bên trên, đấu khí cùng với kiếm khí mạnh mẽ vừa đánh ra thì cũng vừa lúc Xích Liên Vũ chuẩn bị xong, hai tay vung lên, sau đó là đựa vào cảm giác mà đánh tới khoảng không mà ngăn chặn lại chưởng lực kia.
"Ầm Rầm" Hai tiếng va chạm mạnh mẽ vang lên, ánh lửa tóe lên văng ra khắp nơi.
"Thương tổn người của ta nhiều như vậy, các ngươi sẽ phải cái giá thật lớn, đó chính là đồng quy vu tận" Bóng người đột nhiên lên tiếng, âm thanh mang theo giận dữ, trầm khàn như tới từ địa ngục vậy.
"Không tốt" Thần Công Liên biến sắc, lòng trung thành của bóng người rất cao. Dù có phải trả đại giá thì bọn họ cũng phải hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân, nếu như không có năng lực thì dù có đồng quy vu tận bọn họ cũng chấp nhận!
Bạch Nham và Lãnh Dao đang đứng trấn thủ ở phía sau, lập tức đưa mắt nhìn qua bốn phía, đồng quy vu tận? A, định kéo hắn đồng quy vu tận! Hắn không tin là bọn họ không thể chống lại được đám khốn khiếp này.
Bốn bóng người ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên đám người đang chiến đấu ở bên trên, từ sâu trong ánh mắt dần dần biến đổi trở thành màu đỏ khát máu, sau đó dùng toàn lực đánh ra một luồng đấu khí mạnh mẽ tấn công lên bốn phía.
Đấu khí mãnh liệt, sắc bén từ bốn phương tám hướng bắn tới, phải nói là chiêu thức này quả thật là rất mạnh.
"Băng nhi" Cảm giác được đấu khí mạnh mẽ ập đến, Xích Liên Triệt trợn tròn hai mắt, nhanh chóng bay đến bên cạnh Bạch Băng. 'Ầm' đột nhiên bị luồng đấu khí ở phía sau đánh thẳng vào người, nhưng Xích Liên Triệt không hề để ý, thậm chí ngay cả một cái nhăn mặt cũng không có, mà vội vàng đưa mắt nhìn về vị trí của Bạch Băng.
Các Bóng người ở xung quanh thấy cảnh tượng này, thân hình nhanh chóng tới đánh ra một chưởng thật mạnh về phía Xích Liên Triệt.
Trong lòng Xích Liên Triêt vốn đã rất sốt ruột, cho nên trong hai con ngươi cũng vì tức giận mà đỏ ngầu. Khi thấy mấy cái bóng người này ngăn cản hành động, thì hắn vô cùng nổi giận, từ bên trong lòng bàn tay ngưng tụ lại đấu khí mỗi lúc một lớn hơn.
|
Bạch Băng nhìn đấu khí cũng cảm nhận được, đấu khí của bóng người này cũng có thực lực ngang với mình, nhưng mà cũng không thể chỉ dựa vào đấu khí mà khẳng định thực lực của đối thủ, cho nên nàng cũng không rảnh rỗi mà đi quan tâm tới mấy người phía sau. Đến khi đấu khí lao tới gần mình, Bạch Băng cũng cả kinh.
"Tỷ"
"Băng nhi"
"Băng tỷ tỷ"
"Bạch Băng" Vài giọng nói vang lên, ở bên trong chất chứa đầy lo lắng.
Bạch Băng dù kinh hãi nhưng vẫn bình tĩnh, chân điểm nhẹ xoay người chống lại bóng người kia. Trong nháy mắt khi đấu khi tới vị trí của nàng thì Bạch Băng đã đứng ở sau bóng người kia.
"Ầm Rầm"
Máu tươi bay đầy trời.
Cho tới khi Bạch Băng quay đầu lại, ở trên khuôn mặt thanh tú đã dính đầy máu tươi nhìn xinh đẹp vô cùng, sau đó ánh mắt mới trừng lớn lên.
"Xích Liên Triệt!" Đôi mắt của Bạch Băng lúc này mang theo tức giận và không dám tin.
Trên không trung đột nhiên có một cái tay cụt bay qua trước mặt, rơi xuống trên mặt đất.....
Thấy Bạch Băng đứng trước mặt thì Xích Liên Triệt mới yên tâm trở lại, cặp mắt màu đỏ cũng dần dần nhạt đi.
Bạch Băng đờ đẫn trợn to hai mắt, rồi lại cúi đầu nhìn cánh tay cụt ở trên mặt đất. Bỗng nhiên nước mắt tí tách rơi, Triệt, Triệt của nàng, bị mất đi một cánh tay..........
Bạch Nham, Xích Liên Vũ nhìn tình huống này thì cũng cực kỳ kinh ngạc.
Tư Đặc Nhĩ nhìn một cảnh này, ánh sáng trong mắt càng ngày càng mờ đi. Trên người bị trúng Huyết Chú nặng như vậy, thế nhưng lại vẫn chống đỡ được chỉ bị mất đi một cánh tay....chỉ sợ tâm mạch lúc này cũng đã bị đấu khí làm cho chấn động, muốn bảo vệ tính mạng sợ là, khó!
"Ai cho ngươi xông tới đây...." Bạch Băng kinh hoảng, trong lòng nàng lúc này vô cùng sợ hãi. Trên người hắn bị đấu khí đánh trúng, cánh tay bị mất, còn Huyết Chú thì mới vừa tái phát vẫn còn chưa ổn định lại.....
"Đừng khóc, thiếu một cánh tay ta cũng vẫn không chết được" Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Bạch Băng.
Bạch Băng đưa tay cầm lên bàn tay của Xích Liên Triệt, Triệt của nàng nếu đã thiếu đi một bàn tay, vậy thì nàng sẽ để cho mọi người đều phải chôn cùng!
"Để ta giải quyết" sau khi lau đi nước mắt, Bạch Băng nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cực kỳ khát máu lên tiếng: "Muốn đồng quy vu tận? Các ngươi có bản lĩnh này sao?"
Giọng điệu này khiến cho mọi người vừa tức giận vừa chấn động, ngay cả bọn người Bạch Nham cũng cả kinh.
Dứt lời, Bạch Băng lập tức nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng cố gắng cảm thụ hơi thở kỳ nhỏ bé ở xung quanh.
"Bên trái một người, bên phải ba người, phía trước hai người, trên không là một người" Lỗ tai vừa cảm nhận, thì miệng cũng nói ra xong.
Nghe thấy Bạch Băng nói thế, Bạch Nham không hề chần chờ mà ngay tức khắc tấn công mãnh liệt về bên phải, Thần Công Liên một chưởng đánh về bên trái, Xích Liên Vũ cũng công kích các vị trí còn lại.
Lãnh Dao định điểm nhẹ mũi chân, công kích ở trên cao nhưng lại không kịp. Bởi vì vào lúc này, đột nhiên một đạo đấu khí màu cam ở trong lòng bàn tay Bạch Băng, giống như một cái lưới lớn bắn thẳng lên trên không. Lần ra tay này của nàng quả thật là vô cùng tàn nhẫn, nhìn qua không khác gì một cảnh tượng trời đất bị hủy diệt.
"Ầm Rầm, Ầm Ầm, Rầm Rầm" Vô số tiếng nổ động trời vang lên, sau đó là vài bóng người ngã xuống đất.
|
Bọn họ không thể nghĩ tới khi Bạch Băng vừa mới nói xong, thì Bạch Nham đã lập tức công kích. Trong khi toàn bộ chú ý của bọn họ đều đặt ở trên người của Bạch Băng, vì vậy mà lúc các cao thủ ở bên cạnh tấn công bất ngờ, bọn họ không kịp chống đỡ.
Bảy người rơi xuống trên mặt đất, thân hình của mỗi người đều hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người.
Bạch Nham và Xích Liên Vũ tiến lên, một chưởng đánh vào những bóng người đang nằm trên đất. Bọn họ đã chặt đứt đi cánh tay của Lục đệ, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua!
"Ầm" Ngay trong nháy mắt mấy thân hình di chuyển, đột nhiên ở phía trước truyền đến một tiếng gào thét khiến cả mặt đất trở nên rung động.
Ba trăm vạn nhân mã cùng với ma thú đang chiến đấu ở phía xa xa kia, bất chợt vang lên một tiếng gào thét làm cho Bạch Băng phải nhíu mày. Khí tức của tiếng gào này so với Tiểu Kim cũng không kém là bao, chẳng lẽ cũng là đế vương ma thú?
Còn chưa đợi Bạch Băng suy nghĩ xong, ở trên không trung đã xuất hiện một thứ gì đó giống như một tảng đá, khiến cho khí tức xung quanh lập tức kéo đến quay ở quanh nó.
"Đây là cái thứ gì vậy?" Bạch Băng nhíu mày, tảng đá? Tảng đá lại biết di chuyển, hay là ma thú? Nhưng nhìn không giống, hơn nữa khí tức ở quanh nó lại lớn như vậy.... ngay cả đám người bên cạnh, lúc này cũng không rõ đây là gì.
"Khụ khụ....." Xích Liên Triệt cố đứng dậy cho nên thân thể có chút choáng váng, cũng do bị mất máu quá nhiều vì mất đi cánh tay.
Bạch Băng xoay người, nhìn thấy thế thì trong lòng trầm xuống, nhanh tay sờ soạng tìm kiếm ở trong ngực Xích Liên Triệt.
"Mau lấy Thất Huyết Linh Lung ra ăn hết đi" Trực tiếp đưa tay vào trong áo của hắn lấy ra Thất Huyết Linh Lung, sau đó đỡ lấy Xích Liên Triệt, ý bảo hắn ăn hết.
Thất Huyết Linh Lung là thần dược có thể khởi tử hồi sinh, hiện tại Triệt bị đứt một cánh tay, thương thế vô cùng nghiêm trọng, cùng với Huyết Chú và Băng Đế Chi Liên vừa rồi cũng mới phát tác .... nàng chỉ sợ hắn chịu không được.
"Ta còn chưa yếu tới mức này......." Xích Liên Triệt nở nụ cười, Thất Huyết Linh Lung đối với Băng Đế Chi Liên thì có tác dụng nhưng còn với Huyết Chú thì lại là vô dụng, hắn có ăn vào cũng uổng phí mà thôi.
Thấy Xích Liên Triệt không ăn, Bạch Băng không kiềm chế được mà kêu to: "Nhanh ăn đi, không lẽ ngươi muốn để máu chảy ra hết rồi chết khô à" Ánh mắt nàng đỏ lên, chóp mũi chua xót vô cùng, rồi sau đó Bạch Băng nhanh tay đưa Thất Huyết Linh Lung tới bên miệng hắn.
Xích Liên Triệt lo lắng nhìn qua, khi thấy đôi mắt đỏ ửng kia thì cũng không từ chối nữa. Há mồm đem Thất Huyết Linh Lung trực tiếp nuốt xuống, lập tức cảm nhận được một luồng khí nóng bỏng từ cổ họng trôi xuống.
Bạch Băng nắm lấy cổ tay của Xích Liên Triệt, trong lòng cảm thấy không yên tâm. Mạch tượng của hắn rất yếu, không biết là do vừa rồi bị thương hay là do Huyết Chú ở trong cơ thể vừa phát tác tạo thành nữa.
"Thân thể của ngươi....." Bên này Bạch Băng còn chưa hỏi xong, ma thú ở trên không đã lao xuống dưới. 'Ầm' một tiếng vang lên, do các ma thú ở trên lao xuống đất mà tạo thành.
Sắc mặt Bạch Băng lúc này cũng trở nên rất xấu, chuyện này là như thế nào chứ. Rồi lại đưa mắt nhìn về thứ giống như ngọn núi kia, trong mắt biến đổi liên tục.
"Thần thạch" Xích Liên Triệt nghiêm mặt nhìn qua rồi lên tiếng, trong giọng nói cũng là tràn đầy kinh ngạc.
|