Người Thừa Kế Của Gia Tộc Sát Thủ
|
|
"Cái gì là thần thạch?" Bạch Băng không hiểu hỏi, còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Nhìn qua thì giống như một tảng đá đang phát cuồng, mà tảng đá to như ngọn núi này lại liên tục di chuyển không ngừng, hơn nữa một chưởng đánh ra của nó còn làm cho rất nhiều ma thú chết và bị thương.
"Thủ hộ thạch của Ám Ma tộc" Thủ hộ thạch của Ám Ma tộc, đó chính là thứ chỉ có trưởng lão của Ám Ma tộc mới có thể sử dụng. Hiện giờ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Xích Liên Triệt nghi ngờ nhìn về phía Bạch Băng: "Năm vạn người cùng với ma thú cao cấp của ngươi mang đến đều là của Ám Ma tộc?"
Bạch Băng ngơ ngác gật gật đầu, Thủ hộ thạch của Ám Ma tộc?
Là ai ra tay, Tây Ma Nguyệt? Không đúng, nếu như Tây Ma Nguyệt ra tay thì cũng không trở thành kẻ địch của nàng!
"Uy lực của thứ này so với ba trăm vạn nhân mã trên chiến trường thì như thế nào?" Bạch Băng quay đầu hỏi.
"Khác biệt so với trên trời và dưới đất" Sắc mặt Xích Liên Triệt cũng trầm xuống, khiến cho máu trong người lại quay cuồng. Vốn đã bị đấu khi làm vỡ nát kinh mạch, giờ lại thêm chuyện này làm hắn phải lo lắng... chỉ sợ sẽ không chống đỡ được lâu.
Ánh mắt Bạch Băng lóe lên, so sánh như trên trời với dưới đất, so sánh này.....Xem ra là uy lực của thần thạch này cực kỳ lớn!
Trong khi ở bên này trận chiến, Khương Vân hoàng và Đông Liêu hoàng cùng với ma thú hộ thân đều hống to, rồi công kích về phía Tiểu Bạch và Tiểu Kim.
Khương Vân hoàng và ma thú hộ thân dùng hết đấu khí cùng với nội lực đánh ra, tạo thành uy lực cực lớn. Sau đó là kết hợp với ma thú hộ thân của Đông Liêu hoàng sử dụng lửa, ánh lửa bùng cháy dữ dội bắn thẳng lên trời, thiêu đốt toàn bộ.
Tiểu Bạch và Tiểu Kim bĩu môi nhìn hai con ma thú hộ thân đang xông tới, chỉ là ma thú nhỏ bé mà cũng dám so sánh với thần thú bọn nó, nếu như không thu thập được thì làm sao xứng đáng đi theo chủ nhân chứ.
Ma thú hộ thân của Đông Liêu hoàng ngửa mặt lên trời, hít vào một hơi rồi trong miệng phun ra lửa, nhìn màu đỏ kia cũng đủ biết là nhiệt độ nó nóng tới mức nào.
Tiểu Kim cũng giỏi về sử dụng lửa, cho nên khi thấy lửa kia đánh tới thì nó không hề lùi mà còn tiến lên. Trong nháy mắt, ở quanh thân thể nó cũng tạo thành một cái vòng màu đỏ chụp xuống, khiến cho ngọn lửa của ma thú đang phun tới bị đánh bay, thẳng tắp bắn ngược trở lại.
Cùng lúc đó, ở trong miệng Tiểu Kim cũng phun ra lửa nóng, đồng thời theo sát ngọn lửa đang bị bắn ngược trở về kia. Hai ngọn lửa giao nhau giống như một con Giao Long sáng rực chói mắt, tấn công về phía ma thú hộ thân của Đông Liêu hoàng.
"Ầm, Ầm rầm" Một tiếng nổ mạnh vang lên, nhất thời làm cho xung quanh giống như bị núi lửa bạo phát phun trào, bắn ra tung tóe .
"A.........."
"A.........." Binh lính đứng gần đó đều bị dính lửa mà chết, không kịp phản ứng.
Sau khi tiếng nổ chấn động qua đi, nhìn lại thì thấy ma thú hộ thân của Khương Vân hoàng cũng nằm trên mặt đất, toàn thân đều bị lửa đốt cháy tỏa ra mùi khét lẹt nồng đậm.
Đông Liêu hoàng lúc này đã mất đi năng lực tự hỏi, đờ đẫn nhìn về phía ma thú hộ thân của hắn. Ngay khi ngọn lửa thiêu đốt thì tâm của hắn cũng như mất đi, chỉ một kích vậy mà ma thú của hắn lại bị đánh chết, hắn không thể tin nổi tại sao lại có ma thú đáng sợ như vậy, thật đáng sợ!
Mà ba trăm nhân mã lúc này cũng chỉ còn lại chưa được một nửa, vì bị ma thú chém giết. Đây hoàn toàn là ngoài dự tính của bọn hắn, nếu biết trước Xích Nguyệt có ma thú cường đại như vậy, bọn hắn đã tuyệt đối không tấn công ạ!
|
Tiểu Bạch nhếch miệng cười, giống như tình huống này đã nằm trong dự đoán của nó. Sau đó nó xoay người, sư dụng quang mang sáng rực của sừng kỳ lân, trong nháy mắt ánh sáng tỏa ra rực rỡ đến chói mắt.
Lúc hai ma thú hộ thân đang lúc sắp biến mất ngay trước mặt mọi người, thì một quang mang giống như tia laser bắn thẳng vào mắt Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch híp mắt lại, trong con ngươi để lộ ra ánh sáng màu tím, sừng kỳ lân phóng ra một luồng quang mang tấn công thẳng vào đoàn ánh sáng đỏ như tia laser kia.
Chưa đợi hai ma thú hộ thân kịp chạy đi, thì ánh sáng màu đỏ kia đã tập kích tới, uy lực chỉ trong nháy mắt bộc phát ra giống như có thể hủy thiên diệt địa, làm cho cả chiến trường lúc này đều chấn động.
Các binh sĩ còn sống sót, nhìn thấy tình cảnh này thì vô cùng sợ hãi và lo lắng. Đủ loại cảm xúc hiện lên trong đầu, đối mặt với quân đoàn ma thú cường đại bọn họ đã không thể chống đỡ, mà bây giờ.... khác nào bảo bọn họ đứng im chờ chết cho xong.
Khương Vân hoàng hoang mang, cứ tưởng ma thú hộ thân có thể chiến thắng. Thật đúng là mơ tưởng rồi, ma thú hộ thân của hắn còn chưa có ra chiêu gì, thì đã bị diệt rồi còn đâu ạ!
Tiểu Bạch và Tiểu Kim thấy thế thì cười cười, hiện giờ đã tới lúc giải quyết quân vương của hai nước này rồi. Bọn chúng bẩn thỉu như vậy, dù có chết cũng không thể nào để chủ nhân phải ra tay, làm bẩn tay của người được, cho nên cứ để bọn nó xử lý là được rồi.
Bạch Băng bên này cùng với mọi người thì vẫn nhíu mày nhìn thần thạch cao lớn kia, thần thạch này to lớn không nói làm gì, nhưng còn uy lực này thì lại làm cho bọn họ rất đau đầu ạ.
Ma thú ở bên dưới vẫn liên tục công kích, nhưng chỉ với một lần công kích của thần thạch thì đã làm chết đi rất nhiều ma thú rồi.
Binh lính hai nước đang chiến đấu ở bên kia bắt đầu cũng có người nhìn về bên này, khi trông thấy cảnh tượng này thì bọn họ cũng chấn kinh, cái này là gì, ma thú? Nhưng mà sau khi kinh hoảng qua đi thì lại cảm thấy rất vui sướng, vì bọn họ có cảm giác tảng đá to lớn này là tới giúp bọn hắn ạ. Bọn hắn cần gì quan tâm tới đó là thứ gì, chỉ cần có thể giúp đỡ được bọn hắn là tốt rồi!
"Uy lực tảng đá này không nhỏ, chúng ta nên làm như thế nào?" Xích Liên Vũ nhìn tảng đá kia cũng giật mình, tảng đá này là từ đâu mà tới, mà dựa vào một chưởng vừa rồi cũng đủ làm cho người ta phải kinh hãi ạ!
Còn không đợi mọi người trả lời, thần thạch kia đã công kích về phía Bạch Băng và Xích Liên Triệt. Mục tiêu vô cùng rõ ràng, mỗi một bước di chuyển của thần thạch đều làm rung động cả mặt đất xung quanh.
"Không tốt, tỷ, mục tiêu của bọn nó là ngươi và tỷ phu" Bạch Nham thấy tình thế không ổn, liền hô to để cho Bạch Băng chạy nhanh đi.
Bạch Băng căng thẳng, mục đích là bọn nàng? Nàng gần như đã đoán ra được thần thạch này ra do ai phái tới. Mộc Cầm và Vương Lam, không ngờ bọn họ giờ phút này lại xen chân vào, xem ra tất cả mọi ân oán hôm nay phải giải quyết một lượt, khiến cho chúng chấm dứt tại đây!
Xích Liên Triệt có chút vui mừng, một tiếng hô to tỷ phu của Bạch Nham có thể nói, đã làm cho thương tích của hắn có chút tốt lên, khiến tâm trạng hắn vui vẻ và có thêm động lực để hồi phục.
|
Thần thạch nhanh chóng di chuyển, binh sĩ đứng gần chạy không kịp đều bị đè chết. Xích Liên Triệt đứng bên cạnh, hai tay vận chưởng lực vung lên, làm vô số tảng đá đang rơi xuống đều lao về phía trước.
Tảng đá lớn nhỏ khác nhau, giống như mưa đá từ trên trời đang rơi xuống làm mọi người ở đây muốn tránh cũng không được, mà cũng không biết phải tránh đi đâu bởi vì diện tích trận mưa đá này quá rộng. Ngay lập tức xung quanh bị một màn mưa đá này, làm cho bên dưới đất xuất hiện rất nhiều máu thịt lẫn lộn của binh lính.
Bạch Băng nhăn mặt nhíu mày, hai mắt nhìn chắm chằm tảng đá, trong đầu thì cấp tốc suy nghĩ. Bốn phía không có chỗ để trốn, chẳng lẽ thật sự sẽ phải ngồi chờ chết?
Bạch Nham và Xích Liên Vũ mấy người đều đỏ ửng cả con mắt mà chạy đi, nhưng tốc độ rơi xuống của trân mưa đá này khiến bọn họ căn bản là chạy không thoát!
Dưới chân Xích Liên Triệt thoáng động, một cơn gió mạnh thổi qua làm bay những sợi tóc của hắn. Từ sâu trong đôi mắt màu đỏ của Xích Liên Triệt lúc này, nếu ai nhìn vào thì sẽ thấy nó tỏa ra khí tức giống như Tu La.
"Ầm ầm, ầm......." Những âm thanh điên cuồng vang lên liên tục.
Ngay trước lúc tảng đá rơi xuống, Xích Liên Triệt đã đem Bạch Băng bảo vệ ở bên dưới người, Hai tay ôm chặt lấy nàng, sau đó bay thẳng lên trên. Bạch Băng chỉ biết giương mắt mà nhìn, hắn vậy mà lại xông ngược lại với hướng rơi của tảng đá, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa!
Những tảng đá ở trên không liên tục rơi xuống trên người Xích Liên Triệt, nhưng hắn lại không hề kêu lên một tiếng, mà cô gắng nén một hơi rồi bay thẳng lên trên không!
"Lục đệ!"
"Tỷ phu!"
Không thể không nói, nhìn một cảnh này, trong lòng bọn họ đều đổ mồ hôi ướt đẫm. Người bị thương nặng như vậy, còn có thể sử dụng nội lực lớn như thế sao.
"Xích Liên Triệt" Tảng đá rơi xuống trên thân hắn, Bạch Băng vùng vẫy không yên, trong mắt lúc này hoàn toàn đều là lo lắng, hắn như thế nào lại tự quyết định làm theo ý mình như vậy.
Hắn rõ ràng là không thể sử dụng nội lực, tay bị chặt đứt, trong người thì bị Huyết Chú phản lại. Rõ ràng biết nếu dùng nội lực thì sẽ càng khiến nó phát tác nhanh hơn, nhưng vì sao lại vẫn làm.
"Phốc........." Trong miệng phun ra máu tươi, hai mắt Xích Liên Triệt híp lại, cười lên tiếng: "Không có việc gì"
"Không có việc gì.... Ngươi tưởng ta là đứa ngốc sao?" Ánh mắt Bạch Băng đỏ ửng, nhưng nàng quật cường không để cho nước mắt rơi xuống.
Xích Liên Vũ phi thân bay qua, đưa tay bắt lấy mạch tượng của Xích Liên Triệt thì sắc mặt cứng đờ. Mạch tượng này..... vậy mà không có mạch ...."
Mạch không có, Huyết Chú lại đang nhanh chóng phát tác. Lúc này dù ngay cả Băng Đế Chi Liên cũng không thể áp chế nổi nữa, giờ phút này khí nóng và lạnh ở trong cơ thể hắn đang chạy loạn, bao trùm lên mạch tượng.... Điều này nói lên, sinh mệnh của hắn đã đến thời điểm kết thúc.
"Không có mạch tượng rồi....." Xích Liên Vũ trầm mặt, nhỏ giọng nói.
Bạch Băng nghe thế thì cả kinh, vội vàng chế trụ mạch đập của Xích Liên Triệt. Thật sự là không có, đã không có, thật sự đã không có..........
|
Huyết Chú và Băng Đế Chi Liên một khi cùng lúc phát tác, chỉ sợ Xích Liên Triệt sẽ chết.
Không, nàng không muốn, tuyệt đối không muốn!
Bạch Nham, Lãnh Dao, Thần Công Liên, khi cả ba người chạy tới đều sửng sốt. Bọn hắn cũng biết mạch tượng không có là đại biểu cho chuyện gì. Đảo mắt nhìn qua Bạch Băng đang khép hờ mắt kia, trong lòng mọi người đều có cảm giác vô cùng chua xót.
Thần Thạch nhìn về phía đám nhân loại nhỏ bé, dơ tay đánh ra một chưởng. Đột nhiên một luồng ánh sáng màu đỏ giống như pháo hoa nổ tung rơi xuống, mang theo tốc độ cực nhanh.
"Trời ạ...."
"Nhanh quá.....Mau tránh......." Binh lính của Xích Nguyệt đang chiến đấu thấy thế thì đều hô to, chạy đi.
"Ầm Ầm ầm ầm ầm" Tảng đá màu đỏ mang theo uy lực mãnh liệt rơi xuống, không tính tới người mà ngay cầm thú cũng bị chết không ít.
Những người ở phía xa thấy cảnh này thì đều ngây người, hôm nay rốt cuộc là có những quái vật gì ạ. Cái sau so với cái trước còn lợi hại hơn, ma thú màu trắng lúc trước đã mạnh mẽ mà hiếm có rồi, giờ lại còn thêm cái thứ này là sao.
"ha ha, Bạch Băng chỉ cần ngươi dừng lại, giao ra nhẫn Ám Ma thì ta có thể tha cho ngươi khỏi chết" Trên cao truyền xuống một giọng nói cực kỳ hung hãn.
Mọi người ngẩng đầu, đập vào mắt là một ma thú Hải Văn bồ câu cấp chín. Bên trên có ba nữ ba nam, mà giọng nói kia thì phát ra từ một người mặc y phục màu tím. Nhìn qua mấy người này thì đoán chừng khoảng mười mấy tuổi mà thôi, điều này càng khiến mọi người khó hiểu không thôi, nhóm người này là người ở đâu ra ạ?
Bạch Băng liếc mắt nhìn lên, lập tức khiến cho người ta phải sợ hãi.
"Là phụ thân" Bạch Nham kêu lên sợ hãi.
|
Thân thể Bạch Băng cứng lại, nhìn về phía sau Hải Văn bồ câu. Đúng vậy, quả thật là phụ thân.
"Bạch Băng, chỉ cần ngươi dừng tay lại, giao ra nhẫn Ám Ma rồi sau đó đem ma thú của ngươi cho ta, thì ta sẽ để cho cha ngươi cùng tỷ đệ các ngươi một cái mạng" Mộc Cầm nhìn xuống Bạch Băng ở bên dưới, tới khi nhìn sang chỗ Bạch Nham thì ánh mắt lại càng sáng hơn, tuy thế nhưng cũng rất nhanh đã bị nàng ta ẩn giấu đi.
Bạch Nham vậy mà không chết, nhưng sự tình đã tới mức này thì Bạch Nham với bọn họ cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Mục đích của bọn họ chính là làm cho Bạch Băng giao ra vua của vạn thú, sau đó để bọn chúng đi giết mọi người!
"Đem Tiểu Bạch và Tiểu Kim giao ra cho các ngươi? Mơ tưởng!" Bạch Nham tức giận, Tiểu Bạch là vua của vạn thú, nếu như rơi vào trong tay bọn chúng thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao!
"A...? Không giao? Vậy thì các ngươi chỉ có thể đi nhặt xác của phụ thân mà thôi, còn có.... Nàng!" Vương Lam nói xong thì đem Xích Liên Toàn với sắc mặt trắng bênh đưa ra trước tầm mắt của mọi người.
"Toàn nhi" Xích Liên Vũ kêu lên, thật sự là Toàn nhi! Nàng làm sao lại ở trong tay của đám người Mộc Cầm?
Ánh mắt Bạch Nham lạnh lùng nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của Xích Liên Toàn, trong lòng lóe lên một chút khác thường. Nghe nói, đêm đó nàng ta đã biến mất, tại sao lại rơi vào trong tay bọn chúng?
Xích Liên Triệt nằm trên mặt đất nắm tay Bạch Băng có chút căng thẳng, Bạch Băng cúi đầu nhìn nét mặt thoáng qua lo lắng của Triệt. Phụ thân ở trong tay của Vương Lam, giờ nàng rất khó xử, mà Tiểu Bạch và Tiểu Kim thì nàng càng không thể từ bỏ. Hiện giờ sinh mệnh của Triệt lại càng nguy hiểm, nàng lúc này cảm giác vô cùng bất lực, nàng không biết phải làm sao.
Bạch Băng cảm thấy lo lắng, thậm chí còn sợ hãi nữa. Bởi vì những người nàng để ý đang ở trước mặt, mà sinh tử đều dựa vào quyết định của nàng. Nàng phải làm sao đây, những người này đều là người nàng muốn bảo vệ, nàng sợ, nàng rất sợ, sợ đến cuối cùng nàng không thể bảo vệ được.
"Sơn nhi, ngươi nhìn xem trận chiến tranh rung động như vậy, so với năm đó thật đúng là một trò hề có đúng không" Dứt lời, Vương Lam nhìn về phía Bạch Băng.
Năm đó nếu không phải là vì nàng ta cùng với Xích Liên Triệt, thiên hạ này đã sớm thuộc về mẫu tử các nàng rồi. Mà các nàng còn sống tới hôm nay, mục đích duy nhất chính là muốn trả thù bọn họ, muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ chết đi, không những thế mà nàng còn muốn hành hạ bọn họ cho tới chết!
"Đúng thế, lần này xem ra vẫn là có lực lượng hơn lần trước" Xích Liên Sơn phe phẩy cây quạt trong tay, gật đầu cười to.
Bạch Băng nắm chặt tay Xích Liên Triệt, giương mắt nhìn chằm chằm về chỗ Vương Lam và Xích Liên Sơn. Đã nhiều tuổi như vây mà bộ dạng của mẫu tử các nàng vẫn không thay đổi, nhưng mà cũng chỉ khiến cho người ta càng thêm chán ghét mà thôi!
"Bạch Băng, Xích Liên Triệt lúc này đã không thể chịu đựng được nữa. Hiện giờ cũng không có ai có thể giúp đỡ các ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là nên đem vua của vạn thú cùng với ma thú đế vương giao ra. Nói cách khác, trong lòng các ngươi vẫn luôn muốn tìm kiếm phụ thân không phải sao, chuyện này nặng nhẹ ra sao các ngươi tự cân nhắc đi" Vương Lam nhếch miệng tươi cười, mang theo mười phần tự tin nắm chắc.
Bạch Hào nàng không thể mặc kệ, mà vương bài của Nguyên Nguyệt nói lại chính là Xích Liên Toàn. Vốn cho rằng dùng Xích Liên Toàn có thể uy hiếp Xích Liên Triệt, xem ra giờ không cần rồi. Xích Liên Triệt lúc này chẳng khác nào người sắp chết, cần gì phải sợ chứ!
|