Người Thừa Kế Của Gia Tộc Sát Thủ
|
|
"Vua của vạn thú?" Khóe miệng của Bạch Băng giật giật, thật sự nàng rất nghi ngờ không biết lỗ tai nàng có phải là xảy ra vấn đề gì không. Tiểu Bạch nhà nàng là vua của vạn thú, ma thú trong thiên hạ đều là thủ hạ của nó?
Như vậy, nàng cùng với Vua của vạn thú ký khế ước, nàng là chủ nhân của Tiểu Bạch, vậy thì vạn thú........
'Chủ nhân, toàn bộ vạn thú sẽ nghe theo chủ nhân' Tiểu Vạch vuốt hai cặp cánh to lớn, sau đó hạ xuống trước mặt Bạch Băng.
Bạch Băng cứng đờ, sau đó là cực kỳ vui sướng. Nàng gặp được vận may gì, thế mà lại có thể ký kết Huyết Minh cùng với vua của vạn thú. Lúc này quay lại nhìn qua quân đoàn ma thú khổng lồ, nếu như chỉ dùng bốn chữ nhiệt huyết sôi trào thì không thể đủ miêu tả được tâm trạng của nàng lúc này ạ!
Hắc Tử và Nhung Nhung ở trong mắt lúc này cũng đều trở nên cuồng nhiệt.
'Vương, thật đúng là vương rồi. Không thể tin nổi cách nhiều năm như vậy, lại có thể trông thấy vương biến hóa từ một thành năm, rồi kêu gọi vạn thú. Khí thế này... quả thật quá đẹp trai rồi!' Nhung Nhung nhìn ma thú cao lớn kia, trong lòng cảm thấy vô cùng sùng bái.
'Xem ra vương đối với chủ nhân này cực kỳ vừa ý, nếu không thì sao lại chịu kêu gọi vạn thú chứ'
'Sao có thể không thích được, người ta chính là nữ nhi của Hậu Giản. Hơn nữa chỉ cần cảm thụ một chút là thấy được khí tức của nàng ta rất không bình thường, so với năng lực chủ nhân của chúng ta còn mạnh hơn' Nhung Nhung liếc nhìn Hắc Tử.
'Lời này mà để chủ nhân nghe thấy, để xem ngươi sống có tốt được không' Hắc tử liếc nhìn nàng một cái, rồi sau đó là tập trung nhìn về ánh mắt của Bạch Băng và Bạch Nham, hai tỷ đệ này thật đúng là không đơn giản.
Dù là khí tức trên người có ra sao, cũng không thể nào bằng được ánh mắt kia. Đôi mắt đấy không phải người thường có thể có được, khó trách vì sao mà ma thú cường đại đều chủ động ký khế ước Huyết Minh với bọn họ.
"Này.... Ma thú này...... Vua vạn thú?" Đông Liêu hoàng nghe thấy Thần Công Liên nói thế thì hét lên một tiếng kinh hãi.
Vua của vạn thú, hắn vậy mà lại đi đối đầu với vua của vạn thú? Có lầm hay không ạ, ma thú trên thiên hạ này đều do hắn quản lý, vậy trận chiến này làm sao có thể đánh tiếp?
Các ma thú ở xung quanh đều liên tục gầm thét không ngừng, số lượng quá nhiều cho nên tạo ra một khí thế vô cùng chấn động!
Khương Vân hoàng sắc mặt trắng xanh nghiêm lại, hắn bắt đầu có một dự cảm không tốt? Hôm nay dù cho có hợp hết tất cả thế lực lại thì sợ là cũng không thể nào chống lại được với đội ngũ quân đội ma thú này.
"Giết, một người cũng không bỏ qua!" Mặt trời bắt đầu dần lặn xuống, bỗng nhiên Bạch Băng kiêu căng ngẩng đầu. Nếu như đội quân ma thú này có thể nghe lời nàng, vậy thì nàng sẽ để cho cuộc chém giết này phải trở nên thống khoái. Hai nước sao? Vậy thì qua ngày hôm nay sẽ không còn tồn tại hai nước này nữa!
Dứt lời, Bạch Băng cũng lao vào giữa đám người đang ngu ngơ kia, hai tay dồn đấu khí tung chưởng đánh ra, càng lúc càng lợi hại hơn.
|
Bạch Nham nhìn Bạch Băng chém giết ở bên trong, thân hình cũng nhảy lên tới cạnh bên nàng, trên môi nở một nụ cười khát máu:"Kề vai chiến đấu"
"Được" Bạch Băng gật đầu, trường kiếm trong tay cùng kết hợp với đấu khí bắn ra.
Xích Liên Triệt cùng mấy người khác cũng hành động, tất cả đều lao vào trong đoàn người phía trước mà chém giết.
Quân đội ma thú ở phía sau cũng nghe lệnh mà lao lên, mỗi một con đều vô cùng mạnh mẽ xông lên như vào chỗ không người. Lúc mới bắt đầu trận chiến vốn dĩ hai nước là người chủ động, nhưng vào giờ phút này thì bị lật ngược lại thành bị động, ngay cả nhuệ khí cũng đều biến mất hết, trở thành đám người không còn sinh khí.
Binh lính hai nước không ngừng kêu thảm, nhìn tình hình này thì Khương Vân hoàng và Đông Liêu hoàng cũng không thể ngồi im được nữa, bọn họ bắt buộc phải liều mạng.
Khương Vân hoàng từ bên hông lấy ra một cây sáo, đặt lên miệng từ từ thổi. Tiếng nhạc vang lên càng lúc càng bay xa, càng ngày càng vang dội, rồi tạo thành âm thanh khiến lòng người bị mê hoặc vào trong đấy.
"Cẩn thận, hắn đang triệu hoán bóng người" Xích Liên Triệt hướng về phía Bạch Băng kêu lên, sắc mặt cũng trở nên tối lại.
Bạch Băng nhíu mày, bóng người? Nàng chưa bao giờ từng nghe qua, nhưng xem biểu tình của Triệt ngưng trọng như vậy, có thể đoán được nhân vật sắp xuất hiện rất lợi hại.
"Cái gì gọi là bóng người?" Lãnh Dao quét mắt nhìn bốn phía, bóng người? Nàng không biết cái này là gì cả.
Lãnh Dao vừa nói xong, Xích Liên Triệt còn chưa trả lời thì hai mươi mấy bóng dáng xuất hiện. Vì chúng xuất hiện quá nhanh nên người ta thấy không rõ, chỉ đoán chừng được khoảng hai mươi cái bóng này có đấu khí và Vũ Tu rất mạnh mẽ.
"Cẩn thận" Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Xích Liên Triệt lại hô to một lần nữa. Một cỗ đấu khí từ trong hai lòng bàn tay bắn ra mạnh mẽ, tuy trước mặt không nhìn thấy ai nhưng khi đấu khí đánh ra thì có thanh âm va chạm vang lên.
"Ảo giác?" Lãnh Dao đờ đẫn nhìn nơi vừa mới va chạm kia, không thấy ai, rõ ràng là không có ai, nhưng mà tại sao lại xảy ra va chạm mạnh như vậy.
"Không phải ảo giác, không nên sơ suất" Sắc mặt Thần Công Liên cũng trở nên nghiêm túc, bóng người chính là thế lực mạnh nhất của Khương Vân quốc. Tuy chỉ có hơn hai mươi người, nhưng bọn họ lại có thể giết được thiên quân vạn mã, bởi vì bọn họ chỉ là cái bóng mà không ai nhìn thấy được.
|
Vài bóng dáng vô hình bay xung quanh Bạch Băng cùng mấy người Bạch Nham, trong đó một bóng người vung lên trường kiếm muốn đâm về phía trước. Bọn hắn là vô hình, người khác không thể nhìn thấy, dù có cảnh giác thì vẫn chỉ biết nhìn quanh bốn phía mà không thấy ai cả.
"Băng nhi....." Xích Liên Triệt lỗ tai vừa động, lập tức nhìn về phía Bạch Băng kêu to.
Ánh mắt Bạch Băng lạnh lùng, xoay người lùi về phía sau. Sau đó ở bên dưới chân bỗng nhiên xuất hiên rất nhiều vết thương dài và nhỏ, cùng với máu tươi chảy ra.
"Tỷ" Bạch Nham sợ hãi kêu lên, lập tức đánh ra một chưởng mạnh mẽ về bốn phía.
"Không có việc gì" Bạch Băng lên tiếng trả lời, ở trong lòng nàng cũng có cảm giác chấn kinh vì sự lợi hại này của bóng người. Dựa vào trực giác của nàng vậy mà lại không thể phát hiện ra được khi bị người tiếp cận, vừa rồi nếu không phải có Triệt nhắc nhở, thì sợ rằng đã không thể tránh thoát.
"Ha ha, tốt tốt, giết, giết chết toàn bộ bọn họ" Khương Vân hoàng cười to, uy lực của bóng người dù là ai cũng không phá được!
Hai mươi sáu bóng người nghe lệnh, lập tức tấn công Bạch Băng và đám người Xích Liên Triệt.
"Xoẹt........."
|
"Xoẹt........." Âm thanh y phục bị cắt rách không ngừng vang lên, mặc kệ là Bạch Băng hay Xích Liên Triệt, Bạch Nham, Thần Công Liên, Xích Liên Vũ, Lãnh Dao thì đều không thể tránh được. Trên người ai cũng có vài vết thương bị chảy máu, thấm qua quần áo rồi chảy ra ngoài.
Đấu khí rót vào trong kiếm, lực lượng cũng trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên khi bị trường kiếm gây thương tích cũng sẽ nặng hơn.
"Thế nào" Bạch Nham nhìn sắc mặt tái nhợt của Lãnh Dao có chút lo lắng, trong mấy người ở đây thì Lãnh Dao là người có công phu yếu nhất, nên nàng tránh né công kích của bóng người cũng không tốt. Nếu không phải Bạch Nham vẫn luôn che chở, thì sợ rằng đã sớm mất đi tính mạng.
"Không chết được, mẹ nó, thật biến thái ạ. Những thứ bóng người này tới cùng là do cái gì tạo thành vậy" Lãnh Dao tức giận mắng một tiếng, rồi lại trợn mắt nhìn quanh, nhưng đến một cái bóng người cũng không thấy.
Khóe miệng Bạch Nham giật giật, nếu như bình thường thì chỉ sợ hắn và nàng đã sớm ầm ỹ. Tiếc là vào lúc này không có tâm tình đó: "Theo sát ta, nếu như ngươi chết ta sẽ không nhặt xác cho ngươi đâu"
"Ngươi....Hừ, ta không thèm đi theo ngươi" Lãnh Dao cao ngạo hất đầu lên, quát cái gì mà quát!
"Chết tiệt, ngươi có nghe thấy không hả" Bạch Nham nghe thấy nàng nói thế thì nổi giận, tiến lên giữ chặt lấy tay Lãnh Dao, đôi mắt cũng đỏ lên.
Cổ tay Lãnh Dao bị nắm đau vốn định phản kích lại, nhưng mà khi thấy cặp mắt màu đỏ kia thì lại nuốt lời muốn nói trở lại. Sau đó chỉ biết ngây ngốc gật đầu, trong lòng có cảm giác khác thường dâng lên.
"Giết, giết cho ta" Khương Vân hoàng cười lớn.
Trong chiến trường lúc này, cả người lẫn thú đều chém giết điên cuồng, xác người và thú chất thành đống. Tiểu Bạch và Tiểu Kim mỗi lần ra tay đều là gây ra sát thương vô số, làm cho ba trăm vạn đại quân đã vơi đi một nữa số người.
Quay đầu nhìn về phía Bạch Băng, Tiểu Bạch nhíu mày, bóng người này ngay cả nó cũng nhìn không thấy. Vậy bọn chúng chẳng phải sẽ dễ dàng làm bị thương được chủ nhân sao, lo lắng cũng không phải là cách, Tiểu Bạch quay đầu nhìn về phía Khương Vân hoàng đang chỉ huy, sau đó lập tức chuyển động thân thể bay về phía Khương Vân hoàng.
Tư Đặc Nhĩ thấy tình cảnh này thì mày nhíu lại, ở hải ngoại bọn họ cũng từng có xuất hiện bóng người như này, bởi vì không nhìn ra được bóng dáng của bọn chúng nên rất khó đối phó.
|
Giờ phút này các bóng người đều vây quanh lại, liên tục thay đổi vị trí không hề dừng lại rồi sau đó trực tiếp tấn công không ngừng.
"Nhắm mắt lại, cảm thụ sự tồn tại của bọn chúng, dựa vào gió và mùi vị" Tư Đặc Nhĩ hướng về phía Bạch Băng hô to.
Bạch Băng sửng sốt, nhìn lại về phía của Tư Đặc Nhĩ, hắn là đang giúp bọn nàng?
Mặc kệ có phải đúng hay không, lúc này cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Tư Đặc Nhĩ nói rất đúng, mặc dù có ẩn hình thì bọn chúng vẫn phải di chuyển, mà tốc độ di chuyển sẽ làm ảnh hưởng tới gió, còn mùi vì.... tất cả đều sử dụng đấu khí và kiếm cho nên nếu tập trung thì sẽ cảm nhận được hương vị của kiếm khí.
"Dựa theo lời hắn nói, nhắm mắt lại cảm nhận khí tức ở xung quanh" Nói xong, Bạch Băng cũng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần cảm thụ mọi thứ xung quanh.
Mấy người nghe thế cũng đều nhắm mắt lại, Thần Công Liên và Bạch Nham thì che chở cho Bạch Băng với Lãnh Dao. Còn mấy người Xích Liên Vũ và Xích Liên Triệt thì canh giữ ở bên ngoài.
Hai mươi sáu bóng người hành động thần tốc, không ngừng biến hóa các chiêu thức và vị trí khiến cho gió ở xung quanh cũng theo sự chuyển động này mà biến đổi theo.
"Phía sau có rất nhiều người" Bạch Băng dùng nội lực truyền âm khi lỗ tai cảm nhận được.
"Trước là ba người, bên trái là sáu người, phía sau mười người, bên phải hoàn toàn không cảm giác được" Xích Liên Triệt nhắm mắt lại cố gắng lắng nghe, dựa vào sức gió thì hắn chỉ cảm giác được vị trí của mười chín người, số người còn lại thì hắn không cảm giác được.
"Trước đối phó với những người này đã" Bạch Băng lên tiếng, nàng cũng không cảm giác được bảy người còn lại kia. Nhưng thời gian không đợi người, nếu đã tìm ra mười chín người vậy thì trước hết cứ xử lý mười chín người này đã.
Công phu của hai mươi sáu bóng người này không kém, dựa vào sáu người bọn họ mà muốn tìm ra hoàn toàn vị trí của hai mươi sáu người thì rất khó.
"Bên phải" Còn chưa kịp đợi các nàng ra tay, đã có một bóng người tập kích trước. Xích Liên Vũ cảm giác được thì hô to một tiếng, hai tai dơ lên đánh về phía trước mặt để ngăn chặn lại một kích.
"Ầm Rầm" Trong lúc nhất thời, ánh sáng lóe lên, một bóng người rõ ràng hiện ra ngay trước mắt mọi người, toàn thân là y phục màu đen, ở giữa ngực bị một chưởng của Xích Liên Vũ đánh trúng.
Khương Vân hoàng đang quan sát tình hình, khi thấy thế thì nhất thời biến sắc. Chết tiệt, bọn chúng lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của bóng người. Tức giận làm Khương Vân hoàng bỏ qua bên này mà nhìn về phía Tư Đặc Nhĩ, chết tiệt, cái hoàng tử hải ngoại này rốt cuộc là đang làm gì vậy ạ!
"Hải ngoại hoàng tử, ngươi là người ở bên phía chúng ta!" Khương Vân hoàng thấy mục đích sắp thành công, thì lại bị một câu của hắn làm cho tình thế biến đổi. Hắn không biết là Tư Đặc Nhĩ này đang làm trò gì nữa.
"Bản hoàng tử từ trước cho tới giờ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ giúp các ngươi" Tư Đặc Nhĩ cười lạnh, giúp? Dựa vào hành động và dã tâm bẩn thỉu của hai nước mà nghĩ hắn sẽ giúp sao, thật buồn cười!
|