Nam Chủ Nữ Chủ Mau Click Back
|
|
Chương 50: Mơ hồ "Dạo gần đây em hay đau đầu?" Đồng Phù chuyên chú ghi chép bệnh án. "Đúng vậy, còn có vài hình ảnh đột nhiên hiện ra, rất khó hiểu nhưng cũng rất quen thuộc..." Cô thành thật nói. Mạc Linh ngồi đối diện Đồng Phù, thả lỏng người để hắn khám sơ lược cho cô. Đồng Phù trầm ngâm, nhịp tim của cô có quy luật nhưng khá nhẹ, giống như tùy thời đều sẽ ngả xuống ngất đi, nhưng bề ngoài cô lại trông rất bình thường, cô đúng là kiên cường. Đột nhiên hắn chợt nhận ra, hiện tại ngón tay hắn đang cách rất gần áo sơ mi mỏng của cô, đầu ngón tay là xúc cảm mềm mại của vải dệt, chỉ cần thêm một chút nữa... "Phù? Có phải em lại bị gì nữa không?" Mạc Linh đột ngột hỏi kéo Đồng Phù thoát khỏi ý nghĩ không mấy trong sáng kia, hắn dùng tay đẩy kính để che giấu bối rối trong mắt, lắc đầu. May mà lúc nãy hắn thuận tay đeo cặp kính này, nếu không nhất định sẽ bị cô phát hiện ra hắn không bình thường. Hành động đơn giản bình thường hắn đã làm qua không biết bao nhiêu lần, nhưng khi đối với cô lại không giống như thường ngày. Có lẽ nào gia đình hắn nói đúng, hắn làm lão xử nam làm đủ lâu, đối với nữ nhân yêu thích sẽ hóa thành ... sao? Bỏ qua đoạn dừng khả nghi kia, hiện tại điều quan trọng hơn còn ở phía trước. "Có phải đôi khi em sẽ cảm thấy mệt mỏi, tay chân vô lực hoặc là ngực nặng hơn bình thường, khó thở hay không?" "Đúng là có như vậy, nhưng không thường xuyên, mà dạo này em có chút... bận, không đến gặp anh được." Mạc Linh càng nói càng nhỏ, như thể sợ hắn phát hiện ra điều gì bất thường vậy. "Em hoàn toàn khỏe mạnh, còn về chứng đau đầu này anh sẽ cho em thuốc giảm đau." Đồng Phù ra vẻ nghiêm túc, giống như người lúc nãy vừa suy nghĩ lung tung không phải là hắn vậy. "Cảm ơn anh, có khi nào trí nhớ của em sẽ trở lại không?" Mạc Linh đúng là có chút chờ mong, dù hiện tại cô đã quen thuộc mọi người nhưng dù sao có trí nhớ vẫn tốt hơn. Vì hiện tại đầu óc đều là suy nghĩ về lúc trước, Mạc Linh dễ dàng coi nhẹ cảm giác bất an đang âm thầm đang lan ra trong lòng. "Anh cũng không nói chắc được, em chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, có thể một tuần, một tháng sau, cũng có thể ngày mai khi thức dậy em sẽ nhớ ra." Hắn không hề muốn cô nhớ lại đoạn ký ức đen tối đó, nếu nhớ lại, cô có còn mỉm cười khi nhìn mọi người như cô vẫn thường làm không? "Như vậy sao?" Mạc Linh lại cùng hắn tán gẫu thêm một lúc, đơn thuần là kể về việc đi làm của cô, hơn nữa còn quen biết đồng nghiệp mới nữa, tất nhiên cô sẽ lược bỏ bớt những chi tiết không quan trọng rồi. "Thanh Nhi? Tên này..." Đồng Phù nghe đến tên Thanh Nhi thì bất giác sờ cái cằm nhẵn bóng, vẻ mặt lộ chút mê man. "Sao thế? Cậu ấy có vấn đề gì sao?" Mạc Linh cũng không hiểu, cô không nghĩ người bạn mới của mình có vấn đề gì cả. Đồng Phù im lặng, phân vân không biết có nên nói cho cô biết không. Theo lời kể của cô thì hẳn là cô khá coi trọng mối quan hệ mới này, mà hiện tại Thanh Nhi cũng không gây ra bất cứ rắc rối nào quá lớn... Vẫn là quan sát một chút tình hình lại nói sau, nếu xảy ra chuyện hắn cũng có thể xử lý được. Dù sao, chỉ là một đứa nhỏ không chịu lớn thôi, cũng không thể làm ra chuyện gì kinh khủng được. Hắn sắp xếp xong suy nghĩ trong lòng, nhẹ cười xoa đầu cô. "Không có gì, hẳn Thanh Nhi đó đáng yêu lắm nhỉ?" "Đúng vậy! Cậu ấy có mái tóc hồng phấn đáng yêu cực! Em cũng muốn nhưng em lại kị với màu đó." Cô tiếc nuối chu môi, cô cảm thấy màu hồng phấn đặc biệt không hợp với mình, chỉ cần nhìn thấy nó cô liền không gặp may mắn, ít nhất đến hiện tại cô cảm thấy như vậy. "Màu nâu này là tự nhiên phải không?" Đồng Phù cảm nhận từng lọn tóc mềm mềm xoắn lấy đầu ngón tay, yêu thích không muốn buông tay "Em để tự nhiên vẫn đẹp hơn." Mạc Linh gật đầu, cô rất hưởng thụ nhắm mắt lại, cô luôn thích được xoa đầu như vậy, rất thoải mái. Nếu xem nhẹ bên ngoài phòng không ngừng tràn ra oán khí thì khung cảnh hiện tại đúng là yên bình ấm áp. Những y tá chen nhau đứng bên ngoài yên lặng cắn khăn, nước mắt lưng tròng lén lút nhìn qua khung thủy tinh nhỏ trên cửa. Xem kìa xem kìa! Hắn còn chưa từng cười với bọn họ dịu dàng như vậy, chưa từng vui vẻ xoa đầu bọn họ đâu! Xem cô ta thích thú chưa kìa, chắc chắn là đang cười nhạo bọn họ! Ở một bên, y tá nam gấp gáp mà không dám nói, chỉ có thể lí nhí gọi. "Y tá Chu... cái kia..." "Im lặng cho tôi!" Vị y tá Chu vừa tròn 40 khẽ quát. "Nhưng mà... y tá Ly, làm ơn... chúng tôi đang thiếu ng..." "Cậu nói nữa tôi cắt!" Y tá Ly hung dữ liếc mắt. "..." Y tá nam ôm mặt chạy vội. Ta làm ở bệnh viện lớn ta dễ dàng sao a! Ta muốn chết QAQ~ Tác giả có lời muốn nói: Mọi người bình tĩnh, với châm ngôn yêu sủng hờn ngược ta chắc chắn là không bao giờ ngược nữ chính (ít nhất không bao giờ là ngược thân...) Mừng chương 50 lên sàn, mừng ta được nghỉ ba ngày lễ, cảm ơn mọi người luôn ở bên cạnh ta! (*¯︶¯*) Ta vẫn còn sống a, cho nên ăn mừng nào! (థฺˇ౪ˇథ) Đầu đau quá, ai tới an ủi ta đi ~T_T~
|
Chương 51: Bộ mặt thật của Thanh Nhi (1) P/s: Chợt phát hiện dạo này đăng truyện không thể xem được, hay là do lỗi wattpad, nói chung là cứ bỏ đăng rồi đăng lại, xóa rồi lại đăng, nếu nàng nào không xem được cứ nói ta nhé, chính ta còn không xem được truyện của mình, phải vào đây chỉnh mới thấy được đây này (QAQ||) Đợi khi Mạc Linh trở về nhà thì trời đã tối, ông Mạc đang ngồi ở ghế sô pha xem tin tức trên ti vi, Đông mẹ bận rộn trong bếp nên cũng không thể ra đón cô, chào một tiếng với bà, cô đến ngồi cạnh ông Mạc, ôm lấy cánh tay ông, ngả đầu vào vai ông. "Hôm nay thế nào?" Ông Mạc nghiêng đầu nhìn bảo bối, thấy trong mắt cô có sự mệt mỏi nhàn nhạt, ông đau lòng muốn chết. "Rất tốt ạ! Con có quen với đồng nghiệp mới, mọi người đối xử với con rất tốt!" Mạc Linh có mệt nhưng tâm tình rất tốt. Nhìn thấy Mạc Linh như vậy ông Mạc cũng yên tâm phần nào, nữ nhi của ông luôn thích cậy mạnh, che giấu khó khăn trước mặt ông, nếu không phải ông có nhiều tai mắt thì chắc chắn đã bị cô lừa qua rồi. "Con có muốn ăn tối không? Hay là về phòng nghỉ một chút đi, một lát nữa cha bảo Đông mẹ đưa cơm đến cho con." "Không cần ~ con muốn ăn chung với cha, ngồi đây nghỉ tốt hơn ~" Mạc Linh làm nũng dụi đầu vào người ông, chọc cho ông cũng nở nụ cười. "Được rồi, thật là, cứ như đứa nhỏ không chịu lớn vậy." Đông Mạch Na đang chuẩn bị bàn ăn, nhìn thấy một màn ấm áp này không nhịn được nở nụ cười. Thật tốt quá, tiểu thư đã không còn chán ghét ông chủ như trước nữa, nhìn cô ỷ lại ông như vậy, bà cũng thấy mừng cho họ. Buổi tối ấm cúng cứ vậy mà trôi qua, lần đầu cô ngủ một giấc thật say không chút mộng mị, từ lúc cô từ bệnh viện trở về cô luôn giật mình thức giấc nửa đêm, tinh thần cũng luôn không an ổn. Sáng hôm sau Mạc Linh đúng giờ thức dậy, cùng ông Mạc ăn bữa sáng liền gấp gáp chạy đến công ty. "Con bé đúng là trở thành người lớn rồi." Ông Mạc nhìn bóng xe chạy càng lúc càng xa, nhìn trời cảm thán một câu "Nguyệt à, em có nhìn thấy không, Linh nhi lớn lên khỏe mạnh ngoan ngoãn như vậy là nhờ có em phù hộ." "Linh! Cậu đến rồi!" Thanh Nhi đứng ở cửa vừa nhìn thấy Mạc Linh đến liền nhào tới, ôm lấy cổ cô mà đu bám. "Cậu định giết tớ sao? Nặng quá!" Mạc Linh trốn đông trốn tây cũng không thoát khỏi ma trảo của Thanh Nhi, chấp nhận số phận mặc cô ấy ôm. Hai người chỉ vừa mới quen nhưng hành động thân mật lại tự nhiên như bạn thân từ rất lâu rồi vậy, điều này rất tốt. Hai người ngượng ngùng khách sáo ngược lại khiến cô cảm thấy kì quặc hơn. "Hôm qua cậu đi đâu thế? Nhìn cậu gấp gáp như vậy chắc là chuyện quan trọng lắm nhỉ?" Thanh Nhi chớp chớp hai mắt tròn, nghịch ngợm cười. "Cũng không hẳn, vì tớ trễ hẹn tái khám nên mới vội vàng chạy đến bệnh viện thôi." Mạc Linh không giấu diếm nói ra, dù sao chuyện này không có gì đáng che đậy. Thanh Nhi vừa nghe đến bệnh viện, ánh mắt đang sánh lấp lánh ám trầm, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, hì hì nói. "Ôi chao? Cậu bị bệnh sao? Có nặng không?" "Không sao, đã hết từ lâu rồi, chỉ là để chắc ăn thôi." Mạc Linh không phát hiện ra người đối diện khác thường, còn nghĩ cô ấy lo lắng cho mình quá, thỏa mãn cười. Hai người lại nói thêm mấy câu, cùng nhau vào thang máy công ty đến tầng làm việc của mình, gần đến giờ làm việc nên trong phòng cũng có vài người ngồi trước, cùng nhau nói chuyện phiếm. Cô cùng bọn họ nói tiếng chào buổi sáng rồi chuẩn bị chỗ làm việc. Thật ra bọn họ tốt lắm, không còn hiếu kỳ với thân phận của cô như ngày hôm qua, rất dễ dàng liền nói chuyện bình thường với cô. Nghe nói hôm nay sẽ có một vài tài liệu về thiết kế được chuyển đến, Mạc Linh háo hức muốn thử năng lực của mình ngay lập tức, cả người luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên. "Linh, Bạc tổng gọi chúng ta đến phòng tổng giám đốc lấy tài liệu." Thanh Nhi nhận được điện thoại xong liền nói. Mạc Linh vừa nghe, tâm trạng vui vẻ nháy mắt hạ xuống phân nửa, chần chờ một hồi mới đứng dậy, cùng Thanh Nhi đi ra ngoài. Bạc Ngưng Thần quan sát qua camera của công ty, nhìn thấy Thanh Nhi nắm tay lôi kéo Mạc Linh đi, trầm ngâm một hồi, đợi khi cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa mới tắt đi màn hình máy tính. Tâm trạng hắn đang rất không tốt, đừng để hắn bắt được điểm yếu gì của Thanh Nhi này, nếu không liền không hay ho rồi. "Vào đi." Nội tâm có vặn vẹo như thế nào thì bên ngoài hắn vẫn bình tĩnh như thường, bảo trì hoàn mỹ phong thái của một tổng giám đốc. "Bạc tổng, chúng tôi đến nhận tài liệu cho phòng thiết kế đồ họa." Thanh Nhi dẫn đầu mở miệng trước. Mạc Linh cảm kích vô cùng, may mà Thanh Nhi nói trước, nếu bắt cô nói với hắn cô nhất định sẽ vô cùng mất tự nhiên. Không hiểu sao cô luôn cảm nhận được sự lạnh lùng đáng sợ của Bạc Ngưng Thần, tuy là hắn không biểu hiện ra ngoài nhưng đôi mắt hắn đã nói lên tất cả. Mạc Linh thừa nhận mình không phải là người nhạy cảm, nhưng việc tránh né hắn đối với cô như là một bản năng, như thể nếu cô không chạy trốn thì nhất định sẽ bị hắn bắt lấy, đè bẹp, đánh cô rất thảm vậy. ... Mạc Linh, cô suy nghĩ nhiều, nếu Bạc Ngưng Thần muốn đè bẹp cô, ý nghĩ duy nhất của hắn chắc chắn là ăn sạch cô, không phải đánh cô đâu. Bạc Ngưng Thần nếu biết được nhất định sẽ cười nhạo đầu óc nhỏ nhắn của cô, tóm lại, Mạc Linh, cô mau chóng tỉnh táo lại đi! Khụ, quay lại nào. Bạc Ngưng Thần cau mày, nhìn khuôn mặt xinh như thiên thần của Thanh Nhi, tại sao hắn lại không nhận ra cô ta đáng yêu mà lại trông thấy nọc rắn của cô ta không ngừng ám lấy mình vậy? Hừ, quả nhiên là không thích được cô ta. Thanh Nhi mỉm cười híp cả mắt, Mạc Linh đột nhiên nhận ra khi Thanh Nhi gặp Bạc Ngưng Thần đều cười rất tươi, như thể rất ngưỡng mộ rất sùng bái hắn vậy. Có điều... lạnh quá... Mạc Linh yên lặng xoa cánh tay, cô nhớ hôm nay trời ấm cơ mà. "Mạc Linh, cầm tài liệu đem về đi, còn cô, ở lại đây một lát." Bạc Ngưng Thần chỉ vào đống giấy bên cạnh mình, hướng Mạc Linh ngoắc ngón tay. "... Được." May mắn... Mạc Linh thành thật bước lên nhận lấy, thật cẩn thận né tránh ánh mắt hắn. "Nhi, cậu ở lại có được không? Tớ ở ngoài chờ cậu nhé?" Ý của tổng giám đốc ai dám làm trái, cô chỉ đành nhận lệnh. "Không cần đâu, mọi người đang đợi cậu đó, đi nhanh trở về, tớ theo sau ngay thôi." Thanh Nhi xoa xoa hai má cô, ra vẻ dũng cảm ưỡn phần ngực không mấy to của mình. "..." Mạc Linh ôm chặt phần tài liệu dày cộm, gật đầu với Thanh Nhi. Nhìn người đi ba bước nhìn lại một lần kia, Thanh Nhi không rõ bản thân nên khóc hay nên cười nữa. Ý định ban đầu không biết từ khi nào đã cải biến rất nhiều đâu. "Giờ, Bạc tổng gọi tôi lại có chuyện gì sao?" Thanh Nhi nhìn cánh cửa đóng lại mới quay lại hỏi Bạc Ngưng Thần. "Cô có quan hệ gì với Đồng Phù?" Bạc Ngưng Thần không vòng vèo, nhanh chóng nói ra điều bản thân luôn thắc mắc. "Ồ? Dễ nhận ra vậy sao?" Thanh Nhi cũng không phủ nhận, bình thản ngồi xuống đối diện Bạc Ngưng Thần, tùy ý ngắm nhìn ngón tay nhỏ nhắn của mình. Bạc Ngưng Thần thấy biểu hiện ngoài ý muốn của Thanh Nhi, đề phòng nhìn chằm chằm từng hành động của cô ta. Hừ, dám thừa nhận tức là cũng có bản sự, để hắn xem cô ta có cái gì có thể đối nghịch với hắn. "Đừng hằn học như vậy, trách sao Linh lại sợ anh đến vậy, cô ấy đúng là rất đáng thương, bị mọi người tính toán sau lưng cũng không nhận ra." Thanh Nhi nháy nháy mắt, ngã người ra sau ghế, bày ra tư thế câu dẫn người phạm tội. Thanh Nhi hiện tại không còn đáng yêu tinh nghịch nữa, trái lại vô cùng quyến rũ, có điều, ánh mắt khinh thường của Bạc Ngưng Thần vẫn không đổi. "Mau nói rõ ràng rồi lăn ra khỏi đây, tốt nhất là tránh xa Mạc Linh ra." Hắn cảnh cáo. "Không được, người ta còn chưa thỏa mãn, anh sao lại đuổi khách thế, nếu Phù biết người ta nhất định sẽ bị mắng!" Thanh Nhi chu đôi môi hồng đào, bất mãn vuốt cằm. Bạc Ngưng Thần chợt cảm nhận cả người đều run lên một chút, thật buồn nôn. "Mặc kệ, anh mà báo với Phù, tôi nhất định sẽ không cho anh tốt đẹp!" Thanh Nhi bâng quơ nói xong, đứng dậy rời đi. "Cô có thể làm được gì?" Bạc Ngưng Thần cười khẩy. "Ưm... bắt đầu từ Linh chẳng hạn." Tiếng cười như chuông bạc trong veo truyền đến sau cánh cửa khiến Bạc Ngưng Thần bực dọc không thôi. Nếu cô ta không có quan hệ với Đồng Phù thì hắn đã có thể xử lý cô ta rồi, đáng giận chính là cô ta lại có một chân với tên đó, những người quen biết Đồng Phù đều không tầm thường, thử hỏi hắn sao có thể vọng động được? Hơn nữa hắn không điều tra được thân thế của Thanh Nhi này, nếu là thiên kim tiểu thư của thế gia nào đó thì lại càng hỏng bét. Tạm thời đành quan sát cô ta một thời gian vậy. Thanh Nhi vừa bước ra khỏi phòng liền trở lại với bộ dạng thân thiện dễ gần, chào hỏi với mọi người xung quanh, nhanh chóng trở về phòng. "Nhi! Cậu không sao chứ? Tớ định đi tìm cậu đây!" Thanh Nhi vừa mở cửa thang máy, Mạc Linh đã nhào tới, xoay xoay Thanh Nhi kiểm tra một lượt. Thanh Nhi nhìn nữ nhân lo lắng bồn chồn đối diện, ánh mắt lóe sáng bất thường. Thanh Nhi cụp mắt che giấu, lúc lắc đầu. "Đương nhiên, cậu nghĩ tớ là ai?" Thanh Nhi tinh nghịch cười, lôi kéo cô trở lại bàn làm việc "Tiếp tục công việc thôi, cả ngày hôm nay cậu phải đi ăn với tớ, mau chóng hoàn thành rồi đi nào!" "Ừ!" Mạc Linh vui mừng, vậy ra cô ấy không bị hắn bắt nạt, thật may mắn. Liếc mắt nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Mạc Linh, Thanh Nhi trầm ngâm, bàn tay đặt trên máy tính chưa hề động một lần. Tác giả có lời muốn nói: Khụ, có ai cảm thấy Thanh Nhi giả tạo hay gì đó không? Mọi người đừng vội phán xét, mơ hồ một chút vậy mới tốt a, cứ từ từ, ta ưa thích viết thể loại không có người thứ ba xen vào, mọi người đừng lo ~Nói chung, chắc do ta viết không rõ ràng nhỉ, thấy mọi người đoán thân phận của Thanh Nhi sôi nổi quá, bất giác liền nghĩ ra vài thứ... Nói chung, đừng quan tâm cái khu lảm nhảm này, thấy thì đọc là được, mọi người đừng để trong lòng 〜( ̄▽ ̄〜) (〜 ̄▽ ̄)〜
|
Chương 52: Bộ mặt thật của Thanh Nhi (2) Căn phòng tối om đột ngột hé ra ánh sáng, người ngồi trên giường hơi nheo mắt vì kích thích đột ngột, nhìn thấy người đến mới chậm rãi thả lỏng. "Nhi, hôm nay em đã đi đâu?" Người vừa mở cửa bước vào đúng là Đồng Phù, hắn đưa tay mở đèn, bóng tối lập tức tán đi, căn phòng trở nên sáng sủa hơn nhiều. "Không có gì, đi cùng bạn thôi." Người ngồi trên giường không ai khác là Thanh Nhi, vẫn còn mặc bộ váy công sở hồng phấn, cả người đều tựa vào thành giường, nhìn qua không khỏe mạnh như khi còn ở trong công ty. "Em lại mặc quần áo thế này nữa rồi, từ khi nào em có cái ham thích đi làm nhân viên văn phòng vậy?" Đồng Phù thật bất đắc dĩ, hiếm hoi lắm mới có một ngày rảnh rỗi về nhà, không ngờ lại thấy bộ dạng kì quặc này của Thanh Nhi. "Mặc kệ tôi đi, anh rảnh rỗi thì quản chặt nữ nhân của mình, coi chừng bị người ta cướp mất rồi mới ngồi đó than trách số phận nha." "..." Đồng Phù bất đắc dĩ thở dài, xoay người ra ngoài "Chú ý sức khỏe, chuyện em trốn viện cha vẫn còn chưa biết." Thanh Nhi trầm mặc, mái tóc hồng rũ xuống che khuất mặt, không rõ biểu tình. Đồng Phù nhẹ nhàng đóng cửa lại, đối với người hầu luôn túc trực ngoài cửa dặn dò chú ý tới chủ nhân rồi bước vào phòng đối diện. "Phù, thằng bé lại không chịu nghe con nói nữa à?" Nam nhân trung niên trong phòng vừa thấy Đồng Phù bước vào liền hỏi. "Đúng vậy, cha đừng gây sức ép với em ấy quá, em ấy vốn đã không khỏe mạnh, nếu cha làm tinh thần em ấy sa sút nữa thì càng hỏng." Nam nhân hắn gọi là cha tựa lưng vào ghế, nhìn qua vô lực nhưng ánh mắt vẫn sắc bén khiến người ta phải kiêng dè. "Phù, tuy ta cũng không có tư cách bắt thằng bé xem ta là cha, nhưng sao nó không thể như con gọi ta một tiếng cha vậy? Chuyện đó khó thế sao?" Ông thở dài, phiền chán xoa xoa mái tóc hoa râm rối tung càng khiến ông trông như già thêm mấy tuổi. "Thanh Nhi vẫn còn trẻ, còn chưa hiểu sự đời, chúng ta chỉ có thể hy vọng em ấy chịu nghĩ thông mà thôi." Đồng Phù muốn xua tan không khí nặng nề này, tìm cách nói. "Ừm, chăm sóc cho nó cẩn thận, ta còn chuyện phải làm." "Vâng." Đồng Phù gật đầu, tự giác nhường lại không gian riêng cho ông. Đồng lão gia cầm lấy khung ảnh ở góc bàn, ngón tay hơi run nhẹ vuốt lên mặt kính trong suốt không một hạt bụi, trong mắt tràn đầy đều là hoài niệm cùng tang thương. Trong ảnh là khung cảnh công viên trò chơi đông đúc, ở giữa có một gia đình bốn người ôm lấy nhau, hướng về ống kính cười vui vẻ vô cùng. Nam nữ trong ảnh mỗi người ôm một đứa bé, nam nhân ôm lấy đứa bé tóc đen, nhìn qua có bảy phần tương tự nam nhân đó, nữ nhân cũng ôm lấy đứa bé tóc đen nhỏ hơn, khuôn mặt đứa bé đó trông y như nữ nhân, đặc biệt là nụ cười đơn thuần ấm áp in rõ trên khuôn mặt họ không thể lầm được. Tấm ảnh hoàn toàn thể hiện rõ, đây là một gia đình hạnh phúc. Căn phòng lớn đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều, Đồng lão gia ôm lấy khung ảnh, lặng lẽ ngồi. Đồng Phù trở về phòng của mình, nằm phịch xuống giường lớn, dùng cánh tay che khuất đi đôi mắt mệt mỏi. Dù có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa, tình trạng tồi tệ này vẫn cứ tiếp diễn. Hắn từng hiểu rất rõ suy nghĩ của đứa em trai duy nhất mà hắn yêu thương này, nhưng theo thời gian lớn dần, Thanh Nhi càng có xu hướng tự bế, không thích gặp người, không muốn thân cận với ai, suy nghĩ bi quan lại luôn thích dùng bộ mặt vui vẻ giả dối với mọi người. Cũng là từ tai nạn đã cướp đi nữ nhân mà cả ba người đều yêu thương nhất. Lúc đó Thanh Nhi điên cuồng, cha hắn suy sụp, chính hắn cũng trở nên lạnh nhạt, tất cả đều do chức nghiệp của cha hắn, một lão đại trong hắc đạo. Cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ủy mị này, Đồng Phù rút từ trong tủ nhỏ bên cạnh giường ra một tấm ảnh, nhìn nữ nhân trong ảnh cười sáng lạn, hai mắt híp lại thành mặt trăng, hàm răng trắng bóng, hắn dường như có thể nghe được tiếng cười trong trẻo quen thuộc bên tai. Tấm ảnh này, đánh chết hắn cũng không thừa nhận bản thân lén lút chụp được. Thật sự chỉ là vô tình thôi! Nhưng nhờ có cô mà hắn lại một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp vẫn tồn tại quanh mình, chính vì thế hắn càng thêm coi trọng cô, muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, một chút lại một chút, tới mức không một kẻ nào dám làm tổn thương người mà hắn yêu. Xoa nhẹ lên gương mặt người trong ảnh, đáy mắt hắn một mảng trầm tĩnh yên bình, mọi mệt nhọc dường như đều tan biến hết. Ở trong một căn phòng màu hồng phấn khác, ai đó đột ngột hắt hơi một tiếng, thầm lẩm bẩm ai đang mắng mình. Tác giả có lời muốn nói: Ai, chương này dường như vừa ít lại hơi nặng nề, mọi người đừng để tâm quá, chỉ là nói một chút về gia cảnh của Phù và thân thế của Thanh Nhi, thêm một chút "sâu lắng" =v= Như vậy, mọi người biết được Thanh Nhi là ai rồi nhỉ? Nếu chưa biết nữa thì... chương sau tiếp Tóm lại là không phải do hôm nay tâm trạng không vui không ai rủ đi chơi mà ta viết ra chương này đâu, thật sự! Mọi người phải tin tưởng ta a! (づ ̄ ³ ̄)づ
|
Chương 53: Trí nhớ quay về Bảy giờ sáng, Thanh Nhi đúng giờ ngồi dậy, thoát khỏi tư thế cúi mặt cả một buổi tối, ôm khuôn mặt mệt mỏi bước vào phòng tắm. Dùng sức vốc nước lên mặt, đối với chính mình trong gương nở một nụ cười thật tươi. "Tốt." "Linh ~ ơi ~" Mạc Linh còn chưa kịp bước vào thang máy thì đã bị tập kích từ phía sau, hại cô loạng choạng suýt nữa thì "thân mật" với bức tường trước mặt. Đã sớm quen nên không cần nhìn cũng biết thủ phạm là ai. "Ai, Nhi, cậu đừng ôm chặt như vậy, tớ sắp nghẹt thở chết rồi!" Mạc Linh loay hoay muốn thoát khỏi gọng kìm của Thanh Nhi, bất đắc dĩ lại dung túng cho Thanh Nhi ôm lấy mình. "Không chịu đâu, người ta còn chưa ôm đủ, nhớ cậu chết được!" Thanh Nhi làm nũng ôm càng nhanh, sống chết không chịu buông. Mạc Linh cũng không tính toán, cứ thế bước vào thang máy cùng với "keo dính người" kia. Cùng ngồi vào bàn làm việc, Mạc Linh mới quay sang hỏi Thanh Nhi. "Đúng rồi, Nhi, trông mặt cậu kém quá, hôm qua ngủ không ngon sao?" Mạc Linh nhìn khuôn mặt hồng hào nhưng vẫn không che giấu được hai mắt hơi sưng của Thanh Nhi, lo lắng hỏi. "... Rõ ràng vậy sao?" Thanh Nhi đưa tay sờ mặt, gượng gạo nở nụ cười, ánh mắt dần trở nên u ám. Mạc Linh thật sự nghĩ không ra người lạc quan như Thanh Nhi có thể vì điều gì mà mất ngủ, nhưng chắc chắn là nó không hề tốt đẹp gì, do đó cũng không hỏi nhiều, chỉ đưa tay vuốt mái tóc hồng phấn kia. "Cậu không vui thì không cần mỉm cười, chịu không nổi thì kể với tớ, tớ nhất định sẽ không nhiều lời, ngoan ngoãn cho cậu phát tiết!" Mạc Linh nắm tay, đối với cô thì đây là đang an ủi. Thanh Nhi cố ngăn khóe môi co giật, lời sau nghe như thế nào lại thấy kì quặc như vậy... Bất quá, thật ra cũng không tệ... Mạc Linh nhìn Thanh Nhi có xu hướng mỉm cười, vui vẻ gật đầu. "Chính là như vậy, cười thật sự ấy, mấy ngày qua cậu cứ làm tớ thấy khách sáo quá!" Mạc Linh, có thật cô nghĩ mình không nhạy cảm không? Thanh Nhi thật không ngờ biểu hiện hoàn mỹ của bản thân dễ dàng bị vạch trần như vậy, hơn nữa còn là khi hắn nghĩ mình đã thành công nữa chứ! "Linh, cô đúng là không tầm thường." Thanh Nhi bất chợt dùng thanh âm trầm thấp vốn có của mình lẩm bẩm. "Hả?" Mạc Linh còn tưởng mình nghe lầm, ngây ngô hỏi lại. "Tôi nói, cô xứng đáng để làm bạn với tôi." Thanh Nhi như thay đổi thành người khác, ngang nhiên nói. Mạc Linh bị dọa giật mình, lùi ghế sang bên cạnh một chút, cố giữ bình tĩnh nhìn người hoàn toàn xa lạ trước mặt. Trời ạ! Đừng nói với cô lại có rắc rối gì nhé, cô chỉ mới đi làm lại thôi đó! Khoan, "lại" là có ý gì? Mạc Linh vô thức đưa tay ôm đầu, nhăn mặt một chút. Thanh Nhi ngạc nhiên với thay đổi bất ngờ của Mạc Linh, bề ngoài thì trấn định nhưng hai tay hơi run muốn đưa ra đỡ lấy thân hình sắp ngồi không vững kia. Cô cố mở mắt, lần này thật sự là đau đến chết đi sống lại, hơi thở cũng dồn dập, muốn khống chế bản thân tỉnh táo một chút cũng không được. "Nhi..." Mạc Linh nhìn thấy vật thể hồng hồng đối diện, miễn cưỡng nói được một chữ liền ngã xuống, mất đi ý thức. Thanh Nhi còn chưa kịp phản ứng đỡ lấy cô thì một cánh tay khác đã đưa tới, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn mềm nhũn kia, không tiếng động liếc hắn một cái, ngang nhiên ôm lấy cô rời đi. Nhìn kẻ đáng lẽ ra nên ghét cay ghét đắng Mạc Linh hiện tại lại ôm lấy cô cẩn trọng bước ra ngoài, Thanh Nhi không rõ bản thân đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy ngực trở nên nặng nề, hai tay nắm chặt để áp chế cái gì đó tràn lan bên trong. Đợi khi Mạc Linh trầm trọng mở mắt ra lần nữa, trần nhà đã biến thành màu trắng, nhưng chung quanh bóng đèn dài là những ngôi sao đủ màu sắc gắn lung tung, kì lạ là rất hòa hợp với khung nền trắng ấy. Càng nhìn càng thấy quen... Mà tại sao cô lại ở đây vậy? "Ui ui ui..." "Mở mắt cả chục phút rồi mới biết đau à, cô cũng bình thường lắm đấy." Thanh âm nam nhân quen thuộc tới mức đánh chết cô cũng không muốn nghe tới. Mạnh ngồi dậy, Mạc Linh lập tức nhìn thấy người đáng lẽ ra không nên đến gần cô lại ngồi ngay bên cạnh. "Châu Quang Khải?" Mạc Linh nghi hoặc, tại sao hắn lại ở đây? Không đúng, hiện tại thắc mắc mấy chuyện này để làm gì? Không liên quan đến cô. Nhìn xung quanh thì chín phần là ở bệnh viện, thôi được rồi, càng nghĩ càng rối, bỏ qua. Châu Quang Khải nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Mạc Linh, cũng cảm thấy bị cô quay đến chóng mặt. Vừa thấy cô ngã xuống liền vội vội vàng vàng đưa đến bệnh viện, chẩn đoán ra không có gì mới bình tĩnh lại được, lại còn chưa yên tâm ngồi đây cả một ngày với cô, hắn cảm thấy mình đúng là điên rồi, điên như số cuộc gọi đến trong điện thoại hắn vậy. "Tại sao cô ngất đi vậy?" Châu Quang Khải đột ngột hỏi. "Hả? Tôi? Ngất đi sao?" Mạc Linh trợn mắt. "..." Trong lúc hai người tiến hành trao đổi vô ích thì cửa mở, Mạc Linh nhìn thấy bác sĩ bước vào là người quen liền nhẹ thở ra. "Em đã khỏe hơn chưa?" Đồng Phù bỏ qua sự hiện diện sáng chói của Châu Quang Khải, tự nhiên bước đến kiểm tra cho cô. "Tôi không sao, bác sĩ Đồng." Mạc Linh không nhận ra Đồng Phù hơi khựng lại khi nghe đến xưng hô này, tiếp tục hỏi "Vì sao tôi lại ở đây vậy?" "Em còn nhớ trước khi đến đây em đang làm gì không?" Đồng Phù nghe thấy thanh âm run rẩy của mình. "Tôi nhớ, tôi vừa đến gặp bạn ở quán bar, rồi tôi đưa bạn tôi trở về nhà, sau đó... sau đó..." Mạc Linh mày mò suy nghĩ một hồi cũng không ra được, đành chịu không tiếp tục truy cứu nữa, hiện tại còn khỏe mạnh là tốt rồi. "Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, em nghỉ một chút đi, anh đi gọi cho Mạc tổng." Đồng Phù xoa đầu cô, để cô ngoan ngoãn nằm xuống rồi ra ngoài. Châu Quang Khải nhìn bóng dáng gần như là trốn chạy của Đồng Phù, càng lúc càng cảm thấy đầu óc mình chậm tiêu. Từ khi nào mà mọi người thích nói chuyện bí ẩn như vậy? Hay là do hắn không theo kịp xã hội này rồi? Mạc Linh không muốn nói chuyện với Châu Quang Khải, nhưng nếu hắn ngồi đây thì hẳn là hắn đưa cô tới, còn ngồi đây với cô nữa. Nghề nghiệp của hắn vốn không cho phép ngồi một nơi quá lâu, hắn hết lòng như vậy, cô cũng không thể giả bộ cái gì cũng không biết. "Châu Quang Khải, là anh đưa tôi đến sao?" "... Thuận tay thôi." Nói ra câu này Châu Quang Khải muốn cắn cả lưỡi, câu nói dối thiếu đầu óc như vậy mà hắn cũng nghĩ ra sao? "À..." Mạc Linh ra vẻ đã hiểu, trùm chăn che khuất đầu. Đến lúc hắn tưởng cô đã ngủ thì chợt nghe từ bên trong chăn truyền đến thanh âm nhỏ như muỗi kêu. "Cảm ơn anh." Cho nên nói, thiếu nữ, cô là vì băn khoăn có nên cảm ơn người ta hay không mà núp như thế à? Tác giả có lời muốn nói: Ai nhô, nhớ ra rồi, thật ra chỉ đơn giản là đầu óc chưa kịp sắp xếp nên mới quên đi thôi, đến một thời gian thích hợp thì nhớ lại thôi Các đồng chí nghĩ tới việc cho Linh nhi té giếng ngã đập đầu gì gì đó thì chết tâm đi, ta yêu Linh nhi lắm, không nỡ đâu ~Còn có, dạo này năng suất quá, ta yêu mình chết mất ~ (*¯︶¯*)
|
Chương 54: Nhật kí Mạc Linh nằm một hồi, nghe tiếng điện thoại Châu Quang Khải không ngừng run, cuối cùng chịu không nổi ngồi dậy lần nữa. "Nếu anh có việc thì đi trước đi, một lát nữa người nhà tôi sẽ đến đón tôi." "..." Châu Quang Khải gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Từ khi nào hắn trở nên ít nói như vậy? Đúng là khi làm việc hắn chỉ nói lời kịch của mình, nhưng không phải là hắn không biết cách trò chuyện cùng người khác, tại sao hôm nay hắn lại như một tên ngốc chỉ biết ngồi một chỗ mà nhìn thế này? Cô nhất định sẽ nghĩ hắn là một tên ngốc! Nhất định! Vò rối tung mái tóc đã được cẩn thận chải chuốt, Châu Quanh Khải chán nản nhấc điện thoại gọi cho quản lý. "Ngài đang ở đâu vậy đại nhân của tôi?! Ngài định cho tôi ôm hết cực khổ sao? Ngài định thách thức sức chịu đựng của tôi sao?!" Thanh âm nức nở gào thét của quản lý xuyên qua điện thoại trực tiếp hủy hoại dây thần kinh thính giác của hắn. "Xin lỗi, Trịnh tỷ, tôi sẽ đến ngay." Châu Quang Khải chỉnh lại nón cùng khẩu trang, đảm bảo mình sẽ không bị phát hiện mới bước ra khỏi bệnh viện "Nhân tiện, cô có biết một nữ nhân đột ngột thay đổi thất thường là vì sao không?" Hắn làm như tùy ý hỏi, quản lý Trịnh vốn đang nhăm nhe mắng vừa nghe hắn hỏi liền nghẹn lại, xấu xa cười. "Ôi chao? Khải Khải nhà ta biết để ý tới nữ nhân rồi sao? Là ai vậy? Bạch muội muội lúc trước đi với cậu sao?" "Không phải." Hắn gần như ngay lập tức phủ nhận, sau lại nhận ra nụ cười của quản lý Trịnh trở nên càng thêm biến thái mới bất đắc dĩ mặc kệ "Nói chung chính là vậy đấy, cô ấy rất thất thường." "Thất thường như thế nào?" "Chính là... hôm trước gặp còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô, hôm sau lại lạnh nhạt dùng lưng nói chuyện với cô..." Quản lý Trịnh nén cười, nghe Châu Quang Khải miêu tả như trẻ con bị mất đi đồ chơi yêu thích vậy, hắn rất để ý nữ nhân đó sao? Nữ nhân đó chắc chắn không phải là Bạch Liên Hoa kia rồi, Bạch Liên Hoa rất ngốc, sẽ không biết dùng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn người khác, luôn ngây ngô cười, thật ra cũng là một đối tượng phù hợp với tính khí bá đạo của Châu Quang Khải hắn. "Quản lý Trịnh?" Châu Quang Khải có chút sốt ruột. "À, có hai trường hợp." Quản lý Trịnh hồi thần, vội vàng nói "Một là, cô ấy muốn cậu để ý tới cô ấy nhiều như cô ấy đối với cậu cho nên mới vờ thờ ơ chờ phản ứng của cậu, hai là, cô ấy đã mệt mỏi nên không muốn theo đuổi cậu nữa, chuyển sang đối tượng khác, dựa vào mị lực của Khải Khải nhà tôi, tôi sẽ chọn trường hợp trước." "..." Châu Quang Khải ra vẻ đã hiểu, ngắt điện thoại, nhìn về bệnh viện một lần nữa mới lái xe rời đi. Hắn có cảm giác, dường như cô là trường hợp sau... .......................................... "Linh, trước khi nhập viện, em có xảy ra chuyện gì không?" Đồng Phù đeo kính, che giấu đi tia sáng bất thường trong mắt. "Hình như là không..." Mạc Linh chỉ cảm thấy đầu óc hỗn độn, cần thời gian sắp xếp lại. Đồng Phù cũng biết khi nhớ lại thì trí nhớ có chút lộn xộn, điều hắn có thể làm là giúp cô sắp xếp lại. Nếu cô thật sự nhớ ra chuyện lúc trước nhưng lại quên đi hắn... Mạc Linh nhìn thấy Đồng Phù như muốn dán mắt vào cái bàn trước mặt, không hiểu ra sao nhìn theo. Ừm, ngoại trừ chất liệu gỗ rất tốt, màu sắc sạch sẽ, ấm áp ra thì nó không khác những cái bàn thông thường là bao. Hắn có ham mê đối với bàn từ khi nào thế? Ừm, mặc kệ hắn đi. Mạc Linh quyết định chui vào trong chăn, muốn ngủ thêm một chút trước khi ông Mạc cho người đến. "Linh, anh hy vọng em có thể bình tĩnh suy nghĩ lại mọi việc, hoặc là tìm trong những ngăn tủ của mình thử xem, có thể em có viết nhật kí chẳng hạn, như vậy sẽ giúp cho em rất nhiều đấy." Sau khi Mạc Linh mất trí nhớ, Đồng Phù đã tặng cô một quyển sổ, chủ yếu là để ghi lại sinh hoạt hằng ngày của cô, vì lúc đó cô còn chưa ổn định, có khả năng gặp thêm chuyện không hay bất cứ lúc nào cho nên hắn mới đề phòng vạn nhất cô có chuyện thì còn có thứ gì đó để nhớ lại. Hiện tại vừa vặn, quyển nhật kí đó có tác dụng rồi. "Nhật kí? Tôi đâu có viết nhật kí bao giờ?" Mạc Linh ngờ vực nhìn hắn. "Em cứ tìm thử đi, có thể nó sẽ giúp em trong khoảng thời gian này nhiều lắm đấy." Đồng Phù đã bảo cô giấu nó ở nơi chỉ cô biết, giờ cô lại thế này một lần nữa, có trời mới biết cô cất nó ở đâu. Mạc Linh nhíu mày, càng nghe càng thấy phi lý. Cô mệt mỏi rồi, cả một ngày mọi người đều nói cô mất trí, ai cô cũng nhận ra cả, như thế mà là dấu hiệu của mất trí sao? Nhưng nhìn lại những gì Đồng Phù nói, cô lại cảm thấy có thể mình mất trí thật, nếu không tại sao hắn nói là tiếng người mà cô lại nghe không hiểu gì cả thế này? Đồng Phù nhìn Mạc Linh chui rúc trong chăn, bất đắc dĩ xoa xoa trán. Cô từng nói với hắn cô ghét nhất là bị ép buộc, và hắn biết mình vừa ép buộc cô. Nhưng nếu không ép cô nhớ lại, hắn tin chắc bản thân sẽ điên mất, hắn không nghĩ mình sẽ làm hại cô, cho nên, Linh, em mau chóng trở lại bình thường đi. Người đang chui rúc trong chăn ấm khẽ rùng mình, càng dùng sức cuộn chặt hơn. Quái lạ, sao hôm nay cô luôn cảm thấy âp suất không khí thấp đến thế này nhỉ? ............................................. Đợi khi Mạc Linh được tài xế Đinh đưa về nhà đã là chuyện một giờ sau đó. Nhìn bó hoa trắng muốt trên tay, Mạc Linh có cảm giác bất thường. Những y tá trong bệnh viện từ khi nào thì có nghi thức tiễn bệnh nhân xuất viện bằng hoa hồng trắng thế này? Nếu cô nhớ không lầm thì ban đầu khi họ nhìn cô đều mang theo, ừm... một chút sát khí, nhưng khi cô xuất viện lại nhiệt tình cười không ngớt, hại cô đều luống cuống tay chân không biết nên làm ra biểu cảm gì mới phải. "Tiểu thư, cô khỏe hơn chưa? Tôi đi làm cho cô một chút cháo nhé? Gần đây cô vào bệnh viện còn nhiều hơn là đến công ty nữa đấy!" Đông mẹ lo lắng hết xoa trán lại ôm tay cô, dù cô nói gì cũng nhất quyết đi vào bếp bắt đầu hầm canh. "Linh nhi, con lên phòng nghỉ đi, chắc là mệt lắm rồi nhỉ?" Ông Mạc xoa đầu cô, thúc giục cô trở về phòng. "Vâng, cha cũng nghỉ sớm một chút." Mạc Linh có cảm tưởng như đã thật lâu rồi không gặp ông, không kiềm được ôm lấy ông một cái mới chịu ngoan ngoãn về phòng. "Nhật kí... nhật kí..." Mạc Linh cũng không có nghe lời ông Mạc nghỉ ngơi sớm mà đi vòng quanh phòng, bắt đầu lục tìm mọi ngóc ngách. Phải hơn chục phút sau cô mới nhìn thấy một quyển sổ lạ ở ngăn tủ cuối cùng trong góc phòng. Quyển sổ màu xanh nhạt, gần như màu của bầu trời, rất đơn giản, ngoài một cây viết màu trắng gắn bên sổ cùng với dòng chữ "Sky" màu lam trên sổ ra thì không còn gì nữa. "Thật sự có một quyển sổ như vậy a." Mạc Linh nằm lên giường, bắt đầu cẩn thận lật xem. Những chuyện trong này dường như không phải cô từng trải qua, nhưng rõ ràng nét chữ cùng cách viết là của cô, hơn nữa còn thường xuyên thêm vào vài gương mặt biểu cảm kì quặc. Có điều... Ở bên cạnh Phù trong bệnh viện. Cùng Tiểu Quan đi mua sắm. Cùng Nhi đến Mạc thị làm việc. Đối mặt với Bạc quỷ súc. Còn có... Mạc Linh mặt đỏ bừng dùng sức đóng mạnh quyển sổ lại. Điên cuồng ôm lấy chăn cuộn thành một con sâu lớn lăn qua lộn lại. Chết tiệt! Cùng Ken XXOO là cái quỷ gì thế này?!!! Tác giả có lời muốn nói: Chính là như vậy, chúng ta tiếp tục đi trên con đường JQ không lối về Mọi người mạnh khỏe, dạo này ôn ôn ôn ôn ôn ôn ôn ôn ôn ôn ta đều mau điên mất rồi a! QAQ~
|