Nam Chủ Nữ Chủ Mau Click Back
|
|
Chương 55: Hồi phục Mạc Linh thức dậy với hai mắt đen nghiêm trọng, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, cô lê thân vào phòng tắm. Đắp một lớp phấn nền dày lên mới miễn cưỡng che đi được quầng thâm dưới khóe mắt, sau khi chắc chắn sẽ không ai nhìn thấy nữa cô mới ra khỏi phòng. Dù cô nhớ lại hay không thì hôm nay vẫn phải đi làm, trời đất bao la, công việc quan trọng nhất. Kéo theo túi xách, Mạc Linh bước nhanh đến phòng làm việc. Trước khi đi khỏi nhà cô còn mang theo quyển sổ kia, nhưng cũng không mở ra xem thêm lần nào nữa. Bước vào phòng làm việc, cô dựa theo những gì viết trong sổ, chào hỏi mọi người, sau đó ngồi xuống bàn làm việc có bình hoa màu trắng xinh đẹp. "... Linh?" Mạc Linh bất ngờ nghe thấy có người gọi, giọng điệu có chút ngập ngừng, hơn nữa thanh âm rất êm tai. Quay đầu sang, quả nhiên là một nữ nhân đáng yêu, hai mắt tròn tròn lay động nhìn cô, mái tóc hồng tùy ý xõa tung cuốn khúc mềm mại, trên người mặc bộ quần áo nhìn qua rất đắt tiền, đáng tiếc là quần, không phải váy. Ừm, ngồi bên cạnh cô... là Thanh Nhi. "Thanh Nhi, chào buổi sáng." Mạc Linh mỉm cười, bày ra nụ cười có vẻ hòa đồng đáp lễ. "..." Thanh Nhi ngậm miệng. Từ khi mới quen biết cho đến nay, cô chưa từng gọi hắn là Thanh Nhi, cũng chưa từng dùng thái độ hờ hững này nói chuyện với hắn. Bị bỏ rơi rồi... sao? Cũng đáng lắm, ai bảo hắn lừa gạt cô trước. Thanh Nhi cong khóe môi, lộ ra nụ cười chế giễu. Mạc Linh nhìn khuôn mặt nữ nhân đối diện dần dần không đúng, cũng không dám nói nhiều nữa, càng nói thì càng sai, tốt nhất là không nói nữa. "Mạc Linh, đến phòng làm việc của Bạc tổng." "A? Tại sao?" Mạc Linh lầm bầm lầu bầu, không tình nguyện bước ra ngoài. Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cô bước lên tầng này rồi, có điều cảm giác thì vẫn như xưa, không-hề-vui-vẻ. "Bạc tổng, ngài gọi tôi?" Mạc Linh lịch sự gõ cửa. "Vào đi." Tốt lắm, vẫn là cái kiểu lạnh tanh bất cần đời của "Bạc bẽo". Đừng hỏi tại sao cô lại đặt cho hắn biệt danh quá chuẩn xác như thế này, chỉ cần nhìn mặt hắn là mọi người đã có thể liên tưởng ra rồi, không cần nhiều lời làm gì. Thu lại ý tưởng xấu trong đầu, cô bước vào, nhẹ tay đóng cửa lại, còn cố ý chừa một khe hở để tránh trường hợp cấp thiết cũng có đường lùi. Đừng nghĩ cô đã quên mất hắn từng làm gì với cô, cô không nói không có nghĩa là cô không ghi thù hắn. "Mạc Linh, hôm qua tại sao em lại trốn việc?" Bạc Ngưng Thần tựa lưng vào ghế, tay chống cằm nhìn cô. Hắn thừa biết lý do, nhưng vẫn là muốn nghe cô nói một chút. Nếu xem nhẹ bên trong hắn đang vô cùng hồi hộp chờ đợi thì, ừ, đúng là bình tĩnh thật. "... Tôi có việc gấp." Mạc Linh nặn ra một lý do sứt sẹo, cô mới không quan tâm hắn tin hay không, dù sao thì cô cũng không nhớ mình làm gì, cùng lắm cô cho hắn trừ lương vậy. Thiếu nữ, cô quên rồi sao, cô vừa mới đến thực tập thì lấy đâu ra lương để mà trừ? Có điều Bạc Ngưng Thần sẽ rất thích ý mà dùng cái khác để thay vào việc trừ lương đó. "Ồ? Là việc gì? Không ngại nói cho tôi biết chứ?" Bạc Ngưng Thần vỗ xuống đối diện, cô nghe theo ngồi xuống, lén lút kéo ghế xa hắn một chút. "Không ngại, chỉ là hôm qua là, ngày cuối xuất bản sách tôi yêu thích, cho nên tôi phải chạy đi trước khi hết hàng." Mạc Linh ngập ngừng nói xong "Tôi sẽ tăng ca để bù lại công việc ngày hôm qua." Bạc Ngưng Thần nhìn Mạc Linh còn thật sự nghiêm túc nhìn hắn, buồn cười nhưng vẫn giữ mặt bình tĩnh. "Tăng ca là việc tất nhiên rồi, có điều, công việc của em trong sáng nay phải làm xong, sau đó thì lên đây giúp tôi, dù sao em cũng được xem là một người có kinh nghiệm rồi." "... Được rồi." Mạc Linh tiu nghỉu ra ngoài, cũng không quản ai đang cùng mình chào hỏi, bước trở về phòng thiết kế. "A? Linh nhi sao thế? Trông mặt em ấy tái như thế, không phải là bị bệnh rồi chứ?" Bạch Liên Hoa bị Mạc Linh bỏ qua cũng không giận, ngược lại muốn chạy theo cô, nhưng ngại vì bên cạnh còn có người đứng, công việc cũng đang rất gấp, Bạch Liên Hoa đành thôi. "..." Nam nhân bên cạnh Bạch Liên Hoa yên lặng nhìn bóng Mạc Linh khuất sau thang máy, lịch sự quay sang Bạch Liên Hoa "Xin lỗi, hy vọng tiểu thư có thể nhanh một chút, tôi vẫn còn vài việc cần làm." "A, vâng! Mời đi theo tôi, Bạc tổng ở ngay phía trước thôi!" Bạch Liên Hoa cười tươi, đi trước tiếp tục dẫn đường cho khách quý. "Cảm ơn." Bạch Liên Hoa gật đầu, lần hợp tác lần này xem ra sẽ rất thuận lợi đây. Dự án có kéo dài một chút cũng xứng đáng. Ở sau lưng Bạch Liên Hoa, nam nhân vẫn đưa mắt về phía thang máy đóng kín, trong mắt ngoài lo lắng vẫn là nồng đậm lo lắng. "Em lại xảy ra chuyện ở nơi tôi không nhìn thấy sao? Chờ tôi, tôi nhất định sẽ đến đón em." Tác giả có lời muốn nói: Hừm, đại khái rất bình tĩnh, ta không có gì để lảm nhảm Mọi người tối ấm ~(Tuyệt đối là vì thi cử sắp tới mà số lượng từ ít đi, chính là vậy đấy, không phải do ta bí văn đâu!!) (~ ̄3 ̄)~
|
Chương 56: Thư ký là rất vất vả Vốn Thanh Nhi là định mở miệng mấy lần, nhưng Mạc Linh cứ cắm đầu mà làm việc, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai hoàn thành các bản thiết kế còn lại từ hôm qua, còn kết thúc luôn cả việc hôm nay, làm hắn chỉ đành ngậm miệng chờ đợi. Có điều, hắn phải chờ đợi vô ích rồi, vì Mạc Linh xong việc liền ôm giấy bút, thoắt cái đã chạy mất tiêu. "..." Thanh Nhi hỗn độn, ở trong gió tan biến Các đồng nghiệp phòng thiết kế cảm thấy rất oan ức, vì sao hai người kia chơi trò chiến tranh lạnh mà bọn họ lại phải chịu đựng vậy chứ? Người ta đều chạy mất rồi, cô còn ở đây đóng vai máy điều hòa làm gì a? Phòng đều trở nên lạnh cóng rồi đây này! Các vị đồng chí không tên, cực khổ cho các vị rồi. Bạc Ngưng Thần ngoài ý muốn nhìn thấy Mạc Linh xuất hiện trước cửa phòng. Từ lúc cô rời đi cho đến nay chỉ qua vài tiếng đồng hồ, vậy mà cô lại hoàn thành xong mọi công việc rồi. Hắn không che giấu được tâm trạng vui vẻ cong cong môi. Có phải vì cô rất muốn làm thư ký cho hắn nên mới cố gắng hoàn thành sớm không? "Bạc tổng, tôi đến rồi." Mạc Linh biết cánh cửa này chưa bao giờ khóa, nhưng xuất phát từ cảm giác không cam tâm, cô đều ngoan ngoãn gõ cửa, còn cố ý nói thật nhỏ. Thà rằng để cô đứng ở nơi này cả một ngày còn hơn bắt cô vào trong căn phòng ác quỷ này a. Có điều, cô lại quên mất có thứ gọi là camera, hơn nữa người ta còn rất mong cô đến, cho nên dù cô có đứng yên ở đây không lên tiếng thì người ta vẫn nhận ra thôi. "Vào đi." Không ngoài ý muốn nghe được hắn đáp lại. Trước khi đến đây, Mạc Linh đã cố ý chỉnh lại quần áo kín đáo, hầu như là ngoài hai cánh tay cùng với phần đầu gối trở xuống là lộ ra ngoài thì còn lại đều được cô bao lại thật cẩn thận. "Bạc tổng, hiện tại tôi cần làm gì?" "Giúp tôi chuẩn bị xong công việc chiều nay, sau đó pha cho tôi một ly cà phê, như mọi khi." Bạc Ngưng Thần vô cùng hài lòng với thái độ nghiêm cẩn chuyên nghiệp của Mạc Linh, tùy ý tìm một công việc cho cô làm. "Tôi đã biết." Mạc Linh quen thuộc ngồi xuống bàn thư ký, bắt đầu còn thật sự chỉnh lý lại công văn. Thật ra làm thư ký cũng không có gì nhiều, ngoại trừ lượng công việc không bao giờ hết, lại phải làm việc không ngừng với máy tính, còn phải biết chăm sóc cho ông chủ ra thì công việc nhìn chung vô cùng đơn giản. Chỉ là chuẩn bị công việc cho ngày hôm sau, giao tiếp khéo léo với những đồng sự hay ông chủ công ty khác, sau đó là dọn dẹp một chút rồi tiễn ông chủ về trước thôi. Tuy nhiên, cô luôn là người về trước khi cô còn là thư ký giúp hắn. Mãi suy nghĩ mà không nhận ra cô đã khựng lại một thời gian, vừa đủ để hắn nhận ra, bước đến. Đối diện là gương mặt trắng nõn, khoảng cách khá gần khiến hắn ngửi được mùi thơm nhè nhẹ đặc trưng của cô, còn có bộ dạng ngây ngốc kia khiến hắn không tài nào dời mắt được. Cô luôn như vậy, chỉ cần có thời gian rảnh liền thất thần. Có khi cô suy nghĩ về bữa tối, đôi mắt sẽ mang theo ánh sáng ấm áp, đôi lúc là những thứ cô yêu thích, hai mắt sáng rực khiến hắn không dời được tầm mắt, cũng có vài lần cô nghĩ đến tên nam nhân nào đó khác, những lúc này nhìn vào sự mềm mại trong mắt cô, hắn đều thấy rất chói mắt. Chết tiệt, càng nghĩ càng xa! Bạc Ngưng Thần ép mình không suy nghĩ đến những việc vớ vẩn đó nữa, tiếp tục với đống tài liệu trên tay. Mạc Linh dường như suy nghĩ đủ, bàn tay lại bắt đầu sắp xếp mọi thứ chỉn chu, sau đó bước ra ngoài dự định pha cho hắn một cốc cà phê. "Ai nha, thư ký Mạc phục chức rồi sao?" Thư ký Chung, người từng hướng dẫn cô khi cô mới vào nghề, tinh nghịch cười, ý đồ xấu xa vỗ vỗ vai cô "Hắc hắc ~ cố gắng lên, vị trí thư ký này tôi đều giao cả cho cô!" "Tôi mới không cần! Chung Nhật Khải, đừng nghĩ tôi không biết anh muốn nhẹ nợ mà đẩy cho tôi!" Mạc Linh đẩy móng vuốt của Chung Nhật Khải ra, tàn nhẫn đập vào đầu hắn một cú. "Ô! Cô là lực sĩ hay sao? Đánh đau như vậy! Ô ô ô tôi không muốn sống nữa, cô luôn khi dễ tôi!" Mạc Linh đen mặt nhìn Chung Nhật Khải diễn trò, cô còn chưa dùng hết toàn lực hắn đã ôm đầu ngồi xuống, muốn diễn trò cũng đừng lố lăng như vậy chứ. "Hừ, anh liệu mà chăm chỉ làm việc, cuối năm còn muốn cưới vợ mà hiện tại lại lười biếng rồi sao, tốt bụng nhắc nhở anh một chút, Hoa Hoa sắp về rồi, đừng để cô ấy thấy bộ dạng ma quỷ này của anh, rồi đá anh không thương tiếc." "..." Cô mới là ma quỷ! Mạc Linh buồn cười, cặp đôi trẻ này mỗi lần cãi nhau đều tìm cô mà giải quyết, tháng trước vì Trần Ninh Hoa phải đi công tác xa mà còn ầm ĩ đòi sống đòi chết, hiện tại lại làm một bộ ủy khuất không dám nói. Tính ra thì Hoa Hoa của cô cũng sắp về rồi, mà thời gian đúng là qua nhanh thật, cô còn ngỡ mới hôm qua còn đang cùng Hoa Hoa uống rượu đâu. Sự thật chứng minh, Mạc Linh rất thờ ơ, ngay cả thời gian không hợp lý cũng không quan tâm, bị các nam chủ tính kế cũng không trách ai được. Tác giả có lời muốn nói: Ây da, vừa trải qua kì thi đẫm nước mắt, ta đã trở lại, trọng thương đầy mình Xin lỗi mọi người vì trễ thời gian . . . . . . . . . . . Dạo này số lượng từ dao động quá, xấu hổ quá (///x///) Ô hô hô ~Hắc hắc ~Ha ha ha ~Khụ, mọi người tiếp tục đi, đừng quan tâm tới mục này ( ̄3 ̄)
|
Chương 57: Thương tích đầy mình P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất thẫm mỹ, mọi người đừng để tâm P/s2: Cái gọi là nói quá chính là tiêu đề của chương này a ~ "Bạc tổng, tôi về được chưa?" Mạc Linh mong đợi nhìn chằm chằm Bạc Ngưng Thần. Bạc Ngưng Thần nhìn nhìn đồng hồ, cố ý thả chậm động tác, sau đó trước sự chờ mong của cô, gật đầu. "Em có thể tan ca, nhưng ngày mai lại làm phiền em." "Nhưng mà anh nói tôi chỉ cần làm một ngày thôi mà!" Mạc Linh kích động vỗ bàn, xoay người đi ra ngoài, có điều lễ phép nguyên tắc cô vẫn là "nhẹ nhàng" đóng cửa lại. Lập tức cả người cô nhảy dựng, cửa dưới sức mạnh kinh người một lần nữa mở ra, cô ngồi thụp xuống, ôm lấy tay khóc không ra nước mắt. Bạc Ngưng Thần nhăn nhanh mày, đứng dậy bước qua lật tay cô ra xem thử. Tiếng động lúc nãy thật sự là đủ lớn, đến hắn còn có chút bất ngờ nữa là. Không ngoài ý muốn nhìn thấy ngón tay cô sưng đỏ, nóng rần, không đúng, phải nói là tím tái mới chính xác. "Ai ui ui! Anh nhẹ một chút! Đau chết mất!" Mạc Linh la oai oái, muốn rút tay về, không hề nhìn thấy sự thương tiếc trong mắt hắn. "Thật là chịu thua em." Bạc Ngưng Thần thở dài, cẩn thận nắm lấy cánh tay cô lôi kéo đi ra ngoài. Mọi người đều tan ca cả rồi, ngoại trừ cô ra hẳn là chỉ có mỗi tên họ Bạc này ở lại làm thêm giờ mà thôi. Cũng may là vậy, nếu không một màn cô bị hắn lôi đi như vậy vào tai bọn họ nhất định sẽ là chủ đề nóng của công ty mất. Bạc Ngưng Thần nắm cô kéo đến phòng nghỉ của nhân viên, để cô ngồi xuống ghế rồi lục tìm trong hộc tủ trên tường ra hộp cứu thương. Ngồi xổm xuống đối diện với Mạc Linh, Bạc Ngưng Thần có chút run rẩy nhìn vết thương có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn, tay cầm lấy chai thuốc cũng không chắc. "Tôi sẽ cố gắng nhẹ một chút, đau thì cứ la lên." Bạc Ngưng Thần nói xong liền nhanh chóng dùng thuốc giảm sưng bôi lên tay cô. Mạc Linh nghiến răng muốn ngăn bản thân mất mặt hét chói tai, chỗ sưng đau tiếp xúc với thuốc lành lạnh khiến các giác quan cô đều bị kích thích, không giữ yên được. "Giảm đau xong chúng ta tới bệnh viện nhìn một chút đi." Hắn nhăn mày, nhìn cô đau đến sắc mặt trắng bệch khiến tâm hắn như bị ai nhéo mấy cái. "Không cần..." Mạc Linh lắc đầu "Dùng băng vải quấn lại là được, tuần này tôi vào bệnh viện còn nhiều hơn đến công ty nữa, lại vào đó..." Các y tá nhất định sẽ dùng ánh mắt lăng trì cô. Đoạn sau cô thức thời không có nói ra, hắn cũng không chú ý, tiếp tục bôi thuốc cho cô. "Lần sau cẩn thận một chút, loại gỗ đó vừa cứng vừa nặng, đè như thế mà chỉ mới sưng thôi là may mắn lắm rồi." "..." Anh nói ra một câu tốt đẹp sẽ chết sao? Bất quá, nể mặt hắn thành thạo giúp cô bao băng vải, cô không thèm tính toán với hắn. Mạc Linh ngạo kiều nghĩ xong, cũng không phát hiện cảm giác đau đã bớt đi vài phần. "Tốt lắm, đợi tôi một lát, để tôi đưa em về." Bạc Ngưng Thần thắt nút xong rồi đứng dậy, cũng không quay đầu nhìn cô bước nhanh trở về phòng làm việc. "Hừ, đó là tất nhiên." Mạc Linh bĩu môi khinh thường hắn, nhìn nhìn lại năm ngón tay méo mó đáng thương, không biết nên khóc hay nên cười. Vì sao mỗi lần gặp các nam chủ cô đều gặp phải chuyện không hay vậy chứ? Có lẽ cô cần phải cẩn thận một chút, tiếp xúc với bọn họ, một bước đi sai sẽ sập phải cái bẫy chết người a. Rất nhanh sau đó Bạc Ngưng Thần đã trở lại, còn tiện tay đem theo túi xách của cô nữa. "Đi thôi." Mạc Linh định tiếp lấy nhưng nhớ tới cái tay bị thương, rất không khách khí rụt tay về. Dù sao cầm một lát cũng sẽ không gãy tay, mặc kệ hắn. Bạc Ngưng Thần biết rõ cô còn đang giận nên cũng không nói gì, hắn vốn không có ý định để cô cầm túi đâu. Trên đường về đều là dùng thái độ trầm mặc trải qua, cả khi đến trước nhà cô vẫn không nói một tiếng, dùng bàn tay còn lành lặn nắm lấy túi liền nhấc mông rời đi. Bạc Ngưng Thần chống tay trên vô lăng nhìn bóng dáng thẳng thắn đi vào nhà, khóe môi không tự chủ được cong lên. "Đúng là bướng bỉnh." Đột nhiên khóe mắt nhìn thấy một chiếc xe khác ở cách đó không xa, hắn lập tức nhận ra ngay nó là của ai. Biệt thự Mạc gia nằm ở khu nhà giàu, mỗi nhà cách nhau một đoạn khá xa, không thể nào có chuyện một chiếc xe lại có thể đỗ ở nhà bên đây để đi sang nhà bên kia được. Trong xe dường như cũng không có ai, chứng tỏ người vốn nên ở trong xe hiện tại có lẽ đang ở trong Mạc gia. Loại xe số lượng có hạn này ngoài thiếu gia họ Khương ra thì còn ai nữa? Hừ, đừng nghĩ có thể thành công vượt mặt hắn, hắn nhất định sẽ là người thành công cướp cô về bên cạnh. Bạc Ngưng Thần cũng không quá khó nhận chuyện này. Hiện tại hẳn là ông Mạc đã về nhà, không thể nào có chuyện Khương Thành Quan ở sau lưng ông làm chuyện mờ ám được, danh tiếng của Mạc Lăng trên thương trường cũng không phải là giả. Nhấn ga, xe lập tức mất hút sau làn khói xám. "Linh nhi, con về rồi sao? Tên nhóc Khương gia đến chơi này." Ông Mạc vừa thấy Mạc Linh liền mỉm cười, trái lại với vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Khương Thành Quan. "Vâng, cha cứ để con tiếp đãi cậu ấy." Cô âm thầm che đi tay trái, như thường ngày tiến đến hôn vào gò má ông một cái. "Ừ, hai đứa cứ nói chuyện, cha còn vài việc chưa giải quyết xong." Ông Mạc hiểu rõ đứng dậy rời đi, đến trước thang lầu lại quay đầu "Đúng rồi, đến rồi thì ở lại ăn bữa cơm cùng ta và Linh nhi đi." "Vâng, bác Mạc!" Khương Thành Quan thẳng lưng, nghiêm túc đáp lại. Có vẻ rất hài lòng với phản ứng của hắn, ông Mạc gật gật vài cái, bình thản tiếp tục đi. "..." Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn hiện tại của hắn kìa, một chút cũng không giống với Tiểu Quan thường ngày. Khương Thành Quan gặp được Mạc Linh liền không vòng vo, trực tiếp vào chuyện chính. "Vài hôm nữa bên Ken sẽ có một bữa tiệc kỉ niệm, cậu ta muốn nhờ tôi giúp cô chuẩn bị một chút, đến lúc đó cô phải có mặt." "Không đi không được sao?" Mạc Linh đối với những bữa tiệc từ ban đầu chờ mong đến hiện tại chỉ còn lại chán ghét, mỗi lần có sự kiện lại phải lê thân ra cho người khác chỉnh sửa, rồi lại đứng hơn mấy tiếng đồng hồ. Đùa gì chứ, cô cũng không có khuynh hướng tự ngược! Nhận ra điều cô đang nghĩ, Khương Thành Quan lắc đầu. "Đừng lo, nó rất khác với những gì cô đang nghĩ đến, đến lúc đó có khi cô lại nhận được bất ngờ ngoài ý muốn đấy chứ." Ừm, cậu đã nói như vậy, vậy thì tôi miễn cưỡng tin cậu một lần đi. "Này!" Khương Thành Quan trên trán bạo gân xanh, cô vội vàng che miệng. Cô vừa nói ra sao? "Hừ!" Mạc Linh nhìn Khương Thành Quan tức giận quay đi, nén cười giả vờ nghiêm túc. "Được rồi, vậy tới lúc đó đi là được chứ gì, để tôi xin tên tổng giám đốc lười biếng kia nghỉ vài ngày." Không đợi Khương Thành Quan có hồi âm, Mạc Linh liền bước vào phòng bếp. Hắn ngồi trước bàn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của cô quấn lấy người hầu trong bếp, vẻ mặt làm nũng cọ cọ vào người bà. Nếu là hắn thì sao nhỉ? Khương Thành Quan ngây ngốc nhìn cô, lát sau mới phát hiện màu trắng chói mắt trên tay cô, hắn cau mày, lúc nãy cô luôn giấu tay sau lưng, còn tưởng cô giấu vật gì, hóa ra là không muốn để ông Mạc nhìn thấy vết thương. Trái tim đột nhiên không theo quy luật nhảy lên liên tục, dù bình thường khi tiếp xúc với cô nó đã không nghe lời rồi, nhưng lần này đúng là mãnh liệt hơn nhiều. Chết tiệt! Lại đập nữa ta hóa kiếp cho ngươi! Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Quan thật sự là trì độn, lại quá đáng thương, tâm đau quá, muốn khóc ~ ╮(╯▽╰)╭ Mọi người buổi tối hảo ~ ta lại lặn đây (= ̄ω ̄=)
|
Chương 58: Đồng Thanh tự ti P/s: đại khái là hình minh họa cho Thanh Nhi, mọi người coi như tham khảo, nhân vật ta đã cập nhật rồi. Sáng hôm sau, Mạc Linh lại như mọi ngày đến công ty, bắt đầu một ngày làm việc mới. Có điều khi cô vừa vào phòng thiết kế thì Thanh Nhi lại đột ngột xuất hiện, dùng khuôn mặt trầm trọng chất vấn cô. "Linh, cô còn định trốn tránh đến khi nào?" Mạc Linh nhìn nữ nhân đáng yêu đối diện đang dùng ánh mắt mổ xẻ bản thân, ngoài ý muốn nghi hoặc. "Cái gì trốn tránh?" Cô nhớ mình cư xử không tệ, cũng không làm gì sai với cô ấy, có gì phải trốn tránh. "..." Thanh Nhi nhìn người đối diện thật sự đang rơi vào trạng thái tự hỏi, không rõ hiện tại nên làm ra phản ứng gì. Hắn bị không nhìn, hoa hoa lệ lệ bị bỏ qua. "Hừ!" Thanh Nhi đau đầu trở về chỗ ngồi, cũng không còn ý định tốn sức với những bản thiết kế vô nghĩa này nữa, phiền chán chống cằm. Vốn hắn định hỏi cô tại sao lại không giận hắn, nhưng từ đầu tới cuối cô đều dùng thái độ hòa đồng chào hỏi khiến hắn như muốn phát điên. Lần đầu tiên trong đời, Đồng Thanh hắn biết được cái gì gọi là hối hận. Hắn hối hận vì đã để cô biết được thân phận (giới tính) thật của mình, nhưng đồng thời hắn cũng không hiểu, không hiểu tại sao cô lại có thể dễ dàng bỏ qua chuyện đó được. Hay là... Đầu óc vừa chuyển, Đồng Thanh nhanh chóng đặt ra vài trường hợp xấu trong đầu. Hôm trước cô đột ngột ngất đi, hôm sau lại có thể đến công ty bình thường, nhưng trong khoảng mấy tiếng đó, dường như đã xảy ra chuyện gì mà hắn không biết. Phiền phức thật! Từ lúc nào hắn lại bận tâm đến một nữ nhân như vậy chứ! Mạc Linh tất nhiên không có thuật đọc tâm, chỉ là dùng bộ mặt ngây ngốc nhìn hắn. Quái lạ, đang nói chuyện tại sao lại chuyển sang vò đầu bứt tai rồi? Đúng là cô không bao giờ hiểu được suy nghĩ của nữ nhân mà. Khụ, quên mất cô cũng là nữ... Mạc Linh tự nghĩ tự xấu hổ, cũng trở về chỗ ngồi. Đồng Thanh còn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình, giữa hai người dần hình thành không khí trầm mặc quỷ dị. "Khụ, cậu gọi tớ lúc nãy để làm gì?" Mạc Linh trước hết đánh vỡ tình trạng khó chịu này. "..." Đồng Thanh trợn hai mắt nhìn cô, muốn xem thử cô có phải là giả vờ quên hắn hay không. "Được rồi, vậy cậu tiếp tục đi." Cô bất đắc dĩ bỏ qua vấn đề này, đem theo một đống giấy hướng phòng photo đi thẳng. "..." Hắn thật sự là hận cái miệng của mình mà! Ngậm lại thế này làm gì? Cô làm sao biết được hắn đang muốn nói gì! Nói chung, đồng chí Thanh Nhi đã bại trận rụt lui, đề nghị cố gắng hơn nữa, hóa giải hiểu lầm nhỏ như kiến giữa hai người đi. Chết tiệt là ai đang nói thế? Đồng Thanh nhăn mi, mạnh đập bàn một cái, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người cùng phòng, đi ra khỏi công ty. ...................................................... Mạc Linh cảm thấy thế giới hiện đại thật phức tạp, người này là thế, người kia cũng vậy. Nếu không phải vì cô quá ngu ngốc, vậy thì là do đầu óc bọn họ quá thâm thúy, một câu hai câu cô đều không hiểu. Vẫn là tan ca đi ăn lẩu đi, đột nhiên thật muốn ăn quá. Mạc Linh xếp xếp lại đống giấy, cẩn thận tránh đi vết thương, kéo lên túi xách liền phất tay với Đồng Thanh, đi rồi. Thuốc của công ty đúng là không sai, chỉ mới một ngày mà đã giảm đau rất nhiều, cầm nắm vài thứ cũng không còn vô lực như vậy. Đang lúc thiếu nữ vui vẻ tiêu sái đang bước đến quán ăn quen thuộc, đột nhiên trước mặt xuất hiện hai người ngăn trở tầm mắt. "A? Phù, Hoài Nam, hai anh đang đi đâu thế?" Mạc Linh tâm tình tốt hô một tiếng với hai nam nhân trước mặt, cũng không nhận ra xưng hô của cô có biến đổi. "Bọn anh đang đi dạo, còn em?" Đồng Phù ôn nhu cười, bày ra bộ dáng quan tâm thường có. "Em định đến quán cũ ăn lẩu, các anh tiếp tục, tạm biệt." Cô nói xong liền vượt qua định đi. "Đợi đã!" Đột nhiên cánh tay bị giữ lại khiến cô hơi khựng lại, may mà cô cũng không đi nhanh lắm, kéo lại cái gì cũng không xuất hiện tình huống rơi vào lòng linh tinh. Cô nghiêng đầu nhìn nam nhân tóc đỏ đối diện, ý muốn hỏi "Chuyện gì?". "À..." Lâm Hoài Nam tự biết bản thân vừa làm chuyện gì, không khỏi giảm nhẹ lực đạo trên tay, nhưng vẫn không buông ra "Hay là... để bọn anh đi cùng em nhé? Vừa lúc anh còn chưa ăn gì đâu." Đồng Phù rất muốn che mặt, cái lý do đến trẻ con lên ba còn khinh bỉ này mà Lâm Hoài Nam hắn còn nói ra được sao? Quả nhiên là chỉ số thông minh nghiêm trọng giảm xuống a. "Được thôi." Ngoài ý muốn chính là, cô dễ dàng đồng ý rồi, làm cho Lâm Hoài Nam lẫn Đồng Phù đều ngẩn ra một chút. "Nhanh đi thôi, đến trễ liền không còn gì ăn." Mạc Linh nhìn hai người đang phát ngốc, âm thầm cười trộm. Cô chỉ cảm thấy bọn họ nhất định là người có tiền, hơn nữa muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài muốn phong độ có phong độ, chắc chắn sẽ không để cô đãi bữa ăn này đâu, ngược lại cô sẽ được lợi rất nhiều a. Cho nên, đi cùng một chút cũng không lỗ. Nghĩ được như vậy, thiếu nữ liền ôm tâm trạng vui sướng, chân đạp mây dẫn đường đến quán ăn. Tác giả có lời muốn nói: Thanh Nhi hảo xinh đẹp, ta yêu chết mất ~Đó là hình mẫu phấn đấu của ta nha ~Cho nên, mọi người tối ấm.
|
Chương 59: Cùng ăn tối P/s: Mọi người thấy tình tiết không logic hay kì lạ thì cứ nhiệt tình cmt, ta sẽ giải đáp và chỉnh sửa, đừng ngại nhé (*^﹏^*) "A, con bé này, lâu quá không đến chỗ lão, còn tưởng đã bỏ lão rồi chứ!" Lão Thiên vẫn là một dạng mạnh khỏe hào sảng, vỗ vỗ vai Mạc Linh ha ha cười. "A ha ha, làm gì có, là do mấy hôm nay bộn bề nhiều việc, ngay cả thời gian để thở cháu còn không có nữa là!" Mạc Linh không chút chần chừ tố khổ. Quả nhiên đạt được thành công, lão Thiên vừa nghe cô than khổ liền bừng bừng lửa giận đem ra thêm một núi đồ ăn cho cô. À, nói quá một chút, là thêm một mâm nhỏ thôi, có điều cũng là rất nhiều so với ba người rồi. "Ồ? Hai tên nhóc này nhìn cũng được quá chứ! Còn tên nhóc tóc vàng lần trước đâu rồi?" Lão Thiên đánh giá hai "tên nhóc" cao hơn ông cả một cái đầu trước mặt, rất không khách khí nói. Mạc Linh nghe ông nói, biết ngay là đang thầm ghen tị người ta cao hơn ông. Cô mặc kệ, tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào nồi. "Tên nhóc tóc vàng?" Đồng Phù chú ý chi tiết này, ngạc nhiên nhìn cô. "Ừm, không gặp được trên đường nên không gọi đến, bọn họ là vừa vặn trên đường nhìn thấy nên kéo đến thôi." Cô cười cười, tùy ý trả lời. Lâm Hoài Nam không dấu vết nhăn mày, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất, vẫn là bộ dáng vô hại thường ngày. Vậy tức là nói, nếu cô gặp được trên đường là một người khác, cô liền đưa bọn họ đi cùng sao? Lão Thiên tựa như vô cùng hài lòng với câu trả lời của Mạc Linh, để lại câu "Từ từ ăn" liền tiếp tục làm việc. Nhanh tay bỏ thức ăn vào nồi, Mạc Linh thành thạo quảng cáo giúp cho quán, còn thúc giục bọn họ ăn nhanh một chút. Không khí trôi qua vô cùng thoải mái, khiến hai nam nhân đối diện đều cảm thấy không muốn chấm dứt khoảng thời gian này. Đáng tiếc, số phận luôn là thứ khiến người ta vừa hận vừa yêu, chỉ trách thường ngày bọn họ không tích phúc, hiện tại mong ước nhỏ nhoi cũng bị phá đám. Chỉ thấy ở trước cửa quán ăn xuất hiện thêm một người, hơn nữa còn là người mà bọn họ chán ghét nữa. "Linh, trùng hợp thật đấy!" Nam nhân như vừa nhìn thấy ba người, nhanh chóng bước đến. "Ngôn Đằng, lâu quá không gặp!" Mạc Linh tươi cười đầy mặt, cô thật rất có hảo cảm với nam nhân trẻ con này a "Đến đến! Lại đây cùng ăn đi!" "Được!" Người đến đúng là Hoàng Ngôn Đằng từng cùng cô đến đây một lần. Vì Đồng Phù và Lâm Hoài Nam đều ngồi ở ghế đối diện nên Hoàng Ngôn Đằng rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh cô, thành thạo rút đũa liền bắt đầu cùng cô tranh món ăn. "Ấy! Dừng động tác, thịt heo của em!" Mạc Linh vội vàng cùng Hoàng Ngôn Đằng chiến đấu. "Không được, dựa trên góc độ ăn uống, ai nhanh người đó hưởng." Hoàng Ngôn Đằng dứt lời, thịt heo liền chui vào miệng. Hắn đối với vẻ mặt tiếc hận của Mạc Linh đắc ý cười, hoàn toàn không còn chút hình tượng tổng tài thường ngày. Hai người ngươi đến ta đi, hành động lưu loát như mây bay nước chảy khiến hai người bị bỏ qua nãy giờ tức giận không nói nên lời. Chết tiệt! Bọn họ còn sống đây này! Sau khi ăn uống no đủ, tất nhiên là Lâm Hoài Nam rút hầu bao thanh toán. Mạc Linh cảm thấy mĩ mãn ôm bụng tròn, híp mắt với bọn họ. "Thật ngại quá, để lần sau mời các anh vậy." Cô dối trá nói, tâm trạng đặc biệt phấn khích. "..." "Như vậy, lần sau gặp nhé." Không còn lý do để ở lại, cô liền co chân chạy. Khụ, ít nhất là bộ dáng rất giống chạy. Ba nam nhân vẫn ngồi tại chỗ cũ, sáu mắt nhìn nhau, âm phong từng trận. Đại khái, là hai đấu một. Hoàng Ngôn Đằng tuy phải đối phó với hai người, nhưng thái độ hời hợt không chút quan tâm của hắn thành công chọc giận hai người kia. "Hừ, cậu đừng nghĩ mình đã thắng, rồi tôi sẽ có được tâm cô ấy." Lâm Hoài Nam không nhịn được, gằn từng tiếng. "Ồ, hoan nghênh hoan nghênh, dù sao có thêm một người cũng rất vui, vừa lúc tôi đang buồn chán đây này." Hoàng Ngôn Đằng chớp chớp hai mắt to tròn, thích thú cười như thể bọn họ đang nói về một chuyện rất vui vẻ vậy. "Được rồi Nam, chúng ta đi thôi." Cuối cùng vẫn là Đồng Phù sáng suốt, hai nam nhân có cái gì hay mà nói, tốt nhất là tìm cách dụ dỗ cô mới đúng. Ba người tan rã trong không khí súng đạn rình rập, nhưng giáo dưỡng quá tốt khiến họ không cách nào làm ra chuyện như giành giật ở nơi đông người. Tên Nam này vừa thấy Linh IQ liền giảm triệt để, không biết hắn có thật là bang chủ tàn nhẫn của Bạo Minh không nữa... <= Đây là bắt đầu hoài nghi trí thông minh của trúc mã Đồng Phù ( ̄- ̄). Mạc Linh bỏ mặc ba người kia ở lại cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao một cái nam nhân to lớn mạnh khỏe như vậy, nếu có thể đi lạc hay bị bắt đi thì đúng là... khụ, quên mất bọn họ là nam chủ, nghĩ xa rồi. Vì thế, cô rất khí phách lật mở quyển nhật kí hàng ngày của mình, viết lên dòng chữ: 'Cùng nam chủ đi ăn, bọn họ ra tiền, tôi ra sức.' Nghĩ nghĩ một hồi, cô dùng màu mực xám để viết dòng cuối: 'Phù cùng Hoài Nam luôn nhìn Ngôn Đằng chằm chằm, nếu không lầm thì sắp có hỉ.' Cô đủ, Mạc Linh thiếu nữ. Suy nghĩ của cô đúng là thoát tuyến rồi. Bọn họ đọc được dòng này nhất định sẽ xé nó, nhất định đấy! Tác giả có lời muốn nói: U ~ ta trở lại ~Mỗi ngày nhận được thông báo mọi người bình chọn cùng bình luận, ta thật sự là chết trong tình yêu cũng hạnh phúc (≧﹏≦)/ ~Đôi khi ta không biết nên trả lời những lời động viên của mọi người như thế nào, nhưng tin tưởng ta, mỗi chữ, mỗi lời nhận xét ta đều xem hết! Cho nên, mau mau bình luận cho ta đi ~ (đây là pr trá hình, mọi người trực tiếp không nhìn là được rồi...←_← )
|