Hoàng Hậu Lười (Tô Hiểu Nguyệt)
|
|
Hoàng Hậu Lười Tô Hiểu Nguyệt Tác giả:Lạc Thanh Nguồn:giangaidiep.wordpress.com, xiaonufanyang.wordpress.com Trạng thái:Full Thể loại: xuyên không, cung đấu, sủng, HE, đặc biệt nữ chính siêu siêu siêu lười Chuyển ngữ: Ái Diệp (chương 1 – 49); Yang (Chương 51 – hết)
Tô Hiểu Nguyệt, ở hiện đại là một cô nàng đại lười (tự nhận mình là Tô Đại Lười), trong một đêm nóng bức nàng vô tình xuyên không nhập vào thân thể của nữ nhi độc nhất nhà Đỗ tể tường (lý do rất củ chuối) Đỗ Hiểu Nguyệt, bị thái hậu chỉ định tiến cung làm phi, sau này vô tình trở thành Hoàng hậu.
Chỉ là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, Tô Hiểu Nguyệt dù ở thời đại nào cũng lười như trước.
Hậu cung sâu như biển, lười nữ có thể an toàn sinh tồn hay không? Với những sóng gió trong cung làm thế nào để nàng có thể duy trì một cuộc sống an nhàn, thanh bình.
Nàng sống trong hoàng cung như cá gặp nước,tại sao như vậy? Chúng ta hãy cùng xem nang đã làm gì mà có thể nhàn nhã, lười nhác, đắc ý mà sinh sống.
【 Tình cảnh 1 】
“Theo lý thuyết, tỷ tỷ so với bọn muội nhỏ hơn 5 tuổi, tỷ tỷ phải gọi bọn muội là tỷ tỷ, chỉ vì tỷ tỷ là hoàng hậu nên…”, một quý phi khiêu khích, nũng nịu yếu ớt nói.
“Vậy sau này ta gọi muội là tỷ tỷ đi”, thiệt tình, chỉ là danh xưng, kêu ngươi một tiếng tỷ tỷ cũng không mất tí thịt nào, chỉ vì việc này mà đến khiêu khích ta, các nàng thật là không có việc gì làm nên đến gây sự, không biết nhân gia đang muốn ngủ hả?
【 Tình cảnh 2 】
“Hoàng hậu, nàng là quốc gia chi mẫu, tại sao tính tình lại như vậy?”, Hoàng đế nhìn Hoàng hậu vừa đánh đổ ly rượu trong bữa tiệc tức giận nói.
“Xin Hoàng thượng gián tội”, Đỗ Hiểu Nguyệt cúi nhìn đống mảnh vụn nhưng không tỏ vẻ hoảng sợ nói, “Thần thiếp làm bể Ly quốc cống phẩm, thần thiếp tự nguyện bế môn sám hối một tháng.”
Một tháng, có thể xem rất nhiều ngôn tình tiểu thuyết, cũng có thể ngủ thả cửa mà không ai dám đến quấy rầy, ha ha ha!
|
Chương 1 Tô Hiểu Nguyệt cảm giác toàn thân như bốc lửa, nóng thật khó chịu. Chuyện gì đã xảy ra? Tối hôm qua, trước khi ngủ nhớ là đã tắt máy sửa rồi mà! Hừ, chắc chắn là do em mình gây ra, thứa lúc mình không chú ý, lén xuống bật lên. Tô Hiểu Nguyệt nhất thời tỉnh táo không ít, nhưng vẫn chưa mở mắt, không biết bây giờ là mấy giờ, quát: “Tô Nhân Kỵ chết tiệt, lại đây mau!”. Chỉ là, từ miệng phát ra thanh âm làm nàng hoảng sợ, thật khó nghe, gần như tắt tiếng. Tiếp theo, cảm thấy cổ họng thật khô, tựa hồ có thể bốc lửa, chẳng lẽ bị cảm rồi? “Nguyệt Nghi, con rốt cục cũng tỉnh? Mau uống chút nước!”, giọng một phụ nữ vang lên, đưa nàng rời khỏi cõi tiên. “Đại phu nói, con chỉ cần vượt qua lần này, cơ thể sẽ khỏe mạnh, không còn gì đáng ngại!” Hả…Nguyệt Nhi? Hình như mẹ chưa bao giờ gọi mình như vậy. Mở mắt ra, phòng của mình sao lại trang trí thành như vậy? Một cái màn màu trắng thật to…Chờ một chút, màn? Tô Hiểu Nguyệt rõ ràng nhớ kỹ, giường của mình, làm gì có màn! Đột nhiên, cơ thể được người nâng dậy, đồng thời một chén nước nóng đưa tới trước mặt, cái chén này, là chén cổ – Tô Hiểu Nguyệt từng thấy tại triển làm cổ vật. Trong tiềm thức, nàng cảm thấy có gì đó không ổn, nóng lòng quay đầu, nhìn về phía người phụ nữ, khoảng chừng 35 tuổi, dung mạo tuyệt vời, gần như không có một khuyết điểm. Chỉ là gương mặt rất tiều tụy. Tóc vấn theo một kiểu rất xưa. Vấn? Xưa? Tô Hiểu Nguyệt kinh hãi, nhìn qua quần áo, quả nhiên nàng mặc một bộ đồ truyền thống Trung Hoa. Cuối xuống nhìn chính mình, một thân áo trắng Trung Hoa cổ điển. Ack, ack, chuyện gì đã xảy ra? Tô Hiểu Nguyệt giật mình, muốn đưa tay lên vỗ vỗ mặt, không biết đây là mơ hay thật, nhưng toàn thân vô lực, muốn nâng tay lên cũng không được. “Người là…” Tô Hiểu Nguyệt thử nói cái gì đó, nhưng tức chết, ngay cả thanh âm cũng không phát ra được. “Nguyệt nhi, đừng nóng vội nói chuyện!”, người phụ nữ vỗ vỗ lưng nàng trấn an, “mau, uống nước trước, rồi từ từ mẹ sẽ cho nói”. Tô Hiểu Nguyệt muốn biết chuyện gì xảy ra, phối hợp, hé miệng uống một ngụm nước, tỉnh táo được ít nhiều. “Nói đi!”, nàng cũng không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm người phụ nữ. “Nguyệt nhi, cũng tại mẹ vô dụng!”, người phụ nữ khóc nói, “địa vị mẹ thấp kém, không có tiếng nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn con bị bị người ta hãm hại, bệnh nặng một thời gian, thiếu chút nữa mất mạng…nhưng…nhưng cha con đã quyết định mang con tiến cung rồi!” “Cái gì…” Tô Hiểu Nguyệt muốn thét to, nhưng thanh âm thật khó nghe, cuối cùng quyết định không nói lời nào, chờ nghe nữ nhân này nói tiếp. Bất quá, nàng có thể hiểu một chút, hình như triều đình tuyển phi, “nàng” không muốn tiến cung, cùng cha chống đối… “Nguyệt nhi, kỳ thật mẹ cũng muốn nói, con nhập cung rồi, dựa vào thế lực của phụ thân trong triều, nhất định hội phong hoàng hậu, thống lĩnh lục cung. Nếu con làm hoàng hậu, mẹ cũng có thể hãnh diện, không bị đại nương suốt ngày khi dễ.” Vậy là, tại triều đại này, cha “nàng” có thế lực rất lớn, hoàng đế không thể không kiêng dè, vì vậy triệu nữ nhi của hắn nhập cung, vừa kiềm chế, vừa trấn an hắn. Nhưng “mẹ” nàng nói suốt ngày bị đại nương khi dễ — nói cách khác, nữ nhân này chỉ có thể là nhị nương, tam nương hoặc chỉ là một tiểu thiếp, không tiền tài, không thân thế, cũng không được sủng ái, có được nữ nhi tiến cung, vị thế cũng tăng lên rất nhiều. Bất quá, nếu làm hoàng hậu, tại sao con gái của đại nương không gả, lại để một nữ nhi của tiểu thiếp tiến cung? Chẳng lẽ, đại nương không có nữ nhi? “Tốt lắm, Nguyệt nhi, con vừa mới tỉnh lại, hay nghỉ ngơi một chút đi. Mẹ đi xem thuốc của con sắc đến đâu rồi”. Nàng đỡ Tô Hiểu Nguyệt nằm xuống rồi đi ra cửa. Người vừa đi khuất, Tô Hiểu Nguyệt trợn mắt, há mồm, lấy tay nhéo chân thật mạnh, Đau quá! Vậy là không phải mơ. Nói cách khác, Tô Hiểu Nguyệt cũng theo trào lưu đang thịnh hành hiện nay, xuyên không! Chỉ là bây giờ đang là triều đại nào? Không đúng, triều đại nào cũng không trọng yếu, quan trọng là — phải vào cung làm hoàng hậu, nói cách khác, nàng phải lập gia đình! “Hả…”, Tô Hiểu Nguyệt không còn tỉnh táo, dùng cái miệng đang câm của mình rồng lến. Tiến cung? Hoàng hậu? Lập gia đình? Tô Hiểu Nguyệt ta thán trong lòng, sống trên đời hai mươi năm, chưa từng luyến ái, kết quả cưới luôn. Hơn nữa, nghe người phụ nữ đó nói, tiến cung làm hoàng hậu, vậy là cuộc hôn nhân là vì chính trị hơn là vì tình yêu! Không đúng, hắn phải là một hoàng đế bị uy hiếp, nếu không quốc gia chi mẫu, dễ gì để cho nữ nhi của một tiểu thiếp đảm đương? Ôi, xem ra lần này vào cung, nhất định sẽ là một hoàng hậu thất sủng rồi! Cũng khó trách vì sao Nguyệt Nhi ngã bệnh. Càng không đúng, bây giờ đâu còn là nàng, Nguyệt nhi, mà là Tô Hiểu Nguyệt! Mình dùng thân thể của Nguyệt nhi, vậy thì mình mới là hoàng hậu bị thất sủng! “Ha ha ha!” Tô Hiểu Nguyệt nghĩ tới đây, đắc ý cười lớn, “nếu như thật là như vậy thì mình có thể tồn tại trong hoàng cung, ham ăn, ham uống, tiếp tục làm Tô đại lười rồi!” Hình như có gì đó không đúng! Tô Hiểu Nguyệt suy nghĩ, nếu như mình ở đây, cha, mẹ còn em trai nữa phải làm sao? Tô gia, mặc dù rất ghét cái tính lười của nàng, nhưng đột nhiên mất tích, tránh sao không khỏi thương tâm? “Nói cách khác, nếu mình đã thành Nguyệt nhi, vậy Tô Hiểu Nguyệt ra sao? Bây giờ là ai? Còn sống hay là đã…” Tô Hiểu Nguyệt lạnh cả người, Tô gia, thật là một gia đình hạnh phúc, mặc dù mình cùng em trai thường cãi nhau, hắn lại hay chọc ghẹo nàng lười, hai chị em, đấu trí, đấu dũng, đấu lười nhưng rất thương yêu nhau. Nếu như Nguyệt nhi cùng nàng trao đổi linh hồn, Tô Hiểu Nguyệt cho rằng mình thiệt thòi hơn, ở đây cái gì cũng không có, lại phải đối mặt với một cuộc hôn nhân không tình yêu… Mặc dù cuộc sống rất hợp với lý tưởng sống của nàng (lười), nhưng dù sao đây cũng là hoàng cung, bước vào rồi thì cả đời cũng đừng mong thoát khỏi. “Nguyệt nhi, uống thuốc nào!”, mẫu thân bưng một chén thuốc đi vào, khẩn trương nhìn nàng, “mặc dù thuốc hơi đắng, nhưng thuốc đắng dã tật, con uống nhanh rồi mẹ mang mật đào cho ăn”. Tô Hiểu Nguyệt nhìn chén thuốc trong tay nàng, nghi hoặc, tại sao lại tự mình bưng tới? Chẳng lẽ không có nha đầu nào để sai dùng hay sao? Nhìn gian phòng, bày trí đơn giản, một giá sách lớn, một tủ gỗ, bàn, ba cái ghế, tường sơn màu trắng, ngoài ra không còn gì cả, không thư họa, không một bông hoa cắm trong bình. Quá mộc mạc, Tô Hiểu Nguyệt thầm than, có điều thân thể không khỏe nàng cũng không để ý tới việc này, bưng chén thuốc, một tay bóp mũi, uống, chỉ là vừa uống được một nửa, liền phun thẳng ra ngoài. “Nguyệt nhi, từ từ uống”, mẫu thân nhẹ nhàng xoa lưng Tô Hiểu Nguyệt, đồng thời đưa mật đào cho nàng ăn. “Tốt lắm! Nguyệt nhi, con nghỉ ngơi đi, mẹ đi gặp cha con một chút”. Tô Hiểu Nguyệt nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng không có ngủ. trong đầu thật hỗn loạn, muốn suy nghĩ hướng giải quyết nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đang lúc rồi rắm, mẫu thân vui mừng chạy đến bên giường, kích động nói: “Nguyệt nhi, phụ thân đến thăm con! Nhớ nói chuyện cẩn thận, ngàn vạn lận đừng làm cha tức giận”. Tô Hiểu Nguyệt mắt trợn trắng, bây giờ mà nói thì biết nói cái gì? Huống chi nàng lại chẳng muốn nói, hiện tại việc gì cũng không biết, mở miệng ra thế nào cũng nói sai, sớm muộn cũng sẽ bại lộ chân tướng nàng không phải Nguyệt nhi. Thấy nàng im lặng, mẫu thân tưởng nàng hiểu chuyện, hài lòng mỉm cười nói “Thông minh”. “Nghe nói con tỉnh dậy?”, một giọng nam trầm truyền đến, không có một chút ấm áp, theo đó một người đàn ông trung niên cùng một phụ nữ xinh đẹp tiến đến, phía sau có bốn, năm tiểu nha hoàn đi theo. Vừa vào cửa nam nhân quét mắt nhìn qua Tô Hiểu Nguyệt, khiến nàng tâm lý cả kinh — người đàn ông này, không đơn giản. “Vâng, thưa lão gia”, mẫu thân thấp mi nhu thuận mà trả lời. “Tỉnh dậy thì tốt rồi”, người phụ nữ đi cùng nhìn qua Tô Hiểu Nguyệt nói “Hảo hảo chăm sóc thân thể, không có việc gì thì đừng nhọc lòng phụ thân tới lui. Nếu lão gia đã quyết định rồi thì không thể thay đổi được. Mười ngày sau, sẽ đưa ngươi tiến cung hầu hạ hoàng thượng”. “Vâng lệnh, tỷ tỷ” “Vào cung, hầu hạ hoàng thượng cho tốt, đừng gây nhiễu loạn, ngoan ngoãn mà ở hậu cung”, lão gia nói xong liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt một cái, xoay người đi, đồng thời đám người đi theo cũng vội vàng rời khỏi.
|
Chương 2 “Nguyệt nhi, ôi, ủy khuất cho con”, nữ nhân bên cạnh gạt lệ nói, “mẹ biết con không muốn tiến cung, nhưng bây giờ đại cục đã định…” “Tiến cung thì tiến cung, có sao đâu?” Tô Hiểu Nguyệt cười khẽ, không nóng, không lạnh nói, “bà là mẹ ta đúng không? Bà cho ta biết, tại sao ta lại ngã bệnh?” “Nguyệt nhi, con không nhớ sao?” người phụ nữ kinh hãi, trừng mắt nhìn Tô Hiểu Nguyệt. “Không phải không nhớ rõ, chỉ là có một chút việc không nhớ, có thể do đầu óc bị sốt nên quên”, Tô Hiểu Nguyệt có cảm giác thân thể này vốn là trải qua một đợt sốt cao — thân thể toàn là mồ hôi. Nếu nàng nói tất cả mọi thứ đều không nhớ, chắc chắn sẽ dọa chết người phụ nữ này. “Không nhớ rõ?”, người phụ nữ nhìn chằm chằm Tô Hiểu Nguyệt, “Vậy con nhớ được gì?” Ack, người phụ nữ này cũng có chút đầu óc nha. Tô Hiểu Nguyệt trong lòng cười khẽ, nhưng trên mặt lại ra vẻ trầm tư, ngồi dậy “Ta nhớ kỹ cài gì? Nguy rồi, hình như cái gì cũng không nhớ kỹ! Mẹ, nói cho con biết, nói cho con biết…con là bị như thế nào?”, mấy câu cuối cùng Tô Hiểu Nguyệt tăng thêm ngữ khi, vừa cắn môi vừa nói. “Thật sao?”, nàng không tin, nhưng Tô Hiểu Nguyệt rất thành thật gật đầu, nàng tựa hồ hạ quyết tâm, có một chút vấp váp nói, “Được, để mẹ nói cho con nghe!” Nguyên lai, chủ nhân thân thể này gọi là Đỗ Hiểu Nguyệt, cùng Tô Hiểu Nguyệt cùng tên nhưng không cùng họ, 16 tuổi, vốn là con gái độc nhất của đương triều tể tướng. Thái hậu nương nương thay hoàng đế tuyển phi, nàng có tên trong danh sách này nhưng Đỗ Hiểu Nguyệt không nghĩ tiến cung làm phi, đang mùa đông quỳ trong tuyết một đêm xin Tể tưởng cầu thái hậu tha cho nàng, nhưng cuối cùng Tể tướng không chịu đáp ứng. Đỗ Tể tướng còn có 3 con trai, một người vốn là Ngự sử đại phu, một người là Thanh long tướng quân, người còn lại không làm quan mà đi xông pha giang hồ. Tô Hiểu Nguyệt nghe đến đó cũng hiểu vì sao thái hậu nhất định bắt nữ nhi duy nhất của Đỗ tể tướng tiến cung — Đỗ gia trong triều có thế lực, hoàng gia cũng phải cấm kỵ ba phần, bất quá… “Mẫu thân, mẹ như thế nào lại sợ chính thất của cha?” Tô Hiểu Nguyệt kỳ quái hỏi, so với người vừa rồi nhan sắc một bậc như nhau, nhưng mẫu thân của Đỗ Hiểu Nguyệt địa vị so với người kia một người trên trời, còn một người dước đất. Nàng mang một loại cảm giác nhu nhược yêu đuối, có thể kích khởi nam nhân có ý muốn bảo vệ, mà người kia toàn thân mang khí thế uy nghiêm, nếu ở hiện đại nhất định sẽ là một siêu cấp nữ cường nhân. Đỗ tể tường nhìn sơ qua cũng biết là một người cương cường, nên Tô Hiểu Nguyệt cho rằng, tâm lý của ông nhất định nghiêng về việc muốn bảo hộ mẫu thân nàng nhiều hơn là việc song đôi cùng người kia. “Mẹ sinh ra thấp kém, chỉ là nữ nhi của một thương buôn. Nàng ta vốn là nữ nhi độc nhất của Trung võ tướng quân, rất được tiên hoàng yêu thích, vì vương triều lập vô số chiến công. Dù bây giờ đã an lão điền viên nhưng trong triều đại bộ phận các tướng quân đều từng thuần phục hắn, mà nàng ta từ nhỏ đã theo phụ thân xuất chinh, có địa vị không nhỏ nên ngay cả cha con cũng phải nể nàng ba phần”. “Vậy nhị ca có phải từng làm thuộc hạ của Trung võ tướng quân?” “Phải, nhị thiếu gia vốn là Trung võ tướng quân đề cử”. Haizz, xem ra nếu như Đỗ tể tướng cố tình tạo phản, lật đổ vương triều điều kiện thật thuận lợi. Như vậy tính ra, hoàng gia hẳn là sẽ nhượng hắn năm phần, cũng khó trách Đỗ Hiểu Nguyệt đi quỳ xin hắn, mong hắn cầu tình cùng thái hậu. Nhưng, vì sao hắn không đáp ứng? Chẳng lẽ tống nữ nhi tiến cung là để trấn an tâm lý của hoàng thất? Hoặc là đang tiến thành một âm mưu nào đó? Hừ, mặc kệ hắn âm mưu hay dương mưu, cũng không liên quan đến Tô Hiểu Nguyệt. “Mẹ, con hiểu rồi!”, Tô Hiểu Nguyệt cười khẽ, hôn nhân vì chính trị trong hoàng thất cổ đại là chuyện thường, không có gì lạ. Chỉ là sau này tiến cung, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều phiền toái, muốn có một cuộc sống thanh nhàn thật khó. “Mẫu thân, mẹ cũng trở về nghỉ ngơi đi, con muốn ngủ một chút”, Tô Hiểu Nguyệt nhìn mẫu thân thương cảm, sống cùng một phụ nữ cương cường như người kia, nàng có thể sinh tồn xem như là một kỳ tích. Tương Lương (mẹ Đỗ Hiểu Nguyệt) thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh, thần thái bình yên, trái tim cũng tạm yên ôn, giúp nàng đắp chăn, sau đó xoay người rời khỏi. Tô Hiểu Nguyệt nhìn cảnh cửa đóng lại, chung quy cảm thấy Tương Lương có việc giấu nàng. Lúc nàng hỏi Đỗ Hiểu Nguyệt vì sao lại đi cầu Đỗ tể tướng, hai mắt tránh né, chỉ một câu không muốn tiến cung không thể giải đáp triệt để. Bất quá, Tô Hiểu Nguyệt không muốn hỏi tới, Nguyệt nhi muốn hay không muốn tiến cung đều là chuyện của nàng ta, không liên quan đến mình. Thế lực Đỗ gia cực lớn, nếu như việc tiến cung kỳ này là ý tưởng của hoàng đế, thì sẽ cực kỳ sủng ái nữ nhi Đỗ gia hoặc mang nàng đánh thẳng vào lãnh cung. Nếu như là trường hợp sau thì Tô Hiểu Nguyệt thật cao hứng, còn nếu là sủng ái thì thật phí thời gian mình ngồi suy nghĩ nãy giờ. “Ôi! Ta, Tô Hiểu Nguyệt sống trên đời không có chí gì lớn, chỉ nghĩ yên tĩnh, thư thái mà sống hết một đời, tìm một người mình thích gả cho. Hiện tại, tìm một người mình thích không có khả năng thực hiện, vậy thì cứ thư thái mà qua một đời. Ừ, tốt nhất là mỗi ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ngắm hoa, bắt bướm, mỗi ngày một cuốn tiểu thuyết ngôn tình cho qua thời gian — dù sao vào cung, cũng không có khả năng thực hiện chí lớn”. Tô Hiểu Nguyệt ngồi vạch ra kế hoạch cho tương lai. “Haizz, nội nghĩ tới sau khi tốt nghiệp đại học phải bươn chải với đời, kết thúc cuộc sống lười biếng là nãn. May mà ông trời không muốn mình chăm chỉ, đưa mình đến chổ này… Mà đây là triều đại gì ta? Thôi mặc kệ, dù sao nhập cung rồi mình cũng có cuộc sống lười biếng cả đời, quan tâm làm gì?” Tô Hiểu Nguyệt trong long thầm nghĩ, tuy không nói ra nhưng khóe miệng không nhịn được nhoẽn lên cười “Nguyệt nhi, cha, mẹ và em trai ta, giao lại cho ngươi, sau này mỗi buổi sáng ta sẽ cầu xin Thượng Đế, chúc phúc cho các người.”
|
Chương 3 Mười ngày, đối với Tô Hiểu Nguyệt mà nói thật nhàm chán. Đỗ Khang Vĩnh (cha Đỗ Hiểu Nguyệt) đột nhiên phái hai nha đầu tới hầu hạ nàng, trong mắt Tô Hiếu Nguyệt, hai nha đầu này không phải tới chiếu cố mà thật ra là giám sát. Bất quá hai nàng không thu được kết quả nào, Tô Hiểu Nguyệt ngoài trừ mỗi ngày, hahaha, ăn ăn, uống uống, ngủ ngủ, xem vài cuốn sách, đến hậu viên đi một vòng, còn lại thời gian toàn ngồi ngẩn ra không làm gì. Nhìn thấy tiểu thư nhàn nhã ngồi ăn, nha đầu Hồng Trù lay nhẹ Hiểu Nguyệt hỏi: “Tiểu thư, ngày mai người phải tiến cung rồi, tiểu thư không có chút nào khẩn trương sao?”. Theo lý thuyết, nữ nhi sắp xuất giá đều có một chút lo lắng, khẩn trương, nhưng tứ tiểu thư có vẻ không giống như vậy. “Khẩn trương thì được gì?”, nàng miễn cưỡng nói, chỉ vì tiến cung mà khẩn trương lo lắng đến không ăn uống được, với Tô Hiểu Nguyệt mà nói làm gì có chuyện đó! “Thanh trúc! Ta muốn thêm điểm tâm, món này có đến 5 vị, người đi lấy cho ta”, thấy một nha đầu tay không đứng dựa cửa, Hiểu Nguyệt vội sai nàng đi. Nếu các nàng là do Đỗ Khang Vĩnh phái tới, vậy thì phải tận lực sử dụng nếu không thật là phụ sự quan tâm của Đỗ tể tướng. Thanh Trúc rất ngạc nhiên, mấy ngày nay, Tứ tiểu thư mỗi ngày đều thay đổi biện pháp sai khiến các nàng, lúc thì muốn ăn quế hoa cao, lúc thì nói muốn uống tứ hỉ dược, khi thì đổi thành mai hoa cao, trong chốc lát lại muốn nàng đấm lưng. Phải biết rằng, Hồng Trù cùng Thanh Trúc là tì nữ cận thân của Đại phu nhân, nếu không phải vì Đại phu nhân cùng lão gia có lệnh, hai nàng đã sớm phủi tay đi, dễ gì ở lại chịu cho nữ nhân này hô mưa gọi gió. “Tuân lệnh, tiểu thư”. Hiểu Nguyệt coi như không nhìn thấy bộ dáng xem thường của Thanh Trúc, tiếp tục nhắm mắt lại hượng thụ massage miễn phí. “Tiểu thư, nô tì nghe nói lần này cùng người tiến cung còn có bốn vị khác. Các nàng đều là thiên kim của các đại quan, Mã thượng thư, Lý thượng thư, Đồng thị lang, cùng thiên kim của Liễu tướng quân”. Hồng Trù vừa đấm vai vừa trò truyện cùng Hiểu Nguyệt. “Nghe nói Mã tiểu thư múa rất đẹp, Lý thiên kim nổi tiếng là tài nữ, thi họa đều xuất chúng, còn Đồng tiểu thư nổi danh mỹ nhân cùng Lý tiểu thư là kinh thành song kiều. Liễu thiên kim sinh tại tướng quân phủ, một thân võ công, nghe nói anh khí mười phần, có khi ngay cả nam nhi cũng không bằng. “Ừ…”, Hiểu Nguyệt không trả lời thì an tĩnh mà nghe. “Tiểu thư, người không lo lắng sau này các nàng độc chiếm sự sủng ái của Hoàng thượng sao?” Hồng Trù dò hỏi “Ừ…” Hiểu Nguyệt nhắm mắt nghĩ, các nàng thật tốt rồi, như vậy ta cũng không cần phí tâm tư nghĩ cách làm cho Hoàng thượng chán ghét mình. Hồng Trù có chút giận, mười ngày qua, bất luận nàng nói cái gì, Tứ tiểu thư cũng miễn cưỡng mà trả lời, chuyện gì cũng không thể hiện thái độ. Trước kia, nghe nói Tứ tiểu thư tính tình rất quái lạ, mới ở chung mười ngày, Hồng Trù cảm thấy nàng thật kỳ quặc, hỏi chuyện không trả lời, có khi đặc biệt khủng hoảng, đặc biệt rất thích ăn, bất luận bên tai nói chuyện gì đều không trả lời, chỉ ngồi nghe, giống như đang xem kịch. Người như vậy, tiến cung rồi nhất định sẽ bị thất sủng, mặc dù dung mạo khuynh quốc, khuynh thành nhưng tính tình cổ quái, khó mà có người thích. “Nguyệt nhi!”, đại phụ nhân uy mãnh mang theo một nha đầu bước vào cửa Hiểu Nguyệt hé mắt nhìn thấy, đứng lên nở một nụ cười xã giao nói “Đại nương, mời ngồi! Người tìm Nguyệt nhi có việc sao? Hồng Trù mau rót trà mời Đại nương”. Đinh Anh Uy (đại nương của Đỗ Hiểu Nguyệt) tự nhiên có nhìn thấy Đỗ Hiểu Nguyệt ngoài cười nhưng trong lòng không cười, không thèm để ý, giả bộ tươi cười cầm tay Hiểu Nguyệt, ngồi xuống cạnh nàng: “Ngày mai con tiến cung rồi, Đại nương cũng không có gì quí để cho con, ở đây có mộ chút lễ vật xem như hồi môn tiễn con xuất giá”. Vừa nói xong, liếc nhìn Hồng Trù mang mộ khối lục ngọc đem tới trước mặt Hiểu Nguyệt. “Hả…Đại nương, ý tốt của người Nguyệt Nhi xin nhận”. Hiểu Nguyệt chối từ, vừa cười vừa phẩy tay, tục ngữ nói vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, Đinh Anh Uy cùng mẫu thân quan hệ không tốt, ngày ấy khi Hiểu Nguyệt tỉnh lại, ánh mắt khinh miệt lạnh lùng đó nàng vẫn nhớ kỹ không quên. “…chỉ là ngọc này vừa nhìn đã biết là thượng đẳng, Nguyệt nhi vô phúc không dám nhận hậu lễ”. Thật ra, nàng đâu có phân biệt được ngọc tốt hay không tốt, đành phải nói như vậy, lòng thầm khinh bỉ chỉ muốn đập vào mặt bà ta. “Đại nương con đã cho, thì cứ nhận đi!” giọng Đỗ Khang Vĩnh đột nhiên truyền đến, nghe không rõ tâm trạng, buồn vui. “Phụ thân, người đã tới”, Hiểu Nguyệt nhìn Đỗ Khanh Vĩnh đang vận một bộ trang phụ màu tím, biết hắn vừa tiếp khách xong liền đến nơi này. Mười ngày qua, Hiểu Nguyệt ở tại hậu viện, Đỗ Khang Vĩnh chưa từng ghé qua, hôm nay là lần đầu. “…mời cha ngồi”, Hiểu Nguyệt đứng qua một bên nhường chỗ mình đang ngồi cho hắn. “Thật không biết hôm nay vận khí xui xẻo thế nào mà hai vị đại nhân vật tự nhiên cùng một ngày xuất hiện!” Hiểu Nguyệt vụng trộm nghĩ, nhưng là không biểu hiện ra ngoài, trái lại đứng ở một bên chuẩn bị đợi hai vị đại nhân “huấn đạo”. Đúng như nàng dự liệu, Đỗ Khang Vĩnh bắt đầu giảng đạo lý nào là tam tòng, tứ đức, nào là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, vào cung rồi phải an phận thủ thường, cùng hoàng thượng phân ưu, giải nạn… Nàng ở một bên nghe mà muốn ngủ, hoàng để nàng cũng chưa có gặp qua, chỉ nghe Hồng Trù nói, hắn hơn 20 tuổi, kế vị cũng nhiều năm rồi nhưng đến nay chưa lập gia thất, cho nên thái hậu quyết định lần này tuyển nữ nhi của năm vị đại thần trong triều, chọn ra hoàng hậu, những người còn lại đều phong quý phi. Hiểu Nguyệt biết lần này tiến cung không thể tránh khỏi, nhưng vị trí hoàng hậu nàng không có hứng thú. Nhưng nghe Tương Lương mẫu thân (vì Tương Lương không phải mẹ của Tô Hiểu Nguyệt nên mình để là Tương Lương mẫu thân, phân biệt với mẹ ruột ở thời hiện đại), hoàng hậu hơn phân nữa sẽ vào tay con gái của Đỗ tể tướng. Nàng cho rằng, Đỗ gia thế lực vốn đã rất lớn, nếu mà nữ nhi Đỗ gia lại làm Hoàng hậu, nắm giữ hậu cung, vậy thì thế lực Đỗ gia không phải càng lớn có thể cùng hoàng quyền tồn tại? Thiết nghĩ hoàng thượng cũng không ngu như thế, tự nhiên nuôi dưỡng một con hỗ lớn lên bên cạnh. “Cha…”, đợi Đỗ Khang Vĩnh dạy dỗ một hồi, nàng lên tiếng “quà của Đại Nương, Hiểu Nguyệt không dám nhận. Bất quá, nếu đại nương muốn tặng con vật gì, thì phải đáp ứng 2 điều kiện của Nguyệt nhi”. Nàng vừa nói xong, hai đại nhân vật trước mắt cũng trầm mặc, khó tin nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng nàng cũng không lùi bước, mỉm cười nhìn lại bọn họ. “Điều kiện gì? Nói đi…”, Đỗ Khang Vĩnh rốt cục mở miệng hỏi. “Việc này cũng không phải đại sự, Đại nương rất dễ dàng làm được”, nàng chậm rãi nói, ngữ khí bình thản, lãnh đạm “thứ nhất, Hiểu Nguyệt hy vọng sau khi Hiểu Nguyệt tiến cung, Đại nương có thể đối xử tử tế với mẹ con. Đều là phụ nữ, cùng chung một chồng, Đại nương hà tất làm khó mẹ con? Mẹ con tính tình nhu nhược, không biết tranh dành, chân tâm mà nói nếu như mẹ con có chút gì tâm cơ, dựa vào dung mạo của nàng, con nghĩ mẹ con có thể cùng đại nương tranh cao thấp!”. Hơn mười ngày qua, tận mắt thấy cuộc sống của Tương Lương là như thế nào, dù không phải là mẹ ruột của Tô Hiểu Nguyệt nhưng mười ngày qua thấy nàng đối với nữ nhi thật tốt… Hiểu Nguyệt biết nàng rất đáng thương, muốn vì nàng mà làm một chút việc. “Ngươi…” Đinh Anh Uy kinh ngạc nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, đây là Hiểu Nguyệt dù xảy ra chuyện gì cũng vâng vâng, dạ dạ sao? Đây là Hiểu Nguyệt khi nói chuyện với mình cũng không dám lớn tiếng sao? Thấy nàng yên lặng đứng ở đó, nói chuyện vân đạm phong khinh, phảng phất như là đang nói về một chuyện gì đó rất đỗi bình thường. Đỗ Khang Vĩnh cũng ngạc nhiên nhìn nữ nhi trước mắt, trước giờ chưa từng chú ý đến nàng, một thân thúy liễu quần áo, im lặng mà đứng, dung mạo cùng Tương Lương rất giống nhau, mày ngài mắt phượng, môi hồng răng trắng, mặc dù chưa phải là tuyệt sắc mỹ nhân nhưng cũng tính là một mỹ nữ diễm lệ bức người. Nàng mặc dù cùng Đinh Anh Uy nói chuyện, nhưng vẻ mặt bình tĩnh, mắt nhìn chằm chằm rực lửa, tựa hồ như việc Đinh Anh Uy có đáp ứng hay không cùng nàng không có quan hệ. “Sau này ta sẽ đối đãi với mẹ con thật tốt”, Đỗ Khanh Vĩnh trả lời, “…điều kiện thứ hai là gì?” Hiểu Nguyệt trong lòng cười lạnh, Tương Lương thấy Đỗ Khang Vĩnh tựa hồ như chuột thấy méo, chỉ sợ đợi hắn đối xử tốt cho đến hết đời cũng chưa thấy. “Cha, đây là lễ vật Đại nương cho con, chỉ cần đại nương đáp ứng là được, trả lời con đi Đại nương”, chữa bệnh, chữa từ gốc, nếu như Đinh Anh Uy không đáp ứng cho Tương Lương một cuộc sống dễ chịu chỉ sợ Đỗ Khang Vịnh muốn giúp cũng không có biện pháp. “Được!”, Đinh Anh Uy cơ hồ tức giận mà đáp “Điều kiện thứ hai, con chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra con sẽ nói với Đại nương, được không?”, Hiểu Nguyệt nhún người cười nhẹ, “Con thay mẹ cảm ơn Đại nương, người thông minh sáng suốt không thẹn là Đại Nương”. Đinh Anh Uy nghe nàng ca ngợi, tâm lý tràn đầy lửa giận, nha đầu này thật là một thân thâm tang bất lộ, miệng lưỡi trơn tuột trước kia tại sao không nhận ra? Đỗ Khang Vinh đối với Hiểu Nguyệt bắt đầu có cái nhìn khác, mỉm cười nói “Nguyệt nhi thật hiểu chuyện, cha không cần lo con vào cung rồi bị người khác khi dễ”. Đỗ Hiểu Nguyệt nét mặt bình thản, không trả lời, nhìn qua thấy Tương Lương bên ngoài lấp lo dò xét, hình như rất lo lắng tình huống bên trong, “Mẫu thân, mẹ vào đi, cha và Đại nương cũng ở đây”. Vốn không nghĩ Nguyệt nhi nhiều chuyện, Tương Lương đỏ mặt đi vào, trái tim cũng bớt lo lắng, việc này chưa biết tốt hay không tốt nhưng cũng thể hiện năng lực của Nguyệt Nhi rồi. Tương Lương vừa bước vào, gặp hai người họ chưa nói câu nào liền chạy đến cuối đầu quì xuống. Hiểu Nguyệt thấy nàng như vậy liền thở dài.
|
Chương 4 Từ sáng sớm, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, Hiểu Nguyệt đã được Hồng Trù gọi dậy, “Tiểu thư, thức dậy nào, đã đến giờ tiến cung rồi”, Hồng Trụ nhẹ nhàng lay động Hiểu Nguyệt đang say giấc. “Hả”, Hiểu Nguyệt ghét nhất việc đang ngủ ngon bị người ta gọi dậy, tức giận mà trợn mắt nhìn Hồng Trụ đang đứng bên giường, “Bây giờ là mấy giờ rồi? Ôi, vôn là giờ nào rồi?”, thói quen 20 năm không dễ gì thay đổi trong một khắc. “Giờ Mẹo một khắc”, Hồng Trù có chút sợ mà nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, ánh mắt của nàng tựa hồ muốn đem mình mà xé xác xong rồi nuốt vào miệng. Hiểu Nguyệt tính toán thời gian, hiện tại khoảng chừng 6 giờ sáng, mà vào cung hình như khoảng 8g mà, “còn sớm như vậy ngươi tới làm gì?”, còn tới hai tiếng lận, “Ta ngủ một chút, bảy giờ,…giờ Thân một khắc trở lại kêu ta!”. Nói xong, nàng đem chăn mền đắp lên trở mình nhắm mắt tiếp tục ngủ. “Tiểu…” Hồng Trù lo lắng nhìn Hiểu Nguyệt thiếp đi, nàng mặc dù tỉnh dậy nhưng tâm trạng không được tốt, vẫn còn đang ngái ngủ, chính là tiểu thư phải rời khỏi giường, đằng này nàng có thức cũng chỉ ở trên giường nói mấy câu! Thanh Trúc ôm một đống hoa phục lại, thấy Hồng Trù vẻ mặt đau khổ nhìn mình liền hỏi “nàng còn chưa rời giường?” “Ừ, tiểu thư nói còn muốn ngủ thêm một chút…”, Hồng Trù nhỏ giọng trả lời. “chỉ có ngươi mới xem nàng là tiểu thư!” Thanh Trúc tức giận nói, “nàng có giống một tiểu thư hay không hả?” “Thanh Trúc, nói nhỏ thôi!”, Hồng Trù nhìn thoáng qua, thấy người trên giường không có động đậy, “mặc kệ thế nào, nàng cũng là tiểu thư của chúng ta, ta đoán Đại phu nhân muốn hai chúng ta cùng nàng tiến cung đây” “Tiến cung?”, Thanh Trúc lập lại, sau đó không nói tiếp nữa. Tiến cung? Hiểu Nguyệt trong lòng cười khẽ, chỉ sợ là muốn hai nha đầu này đi theo giám sát mình đây. Nói đến hai nha đầu này, lớn lên thật giống nhau, Hồng Trù thông minh biết đoán lòng người, còn Thanh Trúc mặt mũi quắc thước, xứng đáng là nữ anh hùng, tính tình thẳng thắn, vui buồn thể hiện rõ trên mặt. Nếu hai nàng cùng mình tiến cung tuy Thanh Trúc không bằng Hồng Trù, nhưng nàng tính tình thẳng thắn, còn Hồng Trù có chút tâm cơ. Các nàng đều là người của mình thì thật hoàn hảo, chỉ sợ hai người đi theo là để giám sát. Phải nghĩ biện pháp thử các nàng mới được. Hiểu Nguyệt đang thản nhiên ngủ trên giường, Tương Lương tiến thẳng vào phòng gọi “Nguyệt nhi, thức dậy đi con!” Tương Lương thở dài “Nguyệt nhi, rời giường đi. Hôm nay mẫu thân tự mình giúp con chải tóc, sau này mẹ muốn chải tóc cho con sợ không còn cơ hội”. Hiểu Nguyệt nhợt nhạt thở dài, chậm rãi xoay người ngồi dậy, nhìn Tương Lương đang ngồi phía đầu giường cười khẽ: “Sao lại không còn cơ hội? Nói không chừng một ngày nào đó con bị Hoàng thượng thất sủng, sau đó đem con tống ra khỏi cung, đuổi về nhà gả cho người khác”. “Tiến cung rồi là không trở ra được con ơi!” Tương Lương vội vã trả lời “mẹ chưa từng gặp qua người nào tiến cung rồi mà còn có thể gả…” Nói tới đây nàng đổi giọng “mau, đến đây mẫu thân giúp con mặc giá y”. Hiểu Nguyệt biết tiến cung rồi, nếu phi tử không được sủng thì đành chết già trong cung, làm gì còn cơ hội để ra ngoài! “Đẹp quá!” Hiểu Nguyệt biết Tương Lương muốn chính tay mình mặc giá y cho con gái, hiện tại không biết Đỗ Hiểu Nguyệt chân chính đang ở nơi nào, bây giờ mình đành tiếp nhận rất cả những gì thuộc về nàng, kể cả mẫu thân. “Mẹ, con mặc giá y đẹp lắm sao?”, nàng thay một bộ trang phục tân nương màu đỏ, nhìn gương đánh giá chính mình. Da Đỗ Hiểu Nguyệt thật sự rất trắng, so với Tô Hiểu Nguyệt thì trắng hơn rất nhiều, cho nên khoác lên mình bộ lễ phục màu đỏ càng toát lên vẻ trắng trong thuần khiết, điểm vài tia hồng nhuận, đôi mắt thật to, mày ngài thanh thanh nhìn như một bức tranh sơn thanh, thủy tú. Nàng trước giờ vẫn cho rằng Đỗ Hiểu Nguyệt lớn lên giống mẹ, nhưng hôm này xem ra, so với Tương Lương nàng đẹp hơn rất nhiều. “Đẹp lắm!”, Tương Lương trìu mến nhìn nữ nhi xinh đẹp của mình, lòng trỗi lên một cảm giác kiêu ngạo cùng thành tựu. “Thay ra đi mẹ!”, Đỗ Hiểu Nguyệt cởi áo, nhẹ nhàng nói. “Tại sao?” Tương Lương khó hiểu hỏi, làn da của nàng rất hợp với màu đỏ, hôm nay lại là ngày vui lớn nhất trong cuộc đời, đương nhiên phải mặc lễ phục đỏ rồi. “Con không thích!” Hiểu Nguyệt thản nhiên nói, kỳ thực nàng sợ mình quá mức chói mắt, nếu hấp dẫn Hoàng Thượng thì thật nguy hiểm. Có điều nàng không nói với Tương Lương sự thật mà chỉ nói “Con thích màu trắng hơn”. “Hôm nay là ngày đại hỉ, mặc đồ trắng không cát tường”, Tương Lương lắc đầu không đồng ý. “Vậy đổi màu xanh đi”, đồ trắng so với màu đỏ còn chói sáng hơn, nàng thay đổi chủ ý, “Mẫu thân, mẹ không cần phải nói gì cả, con mặc bộ xanh nhạt này!”, Hiểu Nguyệt cương quyết nói. Tương Lương biết Hiểu Nguyệt từ lúc bình phục tính tình trở nên bướng bỉnh, trước kia, dù có chuyện gì không hài lòng, bị người ta nói như thế nào nàng cũng không bao giờ nói ra suy nghĩ của mình. Từ lúc bệnh dậy, tình tính thay đổi rất nhiều, lá gan ngày một lớn, dám ở trước mặt Đại phu nhân thay mình đòi quyền lợi, thật là, nàng ngày càng không hiểu được nữ nhi của mình đang nghĩ gì. Tương Lương giúp nàng thay y phục màu xanh nhạt, sau đó trang điểm thật đậm, che đi khí chất trong sáng, thuần khiết, nhưng lại lộ ra vài phần yêu mị. “Đẹp lắm, Nguyệt nhi!” Tương Lương cảm giác bây giờ Hiểu Nguyệt cũng tốt lắm, rất hấp dẫn người ta. “Ồ”, Hiểu Nguyệt hài lòng gật đầu, vì lớp trang điểm quá dày, dù nhìn lên nhìn xuống, hoặc là cười nói đều không thể thấy được gương mặt thật của mình, trong mắt nàng mình thật xấu xí. Hiểu Nguyệt vừa chuẩn bị xong, Đỗ Khang Vĩnh cùng Đinh Anh Uy bước vào phòng, không nóng không lạnh mà nói “nhập cung rồi, mọi sự cẩn thận, ở đây có 1 vạn hai lạng bạc, con mang vào trong cung dùng đi”. Tiếp nhận ngân phiếu từ tay Đỗ tể tướng, nàng yên lặng không nói gì. Tiền vốn là vạn năng, hoàng cung cũng không ngoại lệ, — TV cũng thường nói thế. Đỗ Khang Vĩnh đối với nữ nhi này cũng còn một chút tình phụ tử. “Sau khi tiến cung, khi nào cần dùng mới dùng, đáng dùng mới dùng không nên dùng tiền khi không cần thiết”, Đinh Anh Uy lên tiếng, “Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi, mẹ của ngươi ở nhà sẽ không có việc gì đâu, cứ yên tâm mà đi”. Ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn nói với Đỗ Hiểu Nguyệt, sau này sống hay chết cùng Đỗ gia không có liên hệ. Hiểu Nguyệt vui vẻ chấp nhận, có liên hệ với Đỗ gia hay không nàng không quan tâm, chỉ lo cho Tương Lương… “Đại nương, con muốn hỏi người, Hồng Trù cùng Thanh Trúc có phải là nha đầu bồi giá của con không?” “Đương nhiên, những người khác đều có nha đầu bồi giá vào cung, tốt xấu gì cha ngươi cũng là một Tể tướng, dĩ nhiên không thế thua kém bọn họ”, Đinh Anh Uy thản nhiên nói. “Có nghĩa là, các nàng sau này là người của con…”, Hiểu Nguyệt khẽ cười nói “…như vậy, mong Đại nương mang khế ước bán thân của hai nàng cho con”. Đứng bên cạnh, Hồng Trù và Thanh Trúc liếc nhau, Thanh Trúc muốn nói gì đó nhưng bị Hồng Trù kéo lại. Đinh Anh Uy cả kinh, nhưng rất nhanh chóng trấn tỉnh lại mà nói “cái này đương nhiên sẽ đưa ngươi, từ nay về sau hai nàng sống hay chết cùng Đỗ gia không quan hệ”. Đỗ Khang Vĩnh liếc nhìn Đinh Anh Uy sau đó nói với Hiểu Nguyệt: “Tốt lắm, thời gian không còn sớm, cha, đại nương và mẹ con sẽ tiễn con xuất môn”. Lúc này nàng cũng không biết nói gì cho phải, nhìn sang Tương Lương thấy nàng ánh mắt đỏ hồng, nước mắt đọng quanh, nếu không vì e ngại Đỗ Khang Vĩnh cùng Đinh Anh Uy thì đã chảy xuống từ nãy giờ. Trong lòng có chút ta thán, Hiểu Nguyệt xoay người tiến ra đại môn.
|