Hoàng Hậu Lười (Tô Hiểu Nguyệt)
|
|
Chương 5 Hoàng cung, Hiểu Nguyệt không quan tâm, nó có hình dáng như thế nào, kiến trúc có bao nhiêu xa hoa cùng uy nghiệm trang trọng, cùng nàng không có quan hệ. Vì vậy, Hiểu Nguyệt dựa vào thành kiệu từ từ nhắm mắt, nghe xa xa vọng lại thanh âm của nhiều người. “Tham kiến Tuyên võ vương”. Kiệu ngừng, vang lên tiếng nói the thé của người nghênh thân. Hiểu Nguyệt không ngạc nhiên, cũng không có ý định vén rèm hướng Tuyên võ vương hành lễ. “Người trong xe là thiên kim nhà ai?”, thanh âm ôn nhu vang lên, rõ ràng là giọng nói của Tuyên võ vương. “Khải bẩm vương gia, là thiên kim nhà Đỗ tể tướng”, không cần nghĩ cũng biết lúc này người trong cung nhất định là rất khách khí và lễ phép mà đón nàng. “…”, kế tiếp là một trận trầm mặc, Hiểu Nguyệt đang tự hỏi tại sao lại im lặng như vậy thì Tuyên võ vương đã lên tiếng “Nhanh lên một chút, vào đi thôi, các vị thiên kim khác đã tiến cung rồi”. A! Vị Tuyên võ vương này thật đúng là kỳ quái, biết rõ mấy người kia đã tiến cùng còn hỏi “Người trong xe là thiên kim nhà ai?” — Lần tuyển phi này, nghe Hồng Trù nói, mọi người đều biết, cớ gì hắn còn ở đây hỏi này hỏi nọ? Xe kiệu lần nữa chuyển bánh, chậm rãi tiến đến cung môn, Hiểu Nguyệt yên lặng mà nghe tiếng bánh lăn, đồng thời hướng từ biệt mười ngày ngắn ngủi sống ngoài cung, có lẽ cũng còn cơ hội xuất cung, mà cũng có lẽ phải ở cả đời trong cung. ———— Xe ngừng, Hiểu Nguyệt vén rèm lên, Hồng Trù cùng Thanh Trúc đứng ở phía dưới, đỡ nàng. Hiểu Nguyệt không phải kiều nữ, mặc dù tính lười, vẫn thích tự mình làm mọi chuyện, nhưng bây giờ vốn là ở trong cung, mỗi lời nói cử chỉ đều có người nhìn, cho nên, đưa tay nắm lấy hai nàng. Xuống xe, cung nhân dẫn đến đại môn trước cung điện, sau đó dặn nàng đứng ngoài này chờ truyền gặp, xoay người đi vào điện. NGoài cửa, có hơn mười người đứng chờ. Hiểu Nguyệt thản nhiên nhìn qua những người này, có bốn người dung mạo cùng khí chất cũng rất xuất chúng, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đây là bốn vị thiên kim. Bất quá, dung mạo các nàng như thế nào Hiểu Nguyệt cũng không để tâm tới. Lặng lẽ dời bước, tựa vào trụ gỗ lớn ngay cửa cung, chậm rãi nghe các vị thiên kim nói chuyện với nhau. “Đồng tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp, quả nhiên tai nghe không bằng mắt thấy”. Cô gái mặc đồ tím dùng ánh mắt sùng bái mà khen người đang bận đồ đỏ. “Muội muội quá khen, muội cũng thật xinh”, nàng áo đỏ cười nhẹ nói, nhìn nụ cười Hiểu Nguyệt nghĩ tới câu nói “nhất tiếu khuynh thành”, thanh âm như ngọc, khí chất ưu nhã. Nguyên lai vị này chính là trong truyền thuyết kinh thành song kiều, Đồng thiên kim. Quả nhiên xứng đáng là một trong song kiều, Hiểu Nguyệt gật đầu, Đồng thiên kim so với Tương Lương đẹp hơn rất nhiều, mắt phượng mày ngài, chỉ cần nhìn một lần sẽ khắc sâu trong lòng. Nàng đối với người ngoài chỉ nhớ hai loại, một là xấu xí vô cùng, nhìn lần đầu sẽ không nghĩ đến nhìn lại lần nữa, còn loại thứ hai chính là những người khuynh quốc, khuynh thành, nhìn một lần sẽ thấy tự ti trong lòng, hiển nhiên vị Đồng Thiên Kim này là loại thứ 2. Mà vị áo tím tiểu thư chính là Mã Thiên kim, Hiểu Nguyệt cho rằng dung mạo không thua kém vị Đồng Thiên kim, chỉ là Đồng Thiên kim toàn thân có loại cao nhã quý khí, còn Mã Thiên kim lộ vẻ ngây thơ, hồn nhiên kiều mỵ. “Tiểu thư, đừng ngủ thiếp đi”, Hồng Trù bên tai Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Nàng vừa nhắm mắt một chút, liền mở ra gật đầu, đồng thời cũng nhẹ giọng mà nói với Hồng Trù cùng Thanh Trúc “chút nữa triệu kiến, hai ngươi không thể đi vào, ở bên ngoài đợi, nhớ kỹ, không được nói chuyện với bất kỳ ai, bọ nha đầu hỏi các ngươi cái gì cũng đừng trả lời chỉ mỉm cười gật đầu là được”. “Tại sao?” Thanh Trúc khó hiểu hỏi. “Không có tại sao — nếu các ngươi muốn sinh tồn trong hoàng cung thì không nên hỏi”, Hiểu Nguyệt thản nhiên nói, từ xưa đến nay hoàng cung là nơi mình không hại người thì người cũng sẽ hại mình. Mặc dù trầm mặc yên ổn không phải là cách tự vệ tốt nhất. nhưng có thể tránh né rất nhiều phiền toái không cần thiết. Trở lại xem bốn vị thiên kim, trừ Mã, Đồng thiên kim, một vị mặc bộ trang phục màu trắng thêu hoa, dung mạo không thua kém Đồng thiên kim, nàng lẳng lặng mà đứng, lộ ra vẽ vũ mị, thản nhiên thu hút người khác, người còn lại mặc trang phục màu đỏ thêu hoa, dung mạo có thể sánh cùng Mã thiên kim, nhưng nàng mày ngang mũi thẳng, anh khí tỏa ra bên ngoài, rất có khí chất nữ trượng phu uy võ, mê hoặc lòng người. Có thể thấy được, lần này những người được tuyển vào cung đều là những nhân vật không đơn giản, nếu như các nàng bắt đầu tranh sủng, trong cung không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. “Bây giờ các ngươi đã là người của ta rồi, mạng của ta cùng các ngươi tương liên, nếu như ta xảy ra chuyện gì, các ngươi có thể tồn tại sao?” Không phải Hiểu nguyệt muốn uy hiếp các nàng, chỉ là các nàng cùng mình ở chung một chỗ suốt ngày, phải đảm bảo các nàng biết vị trí của mình, để giữ cho bản thân an toàn. “Vâng, tiểu thư”, Thanh Trúc không ngờ nàng lại nói như vậy, mặt chợt biến sắc, còn Hồng Trù, nhìn chằm chằm Hiểu Nguyệt suy nghĩ, không trả lời. Nàng nhìn Hồng Trù như vậy, chợt muốn đùa vui, một tay ôm lấy Hồng Trù trêu chọc: “Hồng Trù cô nương, ngươi nhìn ta như vậy, ta sẽ cho rằng người thích ta rồi”. “Tiểu…Tiểu thư!”, Hồng Trù mặt không phải đỏ mà chuyển hẳng sang màu tím, “Tiểu thư chú ý, đây là Hoàng cung, các nàng…”. Cảm giác được sau lưng có nhiều ánh mắt quái dị đang nhìn, Hiểu Nguyệt buông tay ra, chậm rãi xoay người, nguyên lai là các vị thiên kim và các nha đầu đang nhìn chằm chằm chính mình. Nàng cười xấu hổ, có chút cà lăm mà nói: “uhm, ta…ta..ta cũng thích ngắm mỹ nữ hơn!”. Một câu vừa ra khỏi miệng, trừ vị hồng y nữ tử cùng nha đầu của nàng vẫn đứng yên, trong nháy mắt mọi người đều xoay lưng bỏ đi giống như vừa nhìn thấy vật gì dơ bẩn, yêu ma quỉ dị. Đỗ Hiểu Nguyệt rất hài lòng phản ứng của các nàng, nàng cố tình làm ọi người hiểu lầm hoặc sợ hãi mình, mặc cho sau này có được sủng hay không đều rất có lợi. Lại nhìn vị hồng y nữ tử, nàng đang dò xét đánh giá Hiểu Nguyệt từ trên xuống dưới, mặt không có biểu hiện gì, chỉ bình tĩnh đứng một bên mà xem. Đỗ Hiểu Nguyệt trong lòng mỉm cười: thì ra ở nơi này cũng có một người rất trấn định, bình tâm. “Truyền Đỗ tiểu thư, Trương tiểu thư, Lý tiểu thư, Đồng tiểu thư, Liễu tiểu thư tiến vào diện kiến Thánh thượng!”, một thái giám giống như nhân vật trong phim, cất giọng the thé truyền chỉ… Hiểu Nguyệt thẳng người, đi sau các vị tiểu thư, sắc mặt bình thản mà vào điện. Vừa đi nàng vừa nghĩ sẽ dùng vẻ mặt nào diện kiến Hoàng thượng: bình tĩnh, kinh hãi, sợ hãi hay là ngượng ngùng? Kinh hãi, có lẽ sẽ dùng vẻ mặt này – hắn dù sao cũng là Hoàng đế, tính đến thời đại của nàng thì cũng đã quy tiên, diện kiến một xác ướp sống như hắn không kinh hãi mới lạ. Nhưng hình như nàng rất khoa trương à, mình cũng đã dẫn xác, nhập hồn tới đây rồi, tuổi cũng trẻ ra, mình là kinh nhất rồi còn hãi với ai nữa. Hay là ngượng ngùng? Nhưng làm sao mới ngượng ngùng được? Không lẽ nhìn thấy một nam nhân xa lạ là tự ngượng luôn? Nàng trước giờ gặp qua nhiều mỹ nam rồi, từ lâu đã không biết ngượng là cái quái gì! Bình tĩnh? Uhm, mà bình tĩnh không được, tốt xấu gì thì Đỗ Hiểu Nguyệt cũng là lần đầu tiên thấy hoàng đế, nếu như cứ bình tĩnh sẽ thu hút sự chú ý của hắn. Quyết định vậy, cứ sợ hãi mà gặp đi. Đang nghĩ phải dùng sắc mặt nào để diện kiến hoàng đế thì nàng đã đi tới thánh điện rồi, cùng các vị tiểu thư khác cúi đầu, nhìn sang bên cạnh thấy các nàng hành lễ như thế nào thì cứ thế mà làm theo. Không có nói gì, mọi người đồng loạt quỳ xuống, Hiểu Nguyệt cũng đã quỳ theo, đồng thời trong lòng không ngừng nguyền rủa: “trước giờ ta còn chưa quỳ qua cha mẹ, tự nhiên chạy tới các vương triều khỉ gió này quỳ trước Hoàng đế. Mà hắn còn chưa nói miễn lễ nữa, không sợ bị giảm thọ hả?” “Dân nữ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”, các nàng đồng loạt mở miệng, liền thanh liền khí như đã tập trước thì phải, Hiểu Nguyệt dù môi có mấp máy nói theo nhưng không có phát âm.
|
Chương 6 Mọi người vừa nói xong, trong điện im phăng phắc, Hiểu Nguyệt cùng các vị thiên kim vẫn tiếp tục quỳ, cũng không biết quỳ bao lâu rồi, tóm lại quỳ đến nỗi Hiểu Nguyệt bắt đầu chịu hết nổi, chân tê rần, tay bắt đầu ngọ ngoạy, tới lúc này “cấp trên” mới bắt đầu uy nghiêm mà tuyên “Hãy bình thân”. “Tạ ơn Hoàng thượng”, Đỗ Hiểu Nguyệt mặc dù miệng nói như thế, nhưng trong lòng đã chửi đến mười tám đời tổ tông của hắn rồi. “Các ngươi lần lượt báo tên đi!” Thanh âm mặc dù uy nghiêm, nhưng mơ hồ lộ ra mấy phần nôn nóng. Hiểu Nguyệt trong lòng cười khẽ: chẳng lẽ vị Hoàng đế này mới gặp vài mỹ nhân đã không nhịn được? “Dân nữ Lý Thiên Thu tham kiến Hoàng thượng”, nàng mềm mại thanh âm mà nói rất êm tai. Từ xưa mọi người lấy bên phải làm ưu tiên, mà Lý Thiên Thu đứng đầu tiên bên phải nên người đầu tiên lên tiếng chính là nàng. “Dân nữ Đồng Như Sương, tham kiến Hoàng thượng”. “Dân nữ Mã Tuyết Mạn tham kiến Hoàng thượng”. “Dân nữ Liễu Mộng Nam tham kiến Hoàng thượng”, nàng khi nói chuyện anh khí mười phần, rất phù hợp với khí chất của con nhà võ. Người cuối cùng lên tiếng đương nhiên là Hiểu Nguyệt, mặc dù nàng không thích kiểu này giống như là bán hàng ngoài chợ vậy, đang báo giá từng mặt hàng, có điều nàng không muốn khác người nên đành nói “Dân nữ Đỗ Hiểu Nguyệt tham kiến Hoàng thượng”. Nàng thay đổi cách nói chuyện thường ngày, không còn uể oãi, lãnh đạm ngữ khí, trong giọng nói có vài phần run rẩy, tựa hồ hiện tại đang rất sợ hãi. “Các nàng hãy ngẩng đầu lên để Ai gia cùng Hoàng thượng có thể ngắm một chút”, giọng một nữ nhân truyền đến, nghe có vẻ hiền lành nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Đây chắc là Thái hậu trong truyền thuyết, Hiểu Nguyệt thầm đoán, đồng thời trong lòng cả kinh: một người có ánh mắt như thế có thể thấy được rất nhiều thứ, nhận ra được bản chất của con người – đối phó với những người này phải có công lực thâm hậu, ánh mắt phải thật bình thản không lộ ra điều gì. Hiểu Nguyệt tự nhận mình còn chưa đạt tới cảnh giới đó, che dấu không để lộ tâm sự qua ánh mắt. Nhưng vừa rồi, Thái hậu ra lệnh ngẩng đầu lên, nàng không dám trái lệnh, chỉ là khi ngẩng đầu không dám nhìn trực tiếp hai người họ. Nhìn lên trên, Hiểu Nguyệt không dám nhìn kỹ chỉ lướt qua hai người đang ngồi phía trên cao, chính diện nhất định là đương kim hoàng đế. Hình như hơi gầy, không giống “style” đàn ông thời hiện đại có thân hình cơ bắp, mình khoát long bào, Hiểu Nguyệt cảm giác được người này trời sinh quý khí, tay nắm cả thiên hạ. Nhìn sang bên phải, cũng là một màu vàng, chỉ hơi nhạt hơn màu vàng của long bào, một người đẹp tú lệ tựa tiên nữ, có cảm giác nàng sắp bay về trời, khoát phượng hoàng bào, thân hình phúc hậu, ung dung nhàn nhã vừa đẹp vừa quý phái. “Hoàng nhi, người cầm ngọc như ý đi chọn Hoàng hậu đi”, Thái hậu lần nữa lên tiếng, “Người phải nhớ kỹ, mọi sự lấy đại cục làm trọng”. A, Thái hậu này còn không quên nhắc nhở hoàng đế đây! “Mẫu hậu, nhi thần biết phải làm thế nào”, lần này, thanh âm bớt đi ba phần uy nghiêm, tăng thêm sự hiếu thuận. Thân rồng vừa tiến đến, Hiểu Nguyệt cúi đầu, nhìn qua những người khác, các nàng cũng cúi đầu nên không thấy rõ vẻ mặt của từng người. Tiếng bước chân từng bước tiến đến, đột ngột ngừng lại, Hiểu Nguyệt cảm giác được một ánh mắt đánh giá đảo qua các nàng. Tiếp theo tiếng bước chân lần nữa vang lên, Hiều Nguyệt thầm quan sát chỉ thấy hắn đứng trước Lý Thiên Thu nói “Nàng là Lý Thiên Thu?” “KHải bẩm hoàng thượng, dân nữ là Lý Thiên Thu” biểu hiện rất hoàn mỹ, thanh âm bình thản không lộ một tia khẩn trương. “Nghe nói tài thi họa của người rất xuất chúng?”, thanh âm lạnh lung mang theo mấy phần trêu chọc. “Tâu Hoàng thượng, dân nữ chỉ là tài thô học thiển, không dám nói tới”, khiêm nhường là truyền thống của mỹ đức, nàng thật là thuộc bài nha. Sau một hồi im lặng, thanh âm uy nghiêm tuyên “Vậy từ nay về sau, nàng là Nhu quý phi”. “Tạ ơn hoàng thượng”, Lý Thiên Thu quỳ xuống tạ ơn, nếu như Hiểu Nguyệt không có nhìn lầm thì hình như nàng ta hơi thất vọng? Hoàng thượng thân ảnh chậm rãi hướng đến, Hiểu Nguyệt tầm mắt cũng theo hắn di động tới, thấy hắn dừng lại trước mặt, nàng trong lòng cả kinh, chẳng lẽ chính mình đã làm việc gì khiến hắn chú ý đến rồi? “Nàng không dám nhìn Trẫm?”, thanh âm uy nghiêm vang lên, Hiểu Nguyệt tâm tư biến chuyển dữ dội, nghĩ phải trả lời như thế nào. “Dân…Dân nữ…không phải…” Đỗ Hiểu Nguyệt tận lực làm cho thanh âm nghe có vẻ khẩn trương, “Tâu…Tâu Hoàng thượng…Dân nữ…không phải…” Đỗ Hiểu Nguyệt ánh mắt loạn chuyển, cuối cùng nhìn xuống thấy ngón tay cái mang màu sắc xanh biếc. Đó là Đồng ngọc nhẫn, mặc dù nàng không phân biệt được ngọc, nhưng trên tay của Hoàng đến nhất định là giá trị liên thành. Đột nhiên, Hiểu Nguyệt nghĩ muốn đè hắn ra trấn lột – món đồ cổ có giá như vậy không phải dễ tìm, mà hiện tại vật kia lại ngay trước mặt mình, chỉ cần vương tay ra là có thể… “Không là cái gì?” Đỗ Hiểu Nguyệt hồi lâu cũng không nói hết câu, Hoàng đế dĩ nhiên không chờ được tức giận mà hỏi. “Đáng giá…” Hiểu Nguyệt vô thức cúi đầu nói, ngôn vừa xuất nàng muốn đưa tay vả vào miệng mấy cai, tự nhiên hồn vía lại treo ở nơi nào rồi. “Tâu Hoàng thượng, dân nữ… vốn là…không phải…là dám”, cuối cùng cũng nói cho hết câu, còn việc hắn có hiểu hay không là chuyện của hắn, nàng có can dự gì đâu. Đột nhiên cằm bị nâng lên, một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng xuất hiện trước mắt Hiểu Nguyệt, không ngờ tới Hoàng thượng sẽ có cử chỉ như thế này, nàng sợ run một giây, vội vàng phối hợp toàn thân tự nhiên run rẩy, làm như mình cảm thấy bối rối vô cùng. Đồng thời không quên để ý mà đánh giá Hoàng đế: nói chung cũng không tệ lắm, mày rậm, mắt to rất có thần, mũi vừa cao lại thẳng, môi hồng, rắng trắng, bất quá hắn thuộc loại người nàng vừa nhìn một lần là có thể nhớ rõ. “Hừ”, khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm lạnh lùng từ trong miệng của hắn truyền ra, Hiểu Nguyệt dường như mất hết khí lực vội vàng cúi đầu nghe hắn nói “Cầm”, trước mắt hiện ra một thanh ngọc như ý. Đỗ hiểu nguyệt yên lặng mà tiếp nhận ngọc, tay run run , thanh âm cũng run run : “Tạ ơn… Hoàng… Hoàng thượng.” trong lòng thầm đánh giá này ngọc hẳn là cũng đáng giá, uh, nếu như ngày nào đó này trong hoàng cung bị thất sủng, dứt khoát đem ngọc này mang theo, bán ra cũng đủ ăn nửa đời. Hắn không nói gì thêm, xoay người, hướng bảo tọa mà đi đến. “Tốt lắm, từ nay về sau, hoàng hậu chính là Đỗ Hiểu NGuyệt” Thái hậu tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, thanh âm nhẹ nhàng mà nói, “Hoàng nhi, con xem ba ngày sau đại hôn như thế nào?” “Mẫu hậu, Trẫm chán ghét này phồn văn nhục lễ, nghi thức sắc phong nhân tiện miễn đi, hôm nào hạ chiếu thư là được.” Hoàng đế thanh âm như trước vẫn lạnh lùng, nghe không ra buồn vui, “những người còn lại, cũng phong làm quý phi.” Thái hậu nghe xong, không trả lời. Đỗ hiểu nguyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghe Hồng Trù nói qua, nghi thức sắc phong rất phiền toái, phải đi tế thiên, tế tổ, còn phải đứng cho các quan quỳ lạy… Tóm lại, đối với Đỗ Hiểu Nguyệt mà nói, nghi thức kiểu này sẽ lấy mạng của nàng a. “Người đâu, đem mấy vị nương nương hướng dẫn đến tẩm cung.” Hoàng đế lần nữa mở miệng, “Nhu quý phi, đêm nay chuẩn bị thị tẩm!” “Tạ ơn Hoàng thượng!” Lý Thiên Thu tạ ơn, thanh âm muốn nói không nên lời. Đỗ hiểu nguyệt cúi đầu, cùng những vị phi tử khác tạ ơn ân điển, cũng không thèm nhìn tới hai vị đại nhân cao cao tại thượng ở trên, hướng về cung, ra điện.
|
Chương 7 Chiêu Dương cung. Đỗ Hiểu Nguyệt đứng trước một tòa cung điện huy hoàng, chính giữa đại môn khắc ba chữ triện đề Chiêu Dương Cung. Trong ký ức của nàng, hình như lịch sử cổ đại Trung Hoa từ trước đến nay, Chiêu Dương cung đều là nơi ở của vị phi tần được Hoàng đế sủng ái nhất. “Nương nương, nơi này từ giờ sẽ là tẩm cung của người”, người dẫn đường nói với Hiểu Nguyệt. “Ừ”, Hiểu Nguyệt gật đầu, tiếp tục suy nghĩ, Chiêu Dương cung luôn là nơi ở của Hoàng hậu, nhưng nàng luôn biết một điều, mình sẽ không ở lại đây lâu dài. Nhấc chân bước vào đại môn, chính viện thật rộng, có đến hơn một trăm thước vuông, sàn lát đá cẩm thạch, hai bên quỳ không ít cung nữ, thái giám. “Nô tỳ (nô tài) tham kiến Hoàng hậu nương nương”. Đỗ Hiểu Nguyệt vừa bước chân vào cửa cả đám nô tài cùng tung hô, “Nguyện Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”. Hiểu Nguyệt chưa quen nhận đại lễ, bị mọi người dọa đến hoảng sợ, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh – những màn hành lễ này từ lâu đã coi đến thuộc lòng trên TV, không cần kinh ngạc quá mức. Chỉ là tất cả đều quỳ làm Hiểu Nguyệt rất không thoải mái, muốn mọi người đứng lên mà nói chuyện nhưng nhìn thấy người dẫn đường khi nãy chắc là hồng nhân bênh cạnh Hoàng thượng hoặc Thái hậu, bây giờ mà thấy mình quá trấn tĩnh sẽ khiến hắn hoài nghi mà quay về bẩm báo với “cấp trên”. Nghĩ tới đây, Hiểu Nguyệt hạ giọng, lời nói nhỏ nhẹ mà run rẩy “Các ngươi đứng lên đi”. Đám người đang quỳ theo ý của nàng mà đứng lên. “Nương nương, những cung nhân này đều là nô tài hầu hạ người. Mọi việc họ đã chuẩn bị chu đáo cả rồi, nương nương bây giớ có thể nghỉ ngơi”. “Tốt! Cám ơn Tạ công công”, HIểu Nguyệt nhỏ giọng nói, đồng thời liếc sang Hồng Trù, lập tức nàng ta móc ra một thỏi bạc đưa cho Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt tiếp tục nhẹ giọng nói “Cảm ơn công công đã chu toàn giúp, ta lần đầu vào cung có rất nhiệu việc không biết, sau này phiền công công chiếu cố nhiều hơn”. “Nương nương đa lễ, đây là việc nô tài nên làm”, ta công công tuy mở miệng từ chối nhưng tay đã đem bạc cất vào túi, “nô tài không quấy rầy nương nương nghỉ ngơi, xin cáo lui trước”. “Công công đi thong thả! Hồng Trù tiển công công ra cửa”, Hiểu Nguyệt tiếp tục nhỏ giọng nói. Sau đó dẫn Thanh Trúc đi đến chính điện. Hiểu Nguyệt vẫn chưa ngồi xuống, quay lại nhìn thì thấy đám hạ nhân lại chuẩn bị quỳ, nàng vội vàng ngăn cang: “các ngươi không cần phải quỳ lạy, hiện tại các ngươi theo ta, thì chính là người của Chiêu Dương cung, đã là người một nhà không nên quá khách khí. Sau này mọi người sống chung cứ thoải mái, không nên quá câu nệ hình thức, cứ làm tốt chuyện của mình, làm xong thì có thể nghỉ ngơi”. “Tuân lệnh nương nương”, mọi người không ai có ý kiến đều rất nhu thuận mà trả lời. “Tốt lắm, các ngươi lui xuống trước đi, có việc ta sẽ gọi”, Hiểu Nguyệt miễn cưỡng nói đồng thời ngồi xuống ghế, ngửa cổ, vươn vai thư giản gân cốt, lúc nãy gặp Hoàng thượng, đầu cuối xuống riết, mỏi chịu không nổi. “Tiểu thư, người nên thị uy một chút trước hạ nhân thì sau này mới dễ sống”, Hồng Trù thấy mọi người đã đi ra ngoài, chủ động xoa bóp thay Hiểu Nguyệt xoa bóp cổ, đồng thời nhẹ giọng mà nói. “Đúng vậy! Nha hoàn vừa bước vào Đỗ phủ, quản gia sẽ dạy các nàng tất cả các quy củ trong phủ, chuyện gì đáng phạt nếu vi phạm sẽ bị trừng trị nghiêm khắc, tất cả mọi người đều như nhau, vì thế không ai dám vi phạm nội quy của phủ”, Thanh Trúc ở một bên nói theo. “Không cần thiết”, Hiểu Nguyệt cười nhẹ, “chuyện trong cung chúng ta không rõ, thầm lặng một chút sẽ tốt hơn”. Thanh Trúc đem trà đưa cho Hiểu Nguyệt, đồng thời nói “chúng tôi chỉ lo sau này tiểu thư bị những người trong cung khi dễ”. Tiếp nhận trà, Hiểu Nguyệt cũng không uống, chỉ đề sang một bên bàn: “Cám ơn các ngươi đã quan tâm”, nàng thờ dài, “nói thật, trước đây ta cũng không nghĩ sẽ dẫn các người nhập cung. Từ xưa đến nay, hậu cung sâu như biển, ta sợ sau này sẽ làm hại các ngươi”. “Tiểu thư sợ cái gì, không phải còn có lão gia sao?” Hồng Trù khó hiểu hỏi “Lão gia vốn là đương triều Tể tướng, Đại thiếu gia cùng Nhi thiếu gia cũng đang tại chức, chừng nào còn bọn họ, ai dám khi dễ tiểu thư?” Haizz, chính vì như vậy nên mới nguy hiểm đó! Quên đi, giờ đã vào trong nói cái gì cũng vô ích. Hiểu Nguyệt lái sang chuyện khác: “Tốt lắm, Thanh Trúc, Hồng Trù, sau này dù trong cung xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng đừng can dự vào, cũng đừng để ý tới, dù là cung đấu hay tranh sủng, cũng không quan tâm, chỉ đóng cửa tĩnh dưỡng nghỉ ngơi là được. Bây giờ ta muốn ngủ, các ngươi cũng nên ngủ một giấc đi”. “Tiểu thư, không được đâu”, Hồng Trù vội ngăn cản, “Người bây giờ là đương kim hoàng hậu, một chút nữa thôi các phi tử khác sẽ tới thỉnh an”. “Ai nói các nàng muốn tới?”, Hiểu Nguyệt nghi hoặc hỏi. “Người quên rồi hả? Trước khi tiến cung chúng ta có xem qua cung quy mà”, Thanh Truc ở một bên nhắc nàng. Cung quy? Hiểu Nguyệt nghĩ, hình như trước kia trên bàn có xấp cung quy nhưng nàng chẳng xem qua quyển nào, “ha ha, vậy giờ mình ngồi ở đây chờ đi, mà chúng ta có nên đi thỉnh an thái hậu không?” “Việc này…”Hồng Trù cũng không rõ, đang hồi suy nghĩ thì một người tuổi chừng bốn mươi mặc cung phục, cười tủm tỉm hướng Đổ Hiểu Nguyệt thi lễ nói “Thái hậu nương nương mời Hoàng hậu nương nương đến Trữ Tuyên Cung trò chuyện”. “Tuân lệnh”, Hiểu Nguyệt đứng lên, cũng cười tủm tỉm trả lời, đồng thời nhẹ giọng nói, “ma ma, Hiểu Nguyệt mới vào cung nên nhiều lễ nghi không rõ, muốn thỉnh giáo ma ma Hiểu Nguyệt có nên thay đổi triều phục để diện kiến thái hậu?” “Việc này…Nương nương nên thay đổi y phục đi”, cung phụ suy nghĩ một chút rồi trả lời, đồng thời tuyên “Người đâu, giúp Hoàng hậu nương nương thay đổi y phục”. Tiếp đó ba cung nữ mang triều phục đi đến, Hiểu Nguyệt nhìn thoáng thấy họ ước chừng 15, 16 tuổi, cung kính đứng đó, “Vậy ma ma ở lại uống trà trong chốc lát, Hiểu Nguyệt thay y phục xong sẽ cùng ma ma đến thỉnh an thái hậu”, Hiểu Nguyệt mỉm cười nói “Người đâu, mang trà ngon tiếp đãi ma ma”. ———— Sau khi Hiểu Nguyệt thay đổi y phục Hoàng hậu, một thân lộng lẫy, chói mắt, tâm lý trở nên rất căng thẳng. “Hồng Trù, Thanh Trúc, các người có thuốc an thần không?”, tốt nhất là nên ngậm hoặc uống cái gì đó tỉnh táo một chút, như ca phê chẳng hạn, để chẳng may thái hậu nói chuyện lâu quá sẽ không vừa nghe vừa ngủ gật, như vậy thì thật không hay. “Tiểu thư cần thuốc để làm gì?”, Thanh Trúc lấy trong túi một khối nhỏ đưa cho Hiểu Nguyệt. Nàng nhận lấy, ngậm trong miệng: “để cho đầu óc tỉnh táo một chút, sợ làm xấu trước mặt Thái hậu. Đi thôi, đừng để mọi người đợi lâu”. Không biết Thái hậu vội vã triệu kiến mình để làm gì, cũng không biết Hoàng thượng có ở đó hay không, nếu có thì mình phải tập trung diễn xuất, tiếp tục đem bộ mặt sợ hãi kia giả bộ, tốt nhất là làm hắn đạt tới cảnh giới chán ghét mình cực hạn, sau đó an phận thủ thường mà làm một Hoàng hậu thất sủng
|
Chương 8 Trữ Tuyên Cung, vốn là nơi ở của đương kim Thái hậu cũng chính là thân mẫu của Hoàng Thượng. Vừa bước vào Hiểu Nguyệt trông thấy một phụ nữ chừng 40 tuổi, toàn thân lộ ra quý khí, mặc dù không mặc phượng y (trang phục của Hoàng thái hậu) nhưng những người bên cạnh nàng luôn có thái độ cung kính nên không khó đoán đây chính là Thái hậu. Dù đã trên 40 tuổi, nhưng gương mặt vẫn trẻ trung, không một nếp nhăn, thân thể vẫn thon thả, nhìn như một người mới ngoài hai mươi. Bất quá, khi Hiểu Nguyệt nhìn vào trong mắt Thái hậu, liền liên tưởng đến hình ảnh của Hiếu trang hoàng hậu Đại Ngọc Nhi, ánh mắt dường như rất bình tĩnh, hiền lành nhưng tận sâu bên trong hiện ra cơ trí, dứt khoát. Nhớ lại khi sáng lời nàng dặn Hoàng thượng “Tất cả lấy đại cục làm trọng”. Nói cách khác, theo tâm tư của Hoàng thượng, vị trí Hoàng hậu sẽ do Lý THiên Nhu (sorry các sis, trước kia mình có nhầm lẫn trong tên của vị Nhu phi này, tên của nàng đúng ra là Lý Thiên Nhu) nắm giữ, nhưng vì thế lực của Đỗ gia, bất đắc dĩ phải chọn mình làm Hoàng hậu. Vậy bây giờ Thái hậu triệu kiến mình vì việc gì? Hiểu Nguyệt chậm rãi hướng đến Thái hậu, cách nàng khoảng năm bước chân liền quỳ xuống cử hành đại lễ, thanh âm run run mà nói “Thần thiếp Đỗ Hiểu Nguyệt xin thỉnh an thái hậu”. “Mau đứng lên đi!” Thái hậu cười tủm tỉm mà nói, đồng thời có hai cung nữ đỡ Hiểu Nguyệt đứng dậy, “đến đây ngồi cạnh ai gia”. Nhìn thoáng qua nhuyễn tháp (ghế ngồi của Thái hậu), thấy phía sau có lót một tấm nệm màu xanh, có phần hơi ngã màu cũ kỹ, đủ để thấy tính Thái hậu giản dị và không xa hoa. Hiểu Nguyệt cúi đầu, chậm rãi bước đến bên cạnh người nàng, nhỏ nhẹ mà nói “HIểu Nguyệt xin đứng để hầu chuyện cùng Thái hậu”. Thái hậu gật đầu, tiếp nhận chén trà từ cung nữ, chậm rãi uống, động tác rất ưu nhã. Buông chén trà, nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt nói “Hoàng hậu, Hoàng thượng không thích nhiều lễ nghi phiền toái nên không tiến hành nghi thức sắc phong. Từ trước đến nay sắc phong Hoàng hậu là nghi thức không thể thiếu, bây giờ lại bị hủy nếu như Hoàng hậu cảm thấy ủy khuất, ai gia sẽ yêu cầu Hoàng thượng tiến hành nghi thức sắc phong”. Hiểu Nguyệt giống như trong lòng đang suy nghĩ lời nói của thái hậu, đồng thời cúi đầu nhẹ giọng nói “Bẩm Thái hậu, thần thiếp không cảm thấy ủy khuất. Nghi thức sắc phong chỉ là hư danh, hơn nữa hoàng thượng vốn là vua của một nước, nên lấy quốc sự làm trọng, việc này vừa phiền toái, vừa không trọng yếu, không tiến hành thì thật là tốt. Một vị Hoàng hậu nếu không tiến hành nghi thức sắc phong thì thật là ủy khuất – trên đời chắc chỉ mình Đỗ Hiểu Nguyệt là không màn đến. “Thật là một đứa trẻ ngoan, quả nhiên như phụ thân con nói, tri thư đạt lý, hiểu ý người khác”, Thái hậu hàng lòng cười. Ồ, Đỗ Khang Viễn đã nói những lời này trước mặt Thái hậu? Hình như Đỗ Khang Viễn không quan tâm đến nữ nhi của hắn, tại sao lại biết con gái hắn tri thư đạt lý, hiểu ý người khác? Đỗ Hiểu Nguyệt mỉm cười: “Thái hậu khen nhầm rồi, Hiểu Nguyệt vốn là vợ của Hoàng thượng, tự nhiên sẽ phải suy nghĩ cho người”, chỉ một câu nói thể hiện rõ lập trường của nàng. “Ừ”, Thái hậu mỉm cười, “con cũng ngồi xuống đi, cùng ai gia nói chuyện một chút”. “Thần thiếp tuân mệnh”, Hiểu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, nhìn Thái hậu nói “Thái hậu…” “Còn gọi Thái hậu? Không phải Nguyệt nhi phải gọi Mẫu hậu sao?”, Thái hậu tủm tỉm nói. “Dạ vâng, Mẫu hậu” Đỗ Hiểu Nguyệt vội vàng đổi giọng, “Mẫu hậu muốn nói chuyện gì ạ?” “Ai gia đã hơn hai mươi năm không có xuất cung”, Thái hậu cười nói “Con hôm nay vừa mới vào cung, chi bằng kể cho Ai gia nghe xem ở ngoài cung có gì thú vị đi”. Ack,…Hiểu Nguyệt trong lòng kêu khổ, mình đến Phỉ Á Vương Triều chưa được mười ngày, ở tại Đỗ phủ chưa từng bước ra khỏi đại môn làm sao biết được phố phường như thế nào mà kể! Bất quá, Thái hậu đã hơn hai mươi năm không ra cung, đối với người mà nói chuyện ngoài cung hẳng rất xa lạ, tốt nhất kể chuyện cho Thái hậu nghe vậy. Nhưng kể chuyện gì? Anh hùng xạ điêu? Thần Điêu đại hiệp hay Ỷ Thiên Đồ Long ký? Mà mấy cái truyện này rất dài, minh cũng không nhớ được đầy đủ lắm. Vậy kể một vài truyện ngắn vậy, chẳng hạn như Mẫu đơn đình, mấy câu chuyện tình yêu bị ngăn cấm, đổi lại mấy tình tiết cho hợp với tư tưởng của thời đại này là được. ———— Một lúc sau, Hiểu Nguyệt từ Trữ Tuyên Cung về tới Chiêu Dương Cung. “Tiểu thư, sao người đi lâu quá vậy?” Hồng Trù vừa thấy Hiểu Nguyệt về vội lo lắng hỏi. Đi theo nàng ngày nay, Hồng Trù từ từ phát hiện, Đỗ Hiểu Nguyệt nói chuyện kinh tâm bạc phách, nếu như cũng dùng thái độ này nói chuyện với Thái hậu sợ người trách cứ nàng vô lễ, chỉ sợ mới ngày đầu tiến cung đã làm Thái hậu yêu thích. “Cùng Thái hậu hàn huyên vài câu”, Hiểu Nguyệt cười nhẹ, “à, các ngươi đã ăn cơm chưa? Ta đói bụng!”, ôi hôm nay thật là tổn hao tinh thần, bây giờ phải ăn món gì ngon ngon, bổ sung năng lượng, sau đó ngủ một giấc thật sâu, bổ sung tinh thần. “Đã chuẩn bị xong rồi”, Thanh Trúc ở bên cạnh nói, “chờ tiểu thư về ăn trước, sau đó chúng nô tỳ ăn sau”. “Ồ, tốt quá!”, Hiểu Nguyệt đối với thức ăn thường yêu cầu không cao, chỉ cần không phải rất khó ăn, có thể no bụng là được, “Thanh Trúc, đem nhưng thứ này cất đi”, nàng đột nhiên nhớ tới phía sau còn có một người đang ôm những tặng phẩm do Thái hậu ban tặng giúp mình. Thanh Trúc tiếp nhận tặng phẩm từ tay người đó, Hiểu Nguyệt cười nói “Trần công công, cám ơn ngài đạ tiễn ta trở về, lại phải mang theo nhiều đồ như vậy. Ở đây có mộ chút lòng thành,mong công công nhận lấy”, vừa nói dứt lời Hông Trù đã đưa ra một thỏi bạc rồi. “Nương nương, việc là là bổn phận của nô tài, nương nương không cần khách khí, làm vậy chẳng phải muốn nô tài giảm thọ hay sao?” Trần công công cười ha hả mà trả lời “nô tài theo thái hậu hơn mười năm rồi, hôm nay lần đầu tiên thấy thái hậu vui vẻ như vậy, công đầu thuộc về nương nương rồi”. “Công công, ngài cứ nhận đi, đây là phần thưởng ta tặng ngài, nếu không nhận tức là không nể mặt ta rồi”, Hiểu Nguyệt đem bạc dúi vào tay công công, “Ta vừa mời vào cung, đối với quy củ trong này nhiều điều chưa rõ, sau này mong Trần công công chiếu cố giúp”. Lần này, Trần công công không hề chối từ, thu bạc, nói tạ ơn rồi rời đi. “A! Quả nhiên tiền có thể sai khiến cả ma quỷ!” Hiểu NGuyệt trong lòng cười lạnh, đồng thời khinh bỉ chính mình thản nhiên mà hối lộ người ta. Có điều đây là trong cung, nếu như không mua một chút nhân tâm, chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. “Thanh Trúc tưởng rằng tiểu thư không hiểu những việc này, không ngờ lại rất tinh thông”, Thanh Trúc nửa cười nửa tỉnh mà nói. “Kỳ thật ta cũng không thích những việc này”, Hiểu Nguyệt nhún vai nói “nhưng vì sự tồn vong của ba người chúng ta sau này đành phải làm vậy. Thanh Trúc, ta phải nhắc nhở ngươi trước, sau này trong cung có bất kỳ chuyện gì không liên quan đến chúng ta, vô luận người thấy bức xúc như thế nào cũng không được quan tâm. Nếu như một ngày nào đó xảy ra chuyện, ta chỉ sợ có muốn cũng không bảo vệ được ngươi”. Thanh Trúc tính tình cương trực, chỉ sợ không quen với những việc hắc ám trong cung. Hiểu NGuyệt theo hướng dẫn của Hồng Trù, xuyên qua chính điện, đến một gian phòng đã được bày biện xong thức ăn, các cung nữ thấy Hiểu Nguyệt đều hướng nàng hành lễ, rồi đứng một bên hầu hạ. “Các ngươi lui xuống đi, Thanh Trúc cùng Hồng Trù ở lại đây là đủ rồi”, Hiểu Nguyệt ngồi xuống nhìn các cung nữ hạ lệnh. Nói chung, các nàng đều là người trong cung, không biết ở đây có gian tế hay không, nhưng trước mắt cứ phải cẩn thận chú ý. Các cung nữ lĩnh mệnh, lui ra ngoài, Hiểu Nguyệt gật đầu hài lòng, cười đối với Hồng Trù cùng Thanh Trúc nói: “Các ngươi ngồi xuống cùng ăn với ta, một bàn thức ăn lớn như vậy đủ ăn trong hai ngày đó”. “Như vậy không hợp quy củ!” Hồng Trù lắc đầu nói. “Quy củ?” Hiểu Nguyệt nhẹ giọng lập lại, quy củ là cái gì? Trong mắt Hiểu Nguyệt, quy củ hoàng cung là cái khỉ gì? “Bảo các ngươi cùng ăn thì phải cùng ăn! Còn nữa, sau này trước mặt ta không được nhắc đến hai từ quy củ, ta nghe phiền lòng”, thanh âm thản nhiên, lộ ra vẻ không được cự tuyệt, Hiểu Nguyệt trở về với bản chất của mình, nhìn quét qua Hồng Trù và Thanh Trúc. “Dạ vâng”, Hồng Trù liêc nhìn Thanh Trúc, mười ngày qua, các nàng cũng hiểu được Hiểu Nguyệt, không phải như trước kia mềm yếu, nàng tựa hồ có một loại khí chất cao quý, lãnh đạm, an tĩnh, không ai biết được nàng đang nghĩ gì cũng không biết nàng sẽ làm gì, chỉ có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm lan tỏa trong không khí. Các nàng yên lặng ngồi xuống dùng cơm, Hiểu Nguyệt vẻ mặt lãnh đạm, chuyên tâm mà ăn không nói một lời.
|
Chương 9 Lần đầu tiên trong đời, Đỗ Hiểu Nguyệt chủ động thức dậy trước canh ba (giờ Mẹo), “Thanh Trúc, Hồng Trù mau vào giúp ta rửa mặt, ta phải qua bên Thái hậu thỉnh an”. Hiểu Nguyệt xốc chăn mền, tự thay y phục, nhưng nàng mặc hồi lâu cũng không mặc xong, đành phải hướng các nàng cầu cứu. “Tiểu thư, sao hôm nay người lại dậy sớm vậy?” Theo Hiểu Nguyệt mười ngày, mỗi ngày nàng đều ngủ thẳng đến sáng, vậy mà hôm nay mới canh ba đã rời giường, tự nhiên thay đổi nhiều như vậy làm Thanh Trúc cho rằng hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. “Haha, ngủ đủ rồi, đã đến giờ hoạt động gân cốt”, Hiểu Nguyệt cười ha hả trả lời, “Hồng Trù mau giúp ta vấn một kiểu tóc đơn giản, nhưng làm nhẹ nhẹ thôi, lần trước người xiết chặc quá, đau xé cả da đầu”. Nàng nhanh chóng rửa mặc, sau đó dùng muối sạch đánh răng – mỗi lần đánh răng, Hiểu Nguyệt đều tiếc rẻ cuộc sống đầy đủ ở hiện đại. “Tiểu thư, không cần hoảng” Hồng Trù cười khi xem Hiểu Nguyệt luống cuống tay chân “Bây giờ còn rất sớm mà”. Hiểu Nguyệt không để ý tới, không phải nàng cuốn quít rồi phát hoảng mà vì chưa quen các vật dụng ở triều đại này. Sống trong cung cấm, không chiếm được cảm tình của Hoàng thượng, đành phải đi lừa cho Lão thái thái cao hứng, làm cho bà ta thích mình, mua bảo hiểm cho bản thân, nếu không làm sao có được một cuộc sống an ổn? “Có điểm tâm chưa? Ta muốn ăn, mang lên đi”. Đi gặp Thái hậu giống như là đi làm, phải ăn uống đầy đủ mới đỷ khí lực mà làm tốt công việc. “À, nếu chút nữa các phi tần đến thỉnh an nhớ nói ta đã qua bên Thái hậu”. Không biết những người đó có đi thỉnh an Thái hậu hay không, được vậy thì tốt, nếu như họ không đi mà trực tiếp tới gặp mình thì thiệt là khó mà chịu nổi đám phụ nữ này. “Nô tỳ hiểu rồi”, Hồng Trù cười hỏi “Tiểu thư, nô tì đoán là tiểu thư sợ có người đến quấy nhiễu sự thanh nhàn nên trốn qua bên Thái hậu phải không?” “Haha, Hồng Trù, ngươi là con giun trong bụng ta sao? Làm thế nào mà biết được ta đang nghĩ gì?”, Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm mà nhéo nhéo mặt Hồng Trù, sau đó ngồi vào bàn trang điểm, nhìn gương đồng mà nói “nhanh, chải tóc cho ta đi”. “Tiểu thư, chẳng lẽ người lại sợ đám phi tần đó?” Thanh Trúc vừa sửa sang giường chiếu vừa hỏi. “Ai nói ta sợ?” Hiểu Nguyệt nhướng mày “ta chỉ không muốn gặp các nàng đó thôi”. “Nhưng một ngày nào đó người cũng phải gặp mà”, vừa nói, Thanh Trúc vừa sửa sang giường chiếu, sau đó đi đến bên cạnh Hiểu Nguyệt, “hôm qua, vừa vào cung, sáng nay thế nào các vị quý phi cũng đến thỉnh an Thái hậu, tiểu thư cũng sẽ gặp các nàng”. “Thì gặp chứ sao”, Hiểu Nguyệt cười khẽ, “khi đó trước mặt Thái hậu, dù đó là phi tần được Hoàng thượng sủng ái cũng phải nể mặt thái hậu mà nhượng ta ba phần, người nói xem, ta thiệt thòi sao?” “Tiểu thư!”, Hồng Trù ở phía sau cười khẽ “vậy là người sợ vị quý phi hôm qua được Hoàng thượng sủng đến gặp người thị uy hả?” “Ôi, Hồng Trù, ta thật là ngày càng chán ghét ngươi nha, trong đầu ta nghĩ gì ngươi đều biết hết”, Hiểu Nguyệt vẻ mặt đau khổ, “một đóa hoa xinh đẹp thấu hiểu lòng người bên cạnh, không biết là họa hay phúc hả?” Vừa nói xong câu này, Hiểu Nguyệt cảm thấy tóc trên đầu bị kéo chặt một chút, lập tức hô to “Hồng Trù, nhẹ tay thôi, đó là da đầu ta, không phải da heo, kéo đau quá”. “Xin lỗi tiểu thư”, Hồng Trù vội vàng xin lỗi, “Hồng Trù không cố ý”. Hiểu Nguyệt không trả lời, qua gương đồng, nhìn hai người phía sau, Hồng Trù chải tóc, Thanh Trúc giúp gắn trâm cài, phối hợp hoàn mỹ. Mười phút sau, tóc đã chải xong, nhìn chính mình trong gương, trang điểm lãnh đạm, tóc vấn nhẹ, cài một cây tram trân châu cài, mặc một bộ y phục màu xanh đậm, không xa hoa, không tục khí. Cảm thấy bộ trang phục này rất hợp với mình “Tốt lắm, cám ơn các ngươi”, Hiểu Nguyệt xoay người đứng lên, nhìn thoáng qua tẩm cung bài trí xa hoa, cảm thấy bực bội, muốn kêu các cung nữ bài trí lại, nhưng cũng sợ phiền toái, nên nén khó chịu mà nói “Hồng Trù, Thanh Trúc, các ngươi thương lượng chút nữa người nào sẽ ra cung mua giúp ta một số vật mang về”. “Tiểu thư, thiếu vật gì thì có thể báo nội thị phòng thì sẽ có”, Hồng Trù nhắc Hiểu Nguyệt. “Thứ ta muốn có họ không thể đưa được”, Hiểu Nguyệt cười thần bí, “Danh sách ta đã viết xong, các người theo đó mà mua, nhớ tận lực tìm cho bằng được. Ngân phiếu cùng danh sách đặt ở trên bàn. Còn việc ra cung cần những thu tục nào, hai ngươi hỏi các cung nữ. Ta ăn sáng trước, các người không cần hầu hạ ta, ăn xong ta sẽ tự đi Trữ Tuyên Cung”. ———— Trữ Tuyên cung Khi Hiểu Nguyệt đến Trữ Tuyên cung, Thái hậu đang dùng trà. “Thần thiếp thỉnh an mẫu hậu”, Hiểu Nguyệt thi lễ, cười nói. “Hiểu Nguyệt, con tới thật đúng lúc, mau tới uống trà với ta”, Thái hậu cao hứng nói “Hoàng nhi ngày ngày bề bộn việc nước, hầu như không ngó ngàng gì tới lão bà này”. “Mẫu hậu, xin người tha thứ cho Hoàng thượng, Hoàng thượng lao tâm vì nước vốn là phúc đức của thiên hạ, Mẫu hậu nên vui mừng mới phải”, Hiểu Nguyệt nhỏ giọng trả lời, “nếu Mẫu hậu không chê thần thiếp làm phiền người, thần thiếp có thể đến thăm mẫu hậu hàng ngày, cùng mẫu hậu trò chuyện”. Mặc dù làm vậy thì mất đi rất nhiều thời gian ngủ, nhưng nhờ thế có thể bình yên nhàn nhã mà sống, hy sinh như vậy cũng đáng giá. “Haha, thật ngoan quá, Nguyệt nhi thật hiểu chuyện”, Thái hậu cười híp mắt “mau ngồi xuống đây”. Hiểu Nguyệt phục tùng ngồi xuống, cung nữ đã sớm mang một chén trà tới, nàng nhấp một ngụm, nhân tiện bỏ xuống. “Sao vậy, trà này không ngon sao?”, Thái hậu thấy Hiểu Nguyệt chỉ uống một ngụm, khó hiểu hỏi, “Trà này vốn là loại thượng đẳng vừa được tiến công, ta hôm nay mới uống lần đầu”. “Dạ không phải”, Hiểu Nguyệt lắc đầu cười, “Ngon lắm ạ, chỉ có điều con nghĩ nên để nguội một chút, không nên uống nóng như vậy”, kỳ thật, so với các loại trà hiện đại thì trà này ngon hơn nhiều, chỉ là nàng không rành, chỉ biết ăn thôi. “Ừ, không sai”, Thái hậu mỉm cười, nghe Hiểu Nguyệt nói cũng không vội uống tiếp, “Hiểu Nguyệt, con không cần thỉnh an mỗi ngày, cách mấy ngày đến một là là tốt rồi. Con bây giờ là Hoàng hậu, việc lớn nhỏ trong cung sau này sẽ do con trông nom, đem hết trách nhiệm giao cho con, ta mới thật đúng là thanh nhàn”. “Thần thiếp vừa mới vào cung, việc gì cũng không hiểu. Thần thiếp cho rằng, chuyện trong cung Mẫu hậu quản lý là tốt nhất. Hiểu Nguyệt sẽ ở cạnh Mẫu hậu học hỏi một, hai năm, sau đó mới giúp người quản lý hậu cung, như vậy mới là tốt nhất.”, Hiểu Nguyệt ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Thái hậu có phải đang dò xét mình, nếu như đáp ứng rồi chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu lắm. Dựa vào thế lực của Đỗ gia hiện nay, nếu để cho người họ Đỗ nắm giữ hậu cung, chỉ sợ Hoàng tộc đối với người nhà Đỗ gia càng thêm bất mãn. “Cũng đúng”, Thái hậu gật đầu, cười ha hả “xem ra, lão bà này vẫn phải tiếp tục cực nhọc một phen”. “La do thần thiếp không tốt, không thể vì mẫu hậu phân ưu, làm ẫu hậu vất vả”, Hiểu Ngyệt tiếp tục nhỏ giọng. Haha, từ nay về sau có thể có cuộc sống dễ chịu rồi, chuyệ trong cung không cần mình trông nom, Thái hậu cũng không bắt thỉnh an hàng ngày, Hoàng thượng ở đâu cũng mặc, hắn vốn chán ghét người nhà Đỗ gia. Còn các phi tần hả, binh đến tướng cản, ngày thường không chủ động để ý đến các nàng, dựa vào thế lực Đỗ gia hiện nay, các nàng cũng không dám làm bậy. Lại cùng thái hậu nói chuyện, mười phút sau, các phi tần hôm qua tiến cung vội tới Thái hậu thỉnh an, nhưng hình như không có Lý Thiên Nhu.
|