Hoàng Hậu Lười (Tô Hiểu Nguyệt)
|
|
Chương 15 Cáo biệt Thái hậu, Hiểu Nguyệt chậm rãi theo sau Đàm Văn Hạo. Thái thậu cuối cùng hướng Đàm Văn Hạo liếc một cái là có ý gì – Hiểu Nguyệt thầm nghĩ, mà thôi người ta mẫu tử liền tâm mình cũng không nên đoán bừa. Đỗ Hiểu Nguyệt vì sao đi thật chậm rãi, chẳng lẽ nàng không sợ lạnh sao? Đàm Văn Hạo tự hỏi trong lòng. Về phần Hiểu Nguyệt, không phải nàng không sợ lạnh, mà vì đi cùng Hoàng thượng, chung quy không thể đi nhanh hơn hắn, nếu đi trước hắn – thì thế nào cũng bị khép tội bất kính, bất quá nàng nghĩ cũng muốn thử phạm vào tội này xem sao. Đầu óc mông lung, Hiểu Nguyệt bước chậm rãi theo Hoàng thượng rời Trữ Tuyên cung. Tại ngã rẽ nối giữa tẩm cung của Hoàng đế và Hoàng hậu, đang vừa đi vừa suy nghĩ nàng chợt nhận ra Hoàng thượng đang đi về hướng Chiêu Dương cung. “A, …” Hiểu Nguyệt nghĩ phải nhắc hắn đã đi nhầm đường, “Hoàng thượng, người đi lầm đường, đây là đường đến Chiêu Dương cung, hình như người phải đi lối kia mới đúng”. “Trẫm đi lầm đường?”, Đàm Văn Hạo dừng bước, xoay người nhìn Hiểu Nguyệt bị lạnh đến tím tái. “Không…không có”, hắn vốn là Hoàng đế, nếu như có đi nhầm cũng phải nói thành đúng – còn nếu muốn rơi đầu thì cứ tranh cãi với hắn thử, Hiểu Nguyệt than thầm. “Hoàng thượng, người đang nghĩ chuyện gì mà đến nỗi phải đi nhầm đường, không phải là một đứa trẻ ba tuổi…”, vừa dứt lời Hiểu Nguyệt thật muốn vả vào miệng mình một cái, sao tự nhiên hôm nay nói nhiều thế. “ý thần thiếp là, Hoàng thượng cơ trí thông minh đương nhiên sẽ không đi nhầm đường rồi, là thần thiếp sai rồi”. Hiểu Nguyệt ơi là Hiểu Nguyệt, mi đúng là không có khả năng nịnh hót, sao lại nói những lới kia chứ. “Hoàng hậu hình như không hy vọng Trẫm đi Chiêu Dương cung?”, Đàm Văn Hạo nhìn nàng đang cúi đầu, cắn cắn môi, nàng hình như không giỏi nói chuyện với người khác – không thể không thừa nhận, lời nàng nịnh nọt là những lời khó nghe nhất từ khi hắn sinh ra đến nay, nhưng nghe rồi lại thấy có một cảm giác thật mới mẻ. Các phi tử khác, nhìn thấy hắn muốn đến tẩm cung của các nàng đều hết sức vui mừng, nhưng nàng ta lại vội vã chỉ ra “Đi nhầm đường”, ý của nàng hắn hiểu rất rõ. “Hoàng thượng muốn đến Chiêu Dương cung vốn là vinh hạnh của thần thiếp, sao lại không hy vọng người đến được?”, Hiểu Nguyệt trấn tỉnh mà trả lời, không có khả năng vuốt mông ngựa (nịnh nọt) thì tốt nhất nói ít một chút, cứ nói tiếp sẽ lộ chân tướng, hắn mà biết mình giả vờ thì nguy. Việc cấp bách hiện nay, chính là đối phó với ý nghĩ đi Chiêu Dương cung của hắn. Thanh âm nhỏ nhẹ, giống như các phi tần khác của hắn, làm ình không khác gì các nàng, Hiểu Nguyệt không mong hắn quan tâm đến nàng. Nếu như không nghe những lời nàng nói trước đó, chỉ dựa vào biểu hiện này của nàng, Đàm Văn Hạo cho rằng nàng cũng giống như các phi tần khác. Nhưng những lời nàng nói trước đó, nếu thật sự là ý nghĩ của nàng, vậy thì những lời nói hiện tại chỉ là nói cho có lệ. Nếu những lời đó là thử dò xét, mà những lời này mới là ý nghĩ thực thì – nàng tâm tư quá sâu xa, dám dùng kế này đối phó với hắn. Vậy thì ý nghĩ thật của nàng là gì? Hắn phải hiểu như thế nào đây? Hơn nữa, nếu nàng lấy lòng Thái hậu, làm cho Thái hậu đột nhiên quan tâm đến việc hắn sủng hạnh người nào, sau đó lại tận lực giúp nàng tạo cơ hội cho hai người gặp mặt, tại sao lại nói hắn đi lầm đường, sau đó lại mong đón tiếp hắn, nàng làm vậy để đạt được mục đích gì? Nghĩ tới đây, Đàm Văn Hạo sắc mặt không khỏi lạnh lẽo, quả nhiên, nữ nhi của lão hồ ly kia không phải là một người tốt, tâm cơ lạnh lẽo, sâu xa. “Trẫm không đi Chiêu Dương cung mà là đi Phi Nguyệt Các”, thanh âm lạnh lùng làm cho không khí xung quanh càng thêm lạnh lẽo. Á, hắn muốn đi Phi Nguyệt Các của Liễu Mộng Nam? Sao tự nhiên mình lại quên đường này có thể đến Phi Nguyệt Các hả? Phù, thì ra mình lo lắng quá mức! Nhất thời, nàng buông lòng đề phòng, cố gắng không làm mình quá vui vẻ nói: “Vậy thần thiếp cung tống Hoàng thượng, Mã quý phi mời thiếp đến Nhã Xuân Các uống trà, cho nên thần thiếp cao lui trước”. Nhã Xuân Các cùng Phi Nguyệt Các ngược hướng, đương nhiên Mã Tuyết Mạn không có mời nàng uống trà, chỉ là Hiểu Nguyệt không muốn đi cùng hướng với hắn, dù đi hướng này thì về Chiêu Dương cung khá xa, nhưng Hiểu Nguyệt vẫn thấy giá trị hơn là đi chung với hắn. Thân thể đang lạnh run, tự nhiên trấn tỉnh lại rất nhiều, Hiểu Nguyệt hướng Đàm Văn Hạo thi lễ, chậm rãi xay người, hướng Nhã Xuân Các mà đi. Đàm Văn Hạo cũng xoay người bước đi. Đi đến một ngọn núi giả, Hiểu Nguyệt xác định phía sau không có người, rốt cục nhịn không được mà cười ha hả: “Haha, thật sảng khoái. Nghe giọng của Hoàng thượng thì hắn ngày càng chán ghét mình rồi! Đỗ Hiểu Nguyệt, từ nay về sau mi sẽ an nhà sung sướng mà sống một cuộc sống hoàn mỹ nơi hậu cung rồi”. NHất thời hưng phấn, Hiểu Nguyệt vô cùng hạnh phúc đưa tay bắt những bông tuyết nhỏ đang rơi đầy trời: “hihi, thì ra ngắm tuyết cũng thật vui. Quyết định vậy đi, từ nay mỗi ngày trừ ngủ cùng xem tiểu thuyết, chỉ cần có tuyết rơi, mình sẽ dùng nửa giờ đế ngắm tuyết”. Tuyết hình như hiểu lời nàng nói, rơi xuống ngày càng nhiều. Đưa tay cầm mảnh bong tuyết, Hiểu Nguyệt không cảm thấy lạnh, bật cười, đem tuyết ném lên không trung, trên trời tuyết rơi ngày càng nhiều. “Gió xuân chỉ một đêm thôi. Ngàn hoa lê nở khắp nơi lan tràn” (*) , Hiểu Nguyệt nhẹ giọng ngâm, mông lung nhìn trời, thấy những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, trong lòng cảm thấy thật tĩnh lặng. Đàm Văn Hạo yên lặng bước đi, trong đầu không tự chủ được mà nghĩ đến Đỗ Hiểu Nguyệt, lúc nàng rời đi giọng nói tựa hồ rất cao hứng… chờ chút, cao hứng? Nàng tại sao lại cao hứng? Theo lý thuyết mà nói, nếu Hoàng thượng đi ngang qua tẩm cung của Hoàng hậu mà không vào, lại đi đến cung của một phi tần thì nàng phải có vẻ mặt mất mát, vậy mà nàng lại cao hứng. Trong tình huống này chỉ có hai khả năng: nàng là một phụ nữ thật khoan dung hoặc là nàng chẳng có chút gì quan tâm đến việc hắn sủng hạnh ai. Theo cách mà nàng nói chuyện với hắn, Đàm Văn Hạo không cảm thấy nàng là một phụ nữ khoan dung. Phải nói là nàng căn bản không thèm để ý mình sủng ái người nào, chỉ quan tâm đến việc mình có đến tẩm cung của nàng hay không thôi – mà tại sao nàng lại quan tâm đến việc này? Khi nghe mình nói không đi Chiêu Dương cung nàng thật cao hứng, nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng. Chẳng lẽ trong lòng nàng chỉ mong mình không đến tẩm cung của nàng sao? “Lưu công công, ngươi đến Phi Nguyệt Các tuyên chỉ, bảo Liễu quý phi chuẩn bị đêm nay thị tẩm”, Đàm Văn Hạo dừng bước nói với Lưu công công. “Tuân lệnh”, Lưu công công tuy đáp ứng nhưng lại nghi hoặc hỏi “Hoàng thượng bây giờ không đến Phi Nguyệt Các sao?” “Không, bây giờ Trẫm đi Nhã Xuân Các”, Đàm Văn Hạo thản nhiên nói, đồng thời xoay người đi trở lại. Lúc Đàm Văn Hạo đến bên núi giả, Đỗ Hiểu Nguyệt đang cười sảng khoái trong tuyết. Nàng cười rất đẹp, không phải là nụ cười dối trá muốn lấy lòng người, hai mắt nàng đang cười, môi đang cười, cả gương mặt cùng cười, thậm chí có thể cảm giác được trái tim nàng cũng đang cười. Áo màu vàng rực rỡ cùng nàng chuyển động trong tuyết vẽ ra một dáng người hoàn mỹ mơ hồ như thiên tiên hạ phàm. Đàm Văn Hạo chấn động, trong cung, hắn chưa từng thấy được một nụ cười như vậy, rất tinh khiết, không có một tia hỗn tạp, chỉ thuần túy là một nụ cười, sạch sẽ, tự nhiên. Mỗi ngày mở mắt ra là thấy những nụ cười giả dối bên mình, các phi tử là nụ cười lấy lòng, các cung nữ căn bản không dám cười, Mẫu hậu cũng hay cười nhưng qua nhiều năm cung đấu, nụ cười của người sớm đã biến chất. Đột nhiên nàng ngưng cười, chỉ lẳng lặng đứng đó, chợt nghe nàng ngâm một câu thơ mình chưa từng nghe, sau đó nhìn về phía bầu trời, đôi mắt trong sáng, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn thật ưu nhã. Lúc này nhìn nàng, toàn thân lãnh đạm, an bình nhưng làm cho người ta không thể bỏ qua. Bây giờ nàng mới chân chính là nàng, phải không? Nàng trước mắt mình mới là Đỗ Hiểu Nguyệt thật sự, không phải là hình dáng lúc trước, lúc nào cũng run rẩy, khiếp sợ? “Lạnh quá”, Hiểu Nguyệt tự trách mình tự nhiên đứng ngắm tuyết đến ngẩn người, đưa tay lên miệng thổi một hơi, “bây giờ Hoàng thượng chắc là đã đến Phi Nguyệt Các rồi. Thôi mình cứ theo đường cũ mà về – đi đường này về đến Chiêu Dương cung, đánh một vòng lớn thật không đán. Thôi, trở về dùng nước nóng ngâm chân, hôm nay thật sự rất lạnh”. Xoay người, chạy nhanh về hướng Chiêu Dương cung, vì thế nàng không để ý tới phía sau ngọn núi giả còn có một người đang đứng đó.
|
Chương 16 “Hồng Trù, Thanh Trúc yêu dấu, mau giúp ta chuẩn bị thau nước nóng, ta muốn ngâm chân”, vừa về tẩm cung, Hiểu Nguyệt kêu lên. Thật ra, Hiểu Nguyệt xuyên không đến thời đại này, người tiếp xúc nhiều nhất chính là hai nàng, nên trong lòng xem các nàng là người thân. Nhất là sau khi tiến cung, cùng hai nàng ở chung, Hiểu Nguyệt tự nhiên buông lỏng, nên bản tính dần dần bộc lộ. “Được, được, Tiểu thư về phòng ôm hỏa lò đi, nô tỳ lập tức chuẩn bị nước nóng”, Thanh Trúc đã quen với cách gọi của Hiểu Nguyệt cũng quen với tính cách của nàng: trước mặt các vị phi tần là một người đoan trang, trầm mặc, hào phóng, khi ở Chiêu Dương cung không có người ngoài chính là một nữ nhân bình thường, không có khí chất vương giả. “Tốt” Hiểu Nguyệt đi đến lò sửa, đồng thời cởi bỏ áo khoát ngoài, đưa cho Hồng Trù, “Thật là tốt vì các ngươi không đi cùng ta, nếu không chắc tức chết quá. Haizz, khi ta đến tẩm cung của Thái hậu, nói chuyện được vài câu, lão nhân gia nói mệt, muốn nghỉ ngơi, kêu ta cứ trở về trước”, Hiểu Nguyệt than thở. “Thái hậu nhất định là muốn gặp tiểu thư nên mới triệu kiến”, Hồng Trù cầm áo khoát vừa đi đến tủ quần áo vừa nói “hai ngày rồi tiểu thư không đi thỉnh an Thái hậu rồi”. Mấy hôm trước Thái hậu có nói không cần ngày nào cũng đến thỉnh an”, Hiểu Nguyệt phản bác, nếu có thể quang minh chính đại mà lười biếng thì sao lại không làm? “Hồng Trù nghĩ, Thái hậu đang thử dò xét tiểu thư đó, nếu tiểu thư mỗi buổi sáng đều đi thỉnh an, Thái hậu sẽ ngày càng thích người, nhờ đó mà trước mặt hoàng thượng sẽ nói giúp tiểu thư vài lời hay, chỉ cần Thái hậu nói một lời, Hoàng thượng sẽ tới CHiêu Dương cung ngay”. Tiểu thư tiến cung đã mấy ngày nhưng Hoàng thượng chưa từng đến Chiêu Dương cung, cũng không truyền nàng thị tẩm. Mà Tiểu thư hình như cũng không them để ý đến việc này, chỉ suốt ngày xem truyện cùng ăn với ngủ, Hồng Trù, Thanh Trúc trong lòng sốt ruột thay nàng, chỉ sợ Hiểu Nguyệt thật sự bị thất sủng, chỉ sợ sau này ngôi vị Hoàng hậu cũng không bảo toàn – dù đây chỉ là Hoàng hậu trên danh nghĩa. Hả? Hiểu Nguyệt đột nhiên rõ ràng mọi việc, hôm nay Thái hậu triệu kiến mình nhất định là có ý đồ, lại còn an bài Hoàng thượng và mình cùng nhau rời đi, nhất định là muốn cho hai người cơ hội ở chung. Xem ra, suốt ngày ở cạnh Thái hậu cũng không phải chuyện tốt, nếu lão nhân gia đột nhiên nổi “thiện tâm”, bắt Hoàng thượng qua đêm ở đây thì không được. Sau này, phải làm một người thật lười, ít đến thăm viếng Thái hậu mới là chuyện tốt, “Hồng Trù, cám ơn ngươi nhắc nhở ta”, Hiểu Nguyệt cười mà nói với Hồng Trù. “Tiểu thư hiểu là tốt rồi”, Hồng Trù tưởng rằng Hiểu Nguyệt thông suốt ý mình rồi nên vui vẻ cười “Thanh Trúc cùng nô tỳ là do Đại phu nhân cấp cho tiểu thư làm nha đầu, lại cùng tiểu thư vào cung, từ sớm đã là người của tiểu thư, tự nhiên sẽ hy vọng tiểu thư luôn tốt đẹp”. “Haha, ta hiểu mà. Chỉ có điều các ngươi không phải là người của ta, các ngươi thuộc về phu quân của mình trong tương lai”, Hiểu Nguyệt cười nói. “Khụ”, Hồng Trù vừa nghe chợt ho lên, mặt đỏ hồng mà nói “khụ, Tiểu thư sau này không nên xem các loại sách cấm đó nữa”. “Việc này và đọc sách có liên quan gì đến nhau?”, Hiểu Nguyệt cười gập cả người, Hồng Trù lại nghĩ bậy rồi haha, “Ta chỉ đang nói lời thật thôi. KHông lẽ các ngươi lại theo ta ở trong cung đến hai minh lăm tuổi? Một ngày nào đó ta sẽ đến gặp Thái hậu cầu tình, xem có thể cho các ngươi xất cung, sớm tìm một nơi tốt gả cho, như vậy không phải tốt hơn sao? Cho nên, đến lúc đó các người tự nhiên không phải là người của ta rồi. Còn nữa, lấy gà theo gà, theo quan niệm ở nơi này, các ngươi lấy chồng thì tự nhiên sẽ là người của chồng. Haha, Hồng Trù, ngươi nghĩ đi đâu vậy, xem ra mấy cuốn sách đó ảnh hưởng đến các người không ít, ít ra cũng giúp các ngươi hiểu được một chút chuyện khuê phòng, không phải chờ đến lúc thành thân mới biết, thật là tốt”. “Tiểu thư”, Hồng Trù thấy Hiệu Nguyệt càng nói càng quá đáng vội vàng ngắt lời nàng “Tiểu thư còn nói bậy, nô tì thừa lúc Tiểu thư đi thỉnh an thái hậu, đem toàn bộ sách cấm đốt hết”. “Haha, không sao, dù gì mấy cuốn sách này ta đã xem xong”, Hiểu Nguyệt nhún vài, “Chỉ cần người không sợ bị cung nữ trong Chiêu Dương cùng dùng ánh mắt giết chết thì đốt đi”. Tiến cung hơn nửa tháng, Hiểu Nguyệt đã rất thành công trong việc đầu độc các cung nữ bằng gió trăng tiểu thuyết, nhiều cung nữ không biết chữ thì xem các loại họa thư (truyện tranh), thậm chí các thái giám cũng bắt đầu xem. Mà Hồng Trù là người cuối cùng bị lôi kéo, lúc đầu nàng thấy các cung nữ theo Hiểu Nguyệt xem gió trăng tiểu thuyết, đã lên án nàng phá hủy một nhóm tiểu cung nữ, nhưng một ngày đẹp trời nào đó, trong vô tình liếc qua vài trang sách mà Hiệu Nguyệt “vô tình” mở ra để trên bàn, vì lòng hiếu kỳ xem thử một tờ, kết quả không nhịn được mà xem trang thứ hai, thứ ba, thứ tư… “Tiểu thư, nội vụ phủ thông báo, đã chuẩn bị xong, Tiểu thư có thể hồi gia thăm thân nhân, nếu Tiểu thư đồng ý, ngày mai có thể về nhà”, Thanh Trúc trên tay bê một thau nước nóng vào nói. “Ừ”, Hiểu Nguyệt thản nhiên trả lời. Tiến cung được ba ngày, nàng đã cho Thanh Trúc đến Nội vụ phủ hỏi xem khi nào mình được hồi gia, kết quả hơn nửa tháng mới có câu trả lời. Ôi, đúng là hiệu suất là việc rùa bò, “bên nội vụ phủ đã đi chưa, nếu chưa mời họ vào uống vài chén trà”, đương nhiên họ đã bước chân vào được Chiêu Dương cung thì không chỉ uống trà đơn giản vậy thôi. “Nội phủ công công sau khi thông báo xong đã đi rồi, đây là danh sách các lễ vật mà công công đã chuẩn bị cho tiểu thư mang về Đỗ gia, tiểu thư xem qua nếu có gì không hài lòng có thể đổi lại”. Thanh Trúc đem thau nước để xuống, lấy trong người một cuốn sổ nhỏ đưa cho Hiểu Nguyệt, sau đó cúi xuống giúp Hiểu Nguyệt cởi giày. Cầm cuốn số nhỏ, vẫn chư xem qua, Hiểu Nguyệt liệng thẳng lên bàn, dù sao mình cũng không hiểu lễ nghi ở nơi này lễ vật như thế nào cũng không rõ, đọc cũng như không, nói với Thanh Trúc “Không cần, để ta tự cởi”, Hiểu Nguyệt khom người tự cởi giày đồng thời nói “Thanh Trúc, phiền ngươi đi đến nội vụ phủ thông báo, ngày mai ta về Đỗ gia. Nhớ mặc áo dày một chút, bên ngoài rất lạnh, ta đoán là do xuân đến phản hàn, qua vài ngày sau thời tiết sẽ ấm lên”. “Tuân lệnh”, Thanh Trúc lĩnh mệnh đi ra ngoài. “Tiểu thư nhớ nhà?”, Hồng Trù ở một bên hỏi. “Ừ”, nhớ nhà, nhưng không phải là Đỗ gia mà là Tô gia, giờ đã xa tận cuối chân trời. “Hồng Trù, ta muốn sau khi trở về ở nhà một đêm rồi mới hồi cung. Ngươi nói với Thanh Trúc, nếu ngày mai các ngươi muốn về thăm nhà thì cứ về cùng người nhà đoàn tụ, ngày mốt ta hồi cung các người cũng trở về là được”. Hồng Trù cùng THanh Trúc cũng là người ở kinh thành, tuy nhà không nằm trong thành nhưng cách thành không xa. “Cám ơn tiểu thư”, Hồng Trù hướng Hiểu Nguyệt thi lễ, tràn đầy cảm động, Hồng Trù nhẩm tình, đã hơn một tháng không gặp gia đình, thật nhớ họ biết bao. Vài ngày nữa đã là Tết Nguyên đán rồi, tưởng rằng năm nay không thể về nhà, không ngờ Tiểu thư đã tỉ mỉ mà nghĩ giùm mình. Ngâm chân xong, Hiểu Nguyệt nằm trên giườn đem vớ tơ tằm mặc vào chân, mở sổ con nhìn sơ qua “được rồi, ta thấy trong này viết rất nhiều thứ, các người chọn vài cái mang về cho người nhà đi”. Trong số ghi mã nào, vàng bạc, túi thơm,… Hiểu NGuyệt cũng không xem kỹ, dù sao những thứ này bây giờ có cho nàng cũng vô dụng. “KHông được đâu tiểu thư”, Hồng Trù vội vàng lắc đầu, “những thứ đó đều là trong cung tặng cho Đỗ phủ, hơn nữa Hồng Trù và Thanh Trúc chỉ là nha đầu, lấy những thứ này không hợp quy củ, nếu một ngày nào đó nội phủ hỏi đến, chúng nô tỳ sẽ có nhiều phiền toái”. “Ừm cũng đúng. Như vật đi ta cho các ngươi mỗi người một trăm hai mươi ngân phiếu, các ngươi mang về nhà hiếu kinh với cha mẹ đi, không được từ chối”, Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, dù sao bây giờ trên tay cũng có tiền, bình thường cũng không có việc gì dùng đến, Chiêu Dương cung cũng không dùng nhiều, huống chi làm Hoàng hậu cũng có một số tiền mà tiền này cũng đủ dùng. “Người biết ngân phiếu của ta ở đâu, tự mình đi lấy đi”, Hiểu Nguyệt tự nhiên xem Hồng Trù và Thanh Trúc là quản gia của mình, ngay cả chi tiêu của Chiêu Dương cung cũng do hai nàng quản lý. “Cám ơn tặng phẩm của tiểu thư”, một trăm hai mươi lượng đối với Hồng Trù mà nói vốn là một số bạc rất lớn, trong cung, nàng và Thanh Trúc mỗi tháng nhận lương không giống với các cung nữ khác, vì là cung nữ cận thân của Hoàng hậu mỗi tháng nhận được 1 lượng 2 bạ. “Ừ, tốt lắm, nếu như ngươi có việc, cứ làm đi”, Hiểu Nguyệt ngáp một hơi, để cuốn sổ nhỏ sang một bên, “Ta ở đây ngủ một chút, người nhớ thổi rất nến, có việc gì cũng đừng tìm ta. Khi nào ăn cơm chiều thì gọi”, nói xong liền ngã xuống giường, đắp chăn mền nhắm mắt ngủ.
|
Chương 17 Đến giờ Hiểu NGuyệt mới hiểu tại sao ở cổ đại nam nhân đều mong đỗ Trạng nguyên để được áo gấm về nhà, còn phụ nữ lại thích tiến cung làm phi tử. Bởi vì khi trở về thăm nhà thì thật là mở mày mở mặt, đối với bản thân và gia tộc là một việc rất đáng tự hào. Thị vệ hoàng gia đi trước mở đường, tiếp theo là một đám thái giám, cung nữ, phượng kiệu có khắc phi tinh củng nguyệt (mặt trăng được các vì sao bao xung quanh) được khiên đi giữa trung tâm, đoàn người từ từ tiến bước, xung quanh không một bong người, mọi nhà đều phải đóng chặt cửa. “Không Kính, tại sao việc ta trở về lại có nhiều quy củ đến vậy?”, Hiểu Nguyệt nhìn trang phục của mình, một màu vàng rực rỡ chói mắt, nhuyễn kiệu cũng được sơn màu vàng, rèm che cũng cùng một màu, toàn thân giống như được bao phủ bằng một đống vàng. Trong lòng thầm nghĩ, cửa hàng hai bên đường đều không mở cửa, làm sao mà lén đi mua sách được? Cũng may mình ở lại Đỗ gia một đêm, sáng mai sai một người đi mua là được. Hiểu Nguyệt nắm mắt lại, tâm trở nên tỉnh lặng không còn bị màu vàng quấy nhiễu, sớm đi gặp Chu công. “Khải bẩm nương nương, đã đến Đỗ phủ, xin mời nương nương xuống kiệu”, một vị nữ quan đứng ở đầu phượng kiệu cúi đầu mời Hiểu Nguyệt rời kiệu, nhưng nàng thủy chung không có một chút phản ứng. Ở phía đại môn, đương triều Tể tướng cùng gia quyến đang quỳ gối chờ đón Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng đợi thật lâu nàng cũng không bước xuống kiệu, Đỗ tể tướng ngẩn đầu lên dò xét. Nữ quan toát mồ hôi lạnh, cao giọng nói: “Khải bẩm nương nương, đã đến Đỗ phủ, xin mời nương nương hạ kiệu”. “Ừ”, Hiểu Nguyệt miễn cưỡng lên tiếng “Đã tới rồi hả? Sao nhanh thế? Ta cảm giác hình như vừa mới lên kiệu thôi”. Hồng Trù cùng Thanh Trúc liếc nhau, không cần suy nghĩ cũng biết, Tiểu thư nhất định là ngủ quên rồi, nhưng giờ cũng không nói được gì chỉ kiên nhẫn đứng chờ Hiểu Nguyệt chậm rãi xuống kiệu. Kiệu vừa hạ xuống, Hiểu Nguyệt dụi dụi mắt, sau đó duỗi chân, một cảm giác tê tê, êm ẩm tràn tới, sau khi hồi cung phải chuẩn bị thêm gối, chăn mền để trên kiệu, dù sao kiệu cũng rất lớn, một, hai người nằm cũng không có vấn đề – vừa bước ra khỏi kiệu, Hiểu Nguyệt vừa nghĩ. Cung nữ kéo rèm lên, đồng thời một vị thái giám tiến đến, đưa tay đỡ Hiểu Nguyệt, “Không cần đâu, bổn cung tự mình xuống kiệu”, Hiểu Nguyệt vừa định xưng “ta” chợt nhớ tới lời của Hồng Trù, Thanh Trúc liển sửa lại thành bổn cung. Nàng vừa bước xuống, lập tức Hồng Trù cùng Thanh Trúc liền đi theo, đồng thời truyền đến một giọng nói trẩm ổn thỉnh an: “Vi thần Đỗ Khang Vinh tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế”. Hiểu Nguyệt chưa kịp nói gì thì Tương Lương, Đinh Anh Uy, cùng ba vị ca ca, hai vị tẩu tẩu cũng quỳ xuống hành lễ. Đến lúc này nàng mới gặp được tam ca, đáng tiếc hắn cúi đầu nên không thấy rõ mặt, chỉ biết tam ca tên Đỗ Chính Hiên; Đỗ Dạ Hàn và Đỗ Tiên Dương nàng có gặp qua một lần nhưng hai vị phu nhân của họ thì đến hôm nay mới gặp. “Cha, mẹ, đại nương, ca ca, tẩu tẩu mọi người mau đứng lên đi”, Hiểu Nguyệt đến trước mặt họ khom người đỡ Tương Lương đứng dậy, Đỗ Khang Vĩnh và những người còn lại cũng lục tục đứng dậy. Hôm nay, trang phục của Tương Lương thật xinh đẹp, Hiểu Nguyệt nhìn cũng thấy hài lòng, chỉ là khi Hiểu Nguyệt dìu nàng vào trong thì mắt của Tương Lương đỏ lên, nước mắt cũng sắp rớt, Hiểu Nguyệt vội vàng nói chuyện, “Chúng ta vào nhà nói chuyện đi, bên ngoài rất lạnh, mọi người đừng quá câu thúc lễ tiết, cứ giống như trước kia, người nói người cười mới tốt”. Haizz, không còn cách nào, Hiểu Nguyệt rất sợ nhìn thấy Tương Lương khóc, lúc mới tỉnh lại đã từng trải nghiệm qua cái gọi là nước mắt như mưa. Hiệu Nguyệt vừa nói xong, liền có người dẫn vào bên trong. Sau gần một tiếng, Hiểu Nguyệt càng hiểu thêm câu tục ngữ tự làm tự chịu – trong này còn nhàm chán hơn là việc ngồi nghe đám phi tần tán dóc: đầu tiên là vài câu thăm hỏi cho phải phép, Đỗ gia cùng Tương Lương nói chuyện rất khách khí, chuyện gì cần nói thì mới nói, hỏi thì mới trả lời, sau cùng Tổng quan cung nữ bắt đầu đọc danh sách lễ vật ban tặng cho Đỗ phủ, chờ đến lúc các tặng phẩm được trao xong, nói chuyện thêm vài câu thì Tổng quản bảo đã đến lúc hồi cung. “Hồi cung?”, Hiểu Nguyệt liếc mắt hỏi “Bổn cung đến đây còn chưa đầy một canh giờ, lại phải hồi cung?” “Khải bẩm nương nương, đây là quy củ trong cung, lần này nương nương hồi gia chỉ được một canh giờ,”, Tổng quản cung kính nói. Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi ở chính thượng (ghế chính giữa gian phòng dành cho người có địa vị cao nhất), hai tay đặt lên nhau, ngón cái tay phải nhẹ nhàng xoa tay trái. Một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Bổn cung đêm nay ở lại Đỗ Phủ”, Tổng quản quỳ rạp xuống nói “quy định trong cung không thể vi phạm, mong nương nương suy tính cẩn thận”. “Quy củ?”, Hiểu Nguyệt nghĩ tới việc sáng nay Thái hậu cho người triệu kiến mình đến Trữ Tuyên cung, hỏi Hoàng thượng tối hôm qua có đến Chiêu Dương cung không? Hơn nữa, hôm qua Thái hậu tận lực an bài, không khó tưởng tượng ý định của người là làm cho Hoàng thượng lưu túc Chiêu Dương cung. Nếu như chỉ là ở lại, Hiểu Nguyệt không ngại trong cung của mình có thêm một nam nhân, nhưng ý muốn của Thái hậu không chỉ muốn hắn lưu túc bình thường. Lúc này, Hiểu Nguyệt thầm nghĩ, nếu muốn trải qua cuộc sống an tĩnh trong cung nhất định phải làm ình bị giáng đến lãnh cung thì mới yên ổn – Mấy ngày nay, các phi tần đã bắt đầu phân chia thế lực, một nhóm theo Lý Thiên Nhu, nhóm con lại theo Đồng Như Sương, riêng Liễu Mộng Nam và Mã Tuyết Man lại không theo phe nào, ngày thường vẫn nếu không có việc gì thường đến Chiêu Dương cung thăm dò tâm ý của nàng. Phải biết rằng, tiến cung hơn nửa tháng chỉ có Đỗ Hiểu Nguyệt vẫn còn là xử nữ nhưng thế lực Đỗ gia cực lớn, là một chỗ dựa vô cùng vựng chắc. Mặc dù Hiểu Nguyệt ngày thường không quan tâm đến tranh giành nhưng các phi tử không hề buông lỏng hành động đối phó nàng, cho nên mấy ngày nay cuộc sống thật không an ổn, thậm chí có chút buồn bực rồi. Nghĩ tới đây, Hiểu Nguyệt cười nhẹ, vốn đang nghĩ phải làm gì mới có thể tiến vào lãnh cung, kết quả hôm nay cơ hội đã xuất hiện rồi. Cơ hội tốt như vậy không thể để vụt mất, môi đỏ mọng khẽ nhếch: “bổn cũng đã quyết định tự nhiên sẽ không thay đổi. Bất quá Tổng quản yên tâm, nếu xảy ra sự tình gì thì Bổn cung một mình chịu trách nhiệm, không liên lụy đến người khác. Bây giờ, ngươi lui ra đi. “Nhưng mà, nương nương…”, Tổng quản quỳ trên mặt đất không chịu đi, tâm lý không ngừng tức giận, ai nói Hoàng hậu nương nương lúc nào cũng tốt bụng, bây giờ trắng mắt ra rồi, hãy xem nàng đem cung quy ra mà đùa bỡn. Nếu như trở về Nội phủ đại nhân trách tội, thì mình chỉ sợ mạng nhỏ không thể giữ được. “Cùng một câu đừng để bổn cung phải nói hai lần”, Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn quét qua nhưng người trong phòng, ngăn lại những người muốn khuyên giải, sau đó khép hờ mắt lại, “bổn cung làm liên lụy, Hồng Trù, Thanh Trúc, bây giờ về phòng của ta trước kia đi”. “Tuân lệnh”, Hồng Trù, Thanh Trúc sắc mặt đã sớm xanh lét, tưởng rằng Hiểu Nguyệt muốn ở lại Đỗ gia một đêm đã được phê chuẩn không ngờ là nàng cố ý đối nghịch cung quy, chẵng lẽ tiểu thư không biết chậm trễ hồi cung sẽ bị trừng phạt hay sao? Hiểu Nguyệt đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Tương Lương, dắt tay nàng nhẹ giọng mà nói “Mẹ, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện nhé”. Có lẽ, cả đời này sẽ không có nhiều cơ hội nói chuyện rồi, trong lòng nàng thầm chua xót. Hiểu Nguyệt biết quy củ trong cung nghiêm ngặc, bây giờ mình cố tình vi phạm cũng biết sẽ có hậu quả gì, nhưng vì một cuộc sống bình an không tranh đấu, chỉ còn cách đem chính mình đấu đến lãnh cung. “Nguyệt nhi… không, Hoàng hậu nương nương”, Tương Lương đột nhiên quỳ xuống, nước mắt như mưa, “mẹ xin con, hồi cung đi, không nên ngang ngạnh như vậy. Sau này sẽ còn nhiều cơ hội về nhà, mẹ cũng có thể tiến cung thăm con”. “Mẹ… đứng dậy đi”, Hiểu Nguyệt muốn nâng Tương Lương đứng dậy nhưng Tương Lương vẫn cứ quỳ, thậm chí còn muốn dập đầu. Hiểu Nguyệt trong lòng khó chịu, nàng dù sao cũng là mẹ của khối thân thể này, nàng quỳ như vậy làm cho Hiểu Nguyệt cảm thấy thật tội lỗi, đành phải quỳ xuống, kết quả Đỗ Hiểu Nguyệt vừa quỳ trong phòng những người khác cũng quỳ theo. “Ôi”, Đỗ Hiểu Nguyệt tức giận muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng nhìn Tổng quản và đám cung nữ, thái giám ra lệnh “Hồng Trù, Thanh Trúc mang theo Tổng quản cùng cung nữ, thái giám lui xuống trước, đóng cửa, các người canh ở bên bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không cho phép tới gần”. Sau khi đám nô tài lui ra ngoài, Hiểu Nguyệt đỡ Tương Lương đứng dậy nói “tất cả mọi người đứng lên đi, người một nhà, không cần phải giữ lễ như vậy”. “Nương nương, cung quy không thể làm trái, nương nương may chuẩn bị hồi cung đi”, Đỗ Khang Vĩnh đứng dậy hướng Hiểu Nguyệt nói “nếu như nương nương nhớ người thân, thần có thể tiến cung thăm nương nương”. Đỗ Hiểu Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh, đỡ Tương Lương đến bên ghế ngồi, nắm tay nàng, nhẹ nhàng vỗ trấn an, thản nhiên nhìn những người trong phòng. Đỗ Khang Vịnh ngẩng đầu uy nghiêm nhìn Hiểu Nguyệt, tựa hồ trong mắt có một tia tức giận, Đinh Anh Uy dù cố gắng ôn hòa nhưng vẻ mặt không tránh khỏi bất mãn, ánh mắt nhìn Hiểu Nguyệt đúng là phi thường khó chịu. Đỗ Dạ Hàn cùng Đỗ Tiên Dương, tuy nàng đã từng gặp tại Kim Loan điện nhưng cũng không phân biệt được hai người họ ai là ai, chỉ nghe Hồng Trù và Thanh Trúc đề cập qua Đỗ Dạ Hàn mang khí khái của một vị tướng quân nên dựa vào đó Hiểu Nguyệt không khó đoán ra người có gương mặt mang nét khí khái của Đinh Anh Uy đang mặc quan phục màu lam là Đỗ Dạ Hàn. Còn người có tướng mạo văn nhã gương mặt tương tự Đỗ Khang Vĩnh chính là Đỗ Tiên Dương. Mặt khác còn có một vị nam tử nàng chưa từng gặp mặt chính là tam ca Đỗ Chính Hiên rồi. Đỗ CHính Hiên mặc dù dung mạo tuấn tú nhưng là không giống Đỗ Khang Vĩnh, gương mặt có vài nét tương tự Đinh Anh Uy, toàn thân trên dưới có một loại hào khí mà nhàn nhã. Hiểu Nguyệt thấy trong mắt hắn có một tia đùa cợt, Đỗ Chính Hiên này cũng thật kỳ quái. Trong khi Đỗ Dạ Hàn cùng Đỗ Tiên Dương trong mắt tràn đầy lo lắng, hai vị đại tẩu cũng sợ hãi không kém, trái lại hắn giống như đang xem một người diễn trò. Thú vị, Hiểu Nguyệt nén cười, thì ra ở Đỗ gia cũng có một người không giống họ.
|
Chương 18 “Nguyệt nhi! Nguyệt Nhi”, Tương Lương nhẹ nhàng gọi nhưng lại bị Đinh Anh Uy trừng mắt bảo im, nàng lần nữa cúi đầu, nhìn xuống dưới. Hiểu Nguyệt tự nhiên là thấy được ánh mắt của Đinh Anh Uy, thản nhiên quét mắt liếc Đinh Anh Uy một cái, sau đó đối mặt với Đỗ Khang Vĩnh, thấy cặp mắt hắn bình tĩnh, nghiêm túc không hề lo lắng nữ nhi vì vi phạm cung quy mà bị vắng vẻ. “Cha!”, Hiểu Nguyệt chậm rãi mở miệng, trong giọng nói lộ ra vẻ thản nhiên mà thương cảm, “Cha biết là con không muốn vào cung, nhưng vì công ơn sinh dưỡng hơn mười năm nên con vâng lên cha mà nhập cung để đền ơn dưỡng dục. Chỉ vì nữ nhi không có năng lực, sau khi tiến cung không được Hoàng thượng yêu thích, muốn về nhà thăm cha mẹ cũng phải về sau các phi tần khác. Người ta về thăm người thân có thể ở lại một đêm nhưng nữ nhi chỉ được ở lại một canh giờ. KHông phải con muốn vi phạm cung quy, chỉ vì ở trong cung tịch mịch, đơn chiếc, thật khó khăn mới được về nhà, hy vọng có thể cùng gia đình đoàn tụ, trò chuyện mà thôi. Nữ nhi không biết vì sao lại không được Hoàng thượng yêu thích, dù con cũng đã cố gắng để thay đổi tình thế nhưng đáng tiếc… nên nữ nhi hiện tại lo lắng một ngày nào đó con sẽ bị người khác lật đổ, đánh vào lãnh cung, như vậy thì sẽ không bao giờ con được gặp cha mẹ…” Trong mắt Đỗ Khang Vĩnh cũng hiện lên một tia khổ sở, Hiểu Nguyệt liền tiếp: “Kỳ thật vào lãnh cung cũng không có gì, dù sao đó cũng là chuyện sớm muộn… Hiểu Nguyệt chỉ lo lắng cho cha mẹ thôi”. Bản thân nàng cũng không biết được thế lực Đỗ gia đã phát triển lớn như thế nào, chỉ có đôi lần nghe các cung nữ trong Chiêu Dương cung thì thầm nói Đỗ tể tướng vừa buộc Mã thượng thư từ chức; hoặc Đỗ tể tướng đề nghị áp dụng chính sách gì đó, Hoàng thượng đã đáp ứng rồi hoặc là tiểu thái giám ở Càn Thanh cung nói HOàng thượng bất đồng ý kiến với Đỗ tể tướng nhưng cuối cùng lại thỏa hiệp rồi. Thật ra Hiểu Nguyệt cũng không quan tâm đến những chuyện này, chỉ suy nghĩ, từ xưa đến nay vương triều nào cũng tồn tại việc phân tranh quyền lực, đến lúc mâu thuẫn lên đỉnh điểm thì Tể tướng sẽ lật đổ Hoàng thượng và độc chiếm hoàng quyền hoặc là Hoàng thượng lật đổ Tể tướng, sau đó tru di cửu tộc (diệt những người trong họ hàng liên quan đến chín đời) hoặc buộc phải lưu vong biên cương. Những việc này vẫn thường xuyên xảy ra trong lịch sử Trung Quốc. Mà cục diện hiện nay tại Phỉ Á Quốc Hiểu Nguyệt cũng không biết rõ, theo những đồn đãi trong hậu cung, Đỗ tể tướng thế lực cực lớn, uy hiếp nghiêm trọng đến Hoàng quyền, chắc chắn giữa Hoàng thượng và Tể tướng sẽ không thể tiếp tục sóng yên gió lặng. Cho dù Hiểu Nguyệt không hiểu rõ Hoàng thượng nhưng cũng cảm giác được hắn không phải là một người dễ uy hiếp, sẽ có một ngày cùng Đỗ tể tướng quyết đấu đến cùng, chỉ là vẫn chưa biết người nào sẽ thắng. “Nguyệt nhi, con tạm thời ở trong cung, có lẽ…” Đỗ Khang Vĩnh cảm tính nói hai câu, trong mắt toát lên vẻ không nỡ, Đinh Anh Uy ho nhẹ một tiên, Đỗ Khang Vĩnh hơi dừng lại, đôi mắt lạnh lùng trở lại, “mặc kệ con nghĩ gì, dù sao đêm nay không thể ở lại Đỗ gia – trừ phi con muốn cả nhà rước họa vào thân”. “À, rước họa?”, Hiểu Nguyệt mỉm cười, thanh âm có vài phần khinh thường, “Hiểu Nguyệt đương nhiên không dám rước họa vào Đỗ gia, nếu không chẳng biết còn mạng để mà sống hay không”. Đỗ Khang Vĩnh hình như có chút sợ Đinh Anh Uy, dù gì thế lực của hắn hiện tại dù rất lớn nhưng vẫn còn phải dựa vào Đinh Anh Úy. Từ cách Đinh Anh Uy bước đi, có thể đoán được nàng từ nhỏ đã luyện võ, cho nên Tương Lương cùng Đỗ Hiểu Nguyệt trước kia sợ nàng cũng đúng. Dù hiện tại Hiểu Nguyệt ở trong cung không cần phải lo lắng Đinh Anh Uy một ngày nào đó buồn chán sẽ tìm mình kiếm chuyện, nhưng còn Tương Lương thì không thể không lo – trong lòng HIểu Nguyệt giờ chỉ còn lo lắng mỗi chuyện này. Đỗ Khang Vĩnh có chút sửng sốt, nên không có nói hết câu, Tương Lương và Đinh Anh Uy cùng nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt, nhưng ánh mắt lại không giống nhau. Một người là sợ hãi, lo lắng, người còn lại tỏ vẻ đồng ý, ngầm thể hiện “ngươi hiểu được là tốt”. “Mẹ, đừng lo lắng”, Đỗ Dạ Hàn tiến lên từng bước, phá vỡ không khí nặng nề “nương nương vốn là một quốc gia chi mẫu, sẽ không ai dám làm hại nương nương. Cho dù có người thật sự muốn làm khó, thần sẽ tận lực che chở nương nương được an toàn”. “Cám ơn ca ca”, Hiểu Nguyệt hướng Đỗ Dạ Hàn cười nhẹ, sau đó thi lễ, Đỗ Dạ Hàng vội hoàn lễ, “Chỉ hy vọng, một ngày nào đó trong tương lai khi tiểu muội gặp khó khăn, ba vị ca ca có thể giúp Tiểu muội một tay. Hiện tại Đỗ Dạ Hàn đã lên tiếng, dù là vô tình hay hữu ý, khách khí hay chỉ là buộc miệng nói ra, cứ ép họ trả lời trước, sau này họ có giúp hay không nàng không quan tâm – quan trọng là Hiểu Nguyệt muốn xác định ba người họ chọn đứng về phía nào. “Tốt lắm, lệnh của cha mẹ không thể làm trái, bổn cung sẽ hồi cung”, Hiểu Nguyệt thật lòng không muốn nhìn Tương Lương khóc lóc, nghĩ muốn làm nàng yên lòng nên quyết định thuận theo ý Tương Lương mà rời đi. “Nương nương thật lòng muốn đi?”, Đỗ Chính Hiên trong mắt mang theo ba phần ý cười, bảy phần thăm dò, đứng tựa vào ghế vân đạm phong khinh hỏi. “Nếu không đi thì phải làm sao?”, Hiểu Nguyệt thản nhiên nhìn hắn, cho dù hắn muốn xem trò, nhưng mình không nghĩ sẽ làm hầu tử (hầu tử = khỉ) diễn trò cho hắn xem, “Nếu như Tam ca có biện pháp nào tốt thì nói ra nghe thử”, một người làm trò thì rất mệt, muốn chơi đùa thì cũng nên kéo vào người chơi cùng, “bất quá, phương pháp này phải làm cho phụ thân, mẫu thân và ĐẠI NƯƠNG đồng ý”, Hiểu Nguyệt cố tình nhấn mạnh hai từ “Đại nương”. “Ha hả.” Đỗ chính hiên chỉ cười, cũng không nói thêm lời nào. “Nương nương hay là hồi cung đi!” Đinh anh uy không nhanh không chậm nói. A! Rốt cục mở miệng rồi? Đỗ Hiểu Nguyệt không thể không bội phục Đinh Anh Uy lời nói nhẹ nhàng mà uy nghiêm, giống như câu cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết, đại cục đã định không thể thay đổi được. Hiểu Nguyệt đi tới mở cửa, nhìn thấy Hồng Trù cùng Thanh Trúc đang đứng như tượng liền nói “Hồi cung”, sau đó đạp cửa rời đi. Sau khi Hiểu Nguyệt rời đi, Đỗ Khang Vĩnh cùng Đinh Anh Uy đi về phòng, còn lại 3 vị ca ca của Hiểu Nguyệt vẫn trầm mặc. Đỗ Tiên Dương mở lời: “Đại ca, Tam đệ, hai người có cảm thấy Tứ muội không giống như trước kia”. “Đúng vậy”, Đỗ Dạ Hàn trả lời, thở dài, “so với trước kia, lá gan lớn hơn nhiều, có dũng khí cùng chúng ta nói chuyện, trước kia thấy ta cùng nhị đệ chỉ dám cúi đầu, giọng nói nhỏ còn hơn muỗi kêu. Bây giờ, ngay cả lời cha nói cũng dám phản bác”. “Tam đệ, trước kia đệ cùng Tứ muội rất gần gũi, đệ có cảm giác muội ấy giống như đã trở thành một người khác?”, Đỗ Tiên Dương lấy tay đẩy đẩy Đỗ Chính Hiên. “Việc này…”, Đỗ Chính Hiên có điều do dự, “Đệ cùng Tứ muội cũng không phải thân thiết lắm, chỉ là sau này muội ấy có chút dũng khí ngẩng đầu lên nói chuyện với Đệ. Nhưng Đệ cảm thấy hiện tại ngay cả khí chất của muội ấy cũng thay đổi, giống như là không sợ trời, không sợ đất, bình tĩnh, ung dung, nhưng tình thương yêu đối với nhị nương vẫn không thay đổi. “Đúng vậy! Lần trước khi Hoàng thượng sắc phong Tứ muội làm Hoàng hậu, ta đã phát hiện muội ấy thay đổi không ít”. “Nhưng ngày đó, Đệ thấy muội muội khi đến bên Hoàng thượng toàn thân run run hình như rất sợ”, Đỗ Tiên Dương phản đối, “Đệ cảm giác được Tứ muội cũng không thay đổi nhiều, chỉ là trước kia trong Đỗ phũ không được coi trọng, bây giờ đã là nương nương rồi nên mới dám…” “Nhị ca không phát hiện, Tứ muội hình như không hề đem cung quy để vào mắt?” Đỗ Chính Hiên cười khẽ, “Cung quy, là tượng trưng cho uy nghiêm của Hoàng quyền, không tôn trọng cung quy nghĩa là miệt thị hoàng quyền – ý nghĩa của việc này nhị vị ca ca chắc là biết rõ”. Nói xong, Đỗ Chính Hiên bài chào mà bước ra đại môn: “nhị vị ca ca, tiểu đệ lại phải đi tiếu ngạo giang hồ rồi, bảo trọng”.
|
Chương 19 “Dừng kiệu”, ngồi trên Phượng kiệu, Hiểu Nguyệt không ngủ gật như thường ngày, ngược lại rất tỉnh táo, ra lệnh với đám tùy tùng theo bên người. Vừa nói xong, kiệu ngừng, bên ngoài Tổng quan cung kính nhẹ giọng hỏi: “nương nương có chuyện gì?” “Cũng không có việc gì, chỉ là bổn cung cảm thấy hơi choáng váng, muốn nghỉ một chút”, Hiểu Nguyệt miễn cưỡng nói đồng thời dựa vào thân kiệu nhắm mắt lại “các ngươi cũng nghĩ ngơi đi, chờ bổn cung khỏe lại sẽ tiếp tục hồi cung”, mặc kệ thế nào, hôm nay nhất định phải cùng cung quy đối đầu, nếu không làm được thật phí công sức xuất cung hôm nay. “Nương nương! Tuyệt đối không thể, chậm trễ thời gian hồi cung sẽ bị trị tội”, Tổng quản vội vàng nói, đồng thời quỳ xuống. Thanh Trúc, Hồng Trù nhìn nhau, không biết Hiểu Nguyệt đang làm trò gì, hôm nay không thể về nhà hai nàng cũng có chút tiếc nuối, không biết làm gì khác hơn là phải đợi đến kỳ hạn một năm mới được phép gặp thân nhân. Bây giờ, Tiểu thư làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự không một chút sợ hãi sẽ bị thái hậu trách phạt sao? Mặc dù Thái hậu đối với Hiểu Nguyệt không giống như Hoàng thượng nhưng… quy củ vô tình, nếu Tiểu thư cố ý vi phạm, thái hậu sẽ vì tư tình mà buông tha nàng? “Tiểu thư, chỉ một chút nữa là về đến Chiêu Dương cung rồi, người cố gắng lên, sau khi hồi cung rồi nghỉ ngơi”, Hồng Trù khuyên bảo. Thanh Trúc tiếp lời “Tiểu thư không phải thường khuyên Thanh Trúc không nên ngang ngạnh cố chấp sao? Hiện giờ Tiểu thư cũng như Thanh Trúc, sau này Thanh Trúc làm sao có thể tin lời của người?” Mặc kệ Thanh Trúc, Hồng Trù cùng Tổng quản nói gì, phượng kiệu vẫn không có một tiếng động, Tổng quản không biết nên nghe lệnh Hoàng hậu hay là cứ theo quy củ mà hồi cung. Trong lòng của Hồng Trù và Thanh Trúc cũng hiểu, mặc dù ngày thường Hiểu Nguyệt rất bình dị, dễ gần nhưng theo nàng hơn một tháng cũng không đoán ra được lòng nàng đang nghĩ gì chỉ biết một điều, Tiểu thư khi đã quyết định chuyện gì thì không nên tranh cãi, tốt nhất nên thuận theo ý của nàng, nếu không thì hai nàng cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì – bởi vì chỉ cần Hiểu Nguyệt liếc mắt một cái thì sẽ khiến cho người ta lạnh thấu xương. Cứ như vậy, phượng kiệu dừng tại ngã tư đường, các cung nữ và thái giám bắt đầu thì thầm to nhỏ, đoán rằng Hoàng hậu tiến cung hơn nửa tháng vẫn chưa được Hoàng thượng sủng hạnh, giờ nàng làm vậy là vì cái gì? Hiểu Nguyệt từ từ nhắm mắt, không biết hôm nay mình làm vậy có đúng hay không. Nếu như mình đoán đúng, đối đầu với cung quy chắc chắn sẽ bị trừng phạt, hôm nay chậm trễ hồi cung nhất định sẽ làm Thái hậu tức giận, không chừng dựa vào thân phận thất sủng của mình mà bỏ đá xuống giếng, thừa dịp này trị tội nặng nề, không chừng phải vào lãnh cung. Nhưng mà chắc sẽ không thể nào được vào lãnh cung, hiện giờ Hoàng gia vẫn còn phải dựa vào thế lực của Đỗ gia. Coi như không được vào lãnh cung nhưng chỉ cần bị trừng phạt nặng là đạt được mục đích của Hiểu Nguyệt – tránh được đám phi tần đáng ghét kia mỗi ngày đều ồn ào làm phiền, cũng tránh được sự trợ giúp “nhiệt tình” của Thái hậu, sau này mỗi ngày chỉ việc đóng cửa ngủ ngon, còn tránh được một đám lễ nghi phiền phức trong cung. Ha ha, nếu như thành công thì đúng là nhất cử mà lưỡng một đống tiện. Nhưng nếu thất bại thì sao? Hình như tội chậm trễ hồi cung cũng không nặng lắm, dù vậy thì sự ưu ái của Thái hậu dành ình cũng sẽ giảm bớt, vì người không chấp nhận mình dám dựa vào thế lực của Đỗ gia làm càng, dám xem thường cung quy. Một khắc sau, Tổng quan không thể tiếp tục kiên nhẫn, lần nữa gọi “nương nương”, nhưng không thấy trả lời, liền gọi hai tiểu thái giám thì thầm vài câu, thái giám nghe xong xoay người hướng Hoàng cung mà chạy đi. Hồng Trù cùng Thanh Trúc thấy thế không cần suy nghĩ nhiều cũng biết Tổng quản sai người về cung bẩm báo lại rồi. “Tiểu thư, tiểu thư”, hai nàng đồng thanh gọi, hy vọng nàng có thể lên tiếng trả lời, biết rõ hiện tại tình thế nghiêm trọng không nên tiếp tục ngang ngạnh, tiếc là Hiểu Nguyệt không đáp trả. Hai nàng sốt ruốt, không ngừng đi tới đi lui nghĩ cách, thậm chí vén rèm ra xem, chỉ thấy Hiểu Nguyệt tay chống đầu, nhắm mắt, yên tĩnh mà ngủ. “Thanh Trúc, mặc kệ”, Hồng Trù hạ quyết tâm “cho dù sau khi Tiểu thư tỉnh lại có tức giận thì bây giờ phải lập tức hồi cung”, sau đó quay đầu nhìn Tổng quản “Tổng quản đại nhân mời ngài hạ lệnh, khởi kiệu hồi cung”. “Này…” Tổng quản do dự, nhưng rất nhanh chóng hạ quyết tân “Được, khởi kiệu hồi cung”. “Châm đã”, trong kiệu truyền ra thanh âm của Hiểu Nguyệt tựa hồ không quan tâm nhưng lại lộ ra vẻ thản nhiên uy hiếp, “các ngươi có dũng khí cãi lời bổn cung?” “Xin nương nương thứ tội”, Tổng quan quỳ xuống tâu “xin nương nương hồi cung, người đã chậm trễ giờ quy định”. “Chậm trễ bao lâu rồi?” “Bẩm nương nương, đã trễ hai khắc rồi”. Hai khắc, tức là gần một tiếng rồi. “Được, hồi cung”. Đoàn người dừng giữa ngã tư đường sau hơn nửa canh giờ cũng bắt đầu chậm rãi di chuyện, hướng về hoàng cung. Đồng thời, cách đó không xa trên một mái nhà xẹt qua một bóng người, nhưng không ai chú ý. —————— “Muôn tâu Thái hậu nương nương, Dương thượng cung phái người trở về có việc bẩm báo”. Tại Trữ Tuyên cung, hôm nay phi tần hậu cung tề tựu đông đủ, cùng Thái hậu nhàn thoại, lại bị Đức Toàn công công cắt ngang. Thái hậu đang nhàm chán ngồi nghe các phi tử kể chuyện, đang tìm cách đuổi về thì nghe Dương thượng cung có việc hồi báo thì thật hứng thú. “Chuyện gì vậy?”, Hoàng hậu hôm nay về thăm Đỗ phủ, đi cùng với Tổng quản của Dương Thượng cung. “Bẩm Thái hậu, Dương thượng cung phái người về nói…nói…”, Đức Toàn cân nhắc nặng nhẹ của những lời sắp nói, đồng thời cảm thấy căng thẳng lo lắng thay cho Hoàng hậu nương nương. “Có chuyện gì thì nói nhanh, đừng có dông dài”, Thái hậu đã bắt đầu không nhịn được nói. “Dạ, nói là Hoàng hậu nương nương không chịu hồi cung, trên đường đi không chịu nghe lời khuyên của Dương thượng cung, cố ý nghỉ ngơi trên đường đã hơn nửa canh giờ… đến bây giờ Hoàng hậu cũng còn chưa khởi hành”, Đức Toàn cẩn thận bẩm báo. Các vị phi tử ngạc nhiên nhìn nhau nhưng nhanh chóng ổn định bộ dáng, cùng nhìn về phía Thái hậu. “Ồ”, Thái hậu thốt lên, “chuyện này là thật sao?” “Dạ vâng, Thái hậu nương nương”, Đức Toàn khom người trả lời. “Ngươi lui xuống trước đi”, Thái hậu phất tay, thanh âm lộ ra vẻ bực mình, sau đó im lặng không nói. “Mẫu hậu!”, Mã Tuyết Mạn lên tiếng “Người giận Hoàng hậu tỷ tỷ sao?” “Mã muội muội, Hoàng hậu nương nương vi phạm cung quy, Mẫu hậu có thể không tức giận sao?”, người nói chuyện chính là Vu quý nhân, vào cũng đã hai năm. “Mẫu hậu, Hoàng hậu tỷ tỷ có thể nhất thời mệt nhọc nên mói yêu cầu mọi người dừng lại nghỉ ngơi, mong Mẫu hậu không nên tức giận”, Lý Thiên Nhu nói. “Đúng vậy! Lý tỷ tỷ nói không sai” Đồng Như Sương tiếp lời, “Mẫu hậu, Hoàng hậu tỷ tỷ tri thư đạt lý, nàng tuyệt đối không phải là người không quan tâm đến quy củ của hậu cung!” Liễu Mộng Nam vừa nghe xong, thản nhiên nói: “Mẫu hậu, hoàng hậu tỷ tỷ có thể đã lâu không thấy người nhà, tâm tình có chút kích động, mới có thể yêu cầu nghỉ ngơi trong chốc lát, sau khi ổn định tâm lý, nàng mới có thể bình tâm mà trở về gặp mẫu hậu!” “Nhưng là, mặc kệ vì nguyên do nào, Hoàng hậu tỷ tỷ đã vi phạm cung quy rồi!” Mã Tuyết Mạn kết luận “Mã muội muội, chuyện gì đều phải xét đến tình lý” Lý Thiên Nhu nhẹ giọng nói. Chúng phi tử vừa nghe, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán. “Mọi người đang nói chuyện gì?”, một giọng trầm ổn mà uy nghiêm vang lên, chúng phi từ vội vàng đứng dậy hành lễ, trừ Thái hậu, tất cả mọi người trong phòng đều quỳ xuống. “Các ngươi đứng lênh đi. Nhi thần thỉnh an Mẫu hậu”, Đàm Văn Hạo cúi người thi lễ. “Hoàng nhi, con tới đúng lúc lắm, đền ngồi bên cạnh Mẫu hậu, vừa lúc mẹ có việc muốn cùng con thương lượng”.
|