Hoàng Hậu Lười (Tô Hiểu Nguyệt)
|
|
Chương 25 “Ngươi không biết ta là ai?” Người này thật đúng là kỳ quái, hắn tưởng hắn là ai, tại sao mình phải biết hắn, còn cau mày nữa chứ, muốn gì đây? “Sao ta phải biết ngươi là ai”, Hiểu Nguyệt bình tĩnh hỏi ngược lại. “Ách…ngươi là người của cung nào?”, hình như hắn nghe câu trả lời của nàng xong thì rất ngạc nhiên. “Chiêu Dương cung”, Hiểu Nguyệt thốt ra, sau khi nói xong mới nhớ tới, hiện tại mình đang mặc trang phục của cung nữ, chắc hắn cho rằng mình là một tiểu cung nữ nên mới hỏi như vậy. Mà hắn nhìn sơ cũng biết là một người đại phú, đại quý, giữa bàn ngày ban mặt lại ngang nhiên vào trong hậu cung, vậy vai vế chắc không tầm thường. “Ta còn có việc, giờ phải đi”. Nếu hắn không phải là một nhân vật tầm thường, tốt nhất là mình nên rời đi, không nên rước họa vào thân. “Đứng lại! Bổn vương cho phép ngươi đi chưa? Chỉ là một tiểu cung nữ mà cũng không hiểu quy củ, khi tiến cung giáo tập ma ma không dạy ngươi cung quy?”, Hiểu Nguyệt vừa xoay người đi lại bị một thanh âm trêu tức kéo trở lại. Cái gì? Hắn…hắn dám nói mình không quy củ! Hiểu Nguyệt từ nhỏ đến lớn thường bị nói là lười, có người nói nàng ngu, nhưng chưa có người nào dám nói mình không quy củ! Lập tức xoay lại, thanh âm không nóng không lạnh nói “vị này…vương gia, vừa mới gặp ta có hỏi ngươi là ai, ngươi không nói ngươi là Vương gia, làm sao ta biết ngươi là Vương gia? Lúc đó ta không biết ngươi là Vương gia, khi đi ta cũng đã nói với ngươi là ta đi, như vậy mà không quy củ, không lễ phép sao? Đối với một người xa lạ mà còn nói được hai câu như vậy ta tự thấy mình rất có quy củ”. Hiểu Nguyệt vừa nói xong liền thấy hối hận mình nhất thời nóng giận, người ta vốn là Vương gia, mình hiện giờ chỉ là một tiểu cung nữ, sao lại nói chuyện với hắn như vậy được. “Rất có can đảm. Sau khi biết thân phận của Bổn vương mà vẫn dám nói chuyện như vậy”. Nhìn khóe miệng hắn khẽ cười, hình như không tức giận, Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, “Nô tì nói chuyện không lễ phép, mong vương gia tha tội”, Hiểu Nguyệt nhún người nhu thuận mà trả lời. Hiểu Nguyệt cố gắng nhớ lại lời của Hồng Trù khi giải thích về các thành viên của Hoàng thất, không biết vị Vương gia này là ai. “Ngẩng đầu lên nói chuyện”. “Nô tì không dám”, Hiểu Nguyệt càng cúi đầu thấp hơn, Hồng Trù từng nói qua, Hoàng đế Đàm Văn Hạo có một đệ đệ, tên là Đàm Văn Bác, hình như được phong là Tuyên Võ Vương, có hai vị tỷ tỷ, một muội muội đều đã xuất giá. Nam nhân này tự xưng là Bổn Vương, có thể tự ý ra vào hậu cung, nếu Hiểu Nguyệt đoán không sai hắn chính là Đàm Văn Bác. “Vừa rồi ngươi nói chuyện không phải cây ngay không sợ chết đứng?”, Đàm Văn Bác cười khẽ, cung nữ này rất có ý tứ, giống như một con mèo nhỏ, mới bị kích một cái đã muốn thành cọp bắt người, thoắt một cái liền trở lại làm mèo ngoan. “Nô tỳ vừa mới vào cung, nếu có mạo phạm Vương gia, xin Vương gia đừng cùng một tiểu cung nữ so đo”, Hiểu Nguyệt hạ giọng, ôi xuất hành bất lợi, vừa ra khỏi cửa đi tản bộ liền gặp một Vương gia, chưa kể còn cùng hắn lớn tiếng nãy giờ nữa. Cũng may hắn không biết mình là ai, nếu không… Ôi, lần sau khi xuất hành, nhất định phải kêu Hồng Trù tra lịch chọn giờ tốt, tránh việc vừa ra cửa đã gặp những người không nên gặp. “Ngươi tên gì?”, vừa mới thấy bộ mặt hung hăng của Hiểu Nguyệt giờ thấy nàng thấp mi nhu thuận, Đàm Văn Bác cảm thấy thật thú vị. “Nô tỳ gọi…gọi Hạnh Hoa”, hắn hỏi tên làm gì? Không lẽ muốn đi nội vụ phủ tra xét, bắt mình đi giáo huấn? Nếu vậy thì thật nguy, cho dù bây giờ mình có tùy ý khai một cái tên nhưng ban nãy không đánh mà khai gia môn — Chiêu Dương cung rồi. “Hạnh Hoa?” Đàm Văn Bác cảm thấy lời nàng nói độ tin cậy rất thấp, nhưng cũng không vội vạch trần nàng, tiến lên từng bước, đưa tay nâng mặt nàng lên, tuy không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng trong hậu cung cũng có thể xem như trên trung bình, mắt hạnh, mày liễu xem như cũng xứng với hai chữ Hạnh Hoa. Hiểu Nguyệt bị người khác dùng tay giữ cằm trong lòng rất khó chịu, nghĩ muốn đẩy tay hắn ra nhưng lại nghĩ tới thân phận của mình bây giờ chỉ là một tiểu cung nữ, nếu như cùng Vương gia đối chọi sẽ rước lấy một số phiền toái không đáng. Nhẫn nại dùng ánh mắt hung hăng nhìn hắn, hy vọng hắn có thể tự giác buông tay ra. Thấy ánh mắt bất mãn của Hiểu Nguyệt, Đàm Văn Bác thu tay lại, đảo mắt nhìn Hạnh Hoa Lâm trước mặt, liền trêu chọc hỏi “Ngươi cũng biết đọc sách, Xuân sắc mãn viên quan bất trú, Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai, ngươi muốn hồng hạnh xuất tường?” Hồng hạnh xuất tường? Hiểu Nguyệt mím môi nhìn Hạnh hoa lâm, chợt ngẩn ra, Hồng hạnh xuất tường, mình chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Khi tiến cung đã đoán trước mình sẽ không được sủng ái, cho nên sau khi nhập cung liền tập trung ăn ăn, uống uống, ngủ ngủ, khoái lạc, vô cùng đơn giản mà làm một con sâu lười. Về việc tư xuân (nghĩ đến chuyện tình dục) hình như mình chưa từng nghĩ tới. Trước khi đến đây, chưa từng luyến ái bởi vì mình cho rằng mọi chuyện phải tùy duyên — cho nên không chủ động theo đuổi cái gì, bây giờ ở trong cung chỉ có một nam nhân, nhưng lại là một con lợn giống, nàng không có hứng thú dùng chung với đám heo nái, nên tự nhiên cũng chẳng mơ tưởng gì đến hắn. Nàng đối với nam nhân duy nhất trong cung không có hứng thú, mà lại chẳng muốn ra ngoài phát triển, chỉ muốn cả đời làm “Quang côn” (*). Hiểu Nguyệt bị hai chữ “Quang côn” làm cho kinh hãi: bản thân mình dù không bằng ba vị quý phi nhưng ít ra lớn lên không đến nỗi phải xin lỗi đất nước, xin lỗi nhân dân, sao tự nhiên đến thế giới này lại trở thành “Quang côn”. Nhưng làm “Quang côn” cũng được nha, ít ra có ăn có uống, không cần lo lắng cơm ăn áo mặc trong tương lai, vừa tiêu dao, tự tại cho nên làm một “Quang côn” cũng được — dù sao ở hiện đại cũng đang thịnh hành mốt “Quang côn”, độc thân quý tộc. Mình ở cổ đại cũng cứ theo trào lưu mà tiến, cho nên Hiểu Nguyệt này không phải Hồng Hạnh không xuất tường mà là chẳng muốn xuất tường. (*) Quang côn: Người TQ đọc là “Guang-gun,” đọc lối Việt là Quang Côn. Quang là sáng, cũng nghĩa là trống trải, như khi ta nói “phong quang, quang đãng.” Côn là cây gậy dùng để đánh nhau, “Côn quyền ra sức lược thao gồm tài.” Quang côn là cây gậy trơ trụi, là cành cây không lá không hoa, người nói tiếng Anh dịch là Bare Branches. Hai tác giả Valerie Hudson và Andrea den Boer đã viết cuốn sách mang tựa đề “Bare Branches,” dịch từ hai chữ Quang Côn, trình bày tình trạng nhiều đàn ông ở TQ “không thể kiếm được vợ.” Sách do nhà xuất bản Ðại Học MIT in năm 2004. Trong từ điển Hán Việt cũng ghi nghĩa chính rất thông dụng đó: quang côn là đàn ông con trai chưa có vợ, độc thân, cũng gọi là ế vợ => Ý của Hiểu Nguyệt ở đây là mình cũng rất good, không ngờ đến thế giới này lại bị ê sắc… “Ngươi cũng không cần lo lắng, chờ ngươi đủ hai mươi lăm tuổi, có thể xuất cung rồi”. Đàm Văn Bác nhìn ra trông rộng, thấy Hiểu Nguyệt tự nhiên xuất thần, tưởng do mình nói chuyện đã câu dẫn lòng nàng, xem tuổi của nàng cũng đã tới lúc tư xuân, mà cách nàng nói có vẻ quá trực tiếp — chẳng lẽ trong hoàng cung các cung nữ muốn xuất tường ở đây? “Ta mới không cần xuất cung”, Hiểu Nguyệt hồn vía đang trên mây nghe ngươi bên cạnh nói chuyện liền thuận miệng trả lời, “Trong cung có cái gì không tốt? Sống trong này không phải lo ăn, không lo mặc cũng không sợ chuyện gì xảy ra, cho dù trời có sập xuống cũng có hai vị chủ nhân chống đỡ! Ta chỉ là một tiểu cung nữ nhân tiện núp…”, Hiểu Nguyệt rốt cục cũng ý thức được mình đang nói chuyện với ai, vội vàng câm miệng, lén nhìn Tuyên Võ Vương, chỉ thấy khóe miệng hắn đang cười, cũng không vì những lời mình vừa nói mà tức giận, cũng đỡ lo, đồng thời tự dặn lòng sau này khi nói chuyện không thể khinh suất như vậy. “Ý của nô tỳ là nô tỳ chỉ là một tiểu cung nữ, có một số việc nô tỳ không cần quan tâm, chỉ cần làm tốt chuyện của mình nhân tiện sẽ không có ai trách cứ”, nói như vậy chắc là không sai đâu! “Xem ra, ngươi rất biết tự bảo vệ”, Đàm Văn Bác không khỏi đối với tiểu cung nữ này có cái nhìn hoàn toàn mới, ở nơi hậu cung người ăn thịt người, làm tốt bổn phận của chính mình, không xen vào chuyện người khác là cách tự bảo vệ bản thân tốt nhất. “Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi lúc nào cũng phải cảnh giác — những lời vừa rồi nếu để người khác nghe được hậu quả người có thể tự tưởng tượng”. Sống ở hậu cung khi nói chuyện phải vô cùng cẩn thận, nếu không chính bản thân mình vì sao mà chết cũng không biết. “Nô tỳ biết rồi”, haizzz, bình thường Hiểu Nguyệt đâu có như vậy, cho dù không để ý đến rất nhiều sự tình nhưng vẫn chừa một tâm nhãn, phòng ngừa tai họa ình. Nhưng hôm nay có lẽ là vì Đàm Văn Bác không phải là người trong hậu cung, hắn sẽ không hãm hại một tiểu cung nữ, Hiểu Nguyệt mới buông long cảnh giác. “Nếu vương gia không có việc gì sai bảo, nô tỳ cáo lui trước”.
|
Chương 26 “Chờ một chút”, Đàm Văn Bác chưa kịp nghĩ gì vội nói “ngươi là người của Chiêu Dương cung, làm thế nào lại chạy đến Hội Lan Các?” Hội Lan Các? Thì ra tên của cung điện cũ nát này là Hội Lan Các. Bất quá hắn thật là nhiều chuyện quá rồi, bản thân không được tự do đi lại trong hậu cung, người ta tới hay không tới nơi này liên quan gì đền hắn. “Đương nhiên là đi bằng chân rồi”, Hiểu Nguyệt cảm giác được hắn hơi lắm chuyện nên cũng không muốn trả lời hắn, cố tình hiểu sai lời hắn. “Bổn Vương hỏi ngươi tại sao lại từ Chiêu Dương cung chạy đến Hội Lan Các, từ đây đến đó cũng mất gần 1 khắc (khoảng 15 phút)”. Đàm Văn Bác kiên nhẫn giải thích rõ ràng, nhưng trong lòng vô cùng hoài nghi Hanh Hoa cung nữ cố tình hỏi Đông đáp Tây. Thật không ngờ, tên Vương gia này tính tình rất tốt, kiên nhẫn hỏi nàng một lần rồi lại một lần, không hề giận dữ, nhưng lại rất kiên trì. Nhưng mình không nghĩ sẽ trả lời hắn để xem hắn sẽ làm gì mình đây. “Chuyện này… Vương giả ngài xem cây cỏ đã đâm chồi nảy lộc trên mặt đất, ánh nắng ấm áp, trăm hoa đua nở, chim choc hót mừng thật là một cảnh sắc tuyệt đẹp. Cho nên Hoàng hậu nương nương nhất thời cao hứng, truyền cho tất cả mọi người trong Chiêu Dương cung ra ngoài tản bộ, chơi đùa”. “Ngươi không biết nơi này là Hoàng cung cấm địa? Tự ý đi vào cấm địa là phạm trọng tội” Đàm Văn Bác biết Hiểu Nguyệt có ý nói việc nàng đến nơi này là do tùy hứng chứ không cố tình. Cấm địa? Thì ra trong cung lại có một nơi như vậy, thật tốt quá cuối cùng mình cũng biết được cấm địa là như thế nào rồi. Bất quá, nếu nơi này là cấm địa thì tại sao hắn lại ở đây? “Vương gia, ngài không phải cũng tự ý đi vào đó sao?”, Hiểu Nguyệt mỉm cười, nếu đi vào cấm địa thì hắn hiện tại cũng vào rồi, tội gì mình không kéo hắn xuống nước – ít ra có thể chắc chắn hắn không đi tố cáo, “Nếu nói là cấm địa thì ngoại trừ Hoàng thượng cấm tất cả những người khác, cho nên Vương gia xem như cũng tự ý đi vào cấm địa rồi”. “Ý của ngươi là nếu Bổn vương đi tố giác ngươi, ngươi cũng sẽ tố giác Bổn vương?” Đàm Văn Bác kinh ngạc nói, tay phải lấy từ trong ngực áo một cây quạt ngọc nhè nhẹ quạt, tựa hồ đang rất nóng. Nhìn Đàm Văn Bác nhè nhẹ quạt, Hiểu Nguyệt chợt cảm thấy hôm nay trời thật nóng, nhẹ nhàng dựa vào một cây hạnh, nhờ tán hoa che đi không ít ánh nắng, thật dễ chịu, “Nô tì không dám, cũng vì tình huống bất đắc dĩ nên mới dùng biện pháp này”, Hiểu Nguyệt miễn cưỡng nói, đồng thời cố nén một cái ngáp, đứng dưới áng mặt trời đã lâu, thêm vào cảnh sắc mùa xuân rực rỡ, thật là thích hợp để ngủ, “Vương gia, ngài còn việc gì muốn hỏi nô tì không?” Giọng nói bình tĩnh, nhẹ nhàng, không sợ hãi, không xu nịnh của nàng làm Đàm Văn Bác cảm thấy tiểu cung nữ thoạt nhìn rất tầm thường này đang dần bộc lộ những khí chất không hề tầm thường: nếu như chỉ là một cung nữ bình thường thấy chính mình thì cách nói chuyện sẽ nhỏ nhẹ, mình nói cái gì thì liền thành thật mà trả lời. Nhưng cung nữ Hạnh Hoa này, nàng cố tình trốn tránh trả lời, thậm chí còn dám ra điều kiện với mình nữa. Chẳng lẽ nàng không sợ một Vương gia như mình chút nào sao? Nhìn người trước mắt chỉ e chữ “sợ” viết thế nào nàng cũng không biết. “Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, một cung nữ bình thường mà buộc tội Bổn Vương liệu có ai tin?”, Đàm Văn Bác tiếp tục thử nàng. Vương gia này hình như không có ý định buông tha mình, luôn tìm được lý do để mà nói. “Vương gia nói không sai, lời người nói ta nghĩ không có mấy người dám hoài nghi; cho dù có hoài nghi lại có mấy người dám phản kháng? Cho nên nếu Vương gia thật sự muốn đi tố giác nô tỳ, vậy nô tỳ không thể làm gì khác hơn là phó mệnh cho ông trời”. Hiểu Nguyệt dùng ngữ khí lãnh đạm nói, hy vọng hắn có thể tha ình, sớm trở về Chiêu Dương cung nghỉ ngơi. “Ngươi hình như không sợ Bổn Vương một chút nào?”, Đàm Văn Bác nhẹ nhướng mày, thái độ lãnh đạm của Hạnh Hoa làm hắn chú ý, một cung nữ có tâm tính như vậy thật không đơn giản. Nguy rồi! Sao tự nhiên lại buông lỏng chính mình? Chẳng lẽ vì hiện tại mình mang thân phận một cung nữ cho nên rất tự tại? “Đương nhiên là sợ rồi, ngài vốn là một Vương gia, Nô tì chỉ là một tiểu cung nữ”, Hiểu Nguyệt vội vàng thay đổi ngữ khí, cúi đầu, nhỏ giọng nói “cho nên, xin mời Vương đại nhân rộng lượng, buông tha nô tỳ”. “Được lắm”, Đàm Văn Bác nhìn Hạnh Hoa trở mặt thần tốc, tâm tình liền phóng khoáng, cười tủm tỉm nói “nhưng điều kiện tiên quyết là chiều nay ngươi ở lại chỗ này bồi Bổn Vương, đến khi nào Bổn vương cao hứng mới thôi”. “Được lắm”, Đàm Văn Bác nhìn Hạnh Hoa trở mặt thần tốc, tâm tình liền phóng khoáng, cười tủm tỉm nói “nhưng điều kiện tiên quyết là chiều nay ngươi ở lại chỗ này bồi Bổn Vương, đến khi nào Bổn vương cao hứng mới thôi”. Miễn đi. Nếu như hắn từ xế chiều đến tối muộn cũng không cao hứng chẳng lẽ bắt mình ngồi ở đây đến tối luôn hay sao? “Được”, Hiểu Nguyệt không phải sợ Đàm Văn Bác đi tố cáo, dù hắn có nói với nội vụ phủ việc cung nữ Hạnh Hoa của Chiêu Dương cung tự ý xâm nhập cấm địa, nhưng nội vụ phủ phải tìm đượ cung nữ Hạnh Hoa thì mới phạt được chứ. Sở dĩ nàng đáp ứng yêu cầu của hắn là để làm cho hắn không nghi ngờ nữa, Hiểu Nguyệt cảm giác được hành vi của mình không giống một cung nữ cho lắm. “Bây giờ theo Bổn vương dạo Hạnh Hoa Lâm đi”, Đàm Văn Bác cười yếu ớt, nhìn về phía Hạnh Hoa, trong mắt ánh lên một cảm giác cô đơn. Hiểu Nguyệt không để ý đến ánh mắt đó của hắn, chỉ oán hận hành vi của chính mình, hết lần này đến lần khác làm chậm trễ thời gian ngủ quý báu. Nàng lẳng lặng đi sau hắn, không nói một lời nào. “Ngươi thấy Hạnh Hoa lâm này thế nào?” Đàm Văn Bác gợi chuyện. “Tốt lắm”, Hiểu Nguyệt đang không có tâm tình thưởng hoa nên chỉ tùy ý trả lời. “Tốt như thế nào?”, câu trả lời làm cho Đàm Văn Bác không hài lòng nên hắn tiếp tục hỏi. “Không biết, chỉ là tốt vậy thôi”, Hiểu Nguyệt chẳng muốn suy nghĩ để trả lời cho dễ nghe. “Cảm thấy nó xinh đẹp không?” “Xinh đẹp!” “Xinh đẹp như thế nào?” “Không biết, dù sao chính là xinh đẹp!” “Đã từng nghe câu này chưa: hoa không có trăm ngày tươi đẹp, người không có trăm ngày vui vẻ?” “Có.” “Vậy nó có ý gì? Ngươi có giải thích cho bổn vương không?” “Không biết! Lão… Tiên sinh (lão tiên sinh = thầy) chưa dạy.” “…” Đi lòng vòng gần một tiếng, vị Tuyên Võ Vương rút cục cũng tha cho Hiểu Nguyệt về Chiêu Dương cung, nhưng lại bắt nàng ngày mai, cũng vào giờ này phải đến Hội Lan Các. “A, muốn ta ngày mai trở lại? Nằm mơ đi”, Hiểu Nguyệt vừa đi về Chiêu Dương cung, vừa lầm bầm lầu bầu, “Thật không biết cái vườn hoang phế đó có gì tốt mà cứ quanh quẩn ở đó đến hai tiếng mới thả người ta về. Nếu ngày mai mình lại đến đó đi lòng vòng, nếu không phải mình phát sốt thì cũng bị thần kinh”. Hiểu Nguyệt thong thả về Chiêu Dương cung với tốc độ của ốc sên, vừa đi đến cửa chính đã thấy Thanh Trúc vội vàng chạy ra đón “Tiểu thư, người đã trở về! Sáng giờ người đi đâu vậy? Hoàng thượng sai Lưu công công truyền khẩu dụ tới, người ma vào tiếp nghe đi”. “”Ôi, thật sự là Hiểu Nguyệt không vội, Thanh Trúc cấp bách đây!”, Hiểu nguyệt vừa cười vừa nói, “Ta là chủ nhân còn chưa rối, ngươi gấp cái gì hả! Nếu là khẩu dụ thì nói cho các ngươi nghe được rồi, các ngươi chỉ cần nói lại cho ta nghe. Như nhau cả thôi”. “Ôi! Tiểu thư, người không biết hả?” Thanh trúc nghiêm trang nói, “nô tì nghe các cung nữ khác nói, mỗi lần Hoàng thượng muốn chỉ định phi tần nào thị tẩm, đều là do Lưu công công đích thân truyền khẩu dụ. Nên Thanh Trúc đoán, Hoàng thượng đêm nay muốn người thị tẩm rồi!” Thanh Trúc còn chưa nói xong, nụ cười trên môi của Hiểu Nguyệt đã tắt mất, đồng thời toàn thân toát mồ hôi lạnh. “Tiểu thư, người có sao không?” Thanh trúc cũng phát hiện Hiểu Nguyệt hơi khác thường, sốt ruột hỏi , còn dùng tay sờ sờ trán của nàng, “Tiểu thư, đầu cô đổ mồ hôi đây! Cô thấy mệt phải không?” “Không… Không có gì!” Hiểu Nguyệt căng thẳng, kéo tay Thanh Trúc xuống, hít sâu một hơi, điều phải đến cuối cùng cũng đến, nếu vậy thì cứ dũng cảm mà đối mặt, không chừng còn có biện pháp thoát thân. “Đi thôi, vào nghe xem Lưu công công muốn nói gì”.
|
Chương 27 “Tiểu thư, có có muốn đi thay trang phục khác để gặp Lưu công công không?”, Thanh Trúc muốn chạy tới ngăn Hiểu Nguyệt lúc này đang đi tới chính điện, chỉ vào bộ trang phục cung nữ của nàng nói. “Đi nghe khẩu dụ, không thay y phục có chết không?”, Hiểu Nguyệt bất mãn nói, tiếp tục đi đến chính điện. Ách,… dù sao việc tiểu thư không chú trọng đến hình tượng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Cuộc sống sau này còn dài, phải học phong cách này của tiểu thư. Thanh Trúc bất đắc dĩ đi sau Hiểu Nguyệt, nghiêm túc nghĩ. Lưu công công bị bộ dạng cung nữ giả dạng của Hiểu Nguyệt hù cho phát hoảng: bây giờ nhìn Hiểu Nguyệt còn giống cung nữ hơn nha đầu đang ở cạnh nàng. Viền váy dính đầu bùn đất, trên bả vai có vài vết bẩn đen đen, tóc tai thì bù xù, bên tai trái có vài lọn tóc rơi ra, bay phất phơ theo từng bước nàng đi. Lưu công công không thể nào đoán ra Hiểu Nguyệt đã đi đâu, làm gì mà trở thành như thế, đường đường là một quốc gia chi mẫu mà tính tình… “Lưu công công, bắt ngài chờ đã lâu”, Hiểu Nguyệt cười rồi bắt chuyện với Lưu công công, lại nhìn thấy chén trà trên bàn đã cạn liền quay đầu nói: “Thanh Trúc, rót thêm trà nóng cho Lưu công công”. “Ách…” Lưu công công kinh ngạc, vội vàng đứng lên, ho nhẹ, tươi cười khom người nói “Hoàng hậu nương nương, lão nô phụng mệnh truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, ba ngày sau Hoàng thượng cử hành quốc tiệc tiếp đón Hoàng tử Ly quốc cùng sứ thần, mời Hoàng hậu nương nương nhất định phải tham gia”. Quốc tiệc? Muốn mình tham gia? Hiểu Nguyệt ngẩn người, tên Hoàng đế chết tiệt này, hắn muốn mở tiệc thì cứ mở đi, tiếp đón sứ thần thì kệ hắn, mắc gì bắt mình phải tham gia? Dù cho có muốn tìm một nữ nhân đi cùng thì có thể tìm người khác. Hồng Trù từng nói lúc lễ Đại Khánh là do Lý Ngàn Nhu đi cùng mà. “Ồ, Bổn cung biết rồi”, Hiểu Nguyệt nhẹ giọng đáp ứng, “Vậy trừ Bổn cung ra, các phi tử khác trong hậu cung có ai tham gia không?” “Còn có Lý Quý Phi, Đồng Quý Phi, Mã Quý Phi. Liễu Quý Phi bị nhiễm phong hàn không thể tham gia”. Thì ra Tam Kiều địch thân tiếp đón. Nhưng Hoàng thượng lại có ý gì? Tại sao tiệc rượu đón tiếp Ly quốc sứ thần lại cho hậu phi ra mặt? Chẳng lẽ Ly quốc rất trọng yếu? Hay là hắn muốn “khoe” các phi tử đắc ý của hắn? “Lưu công công, mời ngài ngồi uống chút trà nóng”. “Tạ ơn ý tốt của nương nương. Hoàng thượng đang chờ lão nô về hầu hạ, lão nô xin cáo lui trước”, Lưu công công khom người, không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói. Hiểu Nguyệt cũng không trách, nghe người trong cung nói, Lưu công công từng hậu hạ tiên vương rất được trong dụng, trong cung địa vị cực cao, nhưng hắn không vì thế mà kiêu ngạo, đối với người khác rất tốt. “Được rồi, vậy Bổn cung cũng không giữ ngươi. Thanh Trúc, thay ta tiễn Lưu công công”. Lưu công công vừa đi, Hiểu Nguyệt tùy ý ngồi vào một cái ghế, ngây ngốc nhìn chén trà đang bốc khói đến khi Thanh Trúc trở lại. “Tiểu thư, người đang nhìn gì mà không chớp mắt luôn vậy?” “KHông có gì”, Hiểu Nguyệt trả lời theo thói quen, giương mắt nhìn căn phòng, thấy hình như thiếu một người, “Hông Trù đâu? Cô ấy đi đâu rồi?” “Hồng Trù thấy mệt trong người, đã về phòng nghĩ ngơi”, Thanh Trúc có chút trốn tránh trả lời. “Mệt…?” Hiểu Nguyệt cũng không vạch trần Thanh Trúc, duỗi lưng một cái, “ngươi đến Thái y viện mời ngự y đến thăm bệnh cho cô ấy, ta đi ngủ một chút”. “Cô ấy…cô ấy nói không cần gặp đại phu, chỉ cần ngủ một chút là khỏe”, Thanh Trúc vội vàng nói, tựa hồ đang che dấu điều gì. “Ừ, được rồi”, Hiểu Nguyệt đứng lên, xoay người nói “Thanh Trúc, ngươi đến tàng thư các (thư viện) giúp ta tìm vài cuốn sách giới thiệu về phong tục, tập quán của Ly quốc. “Tiểu thư muốn cải tà quy chính rồi hả?” Thanh Trúc hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nói “rốt cục muốn xem sách chính thống rồi”. “Cái gì cải tà quy chính? Ta có khi nào tà đâu!” Hiểu Nguyệt gõ đầu Thanh Trúc, “Kêu ngươi đi tìm thì đi tìm đi, nói nhiều như vậy làm gì?” “Được, Tiểu thư ở trong phòng chờ, Thanh Trúc sẽ trở về ngay”, Thanh Trúc cho rằng Hiểu Nguyệt rốt cục đã thông suốt, bắt đầu xem những cuốn sách có ích rồi, tự nhiên cao hứng chạy đi. Hiểu Nguyệt nhìn Thanh Trúc vội vã rời đi, nhún vai – không phải nàng đổi tính mà vì nàng nghe nói phải gặp Ly quốc sứ thần, nghĩ tới việc mình không biết gì về Ly quốc, ngay cả Phỉ Á quốc nằm ở hướng nào nàng cũng không biết. Hiểu Nguyệt nghĩ nên tìm hiểu thêm thông tin về Ly quốc để xem đây là quốc gia nào mà làm cho vua của Phỉ Á quốc phải mang thê thiếp ra đón tiếp. Sau khi Thanh Trúc đi, Hiểu Nguyệt nghĩ đến việc thăm Hồng Trù, xem coi hai nha đầu này đang che dấu chuyện gì – Thanh Trúc không phải là người giỏi nói dối, khi nàng nói ấp a ấp úng, hai tròng mắt trốn tránh, chắc chắn là có việc gì khuất tất. “Hồng Trù, ngươi đã ngủ chưa?”, Hiểu Nguyệt đứng trước cửa phòng Hồng Trù hỏi. Cửa cũng không đóng chặt, chỉ khép hờ, thấy bên trong không trả lời, suy nghĩ một chút, Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Chiếu theo thời gian hai mươi bốn tiếng ở hiện đai, thì hiện giờ cũng gần năm giờ chiều, đang là mùa xuân nên trời lúc này vẫn chưa tối, nhưng trong phòng Hồng Trù tối đen. Vừa vào cửa, Hiểu Nguyệt vội vàng mở cửa sổ ra, nhất thời trong phòng sáng hơn rất nhiều, nhờ vậy Hiểu Nguyệt thấy Hồng Trù nằm trên giường, xoay người vào tường. “Hồng Trù, ngươi thế nào rồi?”, Hiểu Nguyệt ngồi vào bên giường nhẹ giọng hỏi “có phải ngã bệnh rồi không? Hay là gặp chuyện gì phiền toái?”, mới vừa rồi xuất môn dạo chơi, HỒng Trù rất vui vẻ nhảy nhót, chỉ một lúc không gặp, sao lại ngã bệnh rồi. “Tiểu thư”, Hồng Trù nghe thanh âm của Hiểu Nguyệt, vội vàng xoay người đứng lên, cúi đầu rầu rĩ nói “Hồng Trù không có việc gì, chỉ hơi mệt muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, làm cho tiểu thư lo lắng rồi”. “Thật sự?” Hiểu Nguyệt không tin một từ nào của Hồng Trù, nghe thanh âm của nàng hình như vừa mới khóc, “Hồng Trù, có chuyện gì ngươi có thể nói cho ta nghe, nếu không thì cũng có thể nói với Thanh Trúc, buồn bức để trong lòng sẽ không thoải mái”. “Cám ơn tiểu thư. Hồng Trù thật sự tốt lắm, không có gì không thoải mái cả”, Hồng Trù nhẹ giọng đồng thời càng cúi đầu thấp hơn. Hiểu Nguyệt thấy Hồng Trù cúi đầu, tâm lý tự nhiên buồn bực, ngày thường Hồng Trù nói chuyện tuy giọng nói nhẹ nhàng nhưng sẽ không bao giờ cúi đầu thấp như vậy. “Hồng Trù, ngươi ngẩng đầu lên nói chuyện đi, nếu không ta cũng phải cúi đầu nói chuyện với ngươi đó”. Hiểu Nguyệt hơi ngã người xuống, tựa vào một bên giường, ngẩng đầu lên giương mắt nhìn Hồng Trù. “Tiểu thư, đừng nhìn Nô tỳ”, Hồng Trù thấy Hiểu Nguyệt khom người nhìn mình, liền quay mặt vào tường. Đáng tiếc, vừa lúc Hiểu Nguyệt kịp nhìn thấy mặt Hồng Trù có gì đó không bình thường, liền ngồi thẳng dậy, xoay mặt Hồng Trù ra nhìn, lạnh giọng “Hồng Trù, mặt ngươi tại sao lại như vậy?”, một bên mặt của Hồng Trù bị sưng lên, phía trên còn hiện rõ năm dấu tay. “Không…” “Nói đi”, Hiểu Nguyệt lạnh giọng nói “là ai đánh ngươi?” Hồng Trù bị giọng nói của Hiểu Nguyệt dọa, nhỏ giọng nói “là Hồng Trù không cẩn thận, đụng phải Quý phi nương nương…” Chỉ là không cẩn thận đụng phải người liền bị đánh? “Trong cung Quý phi rất nhiều, ngươi đụng phải người nào?” Hiểu Nguyệt thả tay ra, bình tĩnh hỏi “trong cung các Quý phi đều thông minh, hiểu chuyện, sẽ không vì nguyên nhân cung nữ không cẩn thận đụng phải mà đánh người. Hồng Trù, ngươi hãy thành thật mà nói, cùng một vấn đề ta không muốn hỏi lần thứ ba”. “Là…là nha đầu của Lý Quý phi”, Hồng Trù cúi xuống nhẹ giọng nói “Xế chiều hôm nay, nô tì cùng Thanh Trúc đến hoa viên, nhất thời mê mải ngắm hoa, nên lạc mất Thanh Trúc, sau đó lỡ nghe Lý Quý phi, Mã Quí phi cùng Đồng Quí phi tại hoa viên đang nói chuyện, mới đầu các nàng chỉ nói vài lời lạnh nhạt, sau đó không biết như thế nào lại nhắc đến Tiể thư. Nói Tiểu thư tiến cung được mấy tháng rồi, Hoàng thượng cũng chưa từng chạm vào người, sau đó còn nói nếu như tiểu thư không được sủng ái thì sớm muộn gì cũng bị phế… Nô tỳ trốn ở một bên nghe thấy rất tức giận, không cẩn thận bẻ gãy một cành hoa, kết quả bị các nàng phát hiện ra… sau đó các nàng cảnh cáo nô tì không được đem những lời này nói ra…” “Tát ngươi là để thị uy phải không?”, Hiểu Nguyệt tiếp tục nói. “Vâng” Thật là như vậy? Chẳng lẽ các nàng không biết, một cái tát như vậy sẽ làm mình chú ý? “Có phải nha đầu của Lý quý phi đánh ngươi không?” “Dạ… bởi vì nô tỳ chống đối lời nói của Lý quí phi”. “Nói cái gì?” “Lý quý phi nói, Đỗ gia tự tung tự tác lộng hành trong triều, nữ nhi không được sủng là đáng”, Hồng Trù ngẩng đầu nói “Tiểu thư không phải không được sủng, chỉ là khinh thường không them chấp nhặt các nàng thôi”. “A, Hồng Trù, ngươi nghĩ như vậy sao?” HIểu Nguyệt cười khẽ, nhẹ nhàng ôm Hồng Trù, nha đầu này ngày thường trung cung rất biết suy nghĩ, sao lại chỉ vì như vậy mà chống đối Lý Thiên Nhu, phải biết rằng Lý Thiên Nhu trong cung hiện giờ chính là Hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng. “Phải, đi theo Tiểu thư mất thàng, Hồng Trù biết tiểu thư không thích theo người khác tranh giành, cho nên không thèm để ý Hoàng thượng có đến Chiêu Dương cung hay không. Hơn nữa, tiểu thư còn nói Tiểu thư đã có người trong mộng, vì thế Hồng Trù cho rằng Tiểu thư sẽ không đi tranh sủng của Hoàng thượng”. “Ha ha”, Hiểu Nguyệt nghe xong cũng không biết nói gì, ngoại trừ câu “có người trong lòng”, tất cả những câu khác đều là suy nghĩ trong lòng nàng, nhẹ nhàng thở dài nói “Hồng Trù, vì ta không được sủng, hơn nữa bị cấm túc hai tháng, địa vị Chiêu Dương cung nhất định bị hạ thấp ghê lắm, sau này cuộc sống của chúng ta sẽ khổ sở một chút. Cho nên, Hồng Trù, sau này mặc kệ có nghe các cung khác nói ta như thế nào, ngươi cùng Thanh Trúc cũng đừng để ý tới. Dù họ nói gì chúng ta xem như không nghe thấy”. “Nhưng Tiểu thư, người không thấy như vậy rất ủy khuất sao?”, Hồng Trù khó hiểu hỏi “dù trong lòng tiểu thư có người, nhưng tiểu thư cùng chúng nô tì không giống nhau, chúng ta còn cơ hội xuất cung, nhưng tiểu thư chỉ có thể ở đây cả đời. Chẳng lẽ tiểu thư muốn như vậy cả đời sao?” “Hồng Trù, ngươi suy nghĩ nhiều quá”, Hiểu Nguyệt than nhẹ, “Đâu ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ ngày mai ta cùng các ngươi cũng sẽ giống nhau, bị đuổi ra cung”. “Làm sao có thể? Tiểu thư vốn là Hoàng hậu mà”, Hồng Trù không rõ ràng hỏi. “Hoàng hậu thì sao?” Hiểu Nguyệt cười lạnh, “Ta bây giờ là Hoàng hậu là nhờ có Đỗ gia, nếu như một ngày nào đó Đỗ gia thất thế, lấy thân phận thất sủng này, ta còn có thể làm Hoàng hậu sao?” “Đỗ gia sao lại thất thế? Lão gia là trụ cột của triều đình, cho dù ngày nào đó lão gia từ quan rồi thì vẫn còn Đại thiếu gia cùng Nhị thiếu gia. Cho nên Đỗ gia sẽ không thất thế”, Hồng Trù suy nghĩ một chút liền nói. “Ha ha, chuyện này ta nhất thời không thể giải thích”, Hiểu Nguyệt không nghĩ sẽ tiếp tục nói chuyện này, dù sao bây giờ thế lực Đỗ gia đang làm cho Hoàng gia cảm thấy bất an, nếu không họ sẽ không lập ra một vị Hoàng hậu hữu danh vô thực để trấn an Đỗ gia. “Hồng Trù, ngươi nghỉ ngơi chút đi, ta cho cung nữ đến thái y viện sắc thuốc cho ngươi”. “Vâng, tiểu thư”.
|
Chương 28 Ba ngày sau, chính ngọ (giữa trưa), Ngự hoa viên. Hoàng đế ban yến hội tại Ngự hoa viên, mời Ly quốc Hoàng tử cùng sứ thần thưởng thức bách hoa (trăm loại hoa) đồng thời cho phép một số trọng thần trong triều tham dự, có thể thấy được Hoàng thượng rất xem trọng mối quan hệ với Ly quốc. Nói tới Ly quốc, Hiểu Nguyệt vừa đọc trong sách, biết được đây là quốc gia có thể phát triển sánh ngang với Phỉ Á quốc với điều kiện bọn họ chấm dứt được nội loạn. Ly quốc nông nghiệp không phát triển bằng Phỉ Á quốc, nhưng người dân Ly quốc giỏi về kinh thương, Phỉ Á quốc cần Ly quốc thương phẩm, còn Ly quốc cần lương thực của Phỉ Á quốc. Ly quốc nội loạn hơn mười năm, chính quyền vẫn không thể trấn áp, các thân vương đoạt quyền, nội ngoại không thống nhất, có vài nét giống như lịch sử Trung Quốc thời hậu Đường, rung chuyển, bất an. Bất quá, đây không phải là việc Hiểu Nguyệt quan tâm, chỉ là rảnh rỗi quá, khi không xem gió trăng tiểu thuyết thì đọc để giết thời gian. Sau khi quốc tiệc bắt đầu, Hiểu Nguyệt an tĩnh ngồi ở vị trí Hoàng hậu, giương mắt nhìn đám người giả dối chúc tụng nhau, cũng không thèm để ý bọn họ nói gì. Thuận tay lấy chén rượu thủy tinh chơi trò tung hứng, nghe nói chén thủy tinh này là cống phẩm của Ly quốc, tại thời đại lạc hậu này thủy tinh vốn là một vật liệu rất quý, nếu không phải trường hợp đặc biệt tuyệt đối không mang ra dùng. “Ôi, loại đồ vật này, ở hiện đại muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu”, Hiểu Nguyệt thầm nghĩ. Nhàm chán, thật là nhàm chán, Hiểu Nguyệt rốt cục cũng bắt đầu nghe mọi người trò chuyện. “Hôm nay Ly quốc Hoàng tử đi sứ đến nước ta, làm cho quan hệ hai nước càng thêm ổn định”, ngồi bên phải của Hiểu Nguyệt là Lý Thiên Nhu bắt đầu lên tiếng, ôn nhu nhỏ nhẹ nói “cho nên đó là một việc đáng mừng, thần thiếp là thê tử của Hoàng thượng, không biết chúc mừng như thế nào, cũng không biết phải dùng cái gì để hoang nghênh khách quý đến thăm, cho nên thần thiếp cùng Đồng muội muội, Mã muội muội chuẩn bị một điệu múa, hiến cho Hoàng thượng cùng Lạc hoàng tử”. “Ha ha, Bổn vương vừa vào đến kinh thành, chỉ nghe nói ở đây có kinh thành song kiều, vừa giỏi múa, cầm kỳ thi họa lại càng tinh thông, hơn nữa còn là tuyệt sắc giai nhân. Vốn định gặp mặt một chuyến, nào ngờ nghe nói Song kiều cùng nhập cung, bổn vương vô cùng luyến tiếc, với các mỹ nhân vô duyên gặp mặt. KHông ngờ hôm nay lại được gặp truyền thuyết Song Kiều, quả nhiên tuyệt sắc. Nhưng may mắn nhất phải nói đến việc được tận mắt xem các quý phi nhảy múa, thật là vinh hạnh vạn phần”, một đạo thanh âm trầm ổn lại mang ý cười vang lên, làm Hiểu Nguyệt liền nhìn về phía giọng nói phát ra. Lạc hoàng tử noig6 phải tay trái Đám Văn Hạo, đối diện với Lý Thiên Nhu, tóc được búi lại và cố định bằng một viên ngọc mắt rồng lớn, dung mạo cũng thanh tú, rất ôn nhu, nhưng trong mắt có mang nét buồn, người mặc một bộ trang phục màu xanh thêu một con rồng cưỡi mây. “Nếu Lạc hoàng tử nói vậy, Lý quý phi, Mã quý phi cùng Đồng quý phi nhảy một khúc đi”, Đàm Văn Hạo dù vẫn tươi cười nhưng Hiểu Nguyệt mơ hồ cảm nhận được nội tâm hắn rất khó chịu – nghĩ cũng đúng, vợ mình muốn như ca kỹ, trước mặt người nước khác ca múa, đối với một lòng tự tôn của một hoàng đế mà nói, có điểm hơi nhục nhã. “Thần thiếp lĩnh mệnh”, Lý, Đồng, Mã ba người cúi đầu trả lời. Tiếp theo âm nhạc vang lên, vốn là một khúc nhạc truyền thống cổ điển, Hiểu Nguyệt nghe không hiểu, bất quá động tác của ba nàng thật sự rất đẹp: Lý Thiên Nhu mặc trang phục màu xanh nhạt, cổ tay thêu hoa mẫu đơn màu lam nhạt, trước ngực là một dãi lụa vàng ôm lấy ngực, làn váy rộng tỏa ra theo từng bước đi của nàng tựa như một đóa sen rực rỡ, Đồng Như Sương một thân ngọc bích, trên thân váy một ngọn cỏ màu lục kéo dài vươn lên trong một làn khói bàn bạc, rất phiêu dật; còn Mã Tuyết Mạn mặc một trang phục màu hồng thơm mát, thân váy có điểm những bông hoa xanh biết phảng phất hình bóng của một tiểu mỹ nhân trong trắng, thanh khiết. “Quả nhiên là mỹ nhân”, Hiểu Nguyệt nhìn ba người nhẹ nhàng nhảy múa, không nhịn được thấp giọng nói, “Hôm nay xem như không uổng công đến, nhìn các mỹ nữ như vậy, tâm tình cũng tốt đẹp lên một chút”. “Hoàng hậu nói thầm cái gì?” thanh âm Đàm Văn Hạo nhẹ nhàng vang lên bên tai. “Không… Tâu Hoàng thượng thần thiếp đâu có nói gì”, Hiệu Nguyệt vội vàng trả lời, đồng thời cúi đầu không nhìn Đàm Văn Hạo, ra vẻ rất hứng thú mà thưỡng thức vũ đạo. Nhưng xem không tới hai giây đồng hồ, Hiểu Nguyệt không thể tiếp tục giả bộ xem thứ vũ đạo cổ xưa này, liền nhìn quét qua các đại thần đang ngồi xung quanh, có cả ba cha con Đỗ gia hình như rất thích thú thưởng thức vũ đạo. Có điều Hiểu Nguyệt lại phát hiện một người ngoài ý muốn – Đàm Văn Bác! Hôm nay hắn mặc một bộ áo bào trắng, trên thân áo cũng thêu một con rồng bốn chân đang cưỡi mây, rất hòa hợp với làng da trắng của hắn, có vẻ rất cao nhã. Hơn nữa Đàm Văn Bác cũng không có xem ba người kia nhảy múa và chỉ nhìn chằm chằm vào Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt không dám chống lại ánh mắt của Đàm Văn Bác, chỉ dám liếc hắn cười cười rồi lại nhìn sang chỗ khác – nàng hơi chột dạ, dám lừa vương gia đương triều, không biết hắn có tức giận không, rồi sau này lại tìm mình tính sổ. Điệu múa vừa dứt, mọi người đều vỗ tay ủng hộ, ba vị quý phi vui vẻ ra mặt đồng thời quay về chỗ ngồi, kiêu ngạo nhìn về phía Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt không thèm để ý tới, nhẹ nhàng cầm ly thủy tinh đang đựng đầy rượu trắng “thật không hiểu nơi này ra sao nữa, loại ly cổ cao này phải đựng rượu vang đỏ thì mới đúng”, vừa nói vừa hớp một ngụm rượu “Uhm, dở quá, rượu vang dễ uống hơn”. Vì không quen uống rượu, Hiểu Nguyệt cảm thấy một thứ nước cay cay đang đốt cháy cổ họng, thuận tay đem ly rượu để lại trên bàn, cầm chén trà bên cạnh uống lấy uống để. Đáng tiếc, khi Hiểu Nguyệt lấy chén trà, nhất thời không chú ý đụng phải ly thủy tinh, cái ly lăn lông lốc trên bàn rồi rớt xuống đất, “bịch” một tiếng, nát thành từng mảnh. Một thanh âm vang lên làm cho toàn bộ triều thần đều nhìn về phía Hiểu Nguyệt. “Hoàng hậu là một quốc gia chi mẫu, tính tình tại sao lại như vậy?”, đã sớm phát hiện Hiểu Nguyệt lơ đãng nhìn ca múa, nhàm chán mà cầm ly rượu lên, hắn đã đoán được thế nào nàng cũng sẽ làm nó rớt đất. Chậm rãi buông chén trà xuống, tiếp theo đứng lên nhận tội “Xin Hoàng thượng giáng tội”, đồng thời liếc nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất thủng thẳng nói “Thần thiếp phá vỡ cống phẩm của Ly quốc, thần thiệp tự nguyện bế môn xám hối một tháng”. Dù sao cấm túc cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của Hiểu Nguyệt, hơn nữa sau khi cấm túc lại có một điểm thật tốt các phi tần sẽ không đến làm phiền mình, muốn ăn là ăn, muốn ngủ là ngủ, muốn xem tiểu thuyết thì xem không cần lo lắng các phi tử đột nhiên đến quấy rối. “Hoàng hậu hình như rất thích cấm túc?”, Đàm Văn Hạo không lạnh không nóng hỏi. “Thần thiếp đã phạm lỗi dĩ nhiên là phải chịu phạt”, ta thích bị cấm túc thì sao nào? “Ha ha, Hoàng thượng”, Lạc hoàng tử đứng lên, cười nhẹ nói “Bổn vương đoán Hoàng hậu nương nương cũng không phải cố tình làm rơi ly, hơn nữa ly này chỉ là một vật nhỏ không cần phải chịu phạt”. Lắm miệng! Hiểu Nguyệt bực mình trừng mắt nhìn vị Lạc hoàng tử đang nhe răng cười ha hả. Lạc hoàng tử tự nhiên thấy ánh mắt phẫn nộ của Hiểu Nguyệt, cũng không ngại, tiếp tục cười nói “Nếu Hoàng thượng thật muốn xử phạt Hoàng hậu, không bằng để cho Hoàng hậu múa một bài đi – xem như là chuộc tội, Hoàng thượng ngài thấy thế nào?” Nhảy múa? Ta còn chưa có điên a. Muốn xem nhảy múa có thể đi tìm ca kỹ! “Lạc hoàng tử!”, Hiểu Nguyệt đứng thẳng thân, nhìn thẳng vào mặt Lạc hoàng tử, đôi mắt bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch, không lạnh, không nóng mà nói “Bổn cung có một lời khuyên cho Lạc hoàng tử, nếu như ngài muốn xem ca múa có thể đi ra hoàng cung, từ cửa thành đi thêm một khắc (15 phút) phía bên tay trái sẽ có một hoa hạng là Túy Hồng lâu hoặc kế bên là Đường Hiên, ở bên trong có rất nhiều nữ tử xinh đẹp tự nguyện hiến vũ (múa) cho ngài xem. Nhưng Bổn cung cho rằng, Lạc hoàng tử đi sứ đến Phỉ Á quốc là vì tăng thêm tình hữu nghị giữa hai nước, mặc dù thưởng thức ca múa có thể xúc tiến việc trao đổi nghệ thuật nhưng phải do những người chuyện nghiệp thực hiện thì mới tốt. Mà Bổn cung thân làm chủ, hoan nghênh Lạc hoàng tử chỉ là chuyện nhỏ, làm cho Lạc hoàng tử ở đây chơi đùa cao hứng, ăn uống thoải mái cũng là trách nhiệm của Bổn cung, có điều không cần phải đích thân làm trò tiêu khiển của ngài. Hôm nay Bổn cung thất thủ, làm vỡ lễ vật của quý quốc đưa tới, là Bổn cung không đúng, cho nên Bổn cung tự nguyện phạt một chén chịu tội”. Nói xong những lời này, Hiểu Nguyệt thuận tay cầm ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, một bên cung nữ cũng rất phối hợp rót rượu vào tiếp, Hiểu Nguyệt khẽ cười nói tiếp “chén này, Bổn cung kính ngươi – nhiệt liệt hoan nghênh Lạc hoàng tử đến Phỉ Á quốc, hy vọng tình hữu nghị của hai nước mãi mãi vững bền”.
|
Chương 29 Hiểu Nguyệt vừa nói xong, ở đây tất cả mọi người đều giật mình, nội tâm ai cũng đang suy nghĩ về việc “chấn động” vừa chứng kiến. Đỗ Khang Vĩnh tay cầm chén rượu khẽ run, Đô Hiểu Nguyệt hiện tại là nữ nhi yếu ớt của mình đó sao? Lời nói của nàng có tình có lý, sâu sắc châm chọc làm cho ba vị quý phi sắc mặt đại biến, chỉ là ba vị này đã chọc giận nàng lúc nào? Đỗ Dạ Hàn cùng Đỗ Tiên Dương liên tục liếc nhau, họ cứ tưởng Hiểu Nguyệt sẽ đáp ứng yêu cầu vô lý của Lạc Hoàng Tử, nhưng nàng lại không kiêu ngạo, không siểm nịnh mà từ chối, mặt khác còn có ý chế nhạo ba vị quý phi, chẳng lẽ nàng đang ghen tuông? Có điều nhìn như thế nào cũng không giống ghen, từ đầu tới cuối Hiểu Nguyệt chưa từng nhìn qua Hoàng thượng, cũng chưa từng nhìn kỹ quần thần, có vẻ rất nhàm chán, lơ đãng chơi đùa với cái ly thủy tinh, vậy mà tại sao bây giờ lại bắt đầu giở trò? Lý Thiên Nhu sắc mặt trắng bệch, vốn định tại buổi quốc tiệc, thi triển tài năng, làm cho Hoàng thượng càng thêm sung ái mình, không ngờ lại bị Đỗ Hiểu Nguyệt chế nhạo, không chỉ đem vị thế của mình hạ thấp mà còn có ý chê bai mình không đứng đắn. Bây giờ Đỗ Hiểu Nguyệt có ý gì? Nàng ta thản nhiên đề nghị Lạc hoàng tử đi phố hoa, chẳng lẽ không là đã làm Hoàng thượng mất mặt sao? Nghĩ tới đây Lý Thiên Nhu khinh miệt cười, những lời nói của Đỗ Hiểu Nguyệt chỉ sợ đã làm cho Hoàng thượng tức giận. Hoàng thượng tuy sắc mặt không thay đổi nhưng ánh mắt đã rất lạnh rồi. Đồng Như Sương nội tâm có vài phần bất an, đã sớm cảm giác được Đỗ Hiểu Nguyệt không đơn giản, mỗi lần cùng nàng nói chuyện nàng luôn lạnh nhạt tỏ ý người lạ không được lại gần. Mà nay, giữa ban ngày ban mặt bày trò một phen, chỉ sợ là nhắm thẳng vào Lý Thiên Nhu – ngày đó Lý Thiên Nhu đánh nha đầu của Đỗ Hiểu Nguyệt một cái tát, nha đầu đó hình như là người nàng ta sủng ái nhất. Cho nên, hôm nay Hiểu Nguyệt làm như vậy có khả năng là đang thay nha đầu của nàng báo thù. Nếu như vậy thật là quá tốt, bây giờ Đỗ Hiểu Nguyệt cùng Lý Thiên Nhu trở mặt, sau này mình nhân tiện tọa sơn quan hổ đấu (ngồi xem hai con hổ đánh nhau), để rồi ngư ông đắc lợi (trích trong thành ngữ Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi – Nghĩa là cò và trai đánh nhau chỉ có lợi cho người đánh cá => trong ngữ cảnh này ý của Đồng Như Sương là nếu Đỗ Hiểu Nguyệt và Lý Thiên Nhu đấu với nhau thì nàng ta ngồi giữa hưởng lợi). “Hoàng hậu nương nương thật khí phách”, Lạc hoàng tử yên lặng nhìn Hiểu Nguyệt đứng trên đài cao, chỉ cảm thấy người phụ nữ này không giống người thường. Lúc mới gặp thấy nàng rất tầm thường, thậm chỉ cử chỉ rất thô tục không có phong thái ưu nhã của một hoàng hậu. Nhưng lúc này, nàng chỉ đứng đó, khóe miệng như cười mà không cười, sắc mặt lãnh đạm, tự tin, giống như chuyện trong thiên hạ việc gì nàng cũng nắm trong tay. Mà lời nói của nàng, có vài phần trêu chọc, hài hước – thử hỏi trong thiên hạ có bao nhiêu nữ tử có dũng khí làm trò trước mặt hoàng thượng, trước mặt các đại thần trong triều? Lời nói có lý, cây ngay không sợ chết đứng, một nữ tử như vậy tại sao không thể là không một quốc gia chi mẫu được? Hắn liền quay đầu cười, đồng thời trong mắt mang theo vài tia thưởng thức, giơ chén rượu lên, sảng khoái nói “Hoàng hậu nương nương, xin mời”. Một lần nữa uống một hơi cạn sạch, sau đó chủ khách lần lượt ngồi xuống. Kế tiếp là Hoàng thượng mời rượu, rồi các đại thần mời rượu, vất vả náo nhiệt. Hiểu Nguyệt tay cầm chén rượu để lên bàn, nàng vốn uống không được, mới uống có hai chén thì đã bắt đầu chếnh choáng. Nhưng Hiểu Nguyệt biết bây giờ không thể say được, liền quay sang bên cạnh nhẹ giọng nói “Thanh Trúc, Hồng Trù, đến đứng sau lưng ta”. Hai nàng thấy Hiểu Nguyệt mặt đỏ hồng, mắt mông lung cũng đoán được Hiểu Nguyệt có vài phần say rồi, liền bước đến phía sau, Hiểu Nguyệt liền dựa vào hai nàng. “Tiểu thư, ngài say sao?”, Hồng Trù nhẹ nhàng nói, “có muốn uống một chén trà giải rượu?” “Được đó”, Hiểu Nguyệt khẽ cười, “Hồng Trù, bị người ta tát một cái mà muốn đánh lại là không inh. Muốn đánh phải ngầm đánh, mà còn phải làm cho người ta ngậm bồ hòn làm ngọt, cười nói với mình. Bây giờ, lòng của ngươi đã thư thái hơn chưa?” “Tiểu thư, ngài say!” Hồng Trù lo lắng nhìn Hoàng thượng bên cạnh, theo lời Hiểu Nguyệt, Hồng Trù biết nàng ta đang vì mình mà xuất đầu lộ diện, theo tính cách xưa nay của Hiểu Nguyệt, đối với yêu cầu của Lạc hoàng tử nàng chỉ cười nhẹ, rồi từ chối, nhưng hôm nay lại nói nhiều như vậy, thậm chí còn làm cho Lý quý phi sắc mặt khó coi cực điểm. Nhưng Tiểu thư không nghĩ qua, lời nói của nàng hôm nay đã làm cho trong cung có thêm một kình địch. Lý Quý phi rất được Hoàng thượng sủng ái, trong cung cũng rất có thế lực, còn Tiểu thư ngoại trừ mình và Thanh Trúc không còn người thứ ba giúp đỡ nàng. “Say?”, Hiểu Nguyệt giương mắt nhìn ba vị quý phi, trừ Mã Tuyết Mạn trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi, hai người kia vẫn rất bình tĩnh, “Ừ, có chút say! Haha, mỹ nhân xinh đẹp giống như một đám mây, chỉ có thể nhìn mà thôi. Hồng Trù, bây giờ có thể về Chiêu Dương cung được chưa? Ta muốn ngủ”. Mệt mỏi qua, yến tiệc như vậy nàng không muốn tham gia, vừa mệt vừa phải chú ý hình tượng, thậm chí còn thấy cả không khí cung đấu tỏa ra xung quanh. “Tiểu thư, uống trà giải rượu đi”, Thanh Trúc đưa chén trà rồi nhẹ giọng nói “Tiểu thư, người cố gắng nhịn một chút, yến hội kết thúc còn phải đi ngắm hoa với Ly quốc vương tử, người nếu muốn nghỉ ngơi thì chờ khi ngắm hoa, len lén mà đi về”. “Ừ”, HIểu Nguyệt cười khẽ, đầu óc có hơi mơ màng, thanh âm cũng hơi lớn một chút “cũng là Thanh Trúc bảo bối suy nghĩ chu đáo”. “Tiểu thư”, Hồng Trù lại càng hoảng sợ, vì Hoàng thượng đã nhìn Tiểu thư rất lâu, mà hai nàng kia thì không biết chút nào hết, “Hoàng hậu làm sao vậy? Có phải là thấy không thoải mái?”, một thanh âm lãnh đạm vang lên làm cho Hiểu Nguyệt đang say cũng phải tỉnh lại hết ba phần. “Tâu Hoàng thượng, thần thiếp không sao”, Hiểu Nguyệt cúi đầu nói, trong lòng thầm oán giận chính mình nhất thời say rượu mà quên mất Hoàng thượng đang ngồi kế bên. “Thần thiếp thấy Hoàng hậu tỷ tỷ hình như đang say”, Lý Thiên Nhu nhỏ giọng nói “Hoàng thượng, không bằng cho Hoàng hậu tỷ tỷ về tẩm cung nghỉ ngơi trước?” “Đúng vậy, Hoàng hậu tỷ tỷ uống liên tiếp hai chén rượu, sợ là đã say rồi”, Mà Tuyết Mạn liền hùa theo “Hoàng hậu tỷ tỷ hình như chưa từng uống nhiều như vậy, nếu như tỷ tỷ mà say rồi lại làm ra những chuyện không hợp lễ nghi, như vậy không tốt lắm…” Cái gì? Lại còn nói mình say rượu phát điên! Hiểu Nguyệt lạnh giọng cười khẽ, sau đó lạnh lùng liếc Mã Tuyết Mạn, đồng thời chống lại ánh mắt như đang xem kích của Đồng Như Sương, nhưng lại không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng uống trả giải rượu, động tác nhẹ nhàng thong thả, uống hết chén trà liền để xuống bàn “trà giải rượu trong cung quả nhiên danh bất hư truyền, Bổn cung mới uống một chén tinh thần liền sảng khoái. Các vị muội muội, có muốn nếm thử một chén không? Bổn cung thấy các muội cũng đã uống vài chén rượu rồi. Thiếu vắng Bổn cung thì cũng không ảnh hưởng gì đến bữa tiệc, chủ yếu là các muội mà say không đi nổi thì buổi thưởng hoa hôm nay không còn thú vị, ai sẽ cùng bách hoa ở Ngự hoa viên tranh tươi đẹp đây?”. Giọng nói lãnh đạm vang lên, những người xung quanh trong lòng khẽ cười như đang xem bộ dáng của một phụ nữ ghen tuông, hôm nay Hoàng hậu cũng bắt đầu ghen rồi – trong triều các đại thần đều biết Hoàng hậu không được Hoàng thượng sủng ái, tiến cung chưa tới một tháng đã bị cấm túc. Đàm Văn Bác từ từ uống rượu, khi thấy thân phận thật sự của Hạnh Hoa là Hoàng Hậu hắn mới biết ngày ấy mình bị lừa một phen. Nàng không phải Hạnh Hoa, cũng không phải cung nữ, như vậy mới giải thích được tại sao lúc gặp nàng cảm giác được thân phận cung nữ cùng lời nói, hành động không tương xứng, cũng giải thích được vì sao lúc đó nàng không biết hắn – sau khi nàng tiến cung đã bị cấm túc, ngày lễ Đại Khánh hoàng gia tụ hội nàng cũng không xuất hiện. Hôm nay, thấy nàng cùng ngày đó giống nhau, nói chuyện lơ đãng, hành động uể oải, khí tức rất nặng, tựa hồ nàng không thèm để ý đến yến hội này. Nhưng nàng lại là bệnh cũ tái phát, không thể chịu đựng người ta kích thích, nhẹ nhàng đâm một cái nàng sẽ phản kích, nhưng phản kích như vậy vừa lơ đãng, vừa chế nhạo, nhìn thế nào cũng không giống như đang ghen. Hơn nữa, ngày đó trong lúc nói chuyện nàng có vẻ nhưng không quan tâm đến việc Hoàng thượng có hay không sủng ái nàng, chỉ để ý đến cuộc sống an tĩnh bình thản trong cung. Kỳ thật như vậy đối với nàng cũng tốt, nàng vốn là người của Đỗ gia, nếu an phận là một Hoàng nương nương, có lẽ thật sự ở trong cung bình an mà qua một đời. Nhưng hôm nay, tại sao nàng lại không kềm chế chính mình, đem lợi trảo duỗi ra rồi?
|