Hoàng Hậu Lười (Tô Hiểu Nguyệt)
|
|
Chương 30 Hiểu Nguyệt không có tâm trạng xem sắc mặt của ba vị quý phi, chỉ cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Xoay người nhìn thì nhận ra đó chính ra Đàm Văn Bác, lúc lừa hắn ở Hạnh Hoa lâm nàng thật sự là không cố ý, cũng nghĩ tới việc sau này sẽ không lại hắn, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, nhanh như vậy là phải gặp hắn rồi. Yên lặng nhìn Đàm Văn Bác, đối với vị vương gia này, Hiểu Nguyệt có một cảm giác thật tốt, ánh mắt của hắn không giống Đàm Văn Hạo, lạnh lùng, có thể là vì hắn không phải là một đế vương, trên người không có loại khí phách cuồng ngạo, hơn nữa rất gần gũi, cao nhã. Nhìn hắn cảm thấy tinh thần yên ổn, thoải mái tựa hồ mọi chuyện buồn bực đều đã qua. Đàm Văn Hạo đối với việc Đỗ Hiểu Nguyệt biểu hiện hôm nay rất kinh ngạc, nàng nói chuyện mạnh mẽ, thẳng thắn, lời nói, hành động đều có loại cảm giác chân thành, thẳng thắn, dù những chuyện nàng nói có nhiều thứ không thích hợp với một buổi yến hội. Nhưng từ những việc nàng trò chuyện với hai nha đầu bên cạnh hình như hậu cung đã xảy ra một số chuyện mà mình không biết, hay là đã động chạm đến nàng? Đối với những việc tranh đấu trong hậu cung Đàm Văn Hạo thường không quan tâm, dù gì hậu cung là như thế, đấu đá gay gắt, lời nói lạnh nhạt châm chọc người khác. Bất quá, những việc cung đấu này do HIểu Nguyệt gây ra làm hắn có điểm khó tin, nàng tiến cung mấy tháng qua tựa hồ đối với hậu cung tranh sủng không hề để ý, cho dù đêm đó hắn nhất thời cao hứng tới Chiêu Dương cung, nàng không những không làm những chuyện làm cho hắn chú ý mà còn có vài phần trốn tránh. Cũng giống như bây giờ, dù đang ngồi trong yến hội nhưng nàng khồng hề nhìn mình, ngược lại nhìn Vương đệ cười khẽ mấy lần, lẽ nào nàng từng gặp Vương đệ? Nhưng dù nàng với Vương đệ như thế nào, thủy chung vẫn là thể tử của mình, nàng đối với một nam nhân khác cười như vậy là có ý gì? Thật sự không hề để ý đến mình. Nghĩ tới đây, Đàm Văn Hạo liền nắm lấy tay của Hiểu Nguyệt đang để trên đùi nàng, dùng sức bóp chặt, ý bảo nàng đừng tiếp tục nhìn chằm chằm một nam nhân khác còn cười khúc khích. “Hoàng hậu là một quốc gia chi mẫu mà đi nhìn chằm chằm một nam nhân khác, không cảm thấy thất lễ sao?”, hắn cúi đầu nhẹ giọng nói sát tai nàng, thản nhiên hít vào một mùi thơm dễ chịu, gần gũi như vậy hắn mới thấy trên mặt nàng hình như không đánh phấn, thoa son, da tay của nàng đẹp lắm, màu da trắng hồng tự nhiên, môi đỏ mọng, kiều diễm ướt át. Hiểu Nguyệt bị Đàm Văn Hạo dọa cho hết hồn nhưng rất nhanh chóng trấn định, muốn kéo tay lại nhưng lực bất tòng tâm đành để như vậy. “Thần thiếp không có nhìn chằm chằm nam nhân khác, thần thiếp chỉ là đang nhìn cảnh đẹp thôi”, Hiểu Nguyệt hơi quay đầu nhìn vào mắt Đàm Văn Hạo, đôi mắt vẫn rất lạnh và sâu thăm thẳm, làm cho người ta có cảm giác hắn có thể nhìn thấu lòng người, nàng rất không thích việc này. Lời của nàng không hề run rẩy, rất bình tĩnh, điều này làm cho Đàm Văn Hạo không khỏi cười khẽ “vậy Hoàng hậu cũng đem Trẫm coi như là cảnh đẹp rồi?” Tự kỷ, quá tự kỷ, chưa từng gặp một người tự kỷ như hắn. Hiểu Nguyệt nhẫn nại bỏ qua việc hắn vẫn nắm chặt tay nàng, nhẹ nhướng mày “Hoàng thượng không làm nam nhân mà làm cảnh đẹp rồi?”, đây là ngươi tự tìm lấy, đừng trách bổn cô nương không khẩu hạ lưu tình. “Hoàng hậu nếu muốn biết Trẫm có phải nam nhân hay không, đêm nay Hoàng hậu sẽ biết”, Đàm Văn Hạo nói khẽ bên tai nàng. Ack, những lời này là do một Hoàng đế nói sao? Hắn…hắn thật đúng là vừa nói ra khỏi miệng. “A, thật là đáng thương, có người sống hơn hai mươi năm, ngay cả chính mình là nam hay nữ cũng không biết, tội nghiệp!”, Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc thương mà nói. “Tiểu thư!” Hồng trù không nhịn được liền nhắc nhở Hiểu Nguyệt, nàng nghe Hiểu Nguyệt cùng Hoàng thượng nói chuyện với nhau, mồ hôi lạnh từng giọt, từng giọt mà rơi xuống —— Tiểu thư thật là không biết nặng nhẹ, Sao lại nói chuyện như vậy với Hoàng thượng! “Ha ha, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu phu thê tình thâm, làm biết bao người hâm mộ”, Lạc hoàng tử cười khẽ, từ tốn nói, cắt đứt câu chuyện của hai người đang ngồi trên cao. “Hoàng hậu hiền lương thục đức, mới thu hút được trái tim của Trẫm”, Đàm Văn Hạo vẫn chưa buông tay Hiểu Nguyệt, kéo tay nàng đưa lên bàn gắt gao nắm lấy. “Buông tay”, Hiểu Nguyệt trong lòng khó chịu, nhìn xuống dưới thấy ba vị quý phi đang nhìn mình với ánh mắt sắc như dao đâm cả vào người thật khó chịu. Cố gắng rút tay ra mà không được liền bất mãn nói “Hoàng thượng, xin mời buông tay”. Bây giờ không thể nói gì khác cũng không thể lập tức trở mặt, cũng không thể dùng vẻ mặt bất mãn nhìn hắn, chỉ có thể đem cục tức nghẹn lại trong lòng. “Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng nên nhớ kỹ, nàng bây giờ là Hoàng hậu của Trẫm!”, Đàm Văn Hạo lạnh giọng nói bên tai của Hiểu Nguyệt “nếu như nàng muốn làm chúng ta mất thể diện, Trẫm cũng không có gì tổn thất”. Bên tai nghe rõ hơi thở của hắn nhưng không làm cho Hiểu Nguyệt cảm thấy ấm áp, ngược lại rét run, quên luôn việc giãy dụa rút tay ra. Nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt và Đàm Văn Hạo thì thầm, ba vị quý phi trừ Mã Tuyết Mạn đem tất cả bất mãn biểu hiện ra ngoài mặt, còn lại hai vị kia chỉ bình thản, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ. “Hoàng huynh”, Đàm Văn Bác cười khẽ “Thần đệ biết Hoàng huynh cùng Hoàng tẩu tình đầu ý hợp, nhưng không nên trước mặt các đại thần ân ân ái ái, chưa kể Lạc hoàng tử lần này đi không mang người nhà theo, Hoàng huynh muốn ọi người hâm mộ huynh cùng Hoàng tẩu phải không?” Nằm mơ, Đàm Văn Bác naỳ đang nói cái gì thế, kể chuyện cười hả? Việc này trong Hoàng gia hắn chẳng lẽ không biết? Từ trên xuống dưới trong cung ai mà không biết Hoàng hậu không được Hoàng thượng yêu thích, lại vừa mới bị cấm túc mấy tháng. Đối với ngôi vị Hoàng hậu, Đỗ Hiểu Nguyệt làm thật uất ức, không có thực quyền, không được sủng ái, ai cũng xem thường Hoàng hậu ở Chiêu Dương cung. Nhưng như vậy không phải tốt lắm sao? Ít nhất không có ai tìm mình để gây phiền toái, cho dù trời có sập xuống cũng không đến lượt mình phải chạy ra đỡ. Vừa nghe hắn nói xong, Hiểu Nguyệt sắc mặt đại biến, cuối cùng bình tĩnh lại, khóe miệng liền tươi cười, hình như rất ngọt ngào, đôi mắt nhìn xuống, có vẻ như rất xấu hổ. Đàm Văn Hạo tưởng rằng Đỗ Hiểu Nguyệt sẽ phản bác, nhưng không ngờ nàng lại không nói gì. Chỉ là miệng nàng cười rất tươi, rất chói mắt, nụ cười ngọt ngào này không phải vì mình đối với nàng ôn nhu vậy thì nàng vừa nghĩ đến cái gì làm cho nàng có thể cười như vậy? “Lạc hoàng tử, ngài xem muôn hoa trong Hoa viên ngày nở thật đẹp phải không? TRẫm muốn mời Lạc Hoàng tử cùng đi ngắm hoa, không biết Lạc hoàng tử có nhã hứng không?” Đàm Văn Hạo vẫn không buông tay Hiểu Nguyệt, chỉ đảo mắt nhìn Cách Lạc nói. “Được được”, Cách Lạc gật đầu cười khẽ “Vậy Hoàng hậu cùng các vị nương nương cũng cùng đi cho vui”. “Đương nhiên”, Đàm Văn Hạo dắt tay Hiểu Nguyệt đứng lên, cười trả lời. Hiểu Nguyệt bị ép đứng lên, cùng Đàm Văn Hạo sóng vai đi, tiếp theo Đàm Văn Bác, Cách Lạc, ba vị quý phi cùng các đại thần đứng lên, khom người hành lễ, từ trên cao nhìn xuống Hiểu Nguyệt không có cảm giác uy phong hãnh diện, ngược lại cảm thấy thật nhàm chán – đi cùng một đám người nhàm chán đi xem nhưng đóa hoa đã nở, không phải là việc nhàm chán đến cực hạn sao? Khi vừa đi xuống đất, Đàm Văn Hạo buông tay Hiểu Nguyệt, làm cho nàng thở phào, trong lòng thầm tính chút nữa lúc đi dạo trong vườn, gặp thời cơ thuận tiện sẽ chuồn đi – một đám người như vậy, cả chủ lẫn khách vừa đi vừa nói chuyện phiếm tự nhiên sẽ không để ý những việc xung quanh, cho nên đây là thời cơ tốt nhất để bỏ trốn.
|
Chương 31 “Lạc hoàng tử, ngài cảm thấy Ngự hoa viên của Trẫm như thế nào?”, Đàm Văn Hạo thuận miệng hỏi Cách Lạc. “Đẹp, Đẹp lắm”, Cách Lạc cười trả lời “Hoa cùng mỹ nhân đều rất đẹp – hoàng thượng thật là hồng phúc tề thiên”. Chỉ một cây nói đã làm cho ba vị quý phi đang theo sau Đàm Văn Hạo có vài tia đắc ý, Cách Lạc như hữu ý mà vô ý liếc nhìn các nàng một cái, các làm cho ba nàng mặt ửng đỏ, ngượng ngùng cuối đầu. Hiểu Nguyệt đi bên cạnh thấy vậy chỉ cười khẽ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai người phía trước không có hứng thú, cũng vô tâm nghe hai người nói chuyện. Thừa dịp mọi người không chú ý, đi chậm lại, dần dần đi sau ba vị quý phi, cùng Đàm Văn Bác song tẩu (đi chung)/ “Cô muốn lén đi?”, Đàm Văn Bác nhẹ giọng hỏi. “Ack…”, mình để lộ vậy sao? Nhất thời, Hiểu Nguyệt không biết phải nói gì, chẳng lẽ nói thật là “ừ, ta muốn lén đi”. “Sao lại như thế được! Bổn cung là một quốc gia chi mẫu, sao lại làm những chuyện làm tổn hại quốc thể được?” Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng trả lời nhưng trong lòng không quên bồi thêm một câu: không phải muốn lén đi mà quang mình chính đại bỏ đi/ “Thật sao?”, nếu như Đàm Văn Bác ngày ấy không gặp Hiểu Nguyệt cải trang cung nữ thì có thể tin Hoàng hậu hiện tại đang nói thật, quan trong là không có NẾU NHƯ. Vì thế hắn không hề tin những gì nàng nói, trong lòng hắn có vài phần kính trọng cũng như hiểu tính nàng, liền nói khích một câu “vậy sao cô lại đi lùi về phía sau?” “Ngài không thấy ngài đang quản nhiều chuyện lắm sao?”, Hiểu Nguyệt nghiêng đầu hỏi, “Hoàng đệ cùng Bổn cung cũng không thân thiết lắm, Bổn cung làm gì chẳng lẽ phải báo cáo với Tuyên Võ Vương?” “Ha ha, Hoàng hậu, người nên thu hồi móng vuốt đi – nếu như người còn muốn bình yên mà sống trong cung cả đời”, Đàm Văn Bác nhẹ nhàng nói “chẳng lẽ cô không biết, hôm nay cô đã làm một trận náo động lớn hay sao?” Hiểu Nguyệt hé miệng, vốn định an tĩnh mà tham gia dạ yến này, tận tình ăn uống, ăn xong liền trở về đắc ý ngủ một giấc. Không nghĩ tới tự nhiên mất không chế ở ngoài, những lời mình nói khi nãy chắc chắn sẽ làm cho người khác chú ý, càng làm cho ba vị quý phi đối với mình thêm thù địch. Ôi, thất sách, thật là thất sách! Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, có hối hận thì cũng chẳng ích gì, bây giờ phải tìm một biện pháp hóa giải chuyện này mới được. Nếu như hiện tại lén bỏ đi có thể mang tới càng nhiều phiền toái không đáng có? “Ta biết nên làm như thế nào rồi”, sau khi cân nhắc mọi tình huống, Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, cười chân thành với Đàm Văn Bác, “Cám ơn ngài! Bất quá, Tuyên võ vương tại sao ngài lại giúp ta?” Hiểu Nguyệt không phải là một người ngoan cố, Đàm Văn Bác giúp nàng dĩ nhiên là phải cảm ơn rồi. “Ừ, Bổn vương không cẩn thận để cho cung nữ Hạnh Hoa biết bí mật của ta, được nhiên phải ra sức giúp người rồi”, Đàm Văn Bác cười khẽ. “Ha ha”, Hiểu Nguyệt quay mặt lại cười, có chút không ý tứ hỏi “à, ngày thứ hai ngài có tới Hội Lan Các không?” “Bổn vương có rất nhiều chuyện phải làm, tại sao phải giữ lời hứa với một cung nữ?”, Đàm Văn Bác tay trái khoát ra sau, có vẻ rất kiêu ngạo. “Ồ, vậy là tốt rồi”, Hiểu Nguyệt cũng không ngại Đàm Văn Bác bày ra vương gia phong phạm, thoải mái gật đầu, cười nói “Ta phải quay về chỗ cũ rồi, có cơ hội trò chuyện sau”. Đàm Văn Bác gật đầu “được, nhưng bây giờ cô cách họ rất xa đó”. THật là, hiện giờ Hiểu Nguyệt chỉ đi sau ba vị quý phi, phía trước là Lạc Hoàng tử đi bên phải Hoàng thượng, “Ừ, cứ như vậy mà đi thôi, dù sao ta cũng không có hứng thú nghe bọn họ nói chuyện”, Hiểu Nguyệt gật đầu “nhưng mà, ta cũng không cùng ngài nói chuyện được, trong cung lắm tai mắt, bị nhiều người soi mói thật không tốt”. Đàm Văn Bác gật đầu, vài người đi trước có thể không chú ý đến hai người họ nhưng phía sau là một đám đại thần, mặc dù khoảng cách hơi xa nhưng không thể cam đoan họ không nghe được gì. Hiểu Nguyệt bước lên kéo dài khoảng cách với Đàm Văn Bác, nhưng vẫn đi sau ba vị quý phi, sau đó không nhanh, không chậm bước đi, đồng thời nghe Đàm Văn Hạo cùng Lạc hoàng tử nói chuyện. “Hai nước liên hôn Hoàng thượng cảm thấy thế nào?”, Lạc hoàng tử thẳng thắn hỏi. Hả? Sao từ Hoa mà chuyên sang liên hôn rồi? Hiểu Nguyệt cúi đầu, chăm chú nhìn nhưng con kiến nhỏ đang bỏ quanh nhưng cây cỏ dại. Ở cổ đại, hai nước cùng nhau hòa thân (hòa thân = con cháu hoàng thất của hai nước cưới nhau vì mục đích chính trị) vốn là một chuyện rất bình thường, có thể tăng cường quan hệ làm cho biên cương được thanh bình. Việc hòa thân đối với hai quốc gia mà nói trăm lợi không hại, nhưng với nữ tử mà nói hòa thân là một việc rất bi thảm, một mình nơi xứ lạ quê người, càng không có quyền lựa chọn trượng phu, mặc kệ là tốt hay xấu cứ như vậy mà qua cả đời. “Nếu như xúc tiến bang giao giữa hai nước, Trẫm dĩ nhiên cho rằng đó là một phương pháp tốt”, Đàm Văn Hạo lơ đãng trả lời, nhưng thái độ rõ ràng khác hẳn với Cách Lạc. Một người không giận mà uy, tựa hồ như đang bàn bạc chuyện gì đó không quan trọng, người còn lại cẩn thận tính toán, mặc dù nhìn rất ổn định nhưng lộ ra mấy phần lo lắng. Ừ,…hai người ngữ khí không giống nhau, chỉ nhìn sơ là biết ai đang chiếm ưu thế. HIểu Nguyệt nhịn không được phân tích tình trạng hai người, thuận tay bẻ một cành đào, đáng tiếc không có lực nên nhánh cây bắn thẳng ra phía sau, đập vào mặt người đang đi sau nàng. “Ai da” tiếng rên vang lên. Hiểu Nguyệt cả kinh, cảm giác được mình đã gây họa. Với lại từ bao giờ sau lưng mình có người? Hắn đã theo mình bao lâu, có nghe được điều gì không nên nghe? Ý nghĩ này làm Hiểu Nguyệt kinh hãi, trong cung quy định rất nghiệm ngặt, mình trước mặt người khác nói chuyện to nhỏ với Vương gia, dù là bào đệ (em trai cùng cha, cùng mẹ) của Hoàng thượng cũng khó tránh miệng lưỡi thế gian. Đột nhiên, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống, hoàng gia tối trọng yếu chính là danh tiết, nếu như hậu cung phi tử không biết giữ gìn, nhẹ thì vào lãnh cung, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này! Đúng lúc này, phía sau truyền đến thanh âm nhẹ nhàng, ân cần của Đỗ Khang Vĩnh “Lý thượng thư, ngài có sao không?” “Ha ha, lão phu không cẩn thận đụng phải cành đào thôi”, Lý thượng thư thản nhiên cười nói, đồng thời lấy tay vuốt nhẹ mặt, “tạ ơn Đỗ tể tướng quan tâm”. Tuy cười nhưng ánh mắt oán hận nhìn kẻ gây họa Hiểu Nguyệt. Đỗ Khang Vĩnh đương nhiên nhìn thấy hành động “Vô tâm” của nàng, thấy Lý thượng thư hình như không thèm để ý chỉ mỉm cười, xem như không có việc gì xảy ra. Hiểu Nguyệt cũng không quay đầu lại vì phía trước hai vị đại nhân vật đã ngừng bước, ánh mắt xuyên qua Hiểu Nguyệt nhìn Lý thượng thư. “Lý ái khanh, ngươi có việc gì cần nói với Trẫm?”, Đàm Văn Hạo nhẹ nhàng nói, hình như không chút nào để ý đến chuyện ngoài ý muốn vừa mới xảy ra. Ừ, đúng là nên hỏi những câu này, rõ ràng Lý thượng thư vốn là đi sau Đàm Văn Bác, tại sao trong một thời gian rất ngắn đã lước qua hắn, đi tới phía sau mình. Lơ đãng nhìn ánh mắt lo lắng của Lý Thiên Nhu, Hiểu Nguyệt lập tức đoán ra Lý thượng thư chính là cha nàng ta. Thuận theo ánh mắt của mọi người, Hiểu Nguyệt xoay người nhìn Lý thượng thư. Niên kỷ (tuổi) của ông ta tương đương với Đỗ Khang Vĩnh, ánh mắt bình tĩnh, sâu sắc không hổ là nhiều năm lăn lộn trong quan trường. “Tâu Hoàng thượng, thần không có gì bẩm báo”, Lý thượng thư khom người trả lời. Đàm Văn Hạo liếc nhìn Lý thượng thư, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Hiểu Nguyệt làm nàng cảm nhận được ánh mắt hắn thật khác thường. Ngẩng đầu nhìn lên, mắt đối mắt với Đàm Văn Hạo, trong lòng thầm nghĩ: Hoàng thượng nhìn mình làm gì? Chẳng lẽ mặt mình có dính gì sao? Giả bộ như không phát hiện ánh mắt hắn, Hiểu Nguyệt nhìn sang Lạc hoàng tử – Mặc dù Đàm Văn Hạo lớn lên tướng mạo rất đẹp, hiện giờ nhìn cũng cao nhã thoải mái nhưng ánh mắt tập trung vương khí phảng phất như nhìn thấu lòng người, làm Hiểu Nguyệt có cảm giác khi cùng hắn đối mắt mình giống như một cuốn sách mở, bị nhìn xuyên thấu. Quay lại nhìn Lạc hoàng tử, hắn khoảng hai mươi tuổi, trong mắt Hiểu Nguyệt hắn chỉ là một tân sinh viên vừa vào đại học, trên người toát lên khí phách trầm ổn, sắc bén nhưng vẫn còn vài phần ngây thơ, về mặt này hắn không thể so sách với Đàm Văn Hạo. Xem ra vẫn còn non lắm, chưa đủ trải nghiệm. Trong lúc Hiểu Nguyệt chìm đắm trong suy nghĩ, một thanh âm the thé truyền đến: “Bẩm Hoàng thượng, biên quan có thư báo về”.
|
Chương 32 Trên đường quay về Chiêu Dương Cung, Đỗ Hiểu Nguyệt cực kỳ buồn bực, theo lý thuyết, quốc tiệc đã kết thúc, hoàng thượng cũng bị kéo đi xử lý quốc sự, sứ thần Ly quốc cũng đã trở về hành cung nghỉ ngơi, Hiểu Nguyệt rốt cục cũng có thể hồi cung nghỉ ngơi như ý nguyện, tại sao còn buồn bực? “Tiểu thư, người sao lại mất hứng vậy?”, Hồng Trù đang cùng Thanh Trúc thảo luận về bữa tiệc hôm nay, nhắc đến chuyện Hiểu Nguyệt làm cho Lý Thiên Nhu bẽ mặt, hai nàng đồng thanh cười ha hả, nhưng Hiểu Nguyệt cũng không nói tiếng nào, không cười, không vui, vẻ mặt lạnh lùng giống như bị người ta thiếu nợ một trăm hai mươi nghìn lượng hoàng kim. “Cao hứng hả, ta thật cao hứng”, Hiểu Nguyệt nghĩ một đằng mà nói một nẻo, trên mặt cũng rất phối hợp nặng ra một nụ cười, “Hoàng thượng bắt ta đêm nay chủ trì du viên hội, bày tiệc rượu chiêu đãi gia đình các đại thần có con gái được gả vào cung. Hai ngươi nói xem, Hoàng thượng chiếu cố ta như vậy, đem một chuyện trọng yếu đưa cho ta lo liệu, các người nói xem ta có phải cảm thấy phi thường cao hứng?” “Chuyện này đương nhiên là rất tốt”, Thanh Trúc tiếp lời, “Tiểu thư, đây chính là cơ hội để thể hiện mình, làm cho hoàng thượng đối với người thêm vài phần kính trọng. Tiểu thư phải nhân cơ hội này làm cho hoàng thượng nhận ra mị lực của người, sau đó thường đến CHiêu Dương cung…” Nhìn Thanh Trúc càng nói càng vui vẻ, Hiểu Nguyệt không nỡ cắt ngang, dù sao ở đây cũng không có người ngoài, mà suy nghĩ của Thanh Trúc vĩnh viễn không có khả năng thành sự thật, để nha đầu này nằm mộng giữa ban ngày một chút cũng tốt. Mấy ngày nay, người của Chiêu Dương cung bị người khác xem thường, coi như đã làm khổ các nàng. Để Thanh Trúc nói thêm vài câu, Hiểu NGuyệt rốt cục cũng cắt ngang: “Hai ngươi về cung giúp ta chuẩn bị trang phục đi, ta ở đây suy ngẫm một chút, xem có cách nào ứng phó chuyện đêm nay”. “Tuân lệnh”, Hồng Trù cùng Thanh Trúc cười đáp lại, biểu hiện của Hiểu Nguyệt hôm nay thật ngoài ý muốn của Hồng Trù, mà quyết định của Hoàng Thượng càng làm cho hai nàng thấy tương lai thật tươi sáng. Nhìn Hồng Trù cùng Thanh Trúc cao hứng rời đi, Hiểu Nguyệt thở dài nhớ lại: Đàm Văn Hạo sau khi tạm biệt Lạc Hoàng Tử, nhân tiện quay lại nhìn mình ra lệnh – đêm nay hắn muốn cử hành du viên hội. Hiểu Nguyệt cũng không biết Du viên hội là cái gì, sau khi nghe Hồng Trù và Thanh Trúc giải thích rốt cục cũng hiểu Du viên hội thực tế là một bữa tiệc chiêu đãi người thân. Nhiều năm quay, Du viên hội chính là do Thái hậu chủ trì, nhưng năm nay Hoàng thượng lại đem cho Hiểu Nguyệt chủ trì, có điều cũng thật vội vàng, dù tốc độ làm việc của Hoàng gia không thể đo lương, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng làm người chủ trì, cho nên việc này chắc chắn là một lời khiêu chiến. “Đêm nay sẽ là một buổi tối phiền toái và thống khổ đây”, Hiểu Nguyệt thầm than, tùy ý ngồi lên lan can của hành lang, hai chân phe phẩu, “không cần phải nghĩ nhiều cũng biết, đêm nay Thái hậu cùng đám phi tử nhất định cùng nhào vô giúp vui; Hơn nữa gia đình đám quan viên nhất định góp mặt rất đông, cũng rất hỗn tạp bát nháo! Quan trọng nhất là hoàng thượng vội tổ chức Du viên hội chắc chắn là có liên quan đến đám hỏi với Ly quốc. Nếu mình đoán không nhầm, Hoàng thượng muốn chọn nữ nhi của một đại thần hoặc hoàng thân thúc bá của hắn, phong làm công chúa gả đến Ly quốc. Bất quá, cũng có khả năng Ly quốc tống một mỹ nữ đến đây. Ôi, quên đi, dù hắn cưới hay gả cũng liên quan gì đến mình? Thừa dịp lúc này không có ai, còn tới hai giờ rảnh rỗi, ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút”. “Hoàng hậu nương nương thật thảnh thơi, nhàn nhã”. Hiểu Nguyệt đang mơ màng buồn ngủ, tự nhiên bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo vài phần trêu chọc. Nàng thoáng cái liền thanh tỉnh, bởi vì thanh âm này hình như là của Lạc hoàng tử. Bất quá, không phải Lạc hoàng tử quay về hành cung rồi sao? Nơi này là ngự hoa viên cò một đường tắt thông tới Chiêu Dương cung, là một tuyến đường rất ít người lui tới cũng khá khó tìm. Không biết hắn làm thế nào để đến được đây? Mang đầy tâm trạng nghi hoặc, Hiểu Nguyệt vội vàng đứng lên, thuận tay sửa sang lại quần áo, sau đó dùng nụ cười ngoại giao, nhẹ giọng nói “chào Lạc hoàng tử” Cách Lạc dùng vẻ mặt thú vị nhìn Hiểu Nguyệt, vừa rồi trong lúc vô tình đi ngang qua, thấy một thân phượng bào của Hiểu Nguyệt ngồi dựa vào lan can, rất nhàn nhã. Nhìn thần thái của nàng lúc này cùng khí chất biểu hiện ở bữa tiệc lúc này thật lá khác xa, nếu như không thấy nàng vẫn mặc phượng bào, thật khó tưởng tượng người trước mặt hắn đây là một quốc gia chi mẫu, chỉ như một tiểu cô nương mà thôi. NHưng trong nháy mắt, nàng liền biến thành một người khác, trầm ổn, nhỏ nhẹ, thật không thể không bội phục. “Hoàng hậu nương nương, một mình ngồi ở đây phơi nắng, ngắm cảnh?”, Cách Lạc cười nhẹ hỏi. Câu hỏi này không phải thật nhảm nhí sao? Hiểu Nguyệt nghĩ vậy nhưng vẫn trả lời: “Bổn cung cho nha đầu quay về tẩm cung lấy một vài món đồ”. “Nói cách khác, Hoàng hậu nương nương bây giờ đang rảnh rỗi?”, Cách Lạc không đợi nàng trả lời, liền nói “Hoàng hậu nương nương là chủ, có thể vì một vì khách phương xa tới mà giới thiệu phong tục tập quán của Phí Á quốc?” Ack,… nói về phong tục tập quán không chừng vị Lạc hoàng tử này so với mình còn hiểu rõ hơn. “Việc này…” Hiểu NGuyệt cười khẽ, “Bổn cung cho rằng nếu như Lạc hoàng tử muốn biết phong tục tập quán của Phỉ á quốc, Bổn cung có thể nói với Hoàng thượng tìm cho ngài một người hướng dẫn du lịch chuyên nghiệp, để hắn có thể giải thích chi tiết với Lạc hoàng tử, chung quy so với bổn cung tốt hơn rất nhiều”. “Hoàng hậu nương nương thật hài hước”, Cách Lạc cũng thuận thế tựa vào cây cột, cười khẽ “bất quá, Bổn vương không biết hướng dẫn viên du lịch là gì, nhờ Hoàng hậu nương nương giải thích cho bổn vương một chút, như vậy Bổn vương mới có thể nhờ Hoàng thượng tìm cho bổn vương một người như thế”. Hướng dẫn viên? Thật là, sao tự nhiên mình lại thốt ra một từ hiện đại? Ở cổ đại, khách di lịch không nhiều, hướng dẫn viên thật sự khó tìm, nếu như muốn tìm một người am hiểu phong tục tập quán của Phỉ á quốc thì chỉ có tìm trong Lại bộ thôi. “Hướng dẫn viên du lịch”, Hiểu Nguyệt trong đầu cố gắng tìm một từ thật thích hợp để giải thích cho hắn hiểu “Bổn cung dùng một ví dụ để giải thích cho Lạc hoàng tử: Bổn cung nghe nói Ly quốc có một địa danh rất nổi tiếng là — Vọng Nguyệt hồ?” “Đúng vậy! Xem ra Hoàng hậu nương nương thật sự là học vấn uyên thâm”, Cách Lạc theo nàng mà trả lời. Hiểu Nguyệt mỉm cười, sở dĩ nàng nhớ rõ địa danh này chằng qua là vì tên của nó thôi, “Vậy Lạc hoàng tử là Ly quốc hoàng tử, nhất định rất hiểu rõ mỹ danh của Vọng Nguyệt hồ vì sao mà có phải không?” “Đương nhiên, người dân Ly quốc ai cũng biết truyền thuyết về Vọng Nguyệt hồ”. “Nếu, Bổn cung nói là nếu”, Hiểu Nguyệt tiếp tục nói “Nếu Bổn cung một ngày nào đó đến Vọng Nguyệt hồ của Ly quốc du ngoạn, mà Bổn cung lại không biết gì về Vọng Nguyệt hồ thì tự nhiên chơi đùa sẽ không đủ hứng thú. Lúc này, Bổn cung nhờ Lạc hoàng tử vì Bổn cung giới thiệu về truyền thuyết của Vọng Nguyệt hồ, Lạc hoàng tử lại dẫn Bổn cung du ngoại vòng quanh Vọng Nguyệt hồ. Lúc này, Lạc hoàng tử đối với Bổn cung chính là một hướng dẫn viên du lịch.” “Hoàng hậu nương nương muốn mời Bổn vương làm hướng dẫn viên?”, Cách Lạc cười nhẹ hỏi. “Ừ…Bổn cung nghĩ muốn, dựa vào thân phận của Lạc hoàng tử, nếu như mời ngài làm hướng dẫn viên nhất định phải trả rất nhiều tiền”. Hiểu Nguyệt cười khẽ, nghe giọng của Cách Lạc Hiểu Nguyệt tự nhiên đoán biết hắn là đang nói đùa, cũng theo lời hắn mà nói tiếp. “Nếu như Lạc hoàng tự lấy tiền khi hướng dẫn, Bổn cung quyết không do dự mời ngài. Ngẫm lại xem, mời một hoàng tử là hướng dẫn viên, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa”. “Hoàng hậu nương nương bây giờ so với người trong bữa tiệc thú vị hơn nhiều”, Cách Lạc đột nhiên chuyển đề tài, dù khóe miệng vẫn còn cười như trước, “Một quốc gia chi mẫu trước mặt người khác so đo vấn đề tiền bạc, người tựa hồ đã trải nghiệm rất nhiều trong cuộc sống”. “Haha”, Hiểu Nguyệt cười nói “Chẳng lẽ Lạc hoàng tự chưa từng nghe, có tiền thì đi khắp thiên hạ, không tiền nửa bước cũng khó đi sao?” “Cũng đúng”, Cách Lạc gật đầu “bất quá, Hoàng hậu nương nương vừa chỉ cho Bổn vương như cách kiếm tiên thì phải?”. A, không hổ danh là một quốc gia rất giỏi về kinh thương (kinh tế + thương mại), mình mới nói có mấy cầu lập tức nghĩ đến một cách buôn bán mới! Xem ra, học trò này đầu óc có thể dạy dỗ được. “Ừ, kiếm tiền được hay không Bổn cung đâu có biết”, Hiểu Nguyệt cười khẽ “nếu Lạc hoàng tự ngày nào đó giàu to, cũng đừng quên sự chỉ điểm của Bổn cung”. “Việc này đương nhiên”, Cách Lạc nhìn chằm chằm vào mắt Hiểu Nguyệt “Hoàng hậu hậu nương nương rất biết cách kinh thương, tại sao không nói với Hoàng thượng?” “…hậu cung không được khô chính, Bổn cung chỉ là một nữ lưu bình thương, đương nhiên không dám kiến nghị quốc gia đại sự”, Hiểu Nguyệt lập tức cảnh tỉnh trả lời, ý cười trong mắt cũng giảm đi bảy phần, “Hoàng thượng anh minh, an bang, bảo quốc, trì thiên hạ, nhưng việc này Hoàng thượng làm rất tốt. Lạc hoàng tử, ngài nói đúng không?” “…” Cách Lạc một lần nữa đối với Hiểu Nguyệt thêm phần kính trong, sớm nghe nói Hoàng hậu Phỉ á quốc không được sủng ái, nhưng nghe những lời hôm nay, Hoàng hậu tựa hồ rất giữ gìn Hoàng đế. Nhưng Cách Lạc lại phỏng đoán, Đàm Văn Hạo không phát hiện năng lực của Hiểu Nguyệt, nếu không một nữ tử thông tuệ, thú vị như vậy, hắn thế nào lại bỏ không để ý tới? Đối với sự trầm mặc của Cách Lạc, Hiểu Nguyệt cũng không để ý, dù sao bọn họ thấy Đàm Văn Hạo thế nào đối với mình không có quan hệ. Đang trầm mặc, Hiểu Nguyệt chợt lạnh người, trái tim cũng đột nhiên lo lắng: nơi này là hậu cung, tự nhiên phải để ý đến cung quy, cho nên mới vừa rồi khi Lạc hoàng tử tới nàng mới không vội vã bỏ đi mà đối với hắn trò chuyện. Nhưng trên danh nghĩa, Hiểu Nguyệt là hoàng hậu, muốn tiếp tục ở lại Hoàng cung kiếm cơm ăn thì phải tuân thủ cung quy. Cho dù vị này chính là khách quý của hoàng thượng, nhưng một mình cùng hắn nói chuyện thì thật không phù hợp với thân phận Hoàng hậu. Sauk hi ý thức được điều này, Hiểu Nguyệt vội vàng hành lễ: “Lạc hoàng tử, Bổn cung còn có việc, thứ lỗi không tiếp đón được”. “Hoàng hậu nương nương đi đường cẩn thận”. Nhìn bước chân nhẹ nhàng rời đi, Cách Lạc khẽ cười: xem ra lần này lạc bước vào rừng sâu, không ngờ lại rất vui vẻ.
|
Chương 33 Quả nhiên rất nhàm chán”, sau khi Du viên hội bắt đầu thì đây là lần thứ hai mươi lăm Hiểu Nguyết thấp giọng lầu bầu. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng non phía chân trời, ánh trăng thản nhiên chiếu xuống mặt đất tạo thành một mảng sáng mông lung. Theo ánh trăng, Hiểu Nguyệt quan sát từng đôi thanh niên nam nữ đứng hoặc ngồi xung quanh tán dóc. Đối với những người cong gái trong khuê phòng, đây là nơi tập trung nhiều nam nhân “có giá”, vì thế cũng là cơ hội tốt để lựa chọn vị hôn phu, nhờ có ánh trăng che chở các thiếu nữ tạm thời bỏ sự rụt rè qua một bên cùng các nam nhân bên cạnh đứng dưới tàn cây trò chuyện với nhau. Hiểu Nguyệt cũng đã hỏi Hồng Trù và Thanh Trúc, mình trước kia có từng tham gia Du viên hội không? Hồng Trù cùng Thanh Trúc đều lắc đầu, nói Đại phu nhân không cho phép nàng tham gia. “Ôi, không nghĩ tới mình bây giờ không phải là người tham gia mà đã trở thành chủ trì Du viên hội”, Hiểu Nguyệt than thầm. Nửa giờ sau, Hiểu Nguyệt long trọng tuyên bố khai mạc Du viên hội. Sau đó Thái hậu nương nương phát biểu vài câu rồi tới Đàm Văn Hạo nói hai câu – đúng theo nghi thức từ trước tới giờ không thể thiếu phần nói chuyện của lãnh đạo. Sau khi Du viên hội bắt đầu, Thái hậu lấy cớ mệt mỏi, lập tức trở về Trữ Tuyên cung, Đàm Văn Hạo cũng không biết đi đâu, Liễu quý phi thì chưa tới, cho nên ngồi trên đài ở vị trí chủ tiệc chỉ có mình Hiểu Nguyệt cùng ba vị quý phi và một đám hậu cung phi tử. Người ta thường nói, ba người phụ nữ họp lại với nhau thì thành một cái chợ, mà hiện tại tới hai mươi mấy phụ nữ không biết đã tạo thành bao nhiêu cái chợ. “Lý tỷ tỷ, tỷ còn nhớ Du viên hội năm ngoái không?”, Đồng Như Sương nhẹ giọng hỏi, “ngày đó, là lúc muội lần đầu tiên gặp tỷ cũng là lần đầu tiên thấy Hoàng thượng”. “Đương nhiên nhớ kỹ rồi”, Lý Thiên Nhu cười ngọt ngào, tựa hồ như đang nhớ đến một chuyện rất đắc ý, “Ngày đó ta lần đầu tiên gặp mặt Hoàng thượng, vẫn còn thấy rất ngọt ngào khi nhớ lại đây”. “Thật vậy à? Thật là tiếc, Du viên hội năm ngoại muội ngã bệnh, phụ thân không cho tới tham gia”, Mã Tuyết Mạn ảo não nói. “Đương nhiên là thật”, Đồng Như Sương cũng mang vẻ mặt ngọt ngào nói “ngày đó ta cùng Hoàng thượng còn đấu với nhau một ván cờ! Lý tỷ tỷ, Hoàng thượng ngày đó có cùng tỷ đấu cờ không?” “Hoàng thượng cùng ta đi dạo hoa viên”, Lý Thiên Nhu nhón tay lấy một món điểm tâm do nha đầu dâng lên, điểm nhẹ đầu lưỡi, sau đó bỏ vào trong chén, động tác rất ưu nhã. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, cùng nụ cười ngọt ngào đã làm không biết bao nhiêu phi tử hâm mộ. Ôi, Hiểu Nguyệt ngồi dưới ánh trăng cực kỳ hồ nghi, hắn cũng có thể lãng mạn như vậy sao? “A, Hoàng hậu tỷ tỷ, năm ngoái tỷ có tham gia Du viên hội không? Có gặp Hoàng thượng không?”, Mã Tuyết Mạn có chút không cam lòng hỏi, các nàng đều gặp Hoàng thượng tại Du viên hội, cũng khó trách Hoàng thượng sủng ái các nàng nhiều hơn. Mà Đỗ Hiểu Nguyệt từ lúc tiến cung tới nay vẫn chưa được Hoàng thượng sủng hạnh, chắc chắn là ở Du viên hội năm ngoái, nàng không có lưu lại ấn tượng tốt với Hoàng thượng rồi. “Không có! Du viên hội năm ngoái, Bổn cung đang ngã bệnh”, Hiểu Nguyệt trả lời ngắn gọn, Mã Tuyết Mạn cũng thật là, các ngươi nói chuyện thì nói đi, tự nhiên kéo ta họp chợ chung làm gì? “Thật khéo hả. Hoàng hậu tỷ tỷ cũng ngã bệnh”, Mã Tuyết Mạn tiếc nuối nói, “Hoàng hậu tỷ tỷ giống muội, không có phúc phận chiêm ngưỡng thánh nhan sớm. Bất quá muội may mắn hơn Hoàng hậu tỷ tỷ một chút, Hoàng thượng cũng đã đến Nhã Xuân Các ngồi…” “Khụ!” “Khụ!” Hai tiếng ho đồng thời vang lên, không cần đoán cũng biết là do Lý Thiên Nhu cùng Đồng Như Sương phát ra. Mã Tuyết Mạn vừa nghe xong vội vàng ngậm miệng, có chút khiếp đảm nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt. “Ha ha!” Hiểu Nguyệt tự nhiên có chút để ý, Mã Tuyết Mạn dù vốn là một quý phi nhưng nàng ta còn chưa tới mười sáu tuổi, so sánh với tuổi mười tám của Đồng Như Sương và Lý Thiên Nhu thì tâm cơ thấp hơn nhiều, nói chuyện và cư xử đều chưa thuần thục, bị người khác lợi dụng cũng không biết. Ôi thật là một đứa trẻ đáng thương, trong mắt Hiểu Nguyệt, Mã Tuyết Mạn mới mười lăm tuổi vẫn chỉ là một học sinh trung học. “Đêm nay điểm tâm thật ngon, các muội muội sao lại không ăn? Ngon lắm, các muội nếm thử đi”, Hiểu Nguyệt cũng không trả lời Mã Tuyết Mạn, chỉ lo ăn điểm tâm, còn ra sức khuyên các nàng ăn một ít. Các phi tần khác vốn tưởng Hiểu Nguyệt sẽ giận dữ với Mã Tuyết Mạn, nhưng kết quả là Hiểu Nguyệt hình như không chút nào để ý đến nàng ta, ngược lại còn cười nói mọi người ăn điểm tâm, tựa hồ các nàng nói chuyện gì cũng không liên quan, lời nói của Mã Tuyết Mạn không bằng một khối điểm tâm. Lý Thiên Nhu cùng Đồng Như Sương giống như không có việc gì, giơ hai đầu ngón tay lấy điểm tâm rồi dùng cái miệng nho nhỏ mà nhấm nháp. Mã Tuyết Mạn cảm kích nhìn Hiểu Nguyệt nhưng nàng cũng không để ý tới, chỉ tập trung ăn điểm tâm. Sau sự việc trên, cả không gian đột nhiên rất yên tĩnh, nhưng cái yên tĩnh này quá ngột ngạt làm Hiểu Nguyệt cảm thấy khó thở. “Các vị muội muội cứ tự nhiên ngồi chơi”, Hiểu Nguyệt đứng lên nói “Bổn cung có việc gấp cần xử lý, cho nên nhờ Lý Quý phi và Đồng Quý phi giúp Bổn Cung lo lắng cho Du viên hội”. “Tuân lệnh”, Lý Thiên Nhu và Đồng Như Sương cùng đáp, rồi đứng lên hành lễ. ———— Rời khỏi nơi làm ình ngột ngạt, Hiểu Nguyệt cảm thấy thật tự do, tự tại, cười nói với Hồng Trù, Thanh Trúc: “Hồng Trù, ngươi đi giúp ta bưng trà, Thanh Trúc, ngươi giúp ta mang một ít điểm tâm tới. Ta ở lương đình phía trước chờ hai ngươi”, Hiểu Nguyệt chỉ một góc lương đình cách đó không xa. Sau khi Hồng Trù cùng Thanh Trúc rời đi, Hiểu Nguyệt cũng đến lương đình. Lương đình này xung quanh được các cây tùng che chở, không biết ban ngày như thế nào nhưng tại ban đêm những bóng tùng tỏa xuống che khuất ánh trăng làm cho lương đình đặc biệt âm u, mang đến một cảm giác sợ hãi, đây cũng là lý do Hiểu Nguyệt cho ngồi ở đây – ít ra không có ai đến quấy rầy nàng. Ngồi trong đình, xuyên qua phiến lá tùng đều thấy rõ tình cảnh bên ngoài, nhưng Hiểu Nguyệt không có hứng thú quan sát, cũng không muốn nghe chuyện của người ta. “Ôi, đêm đen, gió cao, thật là thời điểm tốt để làm chuyện xấu”, Hiểu Nguyệt nhoài người trên bàn đá, nhắm mắt lại nói thầm “Đáng tiếc hiện giờ mình chỉ muốn ngủ, nếu không ngồi đây rình xem các đôi nam thanh nữ tú hẹn hò, sau đó kết hợp với tưởng tượng rồi viết thành gió trăng tiểu thuyết mang đi bán, tuyệt đối đắc khách. Phải biết rằng, đây chính là chuyện tình hoàng gia, có miêu tả chân thật đến cuộc sống trong cung cấm, so với những cuốn sách nói bừa thì hơn rất nhiều”. “Hoàng hậu nương nương quả nhiên rất có năng khiếu kinh thương”, một giọng nói trêu chọc vang lên, nhất thời làm Hiểu Nguyệt thanh tỉnh, đồng thời mắng trong lòng: đáng chết, một nơi bí mật như thề này mà cũng có người đến, thật sự là làm cho người ta không có được một phút an nhàn.
|
Chương 34 Thấy có có người bước vào lương đình, Hiểu Nguyệt đành phải vội vàng ngồi dậy, dùng dáng vẻ thục nữ ngồi ngay ngắn đón khách, dù vẫn chưa thấy rõ mặt nhưng nghe thanh âm cũng đoán ra người này chính là Cách Lạc. Mặc dù Cách Lạc cũng có tham gia Du viên hội nhưng không biết tại sao hắn lại đến đây, phải biết rằng nơi này vốn rất yên tĩnh. “Lạc hoàng tử, chào buổi tối”, Hiểu Nguyệt cũng không đứng dậy, vẫn ngồi đó dựa vào ánh sáng le lói của ngọn nến mà đánh giá Cách Lạc. Hắn hiện tại mặc một bộ trang phục trắng, nhưng dưới ánh nến lại hơi ngã sang màu vàng. “Lạc hoàng tử cảm thấy Du viên hội thế nào?” “Tốt lắm”, Cách Lạc cười nhẹ đồng thời cũng ngồi xuống sóng vai cùng Hiệu Nguyệt, “Hoàng hậu nương nương không ngại Bổn vương cũng ngồi đây chứ?” “Đương nhiên sẽ không”, Hiểu Nguyệt mỉm cười, hai tay đặt trên gối, “Lạc hoàng tử tại sao lại đến Thính Phong đình? Ngài không ngắm hoa sao?” “Hoa”, Cách Lạc nhìn kỹ Hiểu Nguyệt, “Mẫu đơn mặc dù rất đẹp nhưng không phải loài hoa yêu thích của Bổn vương”. Hiểu Nguyệt đối với cái nhìn chằm chằm của Cách Lạc cũng không thèm để ý, chỉ hơi nghiêng đầu, cũng không hỏi lại. Cách Lạc thích loài hoa nào không có ở đây cũng không phải việc của nàng, chỉ là đêm nay hội tụ rất nhiều tiểu thư khuê phòng, cư nhiên không có một đóa hoa nào lọt vào mắt Cách Lạc, không lẽ hắn đã có người yêu? “Tiểu thư, tiểu thư, nô tì sẽ kể cho tiểu thư một chuyện lý thú lắm…”, Hồng Trù vừa cười vừa đi đến, nhưng thấy bên cạnh Hiểu Nguyệt còn một người vội im bặt. “Lạc hoàng tử, ngài đừng để ý, có thể do trời quá tối, ánh sáng yếu nên Hồng Trù không nhìn thấy ngài”, Hiểu Nguyệt thay Hồng Trù giải vây, đồng thời nhẹ giọng nhắc, “Hồng Trù, mau tới bái kiến Lạc hoàng tử.” “Hồng Trù xin thỉnh an Lạc hoàng tử”, Hồng Trù bưng trà, khụy chân hành lễ nói. “Miễn lễ.” “Lạc hoàng tử xin mời uống trà!”, Hồng trù chỉ cầm trong tay một ly trà đưa tới trước mặt Cách Lạc, sau đó vừa lại nói với Hiểu Nguyệt, “Tiểu thư, Hồng Trù sẽ mang chén khác cho người” “Không…” Hiểu Nguyệt còn chưa nói tiếp từ ‘ dùng ’ Hồng Trù đã chạy đi ra ngoài. Nhìn Hồng Trù vội vã bỏ chạy, Hiểu Nguyệt không nhịn được nghiêng nhìn Cách Lạc, không lẽ Cách Lạc hắn giống như một con cọp ăn thịt người, Hồng Trù vừa thấy đã sợ hãi, nhân tiện trốn thoát? “Hoàng hậu nương nương vì sao lại nhìn Bổn vương như vậy?”, Cách Lạc nhấp một ngụm trà, nhíu mày, “Ừm,…Hoàng hậu nương nương thường ngày hay uống loại trà này sao?” “À…Bổn cung rất ít uống trà”, Hiểu Nguyệt hơi chần chừ nói, nàng không thương uống trà, mà nơi này cũng không có loại giải khác nào ngon miệng hơn, không có lựa chọn nào khác nên mỗi ngày dùng nước lọc thay thế. Có điều người ở đây hình như rất thích uống trà, trong cung từ Thái hậu cho đến cung nữ, thái giám đều là cao thủ phẩm trà. “Nếu Cách Lạc hoàng tử muốn uống trà ngon, Bổn cung có thể cho nha đầu chuẩn bị”. “Vừa vặn Bổn vương cũng không thích uống trà”, Cách Lạc cười khẽ “Không nghĩ tới Hoàng hậu nương nương và Bổn vương có cùng sở thích”. “Ồ”, Hiều Nguyệt thuận miệng nói tiếp nhưng cũng không có kết câu, trong hoàng cung ngoài trừ cuộc sống tự do bị giới hạn, còn hạn chế tự do ngôn luận thậm chí nói chuyện với nhau cũng phải cẩn trọng. Hôm nay sự việc Lý thượng thư đi phía sau Hiểu Nguyệt làm cho nàng vẫn còn sợ hãi, nên hiện tại muốn an phận thủ thường. Cho dù không để cung quy trong mắt cũng không cần phải biết rõ đường có đao kiếm dưới chân mà vẫn bước đi. Nhưng Lạc hoàng tử cũng không giống như mọi người, hắn là khách quý của Phỉ Á quốc, nói thẳng ra là khách quý của Hoàng thượng, thành ra không thể đắc tội. Hiểu Nguyệt muốn im lặng không nói nhưng hình như vắng vẻ khách nhân, lại nghĩ đến chuyện bỏ đi lại cảm thấy không đúng lễ đãi khách. Trong lúc đang phiền não, Thanh Trúc đi lấy điểm tâm đã trở về. Được rồi, bây giờ xem như không còn là hai người ngồi một chỗ rồi, có người thứ ba ở đây dù có nhàn thoại đến khuya cũng không bị cho qua quá phận. “À, …Lạc hoàng tử, nghe nói phong cảnh Ly quốc rất đẹp, đáng tiếc bổn cung không có phúc phận không thể đến ngắm cảnh sông núi tươi đẹp ở đó. Lạc hoàng tử, hay là mời ngài giới thiệu với Bổn cung những thắng cảnh ở Ly quốc đi”. Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút để tìm đề tài nói chuyện, còn phải làm cho hắn chủ động nói còn mình chỉ im lặng lắng nghe. “Hoàng hậu nương nương quá khen, dù Ly quốc rất đẹp nhưng Phỉ Á quốc cũng tuyệt mà. Bất quá…” Cách Lạc cười nói “Nếu như Hoàng hậu nương nương muốn nghe, Bổn Vương có thể kể cho Hoàng hậu nương nương một vài truyền thuyết của Ly quốc”. “Được, được. Bổn cung nhất định rửa tai lắng nghe”, Hiểu Nguyệt mỉm cười nói, hắc hắc, Lạc hoàng tử thật là rất phối hợp theo ý mình. ———— “Hoàng thượng, đám man di kia không thế để lộng hành như vậy, vi thần đề nghị Hoàng thượng lập tức khởi binh chinh chiến”, Lý thượng thư vẻ mặt ngưng trọng, khom người hướng Đàm Văn Hạo nói. “Trong triều hiện tại không có võ quan, Lý thượng thư chẳng lẽ muốn đem văn thần lãnh binh chinh chiến?”, Đồng thị lang thấp mi tra vấn. “Tại sao lại không có? Thanh Long tướng quân không phải đang ở trong triều sao?”, Lý thượng thư hỏi ngược lại. Đồng thị lang vừa nghe vốn định nói gì đó nhưng ngại Đỗ Khang Viễn đang ở đây nên không có kết câu. Đàm Văn Hạo lẳng lặng mà nghe, mặt không chút thay đổi, nhìn mấy vị đại thần vì thế sự tranh luận không ngớt. “Kỳ thật có thể triệu Liễu tướng quân đang trấn thủ Thượng Dương hồi kinh, cho hắn đem quân xuất chinh”, Mã thượng thư hiến kế “trong triều không thế một ngày không tướng, nếu như Thanh Long tướng quân cũng đi, như vậy triều đình không an toàn”. “Trong triều ngoại trừ Thanh Long tướng quân còn có các võ tướng khác nữa”, Đỗ Khang Viễn nhẹ nhàng nói “Thanh Long tướng quân mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng văn võ toàn tài nếu như cho hắn đi đánh man di ở Tây Bắc, nhất định có thể toàn thắng”. “Hoàng thượng, biện pháp này tuyệt đối không thể”, Đồng thị lang vội lớn tiếng ngăn cản. “Tại sao không thể?”, Đỗ Khang Viên nghiêng người, nhướng mắt hỏi, “chẳng lẽ Đồng thị lang hoài nghi danh tiếng Thanh Long tướng quân chỉ là ảo thôi sao?” “Việc này…” Đồng thị lang nhìn Đàm Văn Hạo bởi vì có chút khó nói, mà thật ra là không thể nói. “Thần nghĩ rằng Đổ tể tướng đề nghị đúng lắm”, Lý thượng thư tiếng lên nói “Hoàng thượng, thần cho rằng Thanh Long tướng quân có thể khởi binh xuất chiến”. “Hoàng thượng…” Đồng thị lang trừng mắt, chẳng lẽ Hoàng thượng không biết, bây giờ Thanh Long tướng quân chỉ có hư danh, không có thực quyền. Nếu như Hoàng thượng cho phép Thanh Long tướng quân mang binh xuất chinh, tức là đẹm binh quyền giao cho Thanh Long tướng quân Đỗ Tiên Dương, cũng chính là người của Đỗ giả. Chẳng lẽ Hoàng thượng không sợ người của Đỗ gia sau khi nắm giữ binh quyền càng thêm vô pháp vô thiên? “Tốt lắm, các vị ái khanh có thể lui xuống”, Đàm Văn Hạo cắt lời Đồng Thị Lang, phất tay hướng ra ngoài, ý bảo các bá quan có thể lui xuống. “Tuân lệnh, vi thần cáo lui”, Đồng thị lang cũng bất lực, đành phải theo những người khác đi thối lui. Các cánh cửa được đóng trong nháy mắt, Đàm Văn Hạo hướng lên trần nhà nhẹ nhàng nói một câu: “Xuống đây đi”. Vừa nói xong, hai bóng đen đột nhiên xuất hiện trong nội điện, “Tham kiến hoàng thượng”. “Biên cương với Hồng quốc vấn đề thực sự nghiêm trọng như lời bọn họ nói?”, Đàm Văn Hạo không nêu đích danh, chỉ nhìn quân báo do khoái mã truyền tới. “Gần đây Hồng quốc có hành động nhưng vẫn chưa tới mức động binh”, một hắc y nhân khom người trả lời. “Hoàng đệ, đệ đối với việc này có ý kiến gì không?”, Đàm Văn Hạo nhíu mày, nói với trần nhà một lần nữa. “Hoàng huynh”, Đàm Văn Bác bay xuống, đứng trước mặt Đàm Văn Hạo nhăn nhó “lại bị Hoàng huynh phát hiện rồi”. “Chừng nào thì Đệ mới chịu tiến vào từ cửa chính hả?” Đàm Văn Hạo đối với vị hoàng đệ nhà mình bất lực, tựa hồ mỗi lần hắn vào Nội các đều đi bằng đường tà đạo. “Hắc hắc!” Đàm Văn Bác không có trả lời, “Hoàng huynh đối với việc này đã có chính kiến, còn hỏi đệ làm gì?” “Vậy sao đệ không chuồn mất, vào đây làm gì?”, Đàm Văn Hạo cười khẽ, cùng đệ đệ của mình nói chuyện hắn có vẻ thoải mái, “Nếu đệ muốn tiếp nhận cái cục diện rối rắm này, huynh ngay lập tức nguyện ý truyền ngôi cho đệ”. “Đừng!” Đàm Văn Bác vội vàng khoát tay, “Tiểu đệ năng lực không đủ, việc sắp xếp lại giang sơn này chỉ có Hoàng huynh mới có thể làm tốt!” “Phía bên Lạc hoàng tử, có ai tới tìm hắn không?”, Đàm Văn Hạo không tiếp tục nói với Đàm Văn Bác, ngược lại hỏi hắc y nhân. “Sau giờ Ngọ, Lạc hoàng tử cũng không quay về hành cung mà đi dạo tại Ngự hoa viên, gặp được Hoàng hậu nương nương, hai người trò chuyện rất vui vẻ, sau đó hoàng hậu rời đi, Lạc hoàng tử đi theo tìm đến, nói là có khách quí cầu kiến…” “Tốt lắm”, Đàm Văn Hạo hình như đoán được cái gì, cắt lời hắc y nhân, có chút buồn phiền phất tay bảo “Các ngươi lui ra đi! Hoàng đệ, đệ cũng có thể lui xuống”. “Được rồi”, Đàm Văn Bác gật đầu, biết Đàm Văn Hạo bị triều chính phiền não, xoay người đi, đột nhiên nhớ tới điều gì, ngừng bước cất tiếng nói “Hoàng huynh, Đỗ Hiểu Nguyệt mặc dù là người của Đỗ gia nhưng nàng cũng là thê tử của huynh. Bây giờ, Hiểu Nguyệt không có nắm giữ hậu cung thực quyền, mà Đỗ Khang Viễn cũng không quan tâm đến nữ nhi này, còn nàng cũng không biết tranh sủng nếu không nàng cũng không có tiến cung lâu như vậy mà huynh vẫn chưa… Bởi vậy, nàng sẽ không đối với chúng ta có gì uy hiếp, nên thần đệ cho rằng Hoàng huynh có thể đối đãi Đỗ Hiểu Nguyệt công bằng. Còn nếu như Hoàng huynh thật sự không thể chấp nhận nàng, nhân tiện thả nàng ra cung đi, chung quy so với việc nàng chết già trong cung vẫn tốt hơn nhiều lắm”. “Hoàng đệ vì sao lại nói như vậy?”, Đàm Văn Hạo khóe miệng hơi mỉm cười, nhất mi hỏi “Đỗ Hiểu Nguyệt đã làm gì cho đệ mà đệ tự nhiên giúp nàng nói chuyện? Nếu như Trẫm nhớ không nhầm hôm này là ngày đầu tiên đệ thấy nàng! Tại sao mới thấy một lần mà đệ biết nàng không tranh sủng? Hay là hôm nay nàng đã nói gì đó với đệ, Hoàng đệ bị lời đường mật của nàng thuyết phục?” Đàm Văn bác bị Đàm Văn Hạo chất vấn chỉ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói một câu “thì ra Hoàng thượng cũng chú ý tới việc nàng đi sau, cùng Thần đệ nói chuyện! Bất quá, cho dù hôm nay nàng đã nói gì với Thần đệ, nhưng có người chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết nàng là loại người gì! Nếu như Hoàng huynh vô tình, có thể cấp nàng cho Thần đệ không?” “Nàng là Hoàng tẩu của đệ”, Đàm Văn Hạo sắc mặt không đổi, chỉ là giọng nói mạnh lên thêm “Đệ cũng biết, nàng tiến cung chỉ là kế hoãn binh”. “Nhưng người nhà của nàng không thèm để ý đến việc nàng có được sủng ái hay không!”, Đàm Văn Bác ngưng cười, lớn tiếng nói “Huynh không nhìn thấy sao, trong mắt hắn nữ nhi này có hay không cũng không quan hệ. Người như vậy để trong cung cũng dư thừa, không bằng cấp cho Thần đệ đi”. “Vì sao Đệ đối với nàng cố chấp như vậy?”, Đàm Văn Hạo khóe miệng khẽ cười, nhẹ giọng hỏi. “Đệ thấy nàng như vậy, mặt mũi bình thường, cầm kỳ thi họa cái gì cũng không biết, còn xem gió trăng tiểu thuyết, phụ nữ như vậy có điểm nào tốt chứ?” “Haha, Hoàng huynh, từ nhỏ đến lớn chúng ta thưởng thức đồ vật đều không giống nhau”, Đàm Văn Bác yếu cười yếu ớt “Đệ biết Hoàng huynh thích đóa mẫu đơn như Lý Thiên Nhu, nhưng Thần đệ chỉ thích loài hoa dại. Cuộc sống cùng hoàn cảnh của Đỗ Hiểu Nguyệt từ nhỏ đã làm nên con người nàng hôm nay, nàng chính là một đóa hoa dại rất phi thường. Còn nữa, Hoàng huynh, lúc đầu huynh muốn đệ ở lại trong triều đã đáp ứng cho đệ ba điều kiện. Vậy bây giờ Đệ muốn người phụ nữ này, Đỗ Hiểu Nguyệt, cứ tính là điều kiện thứ nhất đi”. “Đệ! Cho dù đệ muốn, bây giờ cũng không phải lúc, việc này tính sau”, Đàm Văn Hạo sắc mặt không tốt “Tốt lắm, đệ có thể đi”.
|