Hoàng Hậu Lười (Tô Hiểu Nguyệt)
|
|
Chương 40 “Đang học không được phép ngủ! Coi chừng cuối học kỳ thầy cho em ở lại lớp”, lạc vào một không gian mờ sương, Hiểu Nguyệt phảng phất như nghe được giọng của giáo sư ma quỷ kinh khủng nhất của trường đại học. “Báo cáo sư phụ, em không có ngủ gục, em chỉ đang trầm tư thôi”, Hiểu Nguyệt thét lên trong tiềm thức, nếu như bị thầy cho học lại thì chỉ còn nước đi tu thôi. “Ha ha!”, một giọng nam đang cười làm cho đầu óc Hiểu Nguyệt thanh tỉnh rất nhiêu, trước mắt hiện lên hình dáng của một nam tử, nhìn thấy quen quá ta, hắn còn mở miệng nói với mình nữa “haizz, haizz, Đỗ Hiểu Nguyệt ! Trẫm phải thượng triều rồi”. “Ngài vào triều hay đi đâu thì có liên quan gì đến ta?”, Hiểu Nguyệt trong tiềm thức đem hết suy nghĩ trong đầu nói ra, đồng thời liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sô, sắc trời dù còn hơi tối nhưng ánh bình minh cùng đã bắt đầu chiếu vào của sổ rồi. “Nàng nói gì?”, Đàm Văn Hạo khoanh tay hỏi ngược lại, hắn đứng trước tháp thượng ngạo nghễ nhìn cánh tay trắng như tuyết của Hiểu Nguyệt lột ra khỏi tay áo “Chẳng lẽ nàng muốn cho các cung như cứ như vậy tiến vào?” “Ách…”, sau khi Đàm Văn Hạo nói xong cây thứ ba, Hiểu Nguyệt rốt cục đã tỉnh táo, đồng thời rùng mình một cái: tối hôm qua suy nghĩ kế hoạch quá nhiều làm cho tâm tình kích động, khuya lắm mới ngủ nên quên mất trong phòng còn có một người khác. “Đương nhiên không phải! Ta lập tức thu dọn mấy thứ này ngay”, Hiểu Nguyệt nói xong liền ngồi dậy, bên tai đã nghe tiếng Lưu công công xin gặp Đàm Văn Hạo. Trong tình thế cấp bách, Hiểu Nguyệt quên mất mình đang mặt áo ngủ cải tiến theo kiểu hiện đại, váy dây, ngắn, không tay, chân không giày vội vã núc ních ôm một đống chăn mền cuộn thành một đống chạy đến nhét vào trong tủ, sau đó lấy từ trong tủ một bộ y phục nhanh chóng choàng lên người, tay chân hoạt động liên tục không lúc nào ngừng, cuối cùng cũng cười nói với Đàm Văn Hạo “Cho bọn họ vào đi”. Ách…Đàm Văn Hạo trợn mắt, há hốc mồm mà nhìn hành vi của Đỗ Hiểu Nguyệt, lần trong tiên trong đời hắn thấy một nữ tử chẳng có hình tượng như thế: tóc rối tung bù xù, một bộ y phục màu đỏ khoát xộc xệt trên người, váy quá ngắn lộ hơn phân nửa bắp chân ra ngoài, chân cũng không mang giầy. Nhưng nhìn hình dáng lộn xộn xộc xệt này cảm thấy có một loại tự nhiên đắc ý, so với các phi tử xinh đẹp đoan trang khác nàng có một cảm giác ấm áp, gần gũi hơn (cái này gọi là yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo)/ “Hoàng thượng, đã đến giờ vào triều rồi”, Lưu công công đứng ngoài phòng gọi to. “Vào đi”, Đàm Văn Hạo xoay ra cửa nói. “Kẽo kẹt” một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra nhưng Lưu công công không có vào, đi đầu là Hông Trù, Thanh Trúc và một đám cung nữ theo sau bưng các đồ dùng rửa mặt và triều phục của Đàm Văn Hạo. “Tiểu thư, mời thay y phục”, Thanh Trúc trực tiếp tới hầu hạ Hiểu Nguyệt, còn Hồng Trù thì cùng các cung nữ khác hầu hạ Đàm Văn Hạo rửa mặt. Cái gì, bây giờ thay quần áo? Đỗ Hiểu Nguyệt nhìn quần áo của mình, theo thói quen nàng vẫn mặc áo ngủ khi ngủ vì thế tối qua đã lén trùm chăn thay đồ dự tính sáng ra sẽ thay lại để Đàm Văn Hạo không biết bí mật này, ai ngờ. Theo quan niệm của người ở cổ đại, Đàm Văn Hạo lúc nãy đã ăn rất nhiều đậu hủ (da thịt) của mình rồi, nếu như giờ thay đồ trước mặt hắn thì thiệt thòi quá. “Chờ hoàng thượng thay đồ xong thì đến ta”, Hiểu Nguyệt ngồi xuống trước bàn trang điểm, lạnh lùng nhìn Đàm Văn Hạo đang hưởng thụ sự phục vụ của các cung nữ. “Vậy Thanh Trúc sẽ đi thu dọn giường! Khi nào Tiểu Thư muốn rửa mặt thì gọi nô tỳ nha”, Thanh Trúc cũng rất thức thời, giờ này mới là giờ Mẹo, nàng theo Hiểu Nguyệt đã lâu, cho đến giờ vẫn chưa khi nào thấy Hiểu Nguyệt rời giường sớm như vậy. Cho nên dù có suy nghĩ bằng chân cũng biết chút nữa tiểu thư sẽ quay về ngủ tiếp, huống chi tối qua là lần đầu nàng ấy thị tẩm. “Được”, Hiểu Nguyệt miễn cưỡng trả lời, nghiêng thân dựa vào bàn trang điểm, mí mắt cũng bắt đầu ngày càng nặng nhưng lý trí không ngừng nói trong đầu là không thể nhắm mắt ngủ, nếu không thì thật mất mặt. Đầu óc ngày cáng mê muội, Hiểu Nguyệt không thể làm gì hơn liền lấy tay xoa bóp huyệt Thái Dương, mơ màng nhìn những người trong phòng. Bên này, Đàm Văn Hạo vội vàng rửa mặt, nhìn sang thấy vẻ mặt thiếu ngủ của Đỗ Hiểu Nguyệt, lâu lâu vội vàng nháy mắt, vỗ đầu cố gắng tỉnh táo liền nói “Hoàng hậu không thau y phục?” “Ack”, mình có thay quần áo hay không thì có liên quan gì đến hăn đâu? “Tâu hoàng thượng, thần thiếp không vội thay y phục, ngài vội vã vào triều nên để các cung nữ chuẩn bị đồ cho Hoàng thượng trước”, Hiểu Nguyệt từ tốn nói, đồng thời vì câu nói của Đàm Văn Hạo mà tỉnh táo được ba phần. “Chút nữa Hoàng hậu theo Trẫm đến điện Thái Hòa”, Đàm Văn Hạo ngẩng đầu nói. “Tại sao?”, Hiểu Nguyệt trong tiềm thức hỏi ngược lạo, không hiểu Đàm Văn Hạo bị trúng gì, tự nhiên không đầu không cuối phán một câu. “Nàng nghĩ sao? Ý chỉ của Trẫm còn cần phải giải thích tại sao?”, ánh mắt thản nhiên nhìn Hiểu Nguyệt, nhưng nàng lại thấy rất chói mắt. Cắn răng, tức tối nói với Thanh Trúc đang thu xếp giường chiếu, “Thanh Trúc, lập tức giúp ta thay y phục”. Bây là mình với hắn là đối tác, uh, mà nói chính xác hơn thì mình là nhân viên của hắn, hơn nữa hắn còn xuất ra uy lực của Hoàn thượng, mạnh mẽ áp bức, mình mà phản kháng thì còn đường sống sao? “Ồ”, Thanh Trúc quay đầu lại, ánh mắt quay dị nhìn Hiểu Nguyệt “Tuân lệnh, tiểu thư”. Hiểu Nguyệt muốn hỏi Thanh Trúc tại sao lại nhìn mình với ánh mắt như thế, nhưng lại nghĩ tới Đàm Văn Hạo cũng đang ở đây liền im lặng. “Tiểu thư, ngài…”, Thanh Trúc nhìn Hiểu Nguyệt từ trên xuống dưới, tâm lý nghi hoặc, bối rối, chẳng lẽ tiểu thư muốn cởi áo trước mặt Hoàng thượng? “Ách…” Hiểu Nguyệt rốt cục cũng hiểu tại sao ánh mắt Thanh Trúc lại quái dị khi nhìn mình, sau đó liếc sang Đàm Văn Hạo, khụy gối nhỏ giọng nói “Mời Hoàng thượng đi trước ra chính điện uống trà, thần thiếp sẽ theo sau ngay”. Nàng dùng hình tượng nhát gan ôn nhu, thấp mi nhỏ nhẹ của Hoàng hậu trước kia, thêm vào tóc dài đen nhánh che phủ hết hai phần ba gương mặt, môi đỏ mọng ẩn hiện sau mái tóc, vì hơi khụy gối làm cho áo của nàng trượt xuống có thể nhìn thấy một phiến tuyết trắng trước ngực nàng vì hô hấp mà hơi phập phồng. Nếu như Đàm Văn Hạo không phải rất hiểu nàng đối với hình dáng căn bản không để ý , hắn sẽ cho rằng hôm nay nàng giống với các phi tử khác đang câu dẫn hắn. Đàm Văn Hạo cảm thấy khó chịu, phất tay ra ý bảo các cung nữ bên cạnh thối lui, lớn tiếng nói “hy vọng hoàng hậu có thể nhanh một chút, Trẫm chưa bao giờ chờ bất cứ vị phi tử nào”, nói xong vung tay áo rời đi. “Haizzz”, Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, vội vàng nói với Hồng Trù và Thanh Trúc đang đứng một bên “Nhanh, nhanh lên một chút giúp ta thay quần áo, còn đứng đây làm gì?” “Hả, Ồ”, Hồng Trù lên tiếng, đồng thời cũng cười gian hỏi “Tiểu thư, người có nghe không, Hoàng thượng trước giờ chưa có chờ vị phụ tử nào, hắc hắc, Hồng Trù vốn đã chuẩn bị Hương hoa cho ngài tắm rửa, để thân thể tiểu chư có thể thoải mái một chút, đáng tiếc hình như Tiểu thư không cần tới”. Ách,…Xem ra nha đầu Hồng Trù này đúng là học xấu! Ôi, gió trăng tiểu thuyết xem nhiều quá cũng không tốt. “Nha đầu, đứng cười ha hả như thế, mau tới giúp ta chải tóc! Kiểu tóc đơn giản một chút, bỏ bớt trâm cài đầu đi, ngày hôm qua trên đầu đầy trâm cài, nặng muốn chết”, tay gõ gõ đầu Hồng Trù, sau đó cầm lấy quần áo mà Thanh Trúc đưa, đi tới phía sau bình phong thay. “Tiểu thư, Hoàng thượng đối với người ôn nhu không?” Hồng trù không sợ chết mà hỏi một câu như thế. “Ôn nhu? Thiếu chút nữa sẽ chết đó!” Hiểu Nguyệt nhớ tới cuộc đàm phán hôm qua với vị Hoàng thượng này mà lòng vẫn còn sợ hãi. Cùng hắn giao dịch một phần cũng do buổi nói chuyện với Lạc Hoàng tử về sơn thủy hữu tình, làm nàng tự nhiên muốn được xuất cung đi khắp nơi nhàn nhã ngắm cảnh, ít ra so với chết trong cái lồng này vẫn tốt hơn nhiều, chưa kể còn phải đề phòng cung đấu, tránh cho các quý phi kiếm mình xâu xé. “Thật sự?”, lần này Thanh Trúc cùng Hồng Trù đồng thơi la lên, thanh âm có đôi chút mập mờ. Hiểu Nguyệt thoáng nhìn cũng biết ý tứ của hai nha đầu này, bước ra khỏi bình phong nhìn hai nàng khẽ cười nói “thật chính là giả, giả chính là thật, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Các ngươi nói xem, cái nào thật, cái nào giả?”. Bước qua các nàng, Hiểu Nguyệt ngồi xuống trước bàn trang điểm, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng “nhớ kỹ, các ngươi có thể nghi ngờ bất kỳ kẻ nào nhưng không thể nghi ngờ ta. Tốt lắm, giúp ta chải tóc đi”. Việc nàng cùng Đàm Văn Hạo lập khế ước không muốn nói cho người thứ ba biết, không phải nàng không tin Hồng Trù và Thanh Trúc, nhưng có một số việc càng ít người biết càng tốt. “Tuân lệnh, tiểu thư”, Hồng Trù cùng Thanh Trúc liếc nhau, Hiểu Nguyệt mặc dù trước giờ tính tình tốt lắm, rất dễ cùng người thân cận, nhưng khi nàng làm mặt lạnh sẽ không muốn nói gì thêm, cũng không muốn hỏi nhiều, cứ theo ý của nàng mà làm là sáng suốt nhất.
|
Chương 41 Ấm Thư Các trong điện Thái Hòa, gần Ngự thư phòng vốn là nơi Hoàng thượng tạm nghỉ ngơi khi xử lý quốc sự, lưu giữ hàng vạn quyến sách, có thể xem là thư viện lớn thứ hai trong cung sau Tàng kinh các. Nhưng Ấm Thư Các không phải là nơi ai cũng có thể túy ý ra vào, hôm nay Đỗ Hiểu Nguyệt rất “vinh hạnh” khi được đến đây. “Ở đây có nhiều sách quá”, Hiểu Nguyệt tiện tay cầm cuốn Lịch sử Phỉ Á Quốc mở ra xem, đọc được hai trang liền để vào chỗ cũ – sách này không thuộc khẩu vị của nàng (khẩu vị của Hiểu Nguyệt thì chắc ai cũng biết là gì rồi), tìm kiếm một hồi cũng không thấy loại sách mình thích, Hiểu Nguyệt dứt khoát ngồi dựa vào bàn, bắt đầu ngủ gật đồng thời chờ Đàm Văn Hạo trở về. Không biết qua bao lâu, Hiểu Nguyệt cảm thấy hai tay tê rần liền tỉnh lại, mơ mơ màng màng xoa tay, ngoe nguẩy đầu vươn vai thư giản gân cốt cảm thấy thật thoải mái. “Tỉnh rồi?”, thanh âm thản nhiên vang lên làm cho Hiểu Nguyệt rùng mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy Đàm Văn Hạo một thân áo vàng đang ngồi dựa vào long ỷ nhìn nàng, nhìn xung quanh phòng cũng không thấy bóng dáng của các thái giám hầu hạ. “Hoàng thượng bãi triều rồi?”, Hiểu Nguyệt cười khan, chống lại ánh mắt trêu chọc của Đàm Văn Hạo, phát hiện trên người đang khoát áo lông cáo, vội vàng đứng dậy kéo áo xuống đem trả cho Đàm Văn Hạo, “đa tạ”. “Khế ước nàng viết, Trẫm xem qua rồi”, Đàm Văn Hạo chỉ vào cuộn giấy chi chít chữ Hiểu Nguyệt viết sẵn trên bàn, nét chữ phiêu dật nhưng không hề thiếu lực, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thật khó tin đây là chữ viết của một nữ tử lớn lên nơi khuê phòng; nội dung khế ước trơn tru, chặt chẽ không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào. “Trẫm không có ý kiến gì, chỉ không hiểu câu cuối trong này ghi ‘nếu muốn thay đổi nội dung của khế ước phải được sự đồng ý của Đỗ Hiểu Nguyệt’, nghĩa là sao?” Hiểu Nguyệt sửng sốt, lúc này mới nhớ tới lúc viết khế ước chịu ảnh hưởng bởi cách soạn thảo hợp đồng ở hiện đại nên viết thêm câu này. “Hoàng thượng, câu này có nghĩa là nếu như sau này ngài muốn sửa đổi nội dung trong khế ước, dù ngài là Hoàng thượng nhưng ta cũng phải đồng ý thì sửa đổi mới có hiệu lực, ngài không thể tự mình quyết định thay đổi”. Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng giải thích, dù sao ở cổ đại này cũng không biết nhiều về hợp đồng làm ăn, nàng chỉ cố gắng chừa ình một đường lui về sau. “A, phải có sự đồng ý của nàng? Sao Trẫm có cảm giác câu này có thâm ý sâu xa hơn!”, Đàm Văn Hạo liếc mắt nhìn nàng “nếu như Trẫm ký vào rồi có phải giống như đồ ngốc không, hối hận không kịp?” “Ách…đương nhiên không phải rồi”, Hiểu Nguyệt cười khẽ, nhưng mắt thì cười không nổi “dựa vào cơ trí của Hoàng thượng, biết rõ núi có hổ dĩ nhiên sẽ không leo lên rồi”, vuốt mông ngựa (nịnh nọt) vốn là chuyện tốt, nhưng những lời này sao nghe giống như nàng thừa nhận mình có rắp tâm sắp đặt chuyện khác? Thật ra, Đàm Văn Hạo rất thích nghe Đỗ Hiểu Nguyệt nịnh kiểu này, không phải vì hắn thích nịnh nhưng mỗi lần nàng nịnh nọt đều vì muốn che dấu một chuyện gì đó, và mỗi lần nàng nịnh xong trong mắt đều lóe lên một tia âm mưu, giảo hoạt. “Vậy giờ bỏ câu này đi?” lúc này hắn thấy trong mắt Hiểu Nguyệt lóe lên sự tức giận, liền cười sản khoái hỏi “hoặc là sửa lại thành ‘nếu muốn thay đổi nội dung của khế ước phải được sự đồng ý của Trẫm’, nàng nên nhớ kỹ hiện tại là nàng có chuyện nhờ cậy Trẫm”. Hiểu Nguyệt đương nhiên biết hiện tại mình yếu thế hơn đối phương vì nàng là người chủ động tìm hắn đàm phán, vì cơ hội hợp pháp xuất cung cũng vì việc không phải vào lãnh cung sau khi Đỗ gia thất thế đành phải nhượng bộ hắn. “Việc này Hoàng thượng có thể tùy ý sửa, ta chỉ yêu cầu sau khi hoàn thành các nội dung trong khế ước lập tức có thể xuất cung là được”. Đang ở dưới mái hiên nhà hắn không thể không cúi đầu, chỉ cần có thể xuất cung thì có hay không đường lui cũng không thành vấn đề. “Nàng hình như không tình nguyện sửa đổi chút nào”, Đàm Văn Hạo nghe được trong giọng nói của nàng có sự ẩn nhẫn, nàng vốn là một người kiêu ngạo, nàng không buông tha chuyện nha đầu của nàng bị người ta khi dễ, cũng vì chuyện xuất cung mà nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Nhưng hắn thật không hiểu vì sao HIểu Nguyệt lại chọn con đường này, quan minh chính đại yêu cầu mình hợp tác để có điều kiện thả nàng xuất cung. “Không có, thần thiếp cam tâm tình nguyện”, Hiểu Nguyệt khụy gối, cúi đầu không them để ý lời hắn nói, chỉ cần có thể xuất cung quyền quyêt định của người nào không còn quan trọng. “Tốt, vậy mời Hoàng hậu viết lại khế ước, đồng thời sửa lại câu cuối cùng đi”, Đàm Văn Hạo cười khẽ, hài lòng nhìn Hiểu Nguyệt. “Tuân lệnh”, Hiểu Nguyệt đột nhiên có cảm giác muốn rút lui, dựa vào những lời này, cuối cùng hắn muốn đổi ý thì phải làm sao? Nhưng hắn là vua của một nước, chỉ cần hắn ký vào rồi chắc hắn sẽ không đổi ý, sẽ đáp ứng thả mình ra cung – cho dù lấy than phận nô tỳ thả cho xuất cung cũng được, chỉ cần ra khỏi cung thì chuyện gì cũng xử lý hết. Có điều, trong phòng này ngoài cái bàn đang bị Đàm Văn Hạo chiếm đóng thì chỉ còn lại giá sách, “Hoàng thượng, thiếp ngồi viết ở đâu?” “Lưu công công, mang thêm một cái bàn nhỏ để bên cạnh Trẫm”, Đàm Văn Hạo hướng ngoài cửa hô một tiếng. Keo kiệt! Còn tưởng hắn ình mượn bàn sử dụng nữa chứ! Mới vừa rồi, lúc hắn mang mình đến đây rồi vào triều xử lý quốc sự cũng sai cung nhân mang một cái bàn nhỏ vào đây, sau khi viết xong khế ước lại mang đi. Bất quá Hiểu Nguyệt cũng không them so đo, nàng biết rằng vật dụng mà Hoàng thượng dùng qua thì không cho phép người khác chạm vào trừ khi người đó không muốn sống nữa thì cứ thử. Lão Đại chính là Lão Đại, vừa mới phân phó xuống, không tới 2 phút cung nhân liền mang đến một cái bàn nhỏ, một ghế nhỏ còn có giấy và bút mực. Trong lúc đợi mọi người bày biện bàn ghế, Đàm Văn Hạo tranh thủ xem và phê duyệt tấu chương. Hắn xem rất nhanh, thật sự là nhanh như gió, sau đó cũng nhanh chóng viết vài chữ trên đó. “Hoàng hậu, giấy, mực của nàng đã chuẩn bị xong”, Đàm Văn Hạo cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục làm và nhắc Hiểu Nguyệt. “Ồ”, Hiểu Nguyệt thu hồi ánh mắt, có chút xấu hổ vì đã lén xem hắn, nàng tự nhận mình không phải là một người háo sắc chỉ thích nghiên cứu thôi, nên mới nhìn hắn không chớp mắt. Hiểu Nguyệt ngồi vào bàn bắt đầu viết, Ấm Thư Các phảng phất mùi mực thơm mát, từng chữ, từng chữ nhẹ nhàng xuất hiện đẹp mắt trên giấy, Hiểu Nguyệt cảm thấy mình đang ngồi học ở thời hiện đại, bút lông trong tay cầm nhẹ nhàng như bút máy. Sau khi viết xong, Hiểu Nguyệt buông bút, mỉm cười hài lòng. Trước kia, Hiểu Nguyệt viết bằng bút lông rất xâu, nhưng sau khi tới thời đại này, ngày ngày rèn luyện nên mới đạt được trình độ như bây giờ. Khi Đàm Văn Hạo ngẩng đầu lên thấy nụ cười thỏa mãn, tinh khiết của Hiểu Nguyệt liền ngẩng ra. Nhìn nụ cười này hắn không khỏi đau lòng tự hỏi: “nàng thật sự muốn ra cung như vậy sao? Chỉ mới viết khế ước thôi cũng làm nàng cao hứng cười sảng khoái? Chẳng lẽ trong cung không có gì đáng để nàng lưu luyến?”. Có lẽ nàng đúng là không có gì lưu luyến, từ khi tiến cung đến nay, nàng chỉ là an tĩnh trải qua cuộc sống rảnh rồi của “hoàng hậu”, cuộc sống như vậy có gì đáng để nàng lưu luyến! “Viết xong rồi?”, hắn vẫn nhìn chằm chằm Hiểu Nguyệt, ngữ khí ôn nhu hỏi. “Ồ, xong rồi”, Hiểu Nguyệt nghe hắn hỏi xong liền lấy tay chỉ vào chỗ trống trong bảng khế ước kế bên tên hắn đã được viết sẵn nói “Ngài ký tên vào chỗ này đi, tốt nhất là đem ngọc ấn đóng vào, nếu sau ngài hối thì còn có đường tính”, dù hắn là hoàng đế cũng phải đề phòng hắn xuất ngôn phản ngữ. Nhìn ngón tay trắng nõn của nàng, Đàm Văn Hạo có chút hoảng hốt, “nàng thật là, lúc nào cũng đề phòng Trẫm! Chẳng lẽ lời Trẫm nói nàng cũng không tin?”, Đàm Văn Hạo nghiêng đầu hỏi. “Đương nhiên là…”, Hiểu Nguyệt vốn định nịnh nọt hắn, nhưng lại sợ mình vuốt mông ngựa không tốt lại bị ngựa xoay sang đá ột cái liền sửa lại, “tin hay không không liên quan đến việc này, ký vào khế ước chỉ là hình thức mà thôi, làm cho đôi bên đều cảm thấy có sự ràng buộc. Nếu như Hoàng thượng không thừa nhận khế ước này thì thiếp cũng không thể làm được gì, ai biểu ngài là HOàng thượng”, nói như vậy xem hắn trả lời thế nào? “A, xem ra hổ phụ vô khuyển nữ”, Đàm Văn Hạo sau khi nhìn Hiểu Nguyệt ba giây khẽ cười một tiếng, không nóng không lạnh nói “nếu như Đỗ tể tướng biết nữ nhi của hắn đầy tài năng chỉ sợ sẽ hối hận vì đã đưa nàng vào cung. Hắn cũng không ngờ tới nữ nhi của hắn sẽ liên kết với người ngoài đối phó hắn”. “Ngài thích cười nhạo ta thì cứ cười đi”, Hiểu Nguyệt xoay người ngôi vào bàn, bình tĩnh nói. Nàng thừa nhận mình không phải là thánh mẫu, nếu Đỗ Khang Viễn có thể dùng nàng đổi lấy sự tín nhiệm của Hoàng gia, tại sao nàng không thể dùng hắn đối lấy tự do của mình? Đỗ Khang Viễn chỉ nghĩ tới chuyện của hắn, đem nàng đưa vào hậu cung tranh đấu, bất luận hắn có tâm tư gì nàng cũng là một người mệnh khổ, hai bên đều không phải là người tốt, dù cho việc này kết thúc như thế nào Hiểu Nguyệt chỉ sợ cuối cùng khó mà toàn vẹn ra ngoài. Nếu biết rõ kết cục như vậy, sao lại không thử thay đổi vận mệnh của mình? “Ngài nên biết mọi chuyện không phải lúc nào cũng có thể theo ý mình”, nếu Đỗ Khang Viễn lựa chọn vứt bỏ nữ nhi của hắn vậy hắn nên chuẩn bị để tiếp nhận kết cục này. Đàm Văn Hạo nghe Hiểu Nguyệt phân tích không khỏi cảm phục tâm tư sâu xa của nàng, nhưng một người con gái mà làm như vậy cũng quá vô tình. Có thể nói nàng tuyệt tình không? Nàng đối với bọn nha đầu vô cùng tình nghĩa, Đỗ Hiểu Nguyệt chân chính là người như thế nào? “Nếu đã như vậy, nàng hãy giúp ta giải quyết chuyện đầu tiên này”, Đàm Văn Hạo đứng dậy đi đến giá sách, tùy ý lấy xuống một cuốn sách, đồng thời nói “Đỗ Tiên Dương xuất chinh tấn công Hồng Quốc, người nhà hắn ở lại kinh thành, ta hy vọng mượn danh nàng đem gia đình hắn triệu vào cung”.
|
Chương 42 Hả?” Hiểu Nguyệt giật mình, vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý của Đàm Văn Hạo, nhưng trong nháy mắt lại rõ rang tất cả, hắn muốn bắt gia quyến của Đỗ Tiên Dương làm con tin. “Nếu ngài không tin Đỗ Tiên Dương sao còn để hắn lãnh binh chinh chiến?”, chẳng lẽ hắn không biết đã dùng người thì không nghi ngờ, nếu đã nghi ngờ thì không nên dùng người? “Hắn là một tường lĩnh trời sinh”, Đàm Văn Hạo xoay người, cầm trên tay cuốn “Thương Thành”, trở lại ghế ngồi tùy hứng lật xem “nguyên nhân Trẫm làm như vậy chắc nàng đã biết”. HIểu Nguyệt nhất thời không biết nói gì, đích xác, Đỗ Tiên DƯơng là do một tay Trung Võ tướng quân dạy dỗ, nghe nói trên chiến trường rất có uy danh vì thế dù tuổi còn trẻ đã được phong là Thanh Long tướng quân. Nhưng hắn lại là nhi tử của Đỗ Khang Viễn, là người của Đỗ gia, nếu như hắn và Đỗ Khang Viển đồng tâm, đem quân binh trong tay đi theo Đỗ Khang Viễn thì số phận của hoàng thất coi như xong, vì thế Hoàng thượng đối với hắn không thể không đề phòng. “Kỳ thật, làm như vậy không phải là một biện pháp tốt”, Hiểu Nguyệt nuốt nước miếng nói, “ta cho truyền gia quyến của Đỗ Tiên Dương vào cung sẽ khiến hắn bất mãn cho rằng ngài không tín nhiệm hắn, càng làm cho hắn lo lắng chuyện ở nhà mà phân tâm”. Hiểu Nguyệt thật ra không có ý định cãi lại Đàm Văn Hạo, nàng vốn cho rằng sau khi ký khế ước, Đàm Văn Hạo nói gì thì làm nấy, nhưng theo ý hắn hiện giờ muốn nàng dùng danh nghĩa người nhà mời gia quyến của Đỗ Tiên DƯơng vào cung, mà đã vào đây rồi thì thế nào cũng ở trong cung của mình. HIểu Nguyệt không phải là người thích náo nhiệt, hơn nữa đối với nhị tẩu cũng không thân thiết lắm, tự nhiên truyền vào cung thì càng làm cho người ta nghi ngờ. CHưa kể người của mình ở trong cung cũng không nhiều, tự nhiên triệu họ vào đây rồi bị người ta lợi dụng làm ra những chuyện không tốt như vậy mình sẽ rước lấy phiền toái! “Vậy nàng cho rằng phải làm sao mới tốt?”, Đàm Văn Hạo khẽ ngẩng đầu nghiêm trang hỏi. “Ừ, theo lời của ngài, ngài cũng không biết rõ Đỗ Tiên Dương là một người trung quân hay trung phụ (*) ”, Hiểu NGuyệt khẽ gõ mặt bàn thuận tay cầm bút lông lên nghịch vẽ vẽ trên giấy, “ta muốn hỏi ngài một vấn đề, Trung võ tướng quân vốn là một người có tiếng là trung thần đúng không?” “Ừ”, Đàm Văn Hạo hình như đang nhớ lại những chuyện trước kia nên trong mắt ánh lên vẻ mông lung, “nàng hỏi những chuyện này làm gì?” “Nhị ca ta từ nhỏ đã do Trung võ tướng quân nuôi dưỡng, ta tin rằng ông ta đối với tính cách của nhị ca nhất định có ảnh hưởng rất lớn”. Những việc này nàng đều nghe Hồng Trù kể lại, dựa vào đó Hiểu Nguyệt đoán rằng Đỗ Tiên Dương nhất định chọn trung quân trước tiên sau đó mới đến trung hiếu. Nhưng đây cũng chỉ là tiên đoán, thực hư thế nào phải kiểm tra lại mới biết được. “trước khi nhị ca xuất chinh, ngài phái người thân tín đi thăm hỏi hắn, lấy lễ nghi mà tiếp đãi làm cho hắn cảm giác được ngài rất coi trọng hắn để trong thâm tâm hắn ngài càng quan trọng hơn. Kế tiếp, sau khi hắn xuất chinh, ngài phái người thường xuyên đi thăm gia quyến của hắn, cứ như vậy…”, Hiểu Nguyệt chỉ nói tới đây thì ngừng lại nhìn Đàm Văn Hạo, hắn không phải ngu ngốc, nói như vậy đã rất rõ ràng không cần phải tiếp tục giải thích. “Tuyệt! Tuyệt! Tuyệt!” Đàm Văn Hạo vỗ tay cười khẽ, trong mắt đối với Đỗ Hiểu Nguyệt tràn đầy tán thưởng, “kế sách công tâm này có thể nói là công thành mà không gặp huyết!” “Ngài rõ ràng thì tốt rồi”, Hiểu Nguyệt cười cười, đồng thời hít một hơi nhìn sắc trời qua cửa sổ, giờ này đã là giữa trưa rồi, sáng nay chỉ ăn có một chút cháo, giờ nàng đói bụng rồi “Hoàng thượng, giờ ta có thể về trước không?” “Nàng vội vã về làm gì?” Đàm Văn Hạo vốn định cùng nàng nói chuyện trong chốc lát nhưng nàng thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như muốn nhanh chóng rời khỏi đây. “Ăn cơm”, Hiểu Nguyệt thản nhiên trả lời, cây ngay không sợ chết đứng “chẳng lẽ ngài không đói bụng sao?”, vừa nói hết câu bụng lại rất hợp tác mà kêu hai tiếng ‘ọt ọt’, “Ack, …thần thiếp thất thố xin hoàng thượng trách phạt”. Trước kia xem phim thấy trước mặt hoàng đế phải hết sức chú ý dáng vẻ nếu không sẽ bị khép vào tội bất kính. “Hoàng hậu thật đúng là hy vọng bị phạt”, Đàm Văn Hạo đứng dậy cười khẽ, đáng lẽ hắn cũng không đói bụng lắm, nhưng bị tiếng bụng réo của Đỗ Hiểu Nguyệt làm uốn đi ăn, “bất quá, hoàng hậu đã giải quyết một tâm sự của Trẫm, xem như lập công, hôm nay Trẫm ban thưởng cho nàng cùng Trẫm dùng cơm trưa”. Hả! Hiểu Nguyệt vừa nghe xong, trừng mắt nhìn hắn, cố gắng khống chế tiếng thét đang chực trào ra khỏi miệng, nhìn nàng hiện tài cười còn khó coi hơn khóc, hai tay chấp lại nói “Thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng, nhưng thần thiếp vì Hoàng thượng phân ưu vốn là đương nhiên, huống chi…”, Hiểu Nguyệt thật muốn vả vào miệng mình sao lại nói ra hai chữ “đương nhiên”, nếu như đương nhiên phải làm thì còn cần ký khế ước làm gì? “Ý của Thần thiếp là chúng ta lập khế ước vì thế phải có trách nhiệm thực hiện cho nên không thể nói là lập công, vì thế Hoàng thượng không cần ban thưởng thức ăn cho thần thiếp, thần thiếp có thể quay về Chiêu Dương cung ăn”. Nếu cùng Hoàng thượng ăn cơm thì thà chết còn hơn, trong hoàng cung cái gì cũng ít chỉ có lễ nghi là nhiều, ngày thường mình ngồi trong cung ăn cơm đã phải chú ý tùm lum, bây giờ ngồi ăn cùng Hoàng thượng thì phiền toái chết đi được. “Nếu đã là hợp tác thì cùng nhau ăn một bữa cơm đồng thời thảo luận về bước tiếp theo của kế hoạch không phải tốt hơn sao? Trẫm hy vọng có thể cùng hoàng hậu nói chuyện nhiều hơn để cho việc hợp tác sau này càng thêm ăn ý”, Đàm Văn Hạo cảm giác được mình trong mắt của Đỗ Hiểu Nguyệt chẳng là gì cả, trừ khế ước ra nàng thật không muốn cùng mình có bất cứ quan hệ nào, ngay cả ngồi cùng ăn một bữa cơm cũng giống như ăn chung với độc xà mãnh thú. Phải biết rằng đối với các phi tử khác mà nói, hoàng thượng chủ động ban cho các nàng dùng cơm chung là một sự vinh hạnh vô cùng to lớn! Mà đối với Đỗ Hiểu Nguyệt, muốn ăn cùng với nàng phải dùng cách ra lệnh mới chịu! Đàm Văn Hạo nói nhẹ nhàng nhưng Hiểu Nguyệt nghe được lời hắn nói chính là mệnh lệnh, “Tuân lệnh”, nàng không thể làm gì khác hơn là phải đáp ứng nhưng trong mắt lại tràn đầy bất mãn. ———— “Tiểu thư, trời đẹp như vậy sao ngài lại đi ngủ?” Hồng Trù nhìn Hiểu Nguyệt đang nằm trên giường hỏi, rõ ràng lúc nãy thấy tiểu thư vừa trở về từ Càn Thanh cung được một chút thôi sao giờ đã nằm ngủ ở đây. “Đúng đó, trời đẹp như vậy không ngủ thì phải làm gì?”, Hiểu Nguyệt vẫn chưa ngủ, chỉ nằm nhắm mắt dưỡng thần – hôm nay cùng Đàm Văn Hạo ăn cơm làm cho nàng chính thức thể nghiệm cái gọi là ăn không tiêu, không mùi, không vị, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà phải chú ý lời hắn nói, để ý đến tâm tình của hắn còn phải chú ý đến dáng vẻ của mình, càng phải để ý xem mình có nói gì sai không! Bao nhiêu nơ-ron thần kinh hôm này đều dù cả ấy việc này! “Ra hoa viên ngắm hoa, nhìn trời, đón gió mát đi Tiểu thư”, Hồng Trù trả lời, “Tiểu thư mỗi ngày đều ngủ như vậy chỉ sợ ngủ đến sinh bệnh đó”. “Ừ, biết rồi”, Hiểu Nguyệt sợ Hồng Trù cảm ràm, không thể làm gì khác là phải đáp ứng nàng ta, đứng dậy nhìn đống chăn mền trên giường “Hồng Trù, ngươi cùng Thanh Trúc đem tất cả sàng đan (ga/ra giường), chăn mền và gối đổi lại tất cả cho ta”. “Tại sao?” “Không có tại sao gì hết, ngươi làm theo lời ta nói là được”, Hiểu Nguyệt sắc mặt lãnh đạm, mang giày đi ra ngoài, trực tiếp phân phó cung nữ mang áo khoát đem trải dưới gốc lê, nàng có ý định trong tiết trời mát mẻ của mùa xuân mà ngủ một giấc ngon. Nhưng tất cả chỉ là ý tưởng thôi, vì khi Hiểu Nguyệt vừa bước ra khỏi phòng thì phiền toái cũng tới.
|
Chương 43 “Tỷ tỷ, chúng muội muội tới thỉnh an tỷ tỷ”, Lý Thiên Nhu, Đồng Như Sương, Mã Tuyết Mạn ba vị quí phi dẫn đầu một đám phi tần hậu cung chậm rãi đi tới chính điện. Đỗ Hiểu Nguyệt trong nháy mắt liền nhợt nhạt mỉm cười, đem tất cả mệt mỏi trên mặt che dấu đi, “Hoan nghệnh các muội! Thanh Trúc, nhanh pha trà ngon mang lên đây”, bây giờ đã là xế chiều, các nàng chưa bao giờ đến thăm mình sau chính ngọ (12 giờ chưa), hôm nay lại có nhã hứng đến thăm giờ này hiển nhiên các nàng có mục đích riêng! Tốt, tốt lắm, rất là tốt, hôm nay mới xế chiều phiền toái đã đến tìm mình rồi. “Sắc mặt tỷ tỷ hôm nay vui vẻ, tỷ tỷ có chuyện gì cao hứng sao?”, Đồng Như Sương mở miệng nói đồng thời đi tới trước mặt Hiểu Nguyệt, cười hỏi. Ôi, trong hoàng cung này vốn không có chuyện gì là bí mật, chắc là chuyện tối hôm qua cùng sáng nay đã truyền đến tai các nàng rồi vì thế mới có nhã hứng tới đây chơi. “Đương nhiên là có chuyện cao hứng rồi”, Hiểu Nguyệt nở một nụ cười “nghề nghiệp”, sau đó cầm tay Đồng Như Sương đi đến bàn đá dưới gốc lê rồi nói với các phi tử khác “Bổn cung thấy các muội muội đến Chiêu Dương cung thì thật cao hứng, vui vẻ! Các muội cũng biết đó được ngắm mỹ nhân là sở thích của ta mà, hiện tại một lần gặp được nhiều mỹ nhân như vậy, các muội nói xem Bổn cung có nên cao hứng hay không?”, vừa nói Hiểu Nguyệt vừa nhìn lướt qua các phi tử trong hậu cung, trừ Liễu Mộng Nam không tới, còn lại tất cả đều đến đây giúp vui. Một câu vừa dứt, Hiệu Nguyệt cảm thấy bàn tay mình đang nắm run lên, tựa hồ muốn nhanh chóng rút ra khỏi làm nàng cười thầm trong lòng, xem ra câu nói này đã dọa nàng ta sợ rồi. Hiểu Nguyệt vẫn tiếp tục cười nói “Ai, các muội muội cùng ngồi xuống đây đi”, sau đó quay đầu nói với Hồng Trù, mau gọi các cung nữ mang ghế tới”, vừa dứt lại nàng lại quay đầu cười với Đồng Như Sương, Lý Thiên Nhu, “mọi người ngồi xuống cùng trò chuyện đi”. “Được, cám ơn tỷ tỷ”, Lý Thiên Nhu cũng nắm tay Mã Tuyết Mạn ngồi xuống, cùng lúc đó Thanh Trúc dẫn theo cung nữ dâng trà lên. “Các muội muội xin mời uống trà”, Hiểu Nguyệt trước sau như một, nâng chung trà lên chậm rãi uống, động tác ưu nhã tựa hồ là một cao thủ phẩm trà, đang nếm thứ nước mỹ vị của nhân gian. Động tác này cũng làm cho sắc mặt các phi tử trở nên khó coi mà liếc lẫn nhau, bất luận vì nguyên nhân gì đến Chiêu Dương cung, Đỗ Hiểu Nguyệt chung quy đều như thế này, chậm rãi uống trà, nghe các nàng nói chuyện nhưng không bao giờ lên tiếng hay phát biểu bất cứ ý tứ gì. Chính thái độ này là cho người ta đau đầu nhất, không người nào biết nàng đang suy nghĩ gì, chưa người nào đoán được nàng đánh giá các vị phi tử trong cung như thế nào. Nhưng trải qua chuyện hôm qua, Đồng Như Sương có thể lớn mật phán đoán: Đỗ Hiểu Nguyệt rất không hài lòng với Lý Thiên Nhu có liên quan đến việc lúc trước nha đầu của Lý Thiên Nhu đánh nha đầu của nàng ta. Cũng từ hôm qua Đồng Như Sương nhận thấy Đỗ Hiểu Nguyệt không phải là một người đầu đất, ít ra so với các phi tử trong cung nàng ta có đầu óc hơn nhiều, chỉ là phải làm thế nào để kích động Đỗ Hiểu Nguyệt để nàng ta nổi giận mà hành động theo hướng mình mong muốn? “Muội đang nghĩ tới ngày hai mươi tháng nay là sinh nhật của Lý tỷ tỷ”, Mã Tuyết Mạn hết sức phấn khởi buống chén, hai mắt long lanh nói “Lý tỷ tỷ, Hoàng thương nói là sẽ tổ chức tiệc rượu mừng cho tỷ không? Tính ra Lý tỷ tỷ sắp mười chín tuổi rồi”. “Việc này… Hoàng thượng cũng không có đề cập với tỷ”, Lý Thiên Nhu hai mắt chứa đầy ẩn tình, nhìn xuống đất, mặt đỏ ửng nói “nhưng tỷ đoán Hoàng thượng quả thật có ý tổ chức vì hai ngày trước Hoàng thượng có hỏi tỷ sinh nhật này muốn tặng lễ vật gì?” A, gương mặt cuối đầu thẹn thùng này đúng là rất phong tình nha, Hiểu Nguyệt cười cười, lấy đia vị của Lý Thiên Nhu trong cung cũng như sự sủng hạnh mà hoàng thượng dành cho nàng ta, hắn thế nào cũng tổ chức một bữa tiệc vô cùng xa xỉ. Lý Thiên Nhu nói như vậu là vì muốn người khác hâm mộ đồng thời cũng có tác dụng cảnh cáo – địa vị của nàng ta trong cung cũng như trong lòng hoàng đế không người nào có thể thay thế. “Thật hâm mộ Lý tỷ tỷ”, Mã Tuyết Mạn ôm giấc mộng thiếu nữ, hai mắt khép hờ chầm chậm mà nói “thật hy vọng sinh nhật muội cũng mau đến để Hoàng thượng tặng muội lễ vật” “Haha, Mã muội muội, sinh nhật của muội còn lâu mà”, Đồng Như Sương hé mở cặp môi đỏ mọng, đồng thời mắt cũng chuyển hướng nhìn sang Đỗ Hiểu Nguyệt đang ưu nhã uống trà, “nếu như ta không nhớ lầm, sinh nhật muội là sau sinh nhật của hoàng hậu tỷ tỷ”. Ôi, thật nhàm chán, các nàng có thể thảo luận chuyện gì có “não” một chút không? Hiểu Nguyệt vừa mân mê chén trà, trong lòng vừa than. “Hoàng hậu tỷ tỷ”, Mã Tuyết Mạn không biết lúc này Hiểu Nguyệt đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chờ mong hỏi “Hoàng hậu tỷ tỷ, sinh nhật của tỷ là khi nào vậy? Mà năm nay tỷ tỷ bao nhiêu tuổi rồi?” “Ách…” Hiểu Nguyệt bị Mã Tuyết Mạn hỏi vấn đề này không biết trả lời như thế nào, theo tuổi thật của nàng mà tính thì hiện giờ hai mươi mốt tuổi rồi, nhưng tính theo tuổi của khối thân thể này thì mới mười bảy tuổi thôi, còn ngày sinh của Đỗ Hiểu Nguyệt thì Hồng Trù chưa từng nói qua cho nên nàng cũng không biết thân thể này sinh vào lúc nào nữa. “Bổn cung không thích quà sinh nhật”, suy nghĩ một hồi nàng thuận miệng nói đại. “Tại sao vậy?”, Mã Tuyết Mạn tiếp tục hỏi tới. “Mỗi lần qua một sinh nhật sẽ nhắc bổn cung nhớ đến mình đã gì đi một tuổi”, Hiểu Nguyệt cười tủm tỉm nói “tổ chức tiệc sinh nhật thật lớn chẳng khác gì kêu mọi người tới mà nói ta vừa già thêm một tuổi rồi! Thật không đáng”. Nét mặt đang ửng đó của Lý Thiên Nhu liền cứng lại, còn Đồng Như Sương đang ngồi một bên lại hé miệng cười “Hoàng hậu tỷ tỷ nói vậy cúng có chút đạo lý”. “Ai, Hoàng hậu tỷ tỷ nói như vậy thật chí lý”, Mã Tuyết Mạn vỗ vỗ đầu “nếu như chúng ta qua một sinh nhật có nghĩa là chúng ta đã già thêm một tuổi, đúng không Lý tỷ tỷ?” “Khụ, ừ”, Lý Thiên Nhu gật đầu, nhưng trong nháy mắt liền cười nói “nhưng có thể được hoàng thượng chúc phúc, thông cáo thiên hạ ta già thêm một tuổi thì ta cũng rất hạnh phúc”. Hiểu Nguyệt vừa nghe vừa chớp mắt, cũng không nói gì chỉ ngồi uống trà. Cho dù hơi chậm chạp Mã Tuyết Mạn cũng hiểu được ý tứ của Lý Thiên Nhu, liền bắt chước Đỗ Hiểu Nguyệt ngồi uống trà không nói nữa. Đồng Như Sương cũng chỉ ngồi cười, chậm rãi ưu nhã uống trà, các phi tử khác thấy thế cũng im lặng làm theo. Cứ như vậy, sau một giờ, một đám phi tử quần áo diễm lệ đều ôm tâm sự mà ngồi uống trà. Ánh mặt trời sáng lạn, gió xuân nhẹ thổi qua, hoa lê rơi nhẹ trên mặt đất, hương trà thơm mát làm cho Hiểu Nguyệt muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. “Ọe… Ọe…”, Lý Thiên Nhu đột nhiên ôm bụng buồn nôn. “Lý tỷ tỷ, tỷ bị sao vậy?”, Mã Tuyết Mạn quan tâm hỏi. “Lý quý phi, tỷ sao rồi?”, các phi tần khác cũng buôn chén trà lo lắng hỏi. “Ta…”, Lý Thiên Nhu lấy tay chỉ thẳng Hiểu Nguyệt. “Chẳng lẽ nước trà có vấn đề?”, Đồng Như Sương nghi ngờ hỏi, đồng thời cũng theo ngón tay của Lý Thiên Nhu nhìn về phía Đỗ Hiểu Nguyệt. Nữ nhân ngu ngốc này, nếu như trong trà có độc thì các ngươi còn ngồi yên ở đây được sao? Hiểu Nguyệt biểu môi thản nhiên nói “Lý muội muội, bổn cung hỏi muội mấy ngày nay có phải tự nhiên thèm chua không?” “Vâng”, Lý Thiên Nhu gật đầu, đồng thời vẫn không ngừng buồn nôn. Ôi, xem ra đám phi tự này đúng là không có kiến thức, đây rõ ràng là triệu chứng mang thai. Nhưng cũng không trách được họ, các nàng đều là những người chưa từng sinh con, theo cách giáo dục phong kiến dành cho tiểu thư khuê phòng thì các nàng vốn sẽ không biết được những chuyện này. “Trở về mời ngự y xem mạch đi, không chừng là song hỷ lâm môn”, Hiểu Nguyệt đứng lên, khẽ cười một tiếng “Bổn cung chúc mừng muội muội, Thanh Trúc ngươi đi mời thái y đến Tiêu Âm các, Hồng Trù ngươi đi Càn Thanh cung mời hoàng thượng mau chóng đến Tiêu Âm các”. “Cái gì?”, các phi tử khác hoàn toàn không hiểu dụng ý của Hiểu Nguyệt, rốt cuộc có chuyện gì mà phải kinh động mọi người đến Tiêu Âm các. “Tốt lắm, tất cả mọi người lui xuống đi, Bổn cung làm liên lụy các muội mệt nhọc”, Hiểu Nguyệt bắt đầu đuổi người, đồng thời nhẹ nhàng dìu Lý Thiên Nhu “Hôm nay muội không mang theo cung nữ, bổn cung sẽ cho người tiễn muội về”. “Cám ơn tỷ tỷ”, Lý Thiên Nhu sau khi nôn một trận đã thoải mái hơn nhiều vẻ mặt đỏ bừng càng toát lên vẻ yêu kiều, chậm rãi đứng dậy hướng Đỗ Hiểu Nguyệt hành lễ sau đó được các cung nữ dìu đi. “Theo ý của tỷ tỷ, Lý quý phi bị gì vậy?”, Đồng Như Sương không cùng các phi tử khác rời đi, ngược lại đứng sau Hiểu Nguyệt hỏi. “Bổn cung làm sao biết được?”, Hiểu Nguyệg xoay người tươi cười nói “Bổn cung không phải đại phu, làm sao biết được Lý quý phi bị gì? Chẳng lẽ muội nhìn ra được gì? Cũng đúng, muội muội so với Bổn cung lớn hơn một chút, kiến thức biết cũng nhiều hơn, cho nên muội chắc là biết Lý quý phi bị gì”. “Ừ, theo lý thuyết, hoàng hậu tỷ tỷ so với muội thì nhỏ tuổi hơn, hẳn phải gọi muội là tỷ tỷ, nhưng vì tỷ tỷ là hoàng hậu nên…” Đồng Như Sương bị Đỗ Hiểu Nguyệt một người nhỏ tuổi hơn công kích, trong nháy mắt liền đổi giọng, đem mũi dùi chỉa về phía Hiểu Nguyệt, nũng nịu yếu ớt nói. Xem đi, người này so với hình dáng bên ngoài thì lại rất thiếu kiên nhẫn, mới vừa rồi quanh co lòng vòng không khiêu khích được, hiện giờ lại thành công vang dội. “Vậy sau này ta gọi người một tiếng tỷ tỷ đi”, Hiểu Nguyệt vẫn tươi cười như trước, miễn cưỡng nói, thuận tiện ngồi xuống ghế “có lẽ ngôi vị hoàng hậu này ta cũng không ngồi được bao lâu nữa sẽ có người khác đến thay thế – các phi tử đã có long loại mà hoàng hậu lại không có con thì ngôi vị này chắc là không ngồi lâu được rồi! Đến lúc đó không biết vị muội muội nào sẽ trở thành hoàng hậu tỷ tỷ đây”. “A! Hoàng thượng hôm qua không phải lưu lại Chiêu Dương cung sao? Ngày sau nhất định tỷ tỷ cũng sẽ có con nối dòng”, Đồng Như Sương lập tức ngồi xuống dỗ khéo Đỗ Hiểu Nguyệt. Thật là, nàng ta sao tự nhiên lại ngồi xuống, giờ khiêu khích cũng đã khiêu khích rồi, cãi lý nàng ta cũng thắng sao còn chưa chịu đi. “Ha ha, muội muội cũng biết, Hoàng thượng không thích Bổn cung, ta vào cũng hơn ba tháng, hôm qua mới là lần đầu tiên người đến Chiêu Dương cung”. Theo tốc độ này mà tính thì không biết bao giờ hắn mới trở lại, bất quá Hiểu Nguyệt cũng không nói ra những lời này, theo trí thông minh của Đồng Như Sương chỉ cần nói một nửa là được. “Tỷ tỷ không nên gấp gáp, nếu Hoàng thượng đã tới Chiêu Dương cung lần đầu tiên, tự nhiên sẽ đến lần thứ hai thôi”, Đồng Như Sương nhỏ nhẹ nói. “Hoàng thượng đến hay không cũng không có gì”, Hiểu Nguyệt tủm tỉm nhìn Đồng Như Sương, hai mắt lóe sáng “chỉ càn bọn muội thường xuyên đến Chiêu Dương cung ngồi chơi, giúp cho Bổn cung ngày ngày được ngắm mỹ nhân, Bổn cung đã cảm thấy hạnh phúc rồi”. Đồng Như Sương nhìn ánh mắt như hổ đói của Đỗ Hiểu Nguyệt thật đúng là sợ nàng tiếp theo sẽ nhảy bổ lên người của mình, là một người cơ trí, vội vàng đứng dậy cười ha hả nói “việc này, muội có chuyện cần về Hành Vân các, tỷ tỷ nghỉ ngơi đi”, sau đó liền đứng dậy đi ngay, không trì hoãn một giây phút nào. Đỗ Hiểu Nguyệt hài lòng nhìn phản ứng của Đồng Như Sương, sau khi nàng ta rời đi liền thở phào một hơi “Rốt cục thanh tĩnh rồi”. “Thì ra cô cũng biết thương tiếc xuân”, một tiếng cười khẽ truyền vào tai Hiểu Nguyệt, thì ra trong vườn này ngoài nàng ra còn có một vị du khách. “Vương gia, ra đi”, Hiểu Nguyệt biết thanh âm này là của Đàm Văn Bác, nhưng lại không thấy hắn ta đâu. “Ngẩng đầu lên”. Dựa vào hướng âm thanh truyền đến, Hiểu Nguyệt ngẩng lên, trước mắt hiện ra một đôi chân thật to, “hả”, Hiểu Nguyệt hốt hoảng lùi lại hai bước, tự nhiên dựa vào một gốc hạnh, “này, ngài có lầm không hả? Tự nhiên trèo lên đỉnh đầu ta”. Hiểu Nguyệt tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào cái người đang ở trên cây trách mắng “đừng tượng rằng một thân bạch y chính là bạch mã hoàng tử, ỷ đẹp trai rồi trèo lên đầu bổn cô nương, nói cho ngài biết ta không thích mình phải ngước đầu lên nói chuyện, mau xuống đây xin lỗi ta đi”, thật là xui xẻo, hôm nay bị người ta “giẫm” lên đầu. “Ai, chính cô tự chạy đến dưới chân ta mà, sao lại trách ta trèo lên đầu cô?”, Đàm Văn Bác phi thân xuống trước mặt Hiểu Nguyệt, khẽ phủi bụi trên người, tủm tỉm nói “cô sao lại mặc giả trang như cung nữ chạy loạn nữa? Nếu như để cho thái hậu cùng hoàng thượng biết thì cô không thoát được đâu”. “Ai cần ngài lo”, Hiểu Nguyệt tức giận nói, không có việc gì tự nhiên đến đây leo cây, hắn có phải là khỉ đây! “Xin lỗi, ta muốn ngài xin lỗi”, nàng vốn bị các phi tử làm phiền sáng giờ, ngay cả thời gian ngủ cũng không có nên đang rất ức chế, định đến cấm địa đi dạo cho khuây khỏa, không ngờ lại bị người ta “giẫm” lên đầu. “Hôm nay cô sao vậy? Ai làm cho cô tức giận như vậy?”, Đàm Văn Bác tươi cười hỏi. Tức giận? Hiểu Nguyệt khẽ nhíu mày “tức giận? Có chuyện gì đáng để ta tức giận?”, trong hoàng cung này ngoài việc có nhiều người làm phiền thì chẳng có gì làm mình tức giận được. “Việc này đương nhiên phải hỏi cô rồi”, Đàm Văn Bác chắp tay, xoay người nhìn vào hạnh hoa viên, “nghe nói đêm qua hoàng huynh ngủ lại Chiêu Dương cung rồi?” “Ách…”, trong hoàng cung quả nhiên không có gì là bí mật, ngay cả vị vương gia này cũng biết chuyện tối qua Đàm Văn Hạo đến Chiêu Dương cung, “Đúng thế thì sao?” “Thì hôm nay các vị phi tử trong hậu cung sẽ ân cần tới thăm hỏi cô, mà cô thì đối với việc các nàng ân cần thăm hỏi rất không thích nên mới chạy đến nơi đây để thư giãn đúng không?” Đàm Văn Bác vẫn bình tĩnh, tươi cười nói. “Đúng thế thì sao?”, bị hắn vạch trần, Hiểu Nguyệt cũng không được tự nhiên, mà cũng không cần phải như vậy, sự thật là thế mà! Xoay người ngồi xuống, tay trái ôm đầu gối, nàng ngẩng đầu nói “các nàng chỉ muốn tạo một chút kích thích trong cuộc sống nhàm chán trong cung mà thôi”. Trong cung các phi tử quả thật rất nhàn, trừ việc đi thỉnh an thái hậu và hoàng hậu, trên cơ bản chỉ có thể ở trong tẩm cung, ngày ngày ngắm hoa, đánh đàn, ngâm thơ cho qua ngày đoạn tháng. “Còn cô?”, Đàm Văn Bác bắt chướt Hiểu Nguyệt ngồi xuống bên cạnh nàng, thuận tay bứt một cọng cỏ chơi đùa, “cô không nghĩ làm cho cuộc sống mình vui vẻ lên sao?” “Ta?”, Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng buông một tiếng, cũng bứt một cọng cỏ đưa lên miệng ngậm “mỗi ngày xem người ta diễn trò cũng rất thú vị”, với điều kiện mình không phải là nhân vật chính trong vở kịch này. “Chỉ sợ cô cũng đang diễn trò chung, đặc biệt là sau tối hôm qua”, ánh mắt Đàm Văn Bác trở nên mờ ám, nhưng trong nháy mắt lại trở nên cười cợt chọc ghẹo nhìn Đỗ Hiểu Nguyệt đang tự tại “gặm” cỏ. “Việc này ta đã chuẩn bị tâm lý, dù sao cũng không phải như ngài nghĩ”, Hiểu Nguyệt nhìn Đàm Văn Bác, cười “Thiên hạ không có bữa cơm nào là miễn phí, muốn có ăn thì đương nhiên phải nỗ lực nhiều rồi”. “Cô muốn nhận được gì?”, Đàm Văn Bác nhận thấy Đỗ Hiểu Nguyệt không phải là người thích tranh sủng, nếu không nàng sẽ không trầm mặc ba tháng. Không lẽ nàng muốn không lên tiếng thì thôi, đã làm thì làm cho hoành tráng, rốt cuộc thì nàng muốn gì? “Phật dạy: thuyết bất đắc (*)”, Đỗ Hiểu Nguyệt cười thần bí, đồng thời cũng không muốn tiếp tục đề tài này, “haizz, được rồi, tại sao ngài lại thích trốn đến nơi này? Chằng lẽ trong cấm địa này có gì thu hút ngài? Hay là nhìn vật nhớ người?”. Cho dù Đàm Văn Bác là một vương gia, hắn có tiến cung thỉnh an thái hậu thì cũng không cần phải đi ngang qua cung điện hoang phế này. Nàng từng thăm dò các cung nữ về Hội Lan các, đáng tiếc hỏi mười cung nữ cả mười đều trả lời không biết. Xem ra, nơi này đúng là khu cấm địa! (*) Thuyết bất đắc: không nói được “Phật dạy: thuyết bất đắc”, Đàm Văn Bác dùng chính lời nói của Hiểu Nguyệt đáp trả nàng, trên mặt mang theo nụ cười cao thâm khó lường. “Hứ, không nói thì thôi! Ta cũng không muốn nghe người kể chuyện dã sử”, Hiểu Nguyệt biểu môi “Trong cung có nhiều chuyện như vậy người giấu được sao?”. Nghe lời nàng nói, tựa hồ nàng biết rất nhiều sự việc trong cung nhưng đồng thời cũng khinh thường không quan tâm. “Ừm, xem ra cô đối với mọi việc trong cung đã có nhận định riêng, nói cho ta nghe nhận xét của cô về các truyền thuyết trong cung đi”, Đàm Văn Bác cưới ha hả nói. “Haha, thì là những chuyện các ngươi hay nói đó, ta có biết gì đâu”, Hiểu Nguyệt phát hiện ra mình nói sai rồi, sao có thể đứng trước mặt vương gia mà thảo luận về những chuyện thâm cung bí sử của hoàng gia. Nếu như có vấn đề gia lỡ miệng, mình có mấy cái mạng cũng đền không đủ. “Cũng đúng! Chuyện trong cung không có gì là bí mật, mọi người đều biết chỉ là không ai dám bàn tán mà thôi”, Đàm Văn Bác cũng biết Đỗ Hiểu Nguyệt trốn tránh không muốn nói chuyện này nên cũng không ép nàng. Nghe hắn thở dài, Hiểu Nguyệt cũng không biết tiếp theo nên nói cái gì cho phải. Thôi, đơn giản, cái gì cũng không nói, ngẩng đầu ngắm mây trời, thấy hoàng hôn đang dần phủ khắp chân trời, một quầng đỏ chói mắt hiện ra phía xa xa xua đi những đám mây trắng đang nhẹ nhàng trôi. “Phù vân du tử ý. Lạc nhật cố nhân tình” (*), Hiểu Nguyệt nhắm mắt thì thào nói, cuộc sống hơn hai mươi năm trong tiền kiếp giống như những thước phim chầm chậm lướt qua. (*) Phù vân du tử ý. Lạc nhật cố nhân tình: hai câu thơ trích trong bài Tống Hữu Nhân (Tiễn Bạn) của Lý Bạch => ý nghĩ của lữ khách buồn tựa áng mây trôi Tình bạn của người xưa sầu như chiều ngả bóng. “Cô nhớ nhà?”, Đàm Văn Bác quay đầu hỏi, chỉ thấy Đỗ Hiểu Nguyệt đang nhắm mắt, ráng chiều phủ lên mặt nàng, khóe miệng ánh lên sự cô đơn, hoang mang phảng phất không rõ nét u sầu. Đột nhiên hắn có ý nghĩ muốn ôm nàng vào lòng, thay nàng an ủi, gánh vác hết tất cả u sầu. “À”, Hiểu Nguyệt chỉ cười khổ, nhà, sao lại không nhớ, sống hơn hai mươi năm tự nhiên trong một đêm lại tới một nơi xa lạ, rời xa người thân, bằng hữu, vĩnh viễn không cách nào gặp lại. “Cô có thể triệu mẫu thân vào cung, cũng có thể xin hoàng thượng được tỉnh thân (gặp mặt người thân)”, Đàm Văn Bác cũng nhìn về phía chân trời, nhẹ nhàng nói. Nhà này lại không phải Đỗ gia! Hiểu Nguyệt nhẹ giọng cười “cám ơn hảo ý của ngài, chỉ là, có một số việc… không thể nói được”. Nghe thanh âm của nàng lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nhớ tới nguyên nhân vào cung của nàng, Đàm Văn Bác không biết phải an ủi Hiểu Nguyệt như thế nào. Không gian trầm mặc bao trùm lấy hai người, không đấu tranh, không áp lực thật là một cảm giác tiêu dao, tự tại. “A, ngài xem bầu trời rất đẹp phải không?”, Hiểu Nguyệt chỉ hướng mặt trời đang lặn, rất hồng, rất lớn, cả chân trời là một mảng màu hồng “trước kia, ta rất thích ngắm mặt trời lặn, chỉ cần có ánh hoàng hôn buông xuống là ta lại trốn học, chạy về nhà trèo lên sân thượng ngắm trời chiều”. Trốn học? Đàm Văn Bác cười khẽ, thì ra Đỗ Khang Viễn còn để cho nàng ta trốn học, “cô trèo lên nóc nhà ngắm hoàng hôn?” “Ô, haha, quá khứ huy hoàng không cần nhắc lại”, Hiểu Nguyệt tự biết mình lỡ lời, mình nói là sân thượng mà hắn lại nghĩ là nóc nhà, có điều tội gì phải giải thích, “quan trọng nhất là bây giờ ta sẽ không trèo cây, không giống người nào đó lớn như vậy rồi mà còn leo cây, còn đắc ý “giẫm” lên đầu người khác, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có”. “Ha, cô thật đúng là hẹp hòi, đối với việc này nhớ mãi không quên”, Đàm Văn Bác híp mắt cười, thậm chí còn muốn đưa tay ra xoa gương mặt đang xị xuống của nàng “ta không phải nói rồi sao, tại cô chạy đến dưới chân ta mà, sao lại oán trách ta?” “Này”, Hiểu Nguyệt liếc nhìn Đàm Văn Bác “ý của ngài là tại ta đáng bị ngài “giẫm” hả?” “Rất nhiều người muốn cho bổn vương giẫm mà bổn vương lại không muốn đó chứ”, Đàm Văn Bác khẽ nhếch miệng, làm ra bộ dáng hống hách, cao cao tại thượng. “Hứ, vương gia? Còn ta là hoàng hậu nè”, Hiểu Nguyệt chu miệng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trừng mắt chỉ vào Đàm Văn Bác, “haha, ta vừa nghĩ tới, dựa vào phân chia bối phận ở đây, ta là chị dâu của ngài đó! Có câu gọi là cái gì…à…đại tẩu như mẹ hiền, dù sao đi nữa theo câu này ta nói gì ngài phải nghe theo nếu không chính là đại bất kính, đại bất hiếu”. Haha, chỉ dựa vào một câu nói mà chiếm được tiện nghi lớn, thoáng một cái đã kiếm dược một đứa con lớn như vậy, thật sảng khoái, “cho nên, xin lỗi ta mau”. “Hắc, cô đúng là nói xạo!”, Đàm Văn Bác đột nhiên cảm thấy Đỗ Hiểu Nguyệt đúng là không thể xem nhẹ, lời nói vô lý qua tới miệng nàng cũng thành có lý, “bất quá, muốn trở thành mẫu thân của ta thì cô phải thực sự thành đại tẩu của ta mới được”. “Ta như thế nào lại không phải là đại tẩu của ngài?”, Hiểu Nguyệt phản bác, cây ngay không sợ chết đứng “không tin đi xem hộ khẩu… quên, đi xem gia phả của nhà ngài xem có phải tên ta đã được ghi vào đó, là đại tẩu của ngài chưa”. “Đưa tay phải của cô lên xem”, Đàm Văn Bác cười cười, kéo tay Hiểu Nguyệt. “Để làm chi?”, Hiểu Nguyệt nghi ngờ hỏi, tay cũng không them giơ lên, “ngài muốn xem chỉ tay hả?”, nam tả, nữ hữu, hắn kêu mình đưa tay phải ra không phải để xem chỉ tay thì còn làm gì? “Đưa tay lên ta sẽ chứng minh cô không phải chị dâu của ta”. “Ngài tự xem tay mình đi, không lẽ trên tay của ta có ghi chữ: ta, Đỗ Hiểu Nguyệt không phải chị dâu của Đàm Văn Bác?” “Thì cô cứ duỗi ra đi”, Đàm Văn Bác đưa tay kéo tay phải của Đỗ Hiểu Nguyệt đến trước mặt, trực tiếp kéo ống tay áo lên nhìn chằm chằm vào đó, ánh mặt mãi không chịu rời đi. “Này, ngài đang làm gì vậy hả?” Hiểu Nguyệt nghĩ muốn rút tay về, mặc dù ở hiện đại cũng thường xuyên mặc áo ngắn tay hoặc không tay nhưng cũng chưa có nam nhân nào dám lôi tay mình lên xem. Nhưng giờ nàng không rút về được “Đàm Văn Bác, ngài đừng quá đáng, dù ta không xem ngài là một Vương gia, nhưng nam nữ hữu biệt, mời tự trọng”. “Quả nhiên”, Đàm Văn Bác thì thào nói, tựa hồ không nghe thấy Hiểu Nguyệt đang nổi giận, tay phải vẫn cầm tay nàng, tay trái chỉ vào một nốt ruồi đỏ thắm trên cánh tay nàng nhẹ vuốt ve. “Ngài”, Hiểu Nguyệt cảm thấy mình bắt đầu nổi da gà, “Đàm Văn Bác, ngài hơi quá đáng rồi”, Hiểu Nguyệt giơ tay trái lên tát vào mặt hắn một cái đồng thời thu tay phải về, trợn mắt nói “ngày thường ta thấy ngài là người duy nhất trong cung có thể cùng ta nói chuyện, còn muốn làm bằng hữu với ngài, cư nhiên…”, trong mắt Hiểu Nguyệt hành vi vừa rồi của Đàm Văn Bác chính là quấy rối tình dục. “Xin lỗi”, Đàm Văn bác bị tát một cái nhưng trong mắt tràn đầy ý cười, hắn bây giờ đối lập hoàn toàn với “hình tượng” của Hiểu Nguyệt, “ta chỉ muốn tìm bằng chứng chứng minh cô bây giờ không phải là chị dâu của ta! Trên tay cô hiện vẫn còn thủ cung sa, chứng tỏ cô không phải là người của hoàng huynh, tự nhiên cũng không phải chị dâu ta!” Thủ cung sa? Hiểu Nguyệt im lặng hồi lâu sau đó giơ tay phải lên coi đi coi lại cái đốm đỏ thắm trên tay, lại không ngừng gật đầu: thì ra đây là thủ cung sa trong truyền thuyết! Không ngờ ở thời đại này cũng có nó, “tại sao ngài biết cái này còn trên người ta?”, Hiểu Nguyệt vẫn vừa nhìn thủ cung sa vừa hỏi, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Cơn giận của Hiểu Nguyệt tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trong chốc lát ngữ khí của nàng đã bình thường lại. Bất quá nét mặt khi xem thủ cung sa thì rất chăm chút giống như vừa phát hiện điều gì mới lạ lắm, tựa hồ đến bây giờ nàng mới biết trên tay mình có thủ cung sa! “Vừa rồi, khi cô giơ tay chỉ bầu trời, ta không cẩn thận nên nhìn thấy”, Đàm Văn Bác thành thật trả lời. “Dấu hiệu xử nữ”, Hiểu Nguyệt nhẹ giọng nói “xem ra phải nghĩ cách làm cho nó biến mất mới được”, thủ cung sa rất phổ biến, một thảo dân bình thường cũng biết được nó đại diện cho cái gì, chỉ cần lộ ra thì toàn bộ người trong thiên hạ đều biết mình có phải là xử nữ hay không! Hiểu Nguyệt từng xem qua trong sách, thủ cung sa ở thời cổ đại có thể dùng sức tẩy đi được, nhưng vết thủ cung sa đã theo thân thể này hơn mười năm vẫn còn tươi mới, nguyên vẹn, chứng tỏ sức sống phi thường của nó, thật không dễ tẩy đi. “Cô thật muốn trở thành người phụ nữ của hoàng huynh?”, Đàm Văn Bác nghe Hiểu Nguyệt lầm bầm, vội vàng hỏi lại, tựa hồ rất bất mãn với suy nghĩ của nàng. “Hứ, nữ nhân của hắn nhiều như vậy ta ta dĩ nhiên sẽ không tham gia náo nhiệt rồi”, Hiểu Nguyệt kéo tay áo xuống, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đàm Văn Bác trên mặt vẫn còn năm dấu tay của nàng, trong mắt hiện lên một tia áy náy, “mới vừa rồi ngài ăn đậu hủ của ta, cho nên ngài phải giúp ta một việc, được không?” “Cô nói xem?” “Trước kia xem trong tiểu thuyết thường xuyên có đề cập đến thuật dịch dung, ta cũng không biết có thật hay không”, Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút “nếu như thật có loại công phu này, ngài giúp ta tìm một miếng da mặt nhỏ đến, ta đem che thủ cung sa lại”, nếu rửa không sạch thì che nó đi là tốt nhất! Đàm Văn Bác có chút sửng sốt, nhưng lập tức biết dụng ý của Hiểu Nguyệt, trong cung nhiều tai mắt hỗn tập, nếu như bị người khác phát hiện bí mật nàng vẫn là xử nữ chỉ sợ hậu cung sẽ tràn ngập mưa gió. “Được, ngày mai vào giờ này, cô đến đây ta sẽ giúp cô che giấu nó”, Đàm Văn Bác cười nói. “Được”, Hiểu Nguyệt gật đầu, mỉm cười “cám ơn ngài, bất quá ta sẽ không vì cái tát vừa rồi mà xin lỗi đâu”. “Haha, ta cũng không ôm ảo tưởng là cô sẽ xin lỗi”, Đàm Văn Bác tiếp lời. “Haha”, Hiểu Nguyệt không nhịn được nhẹ giọng cười, “được rồi, ta không thể cùng ngài tán dóc nữa, ta phải về nếu không hai bà quản gia ở nhà sẽ đi chung quanh tìm”. “Ừ, cô đối với hai nha đầu đó tốt lắm?”, dù qua mấy lần tiếp túc hắn thầy nàng rất quan tâm đến hai nha đầu cận thân nhưng hôm nay vẫn không nhịn được hỏi câu này. “Việc này… có thể nói người nào đối xử tốt với ta, ta sẽ đối tốt lại với hắn”, Hiểu Nguyệt đứng dậy phủi bụi đất trên người “mai gặp, nhớ kỹ việc của ta”, nói xong liền chạy thoát đi. “Yên tâm, chỉ cần là yêu cầu của cô, ta nhất định sẽ làm được”.
|
Chương 44 “Tiểu thư, người rốt cuộc đã về rồi”, chân còn chưa kịp bước vào cửa Chiêu Dương cung Hiểu Nguyệt đã nghe tiếng của Hồng Trù cùng Thanh Trúc. “Xem vẻ mặt lo lắng của các người kìa. Ta có chạy đi đâu đâu, các ngươi lo lắng cái gì?” Hiểu Nguyệt tủm tỉm cười với hai nha đầu đang đón mình, tiện tay rút khăn ra “mau lau mồ hôi đi, có chuyện gì mà hai ngươi cấp bách vậy?” “Tiểu thư, sao người lại mặc cung trang?”, Hồng Trù và Thanh Trúc cũng không có nhận khăn từ Hiểu Nguyệt chỉ đồng thanh nói “Hoàng thượng vừa tới, làm sao với bộ đồ này đây?” “Đã tới rồi à?”, Hiểu Nguyệt bất mãn nói, lấy lại khăn nhìn qua Thanh Trúc cùng Hồng Trù, “giờ đi thay quần áo là được mà”. “Tiểu thư, hoàng thượng đã đến chờ người rất lâu, nếu bây giờ người đi thay quần áo…hình như không được thích hợp?”, Hồng Trù lo lắng hỏi. “Nếu như ta không đi thay quần áo như vậy mới không thích hợp”, Hiểu Nguyệt đi thẳng đến cửa, “Được rồi, Hoàng thượng tại sao lại đến Chiêu Dương cung? Đến bao lâu rồi?”, chết tiệt thật, hắn đáng lẽ phải đến Tiêu Âm các mới đúng chứ, lão bà của hắn mang thai rồi, hắn không đi bồi người ta, chạy đến Chiêu Dương cung làm gì? “Thưa tiểu thư, nghe Kỳ công công nói, Hoàng thượng đầu tiên đến Tiêu Âm các, sau đó đến Chiêu Dương cung”, Thanh Trúc tiếp lời nói. “Hoàng thượng tới đây được nửa canh giờ rồi”, Hồng Trù lo lắng trả lời, đáng lẽ việc hoàng thượng đến Chiêu Dương cung là một chuyện rất cao hứng, nhưng Hoàng thượng ngồi đợi nửa canh giờ tiểu thư mới xuất hiện, nhưng lại mặc một bộ cung trang không biết hoàng thượng có trách phạt tiểu thư hay không! “Ồ”, chỉ một chữ đơn giản vậy thôi, không có hạ văn. Hồng Trù và Thanh Trúc liếc nhau, bất đắc dĩ theo sát phía sau Hiểu Nguyệt, hiện tại tiểu thư nói gì thì hai nàng chỉ còn cách làm theo thôi. Tiểu thư đối với việc hoàng thượng đến Chiêu Dương cung biểu hiện rất bình tĩnh, không vui không buồn, có điều những lúc nàng như vậy chính là lúc nàng đang cân nhắc tìm cách đối phó. Ra khỏi chính điện, Hiểu Nguyệt đến thẳng phòng ngủ, vừa bước vào liền tháo dây lưng, Hồng Trù cùng Thanh Trúc biết Hiểu Nguyệt đang vội vàng thay quần áo nên nhanh chóng thay quần áo, vấn tóc. “Chờ một chút”, Hiểu Nguyệt thấy Hồng Trù cầm son đang muốn trang điểm cho nàng vội vàng ngăn cản “Hồng Trù, hôm nay không cần trang điểm, mặt của ta cũng không có mụn,…không cần phải dùng phấn che đi. Được rồi, được rồi, chúng ta nhanh đến chính điện đi”. Trái tim đế vương biến ảo khó lường, đã làm cho hắn đợi gần một tiếng rồi, Hiểu Nguyệt cũng không có lòng dạ nào mang tính mạng mình ra đùa giỡn để cho hắn đợi thêm mười phút nữa. “Trẫm không ngại chờ thêm nửa khắc đâu”, thanh âm không nóng không lạnh truyền đến làm cho Hiểu Nguyệt cả kinh, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu túa ra, hắn…hắn sao lại vào đây được? Sao cung nữ của Chiêu Dương cung không báo một tiếng? Xem ra bữa nào phải dạy dỗ các nàng một trận mới được! Xoay người, thấy Đàm Văn Hạo ngồi ngay ngắn trên giường “Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường”, Hiểu Nguyệt vội vàng đi đến trước mặt Đàm Văn Hạo hành lễ, Thanh Trúc và Hồng Trù song song quỳ xuống thỉnh an. “Mặt mũi hoàng hậu thật lớn, làm cho Trẫm đợi hơn nửa canh giờ”, mặc dù ngữ khí của hắn không nóng không lạnh, sắc mặt cũng rất bình tĩnh nhưng Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy được hắn đang tức giận. Hồng Trù cùng Thanh Trúc cúi đầu đứng một bên kéo nhẹ váy của Hiểu Nguyệt – khi thỉnh an nàng cũng không có hành đại lễ. Thấy hai nàng liếc mình ý bảo phải quỳ xuống nhận lỗi, Hiểu Nguyệt chỉ cười nhạt, lập tức ngẩng đầu, thản nhiên nói “thần thiếp sai lầm đã làm lãng phí thời gian quý giá của hoàng thượng là thần thiếp không đúng! Nhưng hoàng thượng có thể lựa chọn rời đi”. Là hắn lựa chọn chờ đợi, sao bây giờ lại trách người ta? Huống chi giờ này mà hắn còn đến Chiêu Dương cung thì có chút bất thường. Thật không biết tốt xấu! Đàm Văn Hạo khẽ mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ngược lại quay sang nói với mọi người “các ngươi lui xuống trước đi”. Hiểu Nguyệt biết những lời vừa rồi của mình làm cho hắn có chút mất mặt, cũng bắt đầu hối hắn mình ăn nói lỗ mãng, tại sao lại nói như vậy với một hoàng đế nắm quyền sinh sát trong tay? Trong tiềm thức có chút hoảng sợ, hai tay vặn xoắn lẫn nhau. Khi mọi người đã lui ra căn phòng có vẻ rộng lớn và im lặng khác thường, chỉ còn lại tiếng hít thở nhợt nhạt. Độ nhiên yên tĩnh làm cho Hiểu Nguyệt không biết nên nói gì đành im lặng tìm ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào tấm bình phong bách điểu triều phượng đến ngẩn người. “Hoàng hậu bồi Trẫm đi lệch điện ăn cơm! Trẫm đem bữa tối truyền đến Chiêu Dương cung rồi”, một hồi lâu Đàm Văn Hạo mới thản nhiên mở miệng nói. Cùng Đỗ Hiển Nguyệt ở chung Đàm Văn Hạo có loại cảm giác tự tại, không phải lúc nào cũng tỏ ra phong phạm đế vương – dù cho hắn muốn giữ hình tượng nhưng nàng luôn có bản lãnh đem mặt mũi hắn phá hư hết, rất khác với các phi tử trong cung, các nàng luôn lo lặng cẩn thận ở trước mặt hắn, luôn lo sợ đã làm sai chuyện gì làm hắn mặt rồng giận dữ. Có lẽ trong lòng nàng chưa từng có mình, hoặc nàng không muốn làm mình vui lòng nên khi nói chuyện đều rất tùy hứng. Lúc nàng nói chuyện luôn tỏ ra một khí chất cao ngạo, ngàng hàng với mình làm ình luôn không thể bỏ qua nàng. Ăn cơm? Hắn tới đây là muốn ăn cơm tối với mình? Tại sao vậy? “Được thôi”, Hiểu Nguyệt không có dũng khí phản đối, cấp trên muốn nhân viên cùng ăn cơm thì cứ ăn, dù ngồi ở đâu ăn thì cũng là trong nhà hắn thôi mà. Đàm Văn Hạo nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy đi đến lệch điện, Hiểu nguyệt thất thểu đi sau, duy trì khoảng cách không xa không gần, coi như nàng kính trên nhường dưới. Đoạn đường trầm mặc cùng bữa cơm nhanh chóng chấm dứt, cuối cùng Hiểu Nguyệt phát hiện, sau khi ăn cơm xong Đàm Văn Hạo không có ý rời đi, rốt cuộc nàng không nhịn được lên tiếng “Hoàng thượng, vì sao ngài không đi Tiêu Âm các? Lý quý phi không phải… ừ, đại khái là có hỷ rồi, ngài không ở cạnh nàng ta sao?” “Câu nói này của nàng là quan tâm Trẫm hay Lý quý phi?”, Đàm Văn Hạo buông cuốn trăng gió tiểu thuyết xuống, giương mắt hỏi nàng. Ánh mắt của Hiểu Nguyệt hoàn toàn dừng lại ở cuốn sách trên tay hắn, tựa đề là ‘Hồng hạnh xuất tường’, hận không thể giật lại từ tay hắn. Còn làm sao Đàm Văn Hạo có được cuốn sách này thì phải kể từ sau bữa cơm: Cơm nước xong, Hiểu Nguyệt ngồi đợi Đàm Văn Hạo cất bước ra đi, nhanh chóng đến tẩm cung khác. Đáng tiếc hắn không chịu đi, lại theo nàng về phòng ngủ rồi trèo lên giường nàng và thản nhiên lôi từ trong góc cuốn gió trăng tiểu thuyết này. Khi Đàm Văn Hạo lấy được cuốn tiểu thuyết này mắt Đỗ Hiểu nguyệt muốn trợn trắng, vươn tay ra muốn giật lại nhưng hắn cứ thản nhiên mở sách ra đọc, lại còn nhìn nàng khiêu khách, nàng đành nhẫn nhịn xuống. “Ta đương nhiên là đang quan tâm …”, Hiểu Nguyệt nhận ra trong lời nói của Đàm Văn Hạo hình như có dụng ý, hơn nữa mình mém chút là sập bẫy theo ý hắn rồi nên lập tức sửa lại “quan tâm cả hoàng gia đó! Lý quý phi hiện mang thai long tử cũng là hài tử đầu tiên của ngài! Nếu như là con trai thì tương lai sẽ là người kế thừa ngai vị, cho nên ta đương nhiên phải quan tâm đến hoàng thất, quan tâm đến người kế vị giang sơn của ngài. Ngài nghĩ xem hài tử lúc nào cũng hy vọng phụ thân mình lúc nào cũng bên cạnh…”, nghe đến đây Đàm Văn Hạo liếc Hiểu Nguyệt một cái sau đó tiếp tục đọc sách, “…được rồi, dù bây giờ hài tử còn chưa biết gì nhưng mẹ của hài tử cũng hy vọng cha hắn ở bên mình! Chẳng lẽ ngài không muốn đi thăm mẹ của con mình sao?”. Thật là, xem thái độ của hắn kìa, nhắc đến hài tử của hắn mà bày ra cái mặt bất cần này là sao? “Đỗ Hiểu Nguyệt, nàng mỗi ngày đều xem loại sách này không phải là đang tư xuân chứ?, Đàm Văn Hạo không trả lời Hiểu Nguyệt, ngược lại còn phan ra một câu chẳng liên quan. Tư cái đầu của ngươi! Hiểu Nguyệt đột nhiên hé miệng cười khẽ, thậm chí còn cố ý chớp chớp mắt, chân bước nhẹ nhàng, uyển chuyển mà đến trước mặt Đàm Văn Hạo, làm hắn cứ ngây người ra nhìn, sau đó nhanh tay giật cuốn sách rồi vội vàng chạy nhanh ra khỏi hắn. “Nàng!”, khi Đàm Văn Hạo ý thức được hai tay trống trơn mới biết được mình trúng “mỹ nhân kế” của Đỗ Hiểu Nguyệt, mà nàng trong cung không thể xem là một mỹ nhân, vì sao mình lại như vậy? Trải qua trăm ngàn cách câu dẫn của các phi tử khác mình chưa từng thất thần, nhưng hôm nay tự nhiên… “haha, loại sách này chỉ dùng để giết thời gian mà thôi”, Hiểu Nguyệt tiện tay đem sách giấu đi, nửa cười nửa không nói “về phần tư xuân, bây giờ vốn là mùa xuân có gì mà phải tử? Đợi tới mùa thu rồi mới tư xuân cũng không muộn”. “Nói nhảm”, Đàm Văn Hạo không thèm đấu lý với nàng. “Tốt lắm, nhiều lời vô ích”, ăn no nên buồn ngủ, Hiểu Nguyệt đã bắt đầu nhịn không được muốn ngáp rồi “ngài có muốn đi thăm mẹ của hài tử hay không là chuyện của ngài, ta đây lấy danh nghĩa là đối tác nhắc nhở ngài: cho dù trong lòng ngài không phải rất thích Lý Thiên Nhu nhưng cũng phải giả bộ tỏ rất rất yêu nàng ta – dù sao ngài cũng đã lợi dụng người ta rồi vậy thì tận lực mà dùng đi không nên lãng phí. Hơn nữa nàng ta đang mang hài tử của ngài, dù thế nào đi nữa cũng phải quan tâm bảo bối của mình chứ”. “Ta phát hiện nàng cùng thái hậu có chút giống nhau rồi”, Đàm Văn Hạo nghe Hiểu Nguyệt nói liên tục không khỏi nhớ tới thái hậu ngày ngày dạy dỗ hắn. Ôi, lại bắt đầu chuyển đề tài rồi, hắn không sợ chuyển riết, chuyển riết chuyển đến hôn mê sao? “Tin tưởng ta, hậu cung tranh đấu quyết liệt không thua gì quan trường tranh đấu. Nếu như mẹ ngài không có tài trí chỉ sợ bây giờ ngồi ở vị trí thái hậu không phải là nàng rồi”, Hiểu Nguyệt nói xong còn thêm “ngài sinh ở trong cung, lớn lên ở trong cung, việc này ngài phải hiểu hơn ai hết”. “Nhưng nàng không lớn lên ở trong cung vì sao lại hiểu rõ việc này như thế?”, việc này làm Đàm Văn Hạo nghi ngờ từ hôm qua đến giờ: Đỗ Hiểu Nguyệt bất quá mời mười sáu, mười bảy tuổi sao nàng lại biết những việc này? Sao nàng có được năng lực và tầm nhìn của những người từng trải qua rất nhiều sự việc? Hiểu Nguyệt không biết trả lời như thế nào, chung quy không thể nói ta đọc được trong sách hoặc phim trên TV thường chiếu những việc này! Nhún vai, lắc đầu Hiểu Nguyệt bình tĩnh nói “xin lỗi, đây là chuyện riêng của ta, không thể trả lời”. “Tại sao lại nói như vậy? Nàng có thể tìm lý do lừa gạt ta, tỷ như nói là phụ thân đối với nàng tận lực bồi dưỡng hoặc thiên tư thông tuệ không cần ai dạy cũng biết”, Đàm Văn Hạo không ngờ Đỗ Hiểu Nguyệt lại “thành thật” như thế nên tự nhiên nổi hứng trêu đùa nàng. “Ta không thích nói dối, cũng không cần phải nói dối”, Hiểu Nguyệt thoải mái trả lời, “Đối với đồng bọn mà nói cần thiết nhất là tín nhiệm lẫn nhau, nếu như ta lừa gạt ngài mà không may mắn bị ngài phát hiện thì sẽ mất hứng, khép ta vào tội khi quân, ta có thể giảm bớt rủi ro nếu nói thật từ đầu”. “Nàng thật đúng là thản nhiên”, Đàm Văn Hạo nhẹ giọng cười “có phải vì nàng xem ta là đồng bạn cho nên nàng mới cùng ta nói chuyện không phân tôn ti?” “Đương nhiên”, Hiểu Nguyệt không trả lời rằng mình đối đãi với mọi người đều giống nhau cũng không tuyên truyền về tư tưởng bình đẳng, nhân quyền vì nàng hiểu rằng ở thời đại phong kiến phân chia tôn ti cấp bậc vốn không tiếp nhận được tư tưởng này, hơn nữa nàng chưa từng nghĩ đến việc làm “cách mạng” thay đổi họ. “Vì chỗ cao không khỏi lạnh lẽo, là một đế vương cao cao tại thượng người trong thiên hạ đều quỳ dưới sự uy nghiêm của ngài, nhưng trong nội tâm ngài lại mong muốn có một người cùng mình sóng vai nói chuyện như một vị bằng hữu. Nếu như ta cũng sợ hãi ngài thì hôm nay ta sẽ không cùng ngài nói chuyện như thế, càng không thể có cái gọi là khế ước”, Hiểu Nguyệt vừa dứt lời Đàm Văn Hạo liền rơi vào trầm mặc, gió đêm nhẹ nhàng thổi vào phòng làm ngọn nến cháy bập bùng chợt thấy nàng mắt nhắm mắt mở nhìn mình. “Cùng nàng nói chuyện rất thoải mái”, Đàm Văn Hạo thản nhiên mở miệng “nàng có thể làm cho ta nói ra những suy nghĩ trong lòng nhưng sự xuất hiện của nàng mang đến cho Trẫm một cảm giác nguy hiểm”. Hiểu Nguyệt chú ý tới cách Đàm Văn Hạo dùng từ, trước đó hắn dùng chữ “ta”, sau đó lại thay bằng “Trẫm”, chứng tỏ hắn lấy hai thân phận để nói chuyện cùng nàng, “làm đồng bạn ta thật cao hứng khi ngài nói như thế, nhưng xin hoàng thượng tin tưởng thần thiếp, thần thiếp tuyệt đối không có ác ý sẽ không vị phạm giao ước với ngài, chờ sau khi sự việc thành công thần thiếp sẽ lui về hậu phương”, Hiểu Nguyệt cũng tùy thời thay đổi thân phận để trả lời hắn. Nhưng nghe nàng nói như vậy Đàm Văn Hạo lại càng không thoải mái, có một vật gì đó đè nặng trong lòng hắn, nhất thời dâng lên cảm giác xúc động. “Hoàng thượng, đêm nay ngài nên đến Tiêu Âm các đi”, Hiểu Nguyệt tiếp tục khuyên nhủ, tin rằng hắn chịu không nổi nàng giở giọng cha mẹ mà dạy dỗ hắn. “Trẫm tự có cân nhắc, không cần nói nhiều”, Đàm Văn Hạo không nóng không lạnh trả lời, khi đi ngang người Hiểu Nguyệt hắn chợt dừng cước bộ chậm rãi nói “báo cho nàng một tiếng càng là người thân cận càng không thể tin. Còn nữa, loại gió trăng tiểu thuyết này không nên xem, nếu như nàng xuân tình đến rồi, Trẫm không ngại tự mình cho nàng giải xuân tình”, nói xong xoay người bước ra cửa, lưu lại Đỗ Hiểu Nguyệt đang trừng mắt nhìn ánh nến một cách ngốc nghếch.
|