Thúc Thúc Yêu Nghiệt ! Đừng Đến Gần
|
|
Chương 158
Liễu Uyển Nhi bị Tử Quyên đưa tới phòng Tô Lực Hằng.
Không biết căn phòng năm đó của cô có được giữ nguyên,hy vọng nó vẫn như cũ: “Chị Tử Quyên,em muốn về phòng mình.”
“Tiểu Tiểu,đây là phòng mới của em.”
“Nhưng chúng em vừa ly hôn.”
“Đây là ý đại ca.” Ngụ ý cô chỉ tuân lệnh làm việc.
Tử Quyên đang chuẩn bị rời đi lại bị gọi: “Chị Tử Quyên,em có thể dùng điện thoại gọi ông ngoại không?”
Cô muốn biết rõ tình trạng hiện tại của anh Thiểu Đình.
“Điện thoại trong nhà đã bị cắt ,đại ca ra lệnh không cho chị đưa em điện thoại di động.” Ý là cô bị hạn chế hành động tự do.
Tử Quyên nhìn ánh mắt bất lực của Liễu Uyển Nhi,không nhịn được mở miệng: “Tiểu Tiểu,em hãy cùng đại ca nói chuyện rõ ràng,thật ra thì trong lòng anh ấy vẫn có em.”
Dứt lời liền đẩy cửa ra.
Tinh tế nghĩ lời của Tử Quyên.
Nếu như trong lòng hắn thật sự có cô tại sao không để ý cảm giác của cô đối xử anh Thiểu Đình cùng ông ngoại như thế?
Nếu như trong lòng hắn thật sự có cô tại sao trước đoạt cưới cô sau lại ép cô ly hôn?
Nếu như trong lòng hắn thật sự có cô tại sao giam cầm cô hạn chế hành động của cô?
Nhớ tới những thứ này Liễu Uyển Nhi trong lòng không khỏi có chút oán hận Tô Lực Hằng.
Nhìn gian phòng trống rỗng,hay nghĩ trước chút nữa sao đối mặt với hắn.
Hiện tại quan hệ giữa cô và hắn rất hỗn loạn,cô rốt cuộc nên xem hắn là chú hay chồng trước đây?
Đợi một hồi cũng không thấy người đàn ông kia trở về phòng,mệt mỏi một ngày Liễu Uyển Nhi chịu không nổi bắt đầu buồn ngủ.
Khi Tô Lực Hằng đi vào phòng,nhìn thấy cô bé vẫn đang mặc áo cưới,nằm nghiêng ngủ say trên giường.
Lặng lẽ đến gần cô,nhẹ nhàng xoa mái tóc của cô,si ngốc nhìn cô,cô dâu của hắn,bà xã cả đời của hắn.
Hôm nay khi hắn đi vào giáo đường nhìn thấy cô đứng trước đài,vẻ đẹp của cô làm hắn cảm xúc mênh mông,một khắc đó hắn kiên định mình muốn bảo vệ cô cả đời.
Nhưng khi người giám chứng hỏi cô có đồng ý trở thành vợ của hắn hay không,cô chậm chạp không muốn,hắn tức giận;khi hắn cầm hiệp nghị ly hôn muốn cô ký lên,cô dứt khoát ký,hắn lại tức giận.
Nhưng những thứ vụn vặt này không đáng kể,tình yêu dành cho cô đã sớm áp đảo tất cả oán hận cùng lửa giận,chẳng qua vì mặt mũi hắn hi vọng cô có thể tự mình đến trước mặt hắn,nói cho hắn biết thật ra trong lòng cô cũng có hắn nhưng nhóc con chết tiệt này thủy chung đần độn suốt ngày chỉ biết lo lắng người đàn ông khác không hề đặt hắn trong lòng.
Haizz,khi nào cô mới có thể chấp nhận người chồng hợp pháp này đây?
Trong giấc mộng Liễu Uyển Nhi cảm giác có bàn tay to ấm áp đang nhẹ vỗ về cô,thật dịu dàng,thật thoải mái.
Từ từ mở mắt,trong mơ màng có một ánh mắt dịu dàng đang nhìn chăm chú vào cô.
Người đàn ông kia vĩnh viễn không nhìn cô như vậy,trong lòng có chút mất mác.
“Anh Thiểu Đình.” Nhẹ nhàng hô một tiếng, hắn đến đây lúc nào?
Mà câu gọi đó khiến ánh mắt dịu dàng trong nháy mắt biến mất đổi thành hai ngọn lửa hừng hừng thiêu đốt.
Liễu Uyển Nhi mở to hai mắt,thảm,là hắn.
Chồng trước của cô!
|
Chương 159
Tất cả dịu dàng biến mất hầu như không còn sau tiếng gọi‘Anh Thiểu Đình ’
Giống như bị rót vào miệng một ngụm giấm Sơn Tây lâu năm Tô Lực Hằng chua xót,lửa giận xông thẳng trần nhà ngay sau đó đốt trọi một mảng lớn.
“Em đời này cũng đừng nghĩ gặp được hắn!” Quẳng xuống lời nói tàn nhẫn quay đầu bước đi,sợ mình ở đây thêm một giây đồng hồ sẽ không chịu nổi!
Cô không phải cố ý nhận lầm người,ai bảo thái độ hắn dịu dàng không bình thường,bất quá đó là ánh mắt của hắn sao?
Sau khi hoài nghi trong lòng Liễu Uyển Nhi không khỏi lóe lên chút hạnh phúc,có lẽ Tử Quyên tỷ nói là sự thật,trong lòng hắn thật sự có cô.
Cô muốn đi tìm hắn để hỏi cho rõ ? Như vậy có quá chủ động không? Lỡ như nói không đúng chọc hắn giận hơn nữa thì sao? Nhưng nếu như hắn thật sự yêu cô, vậy thì có thể yêu cầu hắn giản hòa cùng anh Thiểu Đình và ông ngoại?
Tìm hắn? Không tìm hắn? Liễu Uyển Nhi do dự.
Phiền não cúi đầu,chợt phát hiện mình còn mặc áo cưới,trước tiên phải đổi lại quần áo thường ngày.
Vừa ý thức được cô không có quần áo,cho nên quyết định đến tủ quần áo tùy tiện tìm một cái áo sơ mi của Tô Lực Hằng.
Mở ra tủ treo quần áo,bên trong tất cả đồ phái nữ,mỗi một bộ đều là kiểu cô thích,nhìn lại số đo hoàn toàn hợp dáng người của cô,hắn chuẩn bị cho cô sao?
Giống như có được khích lệ,Liễu Uyển Nhi quyết định đi tìm Tô Lực Hằng nói chuyện một chút,đem tất cả nghi vấn năm năm trước một lần hỏi rõ ràng.
Tìm đại một bộ đồ mặc ở nhà,chạy thẳng tới thư phòng Tô Lực Hằng.
Bên trong thư phòng,Tô Lực Hằng đang dặn dò Tử Quyên một số chuyện,chợt nghe có tiếng bước chân đang tới gần.
Ngay sau đó cửa thư phòng động đậy,dư quang liếc thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc.
Tất cả lửa giận tiêu tán thoáng cái bốc lên,không chút nghĩ ngợi liền kéo Tử Quyên vào trong ngực mình,hôn lên môi cô ta.
Động tác đột nhiên của hắn khiến Tử Quyên kinh ngạc,rất nhanh cô cũng phát hiện người đang đứng trước cửa.
Liễu Uyển Nhi làm sao cũng không nghĩ đến bắt gặp cảnh trước mắt,chợt nhớ tới năm năm trước cô lần đầu tiên nhìn thấy Tử Quyên nằm trên giường Tô Lực Hằng,thì ra bọn họ vẫn chưa cắt đứt.
Còn gì để hỏi,đáp án đã rất rõ ràng là cô tự mình đa tình,yên lặng đóng cửa lại yên lặng rời đi.
Tô Lực Hằng vẫn chú ý đến cử động của cô,trong nháy mắt thấy cô cứng ngắc để khiến hắn dừng lại động tác.
Nhìn cô thất thần rời đi,tim của hắn co rút một chút,trả thù cô kết quả giống như làm cho hắn khó chịu theo.
Lúc này Tử Quyên đẩy ra bàn tay Tô Lực Hằng đặt trên vai mình ,thản nhiên nói: “Đại ca, đây là điều anh muốn sao?”
Cô có ý gì? Tô Lực Hằng nhìn đàn em dưới trướng mình nhiều năm.
“Không có chuyện gì khác,em đi trước.” Tử Quyên xoay người đi,năm năm trước khi Tô Lực Hằng điều cô trở về Singapore cô đã nhận ra người đàn ông này không thuộc về cô,cho nên cô buông tha mặc dù rất khổ sở.
Hiện tại cô chỉ tôn kính hắn,cô không hy vọng lãng phí thời gian cùng tình cảm cho người không yêu mình,cuối cùng khổ sở chính là mình.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Lực Hằng,mà theo thời gian từng giây từng giây trôi qua trong lòng càng phập phồng lo lắng,nhóc con ngu ngốc kia lỡ như nhận định hắn còn quan hệ với Tử Quyên,có thể sẽ giống như năm năm trước bỏ trốn hay không?
Không được,hắn được trở về xem một chút, nghĩ tới liền lập tức đứng dậy chạy ra khỏi thư phòng.
|
Chương 160:Hôn anh
Một giây đóng lại cửa phòng Liễu Uyển Nhi cố nén nước mắt rốt cục vỡ đê.
Trong đầu tất cả đều là cảnh Tô Lực Hằng ôm hôn Tử Quyên,nếu không yêu cô tại sao còn muốn dây dưa ?
Lúc này chỉ có nước mắt mới có thể xoa dịu nổi khổ trong lòng cô.
“Uyển Nhi.” Một tiếng hô nhỏ,Liễu Uyển Nhi nhanh chóng ngẩng đầu,là ai gọi tên thật của cô?
Chỉ thấy cửa sổ đứng một người chính là Vu Thiểu Đình.
“Anh Thiểu Đình.”Giọng có chút kích động,hắn có biết khi cô đang đau lòng,gọi tên Uyển Nhi đối với cô mà nói là rất an ủi.
Nước mắt của cô khiến Thiểu Đình đau lòng: “Hắn đã làm gì em?”
Cô không muốn nói,không muốn nói hình ảnh khiến cô đau,vọt tới trước mặt của hắn: “Chúng ta đi thôi,rời xa nơi này,không bao giờ … trở về đây nữa.”
“Ừ.” Giống như năm năm trước,Vu Thiểu Đình ôm lấy Liễu Uyển Nhi đứng trên cửa sổ.
“Các ngươi cho rằng còn có thể chạy trốn sao?”
Bỗng nhiên một giọng nói từ chỗ tối truyền đến,nhanh chóng quay đầu lại,Tô Lực Hằng đã đứng phía sau bọn họ.
Lúc này Tô Lực Hằng trong lòng tê liệt đau đớn,cô lại muốn phản bội mình giống như năm năm trước cùng người đàn ông này chạy trốn.
“Anh Thiểu Đình chúng ta đi.” Liễu Uyển Nhi gọi làm Thiểu Đình lấy lại tinh thần,lúc này mới phát hiện sắc mặt cô bé trong ngực kiên định lạnh lùng dị thường , trong lòng run lên,hắn nhạy cảm lập tức phát hiện có chuyện không bình thường.
Nhưng lúc này không quan tâm được nhiều,sau khi hắn tỉnh lại Lâm Cẩm Quyền đã kể cho hắn nghe tất cả chuyện xảy ra, ý nghĩ đầu tiên chính là tới Tô gia cứu cô,mà hắn cũng lập tức làm như vậy, hiện tại chỉ cần rời khỏi cửa sổ này bọn họ có thể vĩnh viễn cao bay xa chạy.
Vẻ mặt lạnh lùng của cô làm Tô Lực Hằng tâm lạnh như băng,vốn còn tưởng rằng cô có chút tình cảm với mình,bây giờ nhìn lại tất cả đều là ảo giác,là hắn tự mình đa tình.
Tô Lực Hằng siết chặt quả đấm: “Các người không thể đi.”
Vu Thiểu Đình cảnh giác nhìn người đàn ông nguy hiểm trước mắt,đơn đả độc đấu mình chưa chắc thắng được hắn,huống chi còn mang theo Liễu Uyển Nhi.
Nhưng việc đã đến nước này,vô luận thế nào hắn cũng muốn thử một lần,lui về phía sau hai bước,quay người lại đang chuẩn bị nhảy lên cửa sổ,bỗng nhiên nhìn thấy trong sân đã đứng đầy đàn em trong Lưu Xuyên Đường.
Liễu Uyển Nhi cũng nhìn thấy,tim nhất thời nguội.
Nhìn hai người họ cứng ngắc Tô Lực Hằng biết bọn họ đã thấy rõ hoàn cảnh.
“Tiểu Tiểu,em tới đây.” Đây không phải thỉnh cầu mà là ra lệnh.
Do dự một chút vẫn thoát khỏi lòng ngực hắn,không nhìn tới ánh mắt bảo “đừng” của Vu Thiểu Đình,Liễu Uyển Nhi không muốn liên lụy hắn,bởi vì cô biết người đứng ở trước mặt bọn họ đã hóa thành ma quỷ,hắn bây giờ chuyện gì cũng làm được.
Đi tới trước mặt của hắn,tay lập tức bị một lực lượng mạnh mẽ kéo,xương giống như sẽ bị bóp nát,cố nén đau đớn,giống như cánh tay không thuộc về cô,cô không muốn …bị hắn thao túng.
“Hôn anh.” Tô Lực Hằng vô cùng bất mãn trên người cô tản mát ra sự xa cách,đồng thời muốn biểu thị công khai chủ quyền trước mặt Vu Thiểu Đình,cô bé này là vợ hắn,đừng hòng cướp đi cô.
Giống như không nghe được lời hắn,ánh mắt Liễu Uyển Nhi dần dần rời rạc.
#209 | Tác giả : kenhtruyentranh - kenhtruyen.com
Chương 161
Tô Lực Hằng nhìn không thấy tức giận trong mắt cô,cô trước mắt giống như chỉ là một búp bê vải,búp bê vải không có linh hồn,trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng.
“Hôn anh.”
Lần nữa ra lệnh trong giọng nói ngoại trừ cường thế còn có chút khẩn trương.
Liễu Uyển Nhi giống như không nghe được giọng của hắn,ngơ ngác đứng trước mặt hắn,ánh mắt mơ màng không biết nhìn về hướng nào.
“Tiểu Tiểu.” Vu Thiểu Đình cũng phát hiện cô khác thường,không khỏi có chút lo lắng,muốn nhích tới gần cô lại bị Tô Lực Hằng ngăn cản.
“Cô ấy là vợ tôi!”
Thân phận này giống như một tiếng sấm chấn động màn nhĩ Vu Thiểu Đình,muốn liều lĩnh kéo cô bên cạnh hắn đi cũng thấy được kiên định như bàn thạch trong mắt Tô Lực Hằng : “Trước đó tôi thả các người đi nhưng bây giờ cô ấy là vợ tôi,vĩnh viễn không thể chia cách,tôi sẽ không để cô ấy rời khỏi tôi nửa bước.”
Vu Thiểu Đình bỗng nhiên nhớ lại hiểu lầm năm năm trước,nếu như không phải hiểu lầm cô ấy hiện tại hoàn toàn chịu theo hắn đi sao?
Hiện tại thử nghĩ rốt cuộc là Tô Lực Hằng đoạt đi cô dâu của hắn,hay chính hắn đoạt đi cô gái vốn thuộc về đại ca?
Mà ai mới là tình yêu đích thực trong lòng cô ấy?
Cô lệ thuộc vào hắn,tin tưởng hắn,nhưng ở trong mắt cô hắn chưa từng thấy qua ngọn lửa kích tình.
Giữa bọn họ chung đụng luôn dịu dàng thắm thiết rồi lại bình thản như nước,đó cũng là nguyên nhân mỗi khi đứng trước mặt Tô Lực Hằng cảm thấy hoảng loạn, nói cho cùng hắn không có chút lòng tin tình cảm cô dành cho hắn.
Nhìn cô bối rối,thất thần,tức giận,ha ha không có yêu lấy đâu ra oán hận cùng thất vọng.
Mình đưa đã cướp đi cô năm năm đã đến lúc trả lại cho hắn.
Rũ xuống hai mắt xoay người đi.
Tự nói với mình không được quay đầu lại,cô bé kia đã tìm được cảng chân chính,có lẽ bão có thể gầm thét nhưng có cảng che chở,tất cả cũng sẽ trời cao biển rộng.
Ánh mắt Tô Lực Hằng vẫn dán chặt trên người Liễu Uyển Nhi.
Nhìn cô thật lâu không có phản ứng,không nhịn được hỏi: “Em đang giận anh sao?”
Vẫn hờ hững.
Tô Lực Hằng ôm cô đặt lên trên giường,đắp chăn cho cô.
Nhẹ xoa lông mày trên trán,trong lòng thở dài một hơi,cho dù trong lòng em không có anh,anh vẫn giữ em bên mình,ai bảo cuộc đời anh đã không thể không có em.
|
Chương 162:Em cười đi
“Tiểu Tiểu,em tới đây.” Tô Lực Hằng kéo Liễu Uyển Nhi xuống lầu,chỉ thấy một chiến đàn Piano Steinway màu trắng tao nhã đứng sửng trong phòng khách.
“Thích không?” Tô Lực Hằng mong đợi nhìn cô.
Kể từ khi ngày đó Liễu Uyển Nhi giống như biến thành một búp bê vải không có hồn phách,không khóc không cười không ầm ĩ,mỗi ngày lẳng lặng ngồi trong phòng,bất luận Tô Lực Hằng nói với cô điều gì cô đều lờ đi không để ý.
Vì để cô mở miệng hắn lao lực lao tâm,mỗi ngày bảo Khinh Vân cùng Tử Quyên thay phiên nói chuyện với cô,biết cô thích âm nhạc liền mua cho cô một đống đồ cô thích nhưng người đó vẫn thờ ơ.
Liễu Uyển Nhi nhìn sang Piano,ngay sau đó rũ mắt xuống,Tô Lực Hằng trong lòng có chút mất mác nhưng cũng không muốn dễ dàng buông tha.
Kéo cô ngồi xuống trước bàn Piano,cầm tay cô.
Mười ngón tay giao nhau,chạm vào phím đàn màu trắng,đờn ra một ca khúc sôi nổi.
Là bản 《your smile》,giai điệu nhẹ nhàng . . . . . .
Đè xuống một âm phù,Tô Lực Hằng ôm lấy cô bé phong lấy lòng mình,nếu như đây là trừng phạt em dành cho anh,em đã thành công bởi vì anh đã mất đi hạnh phúc.
Ngón tay vẫn dừng trên bàn phím màu trắng,Liễu Uyển Nhi tim khẽ co rút,tại sao là 《your smile》?
Nhìn thấy anh cùng cô gái khác ôm hôn,bị anh tổn thương,anh còn hi vọng tôi nở nụ cười chống đở sao?
Nếu như nhất định phải dây dưa cả đời,vậy cô lựa chọn không vùng vẫy nữa.
Lẳng lặng ngồi trước đàn Piano,lẳng lặng cảm nhận nhiệt độ lẫn nhau,hai trái tim dây dưa,càng ra vẻ bình tĩnh càng nén chịu thì càng khổ sở. . . . . .
Đúng lúc này,cửa lớn bị đẩy ra,một một giọng nói tức giận truyền đến.
“Tên tiểu tử thúi nhà ngươi,gạt ta đi châu Úc du lịch,kết quả chạy về nước bắt nạt Tiểu Tiểu.” Là dì Trương,mà phía sau cô còn có Đao Nhân cùng Tiểu Do.
“Dì Trương.” Tô Lực Hằng gọi người trưởng bối khiến hắn đau đầu,ánh mắt hung dữ trừng mắt nhìn Đao Nhân cùng Tiểu Do đứng phía sau,bảo bọn họ xem chừng Dì Trương nhưng vẫn bị bà phát hiện.
Dì Dương vừa nhìn thấy Liễu Uyển Nhi lập tức lao đến,đưa tay kéo cô bé vào trong ngực mình.
“Nhóc con tàn nhẫn,tại sao rời khỏi,tin tức hoàn toàn không có,cháu có biết dì Trương rất lo lắng không.” Đang nói chuyện nước mắt đã rớt xuống.
“Dì Trương.” Liễu Uyển Nhi rốt cục nói ra câu đầu tiên trong nhiều ngày,quay lại ôm lấy dì Trương,hồi ức năm năm trước từng chút từng chút trở lại trong đầu, bà tựa như mẹ ruột quan tâm lo lắng cho cô,ban đầu rời đi làm cho cô không nỡ bỏ nhất là dì Trương,nghĩ tới đây Liễu Uyển Nhi cũng rớt nước mắt.
Nhìn thấy cô rốt cục có phản ứng,Tô Lực Hằng tim căng thẳng mấy ngày nay rốt cuộc có thể thả lỏng,có lẽ dì Trương trở lại chưa chắc không phải chuyện tốt.
|
Chương 163:Ngược lại chọn một con đường riêng để đi
Tất cả giống như trở lại năm năm trước chẳng qua trong nhà thiếu một Vu Thiểu Đình,nhiều hơn một người giúp việc.
Thời gian dùng cơm tối
“Tiểu tử thúi này,chuyện kết hôn lớn như vậy cũng không nói với ta một tiếng,hại ngay cả hôn lễ của các ngươi ta cũng thể tham dự!” Dì Trương nói xong nghiến răng nghiến lợi,còn thiếu không đem chén trong tay đập xuống.
“Dì Trương.” Trong giọng nói Tô Lực Hằng mang theo cầu khẩn,lão nhân gia trở lại lại bắt đầu quở trách hắn,chưa từng ngừng lại hắn làm gì phạm nhiều sai lầm, khiến hắn không có chút uy trước mặt đàn em.
“Tiểu Tiểu,cháu ăn nhiều một chút,xem cháu gầy chưa kìa.”Dì Trương gắp thức ăn cho Liễu Uyển Nhi.
“Cám ơn.” Liễu Uyển Nhi thản nhiên nói.
Tô Lực Hằng cũng gắp cho cô một miếng cá,chờ mong nghe cô cảm ơn lại không nghe được cảm thấy có chút mất mác.
Sau khi dì Trương trở về,cô đã mở miệng nói chuyện nhưng vẫn không để ý tới hắn.
“Tiểu Tiểu,cháu phải dưỡng thân thể thật tốt,như vậy tương lai sinh ra con mới có thể khỏe mạnh.” Dì Trương vừa nói,bàn tay Liễu Uyển Nhi cầm chiếc đũa cứng một chút,vốn định nói với dì Trương cô và Tô Lực Hằng đã ly hôn nhưng nghĩ lại thì thôi,không nên giải thích,lão nhân gia nhất định không thể tiếp nhận chuyện bọn họ ly hôn,biết đâu đến lúc đó nga cả cô cũng bị trách.
Thật ra thì cả Tô gia trừ Liễu Uyển Nhi những người khác đều biết thật ra bọn họ không ly hôn,mà Tô Lực Hằng cũng đã nói cho cô biết,hiệp nghị ly hôn của bọn họ đã sớm biến thành đồ bỏ chôn xuống mặt đất mà cô hình như không nghe thấy.
Cẩn thận quan sát bà xã của mình,Tô Lực Hằng cảm thấy dì Trương nói rất có lý,mặc dù hắn không có kinh nghiệm về phương diện này nhưng biết người mẹ khỏe mạnh liên quan đến đứa con khỏe mạnh,xem ra hắn phải giúp cô bồi bổ thân thể,chuẩn bị kế hoạch tạo người của hắn.
Tô Lực Hằng hành động nhanh chóng ,buổi tối người giúp việc mua một đống đồ bổ từ ngoài vào,từ đầu bổ đến chân đem vào trong phòng Tô Lực Hằng cùng Liễu Uyển Nhi.
“Những thứ này cho em,sau này mỗi ngày đều phải uống đấy.” Tô Lực Hằng nói.
Không thèm nhìn đến đống đồ đó một lần,Liễu Uyển Nhi bò thẳng lên giường mình,đắp lên chăn,ánh mắt khép lại,ngủ.
“Bà xã,em đừng ngủ sớm như vậy,anh phải nói với em những món đồ này làm sao uống.”
Người này thật là mặt dày,đã ly hôn ai là bà xã của hắn! Liễu Uyển Nhi mắng thầm trong lòng,ngoài mặt một chút phản ứng cũng không có.
“Bà xã,em đừng ngủ.” Bất kể Tô Lực Hằng gọi cô thế nào,Liễu Uyển Nhi đều không để ý hắn.
Một người đơn độc Tô Lực Hằng rốt cục biết cô quyết tâm không chú ý đến mình,xem ra hắn phải thay đổi phương pháp.
Từ một đống đồ lặt vặt chọn ra một thứ hắn thấy rất quan trọng,xé đi nhãn ngoài,nhìn người trên giường nói: “Tô Tiểu Tiểu,em đứng lên cho anh.”
Bất động đúng không? Trực tiếp kéo cô ngồi dậy.
Bị buộc ngồi dậy Liễu Uyển Nhi rốt cục mở mắt,mặt không chút thay đổi nhìn hắn.
Nhét cái hộp vào trong tay cô: “Đây là hộp thuốc tránh thai ,sau này mỗi ngày uống một viên cho anh,đừng hòng muốn lén có con với anh!”
Dứt lời tắt đèn,nằm chết dí trên giường.Tô Lực Hằng trong lòng có chút đắc ý,những vật khác không sao ngày mai bắt đầu bảo dì Trương mỗi ngày nấu món bổ cho cô,để dì Trương dụ cô ăn.
Thả hộp thuốc‘ thuốc tránh thai ’ lên đầu giường,Liễu Uyển Nhi nằm xuống đưa lưng về phía Tô Lực Hằng,mặc dù biết hắn không thích mình nhưng tim vẫn có chút đau nhói,nếu như ghét cô tại sao không cho cô rời đi?
Không được rơi nước mắt,không được để hắn biết mình rất để ý,yên lặng tự nói với mình,cố gắng nhịn đi
|