Ai Nói Xuyên Qua Hảo
|
|
Không thể được nàng dựa vào…… Thật là khó chịu.
Ba người lại ở khách sạn nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau liền xuất phát,đi nửa ngày thì ra khỏi đại mạc!
Vu Thịnh Ưu đứng trên cồn cát nhìn về phía sau, cứ như vậy rời khỏi đây ? cuộc sống ở Quỷ Vực Môn giống như một trò đùa, Quỷ Vực môn những người đó, ngẫm lại thấy thật đáng quý.
Bàn Tử……
Nghĩ đến hắn, lòng của nàng luôn luôn cảm thấy áy náy.
Về sau…… Có lẽ sẽ không tái kiến đi.
-- Cuốn Quỷ Vực môn hoàn – Phía sau màn độc thủ đến tột cùng là ai? Bàn Tử có còn xuất hiện nữa hay không, khi xuất hiện là mỹ hay là xấu, là béo hay là gầy? Bệnh của Viễn Tu có hết hay không? Phụ thân cùng năm vị sư huynh lại đang ở nơi nào? Hết thảy đáp án đều ở cuốn thứ ba: cuốn Giang hồ! Kính thỉnh chờ mong!
#99 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
34. Sát thủ ,sát thủ ,có sát thủ
Trong mật thất u ám, chỉ có mấy ngọn đèn trên tường lóe ra ánh sáng mờ mờ. Phía trên,một nam nhân an tọa trầm tư . Dung mạo hắn bị ẩn trong bóng tối, chỉ có thể nhìn qua bóng dáng:
“Vẫn chưa bắt được Vu Thịnh Ưu?”
Quỳ gối phía dưới nam tử đó là một hắc y nhân. Hắc y nhân thân mình hơi hơi run:“Vu Thịnh Ưu lúc trước vẫn được Quỷ Vực Môn bảo hộ, thuộc hạ phái người nhiều lần xuất thủ, nhưng đều bị Quỷ Vực môn phát hiện, thuộc hạ –”
“Không cần giải thích, Vu Thịnh Ưu rời khỏi Quỷ Môn đã ba ngày, vì cái gì còn chưa bắt được?” Nam nhân kia mở miệng ngắt lời hắn, thanh âm không nhanh không chậm.
Hắc y nhân trên trán nhất thời toát ra mồ hôi:“Vu Thịnh Ưu rời khỏi Quỷ Vực Môn, có nghỉ ngơi một ngày tại một khách sạn, thuộc hạ vốn đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng Cung gia huynh đệ bên người nàng thân thủ quả thật cao cường, thuộc hạ muốn tìm một cơ hội vẹn toàn –”
“Tốt lắm.” Nam nhân mở miệng, thanh âm vẫn là bình thản như lúc trước.
Nhưng Hắc y nhân lại nhất thời im miệng, giống như vô cùng sợ hãi.
Mật thất lập tức yên lặng, chỉ có tiếng lửa nổ lép bép cùng tiếng đầu ngón tay gõ gõ vào mặt bàn.
“Một tháng.” Nam nhân đột nhiên mở miệng, lúc này, thanh âm của hắn so với lúc trước càng thêm nhu hòa . Nhưng hắc y nhân quỳ dưới đất kia,đã đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
“Tối đa một tháng,” Nam nhân ẩn trong bóng đêm thân ảnh hơi động, giống như khẽ cười ,“Một tháng sau, ta còn chưa nhìn thấy Vu Thịnh Ưu, ngươi liền……”
“…… Tự hành tạ tội đi.” Thanh âm chưa dứt, một trận gió bỗng nhiên ào tới, chờ tới khi Hắc y nhân ngẩng đầu lên, đã không thấy thân ảnh nam nhân kia đâu nữa!
“Vu Thịnh Ưu!” Hắc y nam tử nghiến răng nghiến lợi kêu ra cái tên này, hắn nhất định phải bắt lấy nàng ,bắt lấy nàng!
Nhưng mà, bên người Vu Thịnh Ưu có Cung gia huynh đệ võ nghệ cao cường như thế, thật sự không dễ đối phó, tốt nhất là dùng trí.
Đúng! Dùng trí!
Vu Thịnh Ưu là nữ nhân, nghe nói nàng ý nghĩ đơn giản, chỉ số thông minh thấp, như vậy, hắn trước hết nên thử — khổ nhục kế.
Địa điểm: Biên thành trấn N
Thời gian: Buổi sáng 9 giờ
Xuất động sát thủ: A
Kế hoạch thực thi:
Sát thủ A: Bán mình chôn cất cha
Chỉ thấy sát thủ A quỳ gối đầu đường, thân mình nhu nhược như lung lay sắp đổ, nước mắt lại tiếp nước mắt, trước người viết một áng văn vẻ cảm động lòng người, khiến người qua đường ai cũng phải dừng lại nhìn.
“Nương tử, nàng xem phía trước. Bán mình chôn cất cha, thật đáng thương, chúng ta tới giúp hắn ta đi.”
“Đáng thương cái gì! Ta còn gặp qua người bán mình chôn cất cả nhà kia . Đi mau một chút.”
Sát thủ A:“Báo cáo, kế hoạch thất bại, mục tiêu nói ta không đủ đáng thương. Lần sau để ta bán mình chôn cả nhà đi.”
Lãnh đạo nói: Phê chuẩn!
“Nương tử! Nương tử! Nàng xem! Phía trước có người bán mình chôn cất cả nhà! Thật đáng thương, thật đáng thương, chúng ta tới giúp hắn ta đi.”
“Bán mình chôn cả nhà có cái gì đáng thương , ta còn gặp qua người bán mình chôn cả nhà, còn thêm một con chó cưng nữa ! Đi mau một chút.”
Sát thủ A:“Báo cáo, kế hoạch lại thất bại !
Lãnh đạo nói: Phế vật! Ngươi như thế nào lại phế vật như vậy! Thu thập trở về!
“Vâng.” Sát thủ A chuẩn bị thu thập về nhà.
Bỗng nhiên, một bàn tay béo múp chìa lại:“Tiểu công tử, lớn lên không tệ, đại gia ta mua ngươi, di hì hì.”
Vừa nghe đã biết là tiếng cười của dâm tặc ác bá.
Sát thủ A:“…… Ta không bán .”
Ác bá:“Ngươi nói không bán thì không bán được sao, đại gia ta mua ngươi! Người tới, bắt lại cho ta!”
Vì thế, mĩ thiếu niên sát thủ pk ác bá, ai thắng ai thua, lần tới phân giải.
Ngày thứ hai:
Xuất động sát thủ: Sát thủ B, sát thủ C, sát thủ D.
[ ngươi hỏi ta sát thủ A đi đâu ? Ngô...... Cái kia, ở...... Hắc hắc, cười đê tiện.]
Nội dung kế hoạch: Giả dạng thành khất cái đáng thương, tiếp cận Vu Thịnh Ưu ăn xin, thừa lúc họ chưa chuẩn bị, bắt!
“Thấy không? Mục tiêu là Vu Thịnh Ưu!”
“Thấy !”
“Chúng ta phân bố người trên đường, luôn luôn phải có một người tiếp cận nàng!”
“Đúng!”
“Đi!”
Chúng sát thủ giả dạng làm người già yếu ăn xin, đi tới, đi lui, ngồi , nằm , ở trên đường ăn xin.
Nhưng mỗi người, đều không thể tiếp cận Vu Thịnh Ưu trong vòng năm thước! Bị phát hiện ? Chúng sát thủ tâm khẽ run lên.
Nhưng Vu Thịnh Ưu cũng không có vẻ hoài nghi, nhưng quỷ dị là chỉ cần bọn họ tiếp cận nàng trong vòng năm thước, nàng nhất định sẽ né tránh!
Vì cái gì? Phát hiện ? Không phát hiện? Rốt cuộc phát hiện hay không phát hiện?
Vu Thịnh Ưu:“Chết tiệt! Cái trấn nhỏ này làm sao thế, quả thực giống như đường dành riêng cho người hành khất, cứ cách mười thước lại có một người xin cơm ! Đáng ghét!”
Thân là người hiện đại, trên đường gặp hành khất, sớm miễn dịch! Miễn dịch! Phi thường miễn dịch a!
Đám sát thủ theo sau liên tục sử các loại khổ nhục kế, nhưng mà, mục tiêu luôn khẳng định: Này có gì đáng thương ! Ta còn thấy nhiều kẻ đáng thương hơn !
Như thế ,như vậy, như vậy, như thế, suốt ba ngày, không hề có thu hoạch!
Không hề có thu hoạch còn chưa tính, lại còn bị quan phủ bởi vì ảnh hưởng bộ mặt thành phố mà đuổi ra khỏi thành!
Ban đêm, chúng sát thủ tổng kết: Vu Thịnh Ưu này là một kẻ lãnh huyết!
Không hề có chút lòng thương nào!
“Lão đại, sát thủ A đâu?”
“Hừ, thuộc hạ vô dụng, không thể nhờ vào hắn! Chúng ta nhanh làm kế hoạch thứ hai — kế ly gián!”
“Vâng!”
Sát thủ A, cắn khăn:“A ~ ai tới cứu… cứu ta! A…… Không cần, không cần! A…… Ân ân…… A đau! Ân ~ chậm một chút! Ân ~ a a a!……”
Ác bá:“Thích! Thực thích! Vưu vật a! Oa ha ha ha!”
Sát thủ A:“Đáng chết! Vu Thịnh Ưu, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! A ~ ân ~ a ~ nhẹ một chút~ a a a.”
Đã xong,thiếu nhi không nên xem a,thiếu nhi không nên xem ~!
Chiêu thứ hai của sát thủ, ly gián kế
|
Đối tượng thực thi: Cung Viễn Tu
Nội dung thực thi: Ly gián quan hệ của hắn cùng Cung Viễn Hàm, tạo thành tình thế hỗn loạn, huynh đệ tương tàn!
Sát thủ xuất động: Sát thủ B, sát thủ C, sát thủ D
Sự thật quá trình:
Sát thủ B: Công tử, mua hoa tặng cho nương tử ngài đi, nương tử ngài thực xinh đẹp a.
Cung Viễn Hàm:“Hoa có thể mua, nhưng mà, lời nói không thể nói lung tung.”
Vu Thịnh Ưu:“Đúng vậy, ta không phải là nương tử của hắn.”
Cung Viễn Hàm:“Nàng ta bộ dạng chỉ bình thường mà thôi.”
Vu Thịnh Ưu:“Uy!!”
Cung Viễn Tu:“Nương tử, không thể đánh Nhị đệ.”
Sát thủ B:“Báo cáo lãnh đạo, ta châm ngòi thành công !”
Lãnh đạo nói:“Nga, bọn họ đã động thủ rồi sao! Thật tốt quá,”
Sát thủ B:“Cái kia…… Động thủ là Vu Thịnh Ưu cùng Cung Viễn Hàm.”
Lãnh đạo nói:“…… Đáng giận! Đối với bọn họ không thể dùng phương pháp mềm mỏng! Cứng rắn cho lão tử! Gọi toàn bộ sát thủ tới!”
Sát thủ B:“Vâng.”
Ngày hôm đó, ba người Vu Thịnh Ưu, đi đến một cánh rừng, sắc trời đã muộn, không thể đi tiếp, chỉ có thể ở bờ sông hạ trại, ăn ngủ ngoài trời.
Con sông róc rách,
Gió nhẹ nhu hòa,
Giữa sông hai người đang đùa vui.
“Uy! Bên kia bên kia! Nó đang tới! Mau đâm nó!” Vu Thịnh Ưu chỉ vào một con cá lớn đối với Cung Viễn Tu kêu la .
Cung Viễn Tu vừa nghe mệnh lệnh, tay giơ lên bảo kiếm của Cung Viễn Hàm, nhắm ngay con cá đang bơi,‘Xoát’ một tiếng đâm xuống.
Con cá bị Cung Viễn Tu đâm trúng, vừa nhấc lên khỏi mặt nước là chết ngay , ngay cả quẫy đuôi cũng không.
“Nương tử, ta đâm trúng.” Cung Viễn Tu cười mị mắt giơ bảo kiếm, khóe con cá dính trên đó, trên gương mặt đơn thuần mang theo vẻ tươi cười như ánh mặt trời.
“Hảo hảo.” Vu Thịnh Ưu vui vẻ vỗ vỗ tay, oa! Nơi này thiệt nhiều cá a, nước trong suốt, không giống như sông suối ở hiện đại, ngay cả một con tôm nhỏ cũng không nhìn thấy được:“Đưa cho Nhị đệ nướng.”
Cung Viễn Tu cười meo meo rút con cá cắm trên bảo kiếm xuống, ném về phía Cung Viễn Hàm ở trên bờ.
“Phịch” một tiếng. Con cá rơi trên mặt đất, còn nẩy lên hai cái mới rơi xuống bên chân Cung Viễn Hàm. Cung Viễn Hàm cười khẽ cầm lấy cái đuôi cá, xiên con cá vào nhánh cây đem nướng, phía sông truyền đến từng trận cười, thỉnh thoảng có cá lại bay đến bên chân hắn.
Cung Viễn Hàm quay đầu nhìn lại, trong sông, hai người, mang theo vẻ tươi cười sung sướng không lo nghĩ, chạy tới chạy lui, nhìn bộ dạng của huynh trưởng mình, hắn đạm cười lắc đầu, từng là võ lâm đệ nhất cao thủ, cầm thiên hạ đệ nhất bảo kiếm, dưới sự sai xử của một nữ nhân, dùng tuyệt thế võ công để xiên cá,thật sự là lãng phí a.
Nhấc tay, mở ra chiết phiến, phẩy phẩy vài cái vào đám củi cháy chưa đủ mạnh, ngọn lửa bùng lên, da cá nướng vang lên tiếng xèo xèo, mùi hương bốc lên từng trận, ân, lửa vẫn chưa đủ lớn, cần thêm củi, Cung Viễn Hàm cầm cành cây ném vào đống lửa.
Xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu của Vu Thịnh Ưu:“Viễn Hàm, ngươi phải lật cá, đừng để yên a, lật lại,lật lại,đừng để cháy .”
“Nga.” Cung Viễn Hàm nâng tay, lật lại con cá, nhìn một cái, lại bỏ thêm một ít củi, phẩy phẩy quạt vài cái, bỗng nhiên định thần nhận ra, chính mình cũng để một nữ nhân sai xử — nướng cá!
Nâng tay nhìn, lắc đầu ,lắc đầu.
Tới khi ánh chiều tà đã nhuộm đỏ chân trời, Cung Viễn Hàm gọi lớn,hai người dưới sông mới chạy lên bờ.
Vu Thịnh Ưu chạy phía trước, vẻ mặt hưng phấn hỏi:“Nướng ngon không?”
“Hẳn là nướng tốt lắm rồi.” Cung Viễn Hàm khuôn mặt tuấn tú dính một ít than bụi, không giống như tiên nhân tuyệt trần thanh nhã thường ngày, hắn hiện tại, càng giống nhân gian nam tử, hắn đem con cá nướng ngon nhất đưa cho Vu Thịnh Ưu, có chút chờ mong nói:“Nếm thử.”
Vu Thịnh Ưu híp mắt cười, lau lau tay, vui vẻ cầm lấy con cá nướng, mặt ngoài vàng óng ánh, tản ra mùi hương mê người, nàng chảy nước miếng ,nhịn không được khen:“Oa! Nhìn qua cũng thấy rất ngon.”
Cung Viễn Tu nghiêng đầu, mắt thèm muốn nhìn con cá nướng trên tay nàng, ngô…… Viễn Tu cũng muốn ăn, Nhị đệ hảo bất công, cho nương tử ăn trước. Ủy khuất nhìn Cung Viễn Hàm.
Cung Viễn Hàm như là không phát hiện thấy, tiếp tục cười khẽ nhìn Vu Thịnh Ưu.
Vu Thịnh Ưu thổi phù phù, xác định không còn nóng, cắn một miếng! Híp mắt, đột nhiên trợn to. Phun ra phì phì:“Tanh quá a! Ngươi ngay cả vẩy cá cũng không đánh! Làm sao ăn được!”
“Ân, quả nhiên không thể ăn sao.” Cung Viễn Hàm giống như là đã sớm đoán trước được, ngẩng đầu nhìn Cung Viễn Tu nói:“Ca, chúng ta ăn lương khô.”
Vu Thịnh Ưu tức giận:“Ngươi không tự nếm thử trước đã kêu ta ăn.”
“Đại tẩu, cuộc đời ta lần đầu tiên xuống bếp. Làm xong mời đại tẩu ăn trước, ta đối với ngươi tôn trọng……”
“…ngươi đừng nói mấy lời sáo rỗng nữa , dù sao ngươi cũng biết là không thể ăn,vậy mà còn đưa cho ta ăn!”
“Ân……” Cung Viễn Hàm nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó thành thực gật đầu:“Nói như vậy cũng đúng.”
Vu Thịnh Ưu tức giận vứt bỏ con cá trong tay, nàng không thể đánh được hắn! Nàng gần đây vẫn rất muốn đánh hắn!
Phía rừng rậm, một đám sát thủ đứng thành một hàng, ánh mắt mang theo hàn ý lạnh lùng, sát khí nổi lên bốn phía.
Đứng ở đầu tiên,hắc y sát thủ phất tay nói:“Xuất phát!”
|
Chương 35. Hôn,hôn!
Đêm mùa hạ, ánh trăng sáng tỏ.
Bầu trời đầy sao.
Vu Thịnh Ưu duỗi hai tay, nằm trên cỏ, nàng lẳng lặng mở to mắt, nhìn trên bầu trời ngân hà sáng lấp lánh, gió đêm thổi tới, mang theo hương cỏ xanh.
Cung Viễn Tu vẫn nằm bên người nàng, đột nhiên ngồi dậy, ghé đầu ngăn trở tầm mắt của nàng, nhỏ giọng hỏi:“Nương tử, nàng đang nhìn cái gì vậy?”
“Ngắm sao.” Vu Thịnh Ưu miễn cưỡng trả lời, nàng vừa rồi là nhìn sao, hiện tại, là nhìn hắn, ban đêm Cung Viễn Tu tuấn mỹ tựa như tinh linh của đêm tối, toàn thân như tản ra ánh sáng hoa lệ, ánh mắt hắn ở trong bóng đêm sáng ngời, giống như ánh sao trên trời, trên người hắn có mùi hương của cỏ, Vu Thịnh Ưu đưa tay, nhẹ nhàng , cẩn thận lấy cỏ bám trên người hắn ra.
Cung Viễn Tu vẫn không nhúc nhích để nàng nhặt , hắn giống như con chó nhỏ được chủ nhân nựng, thoải mái híp mắt lại, thân mình cũng dần dần mềm đi, một nửa người dựa trên người Vu Thịnh Ưu. Hắn nhẹ nhàng cọ cọ người bên dưới, ngô…… Nương tử hảo ôn nhu, nương tử như vậy, Viễn Tu rất thích.
Vu Thịnh Ưu cánh tay hơi cứng một chút, có chút buồn bực nhìn người đang cọ loạn phía trên, nhu nhu cái mũi, xấu hổ khụ một tiếng, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn nói:“Tốt lắm, tốt lắm, ngủ đi. Ngày mai còn phải tiếp tục đi.”
“Viễn Tu không muốn ngủ, Viễn Tu muốn cùng nương tử ngắm sao.”
“Nhìn ngắm,mặc kệ là nhìn cái gì, ngươi dù sao cũng phải xuống khỏi người ta.”
Cung Viễn Tu có chút luyến tiếc,lại cọ cọ hai cái, mới xoay người xuống, cùng nàng nằm song song.
Hai người im lặng không nói gì duỗi tay, nhìn trời sao.
“Nương tử, nàng đang nhìn ngôi sao nào?”
“Ngôi sao kia!”
“Ngôi sao kia là ngôi sao nào?”
“Chính là ngôi sao kia thôi.” Vu Thịnh Ưu nâng ngón tay chỉ một ngôi sao.
Cung Viễn Tu dùng sức nhìn cũng không rõ nàng chỉ ngôi sao nào.
“Quên đi, chúng ta tự nhìn sao của mình.” Vu Thịnh Ưu buông tha thu tay lại.
“Không cần, ta muốn cùng nương tử xem chung một ngôi sao.” Cung Viễn Tu cố chấp nói.
“Hảo hảo, sợ ngươi , ngươi tìm một ngôi sao, ta và ngươi cùng nhau xem.”
“Hảo, chúng ta xem sao Tử Vi đi.” Cung Viễn Tu vui vẻ chỉ lên bầu trời nói.
“Ân! Sao Tử Vi thật xinh đẹp.” Rõ ràng ngữ khí có lệ.
“Lại nhìn sao Thiên Xá.” Vui rạo rực .
“Ân, sao Thiên Xá thật đẹp.” Ngẩng đầu nhìn trời, hoàn toàn không biết giữa bầu trời đầy sao,sao nào là sao Thiên Xá. Chính là nỗi khổ của kẻ thiếu hiểu biết!
“Xem sao Ngọc Đường.”
“Ân, rất đẹp.”
“Hì hì.” Cung Viễn Tu vui vẻ lại chỉ một ngôi sao.
Cách đó không xa, vẫn nhắm mắt lại, Cung Viễn Hàm cũng nhẹ nhàng mở mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía ngôi sao Cung Viễn Tu vừa nói.
Dưới bầu trời đầy sao, ánh mắt ba người, cùng nhìn về một phương hướng, trên khóe môi đều mang theo vẻ tươi cười……
Tối nay trời sao tuyệt vời như vậy……
Tuyệt vời, tuyệt vời ,tuyệt vời! Mà nếu là thời khắc tuyệt vời, lại luôn có những kẻ không biết tiến lên phá hư!
Trong bóng đêm, đột nhiên xuất hiện mười mấy hắc y nhân, người người che mặt đeo đao, sát khí đầy mặt, phóng về phía ba người, thân như tên bay, vô thanh vô tức.
Ngón tay đang chỉ sao của Cung Viễn Tu bỗng nhiên buông xuống, xoay người lăn một vòng, một tay vươn ra, ôm lấy Vu Thịnh Ưu lăn tiếp hai vòng, chỗ bọn họ vừa nằm, đã có ba thanh đao chém xuống!
Cung Viễn Hàm xoay người, đưa tay ngăn lại công kích của hai hắc y nhân.
Hắc y nhân đánh lén vừa nhanh lại vừa hiểm, động tác giống như quỷ mỵ, Cung Viễn Tu, một tay kéo Vu Thịnh Ưu, một tay cầm bảo kiếm, bảo kiếm sắc đen huyền, ánh kiếm như thiểm điện, vừa che chở người bên cạnh lại vừa có thể tung hoành giữa đám hắc y.
Cung Viễn Hàm rút ra nhuyễn kiếm từ bên hông, mũi kiếm màu trắng bạc, tiêu sái vũ lộng dưới ánh trăng, liên tục đánh lui hai hắc y nhân lại, liền cùng Cung Viễn Tu hợp cùng một chỗ, hai người ăn ý mười phần, một công một thủ, kiếm chiêu sạch sẽ lưu loát, kiếm quang đảo qua, hắc y nhân đều ngã gục.
Vu Thịnh Ưu được hai người che ở giữa, chủy thủ gắt gao nắm trong tay, mỗi lần có người xuất thủ với nàng, nàng đều khẩn trương nâng kiếm chém tới, nhưng mỗi lần đều không đợi đến lượt nàng chém, người chém nàng nếu không phải bị Cung Viễn Tu chém ngã, thì là bị Cung Viễn Hàm giải quyết, Vu Thịnh Ưu cầm chủy thủ khoa tay múa chân loạn lên, lại không hề đối chiêu với một hắc y nhân nào, tâm trạng nàng cũng chuyển biến từ khẩn trương đến an tâm đến nhàm chán,cuối cùng là thầm oán!
Uy uy, đám hắc y nhân này võ công không được tốt lắm a, ngươi xem bốn kẻ kia xem, Viễn Tu chỉ chém một cái là ngã cả bốn, lại nhìn hai tên này, Viễn Hàm một chưởng thôi là đánh bay cả hai, bởi vậy có thể thấy được! Đám sát thủ này thật sự là kém a! Cũng chỉ bằng trình độ với nàng, nếu từng người một đi ra đấu với nàng, nói không chừng nàng còn có thể thắng, nàng cũng muốn có thể chém vài đao, Vu Thịnh Ưu nhìn chỉ thấy trước mắt kiếm quang bốn phía, bóng người nhanh như chớp, chỉ trong chốc lát, đội hắc y nhân kia toàn bộ đều bị đánh bại, đứt tay đứt chân, không thể nhúc nhích.
Chiến đấu, không thể nghi ngờ,phe Vu Thịnh Ưu chiến thắng!
Vu Thịnh Ưu vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ vào một sát thủ nói:“Cái gì thế này, lấy trình độ này mà dám làm sát thủ? Kính nhờ, trở về huấn luyện bộ đội thêm mười năm nữa đi.”
Nhìn Cung gia hai huynh đệ thu hồi bảo kiếm, Vu Thịnh Ưu lại cảm thán lắc đầu, ai, ngay cả cơ hội xuất thủ một lần cũng không cho ta! Thật sự là không có ý nghĩa, bất quá…… Bọn họ cũng không cần soái như vậy a!
Đúng lúc này, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một sát thủ giả bộ bất tỉnh bỗng nhiên lao về hướng Vu Thịnh Ưu, Vu Thịnh Ưu trừng lớn mắt, mắt thấy hắc y nhân đã tiến sát trước mặt, nàng lại hoàn toàn không kịp phản ứng, một thân ảnh màu lam lao tới che trước mặt nàng, vung tay đỡ lấy lưỡi đao, một thân ảnh màu trắng phi tới, một chưởng đánh bay hắc y nhân ra ngoài, hắc y nhân run run giãy hai cái, lập tức bất động .
“Viễn Tu, tay ngươi!” Vu Thịnh Ưu đau lòng kéo tay Cung Viễn Tu qua nhìn, tay hắn bị đao cắt trúng, lộ ra cả thịt hồng , máu từ vết thương lại không chảy ra, Vu Thịnh Ưu cẩn thận kiểm tra miệng vết thương.
CÒN NỮA
|
“Thế nào?” Cung Viễn Hàm hỏi.
“Có độc.” Vu Thịnh Ưu cau mày trả lời.
“Vậy ngươi…… Có thể trị được chứ?” Trong giọng nói rõ ràng mang theo vẻ không tín nhiệm.
“Yên tâm, giao cho ta đi.” Nói xong cuống quít kéo Cung Viễn Tu tới bờ sông, trước dùng nước rửa sạch miệng vết thương của hắn, sau đó xuất ra ngân châm tùy thân, hạ vài châm xuống mấy huyệt đạo trên tay hắn.
Bộ ngân châm di độc thuật này, là môn võ công nàng vô cùng dụng tâm học, đối với bộ châm pháp này,nàng vẫn rất tin tưởng tay nghề của mình .
Nửa khắc sau, máu đen từ miệng vết thương của hắn chảy ra, tới khi máu đỏ tươi trở lại, nàng mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Lấy ra một viên Thanh Độc Hoàn do đại sư huynh đặc chế cho hắn ăn. Nàng mới hoàn toàn yên tâm. Lấy ra thuốc trị thương, rắc vào lòng bàn tay hắn, lại lấy ra khăn tay, gắt gao băng lại vết thương của hắn. Nàng giương mắt, phi thường đau lòng lại mang theo một tia trách cứ nhìn hắn nói:“Đứa ngốc. Sao lại dùng tay đỡ chứ?”
Cung Viễn Tu toàn bộ quá trình đều thực nhu thuận, lúc này trừng mắt nhìn, nghĩ đến một màn vừa rồi, đao của hắc y nhân chỉ còn cách nương tử một khoảng, vừa nghĩ tới đây, hắn lại sợ hãi, thành thực trả lời:“Ta nhìn thấy người nọ dùng đao chém nương tử,khẩn trương quá nên quên hết , chỉ nghĩ phải đỡ lấy đao kia, không thể để nó làm nương tử bị thương.”
Vu Thịnh Ưu dừng lại động tác băng bó, có chút xuất thần nhìn hắn, nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm, liền theo bản năng lao tới, không quan tâm tới chính mình có thể bị thương hay không, ngay cả một tia do dự đều không có, hắn…… Hắn như thế nào có thể ngu như vậy, như thế nào có thể ngốc như vậy ,lại đáng yêu như vậy. Vu Thịnh Ưu cảm động cúi đầu, đang cầm tay hắn, nhìn vết thương trong lòng bàn tay hắn, quả thực cảm động muốn khóc, trong lòng có một loại cảm xúc kích động mãnh liệt. Đưa tay thắt thành một cái nơ con bướm xinh đẹp, nàng cúi đầu, nâng tay hắn lên, không hề tạp niệm, cách khăn tay, hôn thật chân thành tha thiết xuống vết thương của hắn.
“Nương tử…… Nàng đang làm gì?” Cung Viễn Tu có chút đỏ mặt nhìn nàng, cách khăn tay hắn cũng có thể cảm giác được môi nàng ấm áp, trong nháy mắt nàng cúi đầu nhắm mắt kia, tâm hắn đột nhiên cấp tốc nhảy lên , ngay cả hô hấp cũng quên mất.
“Nương tử.Viễn Tu hôm nay có tính là bảo hộ nàng không?” Cung Viễn Tu dưới ánh trăng cúi đầu nhẹ giọng hỏi, thanh âm hắn rất nhẹ, mang theo ba phần cẩn thận, ba phần chờ mong.
“Tính!” Vu Thịnh Ưu, ngẩng đầu, ánh mắt của nàng ướt át, miệng tươi cười khoái hoạt, nàng dùng thanh âm thực kiêu ngạo nói:“ Tướng công của ta hôm nay thực anh dũng bảo hộ ta.”
Cung Viễn Tu lộ ra tươi cười vui vẻ, tựa như đứa nhỏ được một phần thưởng lớn, vẻ tươi cười sáng lạn mang theo hồn nhiên trong suốt khoái hoạt.
Gió núi thổi qua, mái tóc dài của nàng nhẹ nhàng bay trong bóng đêm, có chút nghịch ngợm buông trên khuôn mặt nàng, hắn nâng tay, nhẹ nhàng vén tóc nàng về phía sau, nàng tâm niệm vừa động, bỗng nhiên vươn tay,ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.
Hắn thân mình tiến lại, hơi hơi tới gần nàng, trong mắt của nàng có một tia khẩn trương, lại dị thường lóe sáng, nàng động tác thong thả, vươn người qua, ở bên môi của hắn hạ xuống một cái hôn, rất nhẹ nhàng , bọn họ đôi môi chạm nhau, ôn nhu , mềm mại , hai người chỉ chạm khẽ như vậy, cũng không có động tác dư thừa khác.
Dưới ánh trăng, bên hồ sen, hai người đều bị nụ hôn mềm nhẹ,ngọt ngào này, khiến cho mê say nhẹ nhàng híp mắt, một lát sau, nàng nhẹ nhàng lui lại, quay sang, khuôn mặt có một tia đỏ ửng, dưới ánh trăng càng lộ rõ vẻ thẹn thùng.
“Nương tử……” Cung Viễn Tu chậm rãi mở mắt, có chút ngây ngốc,đưa tay, sờ sờ khóe miệng, tim đập loạn, hắn có chút khẩn trương hỏi:“Đây là cái gì?”
Vu Thịnh Ưu nhếch miệng, cười khẽ:“Đây là thưởng cho.”
“Thưởng cho?”
“Ân! Ngươi bảo hộ ta, cho nên thưởng cho ngươi.” Vu Thịnh Ưu khó chịu nhíu mày, cơ hồ có chút hung ác hỏi:“Như thế nào, không thích sao?”
Nàng gắt gao nhìn hắn, giống như nếu hắn nói không thích, nàng lập tức có thể ăn hắn.
Cung Viễn Tu híp mắt, thực dùng sức gật gật đầu:“Thích! Viễn Tu thực thích.”
“Vậy cũng không tệ lắm.” Vu Thịnh Ưu dùng sức cố gắng ngậm miệng, nhưng mà chịu đựng, chịu đựng vẫn là nhịn không được cùng Cung Viễn Tu lộ ra vẻ tươi cười ,ngọt ngào giống như ăn mật đường.
Ngày thứ hai sáng sớm, Cung Viễn Tu kéo Cung Viễn Hàm qua nhỏ giọng hỏi:“Nhị đệ, hắc y sát thủ có còn đến không?”
“Hẳn là còn có thể đến, bọn họ không thực hiện được mục đích sẽ không bỏ qua , đại ca ngươi không cần lo lắng.” Cung Viễn Hàm vừa mới chuẩn bị trấn an vài câu, đã thấy Cung Viễn Tu vẻ mặt hưng phấn, còn mang theo chờ mong hỏi:“Sẽ đến sao? Khi nào thì đến?”
“Này… ta cũng không biết.”
“Hôm nay sẽ đến sao?”
“Ách……” Nhìn ánh mắt chờ mong của hắn, Cung Viễn Hàm chỉ có thể gật đầu nói:“Hẳn là sẽ đến đi.”
Một ngày trôi qua, Hắc y nhân không tới.
Ngày thứ ba:
“Nhị đệ, Hắc y nhân hôm nay sẽ đến sao?”
“…… Hẳn là sẽ như vậy đi.”
Một ngày trôi qua, Hắc y nhân vẫn không tới.
Ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu……
Hắc y nhân vẫn không tới, Cung Viễn Tu uể oải nhìn sơn đạo, ai! Hắc y nhân như thế nào còn chưa xuất hiện?
Đến đi, hắn có thể có cơ hội bảo hộ nương tử , vậy là có thể…… Nghĩ đến đây, mặt hắn hơi hơi đỏ lên!
Hắc hắc……
Hắc y nhân mau tới đi! (Viễn Tu ca đáng yêu ghê ^^)
#103 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
36. Hai kẻ ngốc tử luyến ái
Sáng sớm một ngày này, Cung Viễn Tu cưỡi lạc đà, không cẩn thận bị dây cương chạm đến miệng vết thương.
“A, đau.” Hắn đau khẽ kêu một tiếng.
Vu Thịnh Ưu cùng hắn cưỡi chung một lạc đà, kéo tay hắn một phen, vừa cởi bỏ băng vải kiểm tra,vừa nhịn không được quở trách:“Như thế nào lại không cẩn thận như vậy.”
“Đau.” Cung Viễn Tu ủy khuất hé miệng.
“Thật là.” Vu Thịnh Ưu nhìn tay hắn, trên vết thương đã kết vảy kia bị rách một chút, chảy ra tơ máu, cầm lấy tay hắn, liếm liếm miệng vết thương. Đầu lưỡi linh hoạt từng chút liếm trên vết thương của hắn, Cung Viễn Tu trái tim đầu tiên là một trận co rút nhanh, sau đó tâm không ngừng bùm bùm, đập loạn không ngừng.
“Vù vù, không đau a.” Vu Thịnh Ưu lại thổi thổi miệng vết thương, đắc ý giơ tay hắn lên chỉ cho hắn xem, bộ dáng ta rất lợi hại nói:“Miệng vết thương vỡ ra không lớn, dùng nước miếng liếm liếm là tốt rồi. Xem, không đổ máu .”
Cung Viễn Tu đỏ mặt vựng vựng hồ hồ gật đầu, hoàn toàn không nghe thấy nàng đang nói cái gì.
Ba người lại đi một ngày, đã đến Khang Thành phồn hoa, rốt cục đã qua những ngày ăn gió nằm sương, bọn họ vào ở khách sạn tốt nhất Khang Thành, rốt cục có thể ăn đến mỹ thực, ngủ thẳng đệm chăn ! Vu Thịnh Ưu cảm động quả thực muốn rơi lệ, tuy rằng lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, cảm giác cũng không tệ, nhưng mà, đúng là có chỗ che đầu vẫn tót hơn, huống chi, lại là một nơi xa hoa như thế này, chăn tơ tằm a, buổi tối có thể ngủ ngon rồi !
Ba người cất hành lý, liền cùng nhau xuống tửu lâu dưới lầu ăn cơm, tửu lâu sinh ý dị thường tốt, tiếng người ồn ào, cơ hồ đầy ngập khách, tìm lấy một bàn còn trống ngồi xuống, chọn một ít thức ăn tinh xảo, ba người uống nước trà chờ đồ ăn bưng lên.
Lúc này, Cung Viễn Tu con mắt vòng vo chuyển, bỗng nhiên:“Ai nha –” kêu một tiếng.
“Làm sao vậy?” Vu Thịnh Ưu buông chén trà trong tay khẩn trương hỏi.
“Miệng vết thương lại nứt ra rồi.” Cung Viễn Tu chỉ vào một tia máu hồng ngắn ngủn trên vết thương nói.
“Như thế nào lại nứt ra ?” Vu Thịnh Ưu nhíu mày.
“Không biết.” Cung Viễn Tu nháy mắt mấy cái, sau đó dùng thanh âm đáng thương, chỉ vào tay nói:“Đau quá, nương tử, đau đau.”
Vu Thịnh Ưu nghi hoặc nhìn hắn, Cung Viễn Tu gần hai ngày nay, miệng vết thương trên tay đã vỡ ra tới bảy,tám lần.
“Nương tử, vù vù.” Cung Viễn Tu chờ mong mở to tuấn mắt nhìn nàng.
Lại thổi? Vu Thịnh Ưu gãi đầu, nhìn Cung Viễn Hàm vẻ mặt đầy ý cười, thản nhiên thưởng trà, linh cơ vừa động, cười chỉ hướng Cung Viễn Hàm nói:“Gọi nhị đệ ngươi thổi cho, ta thổi cho ngươi nhiều vậy không tốt nữa, kêu Viễn Hàm vù vù cho ngươi, nói không chừng sẽ tốt hơn.”
“A?” Cung Viễn Tu do dự , mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn nghe lời đưa tay đến trước mặt Cung Viễn Hàm nói:“Nhị đệ, vù vù.”
Cung Viễn Hàm ánh mắt trôi đi một chút, khóe miệng ôn nhu tươi cười có chút cứng ngắc.
“Nhị đệ……” Cung Viễn Tu ánh mắt như thế chọc người đau lòng.
Vu Thịnh Ưu vẻ mặt cười xấu xa ở một bên thúc giục:“Thổi a!”
Cung Viễn Hàm nhìn bàn tay thon dài trước mắt, lại nhìn Vu Thịnh Ưu vẻ mặt cười xấu xa, lại nhìn Cung Viễn Tu vẻ mặt ủy khuất, cuối cùng nghẹn ra một câu:“A, hôm nay thời tiết không tệ.”
Vu Thịnh Ưu:“Không cần nói sang chuyện khác! Mau thổi!”
“Nhị đệ……” Cung Viễn Tu tiếp tục dùng ánh mắt trong suốt đáng thương hề hề nhìn hắn.
Không ai có thể không động lòng trước ánh mắt như vậy của Cung Viễn Tu.
Cung Viễn Hàm cũng thế, bất đắc dĩ thổi thổi tay Cung Viễn Tu:“Vù vù.”
“Còn chưa đủ, phải để nước miếng dính lên phía trên. Như vậy mới có tác dụng giúp vết thương đóng vảy” Vu Thịnh Ưu tiếp tục nói. (Hàm ca lại để rớt nước miếng ? =”= không tưởng tượng nổi )
Cung Viễn Hàm:“…… Ta lát nữa còn muốn ăn cơm.” Rất ghê tởm đi.
“Nhị đệ ngươi ghét bỏ ngươi.” Vu Thịnh Ưu tà ác cáo trạng.
“Nhị đệ……”
“…… Chúng ta ăn cơm không tốt sao?”
. Một tiếng thở dài từ trong phòng Cung Viễn Tu từ từ truyền ra, lộ ra ba phần ưu sầu, ba phần phiền muộn, còn có bốn phần buồn rầu. Cung Viễn Hàm đi ngang qua, vừa lúc nghe thấy một tiếng thở dài này, hắn thật không tin tưởng lỗ tai chính mình, đại ca cư nhiên lại thở dài? Từ sau khi trở nên choáng váng, mỗi ngày đều vui vẻ giống như con chim nhỏ, cư nhiên lại thở dài?
Cung Viễn Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, nhìn vào bên trong, chỉ thấy Cung Viễn Tu ngồi bên bàn, ngơ ngác nhìn bàn tay nơi được băng bởi một chiếc khăn tay trắng, lấy tay sờ sờ khăn, đưa mũi ngửi ngửi khăn tay, ngây ngốc nở nụ cười một hồi, lại sờ sờ, lại ngửi ngửi, phiền não gãi gãi tóc, cuối cùng lại là một tiếng thở dài.
Ách — đây là cái tình huống gì?
|
Đại ca hắn khi không vui sẽ khóc, sẽ kêu, sẽ tranh cãi ầm ĩ, từ khi nào thì học được tránh ở trong phòng phiền não rồi? Cung Viễn Hàm nhẹ nhàng gõ cửa đi vào, đi đến bên người hắn kêu:“Đại ca.”
Cung Viễn Tu kinh ngạc ngẩng đầu:“Nhị đệ? Ngươi vào lúc nào?”
“Mới vừa rồi.” Cư nhiên ngay cả hắn tiến vào cũng không phát hiện, xem ra là phiền não không ít.
“Nga.” Cung Viễn Tu gật gật đầu, lại bò ra trên bàn.
Cung Viễn Hàm cũng không gấp, ngồi vào vị trí bên người hắn, cầm lấy cái chén, rót một chén trà lài cho chính mình, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nước trà có chút lạnh, buông chén trà cười khẽ hỏi:“Đại ca là có chuyện gì phiền não?”
Cung Viễn Tu bĩu môi, không biết nói từ đâu, suy nghĩ nửa ngày mới hỏi một câu:“Nhị đệ, Hắc y nhân vì sao lại không tới?” Viễn Tu đợi thiệt nhiều ngày, chờ thiệt nhiều ngày, nhưng mà bọn họ vẫn không đến. Cung Viễn Hàm đạm chọn mi, có chút kỳ quái hỏi:“Đại ca, vì sao hy vọng bọn họ đến?”
“Bởi vì…… Bởi vì……” Cung Viễn Tu đỏ hai gò má.
Cung Viễn Hàm chọn mi nhìn hắn, hắn như vậy , không cần phải nói cũng hiểu được , dọc đường đi cố ý phá miệng vết thương, cố ý tìm cơ hội cùng đại tẩu thân cận, ha ha, xem ra là phiền não của thiếu niên, mối tình đầu a.
Ca ca hắn, trưởng thành a!
Tiêu sái mở ra chiết phiến, phẩy nhẹ vài cái, cười khẽ nói:“Đại ca, ngươi không nói rõ ràng, làm đệ đệ , cũng không có biện pháp giúp ngươi nga.”
Cung Viễn Tu mặt càng đỏ hơn, do dự nhìn hắn, muốn nói sao?:“Ngô……”
Nhưng mà, người ta ý đồ thật không tốt a!
“Không nói quên đi.” Cung Viễn Hàm tỏ vẻ không sao cả đứng lên, xoay người định đi.
“Ta muốn hôn nhẹ nương tử ta.” Bắt lấy ống tay áo Viễn Hàm, đỏ mặt, gấp giọng nói.
Cung Viễn Hàm đưa lưng về phía Cung Viễn Tu, bật cười ra tiếng:“Chỉ đơn giản như vậy?”
“Rất đơn giản sao?” Nhưng Viễn Tu phiền não thật lâu rồi, Viễn Tu rất muốn cùng nương tử thân cận,muốn hôn nhẹ nương tử. Cung Viễn Hàm cười:“Tự nhiên đơn giản, nàng là nương tử ngươi, ngươi muốn hôn nhẹ thì trực tiếp hôn a.”
“Ách? Có thể muốn hôn liền hôn sao?” Cung Viễn Tu mở to hai mắt hỏi.
“Đương nhiên có thể a, nương tử chính là lấy để thân cận .”
“Thật sự sao?” Viễn Tu cơ hồ kinh hỉ !
“Ân.” Mỗ Hàm gật đầu một cái thật sâu! (Hàm ca suốt ngày dạy hư trẻ nhỏ >”<)
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Vu Thịnh Ưu ôm một trái dưa hấu lớn tiến vào:“Hắc hắc, Viễn Tu, ăn dưa hấu. Viễn Tu Viễn Tu, mau lấy đao đến bổ.”
“Nga.” Cung Viễn Tu bối rối nhìn chung quanh tìm đao.
Tới khi hắn tìm được, Vu Thịnh Ưu sớm chờ không được,cậy mạnh dùng sức ‘Ba’ một tiếng dùng tay tách dưa hấu, nước dưa hấu bắn tung tóe, Vu Thịnh Ưu vui vẻ chọn một miếng lớn ngon lành ăn, vừa ăn còn vừa mời Cung Viễn Hàm:“Viễn Hàm, ăn a, đừng khách khí.”
Cung Viễn Hàm liếc mắt, không nhúc nhích, ai muốn ăn dưa hấu ngươi lấy tay tách chứ!
Cung Viễn Tu cầm một miếng dưa hấu nhỏ, vừa nhỏ miệng ăn, vừa vụng trộm nhìn nương tử chính mình, ánh mắt tinh lượng, làn da nguyên bản trắng nõn bởi vì thời tiết nắng nóng, bị phơi nắng có chút đen, nhưng mà, như vậy nàng càng có sức sống, đặc biệt xinh đẹp.
Muốn hôn liền hôn sao? Cung Viễn Tu nhìn phía Cung Viễn Hàm, Cung Viễn Hàm gật đầu nhìn hắn cổ vũ!
Cung Viễn Tu được cổ vũ, một phen giữ chặt Vu Thịnh Ưu, thực nghiêm túc kêu:“Nương tử!” “Ân?” Dừng lại động tác nhấm nuốt, miệng phình .
Cung Viễn Tu nhắm ngay môi của nàng, mạnh mẽ lao qua!
“Thu ~”
Thanh âm hai môi chạm nhau.
“Bính ~!”
Thanh âm dưa hấu rớt xuống.
Trầm mặc sau một màn quỷ dị.
“Ha ha ha ha!” Là tiếng cười của mỗ Hàm vô lương.
Cung Viễn Tu đỏ mặt, có chút thỏa mãn, lại có chút ngượng ngùng, nhiều nhất vẫn là vui vẻ cười, ha ha, rốt cục đã hôn được! Đã hôn được,đã hôn được a!
Vu Thịnh Ưu trợn to mắt, choáng váng, không dám tin tưởng,vừa vào cửa lại nhận được lễ vật như vậy, lại nghe được tiếng cười sang sảng của Cung Viễn Hàm, đỏ mặt che miệng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Cung Viễn Tu:“Ngươi làm gì vậy!”
“Nhị đệ nói nương tử là lấy để thân , Viễn Tu muốn hôn nhẹ nương tử, muốn đã lâu ,đã lâu , phi thường muốn hôn nhẹ.” Cung Viễn Tu hai tay bắt vào nhau, đỏ mặt nhìn nàng, ánh mắt đen huyền nhìn nàng, nhỏ giọng hỏi:“Chẳng lẽ…… Không được sao?”
“Khụ, cũng không phải không được……” Mặt đỏ, nhăn nhó.
“Có thể sao?” Mặt đỏ, ánh mắt chờ mong.
“Chán ghét.” Mặt đỏ, sao lại trực tiếp hỏi như vậy.
“Chán ghét sao?” Mặt đỏ, xụ xuống.
“Không chán ghét.” Mặt đỏ, cười, hì hì.
Ngồi ở bên cạnh bàn ,Cung Viễn Hàm cười nhìn trước mắt hai người đều mặt đỏ như nhau, a, thật sự là rất thú vị , nếu nói ca ca chỉ số thông minh chỉ có mười tuổi, như vậy Vu Thịnh Ưu chỉ số thông minh nhiều nhất cũng cũng chỉ có tám tuổi, hai người kia, như thế nào lại đáng yêu như vậy? Ha ha. (Tám tuổi = = Ưu tỷ thật mất mặt a )
Nhẹ lay động chiết phiến, nhìn bên dưới hai người hạnh phúc như thế, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.
Ban đêm hôm đó, Cung Viễn Tu bắt đầu phát sốt. Toàn bộ thân mình tựa như hỏa lò, khiến Vu Thịnh Ưu vốn ngọt ngào ngủ trong lòng hắn bị đánh thức.
Vu Thịnh Ưu nửa đêm tỉnh lại, chỉ thấy Cung Viễn Tu bên người hai gò má đỏ bừng, nàng nâng tay,sờ trán hắn! Thật nóng! Kéo tay phải hắn, ngưng thần bắt mạch!
Thiên! Hắn hẳn là bởi vì miệng vết thương nhiễm trùng khiến cho sốt cao, nhưng mà…… Vì sao nhịp tim của hắn lại nhanh như vậy! Mặc kệ thế nào, trước tiên phải hạ sốt!
Vu Thịnh Ưu cuống quít đứng lên, mặc xong quần áo, tìm loạn trong hành lý của mình , dược ,dược, dược! Hạ sốt dược! Dược, dược ,dược, xuân dược, xuân dược, độc dược…… Trong bao của nàng,cư nhiên ngay cả một loại dược đứng đắn cũng không có.
Đáng giận, Vu Thịnh Ưu lao ra khỏi phòng, dùng sức đập cửa phòng Cung Viễn Hàm:“Viễn Hàm, Viễn Hàm! Mau ra đây! Viễn Tu bị bệnh.”
Không tới một hồi, Cung Viễn Hàm liền vọt ra, tóc rối tung , có loại vẻ đẹp mê người, nhưng Vu Thịnh Ưu căn bản không có tâm trí thưởng thức sắc đẹp, vội vàng lôi kéo hắn, khóc nói:“Làm sao bây giờ? Viễn Tu bị bệnh, cực kỳ nóng!”
Cung Viễn Hàm khẽ cau mày kéo Vu Thịnh Ưu trở lại phòng Cung Viễn Tu, lấy tay sờ trán hắn, quả nhiên rất nóng!
“Đại phu ,đại phu, mau tìm đại phu a!” Vu Thịnh Ưu ở bên giường vội vàng.
“Trấn định lại! Ngươi không phải là đại phu sao?”
“Ta? Ta chính là thiên hạ đệ nhất lang băm a!”
Người nào đó rốt cục thừa nhận nàng là lang băm!
|