Ai Nói Xuyên Qua Hảo
|
|
“Mang ca ta đi trước!” Cung Viễn Hàm kêu lớn.
Vu Thịnh Ưu xuống giường đi giầy, còn đi ngược ! Dùng sức nâng Cung Viễn Tu trên giường dậy, vòng tay phải của hắn qua cổ chính mình, dìu hắn đứng lên, nhảy qua cửa sổ đã bị đám sát thủ phá vỡ.
Đám sát thủ liếc mắt một cái, phân ra bốn người tiến lên đuổi theo, Cung Viễn Hàm phi thân che ở trước cửa sổ, cười khẽ nhìn bọn họ, muốn đi, còn phải hỏi hắn một chút!
Nhưng hắn không nghĩ tới, lão đại luôn luôn ở bên ngoài giám sát sát thủ tác chiến, mang theo ba sát thủ bên mình đuổi theo.
Vu Thịnh Ưu giúp đỡ Cung Viễn Tu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau bốn hắc y nhân đuổi theo.
“A!” Cuống quít kêu một tiếng, vọt tới trước một người khách vừa tới muốn nghỉ trọ, đoạt ngựa của hắn, trước giúp đỡ Cung Viễn Tu ngồi lên, chính mình cũng nhảy lên phía sau.
Vung roi,vó ngựa như bay,cấp tốc phi nước đại!
Người qua đường hô lớn:“Ngựa của ta! Người tới a! Có người cướp ngựa!”
“Con bà nó, lấy ngựa của ngươi là để mắt tới ngươi đó!” Lập tức mơ hồ có một thanh âm nữ nhân vang lại!
“A! Ngựa của ta…… Ngựa của ta a!” Người qua đường giáp khóc lớn!
Vu Thịnh Ưu cưỡi ngựa phóng đi, phía sau bốn sát thủ vẫn truy đuổi không ngừng!
Trong phòng Cung Viễn Hàm cùng đám sát thủ kịch đấu khó phân thắng bại!
Muốn biết tiếp theo thế nào? Xin nghe lần tới phân giải!
#113 | Tác giả : hotboyhathanh - kenhtruyen.com
40 .Viễn Tu…
Vu Thịnh Ưu phóng ngựa, một đường chạy vội ra khỏi thành, sát thủ khinh công rất lợi hại, theo sát sau ngựa, mắt thấy sẽ đuổi kịp , Vu Thịnh Ưu lấy ra một gói thuốc bột từ túi dược,ném về phía đám sát thủ.
Sát thủ đều bế khí tản ra, mắt thấy Vu Thịnh Ưu định thừa cơ hội đào tẩu, đầu lĩnh sát thủ vung tay, mấy chục đoạt mệnh phi tiêu phóng về phía Vu Thịnh Ưu,mang theo sát khí sắc bén.
Vu Thịnh Ưu nhìn lại, cuống quít đè Cung Viễn Tu xuống, lại vẫn có mấy mũi phi tiêu lướt qua tay, chân họ, trên y phục của hai người đã đầy vết máu.
Con ngựa bị hơn mười mũi ám khí phóng trúng, bị đau nâng móng trước lồng lên,hí lên điên cuồng, Vu Thịnh Ưu rốt cuộc không chịu nổi, đành buông dây cương, ôm Cung Viễn Tu, nhảy xuống, vừa rơi xuống đất, bốn sát thủ liền vây công áp sát, Vu Thịnh Ưu lại ném ra một loạt độc dược, nhóm sát thủ vội vàng lui về phía sau, Vu Thịnh Ưu nhân đó dìu Cung Viễn Tu bỏ chạy.
Vu Thịnh Ưu vừa đỡ Cung Viễn Tu chạy vừa phóng độc dược, khiến đám sát thủ đuổi theo cũng không dễ dàng tiếp cận nàng, nhưng nhóm sát thủ cũng không ngốc, sử dụng kỹ xảo dồn nàng tới bờ sông, Vu Thịnh Ưu nhìn nước sông cuồn cuộn, lui lại hai bước, đã chạy tới tử lộ?
Quay sang hỏi:“Viễn Tu, ngươi biết bơi không?”
Cung Viễn Tu sắc mặt trắng bệch, thân thể vốn bệnh nặng, trải qua một trận nguy hiểm sớm không duy trì nổi, trên trán hắn đầy mồ hôi lạnh, thở phì phò lắc đầu:“Ta không biết bơi.”
Chết tiệt! Ta cũng không!
Vu Thịnh Ưu quay đầu nhìn bốn sát thủ từng bước tới gần, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, tay chân phát run, lui lại.
Chết rồi,chết rồi ~ phía trước có truy binh ,phía sau không đường lùi a!
Vu Thịnh Ưu lo lắng nghĩ,lại không nghĩ ra biện pháp nào, chỉ thấy trong đầu nàng hoa hoa lệ lệ xuất hiện số liệu liên tiếp:
Vu Thịnh Ưu: 30 cấp Ma Pháp Sư. [ hình ảnh: Nàng mặc trường bào Ma Pháp Sư thực đẹp,thực phiêu dật,thực khiêu gợi, ngực bỗng nhiên trở nên lớn, trong tay còn cầm một cây quạt phe phẩy. ] (tỷ …=”= chết tới nơi rồi còn YY như thế )
Vũ khí công kích: Độc dược ,xuân dược [ hình ảnh: Túi độc dược ]
Huyết: Còn thừa 80% [ hình ảnh: Cột máu còn 80%]
Tổng hợp lại lực công kích: Yếu. [ hình ảnh:ma pháp sư phiêu dật bỗng nhiên biến thành biểu tình quýnh quáng. ]
Viễn Tu:100 cấp Võ Sĩ. [ hình ảnh: Viễn Tu mặc áo giáp màu vàng, một thân hào quang, anh dũng cưỡi bảo mã ,giơ bảo kiếm ]
Vũ khí công kích: Trường kiếm. [ hình ảnh: Đồ Long đao- vũ khí tốt nhất của hệ thống ]
Huyết:0.5% [ hình ảnh: Cột máu sắp chạm đáy]
Tổng hợp lại lực công kích: Càng yếu. [ hình ảnh: Viễn Tu biểu tình vô lực ]
Chúng sát thủ: Đội quân 32 cấp Ninja [ hình ảnh: Hình tượng võ sĩ phản diện mặc trang phục Ninja]
Vũ khí công kích: Trường kiếm, phi tiêu, đoản kiếm [ hình ảnh: Vô số vũ khí ]
Huyết:100% [ hình ảnh: Cột máu đầy ]
Tổng hợp lại lực công kích: Mạnh! Rất mạnh! Phi thường mạnh! [ hình ảnh: bốn sát thủ cười vẻ mặt dữ tợn ]
A a a! Chết chắc rồi! Giá trị công kích kém nhiều như vậy! Làm sao pk a!!
So sánh như thế một hồi, Vu Thịnh Ưu càng không tin mình có thể thắng, nàng hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là cùng Cung Viễn Tu nhảy xuống sông tự tử! Hai là liều mạng xông lên, không cần phải nói cũng biết kết cục.
Một đằng là bị bắt…… Có lẽ còn có đường sống!
Vì thế, Vu Thịnh Ưu cười với bốn sát thủ đã tới gần đem hai người bọn họ vây lại, tỏ ý muốn thương lượng nói:“Các vị đại ca. Dọc theo đường đi bắt tiểu muội ta, thật sự là vất vả . Tiểu muội làm phiền các đại ca lâu như vậy, thật sự là ngượng ngùng, tiểu muội nghĩ, cái này… tùy các vị đại ca đi thôi. Ha ha ha.”
Sát thủ lão đại đắc ý hừ một tiếng:“Hừ, tính ra ngươi thức thời.”
“Ha ha a, thức thời, thức thời, người thức thời nhất thế giới chính là ta .” Vu Thịnh Ưu dùng sức gật gật đầu, sau đó lại cười lấy lòng:“Các vị đại ca chỉ cần bắt ta là có thể đi, tướng công nhà ta là một người ngốc, người lớn như vậy, thân thể không tốt còn chưa tính, đầu óc cũng không linh mẫn, mang theo thật không tiện, để lại nơi này cũng tốt lắm. Ha ha ha ha.”
“Hừ, ngươi nói đúng, mang theo quả thật không tiện.” Sát thủ lão đại âm hiểm cười một chút:“Giết chết không phải tốt hơn sao.”
Vẻ tươi cười trên mặt Vu Thịnh Ưu dần dần lạnh xuống, âm trầm trừng mắt nhìn hắn:“Ngươi dám! Hắn là người của Cung gia.”
“Hừ! Chính bởi vì hắn là người của Cung gia, mới muốn giết hắn! Hai huynh đệ bọn hắn trên đường đi đã giết bao nhiêu người của chúng ta! Lần này nhất định phải báo thù!” Sát thủ lão đại vung tay lên, bốn người liền cùng nhau lao tới, Vu Thịnh Ưu vung chủy thủ, ngăn hai thanh trường kiếm, Cung Viễn Tu dùng sức toàn lực đánh ra một chưởng, một sát thủ bị đánh bay ra ngoài, Cung Viễn Tu bởi vì sốt cao mà toàn thân vô lực, một chưởng kia đã dùng toàn lực, vừa đánh xong đã vô lực ngã xuống.
Đúng lúc này, sát thủ lão đại vung cương đao chém thẳng xuống hắn!
Đầu óc trong khoảnh khắc trống rỗng, Vu Thịnh Ưu xoay người, không để ý tới công kích phía sau, thậm chí ngay cả chủy thủ vẫn nắm chặt trong tay cũng buông ra, nhào tới trước mặt Cung Viễn Tu, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm:
Ít nhất……
Ít nhất, cũng không để hắn có việc gì!
|
Thanh kiếm chém thẳng về phía nàng,trúng vào bả vai.
‘Phụt’ một tiếng, là thanh âm lợi khí chém vào thân thể.
“A –!” Vu Thịnh Ưu ngửa đầu kêu thảm thiết một tiếng. Người cầm kiếm lại không chút do dự, mạnh mẽ rút kiếm ra.
Máu tươi liên tục trào ra, chỉ trong khoảng khắc đã nhiễm đỏ quần áo Vu Thịnh Ưu.
Vu Thịnh Ưu đau tới toàn thân run rẩy, máu tươi của nàng phun tung toé trên thân Cung Viễn Tu đang ngã phía sau, hắn ngửa đầu nhìn nàng, gương mặt nàng bởi vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, trước mắt cũng có chút mơ hồ, nhưng nàng vẫn có thể thấy, gương mặt anh tuấn của hắn nhiễm máu của chính nàng, thấy hắn gắt gao nắm chặt tay, thấy hắn chết lặng mở to mắt, còn thấy……
Vu Thịnh Ưu trước mắt càng mơ hồ , máu từ thân thể chảy ra từ nóng đã chuyển sang lạnh, giống như cảm giác trong lòng nàng lúc này. Nhưng nàng vẫn khẽ động khóe môi, run run mỉm cười. Nàng muốn gọi một cái tên,gọi tên Cung Viễn Tu,chính là cái tên này.
Nhưng mà, đám sát thủ đã vây lại.
Thân mình run lên thật mạnh, Vu Thịnh Ưu xoay người, thanh âm không tự giác trở nên sắc nhọn:
“Đừng tới đây!”
Sát thủ ngoảnh mặt làm ngơ.
Đem Cung Viễn Tu che ở phía sau, Vu Thịnh Ưu ánh mắt sáng ngời rốt cục chứa đầy nước mắt.
Nàng khóc, là vì sợ, càng sợ hãi bọn họ sẽ làm hắn bị thương;
Nàng khóc, là vì đau, càng thống khổ bọn họ cũng sẽ làm hắn cũng trải qua cảm giác này;
Nàng khóc, bởi vì yếu đuối, là vì — nàng yếu đuối không thể bảo hộ hắn!
Vu Thịnh Ưu dang hai tay. Hai cánh tay nàng không lớn mạnh, thậm chí còn đang run run trong gió, nhưng mà, nàng lại kiên trì giương tay, không di động nửa phần.
Nước mắt rơi đầy mặt Vu Thịnh Ưu, ánh mắt của nàng thực đau đớn,nhưng lại toát lên vẻ quật cường.
“Đừng tới đây!” Nàng nói, trong mắt lại dần dần nổi lên một tia tàn nhẫn.
Nhóm sát thủ bị ánh mắt của nàng nhìn hơi sửng sốt một chút, sát thủ lão đại hừ lạnh một tiếng, hạ mệnh nói:“Lên.”
Vu Thịnh Ưu động tác nhanh chóng nhặt lên chủy thủ, đối với bọn họ rống:“Mẹ nó! Đến đi! Phải chết cùng chết!”
Trên gương mặt Vu Thịnh Ưu nước mắt còn chưa ngừng, nàng hướng về phía bọn họ dùng sức rống:“Mẹ nó! Trừ phi ta chết ! Bằng không, không kẻ nào có thể thương tổn hắn! Mẹ nó! Đến a! Có giỏi lại đây! Mẹ ngươi! Tổ tông ngươi! Cả nhà ngươi……”
Vu Thịnh Ưu thân thể vẫn run run , máu của nàng vẫn chảy không ngừng, miệng cũng vẫn mắng chửi thô tục.
Nhưng mà, nói xong, nàng rốt cục nghẹn ngào , thanh âm cũng dần dần mang vẻ tuyệt vọng.
Sát thủ lão đại lạnh lùng nhìn nàng, cũng không vội vã hành động, bọn họ cũng đều biết, nàng mất rất nhiều máu, chống đỡ không được bao lâu sẽ ngã xuống.
Vu Thịnh Ưu thanh âm dần dần thấp, yết hầu của nàng bắt đầu đau đớn,bỏng rát .
“Mẹ ngươi……” Vu Thịnh Ưu khẽ nhúc nhích môi, thì thào nói một câu.
Không có người nghe thấy.
“Nương tử…… Không khóc.” Phía sau, một đôi cánh tay ấm áp mềm nhẹ ôm lấy chân của nàng:“Nương tử không khóc…… Viễn Tu bảo hộ nàng.”
Cung Viễn Tu nửa quỳ trên mặt đất, hai tay ôm lấy Vu Thịnh Ưu, ngẩng mặt, trên gương mặt tuấn tú của hắn vương đầy máu của nàng, trong mắt hắn cũng có nước mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, đụng phải máu trên mặt, biến thành nước mắt màu đỏ, hắn khóc chỉ lặp lại cùng một câu:“Nương tử, không khóc…… Viễn Tu bảo hộ nàng! Bảo hộ nàng!” Hắn dùng sức , muốn đứng lên, lại một lần ,một lần thất bại.“Không khóc…… Viễn Tu đuổi hết bọn họ đi!” Hắn thì thào , hai tay dùng sức ấn xuống bùn đất, đầu chống , đầu gối run run muốn đứng lên:
“Ta bảo hộ nàng…… Nương tử không khóc……”
“Người xấu……” Hắn cố gắng gượng dậy.
“Đều đánh đi!” Cắn răng, nắm tay, cố hết sức đứng lên.
“Viễn Tu đều đánh đi.” Cung Viễn Tu trừng mắt cố hết sức đi về phía trước một bước, lại vô lực té ngã, tro bụi bay lên, phát ra thanh âm rất lớn, hắn lại nắm chặt tay, run run giãy dụa muốn đứng dậy……
Vu Thịnh Ưu thất thanh khóc rống, hai tay sớm không còn khí lực buông rơi bảo kiếm, nàng ngã quỳ trên mặt đất, nước mắt như hồng thủy vỡ đê, tuôn xuống hai gò má! Nàng ôm cổ Cung Viễn Tu, như là dùng toàn bộ sức mạnh ôm lấy hắn, vừa khóc vừa mắng:“Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu ngốc……”
“Nương tử……” ngón tay Cung Viễn Tu thực ôn nhu. Hắn lau đi nước mắt của nàng, nhìn miệng vết thương vẫn đổ máu của nàng hỏi:“Có đau hay không?”
Vu Thịnh Ưu khóc, nàng khẽ động khóe môi, cố gắng tươi cười, tươi cười mang theo nước mắt thực chua sót, nàng nhẹ giọng nói:“…… Có hơi đau, có một chút.”
“Viễn Tu vù vù cho nàng.” Cung Viễn Tu khẽ chạm miệng vết thương của nàng, cúi đầu, hôn nhẹ lên trên, bờ môi của hắn nóng bỏng trước sau như một, chạm trên miệng vết thương nóng bỏng đau đớn của nàng, càng giống như có lửa đốt! Lòng của nàng cũng đau thành một mảnh.
Vu Thịnh Ưu cắn răng, môi đã cắn đến bật máu, gắt gao ôm hắn, nhìn hắc y sát thủ bình thản tới gần, Vu Thịnh Ưu vẻ mặt ngập nước mắt, bất chấp tất cả, chỉ biết dùng sức ôm Cung Viễn Tu, liên tục cầu xin :
“Van cầu các ngươi, đừng giết hắn. Cầu các ngươi……”
Không ai nghe theo lời cầu xin của nàng.
Một sát thủ đẩy nàng ra.
Nàng khóc hô giãy dụa:“Viễn Tu! Viễn Tu!”
Một sát thủ khác túm lấy Cung Viễn Tu, không ngần ngại ném hắn xuống dòng sông cuồn cuộn nước xiết!
Thân ảnh hắn dần dần chìm xuống, quần áo màu xanh nổi lơ lửng trên mặt nước, mái tóc đen dài ở trên mặt sông phiêu đãng như cỏ nước bình thường, Cung Viễn Tu trợn to mắt, nước sông ôn nhu mà lạnh như băng, không thể ngăn cản xuyên qua tứ chi, miệng mũi hắn. Thân thể chậm rãi chìm xuống, hắn thử bắt lấy thứ gì đó, cơ thể lại dần dần cứng ngắc, lỗ tai cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng nước ầm vang, chỉ có ánh mắt, còn có thể thấy mặt sông.
Trên mặt sông là cô gái gương mặt đầy nước mắt, cố sức lao về phía trước , hai hắc y nhân ngăn nàng lại,trói chặt hai tay nàng , nàng thống khổ nhìn nước sông, nước mắt của nàng giống như trân châu, từng giọt từng giọt rơi vào nước sông, dừng ở trong lòng hắn.
Hắn nâng tay, muốn ôm lấy nàng, muốn nàng không khóc…… Nhưng hắn lại…… vô lực như vậy…… Vì cái gì… hắn yếu ớt như vậy! Vì sao hắn không thể bảo hộ nàng?
Cung Viễn Tu dần dần chìm trong nước, ý thức bắt đầu từ từ biến mất……
Cành hoa ở bên bờ phất vài cái, liền không còn động tĩnh……
Vu Thịnh Ưu cứng đờ,
Viễn Tu nói:“Ta không biết bơi……”
Ánh mắt nàng hoảng sợ trợn to, trong nước… rốt cuộc không tìm được thân ảnh hắn……
Nước mắt của nàng rốt cục dừng lại, thân thể của nàng giống như đã chết, lạnh như băng.
|
41. Người phía sau màn độc thủ xuất hiện
Tháng bảy mưa to, giống như không ngừng lại, đã qua ba ngày.
Rõ ràng là buổi chiều, sắc trời lại âm u giống như đêm tối.
Lá cây hai bên sơn đạo bị mưa cọ rửa xanh biếc, cành hoa bị mưa to vô tình làm hỏng.
Trận mưa vẫn chưa ngừng.
Cơn gió ngày hè nhất thời trở nên lạnh lẽo, thậm chí có chút lãnh ý.
Đường đất khô ráo đã ngấm đầy nước mưa, trở nên lầy lội không chịu nổi, một chiếc xe ngựa phi qua, vó ngựa đạp trên mặt đường đầy nước bùn, xéo nát những đóa hoa tươi mới rơi xuống đất.
Mưa…vẫn không ngừng rơi xuống.
Đến cuối cùng…vẫn không có kỳ tích……
Hắn rơi xuống nước,
Nàng bị bắt.
Mặc kệ nàng giãy dụa như thế nào, cầu xin như thế nào, chờ đợi như thế nào, cũng không có kỳ tích……
Không ai tới cứu bọn họ……
Ngay cả Viễn Hàm cũng không.
Vu Thịnh Ưu nằm dựa vào vách xe, hai tay của nàng bị trói quặt về sau lưng , một thân chật vật, vết thương trên vai cũng không có người băng bó, vài sợi tóc nhiễm máu dính trên mặt, nàng im lặng nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, hô hấp mỏng manh làm cho người ta nghĩ nàng đã chết, chỉ có chính nàng biết, nàng chưa từng thanh tỉnh như vậy.
Ba ngày nay, nàng hối hận vô số lần, vì sao ngay từ đầu nàng không kéo Viễn Tu cùng nhảy xuống sông, nếu vậy, cho dù chết, ít nhất cũng có thể chết cùng một chỗ.
Ít nhất cũng có thể ôm nhau chìm xuống sông.
Sẽ không giống như bây giờ……
Bỏ lại một mình hắn, một mình dãy giụa trong nước sông lạnh như băng……
Hắn sợ tịnh mịch, hắn sợ ở một mình, hắn sợ tối….
Bên ngoài xe,tiếng sấm sét bỗng nhiên nổ vang……
A…… Hắn còn sợ sét đánh, nàng nhớ rõ lần đầu tiên hắn ôm lấy nàng, là ở đêm động phòng hoa chúc, nàng không muốn gả cho hắn làm vợ, chỉ lên trời phá lời thề, tiếng sấm nổ vang, hắn vô cùng sợ hãi, mạnh mẽ lao qua, thân hình run run , ôm chặt lấy nàng, từ đó về sau liền dính chặt lấy nàng, bỏ thế nào cũng không được, giống như một gánh nặng ngọt ngào đặt trên người nàng.
Nhưng mà……
Khi hắn dang tay ôm lấy nàng, khi hắn dùng đôi mắt trong suốt trông mong nhìn nàng, khi hắn cười lên, sạch sẽ,thuần khiến như một thiên sứ lạc chốn nhân gian……
Nàng là cam tâm tình nguyện…..
Cam tâm tình nguyện gánh lấy hắn trên lưng, gánh nặng ngọt ngào… không phải là gánh nặng…không phải……
Viễn Tu……
Viễn Tu……
Thượng Đế a, ngươi chưa từng đáp ứng điều cầu xin gì của ta, lúc này đây… van cầu ngươi! Chỉ cần ngươi đáp ứng ta lúc này đây, đời này ta sẽ không cầu xin bất cứ điều gì khác……
Đừng chết…… Đừng để hắn chết…… Ai cũng được…cứu lấy hắn……
Một giọt nước mắt theo khóe mắt của nàng chảy xuống, xẹt qua gò má tái nhợt của nàng, nhẹ nhàng rơi trên sàn xe.
Bên ngoài mưa tầm tã.
Một hắc y nhân đưa tay, chạm lên trán nàng, cảm giác nóng bỏng làm cho hắn vội vã thu tay về.
“Lão đại.” Hắn nhìn một hắc y nhân khác báo cáo:“Nàng ta sắp không duy trì được.”
Hắc y nhân được xưng là lão đại lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái nói:“Nhét cho nàng ta một viên thuốc, giữ lại một hơi thở chờ tới lúc trở về báo cáo kết quả công tác.”
“Vâng.” Hắc y nhân lấy ra một viên dược hoàn, nắm lấy cằm của nàng, cường ngạnh nhét vào.
Xe ngựa lại đi nửa ngày, cư nhiên lại là lên núi!
Xe ngựa đi lòng vòng một lúc lên tới đỉnh núi, trên đỉnh núi chỉ có một cây đại thụ lớn cùng một tảng đá trơn nhẵn.
Nơi này đối với Vu Thịnh Ưu mà nói, quả thực vô cùng quen thuộc!
Nhớ rõ nàng lần đầu tiên xuất trướng là ở trên đỉnh núi, chính là đỉnh núi này.
Nằm trên tảng đá, chính là tảng đá này.
Lá trên cây bay xuống, chính là cây đại thụ này!
Thân cây đại thụ này,phải mười mấy người dang tay ra mới ôm được, nó có vô số nhánh, mỗi nhánh ít nhất cũng to như thân người, lại chia ra nhiều cành sum xuê.
Từ nhỏ đến lớn,nàng đã nằm ngủ trưa trên cây này không biết bao nhiêu lần, ngắm nhìn phong cảnh phía xa không biết bao nhiêu lượt.
Nhớ rõ năm mười hai tuổi, tứ sư huynh thấy nàng thích cây đại thụ này, đã làm riêng cho nàng một ngôi nhà gỗ nhỏ trên đó, đáng tiếc nàng chơi chưa được mấy lần, đã bị nhị sư huynh thường xuyên lạc đường chiếm mất.
Sau đó,năm nhị sư huynh thành thân, nàng giận dữ, liền phá ngôi nhà gỗ đó đi.
Về sau nữa, mỗi lần nhị sư huynh lạc đường được tìm về, đều trách nàng:“Vì sao muội lại phá hủy ngôi nhà gỗ a? Hại ta không có chỗ ngủ.”
Vu Thịnh Ưu hừ một tiếng nói:“Nhà gỗ là tứ sư huynh dựng cho ta , ta muốn phá thì phá, huynh không có quyền xen vào.”
Nhị sư huynh bất đắc dĩ cười yếu ớt, khuynh quốc khuynh thành:“Tiểu cô nương gia gia, càng lớn càng không đáng yêu .”
Mà nàng chỉ bĩu môi quay đi,không thèm để ý tới hắn, tới khi hắn xoay người đi, nàng mới quay đầu nhìn theo bóng dáng hắn, cùng với thê tử xinh đẹp như nữ thần bên cạnh hắn.
Vu Thịnh Ưu mơ mơ màng màng nhìn cây đại thụ trước mắt, ký ức trước khi cứ như vậy dâng lên.
Thì ra là vậy, thảo nào không thể tìm được kẻ thiêu hủy Thánh Y phái chỉ sau một đêm, thảo nào không thể tìm được kẻ bắt đi các sư huynh mà thần không hay quỷ không biết! Thảo nào Bàn Tử cùng Viễn Hàm tìm lâu như vậy mà không có chút manh mối nào!
Nguyên lai! Nguyên lai bọn họ ở ngay tại nơi này!
Lâu như vậy mà không tìm được phụ thân cùng các sư huynh,thì ra đang bị giấu ở đây!
Giấu ở hậu viện nhà mình!
Phía sau cây đại thụ, có một vách núi cao, trên vách núi đó,có một sơn động bí ẩn!
Sơn động này,Vu Thịnh Ưu có biết……
Nguyên lai, căn cứ của kẻ đứng đằng sau màn độc thủ, lại là ở đây!
|
Sát thủ lão đại một tay mang theo Vu Thịnh Ưu, một tay kéo sợi dây thừng bên vách núi, thoải mái mở cửa động.
Cửa động có bốn thủ vệ trông coi, hắc y nhân nhìn một thủ vệ trong đó nói:“Đi bẩm báo chủ nhân, đã đưa Vu Thịnh Ưu đến.”
“Dạ.” Thủ vệ kia rời đi, sát thủ lão đại khiêng Vu Thịnh Ưu trên vai, đi nhanh về phía trước, trong sơn động, cứ cách mười bước lại có một ngọn đèn, ánh đèn mờ mờ chiếu lên vách tường cứng rắn lạnh lẽo.
Sau một hồi, tới một nơi rộng lớn sáng sủa, sát thủ vứt Vu Thịnh Ưu trên mặt đất, đứng ở một bên im lặng chờ.
Cũng không biết qua bao lâu, mới có một tiếng bước chân khoan thai chậm rãi đi đến.
Vu Thịnh Ưu lúc này đã thanh tỉnh lại, nàng chậm rãi mở to mắt, nhìn bốn phía, trong hang động âm u,hai hàng thủ vệ đứng thẳng tắp, sau khi chủ nhân của tiếng bước chân kia ngồi lên vị trí cao nhất, bọn thị vệ đồng thanh hô:“Cung nghênh giáo chủ!”
Vu Thịnh Ưu cố hết sức ngẩng đầu, nhìn nam nhân ở trên cao kia, nam nhân mang mặt nạ màu bạc, thấy không rõ bộ dạng:“Che mặt cái con khỉ! Đừng tưởng rằng ngươi mang một cái mặt nạ chó má vào thì ta sẽ không nhận ra ngươi! Tứ sư huynh!”
Nam nhân phía sau mặt nạ cười khẽ:“Làm sao ngươi biết ta là tứ sư huynh của ngươi?”
“Hừ! Ngày phòng đêm phòng ,cướp nhà khó phòng! Phụ thân cùng các sư huynh bản lĩnh cao như vậy, sao có thể dễ dàng để bị bắt hết một mẻ như thế, nhất định là trong nhà có nội gián! Nội gián là ai,ta vốn suy nghĩ đã lâu mà vẫn không phát hiện ra, nhưng sơn động ở vách núi này, ngoài ta ra cũng chỉ có ngươi biết! Tứ sư huynh! Đừng quên, sơn động này là do ta phát hiện ra đầu tiên , khi đó ta chỉ cho ngươi xem, ngươi đi xuống xem một vòng rồi đi lên, nói với ta sơn động này rất nông lại bẩn, bảo ta không cần đi vào, cũng không cần nói cho ai biết.” Vu Thịnh Ưu cười lạnh một chút, hung hăng trừng mắt nhìn hắn:“Nhớ ngày đó, ta tin tưởng ngươi như vậy! Ngươi nói chim bơi dưới nước ta cũng không nhăn mày một chút mà tin tưởng đó là cá chim! Nhưng mà! Cư nhiên lại là ngươi!”
“Ha ha ha. Ngươi cũng không ngu ngốc.” Nam nhân nâng tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt thanh nhã, dáng vẻ tương tự như tứ sư huynh của Vu Thịnh Ưu, nhưng mà, nhìn còn trẻ hơn so với tứ sư huynh một chút, trên mặt hắn mang theo một tia tà khí, kém khá xa khí chất ôn nhu của tứ sư huynh.
“Ngươi là ai?” Vu Thịnh Ưu nhíu mày hỏi.
“Ta?” Nam tử chọn mi cười khẽ, rất là yêu mị:“Ta là phụ thân của tứ sư huynh ngươi.”
“…… Đệ đệ?”
“Phụ thân.”
“Ca ca?”
“Phụ thân.”
“Cháu ngoại?”
“Ta nói ta là phụ thân hắn!” Nam tử nổi giận, lần đầu tiên có kẻ làm cho hắn phải lặp lại bốn lần cùng một câu!
“Gạt người, nhìn ngươi rõ ràng chỉ mười mấy tuổi!” Vu Thịnh Ưu lớn tiếng kêu, vẻ mặt không tin!
“Thật sự sao? Thật sự? Ngươi thật sự cảm thấy như vậy?” Phụ thân của tứ sư huynh lấy từ trong người ra một cái giương,soi trái soi phải,soi lên soi xuống, một hồi lâu sau, mới thỏa mãn nói:“A, gần đây lại trẻ hơn ra ! Xem ra, máu của xử nữ quả nhiên là thần dược dưỡng nhan.”
Khóe miệng Vu Thịnh Ưu run rẩy, người này… không phải là một kẻ biến thái đấy chứ?
|
Chương 42.Bị giam
Vu Thịnh Ưu trừng mắt nhìn hắn, người này chính là đương nhiệm môn chủ của Thành Ngọc Kiếm Trang, Thành Hoa Khanh, nghe Bàn Tử nói hắn cùng phụ thân là sinh tử chi giao, sau khi Thánh Y Phái bị diệt, người này ở trên giang hồ thề nhất định phải vì Thánh Y phái báo thù, không chỉ như thế, còn tổ chức một Phản Quỷ Liên Minh, chuyên thảo phạt Bàn Tử?
Người này… thật sự là giỏi che dấu a, người tốt, người xấu đều là hắn, nàng ghét nhất chính là loại ngụy quân tử vô sỉ này!
Thành Hoa Khanh lại nhìn gương ngắm nghía hơn nửa ngày, còn cẩn thận nhìn kỹ khóe mắt:“Nha! Ngay cả nếp nhăn nơi khoé mắt cũng chưa có . Ha ha, thật sự là rất hoàn mỹ .”
Hắn vừa lòng thu gương lại, nói với người hầu bên người:“Đêm nay lại giết một xử nữ nữa, dùng máu tươi của nàng hảo hảo tắm một cái. A, ở bồn tắm rải thêm vài cánh hoa hồng, như vậy hiệu quả sẽ tốt hơn.” Thành Hoa Khanh lại bổ sung một câu.
“Cái này…… Giáo chủ.” Người hầu cúi đầu, có chút khó xử.
“Như thế nào?” Thành Hoa Khanh mắt lạnh nhìn lại.
Người hầu quỳ xuống vội vàng nói:“Ngày hôm qua chỉ còn lại một xử nữ,đã giết rồi. Trong giáo đã không còn xử nữ nữa .”
Thành Hoa Khanh chụp cái bàn nổi giận:“Cái gì! Cư nhiên đã hết rồi! Lại đi bắt thêm cho ta.”
“Này…… Này…… Bởi vì gần đây liên tục có chuyện xử nữ mất tích, làm cho trong phạm vi trăm dặm, nữ tử chưa kết hôn điên cuồng lập gia đình, thuộc hạ…… Thuộc hạ rất khó tìm được……”
“Cái gì! Tìm không thấy, tìm không thấy, vậy ngươi làm được gì!” Thành Hoa Khanh tức giận đánh một chưởng.
Người hầu bị đánh cho miệng phun máu tươi, bỗng nhiên lại ngắm thấy Vu Thịnh Ưu đang nằm trên đất.
Hai người ánh mắt tương đối, Vu Thịnh Ưu cuống quít lắc đầu nói:“Ta không phải, ta đã lập gia đình !”
Thành Hoa Khanh liếc mắt trừng nàng một cái nói:“Đừng khẩn trương, ta chỉ muốn nữ tử mĩ mạo, ngươi a, muốn cho ta cũng không thèm, làn da của ta phải được chăm sóc cẩn thận.”
“Chết tiệt!” Vu Thịnh Ưu ở trong lòng mắng hắn trăm ngàn lần lão già biến thái, lão nhân yêu, sau hỏi:“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
“Hừ! Ta chính là muốn bắt ngươi để uy hiếp các sư huynh của ngươi!”
Nói xong bàn tay to của hắn vung lên, hắc y sát thủ đem nàng dựng lên, đi theo phía sau Thành Hoa Khanh tiến về phía trước.
Lòng vòng bảy tám chỗ quẹo, xuyên qua mấy cái động, thời điểm Vu Thịnh Ưu hoa mắt muốn hôn mê, rốt cục tới một cái động lớn, trung tâm sơn động, bị đào một cái hố sâu hơn ba bộ, rộng khoảng hai trăm thước vuông *, trên miệng hố có mười mấy thủ vệ đứng, bên trong hố chính là phụ thân cùng các sư huynh. (*1 bộ= 1,15m; 1 thước = 0,23m)
Vu Thịnh Ưu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nàng vẫn nghĩ các sư huynh tại đây sẽ phải chịu rất nhiều khổ sở, nhưng mà……
Phía trên bên trái:
“Đây là canh gà hầm nhân sâm sao? Hả? Canh muốn ngon, không thể còn vị thuốc, thịt gà không nhừ,không cứng, không lớn không nhỏ, độ ấm phải không lạnh không nóng. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Này có thể ăn sao?” Lục sư đệ Vu Tiểu Tiểu ‘xoát’ một tiếng cầm cả bát canh gà nhân sâm hắt đi, trên mặt đất,nhân sâm cùng thịt gà chất như núi.
Người hầu bên ngoài quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu:“Tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân đi làm một lần nữa”
Vu Tiểu Tiểu chỉ vào người hầu không chút khách khí chế ngạo :“Ngu ngốc, đần, không dài đầu óc, làm hơn 100 lần còn không được một bát có thể ăn ! Ngươi nói xem,ngươi có phải là óc heo không a?”
Như thế, như vậy, như vậy, như thế, Vu Tiểu Tiểu mắng người nọ đến phi thường hối hận vì sao mình lại bị sinh ra, vì sao lại gặp phải ma chướng này!
Phía dưới bên trái:
“Đại nhân…… Ngài tha tiểu nhân đi…… Tiểu nhân…… Không cần lại đây! A a a a a!” Một trận tiếng kêu thảm thiết, người hầu đau đớn lăn trên mặt đất.
Tam sư huynh vẻ mặt vô tội vuốt sủng vật Vượng Tài nhà hắn: “Vượng Tài ngoan, người này thịt thối như vậy, ngươi sao lại cắn hắn làm gì? Bẩn muốn chết.”
Vượng Tài:“Ngao ngao ngao ngao ngô –”
Nguyên lai tiếng kêu giống sói như đúc của Vu Thịnh Ưu, là học theo con sói thực Vượng Tài này !
Phía trên bên phải:
Nhị sư huynh đốt lư hương, nằm trên giường đá, nhắm mắt lại, ngọt ngào ngủ. Hai người hầu đứng bên cạnh quạt cho hắn, hai người bóp chân, hai người xoa lưng cho hắn. Ngoan ngoãn. Rất hưởng thụ!
|