Ánh Sao Sáng Chói
|
|
Chương 64:
Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp qua tivi, nên vô luận thế nào cũng không thể xoay người bỏ đi. Đông Phương Nhiêu đành ngậm ngùi nhìn Phương Diễn cất bước ưu nhã từ từ tới gần mình. Chủ nhiệm chương trình và đạo diễn sân khấu đều e sợ thiên hạ không đủ loạn hay sao ấy, Đông Phương Nhiêu nghĩ chắc bọn họ không tạo sóng gió cho cô tối nay trở về sẽ ngủ không yên giấc.
Phương Diễn bước đến gần cô rồi đứng lại, bây giờ chỗ đứng là như vầy, theo hướng người xem bên phải là Đông Phương Nhiêu, người dẫn chương trình đứng chính giữa, bên trái là Phương Diễn. Người dẫn chương trình cất lời khởi đầu: “Đầu tiên chúng tôi lấy làm vui mừng khi Phương Diễn tiên sinh có thể nể mặt lên sân khấu trao giải, Phương Diễn tiên sinh, xin hỏi anh có cảm tưởng gì đối với việc Hách Giai Giai tiểu thư nhận được giải thưởng này?”
“Tôi thấy vui mừng cho cô ấy.” Phương Diễn cầm micro lạnh lùng nói.
Bát Quái không đào được thề không bỏ qua “Dựa vào quan hệ trước đây giữa anh và Hách Giai Giai tiểu thư, có thể nói anh tương đối hiểu rõ Hách Giai Giai tiểu thư so với những người khác, xin hỏi anh có thể đưa ra chút nhận xét hay không?”
Đông Phương Nhiêu đứng một bên nghe hận không thể trực tiếp nhào tới giành giựt micro trên tay người dẫn chương trình, quăng đi càng xa càng tốt. Cái gì mà quan hệ trước đây giữa anh và Hách Giai Giai tiểu thư? Cái gì mà tương đối hiểu rõ Hách Giai Giai so với những người khác? Nè, nhìn cho rõ, đây là buổi lễ trao giải, chứ đâu phải hiện trường tin tức giải trí đâu?
Huống hồ Lý Cảnh Điềm vẫn đang ngồi phía dưới, những người này xem người ta là người chết hay sao? Vị kia mới phải đảm nhiệm Phương Diễn tiên sinh, sao không kím chuyện với Lý Cảnh Điềm, đào hố chôn chung Đông Phương Nhiêu với Phương Diễn làm gì? Nhắc lại chuyện đã là quá khứ, có ý nghĩa gì đâu?
Đông Phương Nhiêu muốn phát điên, đám người này thật khiến người ta phiền muộn không chịu nổi, nhưng cho dù trong lòng giống như vạn trảo nạo tâm, trên mặt vẫn phải mỉm cười, mỉm cười, tiếp tục mỉm cười. Hơn nữa còn phải cười tự nhiên, phải xinh đẹp, không thể lộ một chút sơ hở để người khác phát hiện.
Nhưng lạ thật, sao lại để Phương Diễn trao giải cho cô nhỉ? Chủ nhiệm chương trình không phải nên sắp xếp để anh trao giải cho Lý Cảnh Điềm sao? Không hiểu nổi bọn họ muốn thế nào, sao ác với cô quá vậy?!
“Phải thừa nhận rằng thành quả thu được luôn có liên hệ trực tiếp với công sức bỏ ra, cô ấy vẫn luôn rất cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình, hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này.” Phương Diễn lạnh lùng nói mấy câu chấm dứt chủ đề của người dẫn chương trình. Đông Phương Nhiêu đứng bên cạnh người dẫn chương trình cũng cảm thấy anh ta sắp tức điên rồi. Mặc dù không vui khi Phương Diễn lên trao giải cho mình, nhưng có thể thấy người dẫn chương trình không được như ý muốn, cô thấy rất sảng khoái, muốn kiếm chuyện với cô và Phương Diễn, không dễ vậy đâu? Biết rõ Phương Diễn không muốn nhắc tới bạn gái trước, tin tức muốn viết thế nào cũng được, nhưng trước mặt anh hỏi thế tất nhiên sẽ bị Phương đại gia làm mặt lạnh, thật không khôn khéo tí nào. Đoán rằng Phương Diễn cũng không ngờ hôm nay phải lên trao giải cho cô giống như cô vậy?
Bị lừa gạt cảm giác nhất định rất tệ, Đông Phương Nhiêu hiện tại cũng rất tức, muốn đứt gánh giữa đường, nhưng cô là diễn viên, là minh tinh, phải chú trọng hình tượng, phải ẩn nhẫn. Nhưng Phương Diễn bất đồng, anh không nói gì sau đó giở thủ đoạn làm chủ phương mất mặt, mặc dù hiện tại sắc mặt Phương Diễn như thường, nhưng Đông Phương Nhiêu nghe được từ giọng nói, đại thiếu gia đã rất không bình tĩnh .
Cũng may người dẫn chương trình không phải không thức thời, lại tròn đôi câu làm văn mời ban tổ chức mang cúp và hoa lên, nhường sân khấu lại cho hai người thực hiện nghi thức trao giải.
Đây mới thực sự là thời khắc kích động lòng người, người xem nín thở chờ đợi, Đông Phương Nhiêu cảm thấy rất nhiều tia mắt nóng hừng hực mang theo cuồng nhiệt hướng lên sân khấu, trong giới giải trí này đều là phần tử nhiều chuyện bát quái mà, bất kể là ký giả hay người trong ngành cũng vậy thôi.
Phương Diễn cầm chiếc cúp bước tới trao cho Đông Phương Nhiêu, ngay lúc cô không đề phòng vòng tay ôm lấy cô, toàn trường đồng loại ồ lên, sau đó môi Phương Diễn như chuồn chuồn lướt nước chạm môi Đông Phương Nhiêu, đẩy không khí lên ngút trời, mọi người thét chói tai, vỗ tay nhiệt liệt. Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên không ngờ trước mặt đông đảo khán giả, còn có bạn gái đương nhiệm của anh Lý Cảnh Điềm ngồi phía dưới sân khấu mà Phương Diễn lại hành động như vậy, bị Phương Diễn mục kích bất ngờ cô ngẩn ra trong giây lát, đang muốn lui ra, lại bị cánh tay ôm ngang hông buộc chặt. Đôi môi hoàn mỹ của Phương Diễn lại dán xuống, anh hôn không lâu, nhưng tích tắc đó cũng đủ để lưỡi anh đảo một vòng trong khoang miệng Đông Phương Nhiêu, sau đó nhanh chóng lui ra, quay mặt mỉm cười với mọi người, thong thả bước xuống.
Để lại một mình Đông Phương Nhiêu ngốc trệ trên sân khấu giữa làn sóng thét chói tai.
Người chủ trì cố gắng làm mọi cách dẹp yên, bởi vì khoảng cách gần nên hiển nhiên hắn thấy Đông Phương Nhiêu ngẩn người hoàn toàn. Cuối cùng Đông Phương Nhiêu lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh micro, nâng cúp trước ngực, cất tiếng trêu đùa: “Phương Diễn tiên sinh đối với đồng bào phụ nữ vẫn nhiệt tình trước sau như một, thật slàm tôi thụ sủng nhược kinh.” Hội trường tiếng cười vang ầm lên, không khí nóng bỏng vì nụ hôn của Phương Diễn cũng tản bớt một chút.
Đông Phương Nhiêu lại nói mấy câu tiếu lâm hài hước...điều chỉnh lại không khí, lúc này người dẫn chương trình rốt cục phục hồi tinh thần phối hợp với cô, coi như bình yên vượt qua. Đông Phương Nhiêu bắt đầu phát biểu cảm nghĩ, lấy được giải thưởng cảm nghĩ thường liên miên bất tận, Đông Phương Nhiêu lười, trước kia cứ mỗi lần được giải thưởng đều lên đài nói một bài.
Cảm tạ người nào người nào người nào, sau đó hạnh phúc thế nào thế nào, rất kích động thế nào thế nào, bên trong sửa đổi một chút danh từ, bài cảm nghĩ cứ thế hoàn thành, Đông Phương Nhiêu cúi người chào đi xuống.
Bài phát biểu như vậy là bình thường nhất, nhưng sẽ không bị lên án. Đông Phương Nhiêu cảm thấy như vậy vừa đủ.
Xuống đài tiếp tục ngồi bên cạnh Lý Cảnh Điềm, vừa rồi không biết Phương Diễn uống nhầm thuốc gì, Đông Phương Nhiêu cảm giác được tầm mắt nóng hừng hực từ bốn phương tám hướng chiếu tới vị trí cô đang ngồi, cô gắt gao trừng mắt liếc tấm lưng Phương Diễn, người kia đang ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, làm như không có việc gì xảy ra.
Đông Phương Nhiêu khó chịu, Phương Diễn muốn gì đây? Có thể tính là quấy rối không? Dám đường đường chính chính gây chuyện trước mặt mọi người, Đông Phương Nhiêu ở đây phải thời khắc đề phòng Lý Cảnh Điềm bên cạnh, tự hỏi có khi nào cô ấy xoay qua đánh mình hay không. Mặc dù thoạt nhìn hoàn toàn bình thường, nụ cười vẫn như ban đầu, nhưng diễn viên am hiểu nhất cái gì? Còn không phải diễn xuất.
Trên mặt cười ngọt ngào như gió xuân ấm áp, ai biết trong lòng thực chất chứa ý tưởng gì?
Khó khăn chịu đựng qua buổi lễ, lúc ra về Đông Phương Nhiêu so với ai khác cũng chạy trốn nhanh hơn. Dù vậy, lúc bước ra hội trường vẫn bị ký giả bao vây, nhìn những nghệ sĩ khác dễ dàng đột phá vòng vây rời đi, nhìn lại lớp tường dầy đặt ký giả chung quanh mình, từng tia sáng từng tiếng bấm máy “Rắc rắc” “Rắc rắc” phát ra không ngừng, Đông Phương Nhiêu khóc không ra nước mắt. Xe Vũ ca đậu không xa, bất đắc dĩ là ' chướng ngại vật ' quá nhiều, không thể nào đi qua bên đó được.
Truyền thông hỏi rất nhiều vấn đề tạp nham, phần lớn lượn lờ quanh buổi lễ tối nay, đứng trên sân khấu với Phương Diễn, ngồi cạnh Lý Cảnh Điềm, hỏi cảm tưởng, tâm tình, .... Trong đó không khỏi chứa đựng vài câu hỏi sắc bén.
Đông Phương Nhiêu phần lớn không trả lời, đối với vấn đề không đáng trả lời, đơn giản một câu cho qua.
Cuối cùng có một câu, đang lúc Đông Phương Nhiêu chuẩn bị liều mạng đột phá vòng vây thì có một ký giả giơ micro hỏi, “Hách Giai Giai tiểu thư, hôm nay Phương Diễn tiên sinh ở trước mặt nhiều người hôn cô, có phải hai người vẫn còn chút giao tình không? Đạo diễn Ngô Hạ Ngự cùng Lý Cảnh Điềm tiểu thư đều ngồi dưới sân khấu, có khi nào bọn họ chỉ là bia đỡ đạn cho hai người hay không đây?”
Đông Phương Nhiêu vốn không định để ý, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy vấn đề này không giải thích rõ ràng sẽ bị cho là đồng ý, truyền thông luôn là như vậy, chỉ cần không phản bác, im lặng nghĩa là chấp nhận, phóng viên liền tung chữ trên mặt báo cho mọi người xem. Bất kể thật hay giả, chỉ cần có người xem là được.
Vì vậy Đông Phương Nhiêu thu hồi bước chân đứng ngay ngắn lại, đối mặt với micro của ký giả, nghiêm mặt nói: “Đầu tiên, người ngoài đương nhiên sẽ không hiểu rõ quan hệ bên trong của bốn người chúng tôi, xì căng đan mấy tháng qua xảy ra trong lúc tôi đang quay phim nên không có thời gian trực tiếp ra mặt làm rõ, được rồi, nếu hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, tôi sẽ giải thích một chút.”
Những ký giả vây quanh vừa nghe Đông Phương Nhiêu nói, lập tức bị hấp dẫn! Vốn định tìm kiếm mục tiêu khác, nghe cô nói phong phanh lập tức túm lại, chồng chất từng lớp, các ký giả khác thấy bên này náo nhiệt như thế, rối rít xúm lại.
Đông Phương Nhiêu trong lòng đối với chuyện này phiền muộn tột cùng, đặc biệt hôm nay Phương Diễn lại ..., không biết quan hệ hai người vốn luôn là tiêu điểm, lại hành động tùy tiện, bất kể là trêu chọc hay trả thù, Đông Phương Nhiêu cũng cảm thấy rất quá đáng. Đông Phương Nhiêu cũng có tính khí, vẫn ẩn nhẫn, nhịn bốn tháng, kết quả hôm nay Phương Diễn ra mặt có thể biết trang đầu ngày mai là hình ảnh gì rồi, đến bây giờ không thể tiếp tục nhịn được nữa. Coi như trở thành tiêu điểm, tất yếu cũng nên phủi sạch quan hệ, Đông Phương Nhiêu thần kinh đã yếu ớt tới cực điểm, cô không muốn phải mất ngủ thêm nữa.
“Tin rằng mọi người đều biết quan hệ trước đây giữa tôi và Phương Diễn, điểm này tôi không nói lại, sau này hai bên đều cảm thấy không hợp nên đã chia tay trong hòa bình, không hề có người thứ ba xen vào. Phương Diễn tiên sinh bây giờ hẹn hò với ai đều không liên quan đến tôi, tôi cũng sẽ vui mừng cho Phương Diễn tiên sinh khi anh ấy có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình, về Ngô Hạ Ngự tiên sinh.. .. . .” Đông Phương Nhiêu giải thích từng câu từng chữ, còn chưa nói xong, các ký giả một hồi xôn xao, ngắt ngang lời của Đông Phương Nhiêu.
“Phương Diễn!”
“Là Phương Diễn!” Theo tiếng kêu nhìn qua, Phương Diễn đứng cách bọn họ không xa, lúc này sắc mặt tối tăm, đứng nghiêm chỉnh trừng mắt nhìn cô, giống như là cứ trừng mắt như vậy có thể giết chết cô cơ đấy. Đông Phương Nhiêu không chút khách khí trừng mắt lại, cũng không biết hôm nay cô bị ký giả vây khốn thế này là lỗi của ai, đọ trừng mắt, Đông Phương Nhiêu sẽ không chịu thua đâu!
Mặt không chút thay đổi quay lại, mỉm cười lần nữa “Quan hệ giữa tôi và Ngô Hạ Ngự tiên sinh hiện tại không tiện nói ra, đạo diễn Ngô Hạ Ngự vẫn là người đàn ông tôi rất sùng bái, những bộ phim anh ấy chỉ đạo diễn xuất luôn có nét đặc sắc và hấp dẫn, rất mong có thể hợp tác với anh ấy một lần nữa.”
Dứt lời nhường lại micro, thừa dịp mọi người vẫn còn đang ghi chép, liền nhấc chân bước nhanh, cửa xe được Vũ ca mở ra, Đông Phương Nhiêu nhanh chóng chui vào đóng cửa lại, xe tận dụng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng rời hiện trường.
|
Chương 65:
Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp qua tivi, nên vô luận thế nào cũng không thể xoay người bỏ đi. Đông Phương Nhiêu đành ngậm ngùi nhìn Phương Diễn cất bước ưu nhã từ từ tới gần mình. Chủ nhiệm chương trình và đạo diễn sân khấu đều e sợ thiên hạ không đủ loạn hay sao ấy, Đông Phương Nhiêu nghĩ chắc bọn họ không tạo sóng gió cho cô tối nay trở về sẽ ngủ không yên giấc.
Phương Diễn bước đến gần cô rồi đứng lại, bây giờ chỗ đứng là như vầy, theo hướng người xem bên phải là Đông Phương Nhiêu, người dẫn chương trình đứng chính giữa, bên trái là Phương Diễn. Người dẫn chương trình cất lời khởi đầu: “Đầu tiên chúng tôi lấy làm vui mừng khi Phương Diễn tiên sinh có thể nể mặt lên sân khấu trao giải, Phương Diễn tiên sinh, xin hỏi anh có cảm tưởng gì đối với việc Hách Giai Giai tiểu thư nhận được giải thưởng này?”
“Tôi thấy vui mừng cho cô ấy.” Phương Diễn cầm micro lạnh lùng nói.
Bát Quái không đào được thề không bỏ qua “Dựa vào quan hệ trước đây giữa anh và Hách Giai Giai tiểu thư, có thể nói anh tương đối hiểu rõ Hách Giai Giai tiểu thư so với những người khác, xin hỏi anh có thể đưa ra chút nhận xét hay không?”
Đông Phương Nhiêu đứng một bên nghe hận không thể trực tiếp nhào tới giành giựt micro trên tay người dẫn chương trình, quăng đi càng xa càng tốt. Cái gì mà quan hệ trước đây giữa anh và Hách Giai Giai tiểu thư? Cái gì mà tương đối hiểu rõ Hách Giai Giai so với những người khác? Nè, nhìn cho rõ, đây là buổi lễ trao giải, chứ đâu phải hiện trường tin tức giải trí đâu?
Huống hồ Lý Cảnh Điềm vẫn đang ngồi phía dưới, những người này xem người ta là người chết hay sao? Vị kia mới phải đảm nhiệm Phương Diễn tiên sinh, sao không kím chuyện với Lý Cảnh Điềm, đào hố chôn chung Đông Phương Nhiêu với Phương Diễn làm gì? Nhắc lại chuyện đã là quá khứ, có ý nghĩa gì đâu?
Đông Phương Nhiêu muốn phát điên, đám người này thật khiến người ta phiền muộn không chịu nổi, nhưng cho dù trong lòng giống như vạn trảo nạo tâm, trên mặt vẫn phải mỉm cười, mỉm cười, tiếp tục mỉm cười. Hơn nữa còn phải cười tự nhiên, phải xinh đẹp, không thể lộ một chút sơ hở để người khác phát hiện.
Nhưng lạ thật, sao lại để Phương Diễn trao giải cho cô nhỉ? Chủ nhiệm chương trình không phải nên sắp xếp để anh trao giải cho Lý Cảnh Điềm sao? Không hiểu nổi bọn họ muốn thế nào, sao ác với cô quá vậy?!
“Phải thừa nhận rằng thành quả thu được luôn có liên hệ trực tiếp với công sức bỏ ra, cô ấy vẫn luôn rất cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình, hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này.” Phương Diễn lạnh lùng nói mấy câu chấm dứt chủ đề của người dẫn chương trình. Đông Phương Nhiêu đứng bên cạnh người dẫn chương trình cũng cảm thấy anh ta sắp tức điên rồi. Mặc dù không vui khi Phương Diễn lên trao giải cho mình, nhưng có thể thấy người dẫn chương trình không được như ý muốn, cô thấy rất sảng khoái, muốn kiếm chuyện với cô và Phương Diễn, không dễ vậy đâu? Biết rõ Phương Diễn không muốn nhắc tới bạn gái trước, tin tức muốn viết thế nào cũng được, nhưng trước mặt anh hỏi thế tất nhiên sẽ bị Phương đại gia làm mặt lạnh, thật không khôn khéo tí nào. Đoán rằng Phương Diễn cũng không ngờ hôm nay phải lên trao giải cho cô giống như cô vậy?
Bị lừa gạt cảm giác nhất định rất tệ, Đông Phương Nhiêu hiện tại cũng rất tức, muốn đứt gánh giữa đường, nhưng cô là diễn viên, là minh tinh, phải chú trọng hình tượng, phải ẩn nhẫn. Nhưng Phương Diễn bất đồng, anh không nói gì sau đó giở thủ đoạn làm chủ phương mất mặt, mặc dù hiện tại sắc mặt Phương Diễn như thường, nhưng Đông Phương Nhiêu nghe được từ giọng nói, đại thiếu gia đã rất không bình tĩnh .
Cũng may người dẫn chương trình không phải không thức thời, lại tròn đôi câu làm văn mời ban tổ chức mang cúp và hoa lên, nhường sân khấu lại cho hai người thực hiện nghi thức trao giải.
Đây mới thực sự là thời khắc kích động lòng người, người xem nín thở chờ đợi, Đông Phương Nhiêu cảm thấy rất nhiều tia mắt nóng hừng hực mang theo cuồng nhiệt hướng lên sân khấu, trong giới giải trí này đều là phần tử nhiều chuyện bát quái mà, bất kể là ký giả hay người trong ngành cũng vậy thôi.
Phương Diễn cầm chiếc cúp bước tới trao cho Đông Phương Nhiêu, ngay lúc cô không đề phòng vòng tay ôm lấy cô, toàn trường đồng loại ồ lên, sau đó môi Phương Diễn như chuồn chuồn lướt nước chạm môi Đông Phương Nhiêu, đẩy không khí lên ngút trời, mọi người thét chói tai, vỗ tay nhiệt liệt. Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên không ngờ trước mặt đông đảo khán giả, còn có bạn gái đương nhiệm của anh Lý Cảnh Điềm ngồi phía dưới sân khấu mà Phương Diễn lại hành động như vậy, bị Phương Diễn mục kích bất ngờ cô ngẩn ra trong giây lát, đang muốn lui ra, lại bị cánh tay ôm ngang hông buộc chặt. Đôi môi hoàn mỹ của Phương Diễn lại dán xuống, anh hôn không lâu, nhưng tích tắc đó cũng đủ để lưỡi anh đảo một vòng trong khoang miệng Đông Phương Nhiêu, sau đó nhanh chóng lui ra, quay mặt mỉm cười với mọi người, thong thả bước xuống.
Để lại một mình Đông Phương Nhiêu ngốc trệ trên sân khấu giữa làn sóng thét chói tai.
Người chủ trì cố gắng làm mọi cách dẹp yên, bởi vì khoảng cách gần nên hiển nhiên hắn thấy Đông Phương Nhiêu ngẩn người hoàn toàn. Cuối cùng Đông Phương Nhiêu lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh micro, nâng cúp trước ngực, cất tiếng trêu đùa: “Phương Diễn tiên sinh đối với đồng bào phụ nữ vẫn nhiệt tình trước sau như một, thật slàm tôi thụ sủng nhược kinh.” Hội trường tiếng cười vang ầm lên, không khí nóng bỏng vì nụ hôn của Phương Diễn cũng tản bớt một chút.
Đông Phương Nhiêu lại nói mấy câu tiếu lâm hài hước...điều chỉnh lại không khí, lúc này người dẫn chương trình rốt cục phục hồi tinh thần phối hợp với cô, coi như bình yên vượt qua. Đông Phương Nhiêu bắt đầu phát biểu cảm nghĩ, lấy được giải thưởng cảm nghĩ thường liên miên bất tận, Đông Phương Nhiêu lười, trước kia cứ mỗi lần được giải thưởng đều lên đài nói một bài.
Cảm tạ người nào người nào người nào, sau đó hạnh phúc thế nào thế nào, rất kích động thế nào thế nào, bên trong sửa đổi một chút danh từ, bài cảm nghĩ cứ thế hoàn thành, Đông Phương Nhiêu cúi người chào đi xuống.
Bài phát biểu như vậy là bình thường nhất, nhưng sẽ không bị lên án. Đông Phương Nhiêu cảm thấy như vậy vừa đủ.
Xuống đài tiếp tục ngồi bên cạnh Lý Cảnh Điềm, vừa rồi không biết Phương Diễn uống nhầm thuốc gì, Đông Phương Nhiêu cảm giác được tầm mắt nóng hừng hực từ bốn phương tám hướng chiếu tới vị trí cô đang ngồi, cô gắt gao trừng mắt liếc tấm lưng Phương Diễn, người kia đang ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình, làm như không có việc gì xảy ra.
Đông Phương Nhiêu khó chịu, Phương Diễn muốn gì đây? Có thể tính là quấy rối không? Dám đường đường chính chính gây chuyện trước mặt mọi người, Đông Phương Nhiêu ở đây phải thời khắc đề phòng Lý Cảnh Điềm bên cạnh, tự hỏi có khi nào cô ấy xoay qua đánh mình hay không. Mặc dù thoạt nhìn hoàn toàn bình thường, nụ cười vẫn như ban đầu, nhưng diễn viên am hiểu nhất cái gì? Còn không phải diễn xuất.
Trên mặt cười ngọt ngào như gió xuân ấm áp, ai biết trong lòng thực chất chứa ý tưởng gì?
Khó khăn chịu đựng qua buổi lễ, lúc ra về Đông Phương Nhiêu so với ai khác cũng chạy trốn nhanh hơn. Dù vậy, lúc bước ra hội trường vẫn bị ký giả bao vây, nhìn những nghệ sĩ khác dễ dàng đột phá vòng vây rời đi, nhìn lại lớp tường dầy đặt ký giả chung quanh mình, từng tia sáng từng tiếng bấm máy “Rắc rắc” “Rắc rắc” phát ra không ngừng, Đông Phương Nhiêu khóc không ra nước mắt. Xe Vũ ca đậu không xa, bất đắc dĩ là ' chướng ngại vật ' quá nhiều, không thể nào đi qua bên đó được.
Truyền thông hỏi rất nhiều vấn đề tạp nham, phần lớn lượn lờ quanh buổi lễ tối nay, đứng trên sân khấu với Phương Diễn, ngồi cạnh Lý Cảnh Điềm, hỏi cảm tưởng, tâm tình, .... Trong đó không khỏi chứa đựng vài câu hỏi sắc bén.
Đông Phương Nhiêu phần lớn không trả lời, đối với vấn đề không đáng trả lời, đơn giản một câu cho qua.
Cuối cùng có một câu, đang lúc Đông Phương Nhiêu chuẩn bị liều mạng đột phá vòng vây thì có một ký giả giơ micro hỏi, “Hách Giai Giai tiểu thư, hôm nay Phương Diễn tiên sinh ở trước mặt nhiều người hôn cô, có phải hai người vẫn còn chút giao tình không? Đạo diễn Ngô Hạ Ngự cùng Lý Cảnh Điềm tiểu thư đều ngồi dưới sân khấu, có khi nào bọn họ chỉ là bia đỡ đạn cho hai người hay không đây?”
Đông Phương Nhiêu vốn không định để ý, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy vấn đề này không giải thích rõ ràng sẽ bị cho là đồng ý, truyền thông luôn là như vậy, chỉ cần không phản bác, im lặng nghĩa là chấp nhận, phóng viên liền tung chữ trên mặt báo cho mọi người xem. Bất kể thật hay giả, chỉ cần có người xem là được.
Vì vậy Đông Phương Nhiêu thu hồi bước chân đứng ngay ngắn lại, đối mặt với micro của ký giả, nghiêm mặt nói: “Đầu tiên, người ngoài đương nhiên sẽ không hiểu rõ quan hệ bên trong của bốn người chúng tôi, xì căng đan mấy tháng qua xảy ra trong lúc tôi đang quay phim nên không có thời gian trực tiếp ra mặt làm rõ, được rồi, nếu hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, tôi sẽ giải thích một chút.”
Những ký giả vây quanh vừa nghe Đông Phương Nhiêu nói, lập tức bị hấp dẫn! Vốn định tìm kiếm mục tiêu khác, nghe cô nói phong phanh lập tức túm lại, chồng chất từng lớp, các ký giả khác thấy bên này náo nhiệt như thế, rối rít xúm lại.
Đông Phương Nhiêu trong lòng đối với chuyện này phiền muộn tột cùng, đặc biệt hôm nay Phương Diễn lại ..., không biết quan hệ hai người vốn luôn là tiêu điểm, lại hành động tùy tiện, bất kể là trêu chọc hay trả thù, Đông Phương Nhiêu cũng cảm thấy rất quá đáng. Đông Phương Nhiêu cũng có tính khí, vẫn ẩn nhẫn, nhịn bốn tháng, kết quả hôm nay Phương Diễn ra mặt có thể biết trang đầu ngày mai là hình ảnh gì rồi, đến bây giờ không thể tiếp tục nhịn được nữa. Coi như trở thành tiêu điểm, tất yếu cũng nên phủi sạch quan hệ, Đông Phương Nhiêu thần kinh đã yếu ớt tới cực điểm, cô không muốn phải mất ngủ thêm nữa.
“Tin rằng mọi người đều biết quan hệ trước đây giữa tôi và Phương Diễn, điểm này tôi không nói lại, sau này hai bên đều cảm thấy không hợp nên đã chia tay trong hòa bình, không hề có người thứ ba xen vào. Phương Diễn tiên sinh bây giờ hẹn hò với ai đều không liên quan đến tôi, tôi cũng sẽ vui mừng cho Phương Diễn tiên sinh khi anh ấy có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình, về Ngô Hạ Ngự tiên sinh.. .. . .” Đông Phương Nhiêu giải thích từng câu từng chữ, còn chưa nói xong, các ký giả một hồi xôn xao, ngắt ngang lời của Đông Phương Nhiêu.
“Phương Diễn!”
“Là Phương Diễn!” Theo tiếng kêu nhìn qua, Phương Diễn đứng cách bọn họ không xa, lúc này sắc mặt tối tăm, đứng nghiêm chỉnh trừng mắt nhìn cô, giống như là cứ trừng mắt như vậy có thể giết chết cô cơ đấy. Đông Phương Nhiêu không chút khách khí trừng mắt lại, cũng không biết hôm nay cô bị ký giả vây khốn thế này là lỗi của ai, đọ trừng mắt, Đông Phương Nhiêu sẽ không chịu thua đâu!
Mặt không chút thay đổi quay lại, mỉm cười lần nữa “Quan hệ giữa tôi và Ngô Hạ Ngự tiên sinh hiện tại không tiện nói ra, đạo diễn Ngô Hạ Ngự vẫn là người đàn ông tôi rất sùng bái, những bộ phim anh ấy chỉ đạo diễn xuất luôn có nét đặc sắc và hấp dẫn, rất mong có thể hợp tác với anh ấy một lần nữa.”
Dứt lời nhường lại micro, thừa dịp mọi người vẫn còn đang ghi chép, liền nhấc chân bước nhanh, cửa xe được Vũ ca mở ra, Đông Phương Nhiêu nhanh chóng chui vào đóng cửa lại, xe tận dụng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng rời hiện trường.
|
Chương 66: Đông Phương Nhiêu bước nhanh ra khỏi cửa phòng bếp, lúc lướt qua người Phương Diễn, trái tim không thể khống chế tăng nhanh tần số. Mùi nước hoa Cổ Long, vừa quen thuộc lại có chút ít đau thương cứ vương vấn quanh đây. Tự nói với lòng người đàn ông này, đã thuộc về nữ nhân khác rồi, từ đây về sau sẽ không còn quan hệ gì với Đông Phương Nhiêu cô nữa.
“Giai Giai.. .. . .” Phương Diễn thấp giọng kêu.
Đông Phương Nhiêu dừng bước, làm bộ như không có chuyện gì quay đầu lại, “Phương Diễn, anh mau nấu ăn đi, đã lâu rồi không được thưởng thức tài nghệ của anh, vất vả rồi.” Dứt lời, cũng không quay đầu lại trốn đến phòng khách.
Làm sao có thể không bị ảnh hưởng chứ, Phương Diễn vậy mà đến nhà mình. Đông Phương Nhiêu biết anh ghét cái nhà này đến cỡ nào, gần như căm thù đến tận xương tuỷ. Hồi đó anh nằng nặc muốn bán nó, cô chết sống không chịu đòi giữ lại, hai người vì căn nhà này mà ầm ĩ không ít.
Sau đó gây nhau thành thói, chuyện căn nhà là một khởi đầu, theo lý mà nói Phương Diễn sẽ không chủ động đến nhà này, nhưng hôm nay anh lại đến, chắc chắn một điều Ngô Minh Hạo sẽ không ép buộc anh, Ngô Hạ Ngự thì càng không. Khả năng lớn nhất là trong bọn họ có người lỡ miệng nói anh nghe, anh mới chủ động yêu cầu tham gia .
Tại sao vậy chứ?
Đông Phương Nhiêu không hiểu. Hai người đã chia tay hơn bốn tháng, anh và bạn gái cũng đã công khai tình nồng mật ý, lý nào còn tới tìm cô để khiến cả hai phải khó xử.
Đông Phương Nhiêu càng ngày càng đoán không ra tâm tư của anh, càng ngày càng nhìn không thấu.
Ra phòng khách kéo Ngô Minh Hạo qua một bên hỏi, quả nhiên Ngô Minh Hạo trước khi đi có cuộc gọi đàm luận với Phương Diễn không cẩn thận tiết lộ hành tung, sau đó Phương Diễn nói thẳng muốn tới. Anh đã quyết định ai muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Phương Diễn lại ở cùng khu phố với hắn, chưa được hai phút đã lái xe chặn đầu ngõ, Ngô Minh Hạo luôn miệng hô oan ức lắm, tự dưng bị Ngô Hạ Ngự dằn một trận thật sự rất oan uổng. Đông Phương Nhiêu bước tới cũng không phân tốt xấu trước hết đập mấy quyền trên người hắn cho hả giận rồi mới tra hỏi, hoàn toàn xem Ngô Minh Hạo là bao cát luyện quyền.
Ngô Minh Hạo trưng ra gương mặt tuấn tú méo mó như trái khổ qua vắt hết nước.
Bất quá Phương Diễn đến có một tác dụng cực kỳ lớn, tay nghề nấu ăn của anh không thể chê vào đâu được, mọi người quả là có lộc ăn. Mặc dù cảm thấy bạn trai cũ đến nhà bạn gái trước, còn xuống bếp nấu cơm chiêu đãi mọi người có điểm kì dị, đặc biệt ở đây còn có sự hiện diện của Ngô Hạ Ngự, tình ý của Ngô Hạ Ngự đối với Đông Phương Nhiêu chỉ sợ người khắp cả nước đều biết, thật là.. .. . .
Thi Lam Lam, Nghi Hạo Đông, Ngô Minh Hạo mấy cái người xấu xa này chụm lại một bên nhịp giò, cười hắc hắc, vẻ mặt mong chờ xem kịch “chuyện ba người“.
Bị Đông Phương Nhiêu trợn mắt nhìn hung ác, ba người mới hơi biết điều che giấu tâm tư một chút.
Đám người ở phòng khách ăn vặt uống trà nói chuyện phiếm, Phương Diễn một người trong bếp nấu nướng. Đông Phương Nhiêu mặc dù cảm thấy mọi người dồn hết ở phòng khách, để Phương Diễn một mình lao động không tốt lắm, thế nhưng mấy người này nhìn cũng biết không giúp được gì, để một mình cô vào, Đông Phương Nhiêu chết cũng không muốn. Vì vậy liền bình phục tâm tình, cùng mọi người cười nói vui vẻ.
Thật ra cả bọn đang ngồi đại khái trừ Đông Phương Nhiêu, rất ít người thưởng thức qua tay nghề của Phương Diễn, ngay cả Ngô Minh Hạo và Ngô Hạ Ngự cũng chỉ ăn qua một hai lần, nghe nói quay về nước chưa nếm qua thêm lần nào nữa. Ngô Hạ Ngự ngồi cạnh Đông Phương Nhiêu, rất không biết xấu hổ kể lúc anh học đại học..., khẳng định là một đại sư huynh mẫu mực, bảo đảm bọn họ mà gặp anh lúc đó sẽ thèm thuồng chảy nước miếng, thậm chí có khi muốn ăn tươi nuốt sống, đáp lại bị mọi người vô tình chê cười.
Nửa tiếng trôi qua, mọi người vẫn nhiệt tình tán gẫu, một chút xíu ý tứ đứng lên đi lại cũng không có. Nhìn phòng bếp bên kia động tĩnh gì cũng không có, sau một lúc nghe thấy tiếng xì xèo, Đông Phương Nhiêu làm thế nào cũng không ngồi yên được, hoặc giả vì trước kia bị Phương Diễn nô dịch riết quen. Anh ở nhà bếp nấu ăn cho dù Đông Phương Nhiêu đứng kế bên khoanh tay chống mắt nhìn không giúp được gì cũng phải hiện diện, không phụng bồi Đại thiếu gia sẽ mất hứng, mất hứng sẽ trưng ra mặt lạnh, làm cơm xong hai người cũng không cần ăn gấp, trước tiên trên giường sửa trị một phen.
Hiện tại bên này đám người nhàn rỗi xem tivi, Phương Diễn bên kia một mình cặm cụi nấu nướng, nghĩ thế nào cũng không tốt, coi như là bạn bè bình thường, cũng không thể chiêu đãi như vậy. Nếu như đây không phải nhà cô, cô khẳng định cũng không quản, anh muốn làm gì thì làm, nhưng vấn đề nằm ở chỗ đây là nhà Đông Phương Nhiêu, cô là chủ, Phương Diễn là khách.
Đông Phương Nhiêu lẳng lặng đứng dậy “Mọi người cứ tiếp tục, tôi vô xem đồ ăn nấu xong chưa.”
Quả nhiên, một câu nói đưa tới một loạt bốn người mắt to mắt nhỏ nhìn sang, khiến Đông Phương Nhiêu muốn cầm chổi quét đám người chỉ biết ăn không biết làm này ra ngoài cho trống chỗ, cả bọn chỉ biết ăn không ngồi rồi, Đông Phương Nhiêu cô sao lại kết giao với mấy người bạn không có lương tâm như vậy nhỉ?
Đông Phương Nhiêu trong lòng than thở một tiếng, không thèm để ý tới họ nữa, trực tiếp đứng dậy đi.
“Uy, Giai Giai, chờ tôi, tôi đi cùng cô xem một chút.” Ngô Hạ Ngự lập tức nhảy dựng lên, đi theo sau lưng Đông Phương Nhiêu.
Đông Phương Nhiêu tức giận liếc Ngô Hạ Ngự một cái, “Anh theo làm gì?” Chỉ thêm phiền. Ngô Hạ Ngự, Phương Diễn, Đông Phương Nhiêu ba người cùng một chỗ, tuy nói phòng bếp cũng khá lớn, nhưng nghĩ kiểu nào cũng sẽ thấy không tự nhiên .
“Uy, đây là vẻ mặt gì?” Ngô Hạ Ngự rất bất mãn thái độ của Đông Phương Nhiêu “Tôi đi theo học nghề không được à?”
Đông Phương Nhiêu không nói gì nhìn trần nhà, suy nghĩ lẽ ra nên quay đầu trở lại tiếp tục cùng bọn họ tán gẫu lười phải bước vào phòng bếp xung động.
“Đi thì đi, anh chăm chỉ nhất bọn rồi!” Đông Phương Nhiêu bất đắc dĩ nói, cùng Ngô Hạ Ngự một trước một sau đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp các món ăn làm xong hơn phân nửa được đặt trên bàn, sắc hương vị câu toàn, làm cho người ta ngón cái rụt rịt, mà đầu bếp Phương Diễn trên người mặc tạp dề in hoa Đông Phương Nhiêu ném cho, một tay cầm quai chảo, một tay cầm xẻng lật khuấy gì đó.
Thấy Đông Phương Nhiêu đi vào mặt không chút thay đổi, thấy Ngô Hạ Ngự cái đuôi phía sau Đông Phương Nhiêu, càng không có vẻ mặt gì tốt.
Đông Phương Nhiêu cũng không hiểu, nếu không muốn, còn theo tới làm chi?
“Uy, Phương Diễn, anh mặc thế này nhìn dễ thương ghê.” Ngô Hạ Ngự không sợ chết nói, chạy tới đưa tay định ăn vụng, bị Phương Diễn vung tay một cái đẩy ra. Phương Diễn trợn mắt nhìn Ngô Hạ Ngự một cái, lại tiếp tục sự nghiệp nấu ăn vĩ đại.
Thật ra thì nhìn Phương Diễn rang thức ăn cảm thấy giống như xem một môn nghệ thuật, Phương Diễn bản thân đã cực kỳ hoàn mỹ, ngay cả bộ dạng tay cầm sạn cũng làm cho người ta cảm thấy ưu nhã, là ai nói đàn ông biết nấu ăn là dạng đàn ông mê người nhất thế giới? Đông Phương Nhiêu trước kia cũng rất thích nhìn Phương Diễn nấu ăn, cảm thấy khoảng khắc ấy là lúc anh cực kỳ hấp dẫn.
Nhưng lúc này đây Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên không nghĩ nhiều như vậy, Ngô Hạ Ngự và Phương Diễn hai người này mặc dù một cười hì hì, một không để ý chuyên tâm làm việc của mình, nhưng ai cũng nhìn ra được hai người này là đang ngầm giương cung bạt kiếm.
Đông Phương Nhiêu sơ lược liếc tình huống bên trong một cái, phỏng đoán đại khái hai mươi mấy phút nữa có thể ăn cơm.
“Phương Diễn, có cần giúp một tay không?” Tượng trưng hỏi một chút thôi. Thật ra thì bên trong phòng bếp đã được dọn dẹp ngay ngắn gọn ràng, thứ nên cắt đã cắt, thứ nên rửa đã rửa, ngay cả tỏi băm hành xắt nhuyễn Đông Phương Nhiêu đã làm sẵn để trong đĩa, trừ dọn chén đũa cùng món ăn đã nấu xong bưng ra phòng ăn, Đông Phương Nhiêu không nghĩ ra cô còn có thể giúp cái gì.
Nói xong Đông Phương Nhiêu liền tự động tự phát đi lấy chén đũa.
“Để Ngô Hạ Ngự bưng bát đũa đi, em tới đây giúp anh trông chừng nồi nước.” Ai biết cho dù đưa lưng về phía Đông Phương Nhiêu, cái ót Phương Diễn giống như có thêm cặp mắt, cất giọng nói thản nhiên.
Đông Phương Nhiêu sửng sốt một chút, hai bếp lò một nồi súp, một chảo rang thức ăn, Phương Diễn cùng lo vẫn ổn mà.
“Sao vậy? Em hỏi anh cần giúp một tay không, hiện tại anh cần, em không muốn?” Cảm nhận được Đông Phương Nhiêu chần chừ không muốn, Phương Diễn lưu loát mở nắp nồi múc thức ăn ra đĩa, một đĩa mỹ vị thức ăn ra đời. Phương Diễn lại đem một cái nồi khác hứng nước, lần nữa đặt trên bếp lò, lấy khăn vừa lau tay, vừa xoay người nhìn chăm chú Đông Phương Nhiêu, hỏi.
Đông Phương Nhiêu cầm chén đưa cho Ngô Hạ Ngự, “Hạ Ngự, anh bưng chén ra trước đi, ra phòng khách ngồi chơi với bọn kia một chút, đợi chúng tôi làm xong hết sẽ gọi mọi người tới giúp mang ra.” Đông Phương Nhiêu nói.
Ngô Hạ Ngự đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm Đông Phương Nhiêu, không đưa tay ra nhận.
“Hạ Ngự.” Đông Phương Nhiêu trong lòng thở dài, lần nữa kêu. Lúc này Ngô Hạ Ngự mới động, nhận lấy chén ra khỏi phòng bếp.
“Có chuyện gì nhớ gọi tôi.” Ngô Hạ Ngự bước tới cửa phòng bếp nói. Quay đầu nhìn lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Đông Phương Nhiêu và Phương Diễn, Đông Phương Nhiêu gật đầu một cái, phất tay bảo Ngô Hạ Ngự nhanh đi. Ngô Hạ Ngự lúc này mới cất bước chuyển tới phòng ăn, biến mất khỏi tầm mắt của Đông Phương Nhiêu và Phương Diễn.
Không thể diễn tả được cảm giác của Đông Phương Nhiêu lúc này khi một lần nữa đứng cạnh Phương Diễn, có chút phức tạp, lúng túng, đa phần là lo lắng. Bất kể Phương Diễn muốn thế nào, nhưng nhìn hành động tùy tiện hôm nay của anh, người nào đứng trên lập trường Đông Phương Nhiêu đều sẽ hiểu lầm thôi?
Trước kia lúc hai người cùng nấu ăn, Phương Diễn cũng luôn giao Đông Phương Nhiêu nhìn, để tránh Đông Phương Nhiêu ở trong phòng bếp nhàn rỗi không có chuyện gì làm, lúc nào thì cho món ăn, lúc nào thì thêm gia vị gì, cho nhiều hay ít, Phương Diễn cũng sẽ nói, Đông Phương Nhiêu chỉ cần dựa theo làm là được. Không đòi hỏi kỹ thuật khó khăn gì nhiều, Phương Diễn một người hoàn toàn có thể lo hết .
Đông Phương Nhiêu dùng cái muỗng khuấy đều nước trong nồi, trong nồi căn bản ngoài nước ra chẳng cho thêm cái gì, còn cần cô đến xem cái gì đây?
Đông Phương Nhiêu có chút nghi vấn mới đồng ý lưu lại. Tính cách của cô chính là như vậy, thẳng thắn, không vòng vo.
Phương Diễn tiếp tục rang thức ăn, hoàn toàn coi Đông Phương Nhiêu là không khí, phảng phất Đông Phương Nhiêu không có tồn tại. Thoạt nhìn không có gì khác thường, Đông Phương Nhiêu đứng ngơ ngác nhìn chằm chằm nồi nước đang sôi một hồi lâu. Lửa mở lớn, nước sôi sắp tràn ra ngoài Đông Phương Nhiêu cũng không biết.
“Chỉnh lửa nhỏ thôi, ngốc quá, bị phỏng còn không biết tại sao.” Phương Diễn lạnh giọng nói, đưa tay tới giảm lửa cho Đông Phương Nhiêu.
Nhìn Phương Diễn động tác tự nhiên lưu loát, trong lòng Đông Phương Nhiêu lại bắt đầu cuồn cuộn hàng loạt cảm xúc .
Hôm nay sao lại phát sinh chuyện này? Cô cùng Phương Diễn cư nhiên lại đứng trong bếp nấu ăn, bọn họ không phải là đã chia tay lâu rồi sao? Bọn họ không phải đã hơn bốn tháng không gặp sao? Coi như hôm qua gặp một lần Phương Diễn cũng không phải nhìn mình lom lom giống như muốn trừng cho cô chết sao, không phải rất không muốn nhìn thấy cô sao?
Đông Phương Nhiêu cảm thấy quá hoang đường, từ lúc thấy Phương Diễn đứng ở cửa phòng bếp, vẫn luôn cảm thấy như vậy.
“Phương Diễn.. .. . .” Rốt cục, Đông Phương Nhiêu lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Phương Diễn, “Sau bữa cơm hôm nay, đừng gặp lại nữa được không?” Đông Phương Nhiêu nhẹ giọng mở miệng nói.
|
Chương 67: Người đàn ông này vẫn có thể dễ dàng lay động tâm tư của mình, thật quá đáng sợ.
Đông Phương Nhiêu không dám đánh cuộc, không dám đến gần. Thậm chí lâu lâu thỉnh thoảng chạm mặt một lần cũng có thể đả động tâm tình đang tĩnh lặng gợn sóng trầm trọng, cảm giác bây giờ rất kinh khủng.
Cô không muốn gặp lại anh, sao cũng được, chỉ cần không gặp, tâm nối liền với trái tim sẽ vững vàng nhịp điệu, sẽ không có sóng lớn, sẽ không quá phập phồng kịch liệt.
Phương Diễn không nói gì, không có bất kỳ câu trả lời nào, Đông Phương Nhiêu chỉ thấy đường cong khuôn mặt anh căng thẳng.
Tội tình gì? Chia tay rồi mà, cũng đã có người mới, anh không phải vẫn là Phương đại thiếu gia phong lưu khoái hoạt như cũ sao? Cần gì dính líu dây mơ rễ má với cô mãi?
Đông Phương Nhiêu thở dài một hơi, “Phương Diễn, súp này cũng đơn giản, gáng chịu khó thêm một chút là được, không nhìn cũng không có vấn đề, mấy món anh nấu chắc cũng sắp xong hết rồi, tôi mang những món này ra trước thuận tiện gọi bọn họ một tiếng luôn nha.
Đông Phương Nhiêu vòng qua người Phương Diễn đến bàn thức ăn đã hoàn thành, đưa tay muốn bưng lên. Một vòng tay ôm thắt lưng cô níu lại, lưng cô dính sát vào một lồng ngực rắn chắt nóng bỏng, quanh người được bao bọc bởi mùi vị thuộc về Phương Diễn.
“Đừng rời khỏi anh.” Phương Diễn vùi đầu ở cổ Đông Phương Nhiêu, thấp giọng nỉ non, hơi ấm phả lên gương mặt cô có chút nhột.
“Phương Diễn, chúng ta đã kết thúc.” Đông Phương Nhiêu không giãy giụa nhưng không thể không nhẹ giọng nhắc nhở, cô cũng đau lòng. Cô thích người đàn ông này, thực sự rất thích. Nhưng hai người không có cách nào để dung hòa lẫn nhau, xuất thân gia cảnh tạm thời không đề cập tới, tính tình lại khác xa một trời một vực, ngay cả niềm tin cơ bản cần có trong một mối quan hệ cũng mỏng như cánh ve, chạm nhẹ đã rách. Thế này làm sao hai người có thể ở chung một chỗ được đây?
“Không có, còn chưa kết thúc.” Ai biết Phương Diễn cứng rắn chống chế nói, “Anh chưa từng đáp ứng.”
Đông Phương Nhiêu mặc dù đưa lưng về phía anh, không nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này nhưng vẫn có thể tưởng tượng đường nét đanh lại từ gương mặt của anh cùng đôi môi mỏng đang mím chặt.
Ban đầu đích thực sau khi nói hết lời muốn nói, Đông Phương Nhiêu liền cầm túi rời đi, sắc mặt Phương Diễn lúc đó nguội lạnh đến cực điểm, một câu cũng không nói. Nhưng giờ đây nhắc lại có ý nghĩa gì.
Đông Phương Nhiêu không thể không mong Phương Diễn đến tìm mình. Đoạn thời gian đầu quả rất cô rất kỳ vọng. Nếu Phương Diễn tìm đến, nếu Phương Diễn có thể liều lĩnh đến thành phố S tìm cô, thì.. .. . .
Nhưng đến cuối cùng đáp lại sự mong mỏi của cô là gì? Đông Phương Nhiêu tự cười nhạo bản thân, mỗi ngày chờ là mỗi ngày thất vọng cùng đau lòng, cố gắng không nghĩ tới, nhưng có thể muốn là được sao? Phương Diễn lần lượt qua lại cùng nữ nhân khác, trên căn bản không có thời gian rãnh rỗi để tìm cô, vừa chia tay lập tức có người khác. Anh đối xử với cô như vậy còn muốn cô thế nào?
Tâm cũng lạnh dần. Phương Diễn đâu phải không là cô thì không được, không có cô thì có người khác, Đông Phương Nhiêu chỉ cảm thấy lúc trước cô quá rãnh rỗi mới quan tâm, để ý mấy tin tức xì căng đan ồn ào của Phương Diễn cùng người này đến người khác. Lúc hẹn hò cùng người phụ nữ khác, Phương Diễn có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô không? Hiện tại mới đến tìm, không thấy quá trễ hay sao?
Huống chi, bên cạnh anh đã có một Lý Cảnh Điềm, muốn đặt cô ở vị trí nào đây?
Chẳng lẽ muốn cô lần nữa trở thành tình nhân của anh? Phương Diễn à sao anh lại ích kỷ đến vậy? Lại có tự tin nghĩ rằng cô nhất định sẽ đồng ý quay lại sao?
Đông Phương cười mỉa, đối với người sau lưng cơn giận không nhỏ.
“Phương Diễn, chúng ta đã kết thúc rồi.” Tận lực bình phục tâm tình của mình, Đông Phương Nhiêu lại đạm thanh lại kiên định nói.
Đưa tay gỡ gạt đôi tay đang quấn quanh hông mình, nhưng đôi tay kia lại cứng rắn như thiết mặc cho Đông Phương Nhiêu vặn xoắn thế nào cũng không mảy may di động.
Đông Phương Nhiêu không muốn động tĩnh trong chăn bị người ngoài nghe thấy, cũng tận lực điều chỉnh âm lượng giọng nói thấp nhất chỉ đủ hai người nghe. Chuyện của cô và Phương Diễn hai người biết là đủ rồi, người ngoài nghe thấy sẽ nghĩ thế nào? Mặc dù là bạn tốt, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy lúng túng.
Nhưng không nghĩ Phương Diễn chính là bắt được điểm này ở Đông Phương Nhiêu, chết cũng không buông, nắm chắc Đông Phương Nhiêu sẽ không cãi nhau lớn tiếng với anh.
“Phương Diễn!” Đông Phương Nhiêu nỗ lực mấy lần không có kết quả, tức giận thấp giọng cảnh cáo. Ai ngờ Phương Diễn dùng sức một cái, xoay người cô lại đối diện với anh, sâu trong đôi mắt thâm thúy của anh, cô không thấy rõ đó là gì. Giống như thống khổ và ẩn nhẫn, giống như chứa đựng thiên ngôn vạn ngữ.
Nhưng Phương Diễn thống khổ cái gì? Anh có gì phải ẩn nhẫn?
Cho đến bây giờ người chịu đựng đau khổ vì đoạn tình cảm này đều là cô Đông Phương Nhiêu mà? Có một người yêu đào hoa, một người không hề tín nhiệm cô, không xem trọng cô, chân chính nên đau buồn, chân chính có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói phải là cô Đông Phương Nhiêu?
Nhưng mọi chuyện đã qua rồi.
Hiện tại người đàn ông hiện hữu trước mặt này, cùng lắm chỉ là người yêu cũ mà thôi .
“Phương Diễn, anh ôm em cũng vô dụng.” Đông Phương Nhiêu nhẹ nói, khóe môi kéo một chút, cười tự giễu, “Chúng ta đã chia tay rồi, Phương Diễn à.”
Cảm giác được vòng tay cứng ngắc bên người buông lỏng, Đông Phương Nhiêu nhân cơ hội này dùng sức hướng bên phải uốn éo, cơ hồ sẽ thoát ra, rồi lại bị Phương Diễn phát giác lần nữa thu hẹp cánh tay, vững vàng kiêng cố Đông Phương Nhiêu trong ngực.
Mặt Đông Phương Nhiêu bị áp sát vào lồng ngực Phương Diễn, Đông Phương Nhiêu giỏi chịu đựng nhưng cũng có giới hạn, không cách nào đầu hàng dễ dàng, cùng lắm là lưới rách cá chết, Đông Phương Nhiêu giùng giằng, bất cứ giá nào cũng muốn thoát khỏi .
“Không có người khác, Giai Giai.” Phương Diễn lại ôm Đông Phương Nhiêu thật chặt, thấp giọng nói, “Không có người khác, vẫn luôn chỉ có một mình em thôi.”
Đông Phương Nhiêu giãy giụa dần dần ngưng đọng, ngẩng đầu nhìn Phương Diễn, anh cũng đang nhìn cô, lại mơ hồ có một phần mong đợi, khẩn trương và bất an.
Không có người khác?
Vậy thì tin tức bốn tháng qua cô thấy, những người phụ nữ anh qua lại, thậm chí Lý Cảnh Điềm, đều là giả sao?
Đông Phương Nhiêu cười, vậy thì sao nào?
“Phương Diễn, cầm lên được thì buông xuống được, anh không phải vẫn luôn như vậy sao? Trước đây anh đối với phụ nữ luôn là thế mà, trong lúc các cô khóc lóc cầu xin anh đừng rời đi, anh nhớ lại xem anh đáp lại những gì?”
Đây đã là ngôn ngữ ác độc nhất Đông Phương Nhiêu có thể nói ra, lời nói độc ác không phải ở tại từ ngữ sắc bén, mấu chốt ở chỗ nó có thể trực tiếp đâm vào điểm yếu của đối phương. Làm cho họ không còn ngôn từ nào để phản bác nữa.
Sắc mặt Phương Diễn thay đổi, trở nên tối tăm mà bi thương, tim như bị bóp nghẹn. Phương Diễn không nghĩ tới sao, dám chắc anh tuyệt đối không tưởng tượng nổi khi anh ăn nói khép nép, mở miệng thỉnh cầu Đông Phương Nhiêu lại không có ý định quay lại bên anh.
Hiện tại nhất định rất muốn giết chết cô, nhìn sắc mặt phẫn nộ đến cực điểm của anh kìa, thắt lưng cô thì bị xiết chặt chẽ như hận không thể cắt ra làm hai.
Chẳng lẽ cô muốn thế sao, Phương Diễn không dễ chịu chẳng lẽ cô thoải mái?
Tâm can cô cũng muốn nổ tung rồi, trái tim như bị một bàn tay nắm chặt, bóp mạnh một cái. Nhưng vậy thì thế nào? Cô sẽ không quay về, bởi vì cô quá rõ, nếu quay đầu lại kết quả đang chờ đợi cô phía trước là cái gì.
“Phương Diễn, buông tay.” Đông Phương Nhiêu nhìn thẳng vào mắt Phương Diễn, nhẹ nói. Phương Diễn vẫn không thả, càng ngày càng cố định chặt hơn, như muốn đem Đông Phương Nhiêu khảm vào trong ngực anh mãi không rời.
“Giai Giai, tại sao không thể?” Phương Diễn thanh âm khàn khàn hỏi, “Rõ ràng em yêu anh, người em yêu rõ ràng là anh, tại sao không thể?”
Lời anh nói làm tim Đông Phương Nhiêu sựng lại, rồi sau đó đôi môi chậm rãi phác thảo ra một nụ cười, “Phương Diễn, lần trước em đã nói với anh, người em thích là Ngô Hạ Ngự, anh quên rồi sao?”
“Không thể nào, anh không tin.” Phương Diễn lắc đầu, “Em muốn gạt anh thôi.”
Ngược lại trở nên thông minh, biết cô lừa anh. Nhưng việc đã đến nước này, Đông Phương Nhiêu còn có thể nói thật không?
Dĩ nhiên không.
“Bất kể anh tin hay không, tóm lại em không thích anh.” Đông Phương Nhiêu lắc đầu, đẩy ngực Phương Diễn, ngăn một khoảng cách giữa hai người, “Buông tay đi, Phương Diễn.” Đông Phương Nhiêu tầm mắt nhìn mấy dĩa thức ăn sắc hương vị câu toàn còn bốc hơi nóng, có khi đây là lần cuối cùng được ăn món Phương Diễn nấu rồi, “Món ăn sắp nguội rồi.”
Phương Diễn đời nào chịu, Phương đại thiếu gia nãy giờ luôn đối nghịch với Đông Phương Nhiêu. Cô muốn đi, anh hết lần này tới lần khác không cho đi. Cô bảo buông tay, anh hết lần này tới lần khác không buông tay. Đông Phương Nhiêu không muốn tiếp tục dây dưa, Phương Diễn chẳng lẽ cứ ngoan ngoãn lui một bên không dây dưa nữa sao?
Đương nhiên là không thể nào.
Phương Diễn chỉ cảm thấy sau khi nghe Đông Phương Nhiêu nói, cả người cũng sắp đông cứng, sao cô có thể? Người phụ nữ này tại sao có thể ác tâm như vậy? !
Phương Diễn trong đầu chỉ nghĩ duy nhất một việc, đó chính là lưu lại người phụ nữ này, vô luận dùng phương pháp gì, cũng nhất định phải giữ cô bên người, nơi nào cũng không muốn cô đi, không muốn cô nhìn người đàn ông khác, không cho phép dính dấp với bất kỳ người đàn ông nào, trời mới biết, bốn tháng này anh trải qua khó khắn đến cỡ nào.
Sợ cô quên, anh liền ngày ngày đưa tin tức lên báo, sợ cô không đọc, anh liền nhờ ký giả kéo cô vào, tin tức có liên quan đến cô tóm lại cô sẽ không thể không xem qua? Sợ cô thật sự hẹn hò với Ngô Hạ Ngự, sợ cô không nhớ đến, tin tức cô và Ngô Hạ Ngự huyên náo, vậy anh liền gây ra tin tức lớn hơn, đẩy tin của cô rơi xuống, hết thảy đều là giả, tờ báo tạp chí đều là gạt người.
Cô nói thích Ngô Hạ Ngự chỉ vì muốn anh ghen tức, nhất định là lừa gạt anh.
Cô nói cô muốn rời khỏi anh, làm sao có thể?
Anh làm sao cho phép? Anh tuyệt đối sẽ không cho phép!
Nhưng lúc này, anh chỉ có thể cứng người, nhìn cô từ tránh thoát lồng ngực mình, thần sắc tự nhiên một tay bưng một dĩa thức ăn đi tới cửa. Nhìn cô quay đầu, cười với anh, nữ nhân này, cho dù ngoan tâm như vậy đáng hận như vậy, nhưng nụ cười vẫn sáng ngời như vậy, một chút xíu tạp chất phảng phất cũng không có.
“Vô dụng thôi Phương Diễn, anh truyền ra nhiều xì căng đan như vậy nhưng một chút cảm giác em cũng không có, như vậy anh còn xác định muốn cùng em ở một chỗ sao?” Đông Phương Nhiêu đi tới cửa dừng lại, quay đầu nói.
Không chút nào ngoài ý muốn thấy Phương Diễn cả người cứng còng chôn chân tại chỗ, mặt như màu đất.
Không biết lòng cô rất yếu ớt sao? Anh không biết trong mắt kẻ đang yêu không chứa nổi một hạt cát sao? Còn dựng chuyện như vậy để dò xét cô, cô không chịu được.
Dứt lời, bưng thức ăn đi tới phòng khách, đặt trên bàn ăn.
Nhìn lại mấy người kia, vẫn ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, cười cười nói nói tưng bừng náo nhiệt.
Hai cảnh tượng đối lập, thật đúng là thê lương. Đông Phương Nhiêu trong lòng cười khổ.
|
Chương 68: Đây là bữa ăn tối khó trải qua nhất từ lúc Đông Phương Nhiêu chào đời đến nay. Ngô Minh Hạo, Thi Lam Lam, Nghi Hạo Đông ngồi đối diện cô, một trái một phải là Phương Diễn và Ngô Hạ Ngự.
Ngô Hạ Ngự chẳng biết tại sao trên bàn ăn lại tỏ ra rất ân cần với Đông Phương Nhiêu, nói chuyện hài hước chọc Đông Phương Nhiêu cười, thay Đông Phương Nhiêu gắp thức ăn, múc canh cho Đông Phương Nhiêu, nhất mực tận tình, chăm sóc chu đáo.
Đông Phương Nhiêu có khổ khó nói, cho tới nay cô đối với Ngô Hạ Ngự đơn thuần là tình bạn không hơn không kém, chưa hề vượt qua ranh giới dù chỉ nửa bước, va chạm cũng có mức độ giới hạn nhất định, dần dà Ngô Hạ Ngự cũng hiểu, kể từ sau buổi tối say xỉn gây ra xì căng đan ngày trước đã không đề cập tới lần nào nữa. Kết quả bây giờ đến nhà cô quan tâm săn sóc đủ đường khiến Đông Phương Nhiêu cả người mất tự nhiên, càng không thể chối từ.
Là ai một lần lại một lần nói với Phương Diễn người trong lòng là Ngô Hạ Ngự, là ai một lần lại một lần bày tỏ ở cạnh Ngô Hạ Ngự rất vui vẻ, tuyệt đối so với Phương Diễn chỉ có tốt hơn chứ không kém?
Chính cô, đều là cô.
Giờ đây không biết làm thế nào mới ổn, nếu như biểu hiện ra ý từ chối hay không thích, đó chẳng phải gậy ông đập lưng ông sao?
Đành phải giả bộ vui vẻ đón nhận tâm ý của Ngô Hạ Ngự, cười thật ngọt ngào thật tươi tắn, không để lọt chút sơ hở nào.
Đến nỗi ba cái người đối diện lúc ăn cơm không lo ăn cơm, đôi mắt láo lia nhìn Đông Phương Nhiêu đến Phương Diễn rồi đến Ngô Hạ Ngự, vòng tới vòng lui, tỏ ra nét mặt vô cùng thần bí.
Đông Phương Nhiêu chỉ im lặng, ăn một bữa cơm thôi mà, ba người nhàm chán này có thể nhìn ra gì chứ?
Phương Diễn trên người đóng một tầng lại một tầng hàn băng, từ lúc lên bàn ăn chưa nói câu nào, cứ yên lặng ăn cơm. Ngô Minh Hạo hôm nay cũng kỳ dị không có to mồm, cả bàn cơm chỉ nghe Ngô Hạ Ngự một người độc thoại, nói không ngừng.
Khiến Đông Phương Nhiêu rất muốn lấy giẻ lau bịt miệng Ngô Hạ Ngự lại.
Bữa cơm cuối cùng cũng xong, Phương Diễn vẫn chưa đi, ngồi trên sô pha như pho tượng. Đôi mắt chăm chú nhìn Đông Phương Nhiêu không dời.
Đông Phương Nhiêu đứng ngồi không yên, nhanh chóng dọn dẹp bát đũa vào phòng bếp, mới phát giác khá nhiều.
Thi Lam Lam, Nghi Hạo Đông đề nghị giúp một tay, đều bị Đông Phương Nhiêu đuổi ra ngoài, để hai người này giúp có khi còn mất công thêm, Ngô Minh Hạo thì càng không trông cậy được. Ngô Hạ Ngự lần này bám đuôi như keo dính sắt đuổi thế nào cũng không đi, huống chi có Phương Diễn trong nhà, Đông Phương Nhiêu nghĩ sứt đầu mẻ trán một lần là đủ lắm rồi.
Đông Phương Nhiêu rửa chén, Ngô Hạ Ngự lau chén, phân công hợp tác.
Xong việc ra ngoài tụ họp với mọi người cùng ăn trái cây nói chuyện phiếm. Mấy người bọn họ nhiều chuyện ríu rít không thôi, Đông Phương Nhiêu xung phong làm người nghe, Phương Diễn khi rãnh rỗi cũng nói chen một hai câu, nhàn nhạt, không nhiều lời.
“Uy, Hạ Thác tháng trước đi Mỹ rồi, Phương Diễn anh biết không?” Nói nói, Ngô Minh Hạo lại kéo đề tài đến Hạ Thác. Lần trước Ngô Hạ Ngự nói Ngô Minh Hạo ở đại học yêu thầm Hạ Thác, chẳng lẽ là thật? Thấy Ngô Minh Hạo hiện tại nhắc tới Hạ Thác, ánh mắt tỏa ra tia sáng dịu dàng, chẳng lẽ bây giờ còn nhớ đến?
Đông Phương Nhiêu biết Hạ Thác sẽ tới Mĩ, chính là lần cuối trao đổi bản thiết kế cô ấy có nói qua, chỉ là không biết chính xác khi nào, thì ra là tuần trước.
“Sẵn đây nói luôn nhà này là do Hạ Thác thiết kế đấy.” Đông Phương Nhiêu lấy cớ nói cho có đóng góp. Mấy người ở trong nhà ngắm ngía lâu như vậy, nhìn là biết vừa mới sửa sang lại, rối rít lộ ra vẻ mặt khó trách là như thế. Đối với bản thiết kế Hạ Thác, rất khẳng định.
“Lần trước cùng Giai Giai gặp người thiết kế trùng hợp là Hạ Thác.” Phương Diễn nói tiếp, trên mặt nguội lạnh không thay đổi, “Mấy ngày sau Hạ Thác uống say ở quán rượu gọi tôi đến, cũng không biết làm sao có số điện thoại.”
Nghe đến đó, có người nhảy lên, tay chỉ chỉ Phương Diễn và Đông Phương Nhiêu, “Anh. .. .. Anh cùng Hạ Thác.. .. . .” Ngô Minh Hạo rất kích động, cuối cùng rốt cục lớn tiếng nói, “Anh chia tay với Giai Giai không phải bởi vì Hạ Thác chứ? Không có liên quan đến tôi?”
Ngô Minh Hạo vẫn còn canh cánh trong lòng, sau hôm sinh nhật hắn liền tuôn ra tin tức Đông Phương Nhiêu và Phương Diễn chia tay, lại liên tưởng một chút chuyện phát sinh, tội khôi họa thủ rất có thể chính là mình, chuyện cũng không thể nói rõ ràng? ! Kết quả bây giờ nhìn lại thì ra không phải?
Không thể nào? Phương Diễn và Hạ Thác?. .. .. . Hai người có gian tình mới dẫn đến đổ vỡ với Hách Giai Giai?
Lại còn lớn gan nói ra? ! Tất cả mọi người rất bội phục Phương Diễn có thể thẳng thắn đến vậy . Mặc dù hai người đã đường ai nấy đi, nhưng sau chia tay ít nhiều cũng kiêng kỵ một chút, nhìn bộ dạng Phương đại thiếu gia, nào có nửa điểm kiêng kỵ, đơn giản hận không thể để toàn thế giới đều biết.
Lại rối rít nhìn về phía Đông Phương Nhiêu, cô thần sắc tự nhiên ở đây nghe!
Hai người này thật phi thường!
Muốn cô thể hiện cái gì? Phương Diễn mở đầu mà, Đông Phương Nhiêu cũng biết anh muốn nói gì, chắc là muốn giải thích? Tuy nói trước kia anh cũng từng kể mối quan hệ của anh và Hạ Thác, cũng từng nói giữa hai người cái gì cũng không phát sinh, nhưng trên gối có mùi nước hoa, vẫn không nói rõ ràng. Hiện tại chia tay rồi mới trình bày lý do là muốn cô chết được minh bạch sao?
Quả nhiên, chỉ thấy Phương Diễn lạnh lung bỏ qua Ngô Minh Hạo “Tôi và Hạ Thác sao hả?” Hỏi ngược lại, nhãn lực kia vẻ mặt kia, khiến mấy người ngồi đối diện kinh hãi đồng loạt lắc đầu, Phương Diễn hôm nay uống lộn thuốc hở? Rõ ràng tự mình mở đầu, nổi nóng cái gì chứ? ! Nhìn anh tựa như được vớt ra từ hầm băng!
“Nói cho các người biết, đừng nghĩ tôi và Hạ Thác phát sinh cái gì? Tôi và cô ta cái gì cũng không có!” Phương Diễn cắn răng nghiến lợi nói, tựa hồ đã nhẫn nại tới cực điểm, chợt đứng lên, “Cô ta uống say, không biết nhà cô ta ở đâu nên tôi mới đưa về nhà mình, cô ta ngủ phòng ngủ chính, tôi ngủ phòng cho khách, đoán mò cái gì? !”
Lời này mặc dù hướng về phía Ngô Minh Hạo nói, nhưng Đông Phương Nhiêu hiểu, Phương Diễn muốn nói ai nghe.
Nhưng có ích gì, lúc ấy không nói rõ hiện tại mới đến phân trần thì có ích lợi gì nữa? !
Phương Diễn nói xong lời này liền cất bước ra ngoài, lưu lại bốn người trên sô pha nhìn nhau, chỉ nghe”Bang bang” hai tiếng, cánh cửa chính bị Phương Diễn đóng sập mạnh, tiếng vang rung trời, khiến Đông Phương Nhiêu hết sức lo lắng cho cánh cửa, còn định chạy đến xem có bị anh làm hư hay không.
Phương Diễn.. .. .. cuối cùng buông tay? Không thể diễn tả cảm giác lúc này, thở phào nhẹ nhõm, lại nhói đau.
Rốt cục.. .. . .
Chấm dứt.
Không khí đã hoàn toàn không phải là không khí lúc mới đến. Ngô Hạ Ngự, Ngô Minh Hạo, Thi Lam Lam và Nghi Hạo Đông bọn họ cũng không dám làm phiền lâu, nhìn ra Đông Phương Nhiêu mệt mỏi, ngồi một hồi, liền kéo về.
Đông Phương Nhiêu buổi chiều ngủ quá nhiều, dẫn đến buổi tối tinh lực dư thừa, làm thế nào cũng không ngủ được, mở máy tính shopping online. Phần lớn đồ dùng hiện tại của cô đều mua qua Internet, cô không có thời gian ra cửa lại sợ bị mọi người nhận ra, mua sắm qua mạng có vẻ dễ dàng và thuận tiện rất nhiều.
Phụ nữ gặp chuyện buồn thường sẽ vung tiền đi mua sắm, tiền cứ thế bay ra khỏi ví, không biết sao tâm tình cũng trở nên thoải mái hơn. Hơn nữa nhà mới của cô cần bổ sung thêm rất nhiều đồ dùng, Đông Phương Nhiêu điên cuồng đặt hàng, đến rạng sáng cơn buồn ngủ lại đến mới buông chuột máy vi tính, đánh răng đi ngủ.
Lại phiền Vũ ca rồi, đến lúc đó nhận hàng mệt nghỉ luôn.
Đông Phương Nhiêu cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau khổ của Vũ ca bận rộn tiếp đón người giao hàng sẽ như thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, liền ngủ mất .
Sau đó là nhiều cuộc điện thoại gọi đến, điện thoại bị Vũ ca ra lệnh cưỡng chế luôn mang bên người, mặc dù phụ tá Tiểu Lý cũng có điện thoại, thông qua hắn cũng có thể tìm được Đông Phương Nhiêu, nhưng không có điện thoại tóm lại rất bất tiện, Vũ ca mỗi lần muốn tìm Đông Phương Nhiêu đều phải tìm kiếm khắp nơi không biết đâu mà lần, gấp gáp phải đi loanh quanh vò đầu bứt tóc cho hả giận, tới bây giờ đã hết giới hạn chịu đựng rồi.
Lúc này cầm điện thoại di động trong tay, Đông Phương Nhiêu cũng thấy bình thường, giải khai tâm kết chứ sao. Hơn nữa người kia cũng buông bỏ rồi sẽ không tìm cô nữa.
Không lâu sau, báo chí lại có đề tài nóng, Phương Diễn và Lý Cảnh Điềm đoạn thời gian trước tình yêu cuồng nhiệt như keo như sơn, tuyên bố chia tay. Lý Cảnh Điềm đặc biệt mở cuộc họp ký giả thuyết minh chuyện này, được một thời gian ngắn, nhanh chóng bị những chuyện khác bao trùm. Dần dần cũng không có nhắc lại.
Mà tin tức liên quan Phương Diễn tựa hồ cũng đắm chìm theo chuyện lần này, trước kia thỉnh thoảng sẽ thấy, hôm nay cùng ai ước hẹn, ngày mai bị ký giả bắt gặp cùng người nào ở nơi nào, nhưng bây giờ tin gì cũng biến mất, ngược lại có một công tử họ Lục gần đây rất nổi tiếng, tin tức bay đầy trời. Hôm nay làm nữ minh tinh bụng lớn rồi bỏ rơi con người ta, ngày mai lại gian díu với phụ nữ có chồng bị bắt gặp tại trận, xe ký giả chấn giữ trước cửa, hình gì cũng tuôn ra ngoài, để truyền thông rửa mắt một lần như một tổ ong vò vẽ nghe mùi theo gió bu quanh.
Tin tức gần đây của Đông Phương Nhiêu cũng phai nhạt ít đi, dáng người tương đối, thần thái có vẻ sáng sủa rất nhiều. Đúng vậy, bốn năm tháng kia, ngày nào cũng bị xì căng đan bủa vây, ngủ đâu có yên .
Sau buổi liên hoan trong nhà Đông Phương Nhiêu, Ngô Hạ Ngự hẹn cô mấy lần, cô có lúc thật sự bận rộn không có thời gian, có lúc ít bận một chút nhận điện thoại Ngô Hạ Ngự, nhưng lại nghĩ đến thái độ của anh trong bữa cơm ngày đó, mơ hồ thấy bất an và mất tự nhiên, nên từ chối.
Ba tháng sau, phim truyền hình 《 Ngày mai 》bắt đầu tuyên truyền ở kênh hoàng kim trên TV, đoạn quảng cáo vừa phát song đã thu không ít phản hồi, liên tưởng đến 《 hạ điện y thủy 》không tuyên truyền nhiều cũng nổi đình đám, khán giả vô cùng mong đợi sự liên thủ lần này giữa Đông Phương Nhiêu và Ngô Hạ Ngự.
Đến thời điểm tuyên truyền cho phim《 Ngày mai 》, Đông Phương Nhiêu cùng Hạ Phỉ Phỉ và vài diễn viên chủ yếu trong đoàn phim bắt đầu chạy khắp nơi trên cả nước giới thiệu bộ phim. Đây cũng là điểm bất đồng lớn nhất với phim 《 hạ điện y thủy 》 , 《 hạ điện y thủy 》 phát sóng trước, tổ kịch căn bản cũng không có an bài tuyên truyền, chỉ truyền bá quảng cáo trên TV, qua internet, báo chí là xong, tuyệt đối các diễn viên không cần tốn sức bỏ tinh thần.
《 Ngày mai》 lại bất đồng, nhà sản xuất rất coi trọng vấn đề tuyên truyền, lúc ký hiệp ước phần ghi chú mục này chiếm vị trí đầu, nội dung là diễn viên có nghĩa vụ phối hợp tất cả hoạt động tuyên truyền với đoàn phim.
Vì vậy trước nửa tháng đã ra thông báo, yêu cầu Đông Phương Nhiêu sắp xếp thời gian phối hợp với lịch tuyên truyền của đoàn phim.
Kỳ hạn tuyên truyền đại khái khoảng nửa tháng, thời gian rất gấp rút, cả đoàn phim lên máy bay bay tới bay lui, thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít. Đạo diễn nội cảnh vả Ngô Hạ Ngự đều đi theo, nhưng phần lớn ngồi ở dưới đài nhìn, lúc cần thiết sẽ xuất hiện trên màn ảnh.
Lúc này xì căng đan của Đông Phương Nhiêu và Ngô Hạ Ngự cũng phai nhạt.
Khi tuyên truyền hai người trao đổi cũng không nhiều, một là bận rộn, hai là Đông Phương Nhiêu trốn tránh, ba là hoạt động tập thể, đích xác rất khó dành ra một chút thời gian chỉ có hai người gặp gỡ.
Nửa tháng sau tuyên truyền kết thúc, nơi cuối cùng tuyên truyền là ở thành phố C, mọi người cùng nhau ngồi ăn bữa cơm giải thể , sau đó Đông Phương Nhiêu lại gia nhập vào một bộ phim điện ảnh, còn có liên tiếp ba bốn bộ phía sau đang chờ. Suy nghĩ một chút đại khái trong nửa năm tới cũng không thể cùng Ngô Hạ Ngự ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, có một số việc không xử lý cứ tồn đọng một chỗ cũng không phải chuyện tốt, lúc ăn cơm Ngô Hạ Ngự ngồi cạnh Đông Phương Nhiêu, cô kéo tay áo anh, lặng lẽ nói nhỏ : “Buổi tối chúng ta đến quán cà phê trong khách sạn ngồi một lát.”
Ngô Hạ Ngự nhất thời ánh mắt tỏa sáng, gật đầu một cái.
Đông Phương Nhiêu trong lòng khổ sở, Ngô Hạ Ngự là một người đàn ông tốt, anh đối với mình tâm tư gì cô cảm thụ được, nhưng tim cô không thể chứa được nhiều người, chỉ có thể phụ tấm chân tình của anh.
|