Ánh Sao Sáng Chói
|
|
Chương 54:
Thấy Đông Phương Nhiêu, Hạ Thác vô cùng kinh ngạc “Giai Giai, cô tới hồi nào vậy?” Một đôi mắt đẹp ngạc nhiên nhìn Đông Phương Nhiêu, dưới ngọn đèn chiếu rọi toát ra ánh sáng tươi tắn. Lời nói rất tự nhiên, gọi tên rất thân thiết, nhưng một chút ý tứ nhường chỗ cũng không có, đây là lần thứ hai cả ba người Đông Phương Nhiêu, Hạ Thác và Phương Diễn chạm mặt. Lần đầu Đông Phương Nhiêu quả thật nhìn không ra Hạ Thác và Phương Diễn có cái gì, lúc đó ai cũng biểu hiện lãnh lãnh đạm đạm, chỉ như kiểu niên trưởng học muội, bạn bè bình thường gặp mặt.
Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên sẽ không vô lễ ép người nhường chỗ, cô vốn đến sau, người ta ngồi trước đâu có đạo lý giành chỗ ngồi, mặc dù trên thực tế cô mới là bạn gái Phương Diễn. Bên cạnh Phương Diễn cũng có vài chỗ nhưng đều đã có người ngồi, những vị trí khác lại hơi xa cách.
Hạ Thác không nhường, tự động có người nguyện ý nhường, vừa thấy Đông Phương Nhiêu tới đã vội vàng đứng lên, “Giai Giai, cô ngồi đây đi.” Người này cũng là diễn viên trong đoàn phim, đều quen biết cả.
Cô không từ chối, ngồi xuống, chuẩn bị nghe bọn họ tán gẫu.
Cả quá trình bất quá một hai phút, từ đầu đến cuối Phương Diễn vẫn không nói một câu. Không khí vui vẻ vừa rồi kể từ lúc Đông Phương Nhiêu bước đến lập tức biến mất không còn gì nữa, Phương Diễn vốn đang tươi cười, nhìn cô chợt thay đổi sắc mặt, lạnh lùng không để người ta biết đang suy nghĩ gì.
Cô chính hiệu là một người phá hỏng bầu không khí đây mà, Đông Phương Nhiêu rất tự giễu nghĩ.
Lúc ở nhà hai người quan hệ mặc dù khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn có thể duy trì bình thản, bây giờ có mặt Hạ Thác, Phương Diễn ngay cả mặt mũi cũng lười làm.
Nếu nói đêm hôm đó cùng Hạ Thác hai người cái gì cũng không làm, Đông Phương Nhiêu tin, nhưng có thể bảo đảm về sau cái gì cũng không làm? Đông Phương Nhiêu không tin .
Không có biện pháp, người của công chúng ít nhiều phải kiêng kỵ vài điều, không chỉ phải làm cho mình nhìn, còn phải làm cho người khác nhìn. Nếu như cô hôm nay không đến nói chuyện với Phương Diễn, hai người không để ý gì tới nhau, ngày mai bảo đảm truyền ra tin tức Hách Giai Giai đã chia tay Phương Diễn. Mặc dù đến đây đều là bạn của Ngô Minh Hạo, nhưng không đảm bảo toàn bộ khu vực được bảo mật tốt. Cho dù có chia tay, cũng phải tự thân thông báo, tránh để người ngoài suy đoán lung tung.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ Phương Diễn chắc là quyết định không để ý tới cô, lâu vậy mà Phương Diễn thật không thấy cô đến rồi sao? Đông Phương Nhiêu không tin. Cũng không biết Phương Diễn đang giận cái gì, hoặc là có Hạ Thác ở đây, bạn gái chính thức cũng không bù được một Hạ Thác, thật đáng buồn, vậy thì mấy ngày nay Phương Diễn cố gắng vãn hồi làm cho ai nhìn đây? Chết cũng không buông tay là có ý gì? Ngược lại trở ngại anh và Hạ Thác quang minh chính đại có đôi có cặp.
Đông Phương Nhiêu trong lòng cười khổ, ngoài mặt mỉm cười đang muốn nói chuyện, còn chưa lên tiếng, Hạ Thác ngược lại nói trước .
“Giai Giai, vừa rồi không thấy cô còn tưởng cô không tới, hỏi Phương Diễn nhưng anh không chịu nói.” Cô ấy làm bộ liếc Phương Diễn một cái, “Đúng rồi, đêm đó chúng tôi uống rượu với nhau, sao cô không tới? Xế chiều chúng ta từ quán cà phê ra về tôi còn tưởng Phương Diễn sẽ báo cô hay nên không nói, kết quả đến nơi mới phát hiện cô không tới, hôm nay hỏi lại Phương Diễn mới biết anh căn bản không nói, Phương Diễn cũng thiệt là.. .. . .” Hạ Thác lại liếc Phương Diễn, trong giọng nói không khỏi oán giận, lại mơ hồ cất giấu mấy phần ngọt ngào.
Cố ý? Đông Phương Nhiêu là bạn gái Phương Diễn người nào ngồi đây không biết? Vốn là thấy bọn họ một ở đông một ở tây, ngồi bên cạnh Phương Diễn còn một nữ nhân khác đã đủ khiến người ta suy nghĩ viễn vong rồi, bây giờ Đông Phương Nhiêu tới, mấy người đang muốn bỏ xuống nghi ngờ bây giờ nghe lời kia, giọng nói kia, ánh mắt kia, động tác kia của Hạ Thác, ai có thể không nghĩ ngợi thêm? Rối rít đánh bóng mắt chờ sự việc phát triển tiếp theo.
“Ừ, ngày đó về thấy hơi khó chịu, mọi người chơi vui là được rồi.” Đông Phương Nhiêu gật đầu cười nói, trong lòng đối với tình cảnh hiện tại hết sức chán ghét, lại không thể không tiếp tục cười giả lả, quay đầu nhìn Phương Diễn, “Anh chỉ nói có Ngô Hạ Ngự, Ngô Minh Hạo, cũng không nói có Hạ Thác đại mỹ nhân, nếu em biết có cô ấy, nhất định đi. Lúc về em nói với anh thấy không khỏe nên anh không nói cho em biết luôn phải không? Anh thật là. Em rất thích Hạ Thác, nói với anh mấy lần rồi đâu phải anh không biết.” Trong lòng không phải không lo lắng, nếu như hiện tại Phương Diễn đơn giản chỉ cần trước mặt nhiều người phơi bày lời nói của mình, tất cả ngụy trang kia cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa.
Thế thái nhân tình xung quanh thấp thỏm theo dõi diễn biến, nghe lời nói của Đông Phương Nhiêu căng thẳng trong lòng dần dần thả lỏng, ồ, cứ tưởng có kịch hay, mong đợi hai nữ nhân có thể phóng ra tia lửa không như dự liệu của mọi người, thì ra không phải.
Nghe Hách Giai Giai nói..., Hạ Thác giống như là bạn chung của hai người, cả hai quan hệ vô cùng tốt, khó trách gần gũi với Phương đại gia thế mà Hách Giai Giai không tỏ vẻ gì.
Phương Diễn cũng nhìn Đông Phương Nhiêu, tròng mắt tối đen như mực không rõ ý gì, qua một hồi lâu, Phương Diễn mới đạm mạt nói, “Em đã không khỏe còn đòi đi làm gì? Thân thể khó chịu nên ở nhà nghỉ ngơi, uống rượu lại hại thân. Nói em biết khẳng định em nháo nhào đòi đến cho bằng được, dĩ nhiên anh sẽ không nói.”
Đông Phương Nhiêu không ngờ Phương Diễn sẽ phối hợp, sửng sốt một chút. Hạ Thác hâm mộ không thôi, nói: “Phương Diễn, anh đối với Giai Giai thật tốt nha.”
“Giai Giai là bạn gái anh, anh không tốt với cô ấy thì tốt với ai?” Phương Diễn lại nói, mọi người đều ngẩn ra, rối rít cười. Nói đùa không nhìn ra Phương Diễn còn có mặt này, thì ra trước kia đa tình là bởi vì chưa gặp Hách Giai Giai a.
Phương Diễn cười nhạt một tiếng, không trả lời cũng không nói.
Người khác không nhìn ra, người hiểu rõ Phương Diễn từ trước đến giờ Đông Phương Nhiêu còn không nhìn ra sao? Phương Diễn mặc dù vẫn luôn cười, nhưng đã sớm hết kiên nhẫn, ánh mắt cực kỳ lạnh đạm .
“Phương niên trưởng, anh nói vậy để em ghen tỵ sao? Xấu tính quá!” Một bên Hạ Thác nhẹ giọng nói tiếp, hé ra nụ cười cứng ngắt, hoàn toàn không có vẻ vui tươi như vừa rồi. Lời của Hạ Thác được đám người chung quanh nhất trí gật đầu đồng ý.
Đông Phương Nhiêu nhìn tình huống này chỉ có thể cười khổ trong lòng, thật là có miệng khó trả lời, hiện tại cô và Phương Diễn thế nào chẳng lẽ Hạ Thác không biết sao? Lời vừa nói, là trêu tức cô hay bày tỏ bất mãn đối với Phương Diễn đây?
“Có gì mà ghen tỵ, em còn ngại người theo đuổi ít quá sao?” Chỉ nghe Phương Diễn ôn nhu đáp.
Bây giờ có chút không ngồi yên được nữa rồi.
Đông Phương Nhiêu đứng dậy, đúng lúc nhìn qua cửa hội trường.
“Mọi người trò chuyện, tôi qua với vài người bạn cũ.” Thế nhưng thấy Ngô Hạ Ngự từ hành lang bên ngoài đi vào. Không đúng dịp không được sách. Đông Phương Nhiêu lưu lại một câu, liền sãi bước hướng Ngô Hạ Ngự, trực giác phía sau có một đạo tầm mắt gắt gao nhìn mình chằm chằm nhưng Đông Phương Nhiêu không để ý nhiều.
“Ngô Hạ Ngự!” Nhìn Ngô Hạ Ngự tựa hồ không nhìn thấy mình, Đông Phương Nhiêu vừa đi, vừa lớn tiếng kêu hắn.
Lúc này Ngô Hạ Ngự mới quay đầu thấy Đông Phương Nhiêu, vốn muốn đi hướng khác thoáng chốc sựng lại, chần chờ chốc lát mới đi về hướng Đông Phương Nhiêu.
“Cô tới sớm thế?” Ngô Hạ Ngự chân dài, rất nhanh đi đến trước mặt Đông Phương Nhiêu, hỏi. Trong giọng nói không khỏi lạnh nhạt.
Đông Phương Nhiêu nhăn mày, nghe ra nhưng không quá để ý, cho là quá lâu không gặp nên thế “Đâu còn sớm, khi tôi tới rất nhiều người cũng tới rồi, không ngờ anh còn trễ hơn tôi nữa, đợi biết bao lâu.” Mặc dù Phương Diễn vẫn luôn không thích Đông Phương Nhiêu cùng Ngô Hạ Ngự tiếp xúc quá nhiều, nhưng bạn bè lâu ngày mới gặp, tất nhiên là tưởng niệm, Đông Phương Nhiêu dùng tay chỉ chỉ bàn Thi Lam Lam, “Sao hả, qua uống chút không?”
Tối nay mà muốn uống rượu là được ngay. Đây là tiệc tụ họp bạn rượu mà.
Ngô Hạ Ngự trầm mặc nhìn chằm chằm Đông Phương Nhiêu lặng nhìn mười mấy giây, không nói câu nào. Đông Phương Nhiêu không khỏi hồ nghi nhìn lại hắn, “Sao vậy? Có gì không đúng sao?” Theo tầm mắt Ngô Hạ Ngự nhìn sang, gật đầu, “À, Đó là Hạ Thác, học muội của Phương Diễn.” Đông Phương Nhiêu thoáng giải thích, trong lòng phiếm đau nhưng hết sức nhẫn nhịn, ít nhất trên mặt vẫn gượng cười.
“Cô đừng cười nữa, không biết rất khó coi sao?” Ai biết gặp phải Ngô Hạ Ngự không chút nể mặt vạch trần. Ngô Hạ Ngự này, có mấy lời tự biết là tốt rồi, chẳng lẽ không biết vạch trần trước mặt sẽ làm người ta rất lúng túng không xuống đài được hay sao? Mấy tháng không thấy, lại thêm không đáng yêu.
“Không cười chẳng lẽ khóc?” Nhưng vẫn thành công khiến Đông Phương Nhiêu thu hồi nụ cười, thản nhiên nói.
“Rốt cuộc có uống không?” Sau đó tức giận hỏi. Trước mặt Ngô Hạ Ngự chính là như vậy, tâm tình đều không cần quá mức che giấu, giấu cũng giấu không được, đừng xem hắn bình thời làm sự tình là bộ dạng tay lớn chân to, nhưng kỳ thật rất tinh tế, có nửa điểm động tĩnh cũng không thể qua mặt hắn. Tựa như mới vừa rồi, muốn lừa cũng không lừa được, tâm tình bị người nhìn thấu, cảm giác thật quá đáng ghét.
“Uống, hôm trước Phương Diễn chuốc say tôi, hôm nay tôi nhất định phải đòi lại trên người cô.” Ngô Hạ Ngự nói, chọc cho Đông Phương Nhiêu luân khởi quả đấm phải đi đánh hắn, “Đừng tính tôi với anh ấy cùng một chỗ, anh bị Phương Diễn chuốc say liên quan gì tới tôi, tìm lộn người rồi? !” Liếc xéo hắn một cái, “Này, Phương Diễn kia kìa muốn gì thì đến tìm anh ấy đi” Thật không muốn nhìn bên kia, hai người kia lại đang hôn má nhau, thật là không bận tâm cái gì mà.
“Tôi tìm anh ấy làm gì?” Ngô Hạ Ngự thản nhiên nói, “Tôi rất bận, còn phải an ủi người bị thương tâm nữa.”
Đông Phương Nhiêu thật muốn tiến lên đạp hắn hai đạp, thế nào mấy tháng không thấy, càng ngày càng thấy ghét?
|
Chương 55: Cuối cùng Đông Phương Nhiêu cũng kéo Ngô Hạ Ngự đến bàn Thi Lam Lam, Nghi Hạo Đông. Hai người kia đang tán gẫu sôi nổi, liên tục cụng ly, chẳng biết hôm nay thế nào mà cả hai như bị trúng thuốc kích thích thấy rượu là mắt phát sáng. Đông Phương Nhiêu rời chưa bao lâu mà một chai rượu đầy đã thấy đáy .
Hai người họ đều là cái vò rượu, thật đáng tiếc Ngô Minh Hạo ngồi ở bàn của Lý Như Cửu đã bỏ qua cơ hội thực hiện nguyện vọng cụng ly cạn rượu rồi.
“Uy, hai người uống lợi hại quá vậy!” Đông Phương Nhiêu cầm chai rượu đã trống không lắc lắc, “Đợi mấy người xỉn lăn quay tôi mặc kệ hai người luôn.” Vừa nói vừa kéo Ngô Hạ Ngự ngồi xuống, trùng hợp bên cạnh vừa đúng hai vị trí trống.
“Yên tâm, cô té xuống sàn chúng tôi còn chưa có xỉn đâu.” Thi Lam Lam không chút lưu tình nhạo báng Đông Phương Nhiêu, lời này cũng hợp lý, bàn về uống rượu Đông Phương Nhiêu không thể so với bọn họ. Một năm qua, tửu lượng Đông Phương Nhiêu có nâng cao không dễ say, nhưng trước mặt mấy danh tướng này, căn bản không thấm tháp gì.
Ngô Hạ Ngự ngồi xuống chào hỏi Thi Lam Lam, Nghi Hạo Đông. Ngành giải trí không lớn, đạo diễn và diễn viên cơ hồ đi tới đâu cũng biết nhau. Nghi Hạo Đông và Thi Lam Lam đều xuất thân từ phim truyền hình, cũng từng hợp tác với Ngô Hạ Ngự, quan hệ khá quen thuộc.
Mọi người ngồi chung một chỗ hàn huyên tình trạng gần đây, chuyện tầm phào cũng kể, không khí sôi nổi, vài ba câu lại cụng ly, vung tay chơi đổ súc sắc, một chút nhiễu khẩu lệnh, một bộ nhận một bộ, vừa nói vừa cười náo nhiệt không ít, cả hội trường lớn này bốn người họ là gây ra động tĩnh lớn nhất. Hơn nữa, bốn người đều có danh tiếng, một ngôi sao mới nổi, nhưng khí thế tuyệt đối không thấp; một là diễn viên phụ nổi danh, cầm vô số giải thưởng; còn có một ảnh đế cùng một đạo diễn tên tuổi, không thể không khiến đám người chung quanh tần tần nhìn qua. Có vài người quen đi tới chào hỏi gia nhập uống hai ba ly rượu, rồi đi vòng vòng mời rượu những bàn khác.
Thật ra sinh nhật của Ngô Minh Hạo lần này người được mời cũng không nhiều, lấy ý tứ của hắn là lười tổ chức, đều tại Thi Lam Lam, Lý Như Cửu , Nghi Hạo Đông đâm hắn, hai mươi mấy người đến dự đều là bạn bè thân thiết, tương đương với người trong gia đình, làm lớn chuyện cũng không sợ truy cứu. Chơi đùa thoải mái, đương nhiên càng huyên náo, càng high, càng nóng, càng tốt .
Ngô Minh Hạo rất nhanh thấy động tĩnh, ngửi được mùi rượu mò tới. Ngô Minh Hạo đi, những người ngồi cùng bàn với hắn còn nhịn được sao? Ngô Minh Hạo vừa qua cũng lôi thêm mấy người đến, bao gồm cả Lý Như Cửu. Đông Phương Nhiêu nhít chỗ ngồi, hơi chật chội một chút, vài cái bàn xếp kề nhau, mười mấy người vỗ bàn đòi rượu, cười to nói lớn gây không ít tiếng vang.
Dường như toàn hội trường không khí náo nhiệt đều tập trung ở một bàn lớn này. Những nơi khác tam tam lưỡng lưỡng tán lạc mấy cá thể không thích uống rượu tụm đầu trò chuyện, thỉnh thoảng tầm mắt nhìn phương này xem náo nhiệt một chút.
Ngô Minh Hạo uống hai ly rượu, lại cảm thấy không đúng, quay đầu quả nhiên thấy Phương Diễn vẫn còn nói chuyện với Hạ Thác, bộ dáng vô cùng nhàn nhã. Cực kỳ bất mãn, uống rượu sao có thể thiếu Phương Diễn? Nhớ năm đó Ngô Minh Hạo, Ngô Hạ Ngự, Phương Diễn ba người nổi danh tổ rượu tam niên. Mở to miệng rống lớn: “Phương Diễn còn không mau tới đây, ngồi ở đó làm gì thế?”
Thanh âm cực lớn, cả hội trường vang vọng lại tiếng của hắn, đương nhiên rồi, đạo diễn lúc quay phim rống người cách xa mấy dặm còn nghe được. Phương Diễn nghe thấy, xoay đầu lại.
“Phương Diễn, đừng cứ ở bên Hạ Thác chàng chàng thiếp thiếp chứ, muốn nói gì để khuya về nhà thời gian nhiều như vậy anh không biết dùng à, cứ ở đây nói chuyện hoài thật mất hứng, mau tới uống rượu đi!” Nói xong ngoắc tay kêu phục vụ viên lấy thêm mấy chai rượu, xem ra định không say không về, hạ gục toàn bộ người có mặt đây mà. Lời hắn vừa nói ra, nháy mắt không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm hưởng lẳng lặng của dàn nhạc.
Ngô Minh Hạo sai bảo phục vụ viên xong, đặc biệt kỳ quái sao tất cả mọi người không nói gì, “Này này này, mấy người không uống đi! Cùng nhìn tôi làm gì?” Cũng không phải không thấy bất an, trong lòng bắt đầu nhảy loạn. Cũng không hiểu tại sao những người này bỗng dưng khác lạ.
Cùng nhìn hắn làm gì? Hắn lại không có nhiều hơn một đôi mắt, không nhiều hơn hai lỗ tai!
“Sao tự nhiên bị đui rồi, nhiều năm tốn cơm nuôi mày thật là lãng phí!” Ngô Hạ Ngự bên cạnh Ngô Minh Hạo, không chút do dự vỗ ót Ngô Minh Hạo một chưởng, dùng sức rất mạnh, đến nỗi tròng mắt kim tinh Ngô Minh Hạo muốn nhảy ra.
Ngô Minh Hạo bị đánh đau, ngẩng đầu giận trừng Ngô Hạ Ngự, “Uy, đừng tưởng anh là anh tôi, tôi không dám đánh trả nha!” Tay xoa cái ót, đau thật mà .
“Đi ra ngoài đừng nói mày là em tao, rất mất mặt.” Ngô Hạ Ngự sờ sờ đầu hắn, nhẹ nói. Nhìn hai huynh đệ khẩu chiến với nhau, “Phụt” một tiếng, Lý Như Cửu nhịn không được, dẫn đầu bật cười, kéo theo phía sau một mảnh cười vang.
Ngô Minh Hạo mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn rất có tinh thần giải trí, cũng cười theo, hướng về phía Phương Diễn mới vừa đi tới nói, “Uy, Phương Diễn, anh nói xem, bọn họ bị gì vậy? Uống nhiều quá toàn bộ bị bệnh hả?” Nhìn mọi người cười đến rung thân nghiêng ngả, cảm giác nguyên đám người này có mình hắn mới không bình thường.
“Bọn họ không có bị gì, chẳng qua anh nói sai một chuyện thôi.” Phương Diễn đi tới cạnh Ngô Minh Hạo, rất tốt tâm giải thích. Dứt lời ngay lúc Ngô Minh Hạo không kịp đề phòng ngay tại nơi Ngô Hạ Ngự tập kích lúc nãy dùng lực nặng nề đập một phát, đầu Ngô Minh Hạo mãnh liệt cúi gập xuống, mọi người hôm nay đều có bệnh đúng không? Đập đầu hắn rất thú vị sao?
“Pằng” một thanh âm vang lên, cái đánh của Ngô Hạ Ngự lúc nãy còn chưa hết đau, lại bị tăng thêm nhờ Phương Diễn, có thể hiểu tâm tình bực bội của Ngô Minh Hạo bây giờ, ngẩng đầu lên, nổi giận nhìn chằm chằm Phương Diễn đang muốn phát tác, liền nghe Phương Diễn không mặn không nhạt nói, “Anh kéo quan hệ giữa tôi với Hạ Thác làm gì hả? Người tôi đang hẹn hò là Hách Giai Giai .” Đầu hướng vị trí Đông Phương Nhiêu triệt triệt, “Này, nhìn rõ chưa, người cùng tôi đắp chăn nói chuyện phiếm đang ngồi ở đối diện anh đây.”
Ngô Minh Hạo liền ngu, những người khác nhìn bộ dạng Ngô Minh Hạo ngây ngốc, lại bộc phát cười ầm lên, như muốn lật tung nóc nhà.
“Anh.. .. .. Hạ Thác.. .. . .” ngón tay Ngô Minh Hạo tự động hướng ba người chỉ tới chỉ lui, “Anh và Giai Giai?. .. .. .” Một vẻ mặt thâm thụ bị đả kích, mọi người cười càng dữ tợn hơn.
Đúng rồi, nhớ ngày đó bọn họ biết tin ai mà không có vẻ mặt giống Ngô Minh Hạo? Phương Diễn và Hách Giai Giai, liên tưởng thế nào cũng không nghĩ đặt cùng một nơi.
Ngô Minh Hạo một năm qua một mực ở nước ngoài, không biết lưu lạc ở địa phương nào, liên hệ cũng rất khó, dĩ nhiên không tiếp thu được tin tức quốc nội, trở về nước mới mấy ngày, mọi người đương nhiên nghĩ hắn đã biết cũng không ai nhắc hắn. Hơn nữa vừa bắt đầu Ngô Hạ Ngự đã biết Đông Phương Nhiêu là tình nhân của Phương Diễn, những thứ này Ngô Minh Hạo lại một chút cũng không biết .
Tại hội trường, Đông Phương Nhiêu và Phương Diễn mỗi người một nơi. Đông Phương Nhiêu bên này cùng Ngô Hạ Ngự, Thi Lam Lam còn có Nghi Hạo Đông uống rượu náo điên khùng. Phương Diễn bên kia trò chuyện với Hạ Thác. Lúc nãy Đông Phương Nhiêu cũng chỉ ngồi nói chuyện với Phương Diễn một lúc, người thân cận vẫn luôn là Hạ Thác, lại liên tưởng quan hệ trước kia giữa Hạ Thác và Phương Diễn, sao không làm cho người ta hiểu sai?
Quan hệ này giấu quá kín, ai nhìn ra được?
Ngô Minh Hạo phút chốc cái mặt đỏ hồng, thi thi nhìn Đông Phương Nhiêu, lại nói sai rồi, chánh chủ tức giận vậy cũng không quá đáng. Thấy Đông Phương Nhiêu nở nụ cười thản nhiên, cùng mọi người cười hắn, an tâm không ít.
“Mấy người không nói làm sao tôi biết chứ?” Đông Phương Nhiêu không tức giận, Ngô Minh Hạo lại lý trực khí tráng, nói.
“Chuyện này cần người ta nói sao? Sợ rằng cả nước ai cũng biết, chỉ một mình anh không biết thôi.” Thi Lam Lam ngồi cách xa chê cười hắn, những người khác rối rít gật đầu ứng thị.
Ngô Minh Hạo một người thế đơn lực bạc, lập tức quyết định không dây dưa chuyện này nữa, quay mặt qua Phương Diễn bên cạnh, “Mau ngồi xuống, chúng ta uống rượu, uống rượu đi.. .. . .”
Bên cạnh Ngô Minh Hạo tăng thêm hai chỗ ngồi, Phương Diễn cùng Hạ Thác ngồi xuống, mọi người lại tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm.
Lúc này Đông Phương Nhiêu đã uống không ít, đầu hơi choáng váng, uống nữa chỉ sợ say mất. Miễn cưỡng chống đỡ một lát, Phương Diễn và Hạ Thác mới đến, cô cũng không tiện rời bàn. Đại khái lại qua nửa giờ, đã là cực hạn Đông Phương Nhiêu, nhìn đồng hồ đeo tay, đã nửa đêm rồi, về nhà còn phải thu dọn đồ đạc, có một bộ kịch nhiều tập hội tụ ở thành phố S, có lẽ sẽ mất ba bốn tháng mới xong, vẫn chưa nói với Phương Diễn.
Ba bốn tháng, song phương yên tĩnh một chút cũng tốt. Dĩ nhiên, chỉ có cô một phương nghĩ như vậy chứ không hề thương lượng với Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu không dám tưởng tượng vẻ mặt của Phương Diễn khi nói tới chuyện này. Nên kéo dài tới hiện tại vẫn chưa nói.
“Ngại quá, tôi đi vệ sinh một lát.” Nhìn Phương Diễn bên kia lại thay Hạ Thác đang dựa người vào anh cản một ly rượu. Đông Phương Nhiêu thấy buồn nôn, đè lồng ngực, đứng lên chạy về phía phòng vệ sinh.
Cư nhiên uống tới ói luôn, lâu rồi không uống rượu bây giờ uống nhiều cảm giác khó chịu quá. Ở phòng vệ sinh phun toàn bộ thức ăn của cả ngày hôm nay ra, Đông Phương Nhiêu ra khỏi buồng vệ sinh mở vòi nước hoa lạp lạp xả nước, cổ họng, dạ dày, khoang miệng không có chỗ nào không khó chịu.
Nâng lên nước súc miệng, một lần lại một lần giội nước vào mặt, mắt nong nóng, cũng không biết những thứ theo mặt chảy xuôi xuống trong nước có nước mắt của mình hay không, cảm giác tốt hơn nhiều, rốt cục cũng dừng lại, mệt lả đứng đó, hai tay vô lực chống trước bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn nữ nhân chật vật trong gương, đây chính là cô Đông Phương Nhiêu, có một khắc không nhận ra mình. Đổi gương mặt thôi mà, sao lại làm mình trở nên thê thảm đến vậy?
May mắn duy nhất là hôm nay có đeo đồ trang sức trang nhã ra cửa, nếu không nhìn cô bây giờ chẳng khác nào người điên.
Ngẩn ngơ trước bồn rửa tay thật lâu, nhìn những giọt nước còn đọng lại trên mặt, soi gương lần nữa sửa sang một chút, tình nguyện đắm chìm trong gương, vô cùng không muốn bước ra ngoài đối mặt với hai người kia.
Phương Diễn nghĩ gì vậy? Tại sao trước mặt nhiều người, hoàn toàn không cố kỵ thân mật với Hạ Thác, muốn trêu tức cô sao? Có phải cuối cùng nghĩ thông muốn chia tay rồi? Cho nên thế nào cũng không sao cả?
“Giai Giai, sao cô còn ở đây?” Mãi đến khi Thi Lam Lam tìm cô, Đông Phương Nhiêu vẫn còn đứng yên ở đó, ngẩn người nhìn nữ nhân trong gương.
Bị Thi Lam Lam kêu, Đông Phương Nhiêu hoàn hồn “Thấy không thoải mái, ra ngoài lại bị ép uống rượu, trốn ở đây một lát, cũng sắp về rồi .” Đông Phương Nhiêu nói.
Thi Lam Lam hiểu gật đầu một cái, “Ngô Minh Hạo người nầy hôm nay được uống thống khoái rồi, lúc nãy chúng tôi cùng nhau chia bánh kem, mọi người thấy cô đi lâu rồi nên cử tôi đi tìm.” Thi Lam Lam nói, “Sao rồi, ổn không?”
Đông Phương Nhiêu tối hôm nay uống bao nhiêu Thi Lam Lam ngồi bên cạnh cô là rõ nhất. Qua một năm Đông Phương Nhiêu tửu lượng thế nào Thi Lam Lam không biết, nhưng uống nhiều như vậy chắc phải khó chịu lắm.
Thi Lam Lam tự nhận hôm nay đã uống đến mức giới hạn, hiện tại dạ dày cô cũng cồn cào, chớ đừng nói chi là Đông Phương Nhiêu, cô ấy uống rượu không thể so với cô, một ly tới một ly tựa như uống nước lã.
“Đỡ nhiều rồi.” Đông Phương Nhiêu gật đầu một cái, uống rượu chính là như vậy, ói qua là khỏe, sợ nhất là nghẹn ứ càng khó chịu hơn.
“Bánh sinh nhật cắt rồi à?” Lại hỏi.
“Cắt rồi.” Thi Lam Lam tức giận liếc cô một cái, “Đừng nói cô còn muốn ăn bánh kem nha?” Trên dưới quan sát Đông Phương Nhiêu một cái, cảm giác dạ dày nữ nhân trước mắt này quá mạnh mẽ.
Đông Phương Nhiêu cười cười, “Đưa đến miệng tôi cũng không ăn đâu, bây giờ cái gì cũng ăn không vô.”
“Cắt bánh rồi có thể về nhà, tôi mệt sắp không chịu nổi rồi.” Lại nói.
“Ừ” Thi Lam Lam gật đầu một cái, “Tôi biết hôm nay phải uống rượu nên không lái xe, cũng không biết có giang ai bây giờ, cô và Phương Diễn về trước đi. Tôi đi hỏi Lý Như Cửu một tiếng, hình như cô ấy có người đón.”
Hơn nửa đêm, gọi tắc xi cũng thấy không an toàn, Thi Lam Lam vừa không có lái xe cũng không có bảo người đến đón, gắng tìm người đi nhờ. Nam nhân nhất định loại bỏ, không có ai thấy thì tốt, nếu như hơn nửa đêm bị đám chó săn bắt được có nam nhân đưa về, nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Hai người cùng đi trở về hội trường, còn rất nhiều người ở lại, dò xét một vòng, không thấy bóng dáng Phương Diễn đâu.
Đi tới đám người Nghi Hạo Đông, Lý Như Cửu, Ngô Minh Hạo và Ngô Hạ Ngự.
“Phương Diễn đâu rồi?” Đông Phương Nhiêu hỏi. Chuẩn bị về cùng anh, còn một chút việc phải làm nữa.
“Phương Diễn?” Ngô Minh Hạo có chút say, nói chuyện bắt đầu lắp bắp, nửa ngày mới xong một câu, “Phương Diễn.. .. .. Không phải về cùng cô sao?”
Đông Phương Nhiêu sửng sốt, về cùng cô? Cô vừa rồi vẫn ở phòng rửa tay mà.
“Đừng nghe nó nói.” Ngô Hạ Ngự dùng tay ngắt mặt Ngô Minh Hạo, suốt buổi tối này Đông Phương Nhiêu phát hiện, hai huynh đệ Ngô Hạ Ngự và Ngô Minh Hạo ở chung một chỗ, Ngô Minh Hạo thường xuyên bị ăn hiếp, vô luận là thân thể, hay tâm hồn .
“Phương Diễn cùng Hạ Thác đi trước rồi. Hạ Thác uống say lại không lái xe, Phương Diễn chờ hoài vẫn không thấy cô ra nên đưa cô ấy về trước.” Lý Như Cửu cất tiếng nói, một đôi mắt đẹp không cố kỵ thẳng tắp nhìn Đông Phương Nhiêu, “Hách Giai Giai, Phương Diễn ưu tú như vậy, giữ cẩn thận coi chừng bị người khác mê hoặc nhé!”
Ai cũng không ngờ Lý Như Cửu sẽ nói vậy, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cô ấy, này, này có ý gì?
Lý đại ảnh hậu trước mặt mọi người khiêu khích?
Hay là đang nhắc nhở Hách Giai Giai ?
Mặc dù Phương Diễn và Lý Như Cửu từng có quan hệ hầu hết mọi người trong vòng đều biết, nhưng trong chuyện này, mọi người cho là Lý Như Cửu đối với chuyện Phương Diễn và Hách Giai Giai hẹn hò không có bất kỳ cảm giác gì, dù sao Lý Như Cửu từ trước đến giờ luôn phân chia rạch ròi giữa tình cảm và sự nghiệp, quan hệ với Phương Diễn, lợi ích chiếm đa số, lấy tính tình Lý Như Cửu dĩ nhiên sẽ không nói tới tình cảm. Hơn nữa Phương Diễn đổi nữ nhân nhiều như vậy, dần dần ít lui tới với Lý Như Cửu, đến bây giờ trên căn bản đã gảy. Ngô Minh Hạo cùng Ngô Hạ Ngự đều biết. Tối nay gặp mặt cũng hết thảy biểu hiện rất bình thường, thế nào nói một câu khiêu khích Hách Giai Giai như vậy?
Trong lòng vẫn là ghen tỵ? Hách Giai Giai chỗ nào cũng không tốt hơn cô, lại được Phương Diễn lần đầu tiên công khai thừa nhận là bạn gái.
Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên cũng không ngờ Lý Như Cửu nói thế, hơi bối rối, vừa định nói chuyện, Ngô Minh Hạo ngồi nằm trên ghế salon lại mở miệng nói.
“Uy, cái gì giữ cẩn thận bị mê hoặc? Phương Diễn không phải một mực cùng Hạ Thác ở chung một chỗ sao? Trong đầu vẫn luôn muốn Hạ Thác.. .. . .” Bộ dạng say rượu mất hồn, nói tiếp, “Hạ Thác.. .. .. Hạ Thác.. .. .. Trước kia tôi cũng thích Hạ Thác.. .. .. Chính là bị Phương Diễn tiểu tử thúi kia hất tay trên!. .. .. .”
“Được rồi! Nói tầm bậy gì đó? !” Ngô Hạ Ngự vừa nghe có cái gì không đúng, vội vàng lên tiếng ngăn cản, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời hết sức khó xử. Coi như là bị Ngô Hạ Ngự kêu, Ngô Minh Hạo vẫn không đình chỉ, lại kêu la, “Có cái gì thì nói cái nấy? Tôi đang nói Hạ Thác a, anh, lúc ấy em thật sự thích Hạ Thác, Phương Diễn cứ muốn giành với em, từng ấy năm tới nay như vậy em chỉ thích một mình Hạ Thác, Phương Diễn tên khốn kiếp này anh ta vẫn giành với em!”
Nói xong tự ha ha cười một tiếng, “Chưa được mấy tháng liền bị Hạ Thác bỏ rơi, không nghĩ tới Phương Diễn cũng có ngày bị nữ nhân vứt bỏ, em rất vui, anh.. .. . .”
Gọi Ngô Hạ Ngự anh ơi anh à, đây không phải thần chí không rõ thì là cái gì?
“Nhưng tại sao bây giờ Hạ Thác lại xuất hiện? Anh.. .. . .”
“Lại bị Phương Diễn vượt lên trước rồi, em hận anh ta!”
Ngô Minh Hạo nắm Ngô Hạ Ngự kể khổ, nước mắt nước mũi cũng chảy tèm lem, hoàn toàn là tư thái bi thảm bị vứt bỏ.
Trời mới biết, hắn thật ra thì chính là uống say. Ngô Hạ Ngự nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi, hận không được nhét giẻ lau vô miệng hắn, uống say nên cái gì cũng lộ ra ngoài, nên nói không nên nói đều nói hết.
“Giai Giai, Ngô Minh Hạo nó uống say, cô đừng nghe nó nói..., đều là nói hưu nói vượn!” Ngô Hạ Ngự vội vàng giải thích, vừa nói tay dùng sức nhéo eo Ngô Minh Hạo một cái, Ngô Minh Hạo nhảy dựng lên, “Ngô Hạ Ngự, sao anh nhéo tôi!” Chỉ vào mũi Ngô Hạ Ngự rống to.
Đối phó với người say rượu Ngô Minh Hạo chỉ còn cách sử dụng vũ lực, mọi người xem, hiện tại không phải tốt hơn?
“Đi về, nói cái gì mà nói lắm thế? !” Ngô Hạ Ngự tức giận đẩy Ngô Minh Hạo ra, mắng. Lôi kéo muốn đi, “Cũng không còn sớm, Ngô Minh Hạo tiểu tử này uống say rồi, tôi dẫn nó đi trước nhé.” Vừa đi vừa phất tay nói, “Buổi tiệc kết thúc, mọi người tự nhiên nhé“. Lúc này Ngô Minh Hạo hoàn toàn đã dựa phịch trên người Ngô Hạ Ngự, bị Ngô Hạ Ngự kéo đi, tới cửa Ngô Hạ Ngự lại quay đầu, “Giai Giai, còn không đi! Không về nhà à?” Lớn tiếng kêu.
|
Chương 56
Ngô Hạ Ngự đoán Đông Phương Nhiêu không lái xe đến, có Phương Diễn ở đây, hai người lại ở chung nhà, Đông Phương Nhiêu đâu cần làm điều thừa tự lái xe.
Sự thật là thế, Đông Phương Nhiêu bảo phụ tá Tiểu Lý đưa mình đến rồi cho hắn về nhà trước. Không ngờ Phương Diễn lại đưa Hạ Thác về, bỏ cô một mình ở nơi này.
Nếu không phải Ngô Minh Hạo say rượu nói toẹt ra, Ngô Hạ Ngự không biết hắn còn nhớ tới Hạ Thác, cái này gọi là gì? Yêu càng sâu hận càng nặng?
Nghĩ đi nghĩ lại, dùng sức vỗ đầu Ngô Minh Hạo đang ngủ mê man một cái, khiến hắn nghiên nghiên thiếu chút nữa ngã xuống gầm xe, kết quả vẫn không tỉnh, nửa điểm động tĩnh cũng không, Ngô Hạ Ngự duỗi tay đặt người bất tỉnh dựa lưng vào ghế.
Hạ Thác đáng để bọn họ lưu luyến? Chẳng những Ngô Minh Hạo nhớ mãi không quên, Phương Diễn còn có vẻ vì nữ nhân kia lãnh lạc Đông Phương Nhiêu, thật muốn xông tới cho anh hai quyền để tỉnh sự!
Ngô Hạ Ngự ở trong đầu diễn cảnh bạo phát Phương Diễn, một cái lại một cái hạ thủ trên người Ngô Minh Hạo, “Pằng” “Pằng“. Hoàn toàn không chút nhân tính, có thể nói là siêu cấp ngược đãi, nhưng Ngô Minh Hạo vẫn ngủ ngon lành vô cùng, sau đó Ngô Hạ Ngực tăng thêm lực đạo. Đông Phương Nhiêu đang tựa lưng ở hàng ghế trước muốn cản cũng không biết làm cách nào.
“Uy, Ngô Hạ Ngự, anh đang hành hạ Ngô Minh Hạo à.” Đông Phương Nhiêu rốt cục nhịn không nổi nữa, lộ ra cái đầu, thiệt tình cả người mệt mỏi còn phải trông nom chuyện người dưng, “Anh đây là bạo lực gia đình đó!” Trước kia không nghĩ tới Ngô Hạ Ngự cùng Ngô Minh Hạo chung đụng sẽ là thể loại này. Ngô Minh Hạo hoàn toàn bị Ngô Hạ Ngự ăn hiếp gắt gao, còn thường xuyên bị Ngô Hạ Ngự ngược thân ngược tâm, thật đáng thương. Nếu không phải bây giờ không có tâm tình, Đông Phương Nhiêu sẽ thương tiếc sờ sờ cái đầu đang mê man cái gì cũng không biết của Ngô Minh Hạo một chút.
Nhắc đến bạo lực gia đình lại nghĩ đến Phương Diễn, mơ hồ đau xót.
“Uy, Hách Giai Giai, tôi chỉ vỗ nhè nhẹ nó vài cái thôi, cô đừng có phóng đại quá!” Thông qua kính chiếu hậu thấy Đông Phương Nhiêu suy yếu tái nhợt thấy đau lòng, nữ nhân tốt như vậy, người ta muốn còn không được, Phương Diễn lại không biết quý trọng.. .. . .
Ngô Hạ Ngự tình nguyện thấy Đông Phương Nhiêu hung hăng mắng chửi hắn, tốt hơn nhiều so với hình ảnh cô mất hồn lạc vía như vừa rồi!
Ngô Hạ Ngự nói thì nói như thế, động tác trên tay cũng ngừng lại, một hồi lâu không thấy Đông Phương Nhiêu nói chuyện, nhìn qua thấy cô lại tựa lưng vào ghế nhắm mắt, có vẻ cực kỳ mệt mỏi.
“Uy, Hách Giai Giai, mới có mấy tháng, sao hai người lại thành ra như bây giờ vậy?” Ngô Hạ Ngự do dự giây lát, rốt cục cũng hỏi ra lời, uống một đêm rượu, vẻ lạnh nhạt ban đầu biến mất dạng, Ngô Hạ Ngự sáng lán, ấm áp trước kia lại quay trở về.
Đông Phương Nhiêu nghe hắn hỏi, thở dài một hơi, xoay đầu lại, “Anh cũng thấy mà.”
Ngô Hạ Ngự trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói, “Những lời Minh Hạo nói cô đừng để trong lòng, chuyện tình Phương Diễn cùng Hạ Thác lúc ấy tôi cũng biết một chút, không phải kiểu như mọi người nghĩ.. .. .. Tóm lại, Phương Diễn cùng Hạ Thác tuyệt đối không có gì, Minh Hạo không thường về nước, hơn nữa lúc ấy nó thật sự rất thích Hạ Thác, lại hơi bồng bột, rất nhiều chuyện tôi với Phương Diễn giấu không cho nó biết. Hạ Thác kết hôn rồi Minh Hạo vẫn không biết. Mấy bữa trước tụ họp Hạ Thác cũng tới, sau đó Minh Hạo gọi cho Hạ Thác hẹn kiếp sau nối duyên.”
Hạ Thác đã kết hôn ?
Đông Phương Nhiêu kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, có liên quan gì cô?
Có thứ, có Hạ Thác hay không kết quả vẫn như nhau, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.
“Ừm” vì vậy rất hợp thời đáp một tiếng, đầu nhứt tâm đau, vừa nghỉ ngơi vừa tính chuyện ngày mai, trước tiên sửa soạn dẹp hành lý, rửa mặt đánh răng đi ngủ, 7 giờ rưỡi phải đến phi trường đón chuyến bay tới thành phố S, bảo Tiểu Lý lái xe tới đón cô. Trên máy bay có thể tranh thủ ngủ hai đến ba tiếng, máy bay hạ cánh lập tức tới studio.
Tóm lại rất nhiều việc.
Lúc về đến nhà Phương Diễn vẫn chưa về, không biết nhà Hạ Thác cách nơi này có xa không mà giờ còn chưa về, có khi tối nay cũng không quay lại không chừng?
Không nghĩ nhiều nữa, Đông Phương Nhiêu vào cửa liền lấy vali đến phòng ngủ chính thất, mở tủ quần áo bắt đầu soạn đồ, cố gắng động tác nhanh chút, thu thập xong thì ngủ sớm, hôm nay uống nhiều rượu còn bị ói, toàn thân mệt mỏi, trái lại đầu óc rất thanh tỉnh.
Bởi vì thường hay bay đây bay đó nên việc soạn đồ rất thành thục, vali vốn đã chứa ít đồ dùng căn bản, xếp thêm vài bộ đồ, áo sơ mi quần bò là đủ, rất nhanh lấp đầy hành lý. Đông Phương Nhiêu nhìn vali đã xếp xong thở ra một hơi, đứng thẳng lên, rà soát xem có quên gì không, xác định không có bỏ sót gì nữa, chuyển hướng đến phòng tắm tắm.
Bình thường nếu sáng hôm sau không vội đến những thành thị khác thì..., tối nay Đông Phương Nhiêu nhất định sẽ ngồi ngoài phòng khách chờ Phương Diễn về, nhưng tình huống thực tế không như thế, tình cảm thuộc về tình cảm, công tác là công tác. Nếu cô bị tổn thương tình cảm, trước mắt cũng chỉ có thể đặt ở sau công việc.
Tình cảm không có, chẳng lẽ bỏ bê công việc luôn sao?
Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên sẽ không .
Tâm tình không tốt cỡ nào, nhứt đầu não nề cỡ nào, Đông Phương Nhiêu cũng còn một tia lý trí bắt mình thực hiện theo hành trình công việc nên làm.
Tắm rửa không mất bao lâu, Đông Phương Nhiêu quấn khăn tắm bước ra. Ngày thường Phương Diễn ở nhà Đông Phương Nhiêu luôn mặc áo ngủ mới ra khỏi cửa, dùng khăn tắm quá câu dẫn, cũng không an toàn, hiện tại Phương Diễn không có ở đây, Đông Phương Nhiêu cũng không bận tâm nhiều.
Kết quả cửa phòng tắm mở ra, Đông Phương Nhiêu kinh ngạc.
Phương Diễn đang ngồi trên giường lạnh lùng nhìn cô. Bên chân anh là chiếc vali màu đỏ của Đông Phương Nhiêu, đã bị mở toang ra, đồ vật tán loạn đầy đất.
Đông Phương Nhiêu mới tắm xong, nước bám trên đầu trên người chưa lau khô, vì không thoải mái, gương mặt thoạt nhìn trắng nhợt như giấy, không có huyết sắc.
“Sao hả? Thừa dịp anh không ở nhà muốn chạy sao?” Phương Diễn sắc mặt âm lãnh, lạnh giọng nói.
Đông Phương Nhiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn đồ đạc rơi trên đất, còn có gương mặt lạnh lùng của Phương Diễn. Nói thật, cô không chịu nổi.
Tầm mắt quét hạ xuống mặt đất, hờ hững nhặt lên một chiếc áo thun cùng quần jean, quay lại phòng tắm, “Phương Diễn, có chuyện gì chờ em thay đồ rồi nói.”
“Có chuyện gì không thể nói bây giờ, cần phải mặc quần áo mới nói được?” Không phải không có lúc Đông Phương Nhiêu chỉ dùng khăn tắm che thân quanh quẩn trước mặt Phương Diễn, chẳng qua số lần rất ít, cho dù cần mặc đồ, trễ thế này đâu cần thay áo thun với quần jean. Phương Diễn bước hai bước lớn ngăn cánh cửa phòng tắm Đông Phương Nhiêu muốn mở, “Trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy? Em mặc thế này cũng nói được thôi!” Vừa bước vào phòng đã thấy chiếc vali chất đầy đồ bên cạnh tủ treo quần áo trống trơn. Trong lòng anh dâng lên một cổ cảm giác khủng hoảng, muốn ném cũng ném không hết, càng ngày càng đậm..
Đông Phương Nhiêu lạnh lùng nhìn Phương Diễn. Đây là lần đầu tiên dùng ánh mắt như thế nhìn anh, không có tình cảm, không có cảm xúc, còn không bằng nhìn một người xa lạ.
“Phương Diễn, anh đừng ấu trĩ như thế.” Đông Phương Nhiêu hờ hững nói. Đẩy tay anh ra, vào phòng tắm gỡ khăn tắm. Khăn rơi xuống đất cái bóng thân thể trẻ tuổi xinh tươi của Hách Giai Giai hiện trong kính, thân hình như vậy, gương mặt như vậy, làm sao có thể quyến rũ một người muốn ngừng mà ngừng không được?
Phương Diễn thật sự thích cô sao?
Đông Phương Nhiêu cười tự giễu, chắc có, nói yêu quá xa vời, thích nhất định có. Thế thì sao nào? Thích là có thể ở bên nhau sao? Thích thì thích hợp chung sống sao? Chỉ dựa vào thích, là có thể duy trì trước sau chỉ duy nhất một người, sẽ không bao giờ thay đổi sao?
Cô dĩ nhiên hiểu hôm nay Phương Diễn cùng Hạ Thác thân mật như vậy là vì cái gì, trong lòng cũng nguyện ý tin tưởng giữa hai người trước mắt cái gì cũng không có phát sinh, sau này thì sao?
Cô bây giờ không có lòng tin, cũng tự nhận không thể tiếp tục nhịn được nữa. Chỉ một lần hoài nghi, đã rút cạn sức lực của cô rồi, không dám tưởng tượng sau này, tình huống như thế còn tái hiện bao nhiêu lần, cô sẽ không chịu nổi .
Mặc quần áo tử tế bước ra, Phương Diễn vẫn đứng ở cửa như cũ.
Đông Phương Nhiêu lướt qua người anh cúi xuống nhặt lại quần áo cùng đồ dùng, từng cái từng cái thả lại trong vali, không giống một cái vali được sắp xếp chỉnh tề như vừa rồi mà hỗn loạn quăng vào kiểu sao cũng được.
“Hách Giai Giai, em xếp hành lý làm gì?” Sau lưng, truyền đến tiếng Phương Diễn trầm thấp hỏi. giọng nói nhàn nhạt, nghe không ra ý gì.
Đông Phương Nhiêu dừng động tác, quay đầu, “Phương Diễn, em soạn đồ vì sáng sớm ngày mai phải bay qua thành phố S, có một bộ phim tập hợp ở đó.”
Nếu là trước kia, nghe tin này Phương Diễn nhất định gây với cô, hôm nay lại dị thường trầm mặc, một hồi lâu mới hỏi: “Chừng nào về?” Nhìn vẻ mặt Hách Giai Giai bình tĩnh, trong lòng càng không yên và sợ hãi, không bao giờ muốn nghe đến lời nói như lần trước nữa, anh cũng không dự liệu sau khi nghe sẽ làm ra chuyện điên cuồng cỡ nào .
Không thể quên lần trước đã nổi lên' cuồng dục' khi Hách Giai Giai nói ra như thế nào, trong lòng như muốn bạo liệt, chỉ có một ý tưởng, chính là giam cầm cô, phải có cô, xác nhận cô là của anh, cô vẫn ở dưới thân mình.
Muốn xác nhận cô thích anh, yêu anh, một lần lại một lần thử thăm dò cô, rất nhiều chuyện trước kia chỉ nghe qua anh đã khinh thường, tối nay lại làm từng chuyện một.
Trò chuyện Hạ Thác, mật thiết chú ý động tĩnh ở cửa, cô tiến vào, làm bộ như không thấy, càng thêm dốc sức cười cười nói nói với Hạ Thác, không làm thế, anh thật đã hết cách. Sẽ không ai nghĩ anh đường đường Phương Diễn Phương đại thiếu gia, chơi đùa vô số người, cũng hành động ngây thơ như thiếu niên mới mọc râu?
Anh cũng không nghĩ đến, nhưng trước mặt cô, anh lại làm như vậy .
Ai ngờ cô rõ ràng thấy mình và Hạ Thác, không để ý, làm như không thấy, như không có gì đi đến bàn Thi Lam Lam . Chẳng lẽ chút xíu cũng không để ý sao? Anh và Hạ Thác thế nào cũng không ảnh hưởng cô chút xíu nào sao?
Anh bực mình, càng thêm cử chỉ thân mật nói chuyện với Hạ Thác. Rốt cục thấy cô đi tới.
Điều này nói rõ cô đang ghen. Trong lòng cao hứng, trên mặt lại giả vờ lạnh như băng nhìn cô, cô sao có thể từ lúc vào cửa đến tận bây giờ mới nhớ tới anh, ngồi ở bàn Thi Lam hàn huyên đã đời mới đến đây.
Anh là bạn trai của cô, bạn trai của cô ngồi bên một nữ nhân khác, cô cũng không thèm quan tâm!
Anh thích cô ở trước mặt mọi người làm nũng với anh, biểu hiện ngọt ngào, cũng nguyện ý phối hợp với cô, nhưng trên mặt vẫn duy trì thói quen lãnh đạm, chỉ muốn cô biết, anh Phương Diễn có niềm kiêu ngạo và tôn nghiêm của anh, không phải tùy ý cô mà dao động.
Anh chỉ có thể mỗi ngày mỗi ngày yêu cầu vô độ, chỉ có ôm ấp cô, anh mới cảm giác được cô chân thật tồn tại, cô vẫn ở trong ngực anh.
Nhưng cô vừa thấy Ngô Hạ Ngự, không chút lưu luyến chạy đi, ngay cả nhìn anh lâu một cái cũng không, cô thật sự xem anh là bạn trai cô sao? Không biết lúc ấy trong lòng anh buồn bực muốn chết? Ruột gan xoắn chặt, những thứ này đều do Hách Giai Giai cô ban cho.
Ai có thể biết anh cư nhiên cũng có hôm nay, cư nhiên có một ngày vì một nữ nhân nào đó ghen tuông?
Vẫn luôn nói giữa cô và Ngô Hạ Ngự không có gì, anh tin, nhưng không muốn thấy cô cùng Ngô Hạ Ngự đứng chung một chỗ, nói chuyện, uống rượu, lại càn rỡ cười to, đã bao lâu anh không thấy cô ở trước mặt anh cười vui như vậy?
Cô chẳng lẽ không biết, anh cũng biết ghen sao?
Anh rất ghen tỵ, ghen đến phát điên. Cô không biết anh dùng bao nhiêu khí lực mới chấn định mình ngồi yên mà không xông đến trước mặt cô đánh Ngô Hạ Ngự một trận, lôi cô đi.
Đưa Hạ Thác về đến nhà lập tức lái xe trở lại địa điểm tổ chức sinh nhật, sợ cô chờ lâu, ai biết tới đó người đã đi gần hết chỉ còn lại vài ba người, người nọ xỉn say lắc đầu nói, Ngô Hạ Ngự đã đưa cô đi rồi.
Ngô Hạ Ngự, lại là Ngô Hạ Ngự.
Phóng xe về đến nhà, thấy ánh đèn phát ra từ bên trong thì kích động trong lòng chưa từng cảm thụ qua êm dịu xuống.
Cô đã trở lại.
Không có đi cùng Ngô Hạ Ngự mà trở về.
Nhưng không thấy người, đầu tiên thấy là chiếc vali lớn, tâm lập tức lạnh lẽo, điều này nói rõ cái gì?
Cô.. .. .. Muốn rời đi sao?
Rốt cục không muốn sống cùng anh nữa sao?
Lúc nào thì trở lại?
Đông Phương Nhiêu hồi đáp: “Ba bốn tháng nữa.” Dừng chút, bất đắc dĩ cười cười, “Vốn định hôm nay nói với anh.”
Phương Diễn nghe Đông Phương Nhiêu đáp, tâm tình rõ ràng hòa hoãn xuống, “Hách Giai Giai, em đi ba bốn tháng bây giờ mới nói, có phải có chút quá đáng không?”
“Anh có cho em cơ hội nói sao?” Lúc về nhà là nửa đêm canh ba, vừa về liền kéo lên giường, ngủ thiếp đi cũng còn vận động, buổi sáng rời giường anh vẫn đang ngủ. Một là không có thời gian, hai là sợ anh lại nổi nóng, cho nên kéo dài tới hiện tại.
“Vậy cũng không thể đến bây giớ mới nói chứ.” Phương Diễn rất không nói đạo lý nói, như không có chuyện gì xảy ra bước tới muốn ôm eo Đông Phương Nhiêu, cô chợt lui về phía sau một bước. Hai tay anh dừng giữa không trung.
“Phương Diễn, chúng ta đừng giả vờ nữa.” Đông Phương Nhiêu thở dài một hơi, thẳng tắp nhìn Phương Diễn, “Không mệt mỏi sao?”
Đông Phương Nhiêu vừa dứt lời, Phương Diễn giống như là bị người dẫm lên chỗ đau, vẻ mặt trong nháy mắt rét buốt, “Hách Giai Giai, em nói gì?”
“Em nói, chúng ta đừng giả vờ nữa.” Đông Phương Nhiêu lại nói. Đã hiểu Phương Diễn lúc này sắp bùng phát lửa giận, nhưng có một số chuyện luôn luôn có một cách giải quyết, trốn tránh có thể coi là biện pháp gì?
“Chia tay đi, Phương Diễn.” Đông Phương Nhiêu thản nhiên nói. Nhìn ánh mắt khó tin cùng gương mặt phím đen của anh, lại nói, “Phương Diễn, em sống với anh là vì anh có quyền có thế có địa vị, anh đoán đúng người em thích là người khác. Trước kia anh hỏi em có hiểu bản thân mình hay không, em luôn nghĩ lợi ích và tình cảm là hai việc khác nhau, có thể tách ra. Nhưng đến bây giờ mới biết là em tự đánh giá cao bản thân, hiện tại em không chịu nổi nữa. Ngô Hạ Ngự đã về nước, em không muốn tiếp tục với anh nữa. Mình chia tay đi, hãy để em theo đuổi hạnh phúc của mình.”
Kiểu này là bao nhiêu châm chọc, Phương Diễn kiêu ngạo sao có thể chịu được nữ nhân của anh một lòng tưởng niệm một người đàn ông khác không phải là anh?
Chỉ có nói vậy, anh mới buông tha cô.
Thật xin lỗi Ngô Hạ Ngự. Đã lấy hắn làm bia đỡ đạn.
Đông Phương Nhiêu nhắm mắt lại, không muốn nhìn ánh mắt hết sức giận dữ cùng không tin nỗi của anh.
Tất cả đều kết thúc.
|
Chương 57:
Ngô Hạ Ngự đoán Đông Phương Nhiêu không lái xe đến, có Phương Diễn ở đây, hai người lại ở chung nhà, Đông Phương Nhiêu đâu cần làm điều thừa tự lái xe.
Sự thật là thế, Đông Phương Nhiêu bảo phụ tá Tiểu Lý đưa mình đến rồi cho hắn về nhà trước. Không ngờ Phương Diễn lại đưa Hạ Thác về, bỏ cô một mình ở nơi này.
Nếu không phải Ngô Minh Hạo say rượu nói toẹt ra, Ngô Hạ Ngự không biết hắn còn nhớ tới Hạ Thác, cái này gọi là gì? Yêu càng sâu hận càng nặng?
Nghĩ đi nghĩ lại, dùng sức vỗ đầu Ngô Minh Hạo đang ngủ mê man một cái, khiến hắn nghiên nghiên thiếu chút nữa ngã xuống gầm xe, kết quả vẫn không tỉnh, nửa điểm động tĩnh cũng không, Ngô Hạ Ngự duỗi tay đặt người bất tỉnh dựa lưng vào ghế.
Hạ Thác đáng để bọn họ lưu luyến? Chẳng những Ngô Minh Hạo nhớ mãi không quên, Phương Diễn còn có vẻ vì nữ nhân kia lãnh lạc Đông Phương Nhiêu, thật muốn xông tới cho anh hai quyền để tỉnh sự!
Ngô Hạ Ngự ở trong đầu diễn cảnh bạo phát Phương Diễn, một cái lại một cái hạ thủ trên người Ngô Minh Hạo, “Pằng” “Pằng“. Hoàn toàn không chút nhân tính, có thể nói là siêu cấp ngược đãi, nhưng Ngô Minh Hạo vẫn ngủ ngon lành vô cùng, sau đó Ngô Hạ Ngực tăng thêm lực đạo. Đông Phương Nhiêu đang tựa lưng ở hàng ghế trước muốn cản cũng không biết làm cách nào.
“Uy, Ngô Hạ Ngự, anh đang hành hạ Ngô Minh Hạo à.” Đông Phương Nhiêu rốt cục nhịn không nổi nữa, lộ ra cái đầu, thiệt tình cả người mệt mỏi còn phải trông nom chuyện người dưng, “Anh đây là bạo lực gia đình đó!” Trước kia không nghĩ tới Ngô Hạ Ngự cùng Ngô Minh Hạo chung đụng sẽ là thể loại này. Ngô Minh Hạo hoàn toàn bị Ngô Hạ Ngự ăn hiếp gắt gao, còn thường xuyên bị Ngô Hạ Ngự ngược thân ngược tâm, thật đáng thương. Nếu không phải bây giờ không có tâm tình, Đông Phương Nhiêu sẽ thương tiếc sờ sờ cái đầu đang mê man cái gì cũng không biết của Ngô Minh Hạo một chút.
Nhắc đến bạo lực gia đình lại nghĩ đến Phương Diễn, mơ hồ đau xót.
“Uy, Hách Giai Giai, tôi chỉ vỗ nhè nhẹ nó vài cái thôi, cô đừng có phóng đại quá!” Thông qua kính chiếu hậu thấy Đông Phương Nhiêu suy yếu tái nhợt thấy đau lòng, nữ nhân tốt như vậy, người ta muốn còn không được, Phương Diễn lại không biết quý trọng.. .. . .
Ngô Hạ Ngự tình nguyện thấy Đông Phương Nhiêu hung hăng mắng chửi hắn, tốt hơn nhiều so với hình ảnh cô mất hồn lạc vía như vừa rồi!
Ngô Hạ Ngự nói thì nói như thế, động tác trên tay cũng ngừng lại, một hồi lâu không thấy Đông Phương Nhiêu nói chuyện, nhìn qua thấy cô lại tựa lưng vào ghế nhắm mắt, có vẻ cực kỳ mệt mỏi.
“Uy, Hách Giai Giai, mới có mấy tháng, sao hai người lại thành ra như bây giờ vậy?” Ngô Hạ Ngự do dự giây lát, rốt cục cũng hỏi ra lời, uống một đêm rượu, vẻ lạnh nhạt ban đầu biến mất dạng, Ngô Hạ Ngự sáng lán, ấm áp trước kia lại quay trở về.
Đông Phương Nhiêu nghe hắn hỏi, thở dài một hơi, xoay đầu lại, “Anh cũng thấy mà.”
Ngô Hạ Ngự trầm mặc một hồi, lại mở miệng nói, “Những lời Minh Hạo nói cô đừng để trong lòng, chuyện tình Phương Diễn cùng Hạ Thác lúc ấy tôi cũng biết một chút, không phải kiểu như mọi người nghĩ.. .. .. Tóm lại, Phương Diễn cùng Hạ Thác tuyệt đối không có gì, Minh Hạo không thường về nước, hơn nữa lúc ấy nó thật sự rất thích Hạ Thác, lại hơi bồng bột, rất nhiều chuyện tôi với Phương Diễn giấu không cho nó biết. Hạ Thác kết hôn rồi Minh Hạo vẫn không biết. Mấy bữa trước tụ họp Hạ Thác cũng tới, sau đó Minh Hạo gọi cho Hạ Thác hẹn kiếp sau nối duyên.”
Hạ Thác đã kết hôn ?
Đông Phương Nhiêu kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, có liên quan gì cô?
Có thứ, có Hạ Thác hay không kết quả vẫn như nhau, chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.
“Ừm” vì vậy rất hợp thời đáp một tiếng, đầu nhứt tâm đau, vừa nghỉ ngơi vừa tính chuyện ngày mai, trước tiên sửa soạn dẹp hành lý, rửa mặt đánh răng đi ngủ, 7 giờ rưỡi phải đến phi trường đón chuyến bay tới thành phố S, bảo Tiểu Lý lái xe tới đón cô. Trên máy bay có thể tranh thủ ngủ hai đến ba tiếng, máy bay hạ cánh lập tức tới studio.
Tóm lại rất nhiều việc.
Lúc về đến nhà Phương Diễn vẫn chưa về, không biết nhà Hạ Thác cách nơi này có xa không mà giờ còn chưa về, có khi tối nay cũng không quay lại không chừng?
Không nghĩ nhiều nữa, Đông Phương Nhiêu vào cửa liền lấy vali đến phòng ngủ chính thất, mở tủ quần áo bắt đầu soạn đồ, cố gắng động tác nhanh chút, thu thập xong thì ngủ sớm, hôm nay uống nhiều rượu còn bị ói, toàn thân mệt mỏi, trái lại đầu óc rất thanh tỉnh.
Bởi vì thường hay bay đây bay đó nên việc soạn đồ rất thành thục, vali vốn đã chứa ít đồ dùng căn bản, xếp thêm vài bộ đồ, áo sơ mi quần bò là đủ, rất nhanh lấp đầy hành lý. Đông Phương Nhiêu nhìn vali đã xếp xong thở ra một hơi, đứng thẳng lên, rà soát xem có quên gì không, xác định không có bỏ sót gì nữa, chuyển hướng đến phòng tắm tắm.
Bình thường nếu sáng hôm sau không vội đến những thành thị khác thì..., tối nay Đông Phương Nhiêu nhất định sẽ ngồi ngoài phòng khách chờ Phương Diễn về, nhưng tình huống thực tế không như thế, tình cảm thuộc về tình cảm, công tác là công tác. Nếu cô bị tổn thương tình cảm, trước mắt cũng chỉ có thể đặt ở sau công việc.
Tình cảm không có, chẳng lẽ bỏ bê công việc luôn sao?
Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên sẽ không .
Tâm tình không tốt cỡ nào, nhứt đầu não nề cỡ nào, Đông Phương Nhiêu cũng còn một tia lý trí bắt mình thực hiện theo hành trình công việc nên làm.
Tắm rửa không mất bao lâu, Đông Phương Nhiêu quấn khăn tắm bước ra. Ngày thường Phương Diễn ở nhà Đông Phương Nhiêu luôn mặc áo ngủ mới ra khỏi cửa, dùng khăn tắm quá câu dẫn, cũng không an toàn, hiện tại Phương Diễn không có ở đây, Đông Phương Nhiêu cũng không bận tâm nhiều.
Kết quả cửa phòng tắm mở ra, Đông Phương Nhiêu kinh ngạc.
Phương Diễn đang ngồi trên giường lạnh lùng nhìn cô. Bên chân anh là chiếc vali màu đỏ của Đông Phương Nhiêu, đã bị mở toang ra, đồ vật tán loạn đầy đất.
Đông Phương Nhiêu mới tắm xong, nước bám trên đầu trên người chưa lau khô, vì không thoải mái, gương mặt thoạt nhìn trắng nhợt như giấy, không có huyết sắc.
“Sao hả? Thừa dịp anh không ở nhà muốn chạy sao?” Phương Diễn sắc mặt âm lãnh, lạnh giọng nói.
Đông Phương Nhiêu nhàn nhạt liếc mắt nhìn đồ đạc rơi trên đất, còn có gương mặt lạnh lùng của Phương Diễn. Nói thật, cô không chịu nổi.
Tầm mắt quét hạ xuống mặt đất, hờ hững nhặt lên một chiếc áo thun cùng quần jean, quay lại phòng tắm, “Phương Diễn, có chuyện gì chờ em thay đồ rồi nói.”
“Có chuyện gì không thể nói bây giờ, cần phải mặc quần áo mới nói được?” Không phải không có lúc Đông Phương Nhiêu chỉ dùng khăn tắm che thân quanh quẩn trước mặt Phương Diễn, chẳng qua số lần rất ít, cho dù cần mặc đồ, trễ thế này đâu cần thay áo thun với quần jean. Phương Diễn bước hai bước lớn ngăn cánh cửa phòng tắm Đông Phương Nhiêu muốn mở, “Trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy? Em mặc thế này cũng nói được thôi!” Vừa bước vào phòng đã thấy chiếc vali chất đầy đồ bên cạnh tủ treo quần áo trống trơn. Trong lòng anh dâng lên một cổ cảm giác khủng hoảng, muốn ném cũng ném không hết, càng ngày càng đậm..
Đông Phương Nhiêu lạnh lùng nhìn Phương Diễn. Đây là lần đầu tiên dùng ánh mắt như thế nhìn anh, không có tình cảm, không có cảm xúc, còn không bằng nhìn một người xa lạ.
“Phương Diễn, anh đừng ấu trĩ như thế.” Đông Phương Nhiêu hờ hững nói. Đẩy tay anh ra, vào phòng tắm gỡ khăn tắm. Khăn rơi xuống đất cái bóng thân thể trẻ tuổi xinh tươi của Hách Giai Giai hiện trong kính, thân hình như vậy, gương mặt như vậy, làm sao có thể quyến rũ một người muốn ngừng mà ngừng không được?
Phương Diễn thật sự thích cô sao?
Đông Phương Nhiêu cười tự giễu, chắc có, nói yêu quá xa vời, thích nhất định có. Thế thì sao nào? Thích là có thể ở bên nhau sao? Thích thì thích hợp chung sống sao? Chỉ dựa vào thích, là có thể duy trì trước sau chỉ duy nhất một người, sẽ không bao giờ thay đổi sao?
Cô dĩ nhiên hiểu hôm nay Phương Diễn cùng Hạ Thác thân mật như vậy là vì cái gì, trong lòng cũng nguyện ý tin tưởng giữa hai người trước mắt cái gì cũng không có phát sinh, sau này thì sao?
Cô bây giờ không có lòng tin, cũng tự nhận không thể tiếp tục nhịn được nữa. Chỉ một lần hoài nghi, đã rút cạn sức lực của cô rồi, không dám tưởng tượng sau này, tình huống như thế còn tái hiện bao nhiêu lần, cô sẽ không chịu nổi .
Mặc quần áo tử tế bước ra, Phương Diễn vẫn đứng ở cửa như cũ.
Đông Phương Nhiêu lướt qua người anh cúi xuống nhặt lại quần áo cùng đồ dùng, từng cái từng cái thả lại trong vali, không giống một cái vali được sắp xếp chỉnh tề như vừa rồi mà hỗn loạn quăng vào kiểu sao cũng được.
“Hách Giai Giai, em xếp hành lý làm gì?” Sau lưng, truyền đến tiếng Phương Diễn trầm thấp hỏi. giọng nói nhàn nhạt, nghe không ra ý gì.
Đông Phương Nhiêu dừng động tác, quay đầu, “Phương Diễn, em soạn đồ vì sáng sớm ngày mai phải bay qua thành phố S, có một bộ phim tập hợp ở đó.”
Nếu là trước kia, nghe tin này Phương Diễn nhất định gây với cô, hôm nay lại dị thường trầm mặc, một hồi lâu mới hỏi: “Chừng nào về?” Nhìn vẻ mặt Hách Giai Giai bình tĩnh, trong lòng càng không yên và sợ hãi, không bao giờ muốn nghe đến lời nói như lần trước nữa, anh cũng không dự liệu sau khi nghe sẽ làm ra chuyện điên cuồng cỡ nào .
Không thể quên lần trước đã nổi lên' cuồng dục' khi Hách Giai Giai nói ra như thế nào, trong lòng như muốn bạo liệt, chỉ có một ý tưởng, chính là giam cầm cô, phải có cô, xác nhận cô là của anh, cô vẫn ở dưới thân mình.
Muốn xác nhận cô thích anh, yêu anh, một lần lại một lần thử thăm dò cô, rất nhiều chuyện trước kia chỉ nghe qua anh đã khinh thường, tối nay lại làm từng chuyện một.
Trò chuyện Hạ Thác, mật thiết chú ý động tĩnh ở cửa, cô tiến vào, làm bộ như không thấy, càng thêm dốc sức cười cười nói nói với Hạ Thác, không làm thế, anh thật đã hết cách. Sẽ không ai nghĩ anh đường đường Phương Diễn Phương đại thiếu gia, chơi đùa vô số người, cũng hành động ngây thơ như thiếu niên mới mọc râu?
Anh cũng không nghĩ đến, nhưng trước mặt cô, anh lại làm như vậy .
Ai ngờ cô rõ ràng thấy mình và Hạ Thác, không để ý, làm như không thấy, như không có gì đi đến bàn Thi Lam Lam . Chẳng lẽ chút xíu cũng không để ý sao? Anh và Hạ Thác thế nào cũng không ảnh hưởng cô chút xíu nào sao?
Anh bực mình, càng thêm cử chỉ thân mật nói chuyện với Hạ Thác. Rốt cục thấy cô đi tới.
Điều này nói rõ cô đang ghen. Trong lòng cao hứng, trên mặt lại giả vờ lạnh như băng nhìn cô, cô sao có thể từ lúc vào cửa đến tận bây giờ mới nhớ tới anh, ngồi ở bàn Thi Lam hàn huyên đã đời mới đến đây.
Anh là bạn trai của cô, bạn trai của cô ngồi bên một nữ nhân khác, cô cũng không thèm quan tâm!
Anh thích cô ở trước mặt mọi người làm nũng với anh, biểu hiện ngọt ngào, cũng nguyện ý phối hợp với cô, nhưng trên mặt vẫn duy trì thói quen lãnh đạm, chỉ muốn cô biết, anh Phương Diễn có niềm kiêu ngạo và tôn nghiêm của anh, không phải tùy ý cô mà dao động.
Anh chỉ có thể mỗi ngày mỗi ngày yêu cầu vô độ, chỉ có ôm ấp cô, anh mới cảm giác được cô chân thật tồn tại, cô vẫn ở trong ngực anh.
Nhưng cô vừa thấy Ngô Hạ Ngự, không chút lưu luyến chạy đi, ngay cả nhìn anh lâu một cái cũng không, cô thật sự xem anh là bạn trai cô sao? Không biết lúc ấy trong lòng anh buồn bực muốn chết? Ruột gan xoắn chặt, những thứ này đều do Hách Giai Giai cô ban cho.
Ai có thể biết anh cư nhiên cũng có hôm nay, cư nhiên có một ngày vì một nữ nhân nào đó ghen tuông?
Vẫn luôn nói giữa cô và Ngô Hạ Ngự không có gì, anh tin, nhưng không muốn thấy cô cùng Ngô Hạ Ngự đứng chung một chỗ, nói chuyện, uống rượu, lại càn rỡ cười to, đã bao lâu anh không thấy cô ở trước mặt anh cười vui như vậy?
Cô chẳng lẽ không biết, anh cũng biết ghen sao?
Anh rất ghen tỵ, ghen đến phát điên. Cô không biết anh dùng bao nhiêu khí lực mới chấn định mình ngồi yên mà không xông đến trước mặt cô đánh Ngô Hạ Ngự một trận, lôi cô đi.
Đưa Hạ Thác về đến nhà lập tức lái xe trở lại địa điểm tổ chức sinh nhật, sợ cô chờ lâu, ai biết tới đó người đã đi gần hết chỉ còn lại vài ba người, người nọ xỉn say lắc đầu nói, Ngô Hạ Ngự đã đưa cô đi rồi.
Ngô Hạ Ngự, lại là Ngô Hạ Ngự.
Phóng xe về đến nhà, thấy ánh đèn phát ra từ bên trong thì kích động trong lòng chưa từng cảm thụ qua êm dịu xuống.
Cô đã trở lại.
Không có đi cùng Ngô Hạ Ngự mà trở về.
Nhưng không thấy người, đầu tiên thấy là chiếc vali lớn, tâm lập tức lạnh lẽo, điều này nói rõ cái gì?
Cô.. .. .. Muốn rời đi sao?
Rốt cục không muốn sống cùng anh nữa sao?
Lúc nào thì trở lại?
Đông Phương Nhiêu hồi đáp: “Ba bốn tháng nữa.” Dừng chút, bất đắc dĩ cười cười, “Vốn định hôm nay nói với anh.”
Phương Diễn nghe Đông Phương Nhiêu đáp, tâm tình rõ ràng hòa hoãn xuống, “Hách Giai Giai, em đi ba bốn tháng bây giờ mới nói, có phải có chút quá đáng không?”
“Anh có cho em cơ hội nói sao?” Lúc về nhà là nửa đêm canh ba, vừa về liền kéo lên giường, ngủ thiếp đi cũng còn vận động, buổi sáng rời giường anh vẫn đang ngủ. Một là không có thời gian, hai là sợ anh lại nổi nóng, cho nên kéo dài tới hiện tại.
“Vậy cũng không thể đến bây giớ mới nói chứ.” Phương Diễn rất không nói đạo lý nói, như không có chuyện gì xảy ra bước tới muốn ôm eo Đông Phương Nhiêu, cô chợt lui về phía sau một bước. Hai tay anh dừng giữa không trung.
“Phương Diễn, chúng ta đừng giả vờ nữa.” Đông Phương Nhiêu thở dài một hơi, thẳng tắp nhìn Phương Diễn, “Không mệt mỏi sao?”
Đông Phương Nhiêu vừa dứt lời, Phương Diễn giống như là bị người dẫm lên chỗ đau, vẻ mặt trong nháy mắt rét buốt, “Hách Giai Giai, em nói gì?”
“Em nói, chúng ta đừng giả vờ nữa.” Đông Phương Nhiêu lại nói. Đã hiểu Phương Diễn lúc này sắp bùng phát lửa giận, nhưng có một số chuyện luôn luôn có một cách giải quyết, trốn tránh có thể coi là biện pháp gì?
“Chia tay đi, Phương Diễn.” Đông Phương Nhiêu thản nhiên nói. Nhìn ánh mắt khó tin cùng gương mặt phím đen của anh, lại nói, “Phương Diễn, em sống với anh là vì anh có quyền có thế có địa vị, anh đoán đúng người em thích là người khác. Trước kia anh hỏi em có hiểu bản thân mình hay không, em luôn nghĩ lợi ích và tình cảm là hai việc khác nhau, có thể tách ra. Nhưng đến bây giờ mới biết là em tự đánh giá cao bản thân, hiện tại em không chịu nổi nữa. Ngô Hạ Ngự đã về nước, em không muốn tiếp tục với anh nữa. Mình chia tay đi, hãy để em theo đuổi hạnh phúc của mình.”
Kiểu này là bao nhiêu châm chọc, Phương Diễn kiêu ngạo sao có thể chịu được nữ nhân của anh một lòng tưởng niệm một người đàn ông khác không phải là anh?
Chỉ có nói vậy, anh mới buông tha cô.
Thật xin lỗi Ngô Hạ Ngự. Đã lấy hắn làm bia đỡ đạn.
Đông Phương Nhiêu nhắm mắt lại, không muốn nhìn ánh mắt hết sức giận dữ cùng không tin nỗi của anh.
Tất cả đều kết thúc.
|
Chương 58: Đã bao lâu không liên lạc với người nhà?
Đông Phương Nhiêu mơ mơ màng màng, ban đầu hoàn toàn không có phản ứng, mơ hồ nghĩ tới người nhà? Người nào là người nhà? Cô là cô nhi không có người thân mà.. .. . .
Cho đến khi Vũ ca hỏi lại, lúc này mới hơi tỉnh. Người nhà? người nhà Hách Giai Giai? !
Lần đầu tiên gặp Vũ ca, hắn đã thô sơ giản lược qua, nhưng lúc ấy Đông Phương Nhiêu mới xuyên đến, đầu óc hỗn loạn không biết mình đang ở đâu, căn bản không chú ý. Hơn một năm Vũ ca không nhắc lại, không ai đề cập tới, Đông Phương Nhiêu cũng không hỏi.
Trong tư tưởng của cô cũng chưa từng có khái niệm gia đình, cô là cô nhi, đổi thành Hách Giai Giai, tự nhiên xem Hách Giai Giai là chính mình mà cư xử. Người nhà chưa từng hỏi thăm mình, với Đông Phương Nhiêu mà nói, chính là người xa lạ, triệt để xa lạ. Nếu như bọn họ cần Hách Giai Giai, quan tâm Hách Giai Giai..., nhất định sẽ tìm đến. Giả sử bọn họ tìm đến, Đông Phương Nhiêu sẽ không câu nệ mà quan tâm, chăm lo cho bọn họ. Nếu như bọn họ không để ý trên thế giới còn có một người Hách Giai Giai vậy..., cô chỉ cần chăm lo cuộc sống của riêng mình cũng rất tốt, dù sao cũng quen sống nhiều năm như vậy rồi.
Kết quả hơn một năm sống dưới thân phận Hách Giai Giai, người nhân bạn bè tìm đến không có lấy một người.
Sao vậy nhỉ? Vũ ca chợt nhắc tới?
Đông Phương Nhiêu không thể không mở mắt, từ trên sô pha khó khăn bò dậy.
“Hơn một năm rồi.. .. . .” Đông Phương Nhiêu lắc đầu, nói, “Sau khi mất điện thoại mất luôn số liên lạc, lại thêm bận rộn nên em quên.” Đây chính là một phần sự thật, mặc dù cái giải thích này thoạt nhìn tương đối sơ sài.
Vũ ca trầm tư một chút, hỏi, “Nói cách khác từ năm trước đến giờ vẫn không có liên lạc?” Cứ đinh ninh những người kia lường gạt, xem ra là thật.
Liên lạc gì chứ? Không biết họ ở đâu làm sao liên lạc? Đông Phương Nhiêu gật đầu một cái, Vũ ca nhìn Đông Phương Nhiêu không biết nói gì cho phải, một hồi lâu mới thở dài một hơi, nói: “Giai Giai, có một việc phải cho em biết, em từ từ nghe anh nói, đừng kích động, có thể đáp ứng không?” Mặc dù cảm thấy bây giờ nói chuyện này có chút tuyết thượng gia sương, nhưng lửa cháy đến nơi không thể không dập.
*tuyết thượng gia sương: Ý nói dư thừa, có tuyết còn thêm sương. Ngoài ra còn ám chỉ tin xấu đến liên tiếp. (tương tự câu “ đổ dầu vào lửa” nhỉ)
“Dạ?” Đông Phương Nhiêu hơi ngạc nhiên, hỏi “Sao vậy?”
“Em lâu rồi không về nhà, điện thoại lại không gọi được, thấy em trên tivi nhưng không biết cách nào liên hệ, người nhà em chạy thẳng tới công ty tìm“. Vũ ca lắc đầu một cái, lại nói: “Tiếp đãi bọn họ đúng lúc là bạn của anh, tiễn người đi lập tức gọi cho anh, mặc dù anh biết hồi trước em có mâu thuẫn với gia đình, cũng không muốn về nhà, nhưng anh không biết hơn một năm rồi em không liên lạc với họ, lúc bạn anh nói anh còn tưởng mấy tên lừa gạt tìm tới cửa, theo số điện thoại để lại hỏi một ít chuyện trước kia của em căn bản phù hợp, trước tiên trấn an bọn họ. Muốn hỏi lại em rồi tính tiếp, quả nhiên hơn một năm em không về.”
Nhìn Vũ ca vẻ mặt ngưng trọng, sợ rằng chuyện không chỉ như thế? Đông Phương Nhiêu nhứt đầu, lấy ngón trỏ xoa xoa hai bên huyệt Thái Dương, “Rồi sao?”
Thật ra thì Đông Phương Nhiêu đối với người nhà Hách Giai Giai không có cảm xúc quá lớn, người nhà cái gì, ở trong thế giới của cô quá xa lạ, bất luận thế nào, người nhà Hách Giai Giai đối với Hách Giai Giai quen thuộc bao nhiêu đi nữa thì Đông Phương Nhiêu đối với người nhà Hách Giai Giai cũng chẳng quen thuộc gì. Cô căn bản không biết bất kỳ cái gì về bọn họ, nơi ở cũ của Hách Giai Giai cũng không có lưu lại đầu mối nào, bọn họ không có đi tìm tới nhất định là có lý do của bọn họ, nhưng muốn Đông Phương Nhiêu liều mạng hàn gắn mối quan hệ gia đình, xin lỗi cô không làm được.
Vẫn chờ bọn họ tìm tới, thế nào mà chọn ngay thời điểm này, Đông Phương Nhiêu cảm giác đầu mình vô cùng đau, muốn nứt ra.
Vũ ca thở dài một hồi, do dự nên nói thế nào mới thích hợp, lát sau mới mở miệng nói, “Em có biết lần này gia đình em tìm đến là vì cái gì không?”
Đông Phương Nhiêu làm sao biết, chẳng lẽ không phải nhận người thân ?
Đông Phương Nhiêu lắc đầu, Vũ ca nói, “Bọn họ nghe anh là quản lý của em, mở miệng câu đầu tiên là bảo Giai Giai đưa năm mươi vạn về nhà, em trai em đi học không có tiền đóng học phí, bệnh mẹ em mặc dù bớt, nhưng tiền thuốc men còn thiếu chưa trả hết.” Vũ ca đưa ra tới một tờ giấy cho Đông Phương Nhiêu, “Bọn họ bảo anh đưa em.”
Đông Phương Nhiêu nhận lấy nhìn, là một dãy số, còn có một cái tên, Hách Vinh Quốc.
Chắc là tên và tài khoản ngân hàng của ba Hách Giai Giai.
“Em xác định bọn họ thật sự là người nhà của em chứ?” Thậm chí hỏi thăm cũng không, chỉ đưa ra một yêu cầu. Cuộc gọi này khiến Vũ ca cảm thấy mọi người chẳng có quan hệ gì, chỉ cần gửi tiền là được.
Hỏi Đông Phương Nhiêu, Đông Phương Nhiêu làm sao biết? Có khi Vũ ca còn biết rõ hơn cô ấy chứ.
Nếu đã tìm tới cửa, Vũ ca cũng xác nhận thật giả, Đông Phương Nhiêu liền thuận thế gật đầu một cái, nhét tờ giấy vào ngăn nhỏ trong túi xách, lại ngã xuống ghế sôpha, nói “Đợi em tỉnh ngủ rồi nói tiếp.” cô sắp hết kiên nhẫn rồi, từng chuyện từng chuyện đập vào đầu, cảm thấy không chống đỡ nổi nữa.
Nhưng nói thì nói thế, chuyện không thể cứ để yên như vậy. Chuyện chia tay với Phương Diễn phải để xuống, những chuyện khác cũng nên làm rõ từng cái từng cái, giải quyết cho xong, không thể không quản. Chuyện cung ứng tiền Đông Phương Nhiêu rõ nhất, có lần đầu thì có lần hai, không chừng tiếp tục lần ba lần bốn lần n. Nếu như lần đầu bọn họ đòi, cứ dễ dàng cho như vậy, vậy sau này đừng mong có cuộc sống an bình.
Không nghĩ tới người nhà Hách Giai Giai là loại này, nếu như Hách Giai Giai là cô nhi nhiều khi dễ sống hơn. Nhưng thế sự sao có thể như ý con người? Nếu mọi người tìm tới, cũng không thể làm như không biết.
Máy bay đáp xuống thành phố S, phụ tá Tiểu Lý sáu giờ sáng đã có mặt ở phi trường đón hai người. Vũ ca ở thành phố S không đến hai ngày, ngựa không ngừng vó bay về, xử lý chuyện nhà cửa, còn có vấn đề người nhà Hách Giai Giai, Đông Phương Nhiêu cùng Tiểu Lý ở lại tổ kịch bắt đầu làm việc.
Trong đoàn phim có một người quen, là Mã Phỉ Phỉ, chỗ bất đồng là lần này cô ấy chủ diễn nữ chính, Đông Phương Nhiêu nhận nữ phụ. Lúc tổ kịch đưa kịch bản cho Đông Phương Nhiêu, bộ này có chút tương tự《 hạ điện y thủy 》nên đưa nhân vật nữ chính cho cô nhìn, nhưng Đông Phương Nhiêu lại cứ coi trọng nữ phụ, không phải vai nữ phụ sẽ không đóng phim, lúc ấy đạo diễn hết lời thuyết phục, Đông Phương Nhiêu thái độ rất kiên quyết, hết cách, tình huống trước mắt có Đông Phương Nhiêu đóng coi như bảo đảm, nữ hai thì nữ hai đi, cứ quyết định như vậy.
Mã Phỉ Phỉ vẫn là người rất nhiệt tình, có thể nói tiểu cô nương này nhiệt tình quá đáng. Hơn nữa từ lúc《 hạ điện y thủy 》 về sau cũng bắt đầu có danh tiếng, mặc dù không thể so Đông Phương Nhiêu và Lý Hàm, nhưng tin tức giải trí hàng ngày cũng không thiếu cô. Tóm lại Đông Phương Nhiêu đối với cô ấy cảm giác vẫn không tốt, mặc dù cô ấy đối mặt với Đông Phương Nhiêu từ trước đến giờ luôn tươi cười cũng rất lễ phép, tựa hồ còn có một chút ý muốn thân cận. Nhưng Đông Phương Nhiêu không muốn thân thiết với cô ấy, ngược lại cực kỳ hợp ý với diễn viên Lý Mạt Phẫn diễn vai mẫu thân nữ hai, thường ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, hoặc là tâm tính già rồi, thích qua lại với người có tuổi hơn. Đông Phương Nhiêu không thể không nghĩ vậy.
Vũ ca thường gọi điện cho Đông Phương Nhiêu, nói tiến độ trùng tu phòng ốc, nói một chút lịch trình, còn có những kịch bản cùng quảng cáo được gửi đến, mấy ngày nữa sẽ đến thành phố S tụ họp với Đông Phương Nhiêu, thuận tiện thương lượng lịch trình công việc. Về phần gia đình Hách Giai Giai, Vũ ca với bọn họ giằng co một hồi, cuối cùng thỏa thuận đưa ra hai mươi vạn, song phương ước định không can thiệp lẫn nhau, như thế hàng năm Đông Phương Nhiêu sẽ gửi hai mươi vạn làm phí cấp dưỡng cho cuộc sống của bọn họ.
Hàng năm đưa tiền là chủ ý Đông Phương Nhiêu. Đưa tiền nuôi dưỡng người nhà Hách Giai Giai cô có thể tiếp nhận, nhưng rõ ràng người nhà Hách Giai Giai tìm đến cô chỉ vì tiền, không có tình thân, giống như những người ở đời trước, chỉ là qua loa đại khái, cũng không có cẩn thận nuôi dưỡng chăm sóc cô, đối với cô mắt lạnh ngữ lãnh, có lúc cơm cũng không cho ăn no, đợi cô thành danh rồi tìm đến cửa, có thể sử dụng tiền giải quyết thì giải quyết, Đông Phương Nhiêu không muốn dây dưa với bọn người này.
Tuy hai mươi vạn chưa tới mục đích ban đầu, nhưng nghĩ tới hàng năm đều được món tiền như vậy, tính toán lâu dài vẫn có lời, nên đồng ý.
Đông Phương Nhiêu nghe Vũ ca nói bọn họ đồng ý, thật ra có chút hoài nghi Hách Giai Giai có phải con ruột bọn họ không, cô là nhân vật công chúng, tìm thám tử tư dò hỏi mình và người nhà có quan hệ ruột thịt không thật buồn cười, mặc dù thám tử tư cũng có điều khoản giữ bí mật, nhưng thiên hạ không có gió nào không lọt tường, Đông Phương Nhiêu nhịn hiếu kì. Cho dù cô ẩn danh đi điều tra, nhưng lỡ thám tử tư tra ra gì đó để truyền thông biết, vậy thôi thế này cô còn dễ chịu hơn.
Quay phim thời gian trôi qua rất nhanh, quan hệ trong đoàn phim cũng tương đối hài hòa, thoáng một cái đã qua hai tháng, lúc này tin đồn Đông Phương Nhiêu cùng Phương Diễn chia tay rốt cục bộc phát toàn diện, hàng báo nào cũng có tin tức của Đông Phương Nhiêu và Phương Diễn . Bên ngoài đoàn phim ngày ngày vây đầy ký giả, đều muốn phỏng vấn Đông Phương Nhiêu không gặp không về. Phương Diễn bên kia ôm một nữ minh tinh điện ảnh xinh đẹp, lúc hỏi chỉ đáp bốn chữ, không thể trả lời, rõ ràng không cách nào lấy tin. Tin tức chia tay còn là do nữ minh tinh điện ảnh tuôn ra.
Người người đều nói cô kia là kẻ thứ ba chen vào giữa Phương Diễn và Đông Phương Nhiêu, mấy ngày đó công kích cô ấy kịch liệt, ngôn luận bay múa đầy trời, một biển người ái mộ Đông Phương Nhiêu mắng tới tấp, nhổ nước bọt cũng có thể ngộp chết người, thậm chí có người thần thông quảng đại tìm được chỗ ở nữ minh tinh điện ảnh, thấy cô lái xe về liền chọi trứng gà chọi cà chua ngổn ngang. Đoạn thời gian đó quá là rối loạn.
Nữ minh tinh đó trong vòng luẩn quẩn vốn là một người rất có danh tiếng, chưa từng chịu đối xử tệ như vậy, người hâm mộ cô hoàn toàn không địch lại fanclub của Đông Phương Nhiêu, vừa mở miệng liền bị trăm ngàn cái miệng bao phủ. Đông Phương Nhiêu khi đó suốt ngày hoạt động trong studio, tốc độ cập nhật tin tức luôn chậm một nhịp so với người ngoài. Nhưng Vũ ca mật thiết chú ý chuyện này, vừa có động tĩnh lập tức nói với Đông Phương Nhiêu. Đông Phương Nhiêu cùng Vũ ca thương lượng lấy bất biến ứng vạn biến, tóm lại tránh trong tổ kịch, bị ảnh hưởng không nhiều như tưởng tượng. Vốn nghĩ cùng Phương Diễn chia tay sẽ huyên náo dư luận xôn xao, tình huống bây giờ dư luận xôn xao không sai, nhưng Phương Diễn lại lấy bản thân làm bia, không tuyên bố chia tay lại mang nữ nhân khác xuất hiện công khai. Đám ký giả, giới truyền thông luôn mở to đôi mắt kim tinh nhìn chằm chằm, rình rập không lơ là đâu có ngu, dĩ nhiên như ong vỡ tổ nhào tới .
Ngược lại Đông Phương Nhiêu thành người thụ ích lớn nhất trong sự kiện này, người ta đồn bởi vì cô vất vả cần cù đến thành phố S quay phim, không gần gũi Phương Diễn bị hồ ly tinh lợi dụng cơ hội quyến rũ anh, mà cô vẫn như cũ lấy công việc làm trọng không phản bác không nổi giận, hình tượng kiên cường. Tin tức tuôn ra ngay thời điểm cô ở thành phố khác, ngược lại khiến ba người bị tưởng tượng thành như thế.
Phương Diễn không phải là người truyền thông có thể tùy ý chọc, cho nên khi làm văn trên người anh vẫn có hạn chế, cái gì có thể nói, cái gì không thể truyền thông phải suy tính nắm chặc, Đông Phương Nhiêu bên này núp trong studio, muốn gặp mặt rất khó, gặp được Đông Phương Nhiêu cũng là một kiểu chỉ nguyện ý trả lời vấn đề tương quan bộ phim, tình cảm riêng tư không muốn nhắc tới, truyền thông không có biện pháp, chỉ còn cách tìm tới nữ minh tinh kia.
Đông Phương Nhiêu hoài nghi Phương Diễn đưa nữ minh tinh đó ra ngoài là vì giúp mình, hết thảy đầu mâu cũng chỉ hướng nữ diễn viên này, truyền thông moi ra viên toàn bộ sự tích về nữ diễn nói một lần lại một lần. Cô gái này trong nghiệp giới đã nổi danh Tiểu Tam từ lâu, từng nhúng tay vào không biết mấy đôi tình nhân khiến người ta chia tay. Cho tới sau lại cô cãi lại nói Đông Phương Nhiêu và Phương Diễn đã sớm chia tay, truyền thông và quần chúng cũng tin, bởi vì Đông Phương Nhiêu cùng Phương Diễn hai người không trả lời thẳng xem như chấp nhận, nhưng cô nhảy ra nói cô không phải là người thứ ba, không phải người khiến Đông Phương Nhiêu và Phương Diễn chia tay, lại bị bốn phương tám hướng pháo oanh.
Nhìn hành động trước kia của cô, ai tin?
Không có ai, ngay cả người hâm mộ của cô ấy cũng không thể biện hộ, không có đủ tự tin lý trực khí tráng nói nữ diễn viên bọn họ thích chưa từng làm chuyện như vậy !
Kết quả Đông Phương Nhiêu hữu kinh vô hiểm ở tổ kịch vượt qua một đại xì căng đan. Nhưng nghĩ tới Phương Diễn cố ý giúp mình, Đông Phương Nhiêu thấy khả năng này quá nhỏ, cô vẫn nhớ, lúc cô rời đi ánh mắt Phương Diễn giận dữ mà không tin, thẳng tắp khảm ở đáy lòng cô, muốn quên cũng không quên được. Lấy tính tình Phương Diễn, như thế nào lại giúp cô đây?
Không chèn ép đã coi là nhân từ, còn giúp cô? Ý nghĩ kỳ lạ, mơ tưởng viễn vông .
Chưa hết.
Diễn viên nữ kia mới tuôn tin tức Phương Diễn và Đông Phương Nhiêu chia tay, bị truyền thông pháo oanh khủng khiếp, hai ngày sau, Phương Diễn lại dẫn theo một nữ nhân khác ra ngoài, cũng trực bạch hoà giải không có chút quan hệ nào với người kia, người thứ tư cũng đi ra, còn muốn hỏi Đông Phương Nhiêu chuyện gì?
Muốn phỏng vấn lại phỏng vấn không được, phỏng vấn được cũng chỉ đáp một chút lời đường hoàng..., một chút ý nghĩa cũng không có, còn có truyền thông nào tranh nhau chạy tới phỏng vấn cô? Toàn bộ như ong vỡ tổ chạy tới lấy tin của Phương Diễn, Đông Phương Nhiêu bên này ngược lại chỉ còn lại thiểu số, vài tên ký giả mà thôi, Đông Phương Nhiêu ứng phó thành thạo, náo nhiệt chưa được mấy ngày, ba chữ Hách Giai Giai cơ bản bị truyền thông tẩy gió. Lần này Đông Phương Nhiêu thật đúng là muốn cảm ơn Phương Diễn .
|