Ánh Sao Sáng Chói
|
|
Chương 44: Lịch trình nhiều nhưng đã nhàn nhã hơn rất nhiều so với một tháng trước, không nói đâu xa, mỗi ngày có thể bảo đảm giấc ngủ tám tiếng. Đông Phương Nhiêu rất chú ý điều này, công việc đối với cô rất quan trọng cũng rất yêu quý, không có việc gì làm cả người khó chịu, nhưng đồng thời cô cũng không muốn tuổi còn trẻ mà thân thể bị phá hư hết bệnh nặng tới bệnh nhẹ. Tựa như một kiếp trước danh tiếng vững chắc nổi đình nổi đám nhưng sức khỏe tồi tệ, kháng sinh yếu ớt. Cô lại là kiểu người ghét bệnh viện, luôn cố chịu đựng, dù bệnh không trở nên trầm trọng, vẫn cảm thấy cứ tiếp tục như kiếp trước rất không tốt.
Nói đến đời sống vật chất, Đông Phương Nhiêu cũng không phải người ham vinh hoa phú quý, có một khoản tiền gửi nhất định trong ngân hàng là quá đủ rồi. Nhìn cô cả ngày đầu tắt mặt tối, thời gian tiêu tiền cũng không có, kiếm nhiều hơn nữa có ích lợi gì?
Sau khi phát sinh xì căng đan, xe Đông Phương Nhiêu vốn để ở nhà thuê đã nhờ Vũ ca lái đến studio. Cô giờ ở nhà Phương Diễn, hầu như ngày nào cũng đến studio, thời gian không cố định, có xe đi lại thuận tiện dễ dàng hơn. Nếu Phương Diễn đến đón, Đông Phương Nhiêu sẽ để xe lại studio, sau đó nhờ phụ tá Tiểu Lý lái về.
Gần đây Phương Diễn cuốn lấy chặt chẽ, trên lý thuyết lúc nào rãnh rỗi cũng bị Đại thiếu gia khóa trên giường. Đại thiếu gia sức vận động kinh người, khó trách trước kia có nhiều tình nhân. Hiện tại phân lượng nhiều người toàn bộ đặt ở Đông Phương Nhiêu, cô cảm thấy không chịu nổi. Đại thiếu gia cái gì khác rất dễ thương lượng, riêng cái này chỉ mới mở đầu đều bị Đại thiếu gia bất mãn trừng mắt, sau đó khóa trên giường tái chiến một lần, cửu nhi cửu chi nhiều lần, Đông Phương Nhiêu đầu hàng tùy ý anh.
Đôi lúc mệt không kém gì công việc a, thật là khiến người ta lệ nóng quanh tròng.
Đông Phương Nhiêu không rành chuyện bếp núc, trước kia một mình ở studio tới bữa liền ăn cơm hộp được đoàn phim chuẩn bị sẵn, lúc ở nhà thì le que qua loa nấu đại, cũng không nấu ra thành quả vĩ đại gì. Kiểu này bày ra dĩ nhiên không lọt vào mắt Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu thử một hai lần, kết quả Đại thiếu gia ăn thì vẫn ăn, chỉ có điều vừa ăn vừa cau mày. Bản thân tự biết tay nghề mình không được, nên cũng không ép buộc mình nữa, trù nghệ này hoàn toàn không có thiên phú, cô cũng cảm thấy thức ăn mình nấu rất khó nuốt.
Phương Diễn là người ưa sạch sẽ, trong nhà có thuê người giúp việc theo giờ, vài ngày đến quét dọn một lần, người nấu cơm thì chưa có. Trước kia không có Đông Phương Nhiêu hầu như không ăn ở nhà, anh có nhiều việc phải đi xã giao, sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào công việc. Dĩ nhiên, muốn đi hay không đều do anh quyết định, không ai miễn cưỡng. Chủ yếu là bên cạnh anh hồng nhan tri kỷ nhiều, mỗi lần gặp đều dùng bữa tại nhà hàng, sau bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh trực tiếp đưa về nhà cút lên giường. Nơi đó có cơ hội được vận dụng hơn phòng bếp của anh nữa.
Không giống hiện tại, Đông Phương Nhiêu hầu như ngự trị trong nhà Phương Diễn, cô nhờ Vũ ca đi tìm phòng thuê ngắn hạn. Bị Phương Diễn biết hung hăng giáo huấn một trận, phòng cho thuê nào thoải mái hơn nhà anh? Vả lại còn không an toàn. Quan trọng nhất là ở nhà anh có vấn đề gì? Đến nỗi phải chạy ra ngoài thuê phòng!
Đông Phương Nhiêu gì khác không sợ, bây giờ sợ nhất là Phương Diễn nổi giận. Nam nữ tình lữ ít nhiều cũng có mâu thuẫn, đặc biệt là hai người ở cùng một chỗ, tính tình và quan niệm của cả hai lại chênh lệch nhiều nên không thể tránh khỏi phát sinh tranh cãi. Qua vài lần Phương Diễn cũng học được cách giải quyết, chỉ cần Hách Giai Giai tức giận, mở miệng bắt đầu bức chết người không đền mạng, trực tiếp dùng miệng chận miệng cô lại, quăng người lên giường, đúng là tuyệt chiêu! Đợi cô bị anh chỉnh mềm người nằm sấp, đầu mê mang, đến lúc đó cái gì cũng dễ nói.
Hai người không thể lúc nào cũng ra ngoài ăn cơm, thân phận Đông Phương Nhiêu tùy thời đi đến đâu đều có nhóm lớn nhóm nhỏ chó săn theo đuôi, rất bất tiện. Huống chi cô là loại người không có xã giao lập tức về nhà, trước kia cô ở nhà một mình thì ăn uống đơn giản. Phương Diễn không thích thức ăn Đông Phương Nhiêu làm, lại không thể để bụng đói bốn mắt nhìn nhau, càng không nguyện ý biết rất rõ Đông Phương Nhiêu đang ở nhà, lại ăn ở ngoài. Ở ngoài ăn uống mà không có cô thực sự nuốt không trôi, không còn cách nào khác đành ủy khuất xuất nghệ.
Tiện nghi cho Đông Phương Nhiêu quá rồi. Phương Diễn làm đồ ăn hoàn toàn ở cấp bậc đầu bếp, có khi tay nghề của đầu bếp trứ danh ở nhà hàng cao cấp cũng chưa chắc bằng anh. Hỏi anh học ở đâu, Đại thiếu gia chỉ nhàn nhạt nói trước kia du học, đồ ăn nước ngoài ăn không quen nên tùy tiện học một chút thôi.
Đúng là thích chọc tức người khác mà, Đông Phương Nhiêu tùy tiện học mười mấy hai mươi năm, sao thức ăn làm ra giống như đồ ăn cho heo vậy?
Đại thiếu gia phụ trách nấu cơm, Đông Phương Nhiêu phụ trách rửa chén. Hai người phân công rõ ràng xác thực, thật ra phân việc như vậy không có gì khác biệt. Nếu người ngoài biết hai người chung sống như một gia đình, quan trọng nhất là việc bếp núc lại do Phương đại thiếu gia đảm trách, chỉ sợ rớt tròng mắt ra ngoài luôn!
Một tháng trôi qua, Đông Phương Nhiêu rốt cuộc có thời gian kéo Phương Diễn xem nhà mình mua được. Lúc này quan hệ hai người tương đối ổn định, cũng ở chung hai ba tháng rồi, trên căn bản trước kia có chuyện gì không thế nói trước mặt đối phương bây giờ đều có thể tự nhiên nói ra, không chút băn khoăn, khi rãnh rỗi sẽ ở trước mặt đối phương ăn vạ, cái này có thể xem là sinh hoạt tình thú. Có lúc Đông Phương Nhiêu nổi hứng, vòng tay ôm cổ Phương Diễn làm nũng, mặc dù thỉnh thoảng anh trưng ra vẻ mặt không chịu nỗi, nhưng ai cũng nhìn ra trong lòng anh rất hưởng thụ.
Đông Phương Nhiêu thấy cùng đi gặp nhà thiết kế làm mất chút thời gian của Phương Diễn cũng không có gì nghiêm trọng. Thời gian nhàn hạ của cô không nhiều lắm, phần lớn đều cống hiến trên người Phương Diễn, lần này không thương lượng xong mẫu thiết kế, không giải quyết hết một lần, lần sau không biết phải chờ tới lúc nào.
Hẹn ở quán cà phê cạnh nhà mới, trên đường đi có chút kẹt xe. Đến nơi Đông Phương Nhiêu vào trước, Phương Diễn tìm chỗ đậu xe sẽ vào sau.
Đông Phương Nhiêu đeo kính bản lớn che hơn phân nửa gương mặt, vội vã đi vào, đi bộ thôi cũng thổi qua một trận gió. Vũ ca thấy cô, vung mạnh tay. Đông Phương Nhiêu nhìn sang, không chỉ có Vũ ca, người thiết kế của công ty cũng đến rồi.
“Ngại quá, có chút kẹt xe.” Đông Phương Nhiêu hướng chỗ ngồi tuổi nữ nhân trẻ cười cười xin lỗi. Là người rất có hương vị nữ nhân, khí chất thượng tầng, ngũ quan tinh sảo khéo léo, vô cùng có linh tính.
“Được rồi, Giai Giai, em mau ngồi xuống đi, không thấy mọi người đang nhìn hả?” Vũ ca tính nôn nóng, cửa tiệm này cũng không phải là nhà hàng cao cấp mấy sao, chỉ tùy tiện hẹn ở đây cho tiện, bốn phía đều mở toang, Vũ ca thấy rất nhiều người từ lúc Đông Phương Nhiêu bước vào liền tần tần quăng tầm mắt ở trên người cô, nhìn chằm chằm giống như là muốn đứng dậy đi tới giá thế, tranh thủ kéo Đông Phương Nhiêu vào chỗ ngồi bên trong cạnh mình, mấy cái vị trí phía trong kín đáo này giữ bí mật được một chút.
Đông Phương Nhiêu lấy mắt kính xuống, chỉ thấy nữ nhân kia cười cười với mình, “Không sao, chúng tôi cũng mới đến thôi.” Thanh âm rất êm tai, trong trẻo thoải mái, rất đặc biệt.
“ Giai Giai, anh giới thiệu với em.” Vũ ca đưa tay ra, “Đây là người đứng đầu 'công ty thiết kế Lan Khê' Hạ Thác tiểu thư, bên cạnh cũng là người của 'công ty thiết kế Lan Khê', phụ tá của cô ấy. Về vị bên cạnh tôi không cần giới thiệu chắc mọi người cũng biết.”
Đông Phương Nhiêu vừa nghe, không khỏi kinh ngạc, ' Công ty thiết kế Lan Khê' trong giới kiến trúc rất nổi danh. Nhà thiết kế, kiến trúc sư một người cô cũng không biết, gần đây mới quan tâm một chút phương diện tin tức có liên quan đến việc trùng tu, hỏi thăm mọi người đều giới thiệu ' Công ty thiết kế Lan Khê'. Đặc biệt là người tạo dựng ' Công ty thiết kế Lan Khê' Hạ Thác, có rất nhiều tác phẩm thiết kế đạt được những giải thưởng lớn nhỏ, được tán thưởng rộng rãi trong giới kiến trúc.
Dĩ nhiên, những thứ này đều là Đông Phương Nhiêu nghe nói, lúc ấy để Vũ ca tìm đến ' Công ty thiết kế Lan Khê' bất quá là bởi vì đại đa số người giới thiệu, tra xét trên web nhìn tác phẩm cũng hợp với ý của mình. Khi đó Vũ ca đã giúp Đông Phương Nhiêu liên lạc vài công ty kiến trúc, Đông Phương Nhiêu một lòng muốn tìm ' Công ty thiết kế Lan Khê', hôm nay Vũ ca tìm người công ty bọn họ đến gặp cô. Không nghĩ tới Hạ Thác đích thân đến, theo lý thuyết, cô chức cao vọng trọng, rất hiếm khi tự thân xuất mã. Nghe nói một năm nhận thiết kế không tới năm căn nhà nhỏ.
Hạ Thác gật đầu một cái, cười nói “Dĩ nhiên, vẫn không đoán được chủ nhân của hợp đồng này là ai, hôm nay vừa thấy, quả nhiên cần thiết giữ bí mật.”
“Không còn cách nào, thân phận của tôi có rất nhiều bất tiện, hi vọng mọi người có thể hiểu.” Nếu ngồi đối diện là Hạ Thác, thái độ Đông Phương Nhiêu rất thân thiện, nói thật, Đông Phương Nhiêu có ấn tượng rất tốt với Hạ Thác, cô thiết kế ra được tác phẩm đẹp, chắc không đến nỗi nào, ít nhất phẩm chất có thể bảo đảm.
Bốn người trò chuyện một hồi, phần lớn là Đông Phương Nhiêu biểu đạt ý kiến của mình, Hạ Thác lắng nghe, cũng đưa ra một chút đề nghị, phụ tá của cô ở một bên cầm giấy bút xoạt xoạt xoạt viết. Không có chuyện cho Vũ ca làm đành ngồi một bên uống cà phê, thỉnh thoảng chen vào đôi lời.
Nói chuyện đến một đoạn, Hạ Thác hỏi: “Các cô muốn đi xem nhà sao?”
Đông Phương Nhiêu gật đầu, trong lòng thấy lạ sao gần nửa tiếng rồi Phương Diễn còn chưa vào.
Thấy Đông Phương Nhiêu gật đầu, Hạ Thác lại đề nghị, “Có thể đến hiện trường căn nhà thương lượng thì tốt, vừa hay chúng tôi cũng có mang theo dụng cụ đo đạc, không biết có tiện để chúng tôi đi cùng không?”
Dĩ nhiên là tiện, trao đổi với Hạ Thác rất là khoái trá, cô ấy thông minh, lại hiểu được tính toán cũng như ý tứ của chủ nhà. Mỗi câu nói đều khiến Đông Phương Nhiêu than thở không dứt, quả nhiên là người chuyên nghiệp, Đông Phương Nhiêu chỉ đề cập đến một chút xíu đã đoán ra hơn phân nửa ý tứ của cô.
“Chắc phải đợi thêm một lát, còn một người chưa tới.” Đông Phương Nhiêu cười nói, đầu lại hướng phía cửa nhìn, không biết Phương Diễn đâu rồi. Chợt hai mắt tỏa sáng, hướng phương hướng kia phất phất tay. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, ngẩng đầu rốt cục để Đông Phương Nhiêu thấy được thân hình hoàn mỹ quen thuộc, nam nhân trên người mặc bộ Tây phục màu xám tro bước vào.
“Phương Diễn, ở đây này!” Phương Diễn bước vào không nhìn bên này, Đông Phương Nhiêu cũng không chú ý nhiều, trực tiếp kêu to, chỉ kém điểm chưa đứng lên.
“Giai Giai, câm miệng!” Vũ ca kinh hãi, giữ thân thể Đông Phương Nhiêu muốn đứng lên xuống, lại có nhiều người nhìn sang rồi! Người nổi tiếng không nên ra ngoài cứ ngây ngô giống trong nhà được, thật là một yêu tinh chuyên gây chuyện!
Hai người không thấy, Hạ Thác ngồi đối diện vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy người đàn ông đến sau, mặt biến sắc.
|
Chương 45: Nghe tiếng Đông Phương Nhiêu, Phương Diễn xoay đầu, thấy họ đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghe Vũ ca kêu, Phương Diễn đi nhanh tới.
Vũ ca đang ngồi cạnh Đông Phương Nhiêu, Phương Diễn đến tự động đứng lên nhường chỗ. Phương Diễn đi tới Đông Phương Nhiêu vươn tay kéo anh ngồi xuống, động tác rất tự nhiên, cũng bởi vì quá mức tự nhiên, ánh mắt Hạ Thác vẫn chăm chú nhìn bàn tay đó, mãi đến khi Đông Phương Nhiêu buông ra. Vũ ca kéo ghế ở bàn bên cạnh đặt ở vị trí trống ngồi xuống, trong lúc vô tình nhìn qua Hạ Thác, sao sắc mặt chợt khó coi vậy? Không phải không thoải mái chứ? Trong lòng có chút tò mò, cũng không có lên tiếng hỏi.
“Phương Diễn, mau ngồi xuống, em giới thiệu với anh người này.” Đông Phương Nhiêu vui vẻ nói. Chờ Phương Diễn ngồi Đông Phương Nhiêu mới nói tiếp, “Đố anh biết người ngồi trước mặt mình là ai? Bảo đảm anh đoán không ra đâu.” Bởi vì cô cũng không đoán được, lúc đầu chỉ đơn thuần muốn Phương Diễn đi cùng, ngay cả tên công ty thiết kế cũng chưa nói, cảm thấy mấy chuyện quá vụn vặt không cần thiết đề cập, hiện tại Phương Diễn làm sao đoán ra?
“Hả?” Quả nhiên thấy Phương Diễn nhíu mày giống như không biết.
Đông Phương Nhiêu có chút đắc ý cười “Đây là giám đốc 'Công ty thiết kế Lan Khê' Hạ Thác tiểu thư, cũng là người sáng lập công ty, không ngờ phải không? Hạ tiểu thư tuổi còn trẻ mà có nhiều thành tựu, đạt rất nhiều giải thưởng đó, hơn nữa còn tự lập công ty, rất có năng lực .”
Nếu nói về năng lực, người bọn họ biết còn thiếu sao? Không nói đâu xa, vòng vòng đây thôi, bên cạnh Phương Diễn 28 tuổi, một tay nắm giữ hơn nửa mạch sống ngành giải trí, ai gặp cũng khom lưng cúi đầu chào, không thiếu người a dua nịnh hót; Ngô Minh Hạo bẳng tuổi Phương Diễn, đã là đạo diễn điện ảnh nổi danh quốc tế, quốc nội quốc ngoại tranh nhau sủng nịnh; Hay nói Ngô Hạ Ngự, lớn hơn bọn họ hai tuổi, năm nay 30, cũng là đạo diễn như Ngô Minh Hạo nhưng bất đồng thể loại phim, ở phương diện truyền hình chiếm một chỗ đứng vững chắc. Đặc biệt trong vòng luẩn quẩn, muốn thấy nhân vật trẻ tuổi thành công không ít. Như Đông Phương Nhiêu này, cũng mới 23 tuổi, một vai trong phim điện ảnh, một vai trong phim truyền hình nhanh chóng nổi tiếng cả nước, tên tuổi lan rộng sang các quốc gia khác, theo cách người ngoài nhìn không ai dám nói cô không thành công .
Nhưng Đông Phương Nhiêu đặc biệt cảm thấy Hạ Thác rất có năng lực, rất đáng kính trọng. Trong giới giải trí có quá nhiều thứ trắng đen không rõ, công danh lợi lộc đều là nhất thời, hôm nay là bộ dáng này, ngày mai hoàn toàn thoát xác. Phương Diễn tuy không phải là người trong giới, nhưng lĩnh vực kinh doanh có tương quan, hơn nữa ngày ngày nhìn riết quen nên thấy bình thường. Huống chi Ngô Minh Hạo, Ngô Hạ Ngự cùng Phương Diễn giống nhau ở chỗ đều có gia thế hùng hậu, có được thành tựu so với người bình thường dễ dàng hơn nhiều.
Còn Hạ Thác mới thật sự là tay trắng lập nghiệp, trước kia gì cũng không có, sau khi du học về nước mở ' Công ty thiết kế Lan Khê', một tay biến văn phòng làm việc thành vương quốc của những mẫu kiến trúc nổi tiếng, được người ngoài ngành đặc biệt chú ý, danh tiếng vang dội.
Người như vậy, sao không khiến Đông Phương Nhiêu than thở đây? Huống chi còn có dáng dấp xinh đẹp, tranh đua với người trong ngành giải trí vẫn còn được. Đây đều là suy nghĩ xuất phát từ đáy lòng Đông Phương Nhiêu.
Phương Diễn không phản ứng, ngược lại Hạ Thác nhẹ nhàng cười, nói: “Hách tiểu thư quá đề cao tôi rồi, nói về năng lực, tôi đâu dám so với vị bên cạnh. Năm đó một mình mở văn phòng ở Mĩ tự kiếm ra tiền, em nói đúng không, Phương niên trưởng?”
* Niên trưởng tương tự học trưởng, là đàn anh cùng trường.
Đông Phương Nhiêu ngạc nhiên, một đôi mắt từ Hạ Thác chuyển tới Phương Diễn lại từ Phương Diễn quay lại Hạ Thác, “Niên trưởng?” Đông Phương Nhiêu trợn to hai mắt, không trùng hợp vậy chứ? Thế.. .. . .
“Phương Diễn, anh là niên trưởng Hạ Thác?” Đông Phương Nhiêu kinh ngạc hỏi.
Phương Diễn vẫn không nói chuyện, vẻ mặt bình thản cái gì cũng không nhìn ra được, Hạ Thác gật đầu, đang ngồi năm người, có ba cặp mắt thẳng tấp nhìn chằm chằm cô, “Thiệt đó, trước kia Phương niên trưởng ở trường nổi tiếng lắm, tuổi trẻ tài cao, làm rất nhiều việc người khác không dám. lúc Phương niên trưởng nói sẽ tạo dựng văn phòng ở Mĩ, nói là làm, bây giờ nhắc tới cũng phải khen một tiếng.” Dứt lời đôi mắt đẹp chuyển một cái, lại nói: “Khi đó Phương niên trưởng không nhờ cậy một ai, dựa vào đôi tay mình liều mạng xông pha bên ngoài, gần tốt nghiệp chúng tôi mới biết Phương niên trưởng là Phương thiếu của tập đoàn Phương thị, giữ bí mật thật kỹ nha, biết bao lâu mà vẫn không lộ ra chút xíu nào.”
Muốn xỉu, trước kia Phương Diễn còn tự mở văn phòng? Không phải anh là Phương thiếu của tập đoàn Phương thị, tốt nghiệp nước ngoài xong liền quay về quản lý cả Phương thị, tài sản công ty anh quản lý bây giờ tăng lên không chỉ gấp đôi, chẳng lẽ không phải tốt nghiệp ngành thương mại? Nếu quả thật như vậy, Đông Phương Nhiêu không thể không tặng hai chữ “thiên tài”, quay đầu ánh mắt nhìn Phương Diễn đã khác xưa, có kinh ngạc, nhưng nghi ngờ chiếm đa số.
“Phương Diễn, anh trước kia có công ty riêng hả?” Đông Phương Nhiêu hỏi, sau nghĩ một chút, lại hỏi, “Chuyên ngành đại học với thạc sĩ của anh là gì dạ?”
Vũ ca cùng phụ tá Hạ Thác nhìn cái này một chút nhìn cái đó một chút, hoàn toàn không có phần cho họ nói, vừa hứng thú vừa tò mò, cặp mắt Tinh Tinh sáng rõ ràng cho thấy nội tâm nhiều chuyện, kỳ vọng nghe được tin tức có tính chất càng bạo tạc càng tốt. Phải biết, chuyện của Phương đại gia không dễ dàng biết được, trăm năm khó gặp, ngàn năm có một, làm sao có thể ngẩn người xuất thần, trơ mắt bỏ qua đây? Lỗ tai hai người dựng thẳng, còn ước phải chi tai dài như thỏ a.
Phương Diễn chỉ vươn tay cưng chìu sờ sờ đầu Đông Phương Nhiêu, “Được rồi, sao có nhiều câu hỏi quá vậy?”
“Đại học học thiết kế, thạc sĩ trở về nước học, ừm, chuyên ngành quản lý thương mại.” Phương Diễn thỏa mãn lòng hiếu kỳ Đông Phương Nhiêu, cười nói, “Hài lòng chưa? Hách Giai Giai tiểu thư?”
Đông Phương Nhiêu gật đầu, đối với thái độ hợp tác Phương Diễn cảm thấy rất hài lòng, thật ra ở ngoài hai người rất ít biểu hiện ngọt ngào, cũng không biết Phương Diễn hôm nay bị sao mà thái độ cùng giọng nói tỏ ra thân mật như vậy, nhưng cũng không phải chưa từng có, ở nhà cũng thường xuyên thế này.
“Em không ngờ anh học thiết kế chuyên nghiệp, cuối cùng chạy về làm quản lý.” Đông Phương Nhiêu đẩy cánh tay đặt sau bả vai mình ra, trước mặt nhiều người, cô cũng biết mắc cỡ, lại nói, “Sớm biết để cho anh thiết kế luôn, thật quá lãng phí tài nguyên. .. .. .” Nhăn mày, có chút làm nũng.
“Em không thấy anh rất bận sao.” Phương Diễn mập mờ cười nói, “Ngày nghỉ của em còn không đủ xài, dám để anh lãng phí thời gian thiết kế hở?”
“ Phương Diễn!” Đông Phương Nhiêu hoàn toàn không ngờ Phương Diễn nói như vậy, người sáng suốt vừa nghe cũng biết chuyện gì xảy ra, Phương đại gia không biết xấu hổ, Đông Phương Nhiêu cô biết giấu mặt ở chỗ nào đây! Hai gò má lập tức ửng đỏ, trợn mắt nhìn Phương Diễn một cái, “Anh nói cái này làm gì? !” vẻ mặt hận không được nhào tới cắn Phương Diễn hai cái.
Phương Diễn nhìn Đông Phương Nhiêu cười, “Vậy em muốn sao? Bây giờ không phải có người thiết kế rồi? Hạ tiểu thư danh tiếng lẫy lừng, giúp em thiết kế cũng không có bôi nhọ em, khả năng này của anh rất lâu không đụng đến, đã sớm lục nghề. Anh xây nhà em dám ở không?” Nói xong đem ly nước chanh phục vụ viên mời vừa mang lên đến trước mặt Đông Phương Nhiêu, “Uống nước đi, em bị cảm phải uống nhiều nước, xong rồi chúng ta đi.”
Đông Phương Nhiêu tức quá trợn hai mắt nhìn anh, thời điểm cãi cọ anh luôn chiếm thế thượng phong, đưa tay nhận ly nước trái cây đưa lên miệng uống. Thật sự nếu sớm biết Phương Diễn tốt nghiệp ngành thiết kế, Đông Phương Nhiêu cũng không thể phiền anh. Phương Diễn là ai? Trên tay anh biết bao nhiêu chuyện? Sửa chữa nhà cửa loại chuyện nhỏ này còn phiền tới anh..., Đông Phương Nhiêu thật muốn phỉ nhổ mình.
Uống xong nửa ly, đám người đang ngồi không ai nói chuyện, có phần đăm chiêu, Đông Phương Nhiêu để ly xuống, “Không uống nữa.” Dẫn đầu đứng lên, “Đi thôi, mọi người đến đông đủ rồi, chúng ta cùng xem nhà.” Giải quyết càng sớm càng tốt. Dù Phương Diễn luôn nói ở chỗ anh không sao hết, Đại thiếu gia anh dĩ nhiên không sao, ngày ngày có người ấm giường ấm chăn anh còn so đo cái gì? Nhưng Đông Phương Nhiêu cảm thấy không tốt, sống chung hay sống thử mấy chữ này dường như không tồn tại trong hoạch định của cô, ở cùng Phương Diễn hai ba tháng là bất đắc dĩ, Đông Phương Nhiêu nghĩ hai người dù có thân mật hơn nữa vẫn nên có không gian riêng của mình.
Hiện tại không có vấn đề phát sinh là vì hai người khá bận, huống chi mối quan hệ chỉ mới bắt đầu, đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, rất nhiều vấn đề tiềm tàng đều bị hai người làm lơ, chờ cuộc sống sau này va chạm dần dần, mâu thuẫn tự nhiên sẽ bùng phát.
Bây giờ hai người ở chung nhà cũng không thể hoàn toàn nói không có vấn đề, vậy sau này? Càng không thể nào không có, Đông Phương Nhiêu tuyệt đối sẽ không ngây thơ tin rằng mối tình này luôn điềm điềm mật mật hoàn toàn không có bất kỳ tranh chấp gây gổ gì.
Đông Phương Nhiêu không muốn lúc cãi nhau với anh, một nơi để đi cũng không có. Sống phụ thuộc vào đàn ông, bất kể phương diện nào cũng khiến phụ nữ có vẻ thấp kém. Cuộc sống từ nhỏ rèn luyện cô tính tình độc lập, không chấp nhận dựa dẫm vào ai, cho dù bạn trai cũng thế.
Nếu biết Đông Phương Nhiêu nghĩ đến chuyện gây gổ sau này, anh chắc lại muốn dạy dỗ cô một trận. Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên sẽ không cố ý giựt chòm râu của anh, cô không có chán sống , nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng những chuyện chưa xảy ra, mau chóng sửa sang nhà cửa cho tốt rồi dọn đến ở.
|
Chương 46: Đông Phương Nhiêu nhắc Hạ Thác vài chỗ cần lưu ý xong rồi đi, những chuyện khác không cần ở nơi này nói.
Cô lôi Phương Diễn theo đơn thuần muốn cho anh biết đường đến đây, nhìn qua địa chỉ ngôi nhà một cái là được, đâu thể để Phương thiếu gia hít thở khói bụi trần gian nơi này. Như anh nói, thời gian của anh rất quý báo, không thể lãng phí ở mấy chuyện lặt vặt.
Phương thiếu gia bước vào tiểu khu liền nhíu mày. Bọn họ chia làm ba chiếc xe, Đông Phương Nhiêu ngồi xe Phương Diễn, Vũ ca tự lái một chiếc, Hạ Thác chở phụ tá của cô bằng một chiếc khác. Đông Phương Nhiêu an vị ở bên cạnh Phương Diễn, anh có chút xíu gió thổi cỏ lay là cô biết liền, không qua mắt cô được?
“Sao vậy?” Đông Phương Nhiêu thuận miệng hỏi một câu.
Phương thiếu gia trong lòng bất mãn rất lớn, nghe Đông Phương Nhiêu hỏi, cũng không giấu, mở miệng nói: “Sao lại mua nhà ở đây?” Mày nhíu lại có thể kẹp chết cả một con muỗi.
Sao không thể ở chỗ này?
Đông Phương Nhiêu không giải thích được, lại hỏi, “Nhà mua ở đây có gì không tốt hả?”
Còn có thể có cái gì không tốt, ý Đại thiếu gia người đi đường đều biết, chỉ nghe anh bực dọc nói: “Nhà Ngô Hạ Ngự ở đây, em không biết sao?” Anh và Ngô Hạ Ngự còn có Ngô Minh Hạo quan hệ rất tốt, vì vậy nhà ai ở đâu, mọi người đều rõ.
Đông Phương Nhiêu kinh ngạc, “Ngô Hạ Ngự cũng ở đây hả?” Cái này Ngô Hạ Ngự không có nói, nhà hắn ở chỗ này, cũng ở một khoảng thời gian rồi, khó trách lúc ấy hắn đối với tình huống bên này rõ ràng đến vậy?
“Em đứa ngốc này, bị người bán còn kiếm tiền cho người ta.” Phương Diễn tức cười, đưa tay véo má Đông Phương Nhiêu một cái, “Tóm lại em muốn ở đây, anh không đồng ý.”
“Uy, Phương Diễn!” Đông Phương Nhiêu đẩy tay Phương Diễn ra, mặt bị véo đau, cô ghét nhất chính là động tác này, Đại thiếu gia có gì khó chịu liền trả thù trên người cô, đây tuyệt đối là xử phạt về thể xác! Trước kia chọc anh mất hứng anh còn tét mông cô!
“Phương Diễn, em chỉ có một cái nhà này à, không ở đây thì ở đâu? Anh đừng quá vô lý a.. .. “ Đông Phương Nhiêu xoa má nói, thật ra thì cũng không đau, chỉ không quen có ai tác quái trên mặt mình. Gương mặt chính là bát cơm của diễn viên, không cho đụng chạm!
“Em ở nhà anh là được. Khỏi chuyển ra ngoài.” Phương Diễn nhướng mày, nói chưa dứt lời cục tức lại tới, ở nhà anh có gì không tốt? Nhà anh là biệt thự cao cấp, trang hoàng sang trọng, phòng ở bao la, phòng khách lại lớn, chỗ đậu xe, hồ bơi, phòng tập thể thao cái gì cũng có, còn có một khu hoa viên rộng rãi thoáng mát có thể tản bộ ngắm cảnh, không tốt chỗ nào?
Hách Giai Giai thích khiêu chiến với anh mà, nói biết bao nhiêu lần đều không nghe, mỗi lần vừa nói đến chuyện này y như rằng có một bữa tranh chấp, kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là Phương thiếu gia thỏa hiệp, cho nên hiện tại anh mới tới đây, nhưng lúc đó không biết nhà này lại cùng một khu với Ngô Hạ Ngự, hai người bọn họ muốn dưới mí mắt anh làm hàng xóm? Đơn giản là nằm mơ! Đừng hòng.
“Phương Diễn, cái này đâu giống.” Đông Phương Nhiêu giải thích, đẩy chuyện Ngô Hạ Ngự ra, Đông Phương Nhiêu không phải không biết Phương Diễn đang nghĩ gì. Phương Diễn đến bây giờ còn tưởng rằng Đông Phương Nhiêu có một thời gian qua lại với Ngô Hạ Ngự. Đông Phương Nhiêu cũng giải thích rồi, Đại thiếu gia cũng gật đầu bày tỏ hiểu rồi, nhưng mỗi lần nói tới Ngô Hạ Ngự, anh lại chứng nào tật nấy .
“Có cái gì không giống? Tóm lại anh không đồng ý.” Rẽ vào một phân khu ở chỗ đậu xe, dừng xe liền mở cửa đi ra, không muốn bàn nữa. Đông Phương Nhiêu thở dài một hơi, cũng bước ra ngoài.
Nhìn Đại thiếu gia đi băng băng về phía trước như không muốn để ý tới điều gì nữa, biết anh lại đang phát tánh khí Đại thiếu gia rồi. Trước mặt Đông Phương Nhiêu tính khí Đại thiếu gia phát ra hơi nhiều, người ngoài không có cơ hội chiêm ngưỡng qua .
Vũ ca dẫn đầu, Phương Diễn cùng Đông Phương Nhiêu đi giữa, Hạ Thác cùng cô phụ tá đi cuối cùng. Đại thiếu gia trưng mặt thối hướng Đông Phương Nhiêu, đối với những người khác thì gương mặt lãnh đạm, lãnh đạm là vẻ mặt quen có của đại thiếu gia, không có người nào cảm thấy có vấn đề.
Đông Phương Nhiêu trong lòng bực bội, nói một chút cũng giận? Xem phòng cũng giận, Đông Phương Nhiêu thấy có gì đáng giận đâu.
10 phút sau, Đông Phương Nhiêu giao cho Hạ Thác ít việc, liền theo Phương thiếu gia rời đi trước, nhờ Vũ ca ở lại tiếp chuyện.
Đầu tiên là Đông Phương Nhiêu kéo Phương Diễn đi, ra khỏi biệt thự biến thành Phương thiếu gia dẫn Đông Phương Nhiêu đi, bước thật nhanh a, giống như hận không lập tức rời khỏi chỗ này.
“Thôi mà Phương Diễn, anh đừng quậy nữa.” Rốt cục đi tới khu đỗ xe dưới tầng, song song ngồi vào trong xe, Đông Phương Nhiêu bất đắc dĩ thở dài một cái, giữ đầu Phương Diễn hướng trên môi anh hôn một cái, “Anh biết em cùng Ngô Hạ Ngự không có gì mà, em nói với anh bao nhiêu lần rồi? Hôm đó chỉ đơn thuần cùng anh ta dự tiệc sinh nhật của bạn anh ta thôi, anh ta nói không tìm được bạn gái thích hợp mới nhờ em giúp. Sau đó em cần mua nhà, đâu biết nhà của anh ta cũng ở nơi này? Huống chi có nhà tốt, người ta giới thiệu cũng không có lỗi gì, chỉ tại anh hay suy nghĩ vẫn vơ .”
“Anh suy nghĩ vẩn vơ hồi nào?” Chỉ cái này thôi cũng đủ khiến người ta cắn răng nghiến lợi rồi, lúc trước sáng sớm gọi điện thoại bị cho là Ngô Hạ Ngự, là nam nhân ai chẳng khó chịu! “Tóm lại anh không đồng ý, em muốn dọn ra ngoài cũng được, chúng ta tìm chỗ khác, chỗ này bán hay cho thuê tùy em, tóm lại không được ở!” Đại thiếu gia giải quyết dứt khoát, không cho Đông Phương Nhiêu có chút cơ hội phản bác nào, đóng cửa xe, môi mím chặt chẽ, bộ dáng không muốn nói nhiều, Đông Phương Nhiêu tức bụng, quay đầu ngắm cảnh ngoài cửa sổ, càng ngày càng cảm thấy mau chóng dọn ra ngoài là chính xác, cứ thế này, về sau ở chung một chỗ không tránh thoát ngày ngày gây gổ?
Về nhà Đông Phương Nhiêu không thể nghi ngờ bị Đại thiếu gia thích ăn dấm chua đè xuống hung hăng giáo huấn một trận, làm cho cô tứ chi nhũn ra, lưng cũng không thẳng được liên tiếp xin khoan dung mới kết thúc. Phương thiếu gia mãn khang oán khí ở trên giường phát tiết, cuối cùng ép Đông Phương Nhiêu không thể không đáp ứng chuyện đổi nhà khác. Anh vừa lòng ôm cả người vô lực bị sửa trị vô cùng thê thảm ngủ.
Đông Phương Nhiêu ở trong ngực Phương Diễn động một cái cũng lười, thấy Phương Diễn ngủ mà khóe miệng cong cong mắt cũng cong cong, bộ dạng cực kỳ đắc ý, hận không cắn cổ anh hai cái, thật là quá hèn hạ mà! Ở trên giường bắt buộc người ta đáp ứng tất cả yêu cầu, đích thực chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy, hai ba tháng này, Phương Diễn ở trong suy nghĩ Đông Phương Nhiêu nảy sinh lần lượt cái giới hạn mới. Đông Phương Nhiêu kết luận giới hạn cuối cùng của Phương Diễn chính là không có giới hạn!
Đố ai tưởng tượng nổi.
Thật thua thiệt anh ở trước mặt mọi người đều là bộ dạng cực kỳ lãnh đạm, có ai biết trong xương cốt là loại ác hào bá đạo không chập nhận cự tuyệt, để đạt mục đích không chừa bất kỳ thủ đoạn nào?
Đông Phương Nhiêu hôm sau bay ra nước ngoài chụp ảnh, ba ngày mới về. Phương Diễn tốc độ mau lẹ, Đông Phương Nhiêu về đến nhà chưa kịp ngồi xuống, anh liền đưa một xấp văn kiện. Đông Phương Nhiêu mở ra nhìn, là một hợp đồng nhà, cách nhà Phương Diễn rất gần, nằm trong vùng nổi danh nhà giàu, rất có giá, nghe nói khánh thành vài tháng đã bán hết, không biết Phương Diễn làm cách nào mua được. Nhưng với thực lực và mối quan hệ của anh, mua được cũng rất đơn giản.
Trên hợp đồng, người hưởng viết tên Đông Phương Nhiêu.
Đông Phương Nhiêu cầm hợp đồng trong tay, trong lòng không biết là loại cảm giác gì, Phương Diễn vốn là người ra tay hào phóng, dây chuyền vòng tay ...tặng Đông Phương Nhiêu xem như đồ chơi. Lúc Đông Phương Nhiêu chụp ảnh cho các nhãn hiệu thời trang, nhà tài trợ vốn chuẩn bị những thứ đồ này, thời gian dùng trên người cũng không nhiều, đưa nhiều hơn nữa có ích lợi gì? Cô lại không dùng được.
Nói với Phương Diễn, anh vẫn nhất ý mình, cứ đưa tới tay. Đại thiếu gia tiền nhiều không có nơi dùng, Đông Phương Nhiêu nói cũng như không, cuối cùng toàn bộ quà Đại thiếu gia tặng đè ép dưới đáy rương, thời điểm ló dạng ra ngoài cực ít. Ở nhà Đông Phương Nhiêu từ trước đến giờ cái gì cũng không mang, cô cảm thấy vướng víu, phiền toái.
Hiện tại Đại thiếu gia vung tay một cái là một căn nhà, vậy Đông Phương Nhiêu phải làm sao đây?
Thoạt nhìn không giống như bao nuôi lại bị băng bó quan hệ được nuôi dưỡng?
Đông Phương Nhiêu xem xong đặt hợp đồng khế ước mua nhà lên bàn, “Phương Diễn, anh đây là muốn cho em?” nhíu mày hỏi.
Phương Diễn đưa tay ôm eo Đông Phương Nhiêu, dùng sức an vị Đông Phương Nhiêu trên người mình: “Đêm đó em đồng ý rồi, không được đổi ý!” Nói xong nặng nề ở trên miệng Đông Phương Nhiêu hôn một cái.
“Em đồng ý không ở chỗ đó, tìm chỗ khác chứ không đồng ý để anh mua tặng em.” Đông Phương Nhiêu tránh ra, liền ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh Phương Diễn, đổi loại phương thức nói chuyện bình thường không có cảm giác bị áp bách, ít nhất so khí thế không bị thua, cũng sẽ không bị Phương Diễn đè ép sít sao. Giống như trên giường thật không phải địa phương tốt, Phương Diễn tính xâm lược mười phần, anh ở trên cao cô ở dưới, anh công cô thủ mãi cũng không được, nhiều lần Đông Phương Nhiêu cũng phải cắt đất lấy tiền bồi thường, Đại thiếu gia hài lòng đắc ý tràn đầy, cô chỉ có thể căm nín, trong lòng âm thầm thương tiếc bản thân.
“Anh mua thì sao? Em không muốn?” Quả nhiên, sắc mặt Phương Diễn lại thay đổi. Mua một căn nhà thì thế nào? Nói thật, Hách Giai Giai làm bạn gái chính thức của anh, đồ anh đưa cho cô còn không nhiều bằng anh cho mấy cô tình nhân trước kia. Đưa cô cái này cô không cần, đưa cô cái kia cô cũng không chịu, không phải là nhà sao? Cái này cũng không thể? Phương Diễn chau mày chặt chẽ.
“Cái này không phải là chuyện em muốn hay không, muốn mua nhà anh cũng phải hỏi qua ý kiến của em rồi hãy quyết định chứ, em muốn tự mình mua .” Đông Phương Nhiêu vô cùng hiểu Phương Diễn đang nghĩ gì, nhà cửa trong mắt anh không là cái đinh gì, vì cái này cãi nhau với anh khẳng định anh nghĩ cô chuyện bé xé ra to, nhưng hết cách, Đông Phương Nhiêu không tiếp thu nổi. Nói cô giả thanh cao cũng được, nói cô làm bộ làm tịch cũng được, dây chuyền vòng tai trang sức gì cũng nhận rồi, hết lần này tới lần khác muốn chế trụ cô trong một căn nhà, đây coi là chuyện gì?
Tất cả đều là vật ngoài thân, riêng đối với Đông Phương Nhiêu nhà cửa là loại cấp bậc khác, nhận từ tay người khác, cho dù người cho là Phương Diễn, cô cũng là không có cách nào tiếp nhận.
|
Chương 47: Gần đây Đông Phương Nhiêu công việc rất nhiều, vô cùng bận rộn, thù lao có được không ít, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm đủ để mua thêm một căn nhà nhỏ. Cho nên lúc Phương Diễn cố chấp khư khư muốn cô đổi nhà khác, cô cũng không còn làm cho chuyện này trở nên căng thẳng như trước nữa, chẳng qua là nếu lại đi tìm nhà chắc chắn phải tốn thêm một khoảng thời gian mới có thể dọn ra.
Trước kia cũng từng nói qua, Đông Phương Nhiêu là người không có cảm giác an toàn, hứng thú duy nhất ở kiếp trước chính là mua nhà, mười mấy năm đứng trên danh hiệu ảnh hậu - nhân vật cấp cao trong ngành, nói trong tay không có tiền ai mà tin. Không giống những người nghệ sĩ khác có tiền thì mua vàng bạc châu báu, đồ trang sức, quần áo túi xách, hoặc là có người muốn tiền đẻ ra tiền đem đầu tư buôn bán hay tự mở công ty. Riêng Đông Phương Nhiêu phần lớn dùng tiền để mua nhà. Cô thích cảm giác sở hữu nhà cửa. Trên căn bản đi tới nơi nào, cảm thấy địa phương đó hợp ý, sẽ ném tiền mua một căn hộ, lần sau có đến địa phương đó sẽ không cần ở khách sạn mà trực tiếp về nhà.
Ngay cả người quản lý kiếp trước Lâm ca cũng cảm thấy sở thích của cô rất biến thái, Đông Phương Nhiêu cũng thừa nhận, nhưng nhà cửa phòng ốc đâu có chân nên sẽ không chạy đi, còn có thể gia tăng giá trị tài sản, cũng được xem là một dạng đầu tư, vì vậy người bên cạnh không có ai nói này nói nọ.
Hiện tại nếu trên tay có tiền thừa, mua thêm một căn hộ cũng không sao, dĩ nhiên, Phương Diễn ném giấy tờ nhà trên bàn kia làm lời cô định nói tự nhiên có chút căng thẳng.
Nhà cửa dư dả thì tốt, mua hai căn cũng không ảnh hưởng. Chẳng qua là không biết còn có thể tìm được một căn hộ hợp ý như căn hộ hướng đông kia không.
Căn hộ Đông Phương Nhiêu muốn ở dường như rất khó tìm, nhà thì muốn nhà đơn còn phải chú ý hoàn cảnh, bố trí, thiết bị, bảo vệ ..., thỏa mãn hết một đống này không biết hiện tại còn sót căn nhà nào.
Ngược lại căn nhà Phương Diễn muốn tặng không sai lệch chút nào, rất hợp ý Đông Phương Nhiêu, nhưng mấu chốt là cô không muốn nhận. Cô không muốn quan hệ giữa cô cùng Phương Diễn dính líu đến vật chất.
Nhưng rõ ràng Phương Diễn không hiểu, có chút tức giận, âm thanh từ miệng thoát ra cũng trở nên lạnh lẽo, “Anh làm cái gì không hỏi ý em rồi? Anh nói phải đổi nhà, em cũng đã đáp ứng, em xuất ngoại đi chụp ảnh, anh ở đây loay hoay công việc không kịp còn ôm đồm giải quyết chuyện nhà cửa giúp em, đây không phải như lời em muốn sao? Không phải chỉ là một căn hộ thôi sao? Đáng giá để em cãi nhau với anh?”
Không phải chỉ là một căn hộ sao? Đáng giá sao?
Phương Diễn quả nhiên không hiểu. Đông Phương Nhiêu thở dài một cái, “Không phải là vấn đề nhà cửa, Phương Diễn, đồ anh cho em đã rất nhiều rồi. Còn chuyện có liên quan đến nhà cửa, ít nhất anh cũng phải báo cho em một tiếng rồi hãy quyết định. Mua căn nhà này tốn không ít tiền.. .. .. Em biết, Phương Diễn anh không quan tâm một ít tiền lẻ này, nhưng đối với đại đa số người mà nói mua một căn nhà không phải là chuyện dễ dàng, anh tặng quà đắt tiền thế này ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của em một chút, xem em có muốn nhận hay không, đúng không?”
Đông Phương Nhiêu nói chưa dứt lời, Phương Diễn liền khơi mào cả giận, “Ý em nói anh muốn mua chưa chắc em muốn nhận?” Anh chưa từng nhận được đãi ngộ kiểu này bao giờ, hao tốn tâm tư tự mình lựa chọn căn nhà thật tốt thật hợp ý cô, mua tặng cô một lòng muốn được cô khen ngợi, kết quả đừng nói biểu dương, ngay cả tiếng cám ơn cũng không có, anh cần gì phải chịu tội như thế? Loại chuyện lấy lòng người khác từ xưa tới giờ cũng chưa tới lược đích thân anh đi làm, thỉnh thoảng muốn làm vậy mà nhận được kết quả hoàn toàn trái ngược lẽ thường, thế này làm sao mà chịu nổi.
Phương Diễn đứng lên, vung tay một cái văn kiện khế ước, hợp đồng mua bán nhà từ trên bàn rơi xuống đất “Muốn hay không tùy em, dù sao đồ Phương Diễn đem tặng ra sẽ không thu hồi lại, em thích xử lý thế nào thì tùy. Hôm nay em có đốt nó cũng không liên quan đến anh!” Cơn giận chợt tới, ngay cả ở trong phòng khách rộng lớn cũng cảm thấy ngột ngạt, cất bước đã ra khỏi cửa chính, cửa bị Phương Diễn hung hăng đóng lại, phát ra một tiếng vang thật lớn.
Đông Phương Nhiêu sửng sốt hồi lâu mới khom người nhặt văn kiện lên, sắp xếp lại đàng hoàng rồi thả lại trên bàn. Ngồi lại trên ghế sa lon ngẩn ra, từ túi xách lấy điện thoại ra gọi cho Vũ ca khai báo chuyện tìm nhà lần nữa, thuận tiện bảo hắn đặt vé máy bay đến thành phố H ngay tối nay. Bên kia thúc giục mấy lần, Đông Phương Nhiêu vốn muốn hôm nay trở về nước ngày thứ hai mới đón máy bay bay qua. Hiện tại Phương Diễn cũng đi, không cần thiết lưu lại nữa, quyết định sớm một chút tránh cho một mình ngây ngô trong nhà lại suy nghĩ vẩn vơ khiến tinh thần sa sút.
Cảm thấy thật mệt mỏi, công việc cũng mệt, yêu đương cũng mệt. Phương Diễn cùng cô khoảng cách quá xa, bao gồm suy nghĩ, gia thế, tính tình, bọn họ thật sự hợp sao? Đông Phương Nhiêu càng ngày càng không có lòng tin.
Đến thành phố H ít nhất phải mất năm ngày mới có thể trở về, máy bay hạ cánh đã mười một giờ đêm, thử gọi cho Phương Diễn, điện thoại anh tắt máy. Sau đó nhận được điện thoại của Tiểu Lý đang chờ bên ngoài sân bay. Đông Phương Nhiêu vừa ra liền được dẫn tới khách sạn đã đặt trước, lăn qua lộn lại thật lâu rốt cục lúc rạng sáng ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai rất sớm bị phụ tá Tiểu Lý gõ cửa, kêu lên bắt đầu làm việc. Lần này Vũ ca chưa tới, Đông Phương Nhiêu cho hắn ở lại giúp cô giải quyết chuyện nhà cửa. Tìm được nơi thích hợp liền gửi hình ảnh gọi điện thoại cho cô, đối với yêu cầu Đông Phương Nhiêu, Vũ ca hiểu rõ nhất. Làm người quản lý kiêm bảo mẫu, suy tính của hắn so với Đông Phương Nhiêu còn nhiều hơn một chút.
Sau đó vẫn là bộn bề công việc, tranh thủ lúc rãnh rỗi gọi cho Phương Diễn, hoặc là không có người nhận hoặc là tắt máy. Trước giờ Đông Phương Nhiêu gọi cho Phương Diễn đâu có khó khăn đến vậy, chỉ khi nào Phương Diễn vẫn còn giận. Bên này chuyện cũng nhiều, ngựa không ngừng vó sau đó đặt di động sang một bên không thèm quan tâm nữa, nghĩ tới lúc trở về sắp xếp cùng Phương Diễn nói một chút, cũng không thể cứ để Phương Diễn bực tức như vậy? làm quan hệ cương như vậy Đông Phương Nhiêu cũng rất hao tổn tinh thần, hiệu suất công việc cũng chịu ảnh hưởng. Lúc cần thiết sẽ dùng thủ đoạn cần thiết, Phương Diễn có thể ở trên giường giải quyết mọi chuyện, Đông Phương Nhiêu không tin cô không được!
Mỹ nhân kế hả, cô kinh nghiệm diễn xuất tràn trề. Đời sống thực không có làm qua, chẳng lẽ lúc đóng phim còn không có diễn qua sao? Tuyệt đối dễ như trở bàn tay.
Chẳng qua Đông Phương Nhiêu còn chưa quay về, đã nhận được một cú điện thoại bất ngờ, Ngô Minh Hạo về nước! Cũng một năm rồi còn gì, tên kia rốt cục có tin tức truyền tới. Còn là đồng chí Ngô Minh Hạo tự gọi cho Đông Phương Nhiêu, thật là thụ sủng nhược kinh nha.
Thanh âm Ngô Minh Hạo vẫn oanh oang liệt liệt, bảo là sắp tới sinh nhật hắn, nếu hắn không về sẽ bị một nhóm người đuổi giết, liền vội vàng trở lại, gọi Đông Phương Nhiêu sắp xếp chút thời gian tham dự sinh nhật. Đại gia hắn oán than một hồi, làm tiệc sinh nhật gì chứ, thật là biết trêu chọc, 29 tuổi? Sợ người khác không biết hắn già thêm một tuổi hay sao.
Hỏi mới biết Thi Lam Lam, Lý Như Cửu, Nghi Hạo Đông bọn họ luân phiên oanh tạc, hắn muốn tránh cũng không được. Còn nói Đông Phương Nhiêu không có lương tâm, không biết quan tâm hắn gì hết, sắp sinh nhật hắn một cú điện thoại cũng không gọi, còn phải tự hắn điện thoại tới xin xỏ.
Đông Phương Nhiêu bị hắn nói cho dở khóc dở cười, ngươi nói gọi điện thoại cho ngươi, điện thoại ngươi có bao giờ bắt sóng đâu, muốn tìm ngươi cũng không biết từ nơi nào tìm, ai biết ngươi trở về nước a? Đông Phương Nhiêu ngay cả sinh nhật Hách Giai Giai còn không nhớ, đi đâu nhớ sinh nhật người khác?
Nhưng cũng không thể nói những thứ này với Ngô Minh Hạo, liên tiếp nhận tội, Ngô Minh Hạo mới chịu bỏ qua cho cô cúp điện thoại. Vừa đúng, lâu rồi không gặp Thi Lam Lam, Nghi Hạo Đông, liên lạc qua điện thoại rất nhiều lần, rất nhớ, thừa cơ hội này gặp mặt.
Dĩ nhiên, thiết yếu chuyện muốn giải quyết họa lên ký hiệu trọng điểm là Phương Diễn.
Năm ngày sau, máy bay hạ cánh lập tức đón taxi về nhà Phương Diễn, tám giờ tối trong nhà một mảng trống rỗng, Phương Diễn không có ở nhà. Gọi điện thoại, không gọi được, không có người nghe máy. Lễ Chúc Mừng tối hôm nay những người khác đều ở lại tham gia, chỉ Đông Phương Nhiêu phong trần mệt mỏi y phục cũng chưa thay vội vã chạy về, bây giờ toàn thân không thoải mái, từ tủ quần áo lấy một bộ đồ vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Tắm xong bước ra nhìn bộ đồ ngủ bảo thủ trên người. Nghiêng đầu suy nghĩ, về phòng đổi một chiếc đầm ngủ sexy, lộ ngực lộ lưng lộ bắp đùi quá mức quyến rũ. Đầm ngủ này còn là Phương Diễn mua cho. Có một lần Phương Diễn cười nhạo đồ ngủ Đông Phương Nhiêu quê mùa, thấy qua nhiều nữ nhân, quần áo cô thuộc loại dầy nhất, nhiều vải nhất. Đông Phương Nhiêu nghe vậy móng vuốt hướng đến Phương Diễn. Từ lúc hai người ở chung một chỗ, khó chịu nhất là lúc anh nói chuyện trước kia, vừa nói Đông Phương Nhiêu liền muốn hung hăng dạy dỗ anh biết an phận, hoa tâm đến cái loại trình độ này thật đúng là hiếm thấy.
Sau đó để dỗ dành Đông Phương Nhiêu liền mua một cái đầm khêu gợi, kết quả Đông Phương Nhiêu vào trong phòng tắm mặc thử, thấy Phương Diễn không chú ý lại khoác khăn tắm, lén lén lút lút thay bộ đồ cái khác, hở quá rộng quá, cô có thể không nhận không?
Cô chính là nội tâm bảo thủ lại hay xấu hổ như thế đó.
Hiện tại vì Phương Diễn, ngay cả y phục này đều mặc lên, có thể thấy là quyết tâm một phen.
Dĩ nhiên, trước mắt còn khoát thêm một cái áo bên ngoài, chờ Phương Diễn cởi cho cô.
|
Chương 48: hương Diễn về lúc trời vừa rạng sáng. Đông Phương Nhiêu nằm trên salon vừa xem TV vừa chờ anh, cả người cuộn tròn thành một khối nho nhỏ ngủ lúc nào chẳng hay.
Nghe tiếng mở cửa chợt tỉnh, xoa xoa mắt, đầu có chút mộng mị.
“Phương Diễn, anh về rồi à?” Đông Phương Nhiêu ngồi dậy, nhìn Phương Diễn hỏi.
Phương Diễn hiển nhiên không ngờ Đông Phương Nhiêu ở trong nhà, ngẩn ra, “Em quay về rồi?” Sau đó nhàn nhạt hỏi. Đông Phương Nhiêu thấy anh phản ứng lãnh đạm, tâm thoáng chốc lành lạnh, vốn dồn tất cả dũng khí, xây dựng tư tưởng thật lâu chỉ một câu nói đâm thủng như quả bóng xì hơi, cô đã mang dép đứng dậy nhưng không còn dũng khí đến trước mặt anh.
Đứng bất động một lát, anh nhìn em, em nhìn anh, Đông Phương Nhiêu không biết nói gì cho phải, chẳng lẽ đáp, đúng vậy, em đã về?
Cảm thấy không mở miệng được.
Phương Diễn đứng một hồi phá vỡ thế trận trước, đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói, “Khuya rồi, đừng ngủ ở phòng khách, buồn ngủ thì về phòng ngủ.” Dứt lời, người đã đến cửa.
Đông Phương Nhiêu sửng sốt tại chỗ, không hiểu đây là thế nào. Năm ngày rồi, chẳng lẽ cơn giận chưa tan sao? Nhìn bóng lưng đã biến mất sau cánh cửa, Đông Phương Nhiêu trong lòng buồn bực, khó chịu.
Nhìn phòng dự trù cho khách một chút, lại nhìn phòng ngủ chính thất một chút, có chút khó chọn. Phương Diễn không muốn thấy mình sao? Chủ động đến phòng anh có khi nào chọc anh mất hứng không? Vừa rồi anh phản ứng quá lạnh nhạt, cô không thể không nghĩ như vậy.
Nhưng nếu cứ đi thẳng đến phòng dành cho khách có khi nào càng không ổn? Trốn tránh cũng không phải là cách, hơn nữa năm ngày không có gặp mặt, tĩnh táo suy nghĩ cái gì nên lắng xuống cũng lắng xuống hết, còn lạnh nhạt gì đây?
Đông Phương Nhiêu từ từ bước đến phòng ngủ chính thất, Phương Diễn đang tắm, tiếng nước chảy hoa hoa lạp lạp vang lên. Đông Phương Nhiêu ngồi ở mép giường, quyết định bất kỳ giá nào tối nay cũng phải nói chuyện với Phương Diễn, chuyện kéo tới kéo lui, chuyện nhỏ như con thỏ cũng trở nên lớn chuyện.
Một hồi sau Phương Diễn đi ra, thấy Đông Phương Nhiêu ngồi cuối giường, kinh ngạc nhíu mày “Sao không ngủ?”
Lời này nghe vẫn không giống bình thường, Đông Phương Nhiêu lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy có chút ủy khuất, thật tự nhiên đưa hai cánh tay về phía Phương Diễn, “Phương Diễn, ôm.” Đây là hạn độ nũng nịu lớn nhất của Đông Phương Nhiêu rồi. Phương Diễn vừa rồi thật lãnh đạm đã dọa cô sợ hãi.
Phương Diễn đi tới kéo Đông Phương Nhiêu vào lòng, hôn một cái trên mặt cô, “Sao lúc nãy ngủ trên sa lon? Mau lên giường nằm đi, khí trời lạnh, cẩn thận lại bị cảm.”
Đông Phương Nhiêu quắt miệng, lắc đầu không muốn.
“Vậy em chờ chút, anh đi sấy tóc.” Mới tắm xong, đầu tóc còn nhỏ nước. Máy sấy ở phòng khách, Phương Diễn buông Đông Phương Nhiêu ra ngoài.
“Phương Diễn, em giúp anh sấy tóc nha.” Đông Phương Nhiêu nơi nào chờ được, bước ra nhận lấy máy sấy trên tay Phương Diễn sấy tóc cho anh, Phương Diễn nhắm mắt lại không nói lời nào. Phương Diễn hay nói đâu rồi, Đông Phương Nhiêu cảm thấy anh bá đạo, bởi vì mười câu có chín câu không cho phép cái này không cho phép cái nọ, không nên đụng cái này không nên chạm cái kia, nên làm gì không nên làm gì. Hiện tại Phương Diễn im lặng trong lòng cô lại một trận thấp thỏm. Cuối cùng tự nhận lần cãi nhau này là do mình huyên náo quá mức. Phương Diễn không sai, đứng trên góc độ của anh, mua nhà loại chuyện nhỏ này đích xác muốn thì mua, cần gì phải hỏi ai. Tặng hay không còn phải xem Đại thiếu gia anh có cao hứng hay không, anh có bao giờ quan tâm đến số tiền nhỏ nhặt này?
“Phương Diễn, chuyện căn nhà.. .. . .” Suy nghĩ một chút, quyết định mở miệng, không giải quyết ủ trong lòng không thoải mái, nghẹn nghẹn, nói ra rồi muốn như thế nào liền như thế nào đi.
Nào biết bên này mới mở lời, Phương Diễn bên kia liền động, đè lại cái tay nhích tới nhích lui trên đầu, lấy lại máy sấy trên tay Đông Phương Nhiêu, nói: “Anh tự làm.” bật nút khởi động, tiếng máy sấy hoa hoa tác hưởng, Đông Phương Nhiêu cứng đờ ở đó, hết sức khó chịu, sắc mặt biến trắng .
Đây là ý gì?
Vừa nhắc tới ngay cả tóc cũng không cho đụng? Phương Diễn có biết để làm những chuyện này cô phải sử dụng bao nhiêu dũng khí không?
Nhiều năm qua, dù còn tấm bé ăn nhờ ở đậu sống qua ngày, Đông Phương Nhiêu cũng không đi lấy lòng qua người nào, kết quả một động tác của anh như giội một chậu nước lạnh vào cô, lạnh triệt để cánh cửa lòng.
Phương Diễn thể hiện thái độ này, Đông Phương Nhiêu phải nói tiếp thế nào đây?
Vấn đề kế tiếp là đi vào căn phòng nào đây, chẳng lẽ mặt dày đến phòng ngủ chính nhìn sắc mặt Phương Diễn?
Đông Phương Nhiêu không nhịn nữa, tượng đất còn có ba phần tính năng của đất, huống chi tính tình Đông Phương Nhiêu được xưng tụng là kiên cường. Nếu như cô có thể mềm dẻo một chút, tư thái thấp một chút, cô và Phương Diễn sẽ không vì căn nhà huyên náo đến vậy.
Đông Phương Nhiêu vào phòng dành cho khách ngã xuống giường, nghĩ tới Phương Diễn buồn bực không chịu nổi. Vì vậy cố gắng suy nghĩ vấn đề khác, nghĩ tới nghĩ lui quyết định ngày mai hẹn gặp Hạ Thác một chuyến, xem bản thiết kế một chút, hai ngày trước Vũ ca gọi điện thoại nói đã sơ thảo, theo tình huống hiện tại nhà mới tiếp tục tìm, nhà nhỏ cũng phải vội vàng trùng tu.
Ai biết được chính xác một giây sau sẽ phát sinh cái gì?
Ít nhất phải dự tính trước .
Mấy ngày ở thành phố H việc cũng nhiều, mỗi ngày đều ngủ không đủ, đầu óc rối loạn nhắm mắt ngủ, mở mắt trời đã sáng choang, Đông Phương Nhiêu xuống giường vén màn nhìn, mặt trời cũng lên cao, sáng loáng, khí trời có vẻ rất tốt. Lấy điện thoại nhìn, 9 giờ rưỡi sáng. Thật là có khả năng ngủ.
Đông Phương Nhiêu để di động xuống, ra khỏi cửa phòng đi rửa mặt, bình thường thời điểm này Phương Diễn đã đi làm rồi, hôm nay cũng không phải ngày nghỉ. Đông Phương Nhiêu vẫn còn mặc bộ đồ ngủ cực kỳ sexy, đêm qua mặc nó ngủ luôn, rất tùy ý tới lui trong nhà,. Rửa mặt rồi vào phòng bếp rán trứng, gọi điện cho Vũ ca, để cho hắn hẹn Hạ Thác. Rất nhanh Vũ ca gọi thông báo cuộc hẹn lúc ba giờ chiều nay, địa điểm là quán cà phê gặp mặt lần trước.
Ăn xong bữa sáng mười giờ, Đông Phương Nhiêu không muốn ở trong nhà một mình suy nghĩ lung tung, bên ngoài khí trời khá tốt, quyết định đi dạo trời hạ. Tuy nói thân phận có chút bất tiện, nhưng cũng không thể vì thế mà suốt ngày không ra khỏi nhà. Đông Phương Nhiêu định đi tắm, a quần áo đều để ở phòng Phương Diễn, đẩy cửa vào, quả nhiên anh không có ở đây.
Điều kỳ lạ là gối nệm trên giường tứ lung tung, ngay cả chăn cũng không xếp ngay ngắn. Bình thường Phương Diễn đâu có như vậy, anh về phương diện này có chút thích sạch sẽ, lúc ra cửa tuyệt không nhìn nổi nhà cửa, phòng ở có chỗ nào lộn xộn.
Đông Phương Nhiêu không định tìm quần áo trước, đi tới chuẩn bị giúp Phương Diễn sửa lại ga giường cho phẳng phiu. Để ý thấy một góc đầu giường bị tuột tấm ga, lười biếng không đi vòng qua, quỳ bò tới chính giữa giường, co chân vươn tay, cái mông vểnh lên cao.
Đang chăm chú, tự dưng bị một người ôm lấy từ phía sau, Đông Phương Nhiêu hoảng hốt thét lên, chưa gì hết liền bị lộn lại, đè trên giường.
“Phương Diễn.. .. . .” Đông Phương Nhiêu không hề nghĩ đến Phương Diễn còn ở nhà, mắt nhìn sang cửa phòng tắm, mới vừa rồi rõ ràng đang đóng, giờ mở lớn, nhìn một cái là hiểu chuyện gì xảy ra.
Đông Phương Nhiêu chưa kịp ngẫm nghĩ, chỉ thấy bên trong đôi mắt Phương Diễn giống như thoáng qua một tia sáng không biết tên, tiếp theo anh tựa như lang sói đói bụng lâu ngày bắt đầu từng chút công kích từng địa phương yếu ớt, nhạy cảm trên người Đông Phương Nhiêu, cổ, xương quai xanh, xuống chút nữa, xuống chút nữa.. .. . .
Môi Phương Diễn nóng bỏng mà nhiệt thiết, hoàn toàn trái ngược với con người lãnh đạm tối qua. Đông Phương Nhiêu không phân biệt rõ lắm người nào mới thật sự là anh, anh không phải đang giận sao? Không phải không muốn nói chuyện với cô sao? Thế nào mà...?. .. .. .
“Giai Giai.. .. . .” Phương Diễn thở hổn hển, môi quay lại hôn vành tai Đông Phương Nhiêu, khéo léo liếm mút, phát ra một hồi thanh âm ' sách sách ' làm người ta đỏ mặt tim đập liên hồi.
“.. .. .. Vâng?” Đông Phương Nhiêu bị Phương Diễn trêu đùa không chịu nổi, dây áo ngủ bị anh kéo xuống, lộ rõ một bên ngực, một tay anh bắt được gò đào mềm mại lại nhu lại bóp, quần lót phía dưới sớm không biết bị Phương Diễn quẳng đi nơi nào, làn váy bị đặt trên thắt lưng, địa phương nhu nộn nhất giữa hai chân đang chống đỡ vật thể cứng rắn của anh, cái tay còn lại ở nơi nào đó lại sờ lại vặn, vung lên từng trận tê rần, đối với cái loại khiêu khích này, Đông Phương Nhiêu nơi nào chịu được, ưm một tiếng.
“Em mặc thế này là đặc biệt muốn câu dẫn anh sao?” Dứt lời Phương Diễn trên tay dùng sức, Đông Phương Nhiêu rên một tiếng, nhanh chóng bị Phương Diễn ép khóc, lắc đầu, cũng không biết muốn nói gì, “Nói! Nói đi!” Phương Diễn xuống tay một chút, Đông Phương Nhiêu không chịu nổi, “Ừ.. .. . .” Bị anh ác liệt tán tỉnh cái gì cũng chiều ý anh. Phương Diễn trầm trầm cười một tiếng, thắt lưng dùng sức tiến vào hạ huyệt nóng bỏng của cô, tích tắc nơi u tối bị lấp đầy, “A” Đông Phương Nhiêu sợ hãi kêu một tiếng.
Phương Diễn rong ruỗi trên người Đông Phương Nhiêu, cơ hồ là so với bất kỳ lần nào trước đây cũng đều kích tình mà thô bạo hơn.
Một cuộc đi xuống, Đông Phương Nhiêu đã không được nữa. Hai người ở chính giữa giường, hai chân Đông Phương Nhiêu kẹp ngang hông Phương Diễn thẳng tắp rủ xuống. Anh đứng, cô nằm, Đông Phương Nhiêu rã rời, Phương Diễn tinh lực mười phần.
“Mình làm lại lần nữa.. .. . .” Đông Phương Nhiêu đang nằm thở dốc, dở sống dở chết, Phương Diễn cúi xuống, nhẹ nhàng nói bên tai cô.
Đông Phương Nhiêu toàn thân như bị sét đánh, trực tiếp ngây ngốc .
|