Ánh Sao Sáng Chói
|
|
Chương 39: Có phải lên giường rồi không?
Đông Phương Nhiêu cười không đáp, chính xác là không biết trả lời thế nào. Phương Diễn rõ ràng không có quy chuẩn, cho phép bản thân tìm vui bên ngoài, còn cô thì không được?
Vẫn là câu nói kia, mấy tháng không liên lạc, quỷ biết quan hệ này đã dứt hay chưa, dù sao trong mắt Đông Phương Nhiêu chình là dứt rồi.
Nhìn Phương Diễn đen mặt, kỳ lạ là đầu và ngực Đông Phương Nhiêu bỗng hết thấy đau, vô cùng nghiêm túc nói: “Phương Diễn, bỏ qua cho tôi đi.”
Đúng vậy, Phương Diễn, hãy tha cho tôi đi. Tôi không muốn trầm luân trong thế giới tình ái của anh. Đông Phương Nhiêu thật sự không chơi nổi trò chơi yêu đương, cô cũng biết đau lòng, cũng sẽ buồn bực, cũng có lúc cảm thấy cô đơn.
Phương Diễn nhìn chằm chằm Đông Phương Nhiêu, từng chữ từng chữ nói, “Hách Giai Giai, bất kể em có quan hệ gì với Ngô Hạ Ngự, tóm lại bắt đầu từ giờ phút này, em là của Phương Diễn anh, anh không cho phép em đi tìm bất kỳ ai khác nữa.”
Phương Diễn chơi đã đời mấy thứ trò chơi tình ái, đây là lần đầu tiên biết bàng hoàng, lần đầu tiên để tình cảm thoát ly khỏi lòng bàn tay. Loại cảm giác này vô cùng xa lạ, xa lạ đến phát sợ, nó khiến anh gấp gáp muốn thoát ra. Phương đại gia sao có thể động lòng, vui đùa qua đường rồi thôi, hoàn toàn không có ý nhấn chìm bản thân trong đó. Anh luôn phân biệt rõ ràng, chưa từng để bất kỳ nữ nhân nào vượt qua Lôi Trì dù chỉ một bước. Huống chi ban đầu nữ nhân này còn tự mình dâng tới cửa. Nhưng mấy tháng qua, Phương Diễn cảm giác mình đã bị người phụ nữ gọi là Hách Giai Giai hành hạ muốn điên rồi, mà nữ nhân này lại lần nữa muốn thoát ly anh, còn không chút mong đợi một phần tình cảm nào khác ở anh, thế này làm sao anh chịu được, anh sao có thể cho phép? Tuyệt đối không bao giờ cho phép!
Đông Phương Nhiêu sớm biết Phương Diễn sẽ nói thế, Phương Diễn là ai? Nhân trung chi long, thiên chi kiêu tử, chưa bao giờ nếm mùi thất bại, đời nào chấp nhận việc bị người khác cự tuyệt, nhưng lần này Đông Phương Nhiêu quyết tâm muốn phủi sạch quan hệ với anh.
* Nhân trung chi long : rồng trong thiên hạ;
* Thiên chi kiêu tử :đứa con kiêu ngạo của trời;
“Phương Diễn, tôi có cuộc sống riêng của tôi, anh có con đường đi của anh, hai chúng ta là hai đường thẳng song song hoàn toàn bất giao, mấy tháng này không gặp chẳng phải trôi qua rất tốt sao? Tôi thấy anh trái ôm phải ấp tỏ ra rất vui vẻ mà, anh cần gì chết cũng muốn kéo tôi theo?” Cô thừa nhận cô nhát gan, cô không dám chơi. Cô bỏ cuộc trước cũng không được sao?
“Hách Giai Giai, em đừng mong chạy trốn!” Phương Diễn cúi người giữ đầu Đông Phương Nhiêu hướng cánh môi hôn lên, đã bao lâu không chạm đến bờ môi đỏ mọng này rồi, anh khát vọng chưa đủ lâu sao? Thật là trước sau như một khiến người ta mê muội mà.
Phương Diễn hôn cuồng nhiệt, tàn bạo, hung hăng giày xéo đôi môi Đông Phương Nhiêu như muốn trừng phạt cô. Đông Phương Nhiêu không kịp tránh, miệng vừa mở lưỡi Phương Diễn đã xông thẳng vào, khuấy đảo rút hết khí lực của cô, chút sức lực đẩy anh ra cũng không còn, toàn bộ ý chí đều dùng để ứng phó cái miệng ngoan độc trên môi.
Đông Phương Nhiêu hoàn toàn không muốn tiếp tục thế này, nhưng một tay Phương Diễn giam cầm đầu cô, một tay bắt được hai tay đang cố sức xô đẩy của cô. Bàn tay anh không nhỏ, dùng một tay cũng đủ khóa chặt hai tay Đông Phương Nhiêu. Đông Phương Nhiêu trước sau tránh không thoát, dần dần buông tha cho ý muốn chống cự, ứng phó một cách tiêu cực.
Phương Diễn cảm nhận được Đông Phương Nhiêu thuần phục, càng tăng thêm sức lực, một tay bắt đầu không an phận, hướng trên người Đông Phương Nhiêu bơi đi.
Đông Phương Nhiêu cảm nhận được bàn tay Phương Diễn đưa vào trong áo mình, da thịt ấm áp tiếp xúc với bàn tay lạnh như băng, không khỏi rùng mình một cái.
“Phương Diễn, lạnh .. .. . .” Đông Phương Nhiêu phát ra tiếng nói tương tự rên rỉ, hấp dẫn mười phần. Phương Diễn thủy chung chưa từng dời khỏi môi cô.
Chỉ cần là nữ nhân, sẽ rất khó cự tuyệt Phương Diễn tán tỉnh. Đông Phương Nhiêu đương nhiên là phụ nữ huống hồ đã nhiều tháng sống cuộc sống đơn thân, càng không có biện pháp kháng cự.
Đông Phương Nhiêu một mặt ai oán, một mặt lại không có lực ngăn cản Phương Diễn từng bước lấn tới.
Nhưng tình huống đã không đợi Đông Phương Nhiêu nghiền ngẫm, cô bị Phương Diễn quậy phá đến từng tấc vuông, hiện tại trong đầu trừ mê hồ còn lại là mê hồ.
Nhưng rất nhanh, Đông Phương Nhiêu kiềm chế được muốn mau chóng rút ra khỏi tình cảnh ý loạn tình mê.
Bỗng nhiên có tia sáng huỳnh quang phát tới!
Đông Phương Nhiêu ở trong vòng luẩn quẩn, muốn hỏi đối với cái gì mẫn cảm nhất, không gì khác hơn chính là tia đèn flash của máy ảnh “Rắc rắc rắc rắc” cùng lúc âm thanh bấm máy vang lên.
Bên này Phương Diễn còn không ngừng lại, Đông Phương Nhiêu toàn thân tóc gáy đều dựng lên, cũng không biết khí lực từ đâu tới, liều mạng dò hướng đầu lưỡi trong miệng mình dùng sức khẽ cắn, hai tay đẩy Phương Diễn ra.
“Hách Giai Giai, em làm gì vậy!” Đang hôn cao hứng, thình lình bị cắn một cái, Phương Diễn rõ ràng chưa thỏa mãn dục vọng, vẻ mặt ẩn giận.
Loang loáng ánh đèn không ngừng chớp.
“Lái xe, Phương Diễn anh mau lái xe đi!” Đông Phương Nhiêu dùng sức đẩy Phương Diễn cư nhiên đến bây giờ còn không rõ tình huống, kêu lên. Người đã chôn ở trên bả vai Phương Diễn. Chỉ để máy ảnh chụp được thân thể không thấy rõ mặt.
Phương Diễn cũng không rề rà, rất nhanh lái xe ra ngoài trong những tia sáng huỳnh quang không ngừng lóe lên , “Rắc rắc” tiếng vang cũng chưa dừng lại, trong lòng Đông Phương Nhiêu căng thẳng. .
Vậy mà bị chụp lén! Có thể đoán chắc trang đầu tờ báo ngày mai sẽ là cái gì.
Như có đám mây đen treo trên đỉnh đầu Đông Phương Nhiêu, trong nháy mắt hoàn toàn không muốn đối mặt cái vấn đề làm cho người ta hết sức phát điên, đầu nép ở bả vai Phương Diễn chậm chạp không nguyện ý nâng lên.
Ngược lại người cũng bị truyền thông chụp ảnh là Phương Diễn không hề có phản ứng gì, hơn nữa đối với việc Đông Phương Nhiêu ngoan ngoãn tựa đầu trên vai mình rất là hưởng thụ, lái xe trong tâm tình vui vẻ, mặt mày hớn hở, thiếu điều chưa có huýt sáo, hát hò thôi.
Dĩ nhiên, y theo quy củ Phương Đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn được nuôi dạy, sẽ làm không ra chuyện vừa lái xe vừa hát hò.
“A.. .. . .” Hồi lâu, Đông Phương Nhiêu ngồi thẳng người, hai tay che mặt, rối loạn lại phát điên rên rỉ một tiếng.
“Sao vậy?” Nhìn bộ dáng Đông Phương Nhiêu, Phương Diễn có tâm tình rất tốt hỏi thăm.
“Đều tại anh! Đều tại anh hết!” Không hỏi thì thôi, vừa hỏi Đông Phương Nhiêu liền nổi giận, “Anh là cái đồ họa thủy! Chưa từng thấy đàn ông mà có thể họa thủy như anh, sao còn họa thủy hơn phụ nữ nữa chứ?” Cùng Phương Diễn ở chung một chỗ chính xác không có chuyện tốt, người này vừa bá đạo vừa không nói đạo lý, không bị uy hiếp thì bị bức hiếp, êm xuôi được mấy tháng sao không lặng mất luôn đi, còn xuất hiện làm gì, ở không buồn chán lắm phải không, bị truyền thông bắt tại trận, không muốn tung xì căng đan cũng không được!
Tung ra coi như xong, còn hết lần này tới lần khác dính tới anh, Đông Phương Nhiêu nghĩ tới liền lo lắng không dứt.
Phương Diễn nghe Đông Phương Nhiêu nói, không giận ngược lại cười, “Có gì không tốt? Công khai thì công khai, vừa đúng lúc cho em một danh phận, tránh để em ngày ngày náo anh, trong lòng muốn đông muốn tây, nghĩ tầm bậy tầm bạ lại đi câu câu đáp đáp người khác.”
Đông Phương Nhiêu nghe Phương Diễn nói, cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng không kịp ngẫm nghĩ, bị “Câu câu đáp đáp” bốn chữ đánh cho cái ý tưởng gì cũng bay mất, không khỏi cả giận nói: “Phương Diễn, nói cho rõ, tôi ra ngoài câu câu đáp đáp hồi nào?”
Suy nghĩ một chút vẫn còn cảm thấy bất bình, tâm tình khó có thể thở ra bình thường, lại nói, “Anh và tôi quan hệ thế nào? Nói trắng ra, chúng ta bây giờ quan hệ gì cũng không có, coi như trước kia có gì đó, cùng lắm là quan hệ tình nhân, anh tình tôi nguyện cùng nhau giao dịch mà thôi, ngay cả tình cảm cũng chẳng có, tôi muốn thế nào anh có tư cách gì quản?” Nói hết một hơi, cổ họng ngưng tí không nhanh không chậm nói, “Hơn nữa, mấy tháng qua anh làm gì, tình nhân gì đó cũng không thiếu. Anh như vậy, tôi và anh còn có thể thế nào? Tôi ra ngoài câu câu đáp đáp mắc mớ gì tới anh? Hôm nay cho dù Hách Giai Giai tôi tùy tiện kéo người nào lên giường cũng không liên quan tới anh, Phương Diễn anh không được phép xen vào!”
Chưa nói hai câu lại muốn cải vả.
Phương Diễn một mặt lái xe một mặt nghe, càng nghe sắc mặt càng xanh mét.
Đông Phương Nhiêu một hơi trút toàn bộ suy nghĩ ra ngoài, trong lòng thoải mái không ít, quá kích động, nói nhanh răng rắc , nói xong có chút thở gấp. Không cam lòng yếu thế nhìn chằm chằm Phương Diễn.
“Được.. .. . .”
Được một cái không liên quan gì đến anh!
Được một cái không xen vào!
Anh lại muốn làm rõ một chút anh thật sự có tư cách xen vào!
“Hách Giai Giai, em lắng tai nghe cho anh, từ hôm nay trở đi, Phương Diễn sẽ chỉ có một nữ nhân là Hách Giai Giai, em cũng đừng nói mấy lời này chọc tức anh nữa, em biết chọc anh tức giận đối với em cũng không có chuyện gì hay đâu.” Một hồi lâu, Phương Diễn nói, thanh âm lạnh lùng, “Náo loạn nửa ngày, đơn giản chính là muốn cái này thôi chứ gì, dễ thôi mà, em muốn, anh cũng có thể cho em, nhưng em cũng phải dọn sạch mấy thứ ngổn ngang bên cạnh biến mất cho anh, đừng để truyền ra cái gì không hay đến tai anh, bắt anh phải ra mặt dọn dẹp giúp em!”
Nghĩ đến những tin đồn tùm lum kia, một bụng tức giận chưa tiêu. Ngô Minh Hạo, Ngô Hạ Ngự, Nghi Hạo Đông, mọi người ai cũng dính được bên cô, đặc biệt là Ngô Hạ Ngự, tốt nhất là điện thoại cũng đừng liên lạc nữa, xóa số!
Đông Phương Nhiêu lần này nghe rõ rồi, sửng sốt hồi lâu, “Anh.. .. .. có ý gì?”
Không thể không kinh ngạc, Phương đại gia có thể nói ra những lời này, một chọi một? Đây là chuyện cười nhất thế kỷ sao?
Thấy Đông Phương Nhiêu còn không nhanh chóng đáp ứng, không khỏi tức giận, “Hách Giai Giai, em đừng giả bộ ngu ngốc!”
“Ai giả bộ ngu hồi nào?” chính là ý đó, thấy bộ dạng Phương Diễn kinh ngạc, trong lòng thậm chí có một phần vui vẻ, dĩ nhiên là hơi khó hiểu. Phương Diễn sao tự nhiên nói ra lời này, vì một Đông Phương Nhiêu mà buông tha cho một tòa hậu cung vô số mỹ nhân tài nữ, điều này có thể sao?
“Phương Diễn, anh.. .. . .”
Đông Phương Nhiêu muốn nói lại thôi, có một câu không biết có nên hỏi hay không.
Phương Diễn tức giận liếc Đông Phương Nhiêu một cái, hỏi “Gì nữa?”
“Không có bệnh chứ?”
Ngô Hạ Ngự không bình thường thì thôi đi, thế nào ngay cả Phương Diễn cũng không bình thường?
Hôm nay là ngày mấy, ai cũng phát điên hết rồi phải không?
|
Chương 40: Ngày thứ hai truyền thông phát nổ rồi, xì căng đan trên mặt báo của Phương Diễn Phương đại gia không ít, cơ hồ cứ khoảng mười ngày nửa tháng thì có vài tin, điều bất ngờ ở đây chính là Phương đại gia lại có quan hệ với Hách Giai Giai!
Hách Giai Giai là ai? Hách Giai Giai chính là nữ diễn viên chính mới xuất hiện gần đây trong phim《manh đồng》 của đạo diễn Ngô Minh Hạo a, ra mắt lần đầu tiên liền có được đề cử nữ chính xuất sắc nhất cùng lúc với đề cử diễn viên mới xuất sắc nhất. Vài tháng ngắn ngủn hào quang đã phát sáng nửa bầu trời, trích đoạn cô diễn trong bộ phim thần tượng thanh xuân 《 hạ điện y thủy 》 vừa được đài truyền hình tung ra lập tức gây sốt.
Hách Giai Giai hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đương kim sủng nhi được giới truyền thông ưu ái, quan tâm nhất trong ngành giải trí hiện nay. Nhưng phương diện cuộc sống Hách Giai Giai lại cực kỳ hạn chế, căn bản không cho truyền thông bất kỳ cơ hội kiếm được tin tức sốt dẻo nào của cô. Hách Giai Giai chỉ xuất hiện ở hai nơi, nhà, địa điểm công việc, sau đó lại về nhà. Không khác gì ba điểm trên một đường thẳng.
Muốn tin tức độc quyền của Hách Giai Giai so với lên trời còn khó hơn. Nhiều nhất là nhặt được vài điểm tin linh tinh ví dụ như Hách Giai Giai hôm nay mặc trang phục nào, ăn món gì, gặp gỡ những ai... vân vân, đám phóng viên ranh mãnh thấy bài báo mình viết cũng muốn ôm gối khóc thút thít.
Hết lần này tới lần khác những người đam mê điện ảnh vẫn mê luyến đổ tiền vào, cho dù chỉ mấy điểm tin nhỏ nhặt không đáng nhắc tới nhưng khi phát hành vẫn không ít người mua, thế này làm sao truyền thông bỏ qua cho cô được? Luôn tùy thời đuổi theo bám riết lấy Hách Giai Giai chờ vận may tới tay, hy vọng lấy được tin nóng.
Cuối cùng khổ tận cam lai, tu thành chánh quả : ông trời không phụ lòng người a, rốt cục có một phóng viên nhận được nội tuyến chạy đến bãi đậu xe nhà hàng, đến nơi tình cảnh thật là làm cho lòng người máu nóng sôi trào mênh mông lênh láng.
Phương đại gia là người phương nào? Trong vòng ngoài vòng nổi tiếng Hoa Hoa Công Tử (Play Boy).
Người này đột nhiên có quan hệ với Hách Giai Giai, hai người còn đang ôm hôn thắm thiết trong xe, nếu như không phải ánh đèn flash ngăn cản không chừng sẽ trình diễn một trận xe rung ngay tại hiện trường ấy chứ!
Hôm sau bài báo lập tức được phát hành, trong vòng ngoài vòng toàn bộ mọi người phát điên lên.
Liên tưởng đến từng xì căng đan phát sinh trên người Hách Giai Giai từ lúc mới nổi. Mọi người đều biết 《 manh đồng 》 và 《 hạ điện y thủy 》 là hai bộ phim do Phương Diễn đầu tư sản xuất, không thể nghi ngờ mối quan hệ giữa Hách Giai Giai và Phương Diễn, có vẻ khó bề phân biệt thật giả à nha.
Chẳng lẽ mấy người nam nhân trước kia đều là tung khói mù, chánh chủ là người khác, mà đặc biệt người này chính là Phương Diễn?
Truyền thông toàn thể phong ma, bọn họ không biết đến đâu để lấy tin, những nơi Đông Phương Nhiêu có khả năng lui tới đều bị phóng viên chiếm đóng, căn nhà mới dọn vào không bao lâu đã bị truyền thông tìm ra địa chỉ, địa điểm công tác cũng bị moi ra, nhà hàng Đông Phương Nhiêu thường đến ăn, salon cô thường đến làm tóc, ngay cả đoạn đường Đông Phương Nhiêu thường xuyên đi nhất đều có phóng viên canh chừng!
Ngay cả khi đã ra mắt vô số sân khấu lớn nhỏ Đông Phương Nhiêu cũng không khỏi bị thái độ điên cuồng này của giới truyền thông hù dọa. Cô chưa bao giờ gây ra xì căng đan loại này. Đây mới là xì căng đan chân chân chính chính a. Cô cũng không biết cách nói dóc, bị bắt quả tang tại trận, độ phân giải hình ảnh rõ nét đến nỗi có thể soi rõ từng lỗ chân lông trên mặt. Rồi làm sao Đông Phương Nhiêu có thể nói khác đi đây? Giải thích thế nào bây giờ? !
Đông Phương Nhiêu ngoài tránh, chỉ còn biết tận lực tránh.
Lúc này cô không muốn đi ứng phó truyền thông, xì căng đan lần này cùng xì căng đan trước kia hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lần trước đơn thuần không huyệt lai phong tạo dao sanh sự, chỉ cần người có mắt có thể nhìn thông suốt. Loại chuyện đó một khi giải thích có khi tai bay vạ gió, không những không hạ nhiệt mà còn làm lớn chuyện hơn. Còn lần này bất đồng a, sự thật đặt ở trước mắt, còn có hình ảnh làm bằng chứng, muốn Đông Phương Nhiêu mở to mắt nói dối sao? Mặc dù trong nghiệp giới có vô số người bị bắt tại trận vẫn có thể khoát tay nói, không thể nào, không phải, các người lầm, chúng tôi chẳng qua chỉ là bạn bè bình thường.
Nhưng Đông Phương Nhiêu không làm được.
Cô không phủ nhận được sự thật đó, cô không có bản lãnh trợn mắt nói mò như người ta.
Ngày đó Phương Diễn trực tiếp mang Đông Phương Nhiêu trở về nhà anh, mấy ngày nay Đông Phương Nhiêu vẫn núp ở trong nhà Phương Diễn không bước ra khỏi cửa.
Truyền thông ký giả dù quấn quýt si mê Đông Phương Nhiêu thế nào, cũng không dám chặn đường Phương đại gia hỏi. Mặc dù biết nơi đó có thể đào ra tin tức, tâm tư nhột nhạo khó nhịn, nhưng dù thế nào cũng phải chịu đựng! Tin tức bát quái một ngày so với chén cơm lâu dài bên nào trọng bên nào khinh, mọi người đều biết rõ ràng!
Chủ ý chỉ có thể đánh tới trên đầu Đông Phương Nhiêu, bên ngoài giới truyền thông tìm Đông Phương Nhiêu cũng sắp lục tung cả thành phố lên rồi, một bóng dáng cũng không nhìn thấy, mặc cho bọn hắn bắt đầu sứt đầu mẻ trán cũng không lường trước được Đông Phương Nhiêu ở trong nhà Phương Diễn!
“Phương Diễn, tôi hận anh! Tôi hận anh chết đi được!” Đông Phương Nhiêu ở trong nhà Phương Diễn thật ra thì trôi qua cũng không quá tốt, công việc của cô chất thành một đống lớn, hiện tại vì xì căng đan mọi chuyện toàn diện chết trân, cô chỉ có thể biệt khuất ở nhà đi đâu cũng không dám đi, nơi nào cũng không đến được, hơn nữa còn không phải trốn ở nhà mình, mà là nhà của Phương Diễn, Đông Phương Nhiêu cảm thấy mình sớm muộn cũng phát điên thôi.
Có thể nghĩ tới sau chuyện này lịch trình công việc chất đống thành núi, Đông Phương Nhiêu nghĩ cũng không dám nghĩ tới nữa, chắc chắn là không ăn không ngủ cũng làm không xong a, kiểu này còn có để cho người ta sống hay không? Hết lần này tới lần khác Phương đại gia còn ngày ngày tươi cười rạng rỡ, mặt mày hớn hở, trở về liền ôm mỹ nhân nơi này hôn một cái nơi kia hôn một cái, hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng. Điều này làm sao Đông Phương Nhiêu chấp nhận được? lồng ngực Phương Diễn cũng bị Đông Phương Nhiêu cắn vài miếng cho hả giận, vậy mà anh còn ra vẻ hết sức hưởng thụ, cực kỳ biến thái!
Lần đầu ôm ấp trở lại, Đông Phương Nhiêu nghĩ tới đau khổ gần đây, đớp một phát trên ngực anh. Phương Diễn rên một tiếng, động tác càng thêm dũng mãnh kịch liệt, không cần suy nghĩ cũng biết nữ nhân phía dưới này lại giận dỗi cái gì, vừa kích tình, vừa thở hào hển ở bên tai Đông Phương Nhiêu nói :“Có sao đâu? Bọn họ thích viết thì thừa cơ hội này công khai luôn cũng rất tốt.. .. . .”
Lời nói của nam nhân ở lên giường có thể tin sao? Ít nhất Đông Phương Nhiêu chưa bao giờ tin, xem như gió thoảng bên tai, cái gì lời hứa, trách nhiệm, chức vụ gì gì đó cũng như gió thổi mây bay, cũng chẳng biết bay tới đâu.
Buổi chiều hôm sau Đông Phương Nhiêu rời giường buồn chán bật tivi lên xem, trùng hợp thấy Phương Diễn đang tiếp nhận phỏng vấn, trong tivi anh nói, “Hách Giai Giai là bạn gái của tôi, trước lúc khai máy 《 manh đồng 》 đã bắt đầu rồi.” Tiếp theo, Phương Diễn bị hỏi đến đông đảo xì căng đan tình nhân mấy tháng gần đây, anh trả lời, “Tôi với các cô ấy chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường, tình cảm của tôi và bạn gái rất tốt, điểm này đạo diễn Ngô Hạ Ngự có thể làm chứng.”
Chính xác là mở mắt to nói láo mà!
Đông Phương Nhiêu trợn mắt hốc mồm.
Nam nhân này nói dóc mà mặt không đỏ một cái, so với mọi người trong vòng luẩn quẩn mạnh mẽ hơn nhiều, ít nhất cũng mạnh hơn Đông Phương Nhiêu!
|
Chương 41: Đông Phương Nhiêu ngồi lên xe Phương Diễn, đầu hơi choáng, nhắm mắt lại, ngã người dựa lưng ghế. Công việc nhiều không siết, liên tục ba bốn ngày ngủ không tới mười tiếng. Đông Phương Nhiêu dù tinh thần tràn đầy cỡ nào cũng cạn kiệt. Khi bắt đầu làm việc bản thân sẽ tự động lên dây cót, sức sống mãnh liệt như một con rồng, tan tầm liền uể oải tựa như loài động vật thân mềm thả ở đâu nằm tựa ở đó không nhúc nhích nổi.
Nếu không nhờ Phương Diễn, chưa chắc đạo diễn chịu buông tha ý định tiếp tục quay hình, đến lúc đó khi nào mới tan việc cũng chẳng nói chính xác được.
“Mệt đến vậy?” Phương Diễn thấy Đông Phương Nhiêu mệt mỏi, nhíu nhẹ mày.
Đông Phương Nhiêu không phản ứng, có mệt hay không cũng không phải một câu là có thể miêu tả hết được. Thân thể thì rã rời, tâm tình thì vui vẻ nhẹ nhõm, rốt cuộc thì mệt hay chưa mệt đây?
“Lát nữa về nhà nghỉ ngơi cho tốt.” nhìn Đông Phương Nhiêu nhắm mắt không lên tiếng, ngồi phịch ở đó phó thác cho ghế ngồi anh cũng đau lòng. Định là mỗi ngày sẽ dạy dỗ Đông Phương Nhiêu một trận, nhìn dáng vẻ như này chắc phải lui lại việc dạy dỗ rồi. Nếu mà kiên trì muốn chỉnh cô khẳng định đến nửa cái mạng cũng chẳng còn, lúc đó người đau lòng chẳng phải là anh sao.
Phương Diễn biết Đông Phương Nhiêu lâu như vậy, đối với thái độ làm việc của cô tương đối hiểu rõ. Dù thế nào đi nữa cũng không thể làm chậm trễ công việc, mấy ngày đó ở nhà thường hung dữ cắn véo anh, thật sự cho là bởi vì mối quan hệ bị phơi bày chọc tức sao? Sai lầm rồi, là bởi vì làm trễ nãi công việc của cô, khiến cô buồn bực đấy!
Mấy hôm nay vì công việc hoàn toàn đem anh ném ra sau đầu chính là minh chứng tốt nhất.
Ngẫm nghĩ kĩ lưỡng Phương Diễn cảm thấy mình thật bi ai, đường đường Phương đại thiếu gia lại không bằng cái thứ công việc bỏ rách kia. Mọi người đều nói cô thật biết đầu tư mối quan hệ, chụp lên cây đại thụ Phương Diễn, còn không phải là muốn gì được đó sao? Nhưng cô thì không nha, coi công việc như mạng sống, làm cho đường đường Phương đại gia phải cùng cái phi vật thể kia tranh giành người, ăn dấm chua với công việc của cô hừ!
Nghĩ tới lòng Phương thiếu gia vẫn không thể bình ổn, lại nói: “Công việc khổ cực như vậy làm ít thôi, đâu phải anh không nuôi nổi em.”
Thân là bạn gái chính thức đầu tiên của Phương thiếu, chỉ cần Phương thiếu mở miệng, cái gì cũng có. Giả sử cô không nói ra miệng, Phương Diễn cũng sẽ gánh nghĩa vụ nuôi cô!
Đông Phương Nhiêu mê man sắp thiếp đi, nghe thấy lời anh nói..., nhất thời nổi giận, công việc thì sao? Công việc của cô cũng đâu phải loại ti tiện gì, việc tuy nhiều, nhưng đó là do cô tự nguyện. Từ trước tới giờ cô ghét nhất là người khác can thiệp vào công việc của mình, nếu như anh nói tới cái gì khác cô cũng sẽ không để ý. Nhưng hết lần này tới lần khác nói đụng đến công việc, ít nhận đi? Nuôi cô? Nói thật, cô không chắc Phương gia sẽ giữ lời được bao lâu.
Nữ nhân không có sự nghiệp của riêng mình, phải sống phụ thuộc vào nam nhân, quay đầu lại không chừng bị nam nhân khinh thường. Bây giờ nói hay lắm, sau này thì sao đây?
“Phương Diễn, sau này đừng đến đoàn phim tìm em nữa.” Đông Phương Nhiêu giữ nhịp thở bình thường, nhìn Phương Diễn lái xe, nhẹ nói.
Phương Diễn vừa nghe thấy không đúng, quay đầu nói: “Hách Giai Giai, em nói lời này là có ý gì?”
“Không có ý gì hết, chính là anh tới có chút khó xử, anh cũng thấy đấy, mỗi lần anh xuất hiện chỗ nào chỗ đó liền có cảm giác bị áp bách, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc ở đoàn phim.” Đông Phương Nhiêu nghĩ thêm, cố gắng lựa lời tương đối không chọc giận Phương Diễn giải thích.”Hơn nữa công việc là đam mê cũng là cuộc sống của em, em hi vọng về sau anh đừng khuyên bảo những lời như vừa rồi nữa.”
Phương Diễn lẳng lặng nghe Đông Phương Nhiêu nói, đôi mắt biến sắc, cuối cùng bình tĩnh nhìn về phía Đông Phương Nhiêu, hỏi: “Anh khuyên thì sao? Anh không phải là muốn em ít ôm đồm mọi việc để sống thoải mái hơn sao? Anh vì lo cho sức khỏe của em thôi, điều này cũng không đúng?” Thanh âm nhàn nhạt rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, nhưng như vậy càng làm cho người nghe cảm thấy bị áp bách nặng nề. Phương Diễn khiến người ta sợ không phải lúc anh nổi cơn thịnh nộ, mà là lúc anh bình tĩnh nhất giống như bây giờ.
Đông Phương Nhiêu nghĩ một chút rồi nói “Cũng không phải nói như vậy, em thích công việc của em, em nguyện ý vì nó bỏ ra thời giờ cùng tinh lực của mình, Phương Diễn, anh cũng có chuyện anh muốn làm, nếu như có ai ngăn cản không cho anh làm, có phải anh cũng không vui vẻ gì đúng không? Hoặc là có mấy câu em nói không đúng lắm, em cũng biết anh đứng ở góc độ quan tâm em nhưng mà em không thích như vậy, công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, điểm này phải phân rõ ràng.”
“Vậy ý em là anh chẳng phân biệt được công và tư sao?” Như không ngờ tới trọng tâm lời nói của cô chính là chỗ này, Phương Diễn híp mắt hỏi. Đây là lần đầu tiên Phương Diễn nghe người ta nói anh công tư bất phân. Đúng là có thời điểm anh chẳng phân biệt công và tư, điểm này anh thừa nhận, nhưng không phân biệt thì sao? Mọi người không phải là phải ngoan ngoan nghe lời anh? Anh có năng lực để làm chuyện anh muốn làm, cho dù công tư bất phân cũng không có người nào dám nói nửa lời, hôm nay lại bị Hách Giai Giai nói ra? Chỉ bởi vì mấy chuyện vặt vãnh, nghĩ tới đã làm lòng người phát lạnh, rõ ràng là quan tâm cô, rồi sao đây, quan tâm cô cũng sai? Nữ nhân khác muốn anh quan tâm còn phải nhìn xem anh có chịu hay không?! Có thể để cho Phương đại gia sử dụng đặc quyền không phân biệt công tư thật đúng là không có mấy người.
Đông Phương Nhiêu vừa nhìn cũng biết Phương Diễn đã tức giận, nhưng bây giờ không thừa dịp sóng đã dậy nói rõ ràng, về sau càng khó lên tiếng, vì vậy cô chịu áp lực nói: “Phương Diễn, có lúc làm chuyện gì còn phải nhìn phía sau, em không phải nói anh không đúng, nhưng anh thật sự gây ảnh hưởng đến em.” Không biết những cặp đôi khác hình thức yêu đương thế nào, thật lòng, Đông Phương Nhiêu đến nay còn chưa có chân chính trải qua một cuộc tình, kiếp trước bạn tình thì thỉnh thoảng có dù sao con người đều có nhu cầu sinh lý. Nhưng nhắc tới công việc là cô như liều mạng, đâu có rãnh đi kiếm ai hẹn hò, có bạn trai thì có ích lợi gì? Đâu có ai chịu được việc người yêu hàng năm ra ngoài kiếm tiền. Cuộc sống, công việc và ngày nghỉ loạn xì ngầu, mười ngày nửa tháng không thấy mặt. Cùng Phương Diễn dây dưa một chỗ bên trong là ngoài ý muốn, bên ngoài là vô tình. Công việc xác thực tồn đọng rất nhiều, chỉ còn cách vì nó mà lãnh lạc Phương Diễn, trên thực tế cô cũng rất cố gắng chạy việc, hoàn thành sớm một chút, nâng cao hiệu suất tối ưu, hy vọng có thể rút ra chút thời gian chung đụng với anh.
Nhưng đối với việc Phương Diễn trực tiếp đến tổ kịch vẫn có chút mâu thuẫn. Nói thế nào đây, một khắc kia nhìn thấy anh bước vào đoàn phim cô đích xác là vui mừng, ở trong phòng nghỉ cùng Phương Diễn nửa canh giờ, bước ra ngoài mới phát hiện vấn đề. Phương Diễn quá mức độc tài đi, cái gì anh muốn làm sẽ cho đó là chuyện nên làm, không thèm để ý cảm thụ người khác. Có Phương Diễn ở đây, không khí tổ kịch như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, hơn nữa vì sự có mặt của anh mà hiệu suất công việc cũng không cao, đây không phải là điều cô muốn.
Mà Phương Diễn đến đều là vì cô, trong lòng cô sẽ rất mâu thuẫn.
Vậy phải làm sao? Đông Phương Nhiêu thấy cần nói suy nghĩ của mình cho Phương Diễn biết, dù sao hẹn hò không phải chuyện riêng của một người, có lời gì phải nói ra, nếu không đoạn quan hệ này cũng sẽ không được lâu dài.
Đông Phương Nhiêu cho là mình làm đúng, cho nên tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng khí thế không hế thấp.
Phương Diễn lái xe, Đông Phương Nhiêu chỉ có thể nhìn thấy một bên gò má của anh, biểu tình gì cũng không có, cũng không nói chuyện, không khí trầm mặc đến nổi Đông Phương Nhiêu cũng nghe được trong lòng mình đang đánh lô tô, chợt nghe Phương Diễn nói, “OK, anh đáp ứng, sau này thế nào tùy em, anh cũng sẽ không quấy rầy lúc em đang làm việc nữa, như vậy em hài lòng chưa?”
Nói thì nói như thế, người ngồi bên cạnh nghe lời Phương Diễn nói ra đều sẽ cảm giác một hồi lạnh lùng, giọng nói của anh nhè nhẹ như thường, nhưng không khỏi để cho Đông Phương Nhiêu buồn bực nói không nên lời .
Đông Phương Nhiêu gật đầu một cái, cũng không lo Phương Diễn rốt cuộc có thấy không, há miệng không tìm được thanh âm của mình, định nhắm mắt giả bộ ngủ. Mệt quá, thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Đến hôm nay mới hẹn hò được bao nhiêu ngày?
Đoạn đường tình này của hai người có lẽ không thể đi xa. Suy nghĩ, gia thế, kể cả tính tình cũng khác nhau, khác nhau quá nhiều, mọi khía cạnh đều không hợp.
|
Chương 42: Đông Phương Nhiêu có nhà nhưng không thể về, chỉ có thể ngồi xe Phương Diễn về nhà Phương Diễn. Cô đã liên lạc với Vũ ca về vấn đề chỗ ở mới, nhưng chỗ tốt khó tìm, trong lúc nhất thời không thể tìm được.
Đông Phương Nhiêu định rút ra thời gian hôm nào đi mua nhà, dù sao tiền bạc đã chuẩn bị đủ chỉ cần tìm người tu sửa một chút là có thể dọn vào ở. Không có nhà của riêng mình toàn đi thuê phòng ở trọ Đông Phương Nhiêu luôn cảm thấy không an tâm, trong lòng cứ như có hòn đá trôi nổi bềnh bồng không bỏ xuống được.
Hơn nữa cô không muốn có chuyện gì xảy ra thì đến nhà Phương Diễn trốn, tuy anh không ngại nhưng cô để ý .
Nhà Phương Diễn có nhiều phòng, hôm đó hai người từ trên xe bước xuống cũng không nói với nhau một câu nào nữa. Phương Diễn đi trước Đông Phương Nhiêu theo sau. Bước vào nhà Đông Phương Nhiêu rất tự giác đi tới phòng ngủ chính lấy quần áo vào phòng tắm tắm. Cô ở đây nhiều ngày, quần áo, đồ dùng cá nhân đã mua thêm đầy đủ hết. Còn Phương Diễn thì đang kết nối điện thoại nói chuyện với một nhóm người đưa ra phương án kế hoạch gì đó.
Thấy Đông Phương Nhiêu cầm quần áo đi vào phòng tắm chung. Phương Diễn cũng không lên tiếng, mặt có chút thâm trầm. Từ lúc Đông Phương Nhiêu đến đây trừ một hai lần đầu dùng qua cái phòng tắm này, sau đó đều trực tiếp dùng ở phòng ngủ chính thất luôn.
(T: căn nhà thường sẽ có phòng tắm dùng chung, còn phòng tắm ở trong phòng ngủ thì gọi là phòng tắm riêng – giải thích vậy mọi người hiểu không nhỉ?)
Loại hành động này khác nào muốn phủi sạch quan hệ khiến Phương Diễn rất không thoải mái. Vốn còn lời muốn nói với Đông Phương Nhiêu, bây giờ cái gì cũng không muốn nói nữa, cũng đứng dậy định đi tắm. Cửa phòng ngủ chính thất bị Phương Diễn đóng mạnh , “Phanh” vang một tiếng rung trời.
Đông Phương Nhiêu mới vừa cỡi hết đồ, đang mở nước, bị âm thanh vang dội làm giật bắn mình. Trong lòng hoảng loạn, Phương Diễn nổi giận rồi.
Mới qua lại không tới nửa tháng, đã bắt đầu cãi nhau?
Đông Phương Nhiêu tắm xong đi ra thấy cửa phòng chính thất đóng, do dự hồi lâu quyết định đi về phía phòng dành cho khách nằm. Phòng này là từ lúc bị Phương Diễn mang về liền ở, chỉ là không trụ được tới ngày thứ ba đã bị người da mặt dày không biết xấu hổ lại bá đạo Phương thiếu gia bắt cóc vào phòng ngủ chính thất, dễ dàng thuận tiện cho việc vận động, cũng dễ dàng bị Phương thiếu gia sử dụng đại hình coi là gối ôm ôm ngủ.
Mới 8 giờ tối nhưng vì quá mệt, Đông Phương Nhiêu cảm thấy cả người vô lực, phòng khách chăn gối đều có đủ, tương đối sạch sẽ. Người làm thuê theo giờ luôn đúng giờ thay mới, dọn dẹp, sửa sang lại. Đông Phương Nhiêu nằm xuống giường, thân thể rõ ràng đau nhức rã rời, đầu cũng choáng váng, hết lần này tới lần khác lật qua lật lại mà không ngủ được. Lỗ tai cực kỳ nhạy cảm dựng lên lắng nghe động tĩnh cách vách.
Tiếng nước chảy hoa lạp lạp, thì ra Phương Diễn vẫn còn đang tắm. Một lát sau không có tiếng động, chắc là tắm xong rồi.”Đông” một tiếng, cửa phòng tắm lại bị anh đóng mạnh, cửa phòng tắm rất yếu ớt a, không biết có bị anh đập hư luôn không.”Ba lạp ba lạp” tiếng bước chân đi lại vang lên từ bên trong phòng ngủ, thanh âm dần dần nhỏ, giống như đi ra tới phòng khách.. .. . .
Đông Phương Nhiêu lắng nghe một hồi, không nghe được gì nữa. Xoay qua xoay lại một lát, rốt cục nghe được tiếng TV trong phòng khách, Phương Diễn đang xem TV à.
Lắng nghe, một đoạn lời kịch rất quen thuộc truyền vào trong lỗ tai ——
“Uy, sao anh thấy ghét quá vậy, đừng có đi theo tôi nữa có được không hả?”
“Là cô đi theo tôi mới đúng, ác nhân lại hay cáo trạng trước!”
“Mộ Dục Ngọc, tôi biết anh yêu tôi, yêu người ta còn không dám thừa nhận, đồ nhát gan, không ai có gan thỏ đế như anh hết!”
.. .. . .
Không cần nghe tiếp Đông Phương Nhiêu cũng biết cảnh diễn phía sau là gì, cái người được gọi Mộ Dục Ngọc áp người nữ đang khiêu khích dính trên tường hôn.
Nếu như không phải Phương Diễn đang xem, Đông Phương Nhiêu không có chú ý nghe..., thì bọn họ đã quên《 hạ điện y thủy 》 bắt đầu phát sóng trên TV rồi. Đông Phương Nhiêu khốn đốn đầu đầy hắc tuyến, không dám tưởng tượng Phương Diễn dùng vẻ mặt nào xem cô diễn bộ phim này.
Nói thật, Đông Phương Nhiêu cảm thấy nhân vật mình diễn trong phim này quá ngốc nghếch. Trong phim nữ phụ là người hơi bình thường một chút, kết quả đầu tiên là cho Lâm Hạnh Nhi, sau là cho Mã Phỉ Phỉ, dù thế nào cũng sẽ không rơi trúng đầu cô. Phương Diễn cho cô an vị chủ giác, còn không cho phép cô cự tuyệt.
Nghe qua cũng chẳng thấy có gì thích thú, không biết Phương Diễn đang nghĩ gì, cư nhiên xem phim thần tượng, kiểu thanh xuân ngốc nghếch này. Đông Phương Nhiêu thề đóng hết một bộ này sẽ không nhận vai diễn tương tự như thế nữa, nghĩ tới cũng cảm thấy nóng mặt. Đông Phương Nhiêu diễn xong một cảnh, sau khi lượt lại toàn bộ nhìn cũng không nhìn một cái, nội dung quá thiểu não, thấy mình ở trong phim chạy nhảy đối đáp rất khoái trá rất phách lối, Đông Phương Nhiêu không dám thừa nhận người đó là mình.
Nghe tiếp đều là nội dung phim truyền hình, Phương Diễn một chút động tĩnh cũng không có. Đông Phương Nhiêu định không nghe nữa, nằm trên giường nhớ tới Vũ ca lấy điện thoại ra gọi, bảo hắn ngày mai tới studio gặp cô, nói mấy vấn đề có liên quan tới chuyện mua nhà một chút, cũng không thể mua lại chỗ cũ, hợp đồng còn để ở đây ngày mai giao cho Vũ ca luôn để hắn giúp một tay giải quyết chuyện này.
Nói xong để điện thoại xuống, từ từ buồn ngủ, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Mở mắt bên ngoài sắc trời đã tối thui, đầu giường đèn vẫn sáng. Bốn phía lẳng lặng một mảnh, bên trong phòng khách không có bất kỳ động tĩnh gì, không biết mấy giờ rồi. Thường thì khi có thời gian Đông Phương Nhiêu ngã xuống ngủ rồi sẽ rất khó tỉnh lại, trừ phi đặt đồng hồ báo thức. Hôm nay tỉnh giấc giữa chừng đầu óc lại dị thường thanh minh. Trong phòng này không có phòng vệ sinh riêng, Đông Phương Nhiêu lấy điện thoại nhìn, vừa rạng sáng, quyết định xuống giường ra cửa đi vệ sinh rồi trở lại ngủ tiếp.
Rửa tay xong, lau tay lên áo ngủ trên người, cúi đầu bước ra phòng vệ sinh, còn chưa ra tới đâu liền lọt vào một lồng ngực ấm áp, bị người nào đó hung hăng ôm.
“Chúng ta đừng cãi nhau, được không?” Chỉ nghe thanh âm Phương Diễn vang lên bên tai, thanh âm thật thấp, lại dẫn theo điểm khẩn cầu .
Đông Phương Nhiêu bị hù, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt sáng quắc của Phương Diễn cũng đang nhìn cô, cúi đầu khẽ hôn. Môi chạm môi, động tác hết sức êm ái, “Giai Giai, anh không phải có ý đó, anh không đành lòng thấy em mệt mỏi quá mức.” Phương Diễn còn nói.
Phương Diễn chưa từng ăn nói e dè với Đông Phương Nhiêu như vậy, bình thường thời điểm hai đứa giận nhau, nếu anh không uy hiếp thì chính là dứt khoát không nói tiếng nào hất tay bỏ đi, hoặc là không lo nghĩ đến cảm thụ Đông Phương Nhiêu trực tiếp cường hôn mạnh ôm, thái độ thô bạo không phải loại bình thường.
Cho nên nghe anh nói thế, Đông Phương Nhiêu trong lòng lập tức mềm nhũn, cô làm sao muốn cùng Phương Diễn gây gổ? Bởi vì phát sinh tranh chấp với anh mà cô cũng ngủ không yên giấc, hơn nửa đêm chợt tỉnh, là bởi vì ai chứ?
Miệng bị Phương Diễn hôn, eo được ôm gọn trong vòng tay của anh, toàn thân cũng bị anh dán chặt không chút khe hở. Đông Phương Nhiêu vươn tay ôm cổ Phương Diễn, nhiệt tình hôn đáp lại.
Cô cũng không muốn cãi nhau, tuyệt đối không muốn .
Phương Diễn đưa tay vào áo ngủ Đông Phương Nhiêu, một đường đi lên nơi mềm mại.
“Phương Diễn, về phòng.” Đông Phương Nhiêu thật vất vả tìm được khe hở nói ra một câu, miệng lại bị anh chặn lại. Hai người chiến đấu liên tục ở các chiến trường một đường từ phòng khách đến phòng ngủ.
Xong chuyện, Đông Phương Nhiêu không an phận dùng ngón trỏ vẽ nên các vòng tròn ở trên ngực Phương Diễn. Một chút cũng không buồn ngủ, thân thể bị Phương Diễn chiết đằng rất mệt mỏi, hôm nay anh phá lệ nhiệt thiết thô bạo cùng kích thích, một cuộc đi xuống Đông Phương Nhiêu cảm giác xương cốt toàn thân sắp bị anh làm cho rụng rời. Nhưng vui sướng trong lúc thể nghiệm kích tình hoàn toàn không cách nào che giấu được. Đông Phương Nhiêu hai gò má ửng hồng, nhớ tới vừa rồi mình lớn tiếng rên rỉ liền một hồi nóng mặt.
Phương Diễn rốt cục bị động tác Đông Phương Nhiêu khiêu khích, đang nhắm mắt ôm Đông Phương Nhiêu nghỉ ngơi, chộp bàn tay không an phận của người nào đó, lật người đè Đông Phương Nhiêu xuống dưới, hỏi: “Sao hả? Còn chưa no?”
Đông Phương Nhiêu bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng lắc đầu, “Không có, không có.” mệt chết đi được, chẳng qua là cô không ngủ được mà thôi, cô không ngủ được cũng không muốn thấy Phương Diễn ngủ nhanh như vậy, cho nên mới trêu anh.
Đông Phương Nhiêu vòng tay ôm cổ anh: “Phương Diễn, chúng mình về sau đừng cãi nhau nữa được không?” Thi thi nhiên hỏi.
Phương Diễn xoay người cũng chỉ dọa Đông Phương Nhiêu một chút mà thôi, mặc dù anh còn tràn đầy tinh lực nhưng khẳng định cô không chịu nổi, tiếp tục cày bừa ngày mai cô khỏi cần đi làm trực tiếp nằm bẹp dí trên giường cả một ngày đi, đến lúc đó lại trách anh làm trở ngại công việc của cô.
Phương Diễn mổ một cái trên miệng Đông Phương Nhiêu, lật người ngã xuống tư thế ban đầu tiếp tục ôm cô, lại giật giật cánh tay đặt thân thể cô tới một vị trí thoải mái, nói, “Ai muốn cãi nhau với em? Nếu không phải là em cố tình gây sự trước, anh sẽ gây với em sao?”
Trong giọng nói không khỏi chất vấn cùng một chút bất đắc dĩ, từ lúc nào Phương đại gia lại ăn nói dè dặt với một người như vậy?
Đông Phương Nhiêu nhếch miệng cúi đầu không nói lời nào. Quả thực là cô khơi màu, nhưng cô vẫn chưa cảm thấy mình có lỗi.
Phương Diễn nhìn thấy cô như vậy, đưa tay dùng lực vỗ mông Đông Phương Nhiêu một cái. Đông Phương Nhiêu hét lên một tiếng, “Phương Diễn, anh làm gì dạ?!”
Lớn đầu còn bị tét mông, Đông Phương Nhiêu vừa xấu hổ vừa thẹn thùng, đôi tay ôm trên cổ Phương Diễn dời xuống cào lưng anh, “Không được phép sử dụng hình phạt thể xác! Không được bạo lực gia đình!” Trong miệng hét lên. Nhìn qua y như cô gái nhỏ đang nũng nịu.
Phương Diễn không nhịn được lại hung hăng hôn môi Đông Phương Nhiêu, nếu không có chỗ cố kỵ, thật muốn hành xác cô tại chỗ!
“Em giỏi lắm, mau nhắm mắt ngủ đi!” Phương Diễn nén nhịn có chút khổ cực. Anh từ trước đến giờ luôn phóng túng dục vọng của mình, lần đầu tiên nghẹn mình như vậy, hết lần này tới lần khác nữ nhân trong ngực còn không thức thời, nhích tới nhích lui, cố gắng vùi dập lửa cháy lan tỏa toàn thân.
“Ngủ!” hung hăng nhấn Đông Phương Nhiêu hướng trong ngực một cái, ác thanh ác khí nói.
Dán sát như vậy, biến hỏa nửa người dưới của Phương Diễn làm sao giấu giếm được Đông Phương Nhiêu, cô len lén câu khởi khóe miệng cười một tiếng, eo ếch dùng sức lắc một cái hai người liền đổi vị trí. Đông Phương Nhiêu ngồi trên người Phương Diễn, chăn mền quấn quanh người cũng vì động tác của cô trượt xuống eo, nửa người trên không một chút che đậy trình diễn trước mặt Phương Diễn, ánh mắt anh thầm chìm.
“Hách Giai Giai, em đừng đùa với lửa.” Phương Diễn trầm giọng cảnh cáo, tên đã lên dây cung không thể không bắn. Nếu Hách Giai Giai còn tới câu dẫn, trêu chọc anh, đừng trách anh không khách khí!
Ai biết Đông Phương Nhiêu cũng học Phương Diễn cúi đầu mổ miệng anh một cái, khiêu khích nói, “Anh tới đi, em mới không sợ!” Không thể không nói, tối hôm đó Đông Phương Nhiêu không lý trí cỡ nào, chắc bị Phương Diễn sửa trị một lần nên đầu óc còn mơ hồ, không đoán cũng biết Phương Diễn đời nào chịu được khiêu khích.
Ánh mắt sáng quắc giống như Ngạ Lang chăm chú nhìn con mồi, phản thủ vì công, lật người đưa Đông Phương Nhiêu xuống phía dưới, nham hiểm nói “Tối nay em khỏi ngủ!“.
|
Chương 43: Hôm sau, vết thâm quầng mắt đậm đến nỗi trông Đông Phương Nhiêu y như một con gấu mèo quý hiếm 0.0, ngược lại Phương thiếu gia thần thanh khí sảng, một đường tắm gió xuân đưa Đông Phương Nhiêu đến studio, tặng một nụ hôn trên đôi môi hồng diễm bị giày xéo suốt cả một đêm.
Đông Phương Nhiêu uể oải, sớm biết kết quả như vậy sẽ không ngu ngốc khiêu khích a! Không biết tối qua bị chạm dây thần kinh nào! Rõ ràng người ta đã bỏ qua cho cô, cô còn hết lần này tới lần khác trêu chọc người ta. Mới ba ngày không gặp thôi mà, đâu đến nổi chưa thỏa mãn dục vọng chứ?
Hậu quả của việc khiêu khích chính là bị Phương Diễn vật lộn suốt đêm, đến tảng sáng mới buông tha cho ngủ. Khi đó có thể ngủ bao lâu? Thật là muốn khóc cũng không có nước mắt .
Vào phòng hóa tráng, thợ trang điểm thấy cô như thấy quái vật khủng khiếp, đánh nửa hộp phấn mới che kín quầng thâm dưới mắt, đầu choáng mắt hoa, nghĩ tới còn nhiều việc phải làm Đông Phương Nhiêu nhức đầu không dứt.
Những ngày kế có thể nói tương đối thuận sướng. Chụp ảnh poster, họp báo tuyên truyền ... việc còn rất nhiều, so với Đông Phương Nhiêu lường trước không sai biệt lắm. Một ngày chỉ được ngủ ba tiếng, có lúc không đến ba tiếng. Khác biệt là lần này Đông Phương Nhiêu bận rộn hơn nữa cũng nhớ đặt điện thoại bên cạnh, lúc hóa trang, lúc làm tạo hình, hoặc là lúc thử quần áo đều rút ra chút thời gian gọi cho Phương Diễn. Phương lớn nhỏ đã ra lệnh, nếu như đi đâu mà không cho anh hay, điện thoại cũng không gọi cho anh..., anh sẽ đến studio bắt người!
Cô dĩ nhiên không muốn bị bắt, huống chi không chỉ có mình Phương Diễn biết nhớ, Đông Phương Nhiêu cũng rất nhớ anh.
Chờ lâu cách mấy, Phương Diễn cũng sẽ kiên nhẫn chờ Đông Phương Nhiêu bên ngoài studio lúc cô sắp tan tầm. Đông Phương Nhiêu không có nhiều thời gian dành cho Phương Diễn, đôi lúc cô cũng đau lòng. Trước kia Phương Diễn nhiều tình nhân như vậy, chưa từng vì ai ủy khuất mình, muốn làm gì thì làm, hoàn toàn tùy tâm tình của mình. Vì lịch trình bận rộn của cô nên Phương Diễn không thể không phối hợp, thừa dịp tan tầm gặp mặt một chút, khi đó cô cũng đã mệt mỏi rã rời, đâu còn tinh lực với thời gian làm gì, thậm chí nói chuyện với anh cũng rất ít, ánh mắt cũng không mở ra được, nói chuyện kiểu gì?
Chứ đừng nói tới chuyện kia, dù Đông Phương Nhiêu muốn cũng phải xem có tinh lực hay không, về phần Phương Diễn, yêu đương với người ngủ như xác chết, một chút phản ứng cũng không có? Anh vẫn có nhân tính, cũng chưa đến nỗi đói khát. Cho dù có đói khát thật thì anh cũng có thể nhịn. Nhưng đôi lúc khó tránh khỏi cảm thấy biệt khuất, phương diện này từ xưa tới nay chưa từng ủy khuất bản thân. Chỉ vì Hách Giai Giai mới chịu một kiếp này, hơn nữa là bản thân anh tự nguyện thỏa hiệp. Nhiều lúc nhìn cô mệt mỏi có khả năng ngã xuống bất cứ lúc nào, bộ dạng yếu đuối, mắt môi đều không có sức mở ra, Phương Diễn cũng thương xót nói gì tới muốn cô. Anh không có cầm thú như vậy.
Biệt khuất một chút, dục vọng nam nhân bị kìm nén rất đáng sợ. vì Đông Phương Nhiêu anh cho lui toàn bộ hậu cung rồi, mà Đông Phương Nhiêu đâu. Rất lâu mới có thời gian sờ tới sờ lui ôm tới ôm lui hôn tới hôn lui một tí, lại bị cô chọc giận, giai nhân trên người ngủ mất tiêu, chỉ có thể giội nước lạnh. Cho nên một khi được giải phóng thì Đông Phương Nhiêu không thể nghi ngờ gặp phải tai ương.
Đông Phương Nhiêu rất chăm chỉ, đóng xong phim này lại nhận tiếp phim khác, đại khái một tháng có thể rút ra hai ngày nghỉ, vì không quá xác định có thể nghỉ hay không nên tạm thời không nói Phương Diễn biết, Tối hôm đó hết giờ làm việc mới chắc chắn, lên xe Phương Diễn hôn một cái thật kêu, luôn tiện cho anh hay tin này.
Ngay sau đó Phương đại gia tại trận diễn một màn thanh cuồng mệnh phi xa, dọa Đông Phương Nhiêu sợ đến sắc mặt trắng bệch môi phát thanh. Người kia lái xe về đến dưới nhà nhưng không có dấu hiệu bước ra, ở bãi đậu xe biểu diễn một màn xe rung. Đông Phương Nhiêu cực kỳ xấu hổ, đến lúc đầu óc có chút tỉnh táo, lại bị Phương Diễn bế bổng vào nhà thả trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, lăn lộn cả một ngày, chính xác một ngày!
Đông Phương Nhiêu rãng rỗi hai ngày, đều bị tiêu tốn cho chuyện này!
Suốt ngày bị Phương Diễn tác oai tác oái trên giường, làm lại làm, làm lại làm, làm đến ngủ thiếp đi, tỉnh lại vẫn còn làm. Đông Phương Nhiêu khóc lóc, năn nỉ ỉ oi, cầu xin Phương Diễn tha mạng. Nhưng Phương thiếu gia đời nào chịu, vẫn là câu nói kia, đã lâu không chiếm được tiện nghi, dục vọng bị đè nén lâu ngày rất đáng sợ!
Vậy nên hôm sau Đông Phương Nhiêu phải phơi thây trên giường dưỡng thương, ngay cả ngồi dậy cũng không nổi. Đại thiếu gia thần thanh khí sảng đi tới đi lui trong phòng, nấu cơm cho cô, bật tivi xem, thuận tiện lên net giải quyết công việc. Đông Phương Nhiêu nhìn thấy nha dương dương, hận không thể nhào qua cắn anh hai cái. Chỉ đổ thừa Đông Phương Nhiêu bị anh sửa trị phải nằm liệt giường liệt chiếu, nếu không cô tuyệt đối sẽ làm như thế!
Vốn muốn cùng anh đi xem nhà, đành phải để lần sau. Nghĩ tới không ít trở ngại, vận động trên giường quá nhiều, đứng dậy còn không nổi muốn đi đâu? ! Thật may là không có hẹn Vũ ca , bằng không lý do này thật không dám nói ra miệng. Vũ ca hiệu suất cực nhanh, chẳng những giải quyết xong những khoản tiền ứng trước, ngay cả công ty thiết kế trùng tu cũng tìm hoàn hảo, chỉ đợi Đông Phương Nhiêu nói một câu là có thể khởi công.
Nhưng Đông Phương Nhiêu vẫn không rãnh để xử lý chuyện này, có hai ngày nghỉ Đông Phương Nhiêu thấy lâu rồi không bồi Phương Diễn, tất cả đều dành cho anh, cùng lắm là để Phương Diễn chạy một vòng tới đó, chỉ nhà mới ở chỗ nào, về sau muốn tìm cô thì tới đây tìm. Đông Phương Nhiêu vẫn có nhiều yêu cầu đối với chỗ ở, nhất định phải thảo luận kỹ càng với người ở công ty thiết kế mới được, nếu không không yên lòng.
Chỉ còn cách hẹn lần sau.
Hết ngày nghỉ Đông Phương Nhiêu tiếp tục vùi đầu vào công việc, đâu ai nghĩ tới cô sẽ qua lại với Phương Diễn? Ngay cả chính cô cũng không ngờ, lúc độc thân không có ràng buộc, hợp đồng đến tay thấy thích hợp liền nhận. Nào ngờ cứ nhận tới tấp, hành trình đã sắp xếp đến một năm sau, đúng là chưa điên cũng phát điên rồi, Đông Phương Nhiêu nhớ tới bảo Vũ ca lấy lịch trình ra xem, vừa nhìn qua cô nhất thời có loại cảm giác phát bệnh, không biết Phương Diễn biết có tiêu diệt cô luôn không?
Đông Phương Nhiêu không dám nhìn mặt Phương Đại thiếu gia, nhất định không tốt.
Cho nên sau này Đông Phương Nhiêu rất có ý thức, nhận hợp đồng quảng cáo giảm bớt một hai chút, ít nhất một tháng sẽ có vài ngày trống không, an bài như thế tương đối hợp lý. Cho dù công việc điên cuồng thế nào, lúc yêu đương cũng phải bận tâm cảm thụ của đối phương. Huống chi Phương Diễn là một người bá đạo, nhịn được nhất thời cũng không nhịn được suốt đời, tốt nhất đừng khiêu chiến giới hạn của anh.
Còn công việc đã lên lịch trong một năm này thì không có biện pháp, lao tâm lao lực còn phải bay tới bay lui, nhất định là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hợp đồng đã ký cũng không thể hủy đột xuất? Không nói tới danh dự bị tổn hại, số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không nhỏ! Mặc dù đoán chừng Phương Diễn rất nguyện ý giúp cô chi trả số tiền này, nhưng cô chắc chắn sẽ không dùng tiền của anh. Làm việc đến nơi đến chốn, trước giờ vẫn luôn là phong cách của cô.
《 hạ điện y thủy 》 truyền bá sôi nổi, kịch bản có thể coi là tốt. Riêng Đông Phương Nhiêu cảm thấy hơi nhược trí một chút, nhưng phù hợp khẩu vị đại chúng. Từ góc độ khán giả, bộ phim này nhất định là một trong những bộ phim truyền hình hấp dẫn, ăn khách nhất. Trước khi phát sóng, đài truyền hình liên tục quảng cáo, giới thiệu, phát ra một trích đoạn khiến cho quần chúng lửa nóng truy phủng, bình luận nhiệt liệt trên website của đài, tùy ý đi đường cũng có thể bắt gặp hình ảnh, tin tức có liên quan trên các tờ báo, nhật báo, tạp chí.
Diễn viên trong phim vì bộ phim này càng được chú ý tới, rất nhanh trở thành nhân vật được mọi người quan tâm xét nét đánh giá. Nam một nam hai nam ba, nữ một nữ hai nữ ba. Mức độ quan tâm trong miệng mọi người xếp theo thứ tự đứng từ trên xuống dưới là nữ một, nam một, nữ hai, nữ ba, nam ba, nam hai.
Nam diễn viên phần lớn không địch lại ánh sáng lưu ly chói mắt của nữ diễn viên, toàn bộ đều bị đẩy ra sau. Nam chính Lâm Nhược Nhiên có bề ngoài tuấn tú đẹp trai lại thâm tình lại bị chê bai, mắng chửi về kỹ năng diễn xuất, động tâm một chút cũng không bẳng thiếu nữ trẻ tuổi.
Mã Phỉ Phỉ là người mới, vì xuất hiện trong bộ phim này nên nhanh chóng có chút danh tiếng, hiện tại hoạt náo ở các phương tiện truyền thông đại chúng, tiết mục giải trí a, buổi lễ long trọng a, phỏng vấn chụp ảnh a, khắp nơi đều nhìn thấy hình ảnh của cô, mang vẻ ngoài của tiểu nữ sinh lại biết tiến biết lùi, rất được truyền thông sủng ái. Trừ thích tìm tin tức Đông Phương Nhiêu, tiếp theo chính là cô.
Đông Phương Nhiêu bề bộn nhiều việc lại không thích tham gia mấy tiết mục giải trí, không thường tiếp nhận phỏng vấn, có thể bắt được tin của cô rất hiếm. Huống chi người nào trong giới không biết sau lưng Hách Giai Giai có một Phương Đại thiếu gia làm chỗ dựa, nếu tìm được tin mà người khác không tìm được, cũng phải tính toán xem có chọc giận Phương đại gia hay không.
Mà Mã Phỉ Phỉ không có tầng cố kỵ này, muốn viết cái gì, muốn viết bao nhiêu cũng tùy. Thiên mã hành không đuổi một cái phượng đầu lân giác, nói bừa tạo loạn cũng không thành vấn đề. Tin tức đại chúng thích xem đa phần đều vì thế tạo ra? Lại có mấy người chân chính quan tâm có phải thật không? Lượng tiêu thụ mới cần phải bảo đảm, nó có thể nói rõ hết thảy vấn đề, tồn tại là hợp lý. Vì nhu cầu thị trường, mới khiến cho bọn họ một đạo chuyên đào lý lịch tin tức của người nổi tiếng.
*Thiên mã hành không: ý tưởng dồi dào; cả câu có nghĩa là ý tưởng cao siêu không có thực.
Nên phần lớn bản tin trên báo đề cập đến Mã Phỉ Phỉ nhiều hơn Đông Phương Nhiêu.
Nhưng trong lòng mọi người, không thể nghi ngờ cảm thấy hứng thú với Đông Phương Nhiêu nhiều hơn Mã Phỉ Phỉ, nhìn lượng kích trên web đi, nhìn lại có Đông Phương Nhiêu chỉ có hai bản tin nhưng lượng truy cập lại nhiều hơn so với số lần xem tin tức của Mã Phỉ Phỉ gộp lại, liền có thể xác minh.
Đông Phương Nhiêu không dựa vào tin tức không dựa vào giải trí, dùng kỹ thuật diễn xuất chinh phục tất cả người xem.
Mà Lý Hàm nhân khí cũng tăng một xấp dầy, mức cát xê hàng hai trực tiếp một đường thắng tiến, đạo diễn tìm cô đóng phim sẽ không đưa vai phụ cho cô nhìn nữa mà trực tiếp cầm vai chính đưa qua, không thiếu kịch bản tốt, cô cũng được xem là dựa vào diễn xuất thành công dựng tên tuổi.
Lý Hàm đã gia nhập giới văn nghệ hai ba năm, công việc trên tay cũng nhiều. Đóng phim xong liền có việc khác để làm, thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở vài tiết mục văn nghệ, nhưng số lần cũng không nhiều.
Tóm lại, 《 hạ điện y thủy 》 chẳng những giúp Đông Phương Nhiêu nổi tiếng dữ dội hơn, đồng thời tạo tên tuổi cho ba người mới, càng giúp cho nữ minh tinh dậm chân tại chỗ lâu năm ở tuyến hai thành công lên hạng, đồng thời được bình chọn là một trong những bộ phim truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất trong năm, đạo diễn Ngô Hạ Ngự lại một lần sáng lập kỳ tích trong nghiệp giới. Sau khi bộ phim truyền hình này kết thúc vẫn bị người cuồng nhiệt truy phủng, có người vì thế mà thất thanh khóc rống.
|