Ánh Sao Sáng Chói
|
|
Chương 34: Đông Phương Nhiêu vừa bước vào sảnh yến hội, ánh mắt liền bị một đôi bích nhân hấp dẫn. Nam là Phương Diễn, nữ là người tình bị đồn thổi gần đây của anh - Hà Hoan nổi danh tài nữ vì có rất ít nữ đạo diễn trong giới giải trí này.
Tại sao là người tình mà không phải bạn gái? Mọi người đều biết, Phương đại gia không có bạn gái, chỉ có tình nhân .
Phần lớn mọi người bước đến làm quen, chào hỏi Phương Diễn rồi, ngay cả Ngô Hạ Ngự cũng đang đứng cạnh anh. Phương đại gia nhân khí kinh người. Đám người bên kia ồn ào náo nhiệt, những nơi khác trở nên thanh tĩnh rất nhiều, Đông Phương Nhiêu tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, uống quá nhiều rượu, hơi nhứt đầu.
Chưa được một lát Ngô Hạ Ngự đi tới, “Uy, Hách Giai Giai, Phương Diễn đến sao cô không đi chào hỏi?”
Lâu vậy mà tật xấu gặp người cứ kêu “Uy” “Uy” “Uy” vẫn không có từ bỏ, thật không có phép tắc.
Đông Phương Nhiêu không để ý tới hắn, bưng nước trái cây nhấp môi.
“Hách Giai Giai, tôi hỏi cô đó.” Ngô Hạ Ngự không chút phật lòng, ngược lại cười hì hì xúm lại hỏi, “Cô.. .. .. Có phải cùng Phương Diễn xong rồi?” Thanh âm rất nhỏ, nhưng Đông Phương Nhiêu vẫn nghe rõ ràng, liếc sắc mặt có chút mong đợi mà vặn vẹo của Ngô Hạ Ngự một cái, nói: “Anh bắt đầu nhiều chuyện từ khi nào vậy?”
Cũng không biết hôm nay là vì ai cô mới tới tham gia cái tiệc sinh nhật, kết quả chánh sự không nói còn Bát Quái tới chuyện của mình. Đây là đạo lý gì vậy?
Nhiều chuyện gì chứ đây là vấn đề rất nghiêm túc, Ngô Hạ Ngự ngồi nghiêm chỉnh, “Cái gì nhiều chuyện, cô mới nhiều chuyện!” Có lúc Ngô Hạ Ngự chính là như vậy, rõ rành rành lại không thừa nhận, sẽ có vẻ vô cùng giấu đầu hở đuôi.
Đông Phương Nhiêu trong lòng âm thầm bật cười, trên mặt vẫn không nhúc nhích, đặt ly nước trái cây trên bàn đưa tay phải ra áp vào trán Ngô Hạ Ngự “Lạ thật, không có nóng nha.. .. . .” Tự nhủ.
Quả nhiên, có người chịu không được trêu chọc né ra, cái mặt phút chốt đỏ thẫm, la ầm lên: “Uy uy, Hách Giai Giai, đừng làm tôi căng thẳng, đừng động tay động chân, phiền quá đi!” Vừa lấy tay đẩy tay Đông Phương Nhiêu ra. Mỗi lần có một chút tiếp xúc thân mật với cô, hắn sẽ đỏ mặt tía tai, thật là không có khí khái nam tử rồi! Ngô Hạ Ngự trong lòng phỉ nhổ bản thân không dứt, nói thế nào cũng đã hai mươi mấy tuổi sắp chạy vào hàng ba, cũng đâu phải chưa yêu lần nào, sao lại giống y như tiểu tử mới mọc râu vậy chứ? Huống chi.. .. .. Huống chi người kia còn không có một chút ý thích mình, nghĩ đến càng thêm buồn, Ngô Hạ Ngự khổ sở, vẻ mặt hết sức méo mó.
Đông Phương Nhiêu cười ha ha “Được rồi, ở đây anh làm bộ làm tịch làm gì?”
Ngô Hạ Ngự chợt thấy hết sức thất bại, rõ ràng là tới thăm dò địch tình, tại sao lại bị nói thành giả bộ? Nhìn Đông Phương Nhiêu tốn hơi thừa lời, “Cô đàng hoàng khai báo cho tôi, rốt cuộc cô với Phương Diễn có còn quan hệ gì hay không?!” Vẻ mặt này mười phần đủ mười của ghen phu. Đông Phương Nhiêu chỉ vào vẻ mặt uất ức Ngô Hạ Ngự, cười nghiêng ngả trên ghế sa lon thiếu chút nữa không dậy nổi.
Thật là dễ trêu, không nghĩ tới Ngô Hạ Ngự cũng có bộ dạng giống Ngô Minh Hạo, dễ trêu chọc như vậy! Trước kia cũng không phát hiện a.
Đông Phương Nhiêu cười đến mất hết hình tượng.
Đông Phương Nhiêu không nghĩ nhiều, cô có thể nghĩ gì nữa? Ngô Hạ Ngự có tình ý với cô sao? Tạm thời không nói Ngô Hạ Ngự chưa từng có biểu hiện hảo cảm với cô, đến bây giờ mới có thôi, cô vẫn cho là Ngô Hạ Ngự còn thầm mến Lâm Hạnh Nhi. Có thể nói Đông Phương Nhiêu đối với tình cảm chậm tiêu không phải dạng vừa đâu. Hơn nữa Ngô Hạ Ngự cũng lấy thái độ cười giỡn nói chuyện nên Đông Phương Nhiêu càng không suy nghĩ thêm nhiều.
“Chuyện gì vui vậy?” Chợt có một tiếng nói xen vào, giọng nữ mềm mỏng, Đông Phương Nhiêu quay đầu nhìn, không phải Hà Hoan thì ai? Được Hà Hoan khoát tay tất nhiên là Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu chống lại tầm mắt lãnh đạm Phương Diễn lập tức dời đi chỗ khác, lâu rồi không thấy, người này vẫn như xưa, đối với ai cũng lạnh như băng .
“Nói chuyện ở đoàn phim thôi.” Ngô Hạ Ngự trong lòng buồn bực không thể tả, ánh mắt hung ác địa Đông Phương Nhiêu một cái.
Đông Phương Nhiêu bị động tác này chọc cười một tiếng, vốn thấy Phương Diễn cùng Hà Hoan khoát tay đi đến không khỏi buồn bực được giải tỏa không ít.
“Vậy chúng tôi không có quấy rầy hai người chứ?” Hà Hoan quăng lên mập mờ giữa hai người một cái, cánh tay đụng đụng người bên cạnh mặt không chút thay đổi Phương Diễn: “Này, Phương Diễn, em thấy chúng ta nên đi thôi, đừng quấy rầy thế giới hai người của người ta.”
Đông Phương Nhiêu cùng Ngô Hạ Ngự đều sửng sốt, đối mắt nhìn nhau, cùng cười, cũng không giải thích. Cần gì giải thích? Đều là lời nói cười giỡn, giải thích càng thêm có vẻ giấu đầu hở đuôi.
Hà Hoan cười càng thêm mập mờ, lúm đồng tiền trên gương mặt xinh đẹp tựa như đóa hoa đào nở rộ, lại kéo cái người bên cạnh vẫn không nhúc nhích, nói: “Đi thôi, chúng ta đi bên kia đi.” Hết lần này tới lần khác có người lại như tượng, qua mấy phen, ba người rốt cục nhận thấy tình hình không đúng, nhìn về phía Phương Diễn. Ai ngờ Phương Diễn nhếch khóe miệng cười một tiếng, nói: “Đã lâu không gặp, sao có thể không tán gẫu liền đi?” Cũng không biết lời này nói với Đông Phương Nhiêu hay là Ngô Hạ Ngự. Miệng đang cười, thanh âm lại cực kỳ lạnh đạm .
Hà Hoan dĩ nhiên cho là Phương Diễn nói với Ngô Hạ Ngự, trong vòng quan hệ giữa hai người chi thân chi ái ai mà không biết?
Nhìn lại Ngô Hạ Ngự cùng Đông Phương Nhiêu, sắc mặt đều biến đổi.
Phương Diễn cũng không hỏi ý kiến ai, dứt lời trực tiếp đi tới ghế sa lon ngồi xuống, hơn nữa còn là ngồi chính giữa Ngô Hạ Ngự và Đông Phương Nhiêu, vị trí nơi này vốn không đủ một người, Phương Diễn đơn giản chỉ cần lấn Đông Phương Nhiêu bên cạnh, đẩy ra phía ngoài một chút.
Ghế sa lon chỉ có thể ngồi ba người, Phương Diễn ngồi xuống không chịu đi, Hà Hoan không khỏi không ngồi một mình ở ghế sa lon bên cạnh.
Nhưng mà Phương Diễn ngồi xuống rồi cũng không nói chuyện, Đông Phương Nhiêu vốn không nói nhiều, hiện tại nhìn thấy Phương Diễn, càng thêm không có lời để nói, mà Ngô Hạ Ngự hay nói đang lâm vào trầm tư, ba người trầm mặc, không khí hết sức quỷ dị.
Hà Hoan liếc mắt từ nơi này nhìn sang, lại từ nơi đó nhìn sang, không hiểu đầu đuôi ra sao. Cô không thể chịu đựng không khí u ám như vậy, thấp thỏm mở miệng nói: “Uy, tôi nói các người.. .. . .” Ai ngờ mới mở lời, ba ánh mắt liền đồng loạt chiếu tới đây, Hà Hoan trên ót một đầu mồ hôi lạnh, cảm giác sóng lưng có chút mát mẻ, vừa vặn lúc này thấy có người quen đi qua, Hà Hoan nhanh chóng chạy thoát khỏi hiện trường.
Đùa gì vậy, chẳng qua là tới tham gia sinh nhật yến hội, không cần thiết đem mình làm cho đứng ngồi không yên như vậy đi? Chạy đi quay đầu lại nhìn ba người kia một cái, tất cả vẫn yên tĩnh im lặng như cũ, Hà Hoan rùng mình một cái, biết Phương Diễn mấy năm, lần đầu tiên thấy anh như vậy, thật đúng là gặp quỷ, phải vội vàng tránh xa một chút! Kẻ ngu cũng nhìn ra được hiện tại tâm tình Phương đại gia không tốt, nhất định sẽ có người gặp tai ương, Hà Hoan cũng không phải là người thích ngược, thế giới tốt đẹp cỡ nào, cô không muốn gặp xui xẻo đâu!
|
Chương 35: Đông Phương Nhiêu không có chuyện gì để nói cùng Phương Diễn, không hiểu tự nhiên anh chen vào ngồi ở đây là có ý gì? Đại khái chắc là có gì muốn nói với Ngô Hạ Ngự.
Bây giờ quan hệ thế nào khoan hãy nói, Hà Hoan đã đi rồi, không có đạo lý gì mình không đi, lưu lại quấy rầy hai người ôn chuyện. Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, sáng mai còn có quảng cáo phải quay, nên đi về thôi.
“Hạ Ngự, cũng không còn sớm, hai người cứ nói chuyện tự nhiên, tôi về nhà trước.” Đông Phương Nhiêu không do dự, đứng lên nói. Lời này là nói với Ngô Hạ Ngự, dù sao cũng là đi theo làm bạn gái Ngô Hạ Ngự, về tình về lý nên thông báo một tiếng.
Ngô Hạ Ngự chỉ gật đầu một cái, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt chăm chú trên người Đông Phương Nhiêu không rời.
“Hạ Ngự?” Ngược lại Phương Diễn chân mày cau lại, vô tình hay cố ý hỏi ngược lại.
Đông Phương Nhiêu không để ý đến anh. Hai người đã không liên lạc ba bốn tháng, Phương Diễn lại không ngừng có xì căng đan, quan hệ tình nhân giữa cô và anh sớm xong rồi. Nói cách khác, Đông Phương Nhiêu tìm bạn trai hay gì cũng không cần thiết giải thích với Phương Diễn, chớ đừng nói chi là đây chỉ là một cách gọi nho nhỏ. Mọi người thân thiết trong đoàn phim đều gọi như vậy đó thôi.
Thấy Ngô Hạ Ngự không có ý kiến, Đông Phương Nhiêu khom lưng muốn cầm túi, một khắc cũng không muốn ở chung một chỗ với Phương Diễn, không biết sao nhìn thấy anh đã cảm thấy bực mình.
Túi xách lúc ngồi xuống đặt bên cạnh, Phương Diễn lại ngồi ngay trên túi của cô.
“Ngại quá, Phương tiên sinh, xin dịch chỗ ngồi một chút được không? Anh đang đè lên túi xách của tôi.” Đông Phương Nhiêu không cách nào lấy túi, không thể làm gì khác hơn là một tay nắm túi, vừa hướng Phương Diễn nói.
“Phương tiên sinh?” Lúc này không cần Phương Diễn lên tiếng, Ngô Hạ Ngự cả kinh kêu lên. Lạnh nhạt như vậy, không phải thừa nhận giữa hai người xong rồi? Vậy hắn có thể yên tâm to gan theo đuổi cô rồi?
Trong tích tắc tất cả suy nghĩ thoáng qua trong đầu Ngô Hạ Ngự, không có chỗ nào mà không tốt đẹp. Ngô Hạ Ngự thanh âm kia vẻ mặt kia có bao nhiêu vui sướng đều toát ra, muốn che dấu cũng không được, mắt cong lên ánh cười, miệng toét ra cũng không khép được.
Phương Diễn sắc mặt vốn coi như bình tĩnh, nghe Đông Phương Nhiêu gọi, nhìn Ngô Hạ Ngự loại lòng dạ Tư Mã Chiêu, vẻ mặt người qua đường cũng hiểu. Lập tức giống như bị giội mực đầy đầu cổ, từ trong ra ngoài đen đuốc, không nói lời nào cũng không động đậy, tản ra vẻ người lạ chớ gần.
Đông Phương Nhiêu chân mày nhẹ nhàng nhíu, hai cái ghế không có ngăn cách, người kia hoàn toàn không có ý nhích ra, không khỏi có chút tức giận. Nhưng khí sắc Phương Diễn bây giờ không tính là tốt, Đông Phương Nhiêu cũng không muốn chọc giận anh, vì vậy tận lực đè thấp thanh âm nói lại lần nữa, “Phương tiên sinh, xin nhích ra một chút dùm được không?”
Người nọ vẫn không nhúc nhích. Chốc lát, quay đầu đối với Đông Phương Nhiêu cười nói: “Hách tiểu thư nếu muốn về nhà, vừa đúng tôi cũng định về, không bằng tôi cho cô đi nhờ một đoạn đường thế nào?”
Đông Phương Nhiêu tất nhiên không muốn, muốn cự tuyệt, bị Ngô Hạ Ngự đoạt trước, “Tôi nói này Phương Diễn, hôm nay Giai Giai là tôi mang đến, đưa về cũng nên là tôi đưa, anh đừng tranh với tôi chứ?” Rất là phẫn khái, dĩ nhiên ai nấy đều thấy là lời nói cười giỡn, chẳng qua hiện trường không ai cười nỗi “Này, bạn gái anh ở nơi nào rồi, bị nhiều lang sài hổ báo bao vây, anh còn không nhanh làm anh hùng cứu mỹ nhân?” Nói xong cũng đứng lên kéo Đông Phương Nhiêu muốn đi, phát hiện Đông Phương Nhiêu bất động, quay đầu nhìn lại, không khỏi sửng sốt một chút: “Uy, vẫn chưa chịu dậy, chúng tôi muốn đi, anh ngồi lên túi Giai Giai muốn chúng tôi đi như thế nào?” Ngô Hạ Ngự cùng Phương Diễn từ trước đến giờ đều là dùng giọng điệu này nói chuyện, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng.
Nhìn Phương Diễn mặt không chút thay đổi, trong lòng đang đánh trống, nhưng không muốn bỏ qua như vậy, có lẽ đây là cơ hội duy nhất, chỉ đành phải từng bước tiến tới gần, chuyện này khiến hắn tinh thần chán nản nhiều tháng rồi, lúc này thủ phải vân mở, tình cảm huynh đệ cũng không nói tới.
Sau đó Đông Phương Nhiêu ngồi xe Ngô Hạ Ngự trở về, dọc theo đường đi Ngô Hạ Ngự nói rất nhiều, Đông Phương Nhiêu không có tâm tình nói chuyện, chỉ cần nghe hắn nói cũng đủ rồi. Xe quẹo cua lái vào trong một hẻm nhỏ. Ngô Hạ Ngự đã tới nhà mới Đông Phương Nhiêu hai ba lần, từ trước đến giờ đối với nơi này đường xá vô cùng bất mãn.
“ Hách Giai Giai à, nói thế nào bây giờ cô cũng là đại minh tinh? Sao không đổi một chỗ tốt hơn một chút? Hết lần này tới lần khác chui vào mấy hang hốc này, bị truyền thông biết không tốt chút nào!” Hết quẹo trái rồi quẹo phải, đầu Ngô Hạ Ngự cũng lượn quanh choáng váng. Nhưng vẫn còn trong trạng thái hưng phấn vì Hách Giai Giai không có bất kỳ quan hệ gì cùng Phương Diễn nữa, miệng không dừng, tìm được lời thì nói.
“Ừm, tôi cũng muốn đổi nơi ở, anh xem chỗ nào tốt? Tây vòng? Hay Đông vòng?” Đông Phương Nhiêu tựa vào ghế thuận miệng đáp. Lúc ấy phải dọn nhà gấp, thấy tạm được liền dọn đến, thời điểm đẩy nhanh tốc độ quay phim không cảm thấy gì, gần đây về nhà nhiều, cô cũng hết sức chán nản hẻm nhỏ đầy khúc cua này. Thật tình thì tài lái xe của cô không tốt lắm, hơn nữa thường làm thêm giờ, cô sợ ngày nào đó không cẩn thận xảy ra tai nạn xe vậy thì xong đời.
Hơn nữa gần đây mấy cái quảng cáo nhận được không ít, cũng nên suy tính chuyện mua nhà. Quan trọng là bình thường quá bận không thể rút ra chút thời gian nào.
Ngô Hạ Ngự vừa nghe, mắt sáng lên, hay quá, thật là may mắn. Không khỏi hăng hái bừng bừng: “Cô muốn tiếp tục mướn phòng hay là mua nhà? Mướn phòng thì cũng như không, cô gần đây kiếm không ít đi, đại minh tinh ngay cả nhà cũng không có, nói ra không phải là làm trò cười cho thiên hạ, tốt nhất là.. .. . .” Máy hát vừa mở thì không tắt đài được, blalablabla.. .. . .
Đợi hắn nói xong, về đến nhà cái đề tài này cũng chưa kết thúc a.
“Mua nhà, tôi mua nhà!” Đông Phương Nhiêu vội vàng ngăn cản hắn, “Nói tôi nghe một chút giá thị trường nhà trong khu vực đi.”
Lời này nói trúng ngay ý muốn của Ngô Hạ Ngự, mua nhà, hắn muốn Đông Phương Nhiêu mua nhà nha! Mướn phòng tóm lại không phải ý đồ chính, một cô gái đơn độc ở rất không an toàn, huống chi nhìn đến tính chất công việc, hiện tại không có ai không nhận ra cô, nếu như đụng phải những paparazi hoặc người có ý đồ xấu, một cô gái sao có thể ứng phó.
“Không nên mua nhà của đông vòng, ở đó trị an từ trước đến giờ không tốt, còn nói đến nhà ở tây vòng.. .. . .” Nói tới đây, Ngô Hạ Ngự trong đầu có một ý niệm chợt lóe, hỏi: “Cô thích náo nhiệt hay yên tĩnh?”
“Yên tĩnh một chút đi.” Tính chất công việc quyết định, huống chi Đông Phương Nhiêu thích tĩnh không thích động.
“Tây vòng có một khu biệt thự cũng rất thích hợp, tôi thấy nơi đó trị an cái gì cũng rất tốt, hoàn cảnh cũng tốt, cách thị khu không gần, bên cạnh có một hồ lớn rất đẹp.”
“Tốt như vậy, không phải là rất đắt sao? Nói trước, đắt quá tôi mua không nổi.” Trên tay có một chút xíu tiền, nhưng không thể một lần xài hết rồi đi ăn mày nha.
“Không mắc, giá cả nơi đó với cô mà nói tuyệt đối không có vấn đề.” Cố gắng nói tốt như vậy Ngô Hạ Ngự cũng cảm thấy mình làm bên bất động sản rồi, không khỏi ở trong lòng đổ mồ hôi hột. Cố gắng như vậy là có nguyên nhân, bởi vì hắn ở đó cũng mua một căn. Nếu như Hách Giai Giai mua nhà ở đó, hắn tin cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt!
* Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt: nghĩa đen lâu đài bên bờ nước thì được trăng chiếu sáng trước. Nghĩa bóng mình lấy câu trong tiếng Việt cho dễ hiểu nè: Nhất cự li, nhì tốc độ, ba hành động, bốn chớp thời cơ. (~^v^~)
“A, vậy thì tốt.” Đông Phương Nhiêu gật đầu, biệt thự kia cô cũng có nghe nói qua, có chút ý hướng, đều tại không có thời gian xem qua.
“Hai ngày nay cô có rãnh không, bên kia tôi tương đối quen thuộc, nếu không tôi đi với cô một chuyến?” Ngô Hạ Ngự ân cần nói.
Đông Phương Nhiêu kỳ quái liếc hắn một cái, “.. .. .. Cái này, không cần đâu.” Làm phiền người ta quá không tốt.
“Cô là con gái thì biết cái gì, đến lúc đó người ta nói thiên hoa loạn trụy, cẩn thận cách mấy thì bị gạt cũng không biết.” Ngô Hạ Ngự hừ hừ, đối với đáp án này rất không hài lòng, cố gắng thuyết phục nữa.
“Quá làm phiền anh rồi.” Đông Phương Nhiêu còn có nghi ngờ.
“Hách Giai Giai, cô nói lời này tôi giận a.” Dứt lời, Ngô Hạ Ngự một mặt hổ giấy.
“.. .. . .” Thấy Ngô Hạ Ngự nhiệt tình, Đông Phương Nhiêu nhìn hắn, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ.
“Rồi sao, cô gái à, lúc nên nghe lời nam nhân thì phải nghe chứ.” Đối với Đông Phương Nhiêu thuận theo rất hưởng thụ, Ngô Hạ Ngự nhếch miệng cười.
“.. .. . .” Chưa từng thấy qua có như vậy cũng tự đắc, tự vui vẻ, Đông Phương Nhiêu không chấp nhặt cùng hắn.
“Đúng rồi, ngày mai tôi có chút việc, buổi trưa có rãnh không, tôi dẫn cô đi xem nhà.. .. . .” Đông Phương Nhiêu xuống xe đang muốn đi, thấy Ngô Hạ Ngự từ trong xe thò đầu ra nói.
“Biết rồi.” Đông Phương Nhiêu bất đắc dĩ phất tay một cái, “Đến lúc đó điện thoại cho tôi.”
Vừa đúng trưa mai không có bất kỳ lịch trình nào. Khó được thanh tĩnh một ngày, xem ra phải cống hiến cho việc xem nhà rồi .
|
Chương 36: Đông Phương Nhiêu vẫn chưa thức điện thoại đã rung vang trời. Hôm trước phải quay quảng cáo cho một mỹ phẩm dưỡng da tới bốn giờ sáng, về đến nhà đã năm giờ mới chợp mắt. Cô bực tức trùm chăn kín đầu, điện thoại như trêu chọc vang lên không ngừng.
Đông Phương Nhiêu nhìn màn hình, là đại đạo diễn Ngô Hạ Ngự gọi tới, rên rỉ một tiếng, mí mắt nặng trĩu hết sức không muốn nhận. Nhưng điện thoại có khuynh hướng không ngừng vang nếu không nghe, cô không thể làm gì khác hơn là nhấn nút trả lời, thả điện thoại vào bên tai.
“Uy?” Thanh âm còn ngay ngáy, nghe ra cũng biết người này chưa có tỉnh ngủ.
“Sao vậy? Còn đang ngủ!” Ngô Hạ Ngự lớn tiếng “Tôi nói Hách Giai Giai làm sao cô lười quá vậy, hiện tại là mấy giờ, mười giờ rồi đó, có người nào giống cô giờ này còn trùm chăn ngủ nướng không chịu dậy không chứ?” Ngô Hạ Ngự không chút do dự xỉ vả, tuyệt đối không bận tâm có đả kích ai hay không.
Có người bị âm thang vang vọng của Ngô Hạ Ngự huyên náo, lỗ tai nhứt nhói, rất hối hận để điện thoại quá gần lỗ tai. “Chuyện gì a?” Mệt mỏi nói. Mới mười giờ, nói cách khác cô mới ngủ năm tiếng thôi, hoàn toàn không thấm tháp, nhứt đầu quá đi.
“Uy, không phải chứ, Hách Giai Giai, cô quên chuyện ngày hôm nay rồi sao? !” Ngô Hạ Ngự nghe Đông Phương Nhiêu hỏi, thanh âm lập tức cao thêm vài phần, Đông Phương Nhiêu mới vừa hạ tay nghe xuống bị hắn dọa sợ đưa ra thật xa, tiếng nói ở bên tai rất to, muốn điếc luôn.
“Ngô Hạ Ngự, nói nhỏ thôi!” Không khỏi lên tiếng cảnh cáo. Truyện không có gì cũng bị Ngô Hạ Ngự hù dọa, lập tức thanh tỉnh không ít.
“Uy, Hách Giai Giai, cô nói hôm nay cùng tôi đi xem nhà mà, đừng nói là đổi ý rồi nha.” Cũng không biết là người nào phải xem nhà, thoạt nhìn còn khẩn trương hơn chính chủ nữa.
“Ngô Hạ Ngự à, tối qua tôi làm việc suốt đêm sáng sớm hôm nay năm giờ mới ngủ, anh để yên cho tôi ngủ thêm một tiếng được không hả?!” Đối với người này nói chuyện, ôn tồn là không được, cần phải lớn họng, to tiếng !
“.. .. . .” Đầu kia trầm mặc hai giây, giọng hòa hoãn: “.. .. .. Vậy hôm nay rốt cuộc có đi không?” Thanh âm mang một ít ủy khuất cùng không được tự nhiên .
Dĩ nhiên, Đông Phương Nhiêu hiện tại đầu choáng óc nhứt, đâu có chú ý tới, hồi đáp: “Đi, Ngô đại đạo diễn, anh cho tôi ngủ hết buổi sáng, qua buổi trưa cùng anh đi được hay không?”
Bên kia lập tức sanh long hoạt hổ, “Được, quyết định vậy đi, ngủ ngon, buổi chiều gọi cho cô sau!” Nói xong cũng không nghe Đông Phương Nhiêu trả lời, trực tiếp cúp. Đông Phương Nhiêu nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, cúp nhanh vậy, cô còn chưa nói hết. Gấp làm gì?
Bất quá không ai quấy rầy giấc ngủ dĩ nhiên là tốt, Đông Phương Nhiêu đặt điện thoại một bên, tiếp tục làm ấm giường, thiêm thiếp ngủ.
Ai biết mới chìm vào giấc ngủ, điện thoại lại bắt đầu reo. Lần này Đông Phương Nhiêu không nói hai lời bắt máy, “Anh làm cái quái gì vậy?!” Có lời gì một lần nói hết có được hay không, quấy rầy giấc ngủ của người ta hết lần này tới lần khác, có chút tức giận nên giọng nói Đông Phương Nhiêu không thế nào tốt được. Đạo diễn cái con khỉ gió gì, quấy rầy người ta ngủ chính là không đúng!
Bên kia nửa ngày không lên tiếng, Đông Phương Nhiêu không nhịn được, lại nói: “Tôi nói này đại đạo diễn, có lời thì nói có rắm mau thả. Đã hẹn buổi chiều cùng đi, anh còn muốn thế nào anh nói mau đi! Hôm qua trễ như thế, anh rốt cuộc có cho người ta ngủ không hả?”
Nửa ngày không nghe người kia trả lời, Đông Phương Nhiêu cầm điện thoại di động trong lòng chợt lạc đăng hạ xuống, thanh tỉnh một chút, đang muốn đưa di động ra trước mắt nhìn, bên kia cất tiếng nói “Tôi là Phương Diễn.” Thanh âm lãnh lãnh đạm đạm không có nhiệt độ, đã bao lâu Đông Phương Nhiêu không nghe thấy giọng nói của anh rồi?
Ngủ cũng ngủ cho ngu, Đông Phương Nhiêu sửng sốt hồi lâu, nói: “.. .. .. Phương Diễn?”
Người kia khẽ cười một tiếng, hỏi ngược lại: “Không phải tôi thì ai? Ngô Hạ Ngự?” Lại nói, “Tối qua hai người thật kịch liệt, khiến cả đêm không ngủ được ban ngày muốn ngủ bù sao?”
Đến giờ này Đông Phương Nhiêu còn chưa tỉnh thì thật không có khả năng, rõ ràng Phương Diễn hiểu lầm quan hệ giữa cô cùng Ngô Hạ Ngự, nhưng trong đầu Đông Phương Nhiêu lại đang nghĩ đến một chuyện khác, “.. .. .. Anh gọi điện thoại cho tôi làm gì?”
Phương Diễn cười một tiếng: “Sao hả, tìm được núi dựa mới, ngay cả điện thoại cũng không thể gọi?” Lời nói ra khỏi miệng không khỏi châm chọc.
Đông Phương Nhiêu sớm quen lời nói châm chọc như vậy, chỉ nhàn nhạt trả lời: “Cũng không phải như thế, nếu như không có chuyện gì, tôi cúp máy đây.” Không muốn nhiều lời với anh, có lúc, nói chuyện với anh cũng rất mệt mỏi, mà Đông Phương Nhiêu không muốn làm mình mệt mỏi.
“A, quên mất, em còn phải ngủ bù.” Phương Diễn nói: “Vậy em ngủ đi.”
Không đợi Đông Phương Nhiêu nói một câu nào nữa, liền cúp máy. Mới sáng sớm bị cúp điện thoại trước hai lần, lại không được ngủ thẳng giấc. Nhận điện thoại của Phương Diễn càng thêm hết buồn ngủ, vò vò đầu làm tóc rối bù lên, hết cách, chỉ có thể xuống giường mở tủ lạnh kiếm cái gì ăn, nuốt hết buồn bực trong lòng đi.
Mà Phương Diễn sau khi cúp điện thoại, đá cánh cửa “Bang bang” tiếng vang thật lớn, dọa thư kí đang chuyên tâm đánh máy vi tính bên ngoài sợ run tay, không cẩn thận xóa hết văn kiện đang đánh.
Xế chiều Đông Phương Nhiêu cùng Ngô Hạ Ngự đi xem nhà, cũng nhờ Ngô Hạ Ngự tới đón. Lúc hai người cùng xuất hiện ở văn phòng bất động sản, cô nàng môi giới bị dọa giật mình, rối rít hét lên muốn xin chữ ký, giới thiệu mua nhà cái gì tạm thời đều bị đặt sau ót. Hên là không phải Chủ nhật khí trời lại lãnh, người đến xem nhà cũng không nhiều, không có gây xôn xao.
Nhìn một vòng cũng không tệ, như Ngô Hạ Ngự nói, hoàn cảnh tốt, vị trí địa lý loại ưu, bảo toàn rất hoàn thiện, quan trọng nhất là độc môn độc nóc, một chút cũng không bị người khác quấy rầy, giá tiền cũng coi như hợp lý.
Đông Phương Nhiêu nộp luôn tiền đặt cọc tại chỗ, cô không phải người có thời gian, thích thì chi, tuyệt đối không dây dưa chần chừ. Hẹn mấy ngày nữa tới ký hợp đồng đóng mộc, phát hiện căn nhà này giao tiền xong là có thể nhận nhà, đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu Đông Phương Nhiêu ra quyết định nhanh chóng.
Đông Phương Nhiêu cho là mình đã đủ nhanh, xem nhà mà tốn thời gian như xem phòng, kết quả đặt cọc xong đã đến xế chiều, gần sáu giờ.
Ngô Hạ Ngự phụng bồi cô suốt một buổi chiều, vừa giúp nhìn vừa giúp nói, về tình về lý không nên cứ một đường về nhà luôn.
Vì vậy Đông Phương Nhiêu nói muốn mời Ngô Hạ Ngự một bữa cơm, Ngô Hạ Ngự cũng không từ chối, miệng đầy đáp ứng.
Bình thường ở tổ kịch, người khác ăn gì Ngô Hạ Ngự ăn gì, trên thực tế ra khỏi tổ kịch mới phát hiện người này hết sức kỹ tính, địa điểm ăn cơm phải khéo léo lựa chọn. Nhưng Đông Phương Nhiêu phần lớn bận rộn công việc, bây giờ không nghĩ ra nơi nào tốt để chiêu đãi Ngô Hạ Ngự, cuối cùng đành tới một nhà hàng kiểu tây phương, có bao gian độc lập, mùi vị cũng không tệ lắm. Nơi mà Phương Diễn từng dẫn cô đến một lần.
Không ngờ nhà hàng buôn bán quá tốt trùng hợp với đang giờ cao điểm, hơn nữa Đông Phương Nhiêu nhất thời nghĩ đến không có hẹn trước. Trên thực tế muốn hẹn trước cô cũng không có số điện thoại nhà hàng, tóm lại một loạt nguyên nhân đưa đến kết quả là bao gian đã đặt kín, chỉ có thể ngồi ở sảnh ngoài.
Lúc này phục vụ viên đã nhận ra Đông Phương Nhiêu, nhưng tác phong nghề nghiệp được đào tạo rất tốt, vẻ mặt duy trì mỉm cười. Đông Phương Nhiêu cùng Ngô Hạ Ngự nghe phục vụ sinh nói như thế, hai người nhìn nhau, buổi tốt nhà hàng khó tìm, hơn nữa đã đói bụng, cũng không cố kỵ nhiều, lập tức quyết định ăn ở đây. Thúc giục phục vụ viên tận lực mang thức ăn lên nhanh một chút.
Đông Phương Nhiêu muốn về nhà sớm một chút tiếp tục ngủ bù, bốn giờ rưỡi sáng sớm ngày mai bắt đầu làm việc, ba giờ sẽ phải rời giường.
Phục vụ sinh tiếp đãi vô cùng cơ trí, dẫn hai người tới một bàn ở góc trong cùng, bên cạnh có bồn hoa màu xanh biếc che chắn, trừ phi đối diện đi tới, nếu không với góc độ này người trong nhà hàng căn bản cái gì cũng không thấy được. Cũng tương đương với một bao sương.
Phục vụ viên chờ hai người gọi món xong rồi rời đi.
Hiệu suất rất nhanh, không lâu lắm đồ ăn được mang lên, thức ăn trưng bày đẹp mắt, màu sắc hấp dẫn hương thơm đầy đủ, chỉ nhìn đã thèm.
Ngô Hạ Ngự từ trước đến giờ không phải kiểu người khách khí, động nĩa động muỗng một thân nhanh nhẹn, đây là điểm bất đồng lớn với Phương Diễn. Phương Diễn ăn uống vô cùng quy củ, hơn nữa động tác không nhanh không chậm, ưu nhã tự nhiên, lễ nghi dùng cơm hoàn mỹ không tìm ra chút tỳ vết nào, khiến cho người dùng cơm cùng cũng tự giác quy củ theo. Đông Phương Nhiêu sức ăn ít, cùng Phương Diễn dùng bữa ăn càng ít.
Ngô Hạ Ngự lại khác, Đông Phương Nhiêu nhìn hắn ăn không tự chủ muốn ăn nhiều một chút, Ngô Hạ Ngự có loại bản lãnh làm cho người ta cảm thấy thức ăn ăn thật ngon.
“Uy uy, nữ nhân này sao lãng phí như vậy!” dù ăn thế nào, sức ăn vẫn ở một mức nhất định, ăn được hơn nửa dĩa, không ăn nổi nữa, Đông Phương Nhiêu để nĩa xuống, bị Ngô Hạ Ngự thấy, hết sức không ưa hành động Đông Phương Nhiêu lãng phí thức ăn, trợn to hai mắt chỉ trích.
Đông Phương Nhiêu nhìn trong dĩa Ngô Hạ Ngự đã sạch sẽ, nhìn mình còn dư lại thức ăn lại thấy thái độ của hắn cho là hắn còn chưa no, “Tôi gọi thêm một phần cho anh nha, nhà hàng này thức ăn ngon nhưng một phần có hơi ít“.
Ngô Hạ Ngự trợn mắt: “Cô nói ít, ít mà cô còn thừa lại nhiều như vậy, khó trách toàn thân không có mấy ký thịt.” Dùng ánh mắt dè bĩu quan sát Đông Phương Nhiêu.
Đông Phương Nhiêu bị Ngô Hạ Ngự nhìn hết sức không được tự nhiên, vung tay một cái, “Đi đi đi, ít nói tôi đi, anh xem trong ngành này có nữ diễn viên nào ăn được như tôi không? Tôi cũng coi là tốt rồi.” Rất nhiều người vì giữ dáng, muốn lên hình đẹp mắt, bình thường một ngày ăn không hết một bữa. Ít nhất Đông Phương Nhiêu ba bữa cơm như người bình thường, chẳng qua là cố ý ăn một lượng nhỏ là được, không giống người khác ăn nhiều bao nhiêu cũng được, dần dần, dạ dày dĩ nhiên là teo nhỏ.
Ngô Hạ Ngự xem thường bĩu môi, “Gầy như khỉ.”
“Vậy anh rốt cuộc ăn no chưa?” Đông Phương Nhiêu không để ý tới hắn, đưa tay gọi phục vụ viên tính tiền. Ngô Hạ Ngự vội vàng ngăn cản, “Uy, cô kích động như thế làm gì, tôi còn chưa ăn no đây! Mời khách còn sợ người ăn, chưa từng thấy qua người hẹp hòi như vậy!” Vừa đưa tay với tới đây vừa lầm bầm lầu bầu, “Lãng phí thức ăn là hành động đáng xấu hổ, cũng không chịu nghĩ tới những người muốn ăn còn không có cơm mà ăn, tôi giúp cô giải quyết.. .. . .”
Đông Phương Nhiêu trơ mắt nhìn dĩa ăn thừa trước mặt bị Ngô Hạ Ngự bưng đến trước mặt hắn, sau đó toàn bộ được cho vào miệng Ngô Hạ Ngự, không kịp ngăn, chỉ có thể trợn mắt há mồm.
|
Chương 37: Ngô Hạ Ngự làm Đông Phương Nhiêu chấn động không ít, cô biết rõ Ngô Hạ Ngự là hạng người gì, tùy tiện ăn thức ăn người khác để dư lại không phải chuyện hắn có thể làm. Không biết đầu hắn có va chạm ở đâu không nữa, dĩa thức ăn của Đông Phương Nhiêu qua vài muỗng đã bị vét sạch bách.
Đông Phương Nhiêu trợn mắt há mồm, không khỏi kinh ngạc vươn tay dò trán Ngô Hạ Ngự “Hôm nay anh có ấm đầu không vậy?” Một tay chạm trán hắn, lại chạm trán của mình, nhiệt độ rất bình thường a, một chút cũng không có dấu hiệu bị bệnh.
Ngô Hạ Ngự thẹn quá hóa giận, “Uy, con gái con đứa sao thích động tay động chân quá vậy!” Dứt lời nét mặt chán ghét gạt tay Đông Phương Nhiêu xuống, lần trước cũng thế, lần này cũng thế, nữ nhân này sao lại có tật xấu sờ loạn cái trán người ta vậy nè?
Ngô Hạ Ngự ăn xong, cấp hống hống nói “Mau gọi tính tiền đi, cô không phải vừa muốn tính tiền!” Thật ra thì Ngô Hạ Ngự đối với việc đem dĩa thức ăn của Đông Phương Nhiêu hỏi cũng không hỏi một tiếng liền nuốt vào bụng có chút ngượng ngùng, vì vậy đáng xấu hổ dùng loại ác nhân cáo trạng trước để che giấu. Lỗ tai hai bên âm thầm đỏ ửng.
Đông Phương Nhiêu giống như nghi ngờ liếc hắn, cũng không nhiều lời, nâng tay kêu phục vụ viên tới tính tiền.
Phục vụ viên rất chú ý nhất phương động tĩnh khách hàng, thấy Đông Phương Nhiêu phất tay lập tức có người đi tới.
“Hóa đơn.” Đông Phương Nhiêu nói, “Bao nhiêu?” Vừa hỏi vừa lôi một xấp tiền lẻ từ túi bên trong. Đông Phương Nhiêu khác biệt Phương Diễn, Phương Diễn đều trực tiếp quẹt thẻ, không mang theo tiền mặt, mà thói quen Đông Phương Nhiêu là dùng chân kim bạc trắng để đài thọ, tương đối bài xích dùng thẻ, cũng là bị ảnh hưởng của thói quen nghề nghiệp nên không thích ký tên, cảm thấy lúc ký tên tựa như bán mình.
Ngay cả fan hâm mộ, Đông Phương Nhiêu cũng rất ít khi chính thức ký tên, mặc dù rất thích bọn họ, nhưng cũng sẽ lễ phép cự tuyệt. Trong ngành không thiếu nữ minh tinh không thích ký tên.
“Hách tiểu thư, hóa đơn đã có người thanh toán rồi.” Kết quả tiền còn chưa tìm ra, liền nghe phục vụ sinh nói.
Đông Phương Nhiêu lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Ngô Hạ Ngự, Ngô Hạ Ngự cũng không biết chuyện gì xảy ra, lắc đầu bày tỏ không phải mình làm. Cũng muốn biết a, hắn vừa vào vẫn luôn ở một chỗ với Đông Phương Nhiêu, một bước không rời, hắn cũng không biết thuật phân thân, sao có thời gian đi tính tiền? Ăn cơm với nhìn người trước mặt còn không kịp.
“Là ai trả vậy?” Đông Phương Nhiêu nghiêng đầu hỏi.
“Dạ, cái này.. .. .. Tôi cũng không rõ lắm.. .. . .”
“Quản lý vừa rồi thông báo ... biết ngài đến dùng bữa đã có người lấy hóa đơn tính tiền rồi, không nên quấy rầy hai vị, chờ hai vị dùng cơm xong rồi mới nói cho hai vị biết.. .. . .”
Không nghĩ tới Đông Phương Nhiêu sẽ hỏi cái vấn đề này, phục vụ sinh ấp úng không sắp xếp được câu chữ rõ ràng, Đông Phương Nhiêu nghe xong, dựa thẳng lưng, lại nói: “Vậy cô gọi quản lý tới đây đi.”
Mỗi khi ra ngoài Đông Phương Nhiêu tương đối chú ý vấn đề này. Là nhân vật của công chúng, có lúc ra cửa ăn một bữa cơm cái gì biết cái gì không biết được mọi người tranh cướp muốn trả tiền, nhưng nhận ân huệ nào có đạo lý không trả, có thể tránh thì tận lực tránh. Hơn nữa, Đông Phương Nhiêu cho là nhà hàng cũng không phải không để ý tới ý nguyện khách hàng, dưới tình huống khách không biết gì cứ để người khác trả tiền, mặc dù nghĩ cho phương diện của mình. Dù sao đồ miễn phí, người nào ngu mới không ăn đây?
Không lâu người quản lý là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đi tới, Đông Phương Nhiêu lần trước đến cùng Phương Diễn có gặp qua, chẳng qua không nghĩ tới quản lý là hắn. Đông Phương Nhiêu vẫn tưởng người này hẹn khách tới dùng bữa, chỉ là ở trong một bao gian khác mà thôi.
“Hách tiểu thư, nghe nói ngài có chuyện tìm tôi.” Nam nhân kia cử chỉ thoả đáng, khí độ phi phàm, đi đến trước mặt Đông Phương Nhiêu hỏi.
Đông Phương Nhiêu gật đầu “Có thể cho tôi biết là ai giúp tôi thanh toán hóa đơn không?”
Thật ra thì nhìn thấy nam nhân này, Đông Phương Nhiêu đại khái đã đoán ra, cũng chỉ muốn xác thật một chút vấn đề nghi ngờ trong lòng, thế giới nhỏ như vậy, không ngờ lâu lâu mới đến một lần hết lần này tới lần khác gặp được.
“Là Phương thiếu thay ngài đãi khách .” Người này không chút giấu giếm nói: “Phương thiếu vừa rồi tới dùng cơm nhìn thấy ngài ở cửa, bảo tôi đem hóa đơn tính cho ngài ấy, hiện tại Phương thiếu còn chưa đi, ngài muốn đi gặp một lần không?”
Đông Phương Nhiêu tất nhiên không muốn, phất tay một cái, “Phương thiếu đang dùng cơm, tôi sẽ không quấy rầy.” Với tay ví tiền vừa rồi lôi từ túi xách ra tùy tiện đặt ở trên mặt bàn, hỏi: “Thay tôi cám ơn lòng tốt của Phương thiếu, nhưng hóa đơn của ai thì để người đó tính, bao nhiêu tiền?”
Quản lý không ngờ Đông Phương Nhiêu sẽ không nể tình Phương Diễn, không khỏi nhìn Ngô Hạ Ngự ngồi đối diện một cái, Ngô Hạ Ngự vòng tay trước ngực, gác chân, hắn nhìn cũng không ra nguyên cớ.
“Hách tiểu thư, xin ngài đừng làm khó chúng tôi. Ngài như vậy chúng tôi rất khó xử.” Rõ ràng Phương Diễn bên kia không đắc tội nổi, nên cố gắng thử thuyết phục Đông Phương Nhiêu.
Nhưng Đông Phương Nhiêu đời nào thuận theo, vốn không muốn có bất kỳ dính líu nào với Phương Diễn, thật vất vả mới dứt khỏi, cứ lôi lôi kéo kéo, dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng còn ra thể thống gì? Nghe quản lý nói lập tức hiểu ý của hắn, nghiêm mặt, “Anh là người quản lý của nhà hàng, chức trách bổn phận của anh tin rằng không cần tôi nói chính anh cũng biết, hiện tại tôi chỉ là muốn tự mình trả tiền bữa ăn của mình, chẳng lẽ làm khách ở đây ngay cả quyền lợi này cũng không có?”
Đông Phương Nhiêu rành rọt nói từng câu từng chữ, quản lý nếu nói thêm nữa thì quá không thức thời. Mà làm quản lý nhà hàng cao cấp, hắn đương nhiên sẽ không biết không thức thời như vậy, lập tức gật đầu đáp dạ, để người phục vụ sinh tới giải quyết vấn đề tính tiền hóa đơn, hắn liền đi trước.
Đông Phương Nhiêu nhìn phương hướng hắn đi là dãy bao gian bên kia, chắc là đi thông báo Phương Diễn, cũng chẳng sao, bao nhiêu thì lấy tiền ra trả bấy nhiêu, cho dù hôm nay là Phương Diễn đứng ở trước mặt cô, cô vẫn làm vậy.
Mà Ngô Hạ Ngự đâu rồi, từ đầu đến đuôi nhìn Đông Phương Nhiêu xử lý, một chữ chưa nói, hoàn toàn là thái độ xem cuộc vui.
Đông Phương Nhiêu trả tiền tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, “Tiền cũng trả còn không định đi? Chưa ăn no sao?” Dứt lời, cầm túi cầm áo khoác.
Ngô Hạ Ngự cười hắc hắc, “Lần sau tôi mời, bảo đảm so với nhà hàng này ăn ngon hơn nhiều.”
Điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu không phải vì mời hắn ăn bữa cơm, cũng sẽ không tới nơi này, không tới nơi này cũng sẽ không đụng phải Phương Diễn. Đông Phương Nhiêu thấy hắn còn chậm chạp quá, đưa tay bắt lấy, “Uy, nhanh lên một chút đi!” Không đi nhanh đợi Phương Diễn ra ngoài là tốt luôn, tuyệt đối không hề muốn chạm mặt anh.
Đông Phương Nhiêu còn không có phát hiện, cùng Ngô Hạ Ngự ở chung một chỗ, bọn họ trở nên”Uy” “Uy” “Uy” .
Đông Phương Nhiêu lôi kéo Ngô Hạ Ngự chưa đi hai bước, Phương Diễn tới đây rồi, bước tới trước mặt hai người, ánh mắt thâm trầm mịt mờ.
“Sao đến cũng không chào hỏi?” Một đôi mắt không để lại dấu vết ở nơi tay Đông Phương Nhiêu lôi kéo Ngô Hạ Ngự một cái, sau đó dời đi.
|
Chương 38: Đông Phương Nhiêu không khỏi có cảm giác quẫn bách bị bắt tại trận, mới muốn nhanh chân chạy khỏi hiện trường, chính chủ đã tới rồi.
Dĩ nhiên Đông Phương Nhiêu không thể lộ vẻ cuống quít trước mặt Phương Diễn, lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải không biết che giấu, trước kia bị Phương Diễn ăn hiếp phần lớn nguyên nhân là do thân phận cùng địa vị. Phương Diễn cùng Hách Giai Giai hai người quan hệ không rõ, Đông Phương Nhiêu cũng không biết xử lý thế nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hiện tại Đông Phương Nhiêu có danh có tiếng, không còn sợ Phương Diễn chèn ép như lúc đầu nữa, dĩ nhiên tốt nhất là không đắc tội Phương đại gia, ai tình nguyện đối đầu với người như thế? Không phải cố ý tìm tội chết cho mình đi.
Hiện tại quan hệ giữa hai người cũng đã phủi sạch không vướng một hại bụi, trung gian không dính dấp lợi ích, xử lý đơn giản nhiều.
Bây giờ Đông Phương Nhiêu nhìn Phương Diễn cũng chẳng có gì phải sợ, chẳng qua mỗi lần gặp trong lòng sẽ có chút buồn bực, cũng không biết tại sao chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Đông Phương Nhiêu hiểu một điều đã từng cùng anh dây dưa quá nhiều, bị chèn ép quá độ, cho dù cuối cùng thoát ly khổ ải, muốn trở lại trạng thái như lúc ban đầu là chuyện không có khả năng.
Đúng là đã từng có đoạn thời gian cô cảm thấy quan hệ như vậy rất tốt. Lúc nào đó muốn có người ở bên cạnh có thể có người ở bên cạnh, hơn nữa người đó cũng sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô. Nhưng khi đó Đông Phương Nhiêu đang bị bệnh, người bệnh tâm tình vô cùng yếu ớt, có một chút lệ thuộc cũng là bình thường. Huống chi muốn tìm người ở bên..., Phương Diễn không phải người chồng tốt, có khi biến mất ba bốn tháng, ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt một cú điện thoại cũng không gọi, người thông minh làm sao muốn người này làm chồng mình đây?
“Phương Diễn, tôi không biết anh ở bên trong.” Đông Phương Nhiêu buông tay Ngô Hạ Ngự, nhàn nhạt nói. Cũng không khách khí gọi “Phương thiếu gia” “Phương tiên sinh” nữa, huống chi ở đây người nào không biết cô từng có quan hệ với Phương Diễn? Ngô Hạ Ngự biết, người quản lý đi sau Phương Diễn cũng biết, trường hợp hiện tại không cần thiết che giấu.
“A?” Phương Diễn nâng mi, “Chẳng phải em vừa mới biết rồi sao?” Không thèm nhìn Ngô Hạ Ngự một cái, nói thẳng với Đông Phương Nhiêu, trong giọng nói không khỏi chất vấn.
Ngô Hạ Ngự hiển nhiên không cam lòng bị hai người bỏ quên, huống chi cùng Phương Diễn làm bạn bè nhiều năm hoàn toàn không có cố kỵ, tiến lên một bước một quyền đánh vào ngực Phương Diễn, giống như cuộc gặp gỡ lần đầu tiên Đông Phương Nhiêu thấy, nam nhân chào hỏi, lực đạo không nặng, Ngô Hạ Ngự mỉm cười nói.
“Uy, Phương Diễn, có địa điểm ăn ngon cũng không có dẫn tôi đi, quá không biết điều đi?”
Phương Diễn nhìn Ngô Hạ Ngự một cái: “Bây giờ có người dẫn anh tới rồi đó thôi.”
Ngô Hạ Ngự cười hắc hắc, sờ sờ đầu: “Ừ thì, cũng may anh không mang tôi tới.” Sau đó nhìn Đông Phương Nhiêu một cái, lại nói, “Giữa mỹ nhân và nam nhân phải chọn một người..., dĩ nhiên tôi muốn lựa chọn mỹ nhân.”
Phương Diễn sắc mặt lạnh lùng, “Hai người định về à?”
Ngô Hạ Ngự gật đầu “Đúng vậy a, ăn xong không về ở đây làm gì?” Lại nói, “Anh không phải đi một mình chứ? Có dẫn ai theo không? Còn không mau quay lại với mỹ nữ của anh đi chạy tới đây làm gì?” Sau đó đô lầu bầu nông, “Cẩn thận buổi tối mỹ nhân đá anh xuống giường.. .. . .”
Phương Diễn mặt lạnh như sương, “Ngô Hạ Ngự, không muốn sống hả?” Ném cho Đông Phương Nhiêu đứng bên cạnh một tia sét: “Hách Giai Giai, em ở lại, anh có chuyện muốn nói với em.”
Sắc mặt Đông Phương Nhiêu cùng Ngô Hạ Ngự đại biến.
Đông Phương Nhiêu tức giận, Ngô Hạ Ngự khó giữ được khuôn mặt tươi cười liền trở nên nghiêm túc.
Đông Phương Nhiêu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: “Ở lại làm gì? Tối nay tôi còn có việc, không có thời gian.”
Ngô Hạ Ngự nói: “Uy, Phương Diễn, tôi đi cùng Giai Giai, anh bảo Giai Giai ở lại là có ý gì? Bất kể chuyện gì, tôi sẽ không đi đâu hết!” Dứt lời kéo tay Đông Phương Nhiêu, tỏ rõ quyết tâm mình và Đông Phương Nhiêu chung một chiến tuyến.
Phải đi cùng đi, muốn ở lại cùng nhau ở lại.
Đông Phương Nhiêu chỉ cảm thấy bàn tay phải được che chở bởi một bàn tay to mà ấm áp, trong nháy mắt có cảm giác là lạ xẹt qua, nhưng không đợi Đông Phương Nhiêu tinh tế lĩnh hội, Nhiêu liền rơi vào trong một thân nhiệt cứng rắn. Nước hoa Cổ Long hỗn hợp mùi thuốc lá nhàn nhạt, đó là mùi vị độc hữu trên người Phương Diễn.
“Trước kia tôi đã nói, Hách Giai Giai là người của tôi, đừng đánh chủ ý lên cô ấy.” Vững vàng giam cầm Đông Phương Nhiêu trong ngực, Phương Diễn quay đầu hướng Ngô Hạ Ngự nói.
Có lúc Phương Diễn càng giống đầu hùm vai gấu hơn cả Ngô Minh Hạo. Ngô Minh Hạo giống ở phương thức sống cùng phương thức nói chuyện, mà Phương Diễn toát ra cổ khí bá đạo dã man từ trong xương cốt. Dứt lời, không thèm để ý đến điều gì, ôm Đông Phương Nhiêu đi.
Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên muốn giãy giụa, nhưng giãy giụa chưa được hai giây quay đầu liền thấy cả sảnh nhà hàng có khá nhiều ánh mắt bị tiếng động bên này hấp dẫn, nếu dáng vẻ này bị người khác thấy thì xong rồi? Nói thế nào cũng là người công chúng, loại xì căng đan này sẽ náo không chịu nổi.
Không có cách nào, để mặc Phương Diễn ôm đi, còn phải thuận thế chôn đầu trong ngực anh tránh để người khác nhận ra, không biết vừa rồi có ai nhận ra mình chưa? Nghĩ đến vừa tức vừa buồn bực không dứt, lần nào cũng bị Phương Diễn nắm thóp, vùi đầu trong ngực anh cũng không có ai thấy, há miệng cắn một phát. Người kia rõ ràng chấn động, nhưng hai tay vẫn cứng rắn không buông, ngược lại cố định hơn. Trong miệng có vị ngọt mùi tanh nhàn nhạt, Đông Phương Nhiêu hả dạ cười thầm trong bụng.
Nhưng người bị bỏ lại sau lưng Ngô Hạ Ngự ngây ngẩn, ngơ ngác đứng đó một hồi lâu, trong tay vẫn còn lưu lại xúc cảm khi nắm tay Đông Phương Nhiêu, đảo mắt cô liền bị Phương Diễn ôm vào lòng. Ngô Hạ Ngự muốn ngăn cản, chỉ cần Hách Giai Giai nói một câu, thậm chí là một chữ, hắn cũng sẽ vận hết toàn lực ngăn cản. Nhưng cô không nói gì cứ đi theo Phương Diễn.
Hắn muốn ngăn, nhưng hắn đứng trên lập trường nào để ngăn đây?
Thì ra là thấy người trong lòng ngay trước mặt mình bị nam nhân khác ôm, tâm sẽ tàn như vậy, đau như vậy !
Đông Phương Nhiêu nhẫn nhịn đến khi Phương Diễn kéo đến bãi đậu xe mới nổi đóa, dùng sức muốn thoát “Phương Diễn, anh buông ra coi!” Rõ ràng quần áo chỉnh tề, trong xương cốt là đồ thổ phỉ, ác bá, cường hãn, du côn du đãng!
“Không!” Phương Diễn không chút nghĩ ngợi quyết tuyệt, “Muốn anh thả em ra, tuyệt đối không thể nào.” Cắn răng nghiến lợi nói.
Nghĩ đến mấy tháng anh đau khổ héo hon, có người lại tiêu dao tự tại, vui vẻ ăn uống tẩm bổ, trong lòng tức giận không thôi, vòng tay siết Đông Phương Nhiêu càng thêm lực đạo.
“Phương Diễn, đau. .. .. .” Đông Phương Nhiêu da mỏng thịt mềm, đâu chịu được sức lực siết mạnh như vậy.
Phương Diễn hừ lạnh một tiếng, mở cửa xe, nhét Đông Phương Nhiêu vào trong, “Chính là muốn đánh đòn, không đau em sẽ không biết cuối cùng em đang làm gì!”
Dứt lời chuyển tới ghế lái ngồi.
Đông Phương Nhiêu kinh sợ, không khỏi kêu lên, “Phương Diễn, anh muốn làm gì!” Nhào cả người qua khu điều khiển, không cho Phương Diễn lái xe đi, ai biết sẽ đi tới đâu? Dù ở đâu cô cũng không muốn đi cùng anh!
Phương Diễn đang khởi động xe, Đông Phương Nhiêu chợt bổ nhào về phía trước, thiếu chút nữa đụng vào một cây cột, Phương Diễn dưới chân đạp thắng gấp, hai người theo quán tính song song nghiêng về phía trước, đầu Đông Phương Nhiêu đụng vào tấm kính thủy tinh, thanh âm vang lên thật to.
May là anh phản ứng nhanh không xảy ra tai nạn, tức giận lớn tiếng mắng, “Hách Giai Giai, em làm cái quái gì vậy, có đầu óc suy nghĩ hay không, không muốn sống nữa hả? !” Hai tay giữ lấy đầu Đông Phương Nhiêu lo lắng nhìn nơi va chạm xem có bị thương hay không.
Đông Phương Nhiêu cũng không nghĩ đến hậu quả sẽ thế này, cô chỉ đơn thuần không muốn Phương Diễn lái xe đi mà thôi, nào biết giận quá mất khôn, cũng hối hận không thôi, đầu bị đụng đau nhứt chắc là u một cục rồi, lại bị Phương Diễn mắng, cảm thấy tủi thân, bật thốt lên: “Anh hay quá há! Nếu không phải tại anh tôi sẽ hành động vậy sao? Tôi còn muốn sống lâu mấy năm nữa!” Đầu xoay qua muốn tránh thoát tay Phương Diễn, bị Phương Diễn la, “Đừng nhút nhích, để anh xem có bị thương không?!”
Đông Phương Nhiêu đầu đau, ngực cũng không biết bị cái gì đụng cũng nhói đau,Phương Diễn cứng rắn như vậy, bất động, “Phương Diễn, anh còn đến tìm tôi làm gì?” Cách một hồi lâu, giọng buồn buồn nói.
Phương Diễn tức giận liếc Đông Phương Nhiêu một cái: “Anh không tìm em, em cũng không tới tìm anh có phải không? Anh gặp qua nhiều nữ nhân, duy nhất một người như em là không có lương tâm gì cả, hết lần này tới lần khác anh còn.. .. . .” Hừ một tiếng, bỉu môi nói, “Tóm lại Hách Giai Giai em nhớ cho kỹ nhớ cho rõ, nữ nhân của Phương Diễn trừ phi chính miệng anh nói kết thúc, bằng không em đừng muốn bỏ rơi anh ra ngoài nhặt ba lụm bốn!” Nói tới chỗ này Phương Diễn lại nhớ đến Ngô Hạ Ngự, bực mình, cắn răng chất vấn: “Em nói đi, em cùng Ngô Hạ Ngự là quan hệ gì? Hả?”
Cái này rõ ràng không đúng quy chuẩn, chưa nói tới Đông Phương Nhiêu cùng Ngô Hạ Ngự không có gì, chính là hai người thật sự có cái gì, Phương Diễn cũng không còn tư cách chất vấn!
Phương đại thiếu gia bình thời ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt có thiếu bao giờ? Hôm nay một xì căng đan, ngày mai đổi một xì căng đan, xì căng đan ngày ngày đổi, ngay cả đối tượng cũng thiên biến vạn hóa, duy nhất một thứ không chút thay đổi, chính là nam chủ nhân Đại thiếu gia!
“Còn có thể có quan hệ gì, anh nghĩ cái gì thì là cái đó.” Đông Phương Nhiêu cũng không bận tâm giải thích, thuận miệng nói. Phương Diễn buông tay ra, đổi lại ôm bả vai, đầu đau như cũ, Đông Phương Nhiêu một tay xoa đau đớn ở ngực, một tay xoa đầu, ngẫm nghĩ mỗi lần đụng phải Phương Diễn sẽ không có chuyện tốt.
“Anh nghĩ cái loại kia... Quan hệ?” Phương Diễn cặp mắt nguy hiểm nheo lại, thanh âm từ kẽ răng phát ra, sanh sanh làm cho người ta thấy lạnh, “Em ngược lại nói xem, anh nghĩ đến là loại quan hệ nào?”
Đông Phương Nhiêu lành lạnh nhìn Phương Diễn một cái, “Anh nói loại nào?”
Phương Diễn nhớ tới cuộc gọi sáng nay trong lòng vừa buồn bực, vừa kinh sợ nảy ra, nhìn chằm chằm Đông Phương Nhiêu nhìn một hồi lâu sau, mới khó khăn hỏi: “Hai người.. .. .. Có phải hay không đã lên giường?”
|