Khuynh Quốc Tiểu Vương Phi
|
|
Chương 40: Đêm Ngủ Tầm Mộng Cư Lạc Tử Mộng len lén khép cửa phòng lại, đi tới ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn thấy trăng sáng cùng với một mảnh màu bạc, đột nhiên có cảm giác nhớ nhà, khó trách Lý Bạch sẽ nói ''Ngẩng đầu ngắm Minh Nguyệt, cúi đầu nhớ cố hương." Quả nhiên như vậy. Nhờ ánh trăng, nàng nhìn rõ được con đường phía trước. Trải qua quanh đi quẩn lại mấy ngày này, cũng dễ dàng tìm được Tầm Mộng cư trong truyền thuyết, nhưng có khả năng không có người ở, ngoài cửa không có ai trông chừng, nhưng điều khiến nàng tò mò là ánh nến bên trong phòng. Chẳng lẽ có người? Nàng đi chầm chậm đến đình viện, nhìn quang cảnh chung quanh, quả nhiên để người khác nghẹn họng nhìn trân trối. Nơi này bình thường như thế ngoại đào nguyên, núi giả đứng vững, nước chảy róc rách, nàng phỏng đoán khẳng định vẫn có người định kì xử lí ở đây. Trong say mê của nàng, ảo tưởng nếu có thể ở nơi đây, khẳng định là tâm tình thoải mái, tuổi thọ kéo dài. Nàng len lén đi tới cửa sổ, không nghe thấy bên trong có động tĩnh, chẳng lẽ vì nơi ở tương lai của Vương phi, cho nên không có ai cũng cần thắp đèn nuôi dưỡng khí? Nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, đem đầu vào dò xét trước, phát hiện bên trong không có người. Vì vậy nàng lặng lẽ đi vào, sau đó khép cửa phòng lại. ''Oa.. đây là nơi người ở sao.'' Nàng hưng phấn đến nỗi chút nữa kêu to, may mà kịp che miệng. ''Cỗ cỗ...'' Bụng lại đói kêu lên rồi, hiện tại nàng hi vọng sau khi Hàn Hạo Thần tỉnh dậy có thể thưởng cho nàng bát cơm. Sau khi nàng vuốt bụng dập tắt ánh nến, còn sớm ngủ thôi, tránh cho ngủ quên bị người khác phát hiện nàng ở đây. Lúc Hàn Hạo Thần từ bên ngoài đi về Tầm Mộng cư, phát hiện lúc hắn rời đi ánh nến đã tắt, bên trong một mảnh tối đen như mực, không nhịn được lòng nghi ngờ. Đi vào gian phòng vốn muốn thắp nến, lại phát hiện không tìm được hộp quẹt. Hắn khe khẽ thở dài. Phòng này chỉ có hắn và nha đầu hắn cho phép đến dọn dẹp, người khác không được phép vào, cho nên cũng không quá để ý. Chỉ là nghĩ tới cưới vương phi, khuôn mặt hắn liền khổ sở. Chỉ sợ đời này hắn không tiếp nhận nữ nhân, nếu không phải nữ nhân bên cạnh tiên nhân giật dây, hắn cũng không làm vương gia. Nữ nhân. . . . . . Họa thủy. . . . . . A! Nữ nhân. . . . . . Lạc Tử Mộng. . . . . . Tại sao lại nhớ tới nha đầu kia? Nghe nha đầu nói, bởi vì nàng không ăn được bữa tối nên vẫn đáng oán trách, cũng không biết hiện tại nàng như thế nào, hoặc có lẽ đang làm chuyện ngu xuẩn đào hố nguyền rủa rồi. Chỉ là đói một đêm, chắc cũng không có nhiều hơi sức làm cái chuyện như vậy. Trong phòng thắp hương nhang, ngửi lâu có lợi cho giấc ngủ, không tiếp tục nghĩ, hắn ngáp nhàn nhạt một cái cởi y phục ra nằm trên giường. Nhắm hai mắt lại, như trong mộng cảnh, tại sao trên giường có mùi thơm ngoại trừ hương nhang. Hơn nữa. . . . . . Cái gì? Hắn mở mắt muốn ngồi dậy, nhưng đột nhiên một chân và một tay bên cạnh đè hắn xuống. Hắn nhíu chặt lông mày hai mắt thâm thúy nhìn lại, thấy Lạc Tử Mộng nằm trên giường, hơn nữa cơ hồ cả người nàng nằm trên người hắn. Hắn không rõ như thế nào nàng lại tới phòng này, còn ngủ tại nơi chỉ có vương phi ở, nếu không phải vì đột nhiên hàng vạn suy nghĩ, ngay cả hắn cũng không ngủ ở đây, không nghĩ tới đêm thứ nhất ngủ ở đây là cùng nàng chung giường gối. ''Đứng lên.'' Hắn trầm giọng ra lệnh, nhưng nàng không có bất kì phản ứng nào. Hắn muốn đẩy nàng, nhưng không ngờ nàng ôm chặt hơn. ''Ta bảo ngươi đứng dậy.'' ""Chớ quấy rầy.'' Nàng mất hứng cong môi mơ màng như nói mớ, ''Vất vả lắm ta mới ngủ tại địa phương quỷ quái này, nói sớm cùng ta ngủ chung, sao giờ mới đến.'' ''Ngươi bảo ai ngủ chung cùng ngươi?'' Hắn có chút nổi giận. Thấy nàng trầm trầm như ngủ, thế nhưng hắn ngủ không được, trong đầu là lời nàng lẩm bẩm. Cái gì bảo là cùng ngủ chung, sao giờ mới đến.Đến tột cùng nàng đang đợi người tình nào?
|
Chương 41: Cùng Hắn Ngủ Chung Hơn nữa hai người nam chưa cưới nữ chưa gả, như vậy giống kiểu gì. Nhưng mà điều khiến hắn buồn bực là, nàng ôm chặt hắn như chăn bông. ''Gian phu của ngươi còn chưa tới, buông tay.'' Vừa mới nghĩ tới lời nói của nàng trong lòng hắn liền không thoải mái. ''Cái gì... gian phu...'' Nàng mơ màng khều chân hắn, kết quả tay còn hướng về phía hắn sờ loạn, vừa sờ vừa mơ màng nói, ''Liên Vân, ngực của ngươi sao cứng rắn vậy?'' Mặt hắn xạm lại. Nhưng mà điều khiến hắn vui là người nàng đợi là Liên Vân. Nhưng mà tay nàng sờ loạn cái gì? ''Sờ đủ chưa, buông tay.'' Thật ra hắn muốn thoát nàng rất dễ dàng, chỉ là không muốn thương tổn nàng. Nhưng hắn chỉ động một chút, nàng liền bắt đầu có chút không vui đạp hắn một cái, ''Đừng động, cái địa phương quỷ quái này lạnh quá, trên người ngươi thật ấm, để ta ôm...'' Vừa dứt lời, tay của nàng liền từ áo đơn của hắn dao động đến ngực của hắn sưởi ấm, nhưng mỗi cái động của nàng cũng khiến hắn dẫn lửa dục, ghê tởm hơn là, nàng còn không ngừng vuốt ve. Không chịu nổi sự cám dỗ vô hình của nàng, sau một khắc, hắn lập tức đẩy nàng ra, từ trên giường ngồi dậy. Đột nhiên bị trọng lực đẩy thiếu nhiệt ôm, nàng mơ hồ tỉnh dậy trong mộng. Nàng vuốt cặp mắt tỉnh táo nhìn về hắn, lập tức giật mình hí mắt liếc nhìn hắn. ''Sao ngươi lại ở đây?'' Nàng nghi ngờ hỏi. ''Cái này nên là ta hỏi ngươi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào ngươi không biết đây là nơi ở của chính phi sao?'' Hắn chỉnh sửa lại chỗ y phục bị nàng sờ loạn, xúc cảm ở chỗ nàng sờ vẫn quanh quẩn như cũ, tình cảnh bây giờ giống như bị bắt gian tại trận. Nàng gõ đầu một cái mới nhớ là mình len lén chạy tới, nhưng mùi hương nhang trong phòng khiến nàng không chịu nổi, sau khi ngửi liền giống như thuốc mê, rất muốn ngủ... Đang nói nàng lại cắm đầu trên giường, còn nói nhỏ, ''Dù sao ngươi cũng không có chính phi, gian phòng kia trống không, buồn ngủ quá, cho ta ngủ một đêm, đừng hẹp hòi như vậy..'' Nói xong, nàng lại ôm gối ngủ. ''Ngươi đứng lên cho ta.'' Mặc kệ nàng đồng ý hay không, một tay hắn kéo nàng dậy, ''Một cô nương chưa lấy chồng sao có thể tùy tiện như thế, chẳng lẽ cùng nam nhân chung giường ngủ cũng không để ý?'' Nàng cũng nổi giận, điều nàng hận nhất là lúc ngủ bị người làm phiền, vì vậy lôi vạt áo của hắn đè xuống giường bộ mặt oán khí. ''Ngươi dám đánh thức ta thử xem, ngươi là gay, ngươi không có cảm giác với nữ nhân, còn nói lời vô nghĩa, ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu ta không ngủ ở đây, nếu trở về gian phòng mình ngủ, ta cần ngủ, ta rất đói biết không.'' Đang nói, bụng kêu ục ục không ngừng, vốn là ngủ đi có thể quên đói, nhưng bị hắn làm phiền bụng lại kêu rồi. Quả nhiên nữ nhân đói bụng và bị làm phiền là dễ dàng bị giận nhất, thậm chí nàng quên hắn là vương gia, đây là thần vương phủ của nước Mạc Thương, nàng cư nhiên đem hắn dưới thân thể mà ngủ mất. Hắn đen mặt tức giận trợn mắt nhìn nàng trong ngực, nàng cư nhiên đem hắn thành gối ôm, không chút đề phòng nào với hắn, ngay cả ngủ cũng có thể ôm hắn ngủ. Nghe tiếng hít thở đều đều, cảm thấy phía dưới đạt lợi hại, nhưng hắn bị đồn đãi không hám nữ sắc cơ hồ không quá bài xích với nàng, không, là rất không bài xích, thậm chí hắn cảm thấy cảm giác như này thật tốt. Nếu một cô nương không ngại, hắn làm một vương gia, làm một nam nhân còn có đạo lí đẩy nàng ra sao? Hắn đột nhiên muốn sáng mai tỉnh dậy nàng sẽ là phản ứng như nào, là thét chói tai, là khóc lớn? Còn là vui vẻ? hay tất cả đều không phải, nàng luôn cùng người khác bất đồng không phải sao?
|
Chương 42: Chờ Đợi Phản Ứng Buổi sáng, Hàn hạo Thần cũng sớm đã tỉnh lại, nhưng nửa ngày sau bọn hắn vẫn chưa thấy Lạc Tử Mộng có dấu hiệu tỉnh lại. Nàng là heo đầu thai sao? Trong lòng Hàn Hạo Thần rất khó chịu, không dậy nữa thì hắn sẽ không kịp để vào lên triều nữa, đến lúc đó không biết hoàng thượng và sẽ có những ỹ nghĩ và lời nói gì nữa. Nhưng mà nhớ đến Hàn Hạo Hữu, Hàn Hạo Thần bày ra vẻ mặt khinh bỉ, trong mắt hắn, Hàn Hạo Hữu không đáng kể chút nào, hắn chỉ không muốn tranh giành mà thôi, nếu hắn thật sự muốn lấy ngôi vị hoàng đế, thì là một chuyện quá dễ dàng. "Vương Gia." Thiệu Tần ở ngoài cửa đã bắt đầu lo lắng, hắn không biết rốt cuộc Hàn Hạo Thần ra sao, từ trước đến nay chưa bao giờ có tiền lệ để gia nhân thức dậy. Hàn Hạo Thần buồn buồn mấp máy môi, hắn không muốn để người khác biết nàng chưa xuất giá đã chung giường chung gối với hắn, cho nên lật người bước xuống mặc y phục vào. Đột nhiên người bên cạnh không còn, Lạc Tử Mộng có chút mơ hồ hé mắt quan sát chung quanh. Sau khi Hàn Hạo Thần bước ra cửa, Tiểu Đông cầm triều phục đã đứng sẵn ở cửa phòng, nhìn thấy hắn mặc y phục thường ngày đi ra, vì vậy dâng triều phục lên nói: "Vương Gia tại sao lại tự mình thay quần áo rồi, để nô tài thay triều phụ cho ngài." "Không, không cần." Đột nhiên nghe thấy Tiểu Đông nói muốn đi vào, Hàn Hạo Thần lại có chút hốt hoảng. "Vương Gia.....Không đổi triều phục?" Thiệu Tần có chút mơ hồ. Hàn Hạo Thần đưa tay lên miệng nhẹ ho khan một tiếng rồi nói: "Bổn vương nói là bổn vương muốn về phòng bổn vương rồi thay đổi." Một câu nói của hắn khiến Tiểu Đông và Thiệu rất buồn bực, nhưng đúng vào lúc này bên trong phòng đột nhiên truyền âm thanh lười biếng: "Liên Vân, ta rất đói....Hôm nay có hay không đồ ăn à...." Nghe vậy, ba người ngoài cửa cả kinh, Thiệu Tần và Tiểu Đông đỏ mặt cúi thấp đầu không biết làm sao, xem ra bọn họ tới thật không đúng lúc, khó trách hôm nay lại thức dậy trễ như vậy, thì ra đây là nguyên nhân.... Bên trong phòng Lạc Tử Mộng vẫn còn kêu Liên Vân, Hàn Hạo Thần có chút bất đắc dĩ nhấc chân đang muốn mang Thuộc Tần có chút bất đắc dĩ nhấc chân đang muốn mang Thuộc Tần và Tiểu Đông, đi ai ngờ sau một khắc cửa phòng đã bị mở ra từ bên trong. "Liên Vân....Có đồ ăn không..." Khi Lạc Tử Mộng thấy trước mặt là ba đấng mày râu thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nghiêm mặt hỏi: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Muốn xem xem ta có bị chết đói hay không sao?" Hàn Hạo Thần xoay người lại nhìn nàng, nàng hình như còn chưa kịp nhớ hôm qua nàng và hắn ngủ cùng trên một cái giường. Nhìn vẻ mặt khác xa của ba người, Lạc Tử Mộng hình như nghĩ tới điều gì, tối hôm qua nàng hình như mắng hắn một trận sau đó ngáy ó ò o ngủ mất, không khỏi âm thầm le lưỡi một cái, nhưng sau đó nghĩ lại, ai bảo hắn không cho nàng cơm ăn. Hàn Hạo Thần thật không biết nên nói là nàng không có tim phổi hay là quá mức hào phóng, theo lý một cô nương nếu nhớ đến đêm qua cùng một người đàn ông nằm ở trên một cái giường, cho dù không làm gì cũng phải có phản ứng, nhưng tại sao nàng lại tỏ ra không có việc gì cả? "Lạc cô nương chẳng lẽ không biết đêm qua xảy ra chuyện gì?" Hàn Hạo Thần đột nhiên chắp tay ở sau lưng hỏi. Nàng làm như không có chuyện xảy ra khiến hắn cảm thấy không thể tiếp thu được. Lạc Tử Mộng trong tròng mắt chuyển động nháy mắt một cái, đúng vậy, nàng tối hôm qua len lén chạy đến nơi này, nhưng mà bây giờ bị toàn bộ bọn hắn phát hiện ra, được, nàng cũng đã tính toán bình nứt không sợ bể rồi. "Ta ngày hôm qua.....Cái đó....Ta đến để ngắm trăng, nơi này trăng tương đối sáng." "Ngắm trăng? Ngắm trăng lại đến cấm địa, Bổn vương phải nói Lạc cô nương cực kỳ có nhã hứng hay là không sợ chết đây?" Hàn Hạo Thần vừa nói vừa từ từ đi tới trước mặt Lạc Tử Mộng. Lạc Tử Mộng hắc hắc hai tiếng sau đó không sợ chết ghé vào lỗ tai Hàn Hạo Thần nói: "Phải nói là biết thưởng thức cái đẹp mới đúng!" Hàn Hạo Thần từ bên tai có một làn gió mát được Lạc Tử Mộng thổi vào mang lại cảm giác tê dại, ban đầu ánh mắt rõ ràng lạnh lùng sau đó đột nhiên lại cảm thấy lúng túng, mấy phần kích động, bàn tay đang chắp sau lưng bỗng nhiên nắm chặt, mà tất cả những hành động này đã bị Tiểu Đông và Thiệu Tần thu hết vào trong mắt. "Lạc cô nương nên hiểu rõ ràng, nơi này là nơi ở của Chính Phi tương lai của ta." "Phốc!" Lạc Tử Mộng lại không vô tam vô phế cười một tiếng, "Thôi đi, ngươi cũng không cưới vương phi, nơi này cũng để trống không, còn không bằng nhường Tầm Mộng cư vẻ vang này cho kẻ hèn như ta, nhưng bất quá cũng nói lại, nhìn bộ dáng không tiêu của ngươi như vậy và cũng có thể lấy được một cái xem như là mang tính lịch sự tao nhã." Hàn Hạo Thần trên đầu đầy hắc tuyến. "Ai nói Bổn vương không sẽ lấy vương phi?" Hắn tức giận nói. Lạc Tử Mộng tiến tới bên cạnh hắn hỏi: "Chẳng lẽ ngươi muốn cưới nam sủng? Thật?" Nàng vui mừng nhảy dựng lên, "Thật tốt quá, ta chưa từng thấy qua nam sủng thật sự đó, lần này có thể mở rộng tầm mắt." "Lạc Tử Mộng!" Hàn Hạo Thần lập tức quả thật muốn đem nàng bóp chết, khó trách nàng ngày hôm qua không chút kiêng kỵ nào ôm hắn ngủ một đêm....
|
Chương 43: Ta Không Gợi Lên Được Hứng Thú Của Ngươi. "Lạc Tử Mộng!" Hàn Hạo Thần quả thực muốn bóp chết nàng, khó trách ngày hôm qua nàng không chút kiêng kỵ nào ôm hắn ngủ một đêm..... Nghĩ đến hắn biến thành công cụ sưởi ấm của nàng. Hàn Hạo Thần đột nhiên ôm Lạc Tử Mộng vào trong ngực cánh tay bên hông cũng dùng lực mạnh hơn, thân thể của hai người liền dính chặt vào nhau. Mặc dù cách y phục, Hàn Hạo Thần vẫn dễ dàng cảm thấy vóc dáng linh lung của nàng. "Này! Ngươi làm gì thế?" Lạc Tử Mộng bởi vì của động của Hàn Hạo Thần mà mặt đỏ tới mang tai, hắn lại dám trước mặt Thiệu Tần và Tiểu Đông ôm ấp nàng như vậy. "Lạc cô nương không phải vẫn cảm thấy Bổn vương không háo nữ sắc mà thích nam sủng sao? Vì sao lại sợ bị Bổn vương ôm? Đêm qua hình như Lạc cô nương lại ôm chặt bản vương không buông." Lạc Tử Mộng miệng mở rộng không nói nhìn hắn, tối hôm qua nàng không nhìn rõ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ biết lúc đó vừa đói vừa mệt, hơn nữa bên trong phòng hương nhanh có tác dụng thôi miên, nàng căn bản cũng không hề ý thức được hôm qua nguy hiểm đến mức nào. Nàng vừa dùng tay đẩy Hàn Hạo Thần ra vừa úp mở nói: "Cái đó...Tối hôm qua do ta quá mệt nhọc, ta không suy nghĩ nhiều...Hơn nữa thật ra thì....Ta không có bản lãnh lớn như vậy, ta không khơi dậy được hứng thú của ngươi, không thể thay đổi được tâm lý của ngươi, cho nên đừng dùng ta làm vật thí nghiệm." "Vật thí nghiệm?" Hàn Hạo Thần buông Lạc Tử Mộng ra sau đó híp hai tròng mắt thâm thúy lại, "Lạc cô nương nêu lên ý kiến này ngược lại rất hay." "Cái gì...vậy là có ý gì?" Nàng cảm giác có một âm mưu chờ nàng. Hàn Hạo Thần nhếch môi cười: "Lạc cô nương hôm nay sẽ theo Bổn vương vào cung." "Thật?" Chuyển biến lớn như vậy khiến Lạc Tử Mộng nhất thời khó thích ứng, "Ngươi có âm mưu gì? Ngươi có phải đã nghĩ ra chuyện xấu gì rồi không?" Thiệu Tần muốn ngăn cản, nhưng thấy Hàn Hạo Thần không giận dữ, cũng không nói gì. Lúc này, trong vương phủ vang lên tiếng gào của Liên Vân, xem ra sáng sớm không thấy nàng thật đúng là dọa nàng ta sợ hãi. Hàn Hạo Thần vừa đi vừa giao phó: "Đưa Liên Vân tới đây cho trang điểm nhanh cho Lạc cô nương, sau đó lập tức theo Bổn vương vào cung." "Ta thật sự có thể đi hoàng cung?" Lạc Tử Mộng có chút không dám tin. Nhưng lâu như vậy rốt cuộc có thể vào cung, tại sao trong lòng lại có cảm giác sợ như vậy? Nhưng mà Giác quan Thứ Sáu nói cho nàng biết nhất định có chuyện sắp xảy ra. --*Dạ Ngưng Huyên phân cách tuyến *-- Liên Vân chẳng những biết lễ nghi, hơn nưa tay chân lanh lẹ, tốc độ trang điểm của nàng trang thật đúng là không phải nhanh bình thường, cũng khó trách Hàn Hạo Thần lại ra lệnh Liên Vân đến trang điểm cho Lạc Tử Mộng vẫn luôn cầu thả. Chỉ có Lạc Tử Mộng ngược lại nhân dịp Liên Vân trang điểm cho nàng ăn một chút điểm tâm. Trong nháy mắt khi cửa phòng Lạc Tử Mộng bị Liên Vân nhẹ nhàng mở ra, mấy người đứng ngoài cửa trong nháy mắt giống như bị dừng lại kinh ngạc không thôi. Hôm nay nàng mặc mộ bộ thường phục màu trắng bạc giống Hàn Hạo Thần, dưới sự soi sáng của ánh mặt trời tản ra tầng tầng vầng sáng, thắt lưng như Dương Liễu, hai mắt linh động, mười ngón tay thon dài, vài sợi tóc đen rủ ở trước ngực, giống như là Thường Nga bay múa giữa cửu thiên ngày trăng tròn. "Trang điểm đậm nhạt rất thích hợp." Những lời này dùng ở trên người nàng vừa đúng. Lạc Tử Mộng bị hắn bọn họ nhìn có chút quái dị, tầm mắt rơi vào trên người Hàn Hạo Thần thì nàng nghịch ngợm chu mỏ một cái, vẻ mặt tràn đầy khiêu khích. Vốn dĩ Hàn Hạo Thần đang nhìn đến kinh diễm sau khi thấy nàng khiêu khích, lập tức khôi phục như thường, xoay người bất đắc dĩ lắc đầu, bề ngoài lớn lên và tính tình thật sự khác biệt nhau. "Gia, vẫn nên mau vào cung thôi! Không đi nưa sợ là muộn mất." Tiểu Đông nhắc nhở. Kể từ Lạc Tử Mộng vào vương phủ, Hàn Hạo Thần liên tục lâm triều muộn, chúng thân cho rằng hắn khinh thường không muốn vào triều đối kháng với Hàn Hạo Hữu, nhưng mà Hàn Hạo Hữu lại biết nguyên nhân bên trong, cho nên cũng không đặc biệt truy cứu. Lạc Tử Mộng cũng đã quen với bản lĩnh của hắn, cho nên cũng chỉ có thể cười trừ.
|
Chương 44: Ngươi Sẽ Đuổi Ta Đi Sao? Nàng có vẻ có chút hưng phấn khi ngồi trên xe ngựa dành riêng cho Hàn Hạo Thần. Dọc đường đi, Lạc Tử Mộng hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, đối với cảnh tượng bên ngoài hết sức tò mò. Mặc dù ngồi trong xe, nhưng nàng lại hận không được nhảy xuống kích động. Hàn Hạo Thần chăm chú nhìn dàng vẻ của nàng, hắn cũng nhìn một chút bên ngoài xem sao, ngoại trừ thấy dân chúng phía ngoài bận rộn làm ăn buôn bán như cũ, trên đường người đến người đi, cũng chẳng có gì đặc biệt để xem. "Này, bên ngoài có gì đáng xem sao?" "Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy qua mấy cảnh này bao giờ!" Lạc Tử Mộng mở miệng nói một lời vô tâm, lại làm cho Hàn Hạo Thần đang ngồi nghiêm chỉnh nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc. Hàn Hạo Thần nhếch môi cười nhạt: "Chẳng lẽ gia đình Lạc cô nương, gia giáo quá mức nghiêm khắc, không để cho ngươi ra khỏi cửa phòng nửa bước hả?" Nàng hừ lạnh một nói: "Hứ, nơi ta ở không có cái quy củ biến thái như chỗ các ngươi đâu, cái gì mà ba bước không ra khỏi khuê phòng, như thế nào mà chỉ mình nam nhân có thể làm điều mình thích? Ở chỗ chúng ta nam nữ bình đẳng." Nói đến đây, nàng cảm thấy có chút thương tâm, tới đây lâu như vậy, đến nay vẫn không thể tìm được cách quay trở về. Thật không biết rốt cuộc nàng còn có thể trở về hay không? "Rốt cuộc nơi cô ở là nơi đâu vậy? Như thế nào lại đặc biệt như thế?" Hàn Hạo Thân hỏi. Bởi vì đến bây giờ, thân phận của nàng vẫn là bí mật đối với hắn, không có bất kỳ người nào biết đến lai lịch của nàng. Hắn vốn hoài nghi nàng là mật thám do địch quốc phái tới. Nhưng khi nghe những lời nói của nàng, tiếp xúc nhiều với nàng thì với tính tình như vậy trừ khi quân chủ nước kia tài trí tầm thường mới phái nàng tới đây do thám. "Ai....Biết cũng không trở về được...." Nàng tựa đầu vào cửa sổ xe ngựa, trầm tư như có điều suy nghĩ. Nếu quả thật đời này nàng không thể trở về được, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ nàng phải nương nhờ ở thần vương phủ cả đời ? Mặc dù bây giờ Hàn Hạo Thần đối xử với nàng rất tốt, nhưng nếu có một ngày tâm tình của hắn không tốt, có thể hay không đuổi nàng ra khỏi phủ? Hoặc nếu hắn vương phi, chẳng lẽ lại để cho nàng làm nha hoàn phục vụ nàng ta? Nàng đời này cũng không muốn phục vụ người nào khác a! Hàn Hạo Thần một bụng đầy nghi vấn, đến tột cùng là nguyên nhân gì khiến nàng không trở về được? Vậy nguyên nhân gì khiến ột người bình thường huyên náo vui vẻ như nàng nay lại sầu não như thế? "Hàn Hạo Thân, có phải hay không nếu tâm tình của ngươi không tốt liền đem ta đuổi ra ngoài? Sau đó để cho ta trôi giạt khắp nơi hả?" Lạc Tử Mộng đột nhiên mở miệng hỏi khiến Hàn Hạo Thần có chút bất ngờ, bởi vì từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ hỏi qua hắn câu này. Trong mắt hắn, nàng chính là một tiểu nha đầu không hiểu chuyện, chưa từng nghĩ nàng lại lo lắng như vậy. Mà hắn, đây cũng là lần đầu tiên hắn phát giác bản thân mình muốn giữ nàng ở lại bên cạnh mình như vậy. Một khắc kia, hắn thậm chí đã bỏ qua cho nàng vì đã gọi thẳng tục danh của hắn. Yên lặng nhìn nàng, một lúc lâu sau hắn mới cất giọng nói: "Vậy phải xem tâm tình Bổn vương thế nào đã." Nàng từ từ thở dài, từ góc độ nhìn của hắn, nàng hình như đang bĩu mồm. "Vậy nếu như vương phi của ngươi nhìn ta không vừa mắt muốn đuổi ta đi thì sao?" Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, lại hỏi thêm một câu. Hàn Hạo Thần một lần nữa sửng sốt, tim của hắn cũng vì vậy mà mãnh liệt rung lên, giống như là bị cái gì nặng nề va chạm vào. Đợi một lúc lâu không thấy hắn trả lời, nàng mới xoay người nhìn về phía hắn: "Không phải đâu? Cứ như vậy đuổi ta ra ngoài?" "Chuyện của bổn vương, không ai có quyền quyết định xen vào cả." Hắn không có tức giận, trong giọng nói giống như là một loại an ủi. Nàng đột nhiên mỉm cười với hắn: "Nói cũng phải, Vương Gia làm sao có thể để cho người khác làm chủ, huống chi, ta cũng không phải là nam nhân, cũng không phải là nam sủng của ngươi nên đối với vương phi không có sức uy hiếp." Nàng vui vẻ, kích động xoay người, lại không biết người phía sau đang bị bao trùm bởi không khí u ám, cả gương mặt trở nên xám xịt. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, Lạc Tử Mộng tự nhủ trong lòng: "Nếu như có thể trở về thì tốt...." Hàn Hạo Thần nhìn nửa gương mặt nàng đang tựa vào cửa xe ngựa, hắn có thể cảm thấy nàng cô đơn, bất lực.....Trong lúc mơ hồ, cảm thấy ngực trái cực kỳ không thoải mái. Suốt cả chặng đường còn lại hai người đều không lên tiếng, người nào trong lòng cũng ngàn vạn suy nghĩ, mà xe ngựa vẫn tiếp tục lắc lư tiến về phía hoàng cung.
|