Khuynh Quốc Tiểu Vương Phi
|
|
Chương 49: Cưới Sóng Gió “Hoàng huynh. . . . . Hoàng huynh xin.” Trên mặt Hàn Hạo Thần có chút lúng túng. “Vì sao hoàng thượng lại đến?” Lạc Tử Mộng đỏ mặt vuốt tóc. Hàn Hạo Hữu thu lại vẻ mặt, sau khi ngồi vào vị trí của mình khẽ cười một tiếng: “A, là có chuyện muốn hỏi Lạc cô nương?” “Chuyện gì vậy?” “Lạc cô nương mau tham kiến hoàng thượng và nương nương.” Phí công công ở một bên cười hắc nhở. Lâm triều hôm nay nghe được Hàn Hạo Thần mở miệng bảo gả, trái tim Phí công công vui mừng. Không đợi Lạc Tử Mộng phản ứng kịp, Hoa Thiên Nhụy quỳ trên mặt đất dập đầu trước: “Tham kiến hoàng thượng, Kỳ phi nương nương.” “Bình thân.” “Tạ hoàng thượng.” Mặt Lạc Tử Mộng đen lại, trong lòng hô hoán: đây là đang chỉnh mình sao? Nghĩ tới chính mình cao không lạy trời dưới không quý xuống đất, ngay cả trước mặt cha mẹ cũng chưa từng quỳ, hôm nay lại quỳ lạy trước mặt nam nhân lớn hơn nàng có mấy tuổi. Được rồi, xem thân phận hắn là hoàng thượng liền quỳ. “Tham kiến hoàng thượng….. Kỳ phi nương nương.” Trên mặt nàng có chút không muốn. “Bình thân.” “Tạ hoàng thượng.” Sau khi nàng đứng dậy xong trong lòng oán thầm: hắn nên cảm tạ mình quỳ hắn mới đúng. “Các vị được ban thưởng ghế ngồi.” “Ngự y, xem vết thương của Lạc cô nương một chút, có chút nghiêm trọng không.” Hàn Hạo Thần mở miệng trước. Sau khi mời mọi người ngồi, ngự y ngó trái ngó phải với vết thương của Lạc Tử Mộng, mà Hoa Thiên Nhụy cảm thấy Hàn Hạo Thần quá đặt thù với nàng ta rồi, cho nên đen mặt oán trách với hoàng thượng. “Hoàng thượng, nàng ta bắt nạt ta.” Lạc Tử Mộng nghe được nàng ta tố cáo cũng không gấp không muộn, bởi vì nhìn đúng nàng sẽ không có kết quả tốt. Hàn Hạp Hữu cười nhạt nói: “Lạc cô nương bị ngươi hại thành thế này rồi, làm sao có thể nói là nàng ta bắt nạt ngươi.” “Chính là nàng. Chính là nàng ta mắng ta trước.” Nàng lên án, ở trong mắt Lạc Tử Mộng, giống như người đàn bà chanh chua. Sau khi ngự y kiểm tra thương thế xong lấy dược cao từ trong hòm thuốc, giao phó phải dùng nước nóng tắm hơi trước, dùng trứng gà chín thoa lên rồi bôi cao lên là được, sau đó liền lui xuống. Hàn Hạo Thần nghe nói cũng không lo ngại, cũng yên lòng, nhưng nghe Hoa Thiên Nhụy vẫn cố tình gây sự, cũng có chút tức giận. “Ai cho phép người tiến vào? Chẳng lẽ ngươi không biết không được bổn vương cho phép không được bước vào một bước sao? Nếu như ngươi không tiến vào còn có gặp cái sự tình này không? Đả thương người còn kiểu căng ương ngạnh như thế.” “Thần ca ca! Ngươi mắng ta. Cho tới bây giờ ngươi cũng không nói ra những lời dữ dội như vậy với ta… vì nàng mà mắng ta…” Nàng quệt miệng, cuối cùng nước mắt cũng chảy xuống. Lạc Tử Mộng một hồi xấu hổ, nàng ta bị chửi liên quan gì tới nàng? Chỉ là vừa mới bắt đầu nàng nghe Tiểu Đông và Đức Tân nói chưa được hắn cho phép thì không được bước vào là lừa nàng, nhưng sau khi nghe hắn nói thì cũng tin. Hàn Hạo Hữu thấy không thể làm khác hơn là làm người giảng hòa: “Tốt lắm, dù sao cũng đã tới. Hoa Thiên Nhụy ngồi xuống đi.” Hắn trầm mặc thở ra một tiếng, thấy Hàn Hạo Thần quăng vẻ mặt tới, hắn đành mở miệng. “Lạc cô nương, trẫm có một chuyện muốn nghe ý của ngươi.” “Mời hoàng thượng nói.” Lạc Tử Mộng thoáng cảm thấy có chuyện không ổn. “Không biết Lạc cô nương đã cho phép ngườ ta hay chưa?” Cho phép người ta? Phải là ý tứ lập gia đình chứ? Lạc Tử Mộng lắc đầu một cái: “Không có.” Hàn Hạo Hữu nâng trà lên uống một hớp, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy lòng hắn đang giãy giụa. “Lạc cô nương, hôm nay lâm triều, Thần vương thỉnh cầu gả.” Trong lòng nagf giật mình, mới há miệng, sống lưng đã bắt đầu lạnh cả người, nàng chưa kịp nói gì, Hàn Hạo Hữu liền nói: “Không biết Lạc cô nương có nguyện ý gả cho Thần vương?” “Cái gì?” Nàng kinh ngạc thiếu chút nữa là rớt cằm. “Hoàng thượng…. Không nói đùa chứ? Thần vương điện hạ… người đùa ta?”
|
Chương 50: Cự Hôn Lấy ngón tay tính toán, bọn họ quen biết cũng chưa tới một tháng, tình cảm vẫn chưa tốt đến mức kia, muốn khiến cho nàng vui vẻ gả đến Thần vương phủ, lại là một vương gia đoạn bối (giống như đoạn tụ), không bằng giết nàng đi. Âm mưu, nhất định là âm mưu, sáng sớm hôm nay đã cảm thấy hắn có cái gì đó không đúng, quả nhiên có âm mưu lớn: “Lạc cô nương không muốn sao?” Lúc hỏi những lời này, Hàn Hạo Hữu có chút vui vẻ, nhưng biểu hiện ngoài lại lạnh nhạt. Nếu Lạc Tử Mộng không đồng ý, hắn có thể hỏi nàng có muốn ở lại trong cung không, bởi vì hắn mới lên ngôi, cũng không muốn xảy ra chuyện cướp đoạt dân nữ hoặc bức hôn em dâu. Lúc Hàn Hạo Hữu hỏi những câu hỏi này, lông mày Hàn Hạo Thần nhăn lại. “Ta không đồng ý” Hoa Thiên Nhụy lập tức đứng lên, “Hoàng thượng, người có nói qua sẽ ban hôn cho Hoa Thiên Nhụy, ta muốn gả cho Thần ca ca.” Lạc Tử Mộng lạnh lùng nhìn sang, trong lòng khinh thường cười một tiếng, chỉ có nàng ta yêu thích mới muốn làm vương phi. Vẻ mặt Hàn Hạo Hữu có chút khó xử, hắn nhìn Hoa Thiên Nhụy một chút, lại nhìn Hàn Hạo Thần, sau đó đem tất cả tầm mắt đặt trên người Lạc Tử Mộng. “Ý tứ của Lạc Cô Nương là gì? Có nguyện ý không?” Lạc Tử Mộng nghĩ đến việc Hoa Thiên Nhụy muốn gả cho Hàn Hạo Thần, lập tức thuận tiện bò xuống dưới: “Hoàng thượng, thật ra ta cảm thấy Hoa Thiên Nhụy mới xứng đáng với Thần vương điện hạ, cẩu thả giống như ta, làm sao mà thích hợp làm vương phi được?” “Nhưng câu này còn giống tiếng người.” Hoa Thiên Nhụy đắc ý hả hê trở về chỗ ngồi uống trà. Hàn Hạo Hữu có nỗi băn khoăn :” Lạc cô nương, gả cho Thần vương chính là vương phi rồi? Chẳng lẽ Lạc cô nương không muốn làm vương phi?” “Không có hứng thú.” Nàng cũng cầm cốc trà lên học bộ dáng uống trà của bọn họ, sau đó nhún vai một cái nói : “Khi đó trắc phi thị thiếp đều đến, ta không chống đỡ được, mấy chuyện làm nữ hầu nhất phu không thích hợp với ta.” “Hả?” Kỳ phi cũng giật mình trong lòng. Nàng lại bổ sung: “Cái ta muốn chính là một đời một kiếp một người.” Mọi người lại làm bộ mặt không thể tin được nhìn Lạc Tử Mộng, mới vừa rồi nhìn thấy bộ dáng của một đứa trẻ của nàng, căn bản không có hành động khuê tú, nhưng lời nói của nàng lại chính là lời nói tiếng lòng của Kỳ phi. Cũng bởi vì một câu nói này của nàng, cũng khiến cho Hàn Hạo Thần sửng sốt. Nàng quả nhiên đặc biệt, hắn không có nhìn lầm.Mặc dù hắn là nam, nhưng câu này hắn cũng muốn nói ra, cho nên lại vì những lời này, hắn kiên định muốn lấy được sự tín nhiệm của nàng. “Một đời một kiếp một người?” Hàn Hạo Hữu có chút kinh ngạc, “Nhưng từ xưa nam tử có tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, hơn nữa chính vì chuyện này nên không muốn gả cho Thần vương.” Lạc Tử Mộng bất đắc dĩ thở dài: “Xem như thế đi, hơn nữa…” “Hơn nữa cái gì?” Hàn Hạo Hữu và Hàn Hạo Thần cùng nhau hỏi. Đôi tay của Lạc Tử Mộng chống trên khay trà, cười hết sức đắc chí: “Hơn nữa, Thần vương điện hạ của chúng ta lại không ham nữ sắc, ta gả cho hắn có phải làm quả phụ rồi không?” “Phốc…” Hàn Hạo Thần phun một ngụm trà ra ngoài, hắn nhếch nhác nhận lấy khăn giấy mà Tiểu Đông đưa cho để lau miệng, quả thật muốn tìm động để chui vào, không ngờ nàng lại nói những lời này trước mặt nhiều người như vậy. Chỉ là, chuyện hắn quyết định bất kể như thế nào hắn đều làm, cho nên hắn cưới chắc được nàng rồi. Sau một khắc lấy lại bình tĩnh, sau đó đặt ly trà xuống ra hiệu một cái với Lạc Tử Mộng, lông mày nàng run lên, chỉ nhìn thấy hắn nói mấy câu vào tai nàng, mặt Lạc Tử Mộng lập tức đỏ tới mang tai.
|
Chương 51: Bị Gài Bẫy Lạc Tử Mộng nghiêng đầu liếc hắn một cái, hình như còn chưa kịp phản ứng hắn nói gì, lập tức tức giận hồi đáp: "Với ngươi. . . . . ." Lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức che miệng lại. Tiểu Bạch Thỏ như nàng cuối cùng đấu không lại lão hồ ly như hắn, lập tức liền lọt bẫy. Nhưng. . . . . . chết như vậy có phải quá nhanh rồi không? Mới hai vấn đề thôi, hai vấn đề đã chết rồi! "Ngươi! tính kế với ta!" bộ dáng nàng lửa giận ngút trời, bộ dáng giống như muốn cắn chết hắn vậy. "A! phòng đó là chính ngươi đã đi đến, vấn đề này cũng chính là ngươi trả lời, Bổn vương tính kế ngươi như thế nào chứ?" Bộ dáng vui mừng khi người khác gặp họa và giọng nói của hắn khiến Lạc Tử Mộng tức giận đến dậm chân. Nhớ đến nụ cười tà ác của hắn sáng hôm nay, rồi lại nhớ đến lời nói của hắn: vật thí nghiệm? ngược lại ý kiến của Lạc cô nương rất hay. Nàng sợ đến mức run người, có lẽ tối hôm qua hắn ngủ ở Tầm Mộng cư cũng là do hắn tính toán trước, mục đích là muốn bắt nàng làm vật thí nghiệm, xem xem nàng thể khiến cho hắn “hứng thú" với nữ nhân không? Lão hồ ly lão hồ ly, hắn chính là lão hồ ly, lần này hại nàng thảm rồi, nàng thật sự lọt vào hang hồ ly rồi. Hoa Thiên Nhụy một lúc lâu sau mới phản ứng kịp, nàng kinh ngạc đi tới trước mặt bọn họ nói không nên lời "Ngươi. . . . . . Ngươi tối hôm qua. . . . . . Ở tại Tầm Mộng cư?" Vốn dĩ tâm tình đang không tốt, lại nhìn khuốn mặt Hoa Thiên Nhụy gần như vậy, quả thật muốn đánh người, nàng tức giận cả giận nói: "Mắc mớ gì tới ngươi!" "Lạc cô nương lại sao có thể nói những lời như vậy?" Phí công công nhẹ giọng nhắc nhở. Lạc Tử Mộng tròng mắt chuyển một cái, bắt được cơ hội ra vẻ vô vị nhún nhún vai: "Đúng vậy, hoàng thượng, dân nữ trời sinh tính thô tục lại không hiểu cầm kỳ thư họa, cũng không biết trù nghệ nữ công, cho nên hoàn toàn không xứng người anh tuấn phi phầm, văn võ song toàn, cơ trí hơn người như thần Vương Gia, kính xin hoàng thượng nghĩ lại." "Nhưng. . . . . . Nếu Lạc cô nương đã cùng Thần vương thành vợ chồng chi thực. . . . . ." Hàn Hạo Hữu cảm thấy tiếc hận sâu sắc. Lạc Tử Mộng vội vàng khoát tay: "Không có không có! Chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, không có gì cả xảy ra cả, thật." Đôi mày rậm của Hàn Hạo Hữu nhíu chặt lại: "Nhưng Lạc cô nương cùng Thần vương đã có da thịt thân thiết ngủ cùng giường." Cũng may mắn mình đã lưu lại người tâm phúc cả, nếu danh tiết của Lạc Tử Mộng không được bảo vệ rồi. Hàn Hạo Hữu và Hàn Hạo Thần đều vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Lạc Tử Mộng không những không để ý đến chuyện này còn lắc lắc tay nói: "Hoàng thượng, dù sao thần Vương Gia không thích nữ nhân, ta cũng không để trong lòng những chuyện này, cho nên hoàng thượng không cần để ý, cũng không cần để ý thay ta." "Hả?" Kỳ phi không hiểu. Lạc Tử Mộng đúng là cô nương kỳ lạ nhất mà nàng từng gặp, không có một cô nương nào không để ý đến việc da thịt thân thiết với nam nhân, nếu là đã ngủ cùng giường, cho dù không xảy ra chuyện gì, cũng nên gả cho nam nhân đã ngủ cùng giường mới đúng, nhưng nàng lại không ngại. Hàn Hạo Thần sau khi nghe xong, lại tiến lên một bước nói: "Nhưng Bổn vương để ý." "À?" Lạc Tử Mộng há to mồm không dám tin nhìn hắn. Cúi đầu vừa nghĩ, chẳng lẽ hắn thân hình to lớn như vậy ở trước mặt nam sủng không phải là công mà là thụ, cho bắt nàng phụ trách? "Bổn vương cũng không muốn nhận lấy tội danh không chịu trách nhiệm, thanh danh một đời của Bổn vương không thể bị hủy trong tay một cô nương, cho nên xin hoàng thượng gả." "Hàn Hạo Thần! Ngươi cố ý!" Nàng tin chắc đây tất cả đều là âm mưu của hắn. "Haz. . . . . ." Hàn Hạo Hữu thở một hơi thật dài, cho dù hắn không muốn đi nữa, chuyện đến mức độ này hắn cũng không còn lựa chọn nào khác nữa. Nhưng trong lòng Hoa Thiên Nhụy lại không đành lòng, nếu mà Hàn Hạo Thần cưới Tử Mộng, nàng sau này nếu gả cho hắn phải làm trắc phi sao? Dù thế nào đi nữa nàng vẫn muốn làm chính phi, nàng nhất định phải đứng đầu trong các nữ nhân đó.
|
Chương 52: Gạo Nấu Thành Cơm Hoa Thiên Nhụy đi về phía Hàn Hạo Hữu, vẻ mặt không vui nói: "Hoàng thượng, vậy ta phải làm thế nào? Nhất định ta phải được gả cho Thần ca ca ." Lạc Tử Mộng xấu hổ. Không phải đều nói các cô nương cổ đại tương đối rụt rè sao? Thế nhưng Hoa Thiên Nhụy hết lần này tới lần khác thể hiện tình cảm của mình dành cho Hàn Hạo Thần? Còn ở trước mặt mọi người vứt bỏ tôn nghiêm của bản thân, thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn. Hàn Hạo Hữu khó xử nhìn Hoa Thiên Nhụy, hắn đích thực đã từng đề cập đến việc muốn đem nàng gả cho Hàn Hạo Thần, nhưng hắn cũng hiểu rõ, Hàn Hạo Thần không có tí tình cảm gì với nàng. Suy nghĩ một chút, hắn chợt mở miệng thử thăm dò Hàn Hạo Thần: "Nhị đệ, chi bằng…..cùng một lúc ngươi cưới cả chính phi và trắc phi đi?" "Ta muốn làm chính phi!" Hoa Thiên Nhụy vội vàng mở miệng. Lạc Tử Mộng tức xám mặt lại. Làm ơn! Ai muốn giành vị trí đó với nàng ta, nàng tranh cũng không muốn tranh. "Hoàng thượng, nếu nàng ấy vui vẻ muốn làm vương phi như vậy, ta xin rút lui. Ta không có hứng thú với mấy việc tranh dành phu quân với người khác. Đối với ta mà nói ta chỉ muốn sống một chồng một vợ, tự do tự tại." Nàng đắc chí cười thầm. Vẻ mặt của nàng đều được thu trọn vào trong mắt Hàn Hạo Thần, nàng muốn rời khỏi sao, trừ phi người nọ không phải là Hàn Hạo Thần. "Thỉnh hoàng thượng tứ hôn cho Thần Đệ cùng Lạc Tử Mộng cô nương." Lời nói của Hàn Hạo Thần đã quá rõ ràng, mặc dù chuyện này sẽ khiến Hoa Thiên Nhụy mất hứng, nhưng dù sao hắn cũng sẽ không cưới nàng ta. Hàn Hạo Hữu vừa định mở miệng, ánh mắt lại nhìn thấy Kỳ phi vẫn nhíu chặt mày cúi đầu không nói gì, mắt hắn khẽ nhíu lại, khóe miệng nâng lên một nụ cười, nói: " Kỳ phi, nàng cảm thấy chuyện này thế nào?" "À?" Mới vừa rồi Kỳ phi thoáng thất thần, đột nhiên nghe thấy Hàn Hạo Hữu quay sang hỏi mình, lập tức cả kinh. Hắn cũng không có tức giận, chỉ là lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Trẫm muốn hỏi nàng, Thần vương thỉnh cầu trẫm gả Lạc cô nương cho hắn, không biết ý Kỳ phi thế nào?" Kỳ phi nghe vậy lúng túng nhìn Hàn Hạo Thần và lạc Tử Mộng một chút, đối với một người đã từng suýt chút nữa thì trở thành phu quân mình, giờ đây người đó muốn cưới nữ nhân khác làm vợ, nàng nên phát biểu ý kiến như thế nào đây? Vui mừng đồng ý? Hay là sống chết phản đối? Nàng biết Hàn Hạo Hữu đang thử dò xét nàng, đôi khi lòng dạ của nam nhân so với nữ nhân còn hẹp hòi hơn, trong mắt bọn họ nữ nhân của mình không được phép để ý tới nam nhân khác. "Hoàng thượng, thần thiếp. . . . . ." Kỳ phi do dự nói, nhưng khi nàng nhìn thấy Hàn Hạo Hữu nhíu mắt nhìn mình, trái tim căng thẳng, ngược lại nói: "Thật ra thần thiếp thấy tình cảm của Thần vương dành cho Lạc cô nương rất sâu sắc, mà Lạc cô nương cùng Thần vương đã. . . . . . Hoàng thượng nên chấp nhận ban hôn cho hai người họ." "Hả? Ái phi cho là như vậy thật sao?" "Vâng" Phí công công nhìn thấu dụng ý của Hàn Hạo Hữu, lão biết hắn đang thử dò xét Kỳ phi, hắn vội vàng tiến lên nói đỡ cho nàng: "Hoàng thượng, nếu Thần Vương và Lạc cô nương đã gạo nấu thành cơm, thần nghĩ việc ban hôn là chuyện nên làm." "Gì, gạo nấu thành cơm? Nói nhảm, ngươi nói cái gì vậy? Thật là xằng bậy, ta vẫn còn trong sạch nha . . . . . ." Nãy giờ Tiểu Đông chỉ đứng một bên xem, vẫn luôn giữ vẻ mặt khó tin nhìn lạc Tử Mộng, khi nghe nàng nói ra những lời này, lập tức hì hì cười ra tiếng. "Tốt lắm, trẫm ban chỉ, gả Lạc Tử Mộng cô nương cho Thần vương." Hắn hít một hơi thật sâu sau đó đứng lên, "Trẫm cũng mệt mỏi rồi, bãi giá." Nhìn thấy Hàn Hạo Hữu cùng Kỳ phi và đám người kia rời khỏi Hàn cung điện, Lạc Tử Mộng quả thật khó có thể tin, bọn họ cứ như vậy đem hạnh phúc cả đời nàng chôn vùi vào tên Vương Gia đoạn tụ này sao? Trời ạ! Nàng rốt cuộc đã làm sai điều gì? Làm sao khi tới nơi đây, ngày qua ngày đều đụng phải chuyện xui xẻo? Lần này còn liên lụy cả đời! "Trở về vương phủ!" Hàn Hạo Thần vui vẻ lên tiếng. "Ta cũng đi!" Hoa Thiên Nhụy lập tức kéo lấy cánh tay Hàn Hạo Thần.
|
Chương 53: Sờ Soạn Phải Chịu Trách Nhiệm "Ta cũng đi!" Hoa Thiên Nhụy lập tức kéo cánh tay Hàn Hạo Thần lại. Mặc dù trong lòng Lạc Tử Mộng không muốn gả cho tên Vương Gia "Đoạn Tụ" này, nhưng khi nàng nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy cứ mặt dày mày dạn bám lấy Hàn Hạo Thần sống chết không buông, nàng có chút căm tức. Trên trán truyền tới đau đớn, càng thêm nhắc nhở nàng mới vừa rồi Hoa Thiên Nhụy đã đối xử với nàng ra sao. "Này! Hai mắt của ngươi như sắp tóe lửa đến nơi rồi kìa?" Lạc Tử Mộng tức giận kéo Hoa Thiên Nhụy lại, khiến nàng ta đối diện với mình: "Ngươi thật không có lễ nghĩa gì cả, có biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không? Hoàng thượng đã ban hôn cho chúng ta rồi, vậy mà ngươi lại vô liêm sỉ bám lấy nam nhân của người khác." "Ngươi tránh ra cho ta, cái con hồ ly tinh này!" Hoa Thiên Nhụy tức giận dậm chân tại chỗ. Lạc Tử Mộng hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi không có từ nào khác để dùng sao? Hiện tại ta thấy từ này dường như rất thích hợp với ngươi a! Tránh ra, chó ngoan không nên chắn đường." Nàng đắc chí kéo tay Hàn Hạo Thần rời khỏi Hàn cung điện. Cho đến khi ngồi trên xe ngựa, Tiểu Đông vẫn không nhịn được cười nói: "Lạc cô nương thật là lợi hại a, vị Tam Tiểu Thư kia không ai dám chọc vào, rất nhiều cung nữ đã khóc lóc vì bị nàng ức hiếp." Thiệu Tần gật gù tán thành: "Đúng vậy, nàng ỷ vào việc có hoàng thượng cưng chiều, ngay cả đám phi tần cũng không để ở trong mắt. Thật ra có rất nhiều lời bàn tán, nàng ta không vào cung làm phi thì cũng được gả cho vương gia làm vương phi." "Đúng là trời sinh tốt số nha, khó trách người ta nói đầu thai cũng cần phải có kỹ thuật." Lạc Tử Mộng ngồi trong xe ngựa không khỏi thở dài. Dọc đường đi Hàn Hạo Thần trầm mặc không nói câu gì, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, như có như không cười. Hắn cười khẽ lắc đầu: "Ngươi sắp trở thành vương phi rồi, chẳng phải cũng là do số mệnh ngươi tốt sao?" Lạc Tử Mộng cả kinh: "Ai muốn làm vương phi của ngươi, ăn no không có việc gì làm à? Mới vừa rồi là ta giúp ngươi giải vây thôi, dù gì hiện tại ta đang ở trong vương phủ của ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy vui khi nghe những lời nói của Hoa Thiên Nhụy, lần sau ta sẽ không nhiều chuyện nữa!" Nghe nàng nói vậy vẻ mặt Hàn Hạo Thần trầm xuống. "Không muốn làm vương phi? Không muốn nhiều chuyện?" Hai mắt hắn nhíu lại, sâu không thấy đáy, Hàn Hạo Thần nhìn nàng chằm chằm. Mỗi một lần nàng bị hắn nhìn bằng ánh mắt này, đáy lòng nàng luôn cảm thấy sợ hãi, cả người không khỏi rét run. "Này! Ngươi...ngươi muốn làm cái gì?" Nàng lùi lại về phía sau, nhưng mà nàng đang ở trên xe ngựa, muốn tránh cũng không tránh được. "Tối hôm qua ngươi và ta cùng ngủ chung một giường rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn phụ trách sao?" Giọng nói của hắn mập mờ, khiến cả người nàng khẽ run rẩy. "Có lầm hay không, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì, muốn ta phụ trách cái gì chứ? Hơn nữa, ngươi cũng không bị tổn hại gì, người nên nói yêu cầu phụ trách không phải nên là con gái sao?" Nàng có chút xấu hổ, đây là lần đầu tiên nghe một nam nhân muốn nữ nhân phải phụ trách, giống như nàng và hắn đã làm chuyện xấu hổ gì rồi. Đột nhiên Hàn Hạo Thần đứng dậy, khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt tà tứ nhìn nàng. "Được, Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, ta sẽ xin hoàng thượng mau chóng chọn ngày hoàng đạo để cử hành hôn lễ." "À?" Nàng há miệng thở dốc, thật lâu sau mới nói được một câu: "Ta không cần ngươi phải chịu trách nhiệm. . . . . . Hàn. . . . . ." "Không cho phép ngươi gọi thẳng tục danh của Bổn vương." Hắn lạnh lùng quát. Nàng bĩu môi nói: "Không gọi thì không gọi, Vương Gia. . . . . ." Lạc Tử Mộng thật muốn xem hắn như bao cát có thể đánh đấm tùy ý, nam nhân này này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Hơn nữa cứ nghĩ tới việc sắp cùng hắn thành thân, quả thật cảm giác giống như bị giải ra pháp trường hành quyết vậy. Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ trước khi thánh chỉ được ban ra, nàng nên vơ vét chút đồ đạc có giá trị trong vương phủ, kiếm chút tiền đi ngao du khắp nơi. Cả ngày bị nhốt trong vương phủ, nhất định nàng sẽ phát điên mất. "Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề." Lạc Tử Mộng nhìn thấy vẻ mặt cảnh cáo của hắn, liền vội vàng chữa lại lời nói: "Ta muốn hỏi Vương Gia một vấn đề, không biết Vương Gia có thể giải đáp hay không?" "Nói!" Hắn rất có khí thế ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa, cùng với khí thế ban nãy tựa như hai người khác nhau. "Vương Gia! Tại sao không để ta ra ngoài vương phủ? Ngươi xem ta vô thân vô cố, coi như có đi ra ngoài cũng chỉ có thể trở lại vương phủ. Hơn nữa ta chỉ biết mỗi việc Vương Gia không ham nữ sắc thôi, mà cái này mọi người ai cũng biết a. Kỳ thật ta cái gì cũng không biết, Vương Gia rốt cuộc lo lắng chuyện gì?" Mỗi lần nghe Lạc Tử Mộng nói đến việc hắn không ham nữ sắc, trong lòng Hàn Hạo Thần đều không thoải mái. Hắn đột nhiên đưa tay ra ôm ngang eo Lạc Tử Mộng, chỉ là nhẹ nhàng một cái, nàng đã ngồi trên đùi của hắn. "Ngươi làm gì đấy? Giở trò lưu manh sao?" Nàng tức giận muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện sức lực của mình đối với hắn mà nói, giống như là đánh vào cục bông, không có chút cảm giác nào. Hàn Hạo Thần nhếch môi nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy trêu tức: "Chẳng phải ngươi nói ta không ham nữ sắc sắc sao? Ngươi khẩn trương cái gì." "Ngươi!" Lạc Tử Mộng cắn răng không biết phải phản bác lại lời nói của hắn. Xem như nàng gặp phải khắc tinh, ngày thường hắn luôn giữ yên lặng, nhưng chỉ cần hắn mở miệng, nhất định sẽ khiến người khác tức chết. Trong cơn tức giận, nàng xoay người muốn cách xa hắn, ai ngờ hắn lại ôm nàng càng chặt hơn, hình như cố ý muốn cùng nàng đối nghịch. "Biến thái! Buông ra!" Tiếp theo là một tiếng thét chói tai. Hắn xem nàng là vật thí nghiệm sao? Nàng bị hắn lợi dụng cũng quá triệt để đi. Đầu tiên là nửa đêm trèo lên trên giường của nàng, đêm đó hắn chưa có thành công. Hiện tại lại dùng cái phương pháp này để thử nghiệm! "Lạc cô nương, ngươi không sao chứ?" Thiệu Tần nghe thấy tiếng thét chói tai của nàng, hắn đang ở bên ngoài xe ngựa có chút lo lắng, còn tưởng rằng mới vừa rồi xe ngựa lắc lư mới khiến nàng thét chói tai như vậy. Hàn Hạo Thần thấy bộ dạng đang hỏang hồn chưa tỉnh của nàng, khóe miệng khẽ nâng lên, yên lặng nhìn nàng, mở miệng trầm giọng nói: "Không có việc gì." "Vâng" Thiệu Tần thúc ngựa đi về phía trước. Lạc Tử Mộng phiền muộn muốn chết, vừa rồi nàng hét lên một tiếng, hắn lại nói là không có việc gì. Giống như hai người ở trong xe ngựa làm chuyện không đứng đắn vậy. Ghê tởm hơn chính là, nàng muốn tránh xa hắn, hắn lại càng ôm chặt hơn. Nàng cũng không dám dùng sức giãy giụa quá mức, sợ xe ngựa lắc lư mãnh liệt sẽ khiến người ngoài hiểu lầm. "Không ngờ Lạc cô nương . . . . . Còn chưa có thành thân đã ham muốn bổn vương như vậy?" Hắn nhíu mày nhìn vẻ mặt xấu hổ của nàng, lại càng muốn trêu chọc nàng, đã lâu rồi hắn chưa được vui vẻ mà cười như lúc này? Ngay cả hắn cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi. "Ngươi...ngươi nói gì? Ngươi nói đủ chưa!" Nàng tức giận cắn môi. "Chẳng lẽ Lạc cô nương không biết đêm qua lúc ngươi ngủ đã có chuyện gì xảy ra sao? Ngươi. . . . . ." Hắn muốn nói nhưng lại thôi, nở nụ cười ám muội nhìn nàng. Nghe thấy vậy mặt Lạc Tử Mộng đỏ tới tận mang tai, không phải đâu? Chẳng lẽ trong lúc ngủ nàng đã chạm vào thứ không nên chạm ư? Mặc dù có lúc nàng thật tò mò, nhưng cũng không đến nỗi chẳng biết xấu hổ mà tùy tiện sờ loạn a. "Khi ngủ sờ soạn sẽ phải chịu trách nhiệm, hẳn là Mộng nhi sẽ chịu trách nhiệm với ta chứ?" Vẻ mặt của hắn thoáng qua một tia vô tội, giống như nàng thật sự đã làm gì hắn. . . . . . Sau đó lại bội tình bạc nghĩa. "Này! Ngươi mau nói rõ mọi chuyện! Cái gì mà lúc ngủ ta sờ soạn, là người trèo lên giường của ta, sờ cũng thế. . . . . . Thiếu thận trọng, hơn nữa ai cho ngươi ôm ta? Quỷ hạ lưu!" Nàng tức giận trợn trừng mắt nhìn hắn, không ngờ hắn lại vô sỉ như vậy. "Còn có! Không cho phép ngươi nói ta như vậy! Giữa ta với ngươi không có xảy ra chuyện gì nha." "Còn không? Cùng giường lại chung chăn chung gối nưa, không phải là chuyện lớn sao? Vậy làm sao mới tính đây?" Hắn nở nụ cười nhẹ nhàng, đi tới trước mặt nàng hỏi.
|