Khuynh Quốc Tiểu Vương Phi
|
|
Chương 54: Làm Mẫu Hôn Môi "Còn không thân? Cũng đã cùng giường chung gối rồi, còn không thân sao? Vậy phải làm sao mới tính là thân đây?" Chàng nhẹ nhàng mỉm cười yếu ớt, nhìn nàng hỏi. "Huynh có thể buông ta xuống trước rồi lại nói tiếp hay không?" Mặc kệ hắn ta thích nam nhân hay là nữ nhân, ít nhất hắn ta vẫn có cấu tạo của một nam nhân, có tư thế mập mờ như vậy với một nam nhân, vẫn là chuyện lần đầu tiên nàng gặp phải. Nhưng thái độ của chàng tuyệt đối là có ý muốn nói nàng không chịu nói thì ta cũng sẽ không chịu thả người. Nàng hít một hơi thật sâu, quay đầu mấp máy môi, khóe miệng nàng hiện lên một lúm đồng tiền đẹp mắt. "Nếu là quan tâm thân thiết, ít nhất cũng phải ra ngoài hẹn hò với nhau, chính là cái mà bọn huynh hay gọi là ước hẹn, sau đó nắm tay, tiếp theo là hôn môi, nếu như quan hệ gần thêm chút nữa, thì. . . . . . Khụ khụ, chính là cái đó. . . . . ." "Hôn môi?" Hàn Hạo Thần có chút mê man. Ở triều đại này của bọn họ, vẫn chưa từng xuất hiện cụm từ "Hôn môi", nhiều nhất cũng chỉ là "Thân" *, nhưng mà dáng vẻ mê man nhìn nàng như vậy của chàng, quả thật đã khiến cho đáy lòng Lạc Tử Mộng hơi động. *亲 – thân (hôn): có thế hiểu là thân thiết hoặc gần gũi. "Nói, đây là cái gì?" Thấy nàng không nói, chàng có hơi nổi giận. "Tức giận cái gì chứ?" Nàng rầu rĩ lẩm bẩm một câu, nhưng mà dáng vẻ hung dữ của chàng cũng rất đủ dọa người. Nhưng mà như đã nói qua, lúc này mặc dù chàng hung dữ, nhưng lại có một loại hấp dẫn đặc biệt, khiến cho nàng không tự chủ được lại cúi đầu xuống. . . . . . Nàng đột nhiên chủ động dâng lên nụ hôn, khiến cho Hàn Hạo Thần hơi sửng sốt. Dùng quan điểm của thế kỷ 21 mà nói, thì đây vẫn là nụ hôn đầu của chàng. Từ trước tới nay chàng cũng chưa từng chạm qua bất kỳ nữ nhân nào, nhưng sau khi đụng phải nàng thì lại liên tiếp phá vỡ nhiều nguyên tắc vốn có của chàng. "Hôn môi chính là như vậy sao?!" Trên thực tế nàng chỉ mới nhẹ nhàng chạm vào môi của chàng mà thôi. Bởi vì ngay trong nháy mắt chạm vào bờ môi mỏng lành lạnh của chàng, nàng bỗng cảm thấy bản thân có chút gần giống Hoa Thiên Nhụy rồi, thế nhưng lại nổi lên suy nghĩ không chính đáng với một vương gia đồng tính. "Phải là như vậy. . . . . ." Chàng vừa dứt lời, đột nhiên kéo nàng ngã vào trước ngực mình, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi của nàng. Điều khiến cho nàng kinh ngạc, chính là chàng thế nhưng lại vươn đầu lưỡi ra cạy mở hàm răng của nàng, lưỡi của nàng hơi chuyển đông cùng chàng lưu luyến triền miên. Nàng lui chàng tiến, nàng trốn chàng đuổi, không hề cho nàng một chút không gian để né tránh. "Ưmh. . . . . . Buông. . . . . . Buông ra. . . . . ." Nàng nỉ non không nên lời, thế nhưng chàng lại giống như là một đứa bé nếm được mật ngọt, vốn là thử dò xét nhưng lại biến thành ôm hôn triền miên. "Bốp!" Một cái tát vang dội rơi vào trên mặt Hàn Hạo Thần, mặc dù không đến nỗi là rất đau, nhưng cũng có chút nóng lên, đó là do tức giận. Chàng đường đường là một vương gia thế nhưng lại bị nàng thưởng ột bạt tai như vậy. Nàng nhân cơ hội đó vôi vàng nhảy xuống từ trên người chàng, nằm úp sấp bên khung cửa sổ rồi nôn một trận dữ dỗi. Nôn không ra chỉ có thể nhổ ra một chút nước miếng, thật vất vả tỉnh hồn lại mới rụt đầu lại nổi giận đùng đùng nhìn chàng chằm chằm: "Huynh...huynh làm sao. . . . . ." Vươn đầu lưỡi tiến vào? Lời như vậy bảo nàng làm sao mà nói ra được chứ. Nhìn sắc mặt âm trầm của chàng, sắc mặt của nàng cũng không quá tốt, vừa dùng tay áo lau miệng, vừa chất vấn: "Trước kia huynh đã hôn môi với bao nhiêu nam nhân rồi hả? Ghê tởm chết đi được! Lại còn điêu luyện như thế, khẳng định không phải chỉ có một hai lần!" Toàn bộ hào hứng vừa rồi của chàng đều vì phản ứng và lời nói của nàng làm cho bay hết sạch. Thần sắc âm u lập tức bao phủ khắp cả người chàng, chàng vươn tay kéo nàng qua sau đó híp mắt cảnh cáo: "Nếu còn để cho bổn vương nghe thấy nàng nói bổn vương thích nam nhân một lần nữa, bổn vương sẽ lập tức giải quyết nàng ngay tại chỗ." Mới vừa rồi đều do nàng đốt lửa dục, hiện tại làm cho chàng cả người nóng ran. Nếu không phải do thân phận và không gian hạn chế, chàng thật sự đúng là muốn đè nàng ở phía dưới để cho nàng đàng hoàng lại một chút. "Ta...ta cảnh cáo huynh... Huynh đừng, đừng, đừng làm loạn! Cho dù huynh là vương gia, cường bạo dân nữ cũng là phạm phải vương pháp, đừng nghĩ là ta không biết."
|
Chương 55: Nữ Nhân Không Có Quyền Nàng run rẩy lên tiếng cảnh cáo, những kiến thức đơn giản này nàng vẫn cực kỳ hiểu rõ, chính là cái gọi là thiên tử phạm pháp đồng tội như thứ dân. Nhưng mà. . . . . . Đợi đến lúc đồng tội, thì đoán chừng nàng cũng đã bị hắn ta giày vò đến mức không còn hình người nữa rồi! "Làm loạn? Qua mấy ngày nữa khi thánh chỉ tứ hôn đã rơi xuống, bổn vương còn cần phải làm loạn sao?" Chàng nhìn về phía trước sắc mặt không thay đổi, giống như tất cả đều là chuyện chắc chắn. Vẻ mặt như thế khiến cho Lạc Tử Mộng có loại dự cảm chẳng lành. "Vương gia, đến rồi." Tiếng nói của Tiểu Đông đột nhiên truyền đến, Lạc Tử Mộng từ từ thu liễm lại mạch suy nghĩ. Nàng vừa xuống xe ngựa thì lập tức nhấc chân chạy vào trong vương phủ, Thiệu Tần và Tiểu Đông có chút ngây người lo lắng. "Vương gia, Lạc cô nương như vậy là sao?" Thiệu Tần hỏi. Hàn Hạo Thần nhàn nhạt cau mày, Tiểu Đông lại gần cười nói: "Nhất định là bởi vì nghĩ đến chuyện phải làm vương phi cho nên quá hưng phấn." Chàng nghe vậy thì ấn đường lại càng nhíu chặt hơn, nếu như nàng thật sự muốn làm vương phi, vậy thì đáy lòng chàng cũng không cần che dấu nỗi mất mát này rồi. Nhưng. . . . . . mất mát? Chàng thế nhưng lại cảm thấy mất mát chỉ vì một tiểu nha đầu không muốn làm vương phi, cảm giác này khiến cho bản thân chàng cũng không thể nói rõ ràng. Chàng là vương gia, hơn nữa còn là Thần vương gia dưới một người trên vạn người, muốn dạng nữ nhân nào làm vương phi mà không thể? Chỉ là cho tới nay chàng vẫn không muốn lấy vợ mà thôi, đó bởi vì bóng ma tuổi thơ. Nhưng mà, kể từ khi nhìn thấy Lạc Tử Mộng, chàng thậm chí có loại kích động muốn giữ nữ nhân vừa không an phận vừa đầy mê hoặc này ở lại bên người. Lạc Tử Mộng liều mạng chạy, cho đến khi bản thân chạy tới trong sân nhỏ phòng khách thì mới phát hiện, cho dù mình có chạy nữa thì vẫn là ở trong ổ sói, nàng vĩnh viễn cũng không thể chạy thoát. Đột nhiên mất đi trọng tâm ngã ngồi trên ghế đá trong sân nhỏ, vẻ mặt có chút rã rời. Không phải là nàng ghét Hàn Hạo Thần, mà chỉ là nàng chưa bao giờ là một người cam chịu để cho người khác định đoạt vận mệnh của mình, vận mệnh của nàng, phải nằm trong bàn tay của nàng. Ở thế kỷ 21, nàng là cô nhi không có một người yêu thương. Ở trong cô nhi viện, trừ một ngày ba bữa cơm ngoài ra không hề có một chút tiền bạc để cho nàng muốn mua cái gì thì mua, nhưng mà nàng thề nhất định phải sống ưu việt hơn những người khác, làm việc xuất sắc hơn những người khác. Bề ngoài vui vẻ, nhưng trong lòng nàng lại tràn ngập ưu sầu. Nàng phải suy tính nhiều hơn so với người khác, nhưng trong lòng cũng đơn thuần hơn nhiều so với người khác. Người khác tốt với nàng, nàng sẽ tri ân đồ báo, người khác không tốt với nàng, nàng cũng sẽ có thù tất báo. Nàng cho là mình thật vất vả chịu đựng đến khi tốt nghiệp đại học, rốt cuộc cũng có thể tự dựa vào cố gắng của mình để xây dựng sự nghiệp, ai biết được lại đụng phải chuyện quạ đen xuyên qua này. Thật ra thì vì sinh tồn, nàng có thể lựa chọn làm vương phi, dù sao đối với bản thân nàng cũng không có tổn thất gì, tên Thần vương gì đó hắn ta muốn sao thì tùy hắn ta. Nhưng mà, khi vận mệnh của nàng bị người khác nắm giữ thì nàng có chút bất lực đau lòng. Ở chỗ này không có người thân, ngay cả một người nói lời thật lòng cũng không có, nàng thật sự cảm thấy rất cô đơn rất vô dụng. Không có người nào có thể giúp nàng, nàng cũng không biết phải làm sao để tự giúp mình. Hiện tại Hàn Hạo Thần đối với nàng như vậy coi như là cũng khoan hồng độ lượng lắm rồi, nhưng mà về sau này thì sao? Không phải đều nói tính tình hoàng thân quốc thích hay thay đổi lắm bạc tình sao? "A Phong. . . . . ." Nằm trên ghế đá, đột nhiên nghĩ đến Hô Diên Phong, thanh mai trúc mã của nàng. Nếu như nói người duy nhất đối xử tốt với nàng ở thế kỷ 21, thì cũng chỉ có hắn, nhưng mà, bây giờ hắn đang làm cái gì? "Lạc cô nương, đang suy nghĩ gì vậy?" Bên tai đột nhiên xuất hiện giọng nói của một cô gái khiến cho Lạc Tử Mộng kéo suy nghĩ lại, hồi hồn nhìn lại, thì ra là tiểu nha đầu Liên Vân, chẳng biết từ lúc nào nàng ấy đã đứng ở trước mặt nàng ngâm trà cho nàng. "Liên Vân, ta hỏi cô một vấn đề nhé." Nàng vô lực dùng bàn tay chống lên đầu nhìn Liên Vân nói. "Lạc cô nương, xin cứ hỏi." Liên Vân dịu dàng mỉm cười bưng trà đưa cho Lạc Tử Mộng. Nha hoàn của vương phủ quả nhiên là khác biệt, tố chất tốt, tướng mạo rất được, chỉ tiếc, vào thời này, mệnh nha hoàn và nô tài đều như giấy bạc. Lạc Tử Mộng nhận lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm rồi hỏi: "Nếu như. . . . . . có người kết duyên cho cô với người khác, thì cô sẽ làm như thế nào?" Liên Vân đột nhiên đỏ bừng cả mặt, bởi vì hiện tại nàng mới mười bốn tuổi, chừng hai năm nữa cũng sẽ đến tuổi xuất giá, nhưng mà thân là nha hoàn của vương phủ, vận mệnh của nàng, nàng cũng không thể tự mình làm chủ, chủ tử muốn gả cho ai thì gả cho người đó, chủ tử không thả thì phải làm tới năm hai mươi lăm tuổi mới có thể lập gia đình. Quy củ của vương phủ và hoàng cung thật ra thì không khác nhau lắm, chỉ là nhà hoàn trong vương phủ sau khi đã được vương gia cho phép thì ra vào tương đối tự do. Nàng ngước mắt ngượng ngùng nhìn Lạc Tử Mộng, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vương gia hoặc vương phi tương lai bảo nô tỳ gả cho người nào thì nô tỳ gả cho người đó." "Không phải chứ? Nếu như bộ dáng của hắn dưa méo táo nứt* thì sao?" Lạc Tử Mộng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, tại sao hạnh phúc cả đời của mình lại có thể qua loa nằm trong tay người khác như vậy? *Dưa méo táo nứt: Chỉ bề ngoài xấu xí, không cân đối. Liên Vân nghe vậy thì mấp máy môi có chút khổ sở, ngay sau đó lại nặn lên nụ cười nói: "Mọi chuyện nô tỳ đều nghe theo chủ tử phân phó." "Vậy nếu như nam nhân kia không có hứng thú với nữ nhân thì sao?" Nàng lại hỏi tiếp. "Đó cũng là mệnh của nô tỳ." Buổi tối, Lạc Tử Mộng ngồi ở trên xích đu trong đình viện với muôn vàn suy nghĩ, những lời mà ban ngày Liên Vân nói đến bân giờ vẫn quanh quẩn bên tai nàng. Thật ra thì mặc kệ là triều đại nào, nữ nhân đều không có bất kỳ quyền lợi hay bất kỳ quyền lựa chọn nào, trừ phục tùng thì vẫn là phục tùng, không hề có tôn nghiêm đáng nói, cũng không hề có địa vị đáng nói. Như vậy về sau thì sao? Sau khi thành thân, vẫn còn phải coi trọng tam tòng tứ đức, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Sau khi Liên Vân sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa từ bên trong phòng đi ra, nhìn thấy hôm nay Lạc Tử Mộng có gì đó không đúng, vì vậy lập tức đi tới trước mặt nàng nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay Lạc cô nương giống như có tâm sự." "Aiz. . . . . ." Nàng cảm thán thở dài: "Cô cũng đã nhìn ra? Không nói dối cô, ta cảm thấy mình quả thật, rất xui xẻo." "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước khi vào cung vẫn còn rất tốt mà." Liên Vân nghi ngờ hỏi. Nàng vừa đung đưa xích đu vừa vô lực đáp: "Cô có biết hay không, vị vương gia núi băng kia của các cô thế nhưng lại xin thánh chỉ tứ hôn." "Thật sao? Thật tốt quá." Liên Vân mừng rỡ không thôi: "Lại nói vương gia đã tới tuổi này rồi còn chưa thành thân, trong ngày thường lại khá là thân thiết với nam nhân, hơn nữa tiên hoàng nhiều lần muốn tứ hôn cho vương gia, nhưng vương gia đều không tiếp nhận, dẫn đến việc tất cả mọi người truyền miệng nói vương gia không gần nữ sắc, nếu như thật sự cưới vương phi rồi, chờ tới sau vương phi mang thai là có thể từ từ chặn miệng thiên hạ rồi." Lạc Tử Mộng bĩu môi thật muốn đập chết nàng ấy, đột nhiên dừng xích đu lại rồi kéo cánh tay của Liên Vân nói: "Cô vui mừng cái gì, cô có biết hắn ta thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn cho hắn ta với ai không? Là ta đó! Ta thật sự là xui tám đời mà." "Lạc cô nương, đây là chuyện tốt mà." Nhìn thấy khuôn mặt mất hứng của Lạc Tử Mộng, Liên Vân cực kỳ khó hiểu. "Chuyện tốt gì chứ, ngay cả cô cũng nói rồi, nếu như vương phi có thể mang thai thì có thể từ từ chặn miệng của thiên hạ, đây còn không phải là coi ta như vật thí nghiệm ư! Cũng không biết ta với hắn có phải đời trước có thù oán gì hay không, tại sao phải chơi ta như vậy, làm sao có thể mang thai với một vương gia đồng tính chứ? Hơn nữa tại sao ta phải gả cho hắn? Ta và hắn chỉ mới nhận thức chưa bao lâu, cưới chui cũng không nhanh như vậy."
|
Chương 56: Chui Chuồng Chó "Biến thái, biến thái, quả thực là đại biến thái!" Nàng càng nói càng phát điên, làm cho Liên Vân cũng cảm thấy gả cho vương gia không phải là chuyện tốt đẹp gì. Liên Vân không biết làm như thế nào cho phải, nhìn bầu trời đã tối, cho nên chỉ có thể chuyển đề tài hỏi: "Lạc cô nương có muốn tắm rửa ngay bây giờ luôn không?" "Tắm rửa?" Nàng nhìn lên bầu trời nghĩ tới chỗ ở mà công ty sắp xếp cho các nàng, mặc dù nơi đó không lớn, nhưng ít nhất còn có chỗ để tắm rửa, có thời gian còn có thể tới hồ bơi để bơi lội, không giống như bây giờ, vùi mình ở trong một thùng tắm, ngay cả sữa tắm cũng không có. Nghĩ lại, nàng giảo hoạt dò xét hỏi "Liên Vân, nơi này của các cô có hồ hoặc bãi sông gì không? Ta muốn đi tắm." "Lạc cô nương muốn ra bên ngoài tắm rửa sao?" Nàng trợn tròn hai mắt có chút không dám tin. Nếu như là gia đình nghèo khó không có chỗ tắm thì mới có thể ra sông tắm, nhưng thân là người trong vương phủ, sao có thể xuất đầu lộ diện ra bên ngoài tắm chứ? "Lạc cô nương, chuyện này hình như không ổn lắm đâu?" Liên Vân có chút khó xử. "Đúng là có chút không ổn." Sau khi nàng suy nghĩ một chút thì gật đầu một cái: "Bên ngoài quá lạnh, nhưng mà, nơi này của các cô có ôn tuyền gì đó hay không?" "Có thì có, nhưng mà. . . . . ." "Vậy thì đi thôi." Lạc Tử Mộng một khi đã quyết định chủ ý thì cũng sẽ không dễ dàng thay đổi, nàng bỗng dưng đứng dậy, sau đó kéo Liên Vân chạy vào bên trong phòng. "Lạc cô nương muốn làm cái gì?" "Chuẩn bị y phục tắm rửa rồi ra ngoài tắm! Thật lâu rồi không bơi lội, không ngờ ở triều đại lạc hậu này thật sự cũng có ôn tuyền, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút." "Nếu như bị vương gia biết được thì phải làm thế nào đây?" Sau khi thu dọn một bọc đồ xong, Lạc Tử Mộng vỗ vỗ bả vai của Liên Vân nói: "Sẽ không biết đâu, yên tâm đi, hắn ta dù sao cũng chưa chắc buổi tối còn tới tìm ta đâu, muốn tìm cũng là đi tìm Thiệu Tần." Liên Vân xấu hổ, nhưng cũng không nói thêm lời nào, nhìn dáng vẻ hưng phấn bừng bừng của Lạc cô nương, nàng cũng học theo liều mình bồi quân tử. Nhưng khi họ len lén đi tới cửa lớn thì phát hiện cửa lớn được thủ vệ rất nghiêm ngặt, nếu như họ dám muốn xông ra ngoài, sợ rằng còn chưa đi được mấy bước thì Hàn Hạo Thần đã phái người đuổi tới nơi rồi. Huống chi hiện tại nàng ngay trước đó mới được Hàn Hạo Hữu tứ hôn, cho nên có lẽ dù Hàn Hạo Thần không thể nào có cảm giác với nữ nhân, thì hắn ta cũng sẽ trông chừng nàng chặt chẽ, tránh cho nàng ném sạch mặt mũi của hắn ta. Trên đường trở về phòng, trong lúc Lạc Tử Mộng đang khổ não thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột sột soạt soạt vang lên. "Lạc cô nương. . . . . . Đây, đây là âm thanh gì vậy?" Liên Vân bị dọa sợ đến nỗi chạy thẳng ra sau lưng Lạc Tử Mộng trốn. Ngược lại, Lạc Tử Mộng cực kỳ dũng cảm: "Sợ cái gì? Cũng không phải là nửa đêm, khẳng định không có quỷ." Vừa nhắc tới quỷ, cả người nàng cũng run lên, nàng cái gì cũng không sợ, chỉ sợ những thứ vật bẩn kia. Nhưng mà lòng hiếu kì của nàng rất lớn, cho nên chỉ trong phút chốc, nàng đã muốn đi dò xét tới cùng. Cái này không nhìn cũng may, vừa nhìn quả thật đã cho nàng một ngạc nhiên lớn. Âm thanh sột sột soạt soạt vừa rồi không phải là vật bẩn gì gì đó, mà là một con mèo chui qua chuồng chó ở góc tường. Ngày thường cái chuồng chó này vẫn bị bụi cỏ che lấp cho nên nàng cũng không hề phát hiện, lần này quả thật đã khiến cho nàng rất vui vẻ, có cái chuồng chó này, còn sợ không thể đi ra ngoài sao? "Đi." Nàng đè thấp âm thanh lôi kéo Liên Vân muốn đi qua. Liên Vân không dám tin kéo nàng lại nhỏ giọng hỏi: "Lạc cô nương không phải là. . . . . . muốn chui chuồng chó đấy chứ? Này, đây chính là chuồng chó đấy!" Mặc dù nàng là nha hoàn, nhưng loại chuyện chui chuồng chó như vậy thật đúng là chưa từng làm, đây chính là một loại hành vi chịu nhục. Nàng thật sự không nghĩ ra tại sao Lạc Tử Mộng không ngại chuyện nhục nhã chui chuồng chó như vậy? "Nhanh lên một chút, đừng có kì kèo nữa, còn không chịu đi sẽ bị phát hiện đấy." Lạc Tử Mộng không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Liên Vân, vạch bụi cỏ ra rồi chui ra ngoài. . . . .
|
Chương 57: Người Mất Tích Rồi. Liên Vân nhìn chung quanh một chút, do sự một chút rồi đi theo. Vừa mới đi ra bên ngoài, Lạc Tử Mộng hưng phấn giơ hai cánh tay hít thở không khí mới mẻ, nếu không phải sợ bị phát hiện, nàng đã kêu lớn thành tiếng. Mục đích ra ngoài lần này là tới Ôn Tuyền, cho nên nàng cũng không dám lên giọng đi dạo chợ đêm, léo tay Liên Vân chạy thẳng đến Ôn Tuyền theo lời đồn, Bởi vì trời đã tối rồi, cho nên trong lòng nàng có chút sợ, đi được một đoạn đường còn chưa tới Ôn Tuyền, nàng bắt đầu vội vã hỏi :''Đã đến chưa? Chân cũng sắp đứt rồi, thật là xa, nhỡ đụng phải cướp tiền cướp sắc thì làm sao?'' ''Không thể nào, Lạc cô nương đừng dọa ta.'' Liên Vân cũng bị kinh hồn bạt vía, đưa tay lạnh run che cổ áo. ''Đến rồi, Lạc cô nương, chính là chỗ này.'' Đột nhiên nàng hưng phấn chỉ vào một sơn động nhỏ. Lạc Tử Mộng làm bộ dáng không thể tưởng tượng được. ''Có nhầm không? Có phải ngươi nhầm ổ Cẩu Hùng thành Ôn Tuyền rồi?'' Chỗ này không phải là Ôn Tuyền trong tưởng tượng của nàng, quả thật còn xấu hơn so với núi bình thường, mượn ánh trăng, nàng nhìn thấy một đống cỏ dại sinh trưởng ở cửa động, theo gió thổi, giống như Trinh Tử đang nhìn nàng với ánh mắt chằm chằm, nếu không phải đi đường xa như vậy, thật đúng là nàng muốn quay đầu, nhưng đã đến như vậy rồi, nàng cũng không nghĩ lãng phí thể lực. Chỉ là đi gần nhìn vào, có điểm giống động Bàn Ti. ''Lạc cô nương, còn phải đi vào sao?'' Vẻ mặt Liên Vân nhìn nàng có dáng vẻ lùi bước, cho nên thử hỏi dò. Thật ra nàng cũng chưa nói với nàng ta, chỗ này là đất mà Hàn Hạo Thần trông coi, đương nhiên Ôn Tuyền cũng chỉ có hắn mới được dùng, nhưng nhìn thấy bộ dáng hào hứng bừng bừng của nàng ta, cũng không muốn thổi sự mất hứng của nàng ta, nghĩ rằng buổi tối sẽ không có ai đến, cho nên tự chủ trương dẫn nàng ta đến. ''Đi, dĩ nhiên đi.'' Nàng nhướng mày lôi kéo Liên Vân vào trong động. ''Oa, tối quá.'' Đi vào trong, cảm giác trống rỗng, hơn nữa nói một từ đều có hồi âm, trừ việc có thể ngửi được một chút mùi vị mang theo hương hoa, cái gì cũng không nhìn thấy. ''Tối như vậy thì tắm thế nào? Chỗ nào là Ôn Tuyền?'' Nàng không dám bước nhiều, sợ không cẩn thận liền rơi vào trong cái huyệt nào đó. Lúc này, Liên Vân lấy hộp quẹt từ trong tay áo ra, chỉ là trong khoảnh khắc, hộp quẹt liền lóe ánh lửa, mà tất cả bên trong huyệt động đều nhìn thấy mông lung. Khí nóng sương mù giống như tiên cảnh nhân gian, hoa cỏ xung quanh sinh trưởng mạnh mẽ có trật tự, hình như luôn có người đến xử lí. Nàng hài lòng vừa cởi y phục vừa nở nụ cười ở khóe miệng :''Chỗ này cũng không khác lắm.'' Liên Vân xoay người dùng ngọn lửa trên hộp quẹt đốt sáng tất cả đèn lồng chung quanh, chung quanh Ôn Tuyền lập tức chiếu lên một sắc đỏ mập mờ. Sau khi Liên Vân thắp sáng ánh nến, Lạc Tử Mộng không kịp chờ đợi nhảy vào trong nước.'' ''Thật thoải mái...'' Nàng không nhịn được kêu ra tiếng. Nước ấm vừa vặn, hơn nữa kì quái chính là, chỗ da bị nước nóng ngâm qua trở nên vô cùng trơn mềm, giống như cảm giác ngâm trong sữa tắm. Liên Vân đứng ngơ ngác bên cạnh nàng, muốn lau giúp nàng, nhưng Lạc Tử Mộng lại bơi đến trung ương Ôn Tuyền, nàng căn bản với không tới. Điều làm nàng tò mò hơn, tiểu thư khuê tú con nhà lớn hay là cô nương nhà nhỏ không có một người nào biết bơi. ''Liên Vân, sao ngươi không xuống tắm?'' Lạc Tử Mộng vung cánh tay giống củ sen kêu nàng xuống tắm cùng. Thật vất vả mới chạy tới suối nước nóng, nên cũng muốn hưởng thụ rồi mới trở về. Liên Vân vừa nghe xong vội vàng vung tay :''Nô tài không dám, Lạc cô nương có cần nô tỳ phục vụ không?'' Nếu nàng tắm trong nước Ôn Tuyền của Vương gia, chẳng phải là chết chắc rồi, nhưng mà Lạc Tử Mộng có thể sẽ trở thành Vương phi, cho nên nàng xuống tắm cùng nhất định sẽ bị Vương gia trách cứ, ''Hầu hạ thì thôi đi, ta cũng không phải là tàn phế chân tay, đi tắm cũng không cần mượn tay người khác.'' Nàng bất đắc dĩ mấp máy môi, mặc dù đã nhiều lần giao phó cho Liên Vân nhưng cũng không cần phục vụ nàng giống như chủ tớ vậy, chỉ cần lúc nàng ta không hiểu nàng có thể nhắc nhở nàng ta hoàn thành, nhưng sự thật chứng minh, tư tưởng cổ đại :''Nam tôn nữ ti" "Chủ đắt nô tiện" đã ăn sâu rễ bén vào đầu nàng ta rồi. Trầm tư một chút, cuối cùng vẫn muốn hưởng phúc cùng nàng ta, dù sao cũng là người sống chung lâu ngày với nàng nhiều nhất, hơn nữa lấy niên kỷ của Liên Vân, phải là do Lạc Tử Mộng chăm sóc Liên Vân mới đúng. ''Ngươi yên tâm, tối như vậy sẽ không có ai nhìn thấy, xuống đây cùng tắm.'' Lạc Tử Mộng vẫn nhiệt tình kêu gọi, lại thấy Liên Vân khổ sở lắc đầu. ''Lạc cô nương, người tắm đi, ta ra bên ngoài canh chừng giúp người, ngộ nhỡ có tặc nhân xông vào đây đã có người thông báo.'' Khi Lạc Tử Mộng không thể làm gì nữa, Liên Vân xoay người đi đến cửa động, nhưng mới đi được hai bước, nàng lại quay đầu nói :''Lạc cô nương, nô tỳ sợ Vương gia hoặc người khác phát hiện người không ở trong phủ, cho nên có thể thỉnh cầu Lạc cô nương hay không...'' Thấy Liên Vân muốn nói lại thôi, Lạc Tử Mộng cười vẫy tay với nàng ta :''Được, ta sẽ nhanh một chút, ngươi đi đi.'' ''Cảm ơn Lạc cô nương thông cảm.'' Sau khi Liên Vân nhẹ nhàng hành lễ một cái lập tức đi ra ngoài động. Lạc Tử Mộng thở dài nhìn bóng lưng của Liên Vân, đúng là nha đầu không biết hưởng phúc. Nhưng trong giây lát nàng giống như cá chép lặn xuống đáy Ôn Tuyền, tắm một lần từ đầu đến chân. Thần vương phủ. Hàn Hạo Thần vốn nghĩ thừa dịp tự mình xử lí xong một vài công vụ thì sẽ đi xem Lạc Tử Mộng có làm ồn hay không, từ lúc sau khi nàng xuống ngựa cũng không thấy bóng người của nàng, thời điểm dùng bữa tối cũng yên lặng rời khỏi bữa cơm, phản ứng của nàng như vậy khiến tâm tình hắn rơi vào đáy cốc. Hắn vẫn luôn cho rằng nữ nhân luôn tham lam hư vinh, chỉ cần có quyền lực, họ sẽ trang điểm xinh đẹp nhào vào trong ngực nam nhân, nhưng Lạc Tử Mộng lại nằm ngoài dự liệu của hắn, đối với nàng mà nói, làm Vương phi hình như là chuyện ghét nhất trong cuộc đời này. Hắn nghĩ, hắn nên vì phản ứng của nàng mà vui mừng chứ? Nhưng mà ngực hắn lại đau nhói kịch liệt. Nhưng điều càng khiến hắn hoang mang sợ hãi là lúc hắn đi ngang qua đình viện của nàng, nàng lại không có ở đây, hỏi thăm vệ sĩ canh cửa, bọn họ chỉ nói đã ngăn trở chủ tớ hai người họ đi ra ngoài, hơn nữa không thấy họ xuất phủ lần nữa. Dưới sự lo lắng, Hàn Hạo Thần phái Thiệu Tần và toàn bộ thủ hạ đi lục soát một lần, mà hắn cũng tra xét đến cùng ở Tầm Mộng cư, cũng không thấy bóng người. Tất cả hộ vệ của Thần vương phủ đều vội vàng bôn ba khắp nơi ở Thần phủ, sau nửa canh giờ, Thiệu Tần đem đám hộ vệ báo cáo với sắc mặt âm trầm băn khoăn lo lắng của Hàn Hạo Thần. ''Vương gia, đã lục soát xong toàn bộ vương phủ, cũng không thấy tung tích Lạc cô nương.'' Sau khi Thiệu Tần nói xong, cả đám hộ vệ cùng nhau cúi thấp đầu. Hàn Hạo Thần đứng trước mặt mọi người, mi tâm nhíu chặt, tay chắp sau lưng nắm thành quyền, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay. Tiểu Đông và Chương quản gia chạy tới cũng nói không tìm được, nhưng tròng mắt Tiểu Đông đảo lòng vòng nhìn về phía tường cao nghĩ đến một chuyện, vì vậy hắn đi lên một bước nói với Hàn Hạo Thần :''Vương gia, Lạc cô nương có thể đã xuất phủ rồi hay không? Hay là ra ngoài phủ lục soát một chút?'
|
Chương 58: Một Mảnh Chuông Treo Hàn Hạo Thần nhìn về phía tường cao, nhớ tới ngày đó Lạc Tử Mộng trèo tường muốn ra khỏi vương phủ. Vừa thu lại ánh mắt lạnh, lập tức ra lệnh với bọn hộ vệ :''Để một nhóm người lục soát lần nữa ở vương phủ, Thiệu Tần phái người đi lục soát ở ba hướng Đông Nam Tây, hai mươi người còn lại đi lục soát ở hướng Bắc với Bổn vương.'' ''Dạ. Thuộc hạ lập tức dẫn người đi lục soát.'' ''Tần quản gia, Tiểu Đông, các người ở lại lập tức đưa người chém hết toàn bộ cây cối bao quanh vương phủ.'' ''Dạ, lão nô đi làm ngay.'' Một nhóm người lập tức chạy ra có trật tự khỏi vương phủ. Thời gian càng lâu, tâm của Hàn Hạo Thần càng hoang mang, giờ khắc này hắn thật sự sợ rằng Lạc Tử Mộng sẽ đột nhiên mất tích giống như cái lần đột nhiên xuất hiện lúc ấy, nếu là như vậy, Thần vương phủ sẽ khôi phục lại sự tĩnh mịch ngày qua ngày. Lúc này, một tên hộ vệ có đôi mắt sắc bén nhìn thấy ánh sáng không xa, lập tức vui mừng đến trước mặt Hàn Hạo Thần chỉ vào chỗ ánh sáng đó :''Vương gia, người xem, nơi đó có ánh sáng.'' Hàn Hạo Thần nheo mắt nhìn lại, quả nhiên có ánh sáng ở chỗ sơn động không xa, nhưng mà, chỗ đó là Ôn Tuyền của hắn, hắn không hiểu sao nàng lại chạy tới chỗ đó, hay là có người dân nào đó cả gan tiến vào? Bụng hắn đầy nghi vấn đưa người đi đến phía trước. Liên Vân nhìn thời gian một chút, lo lắng đi vào trong khẽ gọi :''Lạc cô nương xong chưa? Chúng ta còn phải nhanh chóng trở về, nô tỳ sợ Vương gia biết được sẽ trách tội nô tỳ.'' Đầu của Lạc Tử Mộng chui ra từ trong nước vô vị mấp máy môi :''Haizz! Hắn trách tội cũng là chuyện của ngày mai, hơn nữa hắn có phát hiện ra không lại là một vấn đề, ha ha, chỗ này thật sự quá thoải mái.'' Ngâm trong nước Ôn Tuyền, nàng cảm thấy gân cốt bắt đầu thoải mái, cả người đều có cảm giác muốn ngủ gà ngủ gật. Liên Vân bất đắc dĩ lắc đầu, tâm tình muốn chơi đùa của Lạc cô nương có thể coi như là kiến thức rồi. (ý là có thể học tập) Khi nàng dựa người vào cửa động nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy người cách không đến trăm mét đi về phía này, định thần nhìn lại, hóa ra là Vương gia của các nàng dẫn bọn hộ vệ đi về phía trước. Kinh ngạc trong lòng, nàng vội vàng xoay người hô to vào trong :''Lạc cô nương, nhanh lên, Vương gia dẫn người tới rồi.'' Lạc Tử Mộng cười nhẹ một tiếng :"Đừng nghĩ đến việc dùng phương pháp này lừa ta trở về, ta không tin.'' Liên Vân gấp đến độ dậm chân :''Lạc cô nương, là thật đó, làm sao đây, Vương gia sắp đến rồi.'' Nhìn bộ dáng khẩn trương của nàng, Lạc Tử Mộng tin rồi, nhưng lúc nàng muốn nghĩ đến chuyện rời đi thì đã không kịp rồi, bởi vì bên ngoài vang lên tiếng bước chân của nhiều người, thân thể Lạc Tử Mộng cứng lại ót cũng phát rét. Nghe tiếng bước chân cũng ít nhất là mười mấy hai mươi người, nếu bọn họ xông vào nhìn thấy bộ dáng trần truồng của nàng, nàng làm sao mà gặp người? ''Làm thế nào?'' Liên Vân bị dọa sợ khiến cho sắc mặt trắng bệch, căn bản không có chỗ trốn ở trong Ôn Tuyền, hơn nữa ánh nến ở khắp động, muốn tránh cũng không có ai tin không có người ở đây. Việc đã đến nước này, Lạc Tử Mộng cũng không có biện pháp, đành phải bảo Liên Vân trì hoãn thời gian để nàng nhanh chóng mặc quần áo. ''Liên Vân, ngươi nhanh chóng đi ra ngoài giúp ta ngăn cản một lúc, ta lập tức ra sau.'' ''Vâng.'' Nói xong, nàng lập tức chạy ra ngoài. Ai ngờ Liên Vân mới đi ra ngoài, Hàn Hạo Thần đã đứng trước mặt nàng, nhìn bộ dáng của hộ vệ, bọn họ cũng mới vừa đến. ''Lạc cô nương ở bên trong?'' Hàn Hạo Thần lạnh giọng hỏi. Liên Vân len lén liếc mắt một cái, đôi tay cầm quần áo sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi :''Xin Vương gia thứ tội.'' ''Người đâu, dẫn nàng ta trở về, tất cả mọi người về phủ.'' Hắn hạ lệnh, bọn hộ vệ lập tức đưa Liền Vân về phủ, Liên Vân muốn kêu Lạc Tử Mộng, lại vì một tròng mắt tàn nhẫn của Hàn Hạo Thần mà sợ không dám lên tiếng. Mọi người nhanh chóng rút lui toàn bộ, đôi tay của Hàn Hạo Thần chắp sau lưng chau mày đi vào.
|