Khuynh Quốc Tiểu Vương Phi
|
|
Chương 59: Cảnh Xuân Ở Ôn Tuyền Lạc Tử Mộng vỗn dĩ đãn bước một chân lên rồi, nghe thấy Hàn Hạo Thần phân phó như vậy, cảm giác da đầu tê dại, cảm thấy không còn kịp nữa, nàng cơ trí lập tức chui vào trong nước. Lúc Hàn Hạo Thần đến, mặt nước trong Ôn Tuyền đã không còn một chút gợn sóng nào, hắn híp mắt lại giống như Hắc Diệu Thạch con ngươi đánh giá chung quanh, thấy bên cạnh còn để lại một bộ y phục khóe miệng hơi cong lên, sau đó không nhanh không chậm đi dọc theo Ôn Tuyền . Hắn tin chắc nàng nhất định đang núp ở dưới nước, cho nên hắn cũng không sợ, cứ để nàng tiếp tục chơi, để xem kỹ năng dưới nước của nàng tốt đến mức nào. Lạc Tử Mộng ở dưới nước bịt mũi lại cố gắng bám lấy tảng đá bên cạnh không để ình nổi lên, nàng lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài, đợi tốt một lúc lâu cũng không còn nghe thấy tiếng vang nữa, đoán rằng hắn đã đi rồi, hơn nữa nếu không ra nàng sẽ chết ở dưới Ôn Tuyền này mất. Hàn Hạo Thần đứng ở bên cạnh nhìn nàng ở dưới nước mắt đầu thổi lên bong bóng, nhếch môi cười bộ dáng chờ xem kịch vui. Không chịu nổi, không chịu nổi, muốn tắt thở rồi! Lạc Tử Mộng rốt cuộc không nhịn được nữa nhắm mắt lại bỗng chốc từ đáy nước nổi lên. "Khụ khụ khụ." Nàng vừa lấy tay vuốt những giọt nước trên mặt, vừa ho nhẹ vì nước nóng tràn vào miệng. ngay khi nàng mở mắt ra, cả hai người đều kinh ngạc. Chỗ Hàn Hạo Thần đứng vừa vặn trước mặt Lạc Tử Mộng, mà Lạc Tử Mộng lúc xuống nước không mặc bất kỳ y phục nào trên người, cho nên lúc nàng từ dưới nước chui ra, nửa người trên hoàn toàn trần trụi trước mắt hắn. Nàng cứ như vậy ưỡn ngực ngước mắt nhìn hắn, hắn cúi đầu mất hồn ngưng mắt nhìn nàng, sau khi hai người kịp phản ứng, lập tức nghe được Lạc Tử Mộng hét lên một tiếng xoay người sang chỗ khác. Mà Hàn Hạo Thần cũng bỗng dưng xoay người, đồng thời phát hiện toàn thân có chút nóng ran. Hắn căn bản không ngờ là nàng không mặc bất cứ cái gì cả, vốn chỉ muốn trêu chọc nàng một tý, nhưng không ngờ lại thấy được một cảnh xuân tuyệt sắc như vậy. "A! Biến thái! Lưu manh! Ngươi thật không biết xấu hổ!" Lạc Tử Mộng kích đông đến mức muốn xông lên đập bẹp hắn. Bất đắc dĩ hiện tại không có bất cứ thứ gì để che đậy, nên thành ra mặc hắn xem xét hết tất cả vưu vật*. (*) chỉ thứ đẹp trên người phụ nữ. Hàn Hạo Thần vốn dĩ trong lòng đang áy náy, không ngờ thấy nàng thân trần như vậy, nhưng mà khi nghe thấy tiếng nhục mạ của nàng có chút tức giận, dứt khoát quay người lại nhìn nàng, nhưng nắm tay sau lưng đã nắm chặt thành nắm đấm, khắc chế nhìn sống lưng nàng đang kích đông vì tức giận. "Ngươi vừa rồi gọi Bổn vương là gì?" Hắn híp con ngươi lại trầm giọng hỏi. Lạc Tử Mộng cũng không phát hiện mình nói sai, cũng quên mất thân phận của hai người, nghe thấy hắn vẫn đứng sau lưng của nàng, căn bản không dám quay đầu lại hai tay che ngực trần tức giận nổi lên: "Mắng ngươi thì thế nào? Nếu như ngươi không phải lưu manh, tại sao nhìn lén ta tắm? Còn không mau đi ra ngoài." Hắn nhếch môi hơi im lặng: "Nhìn lén? Bổn vương quang minh chính đại đi vào nơi bổn vương cai quản, Lạc cô nương dùng Ôn Tuyền chuyên dùng để Bổn vương tắm rửa, lại còn muốn Bổn vương đi ra ngoài, đúng là chuyện lạ trong thiên hạ." Nàng nghe vậy ngẩn người: "Cái gì Ôn Tuyền của ngươi, nơi này có viết tên ngươi sao? Không viết thì chính là tất cả mọi người đều có thể dùng." "Chẳng lẽ lúc nàng tiến vào không nhìn thấy bên ngoài viết "Thần vương cai quản" Sao?" Lạc Tử Mộng nghe hắn nói như vậy cũng cảm thấy chột dạ, nàng đúng thật là không thấy rõ, hơn nữa tối như vậy, nàng làm sao có thể thấy rõ bên ngoài viết cái gì? Nàng cũng chỉ là muốn tới đây tắm mà thôi, tại sao lại xui xẻo bị hắn nhìn thấy như vậy, nhưng sau nghĩ lại, coi như nàng không thấy rõ đây là Ôn Tuyền để hắn tắm rửa, nhưng hắn lại muốn truy cứu trách nhiệm lúc nàng đang ngâm người trong nước như thế này chứ? "Ta tắm cũng tắm rồi, dùng cũng dùng rồi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng, chưa tưng gặp qua người nào to gan như nàng vậy, lại còn dám dùng ngôn ngữ khiêu khích hắn, hắn cố ý chậm rãi vòng quanh ao đi dạo từng bước, vừa đi vừa nói: "Thật ra thì cũng không sao, nàng không bao lâu nữa cũng là người của bổn vương rồi, vậy dùng trước vài ngày cũng không sao, nếu như Mộng nhi cần, muốn mời Bổn Vương xuống cùng ngươi tắm uyên cũng có thể. . . . . ." "A!" Nàng căn bản không chú ý đến việc hắn đang chậm rãi đi về phía đối diện bên cạnh suối, khi nàng nhìn thấy hắn đi tới, lại lập tức quay lưng đi. Hơn nữa sau khi nghe thấy hắn nói xong, nàng có loại cảm giác chịu nhục, cái gì mà "Nếu như Mộng nhi cần" ? Nói giống như nàng là một sắc nữ vậy. Quay đầu mắt mở lớn tức giận trừng mắt nhìn hắn cười như không cười nói: "Thần Vương Gia suy nghĩ quá nhiều rồi, ta đối với Thần Vương Gia một chút hứng thú cũng không có." Hàn Hạo Thần nhíu mày, nàng nói nàng đối với hắn không có hứng thú? Vốn dĩ hắn đối với nữ nhân đã không có hảo cảm sau khi Hàn Hạo Thần nghe nàng nói như thế xong rất mất hứng, giống như đây không phải là kết quả mà mình mong muốn. "Mặc kệ nàng có hứng thú hay không, Bổn vương đối với nàng cảm thấy rất hứng thú." Lạc Tử Mộng quả thật có loại kích động muốn đánh người, hắn căn bản không có ý định đi, chẳng lẽ đợi nàng ở trong nước ngâm cho nhão ra sau đó trực tiếp xử lý hay sao? Hơn nữa nàng ở trong nước đã lâu, chân của nàng cũng bị rút giân, lần này nàng tiến lùi đều khó khăn rồi. Nhưng mà hảo hắn không chịu thiệt thòi trước mắt, nàng cũng không thể cứ đứng trong nước dây dưa cùng với hắn? Nhưng mà lúc nàng đang muốn mở miệng cầu xin hắn tha thứ thì một chuyện cực kỳ đau thương đã xảy ra, chân nàng đột nhiên bị co rút. "Chân của ta. . . . . ." Nàng đau đến mức sắc mặt trắng bệch, cả người mất đi trọng tâm từ từ trầm xuống, "Cứu. . . . . . Cứu ta. . . . . ." "Này. . . . . ." Hàn Hạo Thần vừa nhìn, hình như có có cái gì không đúng, nhưng vừa rồi nàng vẫn còn tốt cơ mà, tại sao đột nhiên lại chìm vào trong nước vậy? Chẳng lẽ có bẫy? "Hàn. . . . . . Hạo Thần. . . . . . Cứu. . . . . ." Lời còn chưa dứt, nàng đã chìm xuống dưới nước. Nước này mặc dù không sâu, nếu bình thường nàng đứng thì vẫn lộ đầu, nhưng mà bây giờ không có cách nào giữ thăng bằng. Thấy nàng dần dần chìm xuống đáy nước, Hàn Hạo Thần trong lòng hốt hoàng, lúc mới bắt đầu nghĩ, hơn nữa người nàng đang trần truồng hắn làm sao có thể đi cứu, thế nhưng trong nháy mắt khi nàng biến mất ở trên mặt nước, hắn cũng nữa không lo được nhiều như vậy, lập tức nhảy vào đáy nước tìm kiếm tung tích của nàng. ở trong nước nóng hắn không có cách nào có thể mở mắt được, chỉ có thể dựa vào cảm giác và chỗ nàng vừa chìm xuống đáy nước lúc nãy để tìm kiếm. Khi hắn chạm đến thân thể của nàng thì tay không tự giác cứng đờ, nhưng là tình huống nguy cấp, hắn chỉ có thể tạm thời bỏ xuống khác biệt nam nữ cùng với nàng có da thịt thân thiết. Dưới đáy nước đem nàng ôm vào trong ngực, hắn nhẹ nhàng càng vận công, từ trong nước nhảy lên. Trên mặt đất xung quanh ôn tuyền đều được rải đá cuội, Hàn Hạo Thần đem Lạc Tử Mộng đang hôn mê đặt trên mặt đất không cẩn thân nhìn thấy thân hình xinh đẹp của nàng, lần đầu tiên tâm bắt đầu cuồng loạn nhảy lên, so mới lúc mới gặp nàng càng sâu hơn, thân mình cũng bắt đầu căng cứng, người luôn luôn tự chủ cực mạnh như hắn thế mà khi nhìn thấy thân thể của nàng hô hấp đã bắt đầu rối loạn. Tiện tay lấy y phục bên cạnh đắp lên người nàng, ý thức được Lạc Tử Mộng từ khi được hắn ôm từ dưới nước lên chưa cử động, Hàn Hạo Thần trong chốc lát không biết nên xử lý như thế nào, hắn vỗ vỗ vào mặt của nàng kêu nàng: "Tỉnh!" Nhưng nàng sắc mặt nàng vẫn trắng bệch không hề nhúc nhích. Lần này hắn thật sự hoảng sợ, không biết vì sao, đáy lòng lại sợ cứ như vậy mất đi nàng.
|
Chương 60: Tiếp Xúc Thân Mật Hắn lập tức dùng y phục đang đắp trên người bao lấy nàng , sau đó đỡ lấy thân nàng tay đặt ở trên lưng nàng bắt đầu vận công. Một lát sau, Lạc Tử Mộng cảm giác trong dạ dày bắt đầu sôi trào, giống như cả người đang bốc hỏa, sau đó trong cổ họng không khống chế được hộc ra mấy ngụm nước suối. "Mộng nhi. . . . . . Tỉnh. . . . . ." Hắn vẫn không yên tâm để cho nàng tựa vào trước ngực mình khẩn trương nhìn nàng. "Khụ khụ khụ. . . . . . Ta. . . . . . Chết rồi. . . . . . Ta có phải đã chết rồi không?" Nàng nhắm mắt lại nỉ non. Nghe thấy nàng nói chuyện, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, cũng may không có chuyện gì nguy hiểm. "Nàng không chết được!" Hắn cảm giác đối với nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Lạc Tử Mộng nghe vậy từ từ mở mắt, nhìn Hàn Hạo Thần một chút sau vô lực cọ xát mấy cái trước ngực hắn: "Ta không chết! Thật tốt quá, ta không phải là người tài để hồng nhan bạc mệnh, ta sắp bị hại chết." Lạc Tử Mộng thân mật cử động cùng lời nói nhỏ nhẹ lại khiến dục hỏa của hắn tăng thêm. "Đã tỉnh chưa?" Hắn cố gắng đè nén lửa giận bình tĩnh hỏi. Lạc Tử Mộng nhíu nhíu mày lúc này mới tỉnh lại, vừa rồi nàng thật sự cảm giác như mình đã đi dạo một vòng dưới quỷ môn quan. Nhưng khi nàng tỉnh lại, nhìn Hàn Hạo Thần một chút, rồi lại nhìn trên người mình, thét lên một tiếng vang dội cả Ôn Tuyền. Nàng muốn vung bàn tay lên, nhưng cả người đã bị hắn dùng y phục quấn chặt, căn bản không có cách nào động đậy. "Hàn Hạo Thần! Ngươi đã làm gì với ta? Ngươi cái tên sắc lang này! Lưu manh!" Vừa nghĩ đến vừa rồi thân thể bị hắn nhìn hết sạch, nàng liền giận đến suýt chút nữa thì phát điên. Vừa không muốn đắc tội với hắn, nhưng vẫn không nhịn được gào thét vơi hắn. Hàn Hạo thần lại cố làm ra vẻ khinh thường nói: "Làm hay chưa làm qua chẳng lẽ nàng không có cảm giác sao?" "Cảm giác? Ta vừa rồi té bất tỉnh thì biết cảm giác gì nữa? Nếu như mà ta có cảm giác, sớm đánh ngươi răng rơi đầy đất rồi." Nàng vừa uốn éo người muốn tránh thoát khỏi y phục hắn dùng để bao lấy nàng, vừa hướng Hàn Hạo Thần rống giận. Thế nhưng khi Hàn Hạo Thần nghe thấy câu trả lời của nàng xong thì không tự chủ được cười nhẹ , nhưng chỉ trong giây lát đã dừng tươi cười. "Này, ngươi mau giúp ta cởi ra, làm gì mà đem ta buộc lại như bánh chưng vậy?" Nàng giận dữ. "Nàng chắc chắn chứ?" Hàn Hạo Thần lại bình tĩnh một cách dị thường, cho đến bây giờ hắn cũng không biết là bản thân bị người khác bất kính như vậy mà còn có thể bình tĩnh đến mức này, không có một chút cảm giác tức giận nào. Nhớ mấy năm trước có binh lính bởi vì nói hắn một câu bất kính, hắn không nghe giải thích đã đâm một kiếm xuyên ngực. Nhưng mà, Lạc Tử Mộng không chỉ một lần lỗ mãng, không chỉ một lần nói năng lỗ mãng, vậy mà hắn lại cảm thấy thú vị, hơn nữa lại có cảm giác mới mẻ, đó là một loại rung động, nàng làm cho hắn rung động. Hắn tự tay đem y phục đang che nàng mở ra, khi y phục sắp trượt xuống thì nàng nhanh chóng đem người che kín, sau đó dùng giọng điệu bá đạo nói với Hàn Hạo Thần: "Xoay qua chỗ khác." "Nếu như ta không xoay thì sao?" Hắn nhướn mày khiêu khích. Nàng tức giận đến mức thở hổn hển, nhưng sau một lát lại tươi cười nói: "Thần Vương Gia. . . . . . Làm phiền ngươi có thể xoay người lại không? Như thế này rất lạnh. . . . . ." Nàng vẻ mặt vô tội van xin, Lạc Tử Mộng như vậy khiến nàng không có cách nào từ chối. Thấy hắn chậm rãi quay lưng đi, Lạc Tử Mộng vừa phòng bị nhanh chóng mặc quần áo. Nhưng. . . . . . y phục cổ đại này thật sự rất khó mặc, cái gì mà áo yếm, áo đơn, áo khoác một đống lớn, khi nàng đem áo đơn mặc vào, áo khoác bên ngoài không có cách nào mặc được. Bình thường đều do Vân Liên giúp nàng mặc, hiện tại nàng không biết làm cách nào để mặc. "Rốt cuộc xong chưa?" Hàn Hạo Thần đôi tay chắp ở sau lưng hỏi. Cho tới bây giờ đều là người khác chờ hắn, hắn chưa bao giờ phải chờ đợi người khác, dường như điều ngoại lệ xảy ra trên người nàng quá nhiều. Lạc Tử Mộng cắn răng, thật sự hết cách rồi, dù sao chỗ nên che cũng đã che, vì vậy hướng về phía lưng Hàn Hạo Thần kêu lên: "Này, ngươi qua đây giúp ta mặc." "À?" Hàn Hạo Thần hình như theo bản năng cổ họng căng thẳng. Thấy hắn do dự, nàng chỉ đành phải dịu xuống kèm một nụ cười tơi: "Thần Vương Gia giúp một tay, y phục của các ngươi ta thật sự không mặc được, hơn nữa chân của ta vẫn còn rút gân, ngươi có thể giúp ta một chút được không." Hàn Hạo Thần nắm chặt quyền, cuối cùng vẫn xoay người sang. "Thế nào chân vẫn còn bị chụôt rút hả?" Hắn thấp giọng nói, ở trong Ôn Tuyền trống trải này thật sự rất dễ nghe, quanh quẩn bên tai. "Ừ, chân phải." Lạc Tử Mộng giọng nói nhỏ lại, trong nháy mắt không hiểu sao trái tim khẽ động, đột nhiên có cảm giác âm thanh này hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi, nhưng lại không nghĩ ra.. "Kiên nhẫn một chút." Thấy nàng cúi đầu mất hồn, hắn cũng không nói gì, tay phải khẽ dùng sức lôi, chỉ nghe Lạc Tử Mộng "A!" một tiếng hét thảm. "Đau quá. . . . . . ngươi không. . . . . . Dịu dàng một chút được sao? Thật dã man. . . . . ." Nàng đau đến mức không có cách nào xác định được những lời mà mình vừa nói ra, trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi . Hắn gần như là theo bản năng dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán nàng, hắn chưa bao giờ giúp ai làm những điều này, cho nên căn bản không biết gì là nặng nhẹ, nghĩ thầm nhất định đã làm nàng đau. "Còn đau nhức không?" Nàng giật giật chân, phát hiện thật sự đã hết đau rồi, không dám tin tưởng nhìn về phía Hàn Hạo Thần, tiểu tử này đúng là có tài. Thuận tay cầm lấy y phục nhét vào trên tay hắn nói: "Cái này làm sao mặc?" Hàn Hạo Thần cầm y phục cũng bắt đầu sững sờ. Y phục của hắn bình thường cũng do người khác thay cho hắn , hắn chưa từng giúp nữ nhân mặc quần áo bao giờ. Lạc Tử Mộng nhìn dáng vẻ của hắn có chút mất mát, thở dài cầm y phục muốn đi ra ngoài: "Được rồi quên đi, cứ như vậy đi." Dù sao cũng không phải không mặc y phục, thế kỷ 21 áo lót, áo ngực đi ngoài đường, huống chi nàng đã mặc áo yếm và áo đơn rồi. "Trở lại!" Nhìn nàng không có ý định mặc vào, Hàn Hạo Thần có chút không vui, hắn cũng không muốn để cho người khác thấy bộ dáng này của nàng, lần đầu tiên nàng mặc áo đơn chạy ra tối thiểu là một chiếc áo đơn bằng bông, hơn nữa mặc chỉnh tề, nhưng mà lúc này là tơ lụa, cái yếm bên trong cũng thấy rõ ràng, hơn nữa nàng mặc căn bản không thể che hết được cảnh xuân trước ngực. Hắn thật sự không biết nàng từ đâu tới, tại sao lại nói không mặc được y phục bọn họ. Hàn Hạo Thần lôi nàng lại sau đó giúp nàng chỉnh sửa lại áo đơn, sau đó lại nhận lấy y phục trong tay nàng giúp nàng mặc vào, hắn chưa bao giờ nghĩ đến một vương gia lại có thể rơi vào cảnh giúp nữ nhân thay quần áo, nhưng mà cảm giác này hình như rất tốt. Hắn nghĩ hắn điên rồi, hoặc là trúng cổ của nàng, hắn nghĩ không biết tại sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy. "Cám ơn!" Nàng nhìn bản thân mặc chỉnh tề, hơi kinh ngạc, "Ngươi có vẻ rất quen thuộc, chẳng lẽ thường xuyên làm chuyện này sao?" Hàn Hạo Thần bị nàng chọc giận tức chết. Nhưng khi nàng xoay người mới bước đi được mấy bước, phát hiện chân vẫn còn có chút cảm giác đau đớn. "Lại sao vậy?" Nhìn nàng dừng bước lại nhìn chân của mình, hắn thở một hơi nhíu mày hỏi. Nàng ngước mắt điềm đạm đáng yêu nhìn hắn: "Chân của ta vẫn có chút đau. . . . . ." "Vậy thì sao? Chẳng lẽ muốn Bổn vương cõng nàng?" Hai tay hắn chắp ở sau lưng liếc nhìn nàng. Chịu không nổi nhất là bộ dáng lúc này của nàng, luôn dùng bộ dạng điềm đạm đáng yêu để gạt sự đồng tình của hắn.
|
Chương 60: Tiếp Xúc Thân Mật Hắn lập tức dùng y phục đang đắp trên người bao lấy nàng , sau đó đỡ lấy thân nàng tay đặt ở trên lưng nàng bắt đầu vận công. Một lát sau, Lạc Tử Mộng cảm giác trong dạ dày bắt đầu sôi trào, giống như cả người đang bốc hỏa, sau đó trong cổ họng không khống chế được hộc ra mấy ngụm nước suối. "Mộng nhi. . . . . . Tỉnh. . . . . ." Hắn vẫn không yên tâm để cho nàng tựa vào trước ngực mình khẩn trương nhìn nàng. "Khụ khụ khụ. . . . . . Ta. . . . . . Chết rồi. . . . . . Ta có phải đã chết rồi không?" Nàng nhắm mắt lại nỉ non. Nghe thấy nàng nói chuyện, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, cũng may không có chuyện gì nguy hiểm. "Nàng không chết được!" Hắn cảm giác đối với nàng vừa bực mình vừa buồn cười. Lạc Tử Mộng nghe vậy từ từ mở mắt, nhìn Hàn Hạo Thần một chút sau vô lực cọ xát mấy cái trước ngực hắn: "Ta không chết! Thật tốt quá, ta không phải là người tài để hồng nhan bạc mệnh, ta sắp bị hại chết." Lạc Tử Mộng thân mật cử động cùng lời nói nhỏ nhẹ lại khiến dục hỏa của hắn tăng thêm. "Đã tỉnh chưa?" Hắn cố gắng đè nén lửa giận bình tĩnh hỏi. Lạc Tử Mộng nhíu nhíu mày lúc này mới tỉnh lại, vừa rồi nàng thật sự cảm giác như mình đã đi dạo một vòng dưới quỷ môn quan. Nhưng khi nàng tỉnh lại, nhìn Hàn Hạo Thần một chút, rồi lại nhìn trên người mình, thét lên một tiếng vang dội cả Ôn Tuyền. Nàng muốn vung bàn tay lên, nhưng cả người đã bị hắn dùng y phục quấn chặt, căn bản không có cách nào động đậy. "Hàn Hạo Thần! Ngươi đã làm gì với ta? Ngươi cái tên sắc lang này! Lưu manh!" Vừa nghĩ đến vừa rồi thân thể bị hắn nhìn hết sạch, nàng liền giận đến suýt chút nữa thì phát điên. Vừa không muốn đắc tội với hắn, nhưng vẫn không nhịn được gào thét vơi hắn. Hàn Hạo thần lại cố làm ra vẻ khinh thường nói: "Làm hay chưa làm qua chẳng lẽ nàng không có cảm giác sao?" "Cảm giác? Ta vừa rồi té bất tỉnh thì biết cảm giác gì nữa? Nếu như mà ta có cảm giác, sớm đánh ngươi răng rơi đầy đất rồi." Nàng vừa uốn éo người muốn tránh thoát khỏi y phục hắn dùng để bao lấy nàng, vừa hướng Hàn Hạo Thần rống giận. Thế nhưng khi Hàn Hạo Thần nghe thấy câu trả lời của nàng xong thì không tự chủ được cười nhẹ , nhưng chỉ trong giây lát đã dừng tươi cười. "Này, ngươi mau giúp ta cởi ra, làm gì mà đem ta buộc lại như bánh chưng vậy?" Nàng giận dữ. "Nàng chắc chắn chứ?" Hàn Hạo Thần lại bình tĩnh một cách dị thường, cho đến bây giờ hắn cũng không biết là bản thân bị người khác bất kính như vậy mà còn có thể bình tĩnh đến mức này, không có một chút cảm giác tức giận nào. Nhớ mấy năm trước có binh lính bởi vì nói hắn một câu bất kính, hắn không nghe giải thích đã đâm một kiếm xuyên ngực. Nhưng mà, Lạc Tử Mộng không chỉ một lần lỗ mãng, không chỉ một lần nói năng lỗ mãng, vậy mà hắn lại cảm thấy thú vị, hơn nữa lại có cảm giác mới mẻ, đó là một loại rung động, nàng làm cho hắn rung động. Hắn tự tay đem y phục đang che nàng mở ra, khi y phục sắp trượt xuống thì nàng nhanh chóng đem người che kín, sau đó dùng giọng điệu bá đạo nói với Hàn Hạo Thần: "Xoay qua chỗ khác." "Nếu như ta không xoay thì sao?" Hắn nhướn mày khiêu khích. Nàng tức giận đến mức thở hổn hển, nhưng sau một lát lại tươi cười nói: "Thần Vương Gia. . . . . . Làm phiền ngươi có thể xoay người lại không? Như thế này rất lạnh. . . . . ." Nàng vẻ mặt vô tội van xin, Lạc Tử Mộng như vậy khiến nàng không có cách nào từ chối. Thấy hắn chậm rãi quay lưng đi, Lạc Tử Mộng vừa phòng bị nhanh chóng mặc quần áo. Nhưng. . . . . . y phục cổ đại này thật sự rất khó mặc, cái gì mà áo yếm, áo đơn, áo khoác một đống lớn, khi nàng đem áo đơn mặc vào, áo khoác bên ngoài không có cách nào mặc được. Bình thường đều do Vân Liên giúp nàng mặc, hiện tại nàng không biết làm cách nào để mặc. "Rốt cuộc xong chưa?" Hàn Hạo Thần đôi tay chắp ở sau lưng hỏi. Cho tới bây giờ đều là người khác chờ hắn, hắn chưa bao giờ phải chờ đợi người khác, dường như điều ngoại lệ xảy ra trên người nàng quá nhiều. Lạc Tử Mộng cắn răng, thật sự hết cách rồi, dù sao chỗ nên che cũng đã che, vì vậy hướng về phía lưng Hàn Hạo Thần kêu lên: "Này, ngươi qua đây giúp ta mặc." "À?" Hàn Hạo Thần hình như theo bản năng cổ họng căng thẳng. Thấy hắn do dự, nàng chỉ đành phải dịu xuống kèm một nụ cười tơi: "Thần Vương Gia giúp một tay, y phục của các ngươi ta thật sự không mặc được, hơn nữa chân của ta vẫn còn rút gân, ngươi có thể giúp ta một chút được không." Hàn Hạo Thần nắm chặt quyền, cuối cùng vẫn xoay người sang. "Thế nào chân vẫn còn bị chụôt rút hả?" Hắn thấp giọng nói, ở trong Ôn Tuyền trống trải này thật sự rất dễ nghe, quanh quẩn bên tai. "Ừ, chân phải." Lạc Tử Mộng giọng nói nhỏ lại, trong nháy mắt không hiểu sao trái tim khẽ động, đột nhiên có cảm giác âm thanh này hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi, nhưng lại không nghĩ ra.. "Kiên nhẫn một chút." Thấy nàng cúi đầu mất hồn, hắn cũng không nói gì, tay phải khẽ dùng sức lôi, chỉ nghe Lạc Tử Mộng "A!" một tiếng hét thảm. "Đau quá. . . . . . ngươi không. . . . . . Dịu dàng một chút được sao? Thật dã man. . . . . ." Nàng đau đến mức không có cách nào xác định được những lời mà mình vừa nói ra, trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi . Hắn gần như là theo bản năng dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán nàng, hắn chưa bao giờ giúp ai làm những điều này, cho nên căn bản không biết gì là nặng nhẹ, nghĩ thầm nhất định đã làm nàng đau. "Còn đau nhức không?" Nàng giật giật chân, phát hiện thật sự đã hết đau rồi, không dám tin tưởng nhìn về phía Hàn Hạo Thần, tiểu tử này đúng là có tài. Thuận tay cầm lấy y phục nhét vào trên tay hắn nói: "Cái này làm sao mặc?" Hàn Hạo Thần cầm y phục cũng bắt đầu sững sờ. Y phục của hắn bình thường cũng do người khác thay cho hắn , hắn chưa từng giúp nữ nhân mặc quần áo bao giờ. Lạc Tử Mộng nhìn dáng vẻ của hắn có chút mất mát, thở dài cầm y phục muốn đi ra ngoài: "Được rồi quên đi, cứ như vậy đi." Dù sao cũng không phải không mặc y phục, thế kỷ 21 áo lót, áo ngực đi ngoài đường, huống chi nàng đã mặc áo yếm và áo đơn rồi. "Trở lại!" Nhìn nàng không có ý định mặc vào, Hàn Hạo Thần có chút không vui, hắn cũng không muốn để cho người khác thấy bộ dáng này của nàng, lần đầu tiên nàng mặc áo đơn chạy ra tối thiểu là một chiếc áo đơn bằng bông, hơn nữa mặc chỉnh tề, nhưng mà lúc này là tơ lụa, cái yếm bên trong cũng thấy rõ ràng, hơn nữa nàng mặc căn bản không thể che hết được cảnh xuân trước ngực. Hắn thật sự không biết nàng từ đâu tới, tại sao lại nói không mặc được y phục bọn họ. Hàn Hạo Thần lôi nàng lại sau đó giúp nàng chỉnh sửa lại áo đơn, sau đó lại nhận lấy y phục trong tay nàng giúp nàng mặc vào, hắn chưa bao giờ nghĩ đến một vương gia lại có thể rơi vào cảnh giúp nữ nhân thay quần áo, nhưng mà cảm giác này hình như rất tốt. Hắn nghĩ hắn điên rồi, hoặc là trúng cổ của nàng, hắn nghĩ không biết tại sao lại có cảm giác kỳ quái như vậy. "Cám ơn!" Nàng nhìn bản thân mặc chỉnh tề, hơi kinh ngạc, "Ngươi có vẻ rất quen thuộc, chẳng lẽ thường xuyên làm chuyện này sao?" Hàn Hạo Thần bị nàng chọc giận tức chết. Nhưng khi nàng xoay người mới bước đi được mấy bước, phát hiện chân vẫn còn có chút cảm giác đau đớn. "Lại sao vậy?" Nhìn nàng dừng bước lại nhìn chân của mình, hắn thở một hơi nhíu mày hỏi. Nàng ngước mắt điềm đạm đáng yêu nhìn hắn: "Chân của ta vẫn có chút đau. . . . . ." "Vậy thì sao? Chẳng lẽ muốn Bổn vương cõng nàng?" Hai tay hắn chắp ở sau lưng liếc nhìn nàng. Chịu không nổi nhất là bộ dáng lúc này của nàng, luôn dùng bộ dạng điềm đạm đáng yêu để gạt sự đồng tình của hắn.
|
Chương 61: Ao Ước Của Nữ Nhân? Nàng biết hắn đường đường là Vương Gia được vạn người ngưỡng mộ, nàng thật không hiểu bản thân lấy dũng khí từ đâu tới, nhưng thực sự nàng rất muốn thấy dáng vẻ của hắn lúc tức giận. Dường như thời điểm hắn tức giận đối với nàng thật đẹp mắt. Mặc dù nghĩ đến những lời đồn đại quanh hắn nàng có chút nổi da gà, nhưng không hiểu làm sao, nàng thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn. Chẳng lẽ do mới vừa rồi hắn cứu nàng khỏi chết đuối ư? Hay bởi vì hắn đã giúp nàng chữa trị chân? Hay vì nghe thấy âm thanh mới vừa rồi của hắn, trong nháy mắt mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc. Khả năng thứ ba nghe có vẻ chính xác hơn hai cái còn lại. Nàng cúi đầu mấp máy môi, sau đó bất đắc dĩ đứng dậy, ai bảo hắn là Vương Gia tôn quý còn nàng chỉ là một dân thường "Không biết từ đâu đến". Nàng khập khểnh bước từng bước một, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ , không biết nên hình dung ra sao. Câu nói kia của hắn khiến nàng sinh ra cảm giác quen thuộc, giống như trước khi xuyên qua đến đã từng được nghe qua, nhưng nàng nhớ không nổi mình đã nghe được ở trường học hay là ở công ty. Đột nhiên cánh tay bị người khác giữ chặt, lúc này nàng mới thu những ý niệm ngổn ngang trong đầu lại. Lạc Tử Mộng quay đầu liền nhìn thấy Hàn Hạo Thần đang níu giữ cánh tay của mình. Khi nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của nàng nhìn mình, một lần nữa trái tim hắn không tự chủ được khẽ run. Hắn không nói lời nào, chỉ đi tới trước mặt nàng rồi ngồi xổm xuống. Hắn…..Thật nguyện ý cõng nàng? "Sao còn ở đó mà thất thần? Không mau chóng trở về thì trời sẽ sáng đấy." Giọng nói không chút oán giận, còn lộ vẻ cưng chiều, ngay cả Hàn Hạo Thần cũng chưa từng phát giác ra điều này. Khóe môi Lạc Tử Mộng từ từ nâng lên, nàng nhẹ nhàng nằm sấp trên lưng của hắn, cảm nhận được bộ ngực mềm mại của nàng hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được nuốt nước miếng. Không lẽ hắn bắt đầu kháo khát nữ nhân? Hàn Hạo Thần cõng nàng trên lưng nhưng tâm tư có chút hỗn loạn. "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Nhìn hắn không nói một lời, Lạc Tử Mộng không nhịn được mở miệng. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, lại suýt chút nữa thì tiếp xúc thân mật với nàng, đầu nàng dựa vào vai hắn, hắn chỉ cần quay đầu lại là có thể chạm vào đôi môi của nàng. Hàn Hạo Thần cảm giác cả người có chút nóng lên, may mà bên ngoài trời tối, nếu bị nàng nhìn thấy thì không biết sẽ bị cười thành cái dạng gì rồi. "Tức giận sao?" Lạc Tử Mông nghĩ không phải do nàng gọi thẳng tục danh của hắn khiến hắn tức giận chứ? Nàng sợ hắn sẽ bỏ rơi nàng trong đêm tối, nên bất đắc dĩ có chút không cam tâm tình nguyện nói, "Được rồi, về sau ta sẽ gọi ngươi là Vương Gia, được chưa?" Hắn mở miệng, vốn định nói nàng muốn gọi là gì thì sẽ theo ý nàng, nhưng cuối cùng lại nuốt những lời muốn nói lại. Hàn Hạo Thần không gì, ngược lại Lạc Tử Mộng cảm thấy có chút mệt rã rời, nàng ngáp một cái, lười biếng hỏi: "Vương Gia. . . . . . Sao còn chưa tới nơi vậy? Ta buồn ngủ quá!" Hắn nở nụ cười yếu ớt, vẫn tiếp tục giữ im lặng. Nếu muốn nhanh một chút, thì hắn chỉ cần dùng khinh công là được, nhưng hắn lại dùng tốc độ chậm nhất để di chuyển, hình như hắn không muốn nhanh như vậy trở về. Đúng lúc này, đột nhiên Lạc Tử Mộng nghĩ đến một vấn đề, theo bản năng nàng thét lên kinh hãi: "A!" "Sao vậy?" Hàn Hạo Thần chợt dừng lại. Nàng cảm giác mặt mình bắt đầu nóng dần lên, thật vất vả mới có thể cất tiếng nói hỏi: "Ngươi. . . . . . ngươi. . . . . . Có phải hay không đều nhìn thấy hết rồi?" "Nhìn thấy cái gì kia?" Hàn Hạo Thần bị tiếng thét của nàng làm cho kinh hãi. "Ta muốn nói. . . . . . Lúc ngươi cứu ta. . . . . . Chắc ngươi phải nhắm mắt chứ?". Nghe nàng nói vậy trong đầu hắn thoáng hiện lên vóc dáng xinh đẹp của nàng khi nãy, xung quanh lại tràn ngập hương thơm ưu nhã say đắm lòng người, tựa hồ trong lòng lại một lần nữa muốn rối loạn. "Nhắm hai mắt lại thì có thể cứu người sao?" Hắn nhàn nhạt trả lời, lời nói không có một tia gợn sóng. Nàng há miệng ngạc nhiên, nửa ngày cũng không nói được câu gì, nghĩ tới việc bị hắn nhìn thấy hết, quả thật nàng chỉ muốn ngay lập tức xuyên qua trở về, từ nay không muốn nhìn thấy hắn nữa. Hắn cho rằng nàng sẽ khóc lóc muốn hắn chịu trách nhiệm, cho nên vừa đi về phía trước vừa nói: "Yên tâm, Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm với nàng, ngày mai ta sẽ đến gặp hoàng thượng nói về chuyện này." Không ngờ nàng lại lập tức đáp trả hắn: "Không cần, ngươi không cần chịu trách nhiệm với ta đâu, ta chịu không nổi." Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, nàng cũng không thể bởi vì thua thiệt mà đi nhìn lại thân thể của hắn, hẳn là làm như vậy hai bên sẽ hòa nhau? "Gả cho Bổn vương khiến nàng uất ức sao?" Hắn mất hứng nói. Tại sao nàng không muốn làm vương phi của hắn, trong khi người khác đều ao ước vị trí vương phi này. Lạc Tử Mộng lè lưỡi làm mặt quỷ, nàng không thể nói với hắn lí do không muốn làm vương phi là vì sợ hắn? Suy nghĩ một chút, nàng tìm ra được một lí do chính đáng hơn: "Không phải, thật ra thì. . . . . . Ta và ngươi có thân phận và địa vị khác nhau, hơn nữa ta không tinh thông cầm kỳ thư họa, ta không xứng với Vương Gia ngài." "Xem ra nàng cũng biết suy nghĩ rồi, nàng nên luyện cầm kỳ thư họa nhiều một chút, ngày mai Bổn vương sẽ sai người mời tiên sinh tới dạy nàng học." "À? Không cần đâu?" Không ngờ hắn lại cho là thật. Lạc Tử Mộng căng thẳng tới mức đổ mồ hôi lạnh. Nàng không có hứng thú chút nào với cầm kỳ thi họa, đánh chết nàng cũng không muốn học. "Không học có được hay không?" Nàng nói, "Không bằng. . . . . . Học thứ khác, võ công chẳng hạn." "Không được!" Hắn bất đắc dĩ cự tuyệt, không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ điều gì nữa, nàng giống một đứa bé chưa hiểu chuyện vậy: "Nữ tử học võ công làm gì?" Nàng bĩu môi kháng nghị: "Tại sao không thể, nữ tử nhiều người biết võ công mà, cầm kiếm trên tay nhìn rất uy phong, lại còn có thể tự bảo vệ chính mình." "Bổn vương không bảo vệ được nàng sao?" "Ngươi không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ở bên cạnh ta, ngươi là Vương Gia, thân phận cao quý như vậy ta làm sao dám? Hơn nữa nếu ta với người khác đồng thời gặp nạn, ngươi nhất định sẽ không cứu ta." Dù sao nàng đã sớm nghĩ đến kết cục đó rồi , với thân phận của nàng, Hàn Hạo Thần lựa chọn cứu nàng mới là lạ. Hàn Hạo Thần nghe xong chỉ là nhàn nhạt hỏi: "Tại sao nàng lại nghĩ Bổn vương sẽ lựa chọn cứu người khác?" "Bởi vì ta không có chút giá trị nào!" Nàng không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Nhưng nói đến giá trị, trái tim nàng chợt đau xót, đừng nói hiện tại ở nơi đây, ngay cả lúc ở thế kỷ 21 nàng cũng không có chút giá trị gì, nàng chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ mà thôi. Hắn cảm thấy đầu vai mình chỗ Lạc Tử Mộng tựa vào như có nước mắt đang nhỏ giọt, ngực hắn có chút không thoải mái. Nàng tựa đầu vào vai hắn có chút buồn ngủ, tựa hồ nằm trên lưng hắn lắc lư thật thoải mái. "Hàn Hạo Thần. . . . . ." Theo bản năng nàng lập tức thay đổi lại lời nói, "Thật xin lỗi, ta lại gọi sai nữa rồi, Vương Gia." Nàng nói vậy, khiến hắn cảm thấy thật xa lạ. "Ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi?" Nàng mơ mơ màng màng hỏi. "Ừ." Hắn nhẹ nhàng đáp lại. "Nếu như có một ngày, ta và Hoa Thiên Nhụy đồng thời bị người xấu bắt đi, ngươi sẽ lựa chọn cứu ai đầu tiên?" Nàng cũng không hiểu tại sao đột nhiên nàng lại hỏi đến vấn đề này, chẳng qua lúc ở trong cung, nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy tìm mọi cách tiếp cận Hàn Hạo Thần khiến nàng có chút không thoải mái.
|
Chương 61: Ao Ước Của Nữ Nhân? Nàng biết hắn đường đường là Vương Gia được vạn người ngưỡng mộ, nàng thật không hiểu bản thân lấy dũng khí từ đâu tới, nhưng thực sự nàng rất muốn thấy dáng vẻ của hắn lúc tức giận. Dường như thời điểm hắn tức giận đối với nàng thật đẹp mắt. Mặc dù nghĩ đến những lời đồn đại quanh hắn nàng có chút nổi da gà, nhưng không hiểu làm sao, nàng thật sự muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn. Chẳng lẽ do mới vừa rồi hắn cứu nàng khỏi chết đuối ư? Hay bởi vì hắn đã giúp nàng chữa trị chân? Hay vì nghe thấy âm thanh mới vừa rồi của hắn, trong nháy mắt mang đến cho nàng cảm giác quen thuộc. Khả năng thứ ba nghe có vẻ chính xác hơn hai cái còn lại. Nàng cúi đầu mấp máy môi, sau đó bất đắc dĩ đứng dậy, ai bảo hắn là Vương Gia tôn quý còn nàng chỉ là một dân thường "Không biết từ đâu đến". Nàng khập khểnh bước từng bước một, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ , không biết nên hình dung ra sao. Câu nói kia của hắn khiến nàng sinh ra cảm giác quen thuộc, giống như trước khi xuyên qua đến đã từng được nghe qua, nhưng nàng nhớ không nổi mình đã nghe được ở trường học hay là ở công ty. Đột nhiên cánh tay bị người khác giữ chặt, lúc này nàng mới thu những ý niệm ngổn ngang trong đầu lại. Lạc Tử Mộng quay đầu liền nhìn thấy Hàn Hạo Thần đang níu giữ cánh tay của mình. Khi nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của nàng nhìn mình, một lần nữa trái tim hắn không tự chủ được khẽ run. Hắn không nói lời nào, chỉ đi tới trước mặt nàng rồi ngồi xổm xuống. Hắn…..Thật nguyện ý cõng nàng? "Sao còn ở đó mà thất thần? Không mau chóng trở về thì trời sẽ sáng đấy." Giọng nói không chút oán giận, còn lộ vẻ cưng chiều, ngay cả Hàn Hạo Thần cũng chưa từng phát giác ra điều này. Khóe môi Lạc Tử Mộng từ từ nâng lên, nàng nhẹ nhàng nằm sấp trên lưng của hắn, cảm nhận được bộ ngực mềm mại của nàng hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được nuốt nước miếng. Không lẽ hắn bắt đầu kháo khát nữ nhân? Hàn Hạo Thần cõng nàng trên lưng nhưng tâm tư có chút hỗn loạn. "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Nhìn hắn không nói một lời, Lạc Tử Mộng không nhịn được mở miệng. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, lại suýt chút nữa thì tiếp xúc thân mật với nàng, đầu nàng dựa vào vai hắn, hắn chỉ cần quay đầu lại là có thể chạm vào đôi môi của nàng. Hàn Hạo Thần cảm giác cả người có chút nóng lên, may mà bên ngoài trời tối, nếu bị nàng nhìn thấy thì không biết sẽ bị cười thành cái dạng gì rồi. "Tức giận sao?" Lạc Tử Mông nghĩ không phải do nàng gọi thẳng tục danh của hắn khiến hắn tức giận chứ? Nàng sợ hắn sẽ bỏ rơi nàng trong đêm tối, nên bất đắc dĩ có chút không cam tâm tình nguyện nói, "Được rồi, về sau ta sẽ gọi ngươi là Vương Gia, được chưa?" Hắn mở miệng, vốn định nói nàng muốn gọi là gì thì sẽ theo ý nàng, nhưng cuối cùng lại nuốt những lời muốn nói lại. Hàn Hạo Thần không gì, ngược lại Lạc Tử Mộng cảm thấy có chút mệt rã rời, nàng ngáp một cái, lười biếng hỏi: "Vương Gia. . . . . . Sao còn chưa tới nơi vậy? Ta buồn ngủ quá!" Hắn nở nụ cười yếu ớt, vẫn tiếp tục giữ im lặng. Nếu muốn nhanh một chút, thì hắn chỉ cần dùng khinh công là được, nhưng hắn lại dùng tốc độ chậm nhất để di chuyển, hình như hắn không muốn nhanh như vậy trở về. Đúng lúc này, đột nhiên Lạc Tử Mộng nghĩ đến một vấn đề, theo bản năng nàng thét lên kinh hãi: "A!" "Sao vậy?" Hàn Hạo Thần chợt dừng lại. Nàng cảm giác mặt mình bắt đầu nóng dần lên, thật vất vả mới có thể cất tiếng nói hỏi: "Ngươi. . . . . . ngươi. . . . . . Có phải hay không đều nhìn thấy hết rồi?" "Nhìn thấy cái gì kia?" Hàn Hạo Thần bị tiếng thét của nàng làm cho kinh hãi. "Ta muốn nói. . . . . . Lúc ngươi cứu ta. . . . . . Chắc ngươi phải nhắm mắt chứ?". Nghe nàng nói vậy trong đầu hắn thoáng hiện lên vóc dáng xinh đẹp của nàng khi nãy, xung quanh lại tràn ngập hương thơm ưu nhã say đắm lòng người, tựa hồ trong lòng lại một lần nữa muốn rối loạn. "Nhắm hai mắt lại thì có thể cứu người sao?" Hắn nhàn nhạt trả lời, lời nói không có một tia gợn sóng. Nàng há miệng ngạc nhiên, nửa ngày cũng không nói được câu gì, nghĩ tới việc bị hắn nhìn thấy hết, quả thật nàng chỉ muốn ngay lập tức xuyên qua trở về, từ nay không muốn nhìn thấy hắn nữa. Hắn cho rằng nàng sẽ khóc lóc muốn hắn chịu trách nhiệm, cho nên vừa đi về phía trước vừa nói: "Yên tâm, Bổn vương sẽ chịu trách nhiệm với nàng, ngày mai ta sẽ đến gặp hoàng thượng nói về chuyện này." Không ngờ nàng lại lập tức đáp trả hắn: "Không cần, ngươi không cần chịu trách nhiệm với ta đâu, ta chịu không nổi." Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, nàng cũng không thể bởi vì thua thiệt mà đi nhìn lại thân thể của hắn, hẳn là làm như vậy hai bên sẽ hòa nhau? "Gả cho Bổn vương khiến nàng uất ức sao?" Hắn mất hứng nói. Tại sao nàng không muốn làm vương phi của hắn, trong khi người khác đều ao ước vị trí vương phi này. Lạc Tử Mộng lè lưỡi làm mặt quỷ, nàng không thể nói với hắn lí do không muốn làm vương phi là vì sợ hắn? Suy nghĩ một chút, nàng tìm ra được một lí do chính đáng hơn: "Không phải, thật ra thì. . . . . . Ta và ngươi có thân phận và địa vị khác nhau, hơn nữa ta không tinh thông cầm kỳ thư họa, ta không xứng với Vương Gia ngài." "Xem ra nàng cũng biết suy nghĩ rồi, nàng nên luyện cầm kỳ thư họa nhiều một chút, ngày mai Bổn vương sẽ sai người mời tiên sinh tới dạy nàng học." "À? Không cần đâu?" Không ngờ hắn lại cho là thật. Lạc Tử Mộng căng thẳng tới mức đổ mồ hôi lạnh. Nàng không có hứng thú chút nào với cầm kỳ thi họa, đánh chết nàng cũng không muốn học. "Không học có được hay không?" Nàng nói, "Không bằng. . . . . . Học thứ khác, võ công chẳng hạn." "Không được!" Hắn bất đắc dĩ cự tuyệt, không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ điều gì nữa, nàng giống một đứa bé chưa hiểu chuyện vậy: "Nữ tử học võ công làm gì?" Nàng bĩu môi kháng nghị: "Tại sao không thể, nữ tử nhiều người biết võ công mà, cầm kiếm trên tay nhìn rất uy phong, lại còn có thể tự bảo vệ chính mình." "Bổn vương không bảo vệ được nàng sao?" "Ngươi không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể ở bên cạnh ta, ngươi là Vương Gia, thân phận cao quý như vậy ta làm sao dám? Hơn nữa nếu ta với người khác đồng thời gặp nạn, ngươi nhất định sẽ không cứu ta." Dù sao nàng đã sớm nghĩ đến kết cục đó rồi , với thân phận của nàng, Hàn Hạo Thần lựa chọn cứu nàng mới là lạ. Hàn Hạo Thần nghe xong chỉ là nhàn nhạt hỏi: "Tại sao nàng lại nghĩ Bổn vương sẽ lựa chọn cứu người khác?" "Bởi vì ta không có chút giá trị nào!" Nàng không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Nhưng nói đến giá trị, trái tim nàng chợt đau xót, đừng nói hiện tại ở nơi đây, ngay cả lúc ở thế kỷ 21 nàng cũng không có chút giá trị gì, nàng chỉ là một cô nhi bị vứt bỏ mà thôi. Hắn cảm thấy đầu vai mình chỗ Lạc Tử Mộng tựa vào như có nước mắt đang nhỏ giọt, ngực hắn có chút không thoải mái. Nàng tựa đầu vào vai hắn có chút buồn ngủ, tựa hồ nằm trên lưng hắn lắc lư thật thoải mái. "Hàn Hạo Thần. . . . . ." Theo bản năng nàng lập tức thay đổi lại lời nói, "Thật xin lỗi, ta lại gọi sai nữa rồi, Vương Gia." Nàng nói vậy, khiến hắn cảm thấy thật xa lạ. "Ta có vài vấn đề muốn hỏi ngươi?" Nàng mơ mơ màng màng hỏi. "Ừ." Hắn nhẹ nhàng đáp lại. "Nếu như có một ngày, ta và Hoa Thiên Nhụy đồng thời bị người xấu bắt đi, ngươi sẽ lựa chọn cứu ai đầu tiên?" Nàng cũng không hiểu tại sao đột nhiên nàng lại hỏi đến vấn đề này, chẳng qua lúc ở trong cung, nhìn thấy Hoa Thiên Nhụy tìm mọi cách tiếp cận Hàn Hạo Thần khiến nàng có chút không thoải mái.
|