Khuynh Quốc Tiểu Vương Phi
|
|
Chương 19: Tư Thế Như Vậy... Theo tầm mắt của nàng ấy nhìn lại, Lạc Tử Mộng quả nhiên nhìn thấy một đội thị vệ cầm đao kiếm đi tới. Nàng bị dọa sợ đến nỗi liên tục lui về phía sau. Đột nhiên xoay người lại đưa lưng về phía bọn họ lớn tiếng hướng lên trời cao hô to: "A.....Ta không ngờ trên cõi đời này thế nhưng vẫn còn có nam nhân hoàn mỹ giống như Thần Vương điện hạ, vừa cao lớn vừa đẹp trai lại văn võ song toàn, anh dũng phi phàm, oai hùng hiên ngan, ngọc thụ lâm phong, quả thật là tấm gương sáng trong tất cả nam nhân, nhân tài trong tất cả các Vương Gia..." "Lạc cô nương, bọn họ đều đã đi rồi." Đối với sự thay đổi đột ngột của nàng, lúc đầu Liên Vân cũng hơi sững sờ, nhưng sau đó cũng không nhịn được che miệng cười khẽ, tới khi thấy tất cả mọi người đều đã rời đi, nàng ấy mới lôi kéo ống tay áo của nàng nhắc nhở. Lạc Tử Mộng xoay người nhìn lại, thở phào nhẹ nhõm: "Má ơi, làm ta sợ muốn chết, có cần phải giơ cao đao kiếm đi qua đi lại như vậy không?" Liên Vân lại lắc đầu một cái nói: "Lạc cô nương, cũng may nơi này là Thần Vương phủ không phải là hoàng cung, nếu là hoàng cung, sợ rằng Lạc cô nương đã bị áp giải vào thiên lao rồi." "Khủng bố như vậy sao?" "Nếu như Thần Vương điện hạ ở đây....Chỉ sợ cũng...." Nàng vừa nghe vậy thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra Thần vương phủ này quả thật không phải là chỗ có thể ở lâu, nhất định phải nghĩ cách trốn đi. --*Dạ Ngưng Huyên*-- Cách Thần vương phủ không xa, Tiểu Đông và Phí công công đang điều khiển xe ngựa của Hàn Hạo Thần chạy về phủ. Xe ngựa khẽ lắc lư chạy chậm trên đường. Theo gió thu lay động, rèm che ở cửa sổ của xe ngựa khẽ bay nhè nhẹ, mà sắc mặt có chút nặng nề của Hàn Hạo Thần lại đột nhiên rơi vào trong tầm mắt của mọi người. Nếu nhìn lâu một chút, chỉ sợ sẽ làm cho người ta toàn thân nhiễm đầy khí lạnh, hơi lạnh chạy từ lòng bàn chân lên đến sống lưng xông thẳng tới ót. Khi xe ngựa dừng lại ở trước cửa Thần vương phủ, Tần quản gia vội vàng chạy ra. "Vương Gia, Vương Gia..." "Chuyện gì mà kinh hoảng như thế?" Hàn Hạo Thần hỏi. Tần quản gia bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt đã trắng bệch, thật vất vả hít một hơi nói: "Không thấy Lạc cô nương đâu cả." "Cái gì?" Cả ba người Hàn Hạo Thần, Hoa Thiên Sóc và Hàn Hạo Hữu đều đồng thời kinh ngạc kêu lên. "Đã tìm hết trong phủ rồi chứ?" Hàn Hạo Thần bình tĩnh hỏi lại. "Bẩm Vương gia, chỉ vừa mới phát hiện Lạc cô nương mất tích, cho nên tất cả mọi người vẫn còn đang tìm kiếm." Tần quản gia trả lời xong, mới để ý thấy Hàn Hạo Hữu, mấy năm trước ông từng co may mắn gặp qua một lần, cho nên đến nay vẫn còn khắc sâu ấn tượng. "Lão nô tham kiến Hoàng Thượng, mới vừa rồi trong lúc tình thế cấp bách không thể kịp thời dập đầu thỉnh an Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng thứ tội." "Bình thân, Lạc cô nương mất tích, vậy nên nhanh chóng vào phủ tìm đi, nếu mới vừa phát hiện không thấy nàng ấy đâu, thì chắc hẳn vẫn còn ở trong phu." Đoàn người cùng nhau tiến vào Thần Vương phủ, hơn nữa còn đi tới phòng nghỉ của Lạc Tử Mộng. Lúc này, Phí công công như qua tường rào cách đó không xa, đột nhiên kêu lên một tiếng đầy sợ hãi: "Này....này...chuyện này...." Mọi người nghe thấy tiếng vội nhìn lại, lập tức nhìn thấy Lạc Tử Mộng đang nằm ở trên tường rào, bộ mặt khổ sở hết nhìn đông lại nhìn tây. Tình cảnh hiện tại của nàng có thể nói là cưỡi lên lưng hổ khó xuống. Cũng không biết nàng làm sao leo lên đó được, thấy nàng nhìn ra bên ngoài tường cao, thiếu chút nữa là la lên cứu mạng, nhưng lại giống như là sợ bị người ta phát hiện, cho nên vẫn không dám lên tiếng. Mọi người đi tới chân tường mà nàng đang nằm sấp, Hàn Hạo Hữu đã sớm trợn mắt há mồm, còn Hoa Thiên Sóc lại suýt chút nữa thì không nhịn được bật cười, duy chỉ có Hàn Hạo Thần là bị nàng dọa sợ, chỉ muốn túm nàng xuống ngay lập tức. Một cô gái thế nhưng lại leo lên tường, lại còn tư thế như thế kia... "Này....Chẳng lẽ đó là một cô gái sao?" phí công công cảm thấy không thể tưởng tượng được mà nhìn chằm chằm Lạc Tử Mộng đang nằm ở trên tường rào. Lạc Tử Mộng nghe vậy thì kinh sợ, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người nhìn nàng giống như đang xem xiếc khỉ, không khỏi rên lên một tiếng. Nàng và Thần vương phủ quả nhiên là bát tự không hợp, ngay cả chạy trốn ra khỏi phủ mà cũng đụng phải chuyện lúng túng như vậy. Nhưng mà vừa nghe thấy nghi vấn của Phí công công, trong lòng nàng liền nổi giận: "Cái tên bất nam bất nữ này, bị mù à? Ngay cả nam nữ cũng không nhìn rõ được?"
|
Chương 20: Bổn Vương Không Đủ Tư Cách Sao? Cơn giận của Phí công công lập tức dâng trào, thế nhưng lại bị một tiểu nha đầu như thế nhục mạ. “Cái con nhóc không biết lễ độ này, vậy mà dám nhục mạ chúng ta.” “Không được vô lẽ với Phí công công.” Hàn Hạo Thần giáo huấn. “Phí công công?” Nàng khẽ xì một tiếng: “Mặc dù ông họ Phí, nhưng cũng đừng nói nhảm nhiều lời nữa, mau giúp ta xuống dưới đi.” “Chúng ta không giúp ngươi xuống dưới, ngươi cứ xuống ở trên đó đi.” Phí công công tức giận đến nỗi chóng nạnh la lên. Lúc này, Hàn Hạo Hữu mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy dáng vẻ tức giận đỏ mặt của Phí công công thì không khỏi cảm thấy buồn cười: “Phí Hải, ngươi cần gì so đo với một tiểu nha đầu chứ.” “Đúng vậy, vẫn là anh chàng đẹp trai anh tuấn này có lòng khoan dung, còn ngươi đó, thật đúng là bụng dạ hẹp hòi.” “Ngươi…..” Phí công công bị nàng làm cho thiếu chút nữa là tức bể phổi. Hàn Hạo Thần nhíu chặt lông mày, trong lòng rất lo lắng: “Đang yên đang lành nàng không chịu ngoan ngoãn ở trong phủ mà trèo lên tường làm cái gì? Còn không mau xuống đây?” “Ta cũng muốn xuống mà, huynh không thấy là ta không xuống nổi hay sao?!” Thân thể nàng hơi run rẩy, lấm lét nhìn trái nhìn phải, nếu như nhảy xuống, khẳng định không phải té gãy chân thì cũng té vỡ sọ. Nhưng mà tư thế của nàng như vậy, cho dù có dùng khuynh công bay lên đó thì cũng khó có thể dẫn nàng xuống. Mặc dù tường rào có thể đủ ột người đứng ở trên đó, nhưng phía trên có lợp ngói, mà nàng lại còn ôm chặt tường rào không chịu buông. Hàn Hạo Thần bất đắc dĩ thở dài nói: “Nàng mau nhảy xuống đây, Hoàng Thượng đang ở chỗ này, nàng như vậy còn thể thống gì nữa.” “Hoàng Thượng?” Lạc Tử Mộng kinh sợ la lên, đời này nàng lại có thể thấy được Hoàng Thượng ở cổ đại! Lại mừng thầm trong lòng, cũng là lúc biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn, lòng bàn tay vừa buông lỏng, cả người lập tức ngã xuống mặt đất: “A……” Ba người Hàn Hạo Thần, Hàn Hạo Hữu và Hoa Thiên Sóc vừa thấy thế tất cả đều kinh sợ, lập tức bước về phía trước một bước lớn. “Xong rồi! Lần này không chết thì cũng tàn phế rồi!” Nàng cắn rang, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn tiếp sợ sẽ nhìn thấy cảnh tượng máu thịt be bét, nhưng không ngờ lại cảm thấy bản thân vững vàng rơi vào trong lòng ngực của người khác, hơn nữa mùi vị lại rất quen thuộc. “Sợ té gãy tay gãy chân mà còn dám trèo tường? Nàng cầm tinh con khỉ à?” Giọng điệu của Hàn Hạo Thần hơi lộ vẻ trách cứ. Lạc Tử Mộng nghe tiếng thì vội nắm chặt quần áo chàng rồi từ từ mở hai mắt ra, vừa thấy người trước mắt, thì bị dọa sợ đến nỗi lập tức giùng giăng đứng dậy khỏi mặt đất. Vừa nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ đang đứng ở chugng quanh, thi lập tức trầm mặt xuống. “Lạc cô nương, cô nương không sao chứ? Phong cảnh ở trên đấy như thế nào?” Hoa Thiên Sóc nắm tay thành quyền chống ở bên môi, cảm thấy buồn cười. Nàng biết hắn ta đang cười nàng, vì vậy nàng lập tức nhảy xuống từ trên người Hàn Hạo Thần trợn mắt nhìn Hoa Thiên Sóc một cái, sau đó đi tới trước mắt Hàn Hạo Hữu hỏi: “ Người là Hoàng Thượng sao?” Hàn Hạo Hữu nhíu mày gật đầu một cái. Nàng không nhịn được tỉ mỉ quan sát hắn từ đầu tới chân rồi lại hỏi: “Còn có hoàng đế trẻ tuổi như vậy sao? Không phải hoàng đế đều là lão già sao? Tại sao vừa cao vừa đẹp trai lại còn trẻ tuổi như vậy chứ?” Hàn Hạo Hữu bị mấy câu nói của nàng làm cho cực kỳ vui mừng, đôi mắt cong thành một đường nhỏ. “Có thể được Lạc cô nương khen ngợi, thật là đúng vinh hạnh của trẫm.” Hàn Hạo Hữu cảm thấy, Lạc Tử Mộng quả nhiên là một người đặc biêt, lúc nhìn thấy nàng hôn mê ngoại trừ cảm thấy tướng mạo bên ngoài của nàng nhìn khá tốt ra, thì cũng không cảm thấy có gì khác biệt so với các vị thiên kim tiểu thư khác, lại không nghĩ rằng chưa hẳn là như vậy…. Lạc Tử Mộng đột nhiên lộ ra dáng vẻ sung bái nhìn về phía Hàn Hạo Hữu nói: “Hoàng Thượng, nếu như mới vừa rồi là Hoàng Thượng đỡ tiểu nữ, như vậy tiểu nữ quả thật có chết cũng không tiếc…. Không phải, chết thì rất đáng tiếc, tiểu nữ sẽ cảm động rơi nước mắt.” Hàn Hạo Thần nghe xong thì lạnh mặt, nói: “Sao vậy, bổn vương không đủ tư cách tới đỡ Lạc cô nương sao?” Lạc Tử Mộng nghe xong, sống lưng cứng đờ, lúng túng nhìn nhìn Hàn Hạo Thần, nhưng vẫn chưa chạm tới ánh mắt của Hàn Hạo Thần thì đã lập tức chuyển ánh mắt sang chỗ khác, sợ hãi trả lời: “Không – phải – đương nhiên là không phải, mới vừa rồi…. Mới vừa rồi là do ta thấy Hoàng Thượng thì rất vui mừng, cho nên nhất thời không lựa lời nói chuyện, xin Thần Vương điện hạ đại nhân đại lượng, đừng so đo với tiểu nữ.” “Tay của Lạc cô nương bị sao vậy?” Lạc Tử Mộng còn đang nói, thì Hàn Hạo Hữu đột nhiên kéo tay nàng lại rồi hỏi
|
Chương 21: Đáng Tiếc Là Đã Đoạn Tử Tuyệt Tôn. Vừa nhìn thấy Hàn Hạo Hữu lôi kéo cánh tay của Lạc Tử Mộng giống như đang đỗi đãi với phi tử, thì trong lòng của Hàn Hạo Thần đột nhiên co rút lại, mà nha đầu kia còn là người luôn phản đối không cho chàng nắm tay nàng như vậy, cơn giận của chàng quả thật là muốn bốc lửa rồi. Nhưng mà. . . . . . Không phải cũng chỉ là một nha đầu không biết lễ nghi thôi sao? Tại sao chàng lại để ý như vậy, trải qua nhiều năm nay cũng chưa từng có ai khiến cho chàng động lòng, nhưng tại sao kể từ sau khi gặp phải nàng cảm xúc của chàng luôn luôn dễ kích động vì nàng như vậy chứ? "Tạ Hoàng Thượng quan tâm, ta không sao, chỉ là ta có vẻ xung khắc với Vương phủ này, cho nên vừa tới nơi này thì đã gặp phải tai ương đổ máu." Nàng nói xong thì liếc Hàn Hạo Thần một cái. Trong lòng Hàn Hạo Hữu rất vui vẻ: "Nếu đã như vậy, không bằng hôm nay nàng hãy theo trẫm tới hoàng cung đi." "Hoàng, hoàng cung? Ta thật sự có thể tới hoàng cun sao?" Lạc Tử Mộng vừa nghe xong, thì vui mừng ra mặt: "Được, ta muốn tới hoàng cung." "Khụ khụ khụ" Hàn Hạo Thần bị nàng chọc cho tức giận đến thiếu chút nữa thì ho ra máu, đầu tiên là ghét bỏ vương phủ, cuối cùng là thích tới hoàng cung, qur thật là không hề để Vương Gia như chàng vào trong mắt. Chàng nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi: "Nàng có biết vào hoàng cung đại biểu cho cái gì không?" "Đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ là để cho ta đi làm cung nữ cho người ta sai bảo à?" Nàng chớp mắt hỏi. Hàn Hạo Hữu lập tức cười nhẹ: "Nếu như Lạc cô nương tới hoàng cung, chẳng những không bị người ta sai bảo, mà còn có thể sai bảo người khác nữa." "Oa, còn có chuyện tốt như vậy sao?" Nàng không dám tin nhìn hắn. Hàn Hạo Thần có chút không nhịn được, lập tức tiếp lời: "Vào hoàng cung thì chính là người của Hoàng Thượng." "Người của Hoàng Thượng?" Nàng có chút khó hiểu. Hoa Thiên Sóc tiến lên một bước vừa quan sát nàng vừa có chút tiếc hận: "Cũng chính là làm nữ nhân của Hoàng Thượng, muội có thể làm phi tử, lên như diều gặp gió. Xem ra quả thật là muội rất tốt số đó, có thể có được sự sủng ái của Hoàng Thượng." "Thiên Sóc!" Hàn Hạo Thần quát một tiếng xong mới phát hiện ra bản thân có chút đường đột. Nhưng mà Hoa Thiên Sóc thế nhưng lại nói thẳng ra vị trí nữ nhân của Hoàng Thượng có sức dụ hoặc lớn như vậy, chắc hẳn nàng cũng sẽ không phản đối đúng không? Thử nghĩ xem, liệu có nữ nhân nào sẽ từ chối ân sủng lớn như vậy chứ? Nhưng mà ngoài dự đoán của chàng, Lạc Tử Mộng thế nhưng lại trả lời: "Hoàng Thượng, có thể....chỉ cần tới hoàng cung mà không cần làm phi tử cũng không làm cung nữ hay không?" "Hả?" Hàn Hạo Hữu sửng sốt. Toàn bộ những người chung quanh cũng ngây ngẩn. Sau khi Phí công công nghe xong thì tức giận nói: "Cái con nhóc này quả thật là không biết phân biệt, có thể được Hoàng Thượng coi trọng chính là nhờ tổ tiên ngươi tích đức, là nhờ phúc khí ngươi tu luyện được từ mấy kiếp trước đấy." Lạc Tử Mộng cũng chống nạnh đứng ở trước mặt hắn khiêu khích: "Cái tên thái giám này, kiếp này ngươi làm thái giám chẳng lẽ là do tổ tiên ngươi không tích đức, kiếp trước không thắp hương, cho nên mới phải nhận cái kết quả này?" "Ngươi..." Phí công công tức giận đến nỗi đổ bừng cả khuôn mặt, vươn ngón tẩy chỉ vào Lạc Tử Mộng nói: "Chúng ta có thể phục vụ Hoàng Thượng chính là vinh dự của tổ tiên...." "Đáng tiếc là đã đoạn tử tuyệt tôn...." Lạc Tử Mộng cười nhẹ lắc lắc đầu. Hoa Thiên Sóc thật sự không nhịn được nữa lập tức bật cười khúc khích, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt của Hàn Hạo Thần thì vội đè nén lại một chút. "Lạc cô nương, chẳng lẽ hôm nay quản gia không dạy nàng lễ nghi trong Vương phủ sao? Bất kính với Phí công công chính là bất kính với Hoàng Thượng." Hàn Hạo Thần dạy dỗ. "Ý của huynh chính là đánh chó còn phải xem mặt chủ nhân sao?" Nàng là nghé con không sợ cọp, hoàn toan không biết địa vị của Phí công công ở trong cung. Phí công công là vị nguyên lão* công công đã từng phục vụ tiên hoàng giờ lại tiếp tục phục vụ Hàn Hạo Hữu, địa vị ở trong cung không thể so với những vị đại thần cấp thấp, rất nhiều người muốn gặp Hoàng Thượng còn phải nói ngọt thỉnh cầu hắn, nhưng mà nàng thì rất giỏi, lần đầu tiên gặp mặt đã chửi xiên chửi xỏ hắn. *Nguyên lão: Chỉ những người có địa vị và chức vị cao. "Im miệng!" Hàn Hạo Thần giận dữ trách mắng, nàng không biết giữ mồm giữ miệng như vậy sớm muộn gì cũng sẽ mang lại phiền phức cho chính bản thân mình. Bị chàng quát một tiếng như vậy, Lạc Tử Mộng lập tức sợ đến toàn thân chấn động, vểnh môi ấm ức đá mấy cục đá trên mặt đất. Hàn Hạo Hữu liếc nhìn phản ứng của nàng đột nhiên phá lên cười: "Ha ha ha! Nhị đệ, đệ dọa hỏng vị Lạc cô nương này rồi!" Lạc Tử Mộng bĩu môi thuận nước đẩy thuyền: "Đúng vậy! Làm gì mà hung dữ như vậy, vẫn là Hoàng Thượng tốt hơn." "Nàng...." Hàn Hạo Thần cắn răng nghiến lợi thật sự là có chút không biết phải làm sao với nàng bây giờ. Ghê tởm hơn chính là, hoàng huynh của chàng còn ở bên cạnh giúp đỡ đảm đương làm người tốt, còn chàng thì trở thành người ác ở trong mắt nàng. Mới vừa rồi Hàn Hạo Thần giúp Phí công công nói chuyện, cho nên Phí công công thấy tình hình này, cũng tiến tới bên cạnh Hàn Hạo Hữu nhắc nhở: "Hoàng Thượng, nha đầu này một chút quy củ cũng không biết, nhìn thấy Hoàng Thượng và Vương Gia cũng không biết hành lễ, một dã nha đầu như vậy sao có thể vào trong cung được? Nếu như tiếp tục ở lại Thần vương phỉ, thì cũng nên dạy dỗ quy củ nhiều hơn một chút mới đúng." Lạc Tử Mộng vừa nghe xong, cuối cùng cũng bị dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bọn họ sẽ không an bài một nhân vật kinh điển "Dung ma ma" tới đây đấy chứ?
|
Chương 22: Trừng Phạt Đúng là tránh voi chả xấu mặt nào, vì vậy đảo mắt một cái, lập tức cúi đầu nói :''Dân nữ đã gặp qua hoàng thượng, mới vừa rồi đã khiến hoàng thượng chê cười.'' Chuyển biến 180 độ đã làm ọi người sửng sốt. Hành lễ nhu nhược mới vừa rồi đúng là bộ dáng của tiểu thư khuê các. Nhưng chỉ có Phí công công mới thấy được bộ dáng len lén làm mặt quỷ đối với hắn, nói tới là lại bực mình. Lúc này, Liên Vân cuống quít chạy tới, thấy Lạc Tử Mộng bình yên vô sự, thiếu chút nữa muốn cảm ơn trời, đợi đến khi biết người trước mặt là hoàng thượng mới lập tức quỳ gối hành lễ. Lạc Tử Mộng nhìn chân đầu gối của mình, nếu để cho nàng ngày nào cũng quỳ như vậy, đầu gối của nàng không bị nát mới lạ. Tần quản gia đi tới trước mặt Hàn Hạo Thần nói đồ ăn trưa đã chuẩn bị xong, đoàn người lập tức đi đến phòng ăn. Tần quản gia dẫn đường, Hàn Hạo Thần cùng Phí công công đi theo sau, Hoa Thiên Sóc đi cùng trong đó, mà Hàn Hạo Thần lại muốn cùng Lạc Tử Mộng đi cuối cùng, Lạc Tử Mộng vốn là muốn đuổi theo Hàn Hạo Thần, dù gì cũng chưa thấy qua hoàng đế chân chính, ai biết lại bị hắn lôi xuống. Lúc này, Hàn Hạo Thần đột nhiên mở miệng nói :''Tại sao lại leo tường?'' ''Ngươi có ý tốt hỏi sao, không leo tường sao có thể đi ra ngoài.'' Coi nàng như phạm nhân mà cnah chừng, lại còn hỏi nàng tại sao. ''Muốn rời khỏi đây?'' Hàn Hạo Thần lạnh lùng hỏi. ''Là muốn rời đi.'' Nàng không chút nghĩ ngợi trả lời một câu. Hàn Hạo Thần dừng bước chân, ''Thần vương phủ đáng sợ như vậy sao? Ngươi nhất định chạy đi?'' Nàng quay đầu tìm hiểu vẻ mặt âm trầm của hắn, vê ngón tay cợt nhả :''Nếu như nơi này không có ngươi thì cũng là nơi đặt chân tốt.'' Hắn mặt đen nắm cánh tay của nàng nói với thị vệ :''Người đâu, mang Lạc cô nương tới phòng khách, canh chừng cẩn thận.'' ''Dạ.'' Một tên thị vệ lập tức tiến lên đưa nàng đi phòng khách. "Này buông ta ra, tên Hàn Hạo Thần khốn kiếp, ngươi bảo họ buông ta ra.'' Nàng không nhừng giãy giụa, nhưng không có chút tác dụng gì, ngay cả Liên Vân cũng bị mang đi. Mới vừa rồi nàng có cái dự cảm chẳng lành, thì trách cái tính tình trời sinh của nàng, khi nhìn thấy mặt đen của Hàn Hạo Thần nàng muốn thu lại cũng thu không được, cuối cùng dẫn đến chạy trời cũng không khỏi nắng (chạy không thoát). ''Nhị đệ, vì sao lại đối đãi với Lạc cô nương như vậy?'' Hàn Hạo Hữu nghe được tiếng la của Lạc Tử Mộng nên quay lại hỏi. Hoa Thiên Sóc cũng nhíu mày mở miệng :'' Chính là thần vương gia, ngài làm sao mà không hiểu được thương hoa tiếc ngọc? Dù sao người ta cũng là cô nương, ngài không thích cũng không nên làm vậy.'' ''Nếu ở Thần vương phủ thì phải hiểu quy củ, nếu không thì ra thể thống gì.'' Lời nói của hắn không chỉ là cho Lạc Tử Mộng nghe, càng nói để cho Hàn Hạo Hữu nghe, nơi này là Thần vương phủ, hoàng thượng là khách nên theo chủ. "Nhưng nhị đệ, Lạc cô nương nàng. . . . . ." ''Hoàng huynh mời.'' Hàn Hạo Thần làm tư thế mời cắt đứt lời nói của Hàn Hạo Hữu. Lạc Tử Mộng bị mang đi một lần nữa, bụng cũng kêu lên theo đó, vội vã hô to :''Hàn Hạo Thần, Thần vương điện hạ, người có thể cho ta no bụng trước rồi mới trừng phạt không? Ta sắp chết đói, ngươi muốn vương phủ xuất hiện một người chết đói sao?'' Hoa Thiên Sóc quay đầu lại nhìn về phía lạc Tử Mộng, nheo mắt lại cười đến run hết cả người. Hàn Hạo Thần nghe được lời của nàng, đầu đầy hắc tuyến lần nữa, người hắn đụng đúng là làm cho người ta không biết có nên đối xử như nữ nhân không. ''Hàn Hạo Thần, ngươi là động vật máu lạnh, hy vọng các ngươi uống rượi bị sặc, ăn cơm bị nghẹn, ăn xương bị mắc chết...''
|
Chương 23: Nguyền Rủa Hắn Âm thanh từ xa của nàng, khiến hắc tuyến của Hàn Hạo Thần đến cực hạn, đoàn người lo lắng nhìn về phía Hàn Hạo Thần, từ dự liệu, thế mà hắn không làm như thế nào với Lạc Tử Mộng. Ngồi lên chỗ ngồi, Hoa Thiên Sóc nói giúp cho Lạc Tử Mộng :''Vương gia, Lạc cô nương chỉ là nhất thời ham chơi, lần này coi nhu xong đi.'' ''Đúng vậy, nhị đệ, lần này coi như xong, để nàng tới đây dùng bữa.'' Hàn Hạo Hữu cũng mở miệng, tình huống này khiến cho đám người không ngờ tới. Chỉ là mấy nguyên tắc của Hàn Hạo Thần, phủ của hắn không cho bất cứ kẻ nào làm chủ. ''Trong phủ này chẳng phải không có quy củ? Xin hoàng huynh thứ lỗi.'' ''Nếu nơi này là Thần vương phủ, vậy thì trẫm không làm chủ được rồi, chỉ là nhị đệ cũng đừng tiếc Lạc cô nương, nếu cảm thấy nàng không có thể thống, có thể để trẫm mang về cung từ từ dạy.'' Hàn Hạo Thần có vẻ trốn tránh :''Thần đệ sẽ cho người dạy dỗ tốt Lạc cô nương.'' Hàn Hạo Hữu và Hoa Thiên Sóc không nói cái gì nữa. Lúc này, có người báo lại là thiên kim Hoa Thiên Nhụy của Thừa tướng tới, sắc mặt của Hàn Hạo Thần trầm xuống, nàng là nữ nhi thừa tướng sủng ái nhất, cũng là người có tình cảm với hắn, chỉ là trong mắt hắn, nàng chỉ là người quen biết mà thôi, ngay cả muội muội cũng không phải. Nhưng mà nàng thỉnh thoảng chạy tới, cũng đưa tới hiểu lầm ọi người, còn tưởng rằng bọn họ là một đôi. Hoa Thiên Nhụy tới phòng dùng bữa của mọi người, nhẹ nhàng hành lễ ;'' Tham kiến hoàng thượng, biết hoàng thượng đến, Thiên Hoa tới bái kiến.'' ''Thiên Nhụy tới rất đúng lúc, nhanh qua đây ngồi.'' Hàn Hạo Hữu nói. ''Tạ hoàng thượng.'' Nhưng Hoa Thiên Nhụy không có ngồi bên cạnh ca ca Hoa Thiên Sóc của mình mà ngồi bên cạnh Hàn Hạo Thần, lần này, tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ cười cho qua. Đột nhiên Hoa Thiên Sóc lại nhìn một thân hàn khí của Hàn Hạo Thần , hắn thật sự không rõ sao tam muội lại để ý đến một tòa băng sơn. Còn có tâm vẫn chưa hết hy vọng, tự hiểu chuyện, bắt đầu nói là phải gả cho hắn. Trên thực tế, Hoa Thiên Nhụy tới đây không chỉ là nhìn Hàn Hạo Thần mà chủ yếu là nghe nói Thần vương phủ có thêm một nữ nhân trẻ tuổi Lạc Tử Mộng, bị hắn tự mình mang về, lần đầu tiên nàng cảm thấy bị uy hiếp, muốn đến xem diện mạo của cô nương kia, đến tột cùng có thân phận gì mà dám can đảm tranh giành thân phận với nàng. Nhưng nàng không ngờ là đến giờ dùng cơm lại không thấy bóng dáng của Lạc Tử Mộng, nàng không hiểu tột cùng là Lạc Tử Mộng không quan trọng hay là Hàn Hạo Thần sợ nàng phát hiện nên cho người bảo vệ nàng ta. Mở tiệc không lâu, Hoa Thiên Sóc không chịu được nên mở miệng hỏi :''Thần vương gia, chẳng lẽ người muốn cho Lạc cô nương đói bụng thật? Tính tình nàng rất cương liệt, không sợ nàng tự sát?'' ''Tiểu Đông, đi mời Lạc cô nương tới dùng bữa.'' Hàn Hạo Thần mở miệng. ''Thần ca ca, người đó là ai?'' Hoa Thiên Nhụy hỏi. Hoa Thiên Sóc cười nói :''Hình như tam muội ghen?'' ''Đại ca, người ta không ghen, chỉ là thuận miệng hỏi.'' Hoa Thiên Nhụy bị ca ca nói cho đỏ mặt. Lúc này, Tiểu Đông chạy nhanh về báo với gương mặt khổ sở. "Vương Gia." "Lạc cô nương đâu?'' ''Lạc cô nương nói không muốn của ăn xin, còn nói...'' ''Nói gì?'' Hào Hạo Hữu năng nổ hỏi. Tiểu Đông nhìn sắc mặt Hàn Hạo Thần một chút, vì vậy nói quanh co :''Lạc cô nương nói, nếu như nàng chết đói, phù hộ Vương gia.... no chết.'' Đột nhiên chứng kiến Hàn Hạo Thần trừng mắt, Tiểu Đông lập tức lui về phía sau ba bước khoác tay nói :''Không phải nô tài nói, Vương Gia, đây là nguyên văn lời nói của lạc cô nương.'' Hàn Hạo Thần xanh mặt ho khan mấy tiếng. Hàn Hạo Hữu không nhịn được cười lớn :'' Ha ha ha, thú vị, thật là thú vị, xem ra nhị đệ gặp phải khắc tinh. Không biết Lạc cô nương là thần thánh phương nào, chẳng những thú vị lại còn có gan.'' Hoa Thiên Nhụy lập tức đứng dậy tức giận nói :''Đại ca, người còn cười, Thần ca ca bị khi dễ, ta đi tìm nàng.''
|