Khuynh Quốc Tiểu Vương Phi
|
|
Chương 29: Yêu Tinh Chuyển Thế "Hoàng Thượng, ngài không sao chứ?" Phí công công tiến lên vuốt nhẹ sống lưng của Hàn Hạo Hữu giúp hắn thông khí. Hàn Hạo Hữu khéo léo gạt tay của Phí công công ra không để lại chút dấu vết gì, đồng thời ngước mắt nhìn về phía Hàn Hạo Thần. Thật đáng giận, mới vừa rồi sau khi hắn ta nghe thấy đề nghị của Phí công công thì lại nhếch môi nở nụ cười yếu ớt. Hàn Hạo Hữu không biết là Hàn Hạo Thần muốn tranh đoạt cùng với hắn hay là thật sự thích Lạc Tử Mộng, nhưng mà bất luận là loại khả năng nào, thì cũng làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Không đợi Hàn Hạo Hữu nói chuyện, Hoa Thiên Nhụy đã đặt mạnh chiếc đũa xuống bàn, không biết lớn nhỏ căm tức nhìn Phí công công. "Phí công công, ông đang nói bậy ba gì đó? Sao Thần ca ca có thể tâm đầu ý hợp với dã nha đầu không biết xuất hiện từ nơi nào chứ?" "Tam muội, không được vô lễ." Hoa Thiên Sóc lắc đầu trách cứ: "Sao muội có thể nói chuyện như vậy với Phí công công hả?" "Thiên Sóc, Thiên Nhụy cũng chỉ hơi nhanh mồm nhanh miệng thôi." Hàn Hạo Hữu nói: "Huống chi, ý nghĩ của trẫm và Thiên Nhụy trái lại quả thật đúng là không hẹn mà cùng giống nhau. Không biết Thần Vương nghĩ thế nào, nhưng còn Lạc cô nương hình như cũng không có suy nghĩ muốn ở lại Thần vương phủ này làm phi.” Hàn Hạo Thần thu lại vẻ tươi cười, hơi nhếch môi, sau đó lại hiện lên nụ cười, quay đầu nhìn về phía Hàn Hạo Hữu. “Nhưng mà so với hoàng cung… Xem ra Lạc cô nương càng muốn ở lại Thần vương phủ hơn, không phải sao?” Trong nháy mắt, không khí xung quanh lập tức rơi xuống không độ, âm lạnh đến mức muốn đóng băng. Hoa Thiên Sóc nhìn thấy đao quang kiếm ảnh trong ánh mắt của hai huynh đệ nhà đế vương bọn họ, thì cúi đầu khẽ lau mồ hôi lạnh, người ngoài cuộc như hắn đây, thật đúng là không biết phải làm sao, phải nói vì mới đúng. Một lát sau, Phí công công đột nhiên mở miệng nói: “Thật không biết, vị Lạc cô nương này là thần thánh phương nào, tại sao lại đặc biệt hơn người như vậy, giống như không phải là người của nước Hàn Vũ chúng ta.” “Nói không chừng, ả chính là yêu tinh chuyển thế.” Hoa Thiên Nhụy nhìn thấy bọn họ đều một mực tranh đoạt vì Lạc Tử Mộng, thì nàng cảm thấy mình giống như là ăn phải con ruồi, cực kỳ khó chịu. Kể từ khi Lạc Tử Mộng xuất hiện, nàng cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp. Trước kia, mặc dù Hàn Hạo Thần cũng không bây giờ để ý đến nàng, nhưng ít nhất cũng sẽ không làm mặt trách cứ nàng như thế. Nghĩ tới đây, nàng liền hận không thể khiến Lạc Tử Mộng nhanh chóng biến mất một chút. “Tam muội, ăn trưa cũng đã ăn xong rồi, mau về thôi.” Hoa Thiên Sóc nói. “Muội không về, muội cũng muốn ở lại đây.” Hoa Thiên Nhụy đột nhiên nổi tính tình tiểu thư. Hoa Thiên Sóc biết nàng cảm thấy Lạc Tử Mộng ở lại đây sẽ trở thành uy hiếp của nàng, nhưng mà làm gì nữ nhân nào còn chưa xuất giá đã tới ở lại trong nhà nam nhân chứ? Hắn chau mày rồi đứng dậy ôm quyền hành lễ với Hàn Hạo Hữu: “Xin Hoàng thượng thứ tội, tiểu muội trẻ người non dạ, không biết phép tắc, vi thần xin phép dẫn nàng về phủ.” Hàn Hạo Hữu hiền lành mỉm cười: “Không sao, dù sao trẫm cũng thấy lệnh muội và Thần vương quan hệ rất tốt, bọn họ ồn ào giận dỗi như vậy, có lẽ cũng có thể tăng thêm chút tình cảm.” “Hoàng thượng muốn tứ hôn cho Thiên Nhụy sao?” “Tam muội!” Hoa Thiên Sóc lập tức ngăn lời nói của nàng lại… đi tới trước mặt nàng nhỏ giọng nói: “Nào có nữ hài nào tự mình thỉnh cầu Hoàng thượng tứ hôn cho nam nhân khác chứ? Thật không biết xấu hổ!” “Ai bảo huynh không chịu giúp muội thỉnh cầu với Hoàng thượng chứ?” Hoa Thiên Nhụy cũng không vui khẽ oán giận. “Hoàng thượng, xin thứ lỗi, thần xin được dẫn tam muội cáo lui trước.” “Chuẩn tấu.” “Tạ Hoàng thượng.” Nhận được sự cho phép của Hàn Hạo Hữu, Hoa Thiên Sóc lập tức kéo Hoa Thiên Nhụy rời khỏi vương phủ. “Đại ca, huynh buông muội ra, muội muốn ở lại đây, đại ca…” Theo tiếng nói càng lúc càng xa, bóng dáng của Hoa Thiên Sóc và Hoa Thiên Nhụy cũng dần dần biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Mà Hàn Hạo Hữu cuối cùng cũng chỉ dặn dò mấy câu với Hàn Hạo Thần xong sau đó cũng rời khỏi Thần vương phủ. Hiện tại binh lực của Hàn Hạo Thần rất mạnh, trên tay chàng không những có lệnh bài miễn tử do tiên hoàng ban cho, mà trong triều còn có môn sinh và quan viên phái Thần Vương trợ giúp, nếu như Hàn Hạo Hữu tùy tiện vì một nữ nhân mà đắc tội với Hàn Hạo Thần, đến lúc đó xảy ra xung đột vũ trang, thì cũng rất khó có phần thắng. Cho nên nếu như hắn muốn có được Lạc Tử Mộng, thì cần phải bày ra một chút mưu kế mới được. Ẩn lịch sử tin nhắn ----------* Đường phân cách Dạ Ngưng Huyên *----------- Lúc Lạc Tử Mộng quay lại phòng thì Liên Vân vẫn còn bị canh chừng, đang ngồi ở trên bậc thang trước cửa ôm bụng, nhìn có vẻ hơi đáng thương. Nàng bưng mâm thức ăn đứng lại trước mặt Liên Vân, Liên Vân vốn đang cúi đầu, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm, thì tinh thần lập tức tỉnh táo. Khi nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Lạc Tử Mộng tới thì trên mặt hiện lên nụ cười: “Lạc cô nương, thơm quá.” Lạc Tử Mộng bất đắc dĩ nói: “Là món ăn thơm quá chứ gì? Không phải Lạc cô nương thơm quá.” Liên Vân nuốt nước miếng, nở nụ cười ngớ ngẩn: “Ha ha, cũng thơm mà.” “Cầm lấy ăn đi” Thấy ánh mắt nghi ngờ của nàng, Lạc Tử Mộng mỉm cười lắc đầu: “Ta đã ăn rồi, đâu là lấy về uội.” “Cho nô tỳ sao? Thật sao? Cám ơn Lạc cô nương.” Liên Vân nhận lấy cái mâm, suýt chút nữa thì cảm động đến rơi nước mắt. “Ngu ngốc, rõ ràng là do ta làm hại muội phải đói bụng theo ta, muội còn cám ơn ta làm gì.” Liên Vân vừa gặm đùi gà vừa nói qua loa không rõ ràng: “Đều là do nô tỳ không tốt, là nô tỳ không chăm sóc tốt cho Lạc cô nương.” Nghe thấy lời nói của Liên Vân, Lạc Tử Mộng khẽ cắn môi có chút khó tin. Rõ ràng là lỗi của nàng, nhưng tiểu nha đầu này tại sao lại ôm hết lỗi lầm lên người mình chứ? Nếu như nàng bị Hàn Hạo Thần hạ lệnh cưỡng chế làm nha hoàn của Thần vương phủ, vậy nàng chẳng phải là chết chắc rồi sao?
|
Chương 30: Vương Gia Không Ham Nữ Sắc. Nghe thấy lời nói của Liên Vân, Lạc Tử Mộng khẽ cắn môi có chút khó tin. Rõ ràng là lỗi của nàng, nhưng tiểu nha đầu này tại sao lại ôm hết lỗi lầm lên người mình chứ? Nếu như nàng bị Hàng Hạo Thần hạ lệnh cưỡng chế làm nha hoàn của Thần vương phủ, vậy chẳng phải là chết chắc rồi sao? Nàng cúi đầu thiết nghĩ, nếu như đến lúc đó Hàng Hạo Thần để cho nàng hầu hạ tân vương phi, như vậy lỗi của chủ tử đều là lỗi của nô tài, lỗi của nô tài vẫn là lỗi của nô tài. Hơn nữa còn không thể oán trách, không thể cảm thấy uất ức, bị phạt còn phải cười làm lành. Nếu như Hàng Hạo Thần để cho nàng hầu hạ hắn ta… Đây chẳng phải là càng đau khổ hơn sao? Cái tên biến thái kia, mới ngày thứ nhất đã muốn sàm sỡ nàng, cũng không biết hắn ta có thích ngược đãi nô tài hay không? Nếu như không phải là bản thân nàng thật sự đã cùng đường, thì nàng mới không cần ở lại nơi có một nhân vật nguy hiểm trong nhà như thế này. Mặc dù mới vừa rồi Hoàng đế cố ý muốn cho nàng nhập cung, nhưng mà đó cũng không phải là chỗ tốt. Nếu làm phi tử… đến lúc đó còn không biết là mình chết như thế nào. “Aizz…” Nàng ngồi ở trên bậc thang chống cằm cảm thán. Đến tột cùng thì tới khi nào nàng mới có thể quay về đây? Rốt cuộc thì phải làm sao mới có thể quay về? Mặc dù trong lòng nàng rất muốn ở lại thế giới cổ đại trước đây có nghĩ cũng không dám nghĩ tới này để vui chơi mấy ngày, nhưng bây giờ xem ra đây cũng là một nơi bất cứ lúc nào cũng có thể bị phạt rơi đầu. Hơn nữa còn bị tên Vương gia biến thái kia nhốt ở đây, nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn ngắm vương phủ này một chút, ngắm hoa hoa cỏ cỏ một chút. Nếu như không thể quay về, những hoa cỏ này cũng vẫn chỉ là hoa cỏ, không có gì khác biệt so với thế kỷ 21. “Lạc cô nương, sao người lại thở dài vậy?” Liên Vân lau miệng mỉm cười thỏa mãn rồi cất tiếng nói. Lạc Tử Mộng nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của nàng, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn chung quanh khi thấy thị vệ đều đứng cách đó không xa mới quay đầu nhẹ giọng hỏi: “Liên Vân, ta hỏi muội nhé, Vương gia của các muội có phải là thích lấy trừng phạt người khác làm thú vui hay không?” Liên Vân vội vàng xua tay có vẻ hơi khẩn trương: “Lạc cô nương hiểu lầm rồi, thật ra Vương gia là người vô cùng tốt, người chưa từng đánh chửi những người hạ nhân như chúng tôi. Chỉ là từ trước tới nay người chưa bây giờ mỉm cười, hơn nữa, lần này Vương gia đã cực kì khai ân rồi, nếu như đổi lại là chủ tử khác, chỉ sợ rằng bây giờ nô tỳ đã nằm ngất không đứng dậy nổi.” “Hả? Chẳng lẽ chủ tử còn có thể xâm phạm tình dục với nô tỳ sao? A, ý của ta là làm cái đó với các nha đầu bọn muội… Vậy Vương gia của các muội có làm… chuyện đó với bọn nha đầu các muội không?” Nhìn vẻ mặt của Lạc Tử Mộng, sắc mặt Liên Vân cũng đỏ ửng lên giống hệt trái cà chua chín. Nàng thật không ngờ Lạc Tử Mộng sẽ nói những lời như thế nào. Lúng túng nhìn chung quanh một chút, cũng may là thị vệ đều đứng cách đó khá xa, nếu không thật không biết phải trả lời như thế nào. “Lạc cô nương…” Nàng đỏ mặt trả lời, “Thật ra thì Vương gia thật sự là rất tốt, người cũng sẽ không bây giờ có hành vi xấu nào với những nha đầu như chúng tôi, ngược lại, Vương gia còn…” Thấy dáng vẻ của Liên Vân thần thần bí bí, Lạc Tử Mộng cảm thấy trong chuyện này nhất định là có quỷ, vì vậy thần kinh bát quái của nàng lại bắt đầu nhảy lên. “Hắn ta còn như thế nào? Nói nghe một chút đi.” Thấy nàng do dự, Lạc Tử Mộng vội vàng nắm bả vai nàng rồi kéo nàng lại gần, sau đó giảo hoạt đảo mắt hỏi: “Nói đi mà, ta sẽ không nói ra ngoài đâu, chẳng lẽ muội không tin ta sao?” Liên Vân cúi đầu suy nghĩ một chút, vừa vặn tầm mắt lại rơi xuống cái mâm thức ăn mới bị nàng ăn sạch, nên nàng khẽ mấp máy môi. Quả thật là nàng chưa từng gặp được chủ tử đối xử tốt với nàng như vậy. Mặc kệ sau này Lạc Tử Mộng dùng thân phận gì xuất hiện ở Thần vương phủ, nàng đều tin tưởng Lạc Tử Mộng sẽ không bao giờ bán nàng. Hơn nữa, với tượng mạo của Lạc Tử Mộng, nàng tin tưởng trong tương lai, Lạc Tử Mộng nhất định sẽ bay lên đầu cành. Nghĩ đến đây, Liên Vân lập tức bước tới trước mặt Lạc Tử Mộng nhỏ giọng nói: “Thật ra thì, Vương gia nhà chúng ta không ham nữ sắc.” “Hả? Không phải chứ?” Lạc Tử Mộng kinh sợ kêu to. “Lạc cô nương, người nói nhỏ một chút chứ.” Liên Vân bị dọa sợ đến mức lập tức bụm mặt nàng lại. Nàng từ từ đẩy cái tay đang che miệng của nàng ra, há hốc miệng, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Chuyện này… làm sao có thể chứ?
|
Chương 30: Vương Gia Không Ham Nữ Sắc. Nghe thấy lời nói của Liên Vân, Lạc Tử Mộng khẽ cắn môi có chút khó tin. Rõ ràng là lỗi của nàng, nhưng tiểu nha đầu này tại sao lại ôm hết lỗi lầm lên người mình chứ? Nếu như nàng bị Hàng Hạo Thần hạ lệnh cưỡng chế làm nha hoàn của Thần vương phủ, vậy chẳng phải là chết chắc rồi sao? Nàng cúi đầu thiết nghĩ, nếu như đến lúc đó Hàng Hạo Thần để cho nàng hầu hạ tân vương phi, như vậy lỗi của chủ tử đều là lỗi của nô tài, lỗi của nô tài vẫn là lỗi của nô tài. Hơn nữa còn không thể oán trách, không thể cảm thấy uất ức, bị phạt còn phải cười làm lành. Nếu như Hàng Hạo Thần để cho nàng hầu hạ hắn ta… Đây chẳng phải là càng đau khổ hơn sao? Cái tên biến thái kia, mới ngày thứ nhất đã muốn sàm sỡ nàng, cũng không biết hắn ta có thích ngược đãi nô tài hay không? Nếu như không phải là bản thân nàng thật sự đã cùng đường, thì nàng mới không cần ở lại nơi có một nhân vật nguy hiểm trong nhà như thế này. Mặc dù mới vừa rồi Hoàng đế cố ý muốn cho nàng nhập cung, nhưng mà đó cũng không phải là chỗ tốt. Nếu làm phi tử… đến lúc đó còn không biết là mình chết như thế nào. “Aizz…” Nàng ngồi ở trên bậc thang chống cằm cảm thán. Đến tột cùng thì tới khi nào nàng mới có thể quay về đây? Rốt cuộc thì phải làm sao mới có thể quay về? Mặc dù trong lòng nàng rất muốn ở lại thế giới cổ đại trước đây có nghĩ cũng không dám nghĩ tới này để vui chơi mấy ngày, nhưng bây giờ xem ra đây cũng là một nơi bất cứ lúc nào cũng có thể bị phạt rơi đầu. Hơn nữa còn bị tên Vương gia biến thái kia nhốt ở đây, nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn ngắm vương phủ này một chút, ngắm hoa hoa cỏ cỏ một chút. Nếu như không thể quay về, những hoa cỏ này cũng vẫn chỉ là hoa cỏ, không có gì khác biệt so với thế kỷ 21. “Lạc cô nương, sao người lại thở dài vậy?” Liên Vân lau miệng mỉm cười thỏa mãn rồi cất tiếng nói. Lạc Tử Mộng nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của nàng, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn chung quanh khi thấy thị vệ đều đứng cách đó không xa mới quay đầu nhẹ giọng hỏi: “Liên Vân, ta hỏi muội nhé, Vương gia của các muội có phải là thích lấy trừng phạt người khác làm thú vui hay không?” Liên Vân vội vàng xua tay có vẻ hơi khẩn trương: “Lạc cô nương hiểu lầm rồi, thật ra Vương gia là người vô cùng tốt, người chưa từng đánh chửi những người hạ nhân như chúng tôi. Chỉ là từ trước tới nay người chưa bây giờ mỉm cười, hơn nữa, lần này Vương gia đã cực kì khai ân rồi, nếu như đổi lại là chủ tử khác, chỉ sợ rằng bây giờ nô tỳ đã nằm ngất không đứng dậy nổi.” “Hả? Chẳng lẽ chủ tử còn có thể xâm phạm tình dục với nô tỳ sao? A, ý của ta là làm cái đó với các nha đầu bọn muội… Vậy Vương gia của các muội có làm… chuyện đó với bọn nha đầu các muội không?” Nhìn vẻ mặt của Lạc Tử Mộng, sắc mặt Liên Vân cũng đỏ ửng lên giống hệt trái cà chua chín. Nàng thật không ngờ Lạc Tử Mộng sẽ nói những lời như thế nào. Lúng túng nhìn chung quanh một chút, cũng may là thị vệ đều đứng cách đó khá xa, nếu không thật không biết phải trả lời như thế nào. “Lạc cô nương…” Nàng đỏ mặt trả lời, “Thật ra thì Vương gia thật sự là rất tốt, người cũng sẽ không bây giờ có hành vi xấu nào với những nha đầu như chúng tôi, ngược lại, Vương gia còn…” Thấy dáng vẻ của Liên Vân thần thần bí bí, Lạc Tử Mộng cảm thấy trong chuyện này nhất định là có quỷ, vì vậy thần kinh bát quái của nàng lại bắt đầu nhảy lên. “Hắn ta còn như thế nào? Nói nghe một chút đi.” Thấy nàng do dự, Lạc Tử Mộng vội vàng nắm bả vai nàng rồi kéo nàng lại gần, sau đó giảo hoạt đảo mắt hỏi: “Nói đi mà, ta sẽ không nói ra ngoài đâu, chẳng lẽ muội không tin ta sao?” Liên Vân cúi đầu suy nghĩ một chút, vừa vặn tầm mắt lại rơi xuống cái mâm thức ăn mới bị nàng ăn sạch, nên nàng khẽ mấp máy môi. Quả thật là nàng chưa từng gặp được chủ tử đối xử tốt với nàng như vậy. Mặc kệ sau này Lạc Tử Mộng dùng thân phận gì xuất hiện ở Thần vương phủ, nàng đều tin tưởng Lạc Tử Mộng sẽ không bao giờ bán nàng. Hơn nữa, với tượng mạo của Lạc Tử Mộng, nàng tin tưởng trong tương lai, Lạc Tử Mộng nhất định sẽ bay lên đầu cành. Nghĩ đến đây, Liên Vân lập tức bước tới trước mặt Lạc Tử Mộng nhỏ giọng nói: “Thật ra thì, Vương gia nhà chúng ta không ham nữ sắc.” “Hả? Không phải chứ?” Lạc Tử Mộng kinh sợ kêu to. “Lạc cô nương, người nói nhỏ một chút chứ.” Liên Vân bị dọa sợ đến mức lập tức bụm mặt nàng lại. Nàng từ từ đẩy cái tay đang che miệng của nàng ra, há hốc miệng, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Chuyện này… làm sao có thể chứ?
|
Chương 31: Ghen Tức. Lời nói của Liên Vân thật sự không thể tưởng tượng được. Nghe nói hôm nay Hàn Hạo Thần 26 tuổi, ở cổ đại thì là cha của mấy đứa bé rồi, cho tới nay nguyên nhân hắn chưa đón dâu không phải vì hàng năm chinh chiến mà vì nguyên nhân này/ Nhưng nếu thật sự là vậy, tại sao lúc nàng tỉnh lại hắn lại muốn vô lễ với nàng? Đến tột cùng là nàng hiểu nhầm hay là bọn họ? Chỉ là nhìn thấy Liên Vân nói nghiêm túc như vậy, chắc là đúng mười phần rồi. Nghĩ như vậy, ngược lại nàng thấy nhẹ nhõm không ít, chỉ cần hắn không muốn sàm sỡ nàng, như vậy là tốt lắm, chỉ cần nịnh bợ hắn, tất cả mới có thể làm xong. ''Cảm ơn ngươi, ngươi đã nói cho ta một tin tức tốt.'' Mặt mày hớn hở vỗ vai Liên Vân :''Ta đi trước, ngươi đi rửa mặt, miệng đầy dầu.'' "Lạc cô nương đi chỗ nào?" Liên Vân lập tức đứng dậy đi theo. ''Ngươi yên tâm, bây giờ ta có chạy đằng trời, ta đi gặp hoàng thượng.'' ''Ta đi theo Lạc cô nương.'' Nàng vẫn không yên lòng. Lạc Tử Mộng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chỉ vào mặt Liên Vân, ''Ngươi đem mặt này đi gặp vua, không sợ Vương gia trách tội.'' Liên Vân lấy tay sờ sờ, quả nhiên miệng đầy dầu, không thể làm gì khác là quay đầu đi lấy nước rửa mặt. Lạc Tử Mộng cười thầm, may là ngày thường nàng có xem qua nhiều kịch cổ trang, nếu không đầu óc nha đầu đáng chết rất khó ứng phó. Nhưng khi nàng chạy tới phòng dùng bữa thì nha đầu quét dọn nói hoàng thượng đã đi rồi, nàng lập tức cúi đầu, nhưng vừa nghĩ, những cổ nhân đi bộ giống như đạp con kiến, có lẽ vẫn chưa ra khỏi phủ, vì vậy nàng lập tức nhấc chân đuổi theo. Thật vất vả mới biết hoàng đế, muốn nắm chặt thời cơ tiếp cận, dù sao sinh tồn ở chỗ này, nếu như khó khăn có chỗ dựa là hoàng đế thì là chuyện có mặt mũi. Chạy đến gần cửa phủ thì thấy mấy người đi phía trước, bên cạnh có hộ vệ, Lạc Tử Mộng không nghĩ ngợi, lập tức chạy tới, ''Hoàng thượng,.... chờ ta...'' Hàn Hạo Thần kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy nàng như một con bướm tung tăng bay nhảy tới đây. Khi nàng nhìn thấy Hàn Hạo Thần thì sợ hết hòn, đột nhiên chân trái đạp phải chân phải, cứ như vậy nhào đầu về phía trước. Không phải chứ, vết thương chưa lành mà lại còn muốn té. Trong khi nàng nhắm mắt cảm nhận đến ở vương phủ là rất đau khổ thì thân thể bị người khác ôm lấy, nàng ngẩng đầu phát hiện thì là Hàn Hạo Thần, mỗi lần đều không thoát được lồng ngực của hắn là như thế nào? Cũng may nàng biết hắn không ham nữ sắc, cho nên cũng không có lúng túng, mượn lực của hắn đứng vững hỏi :''Hoàng thượng đâu?'' Sắc mặt hắn trầm xuống, Thiệu Tần nhìn vẻ mặt của Hàn Hạo Thần một chút rồi hỏi :''Hoàng thượng đã hồi cung rồi.'' ''Nhanh như vậy?'' Nàng gạt hai người ra, sau đó đi vê phía trước mấy bước nhìn về phía cửa, gương mặt tiếc hận :''Hoàng thượng đi về mà không nói một tiếng, vậy lúc nào ta mới có thể nhìn thấy hắn nữa?'' Cử động của nàng khiến cho Thiệu Tàn hít một ngụm khí lạnh, nàng lại dám đẩy Thần vương ra để đi nhìn người khác. ''Ngươi cứ như vậy không bỏ được hoàng thượng, chẳng lẽ muốn làm phi tử?'' Sắc mặt Hàn Hạo Thần âm trầm hỏi. ''Ta không muốn làm phi tử, chỉ sợ không nhìn thấy hoàng thượng, đời ta không có thấy qua hoàng đế.'' Nàng làm bộ dáng tiếc hận. Hàn Hạo Thàn hít một hơi có chút nổi giận :''Nếu như cảm thấy đáng tiếc thì đi làm phi tử, chỉ là xem ngươi cũng không giống là làm được phi tử, lùi lại cũng có thể làm được cung nữ dâng trà, như vậy có thể ngày ngày thấy hoàng thượng, cũng không sợ hoàng thượng nhận lầm người. Chỉ là người lỗ mãng cũng không biết phép tắc như ngươi, sợ rằng có đi thi tuyển cung nữ cũng khó.'' Thiệu Tần cũng biết là không phải mình nghe nhầm, tại sao trong lơi fnois của hắn có chút ghen tức? Hơn nữa Thần vương gia lại cùng một tiểu nha đầu cãi nhau. Thật sự chưa nghe thấy cũng chưa nhìn thấy. Lạc Tử Mộng nghe xong tức giận, mới vừa rồi hắn nói nàng không làm được phi tử, ghê tởm hơn chính là hắn nói tư cách của cung nữ, nàng cũng không có.
|
Chương 32: Bí Mật Của Vương Gia. Nàng tức giận chạy tới trước mặt hắn chống nạnh tức giận nói :''Ngươi... đáng ghét.'' Thế mà hắn lại chắp tay sau lưng bình thản nói :''Lạc cô nương, hình như ngươi không thấy rõ đây là đâu?'' ''Ta biết rõ, đây là phủ đệ của Thần vương điện hạ vĩ đại, đúng là dưới mái hiên người ta không thể không cúi đầu? Được, ta ghi nhớ, dân nữ ghi nhớ, xin Thàn vương điện hạ bao dung, như vậy được chưa?'' Nàng cố gắng nén lửa giận mà dặn ra nụ cười, còn học cách hành lễ nhẹ nhàng của cổ nhân. Hắn nhìn thấy bộ dáng của nàng cũng biết là qua loa, nhưng cũng không có nổi giận, bởi vì nếu thật sự nàng bị hắn chọc tức mà đi mất, hắn cũng khó nhận sự giao phó của hoàng thượng, trước khi Hàn Hạo Hữu đi hắn đã căn dặn chăm sóc tốt cho nàng, nếu như nàng nghĩ thông muốn đến hoàng cung, hắn sẽ lập tức đến đón nàng. Còn nói khi vết thương lành còn để cho nàng đi tham quan hoàng cung. Chỉ là, Hàn Hạo Thần không có nghĩ để nàng làm phi tử. Về phần đi hoàng cung, vậy phải xem tâm tình của hắn. Hắn nhìn dáng vẻ không phục của nàng, khẽ cười một tiếng sau đó xoay người đi tới hướng của phủ, không để ý tới nàng. Lạc Tử Mộng trong lúc xoay người lại nghĩ đến một vấn đề, vì vậy lập tức nhấc chân đuổi theo, chạy đến bên cạnh hắn, không kiêng kị kéo cánh tay hắn, Hàn Hạo Thần và Thiệu Tần bị sửng sốt. ''Vương gia, ta có vấn đề này.'' Lúc nói chuyện , tay của nàng vẫn kéo cánh tay hắn như cũ, ''Trước khi đi hoàng thượng có nói cho ta đi vào hoàng cũng vui đùa một chút không?'' ''Không có.'' Câu trả lời của Hàn Hạo Thần khiến cho Thiệu Tần ngạc nhiên, bởi vì lúc hoàng thượng nói cho Lạc cô nương đi chơi ở hoàng cung là có hắn ở đấy, nhưng bây giờ hắn lại nói không có. Lạc Tử Mộng suy nghĩ một chút sau đó không tin tưởng ngước mắt hỏi :''Ngươi chắc chứ? Nhưng ta dùng giác quan thứ sáu nói cho ta biết, hoàng thượng nhất định mời ta đi hoàng cung chơi, giác quan thứ sáu của ta không phải là hay chính xác, trừ việc mua vé số, cái khác cũng không kém 10 phần.'' "Vé số là vật gì?" Thiệu Tần hỏi. Nàng âm thầm lè lưỡi một cái. ''Tránh xa, ngươi chớ xía vào là cái gì vật gì, ngươi trả lời ta trước, rốt cuộc hoàng thượng có cho ta vào cung không?'' ''Bổn vương nói không có chính là không có, còn nữa, xin Lạc cô nương tự trọng, chẳng lẽ Lạc cô nương không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?'' Hắn trầm giọng nói, bị nàng nắm như vậy, trong lòng có loại cảm giác khác thường, trong lòng ngứa một chút. Nàng bất đắc dĩ nhún vai một cái, sau đó làm mặt cười ngoắc tay đối với hắn, để cho hắn cúi đầu nghe nàng nói, Hàn Hạo Thần lúng túng đứng tại chỗ, đúng là lần đầu tiên gặp phải cô gái to gan như vậy. Thiệu Tần bịt mồm không dám cười ra tiếng. Thấy hắn do dự, nàng dứt khoát ôm cổ hắn kéo xuống, phải biết, nàng ở thế kỉ 21 đối với chuyện này là điều bình thường, nàng cũng vẫn coi hắn là huynh đệ, nhưng kể từ khi tới nơi này chia cách với hắn, trong lòng của nàng bắt đầu muốn hắn. Không đợi hắn từ trong kinh ngạc phụ hồi lại tinh thần, nàng càng lớn mật ghé sát lỗ tai hắn nói :''Vương gia cũng đừng để ý như vậy, ta biết rõ ngươi không có cảm giác với nữ nhân, cho nên ngươi đem ta thành huynh đệ của ngươi, ta không ngại đâu.'' Hàn Hạo Thần vừa nghe lập tức xanh mặt, rốt cuộc là ai nói với nàng là hắn không có cảm giác với nữ nhân? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, nàng cho rằng mình chưa nói rõ, vì vậy liền cười hai tiếng rồi đến cạn hắn nhẹ giọng nói :''Chính là... ta biết ngươi không ham nữ sắc, cho nên cũng không đặc biệt để ý nam nữ thụ thụ bất thân, nếu như ngươi sợ nam sủng của ngươi ăn giấm, sau này ta sẽ chú ý.'' ''Lạc Tử Mộng.'' Hắn cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng. Hắn tức đến bể phổi, cái gì mà không háo nữ sắc, cái gì mà nam sủng của hắn? Hắn đường đường là nam nhi bảy thước, bởi vì đến bây giờ hắn chưa cưới vợ nên bị hiểu lầm là không ham nữ sắc? Còn có nam sủng? Lúc nào thì hắn có cảm giác với nam nhân? Mặc dù âm thanh của nàng không vang, nhưng đối với người luyện công thì thính lực luôn nhạy bén, cho nên nhìn thấy Thiệu Tần hơi run vai, cho nên liền biết cái gì hắn cũng nghe được, hơn nữa còn cố gắng khắc chế tiếng cười. Nghe được hắn gầm nhẹ, đáy mắt lộ ra lệ khí, nàng biết mình đã gây họa, vội vàng lùi về sau mấy bước rồi nói :''Không, thật xin lỗi, ta biết nói bí mật này ra thì ngươi sẽ ngại, ta chỉ nhất thời nhanh miệng, yên tâm, ta sẽ không nói ra, tin tưởng ta, ta cam kết, nhưng cũng xin Vương gia nhất định mang ta đi hoàng cung chơi một chút.''
|