Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 129: Ông Bố Tiêu Chuẩn Ads Xét về nguyên nhân thân thể, mấy đứa nhỏ đều nên có vú em cho riêng mình, thế nhưng bình thường ta vẫn thích đặt bọn nhóc trên giường, ngắm nhìn đôi mắt trong veo như nước của chúng, tay chân mũm mĩm quơ tứ lung tung, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn khi bị ta trêu đùa thì cười toe toét không ngừng cho nên lúc sinh bọn nhỏ cho dù có cực khổ thế nào cũng đáng giá.
Con của hồ ly thì tính tình y hệt cha nó, bình thường thích dùng đôi mắt lục bích bé xinh lẳng lặng ngắm tất cả đồ vật trong phòng, đối với lang muội muội và ngưu đệ đệ nằm ngay bên cạnh cũng không có phản ứng gì, ngay cả đối với mẹ ruột ta đây, lúc nó vui vẻ thì mặt mày tí tởn, lúc mất hứng thì chuyển sang mặt than ra vẻ cái gì cũng không quan tâm. Hừ, thằng nhóc hư hỏng này, tuổi còn nhỏ mà đã học cái vẻ già đầu của cha nó, ta khổ cực sinh ra ngươi như vậy mà dám đối xử với mẹ ruột mình như vậy sao? Thế nên bạn học Cổ Long Long à, muốn nên người trước hết phải hiểu được đạo lý kính trên nhường dưới, sau này Vương Nha Nha mẹ con đây sẽ nghiêm khắc dạy dỗ con nên người, nhất định giúp con trở thành một nam tử hán người gặp người thích.
Còn với bạn nhỏ Lang Mỹ Mỹ, ta vừa yêu vừa thống khổ. Haiz, con gái à, là phận nữ nhi cũng không nên quá xinh đẹp như vậy chứ, nhìn mẹ Nha Nha của con mà xem, bộ dạng chẳng ra làm sao mà cũng rước khổ vào thân, còn con nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, đặc biệt là đôi mắt lam mê người thế kia, sau này không biết sẽ khiến cho bao nam nhân phải điên cuồng vì con nữa đây? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, xem ra hai cha con nhà này thật không thể khiến người ta có thể an tâm được, thế nên mẹ của con nhất định sẽ phải đánh cái mông nho nhỏ xinh xinh này thật nhiều mới được.
Ta nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai ngưu ngưu, hí, Bắc Phàm Phàm của mẹ là ngoan nhất, hiểu lòng mẹ nhất, cái nụ cười xinh xắn đáng yêu này cũng khiến mẹ yêu nhất luôn, thê snhuwng sau này con làm hoàng đế với tính cách ôn nhu như vậy thật không ổn chút nào. Cứ nghĩ đến lúc thằng bé tròn mười tuổi sẽ phải rời xa ta trở về Bắc Quốc, ta càng thêm xót xa cho đứa nhỏ này. Con trai đáng yêu của mẹ, con nhất định phải nhớ kỹ mẹ Nha Nha yêu con nhất trên đời, thế nên cho dù làm hoàng đế rồi cũng phải giống cha a ngưu của con chỉ lấy duy nhất một hoàng hậu, nếu con dám ôm về một đống tam cung lục viện mẹ nhất định sẽ từ mặt con đó nha.
Lại nói đến lúc mỗ Nha thành công sinh hạ ba đứa nhỏ, ba tên mỹ thú vì quá kích động mà hôn mê bất tỉnh, tuy rằng sự kiện này là một nét bút nghuệch ngoặc trong cuộc đời huy hoàng của bọn hắn nhưng khi ôm cục cưng bé xinh trên tay cho dù bị nguyệt sứ lẫn hắc y vệ chê cười sau lưng cũng đáng.
Nhìn con trai tiểu hồ ly bé nhà mình nằm bên cạnh Nha Nha, mỗ hồ tuy rằng vô cùng vui mừng nhưng vẫn có hơi tiếc nuối, tuy hắn rất muốn có thêm một nữ nhi nhưng sau tình huống sinh đẻ bi thảm kinh thiên động địa của mỗ Nha, hắn thực sự không muốn nàng phải chịu đựng nỗi thống khổ như vậy thêm một lần nữa. Hơn nữa đôi mắt xanh lục không lẫn vào đâu được kia của con trai cũng phần nào an ủi hắn, lại còn cái chân cái tay mập mạp béo tròn cùng nụ cười đáng yêu đúng là giống mẫu thân nó như đúc. Haiz, nháy mắt đã chín năm trôi qua, thật hoài niệm a.
Đối với con gái bảo bối khó khăn lắm mới xuất thế, mỗ lang đương nhiên là người sung sướng nhất, tuy rằng đối mắt lam sắc bén của con gái giống hệt mình, hai má cũng có núm đồng tiền xinh xinh nhưng được cái miệng nhỏ nhắn cười xinh xinh giống hệt mẫu thân yêu tinh. Tuy rằng không có con trai kế thừa gia nghiệp nhưng tương lai cẩn thận chọn cho con bé một thằng nhóc giỏi giang ở rể là được, với gia thế hiển hách ngút trời của Lang tứ Vương gia, con gái lại là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, hàng đóng thanh niên anh tuấn nhất định sẽ chen lấn vỡ cửa lớn phủ Vương gia của hắn.
Ôm tiểu ngưu ngưu đáng yêu, Bắc Ngao Liệt kích động suýt chút nữa ngất xỉu, hí hí, con trai ngoại trừ đôi mắt giống hệt mình thì điểm nào cũng đáng yêu hệt mẫu thân nó. Haiz, sinh con trai cũng thật tốt, ít nhất cũng có thể vứt ngôi vị thái tử phiền não lại cho thằng bé, hơn nữa có nó rồi sau này khi lên ngôi vua đám đại thần trong triều cũng không dám bức hắn lấy phi tần sinh con đẻ cái nữa. Hắn dịu dàng nhìn nha đầu trên giường kia, may mà có nàng nếu không sao có được đứa con trai đáng yêu như này chứ.
Nhìn con trai con gái vốn dĩ vẫn ngoan ngoãn đáng yêu kia đột nhiên khóc ầm lên, ba nam nhân lập tức luống cuống tay chân, sau đó nhất tề nhìn mỗ Nha vẫn đang ở cữ: “Này mẹ lũ nhỏ, sao bọn nhóc lại khóc vậy?”
“Hừ, ngốc nghếch, vừa nghe liền biết bọn nhỏ tè dầm chứ sao?”
“Vậy có phải chúng ta nên gọi bà vú đến hay không?”
“Không được, việc nhỏ như vậy cũng phải gọi bà vú đến hả?” Ta chẳng thèm liếc bọn hắn một cái liền nói: “Các ngươi đã nghe qua câu này chưa? Nam nhân mà chưa từng thay tã cho con thì không phải người cha tốt, thế nên ta thấy các ngươi nên học hỏi chút ít đi mới đúng.”
“Có cần thiết phải vậy không?” Nghĩ đến việc bọn họ đường đường là nam tử hán đại trượng phu, một người là cao thủ đệ nhất giang hồ, một người là Lang quốc tứ vương gia, người còn lại là thái tử sắp lên ngôi hoàng đế một nước lại phải làm loại việc này liệu có phải quá mất mặt rồi hay không?
“Các ngươi không muốn làm phải không? Vậy để ta làm vậy.”
“Không cần đâu, mẹ lũ nhỏ, nàng còn đang ở cữ, mấy việc vặt vãnh thế này để chúng ta làm được rồi.”
Ôm lấy hồ ly nhi tử, bạch y hồ ly vô cùng bài bản chịu khó học hỏi thay tã….tuy rằng còn rất nhiều chỗ chưa chuẩn nhưng hắn vẫn vô cùng kiên trì làm đến cùng. Lúc đầu Long Long công tử còn nỗ lực phối hợp phối hợp cùng động tác của cha hắn, chỉ dám giương đôi mắt bích lục nho nhỏ lạnh lùng chống đối với đôi mắt bích lục hung ác động địa của ông già nhà hắn nhưng lát sau có vẻ động tác ngốc nghếch của cha hồ ly khiến thằng bé vô cùng thất vọng nên nó bắt đầu không nhịn được nhích tới nhích lui, một lúc lại dùng cái chân nhỏ mập mạp hung hăng tung cước lên mặt ông bố già.
Mỗ hồ bị con đạp mặt vô cùng thê thảm cũng đành nghiến răng kèn kẹt, còn định điểm huyệt thằng nhãi hư đốn này để nó không thể hoành hoành tác quái như vậy nữa, thế nhưng mẫu thân đứa nhỏ giám sát chặt chẽ bên cạnh nên hắn đương nhiên không dám làm loại chuyện tổn hại đến mầm non tương lai. Rốt cuộc là kẻ nào dám truyền bá lời đồn làm cha phải thay tã cho con chứ, để hắn biết được nhát định sẽ không tha cho hắn.
Mỹ Mỹ cô nương đích thị là một cục cưng vô cùng quậy phá, sau khi được ông bố đẹp trai bế trên tay lập tức ngừng ngay tiếng khóc ấm ức, đôi mắt lam trong veo vừa hiếu kì vừa láu cá nhìn chằm chằm phụ thân áo đen, vừa để mỗ lang thay tã cho nó, vừa để mút tay ngon lành, sau đó liền đắc ý vênh váo trét đôi tay nhỏ bé dính đầy nước miếng lên mặt cha nó, nhìn đôi lông mày nhíu chặt của cha thì cười rộ lên vô cùng đắc ý lại ngốc nghếch.
Tuy rằng mặt bị dính đầy nước miếng của con, hơn nữa cục cưng lại dùng tay trêu chọc mặt mày cha nó một hồi mới chịu rụt tay về tiếp tục mút chùn chụt. Mỗ lang chưa bao giờ trải qua tinh huống như vậy tuy rằng rất muốn gạt phắt đi nhưng vì chiều con, lại sợ làm con bị thương nên cứ hết quay phải lại quay trái, vô cùng chật vật.
Ngoan ngoãn nhất vẫn là tiểu thái tử Bắc Phàm Phàm, cho dù bị ông bố ngốc nghếch của nó thô bạo động thủ động cước cũng không khóc không nháo cũng không giãy dụa, đúng là có phong cách của đại gia.
Đối với sự phối hợp của con trai, mỗ ngưu đương nhiên vô cùng cảm kích, nhìn hai ông bố kia đại chiến cùng cục cưng nhà mình, hắn lại càng cảm nhận sâu sắc được con mình nhất định sẽ trở thành một bậc quân vương nhân ái.
Ta đứng một bên nhìn hồi lâu cuộc hỗn chiến giữa mấy vị nam nhân cùng cục cưng nhà mình cuối cùng cũng thấy sung sướng hả hê. Hứ, cục cưng là do ta sinh ra cho các ngươi đương nhiên những chuyện vụn vặt này không cần động tay động chân.
Những ngày sau, động tác thay tã của ba nam nhân càng thành thạo hơn, sau đó còn bế con ra ngoài phơi nắng, con ăn no xong giúp nó vỗ lưng, lại còn hát ru cho con ngủ, xem ra chỉ số thông minh của mấy tên mỹ thú này rất cao, mấy chuyện ta làm mãi cũng không xong này, bọn hắn thoáng cái liền làm được, thực quá chán a…
Ai nói nam nhân không biết chăm con, mấy nam nhân nhà ta không phải làm vô cùng tốt hay sao…
Thế nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, dục hỏa trong mắt bọn hắn càng lúc càng tràn đầy, nhìn mấy ánh mắt nóng cháy đó khiến ta sởn da gà…Với độ thú tính của bọn hắn, thân thể này của ta… nhất định không thể chịu nổi đâu…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 130: Cuộc Sống Hạnh Phúc Ads Lại nói từ lúc mỗ Nha sinh ba cục cưng xong, đặc biệt là từ lúc đầy tháng các con, ba mỹ thú bị cấm dục đến hơn bảy tháng cũng không thể nhịn được nữa, nếu không phải ba tên nhóc kia ngày nào cũng dính chặt lấy mẫu thân chúng thì mỗi lần mỗ Nha dùng ánh mắt tinh khiết như hai giọt nước nhìn vô cùng ngây thơ, bọn họ thực muốn đè mẫu thân lũ trẻ xuống giường mạnh mẽ phát tiết dục hỏa để giải tỏa nỗi khổ tương tư mấy tháng qua.
Cứ nghĩ đến thân thể trắng nõn non mềm thân thể tưởng chừng có thể nhéo ra nước, bọn họ rất muốn ném mất tên tiểu quỷ kia cho mấy bà vú nhưng mỗ Nha kiên quyết nói hài tử cần tình thương của mẫu thân, nếu bị mẫu thân ghẻ lạnh tương lai sẽ bị lệch lạch về tâm sinh lý. Thế nên mỗi lần bọn hắn cùng cục cưng mắt to trừng mắt nhỏ thì kẻ thua trận này đây cũng chỉ đành dội vài thùng nước lạnh hạ hỏa, tuy nói bọn họ đều là nam nhân công lực thâm hậu nhưng dục vọng khi bùng phát cũng vô cùng mãnh liệt, cuộc sống cứ như vậy thảm đạm cho dù thân thể tốt đến đâu cũng sớm bị suy sụp về tinh thần mà thôi.
Nhìn cách đó không xa nữ nhân mình yêu thương cùng ba đứa con đùa nghịch, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, khuôn mặt mịn màng phấn nộ, bộ ngực sữa phập phồng mời gọi khiến hồ ly áo trắng nổi lên một trận tê dại khó nhịn, lửa dục trong mắt bích cũng tràn đầy khó cưỡng, thân thể nàng càng lúc càng mê người!
Hừ, con trai hồ ly kia cũng không phải ngoan ngoãn gì, cố nén suy nghĩ muốn đánh cái tay hư hỏng đang sờ tí mẹ của tên nhóc mắt xanh lục kia xuống, mỗ lang hận a, vì sao tiểu công chúa nhà hắn lại phải chơi một mình trong khi hai cái tên tiểu hồ ly cùng tiểu ngốc ngưu kia lại cứ bám lấy tiểu yêu tinh đòi bế, Mỹ Mỹ nhà hắn có điểm nào kém với Cổ Long Long và Bắc Phàm Phàm chứ. Hừ, thật bất công, thật quá bất công, nơi mềm mại kia chỉ có hắn mới có tư cách xoa nắn.
Haiz, nhìn khuôn mặt đáng yêu cười to khanh khách của ngưu ngưu hài tử khi được mỗ Nha hôn nhẹ, mỗ Ngưu tràn đầy xúc động cảm khái, tuy rằng đã sinh con ra nhưng bọn trẻ đã thu hết sự chú ý của nàng lại quanh chúng. Đúng là con cũng rất quan trọng nhưng hắn đã lâu không được nếm trái cấm dục vọng rồi, nha đầu kia có phải nên ngoan ngoãn bồi đắp lại cho hắn đi chứ, lẽ nào trong tim nàng có hài tử rồi liền bỏ mặc cha đứa nhỏ sao?
Cái loại khó chịu chỉ được nhìn mà không được ăn này rốt cuộc đến bao giờ mới kết thúc đây, dùng biện pháp gì mới khiến mẹ lũ nhỏ cam tâm tình nguyện bò lên giường bọn hắn đây? Ba nam nhân nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười âm hiểm, vì cuộc sống tính phúc của mình xem ra bọn họ phải thi triển hết mị lực vốn cố, dụ dỗ mẹ lũ nhỏ lên giường mới được.
Phiên bản dụ dỗ lẫn phản dụ dỗ của hồ ly:
Nhìn ba cục cưng đã say ngủ, ta nhẹ nhàng tiêu sái xuống giường, sai đó nhìn vào trong gương mà chua xót cho mình, nhìn cái lưng căng chật dưới làn áo, xem ra muốn gầy đi cần phải cực khổ phấn đấu. May mà giờ đã qua thời kì ở cữ, ta cũng không cần kiêng gió máy gì nữa, có thể ra ngoài phơi nắng rồi, nhớ đến tiểu bạch thái đã lâu không được mình chăm sóc, ta càng thêm áy náy, xem ra mình sau này phải bồi đắp thật nhiều cho nó mới được, hơn nữa mỗi ngày bị ba nam nhân kia canh chừng đúng là còn khó chịu hơn ngồi tù.
“Tiểu Nha Nha, cục cưng đã ngủ hết chưa?” Thân thể non mềm mê hoặc như vậy khiến mỗ hồ không kìm được ôm chặt cái eo nhỏ hơi đãy đà, bụng dưới trướng đau khiến giọng nói hắn trầm thấp khàn khàn, để không đánh thức ba tên tiểu quỷ kia, hắn trưng ra một nụ cười say đắm, kề sát môi bên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút sau đó rên rỉ mờ ám: “Ta đã lâu lắm rồi chưa muốn nàng, đồ nhi ngoan, để vi sư thỏa mãn muốn nàng được không?”
“Đừng đến làm phiền ta.” Chống đỡ lại nụ cười siêu tuyệt mỹ kia, tuy rằng đôi mắt bích lục sâu thẳm tràn đầy tình ý say lòng người, nhộn nhạo dụ dỗ nhưng ta tuyệt đối không thể trước mặt con mình diễn cảnh trẻ con không nên thấy, cho dù bọn nhỏ đang ngủ cũng không được.
“Ta thực nhịn đến vô cùng khổ sở, hiện tại không kìm được nữa rồi.” Cách lớp áo xoa xoa bộ ngực sữa đầy ăm ắp, cảm giác căng tràn thật quá mỹ diệu, đôi mắt xanh lục bắn tinh quang ra bốn phía dán chặt lên đôi mắt nhỏ mỹ lệ sau đó cúi đầu nhẹ nhàng cắn cắn vành tai non mềm, cảm nhận được thân thể nhỏ bé hơi run rẩy chống đỡ, hắn nhếch miệng cười xấu xa: “Thế nào tiểu Nha Nha, không phải nàng cũng rất muốn sao?”
“Đi đi, đừng làm phiền ta.” Nhìn đôi tay nhỏ bé của tiểu hồ ly quơ ra khỏi chăn, ta lập tức đẩy mỗ hồ qua một bên, vội vàng đi đến đắp lại chăn cho con.
“Đừng để nó nữa, Nha Nha.” Hắn hung hăng lườm nhi tử đang say ngủ kia một cái, đôi tay không an phận bóp chặt cái mông nhỏ của nàng, ngón tay vừa nhấn nhẹ, cảm giác mềm mại truyền đến khiến hạ thân căng cứng. Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, bắt đầu hôn sâu, đầu tiên nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi sau đó càng hôn sâu vào trong.
“Ngươi không thấy bọn nhỏ đang ở đây sao?” Tuy rằng không thể động đậy người nhưng lập trường của ta vô cùng kiên định: “Ngươi mau ra ngoài cho ta.”
“Vương Nha Nha, xem ra nàng rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt phải không?” Mỗ hồ vẫn nín nhịn cũng không chịu được nữa, đôi tay to mạnh bạo lột xiêm y hồng nhạt: “Hôm nay nàng không muốn làm cũng phải làm cho ta.”
“A, ngươi đừng có làm loạn.” Bảo vệ thân thể lõa lồ của mình, ta không nhịn được hét ầm lên: “Ngươi là đồ hư hỏng, đừng có làm hư con của ta.”
Ngay lúc mỗ hồ muốn cường bạo, đám cục cưng bị tiếng thét chói tai của mẫu thân làm cho tỉnh lại liền gào khóc ầm ĩ, trong một thời gian ngắn, toàn bộ gian phòng đều là tiếng nữ nhân thét chói tai cùng tiếng trẻ con khóc oe oe, mà mỗ hồ bị lòng đố kị cùng lửa giận thiêu đốt đến phát khóc chỉ đành hung hăng vung ống tay áo chạy trối chết….
Phiên bản dụ dỗ lẫn phản dụ dỗ của Lang vương gia:
Là tiểu công chúa duy nhất trong nhà, Lang Mỹ Mỹ vẫn là được mọi người cưng chiều nhất, con bé thích nhất là nghịch nghịch đám lông trắng của tiểu bạch thái, sau đó trét nước miếng lên người quả cầu trắng đáng thương, vì thế tiểu bạch thái mỗi khi thấy con bé liền cật lực trốn tránh.
Ông bố sắc lang của tiểu công chúa Mỹ Mỹ đương nhiên cũng thích ôm con bé tung bay trên không trung, Vi Bức lão đầu cũng suốt ngày ôm con bé bay vòng vèo khắp nơi, không vì cái gì khác ngoài đổi lấy một nụ cười khuynh thành của tiểu công chúa.
Thế nên cho dù con bé muốn có thứ gì chỉ cần cái miệng nhỏ hơi chu lên, mắt lam long lanh chực khóc thì tất cả hắc y vệ hận không thể hái sao trên trời xuống cho nàng nghịch.
Sau khi cùng con gái tắm rửa thơm tho, ta mặc quần áo mỏng manh cùng nằm trên giường chơi đùa với con. Haiz nhìn con bé hiếu động kháu khỉnh này sau này lớn lên không biết sẽ khuynh đảo không biết bao nhiêu tiểu soái ca đây. Thấy nụ cười dịu dàng của mẹ, tiểu thư mũm mĩm trắng hồng vươn tay muốn nương ôm một cái. Nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng, nhìn cái tay nhỏ khẽ cựa quậy, có lẽ là đói bụng nên cái miệng nhỏ nhắn không ngừng dúi vào ngực mẹ, sau khi dò la tìm được nhũ hoa liền vội vàng chu môi ngậm mỏ mút chùn chụt khiến làn áo mỏng manh trước ngực bị ướt đẫm, cảnh xuân lồ lộ.
Mà đúng lúc mỗ sắc lang lẻn vào phòng còn chưa bắt đầu tiến hành dụ dỗ đã bị dụ dỗ lại.
“Tiểu yêu tinh, nàng mê hoặc ta muốn ta làm chuyện gì đó khiến đôi bên đều thỏa mãn đúng không?” Đôi mắt lam thâm thúy nhìn chằm chằm lên đóa hoa nhỏ ẩn hiện dưới làn áo ướt, nhanh chóng giành lấy con gái đặt xuống một bên sau đó vồ vập xông tới. Đầu lưỡi giảo hoạt xẹt qua nụ hoa sai đó vung tay kéo áo mỏng xuống, nhìn thân thể tuyết trắng lồ lộ trước mắt, hắn cấp tốc nâng thân thể nhỏ nhắn dán chặt trước eo mình, cơ thể rắn chắc kềm chặt cái mông nhỏ, tách hai chân nàng vòng qua lưng mình.
“Oa oa oa~~~” Tiểu công chúa từ trước đế này muốn gì được nấy lại bị ông bố không chút thương hương tiếc ngọc ném qua một bên, lập tức mất hứng vung cái tay bé xíu nắm lấy tay mẹ, tiện đà giương lên đôi mắt nhỏ đầy ai oán đối đầu với ông bố sắc lang sắp bị dục vọng công tâm.
“Sắc lang chết tiệt, mau buông ra.” Tiếng khóc nức nở của con dội vào trong lòng khiến ta cũng chẳng có tâm tình cùng hắn hoan ái.
“Mỹ Mỹ ngoan, đừng khóc, đợi lát nữa cha muốn mẹ con xong sẽ mang con đi tìm tiểu bạch thái chơi được không?” Tên đã lên cung làm sao rút xuống được, một tay khóa chặt ta đang muốn ôm lẫy nữ nhi dỗ dành, , dục vọng đã căng cứng chà xát cánh hoa mềm mại, khi thì ác ý đùa nghịch viên ngọc phấn hồng, cúi đầu trườn đến bộ ngực sữa từ lâu đã ướt át, há miệng hút viên anh đào sau đó dùng răng cùng đầu lưỡi nhẹ nhàng nghiền đầu nhũ, móng vuốt sói háo sắc vuốt ve đôi mông tròn lẳn sau đó luồn vào trong tìm đến cửa động, đột nhiên vươn ngón tay nhập sâu vào bên trong, nhẹ nhàng trêu đùa: “Tiểu yêu tinh, cho ta đi, nếu không làm ta nhát định sẽ chết mất.”
“Oa oa oa~~~” Lang Mỹ Mỹ bất khuất không chịu nhượng bộ vẫn khóc lớn, thân thể nhỏ xíu cố sức đánh về phía ông bố bất bất lương, đôi tay nhỏ bé càng đánh càng hăng.
“Ưm!” Ta khẽ nức nở một tiếng, trước khi triệt để bị tan vỡ, ta hung hăng cắn lên đầu vai hắn: “Ngươi không thấy nữ nhi đang khóc hay sao? Còn có tâm tình làm loại chuyện này hả?”
“Tiểu công chúa ngoan, đừng quấy rầy cha tính phúc nữa được không?” Đôi mắt lam sâu thẳm càng trở nên tối hơn, thậm chí còn mang theo chút bực dọc không được thỏa mãn, hung dữ nhìn về phía nữ nhi đang nước mắt lưng tròng: “Coi như cha van cầu con đó, đừng khóc nữa được không?”
“Oa oa oa~~~” Tiểu búo bê căn bản không hiểu được lời nói chỉ biết mình bị bỏ mặc một bên, nhìn thấy nỗi thương xót trong mắt ta, con bé giương đôi mắt đáng thương, vươn tay nhỏ về phía mẫu thân.
“Cút ngay cho ta.” Dồn hết sức đá sắc lang xuống giường, ta lập tức ôm lấy nữ nhi đã khóc đến khản cả giọng, nhẹ nhàng vỗ về con bé: “Ngoan, Mỹ Mỹ ngoan, đừng khóc nữa.”
Hung hăng lườm tiểu búp bê vừa ngậm tí mẹ vừa chìm vào giấc ngủ, mỗ lang hận đến nghiến răng nghiến lợi, hừ người ta thường cha cùng con gái một lòng, sao nữ nhi nhà mình hết lần này đến lần khác tranh giành với cha nó?
|
Phiên bản dụ dỗ lẫn phản dụ dỗ của sắc ngưu:
Cục cưng mỗi ngày một lớn nhanh như thổi mà tiểu ngưu ngư ta thương yêu nhất lại càng ngày càng giống dáng vẻ cha hắn trước đây – lãnh khốc. Đương nhiên rồi, thằng nhóc đối với ai cũng vậy, tính độc chiếm của nó vô cùng cao, chỉ cần ta hơi thiên vị hồ ca hay lang tỷ một chút là hắn vội vã choàng về phía ta, không cho những người khác tới gần mẹ, kể cả cha hắn cũng không thể chạm vào một sợi tóc của ta.
Nhìn cục đường bám chặt lấy mỗ Nha, đôi mắt tím không lẫn đi đâu được bắt đầu đong đầy địch ý khiến mỗ ngưu không khỏi thở dài, cục cưng ngoan ngoãn đáng yêu trước đây đi đâu roofi, không phải lúc mới sinh rất hiền lành ngây thơ ai gặp cũng yêu cơ mà? Sao mới hơn một tháng đã biết phá hỏng chuyện tốt của cha nó rồi.
“A, ngươi làm gì vậy?” Nhìn mỗ ngưu kiên định nghiên túc bế thằng bé trong lòng mình đi khiến tim ta suýt ngừng đập: “Đừng mạnh tay thế, sẽ làm thằng bé bị thương đó.”
“Đừng lo lắng, đã quá trưa rồi chắc thằng bé cũng đói bụng, ta đã để bà vú chờ sẵn ngoài cửa, mau để nó đi ăn sữa nhé.”
“Thật không?” Ta hoài nghi liếc hắn một cái, thế nhưng tia sáng chân thành không có chút xấu xa nào trong mắt mỗ ngưu khiến ta không cách nào phản bác, gỡ nhẹ cái tay nhỏ bé không chịu nghe lời của thằng bé ra, sau đó cẩn thận đặt thằng bé lại vào lòng hắn: “Được rồi!”
“Hì, nhi tử ngoan, nào để cha bế con ra ngoài nhé.” Hắn dùng tay khống chế thân thể nhỏ bé ương ngạnh, sau đó mở cửa phòng đặt thằng bé vào tay vú em rồi mới đóng cửa lại, đôi mắt tím tràn ra đầy tia tà ác, con trai thân ái, chịu khó ngoan ngoan để vú em trông coi đi, ngày hôm nay dù thế nào ta cũng không để con phá hỏng chuyện lớn của ta đâu.
“Này, ngươi ôm ta lên giường làm gì?” Nằm trên giường mềm mại, nhìn nam nhân áo tím dịu dàng đặt ta dưới thân, ta cố sức muốn đẩy hắn ra: “Đừng đè ta xuống, ta sắp không thở nổi nữa.”
“Tiểu nha đầu, nàng nghĩ ta sẽ để nàng chạy mất sao?” Từ lúc nàng sinh cục cưng đến giờ đã gần một năm rồi, tròn một năm tương tư làm sao hắn chịu nổi? Hôn lên cái miệng nhỏ nhắn thật sâu, khi mạnh bạo lúc lại mơn trớn thưởng thức, thừa dịp cái miệng nhỏ nhắn hé mở đầu lưỡi hắn liền trốn vào bắt lấy lưỡi nàng cùng loạn vũ.
“Ưm~~~~” Ta đã lâu chưa trải qua hoan ái vì….cảm giác chấn động này khiến ta mê loạn, cả người mềm nhũn mặc hắn ôm trong ngực, nghe tiếng thở dốc nặng nề bên tai, tùy ý hắn hôn hít bên cổ, làn da thịt tuyết trắng bởi những động tác mạnh bạo mà dần ửng hồng.
“Tiểu nha đầu, đừng lộn xộn, nàng sắp bức ta phát điên rồi.” Làn môi nóng rực tiếp tục thăm dò xuống phía dưới, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn dưới thân mình,nhìn thân thể trắng nõn dưới lớp quần áo xộc xệch, lửa dục hừng hực dâng trào, hắn không thể chờ được nữa, khát vọng cường liệt này sắp thiêu hắn thành tro bụi mất. Ngón tay tà ác nhẹ nhàng gảy lên cánh hoa mẫn cảm, thiết trụ lửa nóng dán chặt giữa hai chân nàng, chậm rãi muốn xâm nhập vào chốn đào nguyên nhỏ hẹp sâu thẳm.
“A~~~~ nhẹ một chút~~~” Ngón tay tàn sát bừa bãi khiến ta run rẩy sợ hãi! Bị hơi thở hắn dằn vặt khiến ta gian nan vươn hai tay đặt lên vai hắn cầu xin: “Ngưu ngưu, đừng ép ta nữa, ta muốn~~~~”
“Ta biết, ta biết, ta sẽ cho nàng hết.” Lửa nóng vạn trượng bỗng chốc biến ảo thành nhu tình vô hạn, lần nữa hôn lên cái miệng nhỏ nhắn run run, thân thể tiến về phía trước, mở ra cửa động chặt chẽ, thoáng cái đã xâm nhập vào bên trong. Hắn cúi đầu ngậm vành tai trắng nõn, mờ ám liếm mút, hai tay đặt lên ngực theo tần suất ra vào phía dưới vuốt ve không ngừng….
“Tiểu nha đầu, cám ơn nàng, cảm ơn nàng đã sinh hạ nhi tử cho ta.” Hắn càng ôn nhu tinh tế hôn nàng, càng mạnh mẽ tiến đến, càng thêm vuốt ve thâm tình, có nàng, cả đời hắn không còn gì phải tiếc nuối….
Cảm nhận được chân tình từ hắn, trong lòng ta khẽ thở dài, haiz, tránh được mê hoặc của hồ ly sư phụ, tránh được sự khiêu khích của sắc lang nhưng lại rơi vào cạm bẫy dụ dỗ của tên ngưu ngưu này, bỏ đi, nhân sinh mà, chính là như vậy đó. Kỳ thực hiện tại ta cảm thấy cũng vô cùng hạnh phúc!
Ngày ngày cùng ba nam nhân với ba cục cưng chậm rãi qua đi, sau đó thế nào ta cũng không rõ nữa nhưng có thể khẳng định chắc chắc cuộc sống của Vương Nha Nha ta vì có bọn họ mới trở nên hạnh phúc hoàn mỹ.
the end
|
|
hay lam
|