Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 126: Hậm Hực Trước Lúc Sinh Ads Vì sao ta không vui hả? Thử nghĩ xem bây giờ ta ăn có người đút, bước đi cũng có người kè kè bảo vệ, ngủ có người trông, cuộc sống sâu gạo siêu cấp như vậy hẳn là vô cùng hạnh phúc mỹ mãn, thế nhưng vì sao ta không hề vui vẻ một chút nào? Vì sao? Vì sao chứ?
Nhìn cái bụng mỗi ngày càng to tròn hơn trước, nhìn tay chân càng ngày càng béo hơn không biết bao nhiêu lần, còn có sức ăn uống…. hù chết người nữa, ta thật vô cùng phiền muộn a… Ông trời ơi, vì sao ông nỡ đối xử với ta như vậy, nhớ tới Trác Mã dù mặc lục giáp cũng vẫn thon thả phong thái hơn người, lại so với thân hình mình chẳng khác quả bóng cao su phình to cực đại là bao, cuối cùng là do ăn ở chỗ nào không phải chứ?
“Huhu~~~ huhu~~~huhu” Tiểu Bạch Thái luôn bị đe dọa không được tiếp cận chủ nhân nhà mình chỉ có thể nằm trên cỏ một chỗ xa xa kia, đôi mắt đen tròn nhìm chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn ủ dột, căn cứ theo đạo lý chủ tớ, nó cũng như nàng không vui vẻ gì nha.
“Tiểu Bạch Thái, ngươi nói có phải ta quá béo rồi hay không?” Trước đây còn có thể tự sướng là mình châu tròn ngọc sáng, đáng yêu động lòng người, mũm mĩm đáng yêu người gặp người thích, nhưng giờ thì sao? Chỉ cần ta nước qua chỗ nào là hội nguyệt sứ lẫn hắc y thị vệ đều phải nhượng bộ lui binh, chỉ sợ một người không cẩn thận hại ta bị té ngã rồi bọn hắn lại bị chủ nhân đánh chửi. Mà hội nha hoàn cũng vậy đều rủ nhau cách xa ta hơn ba thước, chỉ sợ không cẩn thận tổn hại đến một sợi tóc của ta sẽ bị ánh mắt hồ ly chủ nhân nhà họ lăng trì ba ngày ba đêm.
“Huhu~~~huhu~~~huhu” Cẩn thận nhìn xung quanh, mắt thấy không có ba tên mỹ thú lởn vởn ở đây, Tiểu Bạch Thái vội vàng lăn lăn vài vòng bay đến trước mặt ta, cái đầu nhỏ nhẹ nhẹ cọ lên đôi tay nhỏ bé, khẽ liếm rồi kêu ư ử vui vẻ.
“Haiz, ngươi không cần an ủi ta, ta hiểu mà.” Vươn tay xoa nhẹ trên cái bụng tròn vo to kinh người, mới năm tháng mà thôi, sao lại so với người mang thai chín tháng còn to hơn vậy? Hơn nữa cục cưng quậy đạp cũng vô cùng lợi hại khiến có lúc ta nghĩ đứa nhỏ này có phải bị hiếu động thái quá hay không, hơn nữa sau khi bên này an tĩnh rồi bên kia lại bắt đầu cựa quậy tay chân dữ dội?
“Nữ nhi, con cũng thật là, không mang người đi theo bên cạnh sao lại một mình ngồi nơi hồ vắng vẻ thế này?” Lam Đại Đại vừa trách mắng vừa vội vã chạy đến quả bóng cao su tròn lẳn bên hồ, nhìn thân thể nhỏ mới mang thai năm tháng nhưng bụng to đến dọa người khiến lông mày nàng không kìm được nhíu chặt lại.
“Đại Đại, cẩn thận một chút, đừng chạy nhanh quá.” Dược vương vội vàng chạy theo phía sau nhanh chóng đỡ lấy thê tử yếu đuối: “Nữ nhi đã có con rể chăm nom rồi, nàng đừng quá lo lắng cho nó nữa.”
“Mẫu thân, cha, sao hai người lại đến đây?” Nỗ lực nâng thân hình tròn vo đứng lên, phù, cái thân thể còn hơn heo nái này ngay đến bản thân mình cũng không chấp nhận được, vừa mới đứng thẳng dậy đã run rẩy chực ngã lại mặt cỏ.
“Nữ nhi, con làm sao thế, đừng dọa mẫu thân.” Thân thể yếu ớt vốn dĩ không thể đỡ nổi trọng lượng lớn như vậy nhưng tận mắt thấy con gái lẫn cháu ngoại mình sắp té ngã, Lâm Đại Đại không thể nhắm mắt làm ngơ, vội vàng thoát khỏi vòng ôm của Dược vương, phi thân như gió muốn đỡ lấy thân thể nặng nề của con gái.
“Đại Đại!” Dược vương thét lên một tiếng kinh hãi: “Nha đầu nặng như vậy nàng không đỡ được đâu.”
“Mẹ, mẹ đừng lại đây.” Nếu như chẳng may đè lên người thì bà mẹ yếu ớt của ta sẽ ngọc nát hương tan mất thôi.
“Tiểu Nha Nha, sao nàng lại không cẩn thận như vậy chứ?” Một cái bóng trắng bay tới trong phút giây nguy hiểm nhanh chóng đỡ được thân thể đang bắt đầu quặn đau vùng bụng, trong đôi mắt bích lục chứa đầy sự hoảng loạn lẫn khiển trách: “Ai cho một mình nàng đến bên hồ, sao không ngoan ngoãn ở trong phòng dưỡng thai, không phải ta đã nói không cho phép một mình nàng đi ra ngoài hay sao?”
“Hừ, suốt ngày ngồi ì trong phòng không ăn thì ngủ, ngươi muốn nuôi ta như nuôi heo hả?” Sau đó nhìn hắn vô cùng hung dữ: “Ngươi chẳng biết gì hết, phụ nữ có thai cũng phải đi lại nhiều mới tốt.” Sau đó mới quay sang nói với ông bố bất lương trong mắt chỉ có mẹ xinh đẹp: “Cha dược vương, cha thấy có đúng không?”
“Nha Nha nói không sai, phụ nữ bình thường khi mang thai đều như vậy, nhưng mà~~~” như vô tình lại hữu ý nhìn về cái bụng to tròn của con sau đó mới nói tiếp: “Tình huống của con gái có vẻ tương đối đặc biệt!”
“Cha, cha đừng thừa nước đục thả câu nữa, sao cha lại nói thế ?” Hừ, ông bố xấu xa, còn giả bộ trầm ngâm cái quái gì không biết, nếu như cục cưng của ta có việc gì ta nhất định sẽ không tha cho ông đâu.
“Cha Nha Nha à, có phải cháu ngoại của tôi có vấn đề gì không?” Lâm ngoại ngoại chuẩn bị lên chức bà ngoại lo lắng hỏi han: “Ông mau xem Nha Nha có vấn đề gì không?”
“Có phải ta không nói đâu?” Ác ý liếc nhìn đứa nhóc béo ú cùng nam nhân đang căng thẳng ôm lấy vợ yêu: “Nha Nha mang thai không chỉ một đứa nhỏ mà là ba đứa.”
“Cái gì? Cha Nha Nha ông nói thật hay đùa vậy?” Lâm Đại Đại ôm trái tim yếu đuối vừa lo lắng nhưng cũng rất hài lòng: “Vậy phải làm sao bây giờ, tướng công, ông nói thân thể của Nha Nha có thể chịu được hay không đây?”
“Nương tử đừng lo lắng, thân thể con bé vô cùng khỏe mạnh, lại có con rể chăm sóc rồi, nhất định sẽ mẹ tròn con vuông, nếu không ta lại kê cho con bé vài thang thuốc là được.”
Huhu, ta không muốn uống đâu, thuốc do cha dược vương kê đơn ta có chết cũng không muốn uống. Ba đứa nhỏ? Bây giờ năm tháng đã béo như quả cầu tròn thế này vậy đến tháng cuối sẽ biến thành thế nào nữa đây? Còn nữa nhỡ chẳng may sinh non thì ta cùng cục cưng sẽ thế nào đây?
“Tiểu yêu tinh, để ta nhìn xem cục cưng có lớn thêm chút nào hay không?” Nhìn quả bóng cao su tròn vo trên giường, sói áo đen vừa hạ triều trở về vẻ mặt mừng như điên vội vàng muốn chạy đến xoa xoa bụng tròn vo của nàng.
Ta càng nắm chặt cái chăn, không thèm liếc hắn lấy một cái: “Đừng động vào ta.”
“Tiểu nha đầu, nào, đây là quả dâu ta vừa rửa sạch đó, nàng mau dậy ăn thử xem!” Đặt những quả dâu tây tưới rói lên bàn sau đó hấp tấp chạy đến bên giường định đỡ thân thể nhỏ bé ngồi dậy: “Không phải nàng vẫn rất muốn ăn hay sao? Sao vẫn chưa chịu đứng dậy thế?”
“Ta không muốn ăn nữa, ngươi mau ra ngoài đi.” Nghĩ đến viễn cảnh sau này ba tên thú nhỏ xinh đẹp chiếp chiếp đòi ta cho ăn khiến ta đau lòng đến mức chỉ muốn vùi đầu rúc trong chăn mà thôi.
“Đồ nhi Nha Nha, dù không vui cũng không được lấy mình và con ra làm trò đùa.” Không hề thương xót nhanh chóng giật cái chăn ra, trong đôi mắt bích lục có chứa chút tia xảo quyệt: “Từ sáng nay đến giờ nàng không chịu ăn gì hết, không muốn chết đói mau ngồi dậy ăn cho ta.”
“Ta không ăn đấy thì sao? Tâm tình ta không vui cũng không được hả? Các ngươi ra ngoài hết đi, ta không muốn nhìn thấy các ngươi!” Đều do ban am nhân này gây ra hết, nếu như không phải do bọn hắn, Vương Nha Nha ta sao có thể mang thai ba đứa nhỏ một lúc liền, ta muốn yên tĩnh, ta thực sự muốn yên tĩnh suy nghĩ một chút, nếu không ta sẽ phát điên lên mất.
“Tiểu nha đầu vì sao không vui vậy?” Bởi mỗ Nha nói muốn ăn dâu tươi nên hắn sáng sớm đã lên núi hái một đóng về, Bắc Ngao Liệt mới quay trở lại cũng không hiểu làm sao liền quay sang hỏi hồ ly đang đeo cái mặt thâm trầm nặng trịch suy tư: “Cổ Nguyệt Lan, lúc ta không có ở đây đã xảy ra chuyện gì hả?”
“Đúng vậy, không phải nàng vẫn không có việc gì sao? Sao ta vừa hạ triều trở về lại trở nên như vậy? Có phải ngươi làm gì có lỗi với nàng hay không?” Bóng đen chợt lóe lên một cái, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào hồ ly áo trắng vẫn thong dong ưu nhã uống trà: “Ngươi còn có tâm tình ngồi uống trà hả, ngươi không thấy nàng rất khác thường hay sao?”
“Hôm nay nhạc phụ đến đây bắt mạch cho nàng…người nói…”
“Người nói cái gì? Có phải cục cưng có chuyện gì rồi không?”
“Không phải vậy!”
“Vậy thân thể nàng không được khỏe?”
“Cũng không phải!”
“Vậy cuối cùng là sao?”
“Người nói….Nha Nha…nàng mang thai ba đứa nhỏ!”
“Cái gì?”
“Sao có thể như vậy được?”
Ba cục cưng, tin tức này cũng thật quá chấn động….
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 127: Mỹ Thú Nô Lệ Ads Mang thai thật là đáng sợ, không chỉ có thân thể trở nên mập mạp, bụng to đến mức khiến người ta vô cùng bất an lo lắng, đặc biệt là lúc biết được thời gian ba cục cừng chào đời càng khiến ngươi ăn không ngon ngủ không yên. Ta bị chuyện sinh ba đứa nhỏ này giày vò tâm can cũng đã hai tháng nay rồi, bụng mang thai bảy tháng cũng lớn hơn rất nhiều, không phải nói là vô cùng vô cùng vô cùng lớn. Cái bụng to đùng này khiến ta không dựng thẳng được thắt lưng, chân cũng đứng không vững, mỗi ngày đều do ba tên mỹ thú thay phiên giúp mặc quần áo rửa mặt chải đầu, cuộc sống nghe có vẻ vô cùng đáng hâm mộ như này ta đã ăn đủ vị đắng của nó rồi. Thử nghĩ mỗi ngày như quả bóng cao su nằm bẹp trên giường, bên người còn có ba nam nhân cứ đúng giờ là bắt ngươi ngồi dậy ăn khuya sau đó danh chính ngôn thuận giở trò với ngươi, ngươi còn có thể ăn ngon ngủ yên hay không?
Nhìn ánh mắt càng ngày càng thêm nóng bỏng của ba tên mỹ thú, trái tim ta càng thêm băng giá, nếu như không nhờ thân thể khủng long này khiến bọn họ không thể nào xuống tay thì ta đã bị thú tính của bọn hắn ăn sạch sẽ không còn một mảnh rồi. Đợi sau mấy tháng cấm dục, khi ba đứa nhóc chào đời rồi, không biết ta có còn chịu đựng được nữa hay không?
Haiz! Nghĩ đến mấy chuyện linh tinh như vậy, ta sao có thể hài lòng được đây?
Dưới sự hộ vệ cẩn mật của ba nam nhân, ta gian nan từng bước tiến hành hoạt động tản bộ mỗi ngày, thỉnh thoảng nhìn thấy thị nữ mảnh khảnh lướt qua bên người khiến ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Giờ ta cúi đầu cũng không nhìn thấy chân mình đâu, bước đi thì lạch bạch hệt như chim cánh cụt, ngồi xuống mà không ai đỡ dậy thì không đứng lên nổi, tuy rằng ba nam nhân không dám cười nhạo thân thể cồng kềnh này nhưng cứ suốt ngày gọi ‘mẹ nó à’ như thể coi ta giống heo nái, dù tu dưỡng tốt đến đâu cũng không thể chịu đựng nổi.
Thế nên, nói cho cùng tất cả những gì đang có khiến ta không thể chịu đựng được, đặc biệt là lúc bị ba nam nhân chết tiệt líu ríu vây xung quanh.
“Đồ nhi Nha Nha, nào, uống chút canh này đi.” Hồ ly xinh đẹp cung kính bưng đến một chén canh gà, sau đó ưu nhã thổi nhẹ, đợi đến lúc độ ấm vừa phải lên nâng đến bên cái miệng nhỏ xinh xinh của mẹ đứa nhỏ: “Đây là canh gà nhạc mẫu đại nhân tự tay nấu cho nàng, chắc cũng ngon lắm đó.”
Ta chán ghét quay đầu sang một bên, mặt mày nhăn nhó: “Ta không uống!” Ngày nào cũng uống canh gà đến vài lần, giờ nhìn đến phát ngấy.
“Vật nhỏ, đây là thuốc bổ cha nàng kê đơn, là tự tay ta sắc cho nàng đó.” Hắc y lang chật vật nửa ngày trong bếp mới xuất ra thành phẩm vô cùng đắc ý bưng đến trước mặt ta một chén thuốc đen đặc quánh: “Nào, cha nàng nói thuốc này nhất định phải uống mới tốt cho cả nàng và con đó.”
“Mau bưng đi đi, thối chết đi được.” Hung hăng lườm nguýt hắn, ông bố dược vương kia không có tốt như vậy đâu, thuốc này nhất định vừa đắng vừa khó uống, chết cũng không uống.
“Tiểu nha đầu, đây là ta tự mình xuống dưới núi học hỏi loại canh phụ nữ mang thai thích uống nhất đó, nào ăn thử đi, nàng nhất định sẽ thích lắm.” Dịu dàng đưa bát canh thịt thơm nức lên sát mũi ta sau đó nói: “Nếu như không thích canh này ta còn chuẩn bị canh ba ba, canh bồ câu, canh cá….” Săn sóc tỉ mỉ chân thành cười: “Nói chung nhất định sẽ có canh nàng thích.”
Bị hai tên thú kia bắt uống thuốc ta đã thấy hoa mày chóng mặt, khóe miệng co giật cười vài tiếng: “Hi hi, ngưu ngưu đối với ta và con thật tốt, nhưng những canh này….ta thật sự không muốn uống.”
“Đồ nhi Nha Nha, nàng không thể không uống.” Hắn tàn bạo nâng sát cái thìa nhỏ bên miệng ta: “Nào, mau uống cho ta.” Cái mùi khó ngửi khiến ta nôn nao nhộn nhạo: “Ta nói là không muốn uống mà.”
“Tiểu yêu tinh, không muốn lúc sinh cục cưng phải chịu khổ thì mau uống hết thuốc cho ta.”
“Ta chết cũng không uống.” Mùi thuốc nồng nặc khó chịu khiến ta không nhịn được bắt đầu nôn khan: “Mau đem đi đi!”
“Tiểu nha đầu, những canh này nàng đều không thích, vậy nàng thích cái gì?” Hắn dịu dàng xoa nhẹ cái bụng tròn lẳn của nàng: “Nàng không muốn uống cũng phải để con nó uống chứ.”
“Ta…Nói…Không…Uống…Các ngươi có nghe rõ hay không hả?” Có là thùng nước cũng không bị đổ đầy canh như vậy chứ?
Ba nam nhân không quản khó nhọc làm trâu làm ngựa từ sáng đến tối cuối cùng không nhẫn nại được nữa, thật muốn phát tác quát nàng nhưng sợ vợ ấm ức mà sinh non nên cũng chỉ dám nghiến răng nghiến lợi: “Vương Nah Nha, vậy rốt cuộc nàng muốn cái gì hả?”
Cả một bàn đầy bát canh khiến ta không nhịn được nữa bắt đầu vỡ òa cảm xúc mà khóc than: “Để ta chết đi…để ta chết đi…để ta chết đi là xong….huhu. các ngươi nhớ kĩ, Vương Nha NHa ta dù chết cũng không muốn mang thai lần nữa, ta không muốn….”
|
“Nha Nha, không phải vi sư đã nói rồi sao? Khi ngủ phải chú ý đến tư thế một chút chứ. Nào, nằm xuống đây, nhất định không được lộn xộn tùy tiện nếu không cục cưng khi ngủ cũng khó chịu lắm.”
Ta im lặng liếc xéo hắn, nam nhân xấu xa, giờ là ta mang thai hay nguơi mang thai chứ?
“Đồ nhi nếu muốn xoay người nói với ta một tiếng, thân thể nàng nặng như vậy rất dễ làm mình bị thương, lần sau xoay người phải nói với ta biết chưa?”
Không để tâm đến vẻ mặt căng thẳng của hồ ly, ta tiếp tục im lặng, hù, nếu ngay cả trở mình cũng do ngươi quản ta đây thật đúng là không sống nổi.”
“Nhớ kĩ, nếu muốn uống nước bảo ta lấy nhé.”
Vẫn trầm mặc như trước, thực sự có nói cũng như không, ta không khát sao ngươi cứ đúng giờ lại bưng nước lên miệng vậy?
“Nào, chắc nàng đói bụng rồi đúng không? Ăn một chút mới ngủ ngon được, nào, để ta đút nàng ăn nhé.”
Vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, có điều đúng là ta đói bụng thật, cũng muốn ăn vài miếng điểm tâm.
“Tiểu Nha Nha, nàng muốn ngồi xuống không? Haiz, thân thể này đúng là hơi nặng chút, nào để ta đỡ nàng.”
Lại lần nữa rơi vào trầm mặc, hừ, dám nói ta nặng? Hồ ly chết tiệt, giờ ta béo tròn như thế ngươi không chịu được nữa đúng không?
“A, đồ nhi Nha Nha, có muốn đi vệ sinh không? Nào để ta bế nàng đi nhé?”
Ta không thể nhịn được nữa, thật hết sức buồn nôn liền ngồi phịch xuống giường, lôi hết gối bên người ném về phía hắn: “Hồ ly chết tiệt, mau cút đi….cút đi cho ta…cút….” Sắc mặt đỏ bừng lên, thân thể run rẩy, cái tên chỉ số thông minh về mức 0 này hắn nghĩ ta là búp bê ba tuổi hả?
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~” Dưới sự giám sát chặt chẽ không rời của ba nam nhân này, ta không thể phát tiết chỉ còn cách hướng về mặt hồ hét chói tai, cúi đầu sờ sờ cái nụng to tròn, sau đó quay đầu nhìn về mấy nam nhân đang vô cùng lo lắng, run rẩy mở miệng: “Hồ ly sư phụ, sắc lang chết tiệt, ngưu ngư…”
“Đồ nhi Nha Nha, nàng làm sao vậy, đừng khóc nha…” Lời còn chưa dứt hai cái bóng vụt cái lập tức xuất hiện bên cạnh người đang khóc đến đỏ cả mắt: “Ngoan, có chuyện gì mau nói với sư phụ…”
“Nếu…nếu ta chết…”
“Tiểu yêu tinh, nàng tuyệt đối không được nói như vậy, có phải đứng lâu như vậy nên có chút mệt mỏi rồi không? Ta ôm nàng về phòng nghỉ ngơi nhé?”
“Hic hic…ta đau….”
“Đau ở đâu, là đau tay, đau chân hay đau ngực….” Hắn luống cuống tay chân xoa bóp khắp nơi trên thân thể béo mập: “Mau nói cho ta biết nàng đau ở đâu…”
“Hic hic… ta đau bụng….a….đau quá….”
“Nàng sao rồi, Vương Nha Nha, đừng ngất xỉu, nàng đừng dọa sư phụ…”
“Tiểu yêu tinh, nàng mau mở to mắt ra cho ta….”
“Nam nhân ngu ngốc, ta sắp sinh rồi, có nghe thấy không, ta sắp sinh cục cưng rồi…”
“Sao có thể, không phải mới hơn bảy tháng sao? Sao lại nhanh như vậy, tiểu nha đầu, đừng nói giỡn với chúng ta được không, chúng ta không chịu nổi đâu.”
“Ai thèm nói giỡn với các ngươi, sắp sinh con hay không ta còn không rõ hay sao?”
“Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”
“Nam nhân chết tiệt, còn không mau đi tìm người…”
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 128: Tiểu Thú Xuất Thế Ads “A…đau quá….huhu…ta không sinh được…ta không muốn sinh nữa…”
“Hồ ly chết tiệt…ta ghét ngươi….huhu….đau chết ta mất…”
“Cứu mạng với….cục cưng….cục cưng không được xảy ra chuyện….”
Nghe những tiếng thét thê lương chói tai không ngừng truyền ra từ trong phòng, khiến ba nam nhân trấn giữ bên ngoài đứng ngồi không yên, bọn họ bị bắt đứng bên phòng ngoài chỉ có thể liên tục đi đi lại lại. Mỗi một tiếng kêu trong phòng của mỗ Nha như một đao nhọn hung hăng xuyên thấu tâm can bọn hắn, trong lòng nóng như lửa đốt cũng chỉ có thể vò đầu bứt tóc, trong mắt hoang mang tối sầm, trên khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng đến mức lộ gân xanh…
Vì sao? Vì sao mấy đứa nhỏ còn chưa chịu ra, đã một ngày một đêm rồi, nghe những tiếng kêu đau đớn mỗi lúc một suy yếu của nàng, bọn họ thật hối hận vì đã để nha đầu kia mang thai.
“Nha Nha….nàng nhất định phải cố chịu đựng…” Hồ ly không có chỗ phát tiết chỉ có thể đánh mạnh lên cây, gốc cây cổ thụ trăm năm đổ rầm xuống một tiếng.
“Tiểu yêu tinh…ta không cần con nữa…chỉ cần nàng không có việc gì là tốt rồi….” Lang vương gia lo lắng đến phát điên suốt một ngày một đêm hung dữ chém ra một kiếm, hoa tươi trong hoa viên lập tức đổ rạp thành hàng.
“Tiểu nha đầu….hức hức…nếu như nàng có mệnh hệ gì ta nhất định sẽ đi theo nàng….” Mỗ ngưu từ trước đến nay không dễ rơi lệ mà giờ đây không ngừng khóc nháo: “Hức hức….không có nàng ta không thể sống được nữa….”
“Con rể à, con bình tĩnh một chút, ngồi xuống đi, nhìn con dường như còn thống khổ hơn Nha Nha…” Bị tướng công nhà mình mạnh mẽ khóa chặt trong ngực nên không thể đi vào cùng nữ nhi, trên mặt Lâm Đại Đại hiện lên đầy vẻ tiếc nuối, nhìn biểu hiện thống khổ của con rể khiến nàng càng thêm lo lắng, khó chịu.
“Vương gia….tiểu thư Nha Nha kêu một đêm…người cũng kêu theo suốt một đêm, người mau uống chút nước đi!” Phúc quản gia vẫn luôn ở bên chủ nhân săn sóc đưa đến một chén nước, nữ nhân sinh hài tử ai không phải kêu to gọi nhỏ, đau đớn vài canh giờ rồi cũng không sao hết, có gì mà phải lo lắng như vậy?
“Hừ, sinh mỗi đứa con làm gì phải phóng đại đến mức đó?” Dược vương đứng bên ngoài vô cùng mất hứng nhìn mấy nam nhân dằn vặt không ra cái thể thống gì hết, giọng sặc mùi đe dọa: “Các ngươi đã lo lắng như vậy có muốn ta kê cho vài đơn thuốc để lần sau cho các ngươi thay con bé sinh hài tử hay không? Nhìn các ngươi mà xem, thật không ra cái thể thống gì hết.”
“Nhạc phụ đại nhân, không phải có chuyện gì không hay xảy ra chứ, sao mấy đứa nhỏ chưa chịu đi ra?” Đặt tay lên hia vai vị trung niên đẹp trai, hồ ly từ trước đến giờ vẫn luôn thong dong bình thản hai mắt hiện lên sự lên án tàn bạo: “Nếu mẹ con các nàng có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ông.”
“Trang chủ, người đừng như vậy, người không thấy dược vương sắp bị người lay mà tức chết rồi hay sao?” Quản gia Cổ Ba trải qua trăm trận lập tức kéo chủ tử đang trong trạng thái điên cuồng nhà mỉnha, sao đó mới bình tĩnh nhẫn nại an ủi: “Lần đầu sinh đều như vậy, lần sau sinh sẽ không sao hết.”
“Nếu không phải con nhóc kia không chịu uống thuốc ta kê, các ngươi lại suốt ngày cho nó ăn hết cái nọ đến cái kia sao có thể khiến cho bụng lớn như vậy, thế nên sinh non cũng là điểu hiển nhiên thôi.” Dược vương không có chút cảm thông nào liếc nhìn hồ ly: “Chỉ trách các ngươi bình thường nuông chiều nó ăn cho béo vào, giờ thì thấy chưa, đến sinh con cũng không có sức mà sinh!”
“Ông còn nói, đều do thuốc ông kê quá khó uống nên nàng đến một giọt cũng không uống được. Lang Phúc, ông nói xem sao đã một ngày một đêm rồi mà cục cưng vẫn chưa chịu ra, còn tiếp tục như vật tiểu yêu tinh có thể chịu đựng được nữa hay không?” Hắn luống cuống chân tay lắc mạnh Vi Bức vương: “Ông mau nói đi, mấy mẹ con nàng nhất định sẽ không có việc gì đúng không?”
“Vương gia, người trấn tĩnh một chút được không?” Phúc lão đầu bị lắc đến long hết các khớp xương thật không cách nào tin được, Lang vương gia anh dũng phi thường từ trước đến nay đối mặt với quân địch cũng không hề đổi sắc mà giờ đây vì mỗi cái việc nữ nhân sinh con tầm thường này lại kinh hoàng mất bình tĩnh.
“Không được, ta muốn vào đó, ta nhất định phải đi vào, tiểu nha đầu đau đớn như vậy ta sao có thể bình tĩnh ngồi yên ở đây được?” Mắt tím chợt lóe lên cố sức đẩy cửa phòng bước vào.
“Vị này là cha đứa nhỏ sao, người không được vào. Nữ nhân sinh con có cái gì hay đâu mà xem.” Mấy bà đỡ béo khỏe mạnh bạo không chút lưu tình đẩy nam nhân áo tím ra ngoài: “Đi đi đi đi, trông bên ngoài là được.”
Mỗ Lang bị Phúc lão đầu kéo giữ kích động rít gào: “Sao các ngươi có thể lạnh lùng vô cảm như vậy chứ, im lặng ngồi đây sao? Nàng đau đớn như vậy, khó nhọc như vậy sao các ngươi có thể làm vậy chứ?” Vừa nói vừa lã chã rơi nước mắt: “Huhu, tiểu yêu tinh, xin lỗi nàng, đều do ta sai!”
“Chuyện này, Vương gia, sinh hài tử vốn không dễ dàng, lần đầu tiên sinh lại càng khó nhọc hơn, nhưng ta tin Nha Nha nhất định sẽ không có việc gì đâu.” Lâm Đại Đại bị chân tình của mấy nam nhân khiến cảm động cũng không kìm nén được tuôn rơi nước mắt dạt dào: “Các ngươi yêu thương con bé như vậy thực là phúc khí của nó!”
Lại thêm một tiếng thét chói tai nữa truyền ra, mỗ hồ cũng không nhịn được nữa khóc thét: “Huhu! Ba thúc, làm sao bây giờ, Nha Nha sẽ không có việc gì chứ. Huhu, đều là do ta, đều do ta mà nàng bị như vậy. Huhu, nhạc phụ, nhạc mẫu, ta phải làm sao đây, nếu Nha Nha có mệnh hệ gì ta phải làm sao bây giờ?”
“Hồ lý chết tiệt, tiểu nha đầu của ta không có việc gì hết, ngươi đừng có trù ẻo như vậy.”
“Hừ, nếu như nàng có gì bất trắc, cho dù phải đánh đổi cả Lang quốc ta cũng muốn cứu nàng trở lại.”
“Mấy đại nam nhân các ngươi khóc cái gì mà khóc, Nha Nha sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ, con gái của Dược vương ta sao có thể ngay đến chuyện nhỏ như vậy cũng không trải qua được chứ.”
“Đúng vậy, tuy hơi khó sinh nhưng các bà đỡ đều nếu không cần lo lắng, Nha Nha nhất định sẽ thuận lợi sinh con, các con cũng đừng khóc nháo nữa.”
“Vương gia, Dược vương đã nói không có vấn đề gì thì nhất định sẽ không sao đâu!”
“Trang chủ, người mau lau hết nước mắt đi, bộ dạng này nếu để hạ nhân trông thấy sẽ mất hết mặt mũi đó.”
“Tiểu nha đầu! Huhu…không được, ta nhất định phải vào với nàng.”
“Ta cũng muốn đi vào, có ta bên cạnh đồ nhi nhất định sẽ không có việc gì đâu.”
“Lang Phúc ông đừng giữ ta lại, bọn họ đều vào hết rồi ta cũng nhất định phải vào trong.”
“Không phải đã bảo các ngươi không được vào hay sao? Này các ngươi làm gì vậy?” Cho dù mấy bà đỡ hung hăng dữ tợn nhưng cũng không cản nổi mấy nam nhân thần trí thất thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ vọt đến bên cạnh giường.
“Nha Nha, nàng sao rồi, vẫn ổn chứ?” Hắn đau lòng lau nhẹ mồ hôi ướt đẫm trên trán nàng: “Nàng mau nói đi, giờ nàng cảm thấy thế nào rồi?”
Ta chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hắn, giờ đến sức để nói cũng không còn nữa, từng cơn đau nhức giằng xé, cả đêm qua gào thét giờ toàn thân không còn chút sức lực nào, nhìn hồ ly đang giúp ta lau mồ hôi, nhìn đôi mắt đầy yêu thương ấy như muốn nói nếu nàng không sinh hài tử ra hắn sẽ khóc cho nàng xem.
“Xin lỗi, tiểu yêu tinh, thực xin lỗi.” Hắn nắm chặt đôi tay nhỏ bé, mỗ lang cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trên khuôn mặt tuấn tú của hắn tràn đầy hổ thẹn: “Vật nhỏ…Ta không biết sinh con lại khó nhọc như vậy.”
Vô lực lườm hắn một cái, không biết? Hừ, nam nhân đều như vậy, cho tới bây giờ chỉ biết nghĩ cho mình vui sướng, căn bản không quan tâm đến nữ nhân sinh con có biết bao nhiêu đau đớn.
“Tiểu nha đầu, nếu nhưu đau quá thì thôi đi.” Đôi tay to nhẹ nhàng vỗ về cái vụng to tròn của nàng: “Huhu, cùng lắm thì ta không cần cục cưng nữa, huhu, ta tuyệt đối không thể có nàng.”
Không cần? Khóe miệng ta co giật, nam nhân khốn kiếp, giờ mới nói không cần nữa có phải đã quá muộn rồi hay không, cục cưng tốt xấu gì cũng theo ta bảy tháng, người làm mẹ như ta sao nỡ rũ bỏ tuyệt tình như vậy chứ?
Hắn cầm đôi tay nhỏ bé mà ngơ ngẩn nói: “Đồ nhi của ta…tiểu Nha Nha của ta….”
Nam nhân kia thì liên tục tát vào mặt mình: “Tiểu yêu tinh…là do ta không tốt….ta xin lỗi nàng…”
A Ngưu cầm khăn tay yên lặng lau nước mắt: “Tiểu nha đầu…nàng tuyệt đối không được chết, ta không thể không có nàng.”
“Đồ nhi Nha Nha, nào, mau hít sâu vào, vừa rồi cha nàng nói không được hoảng loạn, giữ sức sinh con.”
“Đúng vậy, vật nhỏ, nếu không còn sức có cần ta truyền nội lực cho nàng không?”
“Tiểu nha đầu, đã kêu một đêm nên đói rồi? Có muốn ăn gì không để ta mang đến?”
Ba nam nhân này cuối cùng cũng không chịu yên lặng chút đi, đã phải sinh ba đứa con lại bị ba tên cầm thú này phiền nhiễu, ta không nhịn được nữa quát ầm lên: “Các ngươi câm miệng hết cho ta, giờ là ta sinh con hay các ngươi sinh con, cút hết ra ngoài cho ta.”
“Đừng mà, vi sư muốn ở cùng nàng.”
“Đúng vậy, ta không muốn ở ngoài nghe nàng khóc thét như vậy đâu.”
“Tiểu Nha đầu, để ta ở lại đây đi, ta muốn thấy con được sinh ra.”
|
“Các ngươi không hiểu ta nói gì hay sao?’ Tuy rằng từng cơn đau bụng quặn thắt truyền đến nhưng còn đỡ hơn bị ba tên cầm thú này làm cho tức chết, chút đau đớn này có đáng là gì đâu. Cơn tức giận trào lên tận óc, dồn hết sức lực ta túm lấy cả ba tên cầm thú, sau đó trừng mắt nhìn bọn hắn: “Nếu như không muốn một xác bốn mạng thì lập tức cút hết ra ngoài cho ta.”
Khuôn mặt tuấn tú của mỗ hồ sợ đến trắng bệch, lắc đầu thét lên: “Đừng….đừng nóng giận mà, vi sư thực sự không muốn ra ngoài.”
Hắc y lang cũng bất khuất không chịu buông tay nàng: “Tiểu yêu tinh, nếu như không đứng bên cạnh nàng, ta không chịu đựng được đâu!”
“Tiểu nha đầu, có ta ở bên cạnh nàng nhất định sẽ mẹ tròn con vuông.” Trong đôi mắt tím chứa đầy dịu dàng: “Có được không?”
Không thể túm áo bọn hắn nữa, ta cụt hứng ngã mình xuống gối, thở hồng hộc nói ra mấy câu tàn bạo: “Các ngươi ra ngoài đi, nếu như muốn ta bình an sinh con, các ngươi mau ra ngoài hết đi.” Trời ơi, vất vả suốt một ngày một đêm sao ba tiểu thú này vẫn chưa chịu chui ra chứ?
“Đúng vậy, các vị lão gia, các vị mau ra ngoài hết đi.”
“Chúng ta không muốn đi, Vương Nha Nha, chúng ta muốn ở bên cạnh nàng.” Bọn họ nôn nóng bất an như vậy không thể để nàng ở một mình trong này được.
“A, các ngươi mau cút ra ngoài đi, có nghe thấy hay không, mau cút ra ngoài đi.” Càng tức giận bụng càng thêm quặn đau hơn nữa.
“Được, được, được, chúng ta đi, nàng đừng kích động, nhất định không được kích động.”
“A, mau giúp ta, hình như cục cưng muốn ra ngoài rồi.” Nhìn ba nam nhân lê từng bước chân ra cửa, ta thảm khốc gào thét: “A, đau quá!”
Trong khoảng thời gian tiếp theo, từng cơn đau bụng quặn thắt cứ theo quy luật dội đến, ta bắt đầu khóc đòi mỹ nhân mẫu thân, mặc kệ tiếng quát tháo ầm ĩ của ông bố bất lương cùng những tiếng rền rĩ của mấy tên cầm thú ác độc kia, thế nhưng để bình an sinh hạ cục cưng, Vương Nha Nha ta cho dù khổ cực đến mấy cũng phải kiên cường mạnh mẽ…huhu…hóa ra mẹ chính là người vĩ đại nhất trong thiên hạ…
Lúc ta dùng hết sức lực kêu gào thống khổ cuối cùng cũng nghe được những tiếng khóc oe oe chào đời của đứa con thứ nhất.
“A, chúc mừng phu nhân, là một tiểu công tử vô cùng xinh trai.”
“Thậ không, để ta xem nào?” Nỗ lực nâng người dậy, nhìn cục cưng được bà đỡ đưa tới, ta nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, sau đó cười nhẹ: “Con ngoan, nào mau mở mắt nương xem.”
Cảm nhận được đôi tay xoa nhẹ dịu dàng, cục cưng mới sinh hơi hé mắt, đôi mắt xanh ngọc bích không sai vào đâu được của mỗ hồ.
“Cục cưng, cục cưng ngoan của mẹ.” Ta nhẹ nhàng hôn lên mặt thằng bé, thật tốt, hắn là con của ta cùng hồ ly sư phụ.
“Phu nhân, người phải giữ sức lực, còn hai tiểu công tử nữa chờ chào đời đó.”
Đúng vậy, còn hai đứa nhỏ nữa, ta nhất định phải nỗ lực.
“Phu nhân thật có phúc, hai vị công tử môjt vị tiểu thư.” Bà đỡ giúp ba cục cưng tắm rửa mặc tã lót cẩn thận sau đó nhẹ nhàng đặt trên giường: “Mấy bà đỡ chúng ta nhìn qua không biết bao nhiêu hài tử, nhưng con của phu nhân là đẹp nhất.”
“Cảm tạ các bà.” Nhìn ba cục cưng say ngủ bên cạnh, ta thật không thể tưởng tượng nổi sao mình có thể sinh ra được.
Yêu thương vuốt ve mấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đại ca là con của hồ ly sư phụ, tiểu công chúa với đôi mắt lam sáng chói là của sắc lang chết tiệt kia, hài tử đáng yêu nhất với đôi mắt tím xinh đẹp đích thị là của băng ngưu ngư, ừm, thật tốt quá.
“Nữ nhi, thật tốt quá, thấy mẫu tử các con bình an, mẫu thân cũng thấy vô cùng hạnh phúc.” Lâm Đại Đại mừng rỡ phát điên nhìn ba cục cưng phấn hồng: “Huhu, thật không ngờ nữ nhi của ta cũng đã trở thành mẫu thân rồi, ta cũng thành bà ngoại rồi. Huhu, cha Nha Nha, ông cũng lên chức ông ngoại rồi đó!”
“Không phải chỉ là mấy tên tiểu quỷ thôi hay sao, đẹp quái gì đâu!” Tuy rằng mồm nói vậy nhưng dược vương chính thức thăng cấp lên chức ông ngoại mắt cũng hơi rưng rưng nhìn mấy đứa cháu. Haiz, tuy rằng nữ nhi mà mình chẳng ra làm sao nhưng mấy đứa nhỏ này cũng đáng yêu ra phết.
“Mẫu thân, bọn hắn đâu?” Mấy nam nhân kia không thể con mới sinh ra cũng không buồn ngó ngàng đến chứ.
“Bọn họ hả, hihi, mấy người bọn họ….” Lâm Đại Đại thẹn thùng liếc nhìn con gái nhà mình, nàng cũng không ngờ mấy đại nam nhân đó lại như vậy….
“Mẫu thân, bọn hắn làm sao vậy?” Ta nghi hoặc nhìn ông bố đẹp trai: “Cha, người nói đi, bọn hắn rốt cuộc đi đâu rồi?”
“Hừ, mấy nam nhân kia nghe được tiếng khóc của lũ nhỏ chấn kinh quá độ dẫn đến ngất xỉu.” Sau đó Dược vương nhíu mi khinh thường: “Thật mất hết mặt mũi nam nhân chúng ta.”
Ngất xỉu? Không phải chứ, ta cực cực khổ khổ sinh ra ba đứa con cũng không có việc gì mà bọn họ lại bị dọa đến mức ngất xỉu? Quả nhiên vô dụng….
|