Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 121: Khờ Nữ Cầu Hôn (Hạ) Ads “Haha, hóa ra là chuyện này, nếu Nha Nha đã chân thành thỉnh cầu ta như vậy mà không tuân theo chẳng phải đã phụ khổ tâm của nàng sao? Nàng nói xem có đúng không? Hử?” Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt đã đỏ lựng vì tức giận nhưng không hôn nàng, chỉ mím môi nghiền ngẫm nhìn đôi mắt to tròn hơi thẫn thờ của nàng, bàn tay to không ngừng lục lọi sờ mó, sau đó lần xuống xoa nhẹ vùng bụng mềm mại, trong mắt càng thêm diu dàng nhu hòa: “Cục cưng, con là nhân chứng nha, là mẫu thân của con chủ động cầu hôn với phụ thân có đúng không?”
Cái miệng nhỏ nhắn hết há to lại mím chặt, vốn định chửi ầm lên vì sự đê tiện của hắn thế nhưng vì hôn lễ của mình, ta đành cố nuốt hết vào trong lòng, không vì cục cưng, ta sẽ không hạ mình đến cầu ngươi đâu. Nhìn đôi mắt xanh tràn đầy gió xuân hây hây, khóe miệng cong cớn phiếm cười mê hoặc, ta hận a, hừ, hồ ly khốn kiếp, ngươi cứ đắc ý đi, nhưng nhớ cho kĩ vui quá hóa buồn, đến lúc đó hậu quả sẽ vô cùng thống khổ đó.
“Làm sao vậy, có phải nghe được lời ta đồng ý nên rất vui lòng không?” Hắn tươi cười quyến rũ sau có cúi đầu mạnh mẽ hôn lên làn môi đỏ mọng khiến hắn động lòng từ lâu, đầu lưỡi càng tiến quâ thần tốc, khiêu khích chiếc lưỡi đinh hương của nàng.
“Ưm…” Ta trừng mắt không cam lòng lườm hắn, sắc hồ ly, ta đến để cầu thân, không thể để cho ngươi đầu đôc như vậy được, ta cố sức giãy giụa nhưng thật đáng tiếc, đóa hoa nhỏ mềm yếu như ta sao có thể địch nổi tên hái hoa tặc đang lên cơn thú tính như hắn.
“Tiểu Nha Nha, đã ba tháng không được chạm vào nàng, vi sư nhịn vô cùng khổ sở.” Liên tiếp mút mát đôi môi đỏ mọng cho đến khi làn môi anh đào sưng đỏ cũng không chịu dứt, nhẹ nhàng ôm nàng búp bê tròn trịa đặt lên giường, thân thể cũng theo đà đè ép lên.
“Hồ ly xấu xa, ngươi muốn làm gì vậy?” Đột nhiên cảm thấy trên người mát lạnh, áo ngoài đã bị hắn cởi sạch, trên người còn lại chiếc yếm mỏng manh, máu nóng xộc thẳng lên não, thân thể càng trở nên cứng ngắc, tên hồ ly này sẽ không cho rằng lời cầu hôn của ta cũng đồng nghĩa với việc động phòng hoa chúc chứ, lập tức muốn ăn tươi nuốt sống ta chắc! Ta khéo léo vươn tay ngăn cản đôi tay to lớn sục sạo của hắn: “Ha ha, sư phụ, tay người lúc nào cũng thích sờ loạn a!”
“Tiểu Nha Nha, hiếm có khi nàng chủ động quyến rũ ta, vi sư đương nhiên sẽ không để nàng phải thất vọng đâu.” Bàn tay to cố sức mở hai chân nhỏ trắng nõn, ngón tay tà ác tìm kiếm khắp nơi bên dưới, không ngừng vuốt ve trêu trọc nơi thảo nguyên mềm mại: “Ta là người rất biết lễ nghĩa tri ân, có mỹ nhân chủ động bày tỏ yêu thương nhung nhớ với mình như này ta sao có thể dễ dàng buông ta chứ?”
Cắn chặt răng mở to đôi mắt đã mơ màng, ta không ngừng tự nhắc nhở mình phải giữ vững lập trường kiên định, tuyệt đối không để tên hồ ly xinh đẹp này dụ dỗ, nhưng đôi tay to làm loạn trên người mình như muốn chống đối ta, khiến lửa giận cũng dần xuôi xuống: “Sư phụ, mẹ mỹ nhân của ta không phải đã nói ba tháng đầu tuyệt đối không được làm chuyện đó mà.”
“Đừng lo lắng, nhạc phụ đại nhân cũng nói qua rồi, chỉ cần cẩn thận nhẹ nhàng thôi, thỉnh thoảng làm một chút cũng không sao hết.” Giọng nói thô khàn thở nhẹ bên tai nàng: “Cho dù nàng muốn ngăn cản, đêm nay vi sư nhất định không buông tay, ta muốn ăn tươi nàng….đương nhiên vì cục cưng vi sư sẽ rất nhẹ nhàng!” Nói xong chiếc lưỡi gian xảo liếm nhẹ lên đôi tai trắng noãn, nhìn thân thể nhỏ bé khẽ run rẩy, nụ cười nơi khóe môi càng thêm tà mị: “Tiểu nương tử mê người của ta…mẹ đứa nhỏ, bây giờ để ta được âu yếm yêu thương nàng nha!”
Bất lực để mặc tên hồ ly đê tiện tùy ý trêu chọc quấy rối khắp người, ta thật vô cùng hối hận a, tuy rằng biết rõ tên hồ ly áo trắng này nhất định sẽ không bỏ qua cho mình nhưng cũng không cần phải chịu hậu quả như này chứ. Hừ, Vương Nha Nha ta lần này không chỉ chủ động cầu hôn là đã xuống nước lắm rồi nay lại dâng thịt béo lên miệng cọp, tổn thất không sao kể xiết!!! Ta không nhịn được thầm chửi bới trong lòng, hồ ly chết tiệt, ngày nào đó Vương Nha Nha ta đắc thủ nhất định sẽ biến ngươi thành nô lệ, mỗi ngày bị ta hành hạ ngược đãi sống không bằng chết.
“Đồ nhi Nha NHa, có phải trong lòng đang chửi mắng sư phụ đúng không?” Nhìn biểu tình phong phú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt xinh đẹp đầy phẫn nộ vô cùng đáng yêu khiến mỗ hồ phải bật cười, thân thể càng động mạnh phủ lên đôi môi sưng đỏ, quần áo xộc xệch càng thêm quyến rũ phong tình khiến ánh sáng xanh trong mắt hắn càng thêm nồng đậm: “Lần này cầu hôn là do nàng tự nguyện, chiếc giường này cũng là nàng chủ động leo lên, vi sư đâu hề ép buộc nàng đúng không?”
“Ngươi nói dối, cầu hôn là thật nhưng là do ngươi ném ta lên giường,” ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỉ vào khuôn mặt tuấn tú của hắn: “Còn nữa, ta nói lại lần nữa, ta không hề quyến rũ ngươi.”
“Được rồi, đừng tức giận nữa.” Mắt thấy mỗ Nha tức giận đến đỏ mặt tía tai, cái miệng nhỏ nhắn chu lên vô cùng đáng thương làm mỗ hồ càng cười đến sung sướng, vui vẻ, giọng nói trầm thấp mị hoặc khiến tim ta càng thêm gia tốc, làn môi lại dịu dàng mơn trớn trên vành tai: “Nàng nghĩ ta sẽ khiến nàng cùng với bảo bối bị chê cười hay sao? Thật ra nàng có không nói ta cũng đã chuẩn bị hết thảy, nếu không phải sợ thân thể nàng không chịu nổi, ngày đầu tiên nàng quay lại biệt viện ta đã muốn rước nàng vào cửa rồi!”
“Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem!” Thân thể vì tức giận mà đột nhiên chấn động, ta cứng ngắc ngẩng đầu nhìn hắn, tên nam nhân này đã an bài mọi chuyện đâu vào đấy cũng không nỡ nói với ta một câu, ta thật quá ngốc rồi, ngu ngốc chủ động nhẩy vào móng vuốt tên hồ ly giảo hoạt này để hắn đắc ý cười nhạo.
“Được rồi, đừng trừng mắt lớn như vậy được không? Có điều, ta thực sự rất vui bởi vì trong lòng Nha Nha ta mới là người quan trọng nhất.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, khóe miệng không ngừng cười đầy tà ác: “Đến đây đi, đêm này là ngày Nha Nha đích thân cầu hôn với ta, chúng ta nên làm gì đó để kỉ niệm ngày trọng đại này chứ…” Dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của nàng, mỗ hồ lần nữa dán chặt lên thân thể nhỏ bé dưới người mình…
“ Không được, ngươi nhất định sẽ không nhẹ nhàng chút nào hết, ngươi sẽ làm tổn thương đến bảo bối đó.” Ta vừa nói vừa muốn đẩy mạnh hắn ra nhưng một cọng cỏ non yếu ớt như ta căn bản không lung lay nổi tên hồ ly đang lên cơn động dục này.
“Không sao đâu, ta bảo đảm sẽ không hề mạnh bạo thô lỗ đâu, về chuyện thân mật này nàng yên tâm đi, ta đã hỏi nhạc phụ đại nhân rồi, ông nói chỉ cần cẩn thận một chút khi làm chuyện ấy sẽ không ảnh hưởng gì hết!”
“Cái gì? Ngươi lại vô liêm sỉ đến mức đi hỏi ông lão xấu xa kia chuyện này?” Trong mắt ta chất chứa đầy xấu hổ, chuyện tư mật như vậy hắn không biết xấu hổ mà quang minh chính đại đi hỏi người khác, mà người khác kia vừa hay lại là ông bố bất lương của ta, trời ak, mẹ mỹ nhân của ta nhất định sẽ bị dọa đến ngất mất.
Thân thể cao lớn cẩn thận cọ sát da thịt mềm mại, trong giọng nói chứa đầy mê hoặc cùng kiên định không để nàng có cơ hội phản kháng: “Ngoan nào, ta đảm bảo, một lần, là một lần, một lần là được rồi.” (Các vị hãy chú ý đến dấu phẩy)
“Chờ một chút.” Ta đẩy tên hồ ly ra: “Trong năm ngày này ngươi nhất định sẽ thành thân với ta sao?”
“Đúng vậy, ta đã để Cổ Ba đại thúc chuẩn bị hết rồi, ba ngày sau nàng cứ yên tâm ngồi trên kiệu hoa về làm nương tử của ta đi.” Khóe môi khẽ nở một nụ cười tình tứ gian tà, nhẹ nhàng ghé sát vành tai non mềm: “Thế nào? Đã hài lòng chưa? GIờ chúng ta cũng nên tiếp tục chứ, đồ nhi Nha Nha của ta?”
“Nhớ kĩ lời ngươi nói! Nếu không đến lúc đó cho dù ngươi cầu xin ta, ta cũng không thèm gả cho ngươi nữa đâu.” Khẽ thả lỏng tay ngăn cấm, tùy ý hơi thở nóng như lửa cùng đôi tay vuốt ve toàn thân… làm thì làm….. Vương Nha Nha ta lúc này dù sao cũng đã rơi vào móng vuốt hồ… bỏ đi vậy…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 122: Hôn Lễ Hoa Lệ (Thượng) Ads Bên trong biệt viện Huyền Nguyệt sơn trang xung qianh đều chăng đèn kết hoa đỏ, chữ hỉ đỏ thẫm càng tăng thêm không khí náo nhiệt. Cổ lão bá đợi không biết bao năm cuối cùng cũng được nhìn thấy chủ nhân nhà mình thành thân thì vui mừng đến bật khóc. Ông lão lệ nóng lưng tròng phụ giúp tân lang mặc hỉ phục, nhìn hồng y hồ ly đẹp trai rạng ngời thật khiến ông muôn phần tự hào, ông lão sống nhiều năm như vậy, nhìn qua không biết bao nhiêu vị tân lang nhưng chưa có ai anh tuấn tiêu sái như trang chủ nhà ông a!
Đối lập với sự vui mừng náo nhiệt của người nhà họ Cổ, một lang một ngưu thẫn thờ ngồi uống trà lạnh trong đình viện vắng vẻ mà mồm miệng đắng ngắt. Theo tin tức nội bộ đáng tin caajy, hôn lẽ này là do mỗ Nha chủ động yêu cầu, chỉ riêng điều này đã đủ khiến bọn hắn phải nổi trận lôi đình. Vì sao bọn họ chủ động cầu hôn đều bị giai nhân cự tuyệt, trong khi tên hồ ly giảo hoạt kia không hề có bất cứ động thái nào lại được ngồi mát ăn bát vàng là sao? Thật bất công, quá là bất công. Tuy tên nam nhân xấu xa kia được nha đầu yêu thương nhất nhưng đứa nhỏ trong bụng Nha Nha cũng có công của bọn họ chứ, bọn họ cũng là cha đứa nhỏ vì sao bọn họ hiện tại lại chỉ có thể đóng vai trò là khách khứa chứ, trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu thương cùng nam nhân khác bái đường thành thân? Từng chén nước trà lạnh cũng không thể áp chế được lửa đố kị không càm lòng của bọn hắn, nếu như nha đầu kia không phải đã nhiều lần cảnh báo bọn hắn tuyệt đối không được pháp phá hủy hôn sự của nàng, bọn hắn nhất định sẽ náo loạn cướp tân nương đi ngay lập tức.
“Hừ, Cổ Nguyệt Lan, ngươi vừa ý chứ, một ngày nào đó ta cũng muốn làm lễ thành thân với tiểu yêu tinh.” Uống cạn thêm một chén trà nữa, nhìn tên hồ ly mặt mày hớn hở kia lại càng thêm ức, để tránh một màn tranh đoạt tân nương máu me đầm đìa, tốt nhất hắn đi nhìn tiểu yêu tinh cho thỏa còn hơn.
“Tiểu nha đầu, nếu nàng hỉ phục tân nương Bắc quốc ta không biết sẽ càng xinh đẹp lộng lẫy cỡ nào nữa đây?” Trong đôi mắt tím ẩn chứa biết bao thâm tình sâu sắc, nếu hắn ngồi trên ngai vàng Bắc quốc thì hoàng hậu của hắn vĩnh viễn cũng chỉ có mình nàng, tuyệt đối không nạp thêm bất cứ phi tần nào khác.
Nhìn thấy hai tuyệt thế mỹ nam đầy vẻ đố kị lẫn thương cảm lồ lộ ra mặt, đôi mắt xanh lục lóe lên đầy lạnh lùng, cho dù có thể nhượng bộ như nào đi chăng nữa nhưng vị trí tướng công của vợ yêu dễ tương chỉ có thể là của Cổ Nguyệt Lan hắn một người duy nhất, thế nên cho dù hai tên kia có không cam lòng như thế nào, có khó chịu đau đớn đến mức nào hắn cũng không mềm lòng.
“Ừm, đại thẩm, bà có thể nhẹ nhàng một chút hơn không?” Nhìn bà thím béo tốt trét hết tầng phấn này đến tầng phấn khác trên mặt mình, sai đó lại bạo lực vặn xoắn tóc ta thành búi cao, nhìn vào gương thấy còn thấy chính mình vô cùng xa lạ, Vương Nha Nha xinh đẹp dịu dàng này thật nhìn không quen. Nghĩ đến cuộc sống chăm chồng dạy con nhàn tản sau này trong lòng lại ngọt ngào ấm áp đầy chờ mong. Hóa ra gả cho người mình thích lại hạnh phúc đến như vậy!
“Phu nhân Nha Nha, người chịu khó một chút đi. Phúc thẩm ta nhất định sẽ trang điểm cho người xinh đẹp còn hơn thiên tiên.” Tiếp tục động tác đánh nhanh diệt gọn trên tay, dù là có độc ác hung bạo cỡ nào cũng không được nguôi tay, để báo đáp bao lì xì dày cộm của Cổ trang chủ, hôm này bà nhất định sẽ xuất hết sở học một đời của mình.
Đành mặc kệ bà thím tàn phá đại chiến, ngày hôm nay dù gì cũng là ngày đại hỉ của ta, mọi người không phải hay nói nữ nhân xinh đẹp nhất trong ngày kết hôn của mình hay sao? Để được đẹp nhất trong mắt hồ ly hôm nay dù không bằng lòng những cũng phải cố nén vào trong hết.
“Nha Nha, nhìn con xuất giá mẫu thân thật vô cùng vui mừng.” Chăm chú giám sát công tác trang điểm làm đẹp cho cô dâu, Lâm Đại Đại xinh đẹp thanh lệ lúc này dào dạt cảm xúc không bút nào tả xiết, thật không ngờ đứa con gái bé bỏng ngày nào của mình trong chớp mắt đã thành vợ người ta, sắp làm mẹ đứa nhỏ. Tuy rằng mang thai trước cưới sau không phải là chuyện tốt đẹp gì nhưng cậu con rể này cũng không có gì phải bàn cãi. Xem ra ngày sau nàng có thể yên bình, vô ưu vô lo trải qua những ngày hạnh phúc sung sướng cùng với cha của Nha Nha rồi. Vừa dùng khăn lụa lau đi nước mắt vui mừng vừa nhanh chóng giúp bà mối trang điểm cho Nha Nha, con gái nàng nhất định phải là tân nương tử xinh đẹp nhất.
“Đại Đại, đừng khóc nữa, hôm nay là ngày đại hỷ của nữ nhi mà, nàng đừng khóc nữa nếu không sẽ làm tổn thương thân thể mình đó.” Lúc này tâm tình của Dược vương vô cùng sảng khóa nha, xem ra quyết định năm xưa của mình quả không hề sai. Không chỉ giúp con gái thuận lợi tìm được con rể rùa vàng, quan trọng nhất là sớm gả được nó đi. Các cụ xưa đã nói rồi: con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, sau này nó có chồng nó quản, mình có thể cùng vợ yêu ngọt ngào vui vẻ trong thế giới hai người, muaaa hahaaaaaaa!!!!!
“Phu nhân, lão gia, giờ lành đã đến, tân lang có lẽ cũng sắp đến rồi, hai vị mau ra ngoài chuẩn bị đi, chuyện còn lại cứ giao cho Phúc thẩm là được rồi.”
“Được, vậy làm phiền bà rồi.” Sau đó vỗ nhẹ lên đôi tay nhỏ bé của con gái: “Nha Nha, không phải quá căng thẳng, thả lỏng chút!”
————————————————–
“A, đồ háo sắc, ngươi đến đây làm gì?” Vừa mới đội khăn che mặt lên cho cô dâu, chợt thấy một nam tử tà mị xuất hiện ngay trước mắt, bà mối vội vàng đứng chắn trước tân nương: “Ngươi mau đi ra ngoài cho ra, nếu không ta sẽ hét to lên đó.”
“Không muốn mất mạng mau cút ra ngoài cho bản vương, ở Lang quốc này ai dám định tội ta!” Nhanh tay điểm huyệt câm của bà mối, sau đó hất cái liền ném bà ta ra ngoài. Biết được tin tức mỗ Nha chủ động cầu hôn tên hồ ly kia khiến trong lòng hắn phẫn nộ không nói lên lời, không biết phải kiềm chế biết bao lần mới không ôm nàng cướp đi. Nếu như không phải biết nàng cũng yêu hắn, nguyện ý để hắn sống bên cạnh, hắn đã đau đến xé gan xé ruột. Bởi hắn biết nếu không có nàng hắn nhất định sẽ phát điên thế nên cho dù không cam lòng, trong lòng có khó chịu đến mức nào hắn cũng sẽ chúc phúc cho nàng. Bởi nàng là nữ nhân hắn yêu nhất, chỉ cần có thể nắm tay nàng hắn cũng cảm thấy vô cùng mỹ mãn.
“Ai, là ai đó?” Bị hỉ khăn che mắt nên ta chỉ biết có kẻ cứng rắn ép bà mối đi ra ngoài, rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật dám xông vào phủ tể tướng phá vỡ hôn sự của ta?
“Tiểu yêu tinh, là ta.” Hắn quay người nhìn thân hình nhỏ nhắn hiếm có lúc nào ngồi an tĩnh như vậy, lật khăn cưới lên, nhìn dung nhan diễm lệ vô song, tư thái mặc hỉ phục lả lướt mê người, làn da trắng nõn mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, cái miệng nhỏ nhắn mỹ lệ cùng với đôi mắt to tròn trong suốt như một tiểu yêu tinh xinh đẹp tản ra lực hấp dẫn trí mjang. Trong mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc lẫn không cam lòng, nếu như tân lang hôm nay là hắn thì tốt biết bao. Đứng nơi đây nhìn tân nương xúng xính áo hồng, sắc lam trong mắt mỗi lúc càng thêm tối lại, một cỗ khí nóng trào ngược lên ứ nghẹn.
“Lang Minh Thần, ngươi cũng quá xằng bậy rồi đó, nhớ kĩ lời ta nói ngày hôm nay nhất định không được quấy phá!” Ta cũng biết mình thiên vị hồ ly trắng cũng là vô cùng tàn nhẫn với một lang một ngưu, thế nhưng ta thực sự muốn được thành thân với nam nhân mình yêu nhất, đây cũng không phải là điều gì sai trái!
“Yên tâm, ta chỉ đến nhìn nàng mà thôi!” Hắn chậm rãi đến gần tân nương sau đó ôm chặt nàng trong lòng, ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp, hơi thở nóng ấm phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi mắt là sự thâm tình thống khổ, là say đắm bi thương phảng phất như ngấn lệ: “Tiểu yêu tinh xinh đẹp, cho dù không thể cưới nàng nhưng ta cũng là nam nhân đầu tiên lật hỉ khăn thế nên ta cũng là chồng nàng, nàng là vợ của ta biết chưa?”
“Sắc lang xấu xa, ngươi đừng làm ta khóc nữa.” Đôi mắt lam đong đầy yêu thương, lời nói thiết tha chân thành khiến lòng ta quặn thắt đau đớn: “Xin lỗi, xin lỗi, trong tim ta luôn có ngươi, ta cũng yêu ngươi.”
“Nhưng đến cùng người nàng chọn không phải vẫn là hắn sao?” Hơi thở nóng rực phảng phất trên gò má nàng, trong lòng bắt đầu dâng trào lửa nóng, dục vọng dần dần tụ lại dưới thân. Hắn càng ôm chặt nàng, làn môi dịu dàng phớt qua cái miệng nhỏ xinh của nàng: “Tiểu yêu tinh, ngày hôm nay nàng thật vô cùng xinh đẹp, có thể nhìn thấy nàng như này ta cũng đã rất hạnh phúc rồi.” Nghĩ đến đêm nay sẽ có một nam nhân khác lật khăn chùm đầu của nàng, cùng nàng uống rượu giao bôi, sẽ cho nàng một đêm động phòng hoa chúc diễm lệ, nỗi thống khổ càng ngập tràn trong lòng hắn. Bỗng hắn cười vô cùng quyến rũ mất hồn, hơi cúi đầu ấn nhẹ lên làn môi xinh đẹp, cẩn thận nhẹ nhàng mớn trớn nàng, dặn dò cẩn thận: “Nhớ kĩ ta chính là nam nhân của nàng nghe chưa?” Sau đó hắn mới chịu buông tay, hài lòng nhìn cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng nũng nịu, giọng hắn trầm thấp khàn khàn: “Vương Nha Nha, ta muốn nàng phải thề suốt đời này kiếp này yêu ta!”
Bị đôi mắt lam đau đớn thống khổ của hắn mê hoặc, nỗi ấy náy trong lòng như thủy triều dâng trào, ta khẽ nhón chân nhẹ nhàng hôn lên làn môi hờn dỗi của hắn, sau đó ghé bên tai yêu kiều tuyên thệ: “Vương Nha Nha ta tuyệt đối sẽ không phụ Lanh Minh Thần!”
“Được, nghe được những lời này của nàng ta đã rất thỏa mãn rồi!” Hắn dịu dàng cẩn thận kéo lại khăn cưới cho nàng, một lần nữa ngắm nhìn thật kĩ nữ nhân mình yêu thương sắp trở thành thê tử của kẻ khác, sau đó nhanh chóng bước khỏi phòng…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 123: Hôn Lễ Hoa Lệ (Hạ) Ads Hồ ly áo đỏ đẹp trai ngời ngời trên lưng ngựa, bên cạnh là các nguyệt sử áo đỏ cũng đang hồ hởi tấu nhạc náo nhiệt, chín năm chờ đợi, chín năm bảo hộ, tâm nguyện suốt chín năm nay cuối cùng cũng đã đơm hoa kết trái đương nhiên khiến tâm tình Cổ Nguyệt Lan sung sướng không bút nào tả xiết, tuy rằng cuộc sống sau này còn phải cạnh tranh với hai tên nam nhân khác làm kém phần hoàn mỹ nhưng nghĩ đến nhưng công lao của bọn hắn cũng không kém cạnh gì mình thì sự bất mãn trong lòng cũng phai nhạt dần.
Trải qua một trình tự phức tạp, nhìn bà mối cẩn thận dẫn tân nương áo đỏ tươi bước ra cửa lớn, mỗ hồ xúc động làm một việc xưa nay chưa từng có, mọi nguơif chỉ thấy một bóng áo đỏ vụt qua trong chớp mắt hạ xuống ngay bên cạnh người bà mối, ôm đứa nhỏ mũm mĩm vào lòng, nhanh chóng bế nàng lên kiệu hoa. Vẻ mặt thâm tình chân thành, động tác dịu dàng săn sóc, dung mạo xuất sắc phi phầm khiến quần chúng nữ nhân phải cảm động, có được người chồng như vậy nương tử nhà hắn không biết phải tu bao nhiêu kiếp mới được. Bên cạnh đó quần chúng nam nhân cũng hận đến nghiên răng nghiến lợi a, làm vậy thật mất mặt nam nhi chúng ta a! Cho dù nhiều năm về sau nữa mọi người khi nhắc đến hôn lễ này vẫn say sưa bàn tán không ngớt.
Bị mỗ hồ to gan lớn mật bế lên kiệu hoa khiến mặt ta nóng bừng xấu hổ, may mà có có khăn che mặt nếu không mọi người đều thấy hết vẻ xấu hổ trên mặt ta rồi. Ta thỏa mãn cảm động tựa vào vòng ôm rắn chắc của hắn, giờ khắc này, ta biết mình là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời.
Mà một lang một ngưu đứng bên nhà trai chỉ có thể tận lực hít sâu, mạnh mẽ đè phiền muộn trong lòng xuống, hừ hồ ly chết tiệt, đón dâu thôi mà cũng thích chơi trội như vậy.
Trong đại sảnh không ngừng tấu lên những tiếng nhạc rộn rã tưng bừng, nhìn thân thể áo đỏ tươi chậm rãi cùng bà mối đi vào đại sảnh, Cổ Nguyệt Lan cũng mặc áo tân lang đỏ tươi thâm tình ưu nhã bước đến bên cạnh nữ tử, trong lòng vô cùng sung sướng kiêu ngạo, đồ nhi hắn bảo hộ suốt chín năm ròng cuối cùng cũng trở thành thê tử của hắn.
Một lang một ngưu đứng trong đám tân khách đôi mắt vừa bi thương vừa phẫn nộ, thần tình phức tạp nhìn nữ nhân mình yêu thương sánh đôi cùng nam nhân khác, sau khi hắn tiếp nhận tân nương liền đưa phong bì đỏ tươi cho bà mối, rồi một đống lễ tiết rườm rà “ nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái”, nam nhân âu yếm nhìn nữ nhân thương yêu nhỏ bé dắt nàng vào động phòng- đôi với lang ngưu quả là một cảnh tượng chói mắt, khiến bọn hắn nổi lên sát ý muốn giết người. Tim, thật đau, thật đau quá…cho dù biết rõ nàng sẽ không rời xa mình, nàng cũng rất yêu mình nhưng sao trong lòng vẫn đau đớn dị thường.
Cho dù mặt bị che dưới hỉ khăn nhưng ta vẫn cảm nhận được ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng đặc biệt là ánh mắt bi thương từ hai vị mỹ nam càng khiến trong lòng bồi hồi rung động. Khẽ cúi đầu chăm chú đi theo sau mỗ hồ, ta không khỏi tự nhủ trong lòng: Vương Nha Nha, có được ban am nhân như vậy chính là phúc khí cả đời của ngươi.
—————————————————-
Bởi hồ ly sư phụ còn phải ra ngoài tiếp đãi tân khách nên ta chỉ có thể một mình ngồi trong phòng chờ hắn trở về, haiz, mệt mỏi đến nửa ngày khiến toàn thân đau nhức, dù sao cũng là lần đầu tiên được làm tân nương tử, ta hơi nắm chặt tay, trong lòng có hơi căng thẳng. Muốn vén khăn trùm đầu lại sợ có điềm xấu, tuy rằng đói bụng nhưng cũng không dám ăn gì. Haiz, kiên nhẫn một chút đi, tên hồ ly kia cũng sẽ nhanh nhanh chóng chóng về phòng mà thôi.
Cửa két một tiếng nhẹ nhàng mở ra, một thân hình cao lớn lặng lẽ bước vào phòng sau đó chậm rãi ngồi bên cạnh tân nương.
“Là sư phụ sao?” Nhìn một đôi giày nam nhân ngay trước mắt, ta thở phào nhẹ nhõm: “Mau giúp ta vén khăn lên, ta đói quá.”
“Tiểu nha đầu, là ta!” Giọng nói nam tính trầm thấp có chút khàn khàn lại có hơi kích động khó kìm chế: “Cổ Nguyệt Lan đang bị tân khách bao vây, có lẽ còn lâu nữa mới quay lại.”
“Ngưu Ngưu? Là huynh hả?” Trước là sắc lang chết tiệt, giờ lại là ngưu ngưu băng lạnh, trong lòng ta đầy bắt đắc dĩ lại hỏi lại: “Huynh tới đây làm gì?”
“Thế nào, ta không thể tới đây sao?” Sự ôn tồn trong đáy mắt bỗng biến mất, trên khuôn mặt tuấn tú đầy đau thương ai oán, giọng nói băng lãnh có chút không cam lòng: “Nàng không vui khi ta xuất hiện sao?”
“Hì hì, đương nhiên không phải thế.” Ta khẽ nhíu màu, nam nhân này, lại định hờn dỗi gì nữa đây?
“Hứ, ta mặc kệ, đêm nay ta muốn cùng nàng cử hành nghi thức thành thân.” Hắn nhẹ nhàng kéo hỉ khăn lếnau đó nắm đôi tay nhỏ bé, đôi mắt tím đậm đầy thâm tình: “Ta muốn cùng nàng uống rượu giao bôi.”
“Chuyện này?” Nhìn biểu hiện nghiêm túc của hắn, ta thấy vô cùng đau đầu khó xử a, tên trâu băng giá si tình này cũng thật là không chịu kém cạnh hai tên kia a, nhớ đến mỗ lang là người đầu tiên vén hỉ khăn của ta, tử y ngưu giờ đây muốn cùng ta uống rượu giao bôi, hồ ly sư phụ lại là nam nhân cùng ta bái đường thanh thân, đây có phải muốn nói rằng trong đêm nay ta cùng lúc được gả cho ba người bọn họ sao?
“Sao vậy? Nàng không muốn hả?” Hắn nhẹ nhàng xoay người rót hai chén rượu, sau đó nắm tay ta cùng nhau đốt đôi nến long phượng: “Nàng không nói gì cũng được, ta không muốn nghe nàng mượn cớ tránh né, tiểu nha đầu, ta đã không thể cùng nàng bái đường thành thân là điều cả đời ta phải tiếc nuối, thế nên nàng nhất định phải cùng ta uống chén rượu giao bôi này, trong mắt ta, nàng là thể tử của ta, là hoàng hậu Bắc quốc của ta!”
“Thực sự phải vậy sao?” Ta mở to mắt nhìn hắn, lẽ nào nghi thức này quan trọng đến vậy sao?
“Đúng vậy, mặc kệ nàng có đồng ý hay không ta đều muốn làm?” Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, dần dần xiết chặt vòng tay, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ xinh của nàng, trên khuôn mặt mang đầy nét ưu thương: “Tiểu nha đầu có được hay không?”
“Được! Nếu làm vậy có thể khiến huynh hài lòng ta nguyện ý!” Bắc Ngao Liệt, huynh đã vì ta mà hi sinh nhiều như vậy, ta sao nhãn tâm khiến huynh phải thật vọng.
Đôi tay thon dài khẽ vuốt ve trên khuôn mặt nàng, trong đôi mắt là tình cảm sâu đậm nồng nàn: “Tiểu nha đầu, nàng thật sự không gạt ta chứ?” Hắn ôm thân thể mềm mại, nghe lời hứu hẹn ngọt ngào của nàng, nỗi thấp thỏm lo âu trong lòng mỗ ngưu cuối cùng cũng tan biến, nữ nhân hắn yêu giờ đây đang nằm trong vòng ôm của hắn, hắn cần nàng, cho dù dân chúng Bắc quốc có mắng chửi hắn là kẻ không yêu giang sơn mà chỉ yêu mỹ nhân hắn cũng muốn giữ chặt nàng bên người, bởi chỉ có nàng mới lấp đầy tâm hồn trống rỗng của hắn.
“Ừm, đúng vậy!” Tên ngưu ngư tình cảm phong phú lại lắm mưu nhiều kế khó đối phó này nếu như ta không đồng ý lại không biết chừng hắn sẽ gây ra chuyện gì nữa. Ta nhẹ nhàng vươn tay ôm hắn, ghé sát bên tai dứt khoát tuyên thệ: “Huynh nghe cho rõ đây, Vương Nha Nha ta nguyện ý cùng Bắc Ngao Liệt uống chén rượu gioa bôi này, nguyện ý làm thê tử của huynh.”
Giọng nói thâm tình kiên quyết của nàng không ngừng vang vọng trong đầu , giọng nói rất nhẹ rất dịu dàng nhưng kiên định dị thường: “Tiểu Nha đầu, cảm ơn nàng, có những lời này của nàng ta thực sự đã mãn nguyện rồi…ta…yêu nàng….rất yêu….rất yêu nàng.”
“Ta biết, ta đều biết hết!” Ta ôm chặt thân thể cao lớn hơi run run của hắn, chỉ có thể cố nặn ra nước mắt cùng lời nói ân ái: “Ta cũng yêu huynh, ngưu ngưu, ta cũng yêu huynh.”
“ Hôm nay tiểu nha đầu là tân nương xinh đẹp nhất, đừng khóc nữa.” Hắn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sau đó vô cùng yêu thương hôn lên những giọt nước mắt như ngọc của nàng, tử quang dưới đấy mắt càng thêm sâu sắc, nhẹ giọng an ủi: “Đừng khóc nữa, nào, ngày hôm nay Bắc Ngao Liệt ta nguyện ý lấy Vương Nha Nha làm vợ!” Hắn cầm lên một chén rượu, sau đó lại cầm chén kia đưa lên tay nàng: “Nàng nguyện ý không?”
“Vâng!” Ta nâng chén rượu, nhìn sâu vào đôi mắt tím đậm, nghiêm túc tuyên thệ: “Vương Nha Nha ta cũng nguyện ý gả cho Bắc Ngao Liệt.”
Nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó hắn ôm chặt thiên hạ trong lòng, người con gái duy nhất khiến hắn cảm thấy ấm áp: “Cảm ơn nàng, tiểu nha đầu!”
“Hứ, Vương Nha Nha, Bắc Ngao Liệt, hai vị đúng là ân ân ái ái ái nha!” Giọng nói âm lãnh bỗng nhiên đội đến, mỗ hồ lạnh mắt hắng giọng đứng ở của, đôi mắt bích lục hiện rõ sự lạnh lùng lẫn đố kị: “BắcNgao Liệt, có phải ngươineen ra khỏi đây rồi hay không, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của ta và đồ nhi đó!”
“Chuyện này, sư phụ, người đã quay lại!” Nhìn đôi mắt bích lục khiến ta vô cùng khiếp sợ liền lập tức chốn sau lưng mỗ ngưu.
“Đừng trách nàng, là ta muốn nàng làm vậy.” Hắn không chút hoảng hốt, vẫn ung dung bảo hộ thân thể nhỏ bé sau lưng: “Cổ Nguyệt Lan, ngươi đã ằng lòng đểc ta ở bên cạnh nàng, vậy không phải nàng cũng là vợ của ta sao?”
Mắt bích lục gườm gườm nhìn mắt tím, một hồ một ngưu cứ như vậy giằng co, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
“Chuyện này….hai vị, nếu như hai người muốn thư giãn gân cốt thì tìm chỗ khác có được không? Nha Nha ta đói bụng rồi, cục cưng cũng đói bụng có thể để hai chúng ta ăn cơm được ngon miệng hay không?”
“Hứ, Cổ Nguyệt Lan, nếu không vì nàng hôm nay ta quyết không bỏ qua cho ngươi.” Khẽ hứ một tiếng, ngưu ngưu áo tím cuối cùng cũng được đền bù tâm nguyện mới chịu rời khỏi phòng.
“Tiểu đồ nhi, không phải nàng đói bụng sao? Còn không mau ăn đi!” Hắn nhoẻn miệng cười gian tà giục giã nàng: “Nhanh ăn đi, ăn no rồi vi sư còn muốn làm tròn trách nhiệm một vị tướng công, để nàng có một đêm động phòng vô cùng hoàn mỹ không phải hay sao?”
“Hì hì, sư phụ thật biết nói đùa?’ Ta vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa cười gượng, hic hic….sao ta có thể quên tên nam nhân trước mắt đúng là một con chồn đen cực phẩm chứ?
Móng vuốt hồ ly dịu dàng vuốt ve tóc nàng: “Hắ chắc, tiểu Nha Nha, đêm nay nàng không chạy thoát được đâu….”
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 124: Động Phòng Hoa Chúc (Thượng) Ads “Thế nào? Ăn no chưa hử tiểu đồ nhi của ta?” Hồ ly xinh đẹp sớm đã cởi gần hết quần áo nằm dài trên giường đầy câu dẫn, khuôn mặt tuyệt sắc đầy ma mị, đôi mắt xanh sâu thẳm, làn moi mê người hơi hé mở, cả người áo đỏ nổi bật càng khiến người ta kinh tâm động phách, cộng thêm thần thái trời xinh âm nhu mị hoặc, mềm mại đáng yêu càng khiến nàng run rẩy tê dại.
Ta vừa cắn đùi gà vừa ngơ ngác nhìn hồ ly nam đẹp đến level max, trái tim đập càng lúc càng nhanh, ánh mắt không kìm được lén lút liếc nhìn lồng ngực tuyết trắng nhưng rắn chắc lồ lộ sau làn áo hững hờ, cái tên yêu hồ ngàn nam quả mê người.
“Hắc hắc, tiểu Nha Nha, nhìn đến phát ngốc rồi hả?” Hắn đứng dậy ôm nha đầu đã ăn no căng nhẹ nhàng đặt lên giường, nửa cười nửa không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của nàng, làn môi nóng cháy nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào, giọng nói nhẹ nhàng mê hoặc: “Nha Nha, ta thực sự rất vui, cuối cùng nàng cũng trở thành nương tử của ta!”
“Ừm, sư phụ!” Ta chậm rãi chìm đắm trong đôi mắt xanh lục bích mỹ lệ, hóa ra cảm giác hôn môi lại có thể ngọt ngào mỹ lệ như vậy, triền miên mỗi lúc một tăng trên môi, ta cảm thấy hắn càng thêm nóng rực cuồng dã. Dưới sự lôi kéo của hắn, ta chỉ có thể thụ động đón nhận sự mãnh liệt từ hắn, thân thể mỗi lúc càng thêm nóng, bị hôn đến mức choáng váng si mê, phản ứng cơ thể cũng càng thêm kịch liệt, mùi hương thơm mát phảng phất tỏa ra từ người mỗ hồ khiến trí óc ta càng tê dại, không kìm lòng được đáp lại nụ hôn hắn, vươn đầu lưỡi trúc trắc cuốn lấy hắn.
“Nha Nha, nàng học thật là nhanh!” Đôi tay thon dài ôm chặt thân thể nàng, sau đó hắn ưu nhã chậm rãi cởi từng lớp y phục tân nương, từng thứ từng thứ cứ thế rơi xuống. Đôi mắt lục bích mơ màng phủ sương mang theo mê hoặc đầy ma mị: “Nếu đồ nhi nhiệt tình như vậy đêm nay sư phụ nhất định sẽ khiến nàng vô cùng thỏa mãn.”
Ta bị mê hoặc mà ngây ngốc ngắm nhìn hắn, tùy ý đê hắn kéo thân thể xích lõa của mình dán sát lên lồng ngực tinh tráng, đến lúc bàn tay tà ác lần mò chu du xuống dưới cùng với nụ cười xấu xa gian tà của hắn thì ta lập tức tỉnh táo lại: “Sư phụ chờ một chút!”
Hắn dùng vật cứng rắn cực đại nhẹ nhàng ma sát hoa khẩu: “Tiểu Nha Nha, hiện tại bắt vi sư dừng lại là điều vô cùng khó khăn!” Trên mặt lóe lên thần thái trêu tức, đôi tay to không ngừng đùa giỡn bộ ngực sữa trắng nõn: “Đêm nay là ngày lành tháng tốt, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, nàng để vi sư như ý nguyện đi.”
Nghe hồ ly yêu mị nói ta phiền não thở dài, đẩy mạnh hồ trảo của hắn: “ Ta mặc kệ, ta mệt lắm, cục cưng cũng mệt rồi, chúng ta muốn đi ngủ.” Hồ ly chết tiệt, đến con cũng có rồi, ta cũng bị ngươi ăn sạch sẽ không biết bao lần, đến giờ còn mặt dày giảng đạo lý liệu có quá thừa thãi rồi hay không. Ta không trêu chọc vào ngươi, giờ muốn ngủ cũng không được hay sao?
“Bí đao nhỏ, tức giận hả?” Hắn cười cười đầy tà mị, đôi mắt xanh lục khóa chặt vào trong đôi mắt nàng cười đến câu hồn đoạt phách, trêu tức nàng: “Nàng ngủ là việc của nàng, ta làm là việc của ta, ta nghĩ đồ nhi hẳn không còn định kiến gì nữa chứ?”
“Hứ, ta tuyệt đối có định kiến!” Ta nghiêm túc nhìn hắn, nhưng đôi mắt yêu mị vô tội đến mê người, trời ạ, nổi hết da gà lẫn da vịt. Sư phụ à, biết ngài rất là đẹp nhưng không cần phải bày ra mị thái hại nước hại dân như vậy quyến rũ ta đâu, tiểu sư mẫu nhìn hắn giảng giải: “ Ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon mà thôi, ngày hôm nay từ sáng đến tối mịt như vậy khiến ta vô cùng mệt mỏi.”
“Ngoan ngoãn đi, vi sư đảm bảo sẽ nhanh thôi để hai mẹ con nàng được ngủ ngon.” Hắn lại ôm chặt búp bê đang lấy cớ mà tách xa ra kia, để nàng dán chặt lên ngực mình, giọng nói tê dại lòng người thổi gió bên tai mê hoặc cười nhẹ: “Nào, giờ chúng tam au chóng bắt đầu đi.”
“Ưm…’ Lỗ tai bị một trận buồn buồn ngứa ngáy, nụ cười tỏa nắng chói lọi kia khiến lí trí của ta bay đi đâu rồi không biết nữa.
“Ta…ta…” Cái tên hồ ly gợi cảm quyến rũ này, bá đạo độc tài khiến ta hận đến nghiên răng nghiến lợi, nhưng có lúc lại dịu dàng khiến ta không kiềm chế được mà trầm luân, xem ra với đạo hạnh ngàn năm của hắn ta quả không thể chống cự được.
Không khí như phảng phất mùi hương diễm lệ, mỗ hồ cười vô cùng giảo hoạt, đầu ngón tay bắt đầu mon men làm loạn trên thiên hạ béo mập, dần dần mò mẫm đến những nơi mẫn cảm, ánh mắt lóe lên sự nóng cháy khó nói lên lời, mở miệng nói vô cùng bí hiểm: “Hắc hắc, nếu Nha Nha đã không phản đối vi sư cũng không khách khí nữa.”
“Ừm…” Đôi mắt bích lục tỏa ra ánh sáng say lòng người khiến ta thất thần nở một nụ cười si mê, tùy ý hắn triền miên xâm nhập.
“Đồ nhi Nha Nha mỹ lệ của ta, vi sư thật muốn một ngụm ăn sạch nàng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bỗng đỏ ửng mê người, đầu ngón tay trìu mến vuốt ve đôi má phấn nộn, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu liếm hôn chiếc cổ trắng nõn nà, đôi tay đặt trên bờ eo nhỏ nhanh chóng lần mò xuống dưới, tay kia lại vươn về phía bộ ngực sữa đẫy đà.
Tay ta không nhịn được mà mân mê da thịt trắng nõn rắn chắc, đôi mắt quyến rũ câu hồn đoạt phách của hồ ly khiến ta sa vào trong ôn nhu, dần dần thiếp đi….
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 125: Động Phòng Hoa Chúc (Hạ) Ads “Nha Nha, nhìn ta!” Nhìn thân thể nhỏ xinh mềm mại dưới thân mình, đôi tay to giữ chặt bên hông đẫy đà, trong đôi mắt bích lục hiện lên dục vọng chiếm hữu cường liệt nhưng vẫn vô cùng thống khổ nhẫn nại: “Từ đêm nay trở đi ta là tướng công của nàng, nàng nhất định phải nhớ rõ, nàng nhất định không được quên biết chưa?”
“Ưm, ta biết rồi!” Nam nhân trước mặt này, tĩnh như nước hồ mùa thu không nhiễm một hạt bụi trần nhưng lúc cuồng dã lên lại mãnh liệt như bão tố. Ta say mê chìm đắm trong đôi mắt dịu dàng ấm áp, càng ôm chặt thắt lưng hắn hơn nữa: “Sư phụ, Nha Nha nhất định sẽ không quên, chàng là tướng công duy nhất của ta, là nam nhân ta yêu nhất.”
“Nhớ kĩ là tốt rồi!” Hắn mạnh bạo hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tím không hờn không giận đối diện với đôi mắt to tròn của ta: “Như vậy trong tim Nha Nha, ta so với bọn hắn ai đẹp trai hơn?”
“Hi hi, sư phụ, vấn đề này để sau trả lời có được không?” Trong mắt ta, ba tên mỹ thú này mỗi người một vẻ, căn bản không thể so sánh được?
“Ta không muốn, ta muốn nàng phải trả lời ngay lúc này cho ta.” Làn môi mê hoặc mơn man lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực sữa trắng nõn, cực đại dâng trào chậm rãi thẳng tiến bên trong hoa khẩu: “Có phải nàng nghĩ ta không đẹp bằng bọn hắn đúng không?”
“Ân…” Khoái cảm như thủy triều trào dâng, thân thể không tự chủ được hơi run rẩy, tên hồ ly phúc hắc này dám dùng thủ đoạn này bức bách ta, xem ra đối phó với hồ ly dấm chua này đành phải nhượng bộ, ta bất đắc dĩ cười ngọt ngào: “Sao thế được, trong tim Nha Nha sư phụ là xuất sắc nhất, đẹp trai nhất.”
“Hắc hắc, thật không? Vậy bây giờ để vi sư khen thưởng cho nàng nhé.” Sau đó lại nở một nụ cười vô cùng đen tối: “Đêm nay ta sẽ khiến nàng vô cùng sung sướng.” Dứt lời làn môi liền dán lên lưng trần mỏng manh, hơi thở ấm áp mơn trớn da thịt nõn nà thỏa mãn nhìn ai đó bắt đầu run rẩy sợ hãi. Sau đó một tay luồn xuống dưới ôm chặt thiên hạ trong lòng, đè ép đỉnh tròn mềm mại, tay kia giữ chặt mông nhỏ yêu kiều, dịu dàng mà cuồng dã xoa bóp, dần dần chìm đắm say mê trong cảm xúc dâng trào: “Nha Nha, đêm nay vi sư sẽ dịu dàng yêu nàng.”
“Sư phụ…” Cảm giác run rẩy đến vô tận khiến ta không thở nổi, còn hơn cả sự chiếm đoạt mạnh mẽ như trước đây, cái loại tốc độ thong thả như hiện tại như muốn bức điên ta, khiến ta không khống chế được khẽ rên rỉ khe khẽ, ngọn lửa nóng rực trong thân thể không được phát tiết như sắp thiêu cháy ta: “Ta muốn…”
“Muốn cái gì…a…nàng nói đi….Vi sư nhất định sẽ không để nàng phải thất vọng đâu.” Ý cười trên khuôn mặt tuấn tú càng nở rộ, đôi môi mê người mơn trớn làn môi anh đào nhỏ bé, đầu lưỡi khẽ vươn nhẹ nhàng liếm mút, đôi tay to càng thêm càn rỡ đi xuống dưới, chậm rãi tham nhập vào trong cánh hoa: “Mau nói đi, Nha Nha muốn gì?”
“Ta muốn…muốn…sư phụ muốn ta!” dục vọng không thể phát tiết trong cơ thể khiến ta khó chịu vặn vẹo, khóe miệng tươi cười tuyệt mỹ của mỗ hồ, đôi mắt bích lục say đắm sóng sánh thâm tình, trái tim tràn ngập yêu thương khiến ta mềm yếu, nhưng nóng cháy trong cơ thể càng thêm cường liệt, hiên tại chỉ có hắn mới có thể giúp ta thỏa mãn.
“Chờ thêm chút nữa, vi sư không muốn làm nàng bị thương.” Vừa nói vừa dịu dàng cúi xuống bao chặt thân thể nhỏ bé trong lòng mình, làn môi mềm mại từ ngực lướt dần xuống bên dưới, nhẹ nhàng tách đôi chân trắng nõn thon dài, nhẹ nhàng tham nhập an ủi.
“Sư phụ!” Sự cắn mút khiến toàn thân vô lực run rẩy: “Đừng mà, sư phụ….đừng mà!”
“Chờ thêm chút nữa.” Mạnh bạo xoa bóp bộ ngực sữa mẫn cảm, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm nụ anh đào hồng hồng, chậm rãi liếm mút, bàn tay dịu dàng mơn trớn toàn thân, hắn đêm nay nhất định sẽ để nữ nhân hắn yêu có một đêm động phòng hoa chúc hoàn mỹ.
“A…. không muốn…” Ta vô lực thở gấp, muốn ngăn cản hành động tà ác của hồ ly nhưng không thể, đành bất đắc dĩ rên rỉ hổn hển, mặc hắn tung hoành khắp thân thể mình, khoái cảm rung động trào dâng mạnh mẽ, chỉ có thể không ngừng yếu ớt cầu xin: “Sư phụ, đừng dằn vặt ta nữa.”
“Đừng lo lắng, vi sư sẽ thỏa mãn nàng.” Hắn ngẩng đầu, lại càng ôm chặt thiên hạ trong lòng hơn nữa, thân thể phấn hồng khiến hắn cố kìm nén hít sâu một hơi, hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, thân thể đẩy mạnh về phía trước, tách mở nơi chặt chẽ khiến hắn muốn điên cuồng, nhanh chóng xuyên thấu nàng: “Nha Nha, nàng có đau không?”
“Không đau!” Bởi hắn là nam nhân ta yêu nhất, thế nên hiện tại ta chỉ cảm thấy hạnh phúc vây quanh, thực sự vô cùng hạnh phúc, đôi mắt mở to nhìn sâu vào đôi mắt bích lục, nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Sư phụ…ta yêu chàng….Nha Nha yêu chàng…”
“Nha Nha, đồ nhi ngoan của ta!” Lời khẳng định của nương tử dịu dàng khiến hắn không còn rào cản, sự rung động lan tỏa khắp người, dục vọng càng bừng thức nóng cháy, thân thể hơi run run, khoái cảm xông lên tận óc nhưng vì lo đến cảm nhận của thiên hạ dưới thân là không dám chết trong ân ái ngay tức khắc. Cúi đầu ngậm lấy vành tai tinh tế, hổn hển liếm mút, dịu dàng hôn khắp cần cổ cùng khuôn mặt xinh đẹp, đôi tay mân mê bộ ngực đẫy đà, tiết tấu dưới thân mỗi lúc một tăng mạnh, làn môi gợi cảm chậm rãi nói từng từ kiên định: “Nha Nha, ta cũng yêu nàng, Nha Nha, ta yêu nàng…vô cùng yêu nàng…”
Mềm yếu nằm dưới thân hắn, tùy ý để hắn vừa thở dốc vừa mê loạn hôn lên đôi môi mình, tùy ý để hắn quần đảo khắp người, mỗi lúc càng nóng cháy hơn. Bởi có thêm hai nam nhân khác trong cuộc đời nên ta càng thêm áy náy với hắn, ta so với người khác càng thấy hiểu sự khó chịu của hắn, bởi vậy ta càng thêm yêu hắn biết bao nhiêu….
Ôm chặt hơn thiên hạ dưới thân, càng lúc càng không thể khống chế được mình, ngón tay ôn nhu lướt khắp thân thể đẫy đà, chạm đến những nơi mẫn cảm, hắn yêu thân thể nóng cháy của nàng, hắn yêu nàng sâu đậm, chỉ cần ở bên nàng, tất cả đều không thể kiềm chế được! Hắn không phải một nam nhân bình tĩnh lạnh lùng, hắn là một nam nhân điên cuồng vì nàng!
Cổ hồ ly, cảm ơn chàng đã yêu ta! Cam ơn chàng đã khiến cuộc sống bình thản của ta càng thêm hạnh phúc, cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không phụ chàng. Cảm nhận được tình yêu sâu nặng của hắn, tron lòng ta không ngừng thì thầm tự nhủ: “Vương Nha Nha, có một nam nhân yêu ngươi như vậy, nhất định phải mãi mãi trân trọng…
Ôm chặt thiên hạ âu yếm trong lòng, đôi mắt bích lục hiện lên sự kiên định mạnh mẽ, nữ nhân này là thê tử suốt đời suốt kiếp của hắn, là mẫu thân của nhi tử hắn, là người sẽ cùng hắn nắm tay đến đầu bạc răng long….
Từng trận nỉ non mềm mại, những tiếng nói yêu thương ngọt ngào phảng phất trong căn phòng sáng ánh nến long phượng….
|