Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 116: Kiếp Sống Cô Độc Ads “Hiên Viên Hoằng, ngươi còn muốn chạy sao?” Nhìn nam nhân tóc bạc kiên trì canh giữ ở ngoài. Tử y nam nhân cả người tản khí tức vương giả, cao quý, đôi mắt lộ ra một tia sắc bén “Nếu nàng đã không có việc gì, ngươi quay lại chỗ này làm gì?”
Khuôn mặt tuấn tú yêu mỹ không ai bì kịp giờ đây sâu trong đôi mắt là những tia cô độc đau thương. Nhìn trước mắt là ba tuyệt đại nam tử, thân hình một đen một trắng cao to, hắn cảm thấy thật chói mắt, như vậy chỉ khiến hắn càng thêm tự ti mặc cảm.
“Ngươi cho là nàng còn có thể muốn gặp ngươi sao?” Bạch y nam tử đột nhiên bay xuống, trên khuôn mặt thanh dật tuấn mỹ có một chút biểu tình, con ngươi xanh lạnh lùng không có một tia nhiệt độ, thực khiến người ta phải sợ “Nếu ngươi muốn tốt cho nàng ấy, ngươi hãy mau đi đi, vĩnh viễn không nên xuất hiện trước mặt nàng lần nữa!”
“Cổ Nguyệt Lan, một lần thôi là đủ rồi!” Môi mỏng câu dẫn tự giễu bản thân, thanh âm lạnh lùng pha lẫn vài tia bi thương, khuôn mặt ma vương đã từng kêu ngạo hiện giờ khẩn thiết hạ mình cầu xin. “Hôm nay ta đã không còn nội lực, lại một thân một mình trong doanh trại Bắc quốc, huống chi còn có các ngươi bên người nàng, căn bản không cần sợ ta sẽ gây bất lợi với nàng.”
“Hiên Viên Hoằng…Hiện tại, ngươi căn bản không cần thừa sức, tức thời đi nhanh đi, chúng ta sẽ không nhường tiểu yêu tinh một lần nào cho ngươi.” Mắt xanh mang theo tàn lãnh, trên mặt tà mị tuấn mỹ cười nhạt “Nếu như không phải ngươi thả nàng trở về đúng lúc, ta thực sự muốn một kiếm giết ngươi.”
“Nếu như các ngươi muốn giết ta thì tự động thủ đi, ta không muốn những ngày sau của ta đều không có nàng bên cạnh, cùng mỗi ngày đều bị những hồi ức về nàng xé nát cõi lòng, chi bằng chết trước mặt nàng. Như vậy ta có thể giải quyết hết mọi chuyện, không cần vì tưởng nhớ nàng ngày đêm mà trở nên điên cuồng.” Khuôn mặt tái nhợt mang đầy sự kiên quyết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía lều vải, đôi mắt lo lắng cùng đau đớn. Đôi môi mím chặt, trong lòng tràn đầy đau nhức, thấp giọng thì thào “Ta muốn thấy nàng… Ta thực sự rất muốn thấy nàng…”
“Ngươi còn có tư cách lần nữa tổn thương nàng sao?” Sâu trong mắt là ánh sáng hàn lãnh “Nếu như ta là ngươi, để tốt cho cô ấy, ta sẽ rời xa cô ấy, đi thật xa, không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nào nữa.”
“Thành thật mà nói, ta thật sự rất ghen tị với các ngươi. Các ngươi mỗi ngày đều được bên người nàng, chăm sóc nàng, âu yếm nàng, hôn môi môi nàng, mà ta, cái gì cũng đều không chiếm được.” Tóc bạc nhẹ bay lên trong gió, trên mặt âm lãnh tà mị tiết lộ biểu tình say đắm cùng oán khí, hai tròng mắt xám bạc chống lại đôi mắt tím “Ta chỉ có thể trách trời, vì sao ta không phải là người đàn ông đầu tiên của nàng.”
“Nha Nha là của chúng ta, dù cho ngươi có là người đầu tiên gặp cô ấy, nhưng cô ấy vẫn mãi là của chúng ta.” Mắt xanh lam nhìn nam nhân trước mắt, trên gương mặt tái nhợt kia là khóe miệng vương chút tơ máu làm hắn có một tia mâu thuẫn trong lòng “Nàng vừa mới tỉnh lại, ta không muốn tâm tình của nàng quá mức kích động, ngươi mau đi đi!”
“Nếu như không thể nhìn thấy nàng, ta nhất quyết không đi.” Hắn không thèm để ý tới ba nam nhân phía trước, thân thể to lớn đi thẳng tới doanh trướng, cho dù thực sự bị bọn họ đánh chết, hắn cũng muốn đi vào!
“Sư phụ… Các ngươi đang tranh cãi cái gì?” Nghe âm thanh tranh cãi bên ngoài, ta xoa con mắt đi khỏi trướng, hời hợt liếc mắt về phía tóc bạc nam nhân, hơi ngẩng đầu nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn mỉm cười “Hiên Viên tiên sinh, ngươi vì sao còn có ở nơi này?”
“Ta khả dĩ tìm nàng nói mấy câu?” Đôi mắt lạnh lùng mang ý chờ mong “Nữ nhân, có thể được không?”
“Tiểu Nha Nha, nàng thân thể còn yếu, vì sao không thể ở yên ổn trên giường, nếu như bị thương, ta phải làm sao đây?” Cổ Nguyệt Lan ôn nhu ôm chầm lấy eo nhỏ, đôi mắt lóe lên một chút tinh quang. Biểu tình nghiêm túc trở nên hòa hoãn, ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển trên những sợi tóc đen nhánh, nhẹ nhàng kéo thân thê nhỏ nhắn xinh xắn vào trong lòng, đôi môi dán vào vành tai trắng noãn, vô cùng thân thiết thì thầm nói nhỏ “Thế nào? Bé cưng nghịch đủ chưa, có phải hay không ngươi đã mệt muốn chết rồi?”
“Ân, thật tốt!” Thân thể ta dựa vào trong lòng hồ ly ấm áp, sau đó nhìn về phía đôi mắt đang thất vọng “Có cái gì không thể nói với bọn họ rồi nói lại cho ta sao?”
“Không sai, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi một mình độc chiếm tiểu yêu tinh.” Liếc mắt nhìn bạch y hồ ly khiêu khích, mỗ lang lập tức kéo mỗ nha vào trong lòng, gương mặt dán vào khuôn mặt béo mập nhỏ nhắn vuốt ve, hơi thở ấm áp phả vào cái miệng nhỏ nhắn “Vật nhỏ, đêm nay theo ta, được không?”
Ta hung hăng liếc mắt hắc y lang, quả thật là xú nam nhân, quả nhiên là sắc tính không thay đổi. Hiện tại ta là phụ nữ có thai nha, làm sao mà có thể kịch liệt vận động.
“Nữ nhân, thực sự là ta cũng muốn nói mấy câu mà thôi, nói xong ta lập tức sẽ đi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn e thẹn thật khả ái mê người kia thật sự là chưa từng bày ra trước mặt hắn. Một trận đố kỵ cùng đau đớn trong lòng, vì sao suốt đời hắn dành tình cảm chân thành cho nàng, nhưng chưa bao giờ nàng nở một tia vui cười với hắn. Từ từ tiến về hướng bóng nhỏ màu hồng, mất đi nội lực khiến thân thể hắn càng thêm nặng nhọc, mỗi một lần thân thể di động đều bám vào ngực từng trận đau đớn. Đối với nàng, hắn không muốn buông tay, hắn trong lòng minh bạch, cả đời này, hắn đều sẽ sống mãi trong kí ức về nàng. Mỗi lúc, hắn lại càng thêm phần tham lam, hắn muốn tưởng tượng rằng mình có thể như ba nam nhân kia, bên cạnh nàng, che chở nàng, mỗi ngày nhìn nàng vui sướng, nhìn nàng hạ sinh hài tử cho hắn…
“Hiên Viên Hoằng, có cái gì thì ngươi nhanh nói đi.” Lặng im đối diện với hắn, nhìn hắn khuôn mặt xanh xao, cơ thể suy nhược, còn có đôi mắt vô cùng ấm áp, làm trái tim ta rung lên một chút, tuy rằng ta chán ghét hắn, nhưng ta không có quên, để cứu ta, hắn thực sự hy sinh rất nhiều rất nhiều…
“Nữ nhân, vì sao mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng đều giương to đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta?” Khóe miệng khêu gợi câu dẫn, trong giọng nói trêu đùa mang theo thê lương “Vì sao nàng không thể như những nữ nhân khác ôn nhu đối với ta?”
Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng véo cằm nhỏ, mở đôi mắt to nhìn về phía nàng “Nàng vì sao khăng khăng một mực đối với bọn họ, cùng với bọn họ như keo như sơn hòa cùng một chỗ, vì sao trong mắt nàng chưa từng có hình bóng của ta, nàng vì sao chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn ta, ta đối với nàng tình cảm ít hơn ba người bọn họ sao? Vì sao nàng lại không chịu yêu ta?”
“Ha hả… Hiên Viên tiên sinh…” Ta nhìn thẳng về phía hắn, khóe miệng nở một nụ cười khả ái “Ngươi đã muốn hỏi ta, ta liền nói cho ngươi biết, vì sao trong mắt ta chưa từng có ngươi, bởi vì trong lòng ngươi, ngươi chỉ muốn chiếm hữu ta, ngươi chưa từng lo lắng cho ta, rốt cuộc ngươi có nghĩ cho ta. Có lẽ trong mắt ngươi, sủng ta yêu ta dù to lớn thế nào đều như là ban ân, thế nhưng ta không cần những điều này, ta cần nam nhân yêu ta, hiểu ta, thông cảm cho ta, sẽ không ép buộc ta, đối với ta toàn tâm toàn ý. Quan trọng là, bọn họ đều cho ta thời gian, bọn họ đều không chút do dự cho ta làm một chuyện gì. Mà ngươi có Trác Mã tốt như vậy, ngươi lại dĩ nhiên nhẫn tâm thương tổn nàng sao, ngay cả khi nàng có hài tử của ngươi, ngươi còn nhớ đến nữ nhân khác. Ngươi nghĩ xem ngươi có phải là nam nhân hay không, như thế làm sao ta yêu ngươi.”
“Trong mắt nàng ta không đáng một đồng sao?” Một tay ôm lấy nữ tử quật cường, dùng hết toàn lực ôm lấy thân thể mềm mại, trong lòng tuyệt vọng tới cực điểm thống thiết kêu “Nữ nhân, ta một lần nữ ôm nàng? Hãy để ta một lần ôm nàng thật lâu, thật lâu, được không?”
“Hiên Viên Hoằng, trở về đi, trở lại với Trác Mã đi, toàn tâm toàn ý mà đối tốt với nàng. Vì ngươi, nàng đã cố gắng rất nhiều.”
“Nàng không hận Trác Mã?” Trên mặt tái nhợt có chút hoài nghi “Dù sao nàng ta đã lừa nàng, lợi dụng nàng.”
“Vì ta biết nàng chỉ là quá yêu ngươi.” Nữ nhân kia dịu dàng ôn nhu như nước, ta thế nào lại nhẫn tâm hận nàng.
“Nữ nhân, nàng còn muốn ta đi sao?” Hắn cúi đầu thì thầm lặng lẽ, mắt bạc càng trở nên bi thương, đôi môi tái nhợt không sức sống “Không có nàng, ta sống còn có ý nghĩa gì? Ánh dương ấm áp sáng xán lạn sớm làm tan chảy trái tim của hắn, gió thổi bay tóc bạc nhẹ nhàng mà phất lên mặt, khuôn mặt buồn bã khiến người ta phải tan nát cõi lòng. Đột nhiên vụt một cái, một ngụm lớn huyết bị đẩy ra, đôi môi đỏ tươi sắc, tơ máu theo khóe miệng chậm rãi hạ xuống, cực kỳ giống như độc xà, mê hoặc mà đáng sợ.
“Hiên Viên Hoằng, ngươi làm sao vậy?” Tay ôm ta chậm rãi buông ra, bụng dưới bắt đầu đau quặn, nhớ đến tối hôm qua hắn hao hết nội lực để cứu ta, mặc dù ta thực không thích hắn, nhưng ta vẫn không muốn hắn chết. Nam nhân này, hắn luôn giương nanh múa vuốt, lúc nào cũng ngoan cường chiến đấu, thực sư là không nên như lúc này mặt mày trắng bệch làm người khác yêu thương.
Khuôn mặt tái nhợt đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười “Nữ nhân, có phải hay không ta hiện tại rất xấu? Tay giơ lên lau đi vết máu, nhưng máu chảy càng ngày càng nhiều, thân thể vô lực đột nhiên ngồi bệt xuống đất.
“Ngươi mau đứng lên, ta sẽ kêu sư phụ tới cứu ngươi.” Ta vội vàng chạy ra ngoài, nhưng bàn tay to nắm lấy khiến ta phải dừng lại, ta chăm chú nhìn vào hắn “Hiên Viên Hoằng, ta không muốn ngươi chết.”
“Ha hả, nữ nhân, ta chết có cái gì không tốt? Khi ta chết rồi, ta sẽ không còn dùng thời gian mỗi ngày của mình để nhớ ngươ, ta chết rồi có thể không cần nhìn ngươi cùng bọn họ vui sướng ngọt ngào ở cùng một chỗ. Cho dù có sống cũng là cái xác không hồn, chi bằng chết một lần cho xong…” Hắn si ngốc nhìn nữ tử trước mắt, trong mắt tất cả đều tràn ngập nhu tình, trong đầu chỉ quấn quýt một ý nghĩ – yêu thương…
Ta cảm thấy cánh tay ôm ở hông ta từ từ rơi xuống, ta ôm chặt nam nhân ngã xuống đất, sau đó hung hăng ra lệnh “Hiên Viên Hoằng, mau nghe ta, ta không nợ tình cảm của ngươi, nếu như không muốn ta hận ngươi, thì ngươi không được chết, phải sống, nhất định phải sống?”
“Ngươi không muốn ta chết?” Vô lực cảm nhận thân thể ấm áp trong lòng, dịch thể màu đỏ từ từ thấm ướt quần áo hồng nhạt, đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng ngừng lại một chút, con ngươi tà mị lộ vẻ phức tạp “Nếu nàng không thương ta vì sao còn muốn ta sống chứ?”
Ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn, lại nhẹ nhàng nhìn hắn, trong giọng nói có kiên trì cùng với động viên “Bởi vì ngươi vốn dĩ là một trượng phu, cũng là một phụ thân, lại còn là hãn vương trong lòng của vạn dân vạn chúng Mạc Bắc, vì Trác Mã, vì hài tử của ngươi, vì dân của ngươi, và cũng vì… Ta… Ngươi không thể chết được…”
“Phải?” Hắn đột nhiên cười nhẹ, trong mắt là tràn đầy ánh sáng “Nữ nhân, nàng yên tâm, để nàng không hận ta, ta sẽ không chết… Dù cho có sống một đời cô độc, ta cũng sẽ cố gắng mà sống tốt…”
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 117: Tranh Đoạt Ngủ Cùng Ads “Đồ nhi Nha Nha, ngươi rốt cuộc cùng Hiên Viên Hoằng nói cái gì?” Nhớ tới hắn vừa rời đi với biểu tình vô cùng hạnh phúc, sóng mắt xanh lưu chuyển, mơ hồ nhận ra “Nói cho ta xem, đồ nhi thân ái, rốt cuộc ngươi cùng hắn nói cái gì?”
“Không có gì!” Đôi mắt xanh lấp lánh khiến ta muốn hung hăng đánh một trận, ta vì chột dạ mà cái miệng nhỏ nhắn nở một nụ cười câu dẫn “Ta chỉ là muốn hắn có thể sống tốt hơn mà thôi, thực sự là không còn cái gì khác nữa.”
“Ta không tin, tiểu yêu tinh, ta không tin. Đừng cho là ta cái gì cũng không biết, ánh mắt đắc ý của hắn khi đi ra tuyệt đối không lừa được người.” Mắt xanh hàn lãnh lập tức bắn về phía mỗ nha, mí mắt không ngừng rung động, tàn bạo lên tiếng “Nếu nàng không muốn bản vương ra tay với nàng thì mau nói.”
“Ô… Thối sắc lang… Ngươi biết rõ ta đã có cục cưng còn muốn làm ta sợ… Ngưu ngưu…” Nặn ra vài giọt lệ, ta tìm kiếm tử y ngưu “Ngươi phải tin tưởng ta, ta thực sự không đáp ứng với hắn cái gì!”
“Không có sao?” Nắm lấy đôi tay thịt nhỏ bé, tử quang trong mắt hắn lạnh buốt “Tiểu nha đầu, ngươi chính là nói thật sao, nếu như ngươi còn dám trêu chọc nam nhân, thì dù là ta yêu ngươi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho ngươi.”
“Các ngươi đang ghen sao?” Ta thật không nói gì a, mấy mỹ thú này thật sự là nồng nặc mùi giấm chua a.
“Làm sao mà chúng ta không thể không ghen? Tiểu đồ nhi, nàng nghĩ thử xem, trượng phu nhìn thê tử của mình cùng nam nhân khác thâm tình nhìn nhau có thể chịu được sao.” Trong mắt lóe ra ánh sáng nóng cháy “Thế nào? Làm sai rồi cũng không dám thừa nhận phải không?”
“Cái gì là thê tử của ngươi, chúng ta còn chưa có thành thân, không phải sao?”
“Tiểu Nha Nha, oa nhi đều có rồi, ngươi còn không muốn gã cho ta sao?” Ánh mắt lộ ra tia vui mừng, ngón tay thon dài lướt qua khuôn mặt nhỏ ngày càng đầy đặn “Thế nào, hài tử của ta!”
“Cái gì mà hài tử của ta!” Nghĩ đến thời gian tới, ta thật là bi thương a!”
“Cổ Nguyệt Lan, ngươi đừng ngắt lời có được hay không.”Mỗ lang ôm lấy vòng eo tròn tròn, hoài nghi nói “Tiểu yêu tinh, ngươi nói mau, rốt cuộc ngươi hứa hẹn với nam nhân kia chuyện gì?”
“Ta không nói!”
“Nhanh nói cho bản vương biết!”
“Ta không nói!”
“Vương Nha Nha, ngươi dám không nói chúng ta phải đi giết hắn!” Ba mỹ thú hổn hển kêu to “Nhanh nói cho chúng ta biết!”
“Ô… Bị tam thú hung hăng trừng, tay nhỏ bé bị bọn họ túm, ta thật sự là không có xương nha “Ta chỉ bất quá đáp ứng kiếp sau trở thành thê tử hắn mà thôi, không có gì quan trọng lắm. Dù tốt xấu thì hắn đã cứu ta, như vậy cũng coi như đã trả xong hết nợ.”
“Cái gì? Vương Nha Nha, ngươi cũng dám đáp ứng hắn?” Mỗ ngưu phẫn nộ híp hai mắt, nếu như không phải là nàng đang mang cục cưng, hắn thực sự rất muốn đánh nàng, ăn sạch nàng “Ta thực sự liền nghi ngờ, Hiên Viên Hoằng kia, rõ ràng là sắp chết mà còn có thể cưỡi ngựa trở lại, nguyên lai ngươi dĩ nhiên nói như vậy.”
“Tiểu đồ nhi… Ta nói cho ngươi biết… Đời này ngươi là của ta, kiếp sau đều là của ta, kiếp sau nữa đều là của ta. Nam nhân kia tuyệt đối đừng si tâm vọng tưởng.” Túm lấy thiên hạ vào lòng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng “Có nghe hay không?”
“Không sai, nam nhân kia đừng trông chờ. Ngươi đời đời kiếp kiếp đều là của ta, là nữ nhân của Lang Minh Thần.” Âm thanh băng lãnh thanh thúy “Vương Nha Nha, nhớ kỹ không có?”
Ta trừng mắt với nhất hồ nhất lang “Các ngươi hai người đủ chưa, không nên xem ta như bao tải túm qua túm lại có được hay không, ta muốn nôn ra!”
“Ta sẽ không cho phép nàng cùng với nam nhân khác, tiểu nha đầu, đừng có nằm mơ.” Mỗ ngưu trong người đầy giấm chua, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ ghen tỵ, cắn răng nói “Ta, Bắc Ngao Liệt đời đời kiếp kiếp chỉ có Vương Nha Nha, nàng mãi là của chúng ta, cũng chỉ có thể là của chúng ta. Hứa với ta, không nghĩ đến nam nhân kia nữa, được không?”
“Các ngươi phải nghe ta!” Nhìn ba mỹ thú khuôn mặt khốn khổ, tuấn mi nhắm chặt, khổ sở cười, hành vi điên cuồng độc chiếm, trong lòng ta mang theo một trận đau đớn, tim ta đập rộn ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn bọn họ “Ta Vương Nha Nha chỉ thích các ngươi, một đời này chỉ thích các ngươi, kiếp sau cũng sẽ thích các ngươi, đời đời kiếp kiếp không rời xa nhau, có được hay không?”
“Nha nha đồ nhi, nhớ kỹ lời này là do nàng nói.” Mắt bích nhẹ nhàng đảo qua khuôn mặt khả ái nhỏ nhắn “Đến đây đi, ta cùng nàng đi ngủ.”
“Tiểu yêu tinh, ta cùng ngươi nha.” Hắc y lang tươi cười như hoa, nhưng mắt lam vẫn như thường gian trá quỷ dị “Ta đảm bảo nhất định sẽ không quấy rầy nàng.”
“Tiểu nha đầu, ta vừa làm bánh hạt sen!” Ngưu ngưu nở nụ cười, vẻ mặt ôn nhu “Để ta cho ngươi ăn có được không?”
“Không cần, các ngươi tự đi đi!” Nhìn ba mỹ nam vây xung quanh, ta thật sự là đổ mồ hôi hột, nếu như đáp ứng một người, thì hai người khác không thích nha. Ai, ta không thể tự làm bậy được, bị ba vị nam nhân quản lý, thật là không phải tốt!”
“Thế nào, Nha Nha là muốn cự tuyệt vi sư sao?” Hồ ly nhẹ nhàng mà hừ lạnh một tiếng, móng vuốt phất qua bụng tròn tròn “Cục cưng, ngươi cũng muốn cùng đi với cha ngươi, có phải không?”
“Cổ Nguyệt Lan, hài tử của ta ngươi không thể nhận mình là cha!” Mỗ lang kêu to “Ta nói rồi, oa nhi là của ta!”
“Một phần ba cơ hội là của ta nha!” Tử y ngưu ưu nhã không cam lòng “Bất quá, chỉ cần tiểu nha đầu sinh con thì ta đều thích.”
“Phiền muốn chết, các ngươi im miệng lại cho ta.” Ta không thể nhịn được quát to một tiếng “Ta nói cho các ngươi biết, ta một người cũng không muốn, ta muốn một mình!”
“Vương Nha Nha, ngày hôm nay nàng là không muốn chọn cũng phải chọn, nàng nói xem, đêm nay nàng chọn ai tới cùng nàng!”
“Các ngươi… Các ngươi… Các ngươi định làm ta tức chết có đúng hay không?”
“Tiểu Nha Nha, người nàng muốn chọn chính là ta?” Mỗ hồ tà mị cười mang theo cảnh cáo, nếu như đồ nhi nhà mình lên tiếng chọn hai nam nhân kia, hắn nhất đinh sẽ không tha cho nàng. Mắt bích mê hoặc câu hồn, thanh âm khàn khàn tà mị “Nha Nha, đứng lâu như vậy có mệt không a? Nàng có muốn ta giúp nàng bóp chân nhỏ, xoa eo nhỏ?”
Không cần suy nghĩ cũng biết hồ ly có mưu ma chước quỷ, ta lập tức dịu dàng cự tuyệt “Không cần phiền tới sư phụ nha, Nha Nha ta chân hay lưng cũng đều không đau nhức, coi như là ổn.”
“Vật nhỏ, đừng nghĩ nhiều như vậy, để ta tới cùng nàng nha!” Mỗ lang ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, khuôn mặt tuấn tú lộ ra biến hóa kỳ lạ, lời nói chứa ý cười, bên trong là chờ đợi “Ân… Ta lâu rồi không có ôm nàng nha… Tiểu yêu tinh… Theo ta đi…”
“Lang Vương gia, ngươi biết rõ ta có cục cưng, ngươi đừng cố sức ôm ta có được hay không?” Trong mắt hắn chứa đầy dục hỏa, nếu như ta thực sự cùng hắn chung giường, không cần tưởng tượng cũng biết hắn sẽ làm gì?”
“Tiểu nha đầu, ta khẳng định sẽ không xằng bậy!” Trong mắt là vô hạn tương tư, hắn thật sự chỉ muốn hôn và ôm nàng, ôm nàng…
“Ngưu ngưu… Ai, hay là ngươi săn sóc ta có được không! Tay nhỏ bé hướng về phía hắn, chỉ có hắn mới thật thoải mái! Nếu bọn họ nhất đinh bắt ta chọn ta đây chọn hắn được rồi!”
“Tiểu nha đầu, nàng thực sự chọn ta sao?” Môi mỏng nhẹ nhàng mà thốt ra, tử quang bắn ra bốn phía, đôi mắt đắc ý liếc nhìn nhất hồ nhất lang, sau đó làm bộ xin lỗi mỉm cười “Hai vị, không nên để ý, tiểu nha đầu đêm nay muốn ta cùng nàng!”
Hồ ly căm tức nhìn mỗ ngưu ôm ấp nha đầu, khuôn mặt chứa đầy đố kỵ. Hung hăng đem thân thể hồng nhạt đoạt lại bên người, tàn bạo hỏi “Tiểu nha nha, ngươi muốn hắn cùng ngươi!”
“Sư phụ, ngươi không nên lôi kéo ta! Tay của ta đau đau!” Thối hồ ly thực sự là không biết thương hương tiếc ngọc.
Tay không chút nào thả lỏng “Ta là tướng công nàng, săn sóc nàng chỉ có thể do một mình ta làm!”
Mỗ lang cố sức nắm lấy tay nhỏ bé “Tiểu yêu tinh, nếu như nàng dám chọn hắn, ta nhất đinh sẽ không cho nàng sống lần nữa!”
“Buông… Các ngươi làm ta đau…”
“Lang Minh Thần, ngươi mau buông tay, ngươi làm đau Nha Nha.”
“Cổ Nguyệt Lan, dựa vào cái gì bảo ta buông tay!” Mỗ lang lạnh lùng cười “Ngươi không nhìn ra là ngươi làm đau nàng sao, người buông tay là ngươi mới đúng.”
“Ô… Các ngươi rốt cuộc cãi nhau đủ chưa?” Hai tròng mắt ta vung lên ngập nước, ta ai oán “Buông!”
“Không buông, nàng không chọn vi sư ta sẽ không buông!”
“Tiểu yêu tinh, đêm nay quay về với ta!”
“Được rồi, các ngươi không nên lôi kéo ta!” Không thể nhịn được nữa, ta trừng mắt với bạch y hồ ly, sau đó bỏ bàn tay hắc y lang, nhìn về phía băng ngưu ngưu ôn nhu như nước, ta nhẹ nhàng quay sang hồ lang cười gian “Bất quá các ngươi nhường ta cgọn mà? Thế nào mà ta chọn, các ngươi hai người lại không vui!”
Hồ ly kéo lấy thân thể nhẹ nhàng vào lòng, trên mặt tràn đầy không cam lòng “Đã như vậy, Nha Nha ngủ ngon!”
“Bản vương không có ý kiến!”Mỗ nha chỉ có một mình, nửa đêm còn có thể bò lên trên giường nàng không phải sao?
“Tiểu nha đầu, nàng không thể không giữ lời! Nàng vừa rõ ràng muốn ta bồi bên nàng! Tinh quang bắn ra bốn phía, tử mâu nhìn chằm chằm vào giai nhân “Thế nào? Nàng không muốn đổi ý sao?”
“Bắc Ngao Liệt, ngươi cái này chỉ biết đem bộ dạng tội nghiệp này kề cận tiểu yêu tinh!” Mắt lam lộ ra tia hung quang, dáng tươi cười nhưng khiến người khác cảm thấy thâú vào xương, ngữ điệu quỷ mị “Nếu dư thời gian thì ngươi nên đi nấu ăn đi! Còn có, ngươi chẳng phải thích thêu thùa may vá sao, không có việc gì thì may vài món y phục cho hài tử của ta đi!”
“Lang Minh Thần, chuyện của ta không cần ngươi quảng, tiểu nha đầu, ta bồi nàng thì có gì sai?” Tử mâu nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ, khuôn mặt trong veo như nước, đôi môi câu dẫn mỉm cười “Có ta cùng ngươi, ngươi tuyệt đối an toàn.” Dứt lời, môi miệng nóng cháy đặt lên cánh hoa anh đào triền miên, tưởng như chỉ có hai người tồn taij.
“Ta là tướng công của đồ nhi, vì vậy ta chỉ có thể bồi nàng!” Mỗ hồ chiếm lấy thời cơ, đôi tay chiếm lấy eo nhỏ sau đó đoạt nàng trở lại, môi vô ý chạm phải vành tai, thổi khí ấm áp trêu chọ “Tiểu Nha Nha, đêm nay ta ôm nàng có được hay không, ở trong lòng ta rất ấm áp!”
Ba ánh mắt tụ lại giữa không trung, đồng loạt nhìn về phía mỗ nha khả ái, hayyyyyy, để có thể ôm thân thể tròn tròn kia ngủ, bọn họ nhất định phải cố gắng.
Nhìn ba mỹ thú hết sức căng thẳng: bọn họ thực sự là ấu trĩ nha, chơi như vậy thực sự là không tốt nha…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 118: Cha Của Đứa Nhỏ Ads Trong biệt viện to lớn như vậy lại có ba mỹ nam vì bất mãn mà không ngừng than thở, trước đây chưa mang thai bọn hắn ngày ngóng đêm mong nàng có thể vì mình sinh ra một nam một nữ, nhưng giờ a, con thì có rồi, hơn nữa khó khăn lắm mới khiến nha đầu kia yêu thương mình, thế nhưng… thế nhưng mỗi đêm cũng chỉ có thể ôm thân hình mềm mại thơm ngát kia trong lòng, cái gì cũng không được làm, nhìn thân thể càng thêm tròn trịa đẫy đà, bộ ngực sữa càng đầy ắp, da thịt trắng mềm, dục vọng cường liệt khiến bọn hắn sắp phát điên mất. Haiz, nếu nói làm cha có gì không tốt thì đó chính là do tư vị cấm dục thật khiến người ta không chịu nổi.
Không thể tìm mỗ Nha để phát hỏa thật khó chịu thế nhưng nghĩ đến qua tám tháng sau có đứa nhỏ béo mập phấn nộn gào với mình cha ơi cha ơi, mỗ hồ ly vẫn thấy vô cùng hài lòng khóe miệng hơi cong lên cười sung sướng, đôi mắt bích lục khó có lúc nào lại tỏa ra ánh sáng ấm áp dịu dàng như bây giờ.
Trong đôi mắt lam nào đó là dục hỏa tà ác mê người nhộn nhạo, đêm nay có nên lén lút bò lên giường mỗ Nha không đây? Dược vương tuy rằng nói ba tháng đầu phải cẩn thận, không được làm chuyện phòng the nhưng chỉ cần hắn cẩn thận chút hẳn sẽ không có việc gì đâu. Hừ, nếu cái đứa nhỏ còn trong bụng mẹ kia không phải một cóng chúa xinh đẹp mà lại là một tên sói con hắn nhất định phải hung hăng đánh cái mông nhỏ của nó, hại cha hắn tám tháng trời phải làm hòa thượng ăn chay.
Đối lập với hai tên sói hồ ôm trong bụng đầy ý đồ bất chính, mỗ ngưu lại lo lắng về vấn đề dinh dưỡng, tuy rằng tiểu nha đầu nhà mình không bị nghén cũng không kiêng ăn nhưng sao ăn nhiều như vậy cũng không thấy bụng nàng to lên chút nào vậy? Tuy rằng mẹ Nha Nha đã đảm bảo sao ba tháng cục cưng sẽ lớn rất nhanh thế nhưng ngoại trừ thân thể nàng hơi nở nang đẫy đà hắn hoàn toàn không thấy có chút nào giống người mang thai nha! Ngưu ngưu hơi nhíu mày trầm tư, xem ra mình phải nghiên cứu làm vài món ăn bổ dưỡng mới được.
Ôm tiểu bạch thái ngồi ở một chỗ cách rất xa, rất xa ba tên cầm thú mỹ mạo kia, trong lòng của ta vô cùng phiền muộn a. Nghe được ta chưa thành thân đã mang thai, mẫu thân mỹ nhân nhà ta kích động đến mức ngất xỉu, ông ngoại bà ngoại cũng mặt nhăn mày nhó, sắc mặt không hề dễ coi, quá đáng hơn là ông bố Dược vương kia trong mắt lóe đầy tia tà ác còn lén bịa đặt sự thật bôi nhọ ta với mọi người khiến ta càng thêm phẫn nộ. Ông trời ơi, ta đã phải lợn nái đã vô cùng đáng thương rồi, ngài đừng trêu cợt ta nữa, làm ơn tha cho ta đi!
“Vương Nha Nha, vi sư không phải đã nói rất nhiều lần, có cục cưng rồi không được ôm cái con quái thú kia nữa hay sao?” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng giật lấy quả cầu trắng béo mập đang ngủ rõ sung sướng trong lòng nàng, hứ, dựa vào cái gì hắn không được ôm thân thể thơm mát bé xinh của nàng mà cái tên tiểu bạch thái này lại có thể chiếm được chứ!!!!!
“Ngao ngao ngao~~~” Đang ngủ ngon lại bị người ta đánh thức khiến quả cầu trắng nhỏ hướng về phía chủ tử nhà mình tố cáo, đôi mắt loe lên chút gian xảo, nó khó khắn lắm mới có cơ hội được ngủ trong lòng nàng đó.
“Sư phụ, người mau buông tiểu bạch thái ra, ta không ôm nó không được!” Tiểu Bạch Thái à, bây giờ là thời điểm quan trọng, vì nghĩ cho sự khỏe mạnh của tiểu chủ nhân nhà ngươi trong thời gian tới, ngươi phải biết nhẫn nhịn nha!
“Tiểu yêu tinh, trên cỏ rất ẩm lạnh, nàng mau đứng lên cho ta.” Vội vàng ôm thân thể nhỏ bé đang rầu rĩ không vui ngồi trên cỏ, móng vuốt sói lập tức kéo đôi tay lạnh toát của nàng sưởi ấm trong lòng mình, đôi môi gợi cảm càng không khách khí hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng nhẹ giọng khiển trách nàng: “Nếu bị cảm lạnh thì sao hả, cha nàng nói phụ nữ mang thai không được bị cảm lạnh.”
“Thật không?” Trong lòng càng không ngừng mắng ông bố bất lương kia, ông già xấu xa, dù gì ông cũng sắp lên chức ông ngoại sao vẫn còn đâm chọc sau lưng con gái mình như vậy chứ? Hừ, ông già xấu xa, ta hận ông!
“Nào, để ta xem có béo lên tí nào không?” Từ trong lòng mỗ lang đoạt lấy tiểu nha đầu béo mập, nhẹ nhàng ôm nàng trong lòng cân đo đong đếm sau đó lại hơi nhíu mày, đôi mắt tím tràn đầy nghi hoặc, thật là lạ, rõ ràng ăn nhiều như vậy sao vẫn không thấy cục cưng nổi lên chút nào? Chẳng lẽ là món ăn có vấn đề hay sao?
“Hihi, ngưu ngưu, việc này không thể gấp được, phải từ từ chờ.” Nhìn mỗ ngưu bưng đến một đĩa thịt kho tàu mới làm đến trước mặt, ta không biết phải nói gì nữa, cứ cho ta là heo mẹ đi cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chưa, suốt ngày bắt ta ăn đến vài trận không ngừng làm sao ta chịu nổi đây. Nhìn đôi mắt tím dịu dàng nhưng đầy kiên định kia, ta lại miễn cưỡng triển khai cái miệng nhỏ nhắn nũng nịu cầu xin: “Giờ ta chưa đói bụng, ta mang về phòng lúc nào đói sẽ ăn có được không?” Nhìn ba tên thú khẽ gật đầu, ta lập tức một tay túm lấy tiểu hồ ly mập mạp, tay kia cầm đĩa vội vã trốn vào phòng, tiểu bạch thái à, may mà có ngươi giúp ta ăn hộ, nếu không tỷ tỷ ta sắp biến thành quả bóng cao su béo phì mất.
“Tiểu đồ nhi, nàng đừng đi nhanh như vậy được hay không? Sẽ làm cục cưng bị thương đó!” Nhìn thân thể hồng nhạt vừa đi qua bụi hoa đã tăng tốc lướt như bay, mỗ hồ chỉ sợ tiểu đồ nhi nhà mình không cẩn thận sẽ bị té ngã, đến lúc đó, một lớn một nhỏ đều bị thương thì thật không ổn.
“Sư phụ đừng quá lo lắng, Nha Nha ta đi đứng rất vững vàng nha!” Ta cũng không phải miếng đậu phụ, mặt đất bằng phẳng như vậy, ngay đến hòn đá nhỏ cũng không có lấy một viên sao có thể sơ xuất té ngã được.
“Tiểu yêu tinh, về phòng mặc thêm áo vào nếu không sẽ bị cảm lạnh đó!” Đôi mắt lam hẹp dài hơi híp lại, ăn mặc mỏng manh như vậy nhỡ nàng bị cảm lạnh lại khiến hắn đau khổ đến phát điên mất.
“Hì hì, biết rồi, ngươi đừng lo lắng thái quá!” Hừ, lẽ nào muốn ta gói mình thành bánh tét ngươi mới hài lòng hả? Vương Nha Nha ta không ngốc như vậy đâu.
“Tiểu nha đầu!” Mỗ ngưu lo lắng lại tiếp tục căn dặn nhắc nhở: “Nhớ kĩ phải ăn hết chỗ thịt đó nha!”
“Được rồi, được rồi, ngưu ngưu yên tâm đi, ngay chút vụn thịt ta cũng không dám để thừa lại đâu!” Ngưu ngưu chết tiệt, ta nhất định sẽ để tiểu bạch thái chén sạch hết luôn!
“Vương Nha Nha, những lời chúng ta nói vừa rồi đã nhớ kĩ hết chưa?” Tam thú lo lắng lại lần nữa nhắc nhở: “Nghỉ ngơi nhiều một chút, nghịch ngợm vừa thôi, không có việc gì thì về phòng ngủ đi, lúc nào dậy thì đi dạo hít thở trong biệt viện thôi đó, nếu chán quá thì tìm chúng ta nói chuyện nha, còn nếu buồn cũng phải tìm để chúng ta kể chuyện cười cho nàng nghe, nhớ kĩ chưa?”
Ta lén hung hăng lườm chết bọn hắn, hừ, ta mà thèm nghe lời các ngươi mới là lạ đó. Cục cưng còn chưa ra đời, ba nam nhân này đã quản giáo ta chặt chẽ như vậy, trước đây đã bị tước đoạt tự do thân thể giờ ngay cả bước chân, mặc quần áo, ăn uống cũng bị các ngươi thúc ép, bức bách vào khuôn khổ, buổi tối thì không còn gì để nói nữa, tuy rằng không bị bắt ép làm cái chuyện chết tiệt kia nhưng bị mấy tên thú đó giở trò đồi bại xoa nắn chỗ này chỗ kia khiến ta còn có thể an giấc ngủ ngon sao? Haiz, người ta đều nói thời điểm phụ nữ có thai là hạnh phúc nhất, chỉ cần nàng nó một không ai dám nói hai, chỉ cần nàng nói muốn sao không ái dám đưa trăng cho nàng, chỉ cần nàng nói mặt trời hình phẳng cũng không ai dám cãi là hình cầu, nhưng đến lượt ta mang thai sao lại thảm như vậy chứ. Dùng tay nhỏ bé xoa nhẹ lên bụng, cục cưng a, vì con mẹ đã phải hi sinh rất nhiều nha!
Yêu chiều nhìn hình dáng líu ríu như con bướm nhỏ của nàng, ba mỹ nam cầm thú khẽ thở dài: haiz, làm tướng công cũng thật không dễ! Ai nói là người làm mẫu thân là vĩ đại nhất chứ, phải là người cha vĩ đại nhất mới đúng!
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 119: Nửa Đêm Sói Hú Ads Một đêm trăng tròn, ta lẳng lặng một mình nằm trên giường, thoải mái lật người xoay qua xoay lại, haha, đêm nay ta nhanh trí sớm khóa cửa lên giường ngủ, mấy tên mỹ thú kia không có khả năng đang đêm dựng ta dậy để quấy rối, cũng không thể ầm ĩ chí chóe tranh giành ngủ cùng ta!
“Tiểu yêu tinh, đã trể thế này vẫn chưa ngủ được sao? Cò phải vì nhớ ta hay không hử…” Một bóng đen cao to chậm rãi đi đến bên giường, hơi thở nóng bỏng phả bên vành tai trắng nõn của nàng: “Thế nào, có muốn bản vương cởi sạch y phục cho nàng ôm không?”
“Ngươi…ngươi vào bằng cách nào?” Nghe thấy giọng nói ma mị mê người ngay sát bên mình, ta cả kinh xoay người chăm chăm nhìn vào dung nhan xinh đẹp gần trong gang tấc của mỗ lang: “Á!!!! Sao ngươi dám….sao ngươi dám chưa được ta phê chuẩn đã dám bò lên giường của ta?” Rõ ràng ta đã khóa chặt cửa, thậm chí còn dùng bàn chặn đứng lại mà???
“Ừm…vật nhỏ, ta sợ nàng không ngủ được nên khi quân phạm thượng chủ động hiến thân nha!” Trong mắt hắn lóe sáng dục vọng, liếc mắt đưa tình: “Bản vương thật không thể nhịn được nữa, ta biết vật nhỏ nhất định cũng muốn ta ở bên cjanh hầu hạ nàng thế nên ta mới cả gan đến đây.” Đôi tay to của hắn dịu dàng xoa cái bụng nhỏ của nàng: “Đương nhiên còn vì tiểu công chúa của ta nữa!” Tuy rằng mặt mày tỏ vẻ yếu đuối đáng thương nhưng đôi mắt hắn vẫn không ngừng phóng mị hoặc mê người: “Thế nào, đêm nay ta sẽ ở lại bên cạnh nàng được không?”
Sắc lang chết tiệt, nếu ta nói không ngươi sẽ đi chắc? Vừa định nói không nhưng còn chưa kịp phản kháng đã bị hắn ôm chặt vào lòng khiến ta không hít thở nổi, làn môi nóng rực, hơi thở ấm áp phả vào mặt khiến ta không thể rời mắt khỏi đôi mắt lam mê người, huhu….ta là phụ nữ có thai mà, hắn sao có thể cường bạo như vậy chứ, ta thở gấp nhắc nhở hắn: “Đừng…như vậy…cục cưng…”
“Hương vị tuyệt mỹ như vậy khiến ta muốn đến phát điên rồi!” Tựa như cuồng phong ào ào kéo đến, nỗi khổ cấm dục không biết bao ngày cuối cùng cũng được giải tỏa khiến hắn càng thêm cuồng dã gấp gáp.
Cái tên sắc lang khốn kiếp này, sắc tính mãi cũng không thay đổi được. Cái miệng nhỏ nhắn bị làn môi gợi cảm của hắn cắn mút, trong đầu chỉ còn một mảnh trống rỗng, chỉ mang máng cảm nhận được bị hắn dẫn dắt say đắm, thân thể bị ép dán chặt vào lồng ngực lõa lồ cường tráng, vốn dĩ muốn đẩy lồng ngực nóng cháy đó ra nhưng hai tay không tự chủ lại vòng lên ôm chặt cổ hắn, tùy ý để hắn cuồng loạn tác quái.
“Tiểu yêu tinh, ta không nhịn được nữa, cho ta được không? Ta sẽ không làm cục cưng bị thương đâu, ta muốn nàng đến phát điên mất!” Dục vọng dồi dào như hắn sao có thể nhịn được chỉ nhìn mà không được ăn, đôi tay săn chắc không ngừng ve vuốt trước sau, đôi môi nóng rực khéo léo theo cằm, cổ nhanh chóng đi xuống xương quai xanh, vừa hôn mút vừa thầm thì mê hoặc: “Cho ta…được không…cho ta….”
“Ưm…” Nghe thấy âm thanh tà mị đoạt hồn như vậy, trong nháy mắt ta bị hạnh phúc ngọt ngào mê hoặc, đang hưởng thụ cảm giác nóng cháy, làn môi cắm liếm trên xương quai xanh, lại cảm nhận thấy một trận khoái cảm mê muội, đôi mắt không tự chủ khép chặt lại, toàn thân mềm nhũn hưởng thụ sự trêu chọc của hắn: “Ưm…không được…”
“Vật nhỏ…ta yêu nàng, đừng đẩy tar a… ta sẽ rất nhẹ nhàng….” Cảm xúc mềm nhuyễn trong lòng khiến hắn hưng phấn căng cứng muốn lao vào chiến đấu, thế nhưng trong đầu vẫn duy trì lý trí mạnh mẽ, trong giọng nói vừa ôn nhu vừa an ủi nàng: “Đừng lo lắng, cục cưng sẽ không có việc gì hết!” Vừa rên rỉ vừa luồn đầu ngón tay thâm nhập vào trong vạt áo nàng, nhẹ nhàng cởi nút thắt chiếc yếm, làn môi cuồng nhiệt lập tức dán chặt lên nụ hoa hồng nhạt, quyến luyến ngậm mút nộn hồng mê người….
“Nhẹ một chút…” Hình ảnh đôi mắt lam say mê diễm lệ ngập tràn trong đầu, nói thật ra hắn không phải nam nhân ta yêu nhất nhưng hắn lại có bản lĩnh mạnh mẽ từng bước xâm chiếm tâm trí ta, khiến ta muốn buông tay cũng không buông nổi.
“Ngoan, mở chân ra được không? Ta muốn nàng!” Hắn nhẹ nhàng tách hai chân trắng nõn, chậm rãi chen mình vào giữa, đôi tay vuốt ve lên xuống, dọc theo lưng nàng khiêu khích, hơi thở hổn hển mãnh liệt điên cuồng: “Ta yêu nàng…ta đảm bảo sẽ không làm cục cưng bị thương!”
“Sư phụ và ngưu ngưu sẽ biết đó!” Nếu để bọn hắn biệt được ta để mỗ lang phóng đãng nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Đến lúc đó nếu bọn hắn cũng bắt buộc ta thỏa mãn dục vọng cường đại với thân thể như giờ sao ta có thể chịu nổi.
“Ngoan…ta sẽ không để bọn hắn biết được…. nàng không nói ta không nói, cho dù bọn hắn muốn gây khó dễ cho nàng cũng không dám lên tiếng đòi hỏi!” Giọng nói gợi cảm mê người hơi khàn khàn, bàn tay tà ác mân mê gạt bỏ lý chí của thiên hạ trong lòng: “Ngoan nào, để ta yêu nàng!”
“Ta…” rất muốn cự tuyejet nhưng bị đôi mắt lam đầu độc, hai chân không chịu nghe lời thắt chặt lên eo hắn: “Ưm…ngươi nhất định không được nói cho bọn họ!”
“Được…” Đôi tay to chạm đến nơi mềm mại phía dưới, theo đường cong đi lên, kĩ xảo vuốt ve thong thả, trêu đùa, nghe được nàng bật lên một tiếng yêu kiều khiến hắn không khống chế nổi, thân thể trầm xuống, ôn nhu cắn mút cái miệng nhỏ nhắn, chặt chẽ âu yếm cùng thiên hạ giao hòa làm một: “Tiểu yêu tinh, không chịu được phải nói ta biết nghe chưa?”
“Ừm…” Không ngờ hắc y lang bá đạo cuồng dã trên giường như vậy lại cũng có lúc ôn nhu dịu dàng, lẽ nào là do tình thương yêu vĩ đại của người cha hay sao? Ta chậm rãi thả lỏng thân thể, cảm nhận khoái cảm sung sướng vừa đau đớn vừa ôn nhu, để mặc hắn dẫn dắt theo xuân sắc vô biên….
“Ngoan ngoãn ngủ đi!” Ôm chặt vào lòng thân thể ướt át mồ hôi của nàng vào lòng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa uể oải lại mang theo chút mơ màng, Lang Minh Thần không kìm được đặt lên môi nàng một nụ hôn say đắm: “Tiểu yêu tinh, nàng biết không? Ta thực sự rất sợ, sợ có một ngày nàng không còn yêu ta nữa… Sợ nàng sẽ chỉ chọn Cổ Nguyệt Lan… Sợ nàng sẽ vứt bỏ ta…để mình ta đối mặt với cô độc…ta sợ tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp…khi tỉnh mộng tất cả chỉ là hư vô…” Thế nên chỉ còn cách ôm chặt nàng, thân thể gắn bó mật thiết cùng một chỗ thì tâm lý lo âu của hắn mới có thể an tĩnh trở lại. Xem ra ông trời cũng không ngược đãi hắn, hắn thực sự rất may mắn, có thể được ở bên cạnh nữ nhân khiến hắn yêu không tiếc mạng sống của chính mình.
“Lang Minh Thân…” Nghe giọng nam trầm thấp có chút nghẹn ngào, ta nhẹ nhàng cầm tay hắn đặt lên môi dùng sức cắn mạnh, sau đó mới ngẩng mặt nhìn hắn chăm chú: “Thế nào, đau không?”
“Đau nhưng cho dù đau đến chết ta cũng cam tâm tình nguyện.” Đôi mắt lam thâm tình nhìn đôi mắt trong trẻo của nàng: “Nàng…thật sự thích ta sao? Không phải vì thương hại ta?
“Hừ, không phải ngươi luôn rất tự tin hay sao? Nếu không thích ngươi sao ta có thể để ngươi nằm trên giường mình.” Rúc thân thể mềm nhuyễn của mình vào trong lồng ngực săn chắc của hắn, trong cơn buồn ngủ mê mang thoáng thấy một tia sáng chói lọi xoẹt qua đôi mắt lam đầy đắc ý của hắn.
“Đúng vậy, kĩ thuật của ta tốt như vậy, lại vô cùng đẹp trai động lòng người, tiểu yêu tinh đương nhiên lưu luyến không muốn rời bỏ ta.” Vừa cười vừa hôn nhẹ lên môi nàng, khuôn mặt mừng rỡ ôm chặt thân thể mũm mĩm: “Tiểu yêu tinh, chúng ta thành thân được không? Để ta lấy nàng, làm tứ vương phi của ta được không?”
Thành thân! Một câu nói vô ý của mỗ lang cuối cùng đã nhắc nhở mối lo lớn nhất trong lòng ta. Đúng vậy, bụng đã thành ra như vậy, chưa chồng đã chửa, ta không thể để lúc cục cưng sinh ra bị người ta chê cười được, không được, thừa lúc bụng chưa quá to phải nhanh chóng nhắc nhở hồ ly sư phụ thành thân cùng ta mới được!
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 120: Khờ Nữ Cầu Hôn (Thượng) Ads Thật ra mà nói, nếu muốn thành thân, người đầu tiên ta nghĩ đến chính là hồ ly sư phụ, còn hai tên cầm thú háo sắc kia, để bọn họ ở bên cạnh ta đã là nhượng bộ lắm rồi. Liên tiếp vài ngày, sau khi ta nói bóng nói gió bao lần vẫn không có hiệu quả đành hận đến nghiến răng nghiến lợi! Hồ ly chết tiệt, nếu không nể ngươi là nam nhân ta yêu thích nhất, ta sẽ không kiên quyết muốn gả cho ngươi thêm lần nữa như vậy. Từ khi ta mang thai, hai tên lang ngưu kia đã có ý muốn thành thân cùng ta, còn cái tên hồ ly này lại không hề đả động lấy một câu. Mỗi ngày cứ trôi qua như thế nhưng mỗ hồ vẫn không có bất cứ manh động nào khiến ta vô cùng nóng ruột.
Cuối cùng đến một ngày mây mờ trăng khuyết, ta không thể bình chân như vại được nữa đích thân đến đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng hồ ly, tâm tình thấp thỏm bất an, hồ ly chết tiệt, đến ngay em bé cũng đã có rồi, trước đây đêm nào cũng mở miệng đến ba lần đòi cưới ta nhưng sao bây giờ lại không hề đề cập đến chuyện này nữa? Trong sách nói quả không sai, nam nhân mà, lúc chưa chiếm được thì coi người ta như bảo bối, giờ chiếm được thì coi như cỏ rác, giờ làm cho bụng ta to lên như vậy rồi nên cũng không lo người chạy mất nữa đây mà. Đợi thêm vài năm khi ta thành gái già luống tuổi rồi thì chẳng đáng vài đồng tiền. Ta khẽ thở dài, tuy nói nam truy nữ cách trở núi cao, nữ truy nam cách tầng sa mỏng, nhưng muốn ta chủ động cầu hôn với hắn thật đúng là vi phạm vào quy tắc sống của ta.
Thầm lảm nhảm phân vân một lúc, ta không cam lòng muốn xoay người bỏ đi, không ngờ Vương Nha Nha ta cũng có lúc phải khép nép cầu xin tên hồ ly này. Huhu…Ta không muốn sinh con ra mà vẫn chưa thành thân, càng không muốn lúc bụng to tướng mới thành thân để cho người ta chỉ trỏ cười nhạo. Vì cuộc sống tương lai an bình, bỏ đi, nam nữ bình đẳng, ta chủ động cũng chẳng sao. Con người mà, luôn phải hướng về phía trước, đả thông tư tưởng xong ta hùng hổ đẩy cửa bước vào phòng hắn.
“Két” một tiếng cửa mở ra, nhòm ngó tìm dáng người mình cần kiếm nhưng lại phát hiện trong phòng không một bóng người… Lạ thật, tên hồ ly này bay đến chỗ nào rồi?
“Tiểu Nha Nha, tìm vi sư có việc gì không?” Tên hồ ly vừa tắm táp xong nhàn nhã khoan thai xuất hiện, quan người tản mát tà mị sau khi tắm, vạt áo phanh rộng hững hờ để lộ lồng ngực mê hoặc, đôi mắt xanh bích hẹp dài gợn sóng long lanh mê muội. Hắn chỉ khẽ liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng của nàng rồi chậm rãi ngồi xuống bàn, tiện tay rót chén trà trầm ngâm thưởng thức, thần thái ung dung hưởng thụ.
Ta phẫn nộ hừng hực nhìn tên nam nhân đang nhàn nhã uống trà, nếu như tia mắt có thể giết người thì tên hồ ly kia đã chết không dưới trăm lần. Hừ, hồ ly khốn kiếp, giả bộ lãnh khốc cao ngạo làm quái gì? Ta chăm chú gắt gao theo dõi hắn, đôi mắt nhỏ săm soi từng chi tiết không hề bỏ xót chút nào, lẽ nào tên nam nhân giảo hoạt này biết ta tới làm gì hay sao? Vừa dùng ánh mắt biểu thị sự bất mãn cường liệt, vừa nén giận giả bộ khép nép hỏi hắn: “À…ừm, sư phụ hiện tại có rảnh không? Ta muốn nói với người một chuyện.”
“Nói đi, sư phụ vẫn đang nghe đây!” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì phẫn nộ mà càng thêm đáng yêu, ngắm nhìn biểu hiện như muốn thét ra lửa của nàng, đôi mắt xanh bích càng thêm sung sướng, cười đến run rẩy toàn thân. Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, quay đầu nhìn vào đôi mắt đẹp đầy ai oán của nàng, sau đó mới giả vờ kinh ngạc nói: “Tiểu đồ nhi của ta đây là lần đầu tiên có việc cần tìm đến ta nha, nào, mau ngồi xuống, chúng ta từ từ nói chuyện.” Nói xong lại nở nụ cười đầy quyến rũ, diễm lệ như hoa mẫu đơn: “Có cục dưng rồi không nên đứng quá lâu như vậy.”
Quả nhiên là một tên hồ ly gian xảo, bị đôi mắt xanh kia phóng điện xoèn xoẹt, tuy trong lòng tim đập thình thịch liên hồi nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng lườm nguýt, cố sức tỏ vẻ bình tĩnh, nam nhân này tuyệt đối là có ý mê hoặc ta, nếu như không phải có việc cần nhờ đến hắn ta nhất định đã quay đầu đi thẳng từ lâu rồi đâu để cho hắn dương dương tự đắc ta mặt như này chứ.
“Sao vậy, sao vẫn chưa đến đây ngồi?” Trong mắt hiện lên một chút tiếu ý rồi lại như có chút uy hiếp, sau đó nhẹ nhàng thò móng vuốt hồ ly ra lôi kéo, ôm thân thể tròn vo vào lòng: “Có phải rất nhớ được vi sư ôm ấp không, đêm nay muốn ta ôm nàng ngủ không? Thật làn, ăn mặc phóng đãng như vậy có phải muốn quyến rũ vi sư không hử?” Vừa nói vừa dùng ngón tay ngả ngớn vẽ vời trên đưofng cong nở nang: “Thế nhưng…. Nếu Nha Nha thực sự muốn làm cùng vi sư, vi sư cũng rất nguyện ý cắn câu nha….”
Tên hồ ly kiêu ngạo nhà ngươi, ai thèm quyến rũ ngươi chứ, nếu như không vì chuyện kia, ta cần gì phải dùng đến chiêu mỹ nhân kế này chứ? Nắm chặt hai tay khắc chế khuynh hướng bạo lực muốn đánh cho hắn một trận, trong lòng ta không ngừng niệm chú: Vương Nha Nha, nhất định phải nhẫn, vì cục cưng phải nhẫn, nhất định phải nhẫn. Ép buộc mình nở một nụ cười xinh đẹp, sau đó nem nép e thẹn ỏn ẻn mở miệng: “Ừm….Sư phụ, chúng ta ngay đến cục cưng cũng có rồi, có phải nên….”
“Nên gì cơ?” Cúi đầu để tai ghé sát cánh môi phấn hồng nhỏ nhắn, hơi thở nóng rực cố ý cọ sát lên môi nàng: “Nàng muốn nói gì cơ? Hử, ta nghe không rõ?”
Hai mắt ta càng trừng lớn nhìn hắn, hừ, ngươi cứ đắc ý nữa đi, cứ giả bộ nữa đi, ta không tin ngươi không biết ta muốn nói cái gì, chờ em bé vừa sinh rat a nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu.
“Nói đi, chúng ta nên thế nào cơ, nói đi!!!!” Trong lòng hắn vui sướng cười ha hả, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy phẫn nộ của nàng thật vô cùng thú vị. Hắn dò xét nhìn từng tấc trên thân thể nhỏ nhắn chỗ kín chỗ hở của nàng, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Khuôn mặt quyến rũ này, đường cong đầy quyến rũ, thân thể đẫy đà mềm mại cùng với mùi thơm phảng phất trên người nàng như muốn khiêu chiến với sự tự chủ của hắn, ngón tay thon dài không nhịn được ngả ngớn xoa nhẹ bộ ngực sữa cao ngất, trong giọng nói mơ hồ mang theo dục vọng: “Ừm, đồ nhi Nha Nha, chỗ này thực sự càng thêm mê người, vi sư thật vô cùng muốn nếm thử.”
“Chúng ta nói xong chuyện quan trọng đã được không, đừng có suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện dụ dỗ ta lên giường được không?” Ta cũng không phải tiểu cô nương không có giáo dục, nhìn đôi mắt xanh mơn mởn, mê đắm của hắn, ta đương nhiên biết chúng biểu hiện cho cái gì, tên nam nhân ngày trong đầu chắc chắc chỉ toàn nghĩ đến những chuyện bất lương gì đó. Hiện tại ta còn là phụ nữ mang thai đó, hắn hẳn là nên biết điều tiết chế mới đúng chứ.
“Vậy mau nói đi!” Đại chưởng xoa nắn khuôn mặt tròn trịa, da thịt trơn mịn như tơ lụa khiến bụng dưới hắn căng cứng, tay còn lại chậm rãi lần mò đến trước bộ ngực kiêu ngạo, sau đó ôm trọn lấy nơi tròn trịa đẫy đà nhẹ nhàng vuốt vê: “Vi sư vẫn nghe đây, đồ nhi cứ nói thẳng ra được rồi.”
“Ngươi nghe rõ cho ta!” Ta cố nén sự tê dại đang lan ra toàn thân, hung hăng giật nắm áo hắn, mắt đối mặt, mũi đối mũi nhìn chằm chằm: “Ta muốn ngươi lấy ta, nghe rõ chưa, ta muốn ngươi trong vòng năm ngày sau phải lấy taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……”
|