Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 108: Hồng Nhan Họa Thủy ( Hạ ) Ads “Hiên Viên Hoằng, ngươi định mang ta đi đâu?” Ta kiêu ngạo dương cái cằm nhỏ, trong lòng hắn không ngừng thở . Dù sao, có ba con thú kia hỗ trợ ta cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, không cần phải sợ. Tuy rằng, hồ ly sư phụ luôn miệng nói không để ý tới ta, nhưng hắn nhất định sẽ cùng hai người bọn họ theo tới, mà hai người bọn, nhất định cũng sẽ không vứt bỏ ta.
“Tới nơi rồi ngươi sẽ biết.” Cơ thể mềm mại bị hắn khóa chặt vào trong ngực, khuôn mặt tuấn tú đã phảng phát sự bi thương nhàn nhạt.
“Hanh, rốt cuộc cuối cùng ngươi có hay không đáp ứng ta việc lui binh?” Ta cố sức tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn “Ta với ngươi có thể như vậy cùng nhau ngắm cảnh”
“Nữ nhân, ngươi nghĩ như vậy sẽ làm ta chịu hòa sao?” Càng gần tới biên giới, hắn càng mất đi lý trí, hắn hung hăn quật trứ con ngựa, trong mắt là một khối hàn lãnh ‘Nếu như năm ấy không phải Bắc quốc khinh người quá đáng, Mạc Bắc quân cũng sẽ không đại bại, phản quân cũng sẽ không có khả năng hoành hành , mẫu hậu ta nhất định đã không bị phản quân giết chết!”
“Đó là chuyện trong nước của ngươi, thế nào lại nói là do Bắc quốc? Hiên Viên Hoằng, ngươi nên tỉnh táo lại.” Ta nhẹ giọng an ủi hắn “Ta chắc rằng mẫu hậu của ngươi trên trời hiển linh cũng sẽ không mong muốn nhìn thấy ngươi như vậy đâu.”
“Ngươi biết phản quân làm ra những loại chuyện gì sao?” Nhớ tới hoàn cảnh mẫu thân của mình bị lăng nhục, ánh bạc trong mắt vì kích động mà nhiễm đỏ, hai tay nắm cương ngựa run lên liên tục, tia sáng băng lãnh hướng về phía xa xăm chất chứa ưu thương cùng bi phẫn.
Hiên Viên Hoằng ôm người trên ngựa thả xuống, trước mắt ta là một đồng cỏ xanh mát được bao quanh bởi con sông sông nhỏ chảy xuôi uốn khúc, mắt xám bạc thoáng hiện lên tia ấm áp khi nhớ về hồi ức xưa cũ “Đây là nơi mà mẫu hậu sinh ra ta, cũng là nơi mà ta lớn lên. Khi ta sinh ra, đôi mắt của ta đã khác người nên bọn họ đều nói ta là yêu quái, là tai họa của Mạc Bắc. Mọi người đều bài xích ta, đáng ghét ta, sợ ta. Ngay cả phụ hãn cũng theo vương huynh môn đánh ta chửi ta. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có mẫu hậu thật lòng yêu ta, bảo vệ ta. Mẫu hậu của ta rất ôn nhu, rất đẹp nhưng cuối cùng lại không thể thấy ta có được giang sơn!”
“Ngươi cho ta biết chuyện này để làm gì? Tưởng ta sẽ thương cảm ngươi sao?” Tránh tay hắn ra, nhìn khuôn mặt tà mỹ không còn tàn bạo, lãnh khốc như thường ngày, lại mơ hồ thấp thoáng vài tia buồn bã “Mẫu thân ngươi tốt như vậy, chắc chắn càng không hy vọng ngươi mang theo tộc nhân của ngươi cùng chịu chết.”
“Biết vì sao ta lại đối với Trác Mã đặc biệt như thế không?”
“Nói thật ra, ta thật sự không biết!”
“Bởi vì nàng và mẫu hậu của ta giống nhau, đều rất yếu đuối, lại thiện lương, giữ nàng ta bên người, lòng ta ít nhiều cảm giác được một chút ấm áp”
“Vậy ngươi vì sao còn muốn làm nàng ấy buồn? Vì sao lại còn tìm kiếm rất nhiều nữ nhân? Vì sao không thể toàn tâm toàn ý với nàng ấy? Ngươi có biết mỗi đêm nàng ấy đều là rơi lệ khóc thầm hay không?”
“Nam nhân không chỉ để thống trị thiên hạ, mà còn phải nắm giữ nữ nhân. Ngay cả khi ta có nhiều phụ nữ như thế nào, thì các nàng bất quá là công cụ để ta phát tiết dục vọng, trong lòng ta, Trác Mã vẫn là một người đặc biệt.
“Trác Mã thực sự rất dại khờ, nếu như nam nhân của ta bị nhiễm hương vị của nữ nhân khác, ta nhất định sẽ không tha cho họ. Ta sẽ đuổi bọn họ đi, vĩnh viễn cũng không để cho bọn họ có cơ hội nhìn thấy ta.”
“Nữ nhân, trong trái tim ngươi, có hay không thích ta, dù chỉ là một chút thôi?”
“Không có, một chút cũng không có.”
“Ha ha ha ~~~ thật không? Vô luận là nữ nhân trong sáng thế nào, gặp ta đều phải yêu ta.” Hắn không ngừng cười, ánh mắt đầy tự tin cùng kiêu hãnh “Nữ nhân các ngươi đều như nhau!” Ngón tay tà ác lướt qua môi anh đào mềm mại “Nàng thật là rất mê người, nếu như ngươi không phải là phụ nữ của bọn hắn, ta có thể vì Trác Mã mà buông tha cho nàng.”
“Ngươi muốn như thế nào.” Ta ra sức tránh né ngón tay tà ác đang không ngừng vuốt ve đôi môi mỏng của mình “Nhìn không thấy ta trở lại, bọn họ nhất định sẽ tìm tới.”
“Nữ nhân, nàng nói bọn họ sẽ thực sự đuổi theo sao?” Hắn nhìn chung quanh thảo nguyên vắng vẻ, mênh mông “ Nơi này lớn như vậy, bọn họ sẽ tìm tới được đúng lúc sao?”
“Chắc chắn, nhất định chắc chắn.” Ta ngồi ở trên cỏ, lấy tay nhẹ nhàng gảy lên mặt hồ nước, trong mắt ánh lên sự kiên định, tin tưởng “Kỳ thực, ta cũng chẳng thông minh, lại thích gây rắc rối, ta luôn một mực tự hỏi mình, vì sao ba nam nhân ấy hết lần này tới lần khác thích ta? Với tướng mạo cùng điều kiện của bọn họ, ta không tài không dung mạo thực sự là không xứng đáng. Bởi vì điều này mà ta nhiều lần cự tuyệt bọn họ. Ta sợ, có một ngày, bọn họ phát hiện căn bản là bọn họ không yêu ta, không thương ta, ta sợ làm họ tổn thương, sợ họ sẽ đau lòng”.
“Vì sao nàng còn đối với bọn họ một lòng một dạ? Vì sao nàng nguyện ý cho bọn họ cùng nhau chia xẻ ngươi?”
“Bởi vì bọn họ là thật sự yêu ta”. Nhìn trong nước phản chiếu lại thân ảnh, trái tim ta nổi lên một trận ấm áp “Sư phụ yêu ta tám năm, đợi ta tám năm, cho dù ta gây không biết bao nhiêu rắc rối, hắn luôn dễ dàng chịu đựng tha thứ cho ta, luôn nhân nhượng ta. Lang Minh Thần tuy rằng đã từng lăng nhăng bất chính, nhưng cam nguyện vì ta mà sẵn sàng giải tán các phi tần, cam nguyện sau này chỉ bảo vệ một mình ta. Còn có Bắc Ngao Liệt, hắn thực sự rất dại khờ, vì một nữ nhân như ta mà vứt bỏ giang sơn cùng mỹ nhân, chạy tới toàn tâm toàn ý trở thành đầu bếp cho ta. Quay đầu nhìn hắn, ta lại tiếp tục “Có lúc ta suy nghĩ ta căn bản không nên xuất hiện ở chỗ nay, như vậy, bọn họ có thể làm chuyện bọn họ muốn làm. Ta biết chỉ vì ta, bọn họ thực sự đã từ bỏ rất nhiều, rất nhiều…”
“Nữ nhân…” Nhìn khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn đang không ngừng rơi lệ, đôi mắt xám bạc không còn tà ác “Nàng không biết chính bản thân nàng có bao nhiêu mê người sao?”
“Có lẽ ta vốn dĩ là một kẻ gây tai họa…” Ta nhẹ nhàng lau đi nước mắt, cho tới bây giờ mới có cơ hội bày tỏ cảm xúc trong lòng, nói ra quả nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
“Ta cũng nghĩ nàng đã hi sinh rất nhiều!” Tuấn nhan tà mỹ lộ ra một tia nhu tình “Nữ nhân, cùng ta quay về Mạc Bắc có được hay không, ta có thể cho nàng vinh hoa phú quý tột cùng. Theo ta đi… Được chứ…”
“Đi theo ngươi? Không có khả năng đó!” Để lại ba nam nhân, để bọn họ chờ đợi, ta nhất quyết cả đời ở bên người bọn họ, vĩnh viễn cùng bọn họ cùng một chỗ.
“Nếu như nàng đáp ứng theo ta, ta lập tức lui binh.” Mắt xám bạc tà ác mang theo kiên trì “Thế nào? Theo ta chứ!”
“Ha hả, ta nghĩ ngươi tự đắc quá rồi? Dường như chính ngươi mới là người lui binh.”
Nhìn mắt bạc càng lúc càng trở nên điên cuồng, ta chỉ có thể nặn ra một nụ cười “ Chúng ta quay trở lại để nói chuyện được không?”
“Ngươi nói gì?” Đôi mắt chứa đầy tà khí, khóe miệng cong lên tạo nên một nụ cười nham hiểm “Khó như vậy mới đem nàng đến được đây, nàng nói ta sẽ dễ dàng thả ngươi đi sao?”
“Ta phải đi về!”
“Trở lại?” Nụ cười biến hóa kỳ lạ “Ta cho nàng trở lại bên người bọn họ sao? Nhìn các người ân ân ái ái, tim ta như đang bị dao cắt thành từng mảnh?” Đặt thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trên có, cơ thể cường tráng đè lên phía trên, ánh xám bạc nổi lên sự nguy hiểm “Không chiếm được nàng là tiếc nuối lớn nhất cả đời của ta… thế nên… Nàng biết ta muốn làm cái gì mà?”
“Nàng sẽ không thực hiện được mục đích đó!” Theo dõi động tác cùng biểu tình của hắn, sợ hãi trong lòng ta càng trở nên gia tăng. Vương Nha Nha, ngươi thật sự là đại ngu ngốc, tự nhiên không công đưa thân mình cho hắn.
“Ta thực sự rất muốn giết nàng…” Ánh sáng lạnh thoáng chốc lóe lên, hắn từ từ siết chặt tay và cổ.
“Vậy thì ngươi giết ta đi!” Tuy rằng hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn, nhưng ta vẫn gắt gao theo dõi hắn. Thật là khó chịu… Ta sẽ chết sao? Sư phụ… Thối sắc lang… Ngưu ngưu… Xin lỗi…
“Yên tâm, ta sẽ không giết nàng.”Phút chốc hắn buông tay ra “Thế nào, tư vị của cái chết có đúng hay không rất khó chịu?”
“Biến thái!” Không khí đột nhiên xâm nhập, tràn vào cổ họng, ta kịch liệt ho khan đứng lên, nam tử này rốt cuộc muốn làm cái gì?
“Nữ nhân…” Mắt lạnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tà cười lên tiếng “Cho ta biết, nàng thật sự thích ba nam nhân kia?”
“Thực sự, ta thực sự thích bọn họ!” Ta yên lặng nhìn hắn, đôi môi tỏa sáng một nụ cười rạng rỡ “Suốt đời thích bọn họ.” Thanh âm không lớn không nhỏ, trong trẻo bay trên bầu trời thảo nguyên mênh mông. Ngay lúc này, ta thực sự biết, ta yêu họ, mãi mãi không hối tiếc.
“Được…” Vì sao thanh âm vốn ôn nhu như vậy lại trở nên chói tai? Biểu tình trên mặt hắn ngày càng trở nên tối tăm, hắn chậm rãi buông tay ra, sau đó nhẹ nhàng giật kéo chiếc váy màu hồng nhạt…
“Ngươi muốn làm cái gì?” Ta chăm chú bảo vệ y phục, ta bất an định kinh hô. Tại đây, bốn bề vắng lặng , hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đây?
Hắn liếc mắt tà lãnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang kinh hoảng, bàn tay to cưỡng chế giật lại tay nhỏ bé, kế tiếp lại cởi ra y phục, khóe môi nhếch lên một tia tàn nhẫn cười, chậm rãi nói “Làm cái gì? Đương nhiên là làm chuyện của nam nhân!”
“Không được…” Không thể tin được, ta nhìn vào ánh mắt của hắn, ta biết hắn là nói thật! Thế nhưng thân ta còn không có đứng lên đã bị hắn lần thứ hai đặt ở dưới thân “Buông, ngươi không có khả năng làm như vậy!” Ta ra sức giãy dụa, nhưng hắn vẫn đang cố sức kiềm chế!
Ánh sáng xám bạc hiện lên một tia ngoan tuyệt “Là nàng bức ta phải làm vậy, ta sẽ chiều chuộng nàng, yêu thương ngươi.”
“Ngươi đấu không lại bọn họ đâu. Bọn họ nhất định sẽ đến cứu ta”, ánh mắt ta kiên định, ta tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ đến.
Cánh tay ôm sát thiên hạ trong lòng, thì thầm nỉ non vào bên tai nhỏ “Nàng thì sao, bọn họ tới thì sao?”
“Ngươi thật là một tiểu nhân!” Toàn bộ thân thể ta thoáng chốc mát lạnh, ta thực sự rất ngu ngốc, thực sự không nên đi cùng nam nhân này.
Ta khéo tay đẩy hắn ra, giữa thảo nguyên rộng lớn quay cuồng kêu to “Sư phụ, ngươi ở nơi nào?”
“Đừng gọi nữa, hắn sẽ không tới đâu.”
“Ai nói ta không có khả năng này!” Xa xa bóng dáng bạch y nam nhân phiêu dật từ từ bay tới, hồ ly ưu nhã đoạt lại thân thể hồng nhạt trong tay nam nhân, nở một nụ cười rạng rỡ “Tiểu nha nha, thế nào, rốt cuộc cũng biết được ta có bao nhiêu trọng lượng”.
“Sư phụ!” Ta mừng rỡ nhào vào trong lòng hắn, tay nhỏ bé ôm chặt thắt lưng hắn “Ta biết ngươi thực chất rất mềm lòng, ngươi chắc chắn sẽ đến”.
“Tiểu đồ nhi, đừng sợ, vi sư đã hứa sẽ bảo vệ nàng, không có việc gì hết.” Hắn nhẹ nhàng mà vỗ, trong giọng nói có ôn nhu chất chứa đầy sủng nịnh.
“Tiểu yêu tinh!” Vừa dứt lời, hắc y lang đã từ trên trời giáng xuống.
“Tiểu nha đầu, đừng sợ, ta sẽ đến cứu nàng.” Theo sát ở phía sau là tử y ngưu, đôi mắt băng lãnh trở nên nhu tình như nước.
“Hic hic ~~~ các ngươi đối ta thật sự là quá tốt.” Ta thật sự không muốn khóc, thế nhưng nước mắt cũng không ngừng rơi xuống “Xin lỗi… Ta đã làm cho các ngươi lo lắng.”
“Tiểu nha đầu, phải nói ngươi là đáng thương hay là đáng trách đây?” Một nụ cười đọng ở trên môi, mỗ ngưu biểu thị tình cảm ôn nhu không gì sánh được “Được rồi, theo chúng ta trở về đi.”
“Đồ nhi, nhớ kỹ, lần sau không được làm chúng ta lo lắng nữa.”
“Ừm ~~” ta cảm động đến hai mắt đẫm lệ, ta – Vương Nha Nha cuộc đời này có sự chăm sóc của ba mỹ thú này thật sự là quá tốt.
“Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì mau câm miệng cho ta?” Nhìn nữ tử hồng nhạt cùng ba nam nhân vô cùng thân thiết càng kích thích hắn, hắn càng rít gào, cả người trở nên điên cuồng “Nữ nhân, ta hỏi nàng, trong trái tim của nàng đã từng có cho ta một chút vị trí.”
Quay đầu lại nhìn hắn, ta chăm chú nói “Ta chỉ biết ngươi là Mạc Bắc hãn vương, phu quân của Trác Mã, cha của hài nhi trong bụng Trác Mã, như vậy mà thôi.’
“Được rồi… Đừng nói nữa…” Khuôn mặt mỹ lệ trở nên buồn bã “Nữ nhân… Ta thích nàng, thực sự thích nàng.”
“Buông tay, nàng ấy là của chúng ta.” Kéo nữ nhân trở về vòng tay của mình, ánh mắt nhìn trên mặt đất “Hiên Viên Hoằng, để nàng ấy đi, chúng ta ba người đồng ý hòa”.
Mắt xám bạc chăm chú nheo lại, nhìn ba người họ bảo vệ nữ nhân chặt chẽ, trên mặt hắn rốt cục khôi phục một tia thanh minh, tiện đà cười yêu mỹ “Được, ba ngày sau, tại doanh trướng, chúng ta nghị hòa”. Có lẽ, hắn có thể còn nắm ít nhất một cơ hội…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 109: Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó ( Thượng ) Ads “Vu sư, lời ta vừa nói ngươi nghe được không?” Hắn lộ vẻ đáng sợ nhìn đằng doanh trướng, đôi mắt xám bạc tà ác nhìn chằm chằm vào miếng vải đen vây quanh trước mắt nam nhân quỷ dị, khóe miệng âm u yêu mỹ “Ba ngày, ta cho ngươi thời gian ba ngày, trong vòng ba ngày, ngươi đem chuyện ta phân phó làm cho thỏa đáng.”
“Hãn vương yên tâm, có ta hành động, nhất định những việc người đưa ra ta đều làm được”. Ngón tay gầy trơ xương nhẹ nhàng quấy nồi nước bất chấp mùi lạ, nét mặt đầy nếp nhăn lộ vẻ cười nhạt, đôi mắt đáng sợ lành lạnh yêu quang.
“Được!” Nhìn nữ tử ngồi trên da thú, mắt xám bạc chợt lóe lên “Lệ nhã, đừng làm cho ta thất vọng!”
“Ta biết, hãn vương.” Dung thuật của nàng thật đã tới cảnh giới xuất thần, thậm chí là trở thành một cao thủ đầy kinh nghiệm, cũng khó nhận ra được vì chia ra rất nhiều dạng.
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Hiên Viên Hoằng lấy cánh tay quàng qua cánh tay nữ tử lười biếng ôm trong lòng “Trác Mã, giúp ta làm một chuyện?”
“Chuyện gì?” Khó có dịp được hưởng thụ nam nhân này ôn tồn đến vậy, “Vương, chỉ cần người muốn, Trác Mã sẽ làm cho người!”
Hắn nhẹ nhàng khéo léo nói bên tai vài câu, sau đó miễn cưỡng ôm lấy, đôi môi mỏng tà ác khẽ nhếch “Thế nào? Ngươi sẽ giúp ta, phải không?”
“Vương, tại sao phải làm như vậy?” Sau khi nghe những lời nam nhân nói, Trác Mã im lặng một lát không nói gì, giương mắt nhìn về phía đôi mắt lóe lên âm mưu, có chút chần chừ hỏi “Nha nha muội muội điều không phải đã có phu quân rồi sao? Vì sao phải làm như vậy? Hơn nữa, không phải là ba ngày sau vương sẽ đàm phán làm hòa sao? Ngươi không sợ mấy nam nhân đó sao?”
“Yên tâm, ta sẽ xử lý được, ngươi chỉ cần theo ta nói đi làm là được.” Hắn nhẹ nhàng vỗ về nữ nhân tóc dài trong lòng “Trác Mã, ngươi sẽ giúp ta, phải không?” Ôn nhu nhìn sắc mặt trắng bệch của nữ tử, cúi đầu lên cái miệng hồng nhạt nhỏ nhắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà tinh tế khai mở hàm răng, từ từ tham tiến vào trong miệng, vẽ một đường hấp thu thứ nước mật ngọt, quấn quít mút lấy đầu lưỡi, trong giọng nói mang theo mê hoặc nhè nhẹ “Ta đối với ngươi đặc biệt như vậy. Trác Mã, ngươi sẽ không phản bội ta chứ?”
“Hãn vương ~~~ ta ~~” thân thể mềm mại bị cánh tay cứng rắn khóa chặt, nghe lời nói cảm động như thế, nét mặt một mảnh ửng hồng, trong mắt là biểu lộ sự bối rối “Ta ~~~ đáp ứng ngươi ~~”
Lần thứ hai đặt nữ tử ôn nhu như nước dưới thân, thân thể cường tráng trở nên ôn nhu hơn. Ánh lửa trong mắt trở nên cuồng dã, Vương Nha Nha, ngay cả bên cạnh ngươi là nam nhân mạnh mẽ thông minh, ta cũng sẽ cướp được ngươi trong tay…
Bên trong trướng, đèn đuốc sáng trưng, Hiên Viên Hoằng lười biếng tựa vào chỗ da hổ trên cao, khuôn mặt tuấn tú như những đao tước hoàn mỹ mà tà hoặc, nụ cười ma quỷ gợi lên đầy tội ác, đôi mắt chứa tà khí gắt gao nhìn vào ba nam nhân hầu hạ cùng vẻ mặc ngọt ngào của nữ tử nữ nhỏ nhắn.
“Hãn vương ~~” mỹ nhân mềm mại không xương ghé vào lồng ngực rắn chắc cường hãn của nam nhân, nhìn về phía ánh mắt đầy si mê của nam nhân, khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng hiện ra sự ngượng ngùng đáng yêu… Vòng tay ôm mỹ nhân chặt hơn, mắt bạc như nhìn xuyên thấu nha đầu kia, khóe mắt đảo qua một lượt các món điểm tâm trên bàn nhét vào trong lòng tiểu mỹ nhân, khóe miệng cong chợt lóe sự âm độc.
Nhìn cai eo nhỏ bị trêu chọc không yên, còn có miếng điểm tâm nhỏ được dâng lên đôi môi đỏ mọng nhỏ xinh, dáng vẻ yếu ớt luôn cần che chở thật tiêu hồn khiến hắn xiết chặt chén rượu trong tay, lại thấy nam nhân áo đen kia dùng đầu ngón tay ngả ngớn lau mảnh vụn trên môi nàng sau đó vẫn tình tứ lưu luyến không chịu rời tay đi làm cái miệng nhỏ nhắn ấm ức nhếch lên khiến hắn vô cùng nóng mắt. Lúc này trong đầu hắn tràn ngập hình bóng nữ nhân này, cố nén tâm tình không cách nào bình tĩnh của mình, chỉ cần lần này thành công sau này trong mắt nàng sẽ chỉ có mình hắn. Thần thái hồn xiêu phách lạc, phong tình vạn chủng của nàng, đôi mắt to trong suốt long lanh của nàng sẽ chỉ hướng về hắn. Nữ nhân này nhất định chỉ thuộc về hắn.
“Tiểu Nha Nha, đã bảo nàng không được đến sao vẫn lẽo đẽo đòi đến đây?” Trước mắt bao người, hồ ly áo trắng thoải mái ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, con mắt chống lại những đôi mắt yêu dị, trong mắt không chút nào che giấu tà quang hung hăng run lên, lang ngưu hai bên ăn ý cảnh giác, nam nhân này, tuyệt đối không thể không cảnh giác.
“Buông ra, rất nhiều người đang nhìn!” Tuy rằng nam nhân mắt xám bạc ở phía trên trong lòng cũng ôm một người tuyệt sắc vưu vật, hơn nữa lại có chút nhi đồng thật không thích hợp, nhưng ở nơi đông đúc như thế này, ta mới không cần trước mặt mọi người cùng nam nhân do dự.
“Nhớ kỹ, tuyệt đối phải theo sát chúng ta, tuyệt đối không được đi loạn.” Nắm vững tay nhỏ bé không an phận, mỗ ngưu lo lắng căn dặn lại lần nữa “ Hiên Viên Hoằng, nhất đinh sẽ tìm cơ hội để hạ thủ.”
“Biết rồi” Ta nghi hoặc nhìn bốn phía, Trác Mã đâu? Nàng ấy là Vương phi, không thể không xuất hiện, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì với cô ấy sao?
“Vương Nha Nha, nàng muốn tìm ai?” Móng vuốt sói hung hăng “Nàng không phát hiện ra tên mắt xám bạc nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt sao, mắt nhỏ như vậy còn nhìn xuống phía dưới, nam nhân kia khẳng định nhịn không được bắt nàng đi.”
“Ta không có tài câu dẫn người khác!” Ta tức giận lườm hắn một cái, sau đó không chớp mắt nhìn vào bát thịt! Ba nam nhân ích kỷ này, ta cũng không biết làm sao rồi nha!
“Tiểu yêu tinh của ta thật ngoan!” Nhìn cái miệng nhỏ nhắn, đỏ tươi khẽ nhếch lên hé mở, hắc y lang chỉ muốn đi tới nuốt một ngụm.
“Khụ ~~~ khụ khụ~~” trong mắt mỗ lang bùng nổ một tia lửa màu lam khiến ta ho khan một trận, trời ạ, sắc lang này có một chút uy phong lẫm liệt như trên chiến trường, ta thực là mất mặt a!
Nhìn động tác mờ ám của bốn người, Hiên Viên Hoằng chỉ cảm thấy trong lòng bốc lên một cỗ đố kỵ cùng sát khí, tay càng siết chặt mạnh mẽ…
“A… Vương, ngươi làm ta đau quá…” Nữ nhân bên người chịu đựng không được yếu ớt kêu lên đau nhức, để lại trên tay ngọc một vết xanh tím
“Mỹ nhân, ta làm ngươi đau nhức sau? Đừng sợ, ta sẽ bồi thường cho ngươi!” Nói xong, hắn quay sang thiên hạ hồng nhạt đối diện cười ta câu dẫn, sau đó đôi môi gợi cảm hung hăng ấn thẳng xuống phía dưới, liếm mạnh khiến nữ tử dưới thân phát ra tiếng rên rỉ…
“Ưm ~~~ hãn vương ~~~” tuy rằng là có trăm mắt nhìn, nhưng hiện tại nam nhân yêu mỹ đang điên cuồng cướp đoạt, nữ tử tuyệt sắc chỉ có thể khẽ ngâm nga, vừa nhẹ nhàng, lại ôn nhu, kiều mị, hàm chứa tình ý nhiều vô hạn. Khiến người ta mặt đỏ tai nóng…
“Sư phụ, ta không muốn phải ở chỗ này.” Nhìn ánh mắt của ba con thú ánh mắt càng thâm trầm, móng vuốt đặt trên đùi ta không ngừng dao động, như có một luồng điện đang chạy qua thân thể, ta áy náy quay sang bọn họ cười gượng “Ha ha, ta xin lỗi, ta đi tìm Trác Mã, sau đó ta sẽ quay trở lại với các ngươi.”
“Ừm, nhớ kỹ trở về nhanh lên một chút.” Mắt xanh mỗ hồ thoáng chút kinh giác, móng vuốt trở nên buông lỏng, nhìn bóng người hồng nhạt đang chóng chóng chạy đi, liền nở một nụ cười sủng nịnh.
Nhìn bóng nhỏ đã biến mất, nam nhân mắt xám bạc đẩy mạnh mỹ nữ khỏi người, tùy ý nằm trên mặt đất cũng không quan tâm. Tia sáng hưng phấn trong mắt lóe ra kỳ dị, Trác Mã ngươi nhất định không thể làm ta thất vọng…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 110: Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó (Trung) Ads “Trác Mã? Tỷ không sao chứ!” Nở nụ cười tươi tắn đi vào trong lều, chợt cảm thấy không khí xung quanh có chút kì lạ, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trác Mã đầy sầu muộn, ta nhẹ nhàng đi tới “Sao vậy? Tỷ không vui?”
“Tỷ không sao!” Nhẹ cúi đầu, vừa sợ hãi vừa xấu hổ khẽ mở miệng “Nha Nha muội muội không ở bên tướng công sao?”
“A~~ không có việc gì.” Nhìn Trác Mã bất an, ta bèn cười ngượng, lộ ra một nụ cười nhẹ “Vì sao tỷ không ra? Muội còn nghĩ tỷ mắc bệnh.”
“Nghị hòa là chuyện của nam nhân, tỷ ở đấy không tiện.” Nụ cười dịu dàng, nhưng nhung nhan xinh đẹp yêu kiều là thấm đầy bi ai “Hơn nữa, tỷ không muốn nhìn thấy Hãn vương ở bên nữ nhân khác.”
“Trác Mã~~” tâm tình của nàng ta làm sao không hiểu, con thú bạc kia, thật sự là hơi quá đáng. Đồng cảm với nàng, vì sao? Vì sao lại phải cố gắng lấy lòng nam nhân kia như vậy?
Trác Mã nhẹ nhàng mở đôi mắt ra, đôi tay mềm mại nắm chặt…Nhung nhang thê mỹ lộ ra một nụ cười nhẹ “Không sao, không cần lo lắng cho tỷ, tỷ đã quen rồi.”
“Muội đây an tâm.” Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lấy quần áo hài tử được làm khéo léo tinh xảo trên giường nhỏ, ở trong tay mà thưởng thức “Đây có phải làm cho tiểu vương tử của tỷ không? Vì sao lại không cho người đi làm?”
“Ân~~” ôn nhu vuốt ve bụng tròn nhô lên “Tỷ thích tự mình làm.”
“Trác Mã, tỷ thật sự là mẫu thân tốt.” Nhìn thấy trên mặt nàng là tình yêu mẫu tử, ta cảm thấy một hồi tự ti. Nhớ tới chính mình nữ công gia chánh, xuống bếp, việc nhà là dốt đặc cán mai, bình thường áo có người mặt, cơm có người dâng, gây chuyện là có người giúp ta giải quyết, ta như vậy thật giống con trùng ăn bám, thật sự làm khó ba nam nhân kia.
“Muội muội, tỷ thật hâm mộ muội.”
“Muội có cái gì tốt để hâm mộ chứ.”
“Có nhiều nam nhân thật lòng yêu thương muội như vậy, không phải muội muội rất hạnh phúc sao?”
“Hắc hắc” tuy rằng bọn họ thật sự quá đẹp, quá bá đạo, không biết tiết chế, nhưng mà, nói tóm lại vẫn là không có vấn đề gì “Bọn họ đương nhiên tốt hơn Hiên Viên Hoằng.”
“Sự thật vương rất tốt.”
“Hắn tốt? Muội không tin.”
“Muội muội, để tỷ kể cho muội nghe một câu chuyện cũ.” Trác Mã nhẹ nhàng nói, trong bóng tối ảm đạm – ánh sáng nếu như ngọn lửa trước gió ” Lúc trước có một tiểu cung nữ hầu hạ một vương tử không được sủng ái cùng nhau lớn lên, vị vương tử này tuy rằng không nói không rằng, nhưng tâm đơn thuần thiện lương, cho nên tiểu cung nữ đã yêu thầm hắn, nhưng bởi vì quan hệ thân phận, vẫn xem hắn như chủ từ để hầu hạ. Vương tử rất thông minh cùng tuấn mỹ, mười hai tuổi, đã văn võ song toàn. Bởi vì không được sủng ái, hắn chỉ có thể ở bên cạnh mẫu thân của mình, chưa bao giờ nhìn thấy mặt phụ thân lấy một lần, bình thường đều phải chịu biết bao nhiêu nhục mạ của các vương tử khác. Vương phi là một mỹ nhân tinh thông cầm kỳ thi họa, đối xử với ta vô cùng quan tâm.” Nhẹ nhàng dừng một chút, đưa mắt nhìn qua ta, đầu hướng phương xa, có chút mờ ảo, mang theo tình cảm của một cô gái ” Mỗi ngày ở bên cạnh vương tử, tính lũy tháng ngày, trong tâm trí của tiểu cung nữ, yêu thương hắn sâu đậm, không thể thoát ra được.”
“Trác Mã, tiểu cung nữ kia là tỷ phải không?” Không thể tưởng tượng được nam nhân áo bạc kia lại có tuổi thơ bi thương đến vậy, trách không được tính tình hắn biến thái cùng méo mó
. “Muội muội hãy nghe tỷ nói tiếp.” Ánh mắt xinh đẹp mang theo hồi ức, hô hấp vốn nhẹ nhàng bỗng trở nên gấp gáp ” Một ngày kia cách đây năm năm, Mạc Bắc phát sinh binh biến, rất nhiều phản quân đánh vào hoàng thành, phụ thân của vương tử cùng huynh đệ tỷ muội đều bị giết sạch. Mẫu phi của hắn, vì cứu hắn, chủ động để lộ bản thấn trước phản quân. Tiểu cung nữ kia cùng vương tử ở trong mật thất, chính mắt nhìn thấy vương phi bị làm nhục bi thảm.” Nói tới đây, ánh mắt một mảng sương mù, tràn ngập nơi khóe mắt.
“Trác Mã~~đừng nói nữa~~” không cần nghĩ cũng biết, tình huống khi đó có bao nhiêu thảm thiết
. “Sau khi vương phi chết, tiểu cung nữ cùng vương tử bị dày vò rất nhiều, nhìn thấy vương tử đêm đêm bị bóng đè, tiểu cung nữ rốt cục không kìm nén được tỉnh cảm bản thân, chủ động ngỏ lời với vương tử, đêm đó tuy rằng bị hắn không một chút thương tiếc đặt ở dưới thân, nhưng trong lòng của nàng lại vô cùng ngọt ngào. Vương tử dùng thời gian ba năm, rốt cục trãi qua bao nhiêu gian khổ đánh bại phản quân. Mỗi người đều nghĩ hắn giết người không chớp mắt, là bạo quân trầm mê sắc đẹp, nhưng tiểu cung nữ này biết, kia chính là cách mà hắn tự bảo vệ mình khỏi thương tổn mà thôi. Bởi vì chỉ có quyết tâm tuyệt tình, không yêu thương ai say đắm, hắn mới tránh khỏi trãi qua sự thống khổ này.” Chậm rãi dừng lại, từ từ buông ra một lời cảm thán ” Nha Nha muội muội, hiện tại muội hẳn đã biết, tỷ vì sao lại yêu hắn sâu đậm như vậy, cho dù hắn lần nữa thương tồn tỷ, tỷ vẩn sẽ kiêng trì ở lại bên cạnh hắn.”
“Trác Mã~~” nhìn đôi mắt xinh đẹp kia đầy nước mắt nhìn chăm chú vào ta, ta có chút không tự nhiên bèn mở miệng ” Thực xin lỗi, muội không biết~~”
“Muội biết không? Từ khi vương mang muội về, trên mặt hắn có ý cười, trong mắt cũng hiện lên một chút nhu tình hiếm thấy” nhìn về nữ tử y phục hồng nhạc đôi mắt đẹp nhưng ưu sầu có chút lưu chuyển “Tỷ biết, tâm của hắn đã sống lại. Cho nên, muội muội, hy vọng muội có thể tha thứ cho tỷ.”
“Trác Mã, tỷ rốt cuộc muốn nói cái gì?” Mùi thơm kì lạ trong không khí ngày càng đậm, ta lập tức nhảy dựng lên, chẳng lẽ Trác Mã vì nam nhân kia, thật sự ngay cả ta cũng hạ thủ sao?
“Thật xin lỗi, Nha Nha muội muội, thật xin lỗi!” Thản nhiên cười khổ một tiếng “Tỷ không muốn thấy hắn không vui, thật sự không muốn, cho nên~~”
“Cho nên cái gì~~” đầu là một trận choáng ván, ta lấy tay vỗ mạnh đầu mình, sừng sờ nhìn nàng, sao lại thế này, vì cái gì mọi thứ trước mắt đều trở nên mông lung mờ nhạt, cở thể mềm mại ngã lên giường nhỏ: Trác Mã, tỷ vì sao lại muốn muội hôn mê….
“Thật xin lỗi~~” vẫn âm thanh ôn nhu, nhưng mang theo thật nhiều thương tâm cùng bất đắc dĩ…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 111: Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó (Hạ) Ads “Vu sư, thật sự sẽ không sao đúng không?” Lo lắng nhìn hai nữ tử giống nhau như đúc trên giường, trong mắt có xin lỗi cùng áy náy, vì chính nam nhân mình yêu, nàng dám bán đứng người bằng hữu tri tâm của mình, nử hài tử khờ dại thuần khiết, thật tâm đối đãi với chính mình. Nhưng mà, nàng sẽ không hối hận, chỉ cần Hãn vương có thể vui vẻ, thoát khỏi bóng ma suốt năm năm, nàng sẽ không hối hận. Nha Nha muội muội, thật xin lỗi…Thật sự xin lỗi…
“Vương phi yên tâm, sẽ không có việc gì.” Bàn tay gầy gò thấy rõ nhẹ nhàng đưa đến trên đầu cô gái, trên miệng gợi lên một nụ cười âm trầm quỷ dị, trong miệng lên lẩm bẩm…
“Ân~~~không cần~~~” trong lúc ngủ say chỉ cảm thấy có cái gì trong đầu bị rút ra, toàn thân bất an run rẩy, mày gắt gao cau lại, vì sao? Vì sao lại khó chịu như vậy, rên nhẹ lên một tiếng thống khổ “Đừng mà~~~buông~~~~”
“Nha Nha muội muội, đừng sợ, chịu đựng một chút!” Một bên trấn an cô gái nhỏ một bên lo lắng nhìn ra bên ngoài, mấy nam nhân kia hẳn là sắp tới, nhất định phải nhanh lên mới được.
“Tranh ra~~ ma quỷ~~ tránh ra” trong mơ hồ chỉ thấy có người hãm hại ta. Trong mơ tự như có vô số quái vật đuổi theo ta, ta liều mạng chạy trốn, nhưng những con quái vật này vẫn không ngừng tới gần ta “ Không~~~ đừng bắt ta ~~~ Hồ Ly sư phụ, mau tới cứu ta ~~~”
“Vu sư~~~ nhẹ một chút~~~” một bên lấy khăn tay lau trán cỗ gái nhỏ đang đầm đìa mồ hôi, một bên kinh hoảng nói “Nàng vì sao lại khó chịu như vậy?”
“Di hồn đại pháp là như vậy. Đợi một chút thôi, cũng sắp xong rồi~~” bàn tay tiếp tục tăng lực, tiếp túc nhớ kỹ chú ngữ, qua thời gian một chén trà nhỏ, bàn tay đáng sợ rốt cục rời đi, sau đó lần thứ hai để lên đầu cô gái….
“Ân~~” cô gái có vẻ ngoài giống như đúc kia cũng khẽ cau mày, lại qua một hồi lâu, Vu sư rốt cục thu hồi không làm gì nữa, lạnh lùng nói “Vương phi, tốt lắm!”
“Rốt cục chuẩn bị có tốt không?” Nhìn khuôn mặt nhỏ mắt khôi phục sắt hồng bình thường, Trác Mã rốt cục thở ra một hơi nhẹ nhõm, vừa rồi thật là tình huống kinh tâm động phách, thực làm cho nàng cực kỳ sợ hãi.
“Không được đầy đủ lắm!” Ngón tay gầy gò xương xẩu đặt trên tấm rèm trắng noãn trước cửa, ánh mắt trống rống hiện lên tàn lãnh, cô gái này thế mà lại…
Không chú ý tới âm trầm cùng nghi hoặc trong mắt Vu sư, Trác Mã nhanh chóng dùng mền bông bao chặt lên thân mình cô gái, sau đó nhìn về phía cô gái đang chậm rãi mở mắt….
“Trác Mã tỷ tỷ, xin chào!” Đôi mắt to hơi hơi long lanh, âm thanh thanh thúy quỷ dị ngọt ngào, nếu không phải con ngươi hiện lên một mạt thần thái yêu mị, thật là rất giống cô gái đang hôn mê trên giường.
“Ngươi, ngươi là~~~” không thể tin nhìn đối phương, Trác Mã kinh ngạc mở miệng, tuy rằng biết rõ đối phương không phải cô gái đang ở trên giường kia, nhưng nhìn đến khuôn mặt không một chút sai biệt, thân thể giống nhau không thể chê vào đâu được ngay cả thanh âm cũng giống nhau, vẫn là nhịn không được liền hỏi “Ngươi là~~ Nha Nha?”
Cái miệng hột nhạt nhỏ nhắn đáng yêu nhếch lên, tươi cười khả ái vươn bàn tay nhỏ bé về phía Trác Mã “ Đúng vậy~~~ muội là Nha Nha đây~~ Trác Mã tỷ tỷ không nhận ra muội sao?”
Tùy rằng ngữ khí bên ngoài giống nhau như đúng, nhưng vẻ mặt quái dị của cô gái kia khiến trong lòng Trác Mã một trận lạnh giá. Cô gái trước mắt, củng không phải một cô gái đơn thuần, quay đầu nhìn thân thể đang nằm trên giường, chính mình rốt cuộc có làm sai hay không?
“Đều chuẩn bị tốt chứ? Bọn họ sắp tới đây.” Thân thể cao lớn đi vào doanh trướng, ánh mắt bạc lợi hại giống như nước sau không lường trước được, chăm chú nhìn cô gái vẻ mặt đáng yêu, cho dù là không nói cũng khiến người ta rung động “Vu sư, làm tốt lắm!” Nói xong, châm rãi đi đến người trên giường “Nàng ta sao, sẽ không khiến ta thất vọng đi.”
“Thực xin lỗi, Hãn Vương, di hồn đại pháp không hoàn toàn thành công.” Thân thị bao phủ bởi áo choàng đen chậm rãi đi đến nam nhân tóc bạc “Bởi vì đã xảy ra chuyện ngoài dự kiến, thần chỉ có thể đem một phần trí nhở của nàng đưa vào đầu Lệ Nhã, cũng không thể khiến nàng chỉ nhớ đến một mình Hãn Vương như vương mong muốn.”
“Vì sao lại như vậy?” Mắt bạc có chút không cam lòng “Ý Vu Sư là căn bản không thể thay đổi trí nhớ của nàng sao?” Khóe miệng gợi lên nụ cười ta lãnh, nhưng mà, cho dù sau này nàng nhớ mãi không quên ba nam nhân, hắn cũng muốn vĩnh viễn giam cầm nàng ở bên cạnh mình, cho dù không chiếm được lòng nàng cũng có thể chiếm lấy cơ thể nàng.
“Đúng vậy.” Hắn cũng không thể tin được, chuyện vốn đã chuẩn bị cẩn thận là vì một điều nhỏ ngoài ý muốn lại muốn thất bại trong gang tấc.
“Bỏ đi, ngươi cũng hết sức. Hiện giờ Lệ Nhã đã có trí nhở của nàng, hẳn là cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ đi.” Phất tay một cái “Ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng, Hãn Vương!”
Chậm rãi đi đến cô gái áo đỏ, thân thể cao lớn tản ra một loại cảm giác áp bách, nhẹ nhàng nâng cằm cô gái lên, đôi mắt xinh đẹp có tàn khốc cùng lạnh lùng như băng “Lệ Nhã, ngươi hẳn là biết phải làm như thế nào?”
“Hãn Vương yên tâm, Lệ Nhã nhất định sẽ không có không hoàn thành sứ mệnh.” Cái miệng nhỏ nhắn đỏ cưới câu lên, trong mắt mị quang lưu chuyển “Ba nam nhân kia, nhất định sẽ bị ta chơi đua giảm giữ thật chặt.”
“Hảo!” Ánh sáng của nên rơi trên tóc lóe sáng lên mày ngọc “Nhớ kỹ, nhất định không để bọn họ phát hiện sơ hở.”
“Vương, bọn họ sắp đến đây, Nha Nha muội muội xử lý như thế nào.” Lo lắng nhìn sang cô gái bên cạnh vẫn chưa tỉnh lại, áy náy trong lòng Trác Mã không ngừng dân trào “Chúng ta thật sự sẽ mang nàng về Mạc Bắc sao?”
“Ta sẽ khiến cho nàng vui vẻ, cũng sẽ làm nàng vĩnh viễn không thể quay về là tốt rồi.” Hắn sẽ cho nàng tận mắt nhìn thấy, mấy nam nhân kia phản bội nàng thế nào, vứt bỏ nàng thế nào, sau đó, nàng sẽ biết, trên thế giới này, người nàng duy nhất có thể tựa vào, cũng chỉ có hắn, Mạc Bắc hãn vương tối cao – Hiên Viên Hoằng.
Nam nhân áo trắng tao nhã ôn nhu ôm lấy cơ thể hồng nhạt đang ngủ trên giường, sau đó nhẹ đối Trác Mã cười xin lỗi “Đồ nhi này của ta quấy rầy hơi nhiều, ta sẽ mang nàng trở về.”
Ánh mắt mông lung yếu ớ nhẹ mở, tay nhỏ bé ôm lấy cổ nam nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộ ôn thuần tựa vào trong ngực rộng lớn “ Ân~~ sư phụ ~~ người đã đến rồi sao ~~ ân ~~~ ta phải ngủ người ôm ta đi~~”
“Tiểu yêu tinh, vẫn là để bổn vương ôm nàng đi.” Linh hoạt từ trong lòng nam nhân áo trắng, cướp đi cơ thể hồng nhạt, sau đó tà ác hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn “Đêm nay ta ngủ cùng nàng, được không?”
“Ân~~~ thật là xấu xa ~~~ ta mới không cần ngươi~~” bàn tay xinh đẹp nhẹ nhàng đấm vào lồng ngực rắn chắc, bộ ngực sữa đầy đặn hấp dẫn ma xát cánh tay hắc y nam nhân, trong mắt lại đối với mỹ nam áo tím lóe lên mị hoặc “Ngưu ca cứu ta~~~”
Nhìn thấy cô gái ít khi biểu hiện mị thái, mắt bích hiện lên tia sáng lạnh, sau đó liền nói “Tốt lắm, chúng ta đi thôi.”
“Trác mã tỷ tỷ, chúng ta phải đi. Ngay mai nhất định phải thuận buồm xuôi gió!”
“Ân, Nha Nha muội muội, muội cũng phải cẩn thận!”
|
Xuyên thấu qua bình phong, nhín thấy ba nam nhân kia nhìn cô gái bằng ánh mắt ôn nhu, còn có tiếp xúc thân mật kia, thân thể giống như bị lưỡi dao sắt bén hung hăn đâm vào rút ra, lấy ra rất nhiều máu tươi, tâm là đau đớn như bị xét nát, nước mắt không ngừng chảy xuống, bị gắt gáo che miệng ta chỉ có thể trong lòng quát to: Hồ Ly sư ph, thối sắc Lang, Ngư Ngư của ta, nữ nhân kia, không phải ta….
“Như thế nào? Thấy nam của mình đối với nữ nhân khác ôn nhu đầy đủ có phải hay không rất khó chịu?” Nhìn nam nhân đã đi xa, Hiên Viên Hoằng ôm thân thể nhỏ nhắn trong bình phong đi ra. Cúi đầu sát khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn, mắt đối mắt, mũi đối mũi, tà ác chạm lên khóe môi, nhìn thấy thật rõ tức giận trong đôi mắt kia “Nàng nói, có nữ nhân kia, bọn họ có thể quay lại tìm nàng sao?”
“Bọn họ nhất định sẽ quay lại tìm ta.” Lảo đảo quay đầu lại, khuôn mặt tươi cười sáng lạn kia, ánh mắt bạc sáng ngời như vậy, nhưng đối với ta vẫn là xấu xa, vẫn là ghê tởm.
“Đừng si tâm vọng tưởng, Vương Nha Nha, nàng là của ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ!”
“Sẽ không! Sẽ không! Vĩnh viễn sẽ không! Ta vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi! Bọn họ nhất định sẽ cứu ta!” Bi thống lớn tiếng quát to, mấy nam nhân kia yêu ta như vậy, nhất định sẽ biết nữ nhân kia không phải ta. Trong lòng đau đớn quá độ nên dần dần khiến ta mê muội, cả thân mình vô lực ngã xuống… Hồ Ly sư phụ, ngươi thu ta tám năm, yêu ta tám năm, nhất định sẽ nhìn ra sơ hở… Thối sắc lang, nếu ngươi dám chạm vào nữ nhân kia, ta Vương Nha Nha sẽ không bỏ qua cho ngươi… Băng Ngưu Ngưu, ngươi yêu ta như vậy, nhất định sẽ không làm cho ta thất vọng…Chính là, vì sao ta cảm thấy mệt mỏi như vậy…Mệt đến ta chỉ nghĩ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt…Vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại…
“Mau gọi Vu sư đến!” Nhanh chóng ôm lấy thân thể ngã xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề tức giận kia làm cho khuôn mặt tà ngạo tuấn mĩ trở nên tái nhợt, chưa bao giở trãi qua sợ hãi như vậy, chân tay luống cuống cầm lấy tay, liều mạng vận khí truyền đến, nhưng là vì cái gì, bàn tay nhỏ bé kia vẫn như vậy càng ngày càng lạnh lẻo…” Nữ nhân, đừng dọa ta, nàng sẽ không có việc, cố một chút…Vu sư sắp đến đây, nàng nhất định không thể có việc gì…”
“Nàng làm sao vậy, Vu sư, nàng rốt cuộc là làm sao vậy?” Gấp đến toàn thân run rẩy nam nhân tóc bạc không ngừng chau mày hỏi Vu sư, ảo não không ngừng hết lên giận dữ “Vì sao mạch của nàng lại yếu đến vậy, ngươi không phải đã nói nàng sẽ không có việc gì sao? Vì cái gì lại như vậy?”
“Hãn Vương, vừa rồi thời điểm chạm đến đại não của nàng.” Chân mày lạnh lùng chau lại “ Hơn nữa…Nàng có thai, có thể bởi vì kích động, cho nên…”
“Có thai? Ngươi nói nàng có thai?” Nữ nhân này là của một mình hắn, như thế nào lại có thai đứa nhỏ của nam nhân khác, đôi mắt màu bạc gắt gáo nhíu lại “Vậy xóa sạch nó! Đem nghiệt chủng kia xóa sạch!”
“Không thể! Hãn Vương, tuyệt đối không thể!”
“Vì sao?”
“Nếu thai nhi bị thương, mẫu thân sẽ càng bị thương trầm trọng hơn nữa, nếu nàng không tỉnh lại…Sợ sẽ ở trong giấc ngủ mà mất đi…”
“Cái gì…Ngươi nói cái gì, nàng sẽ chết?”
“Sư phụ…Thối sắc Lang…Ngưu Ngưu…Các ngươi ở đâu?” Suy yếu nói xong, nướt mắt từ khóe mắt rơi ướt khuôn mặt “Ta rất lạnh… nơi này rất tối… Ta không nhìn thấy gì cả… Các người rốt cuộc ở nơi nào…”
Vội vàng cầm lấy tay nhỏ bé đẩy lùi đi lạnh lẽo, bàn tay to lau đi nước mắt không ngừng chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn “Ta ở đâym đừng sợ, ta sẽ vẫn ở bên cạnh nàng!”
Nhìn thấy thân thể ngày càng suy yếu, tim như bị đao cắt, cảm giác ngày càng mãnh liệt “Đáng chết! Vu sư, rốt cuộc có biện pháp nào làm cho nàng tỉnh lại!”
“Có một biện pháp có thể cứu nàng.” Ánh mắt trống rỗng có một chút do dự “Nhưng mà….”
“Nhưng mà cái gì…Ngươi nói mau!”
“Nếu muốn cho nàng tỉnh lại, vương sẽ hao tổn rất nhiều công lực vất vả luyện được.”
“Không có biện pháp khác sao?”
“Có…”
“Là biện pháp gì?”
“Thì phải làm cho người nàng yêu nhất…Đem nàng trong ác mộng cứu thoát…”
|