Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
“Thả chúng tôi ra, tha cho chúng tôi đi…” một đám người dân bị bắt lại đến một khoảng đất trống. Một bà mẹ ôm đứa con nhỏ, người chồng che chở một nhà già trẻ, các cô nương trẻ tuổi sợ hãi trốn đằng sau người thân, tiếng khóc lóc kêu cứu bi thảm khiếm ta nắm chặt tay, bọn cầm thú này ngay đến những thôn dân vô tội như vậy cũng không buông tha.
“Hãn vương, những kẻ này xử lý như nào đây?”
“Nam giết chết, nữ tùy tiện các ngươi muốn thế nào thì làm.”
“Đừng mà, van cầu các ngài, khuê nữ nhà ta còn chưa thành thân, các ngài đừng bắt con bé đi, đừng hủy hoại con gái của ta mà!!!!!”
“Nương~~ cha~~~ con không muốn bị bọn chúng bắt đi~~~~”
“Chúng mày là đồ súc sinh, trả lại con cho ta, trả lại con cho ta!!! A~~~~”
“Cầu xin các người tha cho con trai ta, nó mới hơn một tuổi, van các người, các người muốn làm gì ta cũng được, đừng giết con ta!”
“Nương tử đừng sợ, cho dù chết chúng ta cũng không để bọn chúng đắc ý!”
“Hừ, bọn người Bắc quốc đê tiện các ngươi!!!” Hiên Viên Hoằng hiên ngang ngồi trên ngựa cao, đôi mắt xám bạc tàn bạo khát máu nhìn binh sĩ quân mình đánh cướp giết chóc, khóe môi nhếch cười tàn ác: “Bắc Ngao Liệt, năm đó ngươi đối với người trong tộc ta như thế nào ngày hôm nay ta sẽ trả lại gấp bội.”
Ta vẫn luôn được hồ ly sư phụ bảo vệ chưa từng phải nhìn thấy cảnh chết chóc máu me đang sợ như này, nhìn những người dân lương thiện từng người từng người ngã xuống, những tiếng cười tàn bạo dâm đãng, cùng với nước mắt bi thương của bà lão tốt bụng bên cạnh, không được, ta nhất định phải cứu bọn họ.
“Cô nương, đừng đi ra, đừng đi ra ngoài!”
“Bà bà, bà yên tâm không có việc gì đâu! Bọn họ cũng sẽ không sao đâu!” Ta lặng lẽ bước đến trước mặt ác ma, bình tĩnh đối mặt với đôi mắt xám bạc khát máu của hắn: “Thả bọn họ ra!”
“Nữ nhân, nàng dựa vào cái gì?” Đôi mắt xám bạc lóe sáng lạnh lùng: “Vì sao ta phải thả bọn họ ra?”
“Hiên Viên Hoằng, nếu ngươi còn chút nhân ính, hãy tha cho bọn họ đi!” Tuy ánh sáng lạnh trong đôi mắt hắn khiến ta run sợ nhưng vì những người dân vô tội này, ta có thêm dũng khí đối diện với hắn.
“Nhân tính?” Hắn cười tà mị, cúi người tóm lấy nàng, bàn tay thô ráp xoa cái cổ trắng nõn của nàng sau đó dần dần xiết chặt lại, làn môi khêu gợi ghé sát lỗ tai nàng: “Kẻ dám ra lệnh cho ta chưa từng tồn tại trên cõi đời này, nàng nói xem ta có nên bóp nát cái cổ xinh đẹp này hay không? Có điều, ta cũng rất luyến tiếc!!!”
“Ngươi có thể giết ta, nhưng ta van cầu ngươi, thả bọn họ ra đi!” Ta không thể giương mắt nhìn những người dân vô tội như vậy bị sát hại tàn nhẫn như vậy trước mắt mình, đôi mắt tràn ngập khí thế: “Thả họ đi!”
“Nếu đã cả gan xuất hiện trước mặt ta, lại dám ra lệnh cho ta, vậy hãy làm nữ nô của ta đi.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì khó thở mà đỏ bừng lên, nước mắt ngân ngấn khiến ngực hắn dội lên một cơn đau đớn, ngón tay buông lỏng nhưng ngón tay vẫn luyến tiếc không nỡ buông ra, ta lạnh lùng ra mệnh lệnh: “A Hãn Đạt, bảo bọn hắn dừng tay!”
Nhìn đám quân dã man chỉ một tiếng ra lệnh đã dừng tay, ta lập tức thở phào một hơi.
“Nhớ cho rõ sau này nàng là nữ nô ấm giường cho ta!!” Đôi mắt xám bạc cuộn trào dục vọng mãnh liệt, chăm chú chế trụ thân thể nhỏ nhắn co rúm của nàng cười to: “Các huynh đệ, chúng ta đi!”
Bụi mù cuồn cuộn tung bay, ta bị giữ chặt trong lồng ngực cường tráng của Hiên Viên Hoằng, đôi mắt kiên định nhìn về phương xa, ta tin, ta tin nam nhân của ta nhất định sẽ đến cứu ta….
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 100: Lòng Nóng Như Lửa Đốt Ads “Hãn vương~~ là hãn vương~~ hãn vương đã trở về~~ hãn vương đã trở về~~~” Trên thảo nguyên rộng lớn được dựng lên không biết bao nhiêu doanh trướng, đoàn binh cao lớn y phục hoang dã hướng về phía nam tử giáp vàng hô to dậy trời: “Hãn vương~~ hãn vương~ hãn vương!!”
Cảm nhận thấy thân thể nhỏ bé trong lòng vì những tiếng vang mạnh mẽ mà hơi bất an giật mình, Hiên Viên Hoằng nâng tay gia hiệu cho binh sĩ yên lặng, sau đó cẩn thận nhẹ nhàng ôm chặt nàng nhảy xuống ngựa, nhanh chóng bước vào doanh trướng.
Các binh sĩ chưa từng thấy Hãn vương nhà mình dịu dàng như vậy nên còn muốn ngó trộm xem nữ nhân kia là ai nhưng vị đôi mắt xám bạc trừng khiến cho ớn lạnh nên toàn bộ đều giả bộ như ai làm việc đấy, lau binh khí liền lau binh khí, làm cơm liền làm cơm, cho ngựa ăn liền cho ngựa ăn, chỉ sợ ai đó vô ý bị hãn vương từ trước đến nay quân kỉ nghiêm minh, lãnh khốc vô tình xử lý thì thảm.
Nhìn thiên hạ bôn ba trên ngựa hơn nửa ngày giờ lại ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi tiều tụy khiến hắn càng thêm yêu thương, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn cái miệng hồng chúm chím, trong đôi mắt bạc hiện lên chút ôn nhu chưa từng có, khóe miệng nở một nụ cười yêu chiều: “Nữ nhân bé nhỏ, hoan nghênh nàng đến với Man quốc của ta”
“Ta muốn hồ ly sư phụ~~~” Tuy rằng đang ngủ nhưng mùi hương nam tính không quen thuộc khiến ta chán ghét nhăn nhó chun mũi: “Sắc lang chết tiệt, ngưu ngưu đáng ghét, sao các ngươi chưa đến cứu ta.”
“Cái miệng nhỏ nhắn này sao luôn khiến ta phải tức giận như vậy?” Ôm chặt thiên hạ trong lòng, nâng một cái tay bé nhỏ lên miệng cắn nhẹ. Nhìn trâm ngọc bích cao quý trên mái tóc, cổ tay trắng nõn nhỏ bé đeo một chiếc vòng tay màu lam tinh xảo, còn cả đôi khuyên tai óng ánh sắc tím, đều là những báu vật vô giá khiến đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, dù cho tướng công nhà nàng có lợi hãi cỡ nào hắn cũng muốn giữ chặt nàng bên người, không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội đoạt lại.
“Vương, ngài đã trở về?” Từ dưới màn trướng dày dặn, một bóng người mảnh khảnh tiến vào không giấu được sự vui mừng nhào về thân người cao lớn ôm ấp, nhưng nhìn thấy nữ tử xinh xắn mềm mại như búp bê trên giường khiến nàng chợt khựng lại, trong mắt chất chứa vẻ bi thương thống khổ.
“Trác Mã, sao nàng lại đến đây?” Nhìn mỹ nữ dịu dàng tinh tế trước mắt, đôi mắt vẫn đang ôn nhu chợt lạnh lùng: ‘Không ở lại trong cung đến đây làm gì?”
“Vương, ta lo lắng cho người, thế nên~~~” khuôn mặt thanh lệ vì lời nói của nam nhân mà tái nhợt, nhìn nữ tử đang yên giấc, đôi môi anh nở nụ cười ôn hòa: “Vị muội muội này là ai?”
“Là nữ nhân của ta!” Khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng cao ngạo tuyên bố: “Là nữ nô xinh đẹp ta bắt được.”
“Thật không? Chúc mừng vương, xem ra trong cung sau này sẽ có nhiều vị muội muội xinh đẹp nữa, vương để nàng đến lều trại của ta đi, ta sẽ chăm sóc nàng cẩn thận.”
“Không cần, nàng sẽ ở cùng ta.” Nói xong, không để ý đến phi tử đang bị tổn thương đau đớn của mình, quay lại giường săn sóc cho nữ tử, không để tâm đến cảm xúc người phía sau buông lời nói: “Chuẩn bị ít thức ăn, đi nửa ngày đường chắc nàng cũng đói bụng rồi.”
“Vâng, ta lập tức đi chuẩn bị ngay!” Nàng nhẹ nhàng vâng lời, sau đó kín đáo nhìn nữ nhân kia, một giọt nước mắt khẽ rơi, Trác Mã yên lặng rời đi.
Cho dù cùng nhau lớn lên thì sao, cho dù có sủng ái đến đâu cũng không có được tình yêu của người thì có ích gì? Ở trong cung cùng biết bao nữ nhân chia xẻ một nam nhân, cho dù đến đây cũng phải giúp hắn hầu hạ một nữ nhân khác, giờ phút này nàng thật sự cảm nhận sâu sắc hàm ý của câu “từ xưa đến nay bạc tình nhất là bậc quân vương.”
Thôn Hoàng Gia, ba nam nhân vội vã đến tuy rằng nhuốm đầy phong trần mệt mỏi nhưng đôi mắt sáng rực bắn khắp bốn phía hừng hực lửa nóng lo âu.
Đồ nhi Nha Nha thân ái, nàng rốt cuộc ở nơi nào vậy? Từ khi nhận được tin Nha Nha mất tích hắn suốt ngày đêm không ngừng nghỉ tìm kiếm nhưng vì sao không thấy chút tung tích nào của nàng. Vương Nha Nha của ta, đến cùng nàng đang ở đâu? Đôi mắt bích lục không lúc nào vơi bớt lo lắng hoang mang, đôi tay không kiềm chế được đánh về phía nam nhân áo tím cũng không kém phần ưu thương: “ Bắc Ngao Liệt chết tiệt nhà ngươi, ngươi nói đi, người của ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Không phải nói ở thôn Hoàng Gia sao? Nàng đâu? Ngươi nói đi nàng đang ở đâu?”
Hắn không hề né tránh nhận lấy chưởng lực đau đớn của người kia, nhìn toàn thôn bị san bằng, vườn không nhà trống, lúc này Bắc Ngao Liệt thực sự muốn chết quách đi cho rồi, lại nhìn Phùng lão đầu tóc bạc trắng, hắn bi phẫn gào thét: “Phùng Đại Cương, ngươi nói đi, ngươi bảo vệ thái tử phi kiểu gì vậy? Ngươi quan sát quân tình kiểu gì vậy, biết rõ thôn Hoàng Gia gần doanh trại địch lại bảo nàng đến nơi này?”
“Thái tử điện hạ, là lỗi của thần, người giết thần đi.” Phùng Đại Cương ân hận vô cùng, mấy chục năm không xông pha chiến trường xem ra hắn đã già cả hồ đồ lú lẫn mất rồi, sao hết lần này đến lần khác đẩy thái tử phi vào chỗ chết như này chứ?
“Điện hạ, người giết chúng thần đi, là lỗi của chúng thần.” Hà Nhất, Hoàng Thị, Trương Tam, Lý Tứ cũng không ngừng tự trách mình cùng Phùng Đại Cương quỳ sụp xuống đất: “Thái tử phi gặp chuyện không may, chúng thần cam nguyện chịu phạt.”
“Hừ, một câu cam nguyện chịu phạt có thể mang vật nhỏ của ta quay lại sao?” Đôi mắt lam tà mị lóe lên tia lãnh huyết: “Hiên Viên Hoằng, nếu nữ nhân của ta xảy ra bất cứ chuyện gì, Lang quốc ta cùng ngươi thề không đội trời chung.”
“Điện hạ, giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?” Hắn sợ hãi liếc trộm khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng: “Chuyện này, có cần tìm thái tử phi nữa hay không?”
“Đương nhiên là phải tìm!” Đôi mắt tím chứa đầy sự kiên nghị, tự tin: “Cho dù xới tung Bắc quốc lên ta cũng phải tìm ra nàng.”
“Chuyện này, thái tử điện hạ, nếu như~~~ nếu như~~~” nghĩ đến khả năng xấu nhất xảy ra nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt tối sầm khó coi của ba mỹ nam tử khiến hắn ấp a ấp úng không biết có nên nói ra hay không?
“Nếu như cái gì? Ngươi mau nói ra cho ta!!!” Túm áo kẻ đang không ngừng run rẩy sợ hãi, trong đôi mắt lam chứa đầy sự hung hãn ngoan độc, giọng nói âm lãnh cảnh cáo: “Đừng thừa nước đục thả câu với bản vương, nói mau!”
“Hic hic, nghe nói hãn vương kia là một con quỷ háo sắc, hậu cung không biết bao mỹ nhân cho đếm xuể, thái tử phi Nha Nha đáng yêu xinh đẹp như vậy liệu có phải bị hắn nhìn trúng bắt đi rồi hay không?” Run rẩy nói được hết câu nhìn khuôn mặt ba nam nhân không ngừng biến đổi xoay vần, năm thầy trò lập tức lui về phía sao hàng chục bước, chỉ sợ khiến mấy nam nhân kia đố kị đến mất lý trí mà giận cá chém thớt.
“Cái gì? Hắn dám?” Vừa nghĩ đến khả năng đó, nam nhân áo trắng ưu nhã cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, đôi mắt bích lục lộ rõ hận ý rét lạnh, Hiên Viên Hoàng, dám động đến đồ nhi của ta, ta sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn.
“Vương Nha Nha, nếu ngươi dám để nam nhân khác đắc thủ, để vợ của bản vương đi ngoại tình, ta nhất định sẽ giết đôi gian phu dâm phụ các nàng.” Vừa nghĩ đến thân thể xinh đẹp mềm mại của nàng bị nam nhân thứ tu chiếm đoạt, mỗ lang càng đố kị đến phát điên.
“Phùng Đại Cương, truyền lệnh của ta, lập tức xuất binh!” Hiên Viên Hoằng, cho ngươi phát mệt xem có thời gian đến quấy rối nha đầu nhà ta hay không?
Vì thiên hạ yêu thương bé bỏng nhà mình, ba nam nhân lần đầu đồng tâm đồng trí, Hiên Viên Hoằng, trận này một khi đã đánh nhất định sẽ khiến ngươi nước mất nhà tan, vĩnh viễn không ngóc đầu dậu nổi….Vương Nha Nha, nếu như nàng thật sự đang ở trong doanh trại , nhất định phải thủ thân như ngọc cho chúng ta, làm một phụ nữ trung trinh tiết liệt….
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 101: Yêu Vương Cuồng Dã Ads “Ưm~~~ Vương~~~ nhẹ chút~~~” nghe những tiếng nữ tử thở gấp, trong nỗi thống khổ còn manh theo tiếng rên rỉ vui sướng truyền ra từ trong doanh trướng xa hoa, ta không biết phải nói gì a! Hiên Viên tiên sinh, tuy rằng giờ này ngài khí huyết phương cương, thân thể cường tráng khỏe mạnh nhưng cũng không cần phải lãng phí nhiều thể lực như vậy chứ. Dùng tay đấm xoa nhẹ nhẹ lên thân thể đau nhức lại nhìn thêm một giai nhân nữa được người ta dìu từ trong trướng đi ra, mỹ nhân đáng thương thân hình mang đầy thương tích, xem ra dục vong của con gấu lông xám vàng đến từ phương bắc này cũng thật quá cường đại.
“Hừ, nữ nhân vô dụng, người đâu, tìm cho ta nữ nhân khác đến đây.” Vì sao, vì sao dục vọng của hắn thế nào cũng không thỏa mãn, vì sao nữ nhân dưới thân dù yêu mị, xinh đẹp đến bao nhiêu cũng không thỏa mãn được dục hỏa của hắn?
Còn nữa sao? Đây là người thứ ba ra ngoài trong đêm nay rồi, nam nhân này còn muốn làm đến khi nào nữa? Kéo sát thêm quần áo vào người, lại ôm chặt tiểu bạch thái đang say sưa ngủ, xem ra nó chính là kẻ hạnh phúc nhất nha… ít nhất còn có ta bên cạnh nó, còn ta ư? Ba tên cầm thú kia đến lúc nào mới đến tìm ta đây? Lại nghe thấy những tiếng thở dốc tục tĩu của nam nhân cùng tiếng cầu xin rên rỉ của nữ nhân truyền ra, ta buồn ngủ đến ríu mắt chỉ có thể ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, nam nhân độc ác, vì sao nhất định bắt ta canh giữ bên ngoài doanh trướng nghe hắn diễn xuân cung đồ, lại còn khoa trương bắt mấy binh lính giám thị ta, đúng là tên biến thái có một không hai.
Trác Mã yên lặng đứng trước màn trướng, tấm màn dày dặn cũng không ngăn được những âm thanh tình ái cường liệt truyền đến, đôi mắt tuyệt mỹ không giấu nổi những giọt nước mắt ưu thương.
“Trác Mã vương phi, người không sao chứ?” Nhìn nét đau thương gần chết của nữ tử ôn nhu, ta vô cùng thông cảm xót thương cho nàng.
“Không có việc gì, muội muội vẫn chưa nghi ngơi sao?” Dùng khăn lụa lau đi nước mắt, nàng miễn cưỡng nở nụ cười: “Mệt mỏi thì mau đi nghỉ ngơi đi.”
“Vương phi, cảm ơn người, nếu không có người giúp ta thì không biết giờ ta sẽ ra sao nữa?” Nhớ đến tình cảnh đáng sợ đêm đó suýt chút nữa bị ác ma mắt bạc cường bạo, trong lòng ta sẽ giật thót hoảng sợ.
“Không cần cảm ơn, với vị trí của ta trong lòng người, chỉ cần ta yêu cầu người nhất định sẽ đồng ý.” Đúng vậy~~~ trong bụng nàng mang thai hoàng nhi, cho dù không cam lòng hắn cũng phải đồng ý.
“Vương phi, người nhất định phải dưỡng thai cẩn thận đó!” Ta dùng đôi tay nho bé ấm áp của mình nắm chặt đôi tay lạnh như băng của nàng, nữ nhân ôn nhu mỹ lệ như vậy, tên Hiên Viên Hoằng kia lại không biết quý trọng nâng niu!
“Cảm ơn muội, Nha Nha muội muội vì hoàng nhi, ta nhất định sẽ tự chăm sóc bản thân mình cẩn thận.” Nàng dịu dàng vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình, Trác Mã khẽ liếc mắt nhìn vào doanh trướng, sau đó nở một nụ cười xinh đẹp nhưng vô cùng thê lương: “Muội muội, ta về trước đây, Vương đã xong việc rồi muội mau trở lại hầu hạ đi.”
“Vâng, người cẩn thận một chút.” Nhìn dáng người yếu đuối cô đơn xa xa, Trác Mã thật tốt bụng, còn tên ác ma kia, hắn đáng để nàng hi sinh nhiều như vậy sao?
“Haha, Hãn vương tiên sinh, ngài gọi ta đến có việc gì sao, khát nước hay muốn thay quần áo?” Không dám ngẩng đầu nhìn nam nữ đang phô trương thân thể lõa lồ trên giường lông thú, ta cố cúi đầu thật thấp, sợ không cẩn thận lại chọc giận đến hắn.
“Nữ nhân, ngươi nhìn kĩ cho ta thế nào mới là một nữ nô chân chính.” Nói xong hắn lại đè nữ nhân trên giường dưới thân mình, đôi mắt xám bạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng: “Thế nào, không dám nhìn sao? Có cần ta tự mình dạy dỗ nàng không?”
“Không cần, ta sẽ nhìn kĩ.” Tuy rằng hắn đồng ý với Trác Mã sẽ không động vào ta nhưng nam nhân cầm thú này không biết sẽ còn nghĩ ra thủ đoạn độc ác gì nữa để hành hạ ta.
“A~~~ Vương~~~” nữ tử xinh đẹp chậm rãi nằm úp sấp quỳ gối cúi mặt trước vật rắn chắc trước hai chân hắn, dùng tay nhỏ bé nắm lấy vật cứng ngậm trong miệng sau đó lên xuống ra vào….
Nam nhân không biết xấu hổ, đúng là quá biến thái… so với hắn ba tên cầm tú xinh đẹp nhà ta đáng yêu thánh thiện biết chừng nào. Hung hăng nhìn vào đôi mắt xám bạc cuồng dã yêu mị của hắn, ta tận lực không để ý đến hình ảnh tục tĩu đang diễn ra trước mắt, càng không ngừng tong lòng nhắc tên ba nam nhân nhà mình, Vương Nha Nha, ngươi phải kiên cường vượt qua.
Đôi mắt xám bạc sâu hút u ám lửa nóng dán chặt lên nữ tử yêu kiều xinh đẹp kia, phảng phất lại tưởng tượng nữ nhân đang liếm mút dưới thân mình là nàng, đôi tay to của hắn thô lỗ nắm chặt nữ nhân khóa chặt nàng ngồi trên nam tính thẳng cương cứng của hắn, sau đó cuồng dã ra vào liên tục, trong khoảng thời gian ngắn, tiếng rên rỉ của nữ tử tràn ngập trong doanh trướng, bay bổng không ngừng rót vào tai người ta….
Nhìn hình ảnh sống động trước mắt, ta chết chân nắm chặt tay khiến móng tay cắm vào da thịt, Vương Nha Nha, bình tĩnh một chút, càng phải tỏ ra bình thản, tuyệt đối không được để nam nhân này xem thường ngươi. Tuyệt đối không được thuận theo cãi bẫy của hắn! Hừ!!! vóc dáng hồ ly nhà ta so với ngươi cường tráng hơn nhiều, nói về thể lực, sắc lang nhà ta cũng không kém nhà ngươi, còn so với ngưu ngư mắt tím lạnh lùng nhà ta còn lạnh hơn ngươi hàng trăm lần.
“Hãn vương tiên sinh, có thể nhanh chút được không, Trác Mã vương phi còn chờ ta qua hầu hạ nàng đó!” Ta lạnh lùng nhìn biểu hiện điên cuồng của nàng kia, Trác Mã à, nam nhân như hắn nếu là ta đã sớm một cước đá bay đi rồi.
“Nữ nhân bé bỏng, có phải không nhịn được nữa hay không, hủ?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thờ ơ, đôi mắt bạc híp lại sau đó nắm chặt thắt lưng nữ tử dưới thân bắt đầu mạnh mẽ ra vào, đôi mắt xám bạc không ngừng càn quét khắp người nàng tưởng tượng dưới thân mình là nàng, hô hấp càng thêm gấp gáp, nam tính nóng bức cũng vì vậy càng thô to, nếu như không phải đã đồng ý với Trác Mã hắn cũng không cần dùng những nữ nhân này để phát tiết dục vọng vĩnh viễn không thể thỏa mãn của mình.
“A~~~ vương~~ ta không chịu được nữa~~~” Nữ nhân trên người hắn mãnh liệt kêu to, động tác càng thêm phóng đã, cuối cùng dưới một cái thúc mạnh của nam nhân mắt bạc mà ngất xỉu gục xuống.
“Ngươi, lôi nàng ta ra ngoài!” Không chút thương tiếc ném nữ nhân trên giường phịch xuống đất, đôi mắt xám bạc nhìn về phía nữ nhân vẫn bình tĩnh đứng cách đó không xa: “Thế nào? Có phải rất thèm muốn hay không?”
“Hãn vương tiên sinh, làm xong rồi hả, nếu xong rồi ta sẽ không phụng bồi nữa, xin lỗi, ta đi ra ngoài đây!” Ta vội vã đi ra ngoài, lén lau mồ hôi lạnh trên trán đi, hô~~~ trời ạ, lực đạo kia, thể lực kia, nam nhân kia thật quá thể dã thú…
Dục vọng vẫn chưa thỏa mãn, hắn nở nụ cười gian tà dõi theo bóng người nhỏ nhắn kia, sớm muộn gì hắn cũng chinh phục được tinh linh mê người kia.
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 102: Giấc Mộng Kiều Diễm (Thượng) Ads Nằm trên giường da thú ấm áp nhưng ta cứ lật người qua lại mãi cũng không ngủ được, vừa nghĩ đến hành vi cuồng dã của tên ác ma mắt xám bạc kia, trong lòng sợ hãi đến mức tim đập thình thịch liên hồi. Ánh mắt xám bạc phảng phất sự điên cuồng, cái nhìn đầy lửa dục vọng dán chặt lên người ta nói rõ cho dù có Trác Mã che chở nhưng chẳng bao lâu sau tên yêu nam kia sẽ tính kế xuống tay với ta. Phải làm sao bây giờ? Làm thế nào mới đươc đây? Nếu nhân nhượng để hắn đắc thủ với cường độ dữ dội của hắn ta cũng không sống nổi. Lại liếc mắt nhìn Trác Mã trên giường tuy rằng có vẻ như đã ngủ say nhưng nhìn đôi vai yếu đuối cô đơn hơi run rẩy của nàng, ta biết nàng không ngủ được. Haiz…nữ nhân dịu dàng ưu nhã như vậy, nghe được thanh âm nam nhân mình yêu cùng nữ nhân khác ân ái sao có thể chịu đựng được chứ?
“Trác Mã vương phi, người vẫn còn suy nghĩ về chuyện vừa rồi hay sao?” Nghe những tiếng nức nở khe khẽ của nàng, trong lòng ta cũng thấy nhói đau, đổi lại nếu là ta, nếu ba nam nhân kia dám lăng nhăng bên ngoài…chắc ta cũng thương tâm gần chết mất.
“Nha Nha muội muội, ta thực sự rất khó chịu, bao năm như vậy cho dù hắn có bao nhiêu nữ nhân ta vẫn luôn nén giận, ta chỉ muốn cho hắn biết cho dù hắn không có tiếng tăm gì hay là một hãn vương cao quý trên vạn người ta đều thật lòng yêu hắn.” Nói đến nỗi thương tâm trong lòng, Trác Mã đã lệ rơi đầy mặt: “Nhưng vì sao hắn luôn làm tổn thương ta? Muội muội, muội nói ta phải làm thế nào đây?”
“Rời bỏ hắn, cùng một nam nhân tốt khác tái giá là được.” Thế nhưng ta biết có lẽ nàng không thể làm được.
“Không thể được, rời xa hắn ta sẽ không sống nổi. Hơn nữa vương tuyệt đối sẽ không cho phép nữ nhân của ngài phản bội mình.”
“Vậy hãy thu hồi lại lòng người, coi hắn như con ngựa đực giống còn những nữ nhân kia là bọn ngựa cái, súc sinh cùng súc sinh, tỷ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.” Nếu là ta, ta sẽ nhờ cha dược vương kê vài liều độc cho bọn hắn biến thành máy tên thái giám không cử động nổi để bọn hắn nhìn mà không ăn được, haha đó mới là nỗi bi ai nhất của nam nhân a.
“Muội muội, đến lúc này muội vẫn còn chọc ghẹo ta.” Nghe đến đó Trác Mã nhẹ nhàng cười, nỗi uất nghẹn trong lòng cũng dần buông lỏng.
“Trác Mã, đừng để ý đến nam nhân kia nữa, hãy toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa con trong bụng tủ, ta tin rằng tỷ sẽ là một người mẹ tốt.”
“Ừm, ta biết, ta tin con trai ta sẽ là một hãn vương tốt.”
“Vương phi, hãn vương cho gọi ngài đến.” Ngay khi ta và Trác Mã đang cười đùa vui vẻ, ngoài trướng vang lên một giọng nói to phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
“Ta biết rồi, ngươi đi nói với hãn vương ta lập tức qua ngay.” Nhanh chóng lau nước mắt trên mặt sau đó lại soi gương chỉnh trang tinh tế, trên khuôn mặt nàng hiện rõ sự vui mừng lẫn e thẹn.
“Trác Mã, đừng đi.” Tuyệt đối không thể để tên nam nhân kia muốn gì được đấy, gọi đến thì đến đuổi đi thì đi, nếu vậy hắn sẽ không biết quý trọng nàng.
“Muội muội, vương gọi ta đến nhất định là có chuyện quan trọng, muội đừng lo lắng, ta không sao đâu.” Nói xong liền nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Nhìn nữ nhân vui vẻ hồn nhiên như thiếu nữ, haiz, Trác mã à…xem ra cái tính tự cao tự đại của nam nhân kia cũng hơn nửa do lỗi của nàng.
Nhìn lều trại im ắng, ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chi có ba tên mỹ thú nhà mình là tốt nhất! Hồ ly sư phụ tuy giảo hoạt phúc hắc nhưng tốt xấu gì cũng là một tên hồ ly xinh đẹp, đối với ta tuy hơi bá đạo nhưng lúc nào cũng biết tiết chế, mắt bích tuy hơi âm hiểm một chút nhưng cũng thật mị hoặc quyến rũ nha. Còn tên sắc lang kia, tuy rằng trước đây phóng túng buông thả hư hỏng, dục vọng cường đại, mắt lam sắc bén nhưng giờ cũng biết làm một lãng tử quay đầu, vì một cọng cỏ dại bé nhỏ như ta mà buông tha cho cả rừng hoa hương sắc ngào ngạt kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Còn ngưu ngưu nữa, tuy rằng trước đây có hơi hung hăng thái độ với ta, tử mâu vô cùng lãnh khốc nhưng bỏ giang sơn xã tắc để làm một đầu bếp riêng của mình ta, điều đó khiến ta vô cùng cảm động!
Haiz… ba nam nhân này liệu có biết ta đang ở đây hay không? Vừa mơ màng chợp mắt vừa nghĩ đến bọn hắn, có phải vì trong lòng quá nhớ nhung hay không? Hồ ly sư phụ, Nha Nha rất nhớ mùi hương phảng phất dìu dịu lại ấm áp của người, muốn nằm trong vòng ôm của người dù bị người quản giáo nghiêm khắc như trước đây cũng được. Sắc lang chết tiệt, nếu ngươi biết tiết chế dù ngươi có làm đến vài lần ta cũng cam lònh. A Ngưu ca, huhu, không có đồ ăn huynh làm mấy ngày nay ta chỉ có thể ăn những cái bánh khô khốc không mùi vị, gặm mấy cục thịt dai nhanh nhách lại khô không khốc kia, nếu cứ tiếp tục như vậy ta sẽ bị suy dinh dưỡng mà chết mất.
Cơn buồn ngủ dần kéo tới…ưm…ngủ thôi…có lẽ trong mơ sẽ được gặp lại ba tên mỹ thú nhà mình.
************************
Một thân ảnh áo trắng cao lớn ung dung vượt qua những tầng phòng vệ dày đặc nghiêm ngặt, nhẹ nhàng đáp trước doanh trướng, đôi tay như ngọc nhẹ nhàng vén tấm màn trướng lên, lặng lẽ lẻn vào…..
Phát hiện có nam nhân bước vào, quả cầu trắng trên giường lậo tức tỉnh giấc, nhưng nhìn thấy nam nhân áo trắng trước mắt thì lại ngoan ngoãn nằm lại bên cạnh nữ tử.
Thân thể cao lớn ưu nhã chậm rãi đến cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống dung nhan xinh xắn đang say ngủ, khuôn mặt tuấn mỹ bình thản bỗng chốc chứa chan yêu thương lại có chút kích động. Ngón tay thon dài chậm rãi mơn trớn da thịt tinh tế vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đôi mắt bích lục đong đầy say đắm…
Nhìn thiên hạ ngày nhớ đêm mong, Cổ Nguyệt Lan nhiều ngày bất an cuối cùng cũng thở phào bình tĩnh, nhìn nàng ngây thơ say sưa ngủ, tuy có chút tiều tụy suy yếu nhưng nhìn thân thể nguyên vẹn an ổn trên giường khiến trong lòng hắn vui mừng như điên.
“Hồ ly khốn kiếp, đi ra, đừng đến làm phiền ta!” ta dùng tay nhỏ gạt đôi tay to lớn ấm áp đang tác quái trên mặt mình ra, hừ, đến trong mộng cũng muốn làm phiền ta.
“Hắc hắc, đồ nhi không ngoan ngoãn gì hết, có phải vi sư nên xử phạt nàng thật nghiêm khắc mới được hay không?” Làn môi khêu gợi nhếch một nụ cuời yêu chiều, nhìn bộ ngực sữa đầy ắp đang phập phồng lên xuống, ánh mắt càng trở nên thâm trầm. Khuôn mặt quyến rũ kia, đường cong mê người, thân thể mềm mại đẫy đà cùng với mùi thơm phảng phất trên người như thể đang khiêu chiến với sức tự chủ của hắn.
“Ưm…đừng đi….” Ta nắm chặt vạt áo trong tay, vì sao hồ ly sư phụ trong mộng lại rời đi: “huhu, hồ ly sư phụ, đừng đi!”
“Tiểu Nha Nha…. Ta không đi…” Hắn cúi người kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ, mắt đối mắt, mũi đối mũi, làn môi mớn trớn ghì sát đôi môi nhỏ nhắn mấp máy của nàng, bàn tay to chậm rãi cởi thoát y phục….
“Ưm…”cảm nhận thấy hồ ly trong mộng lại muốn làm chuyện xấu, vừa định lên tiếng ngăn cản đột nhiên lại bị hắn dùng môi chặn lại, muốn phản đối cũng không nói lên lời.
“Ngoan ngoãn nào…tiểu đồ nhi…” hắn mạnh bạo cúi đầu hôn hít khóe môi đỏ mọng khiến hắn động tâm, đầu lưỡi tiến quân thần tốc mút mát làn môi căng mọng, thẳng đến lúc chúng càng sưng mọng hơn, a, loại cảm giác tuyệt vời như này dằn vặt hắn đến phát điên mất.
“Sư phụ!” Ta trong mộng căn bản không có sức phản kháng, cảm giác trên người lành lạnh, hồ ly chết tiệt, thực sự muốn làm hay sao?
“Ngoan ngoãn đừng lớn tiếng như vậy, cẩn thận bị kẻ khác nghe thấy.” Hắn khẽ cười chậm rãi cởi áo, nhìn thân thể đẫy đà chỉ còn lại chiếc yếm hững hờ, bạch y hồ ly khí huyết sôi trào bốc lên đỉnh đầu, hạ thân căng cứng, ngón tay thon dài lần mò bên trong tìm kiếm nụ hoa mê người, không ngừng vuốt ve câu dẫn….
“Để ta ngủ.” Vì sao, vì sao giấc mộng này lại chân thật như vậy, thân thể không ngừng run rẩy, cắn răng cố mở hai mắt nhưng cơn buồn ngủ miên man khiến ta chỉ có thể tùy ý hắn làm bậy.
“Còn chưa chịu tỉnh sao? Nếu không tỉnh lại vi sư sẽ không khách khí nữa.” Nhìn đôi môi sưng đỏ của thiên hạ dưới thân, quần áo hỗn độn, cảnh tượng phong tình lả lơi như vậy khiến dục vọng gầm rú sôi trào trong đôi mắt bích, động tác nơi đôi tay càng lúc càng càn rỡ, giọng nói trầm đục lởn vởn bên vành tai trắng nõn tinh tế than thầm: “Tiểu đồ nhi mê người, mau dậy ngăn cản ta đi, nếu không ta sẽ ăn sạch nàng đó….”
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 103: Giấc Mộng Kiều Diễm( Hạ) Ads “Sư phụ…có phải người đến tìm Nha Nha không?” Vì sao? Vì sao giọng nói ấm áp cùng với đôi tay bỉ ổi làm loạn trê người mình lại có cảm giác chân thật như vậy? Ta chậm rãi mở hai mắt, nhìn bạch y nam nhân trước mắt, đôi mắt bích lục đầy yêu chiều thật quen thuộc, không thể nào, hồ ly sư phụ sao có thể đến đây được? Ta lại lần nữa nhắm mắt lại, ừm, giấc mộng đẹp như vậy ta không muốn tỉnh lại.
“Bí đao nhỏ, còn muốn ngủ sao? Nhìn thấy vi sư không vui hử?” Giọng nói trầm thấp quyến rũ nhẹ nhàng phe phất bên tai, trong êm ái lại có vài phần uy hiếp: “Nhanh mở mắt cho ta!”
Hừ, hồ ly chết tiệt, ngay đến trong mộng cũng muốn đe dọa ta. Ta bất mãn mở đôi mắt vẫn ngái ngủ, rơi vào trong tầm mắt chính là khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc ở ngay trước mặt, đôi mắt bích lục xanh mượt, nụ cười xấu xa hắc ám thật chân thực biết bao. Ta vươn bàn tay nhỏ bé sờ lên, mềm mềm ấm áp, cảm giác cũng thật tốt. Huhu, thật là hắn ư? Huhu, lẽ nào đây không phải là mộng? Nhìn hồ ly xinh đẹp ta ngày nhớ đêm mong, nước mắt ta chậm rãi tuôn rơi, hồ ly khốn kiếp, vì sao, vì sao giờ này mới đến tìm ta, nghĩ đến tình cảnh mấy ngày qua lo lắng hãi hùng, bị ngược đãi tinh thần thê thảm khiến những ấm ức, khó chịu trong lòng cứ thế ào ào bật ra ngoài: “Huhu….sư phụ xấu xa…vì sao giờ này người mới đến…” Đôi tay nhỏ bé hung hăng đấm lên lồng ngực cường tráng của hắn, sau đó giật vạt áo hắn ra, đôi hàm ngọc cố cắn thật đau, hừ, cắn chết ngươi… cho ngươi đau chết đi…
Lẳng lặng để thiên hạ trong lòng trút giận, tuy rằng trên vai có hơi đau nhưng Cổ Nguyệt Lan cũng cam tâm tình nguyện. Bàn tay to ấm áp nắm chặt tay nhỏ bé của nàng sau đó chậm rãi ôm chặt thân thể nhỏ bé trong lòng mình, dịu dàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn để mắt hai người đối nhau: “Tiểu Nha Nha, phải biết tiết chế nếu không câu dẫn thú tính vi sư đến, người khổ lại chính là nàng.”
“Hừ….” Ta mê muội nhìn nụ cười ấm áp của hắn, mặc hắn âu yếm ôm chặt mình trong lòng, ta nhẹ nhàng ghé sát bên ngực hắn, nghe âm thanh nhịp tim trầm ổn, ừm, thật tốt, có hồ ly ở đây thật tốt.
Trong đôi mắt xanh mượt hiện lên ý cười ấm áp, hắn nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng: “Thế nào, không muốn nói gì đó với vi sư hả?”
Hồ ly khốn kiếp!! Ta lại bắt đầu nức nở, những nỗi lo âu cùng nhung nhớ trong lòng bỗng chốc lại bùng phát, mạnh mẽ nhào đến ngực hắn khóc tướng lên: “Ta nhớ sư phụ, sư phụ, Nha Nha nhớ người muốn chết, huhu!”
Dịu dàng lau nước mắt không ngừng tuôn rơi của nàng, hắn vội dỗ dành: “Ngoan ngoan, đừng khóc nữa, nếu để người bên ngoài nghe được, cho dù vi sư võ công đệ nhất thiên hạ cũng không cứu nàng ra được đâu.” Nói xong làn môi dịu dàng hôn lên đôi mắt mỹ lệ, chiếc mũi cao dụi nhẹ lên đôi môi anh đào.
“Sư phụ, ta muốn người cùng ta…” Nụ hôn dịu dàng tinh tế vẫn mơn man trên mặt, ta ôm chặt thắt lưng tinh tráng của hắn, thân thể mềm nhũng dựa trên lồng ngực săn chắc.
“Nha Nha bảo bối…” Giọng nói khàn khàn trong không gian tối mờ như này lại trở nên gợi cảm dị thường, đôi mắt bích lục nhiễm đầy dục vọng, đôi môi phiếm tình nhẹ nhàng đáp lên cánh môi anh đào, chiếc lưỡi linh hoạt tiến quân trong miệng cuốn lấy lưỡi nàng quấn quýt…
“Ưm…sư phụ…” Vòng tay qua cổ hắn, mềm mại để lửa nóng của hắn châm lên ngọn lửa khát vọng trong nội tâm mình.
“Tiểu đồ nhi.” Đôi tay thon dài khẽ cởi y phục thiên hạ trong lòng, hắn muốn cảm nhận nàng, muốn hòa cùng nàng làm một, đôi tay to mềm nhẹ vuốt ve da thịt trắng nõn, cảm giác tuyệt vời này khiến hắn say mê đắm chìm. Thân thể mỹ lệ này chỉ thuộc về mình hắn…hắn dịu dàng cúi đầu cắn mút nụ hoa, bàn tay xâm nhập nơi giữa hai chân ướt át, nhẹ nhàng trêu chọc: “Nha Nha, có muốn ta không?”
Ta khẽ nâng người hưởng thụ sự âu yếm của hắn: “Ưm, sư phụ, cho ta.” Từng đợt khoái cảm dâng trào, trong miệng không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ, nhìn đôi mắt xanh rực lửa, giờ khắc này ta biết mình muốn hắn.
“Nha Nha ngoan, tất cả của ta đều cho nàng.” Nhìn đôi mắt xinh đẹp đáng yêu mơ màng ngập sương mù của nàng, lời nói nóng bỏng lại càng ra sức châm lửa, cảm nhận được sự run rẩy của thiên hạ dưới thân, thân thể đẫy đà xinh đẹp càng thêm dán chặt lên hạ thân hắn.”
“Sư phụ, nhanh một chút…” Thân thể càng lúc càng khô nóng, nơi phía dưới càn quấy khiến ta gấp gáp lắc nhẹ thân người, đôi tay nhỏ bé mơn trớn mân mê lồng ngực hắn: “Sư phụ, cho ta…”
“Hắc hắc, Nha Nha thân ái, ta sẽ cho nàng tất cả.” Hắn ngẩng đầu dời khỏi bộ ngực sữa cao vút, khóe miệng hiện lên một nụ cười gian tà, thắt lưng vừa động, bam tính kiên quyết không chần chừ cắm chặt nơi mềm mại của nàng, ngay khi chưa xâm nhập hoàn toàn đã khiến hắn mê hồn bật lên những tiếng rên rỉ, sau đó hắn mãnh liệt động thân, mỗi lần đều tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể nàng….
“Sư phụ…” Hai chân ghì chặt thắt lưng hắn, theo mỗi lần hắn tiến vào, trong miệng không nén được tiếng rên rỉ: “Sư phụ, ta yêu người, ta thật lòng yêu người, rất yêu người….”
“Nha Nha, ta cũng rất yêu nàng… rất yêu… rất yêu nàng…” Hắn ôm chặt thân thể nhỏ bé xinh đẹp, sâu trong đôi mắt bích lục chất chứa đầy yêu thương say đắm, Vương Nha Nha, Cổ Nguyệt Lan ta… cả đời này chỉ yêu mình nàng…
Dán chặt lên thân thể cường tráng của hắn, cảm nhận được yêu thương nồng nàn quyến luyến, giờ khắc này ta biết, nam nhân này, vĩnh viễn ta sẽ không hối hận khi yêu hắn.
|