Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 104: Vạn Tiễn Cùng Bắn Ads Trên thảo nguyên mênh mông rộng lớn, hàng vạn doang trại phân bố lề lối, quân đội canh chừng nghiêm mật liên tục tuần tra xung quanh. Hắn hơi nhấc màn trướng đánh giá tình hình bên ngoài, đôi lông mày tuấn mỹ nhíu chặt, đôi mắt bích lục lóe lên chút lo lắng, lần nữa trở lại bên giường, Cổ Nguyệt Lan nhìn thiên hạ bé nhỏ say ngủ trên giường, khuôn mặt như ngọc không giấu được dư vị tình nồng ý mật ngọt ngào.
“Tiểu Nha Nha, mau dậy đi, vi sư muốn đưa nàng đi.” Hắn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng, lau nhẹ mồ hôi trên trán nàng, đôi mắt bích lục say đắm ngất ngây tình yêu say đắm: “Nếu không đi nữa sẽ không kịp đâu…”
“Ưm, không muốn, để ta ngủ thêm lúc nữa đi.” Dưới sự ép buộc của mỗ hồ, sau buổi tối hôm qua hoan ái rút cạn tinh lực của mình, ta không chống lại được cơn buồn ngủ làm sao đứng dậy nổi, càng miễn bàn đến chuyện muốn chạy trốn đi.
“Haha~~~ Dù mệt đến mấy cũng phải theo ta đi~~ lẽ nào Nha Nha không muốn đi sao?” Hắn nhẹ nhàng ôm thân thể mềm nhũn trên giường, dịu dàng giúp nàng mặc lại quần áo, cho dù gian nguy đến mấy hắn cũng nhất định phải mang theo tiểu đồ nhi yêu thương của hắn rời đi, tuyệt đối không cho phép nam nhân khác có cơ hội liếc nhìn tiểu nha đầu đáng yêu này, cái loại cảm giác đau thấu xương cốt này hắn chịu đủ rồi.
“Ừm…Ta muốn người ôm ta đi…” Trong cơn buồn ngủ mơ màng, nhìn bạch y hồ ly ôn nhu, ta vươn tay ôm cổ hắn, thoải mái dụi khuôn mặt nhỏ nhắn trong lồng ngực ấm áp: “Ta không muốn ở lại đây.”
“Hừ, cho dù nàng muốn ở lại ta cũng tuyệt đối không cho phép.” Ôm chặt thiên hạ trong lòng, tay kia túm lấy quả cầu trắng béo múp cũng đang lơ ngơ ngái ngủ, bóng trắng vụt bay nhanh chóng vượt qua tầng tầng lớp lớp thủ vệ.
“Ai~~~ Ai ở bên đó~~~” nhìn bóng trắng phiêu lãng bay qua, những tiếng hét to không ngừng vang lên: “Có thích khách, mọi người nhanh đi báo cho hãn vương, có thích khách xông vào.”
Ta thật không biết nói gì hơn, hồ y chết tiệt, y phục dạ hành không mặc sao cứ hết lần này đến lần khác diện nguyên cây trắng, haiz~~~ cho dù ngươi thần công cái thế những nhiều vệ binh như vậy vây bắt, ngươi có muốn bay qua cũng không nổi nha!!
“Hừ~ đám ô hợp không biết tự lượng sức mình~~~” Hắn hừ lạnh một tiếng, bóng trắng ưu nhã ung dung vượt qua mấy tầng lính, nhanh chóng bỏ lại đằng sau.
“Ngăn chúng lại cho ta, truyền lệnh, cung thủ sẵn sàng.” Hiên Viên Hoàng bước ra khỏi doanh trướng, nhìn thấy thân ảnh yêu kiều trong lồng ngực cường tráng của tên áo trắng, mặc kệ thân mình còn xích lõa, hắn tiện tay đoạt lấy cương ngựa nhanh chóng phóng đuổi theo: “Nam nhân đáng chết, mau thả nàng ra.” Đôi mắt xám bạc rừng rực thịnh nộ căm tức, thân ảnh xám bạc ào ào phi trong gió.
“Tiểu Nha Nha, xem ra tạm thời chúng ta không đi được rồi.” Nhìn quân định hung hãn vây xung quanh, đôi mắt bích lục híp lại, sau đó nhìn xuống thiên hạ như trân bảo trong lòng mình: “Tiểu đồ nhi, nàng có sợ không?”
“Không sợ!!” Càng dán chặt trong lồng ngực của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ kiên định dứt khoát: “Chỉ cần được ở cùng sư phụ, ta có chết cũng không sợ.”
“Nữ nhân của ta cũng dám mang đi?” Hiên Viên Hoằng nghênh ngang ngồi trên ngựa đen, hắn chậm rãi từ trong đám quân lĩnh tiến đến, nhìn nam nhân cao lớn tuấn mỹ trước mắt, đôi mắt xám bạc băng lãnh gườm gườm đối địch cùng đôi mắt bích lục thanh nhã ung dung: “Ngươi là ai?”
“Nữ nhân của ngươi? Nương tử nhà ta lúc nào trở thành nữ nhân của ngươi?” Trong đáy mắt hiện rõ sự băng lạnh, hắn nhẹ nhàng vỗ thân thể nhỏ bé đang ngọ ngoạy trong lồng ngực mình, mỗ hồ sủng nịch kiêu ngạo: “Có vi sư ở đây không cần phải sợ.”
“Rơi vào tay ta chính là nữ nhân của ta.” Hiên Viên Hoàng gườm gườm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hơi ửng hồng, còn cả thân thể mảnh mai quyến rũ mềm mại yếu đuối, không cần nghĩ cũng biết đêm qua tên nam nhân chết tiệt kia kia tối qua đã làm ra chuyện không bằng cầm thú với nàng. Nắm chặt tay, trong lòng hắn càng hừng hực lửa cháy giận dữ cùng đố kị: “Ngươi dám ngay tại địa bàn của ta đụng đến nữ nhân của ta sao? Không muốn chết đem trả nàng lại cho ta.”
“Nương tử của ta đương nhiên ta phải dẫn đi.” Sau đó hắn ôn nhu cười với thiên hạ trong lòng: “Nàng nói xem có đúng không Nha Nha thân ái?”
“Đúng vậy~~~ Hiên Viên tiên sinh, tướng công nhà ta đã đến tìm, ta đương nhiên muốn đi cùng chàng.” Không để tâm đến đôi mắt xám bạc băng lãnh, ta chỉ chăm chú nhìn vào bạch y hồ ly nhà mình. Huhu~~~ hồ ly sư phụ, Vương Nha Nha ta cũng không phải kẻ nhát chết, chúng ta tuy không sinh cùng năm cùng tháng nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.
“Chết đi!” Chưa từng có nữ nhân nào dám phản bội hắn, hắn ghen ghét căm thù dữ dội hét lớn: “Để người ở lại nếu không hai người các ngươi chết không chỗ chôn!” Nữ nhân này là của hắn, hắn tuyệt đối không để tên kia mang đi. Khóe môi lạnh lùng cười tà ác, sau đó phất tay ra lệnh cung thủ chuẩn bị bắn tiễn về phía nam nhân áo trắng ngạo nghễ kia: “Mau để nàng lại cho ta nếu không cho dù võ công ngươi tốt đến đâu cũng không thoát phải hàng vạn mũi tên bắn đến!” Không sai, hắn sẽ không nương tay, kẻ dám cướp nữ nhân của hắn nhất định phải chết.
“Nha Nha, nàng tin sư phụ hay không?” Hắn cúi đầu, đôi mắt xanh lục thâm tình nhìn thẳng vào mắt nàng, trong đôi mắt tràn đầy kiên định: “Nếu ta thất thủ, nàng sẽ biến thành con nhím nhỏ đó.” Nếu một mình hắn với công lực của mình có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây không chút thương tổn nhưng hiện tại hắn còn có trách nhiệm bảo vệ vợ mình, hắn tuyệt đối không để nàng phải chịu bất cứ thương tổn nào.
“Ta đương nhiên tin tưởng sư phụ.” Đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt vê khuôn mặt tuấn mỹ xuất trần của hồ ly sư phụ, cái miệng nhỏ nhắn hôn nhẹ lên đôi môi câu dẫn của hắn sau đó mới búng mũi quả cầu trắng nhỏ: “Còn ngươi, tiểu bạch thái, ngươi có muốn đồng cam cộng khổ cùng tỷ tỷ không?”
“Ngao~~ ngao ngao~~ ngao ngao ngao~~~” Đôi mắt đen láy như hai hạt châu tỏ rõ vẻ trung trinh quyết liệt, sau đó rúc sâu trong người ta.
“Hừ, được lắm, đều không sợ chết phải không?” Khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị đáng sợ, đôi mắt xám bạc lóe lên sự tàn bạo sắc lạnh: “ Vậy các ngươi nếm thử mùi vị vạn tiễn xuyên tâm đi!” Hắn phất tay, tất cả các cung thủ đều sẵn sàng giương tên, chỉ cần hắn ra lệnh lập tức hàng ngàn mũi tên đồng loạt bắn ra.
Nhìn đôi mắt cường hãn của nam tử giáp vàng, Cổ Nguyệt Lan biết hắn nói là làm, đôi mắt bích lục lạnh lẽo quan sát nhất cử nhất động của hắn, khóe môi hơi mím lại, làm sao bây giờ, mình chết không sao nhưng còn thiên hạ trong lòng tuyệt đối không thể để nàng bị thương.
“Sư phụ~~~” Nhìn mỗ hồ lóe lên một tia sáng lạ trong mắt ta vội ôm chặt hắn, quyết liệt không chịu buông tay: “Người không được vứt bỏ ta, tuyệt đối không được bỏ ta đi tìm cái chết một mình rõ chưa?”
“Tiểu Nha Nha, cái đầu ngốc nghếch của nàng nghĩ bậy bạ gì thế?” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve má nàng, sau đó ôn nhu triền miên thầm thì bên tai: “Sư phụ sao có thể bỏ lại nàng một mình cơ chứ!”
“Các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng cho ta!” Nhìn hai kẻ trước mắt ân ân ái ái, lưu luyến không rời, đôi mắt xám bạc lóe lên sự hung hiểm ác độc, gườm gườm nhìn vào thiên hạ áo hồng: “Nữ nhân, ta hỏi nàng lần cuối, có muốn ở lại bên cạnh ta hay không?”
“Không thèm~~~ chết cũng không thèm~~~” Ta kiên quyết nhìn hắn: “Hiên Viên Hoằng, ngươi có thể bắt ta, giết ta nhưng ta tuyệt đối không muốn ở bên cạnh ngươi.”
“Nha Nha muội muội, đừng như vậy~~~ Vương thực sự sẽ phát lậnh bắn cung đó.” Trác Mã vội vàng chạy đến, trên khuôn mặt mỹ lệ lóng lánh nước mắt: “Chỉ cần muội chịu lưu lại, Vương sẽ không lệnh bắn tên nữa.”
“Không thể được, Trác Mã, cảm tạ tỷ trước nay luôn quan tâm đến ta~~~” Ta thật lòng cảm kích tỷ, mong tỷ sẽ suốt đời hạnh phúc.
“Đừng mà~~~ vương, van xin người~~~ thả Nha Nha muội muội đi~~~”
“Người đâu, mang vương phi về.” Nói xong đôi mắt xám bạc tà lãnh nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn khiến hắn động lòng: “Hừ, nữ nhân, cái miệng nhỏ nhắn của nàng sao ương ngạnh như vậy, đừng ép ta phải xuống tay tuyệt tình.” Sau đó làn môi nhếch cười ngạo nghễ: “Được, nếu ta không chiếm được thfi kẻ khác cũng đừng hòng mơ tưởng~ Các huynh đệ, phóng tiễn!!!”
Nhìn những mũi tên bắn đến từ bốn phương tám hướng, ta ôm chặt thắt lưng hồ ly, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
“Nha Nha ngoan ngoãn không được nhúc nhích nghe chưa? Sư phụ sẽ bảo vệ nàng!” Hắn dịu dàng trấn an thiên hạ yêu thương trong lòng, thân ảnh bạch sắc nhẹ nhàng bay lên cao…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 105: Mỹ Thú Dũng Mãnh Phi Thường ( Thượng ) Ads “A… Sư phụ, sao người bay lên cao cũng không nói cho ta biết một tiếng”. Ta gắt gao nắm lấy cổ hồ ly sư phụ, nhìn xuống cao hơn mặt đất mười trượng, ta vốn sợ chết nha.
“Ngao ~~~ ngao~~~ ngao ngao ~~” kinh hoảng nhắm lại tròng mắt, như là đang ủng hộ ta, Tiểu Bạch thái mềm mại cùng sợ chết lui vào nằm trong lòng ta.
“Nha nha, bí đao nhỏ, không muốn ta phân tâm lập tức ngậm miệng lại cho ta!” Cánh tay bảo vệ chặt chẽ một người, một vật, một thân ảnh bay lên cao cùng cực. Sau đó, một rừng mưa mũi tên lao tới, nhanh như chớp, thân ảnh theo hướng ít người phá vòng vây bay ra.
“Còn muốn chạy, không có dễ dàng như vậy.” Nhìn nam nhân áo trắng dễ dàng thoát , mắt xám bạc lơ đễnh, nam nhân này, rốt cuộc là ai, thế nào lại xuất thần, Mắt thấy hai người lao ra ôm chặt, nhìn thấy nữ tử khả ái, ôn thuần đang nằm ở trong lòng nam nhân, hắn không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng. Nữ nhân trong sáng như thủy tinh kia là do hắn chọn, tuyệt đối không cho phép nam nhân khác mang đi. Một thân thể cao to nhảy lên ngựa dứt khoát một điểm, chỉ làm mọi người kịp thấy một thân ảnh màu xám bạc hướng hai người bọn họ bay đi.
“Nha nha, ôm chặt ta.” Mắt xanh nhìn chằm chằm đến nam nhân đang phi thân đến càn rỡ. Cánh tay nhỏ bé hoàn trụ nơi thắt lưng, tay kia còn lại ôm sát thân thể tròn trịa: “Nhớ kỹ, vô luận thế nào, đều tuyệt đối không thể buông tay, không thôi cư nhiên biến thành bánh bao thịt”
“Ừm, ta biết rồi”. Trong tình huống như thế này, ta đương nhiên sẽ không đem mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn.
“Hừ~~~ nữ nhân, buông tay cho ta, mau trở lại đây với ta.” Ánh sáng bạc lóe lên không cam lòng phẫn nộ cùng giận dữ, thân ảnh tiến lên, bắt mạnh tay nhỏ bé, lại hung hăng “Không muốn chết thì nhanh trở lại bên người ta.”
“A~~~ ngươi buông ra” Bàn tay to đột nhiên tăng cường lực đạo làm ta chịu không nổi một trận đau nhức, ta cao giọng thét chói tai, đau đến càng tức giận càng cau mày hô to “ Hiên Viên Hoằng, ngươi có Trác Mã Hoàn chưa đủ sao? Ngươi tưởng ta thích ngươi ư, trừ phi ta chết. Mà cũng không phải, tuyệt đối không bao giờ có khả năng đó.”
“Ngoan nào” Hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc lôi kéo tay nhỏ bé dùng sức túm về hướng mình, nhìn cổ tay đã hơi phiếm hồng, nhưng hoàn toàn không có ý buông tay “Cho dù chết, ta cũng muốn nàng chết tại trong lòng ta”
Mỗ hồ ôm một phen thiên hạ trong lòng, bàn tay to tung một chưởng rồi bay đi. Thế nhưng cho dù tốn nhiều tinh lực, nhưng để đối phó với ánh mắt màu bạc hoang dã đang điên cuồng này, Cổ Nguyệt Lan bắt đầu cảm thấy khó khăn.
“Hừ ~~, thoát khỏi vòng mũi tên, hắn nhất định đã thắng, thế nhưng, đối mặt với thiên quân vạn mã, lại mang theo nữ nhân, ngay cả khi mọc thêm đôi cánh cũng khó mà thoát ra ngoài.” Một chưởng hung ác âm ngoan mang theo muốn đẩy người vào chỗ chết, đôi mắt băng lãnh càng nhìn chằm chằm vào nam tử đang ôm trong lòng thân thể nhỏ bé, nếu như trở lại, nhất định hắn phải nuốt một ngụm sạch sẽ để thỏa lòng ghen tức.
“Hiên Viên Hoằng, đừng vội đắc ý sớm” để bảo hộ, yêu thương thiên hạ trong lòng, Cổ Nguyệt Lan chỉ có thể vận dụng khinh công né tránh một chưởng cuồng phong, một bóng thon dài tiếp tục tiến tới.
“Nữ nhân, lại đây cho ta”
Một bàn tay to cố dụng lực tìm cơ hội ôm lấy eo nhỏ, sau đó cùng bạch y nam nhân nổi lên đánh giằng co, thua cũng không chịu buông tay trước.
“Ngao ~~ ngao ~~~ ngao ~~~” tiểu hồ ly tinh thần dũng cảm để bảo vệ chủ nhân của mình đã cắn một phát vào bàn tay người nọ, phẫn nộ “Ô ~~ ô ô ~~~ “
“Hanh, tiểu súc sinh, đừng để cho ta bắt được ngươi.” Nhanh chóng thu hồi tay, nhìn vào lòng bàn tay đang rỉ máu, đôi môi mỏng hồi phục lại điệu cười lạnh lùng kì dị, lập tức một chưởng lớn không lưu tình chút nào đánh về phía thân thể nhỏ nhắn.
“A ~~~ người cứu mạng a ~~~” huhu ~~~hồ ly khốn kiếp, vì sao đột nhiên lại buông tay, huhu~~~ nhìn khoảng cách ngày càng gần mặt đất, ta chỉ còn biết nhắm lại mắt, xem ra ngày hôm nay, Vương Nha Nha ta thật sự chịu khổ rồi a.
“Dừng, ta không cho phép ngươi thả nàng ta ra!” Nhìn cơ thể màu hồng nhỏ nhắn đang rơi dần xuống dưới, mắt xám bạc mang theo hung ác cùng độc địa toát ra luồng ánh sáng lạnh nhìn về phía bạch y nam nhân “Ngươi dám buông tay, nếu nàng ta có chuyện gì ta sẽ không buông tha cho ngươi!”
Mỗ hồ bình tĩnh cười, bởi vì hắn biết cho dù hắn không ra tay, tự nhiên cũng có người tranh nhau tiếp được đồ nhi.
“A ~~~ người cứu mạng a ~~ ta không muốn trở thành bánh bao thịt ~~” định bụng rơi xuống trong lúc này chỉ cảm nhận được mặt đất thô cứng, nhưng không ngã xuống đất lại không đau đến vậy, chỉ cảm thấy thân thể được ôm nơi lồng ngực đầy rắn chắc một cách ôn nhu. Ta mở nhẹ đôi mắt, ánh vào trong mắt ta là ánh mắt màu tím tràn đầy ý cười.
“Tiểu nha đầu, có ta đỡ nàng rồi mà sao có thể thành bánh bao thịt được?” Ngón tay thon dài lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt, khóe miệng khêu gợi hàm chứa đầy yêu chiều: “Thế nào, sợ không?”
“Hừ, tiểu yêu tinh, lại đây, để bản vương ôm một cái!” Bàn tay to vươn ra ôm trọn thân thể còn chưa cảm thụ được thân thể nhỏ bé đã bị mỗ ngưu đoạt lại trong lòng, mỗ lang liền quay sang hôn vào cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn một trận “Ân ~~ vật nhỏ, mấy ngày này khiến ta nhớ nàng chết mất.”
“Đồ nhi Nha nha, đừng khóc!” Nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, đôi mắt xanh mang theo vài phần yên tâm “Có chúng ta ở đây, nàng việc gì phải khóc?”
“Nữ nhân, không ngờ nàng lại đi trêu chọc nhiều nam nhân như vậy!” Nhìn ba mỹ nam nhã nhặn có, lãnh mị cũng không thiếu đang rối rít vây quanh nữ nhân nhỏ nhắn yêu kiều, mắt xám bạc lạnh toát hỗn loạn, phẫn nộ không cam lòng. Này hôm nay, coi như là hợp lại một là ngươi chết hai là ta sống, hắn cũng muốn đưa mỹ nhân trở về.
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 106: Mỹ Thú Dũng Mãnh Phi Thường ( Hạ ) Ads Nhìn yêu tà nam nhân, ta thật không biết nói gì a! Hiên Viên tiên sinh a, nói thật ra, ngươi thực sự là hình tượng siêu mỹ, nếu như ngươi bớt tàn bạo một chút, bình thường đi một chút, dục vọng có thể giảm thiểu một chút, quan trọng hơn là yêu Trác Mã một chút, ngươi thật sự là một nam nhân “bốn tốt”. Có điều, ta cảm giác được hơi thở lạnh lẽo của ba con thú, cũng là lúc nhìn lại phía sau thấy được mỗ ngưu đang dẫn đầu quân đội Bắc quốc cùng với mỗ lang mang đến một binh đoàn hắc y, ta chỉ kịp thầm than một tiếng ai ~~~ xem ra trận này, chiến tranh giữa Bắc quốc với man tộc thực sự sẽ kinh thiên động địa, chỉ có thể ngươi chết ta sống mà thôi.
“Tiểu nha đầu, nam nhân kia tốt với nàng vậy sao?” Mỗ ngưu thừa dịp hắc y lang đang trầm mê mỹ sắc, rất nhanh lắc mình một cái, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại lần nữa bị vây chặt ở trước ngực, nam tính mị lực đang bao quát trong lòng nữ tử. Không dám nghĩ tới bởi vì chính thủ hạ của hắn bảo hộ không chu toàn, khiến mỗ nha ra đi lâu như vậy, mấy ngày nay, hắn càng biết thế nào là hương vị của nhung nhớ, tương tư. Để thiên hạ trong tay người khác, hắn thật sự không an tâm, chỉ muốn đem trở về mà bảo hộ, ôm ấp.
“Này này!! Trước tiên buông tay ta có được hay không, đang có rất nhiều người nhìn kìa?” Nhìn khuôn mặt tuấn tú ngày càng tới gần, ta nhanh tay đẩy hắn ra, hai bên quân đội, thế nhưng hơn mười vạn người với mười vạn con mắt nhìn thì sao? Thái tử gia nên chú ý hình tượng một chút có được hay không.
“Không buông, nếu như buông ra nàng sẽ làm loạn mất.” Làn môi gợi cảm ấn nhẹ lên cánh hoa anh đào, bàn tay to cố sức nâng cái ót, áp lực mạnh lên khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức đẩy về hướng chính!
“A ~~~ đừng.” ta cắn chặt hàm răng, không cho đầu lưỡi có cơ hội chen vào! A, trước mặt mọi người bị mỗ lang hôn, ta thật là không còn mặt mũi để gặp người khác rồi.
“Tiểu nha đầu, có gì phải xấu hổ”. Mỗ ngưu ngẩng đầu lên khẽ cười, chống lại là một khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ nhưng quật cường. Tử mâu mang theo ánh sáng mê hoặc “Nàng là thái tử phi của ta, phu thê hôn môi vốn dĩ là chuyện rất bình thường.” Yêu chiều nhìn người trong lòng bất lực, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hô hấp một cách khó khăn, hắn tiện đà tiến tới áp mạnh lên cái miệng nhỏ, đầu lưỡi linh hoạt rất nhanh tiến vào trong miệng mềm mại, tránh né cái lưỡi kịch liệt không ngừng dây dưa.
“Ưm ~~~” bị thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, ta chỉ bất lực dựa vào thân thể mỗ ngưu, chờ cho hắn buông ra, ta mau chóng húp từng ngụm từng ngụm không khí, nhìn xung quanh bốn phía là người với người, ta thẹn đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Bắc Ngao Liệt, bao nhiêu đó đủ rồi”. Ôn nhu kéo bàn tay nhỏ bé, đem thân thể hồng nhạt kéo về vòng tay của mình, mắt xanh “Trước tiên, chuyện đối phó với kẻ địch quan trọng hơn.”
“Tiểu yêu tinh, ngoan ngoãn đứng sang một bên, chờ chúng ta thoát khỏi tên mắt bạc này, chúng ta nhất định sẽ mang nàng trở lại.” Khuôn mặt tà mỹ hiện ra một tia nhu tình, khóe miệng càng cười càng yêu dị mê người, nhìn chằm chằm lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tiện thể nhẹ nhàng thổi khí nóng bên tai “Sau khi trở về nàng phải bồi thường thích đáng cho ta nha!”
“Ha, Vương gia thực sự rất biết nói đùa.” Đẩy mạnh sắc lang yêu mỹ tránh ra, ta trừng đôi mắt to nhìn về phía hắn, sau đó tiện đà cười gượng, thối sắc lang, trước công chúng lại nói những chuyện đen tối như thế này, người, ngươi không biết xấu hổ thì thôi nhưng còn bản thân ta nha.
Ban đầu là hai bên quân đội đang đối chọi với nhau, nhưng bỗng dưng trở thành nhân vật trung gian ta cảm thấy bắt đầu khó xử.
Nhìn trước mắt các mỹ nam anh tuấn đều một mực bảo vệ nữ nhân, đôi mắt hoa râm nhắm chặt híp lại hiện lên sự tàn bạo cùng thích thú “Mấy tên nam nhân này, thực sự là chết tiệt! Mau buông nàng ra”.
“Hiên Viên Hoằng, thái tử phi của chúng ta ngươi cũng dám bất kính, ngươi đúng là là ăn gan báo rồi”. Tại thời điểm mấu chốt, lão nhân tóc trắng xóa ngạo mạn tự đắc, sau đó hướng đến thiên hạ béo tròn hiền lành cười “Thái tử phi Nha Nha, ngươi không sao chứ? Làm ta cứ lo lắng mãi”.
“Ô, Phùng bá bá, ta không sao!” Nhìn trước mắt dẫn đầu là Phùng lão bá, theo sau là nhất, nhị, tam, tứ, ta thật cảm khái vạn phần “Các ngươi cũng không có chuyện gì sao?”
“Thái tử phi, chúng ta không sao” Nhất, nhị, tam, tứ đồng thanh kêu to trả lời, đôi mắt trào ra những tia nước nóng ấm của những con người anh hùng. Huhu~~~ thật tốt quá, nhìn thái tử phi bình yên vô sự trước mắt, bọn họ rốt cục mỗi ngày cũng không cần bất đắc dĩ phải nhìn Thái tử gia mặt đen xám xịt. Mắt tím lạnh như băng thật sự là không ai có thể chịu đựng được.
Hiên Viên Hoằng bị tổn thương sâu sắc sau một màn kia, vì sao? Vì sao mấy nam nhân đều ở bên người nàng, tại sao hắn lại không thể? Hắn chăm chú nhìn vào thân thể màu hồng nhạt, vì sao khi bên người bọn họ, nàng ta lại nhu tình như nước, kiều mị động lòng người. Ánh mắt tà mỹ chứa đựng sự thất bại, trong mắt tiết lộ tình yêu say đắm cùng sự oán giận. Xem ra chỉ có đánh thắng trận này, hắn mới có được thiên hạ trong sáng như thủy tinh kia.
Đôi mắt màu tím bình tĩnh, thân thể thon dài nhẹ nhàng chống đỡ nữ nhân phía trước, ánh mắt điên cuồng về nam nhân mắt bạc “Chỉ dựa vào ngươi sao – một man tộc nho nhỏ có thể đánh thắng liên quân Bắc quốc sao?”
“Bắc Ngao Liệt, thủ hạ chúng ta đều là những huynh đệ anh dũng. Chỉ dựa vào đám ô hợp các ngươi có thể đánh lại chúng ta sao?” Mắt băng lãnh quét về phía sau nơi có những binh sĩ “Các huynh đệ, các ngươi thấy ta nói có đúng không?”
“Đúng!Hãn vương!” Âm thanh vang dội hào hùng lên tận mây xanh, nét mặt mỗi người đều là quyết không sợ chết.
Đôi mắt yêu tà lóe lên ánh sáng bạc tàn khốc, tiếng nói âm u phản phất chiêu hồn “Cả đời này ta chính chiến ngang dọc, không gì là không chiếm được. Trận này, trời đã định là các ngươi sẽ bại!”
“Rồi chúng ta sẽ thấy, rốt cuộc ai mới thật sự là vương!” Lang Minh Thần trên mặt xinh đẹp tà mỹ nhiễm đầy không khí đẫm máu. Trên chiến trường, từ trước đến nay, bất kỳ một ai nghe danh Lang Vương đều sợ mất mật. Hiện tại, hắn càng không cho phép tên nam nhân mắt bạc này âu yếm nữ nhân của hắn, hắn tuyệt đối khiến man tộc đầu rơi máu chảy.
“Nếu ta là ngươi, ta sẽ chạy trở về hoang mạc tây bắc .” Đôi mắt tím lạnh như băng toát lên vẻ khinh thị “Ta tuyệt đối không cho ngươi thực hiện được ý đồ”
“Được, nếu đã như vậy thì chúng ta cùng bắt đầu.” Vì nhân dân bá tánh, vì chính mình, và cả thân ảnh màu hồng nhạt đáng yêu kia, trận chiến này, hắn nhất định phải thắng.
Ánh dương đằng đông chậm rãi trồi lên, gió nhẹ thổi qua, cả một bãi cỏ được bao phủ bởi ánh nắng vàng rực rỡ ấm áp. Nghĩ đến việc nơi yên bình này sẽ nhiễm một màu đỏ của máu, trái tim ta như bị thắt chặt, không thể, không thể để cho bọn họ hành động, những binh sĩ này vốn dĩ là vô tội, không nên làm cho cuộc chiến vô ích này lấy đi bao nhiêu sinh mệnh. Ta nhẹ nhàng đẩy bạch hồ ly ra, chậm rãi đi tới trung tâm chiến trường, tiện đà nhìn về nam nhân mắt xám bạc “Hiên Viên tiên sinh, một trận chính không nên đánh ba, không bằng chúng ta ngồi xuống cùng nhau thương lượng, mở một hội nghị hòa ba. Ngươi nghĩ thế nào?”
Bốn phía bao quanh lặng ngắt như tờ, thật vắng vẻ, ta xem nhìn lại biểu tình của ba mỹ thú, nhìn nhìn tia sáng xám bạc kỳ quái, ta nói cái gì sai sao? Lời nói của ta… Rất bình thường nha…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 107: Hồng Nhan Họa Thủy ( Thượng ) Ads “Hãn vương, đừng nghe yêu nữ này nói. Năm năm trước đây, Bắc quốc xâm lược chúng ta thiếu chút nữa là diệt tộc, thù này, chúng ta nhất định phải báo!” Một trận kháng nghị biểu tình truyền đến, mang theo đầy hận thù vốn dĩ đã khắc cốt ghi tâm “Chúng ta nhất định phải giết Bắc Ngao Liệt, có thế, mới an ủi được tộc nhân trên trời linh thiêng!”
“Nói bậy, nếu không phải là các ngươi – man tộc hung tàn, tàn bạo vốn thành tính quấy rối biên giới chúng tôi, đốt cướp, làm hại dân chúng trong nước lầm than, thái tử chúng ta thế nào lại xuất binh đánh các ngươi. Hơn nữa, chính hoàng tử các ngươi lại sợ chết, lâm trận liền chạy trốn, vứt bỏ người tài, gây thành thảm họa.” Phùng Đại Cương lập tức vì chủ tử bảo vệ “Thái tử phi nhà ta tâm địa thiện lương không phải là yêu nữ.”
“Tiểu đồ nhi, mau tới đây, chuyện này để chính nam nhân chúng ta sẽ xử lý tốt.” Móng vuốt hồ ly lôi kéo tay nhỏ bé, lại dùng lực kéo trở về, ánh xanh trong mắt mang theo đầy lo lắng
“Ta không đi!” Eo nhỏ vặn lại, tay nhỏ bé co rụt vào, tách khỏi bàn tay to của hồ ly, ta vẫn nhìn chằm chằm mắt bạc trước mắt “Hiên Viên Hoằng, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, chuyện cũng đã qua rồi. Nhìn hàng ngàn hàng vạn tộc nhân vì cuộc chiến phi lý này lại phải bỏ mạng, ngươi muốn lặp lại bi kịch của năm năm trước đây sao? Những người xung quanh ngươi mất đi cả , ngươi còn muốn bọn họ đau khổ một lần nữa sao?”
“Nữ nhân, chuyện quốc gia đại sự ngươi biết cái gì? Mau đi sang một bên cho ta!” Mắt bạc nhìn chằm chằm vào nữ tử to gan lớn mật trước mắt, chỉ cần hắn vung tay lên, hơn mười vạn tướng sĩ sẽ chỉ còn một đống thịt vụn.
“Nữ nhân thì làm sao?… Ít nhất ta còn biết sinh mạng con người quý giá đến mức nào. Không sai, ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé, nhưng cho dù tình hình là ngàn cân treo sợi tóc, ta cũng muốn ngăn cản trận chiến vô nghĩa này.
“Tiểu nha đầu, vì sao nàng chỉ thích gây chuyện thị phi!” Nhìn hành vi dũng cảm của mỗ nha, mỗ ngưu liền bước lên phía trước ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trong lòng, âm thầm thở dài cùng nhu tình khuyên bảo “Hiện tại, ngươi cho rằng như thế là tốt đẹp sao? Trên chiến trường, thiên quân vạn mã, đao kiếm vô tình, nếu ngươi bị thương thì biết làm sao đây?
“Ta biết chính ta đang làm cái gì!” Nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của mỗ ngưu, không để ý tới lời nói của hắn mang đầy hàm ý che chở, ta nghiêm túc chống lại ánh mắt tím “Bắc Ngao Liệt, ta không muốn ngươi tham gia vào trận chiến này, nếu ta yêu cầu ngươi rút lui, ngươi có đồng ý với ta hay không?”
“Nếu như không phải là do man tộc xâm phạm, ta căn bản là không có khả năng xuất binh.” Nếu như không phải bởi vì Bắc quốc gặp nạn, hắn cũng sẽ không tranh giành giang sơn, đất nước. Hắn vốn dĩ đã có người để yêu thương, mỗi ngày chỉ cần nhìn nha đầu nhỏ chọc hết người này đến người khác, từ tây sang đông, như thế là đã đủ. Hắn đương nhiên không muốn làm những chuyện gây mất mát tổn thương như thế.
“Lang Minh Thần, nếu như ta yêu cầu ngươi lui binh, hẳn là sẽ không hại ngươi mất mặt chứ!” Trước mắt là hắc y tà mỹ, chắc là cũng rất dễ thương lượng.
“Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu như ngươi bình yên vô sự theo ta trở lại, tuy rằng đội quân tinh nhuệ của ta là bất khả chiến bại, ta cũng muốn trên chiến trường được dịp phát tiết. Nhưng vì ngươi, ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì.” Nam nhân bá đạo tà mị nở nụ cười gợi cảm với thân thể hồng nhạt, ánh xanh trong mắt chứa đầy thâm ý “Thế nào, tiểu yêu tinh, có đúng hay không rất cảm động, bản vương cam nguyện để kẻ gây tai họa chủ động thu binh!”
Thối sắc lang! Mặt trắng bệch trở nên nghiêm trọng. Với hai mỹ thú kia, nói chuyện với chúng không có gì, nhưng để thuyết phục được đôi mắt xám bạc kia thực sự là khó khăn nhất.
“Thế nào, Hiên Viên Hoằng! Ngươi có nguyện ý hòa không? Khóe miệng gợi lên một nụ cười chân thành câu dẫn, ánh mắt lóe lên ánh sáng hy vọng “Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta đều tự thu binh!”
“Thu binh? Ta vì sao phải thu binh? Cho dù là ta đồng ý, nhưng còn có các huynh đệ của ta, họ có nguyện ý không ?
“Tất cả binh sĩ đều như nhau, không ai có thể nguyện ý nhìn những người thân của mình đau khổ!”
“Ngươi thực sự nghĩ ta sẽ hòa sao?”
“Được”
“Không hối hận?”
“Không hối hận!”
“Được, nữ nhân, muốn ta nghị hòa, ngươi trước tiên đến đây!” Mắt xám bạc nhìn nữ nhân khả ái liền cười, bạc môi khêu gợi vung lên đầy lãnh khốc cùng tà ý “Thế nào, ngươi có dám hay không?”
“Hiên Viên Hoằng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.” Ta lạnh lùng chống lại đôi mắt xám bạc “Làm vua của một nước, ngươi nên nhớ lời mà giữ chữ tín”.
“Tiểu nha nha, xem ra lá gan ngươi càng lúc càng lớn rồi”. Mắt xanh lạnh lùng uy hiếp “Đến lúc đó, có xảy ra chuyện đừng hy vọng vi sư sẽ đi cứu ngươi!”
“Vương Nha Nha, nàng mau trở về cho ta.” Mắt lam đầy lửa, hắn tức giận kéo cổ tay nhỏ bé kia, tuấn mi gợi cảm nhìn vào thân thể nhỏ nhắn “Tiểu yêu tinh, nếu như nàng dám đi đến đó, đừng trách bản vương đối với nàng không biết thương hương tiếc ngọc”.
“Tiểu nha đầu, mau quay lại đây với ta.” Nhìn ánh sáng bạc trong đôi mắt của nam nhân tà dị, không cần tưởng cũng biết hắn có ý đồ bất lương.
“Không cần biết, nếu như chỉ cần trở về là có thể giải quyết tất cả, cho dù chết, ta cũng cam lòng.” Không để ý tới phía sau ba nam nhân tuấn mỹ đang tức sùi bọt mép, ta chậm rãi bước về phía con ngựa đen cao to đằng trước, ngẩng đầu nhỏ kiên định mà vững chắc, nhìn thẳng vào chính đôi mắt xám bạc kia “Hiên Viên Hoằng, ngươi không nên cố chấp nữa có được hay không, ngay cả khi tộc nhân đánh thắng một trận này đi chăng nữa, thì họ cũng phải trả một giá đắt. Từ phụ mẫu, thê nhi cho đến huynh đệ, tỷ muội đều đang chờ bọn họ có cơ hội trở về. Nếu Bắc Ngao Liệt cùng Lang Minh Thần đã đáp ứng rút quân, ngươi cần gì phải khăng khăng đánh trận này?”
“Nữ nhân, ngươi nói đủ chưa?”. Thân thể hơi cúi xuống, bàn tay lớn chế trụ đôi má nhỏ, môi nở một nụ cười châm biếm “Ngươi muốn tộc nhân của ta bị Bắc quốc thống trị kéo dài sao, ngươi nghĩ ta không có tôn nghiêm sao? Như vậy chẳng khác nào là đang giết ta đi.”
“Hiên Viên Hoằng, ngươi buông tay ra”. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị nắm đến sắc mặt tái nhợt “Nếu ngươi dám làm tổn thương nàng ấy, ngươi đừng nghĩ sẽ sống hết ngày hôm nay.”
“Nàng ấy trong tay ta, các ngươi làm được gì? Ta biết, các ngươi yêu thương, quan tâm nàng ta, nàng ta hiện đang ở trong tay ta, các ngươi có tư cách đưa ra điều kiện sao?
“Hiên Viên Hoằng, ngươi dám nói không giữ lời?” Ta hơi vung mặt lên cười nhạo, dù cho đau khổ một lần nữa, ta cũng sẽ không không khóc.
“Nữ nhân, trong mắt nàng ta vô dụng đến thế sao”. Hắn đem cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn kéo vào trong lòng, sau đó cúi đầu vào tai nàng thì thầm to nhỏ “Nữ nhân xinh đẹp, nàng rốt cuộc trêu chọc nhiều nam nhân như vậy? Vì sao? Vì sao nàng lại xem thường ta? Ta có gì thua kém bọn họ sao?”
“Nói thật, luận về tướng mạo, ngươi cùng với bọn họ thật tương xứng! Luận về tài năng, trong một số phương diện, ngươi hoàn toàn mạnh hơn hẳn bọn hắn! Nhưng là, bọn họ yêu ta, thương ta, đối với ta chỉ một lòng một dạ, chưa bao giờ đi trêu hoa ghẹo nguyệt, lại càng không bao giờ làm ta phải thương tâm. Về điểm này, ngươi mãi mãi thua kém bọn họ!”
“Nếu như ta cũng có thể?” Ánh bạc lóe lên mang theo tia hy vọng chờ mong “Nàng có thể hay không chọn ta?”
“Sẽ không, tuyệt đối sẽ không!”
“Vì sao?”
“Có Trác Mã tốt như vậy, ngươi còn cảm thấy chưa đủ sao?”. Xem tình hình trước mắt, ba nam nhân kia có vẻ đang lo lắng, ta đột nhiên đem hết toàn lực đâm khuỷu tay hướng về phía bụng của Hiên Viên Hoằng “Nếu như ngươi thật sự là một hán tử, nói thẳng ra, ngươi không nên lừa gạt tình cảm nữ nhân”
“Buông thái tử phi chúng ta ra!” Thấy chủ tử nhà mình bị kiếp, Nhất, Nhị, Tam, Tứ vội vàng gầm to rồi lao tới.
“Đừng tới đây!” Hắn cố sức chế trụ cánh tay của nữ tử, đem thân thể nhỏ nhắn xinh xắn giam chặt bên người, dùng lực mạnh uy hiếp “Nếu như các ngươi không muốn nàng ta chết”
|
“Nha nha!”
“Vật nhỏ!”
“Tiểu nha đầu!”
Thân ảnh của ba nam nhân còn lại vội vàng hướng kẻ mắt bạc bay đi, trong mắt là sự giận dữ cùng phẫn nộ “Thả nàng ta ra!”
“Các ngươi đừng tới đây” ta đã thấy mấy nam nhân kia đang ngày càng tới gần, ta liền kiên quyết nói “Ta nói rồi, đích thân ta sẽ xử lý chuyện này”.
Ánh mắt bạc nhìn chằm chằm vào mấy nam tử đang khẩn cấp bay tới, đáy mắt hiện lên tia nguy hiểm, giận dữ ngắt lời “Nữ nhân, ngươi tự tin ta sẽ bỏ qua cho nàng sao?”
Ta cố sức tránh khỏi sự kiềm chế của hắn, quay sang hắn băng lãnh cười “Bởi vì ta biết chuyện ta làm là chuyện đúng, bởi vì ta biết ngươi còn có nhân tính!”
“Nữ nhân, nếu như nàng còn động đậy, ta sẽ giết nàng.”
“Hiên Viên Hoằng, thả nàng ấy ra rồi hãy nói”. Ánh mắt bạc thật tàn bạo cùng lãnh khốc, ba nam nhân đều giận tái mặt trợn mắt nhìn, tuấn nhan lạnh lẽo, kiên quyết để lộ ra sự khát máu.
“Nữ nhân, ta thực sự rất muốn giết nàng, giết nàng rồi ta sẽ không còn vì nàng mà dao động nữa”. Lực đạo trên cổ không ngừng gia tăng, cảm nhận được thiên hạ trong lòng không tiếng động chống cự, khóe miệng lạnh lùng khinh xúc “Nàng nói, nếu như ta giết nàng, mấy nam nhân ấy sẽ như thế nào?”
“Dừng lại đi, ta không muốn nhìn quá nhiều người như vậy chết trong trận chiến này.” Đau quá! Cái loại hô hấp này ta thật là không thích. Nhưng ta cố cắn chặt môi dưới, cho dù là phát sinh chuyện gì ta vẫn phải nói ‘Hiên Viên Hoằng, buông tay ra. Ngươi biết rõ trong trận chiến này, ngươi căn bản không có khả năng thắng.”
“Ha ha ha… Thì là không thể thắng, nhưng chỉ cần ta giết nàng, thì bọn họ đều sống không bằng chết”.
Âm thanh ba lần vang lên chế nhạo, ta chằm chằm nhìn vào đôi mắt xám bạc, hô hấp càng trở nên khó khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng lúc càng tái nhợt “Ta chính là muốn thấy bọn họ tâm như dao cắt!”
“Nha Nha, nàng làm sao vậy?” Mỗ hồ yêu thương nhìn cô gái nhỏ quật cường, thanh âm lạnh lùng vang khắp thảo nguyên cao rộng “Hiên Viên Hoằng, nếu như ngươi dám làm tổn thương nàng ấy, ta – Cổ Nguyệt Lan tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tộc nhân của các ngươi”.
“Vương Nha Nha, nếu như nàng dám chết, bản vương cam kết ở đây máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán. Tuyệt đối ta sẽ không bỏ sót một thứ gì đừng nói là một binh lính man tộc!” Mấy vạn hắc kỳ quân giương lên cung tên thủ sẵn, đồng loạt hét lên, dẫn đầu chính là Lang Minh Thần đầy khí thế vương giả khiến người khác không thể nghi ngờ.
“Ta làm thì ta sẽ chịu, không phải ngươi muốn trả thù ta sao?” Mắt tím hiên ngang lẫm liệt cùng kiên định “Thả nàng ấy ra, ta nhất quyết cùng ngươi tranh tài cao thấp!”
“Nữ nhân, ngươi rất hài lòng khi nhìn bọn họ căng thẳng lo lắng cho ngươi phải không, có phải đang rất cảm động?” Ánh mắt lạnh nhìn về phía mấy nam tử đầy phẫn hận cùng căm thù. Vì sao? Vì sao bọn họ được gần gũi tiếp cận nữ tử? Vì sao bọn họ có được tình yêu của nàng, được nàng ỷ lại, phụ thuộc? Điều này càng làm hắn đố kị ghen tuông đến phát cuồng. Quan trọng hơn, cái loại đố kỵ này lại càng đeo bám hắn suốt đời.
“Ngươi muốn làm gì?” Cảm giác kinh hoàng dưới thân khi con ngựa vì bất an mà xao động, ta nhìn nhìn chằm chằm vào mắt xám càng ngày càng trở nên âm trầm, nam tử này, lại muốn đi làm cái gì đây?
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang kinh hoảng trong lòng, liền cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi bừa bãi, trượt lên trên đôi má mịn màng. Hắn thỏa mãn nhìn ba nam tử còn lại nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé rách biểu tình trên mặt, miệng nở ra một nụ cười câu dẫn cùng lãnh khốc “Nếu như không có việc gì, các ngươi sẽ không đuổi theo kịp!” Nói xong, hắn liền kéo cương ngựa, quay đầu lại phía sau thúc ngựa chạy ra ngoài…
|