Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 92: Ngược Luyến Tàn Tâm Ads Sáng sớm ngày thứ hai, mưa gió vẫn rất mạnh, ta đẩy cửa ra nhìn bên ngoài trời mưa, mấy nam nhân sau một đêm mưa gió, hẳn là không có việc gì đi.
“Nha Nha tiểu thư, Nha Nha tiểu thư, người mau ra đây!”
“Có chuyện gì?” Từng trận từng trận gõ cửa làm ta giật mình tỉnh khỏi trầm tư, mở cửa ra, thấy Cổ Ba lão bá khẩn trương đến. “Cổ gia gia, người làm gì mà khẩn trương vậy?”
“Huhu~~~ đều là ta không tốt, không chiếu cố trang chủ tốt, tối hôm qua gặp mưa, lại thương tâm quá độ, hôm nay người đã ngã bệnh, phát sốt nói loạn lung tung. Nói cái gì sống không thể yêu, cái gì chết để quên đi.” Ông lão vừa lau nước mắt, vừa níu tay ta “Coi như Cổ gia gia cầu tiểu thư tha thứ cho trang chủ đi.”
“Ta vì sao phải tha thứ cho hắn, hắn muốn chết cũng không ai cản hắn được, không phải sao?” Kéo tay áo lại, ta cười lạnh “Hừ! Ta không tin hắn sẽ chết!”
“Tiểu thư à, cho dù trang chủ có thần công hộ thể, nhưng không ăn không ngủ như vậy dù là thần tiên cũng sẽ chết nha! Huhu~~~ người không thấy hắn như vậy thật là khiến cho người ta thương tâm”.
“Cổ gia gia, trở lại nói cho hắn biết, hắn chết là tốt nhất, đỡ làm cho ta thấy phiền lòng.”Tha thứ cho hồ lý ngàn năm kia, liệu ngày sau ta còn sống yên ổn sao?
“Tiểu đồ nhi, nàng thật sự muốn như vậy.” Một thân bạch y thê lương buồn bã đứng trong mưa, sắc mặt tuấn tú càng nhuộm màu ảm đạm dọa người. “Cổ Ba, ai cho ông đến tìm nàng?”
“Trang chủ, người thật là, đã phát sốt lại chạy ra đây?” Cổ bá yêu thương chạy tới đỡ đến một thân bạch y đang lung lay như sắp đổ: “Tiểu nhân thấy người cả đêm gọi Nha Nha tiểu thư, ta mới đến tìm nàng.”
“Ngươi buông ra, ta còn đi được.” Hắn gian nan từng bước đến được cửa phòng, quyến luyến nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang kiêu ngạo. “Tiểu Nha Nha !! thật tốt, chỉ cần nàng ở lại bên ta, ta đã thỏa mãn” Nói xong thân thể mềm yếu vô lực ngã xuống nền đất lầy lội.
“Trang chủ, người làm sao vậy ~~ Huhu ~~ Ba thúc xin người đấy, theo ta trở về thôi, còn như vậy nữa thân thể người sẽ suy sụp. Vừa dùng ô che lại những hạt mưa rơi xuống người chủ tử vừa nhìn ta cầu xin: “Nha Nha tiểu thư, người coi như thương lão, khuyên trang chủ giúp lão”
“Là ta không tốt, đừng cầu Nha Nha.” Hắn từng bước vô lực bước đến, nhìn khuôn mặt hồng hồng của thiên hạ trong lòng, thâm tình thủ thỉ: ”Nha Nha ~~ Nha Nha của ta ~~ đồ nhi yêu dấu của ta ~~”
“Nguyệt công tử, trở về đi, đừng lãng phí tinh lực nữa.” Nhìn một thân lầy lội, toàn thân trên dưới không còn chút nào ưu nhã của nam tử thường thấy, ta hung hăng đóng cửa phòng, triệt để nhắm mắt làm ngơ.
“ Vương Nha Nha, nàng quả thật nhẫn tâm.” Mắt thấy hồ ly vô lực nằm trên mặt đất, nhúc nhích cũng không được.
“Trang chủ, người tỉnh mau, đừng dọa ba thúc, mau tỉnh lại”
“Ba thúc, ta không sao!” Thân thể cường tráng vô lực đứng dậy, nhìn cửa phòng đóng chặt thê lương cười. “Chúng ta đi thôi.”
Sáng sớm nắng chan hòa, vốn định mang theo tiểu bạch thái đi bộ ra hoa viên, nhưng khi mở cửa phòng, nhìn thấy mặt Vi Bức lão đầu u buồn, ta cố gắng không nhìn tới tròng mắt dọa người đó “Có việc gì vậy Phúc quản gia?”
“Nha Nha tiểu thư, người theo ta đến đấy.” Tuy rằng chỉ nói một câu như vậy cũng đã khiến ta hết hồn.
“Có thể nói trước là chuyện gì không?” Nếu như là chuyện về mỗ lang kia, ta sẽ không đi.
“Vương gia nhà ta hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ Nha Nha tiểu thư phải chịu trách nhiệm.” Khuôn mặt hiện lên biểu tình khủng bố. “Không muốn tiểu nhân ra tay mời tiểu thư đi.”
“Ha ha, không cần ngươi động thủ, ta tự đi là được.” Bày ra vẻ mặt vậy, ta có thể không theo sao?”
“Vương gia ~~ ngài không thể như vậy nha ~~ nếu ngài chết ai sẽ cầm quân đánh giặc đây?” Toàn bộ hắc y vệ quỳ trên mặt đất, nhìn qua vọng thê thạch bên hồ. “Chúng tiểu nhân xin ngày, mau quay trở lại.”
“Vương gia, ta đã mang Nha Nha tiểu thư đến, ngài hãy bỏ ý định tự tử đi.” Phúc quản gia tận tình khuyên bảo mỗ lang đang đứng bên hồ “Vương gia, mau quay trở lại, hồ nước rất sâu, ngài lại không biết bơi, rơi xuống nước rất nguy hiểm.”
“Nếu vật nhỏ không tha thứ cho ta, ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì chứ.” Khuôn mặt yêu mỹ thê thảm nhìn nữ tử sắt đá đứng trên bờ: “Vật nhỏ, nàng thật sự không muốn gặp ta sao? Nàng có tha thứ cho ta không?” Nói xong nín thở nhìn khuôn mặt hồng hồng của thiên hạ, nỗ lực tìm kiểu biểu tình trên đó, chỉ cần một chút không muốn, hắn cũng thỏa mãn rồi.
“Ta không phải tự nguyện đến.” Ta là ăn ngay nói thật nha “Nếu như ngươi muốn chết thì chết đi.” Trời lạnh như vậy,ngã xuống hồ không chết đuối thì cũng là chết rét, nếu hắn thật lòng muốn chết, ta cần gì phải khuyên hắn.
“ Nàng ~~~ nàng ~~~ đương nhiên muốn ta chết, ta chết nàng có thể tìm tiểu bạch kiểm kia, sau đó cùng hắn sống phong lưu khoái hoạt phải không?” Nhìn thiên hạ trước mắt mà hắn ngày đêm tưởng nhớ lại quyết liệt như vậy, mỗ lang tức giận công tâm. “Nói đi, rốt cuộc có phải vậy hay không?”
“Ngươi rốt cuộc cũng muốn đi xuống?” Ta chậm rãi đến gần hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Nàng muốn ta chết đúng không?. Hắn cao giọng chất vấn “Vương Nha Nha, nàng muốn hồng hạnh vượt tường đúng không?”
“Hừ, chỉ biết ồn ào, ta đây giúp ngươi một tay.” Ta nhấc chân lên, hạ đúng mông bạn sói nào đó. “Đi tìm chết đi.”
“A ~~ Vương gia, người làm sao vậy.” Trong thời gian ngắn nhất, chúng thị vệ lập tức nhảy xuống cứu người, kéo bạn vương gia đang hấp hối nào đó lên bờ.
“Mang hắn về vương phủ đi, hắn sẽ không chết đâu.” Lạnh lùng nhìn thị vệ đang vây quanh hắn, sau đó ngênh ngang đi.
“Cút ngay cho ta”. Hắn hung hăng quát lên, sau đó chua xót nhìn bóng lưng hồng nhạt đang xa dần, tiểu yêu tinh, nàng thế nào không để ý tới ta.
“Ta không ăn đồ ăn này, mang về cho ta.” Đem đồ ăn đến bàn, mỗ ngưu phụng phịu nhưng không dám chống lại “ Nếu ngươi còn như vậy, ngày mai ta cho ngươi dọn dép cuốn gói khỏi đây.”
“ Đừng nóng giận, ta đi, ta đi làm lại là được, nghìn vạn lần đừng đuổi ta đi.” Vội vàng chạy đi mất, tuy hôm nay hắn đã bị khó dễ vô số lần, nhưng chỉ cần được ở lại thì có cho hắn đốn củi giặt quần áo hắn cũng bằng lòng.
“Trở về cho ta.” Ta lạnh lùng gọi gắn lại, nhẹ nhàng hất cằm “ Cửa sổ bên bị nứt sơn, ngươi đi sơn lại cho ta, bên kia có cây liễu, ngươi mang nó về trồng cho ta, còn có ta thích nhất áo ngủ bằng gấm, ngươi mang về cho ta. Nếu như không làm tốt, ngươi cũng đừng xuất hiện trước mặt ta.”
“Được được, Nha Nha tiểu thư, ta đi là được.” Nói xong thân thể phi ra ngoài mất dạng.
“Cho ta một ít nữa.” Ngồi ở đình viện, vừa ăn vừa nhìn mỗ ngưu bóc lạc, lại còn tỏ vẻ không hài lòng nói “Một đại nam nhân như ngươi, có thể làm chuyện gì tốt hơn không? Ngươi vô dụng như vậy, giữ lại bên người thực sự lãng phí lương thực.”
“Ta đi làm một lần nữa”. Trên mặt hắn một mảnh hồng hồng, từ trước đến nay thái tử gia như hắn đã phải làm việc gì nặng nhọc đâu. Bất quá để chiều chuộng nha đầu này, hắn đã luyện trù nghệ đến xuất quỷ nhập thần. Chuyện nho nhỏ này hắn cũng có thể ứng phó được.
“Hừ ~~ thật là vô dụng.” Ta châm chọc khiêu khích nói “Ăn không được nữa thì lập tức cút khỏi mắt ta.”
“Đừng đuổi ta đi, ta nhất định sẽ làm tốt.” Bỏ hạt lạc trên tay xuống, hắn cầm lấy cây búa đóng xuống , bộp một tiếng, chiếc ghế mảnh mai bị lực mảnh của hắn làm vỡ nát.
“Thái tử gia, xem ra ngươi làm không được rồi. Mau trở về Bắc quốc đi.”
“Ta ở đây vọng nguyệt nhớ cố hương được rồi.” Sau đó ủy khuất cúi đầu, cầm lấy kim chỉ, khâu cho ta áo ngủ bằng gấm.
“Nhớ kỹ, không được làm áo ta làm hỏng đâu đấy.” Nhìn bức tranh nam nhân tỏ vẻ đáng thương trước mắt. Ta lại nói “Nếu như không hợp ý ta, ngươi hẳn là biết chuyện sau đó?”
“Ta biết rồi.” Da đầu hắn khẽ run lên, ai oán liếc nhìn ác bá trước mặt. “Ta sẽ làm tốt.”
“Tiểu nha đầu, tay của ta bị kim đâm.” Nhìn ngón tay chảy máu, hắn buồn buồn đưa tới trước mặt giai nhân “Nàng xem cho ta.”
“Xem cái gì, mau khâu cho ta.” Nhìn mỗ ngưu xe chỉ luồn kim trước mặt. Hừ ~~ ẻo lả, lúc đầu là băng sơn mỹ nam thuận mắt vậy, hiện tại như hiền thê bị ủy khuất, thật là không vừa mắt chút nào.
“Ta biết rồi.” Để ở lại với nha đầu này, du là bị ngược đãi hắn cũng cam tâm tình nguyện.
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 93: Mượn Rượu Hành Hung (Thượng) (18+) Ads Ban đêm vắng vẻ, ánh trăng nhô lên cao, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng côn trùng kêu vang, dưới ánh trăng nhàn nhạt có ba mỹ nam thiên hạ có một không hai uống rượu khổ, Vương Nha Nha, rốt cục là nàng muốn kiêu ngạo tới khi nào, mấy hôm nay khuôn mặt nhỏ nhắn vênh váo tự đắc, từ trước đến nay đã trả được thù hô phong hoán vũ bọn họ rồi.
Vương Nha Nha, nàng vừa lòng chưa, vi sư nhìn nàng có thể đắc ý tới khi nào. Mãnh liệt dốc cốc rượu vào cổ họng, hơi men xông lên đầu làm bích mâu cũng trở nên đỏ ngầu. Hừ, tiểu đồ nhi, nhìn vi sư bệnh nguy kịch cũng không thèm để ý tới, nàng quả nhiên đủ ngoan độc. Xem ra ta cũng không cần hạ thủ lưu tình với nàng. Cùng lắm thì trước tiên đem nàng ăn sạch, ta cũng không tin khi nhuyễn thành một đống nàng còn có khí lực nói với ta.
Tiểu yêu tinh, nàng muốn ta chết? Hừ, bản vương sẽ không chết, ta sẽ sống tốt mỗi ngày, mỗi ngày lại đến tìm nàng, quấn quít lấy nàng. Sau đó làm cho nàng có hài tử của ta.. Nhớ tới mạo hiểm ngày đó, mỗ lang cầm lấy vò rượu, rượu tràn qua tâm can phẫn nỗ của hắn. Vật nhỏ thân ái, làm Lang vương bách chiến bách thắng ta tức giận, đừng mong có thể chịu đựng được, đến lúc bị ta hung hăng đặt dưới thân, dù có khóc cầu ta cũng sẽ không tha cho nàng.
Tiểu nha đầu, nàng nhìn ta làm trâu làm ngựa như vậy đã hài lòng chưa? Ta tốt xấu gì cũng là thái tử của một quốc gia, tuy rằng vì nàng ta dứt bỏ tất cả, nhưng nàng lại còn ra lệnh cho tám đi tắm rửa cho tiểu bạch thái? Nam tử hán đại trượng phu, có thể nào hạ mình hầu hạ tiểu súc vật? Ta dù yêu nang nhưng cũng không thể nén giận. Hừ ~~ tiểu nha đầu, còn dám chê ta là ẻo lả, nếu như không phải ta thật sự yêu nàng, ta liệu có thể giả bộ để nàng sai bảo không? Nàng đã bất nhân, ta sẽ bất nghĩa. Lại uống thêm vài ngụm rượu để đảm bảo, ta thử xem, chân chính Bắc ngao liệt sẽ trên giường thân ái yêu nàng.
“ Bắc Ngao Liệt, ngươi nói xem, có nên giáo huấn cho tiểu yêu tinh này một chút mới được.” Yêu mỹ mang theo ánh mắt dục hỏa đốt người. “Bằng không để cho nàng đắc ý như vậy, sau này chúng ta cũng không có mảnh đất để sống.”
“ Đúng vậy, phải làm cho tiểu nha đầu ngoan ngoãn thu liễm lại mới được. Ta cũng sẽ không bỏ qua.” Tử mâu đồng ý nhìn sang lam mâu. “Ta cũng không muốn thêu thùa khâu vá như nữ nhân nữa đâu.”
“Đã như vậy, ba người chúng ta cùng tiến lên là được rồi.” Hơi rượu bốc lên trong bích mâu mang theo tà ác. “ Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể giải quyết.”
Ba mỹ thú đã đạt thành hiệp nghị, một bên cười gian xảo, Vương Nha Nha, đêm nay nàng chịu chết đi.
“Tiểu bạch thái, ngươi nói xem tỷ tỷ ta có làm quá đáng không?” Hồ ly sư phụ bị bệnh ta cũng không thèm để ý, Lang vương gia muốn tự tử ta còn cố ý đá hắn xuống nước, mà tốt xấu gì thái tử một quốc gia Bắc Ngao Liệt cũng bị ta bắt làm việc nặng nhọc. Vương Nha Nha ta xưa nay hay mềm lòng, nhưng đối xử với bọ họ như vậy cũng thật là quá đáng đi…”
“Ngao ~~ ngao ~~~”
“Ngươi cũng vậy sao ~~ ai ~~, vậy ngươi có thấy ta nên tha thứ cho bọn họ không?” Nhìn thấy Cổ Ba lão bá và Phúc lão đầu mỗi lần nhìn thấy ta đều lạnh lùng, còn cả nhóm thị vệ nhìn ta oán hận, ta thật cũng tự trách mình nha.
“Ngao ~~ ngao ~~”
“Ngươi cũng hiểu được là nên vậy sao?” Quên đi, chính là thù cũng đã báo. “Tỷ tỷ ta định ngày mai đối xử tốt với bọn họ nha.”
“ Tiểu Nha Nha thân ái, đã muộn quá rồi.” Một chưởng phong mở ra cửa phòng, bạch y tung bay trước gió, vẫn là tuấn nhan tuyệt mỹ như ngọc, bích mâu mang theo tà ác, khóe miệng cười xấu xa. “Kết cục vênh váo đắc ý là phải chịu.”
“Không sai, tiểu yêu tinh, đá ta một cước có phải rất sung sướng không?” Vật nhỏ không biết sống chết, hại hắn mất mặt trước bọn thuộc hạ, hắn tuyệt đối phải giải mối hận này. “Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ rất dịu dàng.”
“Các người muốn thế nào? A Ngưu ca, ngươi ~~ thế nào lại cùng bọn với họ?” Nhưng mà, tử mâu mang ánh sáng lạnh buốt kia thật là a Ngưu thành thật của ta?
“Tiểu nha đầu, nàng không phải nói ta ẻo lả, nên làm nữ nhân thì tốt hơn sao?” Trên khuôn mặt tuấn mỹ một mảnh lạnh lùng. “ Nàng đã nói thích Bắc Ngao Liệt trước đây, ta đây sẽ không làm A Ngưu thương cảm kia, A Ngưu luôn vây quanh nàng.”
“Huhu ~~ các người đừng tới đây !! A ~~” Nhìn ba nam nhân trước mặt trình diễn thoát ý vũ, ta chỉ có thể bịt mắt lại, thét chói tai “Các ngươi cởi quần áo làm cái gì?”
“Làm gì sao?” Ba người nhìn nhau cười quỷ dị, sau đó câu hồn cười: “Vương Nha Nha thân ái, đương nhiên là muốn làm cho nàng hài lòng.”
“Không được, huhu ~~ tiểu bạch thái, mau cứu ta!” Ta nắm lấy tiểu bạch thái che ở trước người. “Các ngươi đừng tới đây.”
“ Hừ, cải thìa, muốn giữ mạng liền ngoan ngoãn cút ra ngoài cho ta.” Tiểu bạch thái nhìn bích mâu vằn đỏ, lại nhìn khuôn mặt âm tà, sợ đến mức gật đầu liên tục.
“Ngao ~~ ngao ~~” Tặng chủ nhân một cái nhìn áy náy, chân nhỏ nhảy xuống mặt đất lập tức chạy ra ngoài.
“Huhu ~~ cải trắng chết tiệt ~~ ngươi dám bỏ rơi ta ~”
“Tiểu yêu tinh ~ ~, đừng kêu nữa, giữ lại sức lực đối phó với chúng ta đi.” Một bên nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt lệ thanh thanh sở sở đến động lòng người, một cỗ dục hỏa càng hung hăng đánh tới phía dưới.
“Tiểu đồ nhi, đến đây đi. Để vi sư nếm thử nàng.” Bàn tay to luồn đến cấp tốc thoát ly y phục hồng nhạt, lộ ra thân thể mê người, ngón tay thon dài miết nhẹ kiều nhũ êm dịu, cảm thụ được thân thể trên tay run rẩy một trận, càng tăng thêm lực đạo.”Hừ, tiểu nha đầu, nàng đã không tôn sư trọng đạo, hôm nay sư phụ sẽ cẩn thận dạy dỗ nàng.”
“A!! Sư phụ, không cần dạy, Nha Nha sai rồi, huhu ~~ đừng mà ~~” trời ạ, hồ ly khốn kiếp, không biết định làm cái gì lại ra động tác võ thuật đẹp mắt.
“Tiểu nha đầu, nàng không thích ôn nhu vậy chính là thô lỗ.” Tử mâu dục vọng dọa người, kề sat vào gáy ta, bắt đầu ái muội mút vào vành tai trắng nõn khéo léo, tay trái đùa nghịch nụ hoa, tay phải hướng đến nơi tư mật.
“Ưm ~~ không cần ~~” Ta khẽ ngâm, cảm giác dục hỏa trong người đang chậm rãi bị châm lên, hai tay vô lực chỉ có thể giữ chặt hồ ly không ngừng tác quái trước ngực.
“Tiểu yêu tinh, ngày hôm nay nàng không chạy thoát được đâu.” Nâng khuôn mặt hướng về phía mình, đây là dung nhan tinh xảo hắn ngày đếm mong nhớ, hơi thở ấm áp phun lên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Nàng thật là cái tiểu yêu tinh, sao lại mê người như vậy, hồn phách bản vương đã bị nàng mang đi mất rồi.” Làn môi hung hăng áp lên đóa anh đảo nhỏ nhắn, lưỡi không ngừng càn quét tiến quân, ôm lấy ngọt ngào của chiếc lưỡi đinh hương, không buông tha một tấc nào trong miệng nàng, khơi lên dục hỏa thiêu người.
“Tiểu nha đầu, có muốn thử kích thích xem không?” Bị hơi rượu đốt cháy tâm can, mỗ ngưu không hề cố kỵ tiến dần xuống phía dưới, hưởng thụ thân thể hắn khát vọng đã lâu. Đầu ngón tay hướng đến nụ hoa đang đóng chặt, nhẹ nhàng vặn bung hai chân trắng nõn, đột nhập vào nụ hoa béo mập. Đột nhiên hai tay đẩy chân mở rộng thêm, cũng không khách khí bắt đầu liếm hút.
“A ~~ không cần ~~” ta theo bản năng khép hai chân lại, nhưng bị một hồ ly một mỗ lang cố sức ngăn lại, không tự giác rên rỉ, ngón chân cũng không kìm được giãy giụa. “Các người uống rượu ~~ huhu ~~ các người là đồ quỷ rượu không bằng cầm thú.”
“Không bằng cầm thú, hừ, hôm nay chúng ta sẽ để nàng thấy thế nào là không bằng cầm thú. Bình thường chúng ta làm hư nàng, bằng không cũng không biết ai mới là chủ nhân thực sự”. Bích mâu lóe thú quang, quay lại nhìn mỗ lang và mỗ ngưu: “Thế nào, vẫn là cùng nhau đến, hay là từng người một?” (Nam Cung: Ọe, quá bệnh hoạn)
“Nàng nói đi, tiểu nha đầu, nàng thích thế nào?”
“Ta muốn các ngươi đi chết đi ~~~”
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 94: Mượn Rượu Hành Hung (Hạ) (18+) Ads “Tiểu yêu tinh, hắc hắc, đến đấy đi, bản vương sẽ làm nàng dục tiên dục tử.” Đem lớp áo trắng cuối cùng tháo bỏ, nhìn thân hình trắng nõn mềm mịn như trẻ em mới sinh hiện ra trước mắt, ba luồng dục võng càng cuộn cuộn dâng trào.
“Nha Nha đồ nhi, đã chuẩn bị tốt chưa vậy?” Bích mâu nhìn thân thể xinh đẹp trước mắt, bàn tay nâng lên hai khỏa rất tròn, càng không ngừng cắn ngậm nụ hoa béo mập. “Thế nào, có phải rất muốn rồi không.”
“Buông ta ra !! Sư phụ, đừng làm như vậy.” Không thể được, này mấy cầm thú này uống say căn bản không biết mình làm cái gì, ta càng không nên nhìn dục sắc công tâm hồ ly sư phụ, ta không được!.Ta hung hăng cắm móng tay lại, Nha Nha, phải tỉnh táo, không thể được. “Ta đều tha thứ cho các ngươi mà, huhu ~~ ta không muốn, các ngươi là đồ bại hoại.”
“Ta sẽ không mềm lòng đâu.” Nắm bàn tay nhỏ bé kéo ra, nhìn lòng bàn tay đã một mảnh hồng, mê hoặc liếm trên mặt tơ máu, trong mắt một mảnh thâm tình “Tiểu nha đầu, nàng không biết sao, nhìn nàng vừa khóc lại vừa kêu, bộ dáng đáng yêu này sẽ làm nam nhân càng thêm thú tính?” Nói xong ngón tay đã linh hoạt tiến vào hoa huyệt thơm ngát, ngón tay nhẹ nhàng cọ xát.
“A ~~” từng trận tê dại truyền đến, ta chỉ có thể cắn cái miệng nhỏ nhắn, huhu~~ mấy tên nam nhân chết tiệt này, tự nhiên nghĩ ra phương pháp biến thái vậy chỉnh ta vào khuôn khổ sao. Một người đã khiến ta lưng mỏi chân nhuyễn, lại còn ba người muốn ta không xuống nổi giường sao?
Ngón tay thô ráp vỗ về hoa huyệt, thỏa mãn nhìn thấy thiên hạ trong lòng bị mình làm cho đỏ hồng mỹ lệ “Mỹ mạo này làm sao ta nỡ làm nó phải chịu khổ”. Mỗ lang cười đến càng mỹ, ôn nhu săn sóc hôn lên như đang thưởng thức rượu ngon hảo hạng, không hôn sâu mà chỉ mềm mại chạm đến, như đang nhấm nháp tế phẩm tuyệt vời.
“A ~~” không được, Vương Nha Nha, cố chịu đựng, ngàn vạn lần không thể đầu hàng.
“Đến đây đi, tiểu yêu tinh, chúng ta cùng nhau . Tối hôm nay ta nhất định phải tinh tế thưởng thức nàng!” Làn môi theo cảnh đẹp hoàn mỹ lần xuống dưới, nhẹ nhàng cắn cắn lên xương quai xanh.
“Thế nào, ai đến trước?” Nhìn ôn nhu hương mỹ lệ trước mắt, khát vọng càng giục giã.
“Ai đến trước cái gì?” Nhìn ba mỹ thú trần như nhộng trước mắt, cả người ta là lạnh lẽo toàn phần. Ô, bọn họ định làm vậy sao? Thật sự là không định buông tha ta?
“Tiểu nha nha, vi sư hiện tại sẽ dạy dỗ nàng làm thế nào mới làm nam nhân hài lòng trên giường được không?” Tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hình dáng bất an kia mang theo một tia nhục dục.
“ A.. A… Không cần đâu, ta thật sự rất ngốc, sư phụ dạy ta tám năm công phu ta học còn không được huống hồ chuyện cần tập trung cao độ vậy. Hơn nữa thân thể Nha Nha cũng yếu ớt lắm, không chịu nổi các người lăn qua lăn lại vậy đâu.” Ta cố cười gượng đáp lại, từng bước lần lần đến cạnh cửa. Nói đùa sao, đồng thời cùng tam thú trên giường, mạng nhỏ của ta hẳn là không còn nữa đi.
“ Bởi vì thân thế yếu ớt nên càng cần rèn luyện.” Ưu nhã đưa tay nắm lấy thân thể trơn bóng lại, mỗ ngưu từ trên cao nhìn xuống, cường ngạnh nâng cằm ta lên, cả người tản ra một loại cảm giác bức bách. “Nàng nói đúng không tiểu nha đầu.”
“Tiểu yêu tinh, không phải lo, ta sẽ dạy nàng, về vấn để thân thể, nàng yên tâm được rồi, loại sự tình này ta thật sự có kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không làm nàng bị thương!” Nói xong cướp lấy thân thể trong lòng mỗ ngưu “Đến đây, chúng ta hiện tại bắt đầu đi.”
“A ~~”, ta đột nhiên cảm thấy thân thể bị nhấc bổng, rơi vào giường êm đệm ấm. “Chờ một chút ~~” ta kéo chăn lên bảo vệ chính mình, nhìn ra mỗ lang chuẩn bị bắt đầu. “Ta không muốn, ta thật sự không muốn!” Huhu ~~ ít nhất ta không thể cùng ba người bọn họ làm chuyện này được.
Mỹ mạo gợi cảm cúi nhìn nữ tử dưới thân, mỗ lang nở ra nụ cười câu dẫn: “Không có nữ nhân nào dưới thân ta lại không tự nguyện xin ta yêu nàng, tiểu yêu tinh, nàng phải thử một chút xem?” Một bên ngậm lấy vành tai nhỏ nhắn, mê hoặc khàn khàn âm thanh “Nếu nàng có thể chịu đựng không lên tiếng, bản vương liền buông tha nàng, được không? Hử ~~”
“Tiểu nha đầu, nàng không chỉ đối phó với mình hắn đầu, còn có ta nữa?” Lời nói nóng bỏng của mỗ ngưu truyền đến, đại chưởng vuốt ve thân thể đang phát ra ánh hồng, đối với chuyện nam nữ, hắn tuy rằng mới là kẻ học nghề, nhưng hắn tin rằng thiên hạ dưới thân sẽ không chịu nổi khiêu khích của hắn. Hơn nữa, nha đầu mẫn cảm này rất nhanh có thể cùng chính mình đắm chìm trong dục vọng, càng mạnh thêm lực đạo trên tay.
“Á ~~~ các người cấu kết với nhau làm chuyện xấu, ta sẽ không buông tha các người đâu.” Bọn họ rất quen thuộc trêu chọc ta, trong cơ thể dục vọng cũng bắt đầu rục rịch, nhưng chỉ cần nghĩ đến sinh hoạt sau này mỗi ngày đều bị tam thú áp bức, liền như dội một gáo nước lạnh. Huhu nếu như ta thực sự có hài tử, mấy người đầu sỏ này ai sẽ là cha nó đây!
“Đừng khóc, chuyện này sao mà phải khóc, tiểu đồ nhi.” Khéo miệng câu dẫn ra một nụ cười sủng nịch, ôn nhu xóa đi nước mắt lăn trên phấn má.
“Tiểu yêu tinh, khóc cái gì? Mau đem nước mắt thu hồi lại cho bản vương, không được khóc!” Nhìn đôi mắt ngập nước, còn có cái miệng nhỏ nhắn ủy khuất, càng nhìn có tia lên án, trong lòng hắn hung hăng đau đớn, vì sao nha đầu này lại có thể tác động đến cảm xúc của hắn. Yêu nàng, hung hăng yêu nàng, chỉ cần có nàng, sau này hắn sẽ không mỗi ngày sống trọng địa ngục nữa.
“Đừng khóc, chúng ta yêu nàng như vậy, nỡ nào nhẫn tâm thương tổn nàng.” Một người nhắc nhở không được vì thủy mâu thương tâm mà dao động, nhưng nước mắt kia không ngừng rơi hung hăng đánh thật sâu vào đáy lòng hắn, thế nào cũng không bỏ qua được. “Đến đây, thả lỏng nào”. Lời nói mang theo tia ôn nhu, nhẹ nhàng tách hai đùi non mịn ra, hướng đến hoa huyệt tìm kiếm.
Huhu ~~ các người giỏi lắm ~~ ta sẽ không khuất phục, ta nói cho các ngươi, một ngày nào đó ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là sống không bằng chết. Ưm ~~ một trận sóng tình kéo tới, bị tam thú vỗ về trêu đùa cả người ta tê dại, chỉ có thể nắm chặt lấy chăn không cho chính mình sa vào dục vọng…
Thân thể cao lớn ôn nhu nhìn thân thể nhỏ nhắn đang cố định, run run mở mắt nàng: “Đồ nhi, mở mắt ra nào, nàng trốn không được đâu.”
“Sư phụ ~~ buông tha ta có được hay không?” Mở mắt ra là khuôn mặt thân quen phóng đại, khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhìn hồ ly ngày xưa sớm chiều ở cạnh, vì sao đối vỡi ta nhẫn tâm như vậy, nước mắt ta lại càng rơi, ta càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt tựa trân châu rơi xuống ngày càng nhiều..
“Nha Nha ngoan, sư phụ sẽ không thương tổn nàng.” Bàn tay thon dài bao bọc khuôn mặt nhỏ bé, chậm rãi nâng lên phía mình. “Ai bảo nàng trước đây nhẫn tâm như vậy, liền một lần, cho chúng ta làm một lần có được không?”
“Huhu~~ thực sự chỉ có một lần?” Cảm nhận được nhu tình mật ý trong lời hắn nói, còn có kia làm trong lòng ta ấm áp, nghĩ tới hành vi quá đáng của mình trước kia, ta không tự chủ nâng khuôn mặt hắn lên. “Nếu như ta nói không muốn, các người nhất định sẽ không bỏ qua cho ta phải không?”
“Không sai, tiểu yêu tinh.” Ôn nhu cười khẽ, ôm thiên hạ vào trong lòng yêu thương, cảm thụ trái tim mình vì nàng mà đập từng nhịp, từng nhịp: “Nàng biết bản vương nhịn bao lâu không? Nếu không có được nàng, ta nhất định bất mãn mà phát điên mất.”
“Vậy~~ vậy ~~” nhìn dục vọng say đắm trong mắt mỗ lang, ta lại càng khóc lớn “Huhu~~ mấy người các ngươi cùng nhau đến ~ ta sẽ chết mất ~~ huhu”. Nhớ tới hành vi biến thái vừa rồi của họ, khó chịu càng như hồng thủy vỡ đê, chỉ có thể khóc òa lên để phát tiết.
“Tiểu nha đầu, đừng khóc, đừng khóc nữa, chúng ta sai rồi, nhưng nàng để cho chúng ta một lần có được không?”Mỗ ngưu sợ hãi khi thấy nàng không ngừng rơi xuống nước mắt, luống cuống cúi xuống lau đi nước mắt cho nàng, nhỏ giọng dỗ dành: “Nào nào, lau nước mắt đi, chúng ta tiếp tục.”
Bị tam thú ôn nhu an ủi, lại nghe bọn họ đảm bảo, đã như vậy có nên không giải quyết bọn họ quên đi, đỡ suốt ngày phải làm phiền ta. Chậm rãi thu hồi nước mắt, ta mở đôi mắt sưng đỏ nhìn họ: “Các người thực sự đảm bảo ôn nhu?”
|
“Đương nhiên rồi, tiểu Nha Nha, vi sư khẳng định nói được thì làm được.” Hai tay càng không ngừng âu yếm khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, đôi môi anh đào mời gọi, hạ giọng nói “Thế nào, chuẩn bị tốt chưa?”
“Sư phụ…” Hồ ly ôn nhu này, thật sự rất là say lòng…
“Nha Nha bảo bối, ta ở đây…” Vừa dứt lời, bạc môi nhấn đến cái miệng nhỏ nhắn, ôm chặt thân thể run rẩy, cảm thụ xúc cảm mất hồn ôm nhuyễn ngọc
“Thối sắc lang ~~”Này là tà mỹ chói mắt sắc lang, nếu nhủ thật muốn nhường cho người khác ta cũng không cam lòng nha!
“Ta yêu nhất tiểu yêu tình, ta là của nàng ~~” Tà mỹ nắm lấy khỏa tròn mập mạp, trong đáy mắt hiện lên thật sâu ý nghĩ – yêu nàng.
“Bắc Ngao Liệt ~~” Không có băng giá lạnh lùng A Ngưu này, sau này chuyện ăn uống của ta ai phụ trách.
“Đừng.. đừng kích thích ta nữa, tiểu nha đầu, ta sẽ không nhịn được!” Đôi mắt đã nhuốm màu đen, giọng nói trở nên khàn khàn, một bên đặt lên hai chân xinh đẹp.
“Nhớ lời các người đấy, một lần, chỉ có thể một lần…” Đúng vậy, một lần mà thôi, hẳn là không có vấn đề gì lớn đâu.
“Được ~~” âm thanh mỗ hồ khàn khàn dị thường gợi cảm, lần thứ hai hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người, Vương Nha Nha, Cổ Nguyệt Lan ta suốt đời chỉ vì nàng si mê…
“Tiểu yêu tinh, ta yêu nàng, vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng.” Ánh mắt nóng bỏng dò xét từng chỗ một trên thân thể, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ xúc cảm nhẵn nhụi mang đến. Này thân thể mỹ lệ, hắn đã tưởng tượng trong mơ nhiều lần, nhưng mỗi lần tỉnh lại đều dị thường trống rỗng, hôm nay hắn đã thực sự chạm vào nàng….
“Tiểu nha đầu, vì nàng, cho dù vứt bỏ tất cả, ta cũng cam tâm tình nguyện.” Nhìn màn sương mù dày đặc trong đôi mắt, mỗ ngưu chậm rãi cúi đầu, hàm trụ một nụ hoa, nghe kia một tiếng rên thanh thúy, thân thể nóng rực nghĩ đến sắp được âu yếm thiên hạ mừng như điên…
“Ta muốn ~~ cho ta ~~” thân thể ngày càng khô nóng, hạ phúc xôn xao làm ta cảm thấy bất an vặn vẹo thân thể, cọ xát rắn chắc trên ngực, rên rỉ rất nhỏ không ngừng tuôn ra, mỗi một tấc da thiệt, mỗi dây thần kinh, mỗi tế bào đều toát ra… Đều khát vọng…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 95: Hòa Cùng Thú Dữ (18+) Ads “Huhu~~ sư phụ, đừng có cùng nhau làm vậy được không?” Ta cố mở to đôi mắt, có nén sự tê dại khắp người, nhìn ba tên cầm thú xinh đẹp đang không thể khống chế được kia với vẻ tội nghiệp đáng thương: “Ta không muốn~~~”
“Thực sự không muốn sao? Tiểu Nha Nha~~” trên khuôn mặt tuấn mị chứa đầy vẻ cưng chiều, nhìn đôi mắt to ngập nước yếu đuối đáng yêu của nàng đầy say đắm sau đó mới quay sang hội ý với lang ngưu: “Các ngươi có đồng ý không?”
“Ta không có ý kiến, nếu cùng nhau đến tiểu nha đầu chắc chắn sẽ không chịu nổi đâu.” Hắn dịu dàng hôn những giọt nước mắt trên mặt ta, say đắm hôn hít trên đôi tay nhỏ mềm mại: “Có điều, đêm nay ta nhất định phải làm.”
“Như vậy ai đến đầu tiên đây?” Đôi mắt yêu mĩ đầy tà khí bắn về phía nàng: “Vật nhỏ~~~ nàng nói ai đến trước đây?”
“Hơ hơ~~~ ai trước chẳng phải cũng như nhau sao?” Mấy tên cầm thú các ngươi nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì, để các ngươi tùy tiện như vậy là tốt lắm rồi đó.
“Còn cần phải chọn sao? Ta đứng đầu cả nhà, lại là tướng công hợp pháp của tiểu Nha Nha đương nhiên là ta đến đầu tiên.” Hắn nhàn nhã mở miệng nói chuyện như hiển nhiên là vậy, cánh tay lực lượng vươn đến kéo thân thể nhỏ bé vàp lòng mình, làn môi không ngừng trêu chọc nụ hoa nơi tròn trịa, đôi mắt bích lục lóe lên đầy uy hiếp: “Đồ nhi thân ái, nàng nói xem có đúng không?”
“Ừm~~~” Bị ánh lục bích kia mê hoặc ta khẽ mở miệng: “Đúng vậy~~~”
“Thế nào?” Trong mắt bích lục đầy vẻ khiêu khích: “Các ngươi còn muốn ở đây xem nữa hả?”
“Hứ~~” Mỗ lang tức giận mặc quần áo, chỉ có thể hung hăng nói một câu: “Động tác nhanh lên một chút~~~” sau đó mới mở cửa đi ra ngoài.
Mỗ ngưu cũng phẫn hận cầm lấy y phục, trước khi đi còn không quên dặn dò một câu nữa: “Cổ Nguyệt Lan nhớ kĩ đừng làm nàng mệt mỏi quá.” Hắn cũng không muốn đến lượt mình lại chỉ có thể làm cùng một tiểu nha đầu bất tỉnh, không phản ứng.
“Tiểu Nha Nha, ngoan nào~~~vi sư nhất định sẽ vô cùng thương yêu nàng.” Hắn cười dâm đãng đặt thân thể nhỏ bé dưới thân mình, đôi mắt bích lục càng tối hơn chứa đầy dục hỏa rừng rực.
“Cái này, sư phụ, nhớ kĩ chỉ được làm một lần thôi đó~~” nhìn lục hỏa dọa người trong mắt hắn, ta sợ hãi nhắm chặt hai mắt không dám nhìn thẳng đôi mắt xanh lục tà ác khiến mình trầm luân.
“Bảo bối Nha Nha, thả lỏng một chút, vi sư sẽ rất nhẹ nhàng…” Thân thể cao to mạnh mẽ đè nén, vật thô dài chạm đến đóa hoa xinh đẹp nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó nhẹ nhàng ra vào, cái loại cảm giác bị nơi mềm mại vây quanh chặt chẽ khiến hắn sướng đến mức muốn hung hăng ngược đãi thiên hạ béo mập dưới thân mình.
“Á ~~ sư phụ ~~ nhẹ một chút~”
“Ngoan, chặt quá, thả lỏng một chút~~” Hắn cắn răng càng tách rộng đôi chân non mịn của nàng hơn, sau đó nâng cái mông nhỏ lên để mình dễ dàng ra vào trên thên thể phiếm hồng của nàng, cảm giác thiên hạ dưới mình đã thả lỏng hơn, hắn tiến mạnh thêm vào nhập sâu vào trong thân thể nàng.
“Hu~~” Hồ ly chết tiệt, nói cái gì mà sẽ dịu dàng, căn bản toàn là gạt người hết. Ta khó chịu vặn vẹo thân thể, theo mỗi lần hắn thẳng tiến vào trong, ta chỉ có thể không ngừng rên rỉ nũng nịu.
“Tiểu Nha Nha~~~” Cảm nhận được từng trận thở gấp mê người của nàng, Cổ Nguyệt Lan càng tăng thêm tốc độ ra vào nóng cháy…
“A~~~” từng đợt sóng dục vọng dâng trào khiến ta chỉ có thể rên rỉ đứt quãng, lửa nóng từ thân thể rắn chắc phía trên như muốn bao nhiêu cũng không thể thỏa mãn.
“Rất thoải mái đúng không? Ưm~~~ tiểu đồ nhi đáng yêu, chúng ta đổi tư thế khác có được không?” Hắn tà ác ôm lấy thân thể mềm nhuyễn, đổi nàng sang tư thế ngồi thẳng trên vật nóng cứng của hắn.
“Ưm….Ngươi muốn làm cái gì?”
“Ngoan~~ cử động theo ta~~~” hắn vùi đầu sâu trong ngực nàng, đưa đẩy thân thể phía trên mình giãy giụa cái mông tròn tiếp nhận vật cứng rắn của mình.
“A, sư phụ~~ ta không được~ mau dừng lại đi~~” từng trận tê dại dâng trào cuồng dã khiến ta không còn tự chủ nổi, chỉ có thể không ngừng hét chói tai.
“Nhanh~ chờ ta, chúng ta cùng đến.” Hắn không ngừng vận động thắt lưng, không kiềm chế được hết lần này đến lần khác tiến vào nơi sâu thẳm nhất…
“Tốc độ cũng nhanh ghê~~~ Nguyệt công tử.” Nhìn bạch hồ ly mặt mày hớn hở như hoa nở bước ra từ trong phòng, mỗ lang đợi đến mức tâm tình buồn bực bèn cười tà mỹ châm chọc một câu, hóa ra so với kinh nghiệm trải qua trăm trận như mình, năng lực của tên hồ ly này cũng chỉ kém mình chút ít.
“Ta muốn vào cùng người!”
“Vì sao?”
“Hứ!! Lang Minh Thần, vì ta sợ ngươi sẽ ăn vụng!”
“Vào thì vào đi, đến lúc đó cũng đừng hối hận!!”
“Tiểu yêu tinh, chuẩn bị tốt chưa?” Hắn vùi khuôn mặt tuấn tú của mình lên bộ ngực sữa cao ngất, khóa miệng cong lên một nụ cười tà ác, bàn tay tham lam hướng đến nơi giữa hai chân non mịn của nàng nhẹ nhàng chơi đùa vỗ về, đồng thời thổi khí bên tai, giọng nói trầm khàn ẩn chứa đầy dục vọng kìm nén.
“Sắc lang chết tiệt~~~ ta~~~ ta~” nhìn thân hình tuấn mỹ cao lớn, anh khí phi phàm lõa lồ của sắc lang, còn cả đôi mắt rực lửa nhìn ta say đắm khiến ta cảm động đến mềm nhũn cả người.
“Có thể chứ?” Hắn vẫn nhẫn nại hỏi nàng, thật vất vả mới chờ đến lượt mình, hắn đương nhiên không thể buông tha nàng.
“Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi rốt cuộc có muốn làm hay không?” Ta oán hận mắng hắn, hú, không phải đã đặt ta dưới người mình rồi sao? Nếu ta nói không thì tên sắc lang nhà ngươi sẽ bỏ qua cho ta chắc?
“Tiểu yêu tinh, đây là nàng nói đó nha~~” Nhìn thiên hạ dưới người đã vì mình chuẩn bị sẵn sàng, thắt lưng động mạnh, nam tính cứng rắn không chần chờ tiến nhập hoàn toàn vào nơi mềm mại…cảm giác mất hồn mất vía này khiến hắn sung sướng rên rỉ! Hắn liên tục động thắt lưng mỗi lần đều tiến vào nơi sâu nhất trong nàng, cảm nhận cảm giác tuyệt vời khiến hắn ngày đêm nhung nhớ.
“Có phải rất thích không?” Nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng, ánh mắt khép chặt đầy mê muội, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, khiến mỗ ngưu không kìm lòng được hôn nhẹ lên khuôn mặt mỹ lệ của nàng, quyến luyến mơn trớn: “Tiểu nha đầu, nàng quyết liệt muốn rời bỏ ta, nàng có biết nàng hờ hững lạnh lùng như vậy với ta khiến lòng ta đau như thế nào không?”
“Xin lỗi~~~” Hai tay ta đặt lên thân thể hắn: “Xin lỗi~~”
|