Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
Tiếng chim nhỏ vui vẻ vang vọng khắp sân Tây viện, vỗ vỗ cái đầu đau nhức, ưm, vì sau thân thể đau như vậy…vì sao khắp người ta…ngay đến một mảnh y phục che thân cũng không có…”
“Tiểu Nha Nha, tỉnh rồi?” Giọng nói khàn khàn đầy khêu gợi truyền đến ngay bên tai, lọt vào trong mắt ta chính là ngọc thể cao quý của hồ ly xinh đẹp.
“Ngươi…ngươi sao có thể ở đây…” Nhìn những vết cắn đầy rẫy trên ngực hồ ly lại nhìn lại mình: “Hu hu…ngươi tối qua…lại làm trò gì với ta…”
“Tiểu Nha Nha thân ái, trước phải nói rõ, tối qua là nàng ép buộc vi sư!” Thân thể lõa lồ của hắn lười biếng nằm trên giường, đôi mắt đầy ý cười nhìn vẻ mắt tuyệt vọng của ta trong lòng hắn…”
“Ta…thượng ngươi…” Không thể nào, ta sao cso thể chủ động đè hồ ly ra.
“Đúng! Là Nha Nha bá nữ ngạnh thượng cung ta! Nàng xem…y phục của ta là do nàng xé rách!” Móng hồ ly xẹt qua mấy vết thương nhìn mà thấy giật mình: “Đây là do nàng làm ta bị thương…đây..đều là dấu răng nàng…là nàng cắn…tối hôm qua, vi sư bị nàng ngược vô cùng thê thảm!!!”
“Không thể nào…ta sao có thể…” Hu hu!! Ta lương thiện đáng yêu như vậy, sao có thể bạo lực như vậy!
“Hơn nữa…Tối qua Nha Nha trong cơn say đã công khai quan hệ giữa vi sư và nàng với mọi người rồi…”
“Cái gì…hu hu…không thể nào…” Trời ơi! Hình tượng thục nữ ta khổ cực xây dựng trong Lâm phủ đã bị phá hủy hoàn toàn! Hu hu! Ông ngoại bà ngoại! Nha Nha bất hiếu, làm hai người mất mặt rồi! Cha mẹ, không ngờ con lại dẫm vào vết xe đổ của hai người, trở thành trọng tâm bát quái cho người ta lúc trà dư tửu hậu!
“Thế nên…Nha Nha…nàng phải có trách nhiệm với vi sư?”
“Trách nhiệm? Ngươi không phải nữ nhân! Ta có cái trách nhiệm gì chứ?”
“Vậy đổi lại để vi sư có trách nhiệm với nàng là được rồi! Nha Nha thân ái, sau đêm qua, nàng nghĩ còn có nam nhân khác dám yêu nàng nữa sao?”
“Ngoại trừ việc công khai quan hệ giữa ta và ngươi ra, tối hôm qua ta còn làm cái gì nữa?”
“Hết rồi!”
“Thật mà!”
“Không gạt ta chứ!”
“Vi sư đã gạt nàng bao giờ chưa?”
“Hừ! Bây giờ ngươi đang gạt ta!”
“Vi sư cam đoan với nàng! Thật sự không có việc gì khác!”
“Vậy là tốt rồi! Thế nhưng sao ta cảm giác như còn làm thêm những chuyện đáng xấu hổ nữa hả?”
Nhìn đôi mắt hồ ly hẹp dài mị hoặc nghiêm túc nhìn ta, ẩn bên trong đầy bí hiểm ý tứ sâu xa, chuyện say rượu tối qua của Vương Nha Nha ta tuyệt đối không đơn giản như hắn nói…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 45: Viên Đạn Bọc Đường Ads Kế tiếp tin tức Tứ vương gia Lang quốc giải tán hậu viện mỹ nhân thê thiếp vốn đang đứng đầu bảng được bàn tán nhiều nhất, đến lượt việc đêm thọ yến tể tướng, tiểu thư ngoại tôn* Lâm gia trắng trợn đùa giỡn tứ đại mỹ nam trở thành tin nóng hổi oanh tạc khiến mọi người xôn xao không ngớt! (Ngoại tôn: cháu ngoại)
Theo một nguồn đáng tin cậy, thân sinh của vị tiểu thư ngoại tôn này là những nhân vật thời trẻ cũng can đảm phá vỡ truyền thống tân triều, là những người phát ngôn đại diện cho phong trào bỏ trốn. Mà nữ nhi của bọn họ bản lĩnh còn cao siêu hơn hai bậc sinh thành, không chỉ bắt giữ nam nhân độc thân cao cấp số một Lang vương gia thành tù binh, ngay cả đến Nguyệt công tử võ công đệ nhất thiên hạ, trứ danh giang hồ cũng có mối quan hệ mờ ám phức tạp với nàng, thậm chí thái tử Bắc quốc nổi tiếng không gần nữ sắc mà lòng ái mộ với nàng ta chỉ có tăng chứ không có giảm.
Hơn nữa với mối hôn sự giữa nàng cùng biểu ca – tài tử Nhã Thần tiếng tăm lừng lẫy khắp triều đại đương thời, mọi người không hẹn mà đều vô cùng quan tâm, các phường cá cược đều đặt ra cửa: ai có thể lấy được mỹ nhân. Đương nhiên phần thắng lớn nhất chính là Nguyệt công tử, thứ hai là Lang vương gia, sau đó là tảng băng đến từ Bắc quốc, tỉ lệ cược thấp nhất chính là vị biểu ca đáng thương!
Đồng thời vị tiểu thư Lâm gia kia cũng bị nữ nhân từ thiếu phụ ba mươi cho đến thiếu nữ cập kê mười ba tuổi đồng loạt ghen ghét thóa mạ. Các nàng không thể tin được, cũng thể chấp nhận được, một người nghe đồn nhan sắc như heo nái, chẳng có gì đặc biệt, chỉ biết ăn với ngủ, nữ nhân gì mà trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi làm sao có thể độc chiếm sự ái mộ từ bốn vị rùa vàng đỉnh cấp thiên hạ kia. Nếu không vì ngại thế lực Lâm gia trong triều thì các vị nữ sĩ này rất có gan tới cửa Lâm gia tuyên chiến, khiến cho cái ả hồ ly tinh kia phải ngọc nát hương tan mới hả.
Nói tóm lại, vị Vương nha nha tiểu thư này đã triệt để trờ thành tấm bia cho người dân Lang quốc chỉ trích, trở thành điển hình xấu cho kết quả giáo dục của cha mẹ.
Tên hồ ly trắng ngồi trong đình mát, vừa nghịch ngợm chiếc chén ngọc trong tay vừa ngắm nhìn nữ nhân trắng nõn bên cửa sổ đang phiền muộn không dứt ngắt cánh hoa.
“Đồng ý…không đồng ý…” Từng cánh hoa xinh đẹp cứ dần dần rơi xuống mặt đất, tuy rằng cả một khoảng rộng đã phủ đầy cánh hoa nhưng ta vẫn không muốn ngừng ngắt: “Đồng ý…không đồng ý…hu hu…sao lại là đồng ý tiếp vậy?” Ném cuống hoa xuống đất, ta không từ bỏ ý định muốn ngắt thêm bông nữa: “Đóa vừa rồi không tính…thêm một lần nữa…đồng ý…không đồng ý…”
“Tiểu Nha Nha từ lúc nàng tỉnh giấc đến giờ đã bứt cánh hoa đến hơn nửa ngày, không thấy mệt hay sao?” Mang theo nụ cười mãn nguyện đắc ý, tỏ rõ vẻ thắng lợi đáng ghê tởm, mỗ hồ tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Dù ngắt đến bao nhiêu đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật, chuyện tối qua, không cần nói cũng biết toàn bộ người trong kinh thành đã tường tận. Huống hồ vi sư trước mặt mọi người tại thọ yến đã hướng ông ngoại nàng cầu thân, vì danh tiết của nàng, ông ngoại bà ngoại nhất định sẽ đồng ý.”
“Hứ, ta không tin.” Tiếp tục tàn phá bông hoa nhỏ trong tay, không thể nào, sao có thể đồng ý được? Ông trời ơi, Vương Nha Nha ta cùng lắm chỉ say rượu làm loạn có một lần thôi, ta là đứa trẻ luôn biết làm vui lòng mọi người, một đứa trẻ ngoan như vậy sao người lại đối xử tàn nhẫn với ta như vậy.”
“Tiểu đồ nhi, thôi bỏ đi, ngắt nhiều hoa như vậy cũng vẫn là đồng ý thôi. Trên trời đã định chúng ta nên duyên nên phận.” Nhìn vẻ mặt thất vọng không cam lòng của ta, mỗ hồ thở nhẹ một tiếng, chậm rãi đi đến bên cạnh kéo ta ôm vào lòng: “Nha Nha, vì sư yêu nàng thương nàng, nàng không không hài lòng điểm nào nữa?”
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuyệt sắc đang chăm chú nhìn ta, ẩn trong từng làn môi khóe mắt đều là biết bao dịu dàng say đắm nói không nên lời, đôi mắt lục bích thâm tình chân thành nhìn ta đến mê người. Ngơ ngác bị hắn ôm, trong đầu ta u mê, đúng vậy! Hồ ly đẹp như vậy, ta còn không hài lòng chỗ nào chứ?
“Nghĩ thông suốt rồi phải không?” Hơi xiết nhẹ vòng tay ôm ta sát vào trong lòng, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn ta: “Theo vi sư, không lo ăn lo mặc, toàn bộ Huyền Nguyệt sơn trang đều là thiên hạ của nàng, nàng nói một không ai dám cãi hai, còn ta là nam nhân của riêng nàng, không phải quá tốt rồi sao?”
“Không phải, Huyền Nguyệt sơn trang là thiên hạ của ngươi, trong trang, ngươi không cho phép ta nói chuyện với nam nhân khác, không cho ta một mình ra ngoài chơi, lại còn ngày nào cũng gò bó ta, không để ý xem ta có đồng ý hay không đã chà đạp ta hết lần này đến lần khác, nếu ta gả cho ngươi, sau này ta không còn tự do gì nữa.” Nghĩ đến cuộc sống bi thảm sau này ta lại càng thêm kích động, rơm rớm nước mắt: “Ta đã bị ngươi ngược đã tám năm rồi, chẳng lẽ còn muốn cả đời còn lại của ta bị hủy trong tay ngươi sao?”
“Nha Nha, nếu vi sư không trông coi nàng, bảo vệ nàng, nàng nghĩ lại xem sẽ như thế nào? Nếu theo tên Lang Minh Thần kia, chỉ cần ứng phó với đám ong bướm của hắn, nàng có chịu nổi không? Gả cho cái tên Bắc Ngao Liệt kia, nằm bên cạnh khối băng như hắn, nàng nói xem có thể ngủ yên ổn được hay không? Còn cái tên Nhã Thần biểu ca của nàng nữa, nếu chọn hắn, nàng sẽ phải chung chồng cùng với Hồ Yên Nhiên kia, nàng nói xem, nàng nguyện ý không?” Ôm chặt vào lòng thân thể nhỏ bé đang nước mắt lưng tròng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên, Cổ Nguyệt Lan tiếp tục thuyết phục: “Vi sư sẽ không như vậy, ta yêu nàng, chiều nàng, khi nàng không vui có thể đánh ta, mắng ta, nữ nhân khác dám mon men đến gần ta sẽ một chưởng đánh ả ta bay đi, thân thể ấm áp này lúc nào cũng có thể làm ấm giường cho nàng, vi sư đảm bảo, sau này ta sẽ ít ghen hơn, sẽ quan tâm nàng hơn, chỉ cần nàng nguyện ý theo vi sư, ta sẽ cùng nàng đi đến tận chân trời góc biển được không?”
“Vậy tiểu Bạch Thái nữa? Nó là tiểu đệ của ta, không thể thiếu nó được.”
“Được.” Khóe môi hoàn mỹ hơi nhếch, có hơi chút ghen tuông nổi lên trong mắt: “Chúng ta mang theo cả hồ ly béo đó nữa.”
“Thật không, ngươi không gạt ta chứ?” Lời nói như viên độc dược bọc đường này nghe có vẻ rất hấp dẫn! Dùng tay lau lau hết nhưng giọt nước mắt trên mặt, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào đôi mắt lục bích vô cùng chân thành của đối phương! Hừm, có vẻ là thật! Nhưng nhưng lời hứa của hồ ly giảo hoạt này xưa nay tỉ lệ đáng tin vô cùng thấp.
“Vô cùng thật lòng!” Vừa nói xong lại ôm lấy ta, thổi khí bên tai, làn môi càng ghé sát lại: “Nếu vi sư làm trái nhưng lời này, sẽ phạt ta cả đời làm nô lệ của nàng được không?” Vuốt hồ ly lại vuốt ve khuôn mặt ta, đôi môi gợi cảm lại nhẹ nhàng dán lên môi ta, đầu tiên là dùng đầu lưỡi ôn như liếm nhẹ, sau đó hoặc nông hoặc sâu mút vào mút ra, vừa liếm mút vừa cắn nhẹ. Hừm, cái cảm giác choáng váng tê dại đầu óc tối qua lại xuất hiện, có điều lúc này đây lại càng thêm mạnh mẽ, ta cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Thân thể hồ ly đã nóng rần lên, giọng nói khàn khàn trầm thấp không ngừng mê hoặc bên tai ta: “Nha Nha, đồng ý làm thê tử của ta được không?”
|
“Vâng!” Ta bị tên hồ ly dỗ ngon ngọt đến mức đần độn, đại não hoàn toàn mất đi phản ứng, lý trí đã treo ngược trên cành cây thốt lên một câu khiến ta phải hối hận cả đời: “Được, ta đồng ý với ngươi!”
“Nếu đã đồng ý rồi thì không được chần chừ đổi ý nữa nha! Tiểu Nha Nha thân yêu, đã vậy, hắc hắc, nàng hãy chờ bị vi sư ngược đến không còn mảnh xương nào đi!”
“Hả, ta đồng ý với ngươi cái gì vậy?” Nhìn vẻ cười xấu xa của hồ ly trắng ta bạo lực đánh vào đầu mình, hic hic, vừa rồi ta lại làm cái gì vậy, lại nói cái gì nữa rồi?
“Nha Nha nàng vừa đồng ý làm thê tử của vi sư. Nàng không thể quên ngay được chứ!”
“Thật không? Sao ta lại không nhớ ra vậy?”
“Vương Nha Nha, lẽ nào nàng muốn đổi ý? Hứ, vậy đừng trách ta không khách khí.”
“Rồi, rồi, rồi, ta nhớ rồi, ta nhớ rồi, ngươi đừng ép buộc nữa!”
“Nhớ đó, đợi lúc gặp ông ngoại bà ngoại, hỏi quan hệ giữa chúng ta là gì, nàng phải nói chúng ta lưỡng tình tương duyệt, tâm đầu ý hợp, kiếp này không phải vi sư nàng không lấy!”
“Chuyện này, gạt người là không tốt! Huống hồ, bọn họ là ông bà ngoại của ta, càng không nên nói dối.”
“Tiểu đồ nhi, đây là sự thật, sao lại là nói dối được?”
“Nhưng chúng ta đâu có tâm đầu ý hợp! Ta cũng không có ý không phải là ngươi không lấy!”
“Nha Nha thân yêu, nàng vừa nói gì, nói lại lần nữa xem!”
“Ưm, sao ngươi lại hôn ta!”
“Ai bảo nhất quyết không chịu thừa nhận! Tiểu Nha Nha, nào, hôn thêm cái nữa!”
“Không thèm, ta sẽ nói, ta sẽ nói với họ, được chưa hả?”
“Tốt, bí đao nhỏ, quả nhiên rất ngoan!”
Nhẫn nhịn bị hồ ly xoa đầu, đợi đến Hồng Môn yến, ta phải đối phó thế nào đây?
Xuyên qua nhiều tán cây xanh tươi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, những cánh hoa đào lơ đãng trôi theo dòng nước, chim nhỏ ríu rít líu lo trên cành, cảnh sắc mỹ lệ như vậy những tâm trạng ta ai oán bi thương đến cực độ. Mang theo tâm trạng bất an thấp thỏm, nhìn thấy nha hoàn bên cạnh ta trong mắt đầy những tia tò mò kì quái, người ta lại càng thêm căng cứng, sau mấy lần kháng nghị vô hiệu chỉ đành mặc tên hồ ly không biết xấu hổ kia hiên ngang lẫm liệt kéo tay ta đến sảnh chính.
Tại phòng ngoài thấp thỏm chờ một lúc, mang theo tâm trạng bi tráng lên núi đao xuống biển lửa, ta ngẩng cao đầu, ưỡn ngực thẳng lưng, hic! Vương Nha Nha, cái gì đến rồi sẽ đến, nếu đã như vậy cứ mặc phong ba bão táp mà chống đỡ vậy!
Nhìn ngoại công trên ghế chut thượng vẻ mặt đầy cổ hủ nghiêm trọng, bà ngoại thì lo lắng không yên, lại nhìn mẫu thân mỹ thân ngồi hai bên đang cúi đầu xấu hổ, dược vương lão cha thì nghiêm nghị, cậu mợ thì thần sắc đầy nghiêm trọng cùng với vẻ mặt không cam lòng của tiểu mợ thanh lâu, Mẫn Kiều tỷ tỷ hung ác nhìn ta đầy oán hận, Lệ Kiều xinh đẹp thì nhìn ta với ánh mắt cười cợt, còn có Yên Nhiên tỷ tỷ mang theo nét mặt không giấu được vẻ đắc ý cùng biểu ca tài tử hơi uể oải buồn bã, mà mỹ nhân biểu ca vẫn luôn hờ hững tự nhiên lại trưng ra nụ cười tuyệt mỹ, nhiệt tình bắt chuyện với ta: “Nha Nha biểu muội, muội đến rồi!”
“Hi hi, đúng vậy, Nhã Hiên biểu ca, huynh đến rồi đấy à?” Bị giọng nói chào hỏi thánh thót của mỹ nhân biểu ca điểm danh khiến ta thụ sủng nhược kinh (=được sủng mà sinh ra sợ hãi)
“Khụ khụ!” Dưới tiếng ho khan tận lựcc của mợ, ông cậu văn nhã của ta nhìn về phía ngoại công bảo thủ: “Cha, nhân lúc mọi người đều ở đây, chuyện xảy ra tối qua, người nói nên giải quyết thế nào mới tốt?”
“Đúng vậy, cha, Lâm gia chúng ta là danh gia vọng tộc, Nha Nha đúng là rất ngoan, nhưng tối qua con bé làm ra những chuyện như vậy thật không xứng đáng làm thê tử của Nhã Thần nhà ta!” Bà mợ xuất thân danh môn phóng ánh mắt vô cùng bất mãn về phía ta: “Bởi vậy Nhã Thần cũng không muốn cưới nàng vào nhà.”
“Ông nội, Nha Nha biểu muội là hôn thê của cháu, sao có thể dễ dàng thay đổi!” Biểu ca luôn mang theo nét mặt ôn thuận như ngọc lại phảng phất nét ưu thương nhưng khi nói ra thì kiên định không gì sánh được: “Bất luận thế nào, cháu cũng sẽ không từ hôn.”
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 46: Bụi Trần Lắng Đọng Ads Bà nội trầm giọng nói với đứa cháu trai: “Đừng tưởng bà nội già rồi nên không biết, chuyện giữa cháu và Yên Nhiên ta đã biết tường tận! Yên Nhiên cũng là con nhà gia giáo, lại là biểu muội của cháu, nếu đã làm ra chuyện như vậy thì nên có trách nhiệm với nàng! Hôn sự giữa cháu và Nha Nha bị hủy là điều không tránh khỏi, sau này phải đối xử tốt với Yên Nhiên!”
“Bà nội, không phải như vậy! Cháu…cháu…” Sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, đối mặt với chỉ trích, Lâm Nhã Thần cực lực vì chính mình mà đấu tranh: “Cháu sẽ có trách nhiệm với Yên Nhiên, thế nhưng, Nha Nha là thê tử đã đính ước với cháu, sao có thể nói từ hôn liền từ hôn được?” (mk cả nhà rút dép ra phi hộ em cái, k chấp nhận được =!!!=)
“Nhã Thần! Nem công chả phượng sao có thể cùng hưởng một lúc? Nếu như cháu muốn phúc phận tam thê tứ thiếp, bà nội sẽ là người đầu tiên phản đối. Năm đó cha cháu vì nhất thời phạm sai lầm nên mới khiến mẹ cháu suốt đời phải đau khổ! Nếu cháu đã có Yên Nhiên, ta nhất định không thể gả Nha Nha cho cháu!”
“Biểu ca! Trước đây không phải huynh đã từng thề non hẹn biển với muội hay sao, nói sẽ chỉ yêu mình ta mà thôi? Huynh nói qua thọ yến nhất định sẽ hủy hôn ước với nàng, lấy ta vào cửa, lẽ nào đều là dối gạt sao?” Đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ đầy oán trách: “Từ nhỏ đến lớn Yên Nhiên đều thầm mong sẽ được làm thê tử của biểu ca, biểu ca, huynh không được bỏ rơi muội như vậy!”
“Yên Nhiên tỷ tỷ, tỷ đừng kích động, Nhã Thần biểu ca thực sự chỉ thích mình tỷ thôi.” Nhìn biểu hiện đau thương bi phẫn của Yên Nhiên, ta tự dưng thấy áy náy: “Tỷ yên tâm, ta sẽ không lấy biểu ca đâu!”
“Hừ! Đều do ngươi, ngươi là đồ nữ nhân xấu xa! Do ngươi mà biểu ca mới thay lòng đổi dạ, ta muốn đánh chết ngươi…”
“Muốn đánh đồ nhi của ta sao? Ngươi muốn tự tìm cái chết phải không?”
“Á, Yên Nhiên, cháu sao vậy, đừng dọa ta, mau tỉnh lại. Em rể, đệ mau lại đây xem con bé bị sao vậy?”
“Không sao cả? Có điều” Phụ thân ta hơi đăm chiêu nhìn Lâm Nhã Thần rồi lại nhìn nữ nhân đang không ngớt lo lắng kia: “Cháu ấy mang thai, chúc mừng chị dâu, chị được lên chức bà nội rồi đó.”
“Không thể nào, sao có thể như vậy được!” Lâm Nhã Thần mặt tái nhợt, người cứng ngắc nhìn nữ nhân đang hôn mê trên mặt đất kia, lẩm bẩm một cách vô thức: “Mang thai? Không thể nào?”
“Ái chà! Tiểu thư xinh đẹp của phủ tướng quân nhà người ta bị ngươi vùi hoa dập liễu đã trương bụng ra thế kia, không ngờ đường đường là trạng nguyên lại bội tín cơ đấy!”
“Phán Phán muội muội, Nhã Thần là con ta, ngươi cùng lắm chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, chuyện của nó không đến lượt ngươi xen vào!”
“Tỷ! Hừ! Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết phân biệt tốt xấu, xem ra muội muội đã phí hoài lòng tốt rồi!”
“Có thời gian thì hãy lo nghĩ chuyện hôn sự của hai nữ nhi nhà ngươi đi! Cứ kén cá chọn canh mãi rồi cũng hoa tàn bướm lượn mà thôi!”
“Tỷ tỷ, sao lại trù ẻo nữ nhi nhà ta như vậy? Hai đứa nó tuy là con của thê thiếp nhưng chẳng phải vẫn là huyết mạch của Lâm gia hay sao?”
“Năm đó nếu không phải ngươi dùng thủ đoạn hạ lưu đê tiện, cha Nhã Thần sao có thể cưới ngươi vào cửa?”
“Tỷ tỷ, đừng khinh người quá đáng, ta cũng biết hơn chục năm qua, tỷ vốn không vừa mắt với ba mẹ con ta rồi!”
“Hi hi, hai mợ, đều do Nha Nha không tốt, hai người đừng vì vậy mà làm tổn thương lẫn nhau.”
“Hứ, cũng đều tại ngươi hết, nếu ngươi không phải dùng thủ đoạn dụ dộ nào đó, Mẫn Kiều nhà ta đã có thể nên duyên với Nguyệt công tử rồi!”
“Tiểu tẩu tử, Nguyệt Lan đối với Nha Nha nhà ta là một lòng một dạ sâu đậm, tẩu không nên ăn nói lung tung!”
“Ta ăn nói lung tung? Mẫn Kiều nhà ta xét về nhân phẩm hay khí chất đều ăn đứt nha đầu nhà ngươi, chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ chọn nữ nhi nhà ta.”
“Lâu Phán Phán, ngươi có tư cách gì đánh giá nữ nhi nhà ta, năm đó ngươi chẳng qua chỉ là một nữ nhân thanh lâu, so về thủ đoạn, Nha Nha nhà ta còn kém xa ngươi là đằng khác!”
“Muội phu*, dù sao ta cũng là tẩu tử* của muội, sao muội lại có thể vô lễ phạm thượng như vậy?” (Muội phu = em gái của chồng, tẩu tử = chị dâu)
“Nữ nhi nhà ta đâu phải để ngươi tùy tiện phán xét! Ngươi không được phép mắng con bé!”
“Ta cứ mắng đấy, nó không chỉ đoạt người trong lòng của nữ nhi nhà ta, lại còn làm ra cái hành vi thất tiết mất mặt như vậy, ngươi xem nó chẳng phải là một tiểu hồ ly hay sao?”
“Lâm tiểu phu nhân, ngươi dám mắng đồ nhi của ta lần nữa không? Có tin ta khiến ngươi sống không được chết cũng chẳng xong hay không?”
“Ngươi? Ngươi? Ngươi muốn thế nào? Nữ nhi nhà ta có chỗ nào không tốt? Vì sao ngươi hết lần này đến lần khác chỉ xem trọng nha đầu chẳng có chỗ nào tốt đẹp kia?”
“Nữ nhi nhà ngươi tốt hay xấu cũng chẳng liên quan đến ta? Biết điều thì đừng để ta nghe thấy ngươi nói bậy bạ về Nha Nha, nếu không ta sẽ khiến hai nữ nhi nhà ngươi vĩnh viễn cũng không thể gả đi được!”
“Im lặng hết cho ta, nhao nhao ồn ào như vậy còn ra thể thống gì! Nhã Thần, ngươi trước đưa Yên Nhiên về phòng, không được để nàng chịu đả kích thêm nữa! Nha Nha, cháu đến đây!” Bà ngoại phúc hậu hiền lành kéo ta đến bên cạnh: “ Nha Nha, cháu nói đi, cháu có phải thật lòng yêu thương Nguyệt công tử hay không?”
“Chuyện này á…cháu…hắn…cháu…”
“Bà ngoại, Nha Nha dễ thẹn thùng, để cháu giải thích vẫn hơn!”
“Không cần, ta muốn nghe Nha Nha trả lời!”
“Cháu…” Nhìn nụ cười nhếch mép tà ác đầy ý uy hiếp của tên hồ ly, ta đành nghĩ một đằng trả lời một nẻo: “Thích!”
“Mẫu thân, Nguyệt công tử đối với Nha Nha là thật lòng, người hãy thành toàn cho hai đứa đi!”
“Nha Nha, nào, không cần căng thẳng, nói bà ngoại nghe, cháu có nguyện ý gả cho Nguyệt công tử hay không? Có bà ngoại ở đây, nếu cháu không muốn, không ai có thể ép buộc cháu.”
“Hứ, bị người ta ăn sạch rồi còn không lấy hắn thì lấy ai?” Nghe cha Dược vương nói móc, ta vốn đang cúi gằm mặt lại càng cúi thấp hơn.
“Cháu…” Hai luồng sáng lục bích vèo vèo bắn tới, tim ta đập mạnh một trận: “Cháu nguyện ý…”
“Thực sự nguyện ý?”
“Vâng…”
“Được, đã như vậy, ngày hôm nay sẽ do ta làm chủ, chờ sau khi Nha Nha cập kê sẽ chọn một ngày lành để hai đứa thành thân! Về phần Nhã Thần và Yên Nhiên, nếu ván đã đóng thuyền, vậy hãy hủy hôn ước giữa Nhã Thần và Nha Nha đi! Còn Mẫn Kiều và Lệ Kiều, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, không thể ngây ngốc mãi ở nhà được, ngày mai ta sai bà mối tìm xem có nhà nào môn đăng hộ đối, lão gia, người thấy thế nào?”
“Chuyện trong nhà do phu nhân làm chủ, phu nhân muốn thế nào thì xử lý vậy đi!”Dưới ánh mắt dịu dàng nhưng vô xùng lợi hại của bà ngoại, ông ngoại bảo thủ nhưng sợ vợ đương nhiên không dám nói một tiếng phản đối nào!
Nhìn thấy tất cả đã quyết định xong xuôi, dưới chỉ thị của bà ngoại, tất cả mọi người đều cáo lui. Đi ra cửa phòng, nhìn bầu trời vốn tươi sáng là vậy lại từ đâu bay đến một đám mây đen, hôm nay, đúng là xui xẻo tới số rồi sao?
“Ầm ầm! Ầm ầm!” Tiếng sấm đinh tai nhức óc như khuynh đảo cả kinh thành, từng tia sét chớp điện trên bầu trời đen kịt càng khiến người ta thêm sợ hãi.
Bởi tên hồ ly đã bị mẫu thân mỹ nhân và cha Dược Vương kéo đi giáo dục đạo đức với luân lý trước hôn nhân, ta chả mấy khi được tự do tự tại dựa bên cửa sổ, một tay chống cằm, một tay thò qua cửa sổ hứng những giọt mưa tầm tã, nhìn màn mưa xối xả, tâm trạng phiền muộn cũng phần nào vơi đi.
Lẳng lặng dựa vào ta, cặp mắt đen tròn vo của tiểu Bạch Thái chăm chú nhìn ta buồn chán, thỉnh thoảng thè lưỡi liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của ta.
“Vật nhỏ, thấy dáng vẻ hài lòng của nàng, bản vương thật muốn đánh nàng một trận nên thân.” Hắc y nam nhân đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ khiến ta sợ đến phát run định rụt tay lại thì đã không kịp: “Ngoan,đừng lui lại, để ta ôm nàng!”
“Hì hì, Lang vương gia, tới tản bộ sao? Tuy rằng bước đi trong mưa cũng rất lãng mạn nhưng mưa to như vậy sao đến một cái ô cũng không mang theo?” Cố sức muốn rút tay lại nhưng lực giữ tay ta càng lúc càng mạnh! Nửa thân trên đã bị kéo nhoài ra ngoài cửa sổ, mưa lớn rơi tí tách trên khuôn mặt ta!”
“Chi chi!” Tiểu Bạch Thái phẫn nộ kêu nhỏ với hắc y nam nhân, móng vuốt nho nhỏ cào cào ống tay áo ta, hàm răng nho nhỏ cắn chặt váy áo ta, nỗ lực muốn kéo ta vào.
“Lang Minh Thần, ngươi bỏ ta ra!” Hàm răng hung hăng cắn bàn tay nhỏ bé, ngay sau khi hắn cắn ta đến đau buốt mới chịu nhả ra, ta lập tức rút bàn tay bị hắn cắn đến đỏ bừng lên, vừa định đóng hai cánh cửa lại thì bị hắn nhanh như cắt ngăn cản lại.
Thấy ta tránh né, nét mặt vốn không vui của Lang Minh Thần càng thêm âm u xám xịt, đôi mắt hẹp dài nguy hiểm nheo lại: “Sao nàng dám đồng ý gả cho tên Cổ Nguyệt Lan chết tiệt kia?”
“Cái gì mà dám hay không dám!…Ta muốn thành thân, vốn là chuyện thuận theo lẽ tự nhiên, có gì to tát đâu?” Nhìn nam nhân khủng bố trước mặt đã tức đến cực điểm, hồ ly sư phụ lại không có ở đây, trong tình cảnh này, một nữ nhân yếu đuối như ta nên cẩn thận đối phó thì hơn.
“Tiểu yêu tinh, vì sao? Vì sao lại đồng ý gả cho hắn?” Đôi mắt lam hẹp dài luôn cao ngạo tự đắc giờ đây lại tràn đầy đau đớn, thân thể dầm mưa ướt sũng bi thương nhoài qua cửa sổ,khuôn mặt hơi lún phún râu mệt mỏi nhưng kiên định nhìn ta, từng câu từng chữ chua xót không gì sánh được: “Nói cho ta biết, vì sao lại chọn hắn? Không phải nàng vốn dĩ không yêu hắn sao?”
“Ai nói ta không yêu hắn?” Nhìn thân thể cao to run run trong mưa của hắn, để tránh sau này đêm dài lắm mộng, ta đầnh phải cứng rắn: “Sư phụ cũng biết ta yêu hắn, nếu như ta thật sự muốn lấy chồng, hắn là người phù hợp nhất?”
“Người phù hợp nhất?” Đôi mắt hẹp dài càng tăm tối ảm đạm, si ngốc nhìn ta, bừng tỉnh sau một lúc mất hồi lại thì thào tự hỏi: “Nàng chưa từng tử chấp nhận ta một lần, sao biết ta không thích hợp với nàng?” Yên lặng dùng bàn tay to lạnh giá lau nhẹ những giọt mưa trên mặt ta, làn môi gợi cảm khẽ nhếch lên một nụ cười đau khổ: “Nha Nha, nói cho ta biết, vì sao không chọn ta?”
“Cái này thì…haha…vương gia! Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, muốn nói nguyên do, Nha Nha ta cũng không lý giải được.”
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 47: Lang Vương Đau Lòng Ads “Thật không?” Đau đớn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, dần dần kéo ta ngả sát vào ngực, kéo tay ta đặt lên tim hắn: “Vật nhỏ, nàng biết không? Ta thật sự rất khó chịu, khó chịu đến mức không thể thở được. Nếu nàng không cần ta, chỗ này sẽ không tiếp tục đập nữa.”
“Lang Minh Thần! Ta chưa bao giờ đồng ý với ngươi bất cứ việc gì!” Nước mưa rơi xuống dọc theo mái tóc ướt đẫm của hắn, lướt qua khuôn mặt vô cùng tuấm mỹ như điêu khắc, khuôn mặt tái nhợt trong bóng đêm càng khiến người nhìn thấy phải giật mình sợ hãi: “Mưa to như vậy, ngươi đi đi!”
“Đi?” Ánh mắt lam sâu thẳm khóa chặt vào ta, đôi tay thon dài mơn trớn đôi lông mày đang nhíu lại của ta rồi tiếp tục lướt xuống mặt, giây phút da thịt chạm nhau ta cảm giác tay hắn không ngừng run run, hung hăng nắm lấy cằm ta, hắn bỗng nhiên hét to một tiếng, trong tiếng nghẹn ngào hỗn loạn còn ẩn chứa nỗi thống khổ: “Tiểu yêu tinh, nếu phải xuống địa ngục ta cũng sẽ không buông tay ! Bởi vậy đừng ép ta, đừng ép ta ra tay!”
“Lang Minh Thần! Ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện! Ngươi nói xem, ngươi ngoài việc đe dọa ta thì còn làm được cái gì nữa?” Vùng vằng hất móng vuốt sói trên mặt ta xuống, bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng bộc phát, ta mắng ầm lên: “Vương Nha Nha ta nói cho tên sói mắt lam nhà ngươi biết, ta sắp thành thân rồi, nếu ngươi tiếp tục đến làm phiền ta đó chính là dụ dỗ gái đã có chồng! Chuyện hồng hạnh vượt tường ta nhất định sẽ không bao giờ làm, bởi vậy ta sinh gia là người nhà họ Cổ, chết cũng là ma nhà họ Cổ! Sau khi thành thân ta sẽ cùng sư phụ ngay lập tức về Huyền Nguyệt sơn trang, ngươi đường đường là Vương gia nên đền đáp tổ quốc, làm nên một sự nghiệp lớn, như vậy mới có thể lưu danh thiên cổ để hậu nhân ca ngợi!”
“Tiểu quỷ quái! Nói đủ chưa?” Bàn tay dần dần nắm chặt, móng tay cắm chặt vào da thịt, Lang Minh Thần cố nén dục vọng muốn đánh cho thân thể trắng nõn kia một trận.
“Ngươi muốn thế nào?” Nhìn chút máu chảy ta từ lòng bàn tay hắn, ta tốt bụng nhắc nhở: “Tay ngươi bị thương rồi cần phải băng bó lại!”
“Vương Nha Nha!! Nàng không cần phải chuyển sang chủ đề khác!” Thân thể trong mưa không ngừng run run, chậm rãi nhắm mắt rồi lại mạnh mẽ mở lớn, đôi mắt xanh ảm đạm u ám: “Cứ cho là nàng đã gả cho hắn ta cũng có cách để hai người không ra khỏi kinh thành! Đến lúc đó bản vương sẽ dùng quyền lực chiếm đoạt nàng lại!”
“Lang Minh Thần! Ngươi đúng là điên rồi, đường đường là vương gia một nước lại làm ra loại chuyện đoạt thê tử của người khác, ngươi không thấy xấu hổ hay sao?”
“Điên? Ha ha! Ta đúng là điên rồi!” Đôi mắt xanh chăm chú nhìn vào ta, hoảng hốt mà trống rỗng rồi lại đau đớn giương đôi lông mày nói ra những lời như thể rất bình tĩnh nhưng cũng đầy lạnh lùng thấu xương: “Nếu như không có được nàng tât cả nhưng việc ta làm liệu có ý nghĩa gì?”
“Lang Vương gia! Chuyện này, ngươi bình tĩnh một chút được không? Có chuyện gì ngày mai lại nói được không?!” Nhìn nam nhân bị làn mưa lạnh bao phủ toàn thân, dù trái tim có sắt đá đến đâu ít nhiều cũng bị mềm yếu.
“Ngày mai!?” Trong đôi mắt xanh chợt xoẹt qua một tia xảo quyệt: “Hừ, vì sao phải đợi đến ngày mai, ta nói cho nàng biết nếu nàng dám thành thân ta tuyệt đối sẽ huy động cấm quân để nàng muốn gả đi cũng không được!”
“Lang Vương gia! Đêm khuya tới chơi không biết có việc gì không?” Giọng nói lạnh nhạt truyền qua màn đêm mông lung, ta vừa ngẩng đầu đã thấy cách đó không xa nam nhân áo trắng phiêu diêu như thần tiên đang cầm ô bước tới, trong làn mưa càng thêm huyễn ảo, khuôn mặt hoàn mỹ như ngọc lạnh lùng nhìn cảnh trước mắt tựa như ta và mỗ lang đang hẹn hò qua song cửa sổ.
“Sư phụ, người đã về rồi, ta…?” Nhìn trong đôi mắt lục hẹp dài của hồ ly lóe lên sự ghen tuông, ta mở to mắt, làn môi phấn hồng nhanh nhảu biện minh: “Chuyện này, Lang vương gia chỉ là tiện đường đi qua đây thôi.”
“Phải không? Khá khen cho cái ‘tiện đường đi qua’, trong thời tiết như này đúng là đã khổ cho vương gia rồi!” Chậm rãi tiến về phía chúng ta, khóe miệng nhếch cười trào phúng: “Đã không còn sớm nữa, vương gia còn không mau đi đi? Cẩn thận tổn thương đến ngọc thể!”
“Đúng vậy, vương gia, ngươi mau đi nhanh đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy!” Nhìn nụ cười càng ngày càng mỹ lệ đến đáng sợ, cả người ta càng thêm rét run mất!
“Hừ! Vật nhỏ nàng sợ cái gì?” Đôi mắt lam nhìn ta si ngốc, lửa ghen tuông đố kị như bùng phát tiện đà gườm gườm liếc nam nhân áo trắng ung dung thư thái: “Tên hồ ly xảo quyệt này sao tốt bằng ta?”
“Vương gia, Nha Nha là vị hôn thê của ta, hôn lễ của chúng ta đã định vào ngày mười tám tháng sau, đến lúc đó nhất định sẽ mời vương gia đến uống chén rượu mừng!”
“Vậy thì sao! Ta tuyệt đối sẽ không cho phép! Nếu muốn tranh đoạt, ta cũng sẽ đoạt lại nàng ấy, chỉ cần ta ra tay nàng nhất định sẽ là của ta!”
“Hì hì, hai vị, mưa to như vậy không bằng một người về phòng, người kia hồi phủ có được không?” Nhìn hồ ly xinh đẹp cùng với sắc lang tiều tụy, ta chậm rãi nói: “Nếu như thật lòng yêu ta thì nên vì danh tiết của ta mà suy nghĩ, ngày mai hai người vẫn nên tìm một nơi hoang vu vắng bóng người, cùng nhau ngồi xuống bàn luận cẩn thận được không?”
Sắc lục như có như không tỏa ra hơi lạnh cùng sắc lam rực lửa nóng nhìn về phía ta, dưới tình huống dựng tóc gáy như vậy, ta vẫn giương cao nụ cười đáng yêu xinh xắn, cái mồm nhỏ nhắn liến thoắng: “Sư phụ, vương gia, thấy ý kiến của ta thế nào?”
“Được! Vật nhỏ, ta đồng ý với nàng!” Nhiến răng nghiến lợi không cam lòng nhìn ta chằm chằm, thân thể cao lớn thuận đà bay vọt, nhanh chóng biến mất trong mưa!
Nhìn bóng người cao lớn nhanh chóng biến mất trong mưa, ta tránh xa ánh mắt xanh lục đang bắn ra những tia đáng sợ, chuyện ngày mai để sau hãy tính…
|