Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 48: Hai Vị Mỹ Nhân Văn Võ Ads Thường nói sau cơn mưa thời tiết luôn tươi đẹp, nhìn bầu trời xanh ngắt bất tận không một gợn mây, thỉnh thoảng có đàn chim nhạn chao lượn ngang qua, ta mặc một bộ quần áo màu phấn lục cùng với tiểu Bạch Thái đang ở bên bờ sông bốn bề non xanh nước biếc, cảnh đẹp mê người nhấm nháp mứt kẹo mà tên hồ ly đã chuẩn bị cẩn thận cho ta, thưởng thức trà hoa hồng thơm ngát trong một ngày đẹp trời như vậy, nếu không phải xa xa là hai bóng một đen một trắng của hồ lang đang liếc mắt đưa tình, bắn những ánh nhìn dịu dàng ấm áp nhưng đầy sến súa khiến nổi da gà về phía này thì ta sẽ cảm thấy vui vẻ sung sướng biết bao trước cảnh đẹp hữu tình như vậy.
“Vương Nha Nha! Thu gọn đôi chân lại cho ta!”
Đôi chân trắng nõn dưới ánh nắng mặt trời càng thêm lấp lánh trắng mềm khiến tên hồ ly vừa nảy sinh dục vọng vừa tức giận:
“Trước mặt nam nhân khác mà nàng cũng dám lộ chân ra? Nhớ kỹ, sau này chỉ có thể để lộ trước mặt vi sư ta, chỉ một mình ta nhìn!”
“Hứ!!!”
Ta chậm chạp thu chân lại trong váy, một tay với lấy chiếc bánh ngọt thơm ngon cho vào miệng thưởng thức, sau đó buồn chán nhìn hồ lang trầm mặc nhìn nhau! Ai, hai vị mỹ nam, đã gần được nửa canh giờ rồi, nếu không diễn màn kịch cãi nhau khiêu khích kịch liệt thì lại giở trò cao thủ so chiêu đến mức quỷ khốc thần sầu, kiểu nhìn nhau diễn trò vờ vịt như vậy đến cùng là cái thể loại gì đây?
“Vật nhỏ! Nếu tiếp tục để quả cầu trắng béo ú kia nằm trên ngực nàng nữa, ta đảm bảo nó không còn nhìn thấy ánh trăng đêm nay!”
Đôi mắt lam tà ác nhìn chằm chằm gắt gao vào con hồ ly nhỏ hết ăn lại ngủ đang lim dim hạnh phúc trên ngực ta, một nhánh cỏ xé gió bay đến vô cùng nguy hiểm xén đứt một nhúm lông trên người tiểu Bạch Thái.
“Ha ha!! Đừng tức giận, ta sẽ để nó xuống!”
Ta đặt tiểu hồ ly đã sợ hãi đến mức ngốc đần xuống đất lại còn ngồi cách nó một khoảng xa: “Vương gia, thế này ngài đã hài lòng chưa?!”
“Hừ!!Đúng là đồ hồ ly không biết điều!”
Buông ra một câu mà đã bóng gió cảnh cáo hai kẻ nào đó, đầu tiên là hung hăng trừng mắt với tiểu hồ ly đã sợ đến mức cuộn tròn lại thành một cục bông, sau đó nhếch đôi mày tuấn tú khiêu khích đại hồ ly áo trắng: “Nếu để ta nhìn thấy lần nữa, ta sẽ lột sạch da ngươi!”
Sau khi đấu mắt thêm một trận nữa, hai mỹ nam vẫn im lặng không nói câu nào chỉ chăm chú nhìn vào kẻ đang ăn uống vô tư sung sướng là ta. Vô tội bị bọn họ trừng, ta cũng không tỏ ra yếu kém giương mắt nhìn lại, muốn đọ xem mắt ai to hơn hả? Vương Nha Nha ta tuyệt đối không chịu thua các ngươi đâu!
Tiếng đàn du dương cùng với tiếng tiêu uyển chuyển từ phía xa truyền đến, đưa mắt hướng ra, chỉ thấy một chiếc thuyền băng nhẹ rẽ nước tiến nhanh đến. Một giai nhân áo trắng đang đánh đàn, mỹ nhân còn lại khuôn mặt phảng phất vẻ khí khái tinh anh đang cầm cây tiêu ngọc trên tay thổi, tiếng đàn hòa cùng tiếng tiêu như hòa làm một, giữa khung cảnh non nước đầy linh khí như vậy, âm thanh tuyệt diệu đó càng khiến lòng ngươi say mê bay bổng.Nhưng hai vị mỹ nhân vừa đánh đàn vừa thổi tiêu không hẹn mà cùng tỏ ra kính cẩn, ánh mắt say đắm ngưỡng mộ với nam nhân áo tím đầy vẻ cao quý đứng ở mũi thuyền! Có điều khí lạnh bao quanh nam nhân dường như đã tạo thành một thế giới cách biệt, khiến hai vị mỹ nhân chỉ có thể ngồi ngoài ngưỡng mộ.
“Này!” Nhìn hai vị mỹ nhân tuyệt sắc ưu tú, ta vừa cắn mứt kẹo vừa hỏi sói hồ đang đứng bên cạnh: “Hai vị mỹ nhân đó là ai vậy?”
“Vật nhỏ! Nhìn đến ngây ngốc rồi ư?”, đôi mắt lam yêu mị nhìn ta đầy yêu chiều “Các nàng đó chắc là hồng nhan tri kỷ của Bắc Ngao Liệt !”
“Thế nên, vị thái tử Bắc quốc kia nàng sau này nên tránh xa thì hơn!”
Từ mấy lời bóng gió cạnh khóe của tên sói, ta cuối cùng cũng biết được rõ ràng danh tính hai vị mỹ nhân. Tỷ tỷ mỹ nhân áo trắng tên là Văn Tụng Thi, là ái nữ duy nhất của thái phó Bắc Quốc, cầm kỳ thi họa cái nào cũng giỏi, không những thế còn nghiên cứu tinh thông trận đồ bát quái, được gọi là nữ Gia Cát Lượng. Mỹ nhân anh khí áo lam là viên ngọc quý của Phi Hổ đại tướng quân Bắc Quốc, tên là Võ Hi Chân, tuổi còn trẻ nhưng đã luyện được một thân võ nghệ tuyệt đỉnh, người trong giang hồ cũng khó có thể lại gần nàng trong ba bước. Mà hai vị mỹ nhân từ mười tuổi đã bắt đầu hầu hạ bên cạnh Bắc Ngao Liệt, từ những việc lớn như xông pha chiến trận đến những việc nhỏ như cơm nước sinh hoạt hằng ngày, đúng là chăm sóc tỉ mỉ cẩn thận từng ly từng tí một!! Đương nhiên đối với vị trí thái tử phi, cả hai đều chằm chằm mong đợi!
Bị đôi mắt màu tím lạnh buốt nhìn chăm chú khiến ta bắt đầu run lạnh toàn thân, máu như đang thể đóng băng dần dần, ta nắm chặt ống tay áo của hồ ly sư phụ, trưng ra nụ cười đáng yêu vô địch của mình: “Thái tử gia, thật khéo quá, ngài cũng đến đây du sơn ngoạn thủy sao! Thái tử đúng là diễm phúc dồi dào, hai vị Văn Võ tỷ tỷ vô cùng xinh đẹp!”
“Tiểu nha đầu! Chuyện đêm đó ta còn nhớ rõ chưa quên đâu” Một lớp băng lạnh đang dần kết tinh trước mặt ta, trong lời nói không bao hàm chút cảm xúc nào lại khiến ta cảm thấy cái lạnh thấu xương: “Dám trước mặt bao người như vậy động chân động tay với ta, nàng chính là người đầu tiên!”
“Điện hạ! Nàng ấy là ai?” Vị mỹ nhân áo trắng nhẹ nhàng đứng dậy rồi lại uyển chuyển cất từng bước ngọc đi đến bên cạnh nam tử áo tím cao quý hoa lệ, đôi mắt đen láy như mực dịu dàng nhìn ta: “Vị tiểu muội muội này, quả thực rất dễ thương!”
“ Hi hi, chào tỷ tỷ! ”
“Hứ, lại là ngươi!! Đêm đó ngươi chính là kẻ làm xấu mặt điện hạ!” đôi mắt xinh đẹp nhìn ta giận dữ như thể việc ta làm đối với chủ nhân thiên tử của họ đáng chết vô cùng.
“Đêm đó ta rốt cuộc làm những gì?” lay lay hồ ly, ta ghé vào bên tai hắn thấp giọng hỏi: “Ngươi không phải nói không có việc gì khác sao?”
“Không có việc gì!” lau vụn bánh trên khóe môi của ta “Đồ nhi không cần lo lắng, không có chuyện gì cả, bọn họ nói bậy thôi!”
Nhìn ba người tuyệt sắc trên chiếc thuyền nhỏ, lại nhìn về hai mỹ nam sói hồ bên cạnh, Bắc Ngao Liệt có mỹ nhân vây quanh vốn là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng còn ta thì sao, liệu có bị coi là bắt cá hai tay không?
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 49: Diễm Phúc Khó Tiêu Ads “Tiểu nha đầu, vì sao không dám nhìn ta?” Giọng nói lạnh lẽo đến dị thường truyền tới, đôi mắt băng giá tuyệt mỹ cao ngạo và trấn định nhìn ta: “Có phải cảm thấy đêm đó đã làm chuyện gì có lỗi với ta nên mới thẹn với lương tâm?”
“Đêm đó ta uống say, không nhớ rõ cái gì hết!” Đôi mắt mở to vô tội nhìn hắn: “Ta nghĩ ta chẳng làm cái gì với ngươi hết!”
“Uống say?” Lại một luồng sáng tím quét tới: “Hừ! Cũng đúng, người như nàng vừa thấy ta đã muốn chạy trốn thì chỉ có uống say gan mới lớn như vậy?” Tuy rằng vẫn là những lời nói không mang theo chút cảm xúc nhưng bên trong vẫn hàm chứa chút ý cười khiến Văn Tụng Thi đứng bên cạnh khẽ nhíu mày! Đôi mắt đẹp nhìn về phía ta càng tăng thêm ẩn ý thăm dò.
“Cứ cho rằng đêm đó ta thật đã làm ra chuyện khiến ngài mất mặt, vậy trước bao người như vậy ta có thể làm gì được ngài?” Ánh mắt tím lạnh lùng quét qua, thân thể nhỏ bé của ta hơi run run hoảng sợ, hồ ly áo trắng bên cạnh phải đỡ lấy mới có thể đứng vững được. “Hơn nữa lúc đó Võ tỷ tỷ cũng ở đó, nếu như ta có ý đồ gì với ngài, với lòng trung thành tận tâm và ái mộ của tỷ ấy nhất định sẽ là người đầu tiên không bỏ qua!” Ta mở to hai mắt mang theo chút giận dỗi nhìn hắn: “Còn nữa, ta có gì mà không dám nhìn ngài…So với tướng công tương lai của ta…ngài còn kém xa!!!”
“Tướng công của nàng?” Đôi mắt nhìn chăm chú vào nam nhân bên cạnh ta, hai tay vô thức nắm chặt thành quyền, giọng nói lạnh tới mức âm vài chục độ ép hỏi ta: “Chuyện này là lúc nào?”
“Nếu thái tử muốn hỏi, tốt nhất nên hỏi tại hạ!” Kéo bàn tay đang nắm chặt ống tay áo hắn qua, tên hồ ly vô cùng dịu dàng nâng lên môi hôn nhẹ rồi lại thâm tình xoa xoa cái cằm bé nhỏ của ta: “Hôm qua người nhà của Nha Nha đã đồng ý gả nàng cho ta, tháng sau chúng ta sẽ thành thân!”
“Thật không?” Đôi mắt tím lạnh như băng cùng khuôn mặt không chút biểu cảm quét qua phía ta thổi qua một làn gió lạnh thấu xương.
“Đúng vậy! Sư phụ nói không sai!” Gió bắc phảng phất thổi qua khiến thân thể ta run rẩy, đành cúi đầu tránh né cái nhìn chằm chằm khiến trái tim ta không ngừng gia tốc.
“Phải không…Vậy sao nàng không dám nhìn thẳng vào mắt ta? Nếu đã được gả cho người ta rồi…vậy sao vẫn còn ở bên cạnh nam nhân khác?” Ánh mắt băng lạnh ám chỉ quét đến nam tử áo đen đầy tà khí bên cạnh ta: “Lẽ nào đây chính là việc nữ nhân sắp gả đi nên làm hay sao?”
“Sao ngài cứ…gây sự vô lý!” Đôi mắt đen láy vừa ngẩng lên lại thu về, ta tức giận nhìn thẳng vào hắn: “Thái tử gia có phải đã quản quá nhiều chuyện hay không? Đừng có ra vẻ giáo huấn ta mà không quan tâm đến hai mỹ nhân như hoa bên người! Văn tỷ tỷ nhã nhặn đại lượng, Võ tỷ tỷ thân thủ cao siêu, lẽ nào ngài không thấy các nàng đang không vui sao? Thái tử gia nên trân trọng yêu thương mới phải!”
“Nàng nói cái gì?” Bắc Ngao Liệt dùng đôi mắt lãnh đạm nhìn hai mỹ nhân bên cạnh: “Tiểu nha đầu, cái đầu nhỏ của nàng lại đang suy nghĩ chuyện linh tinh gì vậy?”
“Muội muội, chúng ta từ nhỏ cùng trưởng thành bên cạnh điện hạ là điều không sai nhưng không phải loại quan hệ như muội nghĩ đâu!” Giọng nói thanh nhã uyển chuyển như suối vang lên: “Chỗ ta có món ngon trứ danh Bắc quốc, muội muội có muốn thử xem không?”
“Chuyện này?” Nhìn hồ lang hắng giọng ám chỉ, ta xua tay: “Hi hi, không đâu ạ!”
“Lên đi!!” Giọng nói băng lạnh khác thường truyền đến: “Hay là các người không dám lên?”
“Sư phụ?!” Kéo kéo tay áo hắn lại quay sang dùng ánh mắt năn nỉ tên sói: “Hai người có muốn đi không?”
“Nếu thái tử đã thành tâm mời, chúng ta tất nhiên sẽ đi nếu không lại thành thất lễ.” Kéo thắt lưng ta cùng với quả cầu Tiểu Bạch Thái còn đang ngủ gà ngủ gật, mũi chân điểm một cái, Cổ Nguyệt Lan đã ung dung ưu nhã đặt bay lên thuyền!
“Hừ! Bản vương ta có cái gì chưa thấy qua, chẳng lẽ lại sợ mấy kẻ các ngươi?” Thân thể cao lớn vừa chuyển đã thấy Lang Minh Thần ngồi trước bàn tròn!
“Wow!!!Thật sự vô cùng ngon, là ai làm vậy?” Không để ý đến vẻ mặt khinh khỉnh của mỹ nhân áo lam cũng không để ý đến sự ngạc nhiên tràn ngập trong mắt Tụng Thi tỷ tỷ lại càng không để ý đến ánh mắt lãnh mị của nam nhân băng lạnh nào đó, ta ăn từng miếng từng miếng những món ngon trước mặt, ưm, quả nhiên so với những món ta vẫn ăn ngon hơn nhiều!
“Là ta làm, nếu muội muội thích thì ăn nhiều một chút!” Văn Tụng Thi dịu dàng rót một chén trà vô cùng thơm dâng chủ tử lại ưu nhã gắp mời hắn một miếng bánh táo đỏ: “Điện hạ, mời người nếm thử!”
“Ta không thích đồ ngọt!” Trầm tư nhìn thân hình áo phấn lục đang ăn vô cùng sung sướng, ngay lập tức đôi mắt tím quay sang nhìn Văn Tụng Thi liền chuyển sang vẻ lạnh lùng đến dị thường.
“Xin lỗi! Điện hạ, ta cho rằng…” Đôi tay tinh tế như ngọc khựng lại giữa không trung, trên khuôn mặt tuyệt mỹ phảng phất nét bi thương.
“Đúng là đồ không hiểu lễ giáo!” Thương xót mỹ nhân đang cúi đầu bi thương kia, ta lấy miếng bánh táo đỏ mỹ nhân vừa đặt lại đĩa gắp vào bát ngọc của nam nhân lạnh lùng: “Không được phụ tấm lòng của người khác, ngươi thử nếm xem!” Trong giọng nói hàm chứa ý vị dịu dàng uyển chuyển đến ta cũng không ngờ.
Đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn đến mức khiến nụ cười của ta trở nên cứng ngắc thì nam nhân lãnh khốc đó cuối cùng cũng gắp miếng bánh lên cắn thử một miếng! Thấy hành động dị thường của hắn, Văn Tụng Thi cười nhưng khuôn mặt càng thêm trắng bệch, ánh mắt nhìn ta càng rối rắm phức tạp!
“Đồ nhi, vi sư cũng muốn ăn!” Móng vuốt đáng ghét của hồ ly áo trắng nắm chặt lấy tay ta, đôi mắt ngọc bích đầy vẻ dọa người!
“Muốn ăn thì tự gắp lấy!” Hồ ly chết tiệt, ta chỉ vì người khác mà gắp một miếng bánh nhỏ mà thôi, có cần phải ghen tuông như vậy không?
“Nha Nha!” Khóe môi gợi cảm khẽ nhếch lên, đôi mắt lục bích hiện lên tia sáng giảo hoạt như có như không, ý cười phảng phất: “Sắp trở thành thê tử của ta rồi, vì tương lai mà suy nghĩ nàng cũng nên học cách chăm sóc tướng công của mình như thế nào chứ?”
Hic hic! Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta có được không, ta vốn có chứng sợ hãi trước hôn nhân mà, cứ nhìn ta chằm chằm như vậy không biết chừng ta sẽ mang theo tiểu Bạch Thái đào hôn mất!
“Tiểu Nha Nha, vi sư vẫn đang chờ đó!” Từng tiếng từng tiếng đe dọa vang lên khiến tay của ta không tự chủ được mà run run.
“Dạ, vâng!” Không để ý tới đôi mắt tím không ngừng tỏa ra khí lạnh cuồn cuồn về phía mình, ta dịu dàng gắp một miếng điểm tâm rồi đặt nhẹ vào bát hắn: ‘Sư phụ, mời người dùng! Không đủ Nha Nha sẽ giúp người gắp tiếp!”
“Vật nhỏ, ta cũng muốn ăn!” Tên sói áo đen ngồi bên cạnh cũng không ngoan ngoãn làm nũng: “Gắp một miếng cho ta đi!”
Ọe! Lang đại ca! Tốt xấu gì cũng là vương gia một nước, ngươi nũng nịu uốn éo đòi ăn như vậy làm mất hình tượng quá đi!
Ta cố sức ném vào trong bát hắn một miếng điểm tâm, hứ, cho nghẹn chết ngươi!
“Muội muội thật đáng yêu!” Mỹ nữ áo trắng nở một nụ cười xinh đẹp nhưng trong đáy mắt lại đầy ý cười chế nhạo!
“Không biết xấu hổ!” Trái ngược với điệu cười ám chỉ của Văn Tụng Thi, Võ Hi Chân hung hăng trừng mắt nhìn, trực tiếp hướng mũi giáo về phía ta
“Ha ha!” Cúi gằm mặt xuống bát, thân thể nhỏ co rút lại, tình cảnh bị tam đại mỹ nam quan tâm này thật khó nói thành lời.
“Ăn chậm một chút, cẩn thận không nghẹn!” Trước mặt mọi người, ngón tay thon dài của hồ ly sủng nịch nhẹ nhàng lau đi vụn bánh trên khóe môi ta, động tác vô cùng thong thả thản nhiên nhưng cũng vô cùng mờ ám khiến tan ngay lập tức nghẹn trong họng, không sao nuốt trôi nổi miếng bánh, khó chịu ho khan đứng lên!
“Vật nhỏ, nàng sao vậy!” Lang Minh Thần lo lắng vỗ nhẹ lưng ta, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng mà không biết phải làm sao.
“Trà, ta muốn uống trà!”
Bàn tay trắng nõn quan tâm đưa đến một chén nước, ta một ngụm uống sạch sau khi nuốt trôi mới trưng ra nụ cười đáng yêu nói: “Cám ơn!”
“Không cần cám ơn, ngươi uống trà của ta!” Trong đôi mắt lạnh lẽo mang theo tâm tình khó đoán, lấy lại chén ngọc từ trong tay ta rồi lại ưu nhã rót đầy, đôi môi câu dẫn nhẹ nhàng đụng chạm nên chỗ ta vừa uống! Nhìn vị chủ tử luôn cuồng sạch sẽ lại làm như vậy khiến khuôn mặt hai vị mỹ nữ dù tươi cười nhưng càng thêm trắng bệch.
Sói hồ bên cạnh vẫn luôn làm vẻ đạo mạo khách sáo qua sự tình không tự nhiên vừa rồi bị chọc giận không thể nhẫn nhịn được nữa, bắt đầu phát hỏa: “Bắc Ngao Liệt, ngươi đã thu hồi phượng bội rồi còn muốn ve vãn nàng làm gì?”
“Thái tử Bắc quốc, ngươi hết lần này đến lần khác làm như vậy đến cùng là có mục đích gì?” Trong đôi mắt bắt đầu nổi cơn cuồng phong: “Nha Nha, chúng ta đi!”
“Muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu! Tụng Thi, Hi Chân, chặn đường hai tên chướng mắt kia cho ta!” Vừa dứt lời Võ Hi Chân lập tức xuất thủ về phía hai nam nhân đối diện, thừa dịp giây phút hồ lang phân tâm, Bắc Ngao Liệt kéo ta vào trong lòng dùng khinh công lướt trên mặt nước, chỉ trong chốc lát đã không thấy bóng dáng những người trên thuyền…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 50: Băng Sơn Chi Luyến ( Tình Cảm Của Núi Băng) Ads “Ngươi…ngươi muốn làm cái gì?” Bị hắn một tay ném xuống nền cỏ mềm mại, nhìn núi non xung quanh hoang vu không một bóng người, ta vô thức xoa xoa cái mông nhỏ ê ẩm nhìn về phía tử mâu băng nam* đang tỏa ra hàn khí bức người, đế lúc tự nhận thấy bản thân không chịu nổi băng sơn hàn khí ta đành dứt khoát hiên ngang lùi thân thể về phía sau một chút, ấm ức cúi đầu không thèm để ý đến hắn!”
“Lại đây!” Thân thể cao to dần dần tiến về phía ta, đến lúc ta không thể lùi được nữa thì thẹn quá hóa giận quay sang căm tức lườm hắn, trong đôi mắt đen đầy lửa giận: “Ngươi bắt ta đến đây có ý đồ gì?”
“Nàng nói xem?” Đáy mắt thoáng hiện lên ánh sáng lạnh nguy hiểm kì dị: “Không phải nàng rất thông minh sao? Dùng cái đầu nhỏ của nàng nghĩ thử xem!”
“Ta làm sao biết được?!” Đôi mắt ta đã bắt đầu ngấn nước mông lung nhìn hắn: “Thái tử gia, Vương Nha Nha tự biết mình không phải dung nhan chim sa cá lặn hay hoa nhường nguyệt thẹn gì, không phải ngươi thật sự để ý ta nên mới bắt ta đi đấy chứ?” Tiện đà ta ấm ức nhắm mắt cố nặn ra hai giọt nước mặt rồi mới ngẩng đầu cười một cách thê lương: “Đưa ta trở lại được không, cha mẹ ta sẽ rất lo lắng, ông ngoại bà ngoại tuổi cũng đã cao, đến lúc đó bọn họ đầu bạc tiễn đầu xanh nhất định sẽ đau lòng chết mất! Hơn nữa nếu như ta có mệnh hệ gì ngoài sư phụ hồ ly nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi còn có Lang vương gia cũng không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng là điều không tránh khỏi!”
“Cổ Nguyệt Lan? Cho dù thân thủ hắn có tốt đến đâu cũng đừng hòng đoạt lại người trong tay ta! Trận đồ Tụng Thi bầy ra đủ để hắn phải khốn đốn!” Khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng nắm chặt bả vai ta kéo lại rồi cúi sát xuống tai ta cười lạnh nói: “Còn tên Lang Minh Thần kia, có nàng trong tay hắn dám làm gì chứ?”
“Hóa ra đó là ý đồ của ngươi!” Mắt ta ngập tràn sự hoảng loạn sợ hãi, ta tránh né khỏi sự kiêhm chế của hắn, cả người ôm chặt vào cái cây phía sau lưng đồng thời tránh thoát khỏi tầm nhìn lạnh lẽo của hắn: “Ngươi nghĩ ta là ai! Lang Minh Thần đường đường là một vương gia sao có thể vì một nữ tử mà khuất phục trước ngươi!”
“Hắn có khuất phục hay không đến lúc đó nàng sẽ biết!” Cười nhạt vài tiếng đôi mắt âm lãnh tiếp tục trừng ta: “Tiểu nha đầu suốt ngày gây chuyện khắp nơi như nàng phải chịu khổ một trận mới được!”
“Tiểu nhân!” Tay ta nắm chặt đến mức móng tay hơi cắm mạnh vào da thịt, tên nam nhân này quả nhiên tâm địa rắn rết, ngoan hiểm độc ác!
“Nàng nói lại lần nữa xem!” Một tay hắn đột nhiên túm lấy cổ tay ta, ngón tay mỗi lúc một xiết chặt: “Nàng nói cái gì?”
“Ta nói ngươi là đồ tiểu nhân!” Bàn tay nhỏ bé cố sức vùng vẫy ra khỏi gọng kìm của hắn, ta cố sức che giấu sự hoảng loạn trong mắt mà trừng trừng nhìn hắn: “Đồ tiểu nhân chỉ biết bắt nạt nữ nhân!”
“Tiểu nhân!” Khóe miệng hiện ra nụ cười lãnh mị như đến từ địa ngục, ngón tay lạnh lẽo càng nắm chặt tay ta: “Một trận công thành, nàng biết có bao nhiêu chiến sĩ Bắc quốc chúng ta thiệt mạng? Nếu như không vì hắn Bắc quốc chúng ta sao có thể cắt thành cầu hòa!?”
“Trên chiến trường không phải ngươi chết thì ta mất mạng! Cá lớn nuốt cá bé, đạo lý này lẽ nào thái tử gia không hiểu?” Cho dù không cần nhìn ta cũng nhận thấy được sóng mắt băng lãnh của hắn, xem ra hắn thật muốn dùng ta làm vật đàm phán, chỉ nghĩ tới đây, ta cố kiềm chế sự hoảng loạn không ngừng lan ra trong lòng: “ Không bằng từ từ bình tĩnh nói chuyện với Lang Minh Thần định ra cái hiệp ước hòa bình cùng tồn tại gì đó dựa trên nguyên tắc không xâm phạm lẫn nhau blob la. Đến lúc đó lại sửa đổi lại biên cương, mở ra quan hệ mậu dịch giữa hai bên như vậy vừa tăng nguồn thu từ bên ngoài vừa có thể lấy thừa bù thiếu, còn có thể cải cách lao động cũng như hiệu suất công việc không phải rất tốt sao?”
“Trong cái đầu nhỏ của nàng cũng không ít thứ linh tinh.” Cười lạnh với ta một tiếng, giọng nói lạnh lùng trong vắt vẫn như cũ không có chút chuyển biến: ‘Nàng đã quá coi thường Lang Minh Thần rồi đó, nàng cho rằng với dã tâm của hắn sẽ đồng ý cách giải quyết vậy sao? Nàng cho rằng dã tâm của hắn chỉ có Lang quốc thôi hay sao?”
“Hừ, nếu đúng như vậy thì cũng nên quang minh chính đại quyết chiến một trận! Lấy một tiểu nha đầu như ta ra để châm ngòi đúng là quá nực cười!”
“Nếu nàng đã là nhược điểm của hắn, vậy…” Sắc mắt hắn liền trở nên âm trầm không gì sánh được: “Chỉ cần có nàng trong tay, nàng cho rằng hắn có thể đánh bại được ta sao?”
“Hứ! Đúng là không thể nói lý!” Ngăn trở thân thể cường tráng không ngừng áp sát vào ta: “Chúng ta nói thẳng luôn đi, ngươi định xử lý ta thế nào?”
“Vốn là ta muốn lợi dụng nàng để diệt trừ hắn!” Bàn tay to lạnh lẽo khiêu khích vuốt nhẹ lên môi ta: “Thế nhưng, hiện tại ta có thêm một biện pháp khiến hắn càng thêm thống khổ! Tiểu nha đầu có muốn nghe thử không?”
“Ha ha, không cần nói cho ta biết đâu!” Ta né tránh tay hắn cẩn thận ứng phó lại: “Thái tử gia thần cơ diệu toán, chính ngài quyết định là được rồi!” Hic! Ta biết Vương Nha Nha ta mị lực bắn ra bốn phía, nhưng Ngao đại ca trăm ngàn lần đừng nói thành lời.
“Nếu như ta nói ta định mang nàng về Bắc quốc để nàng làm ái thiếp của ta, nàng nói xem Lang Minh Thần có phải sẽ đau khổ cả một đời không?!”
“Không được, cực kì không được! Ngài ngẫm lại xem, bây giờ ngài là thái tử gia đã phong lưu phóng khoáng, cao quý phi phàm như thế này, mỹ nhân muốn hầu hạ ngài phải xếp hàng dài đến tận hàng chục dặm! Hơn nữa hai vị Văn Võ tỷ tỷ bên cạnh ngài rực rỡ chói lóa như vậy, cây cỏ dại nho nhỏ như ta sao có thể xứng đôi với ngài!” Ta vừa nói vừa giơ ngón tay đếm: “Tương lai đến lúc ngài lên làm hoàng đế, mấy cái nước nhỏ biên cương này, bộ lạc dân tộc gì gì đó nhất định sẽ lập tức nịnh bợ ngài, rồi mấy vị công chúa tiểu thư gì gì đó nhất định sẽ do tùy ngài chọn lựa! Đến lúc đó đặt kẻ dung mạo xấu xí như ta trong đám các nàng chẳng phải sẽ làm xấu mặt ngài sao?”
“Nếu như ta nói sẽ nhốt nàng tại chỗ không kẻ nào dám đến quấy rầy nàng cảm thấy thế nào?” Đôi môi dường như có hơi xúc động dán gần đế khuôn mặt của ta: “Đến lúc đó nàng chỉ cần đối diện với một mình ta, căn bản không cần để ý đến những nữ nhân khác!”
“Ngài không làm được đâu, đừng ngây thơ như vậy nữa!” Ta chịu đựng làn môi lạnh như băng đá của hắn mơn trớn trên khuôn mặt nói tiếp: “Ngài cho rằng đến lúc đó tam cung lục viện ba nghìn mỹ nhân của ngài sẽ dễ dàng để ngài làm thế sao? Đến lúc đó vì sự cân bằng giữa cá gia tộc để ổn định triều đình, hậu cung yên bình ngài chắc chắn sẽ hi sinh kẻ như ta!”
“Hừ, đừng nói nữa!” Trong ánh mắt càng tăng thêm sự lạnh lùng mãnh liệt, hắn khóa chặt toàn thân ta, dán lên môi ta mà cuồng dã ngấu nghiến, vừa điên cuồng hôn vừa thì thầm: “Nàng vốn dĩ muốn đào thoát khỏi ta…Nàng muốn ở cùng bọn họ. ta nhất định không cho phép! Nàng là chủ nhân của phượng bội đừng mơ tưởng có thể trốn tránh được ta!”
“Ưm!” Nụ hôn nóng rực vẫn không ngừng dán sát lên đôi môi ta, hai môi tiếp xúc ta cảm nhận được đôi môi vốn dĩ lạnh giá của hắn vì ma xát mà dần trở nên nóng bỏng.
“Đừng mòng đào thoát, thừa lúc Tụng Thi với Hi Chân vây khốn bọn hắn ta sẽ mang nàng rời khỏi Lang quốc, đến lúc đó chờ bọn họ tại biên cương tụ họp!” Buông người đã bị hôn hít đến mức không thở nổi là ta ra, cúi xuống nhìn đôi môi sau khi bị chính hắn chà đạp đến sưng mọng lên, đôi mắt lạnh lẽo như băng của Bắc Ngao Liệt lại mang theo chút dục hỏa: “Tiểu nha đầu, nếu không vì thời gian gấp rút, nơi này cũng không thích hợp, ta nhất định sẽ chiếm đoạt nàng!”
“Hu hu, ta không thèm Ngao đại ca, ngài đại phát từ bi thả ta ra được không?”
“Đừng giả bộ với ta! Nàng cho rằng khóc lóc thì ta sẽ mềm lòng hay sao?”
“Huh u, không ngờ Vương Nha Nha ta tuổi nhỏ mà đã phải tha hương lưu lạc, tiền đồ sau này mờ mịt, nếu có gì bất trắc xảy ra làm sao làm tròn đạo nghĩa với cha mẹ đã cất công sinh thành, hồ ly sư phụ cất công dưỡng dục ta.”
“Không được nhắc đến nam nhân kia trước mặt ta!”
“Vì sao không được nhắc đến! Hắn là tướng công tương lai của ta! Ngươi lừa gạt gái đã có chồng cũng không biết xấu hổ…huh u…sao số ta khổ như vậy chứ…”
“Được rồi, ngậm miệng lại cho ta!”
“Huhu, đế quyền lợi khóc của ta ngươi cũng muốn chiếm đoạt!”
“Không muốn chết thì ngậm miệng lại cho ta!”
“Á, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đừng có đến đây! Á! Có rắn!!!!!!”
“Đừng lo, không sao rồi! Rắn đã bị ta đánh chết rồi!”
“Ưm, này, sao sắc mặt ngươi kém như vậy, không có việc gì chứ?”
“Không…sao…”
“Không thể nào, môi ngươi cũng bị thâm lại này, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy?”
“Không…bị rắn cắn một chút…mà thôi…”
“Để ta xem sao, Á, tay của ngươi làm sao vậy?”
“Không…sao…”
“Sao lại không có việc gì được, bị trúng nọc độc của rắn rồi, để ta xem vết thương.”
“Đi đi, không phải nàng rất ghét ta sao?”
“Ngươi đã cứu ta, ta quan tâm ngươi là điều nên làm! Nào, để ta cởi y phục xem sao.”
“Đừng thô bạo như vậy…a…nhẹ một chút…đau quá…”
“Hứ! Thái tử gia sống an nhàn sung sướng có khác, đến chút đau đớn nho nhỏ này cũng không chịu được. Ai chà, không ngờ bộ ngực xương ra xương thịt ra thịt này cũng thật rắn chắc, nhìn mà sướng mắt!”
“Tiểu nha đầu, sau này có thời gian sẽ cho nàng nghiên cứu ngực ta, vết thương của ta ở trên cánh tay!”
“Ái chà, miệng vết thương đen thế này xem ra cũng rất nguy hiểm đúng không? Này! Ngươi đừng ngất xỉu! Này Mau đứng dậy cho ta được không! À quên, thôi ngươi muốn nằm thì cứ nằm đi!”
“Tiểu nha đầu…đừng rời xa ta..”
“Bắc Ngao Liệt! Ngươi nhất định không được có việc gì!” Nhìn sự yếu ớt của cái tên luôn luôn lạnh như băng này, ta ôm lấy hắn, không kìm được sự đau đớn trào dâng trong lòng.
|
“Tiểu nha đầu…nàng có biết không…” Hắn tựa trong lòng ta, hắn nói một cách đứt quãng: “Bắc quốc chúng ta có truyền thuyết…nếu như một nam nhân ba lần đều cứu một nữ tử…thì nữ tử kia suốt đời sẽ phải ở chung cùng hắn…”
“Đừng nói nữa! Giữ chút khí lực đi!” Ta cố sức cắn ngón tay rồi để vào trong miệng hắn: “Cha Dược vương từ lúc ta còn nhỏ đã cho ăn rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo, máu của ta chắc cũng có khả năng ức chế độc rắn!”
“Nghe ta nói hết đã…” Vừa liếm ngón tay ta, nam nhân còn đang hấp hối kia tiếp tục thở dốc nói tiếp: “Lần này là lần thứ hai…nếu có thêm lần thứ ba nữa…nàng nhất định vĩnh viễn phải theo ta.”
“Hứ, Ngươi đúng là vừa nguyền rủa ta vừa tự nguyền rủa chính mình!” Nhìn sắc mặt nam nhân đã chuyển biến tốt hơn: “Chịu khó một chút, cố gắng chống đỡ ta sẽ giúp ngươi hút nọc độc ra!”
“Ưm…tiểu nha đầu…đừng lãng phí sức lực như vậy…” Đôi môi ghé đến vết thương của hắn không để ý đến mấy tiếng không ốm mà rên của hắn, ta cố sức hút ra, dịch thể hơi tanh tanh ngọt ngọt hút vào mồm rồi lại nhổ ra, cứ như vậy hút rồi nhổ đến lúc phun ra màu máu đỏ tươi ta mới ngừng lại. Cố sức xé một chút vải màu lục nhạt buộc vết thương lại, chờ đến lúc làm xong tất cả ta thở hồng hộc, trán rịn đầy mồ hôi.
“Hừm, chắc đã không sao nữa rồi! Thế nào? Ngươi thấy đã tốt hơn chưa?”
“Đừng đi, tiểu nha đầu, đừng đi! Đầu ta vẫn còn đau lắm, để ta dựa vào người nàng được không?”
“Hứ, không biết sắp chết thật hay giả vờ, haiz! Thôi đi, vì ngươi đã cứu ta hai lần nên cho ngươi dựa đó!”
“Ưm!” Trong đôi mắt lạnh băng hiện lên sự thỏa mãn: “Tiểu nha đầu, nàng thật sự muốn gả cho hắn? Gả cho tên Cổ Nguyệt Lan vừa tự cao tự đại vừa tự kỉ kia sao?”
“Ngươi muốn nghe ta nói thật không?”
“Ừm!”
“Nói thật ta chỉ muốn gả cho một nam nhân thật bìng thường, hắn có thể cho ta sự tự do đúng nghĩa, có thể thấu hiểu ta là được rồi!”
“Đơn giản như vậy sao?”
“Đương nhiên chưa đủ, mỗi ngày trồng trot trở về hắn còn phải nấu cho ta một bữa cơm thật ngon, bát phải do hắn rửa, nhà do hắn quét, quần áo do hắn gấp, giường do hắn trải, nước do hắn đun, nói chung, tất cả việc nhà hắn đều phải làm hết!”
“Còn nữa không?”
“Tiền do ta quản, ngươi cũng biết đấy, nam nhân mà có nhiều tiền liền sinh hư! Nếu để cho ta biết hắn có quỹ đen ta nhất định sẽ không tha cho hắn!”
“Vậy còn nàng, nàng sẽ làm những gì?”
“Ta á, những việc có thể làm được cũng rất nhiều đó! Lúc nào vui thì ăn gì đó, chán thì đi ngủ, không thì mang theo tiểu Bạch Thái ra bờ sông câu cá hay lên núi hít thở không khí trong lành, thi thoảng đi chợ mua linh tinh blo bla…”
“Mơ mộng cũng hão huyền quá đi! Nam nhân như vậy ta nghĩ nàng đi khắp thiên hạ cũng không tìm được một người.”
“Hứ! Sự thành tại nhân, có điều hiện tại vẫn chưa có cơ hội!”
“Vậy nàng muốn sinh mấy đứa nhỏ?”
“Để nuôi dạy tốt nhất, chỉ sinh một thôi là đủ rồi!”
“Một đứa sao đủ? Ít nhát cũng phải mấy đứa mới được! Một nhà mấy cái miệng vô cùng náo nhiệt, vui vẻ như vậy thật tốt biết bao!”
“Này, là do ngươi sinh hay ta sinh? Ta sinh bao nhiêu đứa nhỏ liên quan gì đến ngươi?”
“Không có gì, chỉ là ta muốn biết mà thôi!”
“Ngươi đã thấy khá hơn chút nào chưa, cứ dựa vào ta thế này, ta thật thấy rất nặng!”
“Ưm, có đỡ hơn một chút, có điều toàn thân ta mềm nhũn không thể đứng dậy được.”
“Này, ngươi ôm lấy eo ta làm gì? Còn nữa, mặt ngươi đừng cọ xát lên ngực ta chứ! Còn nữa, đầu ngươi đừng có nhích tới nhích lui như vậy được không, rất buồn đó!”
“Ưm! Đừng làm ồn, để ta ngủ một chút!”
“Hứ, khối băng xấu xa…bỏ đi…ngươi thích dựa thì dựa đi! Ưm, ta cũng mệt lắm rồi! Nhớ kĩ đừng làm phiền ta đấy!”
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều từ phía nữa tử, Bắc Ngao Liệt chậm rãi mở mắt, thân thể vừa động một cái liền ôm thân thể áo phấn lục vào lòng, ngón tay lạnh lẽo khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn!
“Đừng làm phiền ta! Hồ ly sư phụ!”
“Hừ, Cổ Nguyệt Lan? Quả nhiên là một kẻ vướng chân vướng tay!”
“Ưm, Tiểu Bạch Thái, đừng liếm nữa, buồn quá!” Ta hất hất ngón tay đang tác quái trên môi mình.
“Hứ, tiểu nha đầu, đến ngủ cũng không an phận như vậy!”
“Khối băng xấu xa, để ta đi!”
“Hưm! Nha đầu đáng yêu này, nàng thú vị như vậy ta sao nỡ thả nàng đi!”
“Ưm, mứt quả ngọt quá, ăn ngon quá!” Liếm liếm đầu ngón tay trong miệng, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi xẹt qua: “Ưm, ngon quá!”
“Nha đầu đáng yêu như vậy, đến lúc đó chỉ sinh một con búp bê nhỏ sao đủ!”
Một làn gió nhẹ thổi qua, y bào sắc tím cùng sắc lục quấn quýt vấn vương, đôi mắt tím say đắm nhìn nữ tử ngây thơ đáng yêu trong lòng mình, trong đôi mắt luôn lạnh giá như băng cùng khuôn mặt tuyệt mỹ cao quý phảng phất sự dịu dàng ấm áp…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 51: Kiếp Sống Con Tin Ads “Này!! Thái tử gia!” Lấy tay chỉ vào cơ ngực rắn chắc của Bắc Ngao Liệt: “Ngươi chừng nào có thể thả ta đi?”
“Đi?” Âm thanh bò rống dừng lại, thổi qua một tia hơi thở nguy hiểm: “Ta có nói muốn thả nàng đi sao?”
“ Hừ! Nếu không phải ta giúp, ngươi đã sớm bị độc mà chết? Bây giờ ngươi không thả ta, đến lúc Hồ sư phụ cùng Lang vương gia tìm tới, ngươi hối hận cũng không kịp!”
“Có thời gian nhớ tới bọn họ không bằng tưởng tượng cuộc sống hoàn hảo sau này ở Bắc quốc thì hơn đi!”
Một taykiểm soát tốc độ của con ngựa, một tay siết chặt hàm của ta, buộc ta phải nhìn vào đôi mắt màu tím xinh đẹp: “Tiểu nha đầu, ta thực sự mong muốn ngày ngày cùng nàng làm bạn trên chiếc giường ấm áp của ta!”
“Ta mới không cần cùng mỹ nhân của ngươi tranh đoạt tình cảm! Ta không cần!” Dùng hết sức thoát khỏi vòng tay chặt chẽ khóa trụ nơi thắt lưng ta: “Ô!! Mùa đông ở Bắc quốc lạnh như vậy, ta sẽ biến thành đá lạnh mùa đông mất!”
“Đừng sợ! Ta sẽ cho người chuẩn bị cho nàng y phục ấm nhất!” Bàn tay to đặt lên vai ta lay động đầu ta: “Từ trước tới giờ, hậu viện của ta một người nữ nhân cũng không có! Sẽ không có ai đến tranh đoạt tình cảm với nàng!”
“Ô! Đưa ta trở về, ta không muốn đi với ngươi! Ta không muốn đi Bắc quốc!”
“Nàng cho rằng nàng vẫn còn có quyền lựa chọn sao?” Tử Uông lạnh lùng nhìn chằm chằm ta: “Dừng ngay ý nghĩ kỳ lạ đó lại, ta sẽ không để nàng trở về! Đi tiếp một ngày nữa, chúng ta sẽ đến biên giới!”
“Được! Ngươi không để ta đi phải không? Ta đây sẽ nhảy xuống ngay bây giờ!”
“Ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta!” Nheo lại đôi mắt tà ác lạnh băng, Bắc Ngao Liệt thay ta sửa sang lại tóc tai và quần áo hỗn độn do giãy dụa mà thành: “Tiểu nha đầu! Ta nói lại lần nữa… ta sẽ không để nàng đi… chết cũng không để nàng rời đi!”
“Vì cái gì?”Thương tâm hấp hấp cái mũ nhỏ, đôi mắt tròn tròn cũng dần trở nên đỏ bừng: “Chỉ bởi vì cái tên… Lang Minh Thần đắc tội với ngươi sao?Vì thế mới muốn bắt ta để trả thù hắn sao?”
“Trước kia là như vậy, nhưng hiện tại thì không phải!”
“Vậy ngươi đem ta trở thành cái gì? Bắt ta thành con tin sao?” Giọng điệu đáng thương cao vút, nước mắt rốt cuộc không thể khống chế từng giọt lăn dài , ô!! Nghĩ tới cuộc đời bi thảm sau này, ta đau buồn thương tâm nha.
“Có đồ ăn ngon, có giường ấm ngủ, có người thương yêu nàng, còn có một tòa thành đẹp, một đám nha hoàn cho nàng tùy ý sai bảo, nàng nói, như vậy không phải là một con tin hạnh phúc sao?”
“Ô! Đó là bởi vì ta còn có giá trị lợi dụng, bằng không, ngươi cũng sẽ không đầu tư vào ta nhiều như vậy!” Nâng một tay áo choàng sang quý lên lau nước mắt, sau đó hờn dỗi ôm chặt lấy bản thân, khóc không thành tiếng, ruột gan đứt từng khúc!
“Hừ! Ta nói rồi, không cần phải trước mặt ta tỏ vẻ phẫn uất đáng thương, ta không để mình bị dắt mũi như vậy đâu!” Nhìn ta hai mắt đẫm lệ lưng tròng, thân mình Bắc Ngao Liệt có một chút cứng ngắc, hơi thở cũng bắt đầu trở nên rối loạn khó hiểu, trong lòng truyền đến một loại cảm giác đau đớn không hề báo trước.
“Hứ! Khối băng chết tiệt!” Hung hăng lau đi nước mắt trên mặt, nếu dùng hai mắt đẫm lệ tấn công cũng không hiệu quả, ta cũng không cần thiết phải ép nước mắt rơi nữa! Ta gắt gao nhìn chằm chằm vào nhúm lông đen trên đầu con ngựa trước mặt, không thèm để ý tới khối băng ngồi ngay sau.
“Tiểu nha đầu quật cường!”Nhận ra sự im lặng của ta, Bắc Ngao Liệt hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài, cúi đầu nâng mặt ta về phía hắn, hạ môi hôn xuống, “Bắc quốc có thảo nguyên rộng lớn, tảng băng trôi xinh đẹp, hồ nước duyên dáng, nàng nhất định sẽ thích!”
“Hứ! Ta muốn trở về!”
“Trừ bỏ điểm này, cái gì ta cũng có thể đáp ứng nàng!”
“Ta muốn chính mình tự cưỡi ngựa!”
“Chuyện này cũng không được, vóc dáng nàng nhỏ bé, tự mình cưỡi ngựa rất nguy hiểm!”
“Bỏ cái tay đang ôm người của ngươi đi thì được chứ!”
“Đương nhiên cũng không được, không ôm chắc lấy nàng, đến lúc đó ngã ngựa, người đau chính là nàng!”
“Ta chỉ biết ngươi nói mà không giữ lời chẳng khác gì tiểu nhân, nói cái gì mà trừ bỏ việc không cho ta đi thì đều đáp ứng ta, đều là gạt người!”
“Vương Nha Nha, có tin hay không ta lập tức ở trên ngựa yêu nàng?” Khuôn mặt lạnh lùng, không khí xung quanh bỗng dưng trở nên lạnh khác thường: “Đến lúc đó, nàng mang cốt nhục của ta, xem còn có ai yêu thương nàng nữa?”
“Ngươi!! Hừ!! Không nói thì không nói!” Ta tin tưởng, đám sư phụ nhất định sẽ tới cứu ta!
“Điện hạ!!Người này là ai?” Nhìn nam nhân dùng áo choàng tím quấn thành một khối cầu thật kín, Văn Tụng Thi hoàn hảo che đi một tia kinh ngạc trong mắt.
“Lần tới sẽ nói cho các ngươi!” Đem khối tròn ôm xuống ngựa, ôm vào lòng: “Tất cả đều chuẩn bị tốt rồi sao?”
“Đúng vậy!Điện hạ!!” Đôi mắt tuyệt đẹp của Võ Hi nhìn chằm chằm vào thân hình đang bị Bắc Ngao Liệt bao bây trong lòng ngay cả mặt còn không thấy, khóe miệng lại lỗ rõ vẻ ghen tỵ, nhịn không được lớn tiếng hỏi: “Điện hạ, chúng ta sẽ xử lí nàng ta thế nào?”
“Nhỏ giọng lại!” Khe vỗ vỗ trấn an viên cầu đang nhúc nhích: “Cưỡi ngựa một ngày, nàng thật vất vả mới ngủ được, đừng đánh thức nàng!”
“Điện hạ!!” Híp chặt hai mắt nhìn chằm chằm vào thân hình được bao lại kín mít, Văn Tụng Thi nói thẳng: “Điện hạ, chuyện này cực kỳ quan trọng, không thể để thất bại trong gang tấc!”
“Mọi chuyện ta làm đều có chừng mực! Các ngươi bảo vệ nàng, ta đi tìm chút đồ ăn!”
Đem khối cầu nhẹ nhàng đặt lên bãi cỏ dưới tàng cây, đôi mắt màu tím lạnh lùng thoáng hiện lên một tia ôn nhu: “Nhớ kỹ, đừng quấy rầy nàng!”
“Vâng! Điện hạ!!” Dịu dàng cất giọng, Văn Tụng Thi nhẹ nhàng giật giật Võ Hi Chân đang nghĩ cách phản kháng, “Chúng thuộc hạ sẽ chiếu cố nàng!”
“Hừ!! Hồ ly tinh!! Ngươi mau tỉnh lại cho ta!”Một cước mạnh đá vào phía trên khối cầu, “Giả vờ cái nỗi gì, nữ nhân xấu xí chỉ biết vờ đáng thương!”
“Ô! Đau!!” Trên người được bọc một chiếc áo choàng, mở mắt ra: “Ai đá ta?”
“Chính là ta!” Đôi mắt lóe ra quang mang đố kỵ cùng phẫn nộ!
“Ha ha! Là hai vị tỷ tỷ văn võ song toàn a!! Một ngày không thấy, hai tỷ càng ngày càng xinh đẹp, khuynh nước khuynh thành a!” Chống lại bốn ánh mắt không có ý tốt, tâm của ta phập phồng lên xuống, chỉ sợ hai vị mỹ nhân tức giận sẽ giết chết con tin là ta ngay lập tức!
“Nhìn không ra muội muội nhan sắc bình thường, cũng có thể làm Lãng Minh Thần mê muội không kháng lại được như vậy!”
“Ha ha!!Văn tỷ tỷ, cái này đều là đồn đại, không phải là sự thật!”
“Chính là ngươi, mê hoặc điện hạ làm cho chàng cơm nước không màng, vẻ mặt hoảng hốt, bây giờ còn tự mình đi kiếm đồ ăn cho ngươi, ngươi nói, ngươi rốt cuộc dùng thuốc gì để mê hoặc Điện hạ?”
“Này!! Võ tỷ tỷ, muội muội mới thấy hắn có mấy lần mà thôi! Về phần mấy việc mà tỷ nói đó, có phải là rất khoa trương không?” Ta thực hoài nghi lời nói của Võ mỹ nhân, kẻ kia là tảng băng, tuyệt đối không có cái gì gọi là thay đổi cảm xúc.
“Trước kia điện hạ còn cho phép chúng ta hầu hạ bên cạnh! Nhưng từ khi thấy ngươi, chàng thế nhưng, thế nhưng nói chúng ta hãy quay lại Bắc quốc lập gia đình, ngươi nói xem, đây không phải là do lỗi của ngươi sao?”
“Ha ha!!Võ tỷ tỷ, nam lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, Thái tử gia của các tỷ cũng chỉ nghĩ tốt cho các tỷ thôi!”
“Võ muội muội!! Đừng kích động, điện hạ cũng chỉ nhất thời bị nàng ta mê hoặc mà thôi, trở lại Bắc quốc, có Hoàng Thượng, Hoàng Hậu làm chủ, điện hạ muốn giữ nàng ta lại cũng không giữ được!”
|