Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 62: Hoàn Mỹ Ads Bên ngoài Mị Cư, một bóng người áo trắng cao lớn đang chiến đấu ác liệt giữa đám hắc y thị vệ.Chưởng lực ngoan độc đánh bay mấy người, Cổ Nguyệt Lan trong lòng nóng như lửa đốt mau chóng muốn giải quyết đám cấm vệ quân đông nghịt này, nhanh chóng cứu thoát đồ nhi đang rơi vào miệng sói. Thế nhưng, đoàn vệ binh được huấn luyện chặt chẽ nghiêm ngặt, hết đám này ngã xuống lại có đám khác xông vào thay thế, cho dù thân thủ có cao siêu đến đâu hắn cũng không thể ngay lập tức chạy vào trong cướp người trở lại. Nha Nha…Nha Nha…nàng nhất định phải chờ ta, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nỗi bất an không ngừng dâng lên trong lòng khiến tinh thần hắn càng khó bình tĩnh, hắn ghét cảm giác khiến một kẻ luôn lạnh lùng xử lý mọi việc như mình phải rối loạn, vô cùng căm ghét.“Không muốn chết mau cút ra cho ta.” Vận lực đáng ra tầng cao nhất của Huyền Nguyệt thần công, dưới uy lực của chưởng phong, tất cả đều bắn ngược trở lại.
“Cổ Nguyệt Lan, đây là địa phận của Lang Tứ vương gia, không cho phép ngươi dương oai diễu võ.” Một bóng đen chợt lóe lên vững vàng tiếp được chưởng lực sắc bén, sau đó tiện đà lùi về sau một bước, ung dung đối diện với bạch y nam tử.
“Ngươi cút ngay cho ta.” Bích mâu càng trở nên sâu thẳm quỷ dị, làn môi nhếch cười trong màn đêm chẳng khác nào Tu La khát máu khiến mỗi người đứng đây đều phải kinh tâm động phách: “Nói, Lang Minh Thần bắt đồ nhi của ta đi đâu rồi?”
“Vương gia nhà ta đối với tiểu thư Nha Nha một lòng chung tình, làm sao có thể rời bỏ được tiểu thư.” Phất tay để thị vệ mang những người bị thương rời đi, rồi tiếp tục bình tĩnh đối mặt với đôi mắt xanh lục đầy tàn khốc: “Nguyệt công tử, Lang Phúc khuyên ngươi đừng vào quấy rầy bọn họ.”
“Không ngờ Biên Bức công tử năm đó tiếng tăm lừng lẫy giang hồ cuối cùng lại làm chó săn cho Lang Minh Thần.” Giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục vọng đến càng thêm lãnh khốc trong bóng đêm: “Ngươi cho rằng chỉ bằng một kẻ như ngươi có thể cản trở được ta sao?”
“Ta biết không thể nhưng đợi đến lúc ngươi đánh thắng thì cũng đã muộn rồi.” Trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh lạnh lùng, đôi mắt xám xịt không chút nao núng đối diện với đối phương, đôi môi hồng như máu nở một nụ cười rất kinh khủng: “Hiện tai tiểu thư Nha Nha có lẽ đang ở cùng một chỗ với Vương gia nhà ta.”
“Chết đi!” Nhanh như chớp vận khởi mười thành công lực, hắn tức đến phát điên thầm nghĩ sau khi giải quyết những kẻ đang cản trở này, dù cho kết quả như thế nào nàng ấy vẫn mãi chỉ thuộc về hắn.
“Hự…” Đau đớn dùng một tay đỡ ngực, tay kia lau đi máu tươi vừa trào ra: “Quá muộn rồi, Cổ Nguyệt Lan, bây giờ ngươi có đến cũng quá muộn rồi.”
“Ngươi cho là vậy thì ta sẽ buông tha cho nàng ấy sao?” Đôi mắt lục bích yêu dị hơi nheo lại, đầy bĩnh tĩnh nói: “Dù cho nàng ấy như thế nào, nàng vẫn mãi là đồ nhi hoàn mỹ nhất của ta.” Nói xong bóng trắng bay vụt đi chỉ còn lại màn đem đen đặc.
“Sư phụ, ta muốn sư phụ.” Nghe giọng nói mềm mại truyền đến trong không gian mờ mịt sương khói, Cổ Nguyệt Lan càng tăng thêm cước bộ.
“Vật nhỏ, nàng làm sao vậy?” Ôm chặt thiên hạ không ngừng kêu vào trong lòng, trong đôi mắt lam của Lang Minh Thần đầy bất an: “Đừng dọa ta, vừa rồi không phải vẫn ổn sao? Vật nhỏ, nàng mau mở mắt nhìn ta.”
“Huhu~~~ Sư phụ~~” Ta vô lực mềm nhuyễn dựa vào người đang ôm lấy mình, tuy rằng vẫn mộng mị mơ hồ nhưng nỗi bất an trong lòng khiến tan gay cả trong giấc mơ vẫn không ngừng gọi nhỏ: “Sư phụ…đừng rời bỏ Nha Nha.”
“Lang Minh Thần, mau buông nàng ra.” Một đôi tay đẩy nam nhân đang ôm ta rồi lại kéo ta vào lòng, nhìn thân thể tuyết trắng như ẩn như hiện trong hồ, trong đôi mắt vừa hiện lên sự đau đớn vừa không cam lòng, vừa hối hận: “Vương Nha Nha, nhanh tỉnh lại cho vi sư, đừng tưởng giả bộ đáng thương ta sẽ cho qua hết.”
“Ưm…hồ ly xấu xa…ngươi lại mắng ta!” Mông lưng mở hai mắt đối diện với đôi mắt xanh lục bích quen thuộc, ta an tâm dựa vào lồng ngực hắn: “Vừa rồi ngươi không phải như vậy.”
“Vừa rồi vi sư thế nào?” Bàn tay thon dài nhe nhàng xoa cổ ta, thấy ta sợ hãi co rút lại, đôi mắt lạnh như băng dần tan chảy, ôm chặt ta vào lòng: “Tiểu Nha Nha, dù thế nào nàng vẫn luôn là đồ nhi mà ta yêu.”
“Sư phụ, người làm sao vậy, sao lại kì lạ như vậy?” Bàn tay nhỏ bé trắng nõn xoa lên khuôn mặt tuấn mỹ không tì vết, ngọt ngào cười với hắn: “Nha Nha mệt quá, rất muốn ngủ.”
“Được, Nha Nha ngoan, nếu mệt thì mau ngủ đi. Ngủ rồi liền không sao hết.” Ôm lấy ta đang mê mệt trong hồ nước, lại lấy y phục mặc kín lại cẩn thận, bàn tay ấm áp nhẹ vỗ về hai vai ta, giọng nói nhỏ nhẹ như suối chảy khiến ta như chìm sau vào trong: “Nào, sư phụ sẽ đưa nàng trở về.”
“Ưm…” Hai tay ngoan ngoãn ôm lên cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn thỏa mãn dụi dụi lên đôi môi hắn: “Chúng ta có thể về nhà rồi, thật tốt.”
“Ừm! Ngoan, ngủ đi!” Cho dù có khó chịu trong lòng như thế nào, trên khuôn mặt Cổ Nguyệt Lan vẫn tràn đầy sủng nịch, đôi mắt ngọc bích chăm chú nhìn nữ tử đã chìm sâu trong giấc ngủ: “Nha Nha, sau khi tỉnh lại nàng vẫn là đồ nhi ngoan của ta.”
“Ngươi không được đi!” Lang Minh Thần sai khi trải qua vận động kịch liệt, đau đớn ôm ngực, một hàng máu tươi tràn qua khóe môi: “Nàng ấy đã là người của ta, ngươi không được mang nàng đi.”
“Vương gia! Người làm sao vậy?” Lang Phúc sau khi vào vội đỡ lấy hắn, đôi mắt xám hung ác độc địa nhìn bạch y nam nhân: “Là ngươi làm Vương gia bị thương?”
“Lang Minh Thần, Nha Nha là thê tử của ta, dù cho nàng ham ăn, lười biếng, tính tình ham chơi, lại còn lúc nào cũng thích chọc ghẹo nam nhân khắp nơi. Cứ cho ngươi đã chiếm đoạt được nàng, thế nhưng…” Đôi mắt lục bích bình tĩnh đối diện với đôi mắt lam: “Trong mắt ta, nàng vẫn là hoàn mỹ nhất. Nếu như ngươi muốn sau khi nàng tỉnh lại vẫn là Vương Nha Nha hoạt bát, đáng yêu hiếu động trước đây thì chuyện ngày hôm nay vĩnh viễn đừng bao giờ để nàng biết được.”
“Vương gia, có cần lão…” Nhìn bạch y nam tử ôm nữ tử lặng lẽ bay đi, Lang Phúc lo lắng nhìn chủ tử của mình.
“Không cần, đỡ ta trở về, có chuyện gì chờ thân thể ta bình phục rồi tính sau!” Nhẹ nhàng lau đi vết máu, trong đôi mắt lam tràn đầy đau khổ, Nha Nha, ta yêu nàng…Ta thật sự rất yêu nàng…Thích nàng nghịch ngợm, đáng yêu, lương thiện như vậy. Lẽ nào phải đúng như lời Cổ Nguyệt Lan, để nàng, để tất cả những gì đêm nay chỉ có thể là một giấc mộng vĩnh viễn không có thật.
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 63: Tình Nồng Ý Mật Ads Một ngày thu rực rỡ, ánh nắng vàng xuyên qua song cửa vào phòng làm trên nền đất loang lổ những cái bóng, một con hồ ly trắng nhỏ dùng móng vuốt cậy cậy cửa, hai hạt châu đen láy vốn dĩ buồn thương vô hồn nhưng khi nhìn thấy một vật cuộn tròn như hòn núi nhỏ trên giường thì mở to mắt đầy kinh ngạc, sau đó bốn chân nhỏ vô cùng vui sướng chạy bắn lên giường, cẩn thận dùng móng vuốt muốn kéo áo vật kia thì bị một bàn tay nung núc thịt vươn ra tóm lấy ném xuống giường.
“Ư~~ ư ư~~” không từ bỏ ý định nhảy lên giường, móng vuốt liên tục cào cào níu kéo vật kia: “Ư~~”
“Tiểu bạch thái, ngươi vẫn quyết không cho ta ngủ hả?” Tức giận kéo tung chiếc chăn ra rồi nhác bổng tên tiểu hồ ly đáng ghét này lên. Thật kì lạ, nhìn quả cầu trắng trên tay, rồi lại nhìn cẩnh vật quen thuộc xung quanh, không phải ta đang ở vương phủ hay sao? Trở về từ lúc nào vậy?
“Ngao ngao~~Ngao ngao~~” Làm bộ đáng thương nhìn ta kêu gào, đầu lưỡi phấn hồng làm nũng liếm nhẹ lên mặt ta, tiểu thân thể như viên cầu nịnh nọt như muốn rúc vào người ta.
“Hứ, mấy mấy hôm không gặp đã béo lên như vậy, xem ra hồ ly sư phụ cũng không bạc đãi ngươi.” Áng áng trọng lượng trên tay, ta có chút bất mãn nhìn cái chân mập mạp của viên cầu nhỏ: “Xem ra không có tỷ tỷ ta, tiểu bạch thái nhà ngươi vẫn ăn ngon ngủ yên như thường đúng không?”
“Ư ư~~” Cái mặt nhỏ nhắn ra vẻ tức giận, con vật nhỏ chỉ biết khẽ kêu gào phản đối.
“Được rồi, đừng tức giận nữa, tỷ tỷ ta nói đùa với ngươi thôi.” Dùng tay chấm chí cái bụng nhỏ: “Tỷ tỷ ta đói bụng rồi, hồ ly sư phụ đâu?”
“Bây giờ mới nhớ đến vi sư sao?” Dưới nắng sớm rực rỡ, hồ ly áo trắng ưu nhã mang theo nụ cười tuyệt mĩ, khuôn mặt vốn trắng trẻo càng thêm anh tuấn mị hoặc.
“Sư phụ, ăn sớm một chút được không? Ta đói rồi!” Nhìn nụ cười ấm áp ngập tràn yêu thương, đôi mắt bích lục trìu mến khiến ta giật thót nhìn hồ ly đang từng bước từng bước tiến đến gần, hai tay nhỏ ôm trước ngực, vì sao tim đập dữ dội như vậy?
“Tiểu Nha Nha, làm sao vậy, có phải vì sư quá anh tuấn không?” Lặng lặng nhìn ta, trên khuôn mặt phảng phất nụ cười, lại có làm gió xuân hây hẩy trên thảo nguyên, ấm áp như vậy, làm người ta điên đảo như vậy…
“Ư ư~~” Tiểu hồ ly bị bỏ rơi một bên cuối cùng cũng trèo được vào lòng ta, nũng nịu rúc vào ngực, cái đầu bé xíu cọ cọ lên bộ ngực mềm mại.
“Tiểu bạch thái, mới có vài hôm mà ngay đến quy củ cũng quên hết rồi sao?” Giọng nói lạnh băng vừa dứt, bàn tay to không chút nhẹ nhàng kéo quả cầu nhỏ lại rồi vứt vù cái qua cửa sổ.
“Sư phụ, sao người lại mạnh tay như vậy?” Ta tức giận chỉ vào hắn: “Người đố kị với tiểu bạch thái phải không?”
“Vi sư đố kị thì sao?” Một tay kéo ta sát vào lòng, sau đó khóa chặt chẽ như thể muốn hòa vào làm một: “Ta đố kị hắn, đố kị đến mức sắp phát điên rồi. Vương Nha Nha, nàng biết tim ta đau như thế nào không?”
“Sư phụ, người bị làm sao vậy?” Ta nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, không kìm được dùng tay lướt qua đôi môi hắn rồi dần dần đi lên chiếc mũi anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm, cái trán rộng rồi trở về ôm chặt lưng hắn: “Nha Nha đã làm sai gì phải không? Hay là người đang giận tiểu bạch thái?”
“Không có việc gì.” Chiếc cằm hoàn mỹ khẽ cọ lên đỉnh đầu ta, giọng nói trở về ngữ khí ôn nhu như trước: “Tiểu đồ nhi, vi sư không sao hết, chỉ là vì ta quá nhớ Nha Nha thôi.”
“Nói dối!” Hừ, tên hồ ly xấu xa này lại gạt ta. Ta tức giận nhìn hắn, ta ở vương phủ mấy ngày trời, ngươi một lần cũng chẳng thèm đến thăm ta, hại ta suýt chút nữa bị tên Lang Minh Thần kia chiếm tiện nghi.
“Ngoan, đừng tức giận nữa, là sư phụ không tốt hại Nha Nha bị kẻ khác bắt nạy.” Làn môi dịu dàng mơn trớn trên mặt ta rồi dần dần tiến xuống môi, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng tiến vào miệng ta khiêu khích…
“Ưm…” Mặt đỏ tía tai mặc hắn muốn làm gì thì làm, không hiểu vì sao ta chỉ muốn dùng chính tình cảm của mình để hóa giải nỗi sầu phảng phất trong mắt hắn.
Chậm rãi tách ra khỏi đôi môi ta, đôi mắt bích lục mang theo ngọn lửa cực nóng, giọng nói khàn khàn gợi cảm dị thường: “Mấy ngày không gặp đồ nhi của ta tựa như dài cả năm trời.”
Nghe giọng nói trầm thấp mê người du dương bên tai, tên hồ ly này, từ lúc nào lại thành gợi cảm như vậy: “Người nói đi, người mang ta quay về đây thế nào vậy? Không phải còn vài ngày nữa mới tới kì hạn quay về hay sao?”
Không nhìn thẳng vào mắt ta, tên hồ ly khẽ nhắm mắt rồi lại lãnh đạm nói: “Không có gì, là do Lang Minh Thần đột nhiên nổi ý tốt để vi sư mang nàng quay về.” Sau đó khóe mắt hơi cong lại: “Sao thế, đồ nhi Nha Nha không muốn về sao?”
“Đương nhiên không phải.” Nhớ tới tên sắc lang vẫn còn đang dưỡng thương trong lòng ta đột nhiên nổi lên một cảm giác kì dị.
“Nếu không phải vậy, nàng nói xem nên làm thế nào để an ủi vi sư đây?” Vừa ỡm ờ nói bóng nói gió, vừa dùng tay ngả ngớn trên đường cong qua lớp áo ngủ: “Mặc như vậy là muốn vi sư làm chút chuyện gì đó đúng không?”
“Không phải vậy.” Hồ ly chết tiệt, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết áo ngủ của ta do ngươi thay, đậu hũ mới sáng sớm đã bị ngươi ăn sạch còn muốn gì nữa? Ta mở to mắt làm vẻ đáng yêu: “Sư phụ, ta đói bụng, ta muốn ăn sớm một chút.”
“Thật không?” Hắn ghé sát miệng vào tai ta cố ý thổi gió: “Vi sư nhịn vài ngày còn đói hơn nàng nhiều.”
Hồ ly đáng ghét, ta trừng mắt nhìn tên nam nhân bạch y đang cười vô cùng gian xảo: “Ta muốn ăn sớm một chút.”
Trong mắt chứa đầy ý cười, đôi mắt sâu thẳm càng lúc càng thâm trầm dò xét khuôn mặt đáng yêu, đường cong mê người, thân thể mềm mại đẫy đà, hít thật sâu hương thơm trên người nữ tử trong lòng, mỗ hồ tà ác nháy mắt: “Tiểu Nha Nha lười biếng mê ngủ, thái dương đã chiếu qua cái mông nhỏ của nàng từ lâu lắm rồi, muốn ăn cái gì phải chờ tới lúc ăn trưa mới có. Nếu không vẫn còn thời gian, chi bằng chúng ta làm chút việc gì có ý nghĩa được không?”
“Sư phụ, sáng sớm không nên vận động kịch liệt như vậy có được không?” Nhìn ánh sáng xanh tối dần trong mắt hắn, tên hồ ly này, hắn, không phải hắn muốn cùng ta cái kia chứ…
“Nàng nói xem, tiểu Nha Nha?” Đại chưởng xoa gương mặt bầu bĩnh, vuốt ve da thịt mềm mại, sau đó lại chậm rãi tiến đến trước ngực nở nang, len lên vùng chỗ tròn tròn đầy đặn: “Nếu đồ nhi đã mặc mỏng manh như vậy, nàng đã có ý câu dẫn ta, nếu vi sư không nghe theo chằng phải đã phụ khổ tâm của Nha Nha sao? Nàng nói có đúng không hử?” Sau đó hắn cúi sát xuống bên ta, mắt đối mắt, mũi đối mũi, khóe miệng kề sát chăm chú nhìn ta, bàn tay kia liên tục dao động trên người ta.
“Đừng mà~~ Ta không thích~~Ta không thích~~Ta không thích~~” Chuyện gì cũng có thể nhẫn, duy nhất việc đê bụng đói là không thể. Ta mạnh mẽ kháng nghị tên hồ ly, bàn tay nhỏ nắm lấy ống tay áo lắc lắc liên tục: “Ta đói bụng, ta rất muốn ăn!!”, trong mắt thì đầy vẻ đáng thương: “Hu hu~~ ở vương phủ Nha Nha không lúc nào được ăn no, không ngờ về đến nhà còn phải chịu đói. Hu hu~~ hồ ly xấu xa, còn nói thương ta nhớ ta, ta đói bụng cũng không cho ta ăn, huhu~~ Ta muốn đi gặp mẫu thân mỹ nhân tố cáo ngươi ngược đãi ta~~”
“Vương Nha Nha~~ Nàng im miệng lại cho ta~~ mau lau hết nước mắt đi.” Bầu không khí vốn dĩ lãng mạn ngọt ngào bị ta phá cho tan tành, mỗ hồ cuối cùng cũng tháo mặt nạ nam nhân ngây thơ xuống: “Nếu nàng không muốn bị vi sư lột sạch áp lên giường thì đừng giả bộ đáng thương nữa.”
“Hứ! Ngươi không cho ta ăn ta khóc nữa cho ngươi xem.”
“Vương Nha Nha, nàng dám khóc?” Đau lòng nhìn đôi mắt to đang ngân ngấn nước chuẩn bị tiếp tục gào khóc đến xé gan xé ruột, thế nhưng chưa đạt được mục đích sao hắn có thể dễ dàng nhượng bộ.
“…” Khóc thì khóc, có gì mà không dám, nhớ tới lúc ở vương phủ chịu bao ấm ức, từng giọt nước mắt thánh thót tuôn rơi, huhu~~ Hồ ly chết tiệt, đều do ngươi hại ta~~
“Được, Nha Nha thân ái, muốn ăn phải không? Vi sư sẽ đưa nàng đi ăn đến no thì thôi.” Vô cùng dịu dàng kéo bàn tay nhỏ bé của ta, rồi lại cẩn thận tỷ mỉ giúp ta mặc từng lớp y phục, tiện thể giúp ta rửa mặt, chải đầu. “Con heo nhỏ lười biếng, đợi vi sư nấu xong sẽ nhanh cho nàng ăn, nếu nàng dám để thừa một miếng, đừng trách vi sư ta ăn nàng không chừa một mảnh.”
Hồ ly sư phụ có thể làm cơm? Nhiều năm như vậy sao ta không biết?
Nhìn mỗ hồ ly chói mắt một thân áo trắng đang bận rộn trong phòng bếp, hai mắt ta mở lớn đầy kinh ngạc hoài nghi nhìn cảnh đẹp trước mắt, cái miệng nhỏ nhắn hết há lại mở, hết mở lại há. Hắn làm cơm, không biết có làm hỏng cái bụng nhỏ của ta không nữa?
“Thế nào? Không ăn đi hả?” Giọng nói đầy hung hăng độc địa đẩy đến một bát cháo trước mặt ta, lại thêm một cái bánh bao thịt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải đói sao? Sao đồ nhi chỉ nhìn không ăn vậy?”
“Hơ hơ ~~” ta giả vờ bắt chuyện với tiểu bạch thái đang nằm bên chân: “Tiểu bạch thái, ngươi cũng đói bụng đúng không, tỷ tỷ ta cho ngươi ăn một miếng nhé.”
“Ngao ngao~~~” Cái mũi nhỏ hít hít ngửi ngửi, móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đẩy lại về phía ta.
“Hơ hơ~~ cái này~~” Nhìn sắc mặt đầy mong đợi của hồ ly, lại nhìn tiểu bạch thái nhất quyết không chịu ăn miếng bánh kia, ta chỉ có thể gượng cười: “Hì hì, hình như bây giờ ta không thấy đói nữa~~”
“Vương Nha Nha, nàng có chịu ăn hay không?” Nhìn bàn tay cầm đũa của ta đến nửa ngày không nhúc nhích, tên hồ ly đáng thương gắp vào bát ta một miếng ra quắt quéo: “Nếu không ăn thì lập tức về phòng với ta.”
“Bụng ta đau quá~~” Ta đặt lại đũa lên bàn: “Ta không ăn được.”
“Hừ~” Cầm lấy tay ta, lại nhét đôi đũa vào tay tan he hàm răng trắng bóng cười đầy dịu dàng: “Đau bụng cũng phải ăn xong cho ta.”
Hừ!! Tên hồ ly siêu cấp ác ma này, ngươi cho rằng Vương Nha Nha ta sẽ chịu khuất phục sao, sau đó sẽ quay về phòng cùng ngươi? Ăn thì ăn, ta căn từng miếng bánh bao thịt nhạt nhẽo, lại hung hắng ăn miếng rau chả có mùi vị gì! Hu hu, vì sao phu quân tương lai của Vương Nha Nha ta không phải là một nam nhân tốt vừa có thể xuống được phòng bếp, vừa lên được phòng khách chứ?
“Nào, ăn nhiều chút nữa.” Một tay nâng cằm một tay thỉnh thoảng gắp thêm đồ ăn vào bát ta: “Đừng để đói quá chứ.”
Hu hu~~ Nhìn thì tưởng như vô cùng ấm áp. Vô cùng lãng mạn, tình nồng ý mật, nhưng Vương Nha Nha ta thật không có cách nào nuốt nổi.
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 64: Chứng Bệnh Kén Ăn Ads Vừa đó mà đã năm ngày trôi qua, mà cũng chỉ cách vài ngày nữa là ta đến tuổi cập kê. Mẹ mỹ nhân của ta, sau sự kiện ta say rượu chấn động kinh thành, rồi vụ bắt cóc kinh tâm động phách, lại còn xót ta phải đến vương phủ làm nha hoàn cho nên bây giờ suốt ngày từ sáng đến tối lúc nào cũng kè kè bên cạnh trông coi, chính bởi vậy mới làm cho cha dược vương yêu vợ như mạng tức xì khói, còn có tên hồ ly sư phụ nhìn mà không ăn được cũng phải sốt ruột.
Từ sau khi ăn xong mấy món mà mỗ hồ ‘tỉ mỉ’ chuẩn bị cho mình, ta lại mắc phải chứng bệnh kén ăn, tất cả các cao lương mỹ vị trong mắt ta đều trở nên chán ngắt, thế nên cân nặng cũng theo đó mà giảm xuống. Nhìn thân thể tròn trĩnh của ta mỗi ngày một hiện rõ nét hơn những đường cong, mỗ hồ ly càng thêm tàn bạo bức ta ăn cái này uống cái kia, nhưng cuối cùng lại thành ra phản tác dụng, chứng bệnh của ta thăng cấp từ tâm lý thành sinh lý, ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu. Hiện tại trừ ăn được một chút cháo loãng, tất cả những cái khác đều không nuốt nổi.
“Huhu~~ làm sao bây giờ~~ Cha Nha Nha, chàng nói xem phải làm thế nào đây?” Nhìn bộ y phục được chuẩn bị công phu tỉ mỉ lùng bùng trên thân thể suy nhược của ta, mẹ mỹ nhân đa sầu đa cảm khóc lóc bi ai: “Nha Nha đáng thương của mẹ, đều do mẹ không tốt.”
“Đại Đại đừng khóc, tướng công nhất định sẽ nghĩ ra được cách chữa bệnh.” Dịu dàng vỗ về bờ vai bé nhỏ của mẹ mỹ nhân, ông già tỏ vẻ đầy bất mãn mắng ta: “Hừ! Nhìn đi, làm mẹ ngươi khổ sở như vậy đó!”
“Đồ nhi Nha Nha, nào, đây là bánh hoa quế nàng thích nhất đó, có muốn ăn thử một chút không?” Mỗ hồ ôn nhu dịu dàng đưa cho ta một miếng điểm tâm, rồi lại cất giọng nói đầy trìu mến cưng chiều: “Nào, nếu nàng không ăn sẽ biến thành quả bí khô đấy.”
“Ưm.” Trên mặt ta hiện lên đầy vẻ chán ghét, rồi lại ngước mắt nhìn cái vẻ ngoài tốt bụng của mỗ hồ đầy lên án. Đều tại ngươi, đều do ngươi hại ta, ngươi mới là đầu sỏ gây nên. Huhu, vừa nghĩ đến cái cảm giác khó nuốt đấy, ta nhất quyết lắc đầu từ chối: “Không, ta không ăn.”
“Huhu, nữ nhi đáng thương của ta~~” Mẹ mỹ nhân yếu đuối vừa mới định nhào đến ôm ta vào lòng đã bị ông bố nhanh chân ôm lại: “Đại Đại đừng lo lắng, có vi phu ở đây nhất định sẽ không để nữ nhi nhà chúng ta xảy ra bất cứ việc gì. Bây giờ chúng ta tạm về phòng bàn tính cẩn thận đã, có được không? Nếu vẫn không được, ta sẽ phối vài thang thuốc cho nó uống, uống một ngày một bát, sau đó đẩy nó đi lấy chồng, chẳng mấy chốc mà cháu chắt đứng chật sảnh.”
“Huhu~ Con không muốn, con không muốn uống thuốc đắng đâu.” Ông trời ơi, ta không thể ăn được cao lương mỹ vị đã đủ đáng thương lắm rồi, bây giờ lại còn bị ông bố hạ độc thêm nữa, ta tuyệt đối không chịu đâu.
“Nữ nhi ngoan, mẫu thân nhất định sẽ bảo cha con chế mấy phương thuốc không đắng đâu.” Sau khi dịu dàng an ủi ta xong, mẹ mỹ nhân sốt ruột vội vàng kéo ông bố đẹp trai đã thực hiện được gian kế rời đi.
Sau khi tin ta mắc bệnh kén ăn nhanh chóng truyền ra khắp phủ tể tướng, từng đám từng đám người liên tục kéo nhau đến ‘hỏi thăm’.
Phái thân tình:
“Nào, để bà ngoại xem cháu bà nào.” Bà ngoại phúc hậu hiền lạnh nắm bàn tay nhỏ bé của ta, vuốt nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của ta, rồi lại ôm ôm vòng eo nhỏ nhắn, lo lắng nhìn về phía ông ngoại bảo thủ: “Hiaz, thật là gầy đi nhiều quá. Ông nó à, ông thử nói xem nên làm thế nào bây giờ.”
“Đúng vậy, vốn dĩ trắng trắng tròn tròn đáng yêu vô cùng, thế mà bây giờ gầy đến mức gió thổi cái thôi cũng có thể bay mất, hay chúng ta gọi ngự y trong cung đến xem sao?” Bà mợ khuê các tỏ vẻ than thở đau thương vô cùng: “Cũng sắp đến ngày cập kê rồi, không thể để con bé cư như thế này được.”
“Hừ, ngươi làm cha kiểu gì vậy, nữ nhi thành ra thế này mà cũng không chữa được.” Ông ngoại cổ hủ nhìn ta đầy yêu quý, sau đó cũng không bỏ qua cơ hội bắt bẻ con rể: “Cái gì mà thiên hạ đệ nhất thần y chứ, lão thấy là một tên lang băm thì đúng hơn.”
“Nhạc phụ đại nhân…người dạy phải…” Dưới ám hiệu của mẹ mỹ nhân, mỗ trung niên đẹp trai bị xoáy đểu cũng chỉ đành oán hận cúi đầu: “Nha Nha là nữ nhi của con, bệnh của nó, con nhất định sẽ tận lực chữa khỏi.”
“Cha, bỏ qua đi, với năng lực của em rể nhất định sẽ sớm nghĩ ra phương pháp chữa bệnh.” Ông cậu văn nhã vội vàng lên tiếng: “Thế nhưng, con nghĩ Nha Nha không ăn được là do vấn đề đồ ăn, không bằng chúng ta bố cáo thiên hạ mời đầu bếp, tiến hành một cuộc so Trù Thần đại chiến, xem trong bọn họ ai nghĩ ra được phương pháp làm món ăn tốt nhất, biết đâu lại chữa được bệnh kén ăn cho Nha Nha.” (*Trù thần: thần bếp)
“Ừm…có lý…” Khẽ vuốt chòm râu trắng, ông ngoại cổ hủ hung hăng lườm ông bố của ta, sau đó mới quay qua nói với ông cậu văn nhã: “Được, cứ theo ý con mà làm.”
Phái ai oán:
“Nha Nha biểu muội, muội bị sao vậy, có nặng lắm không?” Vội vàng chạy tới bên giường ta rồi lại vội vàng định cầm lấy tay ta nhưng nhìn thấy đôi mắt sắc lạnh của hồ ly nên đành thu tay lại, chỉ có thể lo lắng âu sầu nhìn ta bằng đôi mắt bình tĩnh.
“Biểu ca, đỡ muội được không, lưng muội lại đau quá. Đi nhanh như vậy nhỡ hài tử nhà chúng ta có việc gì thì sao?” Một giọng nói yếu ớt truyền đến, vị mỹ nữ đang mang thai nhỏ nhẹ trách móc rồi ôm chặt tay Lâm Nhã Thần, cảnh giác cao đọ nhìn ta gườm gườm: “Nha Nha biểu muội, nhìn muội vẫn tốt như vậy, chắc không có việc gì đâu nhỉ?”
“Haha~ Xin lỗi, mời các vị cứ tự nhiên.” Yên Nhiên tỷ tỷ, không cần nhìn ta đầy cảnh giác như vậy đâu, ta không hề có chút hứng thú nào với Nhã Thần nhà tỷ đâu.
“Đồ nhi Nha Nha của ta không nhọc lòng hai vị phải quan tâm, Lâm công tử mau mang Hồ tiểu thư đi càng nhanh càng tốt, nếu không có chuyện gì, Cổ mỗ không đảm đương nổi.” Ngồi bên cạnh giường dịu dàng đút từng thìa mật ong cho ta, lại dùng móng vuốt hồ ly lau nhẹ cái miệng nhỏ nhắn cho ta, động tác thân mật như thể coi hai kẻ kia chỉ là không khí.
“Nha Nha biểu muội, muội nghỉ ngơi cho tốt.” Hướng về phía ta cười ảm đạm thê lương, sau đó chậm rãi rời đi cùng Hồ Yên Nhiên.
“Tiểu đồ nhi, vẫn còn nhìn chằm chằm theo bóng lưng người ta làm gì, có phải luyến tiếc không?”
“Không phải vậy.” Haiz, Nhã Thần biểu ca, tài tử giai nhân đẹp đôi như vậy còn ai oán cái nỗi nỗi gì nữa?
Phái ác độc:
“Ối chao, Nha Nha đáng thương của ta, sao một thời gian không gặp lại gầy như vậy a~~” Một làn gió thơm sặc sụa kéo tới, bà mợ thanh lâu mang theo hai đứa con xinh đẹp của mình đến trước mặt ta thị uy, tiện thể giả nhân giả nghĩa thương tâm nhìn về phía hồ ly bóng gió: “Haiz~ Nhìn thân thể của cháu làm sao giúp Nguyệt công tử khai chi tán diệp được đây!” (*Khai chi tán diệp: chỉ việc sinh con.)
“Đa tạ mợ nhỏ đã quan tâm, Nha Nha hiện tại vẫn rất khỏe.”
“Ai~~ cháu sắp thành nữ chủ nhân của Huyền Nguyệt sơn trang rồi, với thể chất như vậy~ ai~~” dùng khăn sặc sụa mùi hương khẽ lau lau mắt xong lại nói: “Làm sao giúp Nguyệt công tử giải quyết chuyện trong trang được.”
“Mợ nhỏ muốn gì cứ nói thẳng ra.”
“Cái này ấy à~~Nha Nha cũng biết rồi đấy, Mẫn Kiều dù sao cũng là biểu tỷ của con, nếu như Nguyệt công tử đồng ý rước nó vào cửa, đến lúc đó hai đứa cùng chung một chồng, cũng tiện chăm sóc cho nhau.”
“Thật kì quái, sao mợ nhỏ không hỏi sư phụ ta mà hỏi ta làm gì?”
“Chỉ cần Nha Nha đồng ý, Nguyệt công tử cũng sẽ đồng ý thôi.”
“Sư phụ, người nói xem.”
“Lâm tiểu phu nhân nếu như đã không còn chuyện gì xin mời đi ra ngoài, đồ nhi của ta không cần phải ứng phó với những loại người không quan trọng.”
“Nguyệt công tử, lẽ nào chàng chưa từng một lần thích ta hay sao?”
“Đúng vậy, thân thể Nha Nha như vậy, nếu có chuyện gì không may xảy ra, Mẫn Kiều nhà ta là hiền lương thục nữ có thể thay thế cho con bé, Nguyệt Công sẽ vô cùng thỏa mãn.”
“Nếu không muốn chết thì lập tức cút cho ta.”
Phái đen tối:
|
“Vật nhỏ?” Một bàn tay đẩy cửa ra, mỗ sắc lang mới khỏi trọng thương, mặt trắng bệch vẫn phải do ông quản gia ma cà rồng đỡ, lòng nóng như lửa đốt, tập tễnh từng bước đến trước mặt ta, đôi mắt lam đầy đau xót, móng vuốt sói run run muốn ôm ta vào lòng lại bị ta nghiêng người tránh né thành ra xấu hổ phẫn nộ bị đổ hết lên đầu Cổ Nguyệt Lan: “Cổ Nguyệt Lan, nói! Có phải do ngươi ngược đãi nàng biến nàng thành như vậy không? Khụ khụ…” Sau sự việc Huyễn Trì, lại bị trúng một chưởng của Cổ Nguyệt Lan, Lang minh Thần vừa rồi tức giận công tâm không gượng nổi phải thở hổn hển.
“Vương gia, đừng kích động, thân thể ngài là quan trọng nhất.”
“Haha, Vương gia, ngài đã tới?” Nhìn sắc mặt sắc lang so với trước khi ta đi càng thêm tái nhợt, ta miễn cưỡng gượng dậy: “Thân thể ngài còn chưa tốt, lại vất vả lao lực thế nhỡ có xảy ra chuyện gì, Nha Nha ta sẽ thành tội nhân mất.”
“Tiểu thư Nha Nha, Vương gia một lòng một dạ đến thăm cô, cô không thể nói được câu nào tốt hơn được hay sao?” Khuôn mặt cứng nhắc như mảnh than chì, tròng mắt không hề chuyển động cứ soi thẳng vào ta.
“Lang Phúc, thân thể vật nhỏ không khỏe, đừng dọa nàng.” Đôi mắt xanh đầy rắc rối phức tạp nhìn ta, bị ta không nóng không lạnh chào hỏi, trên mặt càng hiện rõ vẻ không cam lòng, thống khổ xen lẫn thương tâm, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một nụ cười ảm đạm: “Dù cho Nha Nha không muốn nhìn thấy ta, bản vương cũng sẽ không đi. Đây là món ăn ta sai đầu bếp giỏi nhất trong cung đặc biệt làm cho nàng, nào, thử một chút đi.”
“Thân thể Vương gia không khỏe, hãy để Cổ mỗ làm hộ thì hơn.” Giữa lúc mỗ lang đang muốn làm ra hành động vĩ đại bình sinh chưa từng có, mỗ hồ ly xấu xa dùng bàn tay ưu nhã gắp một miếng thịt đầy đủ hương sắc đưa đến bên ta: “Nào, tiểu bí đao, ăn thử xem.”
“Ụa~~~” Ngửi thấy mùi thịt, dạ dầy ta không kìm được lại trào ngược lên một trận sóng thần, đẩy tay mỗ hồ ra, ta ấm ức rúc mặt vào giường: “Ta không ăn được.”
“Tiểu yêu tinh, nàng từ lúc sinh ra đã muốn làm khổ bản vương sao? Nếu không ăn vào thì thân thể tròn trĩnh kia đâu còn nữa.”
“Tiểu Nha Nha, không muốn ăn cũng phải cố mà nuốt vào cho ta.” Hung ác độc địa cố đút miếng vào mồm ta, mỗ hồ tỏa ra lửa giận xen lẫn lo lắng, trừng mắt nhìn ta đầy khủng bố: “Nhớ kỹ, không được nhổ ra nữa.”
“Cổ Nguyệt Lan, ngươi làm gì vậy?” Tên sói vùng đứng dậy, một sói một hồ lại bắt đầu chơi trò chiến tranh: “Biết rõ nàng không ăn được còn cố ép, ngươi muốn làm nàng ấy chết hả?”
“Hừ!!Lang Minh Thần, ngươi cút đi cho ta!” Nói rồi lại gắp thêm miếng thịt khác, mặc kệ nam nhân lắm chuyện kia: “Ngươi không thấy nàng ấy gầy đến trơ xương sao?”
“Muốn ăn cũng phải đợi đến lúc nàng ấy muốn ăn.” Không từ bỏ ý định, thậm chí còn vươn tay muốn lấy miếng thịt trong mồm ta ra.
“Ụa~~” Ta nôn khan một tiếng, không thể chịu đựng được việc bị hai tên này ép đến gần chết, ta dùng tuyệt chiêu sư tử hống gào ầm lên: “Không muốn ta chết thì mai cút hết ra ngoài cho ta!”
“Phù phù~~~ phù~” Ta thở phì phò, nhìn căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh mới nằm úp sấp trên giường, huhu~~ ta không muốn thành bí đao khô đâu~~~ ông trời ơi~~ Vương Nha Nha ta xin ngài đấy, xin ngày trong Trù Thần đại chiến ngày mai thực sự có người tài ba giúp ta thoát khỏi bệnh kén ăn khổ ải này.
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 65: Thần Bếp A Ngưu Ads Có tiền thì dễ giải quyết, có quyền thế lại càng dễ giải quyết, vừa có tiền vừa có quyền thì giải quyết vô cùng dễ dàng. Dưới một đống giải thưởng của Huyền Nguyệt sơn trang, Lâm tể tướng và Tứ vương gia, tổng cộng vài vạn lượng vàng cho người đoạt danh hiệu đệ nhất thần bếp của Lang quốc, bố cáo vừa ra, trong ba ngày này, người đến phủ tể tướng báo danh đông như chảy hội, tất cả những đầu bếp trứ danh khắp trong thiên hạ đều hằm hè xắn tay áo quyết tranh đấu bằng được cả danh lẫn lợi về tay mình.
Cổ lão bá nhận được tin bồ câu đưa đến từ mỗ hồ liền lập tức đóng gói đến, vừa buông hành lý xuống đã bận rộn với công việc ghi danh, đương nhiên là cùng làm việc với ông còn có ông bác ma cà rồng vừa nhìn đã không vừa mắt nhau. Trước chưa cần nói giữa các vị kì phùng địch thủ này luôn có thành kiến với nhau mà xét đến nguyên tắc trung thành tận tâm của bọn họ vì hạnh phúc trăm năm của chủ tử nhà mình đã suýt chút nữa động thủ động cước. Nếu không vì giữ thể diện cho chủ tử nhà mình, hai vị Vi Bức công tử và Thiết Thủ Thiên Diện năm đó uy chấn giang hồ đã xảy ra một trận long tranh hổ đấu.
Quy định được nêu ra bởi hai vị quản gia siêu cấp nghiêm ngặt:
1. Không chọn người diện mạo dữ tợn, nguyên nhân vì sợ sẽ dọa mất chủ mẫu tương lai Nha Nha nhà mình, từ đó có thể phản hiệu quả.
2. Không chọn người to béo, nguyên nhân bởi tiểu thư Nha Nha nếu gặp phải những vật phì nộn đều không ngừng nôn mửa.
3. Không chọn người diện mạo quá tuấn tú, haha, nguyên nhân hả, đương nhiên bởi lo kẻ đó sáng tối giáp mặt với tiểu thư Nha Nha sẽ khiến chủ tử nhà mình nộ khí công tâm.
Đối mặt với yêu cầu tuyển chọn hà khắc cực điểm, không ít người gần đạt rồi lại bị loại, tiếng kêu thán vang trời dậy đất, nếu không phải sợ tứ vương gia đem một đội cấm vệ quân đến trấn áp, hơn nữa còn có hệ thống cao thủ ngầm của Huyền Nguyệt sơn trang, đa phần đã muốn làm một trận thị uy chất vấn phản đối ầm ĩ điều lệ tuyển chọn không công bằng.
Trải qua hàng loạt tầng sàng lọc nghiêm ngặt, lại thông qua vòng loại bán kết cam go, đến trận chung kết cũng chỉ còn lại vỏn vẹn ba người.
Tới ngày vạn người đều chú ý này, trong hậu viện rộng lớn của phủ tể tướng đã diễn ra trận đại chiến oanh liệt.
Tuyển thủ thứ nhất: danh xưng thần xào Giang Nam, không nói đến việc chỉ với một phương pháp xào đã thành danh, quan trọng hơn là món ăn trình bày đẹp như một bức tranh phong cảnh không gì sánh được. Hơn nữa vị đầu bếp này không bị bụng mỡ ục ịch, diện mạo cũng không dữ dằn ác độc khó coi. Mỗ lang liếc mắt về phía quản gia nhà mình đầy tán thưởng, trong lòng vô cùng hài lòng.
Tuyển thủ thứ hai: Là đầu bếp của Mãn Giang lâu tiếng tăm lừng lẫy kinh thành, danh xưng là Tiếu Táo Quân. Nghe đồn chỉ cần ăn món ăn của ông thì ngày nào cũng vui vẻ thoải mái, cười ha hả thỏa chí. Nhìn nam nhân trung niên nhân hậu thành thật, lại không có gì đặc biệt, diện mạo không hào hoa mỹ miều càng khiến cho mỗ hồ yên tâm cười với vẻ ưu nhã.
Tuyển thủ số ba: Nghe nói là danh thủ từ nước khác đến, đã từng đi qua nhiều đất nước, am hiểu sâu sắc tinh túy ẩm thực mỗi nước, cũng được coi là ứng cử viên sáng giá cho cuộc chiến này. Thế nhưng lạ ở chỗ thời gian tranh tài sắp đến nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người đó đâu.
Ta lả người mềm nhũn trên chiếc ghế, mấy ngày chỉ ăn cháo loãng khiến đầu óc ta quay cuồng chỉ nhìn thấy toàn trăng với sao, hi vọng ba vị đầu bếp phi phàm kia không phụ sự mong đợi của mọi người, có thể làm nên chuyện.
Mọi người ở đây đều không nhịn được bắt đầu khe khẽ bàn tán, cuối cùng vị tuyển thủ thứ ba cũng chịu lộ mặt.
“Lang Phúc, hắn là ai vậy?” Nhìn một thanh niên tuấn tú tao nhã đang ôm quyền vấn an, đôi mắt hẹp dài của Lang Minh Thần híp lại nhìn hắn từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu, sau đó mới có hơi không bình thường hỏi quản gia Lang Phúc: “Sao lại chọn hắn?”
“Chuyện này, tiểu nhân không hề chọn người này!” Lang Phúc như chợt bừng tỉnh: “Tiểu nhân tuyệt đối chưa gặp qua người này.”
“Đúng đúng!” Bị đôi mắt lạnh như băng của mỗ hồ đảo qua, Cổ Ba quản gia cũng lập tức biện hộ cho mình: “Tiểu nhân cũng dám khẳn định người này là giả mạo.”
“Aiyo, vị tiểu ca này thật vô cùng tuấn tú.” Tuy đã đến tuổi trung niên nhưng Lâu Phán Phán vẫn bắn mị nhãn xoèn xoẹt về thân thể cường tráng cao lớn kia.
“Ừm, diện mạo đoan chính, nhưng không biết tài nấu nướng của người trẻ tuổi này thế nào?” Bà mợ khuê các đoan trang nhìn về phía hắn cười rất ôn nhu: “Ngươi tên là gì?”
“Tại hạ là Tăng A Ngưu.” Hắn không kiêu ngạo cũng không thấp kém hơi hành lễ: “Bởi vì gia sư có việc không thể đến được nên đành phải phái ta đến thi đấu.” Đôi mắt khẽ trùng xuống khi nhìn thấy búp bê nhỏ đã gầy đến trơ xương, trong mắt liền xẹt qua những tia đầy yêu thương: “Tại hạ cũng biết như vậy là không hợp quy củ, thế nhưng bản thân thật lòng mong muốn được thử một lần, dùng tài nghệ của mình giúp tiểu thư có thể khôi phục lại khẩu vị.”
“Ừm, hóa ra là vậy.” Bà ngoại phúc hậu hài lòng nhìn chàng thanh niên lễ phép kia: “Ừm, không chỉ có diện mạo tốt mà tính tình cũng được, Nha Nha, cháu thấy thế nào? Có đồng ý để hắn tham gia không?”
“Vâng!” Ta vô lực mở mắt rồi lại gục xuống ghế, đầu óc choáng váng nên chỉ nhìn thấy thấp thoáng một dáng người hoàn hảo, nếu mấy vị mỹ nhân Lâm gia đã hết lời khen ngợi như vậy hẳn cũng không phải tầm thường: “Cứ do bà quyết định đi.”
Hung hằng lườm nguýt quả bí đao héo đang nhắm mắt thở hổn hển, một sói một hồ lại nhìn tên A Ngưu đang ung dung kia với ý thù hằn hiểm độc, sau đó hai bên trao nhau một cái nhìn đầy hàm ý, cuối cùng lại rơi vào trạng thái suy tư im lặng.
“Vật nhỏ, còn chống đỡ được không? Có cần dựa vào người bản vương ngủ một chút không?” Nhìn khuôn mặt phấn hồng phúng phính trước đây giờ trắng bệch, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu cũng nhợt nhạt không ít, Lang Minh Thần hận không thể chính mình chịu khổ thay nàng.
“Không sao~~”Ta yếu ớt cố đáp lại một câu, nhìn sắc mặt mỗ lang cũng mệt mỏi không kém mình: “Vương gia thân thể cũng không được tốt, cần chú ý đến mình nhiều hơn.”
“Tiểu Nha Nha, nào, để sư phụ ôm sẽ thấy thoải mái hơn.” Không để ý đến cái xua tay phản đối của ta, mỗ hồ mạnh mẽ bế ta ngồi trên đùi, nàn tay to nhẹ nhàng vỗ về: “Có thấy đỡ hơn không?”
“Ưm…” Ta vô lực mặc kệ mỗ hồ danh chính ngôn thuận ăn đậu hũ, mắt nhìn thấy mấy người kia đã bắt tay nấu nướng thì cũng không chống đỡ được nữa mà rơi vào mê man.
“Cổ Nguyệt Lan, nàng có sao không?”
“Không có việc gì, chỉ là mệt quá nên thiếp ngủ thôi.”
“Vật nhỏ này thật khiến cho người ta đau lòng.” Bàn tay to khẽ nắm vuốt ve bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng thở dài: “Lúc nào nàng mới có thể hoạt bát đáng yêu, tròn trịa mê người như trước đây?”
“Hừm, đừng sờ nữa, để nàng ấy ngủ yên đi.” Lúc này Cổ Nguyệt Lan vô cùng hối hận, tự trách mình nếu không ép nàng ăn thì đâu đến mức thành như vậy.
Lo lắng nhìn nữ tử trong lòng bạch y nam nhân, Tăng A Ngưu tuổi trẻ đầy hứa hẹn càng nhanh tay tăng thêm tốc độ.
“Nha Nha, thức ăn nấu xong rồi, mau tỉnh lại đi.” Ôn nhu khẽ gọi bên tai, thấy thiên hạ trong lòng vẫn chưa tỉnh, Cổ Nguyệt lan nhẹ nhàng vỗ lên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Tiểu đồ nhi, vẫn chưa tỉnh ngủ sao?”
“Vật nhỏ, nếu không tỉnh dậy bản vương sẽ hôn nàng đó.” Trong giọng nói chứa đầy dục vọng, mỗ lang chỉ hận không thể hôn trộm nàng một cái.
“Ưm…” Ta mông lung mở mắt lại lấy tay dụi dụi, nhìn mỹ thực trên bàn như một bức tranh thác nước đổ từ trên núi xuống, cái mũi nhỏ khẽ chun lại, mím môi rồi mới yếu ớt lên tiếng: “Mùi vị không ngon, ta không muốn ăn.”
Nhìn người do quản gia nhà mình tỉ mỉ lựa chọn bị loại, Lang Minh Thần đương nhiên không hài lòng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tao nhã, dùng sự nhẫn nại nhất cuộc đời mình nói: “Tiểu yêu tinh, không thử qua sao biết không ngon?”
“Hic~~~Ta không muốn ăn.” Đồ ăn không ngon, tâm tình cũng không tốt, bình thường ta vốn ít làm nũng lần này lại ẻo lả phản đối: “Sắc lang xấu xa, ngươi ép ta ăn ta sẽ không để ý đến ngươi.”
“Được được, không ăn thì không ăn.” Bị thanh âm nũng nịu làm cho mềm nhũn, sự kiên quyết của Lang Minh Thần tiêu đi một nửa, cố gắng đè nén móng sói đang ngứa ngáy muốn làm bậy, nói với giọng đầy yêu chiều: “Nếu vật nhỏ không thích thì không ăn cũng được.”
“Nào, Nha Nha.” Móng vuốt hồ ly khẽ vỗ nhẹ lên đầu ta, bưng một đĩa đầy thịt đủ màu đủ vị để đến trước mặt ta, rồi lại gắp một miếng thịt lên: “Thử cái này xem.”
“Ụa~~” Cảm giác khó chịu trào lên, ta không nghe theo mà rúc đầu vào ngực hắn, giọng nói đầy hờn giận: “Nha Nha không muốn ăn.”
“Nàng rốt cuộc muốn ăn cái gì?” Hồ ly trắng cố nén tức giận, bị mỗ Nha mấy ngày nay không ăn không uống làm cho tinh thần căng thẳng, không còn ưu nhã nổi nữa, hung hăng đặt thân thể trong lòng mình xuống ghế, đôi mắt bích lục mang đầy lửa giận: “Vương Nha Nha, nàng nói cho ta, phải là vật gì nàng mới chịu ăn hả?”
“…” Nước mắt bắt đầu trào lên, ta cố nén không khóc, nhìn thẳng vào đôi mắt lục bích đang nổi bão kia, hồ ly xấu xa độc ác, Vương Nha Nha ta ghét ngươi.
“Tiểu thư Nha Nha, có muốn thử qua món này không?” Một giọng nói ấm áp như dòng nước thanh tĩnh nhã nhặn vang lên bên tai, đặt trước mặt ta là một bát canh suông bình thường, vài miếng hoa cúc bồng bềnh, sóng sánh tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.
“Đây là cái gì?” Hít sâu một hơi, không hề có mùi thịt đáng ghét, cũng không có cảm giác ngấy mỡ, hương thơm thanh đạm phảng phất khiến ta có cảm giác muốn nếm thử, bàn tay nhỏ bé khẽ lắc lắc ống tay áo của mỗ hồ vẫn đang tức giận: “Sư phụ, Nha Nha muốn nếm thử?”
“Hừ~~ Muốn ăn thì tự mình động thủ.” Đôi mắt ma mị của hồ ly như thể lơ đãng xẹt qua Tăng A Ngưu, tên nam nhân với vẻ mặt tươi cười chân thành kia nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, tuy rằng dung mạo không giống, màu mắt cũng khác, khí chất lại càng bất đồng nhưng dự cảm trong lòng lại muốn khẳng định chính là hắn.
“Huhu~~” Hồ ly xấu xa, biết rõ ta ngay một ngón tay cũng không nhấc lên nổi lại còn muốn làm khó ta.
“Vật nhỏ, đừng lo, để bản vương đút cho nàng.” Mỗ sói vô cùng kích động đút một thìa canh cho ta rồi lại ân cần hỏi: “Thế nào? Có ngon không?”
“Ừm~~ rất ngon~~” đôi mắt mở to đầy thỏa mãn, cái lưỡi nhỏ khẽ liếm liếm môi: “Thực sự rất ngon, ta muốn ăn nữa.”
“Hừ~~ Nhìn vẻ tham ăn của nàng kìa!!” Mỗ hồ cười đầy bất đắc dĩ, chủ động giành lại quyền đút canh: “Để sư phụ đút cho nàng!”
“Đây rốt cuộc là loại canh gì?” Sau khi uống hết bát canh vào bụng, vừa để mỗ hồ tùy ý lau giúp ta cái miệng nhỏ nhắn, vừa hỏi vị đầu bếp trung hậu thành thật: “Vì sao lại có thể ngon như vậy?”
“Canh này được nấu bằng quả thiên niên tuyết liên, vị rất ngon, lại có tác dụng tốt. Thân thể tiểu thư bị suy nhược, chỉ cần chậm rãi điều trị, chứng bệnh chán ăn nhất định sẽ khỏi hẳn.”
“Thiên niên tuyết liên? Không phải thánh vật vô cùng trân quý của Bắc quốc sao? Sao ngươi lại có được?” Trong mắt Lanh Minh Thần mang theo đầy vẻ hoài nghi, nỗi băn khoăn trong lòng càng lúc càng dâng trào.
“Đây là được Hoàng đế Bắc quốc tặng cho gia sư?” Trong giọng nói mang theo đầy vẻ thản nhiên, không chút gợn sóng sợ hãi.
“Ưm~~” Nhìn sắc mặt âm u khó đoán của hồ ly, ta giật nhẹ ống tay áo hắn, nói nhỏ: “Sư phụ, ta có thể lưu huynh ấy lại được không?” Trong giọng nói cố hết sức mềm mại thăm dò: “Có được hay không?”
“Được!!” Cắn răng nhìn ta đầy tức giận: “Nha Nha nói được sao ta dám nói không được, nhưng sau này nếu phát sinh chuyện gì, đồ nhi đừng hối hận là được.”
“Vâng, sư phụ thật tốt~” Ta nở nụ cười thật tươi, ăn no lại thấy buồn ngủ: “Ta mệt rồi.”
“Hừ~~ đúng là ham ăn lười làm.” Cho dù trong lòng không thích nhưng nhìn khuôn mặt người trong lòng đã có chút huyết sắc, mỗ lang cũng đành phải chịu.
Đại chiến đầu bếp, Tăng A Ngưu tuổi trẻ tài cao đầy hứa hẹn đã giành chiến thắng nhưng hắn cự tuyệt hàng vạn lượng vàng cùng danh hiệu đệ nhất đầu bếp Lang quốc, tự nguyện ở lại phủ tể tướng làm một tiểu đầu bếp vô danh.
|