Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 66: Ghen Tuông Tranh Giành Ads “Ưm…A Ngưu ca, huynh nấu ăn ngon quá.” Ta vừa ăn mỹ thực cao cấp vừa cười ngọt ngào sung sướng, đã lâu không được ăn thịt, bộ dáng ta bây giờ có thể dùng từ ‘lang thôn hổ yết’ để hình dung, không để ý đến hai kẻ bên cạnh kè kè giám sát với vẻ đố kị hiện rõ trên mặt, ta nở một nụ cười đáng yêu, chân thành cảm ơn: “May mà có huynh, nếu không Nha Nha cũng không biết mình sẽ thành cái dạng gì nữa. Nào nào, huynh ngồi xuống đi.” A Ngưu ca đã vất vả nửa ngày trong bếp giờ lại phải ngây ngốc đứng phục vụ: “Đừng đứng mãi thế, chân huynh không thấy mỏi hay sao?”
“Tiểu đồ nhi, ăn no chưa?” Hồ ly hài lòng nhìn ta ăn một miếng thịt to, rồi lại vươn ngón tay thon dài sờ sờ đôi má phúng phính của ta, trong mắt vốn tràn ngập ấm áp yêu thương lẫn vui mừng, nhưng khi nghe ta nói xong, khuôn mặt tuấn tú chợt sa sầm, ngay lập tức hướng về phía tên đầu bếp chương mắt kia mà nói: “Ở đây không còn việc của ngươi nữa, mau đi xuống đi.”
“A Ngưu ca, huynh đừng đi.” Dù cho nụ cười có tươi sáng như ánh dương, nhưng thân ảnh áo vải tím cao ngất kia lại luôn có vẻ cô độc, thê lương. Nhìn mỗ hồ độc ác khiến một chàng thanh niên tốt như vậy trở nên buồn bã thương cảm, người lương thiện đáng yêu như ta càng thêm phần áy náy bất an, tay nhỏ vội vàng kéo bàn tay to lớn của hắn, vội vã làm công tác an ủi: “Xin lỗi, A Ngưu ca, huynh là đầu bếp riêng của ta, những lời sư phụ ta nói huynh không cần để ý đến.”
“Vương Nha Nha, nàng lại đây cho ta.” Nở một nụ cười lạnh lùng mị hoặc, mỗ hồ một tay ôm eo nhỏ, một tay kéo bàn tay kia của ta lại, sau đó làn môi ghé sát bên tai: “Tiểu đồ nhi ái thê thân yêu, nàng lại quên mất thân phận của mình rồi hay sao?”
“Vật nhỏ, lúc này đây bản vương cũng không thể bênh vực cho nàng nữa.” Đôi mắt xanh lam sáng rỡ nhìn về phía ta đầy cưng chiều, sau đó thoắt cái lại trở nên hằm hè khi nhìn về phía chàng thanh niên tuấn tú kia: “Tăng A Ngưu, hi vọng ngươi không quên thân phận của mình, đừng vọng tưởng chiếm được những gì không thuộc về mình.”
“Tại hạ ngu dốt, không biết Vương gia muốn nói cái gì?” Đôi mắt đen như mực thoáng xoẹt qua một ánh tử quang, đôi mắt lam lập tức tối sầm bốc lửa ngùn ngụt những cũng ngay tức khắc trở về trạng thái dửng dưng bình thường. (*tử quang: ánh sáng tím)
Ta tròn mắt hết nhìn người này lại nhìn người kia rồi rụt người lại, ba nam nhân này, đến cùng là đang muốn chơi trò gì đây?
“Tiểu Nha Nha, mau đi chơi với tiểu Bạch Thái đi, ăn nhiều như vậy nên vận động một chút.” Nhìn ta khôi phục lại thân thể nhỏ bé êm ái, Cổ Nguyệt Lan và Lang Minh Thần ngầm trao đổi với nhau một cái nhìn đầy ẩn ý.
“Vật nhỏ, Cổ Nguyệt Lan nói đúng đó, không phải nàng muốn biến thành một chú heo béo ú chứ?” Đôi mắt sói dâm tà xấu xa rơi thẳng xuống bộ ngực sữa cao vút, không cần nhìn cũng biết trong đầu hắn đang chứa cái tư tưởng hạ lưu gì đó.
“Thật hả? Ta béo lên rất nhiều sao?” Không thể nào? Nghiêm túc nhìn lại dáng người, nhéo nhéo eo nhỏ đầy thịt, mới có vài ngày thôi, tuy rằng tài nghệ của A Ngưu ca khiến ta ăn không dứt mồm, nhưng không đến nỗi bành trướng bề ngang như vậy chứ?
“Không đâu, dáng người tiểu thư Nha Nha như vậy rất đẹp.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, đôi tay nhỏ bé mập mạp, cái eo nhỏ trơn mịn, Tăng A Ngưu thật thà nói đúng trọng tâm: “Thế nhưng, sau khi ăn xong vẫn nên vận động một chút mới tốt.”
“Chuyện này, ta đi A Ngưu ca sẽ không xảy ra việc gì chứ?” Nhìn thôi cũng biết hai tên hồ sói kia không vừa mắt mỗ Ngưu, không có ta ở đây không biết chừng hai tên kia sẽ ăn tươi nuốt sống mỗ Ngưu mất.
“Vật nhỏ, nói vậy là nàng không tín nhiệm bản vương sao?” Hắn đau lòng nhìn ta rồi lại hung tợn lườm A Ngưu: “Ta hết lòng quan tâm thương yêu nàng, nàng gặp nguy hiểm, chỉ cần nghĩ đến việc nàng không còn nữa là ta không ăn không uống nổi, ta vì nàng bôn ba khắp nơi bây giờ nàng lại vì nam nhân khác mà hoài nghi ta? Có phải nàng muốn vứt bỏ ta hay không? Ta vì nàng mà làm tất cả nhưng đến cùng vẫn không thể sánh bằng hắn đúng không? Tên nam nhân nửa đường nhảy vào như hắn có điểm nào sánh được với ta chứ?”
“Lang vương gia, ngài đừng quá kích động…” Nhìn nỗi đau thương trong mắt hắn ta cũng không sung sướng gì hơn, những lời hắn nói đều là sự thật, đánh sâu vào trái tim nhỏ bé yếu đuối của ta, không biết vì sao ta không muốn nhìn thấy cái dáng vẻ bi thương của tên sói này: “Là ta sai rồi, ngài đừng kích động như vậy nữa, nếu không thương thế của ngài càng thêm nặng hơn.” Sau khi trấn an xong, ta lập tức đứng lên: “Chuyện này, ta lập tức đi tìm tiểu bạch thái, ba người cứ từ từ trò chuyện nhé.”
“Tiểu bướng bỉnh, đừng đi xa quá đấy.” Ánh mặt trời xuyên qua vòm lá rơi trên người hắn, bạch y tỏa ra ánh sáng chói mắt, gió từ đâu khẽ thổi tới khiến làn tóc đen khẽ vuốt ve khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, trong lời nói chan chứa yêu thương cưng chiều dịu dàng lẫn say đắm.
“Biết rồi.” Ta lén vỗ nhẹ ngực nơi trái tim đang đập thình thình khác thường, cái tên hồ ly xấu xa, cười mị hoặc đến như vậy làm gì.
“Ha ha ha…tiểu bạch thái, xem ngươi chạy trốn được chỗ nào?” Nắm nhẹ cái chân béo mập của viên cầu kia, nhấc nó lên cao, nhìn thân thể tròn vo vo của nó không ngừng ngúng nguẩy kháng nghị, ta càng đùa giai lấy tay cù cù vào cái bụng nhỏ khiến nó không ngừng lúc lắc.
“Chi chi…” Tiểu hồ ly nhỏ bị trêu ghẹo liền thè lưỡi nhe răng, hung hăng nhìn ta kêu gào.
“Ha ha…” Ôm viên cầu nhỏ ngã nhào xuống thảm cỏ, để nó nghịch ngợm liếm liếm liên tục trên mặt ta.
Ba đôi mắt cách đó không xa cùng nhìn về phía nữ tử đang đùa nghịch cùng tiểu hồ ly, này đôi mắt tròn chớp chớp đầy vui vẻ, này đôi má phúng phính hồng hồng, còn có thân thể mềm mại kia nữa, dưới tán cây, ba người không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt say đắm si ngốc.
“Vật nhỏ kia, lúc hoạt bát nghịch ngợm là đáng yêu nhất.” Trên khuôn mặt hoàn mỹ lạnh lùng như băng kia lại chứa đầy ý cười, đôi mắt lam không hề chớp một lần đầy thâm tình không chút hối hận dán chặt lên thân hình nữ tử đang lăn qua lăn lại trên thảm cỏ.
“Hừ, tiểu bướng bỉnh kia lại chơi đùa vui vẻ như vậy với tiểu hồ ly, đêm nay chắc lại muốn ngủ sớm nữa.” Đôi mắt xanh bích lộ rõ vẻ bất mãn, vì Nha Nha, đã mấy ngày nay hắn vẫn cố nén dục vọng, giờ đây đã không nhịn nổi nữa.
“Tiểu nha đầu này, béo một chút vẫn là đẹp nhất.” Khuôn mặt vẫn luôn âm trầm lạnh lùng giờ đây cũng ngập tràn hạnh phúc, dưới ánh mặt trời càng làm sáng rõ thêm tử quang trong mắt.
“Hứ, vật nhỏ nhà ta có đẹp hay không liên quan gì đến ngươi.” Đôi mắt lam đang nổi giông nổi bão nhìn tên đầu bếp Tăng A Ngưu không mời mà đến kia, làn môi phun ra từng câu từng chữ mỉa mai: “Nghe nói thái tử Bắc quốc trước giờ thành hôn đã đào thoát không rõ tung tích, khiến hai vị mỹ nhân tân nương kia cả ngày dùng nước mắt rửa mặt, không biết Tăng A Ngưu nhà ngươi đã nghe qua hay chưa?”
“ Chuyện của thái tử Bắc quốc kia thì liên quan gì đến tại hạ?” Không hề sợ hãi nghênh chiến với đôi mắt lam đang muốn ngay lập tức giết chết hắn, mỗ Ngưu điềm tĩnh đáp trả.
“Phải không? Hai nữ nhân kia, một người là đệ nhất tài nữ Bắc quốc, người còn lại là nữ trung hào kiệt Bắc quốc, thế nhưng tên thái tử kia lại ngại bọn họ một kẻ bị hủy dung, một kẻ bị phế võ công, dĩ nhiên vứt bỏ trốn tránh.” Khóe môi khẽ nhếch lên tỏ vẻ khinh miệt, đôi mắt xanh bích hẹp dài có hơi suy tư nhìn về phía nam tử không hề biểu lộ chút cảm xúc kia: “Ngươi nói loại nam nhân này có đúng nên bị người đời phỉ nhổ thóa mạ hay không?”
“Thế thì đã sao, bị ép phải chung sống với nữ nhân độc ác mà mình không thích, không bằng vì tình yêu mà từ bỏ tất cả.” Nghe Cổ Nguyệt Lan ám chỉ, thân hình Tăng A Ngưu hơi cứng đờ lại, thế nhưng trong lời nói tỏ rõ ý chí kiên định sâu sắc: “Vì người mình yêu, có gì còn quan trọng được hơn nữa.”
“Hay cho một câu vì tình mà từ bỏ tất cả, đường đường là thái tử gia lại có thể hạ mình làm một tên đầu bếp vô danh.” Mỗ lang lạnh lùng cười rộ lên, giọng cười cuồng dã khiến người ta phải lạnh sống lưng dựng tóc gáy: “Ngươi nói xem, nếu ta để vật nhỏ biết được thân phận thật của ngươi, nàng sẽ thế nào đây?” Dứt lời, nam nhân kia vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng, làm sói ngứa răng bồi thêm một câu: “Tăng A Ngưu, không, phải gọi là Bắc Ngao Liệt mới đúng, ngươi nghĩ nàng còn có thể giữ ngươi lại bên cạnh sao?”
“Nếu các ngươi muốn nàng gầy yếu như trước đây thì cứ thử nói cho nàng biết xem.” Nghe Lang Minh Thần đe dọa, lãnh khí trên người hắn phảng phất tỏa ra khiến cho không khí xung quanh trở nên băng lạnh, nhìn biểu tình đông cứng của hai tên kia, sâu trong đôi mắt đen một luồng tử quang xoẹt qua đầy nguy hiểm.
Hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, chưa từng bị bất cứ kẻ nào uy hiếp. Lang Minh Thần cười như tu la khát máu trong đêm, lạnh lùng nói: “Bắc Ngao Liệt, ngươi cho rằng vật nhỏ không có ngươi sẽ không chịu được hay sao?”
“Rốt cuộc có chịu được hay không, các ngươi thừa biết rõ ràng. Nếu như không có ta, tiểu nha đầu này có thể hoạt bát khỏe mạnh như bây giờ hay sao? Các ngươi cũng không phải chưa từng thấy dáng vẻ yếu ớt đau khổ của nàng, loại cảm giác đau thấu tim như vậy, các ngươi muốn trải nghiệm thêm lần nữa hay sao?” Si mê nhìn về phía búp bê đang nô đùa như điên kia: “Ta hiện tại không phải Bắc Ngao Liệt, chỉ là một Tăng A Ngưu vì tình mà vứt bỏ tất cả mà thôi. Chỉ cần mỗi ngày được ở bên cạnh nàng, nhìn nàng như này là ta đã thấy rất hạnh phúc. Hơn nữa, một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ nhận thấy điểm tốt của ta, tiếp nhận ta.”
“Ngươi muốn tranh giành với ta sao? Hứ, bản vương khuyên ngươi mau chết tâm đi, tiểu yêu tinh đã là người của ta, ngươi nghĩ ta sẽ nhường nàng cho ngươi chắc?”
“Ngươi nói cái gì?” Tử quang trong mắt lóe sáng, cố nén lại lửa giận hít sâu một hơi, thế nhưng, giọng nói vẫn không ngừng tỏa ra khí lạnh: “Ngươi đám đụng đến nàng?” Nói xong lại hung hăng lườm Cổ Nguyệt Lan: “Ngươi dám để hắn cường ép tiểu nha đầu.”
“Nha Nha lúc đó cho rằng hắn là ta.” Nhớ tới một màn lúc đo, Cổ Nguyệt Lan hung hăng nắm chặt tay đến trắng bệch: “Thế nhưng sai lầm như vậy, ta vĩnh viễn sẽ không để xảy ra bất cứ lần nào nữa. Bắc Ngao Liệt, cho dù ngươi có lưu lại ta cũng sẽ không để ngươi có cơ hội ở cùng một chỗ với nàng. Còn ngươi nữa, Lang Minh Thần, hai hôm nữa là ngày Nha Nha cập kê, sau đó ta sẽ thành thân với nàng, thế nên cổ mỗ khuyên ngươi nên vứt bỏ những suy nghĩ không thực tế kia đi.”
“Hứ, Cổ Nguyệt Lan, đó chỉ là cách nghĩ của riêng ngươi mà thôi. Bản vương đã nói rồi, dù chết cũng không buông tay. Ta tuyệt đối không vì nàng đã gả cho ngươi mà không nghe thấy, không để ý tới, hơn nữa…” Trong đôi mắt lam chợt lóe sáng, khóe môi cong lên một nụ cười tà ác: “Một đêm Huyễn Trì kia, không biết chừng vật nhỏ đã mang thai cốt nhục của ta.”
“Lang Minh Thần, ngươi muốn chết.” Rắc một tiếng đã bóp nát cái chén trong tay, lại chậm rãi làm nó hóa thành phấn bụi: “Cho dù là vậy, con của ngươi cũng vẫn phải gọi ta một tiếng cha.”
“Hứ, chỉ cần hài tử được sinh ra, màu mắt nhất định không lừa được người khác, thân là cha đứa nhỏ, ngươi nói tiểu yêu tinh sẽ không để ý đến ta hay sao?” Mỗ sói vẫn đang trong quá trình dưỡng thương vẫn tiếp tục đắc ý khiêu khích: “Thế nên, cuối cùng vẫn là ta thắng.”
“Lang Minh Thần, con của tiểu nha đầu chỉ có thể là của ta.” Mỗ Ngưu vẫn làm bộ trấn tĩnh đã không thể giấu được hàn khí, dựa vào cái gì đến Lang Minh Thần cũng đã đắc thủ, ngược lại mình chỉ có thể lo lắng trông chờ, xem ra, vẫn nên suy xét có cần phải hạ xuân dược vào thức ăn hay không, cũng làm một màn gạo nấu thành cơm?”
“Hừ, các ngươi đừng mộng tưởng nữa.” Đôi môi khêu gợi cười đầy đắc ý: “Dược vương đã cố ý để Nha Nha uống thuốc tránh thai, mà đơn giải dược nằm trong tay ta. Nàng mang thai con ai, sẽ sinh mấy đứa đều do ta quyết định.” Đôi mắt lục bích lóe lên tia sáng lạnh lùng: “Bởi vậy, cha đứa nhỏ nhất định chỉ có thể là ta.”
“Cổ Nguyệt Lan, ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện.” Nghĩ đến cảnh vì con mà thành thân trong chốc lát tan vỡ, đôi mắt đen của Lang Minh Thần tràn ngập sự đau khổ lẫn không cam tâm. Khó có được cơ hội tốt như vậy lại bị tên hồ ly này phá hủy. Thế nhưng chỉ cần ngày nào đó nàng vẫn ở bên cạnh mình, hẳn vẫn còn hi vọng.
“Đừng đắc ý quá sớm, tiểu nha đầu hiện tại ăn cơm do ta nấu, bởi vậy, mặc kệ nàng gả cho ai, nàng vẫn như vậy-không thể rời xa ta được.”
“Hi…ta đã trở lại.” Đôi mắt đen láy nhìn ba nam nhân mỗi người một vẻ, quái lạ thật, sau không khí lại nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng ngoài trừ nụ cười lạnh hơn băng của mỗ hồ, mỗ lang cũng chỉ hắng giọng nhiều hơn một cái, đôi mắt mỗ ngưu hơi bi thương thêm một chút, hình như chẳng có gì khác thường.
“Tiểu đồ nhi, đã về rồi sao.” Móng vuốt hồ ly ôn nhu lau mồ hôi trên trán ta, thân mật kéo ta vào lòng, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý: “Cả người đầy mồ hôi thế này, để vi sư đưa nàng đi tắm.”
“Ừm…” Lời nói đầy đen tối đó nhưng vào tai ta cũng chẳng có gì lạ, cho tới giờ mỗ hồ chưa từng bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Xoay người lại, ta nhìn thấy hắc y nam nhân đang lộ rõ vẻ đố kị trên mặt: “Lang Vương gia còn chưa đi sao?”
“Hứ, muốn ta đi hả, không dễ như vậy đâu. Ta đã nói với tướng quốc rồi, để tiện cho việc dược vương chữa bệnh, trong một khoảng thời gian rất dài tiếp theo, ta sẽ ở lại phủ tể tướng.”
“Thật hả?” Ta lại nở nụ cười ngọt ngào hướng về phía A Ngưu áo tím: “A Ngưu ca, tối nay có món gì ngon không?”
“Tiểu thư Nha Nha, xin cứ yên tâm…” dường như hắn cố nghiên răng nghiến lợi nói: “Món ăn tối nay nhất định sẽ khiến tiểu thư rất thích thú…”
“Thật vậy không? A Ngưu ca, huynh cười đau khổ như vậy, có phải không muốn nấu ăn cho ta nữa đúng không?”
“Không phải vậy, giờ ta đi làm ngay đây.”
“Đi thôi, tiểu Nha Nha thân ái, cả người đầy mồ hôi, mau đi tắm sạch sẽ nào…” Sau đó, mỗ hồ ly nghênh ngang kéo ta đi, chỉ còn lại hai kẻ hậm hực không ăn được nho là mỗ lang với mỗ ngưu.
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 67: Dẫn Sói Vào Nhà Ads “Vật nhỏ thân ái, nàng muốn đi đâu vậy?” Tên sắc lang đứng chắn ở cửa từ nãy giờ, vừa thấy cửa mở, đôi chân thon dài lập tức nhảy phốc vào như sói đói vồ mồi, giam ta vào một góc tối bằng tư thế vô cùng mờ ám, một tay nhanh chóng khóa chặt cửa lại.
“Ngươi không được làm bậy…” Ta vừa hét lớn kêu gào vừa cố mở to mắt hướng về phía ngoài kia tìm kiếm. Mới sáng sớm hồ ly sư phụ đã chạy đi đâu mất rồi?
“Không cần tìm nữa, Cổ Nguyệt Lan đến phòng bếp học nấu nướng rồi.” Đôi mắt xanh chăm chú nhìn tiểu thân thể chỉ cao đến cằm mình. Hừm, thật đáng tiếc, ăn mặc kín đáo như vậy làm gì chứ, hại bản vương chẳng nhìn thấy gì hết. Nhớ tới cái tên hồ ly kia vốn không có thiên phú nấu nướng nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ đòi đại đầu bếp dạy hắn làm đồ ăn, Lang Minh Thần nhếch cười gian tà, khó có được cơ hội hai người ở riêng với nhau, đương nhiên hắn không dễ dàng cho qua.
“Ngươi tới làm gì? Ban ngày ban mặt, ngươi đừng có giở trò xằng bậy, nếu không ta sẽ kêu to lên đấy.” Cái tên hồ ly chỉ thích đố kị kia có phải học nấu ăn đến mức nghiện rồi hay không, cho dù có luyện thêm mười năm nữa cũng còn kém xa A Ngưu ca. Huhu…giữ lại cái tên sắc lang này trong phủ thật quá nguy hiểm.
“Vật nhỏ, đừng sợ, ta sẽ không làm gì nàng đâu.” Mồm thì nói rõ hay nhưng ngón tay thon dài vẫn không ngừng câu dẫn vuốt ve trên khuôn mặt nhỏ nhắn: “Nàng biết không, ta yêu nàng còn hơn sinh mệnh của mình. Bây giờ, ta không cầu nàng yêu ta, chỉ mong nàng có thể để ta bên cạnh bảo vệ nàng là tốt rồi, chỉ cần nàng dành một chút tình cảm cho ta, ta đã rất hạnh phúc. Vật nhỏ, đừng đuổi ta đi được không? Để ta ở bên cạnh nàng, để ta được nhìn nàng mỗi ngày được không…”
“Lang Minh Thần, ngươi biết là không thể…” Dựa vào tính dấm chua của tên hồ ly sao có thể dễ dàng chịu đựng cho tên sắc lang lúc nào cũng có thể lên cơn thú tính ở bên cạnh ta.
“Không có gì là không thể. Tiểu yêu tinh, ta sắp bị nàng làm cho phát điên rồi, lẽ nào nàng nhẫn tâm nhìn ta thống khổ như vậy sao? Không có nàng, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa?” Mạnh mẽ ôm chặt ta vào lòng, rồi si mê nhìn ta không chớp tựa như muốn hai thân thể hòa làm một vĩnh viễn không chia rời: “Nha Nha, ta yêu nàng, thật lòng yêu nàng, hãy chấp nhận ta được không?”
“Hơ hơ, thật xin lỗi, Lang vương gia, ngài cũng biết ta sắp thành thân, ngài ôm vừa chặt vừa lâu như vậy thật không hợp lễ nghĩa, nếu để người khác nhìn thấy thì làm sao đây?” Thừa dịp hắn thất thần trong giây lát, ta nhẹ nhàng lách người tránh xa hắn: “Ừm, A Ngưu ca chắc đã chuẩn bị xong bữa sáng, ngài mới sáng sớm đã tới chắc vẫn chưa ăn gì đúng không? Hay chúng ta cùng ăn được không?”
“Vương Nha Nha, từ lúc nào nàng với hắn trở nên thân mật như vậy? A Ngưu ca? Hứ, nàng biết hắn là ai không?” Móng vuốt sói nhẹ nhàng âu yếm đôi môi phấn hồng của ta: “Vật nhỏ, nàng nói xem cái miệng nhỏ nhắn này ngoại trừ ham ăn thích cười thích chọc giận ta còn có để làm gì nữa đây? Nàng nói xem ta nên trừng phạt tiểu yêu tinh không chịu nghe lời như nàng thế nào đây?”
“Ngươi đừng kích động nếu không ta sẽ hét to lên đấy.” Huhu, ông ngoại đại nhân, người đúng là biết người biết mặt không biết tâm, cái tên sắc lang này sao người có thể để hắn tự tung tự tác trong phủ nhà ta chứ? Nhìn lửa nóng trong đôi mắt lam, còn có vẻ mặt đầy dục vọng kia nữa, huhu…hắn rất nghiêm túc. Ta sợ hãi run rẩy, đôi mắt muốn phá hủy ta, muốn ăn sạch ta, thực sự rất đáng sợ.
“Tiểu yêu tinh, nàng biết không? Ta muốn nàng đến phát điên rồi.” Từ đêm Huyễn Trì kia, không lúc nào hắn không nhung nhớ dáng vẻ yêu kiều kia, hương vị ngọt ngào của đôi môi nhỏ nhắn, bộ ngực sữa mềm mại, còn có hoa cốc chặt đến mức khiến hắn phát điên. Bàn tay to lớn không kìm được mân mê đi xuống theo đường cong thân thể: “Nha Nha, bản vương vì nàng phải chịu bao đau khổ, bất luận là thân thể hay tâm hồn, nàng dùng cả đời cũng không trả hết được.”
“Ta biết, ta đều biết hết, người trước đừng quá kích động, chúng ta từ từ nói chuyện.” Hắn dựa lại gần, ta lui về phía sau, thẳng đến lúc tiến đến sát giường, bị ánh mắt lam lóe sáng của hắn liên tục phóng điện, ta kinh hãi không cẩn thận ngã phịch xuống giường, có muốn lui cũng không thể được nữa, mỗ lang thấy có cơ hội liền phủ người xuống, ép sát vào ta.
“Còn muốn chạy trốn nữa không…nói cho nàng biết, đừng hòng.” Thân thể cường tráng nhẹ nhàng đè ép ta, đôi tay to bắt đầu không an phận làm càn chạy khắp mọi nơi.
“Vương gia đại nhân, ngài đại phát từ bi buông tha cho ta được không, thân thể ta vừa mới hồi phục, không thể chịu nổi trận tàn sát này đâu.” Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đang nổi giông bão dục vọng, thân thể nhỏ bé sợ hãi run rẩy. “Nếu như yêu ta thì đừng ép buộc như vậy.”
“Ép buộc? Bản vương đâu có ép buộc nàng, bản vương chỉ muốn khiến nàng vui sướng mà thôi. Nào, thả lỏng một chút, nàng nhất định sẽ rất thích.” Khẽ nhếch lên một nụ cười yêu mị, làn môi mê người ngọt ngào tựa như vừa uống máu: “Thế nào, có muốn thử hay không?”
“Cứu mạng với…Lang vương gia giữa thanh thiên bạch nhật muốn cưỡng bức gái có chồng a…” Vừa kêu to vừa vùng vẫy, ta không tin cứ như vậy hắn vẫn có thể tiếp tục…
“Vẫn ngoan cố làm loạn sao?” Chần chờ một lúc, mỗ lang nằm trên người ta nhẹ nhàng cười, khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ thê lương trách móc: “Vương Nha Nha, bản vương khiến nàng cảm thấy đáng ghét lắm hay sao?”
“Hứ…” ta trợn mẳt lườm hắn sau đó vì quá tức giận mà không thèm để ý đến hắn.
“Đừng tức giận nữa, từ trước tới giờ ta đều dung túng nàng như vậy, nàng còn có gì không hài lòng nữa. Trong lòng nàng thực sự chỉ có Cổ Nguyệt Lan hay sao? Lẽ nào không thể dành cho ta một vị trí ư?”
“Lang Minh Thần, ngươi đừng như vậy.” Giọng nói ảm đạm khiến lòng người phải rung động, phảng phất nơi nào đó trong sâu thẳm tâm hồn ta cảm thấy nhói đau, ta không kìm được nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn: “Ngươi vì ta mà hi sinh nhiều như vậy, Vương Nha Nha ta sao có thể là kẻ vong ân bội nghĩa được?”
“Cổ Nguyệt Lan trước chưa cần nói đến, nhưng còn cái tên Tăng A Ngưu kia? Vì sao nàng lại cười với hắn ngọt ngào như vậy, suốt ngày liên tục gọi hắn A Ngưu ca, A Ngưu ca, có phải nàng thật sự thích món ăn hắn nấu không, có phải nàng thích cái bộ dạng giả vờ ngốc nghếch ngô nghê của hắn không?” Giọng nói mỗi lúc một lớn, tới cuối dường như phẫn nộ đến cực đỉnh. “Chết tiệt, vật nhỏ, nàng nói đi, có phải nàng đã yêu hắn rồi không? Hứ! Nàng biết không, hắn nhất định có ý đồ với nàng?”
“Sao có thể thế được? A Ngưu ca là người tốt, hơn nữa nếu không có huynh ấy, chứung bệnh kén ăn của ta cũng không thể chữa được, huynh ấy tuyết đối không xấu xa như ngươi nghĩ đâu.” Nhìn đôi mắt lam càng lúc càng trở nên quỷ dị, ta chỉ biết nắm chặt vạt áo, sợ hắn lại lên cơn thú tính sẽ ăn ta sạch sẽ.
“Hắn là người tốt? Vương Nha Nha, nàng đừng trách bản vương không cảnh báo nàng, sau này hãy cách hắn càng xa càng tốt, nếu không có hối cũng không kịp.” Ngón tay trượt xuống phía dưới xoa nhẹ lên cần cổ của ta, xuống chút nữa lách vào trong vạt áo, sau đó triền miên bao chặt ở nơi đẫy đà mềm mại, vừa thỏa mãn cảm nhận hai bên đồi cao ngất, làn môi nhẹ nhàng mơn trớn lên đôi môi đỏ mọng: “Vật nhỏ, nàng nói đi, nàng có muốn ta không?”
“Lang Minh Thần, ngươi buông ta ra…đừng, đừng như vậy…” Ta hoảng hốt, ta thực sự vô cùng hoảng hốt, ta không nên để hồ ly mới sáng sớm đã tót đi học nấu nướng. Cái tên sắc lang hay đố kị này, vì đố kị mà phát hỏa như muốn thiêu đốt ta, thế nên nhất định phải nghĩ ra biện pháp tháo chạy, nếu không bị người khác bắt gian tại giường thì ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan.
“Hưm…thân thể của nàng thật thơm, thật mềm, bản vương yêu loại cảm giác này đến chết mất.” Càng nói hô hấp càng thêm dồn dập, tay mò mẫm cởi y phục của ta rồi nhẹ nhàng sờ mó bộ ngực sữa, không để ý đến vẻ run sợ của ta, làn môi nhẹ nhàng vuốt ve bên tai không rời: “Tiểu yêu tinh, đừng sợ ta, đừng sợ, ta sẽ không làm nàng bị thương đâu.” Hít ngửi mùi thơm quyến rũ sau đó giọng nói mê hoặc tiếp tục truyền xuống cần cổ: “Ngoan, ta sẽ từ từ đến…”
Không biết vì sao, làn môi hắn chạm đến đâu toàn thân ta lại nổi lên một cảm giác run rẩy quen thuộc, vì sao, vì sao cơ thể ta lại có cảm giác với hắn? Bị loại cảm giác này khiến cho kinh sợ, ta không nhịn được hét ầm lên: “Lang Minh Thần, ngươi buông tay ra, ta ghét ngươi, đừng chạm vào ta.”
“Tiểu yêu tinh, nàng nói ghét ta, nàng ghét ta?” Trong đôi mắt lam hiện lên một tia giận dữ nguy hiểm, không khí xung quanh hắn bỗng chốc trở nên lạnh lùng đông cứng, tiếng cười thê lương của hắn khiến ta cảm nhận được nỗi bi thương đau đớn trong lòng.
“Xin lỗi, thực xin lỗi, là ta nói sai rồi được không? Ngươi đừng như vậy nữa, ngươi cứ như vậy trong lòng ta thấy rất khó chịu.” Hai tay ta nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt hắn, nhìn nỗi đau thương trong mắt hắn còn dường như hơi rưng rưng phiếm lệ, dường như nỗi đau đớn trong lòng ta càng thêm dâng cao. Nam nhân khí phách hiên ngang này, nếu như không phải hắn yêu ta sao có thể tình nguyện ăn nhờ ở đậu, cố chấp bảo vệ một quả bí đao vừa không có dáng vóc vừa không có sắc đẹp , từ đầu đến chân không mò được ra bất cứ ưu điểm nào?
“Vật nhỏ, ý của nàng có phải là đang quan tâm đến bản vương không?” Bàn tay to lớn áp lên bàn tay ta đang đặt trên mặt hắn, nỗi kinh hỉ đánh sâu vào trong lồng ngực hắn, thân thể cứng ngắc thẳng tắp, hô hấp càng thêm hỗn loạn không khống chế được: “Nàng nói đi, có đúng thế không?”
“Hi hi, Vương gia, ngài đừng nghĩ nhiều quá. Bỏ tar a được không?” Huhu, Vương Nha Nha, lời nói vừa rồi đúng là tự hại lấy mình rồi. Chịu đựng bị mỗ lang đang cúi sát xuống vô cùng nhu tình hôn lên mặt, ta chỉ mong muốn dưới sự ngoan ngoãn của ta hắn sẽ nhanh chóng bỏ qua khối thịt béo mập này.
“Tiểu yêu tinh, ta nói rồi mà…dù chết cũng không buông nàng…trừ khi nàng đã thấu rõ lòng ta…chấp nhận ta, yêu ta…” Nhìn xương quai xanh quyến rũ của thiên hạ dưới người mình, da thịt trắng nõn, khuôn mặt mịn màng nhỏ nhắn, cái miệng anh đào chúm chím phấn hồng, mái tóc rối tung càng tăng thêm phần mị hoặc thật khiến hắn chấn động không dứt…
Lúc hắn nói còn cố ý kéo dài giọng, vẻ mặt bi thương ai oán của hắn vì sao lại khiến trong lòng ta cảm thấy khó chịu đến như vậy…biết phải làm sao bây giờ…
“Tiểu thư Nha Nha, cô có ở trong đó không? Ta đã làm điểm tâm sáng xong rồi, nhanh rời giường nếu không nguội sẽ mất ngon đó.”
“Lang Minh Thần, ta thật sự đói bụng rồi.” Từng tiếng gõ cửa gấp gáp truyền đến, ta chu chu cái miệng nhỏ nhắn, cái màn cô nam quả nữ xoắn xuýt trên giường này nếu để A Ngưu ca ca thật thà kia nhìn thấy không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào? Ta vừa hoảng hốt đẩy tên sắc lang trên người xuống, ý bảo hắn mau tìm chỗ nào trốn đi, vừa lớn tiếng đáp lại: “A Ngưu ca, ta nhanh ra đây, huynh chờ một chút.”
“Có chuyện gì vậy? Có phải xảy ra vấn đề gì không?” Hắn nhịn không được tiếp tục gọi cửa, đôi mắt đen hẹp dài khẽ nheo lại, tay cầm khay điểm tâm nắm chặt đến trắng bệch: “Tiểu thư Nha Nah, nếu cô không mau mở cửa ta sẽ vào đấy.”
“Đừng…a…đừng tới đây…” Huhu…ta cắn chặt môi, không được a…cái tên sắc lang này vẫn còn ở trên giường ta…
“Vật nhỏ, vì sao không cho hắn vào đây?” Bàn tay to lại xấu xa vỗ nhẹ lên nụ hồng mai trên bộ ngực sữa, từng luồng nóng thổi tới bên tai: “Ưm…nàng đang sợ sao?”
“Lang Minh Thần, ta cầu ngươi nằm im trên giường rồi chùm chăn kín mít lại, đừng phát ra bất cứ thanh âm gì được không? Ta không muốn A Ngưu ca hiểu lầm.” Ta cố ngăn chặn bàn tay đang tự tung tự tác trên người mình, nhỏ giọng nhất có thể cầu xin hắn: “Có được không?”
“Hừm…được thôi…nàng hôn ta đi, ta nhất định đồng ý với nàng.” Giúp ta mặc lại y phục gọn gàng rồi lại kéo sát khuôn mặt ta đến gần môi hắn: “Nào, bản vương đang chờ nàng đó!”
“Tiểu thư Nha Nha, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Có phải có kẻ khác trong phòng cô không? Ta muốn vào xem.”
“Không phải vậy, A Ngưu ca, không phải, huynh không được vào, ta còn chưa chuẩn bị xong.”
“Nếu vật nhỏ không chịu động thủ, vậy bản vương cũng không khách khí nữa.” Dứt lời, mỗ lang áp xuống che kín đôi môi anh đào quyến rũ của ta, đầu lưỡi linh hoạt mạnh mẽ tách mở hai hàm răng tìm kiếm cái lưỡi đinh hương nhỏ.
“Ưm…” Ta liều mạng muốn tránh thoát đôi môi của hắn, nhưng mặc kệ ta kháng nghị như nào vẫn không chống lại được thể lực nam nhân, rát nhanh chóng đành khuất phục, hít thở dồn dập dưới sự liếm mút cuồng nhiệt của hắn…
Nghe thấy tiếng thở dốc lúc ẩn lúc hiện, người đứng ở bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm vào của phòng đóng chặt, đôi mắt đen tỏa ra hơi lạnh mịt mù cùng ánh tử quang đầy sát khí.
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 68: Thân Thế Bi Thảm Ads “A Ngưu ca, xin lỗi đã để huynh phải đợi lâu, mau vào đi.” Sau khi dùng chăn bao chặt mỗ sói ta mới nhanh chóng chạy ra mở cửa, nhìn chàng thanh niên tốt bụng tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, ta trương cái khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành, A Ngưu ca.”
“Vâng, tiểu thư Nha Nha, cô…vừa mới dậy sao?” Đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm khuôn mặt vì khẩn trương mà đỏ bừng, rồi dần dần liếc xuống đôi môi anh đào hơi sưng đỏ, tiếp đến là y phục tuy chỉnh tề nhưng vẫn không giấu được những nếp nhăn, mái tóc đen dài hơi rối loạn, trong phút chốc một tia lạnh lùng chợt xẹt qua trong mắt, cố nén nỗi đố kị trong lòng, bắt chuyện với khuôn mặt ngây thơ, vô tội: “Nào, đây là cháo hoa quế ta vừa mới nấu, còn có bánh đậu đỏ tiểu thư rất thích ăn nữa, mau ăn đi nếu không sẽ nguội mất.”
“A…thật không vậy?” Một tay cầm bánh đậu đỏ một tay múc cháo ăn, ta hạnh phúc híp chặt mắt: “A Ngưu ca, vẫn là huynh đối với ta tốt nhất.” Đúng vậy, còn hơn cả hồ ly giảo hoạt cùng tên sắc lang suốt ngày tính kế ăn tươi nuốt sống ta, so với hai tên đó, A Ngưu ca thật thà trung hậu vẫn là hiểu lòng người nhất.
“Thật không?” Ôn như thâm tình nhìn thoáng qua nữ nhi béo tròn đang vui vẻ ăn, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía thứ phía sau bình phong hơi lộ ra dưới chiếc chăn, khóe môi khẽ nhếch. Lang Minh Thần, ngươi lại dám hạ thủ với nàng, may mà ta tới kịp, nếu không…Xem ra chính mình cũng nên nhanh chóng xuống tay nếu không chẳng biết phải chờ đến năm nào tháng nào mới được thân mật với nàng…
“A Ngưu ca, huynh đừng đứng mãi thế, nào, mau ngồi xuống đi!” Nhìn hắn ta không khỏi nhớ lại thị vệ Cổ Mông ở Huyền Nguyệt sơn trang, hai người đều là những thanh niên tương lai đầy hứa hẹn. Thế nhưng, Cổ Mông đại ca lại bị tên hồ ly đáng ghét kia hại đời, hi vọng lần này hắn nể mặt ta mà không làm khó A Ngưu ca.
“Được, tiểu thư Nha Nha.” Thân thể cao lớn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ta, tuy rằng chỉ mặc y phục giản dị bình thường nhưng khí chất tôn quý vẫn phảng phất tỏa ra, dịu dàng gắp đồ vào bát cho ta: “Nào, nếu ngon thì ăn thêm chút nữa, nếu thiếu ta lại làm thêm.”
“A Ngưu ca, huynh thật tốt.” Tay nhỏ bé chân thành nhẹ nhàng nắm tay hắn, đáng tiếc a, vì sao hồ ly không học được ưu điểm của A Ngưu ca chứ? “ Được rồi, huynh có đói bụng không, có muốn Nha Nha dành chút đồ ăn cho huynh không?”
“Không đâu, chờ tiểu thư ăn xong ta còn phải đi chuẩn bị ngọ thiện nữa.” Trong đôi mắt chân thật mang theo chút bi thương: “Ta chỉ là một đầu bếp tầm thường, hầu hạ tiểu thư Nha Nha là bổn phận của ta, tiểu thư không cần đối xử quá tốt với ta như vậy.”
“A Ngưu ca, sao huynh lại nghĩ vậy.” Không khí quanh hắn càng lúc càng thêm bi thương, cô độc khiến trong lòng dâng lên sự thông cảm, hai tay nắm chặt tay hắn, dùng ánh mắt động viên nói: “Nha Nha cảm thấy A Ngưu ca là tốt nhất.”
“Thật không? So với Huyền Nguyệt công tử thì thế nào?” Khóe miệng cong lên một nụ cười vui vẻ: “Còn cả Lang vương gia nữa, tiểu thư Nha Nha có thấy ta tốt hơn hắn không?”
“Hi hi, chuyện này…” Không đành lòng nhìn hắn thất vọng, ta nở một nụ cười thành thật: “Đương nhiên là thật rồi, hồ ly sư phụ cho dù tốt đến mấy cũng không làm được đồ ăn ngon như thế này cho ta, còn cái tên Lang vương gia kia, A Ngưu ca so với hắn đương nhiên mạnh hơn nhiều.”
“Vật nhỏ, nàng vừa nói gì thử lặp lại lần nữa xem?” Vốn bị ép buộc nằm im trên giường đã rất bất mãn, nhìn cái tên ngưu đê tiện kia đang giở trò thân mật chàng chàng thiếp thiếp kia, lồng đố kị của hắn đã bùng phát, vừa rồi nghe nàng xếp hạng bọn họ với nhau, Lang Minh Thần cuối cùng không thể nhịn nữa, giật tung chăn nhảy ra ngoài, từ trên cao hầm hầm nhìn hai kẻ đang giả vờ ngây thơ kia: “Vương Nha Nha, nàng nói đi, rốt cuộc trong lòng nàng ta xếp thứ mấy?”
“Haha, Vương gia, ngài từ lúc nào ở trong phòng ta vậy? Vào bằng cách nào cũng không nói với ta một tiếng?” Hic hic, tên sắc lang chết tiệt này, không phải đã bảo ngươi đừng có đi ra hay sao?
“Vật nhỏ, vừa rồi không phải nàng bắt ta nằm trên giường ngủ không được dậy hay sao? Sao mới có một lúc không gặp đã nhanh chóng quên bản vương như vậy chứ?” Hắn kéo cái tay đang nắm tay A Ngưu ca rồi đưa lên miệng hôn chụt một cái: “Vừa rồi không phải hai ta đã rất vui sướng sao?”
“Tiểu thư Nha Nha, cô, sao cô có thể để Lang vương gia ngủ trên giường mình được.” Ánh mắt kinh ngạc không dám tin nhìn chằm chằm về phía ta, trong mắt còn hiện rõ lên sự thất vọng: “Tiểu thư Nha Nha, cô, cô là một nữ tử sắp thành thân sao có thể làm những chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy?”
“A Ngưu ca, không phải vậy đâu, huynh hãy nghe ta nói, thật sự không phải như vậy đâu.” Trời ạ, tên sắc lang nói dối không chớp mắt kia, ta lúc nào cùng hắn vui sướng chứ?
“Vật nhỏ, không phải vậy thì thế nào đây? Ta từ trên giường nàng thức dậy đã là chuyện rõ như ban ngày, nàng muốn rũ bỏ trách nhiệm cũng không nổi đâu…”
“A Ngưu ca, huynh đừng hiểu lầm, ta thực sự không cùng hắn làm bất cứ chuyện gì trái luân lí đâu.” Ta vội vàng giải thích nhưng có nói bao nhiêu đi chăng nữa cũng khó có thể giải trừ nỗi nghi kị lẫn thất vọng sâu sắc kia.
“Tiểu thư Nha Nha, chuyện của chủ tử, hạ nhân như ta vốn không có tư cách quản đến. Tiểu thư yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ không nói cho ai khác biết, đặc biệt là Huyền Nguyệt công tử.”
“A Ngưu ca, huynh đừng đi như vậy, huynh muốn đi đâu?”
“Tiểu thư yên tâm, ta không sao, ta còn phải đi chuẩn bị ngọ thiện cho tiểu thư, A Ngưu xin được cáo lui.” Hắn hít sâu một hơi rồi khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng buồn bã đi ra khỏi phòng
“Huhu…Lang Minh Thần, đều tại ngươi hết.”
“Được rồi, được rồi, đừng tức giận nữa, nếu không đánh ta vài cái xả giận được không?”
Hứ….ta hung dữ lườm hắn, nếu không phải sợ đánh tên sắc lang này sẽ khiến thương thế của hắn thêm trầm trọng, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như này…
Ta không ngừng lượn đi lượn lại trước cửa phòng mỗ ngưu, vào hay không vào đây? Haiz…lẽ nào A Ngưu ca thực sự giận ta rồi? Huhu….có cần vào xem một chút hay không? Có điều, ta là gái đã có chồng, đêm thanh gió mát như này lại một mình vào phòng nam nhân độc thân, cô nam quả nữ ở chung quả thật không được chính đáng cho lắm.
Lại nói đến việc mới sáng sớm đã bị mỗ lang hãm hại, quả thực không cách nào rửa sạch nỗi oan, A Ngưu ca trước đây luôn đúng giờ mang đồ ăn đến cho ta nhưng sau đó lại không hề xuất hiện, chỉ nấu xong rồi để hạ nhân khác đưa tới, khiến lòng ta vô cùng bất an khó chịu, chỉ sợ người thành thật như huynh ấy đã cho ta là loại nữ nhân lăng nhăng không tuân thủ nữ tắc.
Cuối cùng ta cẩn thận nhìn bốn phía, thừa dịp không có người liền nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng gọi: “A Ngưu ca, A Ngưu ca, huynh có ở trong đó không?” Ta chăm chú nghe ngóng một lúc, kì lạ, sao không nghe thấy bất cứ thanh âm nào vậy, chẳng lẽ không cỏ ở đây sao? Việc này khiến ta vô cùng thất vọng, hay là đã thu dọn quần áo rời đi rồi sao? Huhu…sau này một ngày ba bữa cộng thêm bữa khuya của ta phải làm thế nào đây?
Ta lớn mật đẩy cửa vào: “A Ngưu ca, A Ngưu ca, huynh có ở đây không?” Bên trong phòng có thắp một ngọn đèn, có lẽ mỗ ngưu vẫn còn ở đây.
“Ư…là ai?” Giọng nói yếu ớt truyền đến theo tiếng nước chảy: “Là…ai?”
Nhìn nam nhân lõa thể trong nước, đường cong cũng thật quyến rũ mê người, không ngờ A Ngưu ca thật thà lại có vóc người hoàn hảo như vậy, nhận thấy sự cách biệt giữa nam nữ ta lập tức lui ra xa, xua tay giải thích: “Xin lỗi, A Ngưu ca, ta không nhìn thấy gì hết. ta sẽ lập tức đi ra ngoài, huynh cứ tự nhiên tắm tiếp nhé.”
“Ưm…tiểu thư cô chờ bên ngoài một chút, ta ra ngay đây.” Hắn miễn cưỡng đứng dậy, cố dùng sức nâng người đứng dậy nhưng sau đó lại vô lực ngã xuống.
Nghe tiếng vật nặng rơi xuống nước, ta vội vàng chạy vào, nhìn thân thể nam nhân phập phồng mê hoặc trong nước, ta sốt ruột kêu to: “A…A Ngưu ca, huynh làm sao vậy, huynh mau đứng lên đi?”
“Tiểu thư Nha Nha, cô đừng qua đây!” Trong đôi mắt đen như đang kìm nén nỗi thống khổ: “Cô đừng qua đây, nam nữ thụ thụ bất thân, ta không muốn làm ô uế danh tiết của tiểu thư.”
“A Ngưu ca, bây giờ còn nói những cái này làm gì?” Ta chạm tay vào chậu nước tắm lạnh như băng, rồi lại đưa tay lên trán hắn, nóng đến bỏng tay: “Huynh bị sốt rồi, còn sức đứng lên không? Ta đỡ huynh về giường được không?”
“Ưm, tiểu thư lấy hộ ta bộ y phục qua đây.” Thân thể vừa khẽ đứng dậy, lọt vào trong tầm mắt ta chính là lồng ngực trần gợi cảm, dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm mị hoặc yêu lệ, đôi mắt hẹp dài hơi khẽ mở tựa như hoa anh túc khiến ta không thể rời mắt. Mái tóc đen dài rối tung buông xõa chấm nước, đôi chân thon dài rắn chắc lồ lộ khiến ta phải choáng váng ngây ngất.
“A Ngưu ca, ta đỡ huynh lên giường nghỉ ngơi một chút.” Ta lấy y phục bao kín mỗ ngưu đang phát sốt, phù, được rồi, những phần quan trọng đều đã được che khuất,nếu không hai con mắt của ta cũng không biết để ở chỗ nào nữa?
“Tiểu thư Nha Nha.” Thân thể yếu đuối vô lực dựa vào người ta, mỗ ngưu mở to đôi mắt đẹp: “Tiểu thư Nha Nha, ta không sao đâu, cô mau đi đi.”
“A Ngưu ca, huynh nằm xuống trước đã.” Ta thở hổn hển đỡ hắn nằm xuống rồi mới dùng khăn ướt đặt lên trán hắn: “Huynh đừng nói gì hết, mau nghỉ ngơi cho khỏe đã.”
“Ừm…” Đôi mắt đen khẽ nhắm lại: “Tiểu thư Nha Nha, cô đối với ta thật tốt.”
|
Nhìn mỗ ngưu đang dần chìm vào giấc ngủ, ta nhẹ nhàng đắp chăn cẩn thận cho hắn rồi nhẹ nhàng định rời đi. Đã gần nửa đêm, phải mau chóng trở về nếu không mỗ hồ không thấy ta đâu chẳng biết sẽ làm loạn đến cỡ nào nữa.
“Mẫu thân, cha, hai người đừng đi…” Từng tiếng nói mê truyền đến, tiếp theo đo là giọng nức nở: “A Ngưu sẽ ngoan ngoãn mà, hai người đừng đi, đừng bỏ lại con mà.”
“A Ngưu ca, huynh làm sao vậy?” Nhìn nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt thương tâm, ta vội nắm tay hắn: “Không có việc gì đâu, A Ngưu đã, đã không sao rồi.”
“Nương, cha, là do A Ngưu kém cỏi không có tiền cứu hai người.” Bàn tay nóng rực xiết chặt bàn tay nhỏ bé rồi ôm đến trước ngực: “Đừng rời bỏ ta.”
“Được được, ta sẽ không rời đi.” Không ngờ thân thế A Ngưu ca lại đáng thương như vậy, chẳng trách mặt huynh ấy lúc nào cũng phảng phất thê lương buồn bã, hóa ra là do phụ mẫu mất sớm.
“Xuân Hoa muội, là muội sao? Cuối cùng muội cũng đến rồi.” Đôi mắt đẹp mông lung hé mở, bàn tay to nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt nữ tử: “Tiền đại phú kai đối xử với muội thế nào? Hắn có đối xử tốt với muội không?”
“Hơ hơ, A Ngưu ca, ta không phải Xuân Hoa muội của huynh, ta là Nha Nha.”
“Xin lỗi, Xuân Hoa muội, là do A Ngưu ca không tốt, nếu ta sớm trở về một chút, muội sẽ không bị ép gả cho cái tên Tiền đại phú vừa già vừa xấu kia làm thiếp thứ mười tám, là do ta không tốt, do ta hại muội.”
“A Ngưu ca, huynh tỉnh lại đi…” Haiz, phụ mẫu cùng sớm từ trần đã là nỗi bất hạnh chí mạng, ngay đến người yêu thanh mai trúc mã cũng bị cường hào ác bá chiếm đoạt, thật sự quá thảm thương a” Huhu, A Ngưu ca đáng thương, huynh đã chịu khổ nhiều rồi, không cần sợ nữa, sau này Vương Nha Nha ta nhất định sẽ tìm cho huynh một cô nương như hoa như ngọc hiền lương thục nữ.
“Ưm…đừng đi, Xuân Hoa muội, ta rất nhớ muội, đừng đi…” Hắn nắm chặt bàn tay ấm áp: “Ở bên ta, đừng đi mà…”
“Được, được, ta không đi…” Hic hic…thân thế bi kịch như vậy những đối với mọi người vẫn hết mực nhân hậu, nam nhân như vậy thật khiến ta không nén được phải rơi lệ cảm thông. Để hắn dựa vào người mình, ta nhẹ nhàng vỗ về an ủi: “Ngủ đi, tỉnh dậy mọi việc sẽ qua đi…”
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 69: Dấm Chua Dậy Sóng Ads “Xuân Hoa muội, ta thật sự rất yêu muội!” Sau đó đôi tay dùng sức đặt ta lên giường rồi trở mình bao phủ trên người, làn môi nóng cháy dịu dàng rơi trên đôi môi anh đào, hai tay ôm chặt ta vào lòng: “Nếu như ta sớm có nàng, lấy nàng thì bây giờ nàng đã không phải chịu khổ trong Tiền phủ như vậy!”
“Buông ta ra, A Ngưu ca, mau buông ta ra.” Ta vừa nghiêng mặt né tránh đôi môi hắn vừa không ngừng ứng phó với đôi tay sỗ sàng càn quấy trên người, huhu…đúng là lòng tốt không được báo đáp, cái tên trâu rừng bị sốt đến phát điên này, bệnh trâu điên bùng phát thật quá biến thái. “Huynh sốt cao quá rồi, để ta nhờ cha dược vương đến xem bệnh cho huynh.”
“Không, ta không cho muội đi, Xuân Hoa muội, lần này bất luận thế nào ta cũng không để muội đi.” Đột nhiên hắn ngẩng dậy, một tay vung lên thoát hết y phục trên người sau đó lại áp xuống phía dưới, giọng nói bi thương lành lạnh chậm rãi vang lên bên tai ta: “Nào, đừng sợ, để A Ngưu ca nhìn nàng.”
“Không được, không được, ta không phải Xuân Hoa muội muội của huynh, A Ngưu ca, huynh mau tỉnh táo lại đi.” Nụ cười đau thương cô độc của hắn nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng sợ, huhu….A Ngưu ca, dù cho huynh thất tình cũng không thể dùng ta để thay thế được…
“Muội không muốn sao? Có phải muội thật sự đã yêu cái tên Tiền đại phú kia không?” Sau đó lại là một trận hôn nhẹ nhàng, thân mật, hai tay đã dừng lại hành động cởi bỏ y phục trên người ta: “Nếu muội không thích, ta sẽ không ép muội.”
“Hì hì, A Ngưu ca, huynh trước tiên cứ để ta đứng dậy đã, được không?” Phù, vẫn ổ, vẫn ổn, xem ra A Ngưu ca thật lòng yêu vị Xuân Hoa tỷ tỷ kia, điểm này vẫn còn hơn chán cái tên hồ ly suốt ngày cưỡng ép ta.
“Ở bên cạnh ta được không, chúng ta đã lâu không gặp mặt, muội ở bên cạnh ta một chút được không?” Khuôn mặt tuấn tú không ngừng vuốt ve nhẹ nhàng, bàn tay linh hoạt lại lén lút thâm nhập vào vạt áo, nhẹ nhàng xoa nắn da thịt mềm mại của ta: “Ưm, Xuân Hoa muội…xem ra Tiền đại phú đối với muội cũng được coi là tốt, thân thể này…thật mềm mại…đặc biệt là ở đây…” Sắc thủ lại tăng thêm lực đạo trên phần ngực: “Thật sự rất mê người…”
“Bốp” một tiếng, tính nhẫn nại của ta cũng không kiềm chế được nữa, hung hăng cho hắn một cái tát, tên sắc ngưu này, thương cảm là thương cảm nhưng cũng không được phép quá đáng như vậy. Ta mạnh mẽ đẩy hắn ra rồi kéo chăn che lại thân thể nam nhân lõa lồ mê người kia: “A Ngưu ca, ta đi đây.”
Bị một tát của ta khiến tỉnh táo lại, mỗ ngưu vỗ vỗ khuôn mặt đau nhức, nhìn về phía ta đang hung dữ trợn mắt nhìn hắn, vừa định đứng lên lại thấy thân thể mình lồ lộ nên ngay lập tức dùng chăn bao kín mít: “Tiểu thưu Nha Nha, sao cô lại ở đây, vừa rồi có phải ta đã làm chuyện gì đó không phải với tiểu thư không?”
“Không…không có gì…” Nhìn đôi mắt ngây thơ vô tội mang theo chút sợ hãi, xem ra hắn cũng không ý thức được hành động của mình, nếu ta nói lại chuyện vừa rồi, với tính cách thật thà của huynh ấy không biết có đến mức rạch bụng tự sát tạ tội hay không.
“Y phục của ta do ai cởi ra vậy? Vì sao ta lại ở trên giường thế này?” Hắn hoài nghi nhìn ta, rồi lại nhìn nhìn chính mình, trong mắt liên tục ‘lóe’ lên sự hoảng loạn, thân thể yếu đuối run run càng khiến người ta không đành lòng…
Ta bất đắc dĩ đỡ lấy thân thể sắp ngã kia: “Hi hi, huynh ngâm mình trong nước lạnh nên phát sốt, ta chỉ đỡ huynh lên giường mà thôi, thật sự không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Thật không, đồ nhi Nha Nha của ta, thật sự không xảy ra chuyện gì sao?” Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo như băng truyền đến, khuôn mặt tuấn tú âm trầm như ác ma hung dữ lườm ta, lục quang trong mắt lóe sáng càng khủng bố. Không thể ngờ vì nàng mà bận rộn suốt một ngày trong bếp, lúc trở về lại không thấy người mình vẫn luôn mong nhớ đâu, tìm kiếm khắp nơi lại thấy nàng đang thân mật với tên trâu điên kia, vừa nghĩ đến cảnh nàng đỡ thân thể lộ liễu của hắn lên giường, lại vô cùng dịu dàng chăm sóc hắn, Cổ Nguyệt Lan như thể cảm nhận được lửa ghen tuông đố lị đang hừng hực cháy điên cuồng trong lồng ngực mình: “Tiểu Nha Nha, nàng có thể giải thích một chút được không, vì sao nàng lại ở chỗ này?”
“Sư phụ, sao người lại tới đây?” Ta lập tức đẩy mỗ ngưu bệnh tật trên người mình ra, rồi lại vội vã chạy đến bên người hồ ly, cam chịu để hắn xiết vòng tay như kìm sắt trên eo mình, một tiếng cũng không dám kêu.
“Nói đi, vì sao không nói, cái miệng nhở này bình thường không phải thích nói lắm hay sao?” Nâng cằm ta lên lại dùng móng vuốt hồ ly mơn trớn làn môi mọng: “Sao bây giờ một tiếng cũng không nói?”
“Chuyện này không liên quan đến tiểu thư Nha Nha, là do ta không tốt.” Hai tay nắm chặt, thân thể vì ốm đau mà hơi run run: “Là tiểu thư thấy ta lên cơn sốt nên đỡ ta lên giường.”
“Là vậy sao?” Thanh âm như rít ra từ kẽ răng: “Tiểu Nha Nha, sư phụ lại muốn biết vì sao nàng lại ở trong phòng hắn.”
“Sư phụ, ta, ta, thấy A Ngưu ca không đưa cơm đến nên ta chỉ đến xem huynh ấy có xảy ra chuyện gì hay không thôi!”
“Thật không?” Hắn nhíu mày nhìn người bệnh, sau đó lại nhìn thiên hạ yêu kiều trong lòng, lưu luyến buông cánh tay, khóe môi ưu nhã ung dung nhếch lên một nụ cười: “Tiểu Nha Nha, nàng về phòng trước đi, một lát nữa sư phụ sẽ trở lại.”
“Vâng, được ạ. A Ngưu ca, sắc trời không còn sớm nữa, ta về trước nghỉ ngơi đây. Thân thể huynh không được khỏe, nghỉ ngơi cẩn thận nha.” Nói xong, ta vẫn lo lắng nhìn hắn, rồi lén liếc nhìn về phía mỗ hồ, kiên quyết nói nhỏ vào tai hắn: “A Ngưu ca là người tốt, người đừng làm khó dễ huynh ấy được không?”
“Được, sư phụ nhất định sẽ không làm khó hắn. Ngoan ngoãn đợi vi sư trở về , vi sư có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng.” Tuy rằng trong mắt hắn chứa đầy dịu dàng yêu thương nhưng hàm ý trong giọng nói khiến ta rét run.
“Hihi, sư phụ, A Ngưu ca, vậy ta đi trước đây. “ Huhu…hồ ly xấu xa, chỉ giỏi bắt nạt ta, ta vội vàng ù té, không dám liếc mắt nhìn về phía mỗ ngưu nữa…
“Đừng giả bộ nữa.” Nhìn tiểu thân thể đang chạy trối chết mỗi lúc một khuất bóng kia, Cổ Nguyệt Lan lập tức thu hồi vẻ dịu dàng trên khuôn mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía nam tử trên giường: “Bắc Ngao Liệt, ngươi nói đi, đây là ý gì? Rốt cục ngươi có ý đồ gì với nàng ấy?”
“Hử? Không có ý gì hết, không phải là tiểu nha đầu quan tâm ta, bảo vệ ta hay sao? Thế nào, ngươi thấy không vừa mắt hả?” Đôi mắt lóe lên tử quang hàm chứa đầy vẻ tà mị: “Ngươi biết không, vừa rồi dáng vẻ nàng cẩn thận chăm sóc ta thật dịu dàng mê người, thế nào, nàng từ trước tới giờ đã đối với ngươi như vậy chưa?”
“Cái gì mà dịu dàng mê người, cái gì mà cẩn thận chăm sóc? Người giải thích rõ ràng cho ta.”
“Có gì mà phải giải thích, không phải ngươi thấy hết rồi sao?” Thân thể vốn suy yếu chậm rãi đứng lên, khoác thêm y phục chỉnh tề rồi thản nhiên đối mắt với bạch y nam tử, đôi mắt hơi ẩn sắc tím khiêu khích đôi mắt lục quang lạnh lùng kia, không nhanh không chậm mở miệng: “Ta chỉ làm việc mình vẫn muốn làm mà thôi, hẳn là ngươi cũng biết, ta nhất định phải có được nàng.”
“Bởi vậy ngươi cam chịu đến phủ tể tướng làm đầu bếp riêng cho nàng, mục đính chính là muốn tiếp cận nàng sau đó chiếm đoạt nàng?”
“Không sai, ta tin rằng dần dần nàng nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của ta.”
“Bắc Ngao Liệt, ngươi cho rằng làm vậy có thể dần dần chiếm được tình cảm của nàng hay sao?” Nhìn đáng vẻ ung dung ngao mạn của mỗ ngưu, lửa giận trong lòng Cổ Nguyệt Lan đã vượt qua cực hạn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè lửa giận trong lòng xuống, nhất định phải để Nha Nha đáng ghét kia tỉnh táo, không thể để đồ ngốc đó trúng gian kế của kẻ khác: “Cho dù ngươi giả bộ đáng thương thì nàng cũng chỉ thấy cảm thương cho ngươi mà thôi, căn bản không hề yêu ngươi, người tiểu bí đao yêu nhất vẫn chỉ có ta thôi.”
“Ngươi…” Hắn nhìn chằm chằm về phía đối phương, kích động muốn phản bác nhưng không biết phải nói gì, đúng vậy, cho tới bây giờ, tiểu nha đầu kia cũng chỉ vì cảm thương cho hắn mà thôi.
“Bởi vậy, Bắc Ngao Liệt…” Hắn lạnh lùng đón nhận ánh mắt của đối phương, sau đó vỗ nhẹ lên vai mỗ ngưu, đắc ý tung đòn kết thúc về đối thủ: “Cuối cùng người thắng vẫn là ta, không còn sớm nữa, sức khỏe thái tử gia không tốt, mau đi ngủ sớm chút thfi hơn. Hắc hắc…”
Hắn không nói được một lời, ánh mắt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm vào tên hồ ly đang đắc ý dạt dào tiêu sái bước đi, Bắc Ngao Liệt yên lặng đứng tại chỗ, tử quang trong mắt càng thêm lãnh khốc. Cổ Nguyệt Lan, nếu sau này xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta, bởi vì tất cả đều do ngươi bức ta mà thôi.
|