Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 16: Mộng Thành Thực! Ads Dưới cái than ngắn thở dài đạo đức giả của ông già đẹp lão cùng khuôn mặt đau xót thật lòng lo âu của mẹ mĩ nhân, Vương Nha Nha ta cuối cùng được tuyên bố là “Hoa đã có chủ”, bị ép thành đôi với Cổ hồ. Lườm lườm cái cười gian đắc chí của Cổ hồ cùng những giọt nước mắt nóng hổi đầy vẻ an ủi của Cổ Ba lão bá tiếp tay cho giặc. Vương Nha Nha ta, lẽ nào, cả đời phải sống như vậy???
“Nha Nha! Vui mừng cũng không cần phải khóc đến như thế mà!” Mẹ mĩ nhân cũng rưng rưng ngấn lệ lấy khăn tay thơm ngào ngạt, dịu dàng lau lệ châu đang lăn dài trên hai gò má xinh xinh.
“Mẹ……….” Vừa nghĩ tới cuộc sống bị Cổ hồ áp bức chà đạp sau này, nước mắt ta càng rơi tợn! Mẹ yêu dấu, con trông như vậy, con mắt nào của mẹ nhìn thấy con vui vẻ chứ?
“Nhạc mẫu đại nhân! Giờ cũng không còn sớm! Chúng ta lên đường thôi!” Kéo ta về cạnh mình, mỗ Hồ biến thái đáng ghét nở ra nụ cười nho nhã dịu dàng, hàm răng trắng đều tăm tắp khoe ra, mê hoặc tới mức mẹ mĩ nhân lập tức thu lại nước mắt!
“Nha Nha sau này đều phải nhờ cậy Nguyệt Lan con chăm nom rồi!” Lâm Đại Đại đang soi xét hiền tế, càng nhìn càng thấy ưng, sớm đã bị vẻ ngoài đẹp đẽ của Cổ hồ lừa gạt tới mức công nhận địa vị của hắn rồi!
“Nhạc mẫu đại nhân, xin người an tâm!” Lục ý trong đôi mắt hồ ly hẹp dài thoáng bồng bềnh, khóe miệng quyến rũ khẽ nhếch lên: “Có tiểu tế bên cạnh, đảm bảo Nha Nha sẽ HẠNH phúc vô bờ!”
“Hừ! Tri thức bất lương!” Nhìn quan hệ chàng rể với mẹ vợ hòa hợp không biên giới, ta cùng ông già không hẹn mà đồng thanh nghiến răng kèn kẹt hừ lạnh!
Trước Huyền Nguyệt sơn trang là hai cỗ xe ngựa hoa lệ lệ, đương đứng chờ sẵn theo mưu tính. Để tránh Cổ hồ trước ngày thành thân lại gây ra chuyện trái với luân thường đạo lý, mẹ mĩ nhân bất chấp phản đối kịch liệt của ông già, kiên quyết cùng ta ngồi 1 xe, còn hai gã đàn ông luôn gầm ghè gườm gườm nhau với Tiểu Bạch Thái đáng thương ngồi trên chiếc xe còn lại.
Ngày đầu tiên xuất phát, Dược Vương cha dựa vào cớ lo lắng cho sức khỏe mà gạt mẹ mĩ nhân lên xe ngựa của ổng 3 lần, Cổ hồ ý đồ quấy rối tình dục ta 10 lần, dưới phản kháng kiên trì đến cùng của ta, mỗ Hồ chỉ còn cách “quên Nha” thở dài bất lực, đành xoa xoa nắn nắn cánh tay mũm mĩm, hôn hôn liếm liếm bé môi xinh xinh dễ thương của ta!
Ngày thứ hai, ông già dắt mẹ mĩ nhân đi đâu đó nguyên một canh giờ, nhân cơ hội, sắc Hồ tận lực cưỡng bức dụ dỗ, mưu đồ lột quần áo lôi ta ra ăn cùng nuốt tận, giữa đường bị Tiểu Bạch Thái xông vào quấy phá, mỗ Hồ “sắc dục công tâm” (nhịn sắc, dục mà đau đớn) chỉ còn nước “vắt chân lên cổ bỏ chạy” khi mẹ mĩ nhân ập về!
Tối ngày thứ 3, tại căn phòng chữ “Thiên” của khách điếm…….
“Hừ! Ngươi tới làm gì?”
“Nhạc phụ đến làm gì thì tiểu tế đến làm cái đó!”
“Cổ Nguyệt Lan! Ngươi!”
“Đêm xuân đáng giá ngàn vàng! Thiết nghĩ, Nhạc phụ đại nhân vẫn nên ra tay sớm thì hơn!”
“Nha Nha trúng mê dược ta đặc biệt chế ra! Cho dù có vận động kịch liệt nó cũng không thể tỉnh lại, nhớ kĩ là trước khi trời sáng thì trả nó về phòng!”
“Tiểu tế rõ rồi!”
“Nha Nha vẫn còn nhỏ, ngươi nhớ phải biết tự kiềm chế!”
“Tiểu tế tự biết định đoạt!”
Hai gã đàn ông gian manh thảm hại, mỗi kẻ ôm lấy người đàn bà của mình, biến mất trong màn đêm………
“Nha Nha! Vẫn còn ngủ sao?” Nuốt lấy cánh môi non nớt mơn mởn của ta, đầu lưỡi linh hoạt của Cổ Nguyệt Lan cứng rắn tách hai hàm răng của tiểu nhân nhi bên dưới, luồn vào tìm đầu lưỡi nhỏ xinh thơm tho……..
“Ua….”Cảm giác phía trên bị đè nặng, ta khẽ ngọ nguậy cơ thể quyến rũ, vốn muốn mở mắt ra nhìn thì lại bị cơn buồn ngủ ập tới bao trùm!
“Nha Nha……….ngủ đi……….sư phụ không làm nàng thức giấc đâu…….” Gã đàn ông bên trên dùng lưỡi và môi “vẽ chân dung” thân hình yêu kiều, từ bầu ngực căng tròn tới hai đôi chân ngọc ngã trắng nõn, khẽ mút, khẽ liếm, khiêu khích từng tấc từng tấc một.
Trong mơ màng, ta chỉ nhìn thấy đôi con ngươi xanh lục sâu không thấy đáy luôn dán chặt vào người mình, luôn nhìn ta chìm đắm, đê mê trong mắt hắn…….
“Không muốn………” Bàn tay mũm mĩm đấm mạnh một phát, con hồ ly biến thái, lẽ nào, hắn còn chui cả vào trong giấc mộng của ta quấy nhiễu?
“Quả dưa tròn, quả nhiên là ương bướng!” Bắt lấy nắm đấm, mỗ Hồ nham nhở liếm quanh lòng bàn tay nhỏ nhắn hồng hào thơm tho, bàn tay càn rỡ bắt đầu ngao du trên cơ thể mềm mại, yêu kiều. Bờ môi lướt tới trước ngực, qua lớp áo cách trở, liếm láp khiêu khích hai trái anh đào đang dựng đứng của ta, cảm nhận thấy người con gái bên dưới đã bị dục vọng thiêu đốt nóng như lửa, hắn khẽ hừ một tiếng, nhổm dậy, vội vàng cởi bỏ quần áo của mình……….
“Hức……..Nặng………Cút đi…..” Trọng lượng bên trên càng ngày càng nặng, chìm trong cơn mê không thể tỉnh lại, ta chỉ còn cách khẽ rên kháng nghị.
“Đừng động đậy!” Động tác của Cổ Nguyệt Lan càng thêm mãnh liệt, hai tay bóc từng lớp áo đáng thương của mĩ nhân, một tay dỡ thắt lưng, một tay nhanh chóng luồn vào giữa hai chân non mịn, sờ soạng, rờ rẫm………..
“Hức………ta không muốn……..” Trong mơ, đầu ngón tay lạnh ngắt cùng bờ môi nóng bỏng khiến ta dấy lên từng đợt khoái cảm, làm cơ thể nhỏ bé rùng mình không ngớt, ta chỉ có thể khe khẽ rên rỉ, bàn tay nắm chặt lấy ga giường bắt đầu run rẩy, tại sao, giấc mơ này lại thật như vậy?
“Nha Nha! Chuẩn bị xong chưa?” Mỗ Hồ bên trên nhắc bé mông mềm mại của ta lên, banh banh tách tách, khiến cho “hoa khẩu” của ta phơi bày ra trước mắt hắn……Chậm rãi cúi đầu, Cổ Nguyệt Lan há miệng ngậm hai cánh hoa ở hai bên, chốc chốc lại liếm láp, cắn cắn, cạ cạ “bé hạt nho” mẫn cảm, ánh mắt thỉnh thoảng lại dán chặt vào biểu cảm “động tình” trên khuôn mặt ta…….
“A!!!!” Trời ơi, giấc mộng này còn tiếp diễn tới khi nào nữa?
“Nha Nha! Sư phụ đến đây!” Nói đoạn, hạ thân đột nhiên thúc mạnh, vật cứng ngắc nóng bỏng hoàn toàn không đi vào hết, vì hai vách tường bỏng rẫy, chật chội đương nút lấy vật nóng rực của hắn, co bóp kịch liệt khiến khoái cảm như đại hồng thủy ập tới bao phủ toàn cơ thể hắn. Mồ hôi trên trán, nương theo gương mặt như ngọc, tí tách nhỏ xuống bụng của mĩ nhân bên dưới. Lý trí còn sót lại hoàn toàn không cho hắn bất chấp tất cả mà co rút, hắn chỉ từ từ di chuyển, không quá gấp gáp cũng không quá chậm chạp, thỉnh thoảng lại xoay xoay vật cứng dựng đứng, để cho người yêu bên dưới dần dần thích ứng với tần suất ra vào…..
“Hồ ly thối! Ta muốn ngủ! Nhanh lên chút được không?” Trong mơ, bị hắn ngược đãi hành hạ tới sắp phát điên, ta lớn tiếng mắng nhiếc.
“Ha ha! Bé con nghịch ngợm! Nàng có biết bản thân đang nói gì không? Được! Ta sẽ chiều theo ý nàng!” Hừ một tiếng, Cổ Nguyệt Lan như ngựa hoang đứt cương, phi như điên dại trong cơ thể ta, phần nam tính cực đại mỗi lần đều rút ra toàn bộ, sau đó lại cắm thẳng ngập vào trong, khoái cảm sản sinh do xung động kịch liệt như bão táp cuốn cả hai vào vòng lốc xoáy. Hơi thở của hắn càng ngày càng nặng nề, ra ra vào vào càng thêm nhanh chóng mãnh liệt dị thường, hai tay bóp lấy “nậm ngọc” không ngừng đong đưa trước mặt, nhào tới lặn lui, bờ môi cũng bắt đầu theo sau mút mát…….
“Cổ hồ ly! Xong chưa? Ngươi rốt cuộc có để ta ngủ không?” Mệt lử, ta dùng đầu móng tay rẹt một đường máu lên lưng hắn: “Hừ! Cho ngươi đau chết đi!”
“Sắp rồi!” Tiếng thở dốc vang lên bên tai, trong mộng hoàn toàn bất lực phản kháng, ta chỉ có thể cùng hắn trầm luân hết lần này tới lần khác…….
“Nha Nha! Lại ngủ quá giấc rồi!” Đập vào mắt là dung nhan tuyệt mĩ cùng nụ cười dịu dàng vô bờ bến của mẹ mĩ nhân.
“Tối qua mẹ luôn ngủ cạnh con sao?” Nhìn quần áo chỉnh tề không có một nếp nhăn, ta thử cử động cơ thể mệt mỏi rã rời, hạ thân khẽ đau buốt, tối qua, thật sự chỉ là một giấc mơ thôi sao?
“Đương nhiên rồi!” Mẹ mĩ nhân trìu mến khẽ dí tay vào trán ta: “Mau dậy đi thôi! Nguyệt Lan đã chuẩn bị bữa sáng chờ sẵn rồi đó!”
Khi ta thay xong quần áo, bước xuống lầu, mỗ Hồ đương nhàn nhã dựa người vào thành ghế, toàn thân cơ hồ đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ưu nhã nhâm nhi tách trà.Vây quanh hắn là một đoàn mỹ nữ với trái tim ngưỡng mộ cuồng nhiệt sớm đã nhảy vọt lên trên hai tròng mắt……….
“Nha Nha! Ăn chậm một chút!” Không màng tới đám fan girl xinh tươi rạng rỡ mỗi người một vẻ bên cạnh, Cổ Nguyệt Lan vừa mờ ám nhẹ nhàng lau lau khóe miệng còn dính thức ăn của ta, vừa giúp ta chan bát cháo thịt gà xé nhỏ: “Tối qua ngủ ngon không?”
“….Rất……..ngon……..” Nhìn con hồ ly trước mặt, ta không thể không nhớ tới giấc mơ tối qua, ngoạm một miếng bánh bao nhân thịt rõ to! Hừ! Hồ ly thối! Nếu không có ngươi, ta còn ngủ ngon hơn!
“Ha ha! Vậy thì tốt!” Trước khi cúi đầu nhâm nhi ngụm trà, đôi mắt xanh lục thoáng lóe lên tia đắc chí……….
Thông báo: 30/4 – 3/5, me nghỉ đi du lịch! Hẹn gặp lại các nàng vào 4/5! Byeeeee!
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 17: Phong Thái Của Sói Ads Mười ngày sau, tại kinh thành phồn hoa hưng thịnh của Lang quốc.
“Tiểu Bạch Thái! Mau lại đây! Tỷ tỷ dẫn đệ đi ăn kẹo hồ lô!” Vẫy vẫy quả cầu trắng tuyết ở đằng sau, ta rảo bước tới sạp hàng rong bên cạnh.
“Ăn chậm một chút! Cẩn thận nghẹn đó!” Cưng chiều vô bờ bến nhìn tướng ăn không có lấy một chút ưu nhã ngoạm từng miếng to của ta, Cổ Nguyệt Lan ném cho ông chủ sạp hàng một ít bạc vụn, nhắc con hồ ly béo ú cũng đương ăn ngon lành ở dưới đất lên, bám theo sát gót ta.
“Hừ! Nha đầu “ếch ngồi đáy giếng”! Cả ngày chỉ biết có ăn!” Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của ái thê, Dược Vương thận trọng không cho dòng người đụng vào mẹ mĩ nhân!
“Tướng công! Nha Nha còn nhỏ! Nghịch ngợm cũng là điều thường thấy mà!” Ánh mắt dịu dàng theo sau tiểu cô nương áo hồng đằng trước, Lâm Đại Đại cảm giác nhà có con gái lớn sắp xuất giá: “Haiz, không ngờ rằng con gái của chúng ta sắp trở thành thê tử của người khác rồi!”
“Mẹ! Mẹ có muốn ăn không?” Nhón lấy một quả đỏ mọng, lờ nét mặt không vui của mỗ Hồ, ta giơ lên trước miệng mẹ mĩ nhân.
“Mấy loại thức ăn bụi bặm hôi hám dọc đường này sao có thể cho Đại Đại ăn được chứ?”
“Mẹ không cần đâu! Nha Nha ăn đi!” Nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên má hồng hồng của ta, mẹ mĩ nhân khéo léo nhắc nhở: “Lát nữa là đến bữa trưa, không nên ăn nhiều quá con à!”
“Ờ ha!” Vừa mới định đưa quả mọng đó lên miệng thì mỗ Hồ đột nhiên kéo tay ta về phía hắn, há miệng cắn một miếng rồi nhai nhai nuốt nuốt, thuận đường liếm liếm ngón tay trỏ nhỏ nhắn của ta, đôi mắt phượng hẹp dài mờ ám nheo nheo lại: “Ừm! Chả trách Nha Nha lại thích! Quả nhiên rất ngon!”
Kinh tởm lau đi lau lại đầu ngón tay dính đầy nước miếng của mỗ Hồ vào bộ quần áo trắng như tuyết của hắn! Hừ! Quả nhiên là con hồ ly biến thái, giữa thanh thiên bạch nhật dám chòng ghẹo con gái nhà lành ngay trên phố!
Rầm rập tiếng vó ngựa phi nước đại truyền tới, dòng người trên phố bỗng chốc xáo xác!
“Này! Lão Hoàng! Có chuyện gì lớn xảy ra vậy?”
“Nghe nói Lang Vương gia đánh bại Bắc quốc! Chiến thắng trở về!”
“Tứ vương gia quả nhiên là phúc tướng của Lang quốc chúng ta! Mỗi lần vương gia xuất trận là địch quốc đều bị đánh cho tơi bời tan tác!”
“Nói đến vị vương gia này, ngoài uy danh “bách chiến bách thắng” trên chiến trận ra, ha ha, lão Mã, lão có biết vị vương gia đó còn có sở trường gì không?”
“Lão Hoàng, lão không phải không biết, ta là người quê mùa, nào có biết gì về vị vương gia đó!”
“Họ hàng của ta là đầu bếp trong phủ của vị vương gia đó. Ông ấy nói………”
“Lão Hoàng, đừng có thừa nước đục thả câu nữa! Mau nói ra đi!”
“Việc này! Ông ấy nói Tứ vương gia đó trời sinh dị phẩm, có thể đêm ngày cùng vô số mĩ nữ hoan ái! Mĩ nữ trong hậu viện của vị vương gia ấy còn đẹp hơn gấp vạn lần so với phi tần của lão Hoàng đế!”
“Chúng ta không có diễm phúc đó nhỉ?”
“Còn phải nói! Người ta bề ngoài anh tuấn bất phàm lại quyền cao chức trọng, khuê tú nhà quan lại, bích ngọc nhà tiểu thương, hoa khôi thanh lâu đều tranh nhau chen lấn tới toét đầu chảy máu, chẳng phải đều muốn bước vào được cánh cổng lớn của phủ Tứ vương gia hay sao? Lão xem, đứng chen lấn xô đẩy ở hàng trên cùng không phải là các cô nương xinh đẹp trẻ trung trang điểm lộng lẫy sao?”
“Ha ha! Chúng ta là những người không liên can! Tốt hơn hết là đừng chen lên trước!”
“Ái! Các người đừng chen nhau mà!” Bị đẩy vào dòng mĩ nữ điên cuồng tranh nhau chen lên đầu, ta bị thất tán với Cổ hồ, giờ sắp bị người ta nén cho tắc thở rồi! Dưới tình thế bất lực, ta chỉ còn cách la to: “Này! Buông ta ra! Ta muốn ra ngoài!”
“Hừ! Đừng tưởng có chút nhan sắc mà Tứ vương gia sẽ thích ngươi!” Một cô gái dát vàng dát ngọc lên người khinh thường nhìn ta bằng nửa con mắt!
“Đúng vậy! Béo tròn béo quay hệt quả dưa hấu như ngươi mà cũng đòi tranh giành với chúng ta!” Mĩ nữ quê mùa chân to tay thô gạt một phát, ta lập tức liền bị đẩy lùi về phía sau!
“A! Mau nhìn kìa! Vương gia đến rồi! Mau nhìn kìa! Hu! Vương gia! Thiếp ở đây!” Bên cạnh là một thanh lâu nữ tử để lộ hai bả vai trắng nõn, sực nức mùi phấn son đương hưng phấn hò reo!
Trong vòng vây của dòng mĩ nữ điên cuồng, chỉ nhìn thấy một đoàn quân áo đen kiêu căng ngạo mạn đương rầm rập phi tới!
Tự cao tự đại ngồi trên lưng con ngựa cũng đen sì, Lang Minh Thần khoác trên mình bộ quần áo đen tuyền dát vàng óng ánh, mái tóc búi cao, cố định bằng một chiếc trâm đen láy, từng sợi tóc đen nhánh quyến rũ rủ xuống hai bờ vai, tự nhiên vô cùng lộ ra uy nghiêm bá chủ thiên hạ, đôi mắt xanh lam tà mị chốc chốc lại quét qua hàng hàng mĩ nữ xinh đẹp rực rỡ gấm hoa, chòng ghẹo phóng ra luồng điện nghìn Volt khiến cho thục nữ danh môn, tiểu thư phú gia, bích ngọc tiểu thương đều chết lịm! Binh đoàn áo đen đi tới đâu là hoa tươi sặc sỡ, khăn thơm sực nức, thư tỏ tình dạt dào, phấp phới tung bay tới đó!
“Vương gia! Mau ngoảnh lại nhìn thiếp! Thiếp là Tiểu Thúy ở Trần Gia Thôn! A! Ngài quay lại nhìn rồi!” Tỷ tỷ quê mùa giọng như chuông rền hò hét, vang dội tới mức hai bé màng nhĩ của ta đều ong ong ù ù!
“Hừ! Ngươi đừng có tơ tưởng, người vương gia nhìn là ta!” Thiên kim phú gia dùng chiếc khăn thơm giơ lên bịt mũi: “Kinh quá! Toàn mùi đất tanh nồng, thối ngạt chết người ta mất!”
“Hai vị tỷ tỷ, để cho muội muội chen vào trong được không?” Ta thận trọng dè dặt tránh luồng sét từ âm ti phóng lên, nhẹ nhàng nói với hai cô nương xinh đẹp: “Thực ra, hai tỷ tỷ đều sắc nước hương trời, đều xứng với danh xưng phu nhân của vương gia mà!”
“Xem như ngươi có mắt đó!” Hai người vừa giãn ra khỏi nhau, ta liền hít thật sâu bầu không khí trong lành lâu ngày mới được thở!
“Cho ta qua! Cho ta qua! Hu! Vương gia!” Khuê nữ liễu yếu đào tơ, hiếm khi được bước ra khỏi phòng, yếu ớt vô lực van lơn thống thiết bên cạnh ta: “Muội muội! Có thể nhường chỗ cho tỷ tỷ được không?”
“Được!” Nhón chân né sang một bên, mĩ nhân vội vàng chen lên trước mặt ta, không gian chật hẹp càng khiến cho đoàn lang nữ càng thêm điên cuồng!
“Đừng chen!” Tỷ tỷ quê mùa sức khỏe như voi, hích cái mông tròn, gằn giọng cảnh cáo khiến cho tỷ tỷ yếu ớt bên cạnh ta bị dọa cho mất mật.
“Ai ya! Đừng đẩy ta! Đừng đẩy mà! Chỉ là một gã đàn ông, có gì hay ho chứ?” Một con sói háo sắc đi đâu cũng phóng điện, có đẹp, có giàu, có quyền cao hơn nữa thì cũng chỉ là rác rưởi!!!!!
Mắt sói xanh quét qua chỗ ta, đám mĩ nữ si dại càng thêm điên loạn!
“Vương gia! Thiếp yêu ngài!” Tỷ tỷ quê mùa bạo dạn tỏ tình giữa phố đông người!
“Vương gia! Nhớ tới Các Mãn Cư của thiếp nha! Tích Ngọc sẽ chuẩn bị món khoái khẩu, canh đậu phụ bát bảo cho người!” Thiên kim phú gia lập tức cuồng nhiệt tung khăn thơm!
“Vương gia! Như Hoa ở Xuân Phong Lầu đợi người tới~~~” Chớp chớp đôi mắt thủy tinh long lanh, Như Hoa tỷ tỷ diêm dúa lòe loẹt liếc mắt đưa tình giữa thanh thiên bạch nhật!
“Vương gia! Hức! Thiếp cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy ngài rồi! Hu! Hạnh phúc quá!” Tỷ tỷ yếu ớt khóc như “mưa trút hoa lê” , đáng thương vạn phần, khiến ta bất giác than thở, vì loại đàn ông rác rưởi đó mà si mê cuồng dại, có đáng không?
Đương lúc đoàn mĩ nữ chen lấn xô đẩy, Lang Minh Thần chỉ chăm chăm nhìn vào một điểm, bỗng nhiên thúc ngựa, phi tới!
“A!!!! Vương gia lại đây kìa!” Tiếng hét chói tai vừa dứt, nhác thấy con ngựa đen sì đang phi tới chỗ mình, ta vội vàng biến thành “đà điểu rúc đầu vào cát”, cúi gằm mặt xuống!
“Bé con yêu dấu! Hai ta lại gặp nhau rồi!” Đôi mắt xanh biếc dính chặt lên tiểu cô nương mặc y phục hồng phấn, khóe miệng nhếch lên cười quyến rũ mà tà mị khiến cho đám cờ-rây-zì fan càng hò hét ầm ĩ!
“Vương gia! Ngài đang nói thiếp sao?” Mĩ nhân yếu ớt mừng rơn mở tròn đôi mắt rưng rưng ngấn lệ!
“Bé con dễ thương! Định chạy đi đâu nữa?” Không thèm liếc mĩ nhân yếu đuối bên cạnh một cái, vuốt sói ở trên cao giơ ra, Lang Minh Thần nhấc nhẹ, thân hình hồng hào mũm mĩm của ta liền bị hắn không mảy may phí sức đặt lên lưng ngựa!
“A! Tứ vương gia giữa thanh thiên bạch nhật cướp con gái nhà lành! Hồ ly sư phụ! Mẹ mĩ nhân! Dược Vương cha! Mau tới cứu Nha Nha!!!!!” Vừa bị đặt lên lưng ngựa, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ khóa chặt lấy eo ta, hòa cùng tiếng ngựa phi nước đại rầm rập là tiếng la hét vang vọng khắp không trung!
“A! Nha Nha! Sao giờ? Nha Nha bị người ta bắt đi rồi!”
“Nương tử yên tâm! Tức khắc có người đuổi theo nó! Hừ! Không ngờ nha đầu vừa tròn vừa mập đó lại là món hàng đắt giá như vậy………”
Đương lúc đoàn người đang ngẩn ngơ ngây ngốc, một bóng áo trắng nhanh như chớp lóe, lướt qua, truy đuổi theo sau
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 18: Hồ Ly Giảo Hoạt Vs Sắc Lang Điên Cuồng Ads “Bỏ ta ra, thả ta xuống!” Cảnh vật xung quanh lùi lại phía sau theo tốc độ gió lướt, nhìn con đường ngựa phi tới càng ngày càng hoang vu khuất nẻo, trái tim nhỏ bé của ta đập thình thịch, hoang mang lo sợ vạn phần! Con sói háo sắc này, chẳng lẽ định đem ta vào nơi rừng sâu núi thẳm để giở trò?
“Bé con! Bổn vương bất kể ngày đêm lăn lộn trên sa trường, gian khổ chiến đấu với Bắc quốc, cốt chỉ để quay về bắt nàng, nàng nói xem, bổn vương có thể thả nàng ra không?” Bàn tay to lớn rắn chắc mạnh mẽ, vừa cám dỗ vừa thô bạo “du ngoạn” khắp nơi, đôi mắt xanh lam tràn ngập dục hỏa mãnh liệt: “Mấy tháng không gặp, Nha Nha càng thêm “ngon miệng” rồi này!”
“Này!Tay của ngươi đứng đắn chút được không? Hu! Mau bỏ tay của ngươi ra!” Bàn tay nham nhở thọc sâu vào trong áo, bắt đầu mờ ám khiêu khích nụ hoa non nớt, cơ thể bị kìm kẹp không thể động đậy, cảm giác khủng bố khiến ta sắp mất hết lí trí: “Lang Minh Thần! Thả ta ra!”
“Ừm! Bầu ngực của Nha Nha vẫn là mềm mại nhất, trơn mịn nhất!” Bàn tay thô bạo kéo roẹt vạt áo đáng thương, bả vai trắng nõn ngọt ngào càng khiến luồng lam quang trong đôi mắt hắn thêm sáng rực: “Bé con! Nàng thật đẹp! Hành hạ bổn vương suốt mấy tháng nay, hôm nay nàng phải để bổn vương phát tiết dục hỏa kìm nén lâu ngày!!!”
“Hức! Không muốn! Ta dẫu gì cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi! Ngươi không thể lấy oán báo ân như vậy được!” Miệng sói vùi trên bả vai thơm mát, không ngừng cắn cắn mút mút khắp nơi, chốc chốc lại dùng lưỡi liếm láp khiêu khích! Từng đợt sóng tê dại cùng cảm giác ghê tởm liên tiếp truyền tới! Hức! Một kẻ từ sáng tới tối chìm đắm trong tửu sắc như hắn, tại sao vẫn chường ra cái bộ dạng dục vọng không được thỏa mãn như vậy?
“Ừm! Bé con! Bổn vương thật muốn nuốt nàng vào bụng!” Xé rách lớp quần áo, Lang Minh Thần nheo mắt ngắm cơ thể trắng mịn, nõn nà, không mảnh vải che thân dưới ánh nắng rực rỡ: “Nha Nha! Để báo ơn, bổn vương “lấy thân đền đáp” có được không?”
“Hức! Không được! Tuyệt đối không được!” Cảm nhận thấy miệng sói ngày càng nham nhở áp sát vào hai gò núi căng tròn trắng mịn, hức, một bé con gọi trời trời không đáp gọi đất đất không hay như ta, phải làm sao mới thoát ra được đây?
“Đừng sợ! Bổn vương sẽ rất dịu dàng!” Một tay nhào nặn một bên gò núi, bờ môi quyến rũ khẽ cọ qua bé nụ hoa xinh xinh: “Ừm! Thơm quá!”
“Bỏ nàng ra!” Lời vừa dứt, một chiếc lá nhắm vào bụng con hắc mã, phi vun vút! Bạch y nam tử như tiên hạ phàm từ trên trời bay xuống!
“Hí!!!!!” Con ngựa bị chiếc lá cắm phập vào bụng đau đớn hí một tiếng dài, điên cuồng lồng lên, hất mạnh hai người đang ngồi trên lưng nó xuống!
“A! Sư phụ! Cứu con!” Nhìn nam nhân đang bay lên giao đấu với Lang Minh Thần, ta vội vàng vươn tay ra: “Hức! Sư phụ! Người cuối cùng cũng tới!”
“Tiểu nha đầu!” Thoắt cái, ta rơi vào vòng ôm ấm áp thân thuộc! Nhìn người yêu bé nhỏ thở hổn hển, nước mắt đầm đìa, yếu ớt nằm trong lòng, trái tim khủng bố sợ hãi của Cổ Nguyệt Lan lúc này mới dần dần bình ổn nhịp đập.
“Hức! Sư phụ!” Nắm lấy vạt áo trắng tuyết xì hết nước mũi vào đó, ta liễu yếu đào tơ vùi vào lòng hắn. Dưới an ủi vỗ về của hắn, tiếng khóc nấc thút thít dần dần dịu lại.
“Hắn có làm gì nàng không?” Cổ Nguyệt Lan vô cùng chiếm hữu siết chặt lấy ta, cởi lớp áo ngoài, quấn ta kín như bưng, đôi mắt xanh ngọc tràn ắp địch ý nhìn gã đàn ông áo đen yêu mị điên cuồng phía đối diện: “Lang vương gia, Nha Nha là thê tử vẫn chưa thành thân của tại hạ, vương gia năm lần bảy lượt quấy rối nàng, rốt cuộc có mục đích gì?”
“Thê tử chưa thành thân?” Mỗ Lang thoáng sững người, lập tức định thần lại, nhìn ta dựa dẫm và tin tưởng vào Cổ Nguyệt Lan, nheo nheo đôi mắt biếc nguy hiểm, đăm đăm nhìn nam nhân tao nhã lịch thiệp một hồi, cuối cùng, ánh mắt sắc bén quét lên người ta, nghiến răng kèn kẹt: “Bé con, ta nghĩ nàng tốt nhất nên giải thích khôn ngoan một chút……….” Khẩu khí đó cơ hồ giống như bị người khác gạt một vố đau đớn, bao hàm cả nộ khí vô cùng tận……..
“Nàng sớm đã là người của tại hạ!” Khiêu khích nhìn đối phương, Cổ Nguyệt Lan khẽ nâng bé cằm thon thon, dịu dàng muôn phần, in lên đó một dấu hôn: “Tiểu nha đầu, có phải vậy không?”
“Sư phụ! Người thật xấu tính!” Ta giả vờ như chú chim non nũng nịu dựa đầu vào lồng ngực vạm vỡ của hắn, chỉnh chỉnh thanh quản, nặn ra chất giọng ỏn ẻn, điệu đà: “Xấu quá………chỉ biết bắt nạt người ta thôi~~~~”
“Bé con tinh quái!” Mỗ Hồ bị ta véo mạnh sau lưng, cúi đầu, khẽ nói nhỏ vào tai ta: “Mạnh lên một chút………Sư phụ thấy thoải mái vô cùng………”
“………” Được! Ta véo, ta véo chết ngươi! Véo chết con hồ ly háo sắc nhà ngươi!
Đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm bộ dạng quấn quýt bên Cổ Nguyệt Lan của ta, sắc mặt của Lang Minh Thần càng ngày càng khó coi, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, âm ỉ có hơi hướm như núi lửa phun trào, hai tay nắm chặt thành đấm: “Cổ Nguyệt Lan, ngươi đừng có đắc ý, chỉ cần bổn vương mở miệng thưa với phụ hoàng, bé con sẽ thuộc về bổn vương! Bất luận thế nào, nàng cũng sẽ thành vương phi của bổn vương!”
“Vương gia, ngài nghĩ hoàng thượng sẽ để cho một cô gái sớm đã mất đi trinh tiết làm phi tử của hoàng tử sao?” Cổ Nguyệt Lan nhàn nhạ nghịch nghịch bàn tay mũm mĩm, đôi mắt ngọc bích lóe tinh quang quét qua gã đàn ông cuồng ngạo: “Vương gia, nàng là bảo bối của tại hạ, tại hạ quyết không để bất kì kẻ nào tổn hại tới nàng hoặc cướp mất nàng từ trong tay tại hạ!”
“Hừ! Chỉ cần bổn vương muốn, cả thiên hạ này đều là của bổn vương!” Đôi mắt xanh biếc long lanh cuồng ngạo càng câu hồn đoạt phách, Lang Minh Thần khẽ nhướng mày, cười tà mị với ta: “Bé con! Nàng nói xem có đúng không?”
“Lang vương gia! Ngài sai rồi!”
“Yêu một người là sẽ không cưỡng ép nàng, phải luôn nhường nhịn nàng, bảo hộ nàng” Mỗ Hồ vừa giảng đạo vừa vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh của ta!
“………” Ta giả vờ cảm động rưng rưng nhìn hắn! Hết bàn! Cổ hồ ly! Mở to mắt ra mà nhìn kĩ xem, kẻ được nhắc tới chính là ngươi đó! Lần nào thân mật cũng đều là do ngươi cưỡng ép ta!
“Còn nữa, yêu một người là phải nguyện đời đời kiếp kiếp chỉ có một mình nàng trong tim. Nắm tay nhau cùng nhìn con cái trưởng thành, cùng nhau đi đến cuối đời…….” Lờ lớ lơ khóe miệng ta bắt đầu giật giật, Cổ Nguyệt Lan nhìn ta bằng đôi mắt xanh thăm thẳm, dịu dàng sâu lắng: “Nha Nha, ta yêu nàng! Còn nàng……..thì sao?”
“Yêu……….” Con hồ ly giảo hoạt kia! Đây rõ ràng là cái bẫy giăng ra để cho ta lọt vào! Lườm cái bản mặt mãn nguyện của mỗ Hồ, ta chỉ còn nước cố nuốt cục tức xuống bụng, giả vờ phô ra biểu cảm say sưa ngây ngất, cảm động vạn phần: “Sư phụ, Nha Nha cũng yêu người………”
Lặng lẽ nghe từng câu từng chữ của Cổ Nguyệt Lan, bàn tay của Lang Minh Thần hết buông lỏng lại nắm chặt, hết nắm chặt lại buông lơi, đôi mắt xanh lam tà tuấn yêu mị, thoáng chốc phát ra hàn quang của dã thú: “Nguyệt công tử muốn nói, bổn vương không xứng với nàng sao?”
“Đúng vậy! Ngài không xứng có được nàng!”
“Vậy, ngươi dựa vào đâu để có được nàng?”
“Dựa vào trái tim của tại hạ! Trái tim chỉ một lòng yêu nàng!”
“Ngươi có dám khẳng định ngươi sẽ không thay lòng đổi dạ?”
“Nha Nha chính là tất cả của Cổ mỗ, Cổ mỗ chỉ cần một mình nàng là đã mãn nguyện rồi!”
“Vậy ư? Như thế thì đã sao? Bổn vương sẽ không bỏ cuộc! Sẽ có một ngày, nàng sẽ thuộc về bổn vương!” Đôi con ngươi xanh lam kiêu ngạo chằm chằm nhìn vào đôi mắt ngọc bích kiên định: “Đến lúc đó, ngươi sẽ phải trả giá cho mọi lời nói, mọi hành động của ngươi ngày hôm nay!”
“Được! Cổ mỗ lúc nào cũng cung kính phụng hầu!”
Vuốt sói vươn về phía ta: “Tiểu Nha Nha! Nhớ rõ, đừng để bổn vương biết được nàng lại đụng chạm tới gã đàn ông nào khác, không thì……….” Trong ánh sáng xanh biêng biếc của sắc lang, gò má của ta bị hắn ấn mạnh một đường: “Hẹn gặp lại!”
“Vương gia, ngài đi đường cẩn thận nhe!” Trốn sau thân hình cao lớn của Cổ hồ ly, ta hành một cái lễ vô cùng thục nữ: “Ha ha! Vương gia, chúng ta sau này sẽ gặp lại
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 19: Hình Phạt Thê Thảm Ads “May là sư phụ tới kịp!” Ta nịnh nọt vươn tay quấn lấy gã đàn ông mặt đương lạnh như tiền, đôi mắt to tròn chớp chớp ra chiều vô cùng ngưỡng mộ, tôn sùng: “Sư phụ vẫn là lợi hại nhất!”
“Nha Nha! Nàng nói xem, sư phụ phải trừng phạt nàng như thế nào mới chừa đây?”
Khuôn mặt tuấn mỹ tới không thể hình dung nổi của Cổ Nguyệt Lan bỗng biến thâm hiểm, tà ác, đôi mắt lạnh băng lóe lên ánh sáng xanh ngắt của ngọc bích, lãnh khốc vô cùng tận, toàn thân phát ra hơi thở nam tính vô cùng khiêu gợi. Mái tóc dài rủ xuống hai vai phiêu phiêu bay trong gió, vẻ ưu nhã thường ngày đột nhiên biến thành lãnh liệt khốc hàn đầy vẻ càn rỡ…..
“Liên can gì tới ta!” Vẫn chưa kịp an ủi trái tim nhỏ bé đã bị mỗ Hồ quở mắng, ta tức anh ách nhìn hắn.
“Ta là người bị hại mà, hơn nữa, lúc đó nhiều người như vậy, ai mà liệu được hắn lại nhìn thấy ta, càng huống hồ, bị bắt đi, đâu có phải là lỗi của ta!”
“Nha Nha! Hôm nay sư phụ sẽ khiến nàng “khắc cốt ghi tâm” hậu quả dám khiêu khích gã đàn ông khác!” Lời vừa dứt, ta liền bị hắn ôm gọn vào lòng, quay người, bay về hướng còn hoang vu heo hút hơn……
“Đừng! Đừng! Hức! Cha mẹ vẫn đang đợi chúng ta về ăn trưa mà!” Hồ ly thối tha! Ta biết công phu của ngươi là thiên hạ vô địch, nhưng cũng không cần phải bay cao như vậy: “A! Cao quá! Sư phụ! Chậm lại một chút được không? Trái tim bé nhỏ của đồ nhi chịu không nổi đâu!”
“Còn động đậy nữa thì sư phụ sẽ “muốn” nàng trên cây đó!!!”
“Đừng! Ta không muốn! Lúc nãy không phải nói sẽ không cưỡng ép ta sao? Hức! Ngươi nói dối!”
“Tiểu nha đầu! Biết ngay là sẽ “mồm năm miệng mười” bủa vây công kích! Có điều, việc ngày hôm nay, ta quyết không dung tha cho nàng!”
“A! Ngươi muốn làm gì? Hức! Ta không muốn! Ta sẽ nói với Dược Vương cha hủy bỏ hôn ước!”
“Nàng nói cái gì? Nha Nha! Vừa nãy nàng nói cái gì? Nàng muốn lật lọng sao?”
“Không có gì! Sư phụ! Con không có nói gì cả! Là người nghe nhầm rồi!”
“Hừ! Đừng có hòng ta tha cho nàng!”
“Hu! Sư phụ tuổi tác cao niên, sức cũng có hạn, không nên ngày đêm mài lực như vậy! Đồ nhi cũng chỉ muốn tốt cho người mà thôi!”
“Ửm? Xem ra sư phụ không nên ém nhẹm năng lực của bản thân! Vậy, hôm nay để Nha Nha thể nghiệm tiềm năng thật sự của sư phụ, có được không?”
“Hức! Không cần! Không cần! Sư phụ mới có 23 tuổi! Con biết rõ mà! Sư phụ không cần phải lấy con ra làm vật thí nghiệm đâu!”
“Bé con tinh quái, “liệu gió chống thuyền”! Nên tiết kiệm sức lực lát nữa ứng phó với sư phụ thì tốt hơn!”
“A! Ta không muốn! Ta không muốn!”
“Không muốn cũng phải làm!”
“Ngươi muốn cưỡng bức ta?”
“Nha Nha! Không cần cưỡng bức, nàng cũng sẽ chủ động lao vào lòng ta!”
“A! Đây là nơi nào? Hức! Ta không muốn ở đây! Hu! Ta không muốn “làm” ở mép vực sâu thăm thẳm này!”
“Nếu không như vậy, nàng sẽ không biết hối cải!” Lạnh lùng buông một câu, lời nói ra mang theo vài phần lãnh liệt và tàn khốc: “Nói! Hắn chạm vào những đâu rồi?”
“Ngươi cởi áo của ta ra làm gì?” Mắt đỏ hoe, chân bị đặt trên mỏm đá sát mép vực, giờ ta run tới mức không còn sức để đứng vững nữa rồi, chỉ còn nước dính chặt lấy hắn: “Nơi này gió lộng, đồ nhi sẽ bị cảm lạnh mất!”
“Không cần lo lắng! Một lát thôi, sư phụ sẽ khiến Nha Nha cảm thấy nóng rạo rực!”
“Hức! Không muốn! Ngộ nhỡ rơi xuống thì làm sao?”
“Thế thì hai ta thử luôn bây giờ được không?”
“Không được! A! Sao ngươi lại cắn ta?” Đang định mở miệng ra phản bác, không hề báo trước, hắn đột nhiên cắn lên nụ hoa hồng bé xinh, khiến cơ thể ta thoáng rùng mình.
“…….Rất mềm……..rất thơm……..rất đẹp……..” Cổ Nguyệt Lan líu ríu giọng khàn khàn, trăn trở mút liếm nơi mẫn cảm, vùng phong doanh đẹp đẽ trước mắt khiến dục vọng của hắn càng khuếch trương…….
“Ư…… Đừng cắn nữa……..A! Ta sắp rớt xuống rồi! Mau ôm chặt lấy ta! Hức! May quá! Ta không muốn thịt nát xương tan!!!”
“Nha Nha! Chuẩn bị xong chưa?” Ngón tay thon dài lướt qua vùng đùi non mịn, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Đừng!” Đôi mắt mơ màng, ta không thể kiềm nổi mà nhìn hắn, cựa quậy cơ thể, muốn né tránh đầu ngón tay đang ý đồ len lỏi vào thâm cốc của ta.
“Đừng động đậy!” Giọng nói vỗ về vang lên bên tai, Cổ Nguyệt Lan thở dốc, lọn tóc đen dài mượt mà rủ xuống bầu ngực trắng sữa, quần áo trên người bị gió thổi lất phất, chạm lướt qua làn da mẫn cảm của ta, đôi mắt xanh ngọc bích nhìn ta đầy mê đắm thâm tình……
“Hồ ly!” Dưới ánh nắng, hắn vô cùng đẹp đẽ câu hồn, bị mĩ sắc làm cho mụ mị, ta không nhịn nổi từ từ ngước mắt, cầm lòng không đặng, đưa đầu lưỡi ra, đầy cám dỗ, khẽ liếm bờ môi quyến rũ của hắn.
“Quả dưa tròn! Nàng sẽ hối hận đó!” Lưỡi “yêu” môi kết thúc, kéo theo thân hình hắn khẽ run rẩy, giống như là bị phật đứt một dây cung, vội vàng biến mãnh liệt trên người ta, ngón tay thon dài luồn vào u cốc khô hạn, lúc đầu thì nhẹ nhàng sau đột ngột biến mạnh mẽ, sục sạo khắp nơi, đôi mắt xanh ngọc tà mị dán chặt vào mĩ nhân yêu kiều, đáy mắt bao hàm dục vọng lia đi quét lại trên cơ thể trần trụi.
“A! Đau!” Ta thốt lên, nhưng cũng không biết bản thân đang cầu xin hắn điều gì, chỉ là cơ thể nóng ran khiến ta chịu không nổi!!!
“Đừng sợ…….Chỉ một lát nữa là sẽ xong!” Hắn căng người, cúi đầu, hôn tới tấp lên cơ thể mềm mại, nụ hôn lành lạnh, nhưng lại mang theo cảm giác đê mê, ngây ngất.
“Hức!” Khẽ nấc lên, cảm giác ngón tay hắn gia tăng tốc độ, hai mắt mơ màng nhạt nhòa, ta chỉ có thể víu chặt lấy hắn.
“Nha Nha!” Vội bắt lấy đôi chân mũm mĩm, giang rộng, vắt lên hai eo săn chắc còn nguyên lớp áo trăng ngà, sau đó, áo quần cũng không kịp cởi, chỉ vén vạt áo phía dưới lên, cả thân hình to lớn khẽ sà xuống, không đợi ta kịp chuẩn bị , thẳng eo, đâm mạnh về phía ta: “Ư……..Chặt quá……….Lơi lỏng một chút…….”
“Hức! Nhẹ chút!” Nói thì hay lắm! Bên cạnh là vực cao vạn trượng, bảo ta có thể lơi lỏng được không? Lời chưa kịp buông, hắn liền bắt đầu công kích trong cơ thể ta, động tác mãnh liệt như muốn hủy nát bên trong vậy, dần dần, lí trí của ta bắt đầu mê loạn, cơ thể bị ghìm chặt cứng, ta chỉ có thể rên rỉ, không ngừng van lơn: “Hức………..đủ rồi……..”
Hết lần này tới lần khác nài nỉ van xin, mái tóc dài rủ xuống đất, cơ thể vô lực khẽ co giật, còn gã đàn ông đang ra ra vào vào bên trên thì ngó lơ mọi lời cầu khẩn, đôi mắt xanh lục luôn mang theo vẻ tuyệt mĩ tà mị cùng sự dịu dàng muôn phần, gập ghềnh ôm ta cùng tròng trành, mỗi lần, lại xoáy vào nơi sâu nhất…..
“Nhẫn nại một chút, một chút là được!” Khẽ an ủi vỗ về, động tác của Cổ Nguyệt Lan vẫn không hề ngơi nghỉ, hết vào lại ra, thậm chí tốc độ ngày càng gia tăng mãnh liệt……..
“Xin ngươi đó…….Hức……..Ta thật sự không chịu nổi rồi……Tha………A……..Tha cho ta…….”
“Sắp xong rồi! Nhẫn nại một chút thôi!” Say đắm hôn lên đôi môi không ngừng thở hắt yếu ớt, Cổ Nguyệt Lan càng gia tăng tốc độ động tác dưới thân……..
Khi ta bị sóc cho tới gần hôn mê bất tỉnh, lờ mờ mở đôi mắt mơ màng cay cay ra thì trời đã xế bóng, hoàng hôn đang buông xuống rồi! Con hồ ly chết giẫm, quả nhiên là cầm thú sung mãnh đáng căm hờn!
“Nha Nha…” Một tiếng rên rỉ nhàn nhạ từ trong miệng của mĩ nam mắt xanh thốt ra. Đôi mắt phượng vốn hẹp dài, lúc này lóe lên tia sáng mãn nguyện đầy dịu dàng: “Sau này, còn dám khiêu khích gã đàn ông khác nữa không?”
“Hức……..không dám nữa rồi
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 20: Họ Hàng Thân Thích Chốn Kinh Thành Ads “Con gái! Con không sao chứ?” Khi mỗ Hồ bế ta tới chỗ cha mẹ hội hợp, mẹ mĩ nhân liền lo lắng hỏi han.
“Đại Đại! Nàng đừng lo! Có tướng công của nó bảo hộ, nha đầu đó không có chuyện gì đâu!” Hằn học trợn mắt biểu thị trách móc ta đã khiến ái thê của ổng lo âu không ngớt, Dược Vương cha nhẹ giọng an ủi mẹ mĩ nhân đang nước mắt lưng tròng.
“Mẹ! Con không sao!” Cơ thể mềm nhũn rã rời vô lực của ta chỉ có thể ngoan ngoãn ôm Tiểu Bạch Thái, nằm trong lòng Cổ Nguyệt Lan. Haiz! Cho dù có không cam tâm tình nguyện hay ủy khuất đi chăng nữa, cũng chỉ có thể nuốt nó xuống bụng mà thôi!
“Không có việc gì thì tốt quá! Vị Lang vương gia đó, Nha Nha lần sau nên tránh càng xa càng tốt!” Thiên chức làm mẹ khiến Lâm Đại Đại không kiềm nổi mà nhỏ nhẹ căn dặn: “Nguyệt công tử là người vừa chu đáo vừa ân cần, con phải quý trọng tướng công của mình, biết không?”
“Ha ha ! Mẹ nói chí phải!” Ai oán lườm lườm mỗ nam bề ngoài chính nhân quân tử, dung mạo như ngọc thì đã sao, tính cách nho nhã dịu dàng thì đã sao, thực chất bên trong cũng chỉ là gã đàn ông độc tài quân phiệt chuyên chế mà thôi.
“Nhạc mẫu quá khen rồi!” Đôi mắt xanh lục tràn ngập tinh quang, Cổ Nguyệt Lan nhìn ta đầy thâm tình ý vị: “Con sẽ đối xử với Nha Nha thật tốt!”
“……….” Luồng mắt tràn ngập hàn quang đối chọi với ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc của mỗ Hồ, ta thầm cầu khấn, hồ ly sư phụ, không cần phải đối xử với ta tốt quá, Nha Nha ta chịu không xiết đâu!!!!
“Nha Nha! Lát nữa gặp ngoại tổ phụ, phải cư xử nhã nhặn, nghe không?” Nhớ đến tính cách nghiêm khắc cứng ngắc tới bảo thủ của cha mình, Lâm Đại Đại lo lắng quay sang nói với tướng công ở bên cạnh: “Cha dẫu sao cũng là trưởng bối, cho dù có bị thuyết giáo, tướng công cũng phải nhẫn nhịn người một chút!”
“Ừ!” Dầu rằng ông bố vợ trong dĩ vãng đã từng cầm gậy đuổi đánh đôi uyên ương lên bờ xuống ruộng, khiến cho đường tình duyên của cả hai long đong lận đận nhưng vì không muốn ái thê của mình phải khó xử giữa hai bên, Dược Vương chỉ còn nước làm kẻ “đẽo cày giữa đường” mà thôi!
Nhìn ông già đẹp lão luôn không coi ai ra gì, nghênh ngang kiêu ngạo, giờ chường ra cái vẻ mặt héo hon đáng thương vạn phần, ta thầm vui sướng trong lòng, bịt miệng, không ngớt cười rúc rích trong lòng Cổ hồ ly.
“Con gái ngoan của cha không khỏe sao? Có cần cha kê cho con một ít thuốc bổ không?”
“Không cần đâu ạ! Thân thể gân cốt của con vô cùng dẻo dai, khỏe mạnh! Không cần cha lao tâm đâu ạ!”
“Hừ! Đã không hề hấn gì, trước mặt là nhà của ngoại tổ phụ, ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra thể thống gì nữa! Còn không mau xuống cho ta!”
Ông già thối tha! Coi như ông cao tay, ta nhất quyết không để ông coi thường! Hất bàn tay định đưa ra đỡ ta của Cổ hồ, phớt lờ ánh mắt lo lắng của mẹ mĩ nhân, dưới cái cười châm chọc của ông bố bất lương, ta nỗ lực đứng thẳng người, chịu đựng toàn thân rã rời, ôm người bạn thân thiết vào sinh ra tử, Tiểu Bạch Thái, hiên ngang khí thế nhắm thẳng hướng cánh cổng sơn đỏ trước mặt soải bước……..Ông ngoại bà ngoại yêu dấu, cháu gái Nha Nha tới thăm ông bà nè……
“Thỉnh an nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân!” Nhìn ông bố vợ tuy khoan khoái trong lòng, nhưng mặt lại lộ ra vẻ nghiêm túc, vô biểu cảm đang ngồi trên ghế, Dược Vương cúi đầu khom lưng chắp hai tay chào hỏi!
“Hừ!” Vẻ mặt vốn bảo thủ cố chấp của ông ngoại thừa tướng càng thêm mây đen vần vũ, hừ lạnh một tiếng xong liền bị bà ngoại phúc hậu ngồi bên đạp mạnh một cái, nhìn thấy sắc mặt bà ngoại không vui, lúc này mới ngậm bồ hòn làm ngọt buông một câu: “Đến rồi đấy à?”
“Dạ! Cha! Mẹ!” Mẹ mĩ nhân kéo ta về bên cạnh, sau đó đẩy ta tới trước mặt hai vị trưởng bối: “Đây là Nha Nha ạ!”
“Hừ! Sinh mỗi đứa con gái cũng không biết cách đổi cho nó cái tên dễ nghe một chút!”
“Dạ, cha nói phải ạ! Là con gái không tốt! Nha Nha! Nào! Mau chào ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu đi!”
“Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu! Nha Nha thỉnh an ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu!” Ta ra vẻ thục nữ, dịu dàng hành lễ, với thói quen thường xuyên giao tiếp với nhân vật có máu mặt, cho nên chút việc cỏn con này đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay!
“Ừ! Mau lại đây cho ngoại tổ mẫu ngắm con nào! Nha Nha sắp mười bốn rồi nhỉ?” Ân cần vỗ vỗ tay ta, khuôn mặt đôn hậu không có một vết nhăn của bà ngoại ngập tràn niềm vui.
“Dạ! Đúng ạ!”
“Có biết chữ không?”
“Dạ! Lúc nhỏ con có học qua mấy quyển sách, cũng biết dăm ba chữ ạ!”
“Có biết gảy đàn không?”
“Dạ! Con biết gảy mấy tiểu khúc đơn giản!”
“Chơi cờ thì sao?”
“Cũng không có gì khó khăn ạ!”
“Nữ hồng thì sao?”
“Cũng tạm ạ!”
Phớt lờ tất tần tật cái cười xấu xa của mỗ Hồ, ý cười khổ bất lực của mẹ mĩ nhân cùng nét cười gian của ông bố bất lương, ta mặt không đỏ tim không đập trả lời trôi chảy mọi câu hỏi của bà ngoại, thỉnh thoảng lại lấy bàn tay nhỏ xinh bịt miệng nén cười! Hừ! Để tạo ấn tượng tốt cho ông bà ngoại, Vương Nha Nha ta dù trả bất cứ giá nào cũng không thèm đếm xỉa tới!
“Ừ! Khá lắm! Khá lắm! Trắng trắng tròn tròn, vừa nhìn là biết có tướng vượng phu ích tử* ! Lại còn tinh thông cầm kì thi họa, xem ra, Nhã Thần của chúng ta có phúc phận rồi! Ha ha! Nói xem có đúng không, ông nhà nó?”
Vượng phu ích tử: Chồng giàu sang, con cái hiếu thảo.
“Ừ! Phu nhân nói đúng! Đúng là khá lắm! Thông hiểu lý lẽ, tri thư đạt lễ, rất có phong thái của Đại Đại hồi nhỏ!”
“Mẹ nói vui rồi! Nhã Thần tuổi nhỏ tài cao, đã sớm giành được chức trạng nguyên, giờ là đại học sỹ của Hàn Lâm Viện, Nha Nha sao có thể xứng được với thằng bé đây?”
“Ờ! Đại Đại, mau nói rõ cho mẹ nghe, sao lại như thế?”
“Việc này! Thực ra…….” Mẹ mĩ nhân lập tức ghé sát vào tai bà ngoại phúc hậu, thì thầm vài câu, vừa nói vừa đưa mắt đầy vẻ ám chỉ, nhìn về phía ta và bạch y hồ ly bên cạnh!
“……….” Nghe xong, sắc mặt bà ngoại từ nắng chuyển sang râm, từ râm chuyển sang mây đen vần vũ, cuối cùng nhìn sang kẻ luôn cư xử đúng mực, dung mạo anh tuấn, đẹp như quan ngọc*, mày kiếm mắt sáng đứng cạnh ta: “Vị này là giang hồ đệ nhất công tử, Nguyệt công tử phải không?”
Quan ngọc*: Viên ngọc đính trên mão vua, thường là ngọc báu quý hiếm.
“Tại hạ Cổ Nguyệt Lan, tham kiến tướng gia và phu nhân!”
“Ừ!” Cử chỉ nho nhã lễ phép, khóe miệng cong thành một đường cánh cung hoàn hảo, dịu dàng ôn hòa, đôi mắt sáng ngời xanh ngọc bích đẹp đẽ vô cùng, khiến cho Lâm thừa tướng luôn yêu cầu chặt chẽ sát sao cũng phải mỉm cười tán thưởng: “Công tử chính là sư phụ của Nha Nha nhà chúng ta?”
“Dạ phải!”
“Tốt lắm! Có công tử chỉ bảo, bổn tướng cũng cảm thấy yên tâm!”
“Nha Nha là đồ đệ của tại hạ! Việc này là nên mà!” Nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, ta bất lực trợn hắn một cái, hồ ly, công phu lừa gạt của ngươi, so với ta, quả nhiên là cao hơn một cấp!
“Ừ! Đại Đại cũng mệt rồi, mau lui về nghỉ ngơi trước đi! Bữa tối hãy ra chào hỏi các huynh trưởng và tẩu tẩu của con!”
“Dạ! Mẹ!”
Hàn huyên một hồi, dưới sự sắp đặt của ông ngoại thừa tướng, ta và mẹ được sắp xếp ngủ ở dãy phòng phía Đông, ông già bất lương và Cổ hồ giảo quyệt được sắp xếp ngủ ở dãy phòng phía Tây. Nhìn bộ dạng như sắp phát khùng của ông già, ta cảm thán một câu! Gừng! Càng già càng cay!
Nhân lúc mẹ mĩ nhân nghỉ ngơi, ta nhàm chán vạn phần, vừa dẫn Tiểu Bạch Thái dạo chơi vừa thưởng thức cảnh sắc trong phủ viện, chỉ nhìn thấy giữa chái nhà phía Đông, mờ mờ ảo ảo hiện ra một rừng hoa đào, nửa trắng nửa hồng, kéo dài xuyên suốt dọc các mái hiên, đẹp đẽ muôn phần, bất giác bước lại gần, bên cạnh rừng hoa đào là một khe suối nhỏ trong veo, chảy róc rách, gió thổi qua, từng cánh hoa đào rơi xuống mặt nước, từng đốm trắng đốm hồng nương theo dòng lềnh bềnh trôi, chỉ một thoáng, đã không thấy tăm tích.
Tiếng sáo du dương truyền tới, nhìn ngó bốn xung quanh, chỉ nhìn thấy một nam tử áo xanh, tay cầm tử ngọc tiêu, đứng giữa rừng đào, khôi ngô xuất chúng, hào hoa phong nhã tới bức người, bên cạnh là một nữ tử bận y phục màu tím, dung mạo như hoa, thanh nhã không gì sánh được, say đắm nhìn nam tử đứng kề bên, hai hàng chân mày lá liễu chốc chốc nhíu lại, ánh mắt đong đưa, ngượng ngùng e thẹn. Ta ôm lấy Tiểu Bạch Thái trốn dưới một gốc cây đào, quang minh chính đại vểnh tai lên nghe trộm!
“Nhã Thần biểu huynh! Nghe nói con gái của cô cô huynh tới rồi!” Bàn tay mềm mại khẽ xòe ra đón lấy cánh hoa đang chao liệng rơi xuống, lời nói mang theo ý ai oán sâu sắc cùng không cam tâm vô bờ.
“Vậy thì đã sao? Yên Nhiên biểu muội! Đừng lo lắng, biểu huynh sẽ không lấy muội ấy đâu!” Trìu mến khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của mĩ nhân, Lâm Nhã Thần an ủi: “Yên Nhiên, tâm ý của muội, tình cảm của muội, huynh luôn ghi tạc trong lòng, huynh sẽ không bao giờ phụ muội!”
“Tuy hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình, có điều……..” Mĩ nhân cảm thán một câu: “Muội ấy là thê tử được hứa hôn từ khi còn trong bụng của biểu huynh, muội là người đến sau, sao có thể bì được!” Nói xong, mắt rưng rưng nhìn nam tử thanh tuấn bên cạnh: “Biểu huynh! Yên Nhiên sẽ không trách biểu huynh đâu!” Mái đầu lấp lánh ánh ngọc khẽ nghiêng, yếu ớt vô lực dựa vào lòng nam tử.
“Muội ấy chỉ là người chưa từng gặp mặt, sao có thể bì được với tình nghĩa mười mấy năm của hai ta?” Nhẹ nhàng vỗ về giai nhân trong lòng, nét mặt Lâm Nhã Thần ngập tràn thương xót cùng nhu tình.
“Biểu huynh! Huynh thật tốt với Yên Nhiên!” Với kỹ xảo điêu luyện giả bộ khóc rấm rứt trong lòng nam tử, khóe miệng Hồ Yên Nhiên khẽ nhếch lên ý cười đắc chí.
Ôm Tiểu Bạch Thái trong lòng trốn sau gốc cây, lời nói của hai người họ một chữ không lọt đều rủ nhau đi hết vào tai ta. Hồ Yên Nhiên tuy là người có tâm kế, nhưng, vẫn xứng danh tuyệt đại mĩ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, còn biểu huynh Lâm Nhã Thần của ta, tuy có chút bảo thủ, nhưng cũng là tài tử phong lưu phóng khoáng vang danh thiên hạ. Nếu tài tử biểu huynh không thích ta, còn tuyệt đại mĩ nhân lại muốn bám chặt lấy không buông, Vương Nha Nha ta đương nhiên sẽ không làm gậy thọc bánh xe rồi!
“Tiểu nha đầu! Xem thỏa thích chưa?” Một thân ảnh áo trắng vút bay vào giữa rừng đào, đường đường chính chính đáp xuống cạnh ta!
“Ừ! Không tệ! Không tệ! Lang tài nữ mạo! Chính xác là trời sinh một cặp! Đặc biệt là biểu huynh Lâm Nhã Thần của ta, không những tài hoa sóng dậy lại còn tình thâm ý trọng~~~ Ngươi mau xem, mau xem kìa! Biểu cảm đó mới dịu dàng làm sao! Wa~~~ Lãng mạn quá ~~~~”
“Ồ? Nói như vậy, Nha Nha cảm thấy Nhã Thần biểu huynh của nàng còn phong nhã tuấn dật, dịu dàng ân cần hơn sư phụ nhà mình sao?”
“Ha ha! Ai nói vậy? Sư phụ tuyệt đối mạnh hơn cả huynh ấy!”
“Hừ! Nhớ kỹ! Đừng đi câu dẫn gã Lâm Nhã Thần đó!”
“Ngươi xem Vương Nha Nha ta là hạng người gì? Ta không thèm làm kẻ thứ ba!”
“Tốt nhất là như thế! Bụng đói rồi phải không?”
“Ừm!”
“Đi thôi!”
“Ờ!”
Nhân lúc ta quay người, đôi mắt phượng hẹp dài của Cổ Nguyệt Lan quét về phía đôi tình nhân đang ôm ấp giữa rừng đào, khóe môi khẽ nhếch, cười rạng rỡ như ánh ban mai, song lại quái gở như ma quỷ, tên Lâm Nhã Thần đó, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường!
|