Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 26: Nỗi Bi Thương Của “Mĩ Nhân”! Ads Để tránh phải làm bia đỡ đạn, ta bảo nha hoàn nói với mọi người rằng cơ thể khó chịu, không thể không ở trong phòng nghỉ ngơi.
Chân không ngớt đi đi lại lại quanh phòng, đầu thì nghĩ tới mọi hành vi kỳ quái của mỗ Lang tối nay, cảm giác áp bức trước cơn bão sắp ập tới bao trùm cả tâm tư!
Sau khi ta lượn được đúng mười vòng quanh nhà, hai hòn bi to tròn đen láy đảo đi đảo lại của Tiểu Bạch Thái luôn nhìn ta quẩn quẩn quanh quanh bên nó tới hoa hết cả mắt chóng hết cả mặt, cuối cùng chịu không nổi, bực bội rên lên kháng nghị! Quay sang liếc xéo quả bóng tròn đó một chập, ta thở dài sườn sượt, thôi, bỏ đi, tùy cơ ứng biến, có Cổ hồ ở bên, chuyện tày đình đến đâu cũng để hắn chống đỡ!
Lại là một đêm trăng khuyết gió lộng,ta tiếp tục ôm Tiểu Bạch Thái, lách qua lách lại như con thoi giữa hành lang và giả sơn, nhằm hướng phòng hồ ly phi tới.
Khi đương chạy qua cái sân tối om om, bỗng lọt vào tai tiếng đàn cầm thê lương ai oán mà vô cùng réo rắt từ bên trong vọng ra, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, vội phanh cái khực, ta len lén nhảy lên mái hiên, cố gắng căng tròn hai mắt, không hề chớp lấy cái nào, cốt để nhìn cho rõ mĩ nhân đang ngồi dưới gốc cây.
Dưới ánh trăng bàng bạc, chỉ trông thấy mái tóc dài mượt mà óng ả của Nhã Hiên biểu huynh như thác nước đen tuyền rủ xuống hai vai, vòng eo thon thả mảnh mai khiến ta càng nhìn càng xuýt xoa, cảm giác huyền ảo mơ màng như có như không, hoàn toàn không chân thực đó khiến người khác không nỡ chạm vào, phảng phất chỉ cần chạm nhẹ, là có thể làm tan biến mĩ cảnh trước mắt! Cảnh đẹp đó, thật sự rúng động lòng người!
Gã đàn ông mắt xanh lam khoác bộ trường bào đen tuyền dệt gấm thêu hoa đang nhàn nhạ mà quyến rũ, một tay vuốt nhẹ trên chiếc cằm trơn mịn, một tay mân mê vân vê cốc rượu trước mặt, khóe môi cám dỗ phong tình vì nhớ tới nha đầu tinh nghịch nào đó mà cong thành đường cánh cung hoàn hảo, xem ra, bộ dạng hiện tại của hắn thật sự đã khiến tình ý dạt dào của “mĩ nhân” dưới gốc cây đổ sông đổ biển!
Bên cạnh, Nhã Thần biểu huynh vận bộ trường sam màu xanh nước biếc, tuy có vẻ nho nhã lịch thiệp song lại mang theo nét thâm trầm huyền bí, trên dung mạo khôi ngôi xuất chúng ẩn hiện vẻ cay nghiệt phũ phàng, cũng đồng thời chìm đắm trong suy tư mặc tưởng.
Nhìn thấy đầu óc hai chàng mĩ nam đang mải rong ruổi tận đẩu tận đâu, đôi chân mày thanh tú của Lâm Nhã Hiên liền chau lại, ngón tay ngọc ngà ngừng nhảy nhót trên dây đàn, đôi chân nhanh nhẹn bước tới chỗ hai gã đàn ông, ống tay áo thướt tha lăn tăn gợn sóng, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống, rồi cứ thế si mê ngắm nghía mĩ nam yêu mị đối diện, bỗng, đôi mắt đẹp bị nỗi ưu tư u uất bao trùm: “Minh Thần ca ca, ca ca thật sự thích nha đầu béo mập đó sao?”
“Đúng thì sao, mà không đúng thì làm sao?” Tiếp tục đăm chiêu nhìn cốc rượu trong suốt, tâm trí của Lang Minh Thần vẫn quẩn quanh cô gái mũm mĩm đáng yêu đó!
“Minh Thần ca ca, ca ca rõ ràng biết đệ yêu ca ca mà!” Thân hình mảnh mai yếu ớt đờ ra một lúc, sắc mặt của Lâm Nhã Hiên càng trắng bợt bạt, ánh mắt càng thêm bi thương, chỉ nhìn chằm chặp vào gã đàn ông tà tuấn ma mị đang nhếch mép cười đầy mê hoặc, hàm răng trắng đều bất giác cắn chặt lấy cánh môi non nớt.
Ta lặng lẽ nằm bò trên mái hiên, ngắm “mĩ nhân” ai oán ủ dột phía bên đó! Haiz! Thì ra là như vậy, mĩ nhân biểu huynh của ta đang khốn đốn vì tình! Lông tơ lông măng lập tức dựng lên tua tủa, đầu óc tràn ngập cảnh mỗ Lang dịu dàng mà cuồng dã đè bên trên CÔNG kích, còn mĩ nhân biểu huynh yếu ớt yêu kiều nằm phía dưới hưởng THỤ!
“Đệ cũng biết rõ rằng việc này hoàn toàn không có khả năng, sao cứ phải tự hành hạ mình như vậy?” Lâm Nhã Thần nhẹ giọng khuyên bảo mĩ nhân vẫn luôn u mê không chịu tỉnh ngộ: “Nhã Hiên! Minh Thần ca ca chỉ coi đệ là em trai mà thôi!”
“Đệ biết! Nhưng đệ thật sự không thể chịu nổi!” Ngẩng đầu lên nhìn, hai má đỏ gay, nhục nhã hổ thẹn, kinh hoàng bất an, cứ thế tuôn trào trong tâm tư, đôi mắt bi thương không hề giấu giếm lộ ra vẻ đau khổ sâu sắc cùng yêu thương vô vàn: “Lúc nhỏ, Minh Thần ca ca luôn bảo vệ săn sóc cho đệ! Đệ tưởng rằng, tưởng rằng……..”
“Xin lỗi! Nhã Hiên, ta từ trước tới giờ không hề có ý nghĩ nào vượt quá giới hạn với đệ! Nếu ta khiến đệ hiểu lầm, ta cũng không biết phải làm sao!” Không thèm để ý tới lời nói vô tình phũ phàng của mình mang lại cho “mĩ nhân” bao nhiêu đau đớn tuyệt vọng, Lang Minh Thần tiếp tục nói: “Hơn nữa, bổn vương đã có hồng nhan tri kỉ, bổn vương không muốn nàng ấy có bất cứ hiểu lầm nào!” Nói xong, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp khi nhắc tới mỗ Nha, liền tràn ngập dịu dàng trìu mến, đến bản thân hắn cũng không nhận ra.
“Vậy sao? Thì ra là do đệ luôn tự mình đa tình mà thôi!” Nụ cười thê lương tuyệt vọng của “mĩ nhân” chợt khiến tim ta đau nhói!
“Trời đã về khuya, bổn vương phải đi rồi!” Phất tay áo, phớt lờ “mĩ nhân” đang rưng rưng nước mắt, bi thương tột cùng, Lang Minh Thần nói với Lâm Nhã Thần: “Khuyên bảo đệ ấy giùm ta!”
“Hức! Đừng đi! Minh Thần ca ca! Đừng bỏ rơi đệ mà!” Sau tiếng khóc nấc thảm thương, “mĩ nhân” vội níu lấy vạt áo đen tuyền của mỗ Lang, tha thiết khẩn cầu.
“Nhã Hiên! Đệ tỉnh táo một chút đi!” Giữ chặt lấy thân hình không ngừng vùng vẫy của “mĩ nhân”, Lâm Nhã Thần cứng rắn khuyên răn: “Đừng có hồ đồ nữa!!!”
“Nha đầu béo tròn đó có gì tốt chứ? Vừa mập vừa xấu!” Đôi mắt ướt đẫm lệ sầu trở nên thống khổ bất lực, một tiếng cười tuyệt vọng hiện trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt, khiến người khác thấy mà kinh hoàng: “Ả đàn bà phóng túng, ả đàn bà dâm đãng đó thì có gì hay ho chứ?”
“Đừng để ta nghe thấy những lời hủy hoại tới danh tiết của nàng!”
“Đệ cứ nói! Đã là thê tử sắp thành thân của Nhã Thần ca ca, lại còn lăng nhăng chung chạ với gã sư phụ của ả, ca ca nói đi, thứ đàn bà vô liêm sỉ đó có gì tốt chứ?”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Nhác thấy khuôn mặt tuấn mỹ của gã đàn ông áo đen càng ngày càng thâm hiểm tà ác tới kinh sợ, Lâm Nhã Thần lập tức cắt ngang lời đệ đệ: “Minh Thần! Đừng để ý tới nó!” Đỡ cơ thể yếu ớt của “mĩ nhân” thẳng dậy: “Nhã Hiên, theo ca ca về!”
“Đệ sẽ không tha cho ả ta! Minh Thần ca ca! Đệ tuyệt đối không buông tha cho ả ta!!!!”
Nhìn bóng dáng hai kẻ dìu dắt nhau dần xa khuất, đôi mắt xanh lam đen kịt liền liếc sang cô gái áo hồng đang nằm trên mái hiên: “Bé con, xem đã chưa hả?”
“Ha ha! Cũng tạm!” Quan hệ mờ ám đủ làm trời long đất lở của hai người họ, thiết nghĩ, ta không nên đả động tới thì tốt hơn: “Tứ vương gia quả nhiên là có ma lực bất phàm, trai gái đều “xơi” tận!”
“Vừa nãy nàng đã nghe thấy rồi đó, ta và Nhã Hiên thật sự không có gì cả!”
“Ờ!” Ôm Tiểu Bạch Thái nhảy xuống hành lang, ta chẳng thèm để ý tới hắn, quay người, bỏ đi luôn.
“Vì nàng, ta sẽ giải tán hết đám đàn bà con gái trong vương phủ!”
“Ờ!” Mĩ nhân là của ngươi, xử lí thế nào cũng là việc của ngươi!
“Ta cũng có thể như hắn! Cả đời chỉ yêu mình nàng!”
“Ờ!” Hồ ly là hồ ly, ngươi là ngươi, ai ai cũng đều bình đẳng, ai ai cũng có tự do riêng!
“Nàng không cảm động sao?”
“……..” Thừa lời!
“Bé con! Rốt cuộc trong lòng nàng có ta không?”
“………” Ngáp một cái rõ to.
“Đáng chết! Bổn vương đang hỏi nghiêm túc, nàng dám ngáp đáp lại!”
“…….” Trợn mắt với hắn, đây là phản ứng sinh lí vô cùng tự nhiên, chưa bao giờ thấy hay sao?
“Lời của ta vẫn chưa hết, nàng dám bỏ đi như vậy hả?”
“….” Buồn ngủ thì đi về phòng nằm, lẽ nào, lại thừa hơi đứng ở đây nghe ngươi sủa linh tinh?
“Nha Nha! Mệt rồi phải không?” Không màng tới ánh mắt bốc hỏa song âm hiểm sắp bạo trào vì đố kị của mỗ Lang, hồ ly áo trắng từ trên trời nhẹ nhàng đáp xuống, dịu dàng ôm ta vào lòng: “Để sư phụ bế Nha Nha về ngủ nhé!”
“Ờ! Sư phụ đến rồi à!” Ngoan ngoãn vùi vào lòng hắn, để mặc hắn bế ta bay lên cao, trời đêm rực rỡ muôn vàn ánh đèn lung linh, cùng hắn bay trong gió ngàn, ngắm khuôn mặt nho nhã dịu dàng đẹp như ngọc của hắn, trước khi mi mắt nặng trĩu hạnh phúc nhắm lại, lòng ta dấy lên một đợt sóng dạt dào, con hồ ly đó, thật sự đẹp trai quá đỗi, thật sự muốn thơm hắn một cái quá………..
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 27: Tu Tâm Dưỡng Tánh! Ads Hai ngày sau, đâu đâu khắp kinh thành cũng xôn xao bàn tán một tin vô cùng sửng sốt bàng hoàng. Số là, Tứ vương gia phong lưu thành tính của Lang quốc đột nhiên tuyên bố giải tán hậu viện, không hề do dự đuổi hết vô số giai nhân khuynh thành khuynh quốc ra khỏi vương phủ, nghe đồn phong phanh là, ngài đã tìm được hồng nhan tri kỉ, muốn vì Tứ vương phi luôn sùng bái trong lòng mà “thủ thân như ngọc”.
Tin tức vừa lọt ra ngoài, như sấm chớp giữa trời quang, lan nhanh như điện xẹt, già trẻ gái trai ai ai cũng tỏ tường, quả thật là tin giật gân tự cổ chí kim chưa từng có trong lịch sử. Ngay tức khắc, khắp các thương gia tửu lầu, thậm chí là người qua lại trên đường, chỉ cần đụng thấy người quen, liền dừng lại hỏi một câu: “Này! XXX! Anh đã nghe thấy chuyện của Tứ vương gia chưa? Haiz! Những mĩ nhân yêu kiều tuyệt sắc đó thật là đáng thương!”
Chuyện kể rằng, sau đêm yến tiệc của hào gia, Tứ vương gia từ phủ thừa tướng vừa quay trở về đã lập tức triệu tập quản gia, thức thâu đêm tính toán sắp đặt, sao cho sáng sớm ngày hôm sau đám mĩ nhân yêu kiều thướt tha phải khăn gói rời hết khỏi vương phủ, trước khi đi, mỗi giai nhân đều được nhận một khoản tiền “trợ cấp gầy dựng gia đình” vô cùng hậu hĩnh, và cũng tuyên cáo sau này “trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng”, “đường ai nấy đi” không còn can hệ gì tới nhau!
Lệnh vừa truyền xuống, đám mĩ nhân trong hậu viện, không ngoài kỳ vọng, khóc lên ngất xuống, thống thiết thảm thương, nói gì mà, sống là người của vương gia, chết làm ma của vương phủ, thật tình, vô cùng thê thảm bi ai, khiến người nghe đau đớn thương tâm, người thấy xúc động rưng rưng nước mắt!
Có điều, Lang vương gia vốn đã quá quen với cảnh tranh quyền tước vị thảm khốc trong triều đình cũng nhìn chán cảnh thây chất thành đống ngoài sa trường, tay áo liền phất mạnh, khuôn mặt tuấn tú yêu mị thoáng sa sầm, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo nheo lại, khóe miệng quyến rũ khẽ nhếch lên cười tàn nhẫn, không chịu đi hả? Hừ! Không muốn đi thì trước hết tự hủy hoại dung nhan mỹ miều của mình, sau đó đâm mù đôi mắt câu hồn đoạt phách, rồi dùng thuốc độc khiến cho giọng nói êm ả thánh thót vĩnh viễn không thể cất lên, cuối cùng, ngày cũng như đêm phải ở yên trong căn phòng lạnh lẽo, không được phép ló mặt ra ngoài, kẻo khiến Tứ vương phi sau này về phủ vô tình nhìn thấy mà kinh hãi khiếp đảm!!!
Lời vừa dứt, đám giai nhân thanh lệ đó liền khủng hoảng tranh nhau xô đẩy chạy ra khỏi cửa, cuống cuồng hấp tấp gói ghém mọi vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, ngoan ngoãn lĩnh khoản tiền “phụ cấp thôi việc”, sau đó lũ lượt ngồi trên những chiếc xe ngựa đen sì sì, trong buổi sớm mai mịt mùng sương khói, nối đuôi nhau bỏ về, tạo thành một dải đen kìn kịt dài đến tận chân trời………..
Nhìn hậu viện vắng hiu quạnh hắt không một bóng người, lòng Lang Minh Thần chỉ cảm thấy khoan khoái nhẹ nhõm muôn phần, về sau, nơi này không còn oanh oanh yến yến nườm nượp đi lại, cũng không còn những thanh âm lả lướt khúc khích cười đùa nữa, cả một vương phủ rộng lớn, sẽ chỉ có một nữ chủ nhân duy nhất, chính là nha đầu mũm mĩm tinh nghịch đó mà thôi. Đợi đến khi nàng bước chân về phủ, ban ngày hắn sẽ đi giải quyết chính sự, còn ban tối thì về quây quần ôm ấp bên Nha Nha dễ thương, rồi sau đó, hạ sinh mấy bé tiểu Nha Nha – tiểu Minh Thần tròn tròn mũm mĩm đáng yêu, cùng nàng ân ân ái ái đến bạc đầu răng long………
Khi tin tức chính xác được truyền đi, việc làm ăn buôn bán của tiệm trang sức, tiệm phấn son, tiệm quần áo đều trượt dốc không phanh; chốn thanh lâu vốn luôn nhộn nhịp hoa khôi áo hồng áo xanh lả lướt, nay vì tâm trạng chán chường mà treo biển “không tiếp khách”; danh yên thục nữ, khuê tú đại gia, bích ngọc tiểu gia, không hẹn mà cũng đồng loạt đổ bệnh, cả ngày chỉ ngồi trong phòng than ngắn thở dài, tiếc hoa thương nguyệt, dùng nước mắt để gột rửa nỗi sầu, cứ như vậy, khiến cho thân sinh phụ mẫu lo lắng mất ăn mất ngủ, càng khiến cho danh y lớn nhỏ trong thành phải tất bật thao thức ngày đêm!!
Nghịch một nỗi là, thanh niên trai tráng trong kinh thành lại tưng bừng phấn khởi như đi trảy hội, nếu tứ vương gia đã là “danh thảo có chủ”, vậy thì, tỷ lệ thành công lập thê nạp thiếp khuynh quốc khuynh thành của bọn họ sẽ tự nhiên tăng nhanh vòn vọt!!
Trái tim Tứ vương gia đã có chủ? Đời này kiếp này trừ nàng ra không lấy ai cả?
Vậy, “nàng” ở đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao lại có thể khiến trái tim sắt đá của tuyệt đại mĩ nam ngày ngày lăn lộn ngả ngướn trong lòng giai nhân phải tan chảy quỵ lụy, nguyện đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình “nàng”???
Tiếc là, Tứ vương gia hoàn toàn không hé lộ về danh tính của “nàng” ấy một câu nào! Cho dù là người chuyên buôn tin bán tức, nắm bắt thời thế cực nhạy đi chăng nữa cũng không tài nào mà tra ra cho nổi!
Nhưng, đám dân chúng chuyên túm năm tụm bảy ngồi lê đôi mách trong kinh thành nào có chịu chùn bước………nếu như Tứ vương gia từ phủ thừa tướng trở về mới “thu tâm dưỡng tính”, vậy thì, người này, ắt hẳn phải sống trong phủ thừa tướng……..nhưng mà…….là Lâm đại tiểu thư xinh như hoa như ngọc……hay là Lâm nhị tiểu thư thanh tú diễm lệ đây?….Hoặc cũng có thể là…….một nha hoàn không tên không tuổi của phủ nhà họ Lâm cũng nên……..
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 28: Dã Lang Tập Kích Giữa Đêm Ads Mĩ nam ngực trần đang nhàn hạ nằm ngửa trên giường, lặng lẽ khép hờ đôi mắt tuyệt đẹp lại, ngủ như không ngủ, khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ hiện lên dưới ánh trăng vài phần mong mỏi chờ đợi. Nhớ tới mỗ Nha đêm nào cũng lén lén lút lút mò đến phòng mình, rồi rón rón rén rén bò lên giường mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hạnh phúc gối lên cánh tay mình, cơ thể mềm mại dính chặt trên ngực mình, đôi chân mũm mĩm vắt qua eo mình, những cảnh kích tình đó lần lượt ùa về khiến mĩ nam bị dày vò không chịu nổi liền từ từ mở mắt, nước hồ xanh như ngọc bích cũng dần dần hiện ra trong đôi mắt phượng hẹp dài. Lạ thật, nha đầu này…..sao mãi chưa tới vậy?
“Bé con……..” Bàn tay cứng như thép đột ngột chặn trước cánh cửa vừa được mở ra toan khép lại, thân hình to lớn ép sát khóa chặt lấy cơ thể mềm mại thơm ngát, đôi mắt xanh lam quyến rũ thoáng lóe lên đầy gian manh: “Đêm hôm khuya khoắt, vẫn còn muốn đi đâu? Hử?” Tiếp tục cúi đầu cắn nhẹ lên rái tai trắng nõn: “Lại muốn đi tìm gã đàn ông đó sao?”
“Ha ha! Là vương gia à? Nửa đêm canh ba, ngài tới khuê phòng của tiểu nữ để làm gì vậy?” Thảm rồi! Trên người chỉ mặc độc bộ đồ ngủ mỏng tang, cơ thể tròn trịa đầy đặn của ta ơi, đừng có khiêu khích cám dỗ con sói háo sắc này nhé!!!
“Hừ! Chẳng lẽ, bổn vương cứ thế trơ mắt đứng nhìn nàng và hắn “đêm đêm xuân sắc” hay sao?” Đôi mắt xanh lam tà mị nương theo bầu ngực như ẩn như hiện từ từ lướt xuống vòng eo nhỏ nhắn, chưa đủ thỏa mãn, lại tiếp tục men tới đôi chân dài nuột nà, rồi dừng tại hai bàn chân xinh xắn trắng múp: “Nàng mặc ít đồ như vậy, có phải là muốn câu dẫn bổn vương không?”
“Tiểu nữ không mặc để cho ngài xem!” Ta tức tối định đẩy hắn ra, nhưng tay thì bị hắn nắm chặt, người thì bị hắn ôm gọn vào lòng, bầu ngực tròn trịa bị ép sát vào lồng ngực vạm vỡ rắn chắc của hắn, muốn nhúc nhích cũng không được. Cố nặn ra vài giọt nước mắt, ta tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn: “Vương gia! Buông tiểu nữ ra được không? Ngoài này trời lạnh, tiểu nữ muốn vào phòng mặc thêm áo!”
Khóe môi cong lên cười mỉm, con sói mắt xanh cố ý phả khí nóng bên chiếc cổ trắng ngần, say mê hít mùi thơm man mác của thiếu nữ trong lòng: “Vội gì chứ! Dù gì lát nữa cũng phải cởi hết ra! Để bổn vương giúp nàng được không?”
“Hức! Không cần đâu ạ!” Hai mắt đảo như hai hòn bi, Tiểu Bạch Thái đâu? Con hồ ly ham ăn ham ngủ đó chạy đâu mất tiêu rồi???
“Không phải tìm nữa! Con hồ ly nhiễu sự đó đã bị bổn vương xử lí rồi!”
“Vương gia giết Tiểu Bạch Thái rồi?”
“Yên tâm! Ta chỉ điểm huyệt ngủ của nó thôi!”
“Có chuyện này! Vương gia khó khăn lắm mới tới đây thăm thú một lần, bên ngoài cảnh sắc lại vô cùng phong tình! Chi bằng, hai ta cùng tới đình nghỉ mát ngoài kia nhâm nhi tách trà, sau đó kêu nha hoàn chuẩn bị vài món để cùng thưởng hoa vọng nguyệt! Vương gia thấy thế nào?”
“HỪ! Bé con! Đừng tưởng ta không biết trong đầu nàng đang mưu tính cái gì! Hôm nay nàng trốn không nổi đâu!”
“Này! Ngài đóng cửa vào làm gì vậy?”
“À! Đương nhiên là để làm việc bổn vương thích làm rồi!”
“Ha ha! Trong phủ vương gia có hằng hà sa số mĩ nhân, Nha Nha vẫn chỉ là một nhóc tì mà thôi, không xứng với vương gia người đâu!”
“Tiểu yêu tinh! Từ ngày gặp gỡ tời giờ, nàng hại ta không còn nảy sinh hứng thú gì với giai nhân khuynh thành khuynh quốc, nàng còn định giả vờ vô tội sao?”
Lời vừa dứt, bờ môi gợi cảm liền nương theo chiếc cổ trắng nõn trượt tới trước ngực, rồi như phát tiết dục vọng kìm nén lâu ngày, ngậm chặt lấy nụ hoa, mút lấy hương thơm mật ngọt trên đó! Một tay hắn lần vào trong áo, nham nhở xoa quanh tấm lưng trắng không tì vết, một tay lần xuống bờ mông căng tròn mặc sức nhào nặn; hạ thể nam tính cứng cáp dính chặt lấy thân hình mềm mại, đẫy đà; dị vật cứng ngắc không thể chịu nổi liền cố tình ma sát, cọ cọ……….
“A! Đừng!” Đầu lưỡi giảo hoạt thành thạo kích thích búp hoa trước ngực ta, hạ thể đồng thời cũng phải chịu công kích đầy ác ý của dị vật! Hức! Chịu hết nổi rồi! Người ta nóng như lửa đốt! Kiểu hành hạ bức bối đó khiến ta kìm không nổi liền buột miệng mắng hắn: “Hức! Lang Minh Thần! Ngươi là tên háo sắc lòng lang dạ sói! Mau buông ta ra!”
“Không buông! Có chết ta cũng không buông!” Đôi mắt bị dục vọng thiêu đốt thành màu xanh xám cứ nhìn chăm chăm vào ta, hơi thở nam tính cũng dần dần nặng nề, một tay hắn nắm lấy vùng mềm mại nhất của ta, ve vuốt, mê đắm vùi mặt vào cắn mút điên cuồng: “Nàng là của ta! Là của ta!”
“Hu! Buông ta ra! Đừng ép ta hận ngươi!” Nhìn tròng trọc vào đôi mắt xanh lam, ta cười khinh bạc: “Không ngờ, một kẻ đường đường là Tứ vương gia của Lang quốc như ngươi lại hành động không khác gì một tên dâm tặc!”
“Tại sao? Tại sao nàng mãi không chịu chấp nhận ta! Là vì tên Cổ Nguyệt Lan đó sao? Có điều, nếu nàng trở thành người của ta, nàng sẽ không chạy thoát được nữa đâu!”
Lang Minh Thần cười tà, đột nhiên gập người bế bổng ta lên, sau đó nhẹ nhàng đặt ta lên giường, nhanh tay điểm huyệt rồi vừa như quyến rũ lần lượt rũ bỏ lớp quần áo trên người hắn. Lồng ngực vạm vỡ săn chắc, làn da nâu đồng đầy mê luyến, đôi chân dài cứng cáp cùng phần nam tính kiêu ngạo vô đối từ từ hiện ra trước mặt ta……..
Vì không thể động đậy nên ta chỉ nhắm chặt mắt, thầm cầu khấn trong lòng: “Trời không tuyệt đường của ai bao giờ, Hồ ly sư phụ, mau tới cứu con………”
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 29: Lang Tính Đại Phát Ads “Bé con, mở mắt ra nhìn ta nào!” Thân hình cao lớn chầm chậm đè lên cơ thể mềm mại yêu kiều bên dưới. Một tay dịu dàng vuốt ve trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần luôn khiến hắn ngày đêm mơ tưởng, tiếp tục lướt nhẹ qua đôi chân mày thanh tú, đôi mi cong dài, chiếc mũi xinh xắn tinh nghịch, rồi dừng lại trên đôi môi đỏ thắm, tỉ mỉ dùng ngón tay vẽ một đường thẳng, đôi mắt biếc thăm thẳm tràn ngập ý cười thâm tình: “Còn không chịu mở mắt là ta hôn nàng đó!”
“Đừng!” Đôi mắt to tròn đen láy vừa mở ra liền được “phủ” thêm một lớp sương mỏng, van lơn nhìn gã đàn ông đang bị dục hỏa thiêu đốt, mi mắt rưng rưng hàm lệ, nhất quyết không để chúng chảy xuống, hi vọng chiêu “mưa trút hoa lê” đầy vẻ thương xót lúc này có thể khiến con sói đói đó bình tĩnh lại: “Đừng ép ta được không? Lang Thần?” Nũng nịu gọi hai tiếng “Lang Thần” xong, toàn bộ lông tơ lông măng của ta đều thi nhau dựng ngược lên, đến cả da đầu cũng tê tê khó tả!
“Gọi lại một lần nữa đi!” Bàn tay rờ trên vạt áo của ta nhẹ nhàng kéo xuống, ngữ khí mang theo vẻ nhàn nhạ mê hoặc thấm tận xương tủy.
“Lang Thần!” Cố nén nhịn cơn lợm giọng đang dợm lên cổ, ta giả bộ thẹn thùng gọi hắn thêm lần nữa.
Bàn tay to dần dà lột lốt tấm vải che thân cuối cùng trên người bé con, tiếp đó là giữ hai cánh tay trần trụi trắng nõn lên trên đầu, đôi mắt lam rừng rực lửa say đắm lướt trên chiếc cằm thon thon kiêu ngạo tới đôi môi đỏ xinh mê hoặc lòng người rồi men theo đường cong quyến rũ yêu kiều xuống chiếc rốn tinh xảo tuyệt đẹp, mái tóc đen dài óng mượt càng tôn lên vẻ đẹp của vòng eo mảnh khảnh: “Hậu viện hiện không có lấy một giai nhân, bổn vương đã đuổi hết đi rồi. Sau này, bổn vương chỉ yêu duy nhất một người. Nha Nha, bổn vương thật sự rất muốn có nàng, cho ta, được không?”
“Không được! Một chút cũng không được!” Ta vội lắc mạnh mái đầu nhỏ xinh – thứ duy nhất có thể động đậy lúc này, tức tối đầy vơi trừng hắn: “Lang Minh Thần! Ta ghét ngươi! Ta vô cùng vô cùng căm ghét ngươi!”
“Ghét? Ừm! Nào! Đợi nếm thử mùi vị của bổn vương xong, nàng sẽ thích mê cho mà coi!” Tóc mai được vén qua tai, đôi môi gợi cảm tha thiết mơn trớn trên đôi môi đỏ đắn, sau tiếng than đầy thỏa mãn liền hôn như điên như dại, giữ chặt mái đầu nhỏ xinh, khéo léo xoay vần từ trái qua phải , hôn mút luân phiên: “Ngoan, mở miệng ra nào!”
“…….” Hừ! Đừng có mơ!
“Nha Nha, đừng giày vò ta nữa được không? Mỗi lần nhìn thấy nàng và gã đàn ông đó thân mật bên nhau, tim ta liền quặn đau; nhìn hắn ôm nàng vào lòng, hôn nàng say đắm, ta liền đố kỵ, đố kỵ tới phát điên…..Bé con, đừng ngó lơ ta nữa….Cho ta được không….Ta muốn nàng, muốn tới phát điên lên rồi…….Làm Vương phi của bổn vương được không…..”
Ta mím chặt môi, hằn học nhìn hắn, răng cắn chặt lưỡi, cho dù cảm giác đau thốn cứ liên tục truyền tới, ta nhất quyết không chịu hé răng nói nửa lời.
“Đừng nhìn ta như vậy! Dù nàng có hận ta thấu xương, ta cũng nhất quyết không buông tay!” Lang Minh Thần lúc này đã triệt để biến thành dã thú máu nóng sục sôi, tóc tai rũ rượi cũng không màng, hắn đè mạnh xuống, hôn hít mút mát, nhào nặn vân vê, liếm láp từng nơi nhô lên hõm xuống trên người ta; dưới môi dưới tay là cảm giác trơn láng mịn màng như # # kích thích mọi dây thần kinh của hắn. Hắn không thể kiềm chế được nữa! Dục vọng muốn có cô gái bên dưới cơ hồ đang thiêu rụi hắn, hắn muốn cùng nàng hòa làm một, cùng cô gái khiến hắn phát điên vừa yêu vừa hận này hòa làm một, hắn muốn làm người đàn ông của nàng……(Đáng thương!!!)
Cảm giác tanh nồng dần dần lan ra trong miệng, ta để mặc cho tơ máu nương theo khóe môi chảy xuống. Hừ! Lang Minh Thần! Vương Nha Nha ta quyết không để ngươi toại nguyện!
“Bé con, muốn ta thì cứ kêu lên, hãy để ta nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non đầy mê hoặc của nàng!” Kiềm chặt lấy cơ thể trắng nõn ở bên dưới, phần nam tính cứng ngắc kiêu ngạo từ từ ma sát bên cửa thâm cốc chật chội, Lang Minh Thần vừa ngang ngược vừa dịu dàng ra lệnh: “……Ta sắp vào rồi…..Nhìn ta đi……Cảm nhận ta đi….Nhìn vào mắt ta đi……” (Xịttttt!!! => AH! Mẹ ơi!! Máuuuuuu!!!!)
“Ư…..” Từng cơn đau ập tới, tuy cơ thể không thể động đậy nhưng ta vẫn cứ kiên trì phản kháng vô thanh!
“Bé con ngang ngạnh! Nàng đang làm gì vậy? Mau há miệng ra!!!” Nhìn thấy máu đỏ tươi bên khóe miệng ta, Lang Minh Thần lập tức dừng hết mọi động tác kích thích, bàn tay to khỏe cố gắng bạy hai hàm răng của ta đang cắn chặt vào nhau!
“Hức….” Ta nhịn không nổi liền nấc lên một tiếng, mắt vẫn hằn học trừng hắn, hai hàm răng càng cắn chặt vào nhau.
“Lang Minh Thần! Ngươi đang làm gì vậy??? Mau buông nàng ra!!!” Cửa bất ngờ bị đạp bung, nhanh như cắt, một bóng áo trắng phi ngay về phía giường; nhìn thấy cảnh người con gái yêu thương của mình bị gã đàn ông khác nằm đè lên trên, cuồng phong bão táp ngay lập tức liền nổi lên trong đôi mắt xanh ngọc bích. Một chưởng hất tung con sói háo sắc trên người ta, tiếp đó vội lên trước nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lạnh buốt trên trán ta, nhìn thấy ta từ đầu tới cuối không có lấy một manh vải che thân, đôi mắt bích ngọc âm lãnh đầu tiên là nheo lại sau đó dùng chăn quấn chặt lấy người ta, cuối cùng là ôm ta vào lòng thận trọng dè dặt dỗ dành: “Nha Nha! Không sao nữa rồi! Sư phụ tới đây rồi! Đừng cắn nữa! Là do sư phụ không tốt! Sư phụ đến muộn! Còn đau không??? Để sư phụ xem vết thương của con nào!”
“Hu! Đauuuu!!!” Huyệt vừa được giải, ta liền nhào vào lòng hắn, bờ vai run rẩy vì sợ, cố gắng kiềm chế bản thân để không khóc thành tiếng……..
“Đừng sợ! Để sư phụ xem nào!!!” Nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, lại nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan! Đưa lưỡi ra cho sư phụ xem nào!”
Từ từ há miệng đưa chiếc lưỡi hồng ra, đôi mắt to tròn rưng rưng ngấn nước: “Đau lắm…..”
“Không sao nữa rồi! Ngày mai nhờ cha con xức chút thuốc là sẽ không sao nữa đâu!!”
Đau lòng hôn lên đôi mắt ngấn lệ, nhìn thấy bé con vốn luôn vui tươi nghịch ngợm dễ thương hoạt bát bị tổn hại tới nhường này, Cổ Nguyệt Lan thầm hận trong lòng tại sao lại đến muộn như vậy!
“Xin lỗi….Bé con…. Ta không biết….. Xin lỗi……” Hối hận, lo lắng nhói lên trong tim, Lang Minh Thần hấp tấp mặc vội quần áo rồi chạy tới bên giường, nhìn thấy máu tươi ứa trên đầu lưỡi hồng hào nhỏ nhắn của ta, đôi mắt xanh lam càng thêm áy náy, tự trách.
“Ngươi không xứng chạm vào nàng! Ngươi hại nàng vẫn chưa đủ sao??? Cút đi cho ta!!!” Hồ ly thối tha, ngươi tức giận là lẽ thường tình, song, có cần phải quấn cả đầu ta vào trong chăn không? Ta chật vật thò đầu ra, đôi mắt to tròn đen láy nhìn màn đọ mắt tóe lửa của Hồ Ly và Sắc Lang.
Hai gã đều cao to đẹp trai ngang nhau, một gã: tuấn tú bất phàm, một gã: tà mĩ mê hoặc, cả hai đều đang đứng trước mặt ta, bị bốn luồng ánh mắt sáng quắc như muốn giết người phóng về phía mình, ta thầm nghĩ: “Trước lúc Hồ – Sói choảng nhau, ta có nên giả vờ ngất đi không nhỉ……Kệ xác hai tên khùng đó đánh nhau “một mất một còn”…..”
“Vương Nha Nha! Sư phụ biết con không hề ngất! Đừng có giả bộ đáng thương với sư phụ!!” Giọng nói trầm khàn của con Hồ ly đáng ghét nào đó vang lên bên tai: “Lát nữa sư phụ sẽ tính sổ với con!”
Hết cách nên đành mở mắt ra, liếc xéo con Hồ ly đó một cái! Hừ! Đúng là Hồ ly thối tha!
“Cổ Nguyệt Lan! Ngươi đừng vội đắc ý!!” Đôi mắt xanh lam âm hiểm nheo lại, ánh mắt dừng trên người ta đầy vẻ kiên định, sau đó ngang ngược tuyên cáo: “Đời này, nàng đừng hòng thoát khỏi ta! Nàng là của ta!”
“Cổ mỗ xin được nói lại một lần nữa cho vương gia hay: Nha Nha là người con gái của Cổ mỗ!!!”
“Người con gái của ngươi??? Hôm nay nếu không phải là bị ngươi chen vào, nàng đã trở thành người con gái của ta!! Hơn nữa, ngày nào nàng còn chưa xuất giá thì ngày đó nàng vẫn còn có quyền lựa chọn!!!”
“Lang Minh Thần! Đừng ép ta ra tay!!”
“Ra tay thì đã sao? Ta không tin ngươi có thể làm gì được ta?!”
Lời còn chưa dứt, hai gã đã điên cuồng lao vào nhau ngay trước cửa phòng!! Trong chớp nhoáng, hai bóng người: một đen một trắng “bay lên hạ xuống” như chim chiền chiện trước mắt ta!!!
“Này……Hai người nếu muốn đánh nhau….bên ngoài đất rộng……ra ngoài đánh được không…..phòng của ta nhỏ…..chịu không nổi hai vị tuyệt thế cao thủ các người quyết đấu đâu…..” Vì lưỡi hãy còn đau âm ỉ nên sau khi nhọc nhằn thốt lên câu đó xong, ta liền ngồi thở hổn hển. Hai tên đó nếu cứ đấu nhau kiểu này, khuê phòng của ta liệu sẽ biến thành thứ gì????
Hai gã bất phân thắng bại đều quay ra lườm ta một cái, nhưng cả hai đều dừng lại thật!!
“Bé con! Ngậm miệng lại cho ta! Ngoan ngoãn nằm yên trên giường chờ! Đợi ta xử lý xong hắn sẽ quay lại tiếp tục với nàng!”
“Hừ! Lang Minh Thần! Có bản lĩnh thì đánh thắng Cổ mỗ xong rồi hãy nói!! Đồ nhi yêu dấu, nếu không muốn sư phụ phân tâm thì mau chóng mặc quần áo vào!!!”
“Ha ha! Hai vị, không tiễn, không tiễn nha!!”
Đợi hai con Hồ – Sói đi khuất ta liền lấy quần áo quấn chặt lên mình, nơi này không nên ở lâu, xem ra đêm nay ta phải đi tranh chỗ ngủ trong phòng mẹ mỹ nhân rồi!!!
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 29: Lang Tính Đại Phát Ads “Bé con, mở mắt ra nhìn ta nào!” Thân hình cao lớn chầm chậm đè lên cơ thể mềm mại yêu kiều bên dưới. Một tay dịu dàng vuốt ve trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần luôn khiến hắn ngày đêm mơ tưởng, tiếp tục lướt nhẹ qua đôi chân mày thanh tú, đôi mi cong dài, chiếc mũi xinh xắn tinh nghịch, rồi dừng lại trên đôi môi đỏ thắm, tỉ mỉ dùng ngón tay vẽ một đường thẳng, đôi mắt biếc thăm thẳm tràn ngập ý cười thâm tình: “Còn không chịu mở mắt là ta hôn nàng đó!”
“Đừng!” Đôi mắt to tròn đen láy vừa mở ra liền được “phủ” thêm một lớp sương mỏng, van lơn nhìn gã đàn ông đang bị dục hỏa thiêu đốt, mi mắt rưng rưng hàm lệ, nhất quyết không để chúng chảy xuống, hi vọng chiêu “mưa trút hoa lê” đầy vẻ thương xót lúc này có thể khiến con sói đói đó bình tĩnh lại: “Đừng ép ta được không? Lang Thần?” Nũng nịu gọi hai tiếng “Lang Thần” xong, toàn bộ lông tơ lông măng của ta đều thi nhau dựng ngược lên, đến cả da đầu cũng tê tê khó tả!
“Gọi lại một lần nữa đi!” Bàn tay rờ trên vạt áo của ta nhẹ nhàng kéo xuống, ngữ khí mang theo vẻ nhàn nhạ mê hoặc thấm tận xương tủy.
“Lang Thần!” Cố nén nhịn cơn lợm giọng đang dợm lên cổ, ta giả bộ thẹn thùng gọi hắn thêm lần nữa.
Bàn tay to dần dà lột lốt tấm vải che thân cuối cùng trên người bé con, tiếp đó là giữ hai cánh tay trần trụi trắng nõn lên trên đầu, đôi mắt lam rừng rực lửa say đắm lướt trên chiếc cằm thon thon kiêu ngạo tới đôi môi đỏ xinh mê hoặc lòng người rồi men theo đường cong quyến rũ yêu kiều xuống chiếc rốn tinh xảo tuyệt đẹp, mái tóc đen dài óng mượt càng tôn lên vẻ đẹp của vòng eo mảnh khảnh: “Hậu viện hiện không có lấy một giai nhân, bổn vương đã đuổi hết đi rồi. Sau này, bổn vương chỉ yêu duy nhất một người. Nha Nha, bổn vương thật sự rất muốn có nàng, cho ta, được không?”
“Không được! Một chút cũng không được!” Ta vội lắc mạnh mái đầu nhỏ xinh – thứ duy nhất có thể động đậy lúc này, tức tối đầy vơi trừng hắn: “Lang Minh Thần! Ta ghét ngươi! Ta vô cùng vô cùng căm ghét ngươi!”
“Ghét? Ừm! Nào! Đợi nếm thử mùi vị của bổn vương xong, nàng sẽ thích mê cho mà coi!” Tóc mai được vén qua tai, đôi môi gợi cảm tha thiết mơn trớn trên đôi môi đỏ đắn, sau tiếng than đầy thỏa mãn liền hôn như điên như dại, giữ chặt mái đầu nhỏ xinh, khéo léo xoay vần từ trái qua phải , hôn mút luân phiên: “Ngoan, mở miệng ra nào!”
“…….” Hừ! Đừng có mơ!
“Nha Nha, đừng giày vò ta nữa được không? Mỗi lần nhìn thấy nàng và gã đàn ông đó thân mật bên nhau, tim ta liền quặn đau; nhìn hắn ôm nàng vào lòng, hôn nàng say đắm, ta liền đố kỵ, đố kỵ tới phát điên…..Bé con, đừng ngó lơ ta nữa….Cho ta được không….Ta muốn nàng, muốn tới phát điên lên rồi…….Làm Vương phi của bổn vương được không…..”
Ta mím chặt môi, hằn học nhìn hắn, răng cắn chặt lưỡi, cho dù cảm giác đau thốn cứ liên tục truyền tới, ta nhất quyết không chịu hé răng nói nửa lời.
“Đừng nhìn ta như vậy! Dù nàng có hận ta thấu xương, ta cũng nhất quyết không buông tay!” Lang Minh Thần lúc này đã triệt để biến thành dã thú máu nóng sục sôi, tóc tai rũ rượi cũng không màng, hắn đè mạnh xuống, hôn hít mút mát, nhào nặn vân vê, liếm láp từng nơi nhô lên hõm xuống trên người ta; dưới môi dưới tay là cảm giác trơn láng mịn màng như # # kích thích mọi dây thần kinh của hắn. Hắn không thể kiềm chế được nữa! Dục vọng muốn có cô gái bên dưới cơ hồ đang thiêu rụi hắn, hắn muốn cùng nàng hòa làm một, cùng cô gái khiến hắn phát điên vừa yêu vừa hận này hòa làm một, hắn muốn làm người đàn ông của nàng……(Đáng thương!!!)
Cảm giác tanh nồng dần dần lan ra trong miệng, ta để mặc cho tơ máu nương theo khóe môi chảy xuống. Hừ! Lang Minh Thần! Vương Nha Nha ta quyết không để ngươi toại nguyện!
“Bé con, muốn ta thì cứ kêu lên, hãy để ta nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non đầy mê hoặc của nàng!” Kiềm chặt lấy cơ thể trắng nõn ở bên dưới, phần nam tính cứng ngắc kiêu ngạo từ từ ma sát bên cửa thâm cốc chật chội, Lang Minh Thần vừa ngang ngược vừa dịu dàng ra lệnh: “……Ta sắp vào rồi…..Nhìn ta đi……Cảm nhận ta đi….Nhìn vào mắt ta đi……” (Xịttttt!!! => AH! Mẹ ơi!! Máuuuuuu!!!!)
“Ư…..” Từng cơn đau ập tới, tuy cơ thể không thể động đậy nhưng ta vẫn cứ kiên trì phản kháng vô thanh!
“Bé con ngang ngạnh! Nàng đang làm gì vậy? Mau há miệng ra!!!” Nhìn thấy máu đỏ tươi bên khóe miệng ta, Lang Minh Thần lập tức dừng hết mọi động tác kích thích, bàn tay to khỏe cố gắng bạy hai hàm răng của ta đang cắn chặt vào nhau!
“Hức….” Ta nhịn không nổi liền nấc lên một tiếng, mắt vẫn hằn học trừng hắn, hai hàm răng càng cắn chặt vào nhau.
“Lang Minh Thần! Ngươi đang làm gì vậy??? Mau buông nàng ra!!!” Cửa bất ngờ bị đạp bung, nhanh như cắt, một bóng áo trắng phi ngay về phía giường; nhìn thấy cảnh người con gái yêu thương của mình bị gã đàn ông khác nằm đè lên trên, cuồng phong bão táp ngay lập tức liền nổi lên trong đôi mắt xanh ngọc bích. Một chưởng hất tung con sói háo sắc trên người ta, tiếp đó vội lên trước nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lạnh buốt trên trán ta, nhìn thấy ta từ đầu tới cuối không có lấy một manh vải che thân, đôi mắt bích ngọc âm lãnh đầu tiên là nheo lại sau đó dùng chăn quấn chặt lấy người ta, cuối cùng là ôm ta vào lòng thận trọng dè dặt dỗ dành: “Nha Nha! Không sao nữa rồi! Sư phụ tới đây rồi! Đừng cắn nữa! Là do sư phụ không tốt! Sư phụ đến muộn! Còn đau không??? Để sư phụ xem vết thương của con nào!”
“Hu! Đauuuu!!!” Huyệt vừa được giải, ta liền nhào vào lòng hắn, bờ vai run rẩy vì sợ, cố gắng kiềm chế bản thân để không khóc thành tiếng……..
“Đừng sợ! Để sư phụ xem nào!!!” Nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, lại nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan! Đưa lưỡi ra cho sư phụ xem nào!”
Từ từ há miệng đưa chiếc lưỡi hồng ra, đôi mắt to tròn rưng rưng ngấn nước: “Đau lắm…..”
“Không sao nữa rồi! Ngày mai nhờ cha con xức chút thuốc là sẽ không sao nữa đâu!!”
Đau lòng hôn lên đôi mắt ngấn lệ, nhìn thấy bé con vốn luôn vui tươi nghịch ngợm dễ thương hoạt bát bị tổn hại tới nhường này, Cổ Nguyệt Lan thầm hận trong lòng tại sao lại đến muộn như vậy!
“Xin lỗi….Bé con…. Ta không biết….. Xin lỗi……” Hối hận, lo lắng nhói lên trong tim, Lang Minh Thần hấp tấp mặc vội quần áo rồi chạy tới bên giường, nhìn thấy máu tươi ứa trên đầu lưỡi hồng hào nhỏ nhắn của ta, đôi mắt xanh lam càng thêm áy náy, tự trách.
“Ngươi không xứng chạm vào nàng! Ngươi hại nàng vẫn chưa đủ sao??? Cút đi cho ta!!!” Hồ ly thối tha, ngươi tức giận là lẽ thường tình, song, có cần phải quấn cả đầu ta vào trong chăn không? Ta chật vật thò đầu ra, đôi mắt to tròn đen láy nhìn màn đọ mắt tóe lửa của Hồ Ly và Sắc Lang.
Hai gã đều cao to đẹp trai ngang nhau, một gã: tuấn tú bất phàm, một gã: tà mĩ mê hoặc, cả hai đều đang đứng trước mặt ta, bị bốn luồng ánh mắt sáng quắc như muốn giết người phóng về phía mình, ta thầm nghĩ: “Trước lúc Hồ – Sói choảng nhau, ta có nên giả vờ ngất đi không nhỉ……Kệ xác hai tên khùng đó đánh nhau “một mất một còn”…..”
“Vương Nha Nha! Sư phụ biết con không hề ngất! Đừng có giả bộ đáng thương với sư phụ!!” Giọng nói trầm khàn của con Hồ ly đáng ghét nào đó vang lên bên tai: “Lát nữa sư phụ sẽ tính sổ với con!”
Hết cách nên đành mở mắt ra, liếc xéo con Hồ ly đó một cái! Hừ! Đúng là Hồ ly thối tha!
“Cổ Nguyệt Lan! Ngươi đừng vội đắc ý!!” Đôi mắt xanh lam âm hiểm nheo lại, ánh mắt dừng trên người ta đầy vẻ kiên định, sau đó ngang ngược tuyên cáo: “Đời này, nàng đừng hòng thoát khỏi ta! Nàng là của ta!”
“Cổ mỗ xin được nói lại một lần nữa cho vương gia hay: Nha Nha là người con gái của Cổ mỗ!!!”
“Người con gái của ngươi??? Hôm nay nếu không phải là bị ngươi chen vào, nàng đã trở thành người con gái của ta!! Hơn nữa, ngày nào nàng còn chưa xuất giá thì ngày đó nàng vẫn còn có quyền lựa chọn!!!”
“Lang Minh Thần! Đừng ép ta ra tay!!”
“Ra tay thì đã sao? Ta không tin ngươi có thể làm gì được ta?!”
Lời còn chưa dứt, hai gã đã điên cuồng lao vào nhau ngay trước cửa phòng!! Trong chớp nhoáng, hai bóng người: một đen một trắng “bay lên hạ xuống” như chim chiền chiện trước mắt ta!!!
“Này……Hai người nếu muốn đánh nhau….bên ngoài đất rộng……ra ngoài đánh được không…..phòng của ta nhỏ…..chịu không nổi hai vị tuyệt thế cao thủ các người quyết đấu đâu…..” Vì lưỡi hãy còn đau âm ỉ nên sau khi nhọc nhằn thốt lên câu đó xong, ta liền ngồi thở hổn hển. Hai tên đó nếu cứ đấu nhau kiểu này, khuê phòng của ta liệu sẽ biến thành thứ gì????
Hai gã bất phân thắng bại đều quay ra lườm ta một cái, nhưng cả hai đều dừng lại thật!!
“Bé con! Ngậm miệng lại cho ta! Ngoan ngoãn nằm yên trên giường chờ! Đợi ta xử lý xong hắn sẽ quay lại tiếp tục với nàng!”
“Hừ! Lang Minh Thần! Có bản lĩnh thì đánh thắng Cổ mỗ xong rồi hãy nói!! Đồ nhi yêu dấu, nếu không muốn sư phụ phân tâm thì mau chóng mặc quần áo vào!!!”
“Ha ha! Hai vị, không tiễn, không tiễn nha!!”
Đợi hai con Hồ – Sói đi khuất ta liền lấy quần áo quấn chặt lên mình, nơi này không nên ở lâu, xem ra đêm nay ta phải đi tranh chỗ ngủ trong phòng mẹ mỹ nhân rồi!!!
|