Trái Đụng Hồ Ly Phải Chạm Chó Sói
|
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 30: Hồ – Sói Đàm Đạo Ads Nhè nhẹ mở cửa phòng lại len lén thò đầu khe khẽ kêu “mi-eo mi-eo”! Uhm! Quá tuyệt! Hai vị đại hiệp vẫn đang chiến đấu hăng say! Cao thủ quả nhiên là cao thủ! Trên không chỉ thấy hai bóng trắng – đen tuyệt mĩ quay qua quay lại như con thoi, quần nhau từ trên cây cao xuống vườn hoa dưới đất, chưởng kình bộ pháp dữ dội oanh tạc khiến cho hoa bay rợp trời, lá rơi xào xạc. Nếu như không phải là đương sự trong trận chiến kinh thiên động địa này, ta nhất định sẽ lựa một chỗ có tầm nhìn tốt nhất, chụng một bình trà ngon, nhâm nhi thưởng thức “mĩ cảnh”, thỉnh thoảng lại cất tiếng bình phẩm tán dương này nọ!!! Tuy nhiên, trước mắt, trái có Hồ phải có Sói, hai bên đều không thể đắc tội, càng huống hồ ta không thể ở nguyên trong phòng đợi hai kẻ đó tới xâu xé, nhân cơ hội “Sói – Hồ” đang dốc sức “tranh hùng”, lúc này không bỏ trốn, còn đợi tới khi nào nữa??
Rón rén nhón chân, ta len lén mò tới phòng của mẹ mỹ nhân!
“Sư phụ không phải đã dặn con ở yên trong phòng sao?” Thoáng thấy bé con đang định bỏ chạy, bóng trắng bay vụt tới, nhẹ nhàng đáp xuống cản trước thân hình nhỏ bé đang cứng đờ. Ánh trăng lung linh càng làm tôn lên nước da trắng nõn hơn tuyết, chân mày đen rậm như kẻ như vẽ trên khuôn mặt anh tuấn của ai đó; ánh trăng vụn vỡ len qua tán lá rậm rạp đáp nhẹ trên mái tóc đen dài khiến cho chiếc bóng nhìn nghiêng của hắn càng thêm mê ly huyền ảo, đôi mắt hẹp dài của Hồ ly khẽ nheo, hơi thở nhàn nhã vây lấy bốn xung quanh, khóe miệng thấp thoáng ý cười uy hiếp: “Đồ nhi yêu dấu, con định trốn đi đâu vậy??”
“Không có gì đâu ạ! Chẳng qua là Nha Nha thấy đêm nay trăng thanh gió mát nên định ra ngoài uống trà thưởng nguyệt ấy mà!” Con hồ ly đẹp mã chỉ ăn điểm bởi cái vẻ ngoài quyến rũ này hễ mở miệng thốt ra câu nào là chướng tai câu nấy!
“Tứ vương phi tương lai yêu dấu của ta!! Muốn bỏ ta ư??? Không dễ vậy đâu!!!” Sóng nước biêng biếc dạt dào xô trong đáy mắt, khóe miệng sexy khẽ cong thành một đường gian xảo mê hoặc, lời nói thốt ra đượm mùi hung ác tàn bạo đầy quyền uy của đấng bá vương!
“Lang Minh Thần! Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ!!” Vừa mới quay người né được Hồ ly thì lại đụng ngay phải luồng lam hỏa phát ra từ con sói nào đó ngăn lại. Hừ! Con sói mắt xanh nhà ngươi, dù có phong thái trác việt, tuấn tú bất phàm, nặng nghĩa thâm tình như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt Vương Nha Nha ta, ngươi không bằng một cọng cỏ!!!
“Nếu đã như thế thì ngoan ngoãn ở trong phòng cho ta!!!” Đồng thanh thốt ra một câu xong, lửa chiến lại từ hai gã đàn ông lan ra, ngùn ngụt cháy.
“Ta không muốn! Ta muốn ở lại đây!!” Phì phì phì, hai tên mặt người dạ thú nhà các ngươi, ta còn lâu mới về phòng đợi các ngươi tới bâu xâu, cô nam quả nữ trong một căn phòng, há không phải ta tự chuốc họa vào thân hay sao???
“Vương Nha Nha!!!” Sau tiếng nghiến răng kèn kẹt của gã mắt xanh ngọc là lửa giận hừng hực càng cháy càng hăng.
“Bé con!!!” Sau tiếng nạt tâm bất cam tình bất nguyện của gã mắt xanh dương là phong ba bão táp cuồn cuộn ập tới.
“Có được không ~~~~???” Hồ ly sư phụ, con biết người là mĩ nam tuyệt thế khôi ngô tuấn tú, không vướng bụi trần, song, đừng có dùng ánh mắt âm hiểm nhìn con như vậy, còn cả sắc Lang vương gia nữa, tiểu nữ biết đôi mắt xanh da trời biết phóng điện của vương gia là thiên hạ tuyệt thế vô song trong lòng các cô gái, nhưng, cũng không cần phải thiêu đốt tiểu nữ tới cháy rụi như vậy chứ????
Thoáng thấy bốn luồng mắt tóe lửa như muốn thiêu sống ta của hai gã nào đó, ta vội vàng niệm chú ru mình ngủ: “Vương Nha Nha! Nếu đã không thể trực diện đối đầu thì chỉ còn nước “ngủ vi thượng sách”, hai tên đó, một thì âm hiểm khó lường, một thì hung bạo ngang ngược, một cô bé yếu đuối như ta, tuyệt đối không phải là đối thủ của hai gã đó, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi!!” Ngáp ngắn ngáp dài, lấy ngón tay mũm mĩm dụi dụi mắt, hai mí mắt của ta bắt đầu díu lại, cơn buồn ngủ liền ập tới. Ừ! OK rồi! Ngủ được là tiên!!
“Sư phụ! Con buồn ngủ rồi! Con muốn ngủ ở đây!!” Dứt lời, chẳng màng tới hai gã đó, ta bước tới giữa đình nghỉ, đặt mông ngồi xuống ghế đá, đầu gối lên hai cánh tay, ngủ gục bên chiếc bàn đá. Hừ! Chỉ cần không phải về phòng thì đâu cũng là giường!!
“Bé con ương bướng! Ngủ như vậy sao được!” Mỗ Hồ quang minh chính đại vòng tay bế ta lên, ôm lấy thân hình mềm mại của ta vào lòng, khóe miệng thấp thoáng ý cười khiêu khích nhìn mỗ Lang: “Bé con mệt rồi, ta phải ôm nàng ngủ, ngươi về đi!!!”
“Cổ Nguyệt Lan! Trả nàng cho ta!!!” Giọng bị dằn xuống lộ rõ ý uy hiếp cảnh cáo, trong đôi mắt xanh lam của gã đàn ông gian xảo quyến rũ như yêu nghiệt toát lên vẻ không cam lòng và hiếu thắng. Hắn kích động xấn lại giật lấy tay ta, ngang ngược tuyên bố: “Không được phép ôm nàng như thế!! Nàng là của ta! Có ôm thì chỉ có mình bổn vương được quyền ôm!!!”
“A! Đau!!!”Taybỗng nhiên bị tóm chặt, ta cảm thấy một lực cực mạnh đang hòng lôi ta từ lòng của Hồ ly sang lòng của một kẻ khác……Hu! Ta không muốn!!! Dùng tận lực định giằng tay về!!!! Không xong rồi!!Taycủa ta sắp bị kéo gãy rồi!!!
“Buông ta ra!!! Lang Minh Thần!!! Tên khốn nhà ngươi mau buông tay ra!!!”
“Nha Nha! Đừng sợ! Có sư phụ ở đây rồi!!” Chiếm hữu ôm chặt lấy ta, Hồ ly nhìn con sói mắt xanh đầy ý thù địch, tức giận nói: “Vừa nãy làm nàng bị thương vẫn chưa đủ sao? Ngươi không biết nàng sợ nhất là bị đau sao??? Ngươi lại còn ra tay mạnh như vậy???”
Lang Minh Thần sững người, rồi định thần lại trong giây lát, vội vàng buông tay ta ra, trông thấy đối phương ôm chặt lấy ta, đôi mắt của hắn nheo lại đầy nguy hiểm, chòng chọc trừng Hồ ly một lúc, tiếp đó, ánh mắt sắc bén chiếu lên người của ta, răng nghiến trèo trẹo: “Bé con, bổn vương nghĩ nàng tốt hơn hết là tự xuống cho bổn vương…….” Giọng nói của hắn cứ như thể đang bắt được vợ “hồng hạnh xuất tường” vậy, lại còn hàm chứa cả cơn thịnh nộ ngút trời nữa chứ……..
“Ta muốn đi ngủ!!!” Ông trời ơi! Rốt cuộc là ai chọc tức ai đây hả??? Điên tiết lườm cho con sói mắt xanh một cái: “Lang Minh Thần! Đừng có làm phiền ta ngủ! Ngủ không đủ, Nha Nha ta sẽ vô cùng khó chịu, ngươi biết không hả???” Dứt lời, ta lập tức nhắm đôi mắt cay xè của mình lại, vùi đầu vào bộ ngực thân quen ấm áp của ai đó, từ từ chìm vào giấc mộng.
“Nàng……” Trông thấy ta ngủ ngon lành trong lòng của Hồ ly, sắc mặt của Lang Minh Thần càng lúc càng khó coi, gân xanh trên trán cuộn lên như những dòng nham thạch sục sôi căm phẫn đang trực chờ bạo trào, bàn tay hắn nắm chặt, trắng không còn giọt máu: “Cổ Nguyệt Lan, ngươi đừng vội đắc ý!!!”
“Xuỵt! Nói khẽ một chút! Đừng đánh thức nàng!” Đôi mắt xanh ngọc bích si dại ngắm dáng ngủ ngon lành dưới ánh trăng lung linh của người thương, hàng mi dài cong vút in bóng trên khuôn mặt xinh xắn, mái tóc đen nhánh óng ả vương trên lồng ngực hắn, chốc chốc mấy sợi tóc mảnh như tơ lại bay phất phơ trong gió, khẽ lướt trên môi hắn, nhồn nhột khiến tim ai đó loạn nhịp………
“Nha đầu này thật đẹp!” Đôi mắt xanh lam ngắm gương mặt trong sáng thuần khiết, xinh như thiên thần ấy mà kìm lòng không đặng, định đưa tay vuốt lên đôi má hồng hào trơn mịn, nhưng lại bị ánh mắt xanh ngọc sắc bén xéo cho một cái, cuối cùng đành ấm ức thu tay về. Ngẫm nghĩ một hồi, mắt lam quay qua nhìn mắt lục, nghiêm túc nói: “Cổ Nguyệt Lan! Nhường nàng cho ta được không??? Bổn vương thề, sẽ yêu thương nàng trọn đời trọn kiếp!!!”
“Bảo bối ta gìn giữ trong suốt tám năm ròng, ngươi nói thử coi, ta có nhường cho ngươi được không???” Đưa tay miết nhẹ trên cánh môi hồng: “Chính vì là nàng, cuộc sống của ta mới có thể biết đến hai chữ “hoàn mĩ”!”
Mĩ nam áo trắng nói xong liền ôm chặt thân hình mềm mại vào trong lòng, nhẹ nhàng giấu cánh tay mũm mĩm vào trong vạt áo mình, còn tay kia thì được khẽ khàng ôm nép vào thân.
“Ta thừa nhận, trước đây ta rất phóng đãng, một kẻ hoang dâm vô độ như ta quả thực không phải là gã đàn ông tốt đẹp gì! Song, nếu như ông trời đã sắp xếp cho ta được gặp nàng, bất luận thế nào ta cũng nhất quyết không buông tay!” Khẽ dựa vào chiếc bàn đá, ánh mắt tràn ngập ý suy tư nhìn bé con tinh nghịch đang say ngủ, Lang Minh Thần từ trước tới giờ chưa từng quả quyết như vậy: Bản thân đã yêu cô bé con dễ thương, ngang ngạnh đó mất rồi!
“Chỉ đáng tiếc! Ngươi không thắng nổi ta!” Cổ Nguyệt Lan bình tĩnh đáp lại, che bọc thật ấm cho bé con trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên, nét cười đầy ý vị thâm sâu: “Ta và nàng sống chung suốt tám năm, ngươi nghĩ ngươi có thể thắng được ta sao??”
Giọng nói lạnh băng như mũi dao nhọn hoắt: “Hừ! Tám năm??? Sau này, ta có nguyên khoảng thời gian hơn mười mấy năm, ta không tin là không thể đấu lại được với ngươi!!”
Mắt lam lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt lục, đầu tiên là vẻ u ám thoảng qua, tiếp đó là lửa chiến hừng hực cháy, bập bùng ý bất cam, bực tức, đố kị, kiên định và……vui mừng.
“Muộn thì vẫn là muộn!” Mắt xanh ngọc bích lộ ra vẻ hiển nhiên và đắc ý: “Nàng thích ăn gì nhất? Nàng ghét cái gì nhất? Một ngày nàng ngủ mấy giấc? Dáng ngủ khi nào là đẹp nhất? Khi nào thì tức giận?……..Những điều này, ngươi có biết không??”
“Ta…….ta không biết…….nhưng ta có thể dùng thời gian cả đời để hiểu nàng” Đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo bỗng tràn đầy quyết tâm, từng con sóng ngầm mang theo định hướng tương lai ào ạt ùa về: “Cho nên, Cổ Nguyệt Lan! Ta quyết không từ bỏ! Ta muốn có nàng trọn đời trọn kiếp, không, muôn đời muôn kiếp!!”
“Bề ngoài, nàng có vẻ hồn nhiên ngây thơ, nhưng, thứ nàng ghét, có ép cũng chẳng được!” Cổ Nguyệt Lan lắc đầu thở dài, lãnh đạm nói: “Ngươi có biết thế nào là “Gần ngay trước mắt mà như cách xa góc biển chân trời” không? Ngươi, mãi mãi không thể chạm tới tim nàng!”
“Ngươi đắc ý cái gì hả? Không phải nàng cũng chẳng hề yêu ngươi sao??” Cơ thể cao lớn của Lang Minh Thần thoáng sững lại, tay nắm chặt thành đấm, hàn khí tỏa ra vây lấy xung quanh, hắn nghiến chặt răng gằn giọng: “Nếu đã như vậy, ta vẫn còn cơ hội!!”
“Được!”
Cánh tay rắn chắc được phép đỡ lấy cơ thể mềm mại, thương yêu vô hạn ôm bé con vào lòng, vụng về vỗ lưng dỗ dành: “Bé con, ngủ ngoan nào, đừng động đậy!”
“Đừng ngọ nguậy! Bé con! Là ta đây mà!” Ngón tay thuôn dài nhẹ miết trên đôi chân mày thanh tú đang nhíu chặt: “Nha Nha! Ngủ ngoan, được không?”
“Hồ ly sư phụ! Người ở đâu???” Cảm giác áp bức bất an càng lúc càng tăng: “Hu! Ta muốn sư phụ cơ!!!”
“Đủ rồi!”
Cổ Nguyệt Lan đón lấy bé con từ trong lòng mĩ nam áo đen đang đau đớn, đờ ra như tượng…..
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 31: Hoa Điền Thịnh Hội Ads Hội Hoa Điền mỗi năm một lần được tổ chức rất trọng đại ở Lang Quốc, chỉ cần là nam nữ chưa kết hôn đều có thể ăn vận phấn son, tìm nhân duyên của mình trong hội hoa đăng. Tương truyền, trong hàng ngàn chiếc đèn lồng nơi đây mà hai người cùng cầm trên tay hai chiếc giống nhau thì nhất định là kiếp trước có duyên, kiếp này nhất định nên phận, tương thân tương ái, bách niên giai lão, con cháu đầy đàn.
Ánh đèn chiếu sáng đường phố như ban ngày, khắp nơi chốn đều có thể thấy được những thanh niên nam tử hoặc bình thường hoặc phong độ cùng với các thiếu nữ trang điểm lộng lẫy, các loại đèn lồng độc đáo với vô vàn hình dạng khác nhau khiến người ta hoa mày chóng mặt cũng không nhìn hết được.
Một chiếc xe ngựa chậm rãi đỗ lại nơi cửa thành, rèm xe là loại vải xa hoa đắt tiền màu tím đậm, người hầu đi bên cạnh xe vừa nhìn đã biết là một cao thủ, cùng với đó là một nữ tử áo tím mĩ mạo anh khí ngồi trên xe ngựa, khiến người đi đường đều phải quay lại ngắm nhìn.
“Dừng xe!” Từ trong xe truyền ra một giọng nam tử lạnh lùng, tiếp theo một bàn tay to lớn khẽ vén màn che lên, ngón tay trắng dài nổi bật trên sắc tím hoa lệ càng thêm dụ hoặc.
Mĩ nữ khí khái anh hùng lập tức đánh xe đến chỗ đỗ, bất an khuyên chủ tử: “Trên đường nhiều người, công tử vẫn nên…”
“Các ngươi đến dịch quán trước đi!” Một thân ảnh áo tím cao lớn từ trong xe ngựa nhẹ nhàng đáp xuống đất, khí chất tôn quý băng lãnh từ trên người hắn tỏa ra khiến những người qua đường bất giác say mê ngắm nhìn nhưng cũng không dám đến gần.
“Vâng! Công tử!” Thái độ ra lệnh lạnh lùng khiến trong mắt nữ tử xẹt qua một tia buồn bã đau thương…”
“Nha Nha! Lúc này chúng ta đi xem đèn lồng thì cần phải cẩn thận một chút!” Hồ ly một thân bạch y lóe sáng vừa kéo cái tay đầy thịt của ta vừa đẩy dòng người phía trước để đi, không ngừng lải nhải bên tai ta: “Nhớ kỹ, không nên nhìn nam nhân xa lạ, lại càng không được cười với bọn họ, gặp phải nguy hiểm nhớ kêu to gọi vi sư, biết chưa?”
“Vâng!” Ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn làn da hồ ly càng thêm sáng bóng lấp lánh, khuôn mặt hoàn mỹ không thể chê vào đâu được, trong đám người nhốn nháo hỗn loạn, nếu như không phải hắn cẩn thận chu đáo che chở ta thì sớm đã bị cái đoàn người với đèn hoa lóa mắt này đẩy đi đến chỗ nào không biết.
“Vật nhỏ! Chúng ta lại gặp nhau rồi!” Một giọng nói rất không thức thời vang lên bên tai làm gián đoạn cảm xúc hăng hái ngắm đèn hoa của ta.
Ta quay lại liền thấy một vị áo mũ chỉnh tề, đôi mắt sói màu lam đầy hứng thú nhìn ta, ánh mắt càn rỡ dán chặt khiến cả người ta đều khó chịu, đúng là một con sói háo sắc, nhất định là đang nghĩ đến chuyện tối hôm qua, tuy rằng bản tiểu thư rất muốn một trảo xé rách cái bản mặt tươi cười khiến người ta sôi máu kia của hắn, có điều, trên con đường đông đúc người qua lại như vậy ta cũng không dám phát tác, vì vậy đành lui về phía sau một chút, khách sáo đối đáp lại nụ cười của hắn: “Vương gia tới sớm thật đấy!”
“Bản vương đêm nay đợi nàng từ rất lâu rồi sao?” Mỗ lang không có ý tốt gì cười cười dụ hoặc rồi bỡn cợt nhìn ta chằm chằm: “Ừm! Toàn bộ nữ tử trong hội Hoa Điền này, vẫn là tiểu Nha Nha của ta đẹp nhất!!’
“Ha ha! Ánh mắt của vương gia thật đặc biệt.” Tư sắc của ta như thế nào tự ta biết, cái con sói này, rất rõ ràng liền nói dối không chớp mắt: “Xin lỗi!! Xin cho ta đi qua được không?”
“Tiểu Nha Nha!” Mỗ lang vừa nói vừa chặn lối đi của ta, lại thổi khí bên tai, nhỏ giọng trêu đùa: “Có cơ hội chúng ta lại tiếp tục làm cho xong chuyện hôm qua!!” Ánh mắt nhìn ta đầy thâm thúy lại còn thoáng lên ý cười tỏ ra ý định quyết tâmlafm cho được.
“Đồ nhi Nha Nha thân ái, có thể đi được chưa?” Một đôi tay tráng kiện ôm chặt lên người ta, mỗ hồ ly rốt cục cũng không thể nhịn được nữa: “Hay là nàng muốn tiếp tục cùng vương gia nói chuyện trên trời dưới đất nữa sao?”
“Ta mới không muốn để ý đến hắn!” Ai, quên mất ở đây vẫn còn một vị đại phiền phức nữa! Ta cật lực kéo kéo khóe miệng, miễn cưỡng cười nói: “Được được, sư phụ chúng ta đi!” Ta giãy giụa trong lòng hắn muốn hắn nới lỏng ràng buộc, thế nhưng cánh tay hắn vẫn kiên quyết ôm ta, nhìn ánh mắt tò mò của những người xung quanh, ta đè nặng ngữ khí nói: “Này! Có thể buông tay ra được không?”
“Được!” Liền đổi sang kéo tay ta, không thèm quan tâm đến con sói kia, ngang nhiên bỏ đi.
“Nguyệt công tử, chờ ta với!” Ta nhìn lại thấy biểu tỷ Mẫn Kiều xinh đẹp sắp bị đè bẹp thành đậu côve đang nỗ lực chen lấn trong biển người đi tới.
“Tỷ tỷ, cẩn thận một chút!” Vội vàng đỡ lấy vị nữ tử bị người xô về bên, giữa lúc Lâm Lệ Kiều đang cật lực đỡ tỷ tỷ nhà mình dậy thì đột nhiên hai mắt sáng ngời: “A! Là tứ vương gia! Người cũng ở bên đó.”
“Minh Thần ca ca! Chúng ta ở chỗ này!” Tiếng nói thanh lệ từ đằng sau truyền tới, là biểu ca tuyệt đại giai nhân, mà theo phía sau nữa đi đến còn có vị biểu ca nhãn nhặn cùng mỹ nữ yêu kiều.
“Mọi người đều tới!” Ta cứng nhắc thay đổi thái độ, tươi cười nhìn qua các vị mỹ mạo kia từng người từng người một.
“Nha Nha biểu muội!” Liếc nhìn hai vị hồ lang bên cạnh ta, Lâm Nhã Thần cười đầy vẻ quỷ dị, nhìn tới mức khiến lòng ta kinh sợ, tay tứa ra đầy mồ hôi lạnh…Nam nhân này, sau này nên ít tiếp xúc thì hơn.
“Nha Nha muội muội, Nguyệt công tử, Tứ vương gia, mọi người đang làm cái gì vậy?” Đầu tiên là liếc mắt nhìn ta…rồi nhìn nhìn hai nam nhân bên cạnh ta…tiện đà khóe miệng buông ra lời trào phúng…như thể là nghiêm trọng lắm vậy…
“Không có gì, ta và sư phụ vừa lúc gặp được Tứ vương gia, tùy tiện nói chút chuyện thôi!”
“Vật nhỏ” Một âm thanh xót xa vang lên, rốt cục nam nhân hắc y yêu mị vẫn không chịu được bị giai nhân lạnh lùng, đôi mắt sói xanh gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử đáng yêu nhất vẫn luôn coi mình như không khí kia.
“Tứ vương gia cứ theo chúng ta như vậy không thấy mệt sao?” Đôi mắt khách sáo mở to nhìn hắn, cái nam nhân này, người nhà bên cạnh ta không phải ai cũng đẹp hơn ta vài phần sao, không nhìn bọn hắn mà cứ nhìn ta làm gì?”
“Tứ vương gia! Người cũng đến tìm nhân duyên của mình sao?” Lâm Lệ Kiều trải qua nhiều gian khổ đi tới thở phì phò, dung mạo lịch sự tao nhã dưới ánh đèn liếc mắt đưa tình với hắc y Tứ vương gia.
“Nguyệt công tử! Ta cuối cùng cũng tìm được huynh rồi!” Lâm Mẫn Kiều đồng dạng yếu đuối đầy cõi lòng say đắm nhìn chăm chú vào bạch y mỹ nam tiêu sái, phong tư lỗi lạc.
Mỹ nhân biểu ca đầu tiên thưởng cho ta một cái nhìn đầy oán hận, rồi đôi mắt thê lương xinh đẹp mông lung nhìn về phía hắc y nam nhân cao to, ai oán nũng nịu: “ Minh Thần ca ca! Hiên nhi tìm huynh lâu lắm rồi!”
Một tay đẩy ra Lâm Lệ Kiều và Lâm Nhã Hiên đang bám dính quá thân mật, Lang Minh Thầm chỉ chăm chú nhìn ta – kẻ đang muốn tàng hình: “Vật nhỏ, chúng ta nhất định sẽ tìm được hai đèn hoa giống nhau như đúc.” Dung nhan tuấn tú mị hoặc lại ghé sát đến, ánh mắt xanh kia càng thêm thâm sâu.
“Vương gia là người cao quý, đương nhiên sẽ tìm được giai nhân mỹ mạo! Nha Nha ta chỉ là cỏ dại ven đường, tuyệt đối không xứng với người cao quý như vương gia!” Nhìn ánh mắt mỗ lang bày ra với ta càng lúc càng tà ác, nụ cười càng lúc càng ý vị sâu xa, ta chỉ còn cách nắm chặt tay hồ ly, trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ mong con sói này không phát điên lên mới tốt: “Thật ra biểu tỷ Lệ Kiều của ta, văn nhã tiêu sái, cùng với vương gia đúng là một đôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp!”
“Dừng! Vật nhỏ!” Không nhìn thấy làn thu ba tràn ngập tình ý chân thành của Lâm Lệ Kiều, ánh mắt xanh thâm thúy của Lang Minh Thần hung hăng trừng tiểu nữ nhân không hề đặt hắn trong lòng kia, ánh mắt càng lúc càng sâu, khiến người ta phải sợ hãi: “Đừng mong thoát khỏi ta!”
“Ha ha!” Ta vừa mạnh mẽ tự trấn định vừa tươi cười khả ái: “Vương gia, xin cứ tự nhiên!”
“Nàng cứ vội vã như vậy mà rời ta đi sao?” Cánh tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay khéo léo của nữ tử, đôi mắt xanh lộ vẻ bất đắc dĩ ưu thương, cố gắng khống chế nỗi tức giận trong lòng, không dễ phát hiện trong giọng nói có chút run run: “Bản vương vì nàng làm vẫn chưa đủ hay sao?”
“Nha Nha!” Bóng hình cao to mạnh mẽ bao phủ quanh người nữ tử, ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo bàn tay khéo léo hướng về phía mình, đôi mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị lạnh lùng như suối băng, giọng nói đầy vẻ ngạo mạn bá đạo nói: “Chúng ta đi thôi!”
“Được.” Sắc lang mặc dù tà ác nhưng ta biết sư phụ hồ ly nhà mình âm hiểm phúc hắc không đối thủ, sau khi cười gượng vài tiếng, ta chỉ đành ngoan ngoãn thuận theo hắn kéo rời đi.
“Vương Nha Nha! Nàng đúng là vật nhỏ vô tâm vô phế!” Nhìn bóng lưng thân mật của hai người họ, Lang Minh Thần siết chặt nắm tay, hai tay buông rồi lại nắm chặt, lửa nóng đố kị hừng hực bốc lên thiêu đốt lý trí hắn, cố gắng hít thở trấn tĩnh, nỗ lực đè xuống lửa nóng trong lòng, nhưng ngọn lủa này không những không dập tắt, ngược lại càng cháy càng dữ dội…
Hai vị tiểu thư Lâm gia tận mắt chứung kiến cũng không cách nào tin được, một kẻ thua xa họ về vóc dáng yểu điệu, khuôn mặt không mỹ lệ như bọn họ, khí chất thua bọn họ sự cao nhã, lễ nghi cũng không bằng bọn họ, một nha đầu suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ, vì sao cùng một lúc có thể bắt giữ trái tim hai tuyệt thế nam tử…
Mà Hồ Yên Nhiên đứng tại hiện trường cùng với huynh muội Lâm gia vẫn dửng dưng nhìn ba người dâng trào cảm xúc mãnh liệt, dưới ánh đèn mờ ảo là Lâm Nhãn Thần có chút sâu xa suy nghĩ cùng nụ cười nhạt khinh miệt của Hồ Yên Nhiên, một giọt nước mắt thanh lệ chảy xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Lâm Nhã Hiên.
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 32: Huynh Đệ Trở Mặt Ads Đi trong đám người, hai bên đường treo đầy những chiếc đèn hoa rực rỡ, mà nam nữ đi qua ta ai cũng cầm trong tay những chiếc đèn muôn màu muôn dạng, trong biển người mênh mông muốn tìm nửa còn lại của mình.
Nhìn từng đôi trai gái nên duyên hoặc đứng bên hàng dương liễu cao lớn phiêu diêu hoặc đứng bên cây cầu nhỏ cạnh hòn giả sơn có suối nhỏ róc rách nói chuyện tình ái, chàng chàng thiếp thiếp, nam nhân thì ẩn tình đưa ý, nữ nhân thì thẹn thùng e ấp, thật quá ư lãng mạn ấm áp! Ta thầm lấy làm lạ trong lòng: không ngờ Lang quốc cũng thật cởi mở, chí ít mỗi năm một lần tổ chức hội Hoa Điền, có thể tạo cơ hội cho nam nữ thanh niên tự tìm hạnh phúc của mình. Chỉ có điều, theo như khí chất và cách ăn vận của bọn họ thì quan niệm hôn nhân môn đăng hộ đối vốn dĩ đã ăn sâu vào nếp nghĩ vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt.
Trong tay vẫn trống không, vậy phải làm sao bây giờ? Biết ăn nói thế nào với hồ ly đây? Mấy cái hoa đăng treo bên đường này, long phượng cát tường thì ta ngại tầm thường, tài tử giai nhân ta thấy không thực tế, nam cày bừa nữ dệt vải thì không phù hợp với chí hướng làm sâu gạo của ta, uyên ương nghịch nước thì quá sến súa, hồ điệp song phi lại quá bi quan…haiz! Lẽ nào trong ngàn vạn cái đèn lồng Vương Nha Nha ta lại không chọn nổi một cái phù hợp với tâm tư ư?
“Tiểu Nha Nha, sao rồi? Vẫn chưa chọn được ư?” Đang đau đầu mệt óc chọn trái chọn phải, một giọng nói trêu ghẹo ở đâu sán tới: “Có cần bản vương chọn giúp không?”
Ta ớn lạnh giật giật hai mắt: “Vương gia cao quý ngàn vạn! Không cần phí sức bận tậm!!’ Hồ ly không ở đây, ta tuyệt không dám một mình đối mặt với con sói này, nhìn trái ngó phải, hừ, người qua người lại đông đúc như vậy, chắc con sói này cũng không dám làm mấy việc cầm thú đâu.
“Ha ha! Đáng yêu quá! Chúng ta đánh cược không?” Đôi môi hoàn mỹ khẽ nhếch lên một đường cong nhưng càng tạo cảm giác là một nụ cười tà ác: “Nha Nha nếu thua thì phải tiếp tục cùng bản vương làm nốt chuyện dang dở kia!”
“Không thèm!” Ta cũng không phải cô bé quàng khăn đỏ ngốc nghếch, mắc mưu của con sói háo sắc nhà ngươi mới lạ.
“Ha!” Khuôn mặt yêu nghiệt tuấn tú mê người đột nhiên phóng đại trước mặt ta, cánh môi gợi cảm gần như thể chạm vào cái miệng nhỏ nhắn của ta: “Tiểu đáng yêu không dám cá sao?”
“Hừ! Ta không cá đấy!” Ta cáu giận hung hăng vênh mặt trừng hắn, ngón út nõn nà càng không sợ chết dứ dứ cái mũi cao thẳng của hắn: “Lang Minh Thần, đừng lãng phí thời gian với ta nữa! Hơn nữa ta đã có hôn ước với người ta rồi! Ngươi đường đường là vương gia, có địa vị có uy quyền, lại là trụ cột nước nhà, dây dưa với một cô nương đã có chồng như vậy, lẽ nào không sợ bị người đời đàm tiếu chê trách.”
“Gái đã có chồng? Là chỉ tên nam nhân Lâm Nhã Thần kia sao! Nói cho nàng biết, bản vương tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội lấy được nàng! Hơn nữa ta vốn không coi mấy cái thế tục lễ giáo kia ra gì!” Mỗ lang coi thương cúi đầu cười khẽ, móng vuốt đè lên đôi tay bé nhỏ của ta xoa nắn, cười đến là mị hoặc: “Ơn cứu mạng của Nha Nha bản vương còn chưa báo đáp đâu nhỉ?”
“Hơ hơ! Cứu một mạng người như xây bay tòa tháp, vương gia chỉ cần sau này ít đến làm phiền ta là đủ rồi!” Tại lúc hắn định gặm cắn ngón tay ngon mắt của ta, ta vội vàng rút tay về.
“Tiểu Nha Nha!” Ngữ điệu cảu nam nhân trở nên lạnh lùng: “Người bản vương muốn, từ trước chưa bao giờ không chiếm được, nàng cũng vậy thôi! Tứ vương phi của ta!”
“Hừ! Vương Nha Nha ta không thèm làm tứ vương phi của ngươi! Cảnh cáo ngươi! Đừng theo ta nữa!” Sau khi hung hăng dứ dứ nắm đấm về phía hắn, ta vội vã chạy đi như bay.
Lang Minh Thần say đắm nhìn theo bóng hình bé xinh chạy xa xa kia, không thể giấu được ý cười tràn ngập trong đôi mắt xanh thẫm như đại dương kia, thật khiến hắn hận không thể trừng phạt vật nhỏ kia, lúc nào mới hoàn thành được tâm nguyện đây…
“Nhã Thần! Sao huynh cũng ở chỗ này?” Vừa mới xoay người đã thấy một năm tử cao lớn chắn lối đi của hắn.
“Minh Thần! Lẽ nào huynh đã quên chuyện chúng ta muốn làm?” Cái nhìn không ủng hộ với một màn kịch tính trước mắt vừa rồi với nam tử áo đen, trên môi lộ ra nụ cười lạnh nhạt châm chọc: “ Huynh không thể yêu nàng ta!”
“Nhã Thần! Chuyện này không liên quan đến huynh!”
“Minh Thần! Đừng quên hoài bão của huynh!”
“Vậy thì sao? Có liên quan gì đến nàng?”
“”Chọn nàng làm tứ vương phi! Huynh sau này còn muốn mượn sức trung thần như Dương gia không?” Huynh biết rõ, chỉ cần lấy nữ nhi của nahf họ huynh mới nhận được sự ủng hộ của họ.”
“Hừ! Không cần dựa vào bọn họ bản vuong cũng đoạt được thiên hạ.”
“Dù cho như vậy nhưng biểu muội Nha Nha của ta tuyệt đối không thích hợp với chốn tam cung lục viện. Tâm tư nàng đơn thuần như vậy tuyệt đối không thể ứng phó được với quan hệ phức tạp nơi hậu cung.”
“Hừ! Không cần huynh lo! Sau này nàng là hoàng hậu của ta, đến lúc đó, có ta sủng ái nàng còn chưa đủ hay sao? Hậu cung chỉ có một chủ nhân duy nhất là nàng, không có quan hệ phức tạp gì hết!”
“Với tính cách của nàng, huynh nghĩ nàng sẽ lưu lại trong hậu cung sao? Huynh nghĩ Cổ Nguyệt Lan sẽ chắp tay nhượng bộ sao? Hơn nữa, nàng không yêu huynh! Huynh hà tất vì một nữ tử mà…”
“Thôi đi! Nhã Thần ! Chuyện của ta huyhnh không cần xen vào!” Đôi mắt xanh thẳm trừng trừng nhìn nam tử áo xanh: “Nhớ kĩ, nàng là nữ nhân của ta! Quan tâm cũng là chuyện của ta, huynh hãy bớt lo lắng vớ vẩn đi!”
“Nữ nhân của ngươi! Trên danh nghĩa nàng là thê tử chỉ hôn của ta! Cũng là mẹ của con ta sau này!”
“Ngươi muốn thế nào? Đừng quên ngươi còn có một Hồ Yên Nhiên! Đừung trêu trọc nữ nhân của ta!”
“Của ngươi?” Đôi mắt đen sáng ngời của Lâm Nhã Thần chống chọi lại đối phương: “Nếu như ta muốn được hưởng phúc đó thì sao?”
“Ngươi dám?” Lang Minh Thần quát lên giận dữ: “Nếu như ngươi dám, đừng trách ta hạ thủ với Lâm gia!”
“Minh Thần!” Lâm Nhã Thần ung dung quay đầu, vẫn tươi cười như trước nhưng trong mắt không còn chút ý cười nào: “Còn nhớ rõ lời thề mười năm trước chúng ta kết bái huynh đệ không?”
“Vậy thì sao? Liên quan gì đến chuyện Nha Nha?”
“Để thống nhất thiên hạ, đoạn tình tuyệt ái!” Trên mặt Lâm Nhã Thần lúc này vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, hắn yên lặng nhìn đối phương, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng: “ Nhớ rõ không?”
“Hừ! Ta không quên! Có điều, thiên hạ này bản vương muốn, nha đầu kia ta cũng muốn! Giang sơn mỹ nhân ta đều không buông tay!”
“Thế nhưng! Ta có dự cảm, vì nàng ngươi có thể từ bỏ giang sơn này, thậm chí khiến mình thành hai bàn tay trắng!” Lâm Nhã Thần cười nhạt: “Ngươi tin không?”
“Ha ha ha ha ha…” Lang Minh Thần nghe vậy cười phá lên như thể Lâm Nhã Thần nói điều gì đó hết sức nực cười, cười đến mức đôi mắt nheo nheo lại, thật khó mới dừng được cười, trêu chọc vẻ mặt bình thản của Lâm Nhã Thần: “Nếu thật như có ngày đó! Muốn ta chọn lựa giữa giang sơn và mỹ nhân! Vậy thì ta sẽ chọn nàng! Cho dù bị nàng nô dịch ta cũng cam tâm tình nguyện.” (OMG!!!Nửa đêm nửa hôm làm con nhà người ta ngọt đến tận tim thế này có chết k cơ chứ @@)
“Minh Thần! Nếu như nàng làm hao mòn hùng tâm tráng khí của ngươi, ta sẽ diệt trừ nàng!” Lời nói thản nhiên nhưng đầy ẩn ý sâu xa: “Tuy nhiên nữ nhân đáng yêu thú vị như vậy, ta cũng không nỡ ra tay hạ thủ!”
“Lâm Nhã Thần! Nếu như ngươi dám đụng đến một sợi tóc gáy của nàng! Đừng trách ta không nể tình huynh đệ!” Thân Thể cao to tỏa ra một luồng khí sát nhân, trong đôi mắt xanh thẫm mãnh liệt cuộn trào sóng dữ .
“Rất tốt! Ta chống mắt chờ xem! “ Tuy rằng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh nhưng trong lời cũng hàm chứa chút chua chát khó nói: “Không ngờ tình cảm huynh đệ chúng ta nhiều năm như vậy lại vì một nữ nhân mà trở mặt thành thù!”
“Nhã Thần! Ta nói lại lần nữa, đừng động vào nàng!”
“Thái tử Bắc quốc trong vòng hai ngày sẽ tới kinh thành! Trong thời khắc mấu chốt như này ngươi cũng nên bị nữ nhân che mờ con mắt!”
“Bắc Ngao Liệt?”
“Không sai! Chính là hắn!”
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 33: Chỉ Mành Treo Chuông Ads “Tứ vương gia!” Khuôn mặt như ngọc hiện lên ý cưofi nhẹ, nam tử áo trắng ung dung ưu nhã nói: “Không ngờ chúng ta lại chạm mặt sớm như vậy!”
“Cổ Nguyệt Lan! Vì sao ngươi vẫn chưa chọn hoa đăng? Lẽ nào…” Nói đến đây Lang Minh Thần hiện lên một nụ cười tà ác: “Ngươi tự nguyện chịu thua, tự động rút lui?”
Nam tử áo trắng cao lớn chỉ nhìn theo đèn treo dọc đường, thỉnh thoảng vươn tay nhẹ nhàng đẩy đẩy nhưng chiếc lồng đèn, nhìn năm bảy loại trang trí, chợt nghĩ không biết tiểu dễ thương kia đang lang thang đi dạo nơi nào, khóe miệng khẽ nhếch: “Không phải là ta khôngc họn mà vì những chiếc đèn lồng này, Nha Nha bướng bỉnh của ta cũng sẽ không chọn! Nếu nàng không chọn thì ta chọn để làm gì?”
“Ngươi làm sao biết nàng nhát định sẽ khôngc họn!” Tuy lòng không cam nhưng Lang Minh Thần vẫn không nhịn được hỏi lại, ngữ khí lộ ra chút hờn giận, phẫn nộ: “Ngươi không lo nàng sẽ chọn hoa đăng giống với một nam tử khác sao?”
“Nha Nha từ nhỏ đã theo ta, tính tình của nàng, nàng thích gì ghét gì ta đều biết rõ.” Khuôn mặt ngạo mạn tự đắc, đôi mắt xanh như ngọc toát ra cái nhìn băng giá khác thường như hồ nước lạnh: “Những hình vẽ tầm thường này sao có thể lọt vào trong mắt nàng.”
“Ngươi…” Nhất thời, nam nhân hắc y nam nhân không nói được lời nào, sắc mặt thâm trầm tức giận đến cực điểm, trong đôi mắt màu lam càng lóe lên lòng đố kị xen lẫn lửa giận.
“Tứ vương gia! Ngươi sao lại cũng chưa chọn vậy?” Đôi mắt dài hẹp của hồ ly nhìn đối phương đầy khiêu khích, đùa cợt liếc mắt nhìn hắn nói: “Hay là sợ chọn sai rồi chỉ có thể thành đôi với nữ nhân khác?”
“Buồn cười thật! Ta đường đường là vương gia, chẳng lẽ có kẻ dám cường ép ta sao?” Lang Minh Thần bị nói trúng tim đen chỉ có thể hậm hực nhìn đối phương, mặt hầm hầm địch ý. Đúng, hắn không dám chọn, bởi vậy dứt khoát tay không trở lại, vẻ mặt đầy chán ghét nói với Cổ Nguyệt Lan: “Cổ Nguyệt Lan…Ngươi không cần phải giở trò quỷ, nếu không…bổn vương nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!”
“Ta cũng vậy!” Nói xong trong đôi mắt xanh lục có hơi trầm tư nhìn vào đám người: “Lạ thật, tiểu bướng bỉnh này sao vẫn chưa trở lại?”
“Đùng…đùng…đùng…” Hàng loạt những đóa pháo hoa lan rộng trong không trung khiến bầu trời sâu thảm càng trở lên diễm lệ lạ thường.
Nơi giữa con đường dựng lên một chiếc dàn lớn được làm bằng trúc và gỗ trụ, bên trên treo hơn một nghìn chiếc đèn lồng làm cho kinh thành càng thêm rực rỡ.
“Nha Nha biểu muội!” Một giọng nói thanh nhã vang lên bên cạnh,Yên Nhiên biểu tỷ tay cầm đèn lồng tài tử giai nhân nhìn ta với vẻ gì đó hả hê châm chọc: “Muội vẫn chưa tìm được chiếc đèn nào ưng ý sao?”
“Vâng! Làm sao được may mắn như biểu ca và Yên Nhiên tỷ tỷ hai người được! Nhanh như vậy đã tìm được hai chiếc đèn lồng giống nhau!”
Nghe được những lời ý tại ngôn ngoại của ta, Hồ yên Nhiên cười đầy ẩn ý: “Nha Nha muội muội cứ nói đùa.”
“Tỷ tỷ không cần phải khiêm tốn! Nhã Thần biểu ca đối với tỷ như thế nào muội đều đã hiểu rõ!” Ta ngẩng cao đầu, trong mắt đầy ý cười đối mặt với đôi mắt sâu thẳm khó đoán của Lâm Nhã Thần: “Phải không? Lâm Nhã Thần biểu ca?”
“…” Lâm Nhã Thần hơi ngẩn người, tuy rằng Hồ Yên Nhiên đang tràn ngập mong chờ nhưng lúc này đây, không biết vì sao hắn không muốn thừa nhận…”Không hề có chhuyeejn này, Nha Nha muội đừng đoán bừa!”
“Biểu ca! Huynh…” Nước mắt lưng tròng, trong đôi mắt là vẻ thất vọng lẫn không thể nào tin nổi.
“Yên Nhiên! Chúng ta lúc về nói sau!” Vẫn là lời nói ấm áp dịu dàng nhưng lại phảng phất ẩn chứa sự xa cách.
“Đúng vậy! Hai vị cứ từ từ nói chuyện, muội xin cáo từ đi trước!” Ta thấy Nhã Thần biểu ca bên cạnh anh tuấn tiêu dao, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, lại nhìn trước mặt là tuyệt sắc giai nhân Hồ Yên Nhiên hờn dỗi nước mắt long lanh điềm đạm đáng yêu, thời khắc khó xử như vậy nên để bọn họ tự giải quyết với nhau là tốt nhất.
“A! Mau tránh ra! Dàn đèn lồng sắp bị sập xuống rồi!” Vì trang trí quá nhiều nên dàn treo đèn lồng đang lung lay sắp đổ, mà dây buộc nối các đầu trụ cũng bắt đầu lỏng lẻo, không biết bao nhiêu đèn lồng bị gió thổi bùng lên, lửa bắt cháy vào giấy dán, nhất thời lửa cháy bừng một góc trời, đoàn người phía dưới hỗn loạn vội vã túa ra khắp bốn phía tránh né.
“Cứu mạng với! Mau tới cứu chúng ta!” Một đôi tỷ muội Lâm gia được nuông chiều từ bé chưa từng gặp phải tình trạng nguy hiểm như vậy, bọn họ trên tay vẫn cầm đèn lồng bị hoảng loạn đến mức chân tay nhũn như chi chi, vốn không thể tự thân vận động thoát hiểm.
“Nhã Hiên! Chạy mau!” Nhìn Lâm Nhã Thần sắc mặt trắng bệch, cứ ngơ ngác đứng nhìn dàn đèn lồng nghiêng ngả mãnh liệt, Lâm Nhã Thần phi thân ôm đệ đệ đến chỗ an toàn: “Yên Nhiên, nàng trước tiên để ý đệ ấy, ta đi cứu hai đứa Mẫn Kiều.”
“Ca ca, nhanh cứu muội!” Hai đôi tay nhỏ bé nhất loạt nắm chặt tay Lâm Nhã Thần, ai cũng không muốn là người bị bỏ lại.
“Mẫn Kiều, Lệ Kiều!” Nhìn dàn cột bắt đầu có dấu hiệu đổ xuống, kẻ luôn luôn bình tĩnh một cách lạnh lùng như Lâm Nhã Thần cũng bắt đầu bất an: “Các muội cứ buông tay ra trước, ta nhất định sẽ cứu hai người!”
“Hu! Đừng thế! Muội sợ lắm” Lâm Mẫn Kiều vừa đẩy muội muội ra vừa ôm chặt tay nam tử: “Ca ca! Đừung bỏ muội lại!”
“A! Lửa cháy to quá! Hu, y phục của ta!!” Cô em sống chết cũng không chịu buông tay bám chặt thắt lưng nam tử: “Ca ca! Nhanh đưa muội đi đi!”
Lúc ba người đang lằng nhằng mãi không thôi thì những đầu dây đã nhanh chóng bắt lửa cháy xèo xèo, lửa càng lúc càng lan đến gần.
Một số cọc gỗ đã bị cháy trụi, lung lay sắp đổ.
“Nhanh cứu bọn họ!” Nhìn ba người bị vây trong vòng nguy hiểm, Hồ Yên Nhiên kêu gào cầu cứu: “Vân cầu các người, nhanh cứu bọn họ với!”
Có điều, vào thời điểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào như này ai nguyện ý ra mặt cứu người chứ!! Một đám người chỉ đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ, không một ai dám tiến lên.
“Cô nương, đừng đi vào, nguy hiểm lắm!” Lúc một thân hình áo hồng nhỏ bé tách khỏi đám người nhằm vào chỗ cháy cứu giúp, mội người đều nhao nhao tiếc hận nói: “Haiz, cô nương kia chẳng lẽ thần kinh có vắn đề sao, biết rõ toi mạng mà vẫn lao vào!”
Khi mọi người đều đang tiếc hận cảm thán ta đã chạy đến trước mặt ba người họ, vung bàn tay bé nung núc thịt hung hăng “bốp bốp bốp” vài cái vào hai khuôn mặt như hoa như ngọc khiến hai vị biểu tỷ hoa mắt một trần, lại gỡ tay mỹ nhân lệ Kiều ra, trừng mắt nhìn vị biểu ca đang ngây đơ câm nín kia: “Ngươi trước đưa biểu tỷ Mẫn Kiều đi đã.” Sau đó kéo Lâm Lệ Kiều đang phát cuồng chạy về phía an toàn.
“Buông ta ra.” Mỹ nhân yếu ớt đang bị ta kéo đi bỗng phát cuồng mà đẩy ta va vầo một cột chống: “Vương Nha Nha, ta không cần ngươi cứu!”
“Á! Dàn treo đổ rồi!” Bị đẩy một cái, cả người ta va vào cột chống, dàn treo lỏng lẻo không chịu nổi cuối cùng cũng đổ sập xuống.
“Đừng lo cho ta! Mau mang tỷ ấy đi!” Ta mặt không đổi sắc hét to về phía nam tử đang định lao đến cứu mình, vừa định đứng dậy mới bi thương phát hiện, thảm rồi! Vừa bị Lâm Lệ Kiều đẩy chân ta bị trật khớp rồi! Nhìn lại cột chống bị đổ xuống, xem ra chẳng mấy chốc Vương Nha Nha ta phải chết chắc rồi!
“Á” Nhìn cột gỗ to lớn đang rơi xuống phía nữ tử, đám người không hẹn mà cùng hét to: “Chạy mau đi, cô nương, kệ họ đi, chạy mau a!”
“Nha Nha.” Bạch y nam tử phi thân đạp lên đám người lao tới, khuôn mặt như ngọc hiện lên đầy nỗi bất an sợ hãi, trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy nỗi hỗi hận, tự trách móc bản thân, hắn nên sớm biết nữ nhân thích xen vào chuyện người khác này, đúng là một giây cũng không được lơi lỏng rời mắt.
“Vật nhỏ?” Song song phi tới là một hắc y nam tử cũng đang kinh hoàng không kém, trên khuôn mặt vốn luôn tà mị giờ đây chỉ còn nỗi hoảng loạn lẫn bất an…
“Biểu muội Nha Nha!” Lâm Nhã Thần vừa đưa Lâm Lệ Kiều đến nơi an toàn định xoay người tiến tới liền bị Hồ Yên Nhiên mạnh mẽ kéo ống tay áo lại…
Ngay trong giờ phút chỉ mành treo chuông, ta cứ nghĩ mình chết đến nơi rồi thì một bóng người áo tím lại đột nhiên bay về phía ta…
|
TRÁI ĐỤNG HỒ LY PHẢI ĐỤNG CHÓ SÓI Tác giả: Lạc Anh Phân Phi Chương 34: Tử Mâu Băng Nam Ads Hai tay vẫn ôm chặt nữ tử, không có bất luận dấu hiệu nào muốn trả người lại cho đối phương.
Vị Hồ tuy rằng bề ngoài vẫn phẳng lặng như gương, ôn nhu như ngọc, thản nhiên cười khẽ như không có gì, có điều chỗ lông mày hơi nhăn lại, đôi mắt xanh ẩn ẩn lửa giận khiến ta kinh hãi không thôi, không tựa giác túm nhẹ ống tay áo tím: “Ân nhân! Vị này là sư phụ ta! Ta muốn cùng người trở về!”
“Nếu như ta không giao nàng cho hắn thì sao?” – cùng với giọng điệu rõ ràng nhưng lạnh lùng là đôi mắt tím khiến người nhìn phải run sợ, thậm chí làm cho không khí xung quanh cũng lạnh lẽo hẳn lên. Lần thứ hai ta không nhịn được rùng mình một cái, nam nhân này lẽ nào luyện hàn băng công cũng không biết chừng.
“Vật nhỏ, đã không sao rồi, còn chưa muốn xuống đây sao?” Sau đó nam nhân áo đen phi tới hổn hển nhìn chằm chằm tiểu thân thể đang hạnh phúc trong vòng tay của nam nhân kia. Sau đó mới liếc mắt sang nam nhân áo tím mỹ mạo tôn quý, ánh mắt màu xanh đầy bí hiểm: “Ngao Liệt huynh! Đã lâu không gặp! Vẫn ổn chứ?”
“Hai người quen nhau?” Nhìn dáng vẻ hung thần ác quỷ của tên sói kia, lại nhìn nhìn vị ân nhân cứu mạng đang siết chặt lấy cái eo đáng thương của ta, ngũ quan trên khuôn mặt đẹp như từng nét chạm nét khắc đang tỏa ra từng luồng khí băng lạnh, làn môi quyến rũ hơi mím chặt, đôi mắt sâu thẳm khó đoán đang bắn ra những tia nhìn sắc bén về phía ánh nhìn chằm chằm đề phòng kẻ thù của Lang Minh Thần.
“Chúng ta là đánh nhau mà quen biết! Phải không, Ngao Liệt huynh?”
“Không sai, trận chiến ấy tại hạ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.”
“Ngao Liệt huynh không phục?”
“Nước cờ của Minh huynh quá cao siêu, tại hạ cam lòng nhận thua.”
“Có cơ hội chúng ta lại phân tài cao thấp được không?”
“Được! Ta sẽ phụng bồi đến cùng!”
“Ha ha, việc này, nếu hai vị đã lâu chưa gặp nhau chắc còn rất nhiều thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với nhau, vậy tiểu nữ sẽ không cản trở hai vị tâm tình nữa!” Cảm nhận mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người bọn họ, ta phối hợp với tay bé nhỏ về phía hồ ly: “Sư phụ, chúng ta đi thôi!”
Đôi mắt tím băng lạnh đầu tiên là hơi nhìn về phía nữ tử trong lòng, đôi mắt âm u thoáng chốc trở nên lạnh lẽo như hồ băng sâu không đáy lại nhìn về phía hắc y nam tử châm ngòi nổ: “Nàng là nữ nhân của ngươi?”
“Chuyện chúng ta không liên quan đến nàng!” Vẻ mặt đầy giận dữ nhắm thẳng đến đối phương nói: “Mau đưa nàng lại cho ta.”
“Ta nhất định sẽ trả nàng lại cho ngươi, có điều…” Không chút tỏ ra yếu thế khi đối mặt với hắc bạch hai nam tử đang lồ lộ khí tức đáng sợ kia, ngón tay thon dài đẹp như ngọc cực kỳ nhẹ nhàng, dịu dàng xoa mái tóc người trong lòng, nét cười nơi khóe miệng trong phút chốc biến hóa kỳ lạ, khuôn mặt tỏa ra sự lạnh lẽo: “Muốn nàng quay lại? Trước đuổi kịp ta rồi hãy nói!”
Nhìn thân ảnh áo tím đã lao đi vun vút trong màn đêm, Lang Minh Thần và Cổ Nguyệt Lan không chút do dự đuổi theo, Lâm Nhã Thần vốn cũng định đuổi theo nhưng trước ánh mắt chờ đợi đẫm lệ của đám mỹ nhân nhà mình nên đành phải dừng cước bộ, nhìn những đạo thân ảnh xa dần kia chợt buồn bã vô cớ nói: “Ta vẫn nên đưa các ngươi về phủ trước đã.”
“Á! Đừng bay cao như thế chứ!” Đột nhiên bị bay lên không trung, ta sợ hãi ôm chặt cổ hắn: “Ngao ân nhân! Đừng bay nhanh như vậy được không, ta nhát gan không chịu nổi đâu!”
“Im mồm!”
“Chuyện này, ân nhân tiên sinh, ôm ta mà bay không khiến huynh mệt sao?”
“Còn nói nữa ta sẽ ném ngươi xuống!”
“Huynh tốt như vậy sẽ không nỡ vử một kẻ yếu ớt như ta xuống đâu.”
“Có muốn thử không?”
“Hơ hơ, ân công cứ nói đùa.”
“Ngươi thấy ta có vẻ gì là nói đùa không?”
“Cái này ư, đúng là không giống.”
“Còn muốn kêu gào nữa không?”
“Không đâu, cổ họng ta bị đau, sẽ không nói nữa.”
“Vương Nha Nha, nàng đúng là nữ nhân không tuân thủ nữ tắc, ôm tên nam nhân kia chặt như vậy để làm gì, nhanh buông tay ra cho ta.”
“Nha Nha đồ nhi, vi sư khuyên nàng hãy nhanh nha buông tay mới tốt, nhảy xuống, vi sư nhất định sẽ đỡ được nàng.”
“Hu hu, không được, nếu như ngươi không đỡ được Nha Nha sẽ biến thành bánh thịt nhão mất! Ta không muốn thế đâu.”
“Không sao đâu, nhanh nhảy xuống!”
“Bắc Ngao Liệt, trả vật nhỏ lại cho ta!”
“Á, Ngao ân nhân, ngươi làm cái gì vậy, ngươi kéo áo ta ra làm gì, ngươi muốn lấy cái gì vậy, ngươi đừng có mà sờ! Á, phi lễ a, hồ ly sư phụ mau đến cứu ta!”
“Nha Nha ngoan, sư phụ ở đây, không có chuyện gì hết!”
“Bắc Ngao Liệt, ngươi mau dừng tay lại cho ta, đừng động vào nữ nhân của ta.”
“Lang Minh Thần! Ngao ân nhân, ở chỗ cao như thế này đừng đánh nhau nữa có được không? Ta biết các vị là cao thủ trong cao thủ, có điều trước cứ buông tiểu nữ xuống trước, đánh nhau như vậy mới thật thích thú!”
“Vật nhỏ, muốn sống thì lập tức ngậm miệng lại cho bản vương.”
“Ngoan ngoãn đừng động đậy, biết chưa? Nếu không chưởng phong sẽ làm nàng bị thương đấy!”
“Hồ ly sư phụ, người phải trông chừng ta đấy nha.”
“Hừ, đúng là nữ nhân vướng chân vướng tay!”
“Á! Ngao đại ca! Ngươi muốn buông tay cũng phải báo trước cho ta một tiếng chứ! Sư phụ, ta ngã xuống rồi, người nhất định phải đỡ được ta đấy!”
“Bắc Ngao Liệt! Ngưoi dám buông tay, nếu như vật nhỏ có việc gì bản vương nhất định san bằng Bắc quốc nhà ngươi!”
“Tiểu bướng bỉnh, còn không mở mắt ra, đã không sao rồi!” Thanh âm trêu ghẹo vang lên ngay trên đỉnh đầu, ta mở mắt ra chăm chú nhìn hắn, không tự chủ được xoa mặt hắn, đôi mày kiếm tỏa ra thần khí phi phàm, trong đôi mắt tựa tiếu phi tiếu lúc này tràn ngập sự ấm áp, đôi mắt xanh biếc rất sâu như cuốn hút người ta trầm luân sâu thẳm, tuy rằng đáng ghét nhưng vẫn ẩn dấu nhưng tia sáng đẹp đẽ, sống mũi cao cao, làn da trắng nõn mịn màng, sờ bao nhiêu vẫn thấy thoải mái vô cùng, khóa miệng hàm chứa một nụ cười quyến rũ…đúng là con hồ ly chết tiệt…
“Hu hu sư phụ, may mà có người1” Nắm chặt lấy y phục hồ ly, lại cảm nhận được bàn tay to ấm áp ôm chặt lấy ta, nhất thời không kìm được bật khóc nức nở: “Huh u, vừa rồi làm ta sợ muốn chết!”
“Được rồi, tiểu bướng bỉnh, không có việc gì rồi!” Cho dù đầy lửa giận dữ lo lắng nhưng lúc thân thể mềm mại đã an toàn nằm trong vòng tay mình tất cả dường như đã hóa thành hư ảo, Cổ Nguyệt Lan đau lòng trấn an người trong lòng vừa trải qua cảm giác kinh hoàng: “Sư phụ sẽ mãi bảo vệ con!”
“Hu hư!” Đáng thương dựa vào ngực vì hồ ly kia, thương tâm lau nước mắt sau đó quệt sạch sẽ nước mắt nước mũi vào vạt áo trắng hồ ly: “Người vì sao không đến sớm một chút, vì sao không cứu ta sớm hơn nữa. Người không biết đâu…vừa rồi…hu hu…ta hận người…ta hận người…”
“Được, nàng cứ mắng đi, ta là không tốt.” Cổ Nguyệt Lan âu yếm ôm nữ tử đang khóc thút thít trong lòng, yêu thương cúi xuống hôn lên khuôn mặt đẫm lêh, sau đó mềm mại triền miên đến cái tai trắng noãn, khan khan mở miệng: “Là ta không tốt…đều là do lỗi của ta…”
“ Hu hu, vốn là lỗi của ngươi…hồ ly đáng chết…” Ta được voi đòi tiên tiếp tục khóc lóc , một tay ôm chặt cổ hồ ly, một tay hung hăng đấm đấm ngực hắn, bặm trợn lườm hắn, đôi mắt to rưng rưng ngập nước, đến lúc hắn vỗ về nhẹ nhàng, ta vốn dĩ đang giãy dụa chống cự náo loạn dần dần cũng an tĩnh hưởng thụ sự vỗ về dịu dàng của hắn.
Trông đôi mắt ngọc bích tràn ngập sự sủng nịch yêu thương, Cổ Nguyệt Lan tùy ý để thiên hạ trong lòng dương oai diễu võ cũng không oán thán một câu, trên mặt mãi mãi là nụ cười dịu dàng ấm áp…
Cuối cùng ta khóc lóc đấm nhéo mệt mỏi xong, vừa ngoan ngoãn dựa vào ngực hồ ly vừa xem nam nhân tà ác với lãnh nam áo tím vẫn đang chiến đấu kịch liệt trong không trung.
“Haha, Lang Minh Thần, Ngao ân nhân, hai vị trước dừng tay lại được không? Cho dù có thù cũ hận mới cũng nên ngồi xuống từ từ nói chuyện đã!”
Nghe được giọng nói của ta, Lang Minh Thần dừng tay, thấy cảnh ta cùng hồ ly thân mật dán lấy nhau, lòng đố kị bùng cháy bắn về phía ta.
Thân ảnh áo tím cao lớn trong chớp mắt bay đến trước mặt ta với hồ ly, đôi mắt tím sâu thẳm lóe lên hàn quang, lạnh lùng chiếu thẳng đến phần ngực của ta.
“Cái này, ân nhân, ngươi muốn làm gì?” Bị đôi mắt tím lạnh như băng của hắn chiếu tướng, ta sợ hãi lui sâu vào trong ngực hồ ly, cảm giác như gà con chiêm chiếp hỏi hắn.
“Đưa vật đó cho ta!” Đôi mắt đẹp đầy nguy hiểm nheo lại, lông mày sẽ chau lại, lời nói băng hàn khiến ta ớn lạnh toàn thân.
|