Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường !
|
|
Chương 48: Liên đăng bát giác.
Tết Nguyên Tiêu, hay còn gọi là Quỷ tiết. Dạ Nguyệt Sắc ngủ thẳng đến tận khi tỉnh lại, sau khi rời giường, liền nhìn thấy bốn vị mẫu thân đang đứng ở cửa, trên mặt mỗi người đều mang theo một nụ cười hòa ái dễ gần. Thấy Dạ Nguyệt Sắc ra cửa, liền đem những món quà đã chuẩn bị tốt ở trong tay đưa cho Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn nhận lấy, Nhị nương tặng cho một cây trâm vàng, Tam nương tặng cho một đôi đao ngọc bích chạm khắc, Tứ nương tặng cho một tấm khăn tay thêu kim tuyến, Ngũ nương dứt khoát hơn, trực tiếp cho Dạ Nguyệt Sắc một bao lì xì lớn. Chìm đắm trong hạnh phúc, Dạ Nguyệt Sắc cười đến vui sướng “Cám ơn Nhị nương, Tam nương, Tứ nương, Ngũ nương…” Dạ Nguyệt Sắc nói xong, ôm quà tặng chạy vào trong nhà, tài sản riêng a ! “Sắc Sắc, A Tuyết vẫn còn ở bên ngoài chờ con đi chơi! ” Phía sau bốn vị mẫu thân trăm miệng một lời hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc đang chạy vào nhà mà nói. Dạ Nguyệt Sắc để đồ xuống, đột nhiên nghĩ đến hôm đó Phong Hồi Tuyết đã từng nói qua, tết Nguyên Tiêu nàng có thể muốn hai món quà tặng, vì vậy hướng về phía bốn vị mẫu thân phất phất tay, vui sướng chạy đi :“A Tuyết! ” Dạ Nguyệt Sắc mới vừa chạy ra viện, liền thấy Phong Hồi Tuyết một thân trường bào nguyệt sắc đang đứng nơi đó đón gió. Nghe tiếng quay đầu lại, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc ôn nhu cười một tiếng, bách mị sinh huy ! (xinh đẹp rạng rỡ) “Nguyệt Sắc!” Phong Hồi Tuyết tiến lên hai bước ôn nhu kêu, Dạ Nguyệt Sắc dừng ở trước mặt Phong Hồi Tuyết, cười tủm tỉm vươn tay ra trước mặt Phong Hồi Tuyết.
Phong Hồi Tuyết mỉm cười nói, ngón tay thon dài vươn ra, đầu ngón tay ấm áp cưng chiều điểm một cái vào chóp mũi của Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhuận cười một tiếng, ôn nhu vươn tay, đặt ở trước mặt của Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói :“Dẫn nàng đi chơi! ”
Dạ Nguyệt Sắc trong mắt lóe ánh sáng vui mừng, hơi có chút mất mát, thì ra quà của A Tuyết chính là đi chơi. Có điều nhìn nam tử ôn nhuận như ngọc trước mắt, Phong Hồi Tuyết, DạNguyệt Sắc thật sự không cự tuyệt được, đặt tay vào lòng bàn tay ấm áp của Phong Hồi Tuyết.
Nụ cười trên mặt Phong Hồi Tuyết ấm áp như gió xuân, nắm lấy tay của Dạ Nguyệt Sắc, không tính là quá lỏng cũng không tính là quá chặt, cũng giống như hắn, từ đầu đến cuối tất cả đều cho người khác một loại cảm giác không nhiều không ít, cảm giác vừa thoải mái dễ chịu.
Phong Hồi Tuyết trên mặt hiện lên thần sắc thỏa mãn, chẳng qua là nắm tay của nàng, hắn cũng cảm giác giống như ôm toàn bộ thế giới!
Phong Hồi Tuyết dắt Dạ Nguyệt Sắc từ Tướng phủ bước chậm đi tới đường cái của kinh thành phồn hoa, trên đường người người đi lại thật là náo nhiệt, trên mặt mỗi người đều mang theo nhiều loại mặt nạ. Phần lớn chủ yếu đều là thần tiên, trong tết Nguyên Tiêu để tránh xui xẻo.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn người đi ngang qua trước mặt, đột nhiên sau đó phát hiện trước mắt xuất hiện chiếc mặt nạ bạch ngọc điêu khắc tinh xảo vô cùng, trên mặt nạ khắc hình ảnh một cô gái thanh nhã như hoa cúc.
“Đây là Lạc Thần…” Phong Hồi Tuyết thanh âm thanh nhã như tiếng ngọc vỡ chậm rãi vang lên bên tai Dạ Nguyệt Sắc, sau đó ôn nhu đem mặt nạ che ở trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, ngăn ánh mắt Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía hắn.
“Đây là quà tặng cho Dạ Nguyệt Sắc vào tết Nguyên Tiêu! ” Phong Hồi Tuyết hài lòng nhìn Dạ Nguyệt Sắc đeo mặt nạ, ôn nhu nói, sau đó từ trong ngực lấy ra một chiếc mặt nạ bạch ngọc khác rồi mang lên mặt, lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục đi về phía trước.
Dạ Nguyệt Sắc đưa tay sờ sờ chiếc mặt nạ, trong lòng vui sướng. Đi theo Phong Hồi Tuyết ở trên đường cái, hai người một trước một sau, Dạ Nguyệt Sắc đi theo sau lưng Phong Hồi Tuyết, giẫm lên dấu chân của Phong Hồi Tuyết, đi chơi cực kì cao hứng.
Phong Hồi Tuyết lộ ra bên ngoài mặt nạ ánh mắt tràn đầy ý cười ôn nhuận, vừa có một chút phiền muộn, nhất thời xuân phong dào dạt. Nhìn cặp mắt ôn nhuận như ngọc kia, dường như cũng có thể liên tưởng tới khóe môi đang nhếch lên bên dưới mặt nạ.
Trên đường cái kinh thành, nam tử mặc trường sam màu xanh nhạt bị gió thổi lên, cả người như một làn gió xuân khiến người ta thoải mái, cô gái tóc dài đeo mặt nạ thỉnh thoảng lại xẹt qua, nở nụ cười tinh nghịch. Hai người nối đuôi nhau, tạo thành một khung cảnh xinh đẹp trên đường phố.
“Nguyệt Sắc…”
Phong Hồi Tuyết dẫn Dạ Nguyệt Sắc đến trước một ngôi miếu tấp nập người, mọi người đang đứng xếp hàng mua liên đăng, Phong Hồi Tuyết dừng bước chân, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói:
“Chúng ta đi mua liên đăng! ”
Dạ Nguyệt Sắc tò mò nhìn mọi người bên cạnh đề cầm liên đăng, hướng về phía Phong Hồi Tuyết gật đầu một cái, Phong Hồi Tuyết liền buông tay Dạ Nguyệt Sắc gia nhập vào hàng ngũ xếp hàng, trước trước sau sau không ít đôi tình nhân cùng nhau đi mua liên đăng.
Tập tục của Nguyệt quốc, tết Nguyên Tiêu thường dùng liên đăng để nhớ về người đã qua đời, cùngvới ý cầu phúc. Cho nên ở Nguyệt quốc bất kể là người nào dù bần tiện hay phú quý cũng sẽ vào ngày này đều đến sông Nguyệt thả một chiếc đèn hoa sen trên sông để cầu phúc. Sinh nhật Dạ Nguyệt Sắc lại cùng thời điểm này, mà cũng lại là ngày mẫu thân gặp nạn, quả không phải là ngày sinh nhật bình thường, vào ngày này càng nên đến sông Nguyệt để thả một chiếc liên đăng bát giác.
Phong Hồi Tuyết cùng Dạ Nguyệt Sắc mua được liên đăng, Phong Hồi Tuyết dẫn Dạ Nguyệt Sắc hướng sông Nguyệt đi tới.
“Lan tiểu thư! ”
Một thanh âm quen thuộc lôi kéo sự chú ý của Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc quay đầu lại, chỉ thấy Vương Duẫn cùng một mỹ nhân đứng chung một chỗ, hướng về phía mua liên đăng mà đi tới.
Vương Duẫn nhìn ngườibên cạnh sửng sốt, nhìn theo tầm mắt của Lan Nhược Hi, liền thấy một nam tử một thân quần áo màu xanh, bên cạnh là một cô gái đầu cắm nhiều loại vàng bạc châu báu, hai người vừa nói vừa cười, cô gái có chút thẹn thùng hướng nam tử nói gì đấy, hai người liền cùng nhau đi.
Lan Nhược Hi đem chút tình nghĩa cuối cùng trong mắt thu lại, hôm đó ở trên Hương Sơn, nàng khổ sở cầu khẩn hắn mang nàng đi, mà mẫu thân hắn thì đắn đo, mẫu thân hắn muốn hắn cưới thiên kim của Huyện thừa, dù sao quan lớn vẫn hơn! Sau khi tan rã trong không vui, một mình nàng xuống núi, gặp được đoàn người của Vương Duẫn. Mà mấy ngày trước đây khi ném tú cầu chọn rể, hắn không tiếp lấy thuận tiện bỏ xuống rồi rời đi. Nàng ngày đêm đi tìm hắn lần nữa để cho hắn mang nàng đi, nhưng mà hắn vẫn còn nhiều đắn đo như vậy.
Lần này hắn cùng thiên kim Huyện thừa đi cùng nhau, thật sự là tốt! Người vô tình ta liền thôi, nếu hắn có thể để xuống, nàng cần gì phải chấp nhất?
“Lan tiểu thư! ”
Vương Duẫn đang gọi một tiếng, Lan Nhược Hi thu hồi ánh mắt, có chút áy náy nhìn Vương Duẫn, ngay sau đó cười ôn nhu nói một câu:
“Thật xin lỗi! ”
Vương Duẫn nhìn ánh mắt Lan Nhược Hi có chút áy náy :“Lan tiểu thư, không cần nói như vậy! Đều là Duẫn Chi không tốt! ”
Lan Nhược Hi thu lại ánh mắt, hướng về phía Vương Duẫn cười cười. Dạ Nguyệt Sắc nhìn hai người bộ dạng tương kính như tân*, khẽ nhíu nhíu mày. Bên cạnh Phong Hồi Tuyết nhìn thấy, thanh âm ôn nhuận kéo sự chú ý của Dạ Nguyệt Sắc trở lại.
*Tương kính như tân : tôn trọng nhau như khách
“Nguyệt Sắc, hôm nay không cần để ý đến chuyện thế gian…” Phong Hồi Tuyết nắm tay Dạ Nguyệt Sắc, dưới mặt nạ tròng mắt sáng lán hữu thần nhìn Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói :“Nguyệt Sắc, hôm nay phải thật vui vẻ, không cần cau mày! ”
Đôi mắt thâm tình ôn nhu, thẳng tắp nhìn vào mắt Dạ Nguyệt Sắc, một cỗ gió xuân ấm áp uyển chuyển thổi vào trong lòng Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc nghiêm túc gật đầu một cái :“Ừ! ”
Phong Hồi Tuyết hài lòng cười một tiếng, lôi kéo Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục hướng đến sông Nguyệt.
Bóng đêm dần dần buông xuống, bên bờ sông Nguyệt nhiều người lục tục kéo đến, bờ sông ngày thường yên tĩnh đã từ từ náo nhiệt lên. Dần dần, sắc trời rốt cuộc cũng tối xuống, có người đã bắt đầu thả đèn trên sông.
Trên sông những ngọn đèn nhẹ nhàng trôi theo chiều gió, như một vài ngôi sao trên trời quang, ở trên sông Nguyệt phiêu diêu. Đúng lúc này, những đám đèn vô cùng lớn trôi xuống, khiến cả hai bên sông bao phủ một tầng ánh trăng mông lung.
“Oa, người nào lại thả nhiều đèn như vậy! ” Người thả đèn bên bờ sông Nguyệt rối rít kêu lên, đều không biết ai lại thả nhiều đèn như vậy.
Phong Hồi Tuyết nhìn mảng đèn lớn đang trôi xuống, nụ cười xinh đẹp, đem đèn đang cầm trong tay thả vào nước, ôn nhu hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói :“Nguyệt Sắc, sinh nhật vui vẻ! ” Cả đời cũng vui vẻ!
Dạ Nguyệt Sắc thu hồi ánh mắt từ mảng liên đăng, hướng về phía Phong Hồi Tuyết cười nói :“Cám ơn A Tuyết! ”. Nhìn đèn của Phong Hồi Tuyết bị chìm ngập trong mảng đèn lớn trên sông, cười đến rất ấm áp.
Phong Hồi Tuyết cùng Dạ Nguyệt Sắc nhìn nhau cười một tiếng, nhìn liên tục không ngừng những ngọn đèn đang trôi xuống trên sông Nguyệt, người xung quanh cũng bị kích động, không ngừng hướng bờ sông chen chúc, Phong Hồi Tuyết đang chuẩn bị nắm lấy tay Dạ Nguyệt Sắc, đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai…:”Đèn hoa đăng đây!”
|
Chương 49: Gần ngay trước mắt.
“Phù phù” một tiếng, có người bị chen rơi xuống giữa sông. Một nữ nhân bên cạnh liền hét rầm lên :“Cứu mạng a, tiểu thư nhà ta rơi xuống nước! ”
Cùng với tiếng người nọ rơi xuống sông, mảng đèn lớn giữa sông cũng liền bị dập tắt, dưới ánh sáng của ngọn đèn còn lại chiếu xuống, mơ hồ thấy một người vùng vẫy trong nước.
Người của Nguyệt quốc đa số không biết bơi, hơn nữa tới đây để thả liên hoa đăng (đèn hoa sen) đa số là con cháu nhà giàu ăn không ngồi rồi, đương nhiên không phải là người thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mọi người đang bên bờ nhìn người vùng vẫy trong nước sông không thấy bóng dáng đâu, nếu không có một người đi xuống cứu người.
Nhất thời một bóng người màu trắng từ trong đám người nỗ lực chạy đến bờ sông, mũi chân khẽ điểm, trong tay dễ dàng mang theo một người về tới bờ.
Lúc này mọi người rối rít vây quanh, Phong Hồi Tuyết tạm đỡ người đi lên đặt ở bên bờ, nhìn kỹ phát hiện là Tần Khuynh, khẽ nhíu mày, chỉ thấy Tần Khuynh phun mấy ngụm nước, yếu ớt mở mắt, nhìn thấy Phong Hồi Tuyết đứng ở bên cạnh.
“Đa tạ ân cứu mạng của công tử! ” Tần Khuynh khẽ nói.
Phong Hồi Tuyết nhìn lướt qua Tần Khuynh còn nắm trong tay đèn hoa sen, trong mắt có vẻ hiểu rõ, thản nhiên lên tiếng :“Không cần, cô nương nên sớm trở về! ”
Phong Hồi Tuyết đứng lên, chuẩn bị đi tìm Dạ Nguyệt Sắc, lại bị Tần Khuynh bắt được ống tay áo, Tần Khuynh cắn cắn môi dưới, điềm đạm đáng yêu nói :“Công tử, ta cùng nha hoàn thất lạc nhau, có thể phiền toái công tử đưa ta trở về hay không? ”
Phong Hồi Tuyết nhìn ống tay áo bị Tần Khuynh lôi kéo, khẽ nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng nhưng quả quyết rút về ống tay áo của mình, thanh âm ôn hòa, nhưng mà không khó để nghe ra bên trong gió xuân có chút lạnh lẽo, “Thật xin lỗi, có người đang chờ ta! ”
Nói xong liền biến mất trong đám người. Tần Khuynh trước mặt mọi người bị người cự tuyệt, hung hăng cắn môi dưới của mình, điều này làm cho lòng tự tin của nàng bị thương cực lớn.
Tần Khuynh có chút áo não nhìn y phục mình ướt đẫm, toàn bộ dính vào trên người, đem đường cong nổi bật phác hoạ càng thêm như ẩn như hiện, khiến cho bên cạnh vô số kẻ háo sắc liếc nhìn.
Phẫn hận mà đưa tay hung hăng nện trên mặt đất, gần đây trong triều Hàn Lâm Viện có một vụ án, cha nàng cả ngày thấp thỏm lo âu, Nguyệt Lưu Ảnh tết Nguyên Tiêu nhất định ở trong cung cùng với hoàng hậu. Nếu không phải như thế, nàng như thế nào lưu lạc tới trình độ như vậy!
Đèn hoa sen trên sông liên tục không ngừng đáp xuống, làm cho mọi người không ngừng thét chói tai, kết quả là đại đa số liền đem chuyện người rơi xuống nước quên mất không còn một mống.
Hà đăng (đèn thả sông) thả xuống càng ngày càng nhiều, cả sông trong nháy mắt như được tô vẽ thành dải Ngân Hà, vô số ánh đèn ở trong sông phiêu diêu lấp lánh. Giống như tác phẩm lớn nói về hà đăng, có thể thấy là từ trước tới nay cũng chưa từng có.
Tiếp đó lại có một mảng lớn hà đăng trôi qua, trong sông theo đuôi hà đăng trôi tiếp theo bè trúc, có thể mơ hồ nhìn thấy trên bè trúc có một nam tử áo trắng đang đứng. Gió đêm thổi lất phất khiến cho bạch y bồng bềnh, cho dù là yên lặng đứng ở bè trúc lên, một người khiến cho người ta không thể thờ ơ chút nào. Trên mặt mang theo một tấm mặt nạ, làm cho người ta không thấy rõ diện mạo của hắn, nhưng mà người nọ cứ đứng như vậy, như trước làm cho người ta không thể bỏ qua mỹ cảm (thưởng thức cái đẹp).
Dẫn tới người trên hai bờ sông liên tục thét chói tai, đột nhiên lại nhìn thấy bên bờ một bóng đen mang theo một người trên bè trúc lao đi, sau đó bóng đen nhảy lên một bè trúc khác, dần dần núp ở trong bóng đêm.
Một loạt động tác trong thời gian cực ngắn đã xong, thế cho nên Dạ Nguyệt Sắc bị xách lên bè trúc cũng không kịp thét chói tai. Biết người trên bè trúc nắm ở hông của nàng, Dạ Nguyệt Sắc mới kêu giống như tượng trưng “A” một tiếng. Thanh âm yếu ớt như vậy bị chôn vùi trong vô số tiếng thét chói tai.
“Kêu đi, kêu rách cổ họng cũng không có người cứu nàng! ”Thanh âm êm tai mang theo vẻ biếng nhác từ trên đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc truyền xuống, không khó nghe ra trong giọng nói có ý cười.
Dạ Nguyệt Sắc trên bè trúc khẽ giật giật, khiến cho nước ở hai bên bè dao động nhiều, Dạ Nguyệt Sắc vội vàng ôm lấy thắt lưng của Nguyệt Vô Thương, vui mừng mà hỏi :“Nguyệt Nguyệt, nhiều hà đăng như vậy đều là ngươi thả! ”
Nguyệt Vô Thương híp mắt nhìn trên mặt nạ của Dạ Nguyệt Sắc ánh lên ánh huỳnh quang, ánh sáng lóng lánh chiếu vào mặt nước, lại càng thêm linh động. Nguyệt Vô Thương đột nhiên cảm thấy mặt nạ này có chút chướng mắt, ngón tay dài duỗi một cái, mặt nạ này liền vững vàng rơi xuống trong tay Nguyệt Vô Thương.
“Sắc Sắc, hình như tối hôm nay chơi rất vui vẻ a! ”Giọng nói yếu ớt miễn cưỡng ẩn chứa một phần nguy hiểm, tròng mắt khóa lại ánh mắt của Dạ Nguyệt Sắc, ngón tay xinh đẹp có một chút lực gõ lên mặt nạ bạch ngọc, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Dạ Nguyệt Sắc né tránh tầm mắt của Nguyệt Vô Thương, đưa mắt đặt ở hà đăng đang trôi nhẹ trước mặt, con ngươi nhanh chóng đảo quanh một vòng, một bộ ngữ khí lấy lòng :“Nhìn thấy Nguyệt Nguyệt vì người ta mà làm nhiều hà đăng như vậy, ta rất vui vẻ! ”
Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua Dạ Nguyệt Sắc, ánh mắt cưng chiều, ngón tay vuốt ve mặt nạ bạch ngọc trong tay dịu dàng, Lạc Thần! Trong mắt đột nhiên lúc sáng lúc tối, ngón tay từ từ thu hẹp, cuối cùng khẽ mỉm cười buông lỏng tay ra chiếc mặt nạ này thiếu chút nữa thì bỏ mạng trong tay hắn rồi, hướng về Dạ Nguyệt Sắc nói :“Đã như vậy, cái mặt nạ này liền làm quà đáp lễ đi ! ”
Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương dưới mặt nạ một đôi mắt biếng nhác, giận mà không dám nói gì ….! Mặt nạ bạch ngọc nếu là A Tuyết đưa, không cần nói trong đó có bao nhiêu tình ý, nhưng mà người ngoài nghề như nàng cũng có thể biết được nó giá trị bao nhiêu tiền a! Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương giấu mặt nạ bạch ngọc vào trong ngực mà nhức nhối! Con ngươi chuyển động vòng quanh, phải tìm về thứ bị tổn thất mới được!
Có điều theo bè trúc dần dần trôi vào hà đăng, giống như đặt mình trong một biển đèn hoa, ánh sáng lung linh, lãng mạn mê người nói không nên lời.
Chỉ có một số người thích phá hư phong cảnh như vậy, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương tháo mặt nạ xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ nhấp nhô ánh sáng, thật là đẹp mắt, bất quá đẹp mắt cũng bù không được nàng bị tổn thất! Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu lên, tổ chức một chút từ ngữ, vẻ mặt lấy lòng cười nói :“Nguyệt Nguyệt, người ta sinh nhật có quà tặng hay không? ”
Nguyệt Vô Thương ngoắc ngoắc khóe môi, trong mắt đầy vẻ cưng chiều vạn phần, không phải hắn đã chuẩn bị một món quà tặng lãng mạn như vậy hay sao? Ngay sau đó chỉ vào một mảng lớn đèn hoa đang trôi trên sông, miễn cưỡng nói :“Quà tặng không phải đều ở chỗ này sao? Nàng cũng mới nói, nhận được nhiều đèn hoa như vậy là vui vẻ nhất rồi !”
Dạ Nguyệt Sắc nhìn khắp nơi đều là đèn hoa, rất đẹp mắt không sai, rất lãng mạn không sai, nhưng khi nhìn qua cái gì nên có cũng không có, bộ dáng thất vọng khiến Nguyệt Vô Thương khóe môi giật giật, tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc, yếu ớt nói :“Không hài lòng? ”
Dạ Nguyệt Sắc đảo tròn mắt, vội vàng nói :“Không có, có điều hôm nay cũng là tết Nguyên Tiêu, quà tặng của tết Nguyên Tiêu đâu? ”
Nụ cười trên khóe miệng Nguyệt Vô Thương tràn đầy, ở bên tai Dạ Nguyệt Sắc nói :” Quà tặng tết Nguyên Tiêu, Sắc Sắc không thấy sao? ”
“Nơi nào? ” Dạ Nguyệt Sắc mặt muội nhìn đông một chút nhìn tây một chút, vẫn không có phát hiện một loại gì đó gọi là quà tặng.
“Gần ngay trước mắt! ” Nguyệt Vô Thương đem vẻ mặt yêu nghiệt tiến tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, đưa đôi mắt hoa đào đầy tình tứ bình tĩnh khóa trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, vẻ mặt thâm tình mị hoặc, thanh âm dường như cũng phủ một tầng màu hồng phấn mông lung. . . . . .
|
Chương 50: Giương cung bạt kiếm.
Nhìn vẻ mặt ngây ngô ngạc nhiên của Dạ Nguyệt Sắc, trong mắt Nguyệt Vô Thương hiện lên ý cười, vẻ mặt càng thêm nhu hòa, dịu dàng, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói :"Sắc Sắc, ta giao bản thân ta cho nàng được không?"
Giọng nói vẫn mang theo biếng nhác mềm mại đến tận xương như cũ, nhưng mà vẻ mặt lại rất nghiêm túc, cũng không bị giọng điệu biếng nhác mềm mại kia của hắn vùi lấp, trong bóng đêm say lòng người, ánh đèn sáng chói ban đêm ngược lại càng rõ nét.
"Huynh, huynh. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc nhìn Nguyệt Vô Thương, vẻ mặt không thể tin, tựa như muốn xác nhận hỏi :"Huynh nói đem bản thân mình tặng cho ta?"
"Ừ!" Nhưng mà không phải làm quà tặng! Nguyệt Vô Thương yếu ớt nói một tiếng, chiếc cằm với đường cong duyên dáng đặt lên bả vai Dạ Nguyệt Sắc, thân thể khom xuống tựa vào trên người của Dạ Nguyệt Sắc. Trong mắt nụ cười hơi cứng lại, từ từ đưa tay vòng lên thắt lưng của Dạ Nguyệt Sắc, trong mắt chốc lát lại tràn ra nụ cười vui vẻ ấm áp, giống như vẻ mặt mới vừa rồi đều là ảo giác.
"Nhưng mà. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc thân thể cứng lại thừa nhận sức nặng của Nguyệt Vô Thương, quà tặng lớn như vậy có phải hơi quý giá hay không?
"Nàng không muốn?" Nguyệt Vô Thương giọng điệu giống như một oán phụ :"Không muốn cũng không được rồi, hôm đó chúng ta cũng đã bái cao đường rồi, hôm nay tết Trung Nguyên, nếu nàng muốn nghĩ lại, mẹ ta đoán chừng sẽ tìm đến nàng nói chuyện một chút . . . . . ."
Nguyệt Vô Thương cười khổ, cảnh tượng lãng mạn như vậy cũng chỉ có nữ nhân này có thể thần kinh không ổn định như thế xin xẹo cùng hắn, thật không có biện pháp, chỉ có thể tìm thời gian thích hợp đe dọa!
Dạ Nguyệt Sắc mới nhớ tới hôm đó Nguyệt Vô Thương mang theo nàng đến gặp mẹ hắn, nàng còn không hề có khí chất cùng hắn dâng hương. Nhưng mà, Dạ Nguyệt Sắc nghi ngờ nhíu nhíu mày, đây là Nguyệt Nguyệt thổ lộ hay là cầu hôn với nàng?
Dạ Nguyệt Sắc đẩy Nguyệt Vô Thương ra, nhìn đôi mắt sáng như đuốc của hắn, cuối cùng đánh bạo nói :"Huynh lại muốn thổ lộ cầu hôn với ta như vậy! Lại không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, không có quỳ xuống, không có sính lễ, không có thành ý!"
Nguyệt Vô Thương bị Dạ Nguyệt Sắc trách móc một trận, hoa tươi? Nhẫn kim cương? Quỳ xuống? Nguyệt Vô Thương đạo hạnh cực cao hiển nhiên chẳng qua chỉ trong nháy mắt ngạc nhiên, sau đó ánh mắt mỉm cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc, ý tứ chính là chỗ này đều có, nàng nên đáp ứng.
"Nhìn cái gì!" Dạ Nguyệt Sắc cuối cùng tìm được cảm giác nông nô nổi dậy, bị Nguyệt Vô Thương nhìn muốn thẹn thùng, bên ngoài mạnh bên trong yếu hướng tới Nguyệt Vô Thương quát.
Nguyệt Vô Thương ngoắc ngoắc khóe môi, tỏ ra nghe lời nói rằng :"Chưa từng nhìn qua mỹ nữ Sắc Sắc như vậy!"
Nguyệt Vô Thương đưa tay chạm nhẹ lên môi Dạ Nguyệt Sắc, hôm nay tết Trung Nguyên, trong cung theo thường lệ cho triệu hắn vào cung, Nguyệt Vô Thương mím môi, Thái hậu muốn chọn phi cho hắn và Nguyệt Lưu Ảnh! Hắn trước giả bộ bệnh rồi xuất cung. . . . . . Khóe mắt liếc qua đèn hoa đăng trôi trên nước đã bị tắt không ít, đèn chuẩn bị nhiều ngày như vậy, không khí lãng mạn như vậy, đều bị nữ nhân trước mắt không biết lãng mạn là vật gì toàn bộ phá hư, chỉ có thể dùng phương pháp khác rồi!
Dạ Nguyệt Sắc mặt đỏ hồng đáng ngờ, ngay sau đó miệng cọp gan thỏ ưỡn thẳng thắt lưng, khen nàng cũng không cần, sính lễ cầu hôn nhất định phải có, hơn nữa nhất thiết phải phong phú, nếu thiếu một mao tiền(*) cũng không được! (đơn vị nhỏ nhất trong tiền Trung Quốc, đủ thấy chị ki bo cỡ nào! haizzT_T)
Nguyệt Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc lộ ra vẻ mặt tham tiền đáng yêu, cưng chiều cười cười, không phải có hắn thì cái gì cũng có sao? Nàng sao vẫn không hiểu?
Dạ Nguyệt Sắc hơi mơ màng nhìn vẻ mặt yêu nghiệt của Nguyệt Vô Thương, dưới ánh đèn hoa trên sông chiếu rọi càng thêm đoạt nhân tâm phách, trái tim bất giác nhanh thêm hai nhịp. Dạ Nguyệt Sắc có chút ngượng ngùng, dáng dấp hắn so với nữ nhân còn có phần xinh đẹp hơn, người như vậy nhất định trêu hoa ghẹo nguyệt vô số.
Hơn nữa, nàng hôm nay mới mười tám tuổi mà thôi, tuổi thanh xuân thật tốt, mới vậy đã tiến vào phần mộ hôn nhân sao? Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu một cái, không được không được!
"Nguyệt Nguyệt, chúng ta muốn đi đâu?" Phục hồi tinh thần lại, Dạ Nguyệt Sắc nhìn đèn hoa trên song dần dần lụi tắt, bè trúc đã cách xa đám người, lúc này yên tĩnh có thể nghe được tiếng ve kêu khe khẽ.
"Hôm nay ánh trăng (*) thật đẹp, ngắm trăng. . . . . ." Nguyệt Vô Thương nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Sắc nói, Dạ Nguyệt Sắc mặt đỏ hồng, kỳ quái nhìn Nguyệt Vô Thương, hôm nay hắn sao vậy?
(*)Ánh trăng = Nguyệt Sắc
Ánh trăng in bóng trên sông, một phiến lá trúc, thoáng vẻ yên tĩnh, ánh đèn yếu ớt. Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc sóng vai ngồi trên bè trúc, ai cũng không lên tiếng, cứ an tĩnh dựa vào như vậy.
Dạ Nguyệt Sắc tự nhiên không nhàn hạ thoải mái như Nguyệt Vô Thương, dựa vào Nguyệt Vô Thương rất an tâm ngủ thiếp đi.
Nguyệt Vô Thương nhìn nữ nhân ngã vào trong lòng mình, cưng chiều cười cười, mang theo Dạ Nguyệt Sắc lên xe ngựa gần bờ.
. . . . .
Xe ngựa chở theo Dạ Nguyệt Sắc trong ánh trăng mờ mịt dừng ở tướng phủ, Dạ Nguyệt Sắc vừa xuống xe ngựa, cũng cảm giác một trận gió ập tới, sau đó lập tức bị mang cách xe mấy trượng. Sau đó bóng người màu xanh nhạt chớp lên, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy người nọ toàn thân tàn bạo bộc phát, cả tiếng xe ngựa cũng theo vậy mà mà nứt vỡ.
Nguyệt Vô Thương vẻ mặt không đổi ngồi trên xe ngựa, con mắt thâm trầm tức giận nhìn Phong Hồi Tuyết.
Phong Hồi Tuyết một chưởng vung qua, Nam Uyên kéo Nguyệt Vô Thương mượn lực trên xe ngựa, nhảy lên, ngay lúc bọn họ rơi xuống đất, xe ngựa vốn chia năm xẻ bảy nhất thời hóa thành phấn vụn.
"A Tuyết, huynh làm sao vậy!" Dạ Nguyệt Sắc chạy lên trước kéo tay áo Phong Hồi Tuyết, vừa đến gần đã cảm giác được Phong Hồi Tuyết cả người căng thẳng, vốn đôi mắt ôn nhuận lúc này trở thành đỏ rực, trong nháy mắt lúc Dạ Nguyệt Sắc tiến lên, Phong Hồi Tuyết thu hồi ánh mắt, một bên quan sát Dạ Nguyệt Sắc, tựa hồ thấy nàng không có việc gì, lập tức thái độ mới có phần thả lỏng.
"Nguyệt Sắc. . . . . ." Giọng nói vốn trong trẻo vì hơi khẩn trương mà khàn khàn, Phong Hồi Tuyết nhìn Dạ Nguyệt Sắc trong ánh mắt có loại vui mừng ‘mất đi mà lại có được’. Nhìn mặt của Dạ Nguyệt Sắc có phần mơ hồ, Phong Hồi Tuyết nhất thời ngẩng đầu lên, vẻ mặt phòng bị nhìn Nguyệt Vô Thương, ngón tay thu hẹp, phát ra tiếng vang "Kẽo kẹt kẽo kẹt".
Đôi mắt Nguyệt Vô Thương âm u nhìn Phong Hồi Tuyết kéo Dạ Nguyệt Sắc bảo vệ ở phía sau, nhìn tới trước mặt hắn. Sau đó môi hơi cong lên, ý bảo Nam Uyên bộ dạng phòng bị đứng ngăn ở phía trước tránh ra.
Sau đó, hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc sau lưng Phong Hồi Tuyết dịu dàng nói :"Sắc Sắc, tới đây!" Vẻ mặt hắn bình tĩnh, dường như không để Phong Hồi Tuyết vào mắt, nếu như không có người nào phải tránh để Dạ Nguyệt Sắc đi qua.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn hai người âm thầm giương cung bạt kiếm, đây là thế nào? Nhìn Nguyệt Vô Thương mỉm cười, lại nhìn Phong Hồi Tuyết cả người căng thẳng, nàng kéo kéo ống tay áo Phong Hồi Tuyết :"A Tuyết, hôm nay ta không có nói với huynh đã đi mất, ta biết khiến huynh rất lo lắng, xin lỗi, huynh đừng tức giận!"
Sắc mặt của Phong Hồi Tuyết cũng không có vì vậy mà dịu bớt, Nguyệt Vô Thương hé mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lần nữa lên tiếng :"Sắc Sắc, tới đây!"
Dạ Nguyệt Sắc mới vừa bước ra một bước, lại bị Phong Hồi Tuyết bắt lấy tay lôi trở lại, lực đạo hơi lớn, vẻ mặt mang chút khó hiểu nhìn Dạ Nguyệt Sắc, lại mang theo một loại đau lòng cùng kiên quyết không nói ra được.
"Đừng đi!" Giọng nói Phong Hồi Tuyết cũng có phần căng thẳng, vừa kéo Dạ Nguyệt Sắc vừa kiên định mà nói ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nội tâm tràn đầy đau lòng :"Nguyệt Sắc, ta về trễ, về sau ta sẽ bảo vệ nàng!"
Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hơi khó hiểu trước biểu hiện của Phong Hồi Tuyết, nhưng cũng cảm thấy không khí lúc này thật sự có hơi quỷ dị, ánh mắt sợ hãi nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy người nọ khóe miệng cong lên có phần lạnh lùng, đôi mắt mang theo ý cười khóa chặt trên người nàng.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn sang vẻ mặt Phong Hồi Tuyết nôn nóng đau lòng, lại nhìn Nguyệt Vô Thương tươi cười lạnh lùng. Cho dù nàng có phản xạ chậm chạp đi nữa, cũng cảm thấy hai bên lúc này đang gươm súng sẵn sàng.
Chưa cho nàng thời gian suy xét, Nguyệt Vô Thương mỉm cười lại hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói :"Sắc Sắc, tới đây!"
Nhưng mà lúc này giọng nói so với mới vừa rồi rõ ràng yếu ớt không ít, Dạ Nguyệt Sắc nghi ngờ nhìn sang, chỉ thấy màu đỏ tươi đọng lại trên khóe miệng tươi cười, người nọ thân hình có chút không yên mà lung lay hai cái. . . . . .
|
Chương 51: Ghen.
Dạ Nguyệt Sắc tránh tay Phong Hồi Tuyết, nghĩ tới Nguyệt Vô Thương mà chạy tới, lo lắng hỏi :"Nguyệt Nguyệt, huynh làm sao vậy?"
"Bị nàng làm tức giận!" Nguyệt Vô Thương yếu ớt nói với Dạ Nguyệt Sắc, vẫn không quên hướng về vẻ mặt cô đơn của Phong Hồi Tuyết khiêu khích ngoắc ngoắc khóe miệng.
Phong Hồi Tuyết toàn thân tản ra lửa giận, trong nháy mắt dời thân đến trước mặt Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương, cùng Nam Uyên đấu với nhau.
"Ai, hai người đừng đánh!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn hai bóng người chớp động ngay trước mắt, vội vàng nói.
Nguyệt Vô Thương híp mắt nhìn hai người ở trong khoảng thời gian ngắn cũng đã giao thủ trên trăm chiêu, Phong Hồi Tuyết quả nhiên thâm tàng bất lộ (*). Hai thân ảnh chợt tách ra, Nam Uyên che ngực lùi lại hai bước, mới đứng vững thân hình. Mà Phong Hồi Tuyết vững vàng đứng trên mặt đất, nhìn sang Nguyệt Vô Thương.
(*)thâm tàng bất lộ: Không để lộ tài năng.
Trải qua một phen đánh nhau, tâm trạng tức giận của Phong Hồi Tuyết cũng biến mất hơn phân nửa, hiện tại sắc mặt bình tĩnh nhìn Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương ánh mắt mang theo ý cười chống lại ánh mắt bình tĩnh của Phong Hồi Tuyết, cả hai người không nhượng bộ mà đối mặt. Sau đó hết sức ăn ý nói một câu:
"Sắc Sắc, nàng đi vào trước!"
"Nguyệt Sắc, nàng đi vào trước!"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn hai người, trên không bắn ra tiếng tia lửa "két két", mặc dù rất tò mò hai người này rốt cuộc thế nào, nhưng rốt cuộc vẫn từng bước một quay đầu vào phủ.
Lại vừa hét lên :"Hai ngườii có gì bình tĩnh nói, đừng đánh nhau!"
Sau khi Dạ Nguyệt Sắc đi vào, không khí đột nhiên an tĩnh lại, hai đạo ánh mắt, một đạo như gió xuân ấm áp, một đạo tựa như hoa đào đẹp đẽ. Đụng nhau trên không trung, so tài, ai cũng không nói gì. Nhưng mà trong trầm mặc đột nhiên bắn ra một cỗ khí thế áp bách lạnh lẽo cũng khiến cho người ta không thể bỏ qua.
Một hồi đấu mắt, bất phân thắng bại!
Xác định Dạ Nguyệt Sắc đã đi vào, Phong Hồi Tuyết nhìn Nguyệt Vô Thương, đôi mắt trong veo thoáng ánh lên đau thương, giọng nói kiên quyết :"Ta sẽ không để cho ngươi tổn thương nàng!"
"Ngươi lấy thân phận gì tới nói với ta những lời như vậy!" Nguyệt Vô Thương hơi giương môi, ánh mắt không vui, lại có phần lạnh lùng nhìn Phong Hồi Tuyết, ngay sau đó miễn cưỡng cười một tiếng :"Chỉ vì nàng cần ngươi bảo vệ sao?"
Sắc mặt của Phong Hồi Tuyết chốc lát xuất hiện thương cảm, ngay sau đó khôi phục như cũ, ánh mắt kiên định nhìn Nguyệt Vô Thương, thản nhiên nói :"Bảo vệ hay không bảo vệ là việc của ta. . . . . . Vô luận làm thế nào để thu hồi ý định của ngươi, đời này kiếp này chỉ cần có ta ở đây, nhất định không cho phép người khác tổn thương nàng chút nào!"
Nguyệt Vô Thương híp mắt lại, ngay cả Nam Uyên bên cạnh cũng toàn thân đề phòng. Nguyệt Vô Thương nhìn nam nhân trước mắt như đã rõ ràng tất cả, ngay sau đó hiểu rõ cười một tiếng, quả nhiên bị hắn biết.
Phong Hồi Tuyết trong lòng hơi có vị chua, hắn vốn định chờ Nguyệt Sắc quên hắn, nếu Nguyệt Vô Thương thích Nguyệt Sắc, hắn cũng có thể an tâm rời xa. Phong Hồi Tuyết nhìn Nguyệt Vô Thương, hắn không phải cũng không hoài nghi tới một người hai mươi sáu tuổi trước nay không lấy vợ làm sao đột nhiên thích Nguyệt Sắc, không nghĩ tới kết quả quả nhiên sẽ là như thế, hắn tại sao lại nhẫn tâm tổn thương một người tốt như nàng.
"Giải dược Cúc bách nhật, trong vòng ba năm ta nhất định tìm được, cũng xin ngươi không nên vì mục đích làm tổn thương Nguyệt Sắc".
Nguyệt Vô Thương cười cười, hắn chỉ vì giải dược mới đến gần nàng sao? Nhưng mà, tại sao phải giải thích với một kẻ không quen biết?! Hơn nữa hắn muốn mạng sống sao cần một kẻ không liên quan bận tâm.
"Đừng đánh chủ ý lên nàng, lời này còn nguyên trả lại cho ngươi!" Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng nói, còn hơn so với sắc mặt không bình tĩnh của Phong Hồi Tuyết, Nguyệt Vô Thương có vẻ hết sức trấn định, khóe miệng tia sáng tà ác lập lờ :"Ngươi cho rằng, nàng vẫn còn là một người chỉ biết đi theo phía sau ngươi như trước kia sao?"
Phong Hồi Tuyết nhíu nhíu mày, trong mắt thật nhanh thoáng qua một tia nghi ngờ. Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng cười, ý bảo Nam Uyên trở về phủ, nói xong ngược lại cảm thấy rất rõ một phần hứng thú cũng không còn. Chừa một chút không gian tưởng tượng, mới có thể làm cho người ta tự phát liên tưởng đến vô số khả năng, ha ha.
Nam Uyên bình ổn tức giận, khẽ nhíu nhíu mày, Phong Hồi Tuyết quả nhiên thâm sâu không lường được, nếu là bằng hữu thì khá tốt, nếu thành kẻ địch. . . . . . Quá khứ lang thang không kềm chế được trong đôi mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ sầu lo. Chẳng qua chỉ là, hắn ngược lại rất mong đợi chủ nhân nhà hắn cùng Phong Hồi Tuyết xảy ra cuộc chiến tranh đoạt mỹ nhân!
Phong Hồi Tuyết sửng sờ đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng nghĩ về câu nói kia của Nguyệt Vô Thương, nhưng cũng rất nhanh liền cảm thấy thoải mái. Nàng chính là nàng, bất kể biến thành hình dáng gì, bất kể có nhớ hắn hay không, đều là Nguyệt Sắc duy nhất trên thế gian mà hắn muốn nâng ở lòng bàn tay!
Trước kia là hắn không biết tranh thủ, chung quy cho rằng chỉ cần cùng ở bên cạnh nàng là tốt rồi, thiếu chút nữa để cho nàng bị thương tổn. Hôm nay hắn không muốn buông tay, cũng không thể buông tay.
Tựa hồ nghĩ thông suốt, Phong Hồi Tuyết như trút được gánh nặng nhìn vào tướng phủ, chuyển qua hành lang lại thấy Dạ Nguyệt Sắc đứng ở trong đình, dưới ánh đèn lồng mông lung đều có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng. Phong Hồi Tuyết che đậy tất cả tâm tình vào trong mắt, hơi cười cười đi tới chỗ Dạ Nguyệt Sắc.
"A Tuyết!" Dạ Nguyệt Sắc thấy Phong Hồi Tuyết đi tới, sau đó cau mày hỏi một câu: "Huynh làm sao vậy?"
"Không sao!" Phong Hồi Tuyết cưng chiều sờ sờ đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, vén vài sợi tóc của nàng bay tới trên mặt về sau tai, động tác nhẹ nhàng, nụ cười vô cùng dịu dàng. Dạ Nguyệt Sắc trong lúc nhất thời như mê mẩn.
"Huynh hôm nay thoạt nhìn dáng vẻ rất kỳ quái?" Mắt nghi ngờ ở trên người Phong Hồi Tuyết quét một vòng, sau đó đảo tròn mắt :"Hai người các huynh từng có quan hệ sao?"
"Không có!" Phong Hồi Tuyết cưng chiều sờ sờ trên chóp mũi của Dạ Nguyệt Sắc, cười nhạt mà nói :"Thời gian không sớm, đi nghỉ ngơi sớm một chút!" Phong Hồi Tuyết trong mắt thoáng lóe lên vẻ lo lắng dịu dàng, như vậy không có hảo ý đến gần, nhất định sẽ tổn thương tới nàng, thì đừng cho nàng biết cho thỏa đáng!
"Sắc Sắc, A Tuyết, đã trễ thế này còn chưa ngủ sao?" Dạ Thiên từ trong cung trở lại trông thấy Dạ Nguyệt Sắc cùng Phong Hồi Tuyết ở trong đình, Phong Hồi Tuyết động tác thân mật, Dạ Thiên hồ ly cười cười, bước nhanh đi tới trước mặt hai người.
Phong Hồi Tuyết hướng về phía Dạ Thiên cuời cười ôn hòa, Dạ Nguyệt Sắc nhìn cha, hắn cười đến mức cùng đóa hoa như nhau, nghi ngờ hỏi :"Phụ thân, chuyện gì vui vẻ như vậy? Tại sao trễ như thế mới trở về?"
"Lần trước đám người Hàn Lâm viện kia viết một bài văn, hôm nay liên lụy Thái Phó Tần Viễn, Tứ hoàng tử nhúng tay vào chuyện này, hoàng thượng lệnh cho cha giám sát án này. . . . . ." Dạ Thiên vuốt chòm râu, thích thú lại nghĩ đến một chuyện, nhìn Phong Hồi Tuyết cùng Dạ Nguyệt Sắc một lát, nói :"Tứ hoàng tử chính là con trai trưởng của Vân Hoàng hậu, hôm nay đã nhược quán (*), hoàng hậu muốn tuyển phi, trong triều tất cả khuê nữ đến tuổi cập kê các nhà quan viên tứ phẩm trở lên chọn đưa vào tuyển phi. . . . . ."
(*)Nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.
Vừa mới nói xong, Phong Hồi Tuyết liền nhíu mày một cái!
Dạ Nguyệt Sắc nhăn mày, Nguyệt Lưu Ảnh cũng muốn tuyển phi, không phải có sẵn một con Hồ Ly Tinh, nếu hai người bọn họ kết hôn, nàng muốn đưa một bộ câu đối, vế trên: Hồ ly phối nhân yêu, vế dưới: Kháp hảo thấu thành song, hoành phi: Thiên tác chi (*)
(*)Vế trên:Hồ ly phối nhân yêu (Ở đây có nghĩa là gay), vế dưới : vừa vặn hợp thành đôi, hoành phi:Trời tác hợp.
"Sắc Sắc?" Dạ Thiên nhẹ nhàng kêu một tiếng Dạ Nguyệt Sắc, phiền toái đều tới cửa, nàng vui vẻ cái gì?
"Sao vậy ạ?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Dạ Thiên mặt cười cười nói. Dạ Thiên nhíu nhíu mày, nàng không phải là không thích Nguyệt Lưu Ảnh đến thế sao, sau đó có chút hoảng sợ nhìn Dạ Nguyệt Sắc :"Sắc Sắc, con con con. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía cha nàng đang trợn trắng hai mắt, khinh thường nói :"Cha đừng nghĩ loạn!"
Dạ Thiên khẽ yên lòng, bằng tâm mà nói, hắn không muốn để Dạ Nguyệt Sắc gả cho Tứ hoàng tử Nguyệt Lưu Ảnh, dù sao con trai trưởng của hoàng hậu, về sau trong hậu cung, lục đục đấu đá. Không bằng gả cho một người cách xa triều đình phẩm chất tốt một chút là được rồi, Dạ Thiên nhìn Phong Hồi Tuyết gật đầu một cái, nói với Dạ Nguyệt Sắc: "Sắc Sắc, thời gian không sớm, trở về phòng nghỉ ngơi sớm đi!"
Dạ Nguyệt Sắc ngáp một cái, một ngày hôm nay đi chơi quả nhiên mệt chết rồi, nàng chậm rãi đi về phòng của mình, bộ dáng ngủ gật, chẳng cần quan tâm chờ nàng là cái gì, dù trời sập xuống cũng có một người chống đỡ.
Ngày thứ hai. Dạ Nguyệt Sắc ngủ gật bị Đỗ Quyên từ trên giường kéo dậy, rời giường Dạ Nguyệt Sắc tức giận không nhỏ hướng về phía Đỗ Quyên quát :"Quấy rầy bản tiểu thư ngủ tất cả đều cút ngay cho ta!"
Đỗ Quyên mặt không đổi tiếp tục kéo Dạ Nguyệt Sắc dậy, vừa lo lắng nói :"Tiểu thư mau rời giường, trong cung thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cho người ta tới truyền chỉ mời người vào cung, tổng quản công công vẫn còn chờ ở đại sảnh !"
"Thái hậu, hoàng hậu đều là lang ngoại (bà sói, ý chị ấy bảo hai người đó tâm địa như lang sói). . . . . ." DạNguyệt Sắc mơ hồ nói thầm hai tiếng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
"Tiểu thư, nhỏ giọng một chút, không thể nói lung tung!" Đỗ Quyên che miệng Dạ Nguyệt Sắc, thấy Dạ Nguyệt Sắc một bộ dáng lại muốn ngủ, cũng không từ chối, vì vậy để Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục giấc ngủ của nàng, Đỗ Quyên tự nhiên giúp Dạ Nguyệt Sắc rửa mặt thay quần áo, cũng may Dạ Nguyệt Sắc coi như phối hợp.
Đỗ Quyên dọn dẹp mọi thứ thỏa đáng Dạ Nguyệt Sắc vẫn như cũ nhắm mắt lại ngủ, đi tới phía trước sảnh.
"Ôi chao, Dạ tiểu thư đã tới, thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương chờ lâu rồi!" Dạ Nguyệt Sắc mới vừa bước vào đại sảnh, liền nghe được một chuỗi âm thanh the thé tức giận kỳ quái, nhưng bên trong giọng nói lại không giấu nổi vui sướng, nàng thế nào lại nghe có cảm giác muốn nghĩ tới tú bà!
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên mở mắt, nhìn nam tử trước mắt vẻ mặt âm nhu cười đến giống như đóa hoa, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà liền lập tức tỉnh táo, nhất thời một chút buồn ngủ cũng không còn.
"Nếu Dạ tiểu thư chuẩn bị thỏa đáng, cùng chúng ta vào cung đi!" công công vẩy phất trần trong tay nói với Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc kỳ quái nhìn công công kia, nhìn lại bốn vị mẫu thân của nàng, cũng đang hướng về phía nàng gật đầu một cái, Nhị nương nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói :"Sắc Sắc, đến buổi tối để cho cha con đưa con về nhà!"
"Ai da, thái hậu nương nương ngày đó ở Cẩm Nguyệt Vương phủ đã gặp Dạ tiểu thư, cảm thấy rất hợp ý, nên lệnh cho chúng ta đón Dạ tiểu thư vào cung giải buồn. . . . ." công công cất giọng the thé nói :"Thái hậu. Hoàng hậu nương nương cũng chờ đã lâu, Dạ tiểu thư, xin mời!"
Dạ Nguyệt Sắc nhìn công công cười đến vẻ mặt chẳng khác một đóa hoa, giọng nói khách khí không giống như sẽ có phiền toái gì, lúc này quốc gia có hoàng quyền là cao nhất, nàng bất đắc dĩ đi theo công công tiến cung.
Theo sau công công kia vào cung, Dạ Nguyệt Sắc tò mò quan sát tất cả trong cung, quỳnh lâu ngọc vũ, rường cột chạm trổ, mái cong đấu củng (*). Mỗi một kiến trúc đều tinh xảo vô cùng, tinh tế đến từng cây hoa gốc cỏ, không trách được nhiều người đấu đá đến vỡ đầu cũng muốn vào cung như vậy.
(*)Quỳnh lâu ngọc vũ:Thường chỉ những đồ vật đẹp đẽ tinh xảo.
Đấu củng : một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.
"Đồ không có tiền đồ, cút cho ta!" Trước mặt truyền đến một tiếng mắng mỏ giận dữ, nhất thời hấp dẫn chú ý của Dạ Nguyệt Sắc, nhìn về phía trước, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc y phục màu vàng sáng, giữa hai mày tất cả đều ánh lên tức giận, nhìn chằm chằm một người quỳ trước mặt, người nọ chỉ chừa lại cho Dạ Nguyệt Sắc một bóng lưng, nhưng mà chỉ nhìn qua thân hình cũng biết là tên gay Nguyệt Lưu Ảnh kia.
"Dạ tiểu thư, mời đi bên này!" Công công nhỏ giọng mời Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc chuyển bước chân, lỗ tai vẫn nghe nhất cử nhất động bên kia.
|
"Phụ hoàng, cầu xin ngài tha cho Tần Viễn Trung một mạng!" Âm thanh trong trẻo truyền tới tai Dạ Nguyệt Sắc :"Cho dù Tần Viễn Trung có tội, tội không đến tới người nhà!"
"Coi rẻ hoàng quyền, đó là tội lớn tru di cửu tộc, muốn cầu tình ư, Tần Viễn Trung cùng nam nhân trong phủ lưu đày biên cảnh, nữ quyến toàn bộ sung vào quan kỹ! Đã là lưới mở một bên rồi!" Chiêu Đức Đế nhìn Nguyệt Lưu Ảnh quỳ gối trước mặt nói với giọng không vui.
"Cầu xin phụ hoàng tha cho Khuynh Nhi!" Nguyệt Lưu Ảnh cố chấp quỳ trên mặt đất, ngoan cố nói.
"Hỗn trướng!" Dạ Nguyệt Sắc chỉ nghe tiếng quát, ly trà ném vụn ngay sau đó lại là tiếng hoàng đế tức giận mắng :"Vì nữ nhân, ngươi, đồ không có tiền đồ, hôm nay cứ quỳ gối ở nơi này tự kiểm điểm, lúc nào tỉnh ngộ thì đứng lên!"
Dần dần đi xa, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, Dạ Nguyệt Sắc nghe cũng hiểu sơ sơ, hôm qua cha nàng có nói, người của Hàn Lâm viện viết một bài văn chọc giận tới Chiêu Đức đế, Tần Viễn Trung cũng bị liên lụy trong đó, xem ra Nguyệt Lưu Ảnh đang cầu xin trước nhà vua, quả nhiên tên gay đó còn yêu Hồ Ly Tinh. Không để Dạ Nguyệt Sắc suy nghĩ nhiều, liền nhìn thấy hai người phụ nữ ăn mặc cao quý ưu nhã ngồi ở trong đình, một người hôm đó ở trong phủ Cẩm Nguyệt Vương từng gặp qua, một người khác đoán chừng chính là hoàng hậu trong truyền thuyết!
Chỉ thấy Vân Hoàng hậu vội vã đứng dậy, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc đang đi tới bên này, cũng bất chấp Dạ Nguyệt Sắc mới vừa tới, vô cùng lo lắng đi thẳng về hướng Dạ Nguyệt Sắc tới mà rời khỏi.
"Dạ nha đầu tới rồi!" Thái hậu cười hiền lành nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói, Dạ Nguyệt Sắc đi tới chỗ Thái hậu, hơi cúi đầu thi lễ, cười nói :"Tiểu nữ thật không nhận ra ngài nữa?"
"A?"Thái hậu mặt tươi cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc, giọng nói mang theo một chút nghi ngờ.
"Thái hậu nương nương càng ngày càng trẻ hơn!" Dạ Nguyệt Sắc mặt chân chó (mặt nịnh nọt) nói, thiên xuyên vạn xuyên má thí bất xuyên (*), mặc dù không biết lão thái bà tìm nàng làm gì, trước tạo quan hệ tốt nhất định không sai.
*Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên: chuyện gì cũng vượt qua được, chỉ có lời nịnh nọt là không thắng được, “mã thí” có thể hiểu là “vuốt đuôi ngựa”.
"Thật biết nói chuyện!" Thái hậu nương nương cười đến mức cùng lão thái thái bình thường không có gì khác nhau, kéo tay Dạ Nguyệt Sắc qua, ngồi vào ghế bên cạnh mình.
"Thanh Nghê, tới đây!" Thái hậu quay về phía nữ tử ngồi ở phía dưới nói, Dạ Nguyệt Sắc theo tầm mắt của Thái hậu nhìn sang, chỉ thấy một nữ tử mặt phấn xinh đẹp, đôi mắt tựa như làn thu thủy bắc ngang, lông mày tựa như núi xa hợp lại, trán đẹp cúi xuống, vừa nhìn chính là tiểu thư khuê các điển hình, thục nữ danh môn chân chính.
"Tới làm quen một chút, Dạ nha đầu, đây là cháu gái ai gia Vân Thanh Nghê!" Thái hậu quay sang Dạ Nguyệt Sắc nói, sau đó kéo Vân Thanh Nghê ngồi vào một bên kia :"Đây là thiên kim Dạ tướng gia, Dạ Nguyệt Sắc!"
Nữ tử kia gọi là Thanh Nghê, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc rụt rè cười một tiếng, không giống Tần Khuynh cố ý làm ra vẻ thẹn thùng. Mà là một loại rụt rè tu dưỡng cực tốt từ bên trong đến bên ngoài, khiến Dạ Nguyệt Sắc từ đó từ trong đáy lòng nổi lên một loại yêu thích, vì vậy quay lại cười một tiếng.
"Ai, hoàng hậu đi kêu A Ảnh vì sao còn chưa tới!" Thái hậu nhìn tới cuối đình, trông thấy hoàng hậu vẻ mặt buồn rầu không biết khiển trách Nguyệt Lưu Ảnh cái gì, chỉ biết Mẫu Nghi Thiên Hạ chậm rãi mà tới gần mới khôi phục nụ cười, mặt bình tĩnh đi tới phía bên này.
Nguyệt Lưu Ảnh vốn sắc mặt ấm ức, sau khi thấy Dạ Nguyệt Sắc cùng Vân Thanh Nghê, sắc mặt càng thêm đen, Dạ Nguyệt Sắc cùng Vân Thanh Nghê thấy hoàng hậu tới rối rít đứng dậy.
"Hai người bọn họ vì sao ở chỗ này?" Nguyệt Lưu Ảnh cùng Thái hậu sau lễ nghi ra mắt hỏi, một là biểu muội hắn ghét, một là Dạ Nguyệt Sắc khiến cho hắn tâm loạn.
"Ảnh Nhi! Tới đây!" Thái hậu hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh ngoắc ngoắc tay, cưng chiều kéo tay Nguyệt Lưu Ảnh, lời nói thành khẩn :"A Ảnh đã qua tuổi nhược quán (tuổi 20), sớm nên nạp phi rồi. . . . . ."
Nạp phi? Nguyệt Lưu Ảnh nhìn hai người trước mắt, khẽ cau mày, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu chẳng lẽ là để cho hắn chọn một trong hai người bọn họ?
“Ảnh Nhi, nhược quán vừa qua chính là trưởng thành, đừng có không biết nặng nhẹ!” Giọng của Thái hậu đột nhiên tăng thêm :“Lập gia đình trước sau chỉnh đốn những thứ không đứng đắn của ngươi đi!”
Mọi người dĩ nhiên biết nếu nói người không đứng đắn chỉ là ai, Dạ Nguyệt Sắc khẽ cúi đầu. Vân Thanh Nghê nâng lên mắt đẹp có chút lo âu nhìn Nguyệt Lưu Ảnh một cái.
“Hoàng tổ mẫu, Khuynh Nhi nàng không phải là không đứng đắn. . . . . .” Nguyệt Lưu Ảnh biện bạch còn chưa nói hết, liền bị Thái hậu cắt đứt.
“Đừng vội cãi lại!” Thái hậu có phần tức giận cao giọng, quay đầu nhìn Dạ Nguyệt Sắc :“Dạ nha đầu tới đây”.
Dạ Nguyệt Sắc đi tới bên cạnh Thái hậu, lấy tay xoa xoa lưng Thái hậu, nhẹ nói :“Thái hậu ngài đừng nóng giận, cười một cái, như vậy mới xinh đẹp hơn!”
“Ha ha, thật là hài tử vừa ý!” Thái hậu nhẹ nhàng cười nói :“Vẫn là Dạ nha đầu hiểu chuyện, khiến ai gia thích! Không hổ là nha đầu Dạ tướng gia dạy dỗ!”
Dạ Nguyệt Sắc chẳng qua là cười cười, nàng không biết Thái hậu muốn làm gì, chẳng thể làm gì khác hơn là cười làm lành, Thái hậu quay đầu lại nói với Nguyệt Lưu Ảnh :“Nếu như con ái mộ một cô nương như Dạ nha đầu, ai gia cùng mẫu hậu ngươi cũng đỡ lo”.
Lời này vừa nói ra, ba người tại chỗ, hai người nhíu nhíu mày, một người mặt trắng bệch không còn chút máu!
Nguyệt Lưu Ảnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc cúi thấp đầu, hoàng tổ mẫu có ý để cho hắn cưới Dạ Nguyệt Sắc, hắn không phải là nên ghét nàng sao, vì sao trong lòng một chút cũng không cảm thấy ghét bỏ.
Vân Thanh Nghê khẽ ngước mắt nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tầng ưu thương (đau thương) tan không được.
Dạ Nguyệt Sắc nhíu nhíu mày, tình cảm lão thái bà này rõ ràng muốn đánh chú ý lên nàng, ở trước mặt nàng nói rõ lập trường chê bai Tần Khuynh, nhưng mà nàng đã từng nói gả cho thái giám cũng không lập gia đình với tên gay này!
“Thái hậu cứ nói đùa, mọi người trong kinh thành đều biết rõ Nguyệt Sắc vô học, điêu ngoa tùy hứng, không cầu tiến, Cầm Kỳ Thư Họa mọi thứ không thông, sao có thể lọt vào mắt Tứ hoàng tử!” Dạ Nguyệt Sắc cúi đầu nói.
“Dạ nha đầu chớ có khó chịu, ai gia biết, Ảnh Nhi đã từng vì những người khác nhiều lần vô lễ đối với Dạ nha đầu con, nhưng mà Dạ nha đầu yên tâm, về sau ai gia cùng hoàng hậu sẽ làm chủ cho con, nhất định sẽ không để con bị nó bắt nạt!”Thái hậu thân mật kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, vẻ mặt từ ái nói.
Hoàng hậu ở một bên phụ họa nói :“Tất nhiên, Bổn cung tất nhiên làm chủ cho Nguyệt Sắc!”
Dạ Nguyệt Sắc mắt trợn trắng, nàng đều hy sinh tự hạ mình như thế rồi, mấy người này còn có thể giả ngây giả dại tự biên tự diễn!
”Tình nghĩa của Dạ nha đầu đối với Ảnh Nhi, ai gia cũng đã nghe nói qua! Quả nhiên là khiến ai gia cảm động!” Thái hậu cầm tay Dạ Nguyệt Sắc cười đến hiền lành, hoàng hậu cũng đi tới, kéo một tay khác của Dạ Nguyệt Sắc, cười đến hào phóng khéo léo :“Bổn cung cũng cảm động thật lâu!”
“Ảnh Nhi, đưa Nguyệt Sắc đi trong hoàng cung đi dạo một chút!” Hoàng hậu cầm tay Dạ Nguyệt Sắc tới trước mặt Nguyệt Lưu Ảnh, giao trên tay Nguyệt Lưu Ảnh, hành động này ngụ ý không cần nói cũng biết, hoàng hậu tay mới vừa rút đi, thời điểm tay Dạ Nguyệt Sắc mới vừa cùng Nguyệt Lưu Ảnh chạm, Dạ Nguyệt Sắc nhanh chóng thu tay về.
Sắc mặt của Nguyệt Lưu Ảnh càng thêm khó coi, Thái hậu hoàng hậu đôi mắt sắc tối dần. Nguyệt Lưu Ảnh vung ống tay áo lên, ra khỏi đình, Dạ Nguyệt Sắc bất đắc dĩ đi theo Nguyệt Lưu Ảnh rời đi.
“Thanh Nghê, ai gia biết ngươi đối với Ảnh Nhi. . . . . . Nhưng mà, tình yêu chân chính không phải bắt buộc có được, mà là vì đối phương mà trả giá!” Thái hậu cầm tay của Vân Thanh Nghê tình ý sâu xa nói :“Đợi lát nữa Cẩm Nguyệt Vương sẽ tới, các ngươi hảo hảo tiếp xúc! Ai gia hi vọng ngươi có thể gả cho hắn!”
Vân Thanh Nghê có chút ủy khuất, làn thu thủy trong mắt ở trong hốc mắt nhộn nhạo, cắn chặt môi, hết sức kiềm chế mình không khóc :“Tại sao? Trong kinh thành đều đồn đại, Cẩm Nguyệt vương gia sống không quá nhi lập chi niên (30 tuổi),vì sao, vì sao. . . . . .”
“Đừng vội nghe người ta nói bậy!” Thái hậu trách cứ :“Vô Thương chính là do ai gia một tay nuôi lớn, mặc dù thân thể không tốt, nhưng tuyệt đối không cho phép người khác nguyền rủa nó như thế, để cho nó chọn hôn sự xung hỉ, nói không chừng mọi chuyện đều đại cát!”
|