Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường !
|
|
Chương 43: Mười bốn tháng bảy.
Bên trong phủ Vương Thượng thư, Vương Duẫn nằm trên giường, sắc mặt ửng hồng, đôi môi trắng bệch. Trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm :"Dạ tiểu thư, Dạ tiểu thư. . . . . ."
Vương Thượng Thư nhìn đứa con trai duy nhất của mình trúng độc không nhẹ, nha hoàn bên cạnh không ngừng đổi khăn lông trên trán hắn, Vương Thượng Thư thở dài, cho dù mặt mũi lão già này ông cũng không cần, ông cũng phải đến đó thử một lần.
Vương Thượng Thư đi tới tướng phủ, nhấc màn cửa xe ngựa lên, nhìn cửa lớn tướng phủ, thật tâm mà nói. Ông đối với Dạ Nguyệt Sắc ấn tượng không tốt, mặc dù nàng là hòn ngọc quý duy nhất trên tay Dạ tướng gia. Nhưng, tiểu tử ngốc nhà ông, Vương Thượng Thư thở dài, coi như tấm mặt mo này không cần, ông cũng muốn đi thử một chút, tìm Dạ tướng trò chuyện một chút . . .
Xuống xe ngựa, Vương Thượng Thư rảo bước đi về phía cửa phủ thừa tướng, lúc này một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa tướng phủ, trên xe ngựa đi xuống một nam tử quần áo sáng trắng, mặt như hoa đào, nơi khóe mắt có một nốt ruồi chu sa hồng đẹp đẽ. Ngón tay trắng nõn vén màn che xe ngựa lên, nắm lấy một bàn tay trắng nõn khác, nào ngờ nàng kia cũng không có dựa vào nam tử, từ trên xe ngựa liền tự nhảy xuống.
Người này không phải là thiên kim nhà Dạ Tướng thì là ai, Dạ Nguyệt Sắc. Vương Thượng Thư chỉ cảm thấy nam tử cúi đầu hướng về phía nàng kia nói một câu gì đó, mặt cô gái nhất thời đỏ bừng.
Thấy cảnh này, Vương Thượng Thư phất tay áo, đã sớm nghe nói Dạ Nguyệt Sắc lưu luyến si mê Tứ hoàng tử, hôm nay lại cùng Cẩm Nguyệt Vương lôi kéo không rõ, ông tuyệt đối sẽ không cho Duẫn Chi cưới Dạ Nguyệt Sắc. Ông xác định tiểu thư Lan gia không tệ, mặc dù là con gái của một thương nhân, nhưng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, đẹp cả trong lẫn ngoài, so với Dạ Nguyệt Sắc không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần ! Vương Thượng Thư tức giận phất tay áo, đi lên xe ngựa rời đi. . . . .
"Sắc Sắc, nhớ luyện tập nhiều hơn. . . . . ." Nguyệt Vô Thương sờ sờ đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, đôi môi cong cong, nụ cười vui vẻ trong mắt lưu động thành vẻ cưng chiều.
Dạ Nguyệt Sắc nghĩ tới tình cảnh bị áp bức, nhìn đầu ngón tay ửng đỏ, trên mặt do cáu giận đến mức nổi hồng. Hôm nay nàng chẳng qua là nghĩ chơi xấu không muốn luyện đàn, kết quả, yêu nghiệt này lại, lại. . . . . . Dạ Nguyệt Sắc bi phẫn nghĩ mà muốn đập đầu chết.
"Biết, biết. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc vội vàng đáp :"Nguyệt Nguyệt, thời gian cũng không còn sớm, ngươi trở về sớm đi. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc chuyển đôi mắt, hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói.
Nguyệt Vô Thương buồn cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc, hắn không phải là nhân lúc nàng chơi xấu mà thưởng nàng một chút sao ! Trong mắt nụ cười sâu hơn, nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc gật đầu một cái, Dạ Nguyệt Sắc như trút được gánh nặng chạy vào tướng phủ.
Cước bộ không ngừng chạy thẳng tới viện của Phong Hồi Tuyết, liền kêu: "A Tuyết, a Tuyết, huynh có ở đây không . . . . . ."
Không thấy có người trả lời, Dạ Nguyệt Sắc đẩy cửa phòng Phong Hồi Tuyết ra, tìm khắp nơi một lần, cũng không nhìn thấy bóng dáng Phong Hồi Tuyết. Ngay sau đó chạy đi tìm cha nàng.
Dạ Thiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc vô cùng lo lắng chạy vào, hồ ly cười cười, "Sắc Sắc, hôm nay cùng A Tuyết chơi như thế nào ?"
"Huynh ấy vẫn chưa trở lại sao ?" Dạ Nguyệt Sắc có chút kinh ngạc hỏi, nàng vốn còn muốn tìm a Tuyết chỉ điểm cho nàng một chút kỹ thuật đàn, Dạ Nguyệt Sắc lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn.
Dạ Thiên vội vàng đi tới kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, ân cần hỏi han :"Sắc Sắc, cùng A Tuyết thất lạc nhau sao ? Không sao, nói không chừng qua không bao lâu nữa hắn không tìm được con, sẽ trở lại thôi mà !"
Dạ Nguyệt Sắc mắt trợn trắng, ngượng ngùng nói với Dạ Thiên :"Phụ thân, cha bận rộn rồi. Con đi luyện đàn đây. . . . . ."
Dạ Thiên nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, nữ nhi bảo bối cuối cùng cũng đã thông suốt, mặt vui mừng nhìn Dạ Nguyệt Sắc rời đi, cũng đã tiến bộ hơn rồi, không tệ không tệ !
. . . . .
Trên Đàn Sơn, cây cối um tùm. Sau cơn mưa bùn đất có mùi thơm ngát, con đường nhỏ rải đá xanh xanh, ven đường cỏ xanh mang theo những giọt sương, sâu trong Đàn Sơn, mơ hồ truyền đến thanh âm chuông mõ vang xa.
Cả Đàn Sơn đều là biến ảo như tiên cảnh. . . . . .
Khói trà lượn lờ, trên không trung là sự tĩnh mịch của chốn cửa phật. Phong Hồi Tuyết bưng ly trà khói lượn lờ, đặt ở khóe miệng nhấp một ngụm.
"Vật Ngôn đại sư !" Phong Hồi Tuyết để ly trà trong tay xuống, cười ôn hòa nói :"Nước mưa dùng để pha trà, tất cả vừa tốt vừa có ích ! Trà Long Tỉnh dùng nước mưa, hương trà không dứt !"
"Thí chủ quá khen !" Vật Ngôn đại sư uống một ngụm trà, cười tựa như phật Di Lạc, nhìn thiếu niên Phong Hồi Tuyết trước mặt, không chút để ý nói một câu :"Thí chủ mới vừa hỏi lão nạp vấn đề có liên quan đến ‘ Thiên Nhật Hồng’,lúc này có thể có chút manh mối rồi ?"
Phong Hồi Tuyết nhìn lá trà trong ly trà, trà là dương, nước mưa là âm, nước mưa hòa với lá trà, âm dương hòa hợp ! Khuôn mặt Phong Hồi Tuyết hơi cười, hướng về phía Vật Ngôn đại sư thi lễ một cái :"Đa tạ đại sư !"
Vật Ngôn đại sư chỉ cười không nói, nhìn Phong Hồi Tuyết nhàn nhạt nói một tiếng :"Âm dương hòa hợp, âm dương cũng tương khắc. . . . . . Thí chủ nếu hiểu, nhất định bình yên. . . . . ."
Phong Hồi Tuyết hướng về phía Vật Ngôn đại sư thi lễ một cái, phi thân lao về hướng chân núi.Thân ảnh màu xanh của hắn chỉ chốc lát liền biến mất khỏi Đàn Sơn.
Trong Tướng phủ một khúc Phượng Cầu Hoàng đứt quãng bay ra, kỹ xảo cứng ngắc, nhưng ngược lại mang theo vài phần ý vị ! Phong Hồi Tuyết vừa trở về Tướng phủ liền nghe thấy tiếng đàn hòa tiếng chim, khẽ nhíu nhíu mày. Ngay sau đó cười ôn hòa đi về hướng viện Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn Cầm trong tay, nhắm mắt nhớ lại bộ dạng Nguyệt Vô Thương đánh đàn một chút, trong đầu đều là hình dáng ngón tay người nọ quét qua dây đàn, khóe miệng dâng lên một chút ý cười, giống như đàn dưới tay nàng chính là tay của người kia. Tiếng đàn rất là lưu loát từ đầu ngón tay từ từ tràn ra.
Lúc Phong Hồi Tuyết tới đã thấy Dạ Nguyệt Sắc từ từ nhắm mắt, đầu ngón tay lay động trên dây đàn, lông mi thật dài ở trên khuôn mặt trắng nõn nhẹ nhàng tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.
Trong mắt không tự chủ xuất hiện một nụ cười ôn nhu cưng chiều, đợi khi tiếng đàn triền miên kia bay vào lỗ tai. Nụ cười trên mặt Phong Hồi Tuyết cứng lại, khẽ nhíu nhíu mày, ngây ngốc đứng tại chỗ, đến tận khi một khúc đã đàn xong, dư âm vẫn còn vang vọng. . . . . .
Dạ Nguyệt Sắc mở mắt đã thấy Phong Hồi Tuyết đứng ở cách đó không xa, vui sướng từ cầm đài chạy về phía Phong Hồi Tuyết, kéo tay áo Phong Hồi Tuyết :"A Tuyết, huynh đã trở lại !"
Phong Hồi Tuyết nở nụ cười ôn nhuận như gió xuân tràn ra khắp khuôn mặt tuấn dật, ôn nhu hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc nói :"Ừ ! Tài đánh đàn của Nguyệt Sắc đã tiến bộ !"
"Thật sao ?" Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn nhìn Phong Hồi Tuyết :"Cũng là nhờ công lao của A Tuyết dạy tốt quá thôi !" Dạ Nguyệt Sắc thu hồi vẻ mặt hưng phấn nhìn Phong Hồi Tuyết.
Phong Hồi Tuyết cưng chiều cười một tiếng, đương nhiên sẽ không vạch trần tiếng đàn triền miên mang theo một chút sắc sảo như thế hoàn toàn không phải phong cách của hắn.
"Sắc Sắc, sinh nhật 18 cũng sắp đến rồi, nàng muốn quà tặng gì ?" Phong HồiTuyết ôn nhu hỏi, Dạ Nguyệt Sắc mờ mịt, nàng không biết sinh nhật Dạ Nguyệt Sắc thời đại này.
Phong Hồi Tuyết thấy bộ dáng Dạ Nguyệt Sắc mê mang, cưng chìu mà cười cười :"Hômđó cũng là tết Nguyên tiêu, Nguyệt Sắc có thể chọn hai món quà tặng. . . . ."
Tết Nguyên tiêu, mười bốn tháng bảy. Âm dương hòa hợp. Phong Hồi Tuyết nhíu nhíu mày, dường như có thứ gì đó xẹt qua trong đầu, nhanh đến mức làm cho hắn bắt không được. . . . . .
|
Chương 44: Ta không cho phép !!
Hiện nay kinh thành ngoại trừ những quan văn cổ hủ đều đang nhốn nháo bởi một sự kiện vô cùng lớn, chính là chuyện nữ nhi Lan viên ngoại thương gia buôn bán tơ lụa lớn nhất kinh thành ném tú cầu, đã ném trúng vào con trai độc nhất của Vương Thượng Thư – Vương Duẫn. Mà lúc ấy, Vương Duẫn lại đem tú cầu ném cho Lan viên ngoại, nói không muốn lấy Lan tiểu thư.
Lúc ấy bầu trời đột nhiên giăng đầy mây đen, mưa to đổ xuống, Lan tiểu thư chạy vào trong mưa. Mà Vương Duẫn cũng liền chạy đi Tướng phủ. Tất cả mọi người rối rít nghị luận, chuyện vui của Lan gia cùng Vương gia khi nào thì làm, hay là sẽ vì vậy mà không thành !
Mãi cho đến khi Vương thượng thư thông báo sau ba ngày nữa sẽ chính thức cử hành hôn lễ, cũng đã sai người mang sính lễ, lễ hỏi chính thức đến Lan phủ.
Mà lúc này rất là quái dị là, hai đương sự lại đều nhiễm phong hàn, bị bệnh liệt giường, nhưng mà cha mẹ hai nhà cũng không hề có ý niệm hủy bỏ hôn sự.
Cho đến tận ba ngày sau, Vương Lan hai nhà giăng đèn kết hoa, lại còn dán đầy chữ hỉ màu đỏ, vô cùng hân hoan. Khi đến thời gian rước dâu, Lan viên ngoại mặt lo lắng nhìn khuê phòng nữ nhi, hỏi :“Tiểu thư chuẩn bị xong chưa ?”
Trong khuê phòng, Lan Nhược Hi thần sắc vẫn còn có chút bệnh, tuyệt vọng cầm lược, chải mái tóc dài của mình, nha hoàn bên cạnh thấy thế, bắt đầu thay quần áo cho tiểu thư.
Mà Vương Phủ, Vương thượng thư đang dẫn theo một đám người đi tìm Vương Duẫn khắp nơi, đã sắp lật tung cả Thượng thư phủ lên mà vẫn không thấy Vương Duẫn, Vương thượng thư nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó liền nghĩ ra phương hướng mà Vương Duẫn có thể đi, liền sai người đi đến Tướng phủ tìm Vương Duẫn về bái đường thành thân.
Bên ngoài Tướng phủ, Vương Duẫn thần sắc nhợt nhạt bệnh tật, trông mòn con mắt, mãi cho đến khi thấy thân ảnh mà ngày đêm mong nhớ xuất hiện ở cửa Tướng phủ, trên mặt mới khẽ nở nụ cười.
“Dạ tiểu thư !” Vương Duẫn có chút kích động chạy đến trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, cả người có phần hơi lúng túng, đôi tay không biết nên đặt ở nơi nào, nội tâm càng thêm thấp thỏm vạn phần, ngũ vị* lẫn lộn !
* Ngũ vị : 5 loại vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn.
“Duẫn Chi !” Dạ Nguyệt Sắc ngượng ngùng gọi Vương Duẫn một tiếng, cũng không biết phải nói thêm gì. Chuyện tình cảm cưỡng ép không được, nhưng mà lúc này, ngày thành thân của người ta lại không đi bái đường, chạy đến tìm nàng, lúc này nói điều gì với hắn cũng là một loại không được tôn trọng.
Ánh mắt của Vương Duẫn chua chát, hắn biết nàng đối với hắn là thích không phải là yêu, nhưng mà vẫn khống chế không được tim của mình. Hôm nay hắn đến đây chỉ là muốn nói lời tạm biệt với nàng.
Vương Duẫn đem một cái túi gì đó từ trong tay đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc nghi ngờ nhận lấy, dưới cái nhìn của Vương Duẫn mở ra, chỉ thấy bên trong túi toàn là bạc, chín trăm lượng không hơn không kém !
Vương Duẫn trên mặt hiện lên ý cười mơ hồ, đó là nụ cười bị tình yêu ăn mòn từng ngày mà có. Nhớ tới hôm đó cũng là ở chỗ này, cô gái thẹn thùng hỏi hắn có phải hay không đưa sính lễ, hắn ước ao bao nhiêu ngày đó đúng là đưa sính lễ, nếu vậy thì bây giờ hắn cũng không có tiếc nuối nhiều như vậy.
Nghịch ngợm mà cười cười đoán trong túi áo hắn có bao nhiêu bạc, sau đó hắn liền thiếu nàng chín trăm lượng. Bắt đầu từ khi đó, hôm nay cũng là kết thúc viên mãn.
“Dạ tiểu thư đây là chín trăm lượng bạc hôm đó Duẫn Chi nợ nàng . . . . . .” Vương Duẫn đột nhiên thu lại vẻ mặt tươi cười bi thương, vẻ mặt sáng lạn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, hắn cũng không có nhắc lại chuyện này, chỉ là để như vậy để giữa bọn họ có một chút liên lạc như vậy.
“Duẫn Chi. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc hơi nhíu mày nhìn Vương Duẫn, đột nhiên cảm thấy bạc trong tay vượt xa sức nặng vốn có của nó, nặng trịch ở trên tay, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy lòng thắt chặt lại.
“Gặp lại sau, Nguyệt Sắc. . . . . .” Vương Duẫn hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc cười một tiếng, sau đó xoay người bước chân nặng nề, từng bước từng bước hướng về phía trước mà đi, chỉ còn lại bóng dáng của hắn rơi lại trên người Dạ Nguyệt Sắc, trong nội tâm Dạ Nguyệt Sắc run lên, không tự chủ mà nghiêng người đi, bóng dáng cô đơn của người nọ đổ dài trên mặt đất, phảng phất giống như có thanh âm vỡ tan của nó.
Dạ Nguyệt Sắc cũng không có nhìn thấy một giọt lên nam nhi rơi nát trên mặt đất. Vương Duẫn từ từ biến mất ở trong tầm mắt Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc nhìn bạc trong tay, đột nhiên cảm thấy chua xót, từ trong lòng bốc lên đến chóp mũi, sau đó đến mắt.
Sau đó ngồi chồm hổm xuống, đầu tựa vào giữa hai chân trong lòng không biết vì sao lại rất khổ sở. Tất cả những cảnh đó cũng đã rơi vào tầm mắt một người đứng tại chỗ rẽ trong Tướng phủ, hơi nhíu nhíu mày, thở dài, cuối cùng cũng bước nhanh về phía người đang ngồi ngoài cửa kia.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người kia, đưa tay vòng qua bả vai Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ nhàng vỗ hai cái.
Dạ Nguyệt Sắc nghe thấy mùi hương quen thuộc, Dạ Nguyệt Sắc khẽ nghiêng mình, liền nhận thấy người phía sau cứng ngắc, Dạ Nguyệt Sắc trong lòng càng thêm khổ sở mâu thuẫn. Thanh âm buồn buồn phát ra từ giữa hai chân :“Nguyệt Nguyệt, ta khó chịu !”
Nguyệt Vô Thương trong nháy mắt cũng liền thu hồi lại vẻ cứng ngắc, khóe miệng nâng lên một đường cong tự giễu, nàng kháng cự hắn ! Trong mắt đen sậm thêm vài phần, vươn cánh tay dài ra, kiên định không chấp nhận để Dạ Nguyệt Sắc kháng cự xoay người, ôm vào trong lòng.
Thanh âm ôn nhu mang theo biếng nhác trầm thấp đặc biệt, ở bên tai Dạ Nguyệt Sắc nói :“Ta biết mà !” Ôn nhu vỗ vỗ sau lưng của Dạ Nguyệt Sắc, tiếp tục nói :“Nàng khổ sở ta đều biết ! Ta ở đây !”
“Duẫn Chi nhìn qua thực là thương tâm !” Thanh âm Dạ Nguyệt Sắc buồn bực ở trong ngực Nguyệt Vô Thương nói.
Lúc này hai người đều đang ngồi trên mặt đất, tư thế thực là khó nhìn, Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc đứng lên, thanh âm trước sau như một ôn nhu :“Vậy nàng thương hắn sao ?”
Dạ Nguyệt Sắc nhíu nhíu mày, kiên định nói ra :“Không !”. Không hề do dự trả lời khiến một tia sầu lo cuối cùng trong mắt Nguyệt Vô Thương biến mất.
“Nếu như nàng không phải thương hắn, bất luận như thế nào hắn cũng sẽ thương tâm, đau dài không bằng đau ngắn, Sắc Sắc. . . . . .” Nguyệt Vô Thương ôn hòa đối với Dạ Nguyệt Sắc nói, ở góc cửa Tướng phủ một vạt áo màu xanh nhạt theo làn gió khẽ lay động, lại vẫn cô đơn như vậy.
“Nhưng ta còn rất khó chịu !” Dạ Nguyệt Sắc vùi đầu trong lồng ngực Nguyệt Vô Thương nói. Vẻ mặt Vương Duẫn hôm nay làm cho Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hốc mắt chua xót.
Nguyệt Vô Thương cảm thấy trước ngực một mảnh nóng rực ẩm ướt, nhẹ kéo Dạ Nguyệt Sắc ra ngoài một chút, nâng đầu Dạ Nguyệt Sắc lên, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt tràn đầy nước mắt của nàng, ngón tay trắng nõn thon dài đem nước mắt nơi khóe mắt kia lau sạch.
Vì người khác mà lại rơi nước mắt, nóng bỏng trên đầu ngón tay Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương đem giọt nước mắt kia giữ tại ở trong tay, sâu kín nói :“Vậy Sắc Sắc khổ sở là vì cái gì, là do Vương Duẫn cưới Lan Nhược Hi ?”
Dạ Nguyệt Sắc cắn cắn đôi môi, Duẫn Chi hắn không thích Lan tiểu thư ! Nguyệt Vô Thương híp mắt, sâu kín nói :“Tú cầu kia là ta ném cho Vương Duẫn, nếu Sắc Sắc đối với lần này khó có thể quên được, không muốn Vương Duẫn cưới nàng ta, vậy ta đi. . . . ”
Nói xong cũng đã muốn xoay người, Dạ Nguyệt Sắc cắn cắn môi dưới, kéo tay Nguyệt Vô Thương lại, vẻ mặt ủy khuất nhìn Nguyệt Vô Thương, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh muốn rơi nhưng không rơi, bộ dạng ủy khuất. Tròng mắt sóng gợn lăn tăn nhìn sắc mặt tên yêu nghiệt u oán, ủy khuất vô cùng.
Khẽ nhíu mày, mặt u oán, sâu kín nói :“Thừa dịp bây giờ còn sớm, còn chưa kịp bái đường. . . . . . Sắc Sắc, mau buông tay !”
Nguyệt Vô Thương tiếp tục rót vào liều thuốc kích thích, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nước mắt đều sắp rớt ra rồi, trong lòng có chút không đành lòng, nếu như lúc này không làm như vậy, không biết nàng sẽ rối rắm bao lâu, vì vậy hơi giật giật cánh tay. Dạ Nguyệt Sắc lại đem tay Nguyệt Vô Thương cầm thật chặt, nước mắt cuối cùng từ trong mắt rơi ra.
Cắn cắn đôi môi, lớn tiếng hướng về phía Nguyệt Vô Thương, Dạ Nguyệt Sắc quát :“Ta không cho phép !”
Trong mắt Nguyệt Vô Thương nụ cười như hoa đào nở, sâu kín hỏi một tiếng :“Tại sao?”
|
Chương 45: Bữa trưa 'hoa lệ'.
Dạ Nguyệt Sắc hàm răng cắn cắn môi dưới, trong lòng vội vàng, nhìn Nguyệt Vô Thương từng bước từng bước ép sát mình, nước mắt lại muốn rơi ra, nhìn người kia lại một bộ muốn giãy khỏi tay nàng, trong lòng cơn tức giận kỳ dị dâng lên. Trong tay càng thêm dùng sức cầm lấy tay Nguyệt Vô Thương, một bộ lã chã chực khóc, mang theo giọng mũi nồng đậm, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát :"Ta nói không cho phép !"
Nguyệt Vô Thương che giấu nụ cười trong mắt, kiềm chế không được khóe miệng khẽ cong lên, nhưng lại sợ nếu để nàng thấy, sẽ chọc giận Dạ Nguyệt Sắc, cả bộ mặt có chút biểu lộ quái dị, nhưng vẫn tuấn mỹ yêu nghiệt như cũ.
Vẻ mặt Nguyệt Vô Thương lúc này rơi vào trong mắt Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy quái dị, điều này làm cho lòng của nàng có chút thấp thỏm, nàng không cho phép, dường như cũng không có cái gì để thuyết phục, vì vậy thanh âm buồn bực yếu ớt nói :"Ngươi đi, bạc ta nợ ngươi cũng sẽ không trả. . . . . ."
Nguyệt Vô Thương cười không ra tiếng, con thỏ nóng nảy còn cắn người, không nên ép nàng quá, Nguyệt Vô Thương thở dài, sâu kín nói :"Ta đây thực là không bỏ được bạc của ta !"
Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên lại cảm giác mình thua thiệt lớn, ném tay Nguyệt Vô Thương ra, khuôn mặt rối rắm. Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, hướng Dạ Nguyệt Sắc kéo đến bên người, ngón tay như ngọc lau sạch sẽ nước mắt trên mặt Dạ Nguyệt Sắc, sau đó dắt tay Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói một câu :"Dẫn nàng đến một nơi !"
Dạ Nguyệt Sắc vẫn còn đang rối rắm về vấn đề Nguyệt Vô Thương cùng bạc, đã bị Nguyệt Vô Thương kéo đi về phía trước. Sau đó mãi cho đến chỗ rẽ ở Tướng phủ đến bên xe ngựa, Dạ Nguyệt Sắc mới phục hồi tinh thần lại.
Cứ như vậy mà bị dời đi lực chú ý, người nào đó yếu ớt hỏi một câu :"Chúng ta sẽ đi đâu ?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương ngồi đối diện vẻ mặt cười như hồ ly, bộ dạng hắn hình như rất là vui.
"Đến đó nàng sẽ biết !" Mặt Nguyệt Vô Thương đầy thần bí, sau đó ánh mắt nhìn xa xa, Trong đôi mắt đen như mực bình tĩnh không chút gợn sóng, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Dạ Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương không nói, bất đắc dĩ dựa người vào thành xe, mới vừa giằng co một phen, Dạ Nguyệt Sắc ngồi dựa vào xe thực sự là có chút mệt mỏi buồn ngủ. Chỉ chốc lát sau, liền ở trong xe ngựa lung la lung lay mà ngủ thiếp đi.
Nguyệt Vô Thương thu hồi suy nghĩ xa xăm, cưng chiều cười, ngồi vào bên người Dạ Nguyệt Sắc, đem người đang ngủ kia ôm vào trong lòng, ổn định ngồi đến một vị trí thoải mái nhất, sau đó tựa vào thành xe ngựa.
Khi Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại phát hiện mình đang ngủ trên một chiếc giường đơn sơ, nhưng mà không thấy bóng dáng Nguyệt Vô Thương đâu, Dạ Nguyệt Sắc từ trên giường bò dậy, đi chung quanh gian phòng nhỏ.
"Nguyệt Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng gọi một tiếng, từ trong phòng nhỏ ra ngoài, liền nhìn thấy Nguyệt Vô Thương đang đứng ở một gốc cây nhỏ bên ngoài phòng, đưa lưng về phía nàng không rõ hắn đang nghĩ gì.
Dường như là cảm giác được Dạ Nguyệt Sắc đã tỉnh lại, từ từ xoay người lại, đi về hướng Dạ Nguyệt Sắc. Lướt qua người Dạ Nguyệt Sắc đi vào trong phòng, đốt một nén nhang, ánh mắt sâu kín nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc thấy thế, ánh mắt lướt qua về phía bức tranh của cô gái, lông mày như vẽ, vừa thấy đã biết chính là mỹ nữ, đôi mắt đảo qua lại giữa Nguyệt Vô Thương cùng với cô gái kia.
Thấy Nguyệt Vô Thương nhìn nàng không chớp mắt, Dạ Nguyệt Sắc bị ánh mắt của hắn nhìn đến có chút kì lạ, hết sức không có khí chất dựa theo bộ dạng Nguyệt Vô Thương, đốt một nén nhang đứng ở bên người Nguyệt Vô Thương, hai người cùng hướng về phía cô gái trong bức tranh vái ba lạy, đem hương cắm ở trong bát hương trước bức họa.
Nguyệt Vô Thương nhìn bộ dáng Dạ Nguyệt Sắc hơi cong môi một cái, Dạ Nguyệt Sắc mím mím môi, quay đầu vẻ mặt chân chó nhìn Nguyệt Vô Thương :"Nguyệt Nguyệt, cô gái trong bức họa kia thật xinh đẹp. . . . . . Ha ha. . . . ."
Đôi mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương sáng rực, nhìn Dạ Nguyệt Sắc cười mà không nói, nụ cười trong mắt nhẹ nhàng, thấy Dạ Nguyệt Sắc ngượng ngùng cười cười, ngay sau đó khuôn mặt tươi cười lập tức suy sụp, yếu ớt nói :"Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút. . . . . ."
"Sắc Sắc. . . . . ." Nguyệt Vô Thương sâu kín nói :"Người ta đói bụng. . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc định nói :Đói bụng thì chính mình tự đi tìm ăn, lời còn chưa nói ra, Nguyệt Vô Thương nhíu lông mày, môi mỏng khẽ mở, phun ra một câu nói :"Mười vạn lượng !"
Mắt Dạ Nguyệt Sắc sáng lên, đem câu chuyện mỹ nữ mới vừa rồi kia vứt luôn sau đầu vội vàng gật đầu.
"Phòng bếp ở bên kia !" Nguyệt Vô Thương chỉ chỉ phòng bên ngoài bên phải, Dạ Nguyệt Sắc rất vui vẻ chạy đi, trên mặt Nguyệt Vô Thương mang một nụ cười đi theo phía sau Dạ Nguyệt Sắc. Tựa vào trên khung cửa nhìn Dạ Nguyệt Sắc đi lòng vòng bên trong.
Dạ Nguyệt Sắc vừa đi vào đã thấy, phòng bếp tuy nhỏ như lại rất đầy đủ, cái gì cũng có. Dạ Nguyệt Sắc vén vén tay áo, bắt đầu làm việc.
Dạ Nguyệt Sắc đem gạo vo sạch rồi bỏ vào trong nồi, sau đó nhìn một đống củi đốt, đá đánh lửa đâu rồi ? Dạ Nguyệt Sắc cầu cứu nhìn Nguyệt Vô Thương một cái, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ thở dài, chỉ chỉ hộp quẹt bên tay Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc cầm hộp quẹt lên thổi thổi, sau đó hưng phấn bắt đầu đốt lửa.
Sau đó đem rất nhiều nhánh cây khô thả vào trong lửa, sau đó rửa tay bắt đầu thái thức ăn. Nguyệt Vô Thương nhìn phòng bếp giống như chiến trường, hơi nhíu nhíu mày, thấy Dạ Nguyệt Sắc vung dao hướng về thức ăn trên thớt gỗ, tim của hắn cũng như nhấc lên, chỉ sợ nàng cắt vào tay.
Dạ Nguyệt Sắc nhắm mắt lại bắt đầu lăn lộn với món khoai tây trên thớt, nhắm mắt lại một trận chém lung tung, khi nàng mở mắt ra, khoai tây trên thớt gỗ cũng đã đi đâu hết, toàn bộ đều lăn trên mặt đất rồi.
Nguyệt Vô Thương thở dài, sải bước đi đến bên Dạ Nguyệt Sắc, chuẩn bị cầm lấy dao trong tay Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng lẩn tránh, Nguyệt Nguyệt không phải là muốn đổi giao ước mười vạn lượng đấy chứ. Dạ Nguyệt Sắc vội vàng hướng về phía Nguyệt Vô Thương nói :"Quân tử cách xa nhà bếp, Nguyệt Nguyệt ngươi tránh ra !"
Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ cười cười, đứng ở bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, để ngừa huyết án xảy ra mà ra tay đúng lúc cứu giúp. Một trận kinh tâm động phách, lòng vẫn còn sợ hãi tài nấu nướng của nàng, hai chén gì đó đen đen vàng vàng cùng với cơm trắng, một nồi thịt kho tàu với khoai tây hình dạng cổ quái, một chén canh màu đen không rõ là cái gì.
"Thoạt nhìn không ra cái gì, nhưng ăn chắc cũng không tệ đâu !" Dạ Nguyệt Sắc hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Nguyệt Vô Thương, giọng nói có chút chột dạ.
Nguyệt Vô Thương tao nhã cầm chiếc đũa lên, gắp một một miếng khoai tây hình dáng quái dị, bỏ vào trong miệng, nhai hai cái. Hình như còn phát ra thanh âm "Răng rắc răng rắc" khả nghi, rõ ràng là bộ dáng có vẻ không được quen thuộc.
Sau đó gắp một miếng cơm đặt ở trong miệng, từ từ nhai mấy cái, nuốt xuống. Sau đó bắt đầu động đến chén canh đen thùi lùi kia, Dạ Nguyệt Sắc nhìn bộ dạng Nguyệt Vô Thương như đang ăn mỹ vị, cầm chiếc đũa trong tay mình lên, chuẩn bị nếm thử một chút, nào ngờ Nguyệt Vô Thương lại tao nhã ngăn lại động tác của Dạ Nguyệt Sắc, sâu kín nói một tiếng :"Làm cho ta ăn. . . . . ."
Dạ Nguyệt Sắc để đũa xuống, mím mím môi, trong lòng thầm mắng một tiếng hẹp hòi. Không thể làm gì khác hơn là chảy nước miếng nhìn người khác ăn vui sướng.
Mãi cho đến khi người kia đem thức ăn trên bàn ăn sạch sẽ, ngay cả một cái mảnh vụn cũng không để dư lại cho Dạ Nguyệt Sắc, sau đó lại như có kì tích tự nàng thu dọn bát đũa đem đến phòng bếp rửa.
Nguyệt Vô Thương thu dọn một chút sau đó đi ra, nhìn vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc kinh ngạc, lôi kéo tay Dạ Nguyệt Sắc đi ra đường quay về.
Dạ Nguyệt Sắc ủy khuất nhìn Nguyệt Vô Thương, yếu ớt nói :"Nguyệt Nguyệt, ta đói bụng. . . . . ." Mới vừa nhìn hắn ăn vui vẻ như vậy, nàng đã cảm thấy thật đói a.
Nguyệt Vô Thương kéo Dạ Nguyệt Sắc đến xe ngựa, đem điểm tâm trước đó đã chuẩn bị đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc đưa tay bắt lấy, Nguyệt Vô Thương đem điểm tâm cầm trong tay giơ cao, ngón tay kia chỉ chỉ môi của mình, cười vô cùng yêu nghiệt nhìn Dạ Nguyệt Sắc. . . . . .
|
Chương 46: Tình không biết có từ bao giờ.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương đang giơ điểm tâm lên cao, lại nhìn mỹ nhân đưa tay chỉ chỉ vào môi, do dự, sau đó mới hỏi ra một câu thực phá hư phong cảnh :“Hôn rồi có cho bạc hay không ?”
Khóe môi Nguyệt Vô Thương đang cười cũng cứng ngắc lại, trong mắt tràn ngập ánh nhìn cưng chiều, thật là một tiểu tham tiền. Cả khuôn mặt liền tiến đến trước mặt của Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm mị hoặc vô cùng nói :“Người ta cho nàng hôn miễn phí.”
Dạ Nguyệt Sắc nhìn khuôn mặt yêu nghiệt phóng đại trước mắt, đôi môi mềm ngay trước mắt, nhẹ nhàng mấp máy. Nàng thật sự rất đói bụng, kết quả là trúng kế đem môi mình dâng lên, ấn vào môi của Nguyệt Vô Thương.
Yêu nghiệt nào đó vừa lòng nhẹ nhàng lui người lại, đưa cho Dạ Nguyệt Sắc một khối điểm tâm, trong mắt chợt lóe lên ý cười tà ác.
Chờ Dạ Nguyệt Sắc ăn một miếng điểm tâm vào miệng, hai con mắt sáng trong suốt nhìn Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương cười giống như là một con sói xám. Dạ Nguyệt Sắc mặc kệ, tên yêu nghiệt này rõ ràng chính là đang trêu chọc nàng, một khối điểm tâm nhỏ thì có bao nhiêu tiền đâu, nhưng một nụ hôn của nàng lại giá trị đến ngàn vàng, vì thế xoay mặt đi không thèm để ý đến Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương có chút tiếc nuối hơi cong môi một cái, quyết định không đùa nàng nữa, đem toàn bộ hộp điểm tâm trong tay đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc trên mặt cười vui sướng, hướng về phía Nguyệt Vô Thương cười sáng lạn. Sau đó từ từ ăn điểm tâm.
Dạ Nguyệt Sắc sau khi ăn uống no đủ, nhìn Nguyệt Vô Thương từ đầu đến cuối vẫn cười đến đáng ghét nhìn nàng, kỳ quái sờ sờ lên mặt mình. Thấy nụ cười trên mặt người nọ càng đậm, có chút hổn hển quát Nguyệt Vô Thương, để che dấu bản thân mình không được tự nhiên :“Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ a !”
Nguyệt Vô Thương khẽ cong khóe môi, giống như có chuyện lạ nhìn Dạ Nguyệt Sắc, ánh mắt trần trụi không che đậy nhìn khiến cho Dạ Nguyệt Sắc có chút ngượng ngùng.
“Ừ, là chưa bao giờ thấy qua nàng đẹp như vậy !” Nguyệt Vô Thương vẻ mặt nghiêm túc nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói, chỉ là trong giọng nói chó chút run run cười mà Dạ Nguyệt Sắc không nghe được.
Dạ Nguyệt Sắc một chút cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng, đột nhiên nhớ đến bức tranh mỹ nữ ở trong căn phòng nhỏ kia, vẻ mặt lấy lòng tiến đến bên người Nguyệt Vô Thương, yếu ớt hỏi :“Nguyệt Nguyệt a, ta cảm thấy nữ tử trong bức họa hôm nay còn xinh đẹp hơn ta rất nhiều a ?”
Nói xong còn không quên hướng về phía Nguyệt Vô Thương cười một cái sáng lạn. Nguyệt vô Thương hơi cong môi một cái, trên dưới trái phải nghiêm túc quan sát một lần, nghiêm túc suy tư một chút, sau đó cực kỳ nghiêm túc nói :“Đương nhiên là…”
Vừa nói cũng không quên gõ lên trán Dạ Nguyệt Sắc một cái, nhìn ánh mắt người nào đó đều sáng ngời lên, sau đó vô cùng nghiêm túc nói với Dạ Nguyệt Sắc :“Đương nhiên là, người trong bức họa tương đối xinh đẹp !”
Dạ Nguyệt Sắc đang cười đông cứng lại trên mặt, mím mím môi, một mặt nghi hoặc nhìn Nguyệt Vô Thương, từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Người kia trên mặt tràn đầy ý cười, một mặt hào phóng để cho Dạ Nguyệt Sắc đánh giá hắn.
Nguyệt Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc một bộ muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, bộ dáng giấu ở trong lòng lại không được thoải mái, Nguyệt Vô Thương thấy vậy tâm tình nhất thời vui sướng, lười nhác mỉm cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
“Cái kia…” Dạ Nguyệt Sắc nhìn nhìn Nguyệt Vô Thương rốt cục không nhịn được, cười giống như hoa nhìn Nguyệt Vô Thương :“Cái kia, Nguyệt Nguyệt, người trong bức họa là ai ?”
“Một người rất quan trọng !” Nguyệt Vô Thương trịnh trọng nói lên, thu hồi bộ dáng một chút cũng không để ý như ngày thường lại, nói thập phần nghiêm túc.
Dạ Nguyệt sắc đột nhiên “Hừ” một tiếng, xoay mặt không thèm để ý đến Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương phục hồi tinh thần liền cong cong khóe miệng, như thế nào mà hắn đột nhiên ngửi thấy trong xe ngựa có vị chua ?
“Nam Uyên, bên ngoài như thế nào, vì sao ta lại ngửi thấy mùi chua ?” Nguyệt Vô Thương lười biếng nói với người bên ngoài xe ngựa.
Nam Uyên thân mình khựng lại thiếu chút nữa thì rơi xuống xe ngựa, bọn họ ở trong xe ngựa ngọt ngào cũng coi như xong đi, lại còn hỏi hắn loại vấn đề này. Nam Uyên nhẹ ho hai tiếng, không sợ chết nói :“Vị chua là từ trong xe ngựa truyền tới !”
Trong mắt Nguyệt Vô Thương hào quang chiếu rọi, đưa mặt lại trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, miễn cưỡng hỏi Dạ Nguyệt Sắc :“Không biết Sắc Sắc có ngửi thấy hay không ?”
“Hừ !” Dạ Nguyệt Sắc xoay mặt, hừ lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên phát hiện ra ý tứ trong lời nói của Nguyệt Vô Thương, đột nhiên xoay người lại, rất có cảm giác nông nô nổi dậy làm chủ nhân, hướng về phía Nguyệt Vô Thương quát :“Ai ghen với ngươi, bổn tiểu thư trong lòng đã có chủ !”
Khuôn mặt Nguyệt Vô Thương tràn đầy ý cười, chốc lát xuân qua thu đến, nheo nheo lại mắt, trong mắt gió thu hiu quạnh ! Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy gió thu lạnh lẽo thổi qua run bần bật, trời rất nóng rùng mình một cái. Co rúm lại thân mình, rõ ràng có chút lập trường không kiên định nhìn Nguyệt Vô Thương.
Còn ra vẻ cho hắn thấy rõ lập trường của mình, Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương ánh mắt có chút lung lay, yếu ớt nói :“Chẳng lẽ chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn !”
Nguyệt Vô Thương cánh tay dài duỗi ra, Dạ Nguyệt Sắc liền rơi vào trong lòng Nguyệt Vô Thương, kinh hô một tiếng.
“A, ngươi muốn làm gì ?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn kẻ kia cười đến mức tà ác, nốt ruồi chu sa nơi khóe mắt đỏ tươi ướt át, vừa thấy đã biết là bộ dáng rất tức giận, Dạ Nguyệt Sắc mặt như đưa đám.
Bên ngoài Nam Uyên thân mình đổ mồ hôi, vuốt ve trái tim yếu ớt của mình, âm thầm cảm thấy may mắn vì mình có võ công cao cường, nếu không cũng đã sớm ngã xuống. Bội phục định lực của mình, hai người này thế nhưng ở trong xe ngựa chơi trò ngoài giới hạn, ô ô, hắn lại còn ngồi được..
“Trong lòng có chủ ?” Thanh âm lười nhác của Nguyệt Vô Thương mị hoặc vang lên, đôi môi dán tại bên tai Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời thần kinh căng thẳng. Giống y như đà điểu rúc vào trong lòng Nguyệt Vô Thương.
“Hử ?”Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt Sắc không nói lời nào, ngữ điệu cao lên một chút, âm cuối chính là mang theo hương vị độc chiếm mãnh liệt, Dạ Nguyệt Sắc không thể chống cự được giọng nói này của Nguyệt Vô Thương. Vội vàng tựa đầu vào trong lòng Nguyệt Vô Thương, ấp úng nói :“Chưa, chưa, chưa, trong lòng ta vốn không có ai a!”
Ngón tay trắng nõn của Nguyệt Vô Thương nâng khuôn mặt Dạ Nguyệt Sắc đang rúc trong lòng mình lên, ngữ điệu sâu kín nói :“Khuynh quốc khuynh thành giống như ta, người mà hoa gặp hoa nở, vậy mà Sắc Sắc lại có thể nói trong lòng không có ai ?”
Dạ Nguyệt Sắc bị bắt buộc nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt của Nguyệt Vô Thương, liếc mắt nhìn, bở môi duyên dáng. Tim đập thình thình vài cái, nhìn Nguyệt Vô Thương một bộ nếu như ngươi không nói ta cứ như vậy nhìn bộ dạng của ngươi, Dạ Nguyệt Sắc vẻ mặt lấy lòng tươi cười :“Không phải, ta là xuân tâm nhộn nhạo !” Trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu: ngươi hài lòng chưa, yêu nghiệt !
Nguyệt Vô Thương ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng gợi lên một độ cong hoàn mĩ vô khuyết, trên tay cũng hơi hơi dùng chút lực kéo Dạ Nguyệt Sắc đến trước mặt. Chóp mũi hai người cùng đụng vào nhau, Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy lông mi của Nguyệt Vô Thương thật dài đều quét lên trên mặt nàng, có chút ngứa, lại mềm mại.
Thanh âm trầm thấp đến mất hồn của Nguyệt Vô Thương vang lên, môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ :“Chuyện khi nào ?”
Dạ Nguyệt Sắc vốn tưởng hắn sẽ nói cái gì làm cho người ta thêm nhộn nhạo, không nghĩ tới hắn lại hỏi một vấn đề mạc danh kì diệu như vậy, Dạ Nguyệt Sắc khuôn mặt mờ mịt nhìn Nguyệt Vô Thương.
“Chính là Sắc Sắc khi nào thì bắt đầu với người ta xuân tâm nhộn nhạo ?” Nguyệt Vô Thương nâng cằm của Dạ Nguyệt Sắc lên, đôi môi mềm mại như có như không miết qua lại môi Dạ Nguyệt Sắc, vô cùng nghiêm chỉnh nói.
Dạ Nguyệt Sắc thấy thực là uể oải a, thế nào mà đề tài lại đổi đến trên người nàng vậy ? Không phải đang hỏi người trong bức họa kia là ai sao ? Ô ô, Dạ Nguyệt Sắc nhìn khuôn mặt nghiêm túc không có ý buông tha của Nguyệt Vô Thương, học bộ dáng nghiêm chỉnh của Nguyệt Vô Thương, sâu kín nói :“Tình không biết có từ bao giờ, nhưng càng ngày càng sâu…”
|
Chương 47: Càng ngày càng sâu...
“Tình không biết bắt đầu từ đâu, càng ngày càng sâu…” Nguyệt Vô Thương giật mình, vô ý thức gia tăng lực đạo trên tay, cho đến khi Dạ Nguyệt Sắc thở nhẹ một tiếng, Nguyệt Vô Thương mới phục hồi tinh thần lại, buông cằm Dạ Nguyệt Sắc ra, thu hồi lại tinh thần, mang theo áy náy nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
Quả nhiên :“Tình không biết bắt đầu từ nơi nào, càng ngày càng sâu…”
Dạ Nguyệt Sắc vẻ mặt ủy khuất nhìn Nguyệt Vô Thương, ánh mắt khả nghi chuyển động vòng vòng, ngay sau đó sóng gợn lăn tăn. Nhìn bộ dáng ủy khuất của nàng, Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, trong đôi mắt hoa đào một mảnh rõ ràng, nhìn Dạ Nguyệt Sắc bất động thanh sắc.
“Đau…” Dạ Nguyệt Sắc kéo dài thanh âm, nháy mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, trong mắt đầy vẻ tố cáo.
“Ừ, thật xin lỗi! ” Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói xin lỗi, khẽ mỉm cười, bộ dạng biếng nhác, nhìn không ra nửa điểm thành ý.
Dạ Nguyệt Sắc cắn cắn môi dưới, nhìn Nguyệt Vô Thương, thấy người kia vẫn một bộ dạng bất vi sở động như cũ, giống như gà trống thua trận ủ rũ cúi thấp đầu xuống. Nhìn hoa văn phức tạp trên vạt áo của người nọ, mặt rối rắm.
Nguyệt Vô Thương có chút buồn cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc nhất thời không còn lực chiến đấu, tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc nói :“Được rồi, tết Nguyên Tiêu dẫn nàng ra ngoài chơi ?”
Tết Nguyên Tiêu ? Dạ Nguyệt Sắc chăm chú suy nghĩ một chút, đó không phải là sinh nhật của nàng sao, ngay sau đó ngẩng khuôn mặt tươi cười lên :“À, ừm, có quà tặng hay không ?”
“Đến lúc đó thì biết! ” Nguyệt Vô Thương vẻ mặt thần bí nhìn Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc trợn trắng mắt, làm cái gì thần bí thế. Vì vậy không hề nói nhiều nữa.
Nam Uyên đánh xe thấy bên trong xe cuối cùng đã an tĩnh lại, rốt cuộc không cần lo lắng mình có nghe được cái gì không nên nghe nữa rồi, vì vậy cuối cùng yên lòng, nhanh chóng đánh xe, một đường hất bụi đi về hướng trong thành.
Xe ngựa dừng ở ngoài cửa Tướng phủ, Dạ Nguyệt Sắc an ổn tựa vào trong ngực Nguyệt Vô Thương ngủ say sưa, Nguyệt Vô Thương không biết từ nơi nào tìm ra một cọng lông vũ, nhẹ nhàng cọ cọ chóp mũi xinh đẹp của Dạ Nguyệt Sắc, nhìn người trong ngực có chút nhíu nhíu mày, tiếp theo là nhảy mũi một cái sau đó từ từ tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn Nguyệt Vô Thương.
“ Sắc Sắc, đến Tướng phủ rồi! ” Nguyệt Vô Thương như không có chuyện gì xảy ra vuốt vuốt cọng lông vũ trong tay, ôn hòa nói với Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc mở trừng hai mắt, nhìn Nguyệt Vô Thương một chút, mơ hồ đáp một tiếng :“ A! ”
Sau đó từ trong ngực Nguyệt Vô Thương đứng dậy, một bộ dạng chưa tỉnh ngủ, mắt thấy sẽ đụng vào nóc xe ngựa, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ thở dài một cái, đem Dạ Nguyệt Sắc kéo về trong ngực, ôm nàng xuống xe ngựa.
Vững vàng đem người trong ngực thả trên mặt đất, Nguyệt Vô Thương cúi đầu tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc, nhẹ giọng nói :“ Đó là nương của ta! ”
Giọng nói có chút phiền muộn nói không nên lời, Dạ Nguyệt Sắc có chút sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu nhìn Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt Vô Thương cưng chiều sờ sờ đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói :“ Vào đi thôi! ”
Dạ Nguyệt Sắc như người mộng du hướng về phía Nguyệt Vô Thương gật đầu một cái, dường như vẫn không hiểu câu nói vừa rồi của hắn là có ý gì, mặt nghi ngờ đi vào phủ.
Ai là mẹ nàng nhỉ ? Dạ Nguyệt Sắc nhíu nhíu mày, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan không thấy, liền dừng bước, hắn nói người trong bức họa là mẹ hắn ? Trên mặt Dạ Nguyệt Sắc không tự kìm hãm được hiện ra một chút ý cười. Nhanh chóng quay đầu lại, lại chỉ nhìn thấy vạt áo Nguyệt Vô Thương, ngay sau đó xe ngựa liền nhanh chóng rời khỏi Tướng phủ.
Dạ Nguyệt Sắc sở dĩ không hiểu sao tâm tình lúc này cực kì sung sướng, vui vẻ đi vào nhà. Dạ Nguyệt Sắc một cước nhảy vào đại sảnh, thanh âm cha nàng liền vang lên :“Sắc Sắc, đi đâu? ”
Dạ Thiên nheo mắt lại, một bộ dạng rất có khí thế gia trưởng nhìn Dạ Nguyệt Sắc. Nụ cười trên mặt người phía sau từ khi vào nhà cũng không hề héo tàn, hướng về phía Dạ Thiên mặt cười rực rỡ. Dạ Thiên nhất thời đã trút hết giận, mặt cưng chiều nhìn Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu hỏi :“ Sắc Sắc, có chuyện gì vui vẻ như vậy? ”
Dạ Nguyệt Sắc phục hồi lại tinh thần, thu một chút nụ cười trên mặt, nhìn cha nàng :“Phụ thân, hôm nay thấy cha thật phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong! ”
Dạ Thiên nhất thời cười giống như một đóa hoa đang nở rộ, đưa tay vuốt vuốt chòm râu, tự mình say mê phụ họa nói :“ Đúng vậy, đúng vậy! ”
“ Vậy, con trở về phòng trước nhé! ” Dạ Nguyệt Sắc hướng về phía cha nàng cười một tiếng, nhẹ nhàng trở về phòng.
Dạ Thiên sau khi tự mình say mê xong, phát hiện thân ảnh của Dạ Nguyệt Sắc sớm đã không có, ông còn chưa nói với nàng sau này cùng A Tuyết thường xuyên gần gũi với nhau nhiều một chút! Tốt nhất là tết Nguyên Tiêu cùng nhau ra ngoài chơi. Vừa nghĩ đến tết Nguyên Tiêu, tròng mắt Dạ Thiên tối sầm lại, mẫu thân Sắc Sắc vì khó sinh mà chết, cũng là một trong những nguyên nhân Dạ Thiên cưng chiều Dạ Nguyệt Sắc.
Tết Nguyên Tiêu đi ra ngoài chơi một chút, cũng có thể quên mất một chút chuyện không vui…
Lúc này Nguyệt Vô Thương ngồi trong xe ngựa chạy như bay, từ từ nhắm mắt, lông mi thật dài ở trên khuôn mặt tuấn duật vô song nhẹ nhàng lưu lại hình ảnh phong lưu uyển chuyển, trong xe ngựa hơi có chút tối không thấy rõ thần sắc của hắn. Chỉ cảm thấy vào giờ phút này, trên con người này bao phủ nhàn nhạt lãnh khí, còn mang theo một mùi vị nói không nên lời.
Trong không khí yên lặng ngay cả thanh âm hô hấp cũng không nghe được, có chút an tĩnh khác thường.
Tận đến khi lông mi có chút giật giật, lông mi kéo lên, lộ ra đôi mắt thâm trầm u ám.
Chỉ vì hôm nay là ngày giỗ mẫu thân hắn, hắn muốn mang nàng đi theo đến đó gặp mặt nương một lần.
Mẫu thân Nguyệt Vô Thương là bởi trúng ‘Thiên Nhật Hồng’ cho nên lâm bồn kiệt sức mà chết. Cho nên, hôm nay hiển nhiên cũng là sinh nhật Nguyệt Vô Thương, cũng giống như Dạ Nguyệt Sắc, mẫu thân nàng cũng do khó sinh mà qua đời, đây cũng là sinh nhật đầu tiên trong suốt 26 năm của Nguyệt Vô Thương. Bình thường vào ngày này đều vào cung cùng Thái hậu đã nuôi dưỡng hắn lớn lên cùng nhau ăn bữa cơm.
Hiếm khi thấy Nguyệt Vô Thương thần sắc ngẩn ngơ, đưa ngón tay thon dài vuốt ve môi, trong đôi mắt hoa đào có một tia sáng kỳ dị lưu động, khiến xuân hoa cũng phải ghen tị.
Hôm nay được chúc mừng cực kỳ đơn giản, thức ăn cực kỳ hỏng bét, mặc dù khiến cho dạ dày của hắn có chút co rúm, nhưng lại hơn vô số sơn trân hải vị trong cung, vàng ngọc trân bảo. Ngón tay đè ép cánh môi mềm mại, giống như phía trên còn lưu lại nhiệt độ và mùi vị của người nọ, quả nhiên là quà sinh nhật tốt nhất mà hắn nhận được trong suốt 26 năm qua
Khóe miệng lạnh lẽo của Nguyệt Vô Thương dần dần có chút đường cong từ từ ấm áp gần như là nhu hòa, trên khuôn mặt xuất hiện thứ mà hai mươi mấy năm qua chưa từng có gọi là hạnh phúc.
Nghĩ đến Dạ Nguyệt Sắc cũng có hoàn cảnh giống mình, trong lòng càng trở nên mềm mại, trong mắt hiện lên nụ cười nhu hòa. Bản thân hắn có quá nhiều thứ vác trên lưng, như vậy định sẽ cho nàng một sinh nhật không lo, vui vẻ!
Sau đó xe ngựa lảo đảo một cái, khiến cho hắn quay trở lại hiện thực, nghĩ đến hướng xe ngựa phải đi đến chính là nơi kia, nụ cười trên mặt dần dần phai đi, lông mi thật dài từ từ buông xuống, che đậy hai tròng mắt lung linh ánh sáng kia,cũng che lại suy nghĩ mà hắn không muốn để cho ai thấy được lại.
Cái đó mang đến tánh mạng hắn, mang đi mẫu thân hắn, rồi lại đồng thời mang cho hắn ốm đau, nếu như có thể, hắn hi vọng cả đời không nên đi vào.
Chẳng qua là, Thái hậu nuôi lớn hắn, hàng năm đều vào ngày giỗ của mẫu thân tiến cung ăn một bữa cơm cùng Thái hậu, hắn vẫn không thể từ chối, cũng chưa đến lúc từ chối mà thôi…
|